Cánh tay của Ngô Cẩn Ngôn hồi phục với tốc độ nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Theo như bác sĩ nói thì phải mất từ 7 đến 10 ngày, nhưng mới tới ngày thứ năm, cảm giác khó chịu đã gần như mất hẳn, thậm chí cánh tay còn có thể cử động nhẹ một chút.
"Thần kì thật!". Tần Lam thốt lên khi nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn cử động khớp tay trái.
"Ừm, tốc độ hồi phục thật đáng ngạc nhiên". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, cẩn thận chỉnh lại cánh tay.
"Xem ra tay của em sắp bình phục rồi". Tần Lam nói thêm.
Gần một tuần nay Ngô Cẩn Ngôn ở lại nhà nàng. Tuy rằng Tần Lam vẫn chưa thích ứng với cuộc sống có thêm một người, nhưng nàng và Ngô Cẩn Ngôn lại có thể chung sống một cách vô cùng hoà hợp, tới mức chính Tần Lam cũng có chút ngạc nhiên.
"Lam...".
Ngô Cẩn Ngôn gần đây thường không gọi cả họ tên của Tần Lam nữa, cô chỉ gọi "Lam" mà thôi. Khi nàng hỏi lý do thì Ngô Cẩn Ngôn chỉ nói gọi như vậy có cảm giác gần gũi, thân mật hơn. Tần Lam nghe vậy thì chỉ cười, cũng không có phản đối.
"Chuyện gì thế?".
Tần Lam đang loay hoay nấu cơm trong bếp, nghe tiếng gọi liền xoay người lại. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, trực tiếp dùng tay phải vòng qua eo nhỏ kéo nàng lại.
"Này... Em làm gì thế?". Tần Lam có chút mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.
"Lam, em đói...".
Ngô Cẩn Ngôn ghé sát lại gần nàng, hơi thở ấm nóng của cô vờn quanh vành tai nàng khiến Tần Lam có chút nhột.
"Được rồi, một lát là có thể ăn cơm rồi". Tần Lam lúng túng quay đầu tránh đi ánh mắt đầy mị hoặc kia.
"Em đói...".
Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn lại vang lên, trầm đều đầy dụ hoặc. Hơi thở nóng bỏng phả ra trên gò má của Tần Lam, sau đó lan dần xuống vùng cổ trắng mịn.
"Cẩn Ngôn... Đừng nháo". Tần Lam gương mặt đã đỏ lựng, nàng hơi đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.
Ngô Cẩn Ngôn phì cười, sau đó đứng thẳng người dậy. Cô cẩn thận quan sát gương mặt đỏ bừng của Tần Lam, trong lòng cảm thấu vô cùng thỏa mãn. Tần Lam nhìn kẻ đang cười hả hê trước, trong lòng bỗng sinh khí. Nàng giận dỗi đánh lên người Ngô Cẩn Ngôn, cái người này cư nhiên dám dùng cách này trêu chọc nàng!!
"Đừng đánh a, em đau đó". Ngô Cẩn Ngôn giả bộ nhăn mặt, Tần Lam vội vã buông tay xuống, "Đau thật sao??".
"Tất nhiên là không rồi". Ngô Cẩn Ngôn bật cười, sau đó lập tức đi ra khỏi bếp, bỏ lại Tần Lam đang đứng tức tối bên trong.
---------------
Sau bữa tối, Tần Lam lười biếng nằm trên ghế sofa, dựa người vào Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn cũng thuận tay đem nàng ôm vào lòng. Hai người họ cứ như vậy ở cạnh nhau một cách yên bình.
Mãi cho tới khi đồng hồ điểm 8 giờ, Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng dựng Tần Lam dậy. Cô nhìn nàng, ánh mắt cực kì nghiêm túc, giọng nói cũng thập phần nghiêm trọng khiến Tần Lam có chút căng thẳng theo.
"Tần Lam, tôi có chuyện muốn nói".
"Có chuyện gì a? Mà sao thái độ lại thay đổi rồi??". Tần Lam hơi nhăn mặt, người này lại bật mode khó ở hả?
"Tần Lam, chị hãy nghe cho kĩ: Tôi không phải là Ngô Cẩn Ngôn, tôi là Hạ Ngôn".
"Gì mà Hạ Ngôn chứ... Hả?!". Tần Lam theo phản xạ cười một cái, nhưng ngay sau đó là vẻ mặt ngạc nhiên tới mức hoảng hốt, "Cái gì?! Hạ... Hạ Ngôn?!".
"Đúng vậy". Hạ Ngôn quả quyết gật đầu một cái, "Là Hạ Ngôn, chị không nghe nhầm đâu".
"Cái gì mà Hạ Ngôn? Ngô Cẩn Ngôn, em bị sao vậy?". Tần Lam có chút không tin vào tai mình, vội vã lay lay hai vai người trước mặt.
"Tần Lam, tôi không có bị gì hết. Tôi là đang nói nghiêm túc. Tôi chính là Hạ Ngôn, người mà mười bảy năm trước đã cùng chị trải qua 'thảm án số 17'. Chị hẳn vẫn chưa quên nhỉ?".
Hạ Ngôn nói rất chậm, cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của Tần Lam. Không phải ngẫu nhiên mà Hạ Ngôn quyết định nói ra chuyện này, cô cảm thấy không nên giấu Tần Lam thêm nữa. Tần Lam có chút kinh hãi, "thảm án số 17" là tên của vụ án mà Tần Lam và Hạ Ngôn là một trong số những nạn nhân, cũng là ba người duy nhất còn sống sót sau thảm án đó.
Vì vụ án này xảy ra ở căn nhà nằm ở gần đường số 17 nên cảnh sát đã lấy luôn con số này đặt cho tên vụ án. Tần Lam vẫn còn nhớ như in, thậm chí khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi do dư chấn của ám ảnh tâm lý, những mảnh kí ức rời rạc đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Tần Lam đầu đầy sương mù, nàng bắt đầu cảm thấy loạn.
"Em là Ngô Cẩn Ngôn kia mà? Sao lại thành Hạ Ngôn rồi?". Tần Lam vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Ngôn.
"Tôi là Hạ Ngôn, cũng là Ngô Cẩn Ngôn". Hạ Ngôn không hề né tránh ánh mắt của nàng, ngược lại còn thẳng thắn khẳng định.
"Này là... Đa nhân cách mà mọi người thường nói hay sao?".
Tần Lam hơi ngẩn người, nói như vậy thì chẳng phải người nàng yêu chính là một nhân cách khác của Hạ Ngôn hay sao? Hạ Ngôn là một người thực sự tồn tại, còn là người đã cùng nàng sống sót sau thảm án, không thể nào là một nhân cách tồn tại nhờ trong thân thể người khác được. Vậy còn Ngô Cẩn Ngôn thì sao...? Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt, bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi. Hạ Ngôn như hiểu được nét mặt của nàng, cô lập tức đưa bàn tay phải lên nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Tần Lam.
"Tần Lam, chị đừng lo. Tôi là người thật, Ngô Cẩn Ngôn cũng là người thật. Chỉ là chúng tôi cùng sống trong một thân thể mà thôi".
"Không thể nào!". Tần Lam lắc đầu, "Hai con người làm sao có thể sống trong cùng một thân thể?".
"Tôi biết chị không tin". Hạ Ngôn cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ, "Nhưng tôi và Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ là hai thực thể đang tồn tại song song. Chỉ là phần lớn thời gian tôi để cô ấy xuất hiện, còn tôi chỉ thi thoảng mới lên tiếng".
"Tôi thực sự không hiểu gì hết". Ánh mắt Tần Lam mờ mịt, nàng càng nghe càng cảm thấy loạn.
"Tần Lam...". Hạ Ngôn siết chặt tay Tần Lam hơn một chút, "Tôi phải chờ tới hơn mười lăm năm mới có thể gặp lại chị. Quãng thời gian đó thực sự không dễ dàng chút nào".
Tần Lam nhìn vào mắt Hạ Ngôn, trong đáy mắt lộ ra vẻ buồn bã khó nói. Nàng bỗng dưng cảm thấy xúc động, tựa như đang thực sự gặp lại Hạ Ngôn của mười bảy năm trước vậy. Nàng nhớ lại vết sẹo hôm bữa nhìn thấy trên người cô, trong lòng một mảng đau xót. Đó chính là vết sẹo do bị rạch bụng mà tạo thành.
"Hạ Ngôn... Cô thực sự là Hạ Ngôn sao?". Tần Lam tuy không có phản ứng mạnh như Vương Viện Khả, nhưng nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
"Là thật". Hạ Ngôn gật đầu đầy quả quyết, "Tần Lam, có một chuyện mà chỉ tôi với chị biết, chị còn nhớ không?".
Tần Lam nghe xong liền nhớ ngay tới "bí mật dưới gốc cây" mà ngày trước nàng cùng Hạ Ngôn chơi. Hai người đã hứa với nhau rằng cả đời sẽ không nói cho người thứ ba biết, đây sẽ là bí mật giữa hai người họ.
"Là chuyện gì?". Tần Lam dùng thái độ dò xét để hỏi.
"Là cái hộp bí mật mà chúng ta chôn dưới gốc cây trong vườn nhà tôi". Hạ Ngôn cười có chút hoài niệm, "Trong đó đựng hai viên đá cẩm thạch nhỏ mà cha chị đã tặng cho tôi và chị trong lần thứ hai chị cùng ông ấy tới nhà tôi chơi".
Hạ Ngôn chậm rãi nói ra, Tần Lam nghe không xót một chữ nào. Nàng cảm thấy hốc mắt nóng rực, nước mắt đã chực chờ chảy ra từ nãy giờ. Câu chuyện nhỏ này chính là bí mật của nàng và Hạ Ngôn, khi mà hai người mới chỉ là những đứa trẻ. Nếu người trước mặt nàng là Ngô Cẩn Ngôn thì chắc hẳn sẽ không thể nào biết được.
"Tiểu Ngôn...". Tần Lam gọi nhỏ, giọng nói có chút run rẩy, "Thực sự là em sao, tiểu Ngôn?".
Hạ Ngôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Tần Lam run rẩy bám lấy hai vai của cô, giọng nói gần như lạc cả đi.
"Thực sự là tiểu Ngôn rồi... Thật tốt vì em vẫn còn sống".
Tần Lam khó khăn nói từng tiếng, nàng vẫn không dám tin Hạ Ngôn và Ngô Cẩn Ngôn lại là cùng một người. Cuộc đời này thực có quá nhiều chuyện khiến người ta kinh ngạc.
"Lam tỷ, đừng có khóc". Hạ Ngôn đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước mắt của nàng, "Chị khóc mắt sẽ sưng lên".
Đây cũng là câu nói mà ngày xưa Hạ Ngôn thường hay nói mỗi khi nàng lo lắng chuyện gì đó tới mức phát khóc. Tần Lam nghe xong còn khóc lợi hại hơn. Hạ Ngôn bỗng dưng có chút bối rối, cô không biết làm thế nào để dỗ cho người trước mặt nín đi được.
"Đồ xấu xa!!". Tần Lam bỗng dưng nổi giận, "Cái gì mà Ngô Cẩn Ngôn hả?! Rõ ràng em là Hạ Ngôn kia mà?! Tại sao lại lừa tôi?!".
Tần Lam cho rằng Hạ Ngôn trước giờ chỉ giả bộ để lừa gạt nàng, vì vậy Tần Lam giận tới mức hai mắt hằn lên mấy tia máu li ti. Hạ Ngôn có chút dở khóc dở cười, người này... sao lại có thể suy diễn tới mức đó nhỉ?
"Tôi không có lừa chị". Hạ Ngôn lắc đầu, "Tôi và Ngô Cẩn Ngôn là hai người khác nhau".
"Thế cái tình huống này là sao?". Tần Lam hậm hực, "Em ở trong thân thể của người tự xưng Ngô Cẩn Ngôn rồi nói mình là Hạ Ngôn là thế nào?".
"Cái này thực ra hơi khó nói". Hạ Ngôn có chút rối trí, "Sau này sẽ từ từ nói cho chị hiểu".
"Không có sau này gì hết! Tôi muốn câu trả lời ngay lập tức!!".
Hạ Ngôn bất lực thở dài một tiếng, sau đó từ tốn giải thích cho Tần Lam nghe mọi chuyện. Đại ý là Ngô Cẩn Ngôn và cô chỉ cùng sống trong cơ thể, chứ hai người họ về tính cách, hành động, lối suy nghĩ, thậm chí là cả kí ức đều riêng biệt. Tần Lam có chút nghi hoặc nhìn người đang thao thao bất tuyệt trước mặt, càng nghe càng cảm thấy khó tin, khó hiểu. Làm gì có người nào tồn tại trên đời mà có hai loại nhân cách được sinh ra từ hai phần thiện - ác của tâm hồn cơ chứ?
"Hạ Ngôn... Em đích thực là không có nói xạo đấy chứ?". Tần Lam nheo mắt hỏi lại.
"Chị vẫn không tin?". Hạ Ngôn đỡ trán thở dài một cái, vẻ mặt có phần bất lực.
"Ừm". Tần Lam trực tiếp gật đầu, khiến cho Hạ Ngôn suýt chút nữa ngã ngửa.
< Lời ta hóng hớt thêm vào: Ta cũng không tin a!! \ ( ̄□ ̄) >
"Tại sao lại không tin?".
"Vì nghe nó ảo quá". Tần Lam thẳng thắn nói, "Chuyện này thực quá mức hoang đường".
"Tôi cũng không muốn tin, nhưng đây là sự thật". Hạ Ngôn bất đắc dĩ thở dài một cái, "Chuyện này không phải tôi bịa ra mà vốn dĩ nó đã như vậy rồi. Ngay từ khi còn nhỏ, chính xác hơn là từ khi tôi nhận thức được thế giới xung quanh, thì Ngô Cẩn Ngôn đã tồn tại song song với tôi rồi. Chỉ là mãi sau này tôi mới nhận ra. Và cô ấy khi đó vì một quyết định lớn của đời tôi thì mới có cái tên này".
Tần Lam mơ hồ nhận ra, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cuộc sống của Tần Lam thì thực quá đỗi yên bình, chỉ trừ việc ba nàng đột ngột qua đời khi đang thi hành nhiệm vụ. Còn Hạ Ngôn thì xem ra đã có một quá khứ không mấy êm đẹp rồi...
---------------
Vờn nhao lâu quá, nói quách ra cho xong! ( ̄▽ ̄)
Những chuyện trong quá khứ của Hạ Ngôn a.k.a Ngô Cẩn Ngôn sau này sẽ được tiết lộ từ từ nhé~ ( ̄▽ ̄)