"Hôm nay không có việc gì nhiều, mẹ làm một lát là xong rồi nên mấy đứa đi chơi đi".
Sáng sớm bà Tần đã "hạ lệnh" như vậy, vì thế nên hiện tại Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đang đi dạo với nhau ngoài phố.
"Này không phải là mẹ chị đang tạo cơ hội cho chúng ta đi riêng đấy chứ?". Ngô Cẩn Ngôn ghé sát tai Tần Lam thì thầm, vừa nói vừa cười tới rạng rỡ.
"Em chỉ giỏi nghĩ linh tinh!". Tần Lam đánh vào vai cô một cái, "Mẹ chị chẳng qua nghĩ chúng ta cứ đi làm như vậy sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nên mới kêu chúng ta đi chơi đó".
"Còn với em thì đó chính là tạo điều kiện để chúng ta ở riêng đó".
"Xì, hết nói nổi với em".
Ngoài trời tuyết đã không còn rơi nữa, nhưng hơi lạnh thì vẫn phảng phất trong không khí. Trên bầu trời rộng lớn, từng đám mây xám xịt nặng nề rong ruổi nối đuôi nhau tạo thành một "tấm màn" vô hình che đi những tia nắng yếu ớt đầu ngày còn sót lại.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?". Tần Lam nghiêng đầu hỏi người đứng bên cạnh.
"Chỗ nào cũng được, miễn là có chị".
"Này!!". Tần Lam thoáng bối rối, "Chị hỏi nghiêm túc đấy".
"Em cũng đang trả lời nghiêm túc đấy". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên đáp lại.
"Thiệt tình".
Tần Lam quyết định không hỏi ý Ngô Cẩn Ngôn nữa mà tự đi theo ý mình. Nàng kéo Ngô Cẩn Ngôn đến một ngôi chùa nhỏ nằm ở vị trí cách biệt với khu dân cư.
"Đến đây làm gì vậy?". Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hơi khó hiểu, tự dưng kéo cô đến chùa làm gì??
"Đi cầu bình an cho cả nhà thôi". Tần Lam ngắn gọn đáp, "Năm nào nhà chị cũng tới đây, nếu không phải mẹ thì sẽ là chị tới".
"À, em hiểu rồi".
Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền rơi vào trạng thái trầm ngâm, hình như từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm những việc như thế này? Nhắc tới "nhà", bỗng dưng lại thấy nhớ vợ chồng chú Lục, có lẽ họ vẫn đang chờ cô về như mọi năm.
"Lam". Ngô Cẩn Ngôn thấp giọng gọi.
"Huh?".
"Lát nữa cùng em về nhà lớn được không?".
"Là chỗ nào cơ??". Tần Lam đầu đầy dấu hỏi nhìn người đối diện.
"Là nhà của chú Lục đấy".
"À, chị hiểu rồi". Tần Lam như vỡ ra điều gì, "Vậy lát nữa chúng ta đi".
Sau khi hai người cùng cầu phúc xong, Tần Lam định đi xin một lá xăm thì chợt va phải người nào đó.
"Xin lỗi!! Anh có sao không?!".
"Tôi không sao". Người đàn ông kia khẽ xoa bả vai bị Tần Lam đụng trúng, "Cô không sao chứ?".
"Tôi không sao cả". Tần Lam lắc đầu, "Xin lỗi vì đã bất cẩn đụng trúng anh, anh không sao là tốt rồi".
Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới đi tới nơi, vừa hay bắt gặp cảnh Tần Lam đang liên tục cúi đầu xin lỗi người nào đó.
"Lam, có chuyện gì vậy?". Ngô Cẩn Ngôn vừa hỏi vừa khéo léo đem Tần Lam giấu ra sau vai.
"Là chị bất cẩn đụng trúng anh ta".
"Vậy sao?". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát rồi quay sang phía người kia, "Thật xin lỗi, chị ấy không cố ý".
"Tôi không sao". Người đàn ông kia xua tay, "Nhưng cho tôi hỏi, cô ấy tên Lam đúng không?".
"Anh biết chị ấy?". Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt đầy cảnh giác nhìn người lạ mặt kia.
"Là Tần Lam đúng không?!".
"Phải, là tôi. Cho hỏi anh là ai vậy?". Lần này tới lượt Tần Lam nghi ngờ, người này rõ ràng nàng không thấy quen mặt, nhưng tại sao lại biết tên nàng?
"Lam Lam, cuối cùng cũng gặp được em rồi!". Người kia mừng rỡ định tiến đến ôm lấy nàng.
"Anh là ai?! Đừng có làm càn!!". Tần Lam lập tức lui ra xa vài bước, cao giọng cảnh báo. Ngô Cẩn Ngôn cũng theo phản xạ mà lập tức tiến lên che chắn cho nàng.
"Em không nhận ra anh sao?". Gương mặt người kia thoáng chút hụt hẫng, "Anh là Bạch Điền, là người lúc nhỏ vẫn luôn đi cùng em đấy, nhớ không?".
"Bạch Điền?".
Da đầu Tần Lam thoáng giật giật vài cái, nàng lập tức đảo mắt quan sát một vòng, phát hiện người đàn ông trước mặt đích thị là một tên trắng như bột mì!
"Phải, là anh". Bạch Điền cười tới hai mắt cũng muốn híp lại, "Thật không ngờ có thể gặp được em ở đây".
"À...". Tần Lam nhất thời không biết nên nói gì, "Anh là Bạch Điền, nhà ở đối diện nhà tôi ấy hả?".
"Đúng rồi, em nhớ ra rồi chứ?". Bạch Điền lại muốn tiến lên ôm lấy nàng, "Lam Lam nhà chúng ta lớn lên thật xinh đẹp a".
"Cảm phiền giữ khoảng cách".
Một thanh âm lạnh lẽo cực điểm vang lên khiến cả Tần Lam và Bạch Điền đều có chút giật mình, cánh tay đang đưa lên không trung của anh ta cũng vô thức khựng lại.
"Thật xin lỗi, cô là...?". Bạch Điền hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn người đang chắn trước mặt mình.
"Cô ấy là bạn của tôi". Tần Lam cướp lời, "Phiền anh đứng tránh ra một chút".
Bạch Điền lúc này mới ý thức được bản thân đang đứng rất gần Ngô Cẩn Ngôn, vì vậy anh ta cười gượng một tiếng rồi lùi về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa ba người.
"Thật tốt vì gặp được em ở đây!". Bạch Điền nói bằng chất giọng hưng phấn, "Cô nói em sẽ tới chùa cầu an vào cuối hoặc đầu năm, muốn tìm em thì hãy tới đó. Quả nhiên là gặp được thật".
Tần Lam trên đầu một mảng hắc tuyến, khoé miệng co giật vài lần. Mẹ nàng hoá ra không phải là muốn cho nàng có thời gian đi chơi mà là cố ý đẩy nàng ra ngoài để "vô tình" gặp trúng Bạch Điền sao?! A, người cũng thật có tâm quá rồi đó mẫu thân~ Tần Lam thật muốn ôm trán thở dài ngay tại chỗ.
"Sao em im lặng thế?". Bạch Điền thắc mắc, "Có phải vẫn chưa nhớ ra anh không?".
"Không, tôi nhớ ra anh rồi". Tần Lam thoáng thở dài một tiếng, "Chỉ là không hiểu sao anh hiện tại lại thay đổi quá nhiều như vậy".
Bạch Điền đã không còn là tên nhóc 10 tuổi trắng xanh gầy nhỏ nữa, tên nhóc năm đó vẫn bám theo nàng nay đã trở thành một người đàn ông có thân thể cường tráng. Bạch Điền sở hữu gương mặt anh tuấn cùng thân hình vạm vỡ khiến bất cứ cô gái nào cũng mê đắm, chỉ tiếc làn da vẫn trắng như bột mì của anh ta thì lại quá sức đối lập với cái vẻ bề ngoài hào nhoáng này!!
"Anh đã rất cố gắng rèn luyện". Bạch Điền gãi đầu giải thích, "Sau khi đi du học, ngoài thời gian lên lớp anh đều cố gắng đi tập thể hình để cải thiện vóc dáng. Và em thấy đấy, bây giờ anh đã khác xưa rất nhiều rồi".
"Ừm, nhưng không biết cái tính chết nhát của anh thì đã bỏ được chưa nhỉ?". Tần Lam nhàm chán nói, "Với lại, anh trông vẫn chẳng khác gì hũ bột mì cả".
".....". Bạch Điền nhất thời không biết nói gì, không phải cô Tần nói Tần Lam nhất định sẽ thích vẻ bề ngoài này của anh ta sao???
Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh thoáng nhướng mày, gương mặt mang theo vẻ cao hứng. Cô làm sao lại không nhận ra cái ngữ điệu nói chuyện này? Tần Lam chính là bị ảnh hưởng từ cô, đến phũ phàng với người khác cũng giống cô nữa~
"À... Anh, anh bỏ đã không còn nhát như ngày đó nữa rồi!". Bạch Điền khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Anh bây giờ không còn phải dựa vào em nữa, đã có thể bảo vệ cho em rồi".
"Cũng đúng thôi, hai tám hai chín tuổi đầu rồi mà vẫn còn phải dựa vào người khác nữa thì anh định ế cả đời chắc?". Tần Lam hờ hững buông ra một câu khiến Bạch Điền thiếu chút nữa đau lòng mà chết.
"Em... Em ghét anh lắm sao?". Gương mặt Bạch Điền nhăn nhó tới đáng thương, "Có phải em vẫn ghét anh như hồi nhỏ không?".
"Không có". Tần Lam lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy anh hơi phiền".
"Anh làm phiền em?".
"Thật ra ngay từ đầu anh có thể tiến đến và chào tôi một cách bình thường như bao người, nhưng anh lại định tiến đến để ôm tôi, trong khi đó chúng ta cũng không tính là quá thân quen. Anh có cảm thấy như vậy là không cần thiết hay không?". Tần Lam vừa nói chân mày vừa nhíu lại, "Thật xin lỗi, nhưng tôi ghét bị người khác đụng chạm như vậy lắm".
"Anh không biết chuyện đó". Bạch Điền vừa nói đầu vừa hơi cúi xuống, "Cho anh xin lỗi".
"Được rồi, tôi cũng không muốn đôi co hay kết tội gì anh cả". Tần Lam day day huyệt thái dương, "Chỉ là, anh làm ơn đừng nghe và tin vào những gì mẹ tôi nói, ngay cả việc đến đây cũng vậy. Hãy đến chùa khi anh cần cầu an, cầu phúc hoặc cúng bái, chứ đừng đến chỉ để lấy cớ chạm mặt người khác, như vậy sẽ làm mất đi ý nghĩa của ngôi chùa này".
Tần Lam biết ban nãy không phải nàng vô ý va phải Bạch Điền, mà là anh ta có chủ ý đứng chắn đường nàng, lợi dụng lúc đông người sẽ khiến Tần Lam bị rối loạn vì phương hướng mà đụng trúng anh ta.
Gương mặt Bạch Điền thoáng toát lên sự gượng gạo, có vẻ tiểu xảo của anh ta đã sớm bị Tần Lam nhìn thấu.
"Anh hiểu rồi, thật xin lỗi vì đã làm phiền em ở chỗ này".
"Được rồi, chúng tôi còn có việc cần đi trước". Tần Lam vừa nói vừa kéo cánh tay Ngô Cẩn Ngôn, "Tạm biệt".
"Ừ... Chào em". Bạch Điền xoay người nhìn bóng lưng Tần Lam rời xa dần, đáy mắt hiện lên vài tia tiếc nuối.
-----------------
"Người yêu em 'ngầu' quá nhở?". Sau khi đã yên vị trong xe, Ngô Cẩn Ngôn liền quay sang nhìn Tần Lam vừa nói vừa cười.
"Em còn trêu chị?!". Tần Lam hờn dỗi gõ lên trán Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Chị đang mệt chết đây".
"Đối mặt với thanh mai chúc mã có một chút mà đã mệt tới vậy cơ à?". Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục đùa dai.
"Chị cắn em bây giờ đấy!!". Tần Lam nói rồi lườm người đối diện một cái, "Cái tên trắng như hũ bột mì đó thật sự quá nhạt nhẽo, không hiểu sao mẹ chị lại thích hắn như vậy?".
"Em thấy anh ta cũng đẹp trai mà". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai nói.
"Ý gì đây?". Tần Lam nhíu mày nhìn Ngô Cẩn Ngôn, "Em khen anh ta là sao? Muốn yêu người ta hay gì?!".
"Không có". Ngô Cẩn Ngôn tận lực nín cười, "Em yêu chị thôi".
"Chị không tin nha". Tần Lam quay mặt sang hướng khác, hai tay khoanh trước ngực, "Em đáng nghi lắm ấy".
"Bà xã ngoan đừng giận em mà~". Ngô Cẩn Ngôn bắt lấy cằm nhỏ của Tần Lam, buộc nàng phải đối mặt với mình, "Em trước giờ đều chỉ có hứng thú với chị".
"Ai mà tin được em?". Tần Lam gỡ tay Ngô Cẩn Ngôn xuống, "Làm gì có chuyện con sói như em chỉ có hứng thú với mỗi mình chị?".
"Chị không tin?". Ngô Cẩn Ngôn nâng khoé miệng lên tạo thành một nụ cười không mấy tốt lành, "Vậy bây giờ chúng ta có thể xác minh một chút".
"Ơ... Này, không được!!!".
Tần Lam ra sức lắc đầu, nàng làm sao không hiểu được ý nghĩa của cái nụ cười gian kia?!
"Hiện tại đang ở bên ngoài, không được manh động!!!".
"Không sao, người bên ngoài cũng không có nghe thấy đâu".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa tiến sát lại gần Tần Lam, ngón tay khẽ lướt trên xương hàm thon gọn của nàng. Tần Lam thoáng run lên một cái rồi lập tức lùi người ra xa.
"Không được!!!".
"Vậy giờ chị tin em chưa?". Ngô Cẩn Ngôn cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo vẻ mị hoặc hiếm thấy.
"Tin!! Cái gì chị cũng tin hết!!!".
"Tốt lắm". Ngô Cẩn Ngôn vươn tay xoa đầu nàng một chút, "Như vậy mới ngoan chứ".
"Em lừa chị?!". Tần Lam phừng phừng lửa giận, "Ngoan cái gì?! Chị không phải con nít nghe chưa?!!".
"Em thì lại thật mong người yêu của em mãi như tiểu hài tử như thế này". Ngô Cẩn Ngôn nhéo nhẹ lên má nàng, "Chỉ đáng tiếc cuộc đời này khắc nghiệt quá, khiến cho người có tâm hồn thanh thuần như chị phải gồng mình gánh chịu mãi".
"Chị không sao mà". Tần Lam giữ lấy bàn tay đang đặt trên má mình, ngón tay khẽ siết chặt lấy, "Chẳng phải bây giờ em có cả em đó sao? Chị đã không còn cô đơn nữa rồi".
-----------------------
How to "đú trend" từ fic này?
"Chào pé Bạch Zdăn Điền, em còn trắng như hũ bột mì hông ta?"
Hãy để toy điên một chút, vì thấy cậu Bạch Điền này dễ troll quá, hahaha =))))))))))))))