"Làm ơn tránh ra để chúng tôi làm việc".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi lạnh lùng xách theo chiếc vali nhỏ đựng dụng cụ đi vào bên trong. Đám đông xung quanh lập tức tản ra để nhường chỗ cho hai vị nữ cảnh sát trẻ tuổi có phần lạ mặt này bước vào.
Ngô Cẩn Ngôn đặt vali xuống rồi bắt đầu đeo găng tay y tế vào, Tần Lam ở bên cạnh lén đưa mắt nhìn xác chết, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
"Nếu sợ thì đứng ra sau lưng em". Ngô Cẩn Ngôn quay đầu nói nhỏ rồi tiếp tục lấy dụng cụ ra ngoài.
"Uhm". Tần Lam vô thức gật đầu, sau đó nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau lưng Ngô Cẩn Ngôn.
Những người đứng xung quanh hiện trường hướng ánh mắt tò mò về phía vị bác sĩ pháp y đang tác nghiệp kia, thi thoảng lại có tiếng xì xầm bàn tán vang lên, nhưng Ngô Cẩn Ngôn không mảy may quan tâm, điều cô chú tâm hiện tại là: Đây không phải là tai nạn mà là án mạng!
"Các vị cho tôi hỏi, ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân?". Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy đi về phía mấy người đứng gần nhất, vừa tháo găng tay vừa nói.
"Là tôi". Một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi giơ tay lên.
"Vậy cho hỏi, tình hình lúc đó như thế nào?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa dùng ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt của người phụ nữ kia. Nữ nhân trung niên bỗng dưng cảm thấy có một luồng áp lực cực lớn đang dồn vào mình nên lập tức khai báo chứ không dám gian dối nửa chữ.
"Khoảng 3 rưỡi chiều nay, tôi đang đi ra cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Khi quay trở về thì có đi qua chỗ hồ nước này".
"Vậy là cô phát hiện ra nạn nhân ở đây?". Ngô Cẩn Ngôn ngắt lời.
"Phải". Người phụ nữ gật đầu, "Vì từ cửa hàng tạp hoá về nhà đều phải đi qua cái hồ này nên thi thoảng khi đi qua tôi vẫn nhìn ra hồ. Hôm nay lại thấy có gì đó nổi lên ở ven hồ, khi lại gần mới biết là xác người a!".
Nói tới đây bà ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
"Ừm, sau đó thì sao?".
"Tôi hô hoán lên gọi người tới". Người phụ nữ kia vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy người đang ông cũng đang đứng gần đó, "Là họ đã vớt xác lên".
Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo hướng tay bà ta rồi lại gần phía mấy người đàn ông đang đứng nhìn nhau.
"Các anh là người đã tiến hành vớt xác?".
"Là chúng tôi". Người trông có vẻ già dặn nhất trong số họ bước ra, "Khi vừa đi làm về thì thấy thím An la lên nên tôi cùng với ba người họ đã lập tức chạy tới đó xem xét tình hình".
"Tôi hiểu rồi". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Cũng phải cảm ơn mấy người các anh".
"Cảm ơn chúng tôi??". Người đàn ông kia ngẩn người ra vì không hiểu chuyện gì.
"Ừm, các anh đã phá hư hiện trường 'hoàn hảo' của tôi rồi!!". Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn mang theo vẻ lãnh khốc hơn bình thường rất nhiều.
Tần Lam nhận ra được Ngô Cẩn Ngôn là đang sinh khí nên lập tức tiến lên kéo lấy tay áo của cô.
"Ngôn, bình tĩnh nào". Tần Lam nói nhỏ bên tai cô, "Bọn họ cũng không phải cố ý".
"Hừm". Ngô Cẩn Ngôn bất mãn hừ một tiếng, sau đó lại quay sang phía đám đông hiếu kì xung quanh, "Các vị đã báo cảnh sát chưa?".
"À, chưa có báo". Một người lên tiếng, "Chúng tôi vừa mới phát hiện xác chết nên không rõ là bất cẩn té xuống chết đuối hay bị người ta hại a".
"Vậy sao không báo cảnh sát?!". Đám người này đang giỡn đó hả?! Trán Ngô Cẩn Ngôn nổi lên vài đường gân mờ mờ.
"Cảnh sát ở đây làm ăn chậm chạp lắm". Người nọ phất tay, "Thà tự tìm người nhà rồi để họ mang xác về còn hơn".
"Ồ". Ngô Cẩn Ngôn gằn giọng, "Vậy thì chúc mừng cho sự suy đoán tuyệt vời của các vị! Đây là án mạng, mau báo cảnh sát đi!!!".
Đám người kia lập tức hoảng sợ, lại nhìn tới cái xác chết đuối đã bị cá rỉa mất một phần gương mặt kia, ai nấy không khỏi la ó kêu nhau báo cảnh sát đi.
"Hừ, té chết thì bọn họ bình thản như vậy. Còn nói là bị giết thì lại hoảng sợ như thế. Thật đúng là phải động tới an nguy lợi ích của bản thân thì mới biết sợ mà".
Ngô Cẩn Ngôn bất mãn lầm bầm vài câu, Tần Lam ở bên cạnh không nhịn được cười một tiếng.
"Được rồi, em đừng nhăn nhó nữa".
"Chúng ta bị kẹt ở đây quá lâu rồi!!". Ngô Cẩn Ngôn vừa nhị đồng hồ vừa ôm trán thở dài.
"Chị biết, nhưng mạng người quan trọng hơn". Nói tới đây bỗng dưng nàng nghĩ ra chuyện gì, "Nhưng qua dấu hiệu nào mà em biết đây không phải là tai nạn?".
"Chị muốn nghe?".
Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn Tần Lam, ban nãy không phải nàng vừa nhìn thấy cái xác đã sợ tới xanh mặt à? Giờ còn muốn nghe??
"Uhm, chị muốn nghe". Tần Lam gật đầu đầy quả quyết.
"Vậy theo em ra đây".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi ngoắc tay ra hiệu nàng lại gần hiện trường vụ án. Đám đông hiếu kì xung quanh cũng đã tản bớt ra một chút nên Ngô Cẩn Ngôn không còn cảm thấy quá bí bách nữa.
"Chị nhìn cho kĩ". Ngô Cẩn Ngôn dùng ngón tay đã được bọc kín sau lớp găng tay chỉ vào phần gáy của thi thể, "Là chỗ này".
"Hình như có vết bầm tím mờ mờ?". Tần Lam tuy rằng vẫn không thoát được cái cảm giác sợ hãi với xác chết nhưng cũng ráng lại gần nhìn cho kĩ.
"Đúng rồi". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Bình thường nếu là vô ý ngã xuống thì sẽ không thể hình thành loại thi ban này. Em đã đo qua chiều dài và chiều rộng của thi ban, kích thước tương đồng với đầu ngón tay của người trưởng thành".
"Em là muốn nói người này bị dìm chết?!". Tần Lam dường như vỡ ra điều gì, nàng lập tức lên tiếng hỏi.
"Ừm, các tổn thương gây vỡ mạch máu dưới da khi còn sống sẽ rất khó nhìn thấy. Nhưng sau khi chết khoảng 48 tiếng thì sẽ hiện rất rõ". Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn giải thích.
"Hay thật!". Đôi mắt Tần Lam sáng lên, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy đã có thể xác định được tính chất vụ án.
"Chưa hết đâu".
Ngô Cẩn Ngôn như đọc được suy nghĩ của nàng, cô tiếp tục chỉ tay lên phần tóc sau gáy của nạn nhân.
"Nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng từ 28 đến 35, cơ bắp khá phát triển. Có vẻ là người khoẻ mạnh đấy".
"Uhm, vậy thì sao??". Tần Lam chớp chớp đôi mắt, bộ dạng ngây ngô không hiểu gì.
"Chị nghĩ thử xem, một nam nhân khoẻ mạnh như thế nào lại bị người ta dìm chết được?".
"Ý em nói hung thủ có khả năng là một người có sức vóc tương đương với nạn nhân??".
"Cũng có thể". Ngô Cẩn Ngôn gật gù, "Hoặc không".
"Hả? Là sao??". Tần Lam nhăn mặt, Ngô Cẩn Ngôn hôm nay sao lại tỏ ra thần bí như vậy chứ?
"Chị nhìn chỗ này". Ngô Cẩn Ngôn chỉ tay vào phần tóc phía sau gáy nạn nhân, còn cố ý hướng sự chú ý của Tần Lam vào vùng da đầu đó.
"Có vết bầm tím giống hệt trên da?!".
Tần Lam sau một hồi quan sát liền rút ra được kết luận, nàng quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn với dáng vẻ chờ đợi phản ứng của cô.
"Đúng rồi". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng rồi mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ tán thưởng, "Chị quan sát tốt lắm. Nếu là người bình thường không dễ gì nhìn ra được đâu, vì vết thi ban này màu rất đậm, rất dễ bị lẫn với đám rong rêu và bùn đất bám trên tóc nạn nhân".
"Uhm". Tần Lam theo phản xạ cũng gật gật đầu, "Em nói tiếp đi".
"Còn một chỗ muốn cho chị xem này".
Ngô Cẩn Ngôn di chuyển ngón tay lên trên một chút, cô gạt đi đám rêu mục bám trên tóc thi thể, một vết rách lớn nhanh chóng hiện ra.
"Này là...?". Tần Lam hơi ngập ngừng, "Bị đánh đúng không?".
"Chính xác". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm trọng, "Vết thương này là do vật tày có độ cứng lớn gây ra. Theo em phán đoán thì đây là vết thương đầu tiên".
"Chị hình dung được rồi!".
"Chị nói xem?".
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều, thật đáng trông chờ xem chị người yêu của cô sẽ nghĩ ra được cái gì.
"Có phải là hung thủ đánh nạn nhân bất tỉnh rồi mới đem dìm xuống nước không?".
Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại, cô chỉ đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Chị nói sai rồi à??".
"Không". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Chị nói đúng rồi đấy".
"Thật không vậy?". Tần Lam hơi nhăn mặt, "Sao chị lại có cảm giác như em đang cười chị thế?".
"Không có mà, chị nghĩ nhiều rồi".
"Thôi, không đoán nữa!". Tần Lam nhăn nhó lắc đầu, "Em nói đi".
"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn nàng, "Theo phán đoán của em thì ban đầu hung thủ là dùng vật tày để tấn công nạn nhân, nhưng có lẽ là để khống chế thôi. Sau đó mới đem nạn nhân dìm nước đến chết".
"Dã man như vậy?!". Tần Lam không nhịn được thốt lên một câu, nét mặt vô cùng căng thẳng.
"Dựa vào lực đánh không quá lớn cùng cách thức gây án, có thể nói hung thủ là người có sức vóc kém hơn rất nhiều so với nạn nhân".
"Có khi nào hung thủ là phụ nữ không?!". Đáy mắt Tần Lam lộ ra vài tia kinh hoàng.
"Có thể". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đồng tình, "Trước hết chờ cảnh sát tới đã".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói xong thì đằng xa vọng lại tiếng hú còi rất đỗi quen thuộc, cô ra hiệu cho Tần Lam đứng dậy rồi tháo găng tay, đem đồ nghề cất đi.
"Chào hai vị". Một vài cảnh sát viên trẻ tuổi đi lại gần phía hai người mở lời chào hỏi.
"Chào anh". Tần Lam lịch sự đáp lại, "Các anh là cảnh sát ở khu vực này à?".
"Là chúng tôi".
Một người trong số họ lên tiếng đáp lại nhưng ánh mắt lại giống như đang dán trên người Tần Lam. Nàng dường như ý thức được đám người kia đang nhìn chằm chằm mình nên hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng.
"Ừm... Thi thể ở đằng kia". Tần Lam vừa nói vừa cố gắng hướng sự chú ý của bọn họ qua chỗ khác.
"Cho hỏi cô là cảnh sát ở đâu thế nhỉ? Chúng tôi chưa thấy cô bao giờ".
"Tôi làm việc ở Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh". Tần Lam thành thật trả lời, "Đang trên đường về quê thì gặp án mạng thế này đây".
"Vậy thì hẳn là cô đã lo lắng lắm nhỉ?". Người đứng ở hàng đầu tiên lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ cợt nhả.
"À... Cũng có một chút". Tần Lam cực kì không thích ánh mắt của mấy nam nhân này, cảm giác không sạch sẽ chút nào.
"Có muốn đi cùng chúng tôi cho bớt sợ không?". Người kia lại nói, "Có một đồng nghiệp xinh đẹp như cô đi cùng thì mấy anh em chúng tôi làm việc sẽ hiệu quả lắm đấy".
"À... Không cần đâu". Tần Lam lắc đầu, vẻ mặt có chút khó xử.
"Cô ấy đi cùng tôi".
Giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng khiến đám nam nhân như lang như hổ kia có chút giật mình, Ngô Cẩn Ngôn sau khi cất vali đồ dùng xong liền quay lại kiếm Tần Lam, lại bắt gặp nàng đang bị một đám nam nhân vây quanh nên ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần.
"Ngôn...". Tần Lam hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngô Cẩn Ngôn và nhận lại một cái gật đầu từ cô.
"Ồ, lại có thêm một người đẹp~".
Đám cảnh sát viên ồ à với nhau, hình như bọn họ hoàn toàn quên mất mục đích mình đến đây để làm gì rồi?
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô lạnh lùng lướt qua đám cảnh sát viên trẻ người non dạ đó rồi kéo tay Tần Lam lại, đem cô dựa sát vào người mình.
"Này?! Em làm gì thế?". Tần Lam nói nhỏ bên tai Ngô Cẩn Ngôn, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối.
"Thật đáng tiếc, người đẹp mà các anh nhìn nãy giờ đã có sớm là của tôi rồi. Cảm phiền thu liễm ánh mắt không sạch sẽ đó lại".
Ngô Cẩn Ngôn chỉ ngắn gọn nói ra mấy câu nhưng bầu không khí sôi nổi nãy giờ bỗng dưng trầm hẳn xuống...
"Các cô... Là les à?". Một người trong số những cảnh sát viên kia lên tiếng hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ hoang mang.
"Có vấn đề gì không?".
"Vô lý! Hai nữ nhân thì làm sao có tương lai?!".
"Tương lai của chúng tôi có nằm trên miệng các anh không?". Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh, "Không chứ gì? Vậy các người lấy quyền gì để buông lời phán xét chúng tôi?".
------------------
Kết thúc ngày Chủ Nhật, mai lại phải đi làm sớm. Toy thật muốn khóc ròng a~ ╮(╯_╰)╭