Sáng ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn từ từ mở mắt, cảm giác lạnh lẽo vây quanh khiến cô không cách nào ngủ tiếp được. Ngô Cẩn Ngôn sau khi làm vệ sinh cá nhân xong bước tới bên cửa sổ, thì ra đêm qua cô đã quên không đóng kín cửa lại nên gió lạnh mới lùa vào như vậy.
Ngẩn người ngắm những hạt tuyết đang rơi cùng những mảng tuyết đang bám chặt trên bậu cửa, Ngô Cẩn Ngôn âm thầm thở dài một tiếng.
"Trời lạnh thật rồi...".
Năm nay tuyết rơi rất muộn. Hiện tại đã là tháng Một, Tết âm lịch cũng sắp tới nhưng bây giờ mới thấy tuyết rơi dày như vậy. Hay là do bình thường cô quá bận rộn nên mới không để ý là tuyết bắt đầu rơi từ khi nào?
Ngô Cẩn Ngôn đang thả hồn bên cửa sổ thì chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh mở cửa khe khẽ, cô xoay người lại, bắt gặp hình ảnh Tần Lam đang bước ra ngoài, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
"Chị dậy rồi sao?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhanh chân đi lại chỗ Tần Lam đang đứng, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào nàng thì đã nhận được một ánh mắt đầy ý tứ của Tần Lam.
"Tránh xa chị một chút".
"Lam Lam, em biết em sai rồi. Có thể đừng giận em nữa được không?".
Ngô Cẩn Ngôn chính là quá chán nản cái hoàn cảnh chiến tranh lạnh này rồi. Thà rằng Tần Lam cứ thoải mái trút giận lên cô còn đỡ, chứ nàng cứ im lặng thế này thì biết dỗ dành thế nào?!
"Không thể". Tần Lam vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như cũ, "Hiện tại chị không muốn nghe em giải thích thêm cái gì cả. Nghe đã nghe đủ, bây giờ chị cần yên tĩnh".
Ngô Cẩn Ngôn đứng chôn chân tại chỗ không biết nên nói cái gì. Bỗng dưng cô có cảm giác mình đang ở rất xa Tần Lam, mặc dù hai người đang chỉ cách nhau chưa đầy một sải tay. Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn bã vô hạn, tựa như chỉ cần Tần Lam nói thêm một câu lạnh nhạt nữa thì ánh mắt sẽ vĩnh viễn không còn chút thần sắc nào nữa vậy...
Tần Lam lúc này mới đưa mắt lên nhìn người trước mặt, bỗng nàng giật mình, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang lo lắng. Ngô Cẩn Ngôn đang đứng trước mặt nàng, ánh mắt cũng đang hướng về nàng, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy ảm đạm buồn bã.
"Được rồi, em không làm phiền chị nữa". Ngô Cẩn Ngôn im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng, "Cũng sắp tới giờ đi làm rồi, chị đi thay đồ đi".
Nói rồi cô cũng không đợi Tần Lam đáp lại đã lập tức xoay người đi, động tác không vội vã cũng chẳng chậm chạp từ tốn mà lại mang vẻ gì đó rất cô độc. Tần Lam nhìn theo bóng lưng của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng nảy sinh cảm giác mất mát khó tả, rõ ràng nàng biết Ngô Cẩn Ngôn là yêu nàng, cũng không phải loại người trăng hoa quen thói, nhưng sao nàng vẫn thấy khó chịu đến vậy?
Tần Lam quay trở về phòng tùy tiện chọn ra một bộ đồ rồi mặc vào. Tới khi nàng bước ra thì Ngô Cẩn Ngôn đã đi từ lúc nào, toàn bộ hơi ấm trong nhà cũng đã bị làn gió từ khe cửa thổi vào kia cuốn đi mất. Căn hộ rộng lớn lại trở về trạng thái lạnh lẽo như cũ, tựa như chủ nhân của nó đã rất lâu không quay trở về...
----------------
Tình trạng người ngủ trong phòng, người ngủ ngoài sofa cứ như vậy kéo dài gần một tuần lễ. Ngô Cẩn Ngôn gần đây nhìn cực kì thiếu sức sống, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ uể oải mệt mỏi.
"Hôm nay sao mặt ủ rũ như vậy?".
Đàm Trác bình thường không hay đi sớm, nhưng hôm nay lại nổi hứng. Cô vừa mới bước vào đã bắt gặp Ngô Cẩn Ngôn đang đứng ở bảng tin trước mặt, vì vậy Đàm Trác liền không chút khách khí đi tới vỗ vai Ngô Cẩn Ngôn một cái. Nhưng khi thấy gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi của Ngô Cẩn Ngôn thì lại không nhịn được mà níu vai cô lại hỏi chuyện.
"Không có gì". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, ánh mắt vẫn thất thần như cũ.
"Có phải là vẫn đang bị Tần Lam giận không?".
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn cũng lười che giấu, chỉ tuỳ tiện gật đầu một cái.
"Này chính là quả báo a!". Đàm Trác bày ra bộ mặt vô lại, "Ai kêu cô diễn phim tình cảm trước mặt tôi quá nhiều, bây giờ phải chịu cảnh này nè".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, nhưng ánh mắt đã chuyển sang vẻ lạnh lẽo khó gần. Cô nghiêng đầu liếc Đàm Trác một cái, sau đó lại quay đi, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
"Nói cho cô biết, tôi không còn là cẩu độc thân nữa rồi". Đàm Trác khoanh tay trước ngực, bộ dạng vô cùng tự mãn.
"Xa Thi Mạn hết giận cô rồi?". Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới khởi sắc một chút, "Hai người thành đôi rồi?".
"Ừa". Đàm Trác gật đầu, "Cũng nên cảm ơn cô một tiếng".
"Cảm ơn tôi?".
Ngô Cẩn Ngôn càng nghe càng không hiểu, có phải Đàm Trác này là bị Xa Thi Mạn từ chối quá nhiều nên ngáo luôn rồi không?
"Ừ, cảm ơn cô". Đàm Trác gật đầu, "Nhờ có vụ cô đi cứu Tần Lam tôi mới có cơ hội tiếp cận Mạn Mạn hơn một chút".
"Người của đội hiện trường với phòng pháp chứng thì liên quan gì tới đội trọng án?".
Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy da đầu giật giật vài cái, không biết là trong lúc cô sống dở chết dở thì Đàm Trác và Xa Thi Mạn đã làm cái gì? Không phải là chen chân vào khu vực phong toả của đội trọng án đấy chứ? Lại nhìn tới dáng vẻ như chị đại của Đàm Trác, trong đầu Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu hình dung ra dáng vẻ lúc cô ấy chống nạnh ra lệnh cho đám người ngu ngốc của đội trọng án, đây hẳn là lạm quyền trong truyền thuyết a.
"Ờ thì...". Đàm Trác lúc này mới nhận ra là mình đã lỡ lời, "Tôi chỉ là kéo Mạn Mạn cùng đi tìm cô mà thôi".
"Vậy sao? Thật là tới cứu tôi hay tranh thủ lấy lòng người ta?".
"Tất nhiên là...". Nói tới đây Đàm Trác ngưng lại một chút, "Tất nhiên là cứu người quan trọng hơn!".
"Vậy sau đó là tranh thủ lúc tôi nằm bẹp ở bệnh viện thì kiếm cớ để rủ người ta cùng đến chứ gì?". Ngô Cẩn Ngôn liếc Đàm Trác một cái rồi nhàn nhạt cất lời, tựa như trong câu hỏi đã tìm được ngay câu trả lời.
"Ờ đúng". Nói xong chính Đàm Trác lại giật mình, "A, không phải! Là tới thăm cô thôi mà".
"Hình như lần nào tới cũng là đi hai người?".
"Ờ thì một công đôi việc thôi mà". Đàm Trác cười rồi xua tay, giống như đang có ý nói Ngô Cẩn Ngôn đừng để ý nữa.
"Hừ, nói là nên cảm ơn tôi mà lại 'giúp' tôi thêm dầu vào lửa như vậy à?". Ngô Cẩn Ngôn bất mãn hừ một tiếng, "Cô cũng có tâm quá đấy".
"Thôi mà, tôi biết là tôi không nên làm như vậy". Đàm Trác cười rồi lại vỗ vai Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Cô thì đang buồn còn tôi thì đang rất vui. Tối nay đi nhậu không?!".
"Nói chuyện liên quan quá vậy?".
"Thế tóm lại là đi không?".
"Ừ, đi thì đi!".
Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn trước giờ vẫn luôn đối thoại ngắn gọn như vậy, thói quen này đã có từ rất lâu rồi. Có điều, loại tư duy như người sao Hoả và người Trái Đất của này Ngô Cẩn Ngôn và Đàm Trác thì chỉ có hai người họ mới hiểu được...
----------------
Hơn 7 giờ tối, tại một quán ăn nhỏ nằm trong góc phố, Ngô Cẩn Ngôn cùng Đàm Trác đang ngồi uống rượu cùng nhau giống như những năm tháng còn ở trường Đại học.
"Rượu hôm nay hình như hơi cay nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn nuốt xuống một chén rượu sau đó nhíu mày đánh giá.
"Đâu có? Tôi thấy bình thường mà?". Đàm Trác cũng uống một chén nhưng không thấy gì bất thường.
"Ờ, thế chắc tại miệng lưỡi của tôi đang nhạt đắng đây mà". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi tự cười giễu bản thân một cái, sau đó tiếp tục rót rượu vào chiếc chén nhỏ.
"Ê, uống vừa thôi". Đàm Trác đưa tay cản lại, "Cô không phải bị bệnh dạ dày sao?".
"Thi thoảng sẽ tái phát, mặc kệ đi".
"Tôi nhớ chế độ ăn uống của cô lành mạnh lắm mà? Như thế nào lại bị bệnh dạ dày nhỉ?". Đàm Trác nói xong liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng chận rãi nhai.
"Chuyện này là từ khi tôi còn nhỏ, nghe nói là bị người rạch một đường ở ổ bụng, cắt cả vào dạ dày".
Ngô Cẩn Ngôn nói rất chậm, nhưng Đàm Trác nghe thì suýt mắc nghẹn.
"Cái gì?!".
Thanh âm có chút phóng đại khiến những người xung quanh lập tức quay lại nhìn chằm chằm hai người. Đàm Trác vội vã thu liễm lại vẻ thất thố của mình, cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi lại:
"Cô nói là rạch bụng?".
"Ừ". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên gật đầu.
"Trước giờ tôi hỏi cô đều nói không biết mà?".
"Cũng chẳng hiểu sao gần đây lại nhớ được".
Ngô Cẩn Ngôn cố gắng che đi cảm xúc của mình, đúng là gần đây có một đoạn kí ức mới xuất hiện trong đầu cô. Đại loại là hình ảnh một đứa nhỏ nằm trong bệnh viện đang mơ màng tỉnh giấc sau cơn mê dài, bên cạnh là người nhà cùng bác sĩ đang đứng nói chuyện. Vị bác sĩ già nói đứa nhỏ bị đa chấn thương, vết thương nghiêm trọng nhất nằm trên ổ bụng, nội tạng bên trong cũng bị tổn thương không ít, dạ dày còn bị cắt rách một mảng.
"Quá khứ của cô cũng kinh khủng đấy nhỉ?". Đàm Trác cảm thán một câu, "Trước giờ thật ít nghe cô kể về quá khứ của mình".
"Ừm, gần đây mới có hứng".
"Hứng của cô cũng lạ thật đấy".
Thật ra là gần đây Ngô Cẩn Ngôn mới bắt đầu tiếp nhận được một ít kí ức của Hạ Ngôn. Còn trước đó cô chỉ có kí ức của thân thể này từ năm mười sáu tuổi...
Ngô Cẩn Ngôn và Đàm Trác ngồi nhậu mãi tới tận hơn 10 giờ đêm, hai người họ nói rất nhiều chuyện, tới mức không hề nhận ra là trời đã về đêm mất rồi. Tần Lam lúc này ở nhà đang đứng ngồi không yên, Ngô Cẩn Ngôn không nói tiếng nào, ở Sở cũng không xuất hiện trước mặt nàng dù chỉ một lần. Bây giờ đã là hơn 10 giờ, cô không về thì ít nhất cũng nên báo cho nàng một tiếng chứ?
Đang tính gọi cho Ngô Cẩn Ngôn thì điện thoại đã rung lên, là số của Đàm Trác gọi đến. Tần Lam chần chừ một lúc rồi nhấn nghe, nhưng vừa nghe Đàm Trác nói xong thì nàng đã sững người ra, ngay cả điện thoại trên tay cũng sắp sửa rơi xuống đất.
"Tần Lam, mau đến bệnh viện Đại học Y Dược đi! Ngô Cẩn Ngôn nhập viện rồi!!!".
----------------
Mấy ngày nay mệt + lười + bận đi "thả" một-vài-thứ-thú-vị rồi nên mới không ra chương đều, thật xin lỗi mọi người a ( ̄▽ ̄!)ゞ
Nhớ toy thì chăm chỉ cmt tương tác lên nhé =))))))))))