Thoáng một cái đã hết năm, càng về cuối năm, cảnh sát lại càng bận rộn. Tần Lam đã sắp sửa hoàn thành khoá huấn luyện, qua năm mới nàng sẽ được chuyển về đơn vị công tác mới. Ngô Cẩn Ngôn thì vẫn đang bận rộn với việc đào tạo người mới, phải tới hết tháng một năm sau cô mới có thể trả người.
----------------
"Tiểu Tần Lam~".
Tần Lam vừa từ hiện trường về, nàng đang cảm thấy may mắn vì mình thuộc đội dò tìm dấu vết sau khi thi thể đã được chuyển đi. Chứ với cái ám ảnh tâm lý sợ người chết của mình, hẳn là Tần Lam đã muốn bỏ việc từ lâu. Nhưng niềm an ủi còn chưa kịp lan toả thì phía sau đã truyền tới một thanh âm đầy cợt nhả, Tần Lam nhíu mày một cái, sau đó từ từ xoay người lại.
"Có chuyện gì?". Nàng chán ghét nhìn kẻ đang mặc áo blouse đi vòng quanh kia.
"Em đừng có lạnh lùng như vậy được không?". Lương Cảnh Vinh giả bộ uỷ khuất, "Tôi chỉ có lòng tốt hỏi thăm em một chút thôi mà~".
"Cám ơn, nhưng tôi không dám nhận đâu". Tần Lam lạnh giọng đáp lại, nàng kì thực cảm thấy đám nam nhân xung quanh mình hiện tại đều rất giống mấy cái móng heo a.
"Cuối tuần này là hết năm rồi. Trước khi nghỉ tết dương lịch bên Cục sẽ tổ chức một buổi party cuối năm nho nhỏ đấy. Em có tham gia không?".
Tần Lam nheo mắt nhìn người đang đứng khoanh tay dựa người vào tường trước mặt, trong đáy mắt không hề che giấu sự nghi ngờ.
"A, tôi nói thật mà". Lương Cảnh Vinh xua tay, "Năm nào cũng như vậy đó. Bất cứ ai làm việc trong Cục cảnh sát đều có thể tham gia".
"Vậy thì sao?". Tần Lam vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét, ánh mắt thậm chí còn không đặt lên trên người hắn ta.
"Nghỉ tết dương lịch chỉ có hai ngày, em chắc không định về quê đâu nhỉ?". Lương Cảnh Vinh vừa nói vừa cười, "Vậy ở lại tham gia buổi party này đi".
"Tôi sẽ tự lo liệu, không phiền anh nghĩ hộ đâu".
Nói xong Tần Lam xoay người bỏ đi, để lại Lương Cảnh Vinh với gương mặt trầm ngâm suy tính.
----------------
Buổi tối, Tần Lam nằm trên giường lười biếng nhắn tin cho Ngô Cẩn Ngôn.
[Qinlan]: Cẩn Ngôn a.
[WujinyanY]: Em đây. Có chuyện gì thế?
[Qinlan]: Cục cảnh sát có lệ tổ chức party cuối năm hả?
[WujinyanY]: Uhm, đúng như vậy. Chị có nghe ai nói sao?
[Qinlan]: Là Lương Cảnh Vinh hôm nay đột nhiên có "ý tốt" thông báo cho chị.
[WujinyanY]: gửi kèm <sticker mặt nghi ngờ>
Tần Lam nhìn thấy cái sticker kia, bỗng dưng thấy buồn cười.
[Qinlan]: Em nghi ngờ cái gì thế? Bộ sợ tên đó làm gì chị sao?
[WujinyanY]: Đúng vậy.
[Qinlan]: Thẳng thắn quá nhỉ!?
[WujinyanY]: Em vẫn luôn thẳng thắn a~
Tần Lam không nhịn được cười khi nghĩ tới gương mặt tự luyến của Ngô Cẩn Ngôn, nàng và cô nói thêm vài câu rồi out chat, tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi Tần Lam vừa từ Cục trở về đã thấy Ngô Cẩn Ngôn ở bãi đỗ xe, hình như cô cũng vừa mới tới.
"Cẩn Ngôn?".
"Em đây". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đem chìa khoá xe thả vào túi, "Thật nhớ chị a".
Vừa nói Ngô Cẩn Ngôn vừa kéo Tần Lam lại, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng.
"Này... Còn đang ở bên ngoài, em thu liễm lại một chút đi!".
Tần Lam nhẹ nhàng gỡ tay của Ngô Cẩn Ngôn xuống, gương mặt có chút mất tự nhiên. Ngô Cẩn Ngôn cười sủng nịnh, kéo nàng lại hôn một cái rồi mới chịu buông ra. Tần Lam vừa ngượng ngùng vừa lo sợ có người nhìn thấy nên gương mặt trong chốc lát liền đỏ lên.
"Em đấy! Càn rỡ quá mức rồi". Tần Lam đánh nhẹ vào người Ngô Cẩn Ngôn, hơi dùng lực đẩy cô ra một chút.
"Ai bảo môi chị mềm như vậy? Em nghiện mất rồi".
"Không nói nữa!!". Tần Lam dùng tay che miệng Ngô Cẩn Ngôn lại, "Mau đi lên trên".
"Được được".
Ngô Cẩn Ngôn bày ra gương mặt cười trông có chút vô lại, cô để Tần Lam đi trước với lý do nàng là chủ nhà, là người mở cửa. Còn bản thân thì lui lại phía sau một chút, trước khi nhấc chân rời đi, Ngô Cẩn Ngôn vẫn không quên dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quét qua một vòng sau lưng hai người.
----------------
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho Tần Lam dựa đầu.
"Lam". Ngô Cẩn Ngôn chợt lên tiếng.
"Huh?". Tần Lam đang dựa đầu trên vai cô liền ngồi thẳng dậy.
"Em nghe nói năm nay lượng người đăng ký tham gia party cuối năm không nhiều lắm. Vì vậy Sở trưởng với Cục trưởng đã bàn nhau sẽ cùng tổ chức ở hội trường của một khách sạn ở gần trung tâm thành phố. Người của Sở hay Cục đều có thể tham gia".
Giọng nói trầm ổn của Ngô Cẩn Ngôn vang lên đều đặn, Tần Lam nghe không sót một từ nào, đôi mắt nàng từ từ sáng lên.
"Nói như vậy là hôm đó sẽ giống như một buổi giao lưu giữa Sở cảnh sát và Cục cảnh sát hả?".
"Có thể nói là như vậy".
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, thật ra bình thường cô vốn không quan tâm tới mấy loại sự kiện như thế này cho lắm. Nhưng sau khi nghe Tần Lam nói xong thì đây lại biến thành mối bận tâm của cô, nhất là khi tên họ Lương nhưng không hề "lương" kia cũng tham gia, lại còn chủ động mời mọc Tần Lam nữa. Hừ!
"Em có tham gia không?".
"Bình thường em sẽ không tham gia". Ngô Cẩn Ngôn hơi lắc đầu, "Nhưng nếu chị muốn đi thì em sẽ đi cùng chị".
"Được a". Tần Lam cười vui vẻ, "Vậy hôm đó cùng đi với chị đi!".
"Được, mọi chuyện đều nghe theo ý chị đi". Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, trong đầu chạy qua vài luồng suy nghĩ.
----------------
Cuối tuần đến thật nhanh, hiện tại đã là tối thứ bảy. Tần Lam từ sớm đã gọi điện cho Ngô Cẩn Ngôn, cô dặn nàng hãy ở yên trong nhà đợi cô tới đón. Tần Lam tuy không hiểu lắm, nhưng cũng vẫn nghe theo.
Tần Lam hôm nay bận một chiếc váy liền thân màu đỏ mận, chiếc khóa kéo phía sau cũng chỉ đủ che đi 2/3 tấm lưng trần trơn mịn. Mái tóc dài buông hờ hững cũng không thể che đi đôi vai gầy cùng xương quai xanh tinh xảo của nàng. Bên dưới, đường xẻ dài trên chiếc váy "vô tình" làm lộ ra cặp đùi thon trắng mịn của Tần Lam. Lúc này nàng còn chưa trang điểm, nàng nhìn lên đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa Ngô Cẩn Ngôn mới tới, vì vậy nàng từ tốn ngồi xuống bàn trang điểm, vừa trang điểm vừa đợi Ngô Cẩn Ngôn.
Đúng 8 giờ, Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới chung cư của Tần Lam. Cô không kêu Tần Lam đi xuống mà là chính mình trực tiếp đi lên. Cửa vừa mở, ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức bị Tần Lam thu hút. Cô hơi sững người lại một chút, sau đó toàn thân đều nóng lên.
"Tần Lam... Chị ăn mặc kiểu gì thế?". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn có chút khàn, ánh mắt cũng mờ đục đi không ít.
"Huh? Có vấn đề gì sao?". Tần Lam ngây thơ tự nhìn mình một lượt, nàng tự cảm thấy cái váy này đâu có vấn đề gì nhỉ?
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn tối đi vài phần, Tần Lam chợt nhận ra sự biến đổi của người kia, nàng khẽ rùng mình một cái.
"Cẩn Ngôn... Cái này...".
Nhưng Tần Lam còn chưa kịp giải thích thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn xông đến đè chặt vào khoảng tường gần cửa ra vào. Ngô Cẩn Ngôn dùng chân đóng cánh cửa lại, sau đó ghì sát Tần Lam vào tường, hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai nàng.
"Tần Lam, chị mặc như thế này là có ý gì?".
"Chị, chị đâu có ý gì?". Tần Lam hơi rụt người lại, nàng không muốn lại bị Ngô Cẩn Ngôn áp như lần trước đâu!!
"Chị xem? Cái váy này...".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa luồn tay vào bên trong, theo đường xẻ của chiếc váy chạm tới mép đùi của Tần Lam. Tần Lam thoáng rùng mình, hai chân vô thức khép lại một chút. Nàng đưa tay lên giữ lấy cánh tay của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt có chút cầu khẩn.
"Cẩn Ngôn, em đừng có như vậy được không?".
Tần Lam thấp giọng cầu xin, mỗi khi Ngô Cẩn Ngôn chạm vào nàng thì thân thể đều không nhịn được mà sinh ra phản ứng. Ngô Cẩn Ngôn vờ như không nghe thấy, tay phải tiếp tục vuốt ve đùi nàng, tay trái thì đặt trên eo nhỏ của Tần Lam, từ từ di chuyển lên trên.
"Ahh... Cẩn Ngôn". Tần Lam không nhịn được bật ra một tiếng kinh ngâm, nàng vặn vẹo cơ thể, tránh đi bàn tay của người trước mặt.
Ngô Cẩn Ngôn hôn lên vành tai Tần Lam, sau đó hôn dần xuống cổ nàng. Mỗi nơi Ngô Cẩn Ngôn chạm qua đều trở nên nóng như bị lửa thiêu đốt, Tần Lam cắn răng, tận lực khắc chế tiếng rên rỉ. Chợt bàn tay ma mãnh của Ngô Cẩn Ngôn trườn ra phía sau, bắt lấy bờ mông mềm mại của Tần Lam mà xoa nắn. Nàng hơi sửng sốt, cơ thể cũng theo đó mà phản ứng theo.
"Cẩn Ngôn... Mau buông chị ra, chúng ta sẽ bị muộn đấy". Tần Lam đưa tay lên giữ lấy hai vai Ngô Cẩn Ngôn, cố gắng đẩy cô ra.
"Sẽ không sao". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn khàn khàn vang lên bên tai, "Sẽ rất nhanh thôi".
"Không...!".
Ngô Cẩn Ngôn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, ra sức cắn mút. Bàn tay phía dưới cũng không yên phận, cô đặt tay lên một bên ngực của nàng dùng sức xoa nắn.
"Ưm...!". Tần Lam chật vật đứng vững, kích thích liên tục ập đến khiến nàng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ.
"Chị có biết như thế này chính là đang câu dẫn ánh nhìn của người khác hay không?". Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười dâm tà nhìn người mặt mũi đang đỏ lựng trong lòng mình, thấp giọng hỏi.
"Xấu xa!". Tần Lam vô lực đánh vào người cô, "Mau dừng tay".
"Huh? Dừng cái gì cơ?".
Ngô Cẩn Ngôn giả bộ không hiểu, động tác trên tay còn càn rỡ hơn ban nãy. Ngón tay "vô tình" lướt qua điểm nhạy cảm giữa hai chân Tần Lam khiến nàng cả người không ngừng run rẩy.
"Lam, nói dối là không tốt đâu".
"Chị nói dối cái gì chứ?!". Tần Lam trừng mắt nhìn kẻ đang cười vô lại trước mặt mình.
"Chị xem? Nơi này... Đã rất ướt rồi". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa miết nhẹ đáy quần nhỏ của Tần Lam.
"Ahh... Đồ xấu xa, em...".
Tần Lam không nói được hết câu, đầu ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn đã luồn vào bên trong, trực tiếp ma sát với hạt đậu nhỏ đang sưng chướng bên trong. Nàng cong người lên đón nhận khoái cảm bất ngờ này, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngô Cẩn Ngôn dùng tay còn lại vòng ra sau, kéo mở khoá váy của Tần Lam rồi kéo luôn cả chiếc váy xuống, để lộ ra bộ ngực trắng nõn ẩn sau chiếc bra màu đen.
"Cẩn Ngôn... ahhh... Chậm, chậm một chút". Tần Lam thở dốc, cơ thể nàng lúc này đang căng cứng, mỗi cái động chạm của Ngô Cẩn Ngôn Tần Lam đều cảm nhận được rất rõ.
"Lam, thả lỏng nào".
Ngô Cẩn Ngôn dùng đầu ngón tay mơn trớn bên ngoài chứ không đi thẳng vào bên trong, cô chung quy vẫn là sợ Tần Lam không thích ứng kịp nên mới nhẹ nhàng hết sức có thể. Quần nhỏ đã bị ái dịch làm cho ướt một mảng, Tần Lam hơi ưỡn người lên, bộ ngực non mềm cũng như vậy mà vươn lên khiêu khích Ngô Cẩn Ngôn. Cô hít sâu một ngụm rồi đem bra kéo xuống, há miệng ngậm lấy một bên ngực của Tần Lam mà cắn mút.
"Ahhh... Cẩn Ngôn, đừng có cắn... ahhh!!! Chị, chị chịu không nổi...".
Tần Lam khó nhọc nói ra từng tiếng, khoái cảm mỗi lúc một nhiều, ái dịch cũng theo đó mà chảy xuống mép đùi. Cũng may ban nãy Ngô Cẩn Ngôn đã đem chiếc váy kéo lên, nếu không hẳn là đã bị bẩn rồi. Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được cơ thể của người trong lòng mỗi lúc một nóng, ngón tay đang mớn chớn bên ngoài tiểu huyệt bỗng cảm thấy nó hơi co lại một chút, vì vậy cô liền gia tăng lực ở ngón tay, mạnh mẽ cọ sát với hạt đậu nhỏ bên ngoài. Tần Lam cắn chặt môi, cả người co lại sau đó vô lực giãn ra. Nàng ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, bên dưới không ngừng co rút, ái dịch theo đó mà trào ra, chảy xuống bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn.
"Chị... Đã "ra" rồi sao?".
Ngô Cẩn Ngôn hỏi một câu nghe vô cùng gợi đòn. Tần Lam giận dỗi hướng vai cô mà cắn một cái, sau đó quay mặt đi hướng khác. Ngô Cẩn Ngôn cười cười, nâng cằm nàng lên rồi kéo Tần Lam vào một nụ hôn sâu. Mãi cho tới khi Tần Lam bắt đầu cảm thấu khó thở thì mới đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.
"Em còn chưa kịp vào trong mà chị đã ra rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn cười vô lại nhìn nàng.
"Em còn dám nói?!". Tần Lam gương mặt đỏ bừng, hận không thể một cước đá bay kẻ vô lại này.
"Không sao, chúng ta có thể tiếp tục". Ngô Cẩn Ngôn vừa cười vừa tiếp tục luồn tay vào bên trong váy nàng.
"Vô sỉ! Mau bỏ tay ra!!".
Tần Lam giận dỗi đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra, sau đó nhanh chân đi về phía phòng tắm. Ngô Cẩn Ngôn nhìn bộ dạng đi đứng hơi gượng gạo của nàng, khoé miệng không kìm được mà nâng lên.
"Em để chị thủ thân thêm một lần, nhưng lần tới thì chắc chắn không!".
---------------
Tung trước một đoạn H "có xôi nhưng chưa có thịt" ha. Sắp tới sẽ có H đầy đủ xôi thịt nhaaaa =))))))