Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 70: Mưu kế
Chương 70: Mưu kế
“Em cảm thấy màu hồng này rất đáng yêu rất giống trái tim yêu, hay là cái này…em giúp chị thêm mấy nét thì trở thành con bướm rồi”
Cô gái chỉ vết đỏ trên cổ Tư Dao từng cái từng cái quan sát, em ấy tựa hồ rất thích kiệt tác của em ấy…Mà tư Dao thì là một mặt bất đắc dĩ
“Hiểu Đình đừng náo, như vậy chị làm sao mở họp a…”
“Tại sao không được ha ha, Phương tổng tài đáng yêu như vậy người khác mới sẽ không cười chị”
“…Thật sự chịu thua em rồi”
Tư Dao đối với Hiểu Đình quá mức dung túng toàn bộ đều bị người ở bên ngoài nhìn thấy…
'Bốp!'
Bổng nhiên cửa được mở ra người xông qua dùng sức kéo cô gái treo ở trên người Tư Dao ra một bạt tay thì đánh xuống
“Nữ nhân đê tiện cô đây tại sao phải câu dẫn Tư Dao của tôi!”
“Lý Tình đừng quậy!”
“Em quậy? Phương Tư Dao em mới là bạn gái của chị!” thấy được vết hôn dễ thấy trên người Tư Dao, sự phẫn nộ của Lý Tình càng đậm, hận không thể bây giờ lập tức giết Giang Hiểu Đình. Mà thấy được Hiểu Đình bị đánh Phương Tư Dao khẩn trương chạy qua ôm lấy Hiểu Đình, nhưng Lý Tình lại làm sao sẽ giảng hoà, thế là vươn tay đối với Giang lại đánh lại đạp chỉ là toàn bộ đều được Phương Tư Dao cản lại
'Bốp!'
Lại là một bạt tay, nhưng lần này bị đánh không phải là Giang Hiểu Đình mà là Lý Tình
“Lý Tình tôi không phải từng nói Giang Hiểu Đình cô đánh không nổi! bây giờ cô cư nhiên đối với cô ấy và chị tôi động tay động chân”
“Đỗ Ái Vi cô dựa vào cái gì đánh tôi!”
Đỗ Ái Vi dẫn Quách Giai Giai vốn muốn đến tìm Tư Dao bàn chuyện, nhưng lại nhìn thấy cục diện này, đây đã là lần thứ hai rồi, chịu không được Lý Tình kênh kịu như vậy, Ái Vi một bạt tay thì đánh xuống. Mà tất cả người ở hiện trường đều bị tâm trạng phẫn nộ như vậy của cô ấy hết hồn
Phương Tư Dao trong lòng cũng là không làm sao vui, cho dù cùng Lý Tình nói rõ ràng. Cô không muốn diễn, cũng không muốn tìm chứng cứ, càng không muốn nhìn Hiểu Đình bị khi dễ. Nếu không phải Ái Vi bổng nhiên xuất hiện, vừa rồi đánh Lý Tình một bạt tay tuyệt đối sẽ là cô
“Giai Giai, giúp tôi chăm sóc Hiểu Đình một chút
“Được”
“Tư Dao, đừng mà…em không sao, chị đừng vì chuyện nhỏ này phá hủy kế hoạch của chị, bạn chị còn cần sự giúp đỡ của chị”
Giang Hiểu Đình tuy không biết rốt cuộc giúp là người nào, nhưng cô ấy tin Phương Tư Dao sẽ không gạt cô ấy. Hơn nữa thấy chị ấy siết chặt quả đấm, Giang Hiểu Đình biết bây giờ chị ấy rất giận, nhưng mà cô ấy hy vọng Tư Dao cố gắng suy nghĩ rõ ràng đừng làm chuyện hối hận
“Giang Hiểu Đình cậu bị đánh làm sao đến nói giúp người khác”
Quách Giai Giai cướp lời của Phương Tư Dao mở miệng trước mắng Giang Hiểu Đình. Cô ấy tuy không biết phát sinh cái gì nhưng mà bạn tốt của mình bị đánh làm sao có thể không giúp cậu ấy nói chuyện
“Giai Giai mình không sao, cậu đừng lo lắng”
Giang Hiểu Đình che lấy mặt bị đánh sưng đỏ, còn cười an ủi hai người bên cạnh mình. Mà Tư Dao thì là lo lắng nhìn Hiểu Đình, và Ái Vi họ ở một bên cãi nhau
“Hừ! cướp bạn gái người khác, còn làm tiểu tam, Giang Hiểu Đình cô không dám nói với bạn cô sao? không sao tôi có thể giúp cô a!”
“Căm miệng!”
“Đỗ Ái Vi cô đừng cho rằng lớn tiếng thì thắng, cô còn muốn che chở giúp Giang Hiểu Đình cái gì?”
Lý Tình tự cho là có lý, nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng, ngược lại là Giang Hiểu Đình và Quách Giai Giai hai người ngồi ở một bên đặc biệt bình tĩnh chỉ là nghe được lời của Lý Tình, Giai Giai vẫn còn có chút khiếp sợ… Cái gì tiểu tam, cái gì bạn gái, cô ấy hoàn toàn cũng nghe không hiểu
“Lý Tình em có thể đừng như vậy không?”
Nói chuyện là Phương Tư Dao cô ấy nỗ lực ngăn cản cuộc gào thét điên cuồng này, bởi vì cô phát hiện ngoài cửa tựa hồ có rất nhiều người đang nhìn, nếu như tiếp tục nữa toàn bộ công ty đều sẽ biết chuyện của cô và Hiểu Đình. Mà Giai Giai nhìn phương hướng ánh mắt Tư Dao tự nhiên hiểu ý của cô, lập tức liền đi đóng cửa lại
“Tư Dao, vừa rồi phòng làm việc đều đang nói không thấy hai người, kỳ thực hai người không phải không thấy đúng không, hai người các người….đang làm chuyện không muốn để cho người khác biết!”
“Lý Tình cô phát điên có phải hay không!”
“Tôi mới không có phát điên! cô nhìn dấu hôn trên cổ của chị ấy, đây không phải chứng cứ sao! ô…Đỗ Ái Vi!”
“Đi ra ngoài, nếu không cô đừng ép tôi kêu bảo vệ”
Lý Tình điên cuồng chỉ trích Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình, mà Ái Vi đã sớm không nhìn nổi, một cái tát lại đánh trên mặt cô ta. Lý Tình mặt đầy nước mắt rời khỏi, dáng vẻ chật vật không phải bình thường
“Ái Vi cám ơn em”
“Chị, đến cùng phát sinh chuyện gì, làm sao cô ta kích động như vậy”
Phương Tư Dao đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói cho Đỗ Ái Vi biết, đương nhiên cô cũng chưa có nói ra người trợ giúp là ai, nhưng Ái Vi thông minh làm sao sẽ không hiểu
Liếc nhìn Hiểu Đình, Ái Vi đầy mặt bất đắc dĩ, cô ấy cảm thấy cô gái thật sự rất đáng thương, nếu như không có gặp phải Phương Tư Dao tất cả không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì
“Chờ chút, chị đừng động, chị thực sự là quá chói mắt”
“Cái gì?”
Đỗ Ái Vi luôn nhìn dấu vết trên cổ Tư Dao, cô ấy thực sự không biết Hiểu Đình có thể lợi hại như vậy… Mà nghe thấy lời của Ái Vi, Giang Hiểu Đình lập tức cúi đầu xấu hổ có chút không biết làm sao, chỉ có Phương Tư Dao vẫn là một mặt ngớ ngẩng không biết phát sinh chuyện gì
“Giai Giai cho tôi mượn được không, chút nữa mua cái mới cho cô”
“A? ờ được a lấy đi, không cần mua mới tôi có rất nhiều”
“Ôi, đừng nhúc nhích, tôi lấy thì được rồi”
Quách Giai Giai dự định bỏ xuống cái tay cầm cục nước đá kéo xuống khăn lụa, thế nhưng Đỗ Ái Vi lại sớm ngăn cản cô ấy
Đối với khí tức của Ái Vi đột nhiên đến gần, Giai Giai cầm lấycục nước đá chấn động một cái, Hiểu Đình bị cái lạnh xoa mặt đương nhiên cảm giác được rõ ràng
Đỗ Ái Vi dịu dàng giống như cái gì nhưng tựa hồ cô ấy luôn đối với bất cứ người nào đều là ôn nhu như vậy, mà quách Giai Giai lại căng thẳng không biết làm sao
Thấy tương tác kỳ diệu này, Giang Hiểu Đình lại cười, cười đến để Giai Giai có chút mờ mịt
Cầm lấy khăn lụa, Ái Vi một bên thay Tư Dao quấn lấy một bên dùng thanh âm của hai người nghe thấy nói với cô ấy
“Em đem em ấy nhường cho chị không phải để em ấy bị bắt nạt, chị phải phải chăm sóc em ấy thật tốt. Đừng tiếp tục dây dưa không rõ với Lý Tình được không?”
“Chuyện ngày hôm nay là ngoài ý muốn… Chỉ là, Lý Tình bây giờ chị còn không thể buông tay, có một số việc chị phải điều tra rõ ràng”
“Chị còn muốn tra cái gì? Muốn để Hiểu Đình chịu bao nhiêu tổn thương chị mới cam nguyện?”
“Chị tin lấy trí tuệ của em nghe hiểu được chị vừa rồi nói là ai, Tôn Kiến Đình lợi dụng chuyện này để uy hiếp chị, chị muốn điều tra rõ ràng phía sau rốt cuộc là nguyên nhân gì, còn nữa, Hiểu Đình nói lúc trước em ấy rời khỏi chị cũng là bởi vì Tôn Kiến Đình uy hiếp, thậm chí chuyện này còn liên lụy đến ba có phải cũng có liên can trong đó hay không. Cho nên chị không thể đơn giản như vậy trở mặt với Lý Tình”
“Vậy Hiểu Đình phải làm sao! chị muốn để em ấy tiếp tục bị tất cả mọi người hiểu lầm như vậy ? Để mọi người thật sự cho rằng em ấy là tiểu tam? Một người phụ nữ yêu thích một người phụ nữ khác đã đủ không dễ dàng, chị còn để em ấy đeo lấy tội danh tiểu tam, chị kêu em ấy còn làm sao đặt chân ở công ty này. Huống hồ cho dù bây giờ tất cả mọi người không biết, cũng khó bảo đảm ngày nào đó Lý Tình phát điên nói với người khác xung quanh, đến thời điểm chuyện huyên náo càng to lớn hơn phải làm sao?”
Ái Vi trên mặt hiện lên một chút tức giận, chỉ cần gặp phải Giang Hiểu Đình cô ấy cũng giống như Phương Tư Dao dễ dàng mất đi sự khống chế. Thấy Ái Vi kích động như vậy, Tư Dao thì biết cảm tình của em ấy đối với Hiểu Đình vẫn không có buông xuống, trong lòng vẫn có chút không thoải mái
“Ái Vi, chuyện này chị sẽ xử lý. Chị sẽ không để cho Hiểu Đình chịu ủy khuất nữa”
“Hi vọng chị nói được làm được. Được rồi, cột như vậy thì không thấy được”
Vỗ vỗ vai của Tư Dao, Ái Vi đi tới một bên ngồi ngồi xuống trên ghế sofa, thấy Giai Giai cùng Hiểu Đình ở đây tán gẫu cười đến thoải mái, cô ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ
“Giang Hiểu Đình cậu đừng nói lung tung!”
“Ai yu, biết khẩn trương?”
“Nào có khẩn trương”
“Nếu không tôi nói cho cô ấy biết?”
“Cậu dám! tôi thì liền để mặt của cậu trở nên càng sưng!”
“Ha ha được rồi không dám không dám”
Giai Giai ở dưới ép hỏi không ngừng của Hiểu Đình, cuối cùng lén lút thừa nhận chuyện cô ấy yêu thích Ái Vi, mà Hiểu Đình cũng cùng Giai Giai nói thật chuyện của Tư Dao, tuy cô ấy là có chút khiếp sợ, nhưng mà nếu chị em tốt thích, cô ấy cũng là vô điều kiện chúc phúc đến cùng. Chẳng qua là khi Ái Vi vừa ngồi xuống, họ thì lập tức ngừng lại cái đề tài này, làm cho cô ấy một mặt mờ mịt coi chính mình làm sai cái gì…
“Làm sao vậy, tán gẫu cái gì?”
“Không có tán gẫu cái gì a. Đây là bí mật của chúng tôi mới không nói cho hai người”
Tiếp nhận cục nước đá trên tay Giai Giai, Tư Dao kéo Hiểu Đình ngồi trên chân mình, một tay ôm em ấy, một tay thay em ấy đắp nước đá. Mà cô gái lại xấu hổ muốn chạy trốn, chỉ là bị sít sao bắt lấy cũng là không trốn được
“Này, hai vị, không nên như vậy được không? Còn có người a”
Quách Giai Giai thật sự là không nhìn nổi, bởi vì Giang Hiểu Đình đầu thì dựa trên vai Phương Tư Dao, sau đó Phương Tư Dao lại thâm tình tràn đầy nhìn chăm chăm em ấy, hai người cứ như vậy ở trước mặt họ trình diễn bắn điện…
“Ôi chị nói thật, em có chuyện rất quan trọng muốn nói cho chị biết, vừa rồi Linda gọi điện đến, nhưng mà em vẫn là tự mình đến nhanh hơn”
“Đúng rồi, chuyện vũ khí em nói, đó rốt cuộc thế nào?”
“Có người tố giác công ty chúng ta buôn lậu vũ khí, nhưng mà bây giờ còn không có tìm được chứng cứ. Mỹ Mỹ…ách…Chính là kiểm sát viên đảm nhiệm vụ án của chúng ta, họ đang chấp hành điều tra chuyên án, nếu quả như thật bị cô ấy tra được, công ty chúng ta tổn hại sẽ rất lớn. Hơn nữa tuần sau lại có một nhóm nguồn cung cấp sẽ đi vào”
“Chị biết, chuyện này chị có cùng mấy người liên quan bàn bạc, nếu không… Hay là trước tiên để phê hóa này chậm một chút hoặc là chuyển tới nước mỹ đi. Vậy em có tra được là ai cố ý tố giác không?”
“Bước đầu phán định hẳn là… Tôn Kiến Đình, nhưng hắn biết chắc cũng không nhiều… Cho nên…”
“Là Lý Tình”
Phương Tư Dao một mặt khẳng định nói ra tên của Lý Tình. Người này để Đỗ Ái Vi không hề nghĩ đến
“Làm sao có thể”
“Là chị cố ý để lại manh mối ở nhà cô ấy, chị muốn kiểm tra cô ấy rốt cuộc có phải người luôn trong âm thầm đang hãm hại tập đoàn KF chúng ta hay không, không nghĩ tới lại đúng là cô ấy”
“Nhưng mà cô ấy…cô ấy không phải thích chị sao, tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ có nguyên nhân gì?”
Tất cả mọi người tại chỗ đều một mặt không rõ tại sao Lý Tình làm như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì?
“Chị nghĩ cô ấy vốn là thích chị, nhưng…. Bởi vì Hiểu Đình, cho nên…”
“Cho nên cô ta cấu kết Tôn Kiến Đình muốn trả thù?”
“Chị cũng không biết… Cho nên chị đang tra nguyên nhân trong đó”
Thấy Tư Dao cùng Ái Vi, một bên thảo luận một bên suy đoán, Giang Hiểu Đình tựa ở trên người Phương Tư Dao lại cau mày…
“Tôi phải đi tìm tên bệnh thần kinh ngốc nghếch kia tính sổ, vừa rồi đánh Hiểu Đình, bây giờ lại hãm hại tập đoàn KF, cô ta làm sao đáng sợ như vậy, căn bản tâm địa rắn rết!”
Giai Giai ở một bên nghe tới phẫn nộ đến cực điểm, cô ấy thật sự hận vừa rồi sao không tiến lên đánh cô ta mấy bạt tay
“Giai Giai đừng kích động, bây giờ như vậy chỉ có thể hỏng đại sự, tôi nghĩ chúng ta nên trong bóng tối điều tra một chút”
Tư Dao mở miệng ngăn cản Giai Giai kích động
“Làm sao tra?”
“Tôi nghĩ tôi thì tiếp tục ở lại bên người Lý Tình âm thầm điều tra, Ái Vi các người thì thay tôi lén lút truy xét Tôn Kiến Đình, còn có tập đoàn Hải Đốn hiện tại phần lớn tài chính tất cả đều là tôi lợi dụng đầu tư tiến hành chiếm giữ, trước mắt trên tôi có 51% cổ phần, nếu như bây giờ tôi đem toàn bộ tài chính rút đi, bọn họ có thể lập tức sụp đổ, nhưng tôi không muốn đơn giản như vậy buông tha hắn. Cho nên tôi dự định để em đảm nhiệm đổng sự trưởng của Hải Đốn, để cho bọn họ nếm thử tư vị thân bại danh liệt”
“Ha, quả nhiên là Phương Tư Dao. Đây mới là Phương Tư Dao trên thương trường lúc nào cũng có thể để lại đường lui, em còn tưởng rằng chị trước đây cái gì cũng không làm, xem ra là em hiểu lầm chị rồi”
Ái Vi một mặt kiêu ngạo nhìn người chị cô sùng bái nhất, chị ấy thật không có làm cho cô ấy thất vọng, Phương Tư Dao quả nhiên vẫn là Phương Tư Dao
Nhưng người bên ngoài kia thì không có vui vẻ như vậy. Cầm điện thoại lên thì gọi cho Tôn Kiến Đình, kế hoạch nếu như bị phát hiện vậy cũng thật sự sẽ thân bại danh liệt…
Hết chương 70
|
Chương 71: Tiến hành trong bóng tối
Chương 71: Tiến hành trong bóng tối
“Cái gì! cô nói Phương Tư Dao có 51 % cổ phần Hải Đốn? sao có khả năng! cô ở đâu nghe được?”
“Là Phương Tư Dao tận miệng nói cho Đỗ Ái Vi, cô ấy còn nói muốn cho Đỗ Ái Vi đảm nhiệm tổng tài của Hải Đốn”
Kỳ thực sau khi Lý Tình rời khỏi văn phòng phát hiện văn kiện của mình còn bỏ ở văn phòng Phương Tư Dao thế là lại trở về lấy, không nghĩ tới mới kéo cửa ra liền nghe được Phương Tư Dao nói mình có 51 % cổ phần Hải Đốn, nhưng ngoại trừ cái này cô ta cũng không nghe thấy cái gì
“Hừ! không thiết thực. Phương Tư Dao chúng ta lên dây rồi, Tôn Kiến Đình tôi mãi mãi cũng sẽ không thua cho cô”
“Alo, Đại Khánh, tra một chút hiện tại cổ phần Hải Đốn của nhà chúng ta là bao nhiêu”
“Tổng giám đốc tra cái này muốn làm gì?”
“Tra thì được rồi hỏi nhiều như vậy!”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Tôn Kiến Đình uống một hớp cà phê trên bàn. Liếc nhìn Lý Tình hắn mới phát hiện trên má phải cô ta sưng đỏ một khối
“Mặt của cô là làm sao?”
“Đỗ Ái Vi đánh tôi”
“Đỗ Ái Vi?”
“…..”
Lý Tình có chút không dám nói cô ta đánh Giang Hiểu Đình một cái tát mới bị Đỗ Ái Vi phản kích, cô ta lo âu dù sao chọc giận Tôn Kiến Đình đây không phải là càng thảm hại hơn
“Thế nào? Làm sao không nói?”
“Bởi vì tôi thấy được… Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình ở trong văn phòng làm việc không thể lộ ra ngoài”
“Cái gì?”
Tôn Kiến Đình hoàn toàn không có phát hiện chuyện Lý Tình nói bị Đỗ Ái Vi đánh không hề có một chút quan hệ, hắn chỉ biết là Hiểu Đình và Phương Tư Dao làm việc không thể lộ ra ngoài. Thế là tức giận la to, trái lại hù được Lý Tình
“Hừ, nữ nhân của anh cũng biến thành nữ nhân của người khác, Tôn Kiến Đình có thể tích cực chút không?”
Lý Tình một mặt xem thường, khinh bỉ Tôn Kiến Đình
“Đáng ghét! Phương Tư Dao! Tôi muốn để cô trả giá thật lớn, cư nhiên dám chạm nữ nhân của tôi!”
Tôn Kiến Đình lên cơn giận dữ, mà Lý Tình lại một mặt đắc ý cười ra, lại không phát hiện ở phương xa sớm có người đang quan sát bọn họ, trên tay còn cầm lấy điện thoại di động và bút điện, tựa hồ đang báo cáo cái gì
[Tinh tinh tinh….]
“Alo, Đại Khánh tra thế nào”
“Tổng giám đốc, hiện nay Tôn gia nắm giữ 45% cổ phần, nhưng mà tôi vừa rồi tra được, Phương Tư Dao ở mười phút trước thả ra tin tức này, cho nên có người bắt đầu nhả ra cổ phần, hiện nay trên thị trường tổng cộng có 6% cổ phần rời rạc”
“Tại sao? Phương Tư Dao không phải có 51 %?”
“Là như vậy, kỳ thực cô ấy giống như anh chỉ có 45%, mà trên thị trường này thả ra 6% hẳn là cổ phần trên người lúc trước đáp ứng ủng hộ Phương Tư Dao. Trước mắt Phương Tư Dao đang tích cực muốn mua lại cổ phần trên tay hắn” (Edit: khúc này k hiểu lắm lắm)
“Lập tức liên lạc hắn, tôi muốn mua lại cổ phần của hắn. Còn nữa, 4% khác cũng tìm ra, tôi muốn toàn bộ mua lại”
“Vâng, tôi lập tức đi”
Cúp điện thoại, Tôn Kiến Đình cười đến tà ác, hắn là tuyệt đối sẽ không để Phương Tư Dao thực hiện được
“Hừ! Phương Tư Dao cô mãi mãi là bại tướng dưới tay tôi, đừng hòng đẩy đổ tôi”
“Tôn Kiến Đình đừng vui vẻ như vậy, chuyện buôn lậu anh bắt đầu tiến hành rồi chưa?”
“Tôi đã đi tố giác rồi, rất nhanh KF thì sẽ có chuyện, tôi xem Phương Tư Dao còn muốn kiêu ngạo bao lâu”
“OK, lần này xem anh rồi”
– – – – – một bên khác…
“Lý Tình và Tôn Kiến Đình ở quán cà phê. A Quốc 16:38”
“Biết rồi. 16:40”
“Có một nam đến, xem ra chắc là trợ lý. A Quốc 17:23”
“Tư liệu biểu hiện trên thị trường cổ phiếu của Hải Đốn đang bị lượng lớn thu mua, người thu mua, Tôn Kiến Đình, A Quốc 18:16”
“Tiếp tục theo. 18:17”
“Thành giao, Tôn Kiến Đình dùng giá tiền cao gấp ba thu lấy 6% cổ phần. Bội 18:50”
“Bội Bội cám ơn em giúp đỡ. 18: 51”
“Sẽ không, nên mà. Bội 18:52”
“Hai ngày sau bắt đầu bán tháo cổ phiếu Hải Đốn, trong vòng ba ngày đem hết thảy cổ phần toàn bộ bán sạch. Còn nữa, tạm thời đừng công bố ra bên ngoài. 18:52”
“Không thành vấn đề. Li 18:53”
– – – – –
“Tư Dao, a~”
Phương Tư Dao giờ khắc này đang ôm lấy Hiểu Đình ngồi ở trên ghế sofa xem TV, mà cô gái quay đầu cầm lấy bành bích quy gấu nhỏ đút cho Tư Dao, hai người mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào như vậy, để người làm trong nhà chỉ đành từng người trốn ở phòng nhỏ khác đại tiểu thư chuẩn bị cho họ một bên xem TV một bên thảo luận họ
“Hiểu Đình, còn đau không?”
“Không đau. Có chị đang ở đây sẽ không đau”
Tư Dao nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt mềm mại của Hiểu Đình đau lòng đầy mặt. Cô gái còn cười hôn gò má Phương Tư Dao một cái, cô gái xưa nay cũng không nghĩ tới cảnh tượng hiện tại mới sẽ xuất hiện trong mộng này phát sinh ở trên người mình, thì giống như như bây giờ không buồn không lo nằm ở trong lồng ngực của người yêu, hơn nữa người này còn là Phương Tư Dao…
[Tinh tinh tinh~]
“Alo”
“Hiểu Đình a, là mẹ đây. Nghe ba con nói con ở trong nước, con sống tốt không sao còn không về nhà?”
“Mẹ…con rất khỏe a, con rất nhớ mẹ… Thân thể của mẹ có khỏe không?”
“Mẹ rất tốt a, mẹ cũng rất nhớ con đó, Hiểu Đình con lúc nào phải quay về?”
“Mẹ…con…. Chờ con làm việc kết thuc rồi thì liền trở về”
Giang Hiểu Đình ngẩng đầu nhìn mắt Phương Tư Dao, có chút không biết nên làm sao phản ứng…
“Được, vậy con phải chăm sóc chính mình thật tốt, phải ăn cơm đừng làm việc thì quên ăn biết không”
“Biết rồi… Mẹ người phải chăm sóc thật tốt chính mình đó, con sẽ nhanh chút trở lại thăm mẹ…”
Tuy ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Giang Hiểu Đình lại không biết chính mình thời điểm nào có thể về nhà
“Được rồi, vậy mẹ gác máy, con mau đi làm việc đi. Nghỉ sớm một chút”
“Được, mẹ, mẹ cũng vậy. Bye bye….”
Để điện thoại di động xuống, Phương Tư Dao thấy dáng vẻ Giang Hiểu Đình một mặt không nỡ, đau lòng ôm em ấy vào trong lồng ngực
“Hiểu Đình, em muốn về nhà không?”
Cô gái ở trong ngực của cô ấy gật đầu lại lắc đầu, cô gái muốn về nhà tìm mẹ, thế nhưng cô gái không muốn rời khỏi Tư Dao….
“Tư Dao….”
“Chúng ta ngày mai về nhà”
“Về nhà? Đi đâu?”
“Trở về tìm mẹ em a, Hiểu Đình của chị làm sao đáng yêu như vậy”
“Có thật không?”
“Thật sự”
“Chụt”
Giang Hiểu Đình hài lòng ở trên mặt đối phương hôn một cái, lại trốn vào trong lòng cô ấy cọ a cọ, mà Phương Tư Dao chỉ là sủng nịch xoa lấy tóc đỏ thật dài của cô gái trong lồng ngực, nhìn thấy em ấy lại cười cô ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ
– – – – – –
“Con heo lười nhỏ~ rời giường thôi~”
“Ân… Ngủ thêm một chút…..”
“Hiểu Đình~”
“Ân…”
“Cục cưng~”
“Tư Dao, ngủ tiếp một chút nữa thì được….”
Phương Tư Dao dùng sức ở bên người Giang Hiểu Đình làm nũng, nhưng tối hôm qua Giang Hiểu Đình ngủ quá muộn cô ấy bây giờ căn bản thì dậy nổi
“Bà xã…. Rời giường thôi….”
Thấy Hiểu Đình vẫn nằm nướng trên giường, Tư Dao chỉ đành ôm lấy em ấy dựa ở sau lưng em ấy, sau đó ở bên tai nhẹ giọng kêu gọi
“Ô… Rất nhột, đừng mà…”
Cô gái đáng yêu che lấy lỗ tai, cô gái đã sớm tỉnh rồi chỉ là không ngờ Phương Tư Dao lại sẽ dùng loại này kêu cô ấy như vậy, kêu đến mặt cô gái đều đỏ không biết nên làm sao phản ứng….
“Thức dậy thôi, không phải muốn về nhà sao, chị cũng giúp em chuẩn bị xong hành lý rồi”
“Tại sao phải chuẩn bị hành lý…”
Nghe thấy lời của Tư Dao, Giang Hiểu Đình cũng không náo loạn lập tức quay đầu đi nhìn chị ấy
“Đồ ngốc, không phải muốn về nhà sao, không chuẩn bị hành lý làm sao về nhà…”
“Vậy em thì phải rời khỏi chị rồi….em không muốn….”
Cô gái trốn vào trong lồng ngực đối phương không ngừng mà lắc đầu khổ sở sắp khóc, cô ấy cho rằng chỉ là trở về một chuyến mà thôi… Mà nhìn thấy em ấy như vậy lòng của Phương Tư Dao cũng buồn theo, nhưng vốn là để em ấy ở đây chính là một giao dịch, chỉ là hiện tại cô ấy không muốn dùng giao dịch đổi tình yêu của Giang Hiểu Đình thôi
“Hiểu Đình ngoan, chúng ta bình thường ở công ty cũng có thể thấy nha. Hơn nữa nếu như em nhớ chị, chị sẽ lập tức xuất hiện, em không cần lo lắng”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, con heo lười nhỏ đừng ngủ nướng, mau thức dậy ăn bữa sáng thay quần áo”
Vỗ vỗ lưng của cô gái, dịu dàng đem em ấy ôm vào lòng cảm thụ lấy ấm áp cùng mùi thơm duy nhất thuộc về Hiểu Đình, bởi vì cô ấy biết cho dù không ở cùng nhau, họ cũng sẽ luôn ở cùng nhau cho nên cô ấy một chút cũng không sợ chia lìa. Mà Giang Hiểu Đình địch không lại Phương Tư Dao cuối cùng chỉ đành bĩu môi đỏ viền mắt rời giường, cô ấy một chút cũng không muốn rời khỏi chị ấy, nhưng là nhớ đến mẹ cô gái lại rất muốn về nhà….
– – – – – – –
Sáng sớm hôm nay Đỗ Ái Vi thì đi công ty bách hóa mua quần áo, mua không phải là quần áo của cô ấy mà là muốn tặng cho Quách Giai Giai
Cô ấy thật sự là nhìn không nổi Quách Giai Giai không khí chất lại không biết trang điểm như phụ nữ, mang thư kí giống như học sinh đại học ra ngoài thật sự là không tốt lắm, thế là thừa dịp lấy ngày nghỉ cô ấy một mình đến công ty bách hóa lớn nhất nội thành giúp cô ấy tìm một ít quần áo đẹp. Chỉ là trải qua một cửa tiệm, cô ấy lại thấy được Giang Mỹ Mỹ một mình đứng ở ngoài cửa, lén lút dán mắt vào người khác
“Giang Mỹ Mỹ cô đang ở đây làm gì ?”
“Xuỵt! Đỗ Ái Vi cô làm sao ở đây?”
“Tôi mới phải hỏi cô lén lén lút lút đang làm cái gì”
Giang Mỹ Mỹ lo lắng Đỗ Ái Vi bị kẻ xấu nhìn chằm chằm sự tình thì phiền toái, thế là kéo lấy cô ấy đến một bên
“Tôi đang theo dõi nghi phạm”
“A…. Vậy tôi có hại đến cô không a?”
“Có. Cô mau tránh ra”
Nếu Đỗ Ái Vi đã tự mình hỏi, Giang Mỹ Mỹ đương nhiên cũng không khách khí trả lời, bây giờ là thời khắc mấu chốt có không nói chơi
“Vậy tôi….a!”
Ái Vi lời còn chưa nói hết đã bị Giang Mỹ Mỹ ôm lên….
“Đừng nói chuyện! Kẻ xấu hình như thấy được chúng ta, chút muốn rời khỏi có thể có chút khó….”
….. Thực sự là gặp phải cô đều không có chuyện
Trong lòng Đỗ Ái Vi suy nghĩ, lại không có nói ra khỏi miệng
“Xe của cô đâu?”
“Bãi đậu xe dưới đất”
“Chút nữa tôi bảo vệ cô qua đó, chạy xe thì đi mau biết không?”
“Vậy còn cô?”
“Tôi có nhiệm vụ trên người”
Nghe cô ấy nói như vậy, Đỗ Ái Vi trái lại nhíu mày. Nhìn tên gia hỏa gầy yếu hơn chính mình lại còn nói phải bảo vệ chính mình, cô ấy thực sự có chút hoài nghi
“Cô lại không có súng, phải làm sao bảo vệ mình?”
“Tôi có thuật phòng thân, huống hồ bên cạnh tôi đều là cảnh sát hình sự mai phục”
“Tôi cũng có thuật phòng thân, không cần cô bảo vệ, bản thân cô cẩn thận một chút. Hơn nữa vết thương ở chân cô và vết thương trên tay cũng còn chưa tốt thì ra ngoài làm nhiệm vụ, cô không cần mạng rồi sao?”
“Không cần cô quan tâm. Tôi là kiểm sát viên, tôi biết năng lực của chính mình”
Nghe thấy Đỗ Ái Vi không tin mình, Mỹ Mỹ cũng tức giận đáp lại, còn thuận tiện phối hợp gương mặt không vui
“Đùng” Một tiếng súng vang, dọa đến tất cả người ở cửa hàng, mỗi một người đều dẫn đứa nhỏ chạy trốn tứ phía
“Lập tức sơ tán người ở cửa hàng. Nghi phạm đi tới cổng đông, lập tức phong tỏa lối ra phụ cận”
Từ thiết bị vô tuyến treo ở bên tai ra lệnh, Giang Mỹ Mỹ liếc nhìn Đỗ Ái Vi, hiện tại không biết là nên thả cô ấy xuống hay là đuổi theo nghi phạm
“Đỗ Ái Vi một mình cô có thể không? Đi ra ngoài lối bên tây biết không? Đừng đi những lối ra khác nếu không sẽ có nguy hiểm”
“Vậy cô thì sao? Cô muốn đi đâu?”
“Đuổi theo nghi phạm!”
Thả Đỗ Ái Vi ra Giang Mỹ Mỹ không nói hai lời liền hướng đến phương hướng nghi phạm chạy đi. Thấy cô ấy một thân mặc áo chống đạn nhẹ nhàng trong trang phục còn có thiết bị vô tuyến đặc thù kia treo ở bên tai, Ái Vi cuối cùng biết cô ấy không phải một kiểm sát viên bình thường, chắc giống như tổ chức nhỏ hành động đặc thù, thế là lo lắng trong lòng không khỏi lại thêm mấy phần….
Hết chương 71
|
Chương 72: Con tin
Giang Mỹ Mỹ: cô
Đỗ Ái Vi: nàng
Chương 72: Con tin
“Khuyên cô đừng giãy dụa, cố gắng phối hợp sau đó để cho cô đi”
Đỗ Ái Vi vốn là theo chỉ huy rời đi, lại không nghĩ rằng đi tới bãi đậu xe lại một người cũng không có, tuy cảm thấy rất kỳ quái nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ là vừa muốn lên xe đã bị một người từ phía sau nắm lấy cũng cầm lấy súng chĩa lấy
“Được a, nhưng mà bọn họ người nhiều như vậy, anh chạy đến đây không phải càng nguy hiểm sao?”
“Vậy cô nói phải làm sao?”
anh cẩn thận một chút”
Đỗ Ái Vi tựa hồ không đang sợ lại còn hàn huyên với kẻ xấu
Kỳ thực nàng chỉ là muốn hạ thấp cảnh giác của kẻ xấu để tránh khỏi chờ chút thật sự không cẩn thận ăn viên đạn vậy coi như đúng là xui xẻo rồi
“Đỗ Ái Vi cô làm sao…Thả cô ấy ra!”
Đám người Giang Mỹ Mỹ vọt tới bãi đậu xe dưới đất, mặc dù biết trên tay hắn có con tin lại không nghĩ rằng lại là lại là Đỗ Ái Vi
“TMD! Hóa ra là đồng bọn còn giả một bộ dạng người tốt với tôi”
Kẻ xấu vừa dùng sức thì dùng báng súng hướng về trên vai phải Đỗ Ái Vi đập xuống, thấy được Ái Vi đau đến mặt đều vặn vẹo, Giang Mỹ Mỹ mất bình tĩnh ngày thường, căng thẳng muốn xông qua, vẫn may Đỗ Ái Vi tức thời cho cô một cái ánh mắt ra hiệu mới để cô lui trở lại
“Thả cô ấy ra! Anh đã bị bao vây, nếu như không thả cô ấy ra đừng ép lực lượng cảnh sát chúng tôi nổ súng”
“Cô, TMD các ngươi nổ súng đi, tôi và cô ấy cùng nhau chết chung!”
Hai phe đối lập kéo dài, mà Giang Mỹ Mỹ ở bề ngoài trấn tĩnh trong lòng lại cũng căng thẳng ứa ra mồ hôi, ngược lại là Đỗ Ái Vi cũng không làm sao căng thẳng thậm chí vượt qua bình tĩnh của người thường, không ngừng mà tìm kiếm phương pháp có thể cứu mình
“Vị đại ca này, tôi có thể hỏi một chút anh tại sao muốn làm như vậy không?”
“Câm miệng, cô TMD cảnh sát nằm vùng không biết tại sao tôi như vậy sao!”
“Tôi không phải nằm vùng a, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là ở trước quán bar bị cô gái này tóm lại mới có thể quen biết cô ấy, ngoại trừ cái này tôi cái gì cũng không biết a”
Song phương giằng co sắp một giờ lại tiến triển gì cũng không có, Ái Vi quyết định vẫn là từ nơi kẻ xấu này ra tay, thế là lại mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới mới nói vài câu kẻ xấu này lại nắm báng súng đánh vai phải nàng một cái để nàng suýt chút nữa đau đến quỳ tới trên đất
“Cô đừng cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô”
“… Không tin cũng chẳng sao, nếu như tôi thực sự là nằm vùng vừa rồi sẽ dễ dàng như vậy để anh bắt được à!”
“Cô thật không phải?”
“Không phải a đại ca, anh xem tôi đây nhu nhược như vậy có như nằm vùng sao?”
Nhìn hai người châu đầu ghé tai, Giang Mỹ Mỹ có chút không rõ là đã xảy ra cái gì, nhưng lại đột nhiên thu được ánh mắt của Đỗ Ái Vi, cô lập tức lén lút hạ lệnh tất cả cảnh viên cảnh giới, sau đó chậm rãi từ một bên tới gần đợi mệnh
“Nhìn thì không giống”
“Vậy có thể nói cho tôi biết chuyện của anh không?”
“Tôi bởi vì khủng hoảng kinh tế thất nghiệp, bạn bè giới thiệu tôi một việc buôn lậu, nghe nói có thể lấy được số tiền rất cao, vì con cái trong nhà tôi không thể không làm như vậy. Nhưng đây chỉ là lần thứ hai buôn lậu, không nghĩ tới xui xẻo như vậy thì bị cảnh sát nhìn trúng, hiện tại làm đến tình cảnh này, tôi cũng chỉ là muốn về nhà thăm con một chút, chí ít cũng để tôi nói lời từ biệt với họ a! Thế nhưng những cảnh sát này căn bản cũng sẽ không đồng ý, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Thật ngại ủy khuất cho cô rồi a! cô thì phối hợp tôi, để tôi về nhà thăm con một chút đi. Kỳ thực tôi cũng chỉ là…”
Ngay ở lúc kẻ xấu chuyên tâm nói chuyện của chính mình mất đi cảnh giác, Đỗ Ái Vi lập tức cho Giang Mỹ Mỹ một cái ánh mắt, sau đó đưa tay đánh rớt súng trên tay của kẻ xấu, quay người một cái lượn vòng đem hắn đánh ngã trên mặt đất, mà cảnh viên họ một bên cũng lập tức xông lại đem kẻ xấu đè ở trên đất
“TMD! Lại gạt tôi!”
Kẻ xấu tức giận gào thét
“Còng lại, mang về! Chờ tôi trở lại thẩm vấn”
“Vâng!”
“TMD tôi nhớ kỹ các cô! Đừng để tôi ra ngoài nếu không thì để các cô sống không nổi!”
Đỗ Ái Vi nhìn hắn như vậy cũng là lòng không đành, biết hắn chỉ là muốn về nhà thăm con cái một chút, nhưng làm như vậy nàng cũng là bất đắc dĩ
“Giang Mỹ Mỹ nếu như có thể, có thể để cho hắn về nhà thăm con cái một chút hay không. Hắn nói hắn chỉ là muốn thăm con mà thôi. Cô thì để hắn nhìn chút, ít đi lo lắng như vậy cũng tốt chứ”
“Đỗ Ái Vi cô thế nào rồi! Bị thương còn giúp kẻ xấu nói chuyện, cô là bị đánh choáng váng đúng hay không?”
“Không phải đâu, hắn thật sự rất đáng thương, cô thì giúp…”
“Câm miệng, chìa khóa xe đâu?”
“Làm gì?”
“Cho tôi a!”
Đỗ Ái Vi bị Giang Mỹ Mỹ grừ đến sững sờ một chút, ngoan ngoãn lấy ra chìa khóa xe còn chỉ chỉ BMW màu trắng đậu ở một bên của chính mình
“Ngồi chỗ ngồi ở phía sau xe”
“Tại sao?”
“Ít lôi thôi”
“….”
Bất đắc dĩ bĩu môi, bưng lấy vai phải bị thương của chính mình Đỗ Ái Vi ngoan ngoãn ngồi vào, mà Giang Mỹ Mỹ một bên khác cũng mở cửa ngồi vào, lúc này để Đỗ Ái Vi một mặt mờ mịt
“Cởi quần áo”
“A?”
Nghe thấy mệnh lệnh của Mỹ Mỹ, Ái Vi sợ hết hồn coi chính mình nghe lầm
“Cô muốn tự mình cởi hay là tôi giúp cô cởi?”
“Làm gì phải cởi cởi quần áo a? Giang Mỹ Mỹ cô có chuyện gì sao? tôi không cần cô lấy thân báo đáp, không muốn như vậy”
“Cô đang nghĩ cái gì? tôi giúp cô xem vết thương, cô nhanh cởi xuống”
“….Tôi không muốn!”
Đỗ Ái Vi một mặt lúng túng nhìn Giang Mỹ Mỹ, nàng mới không muốn cởi quần áo cho một người vừa mới quen biết không bao lâu nhìn, mặc dù là nữ sinh không có cái gì quan hệ, nhưng vẫn là cảm thấy là lạ…
“Vậy tôi giúp cô cởi”
“Aiz! Đi ra! Cô không phải muốn thẩm vấn nghi phạm sao? Nhanh lên một chút trở về đi”
Dùng sức vỗ bỏ cái tay Mỹ Mỹ đặt ở trên khuy áo của chính mình, Ái Vi căng thẳng trốn đến một góc, tựa hồ thật sự chịu phải ủy khuất gì
“Đỗ Ái Vi…cô cũng biết căng thẳng? cô không phải vừa rồi rất bình tĩnh sao?”
Thấy Đỗ Ái Vi vặn vẹo nhăn nhó không hề giống tên gia hỏa cứng ngắc trước đây, trái lại để Mỹ Mỹ cười trêu chọc nàng
“… Cái này không giống nhau a!”
“Đều giống nhau, dù sao tôi đã đem xe khóa rồi, không có dụng cụ điều khiển từ xa cô cũng mở không ra. Cô không cởi vậy chúng ta ở nơi này chờ đợi, xem là cô có thời gian hay là tôi ta có kiên trì”
“Giang Mỹ Mỹ…tôi nơi nào chọc giận cô rồi hả ?”
“Cô không có chọc tôi, thế nhưng cô vì tôi bị thương tôi thì có nghĩa vụ chăm sóc cô”
“Tôi mới không phải vì cô, hơn nữa tôi rất khỏe không cần cô chăm sóc”
Ái Vi nỗ lực để Mỹ Mỹ từ bỏ nhưng bất luận nàng nói làm sao, đối phương chính là không muốn từ bỏ thậm chí không ngừng mà áp sát nàng
“Tiểu muội muội cô đừng ép tỷ tỷ động thủ…nếu không cô sẽ đau~”
Giang Mỹ Mỹ không ngừng mà tới gần cô gái trốn ở góc kia, còn dùng một bộ sắc mặt và ngữ khí đùa giỡn nói với nàng… Cuối cùng nhìn tựa hồ không đặc biệt có tác dụng, Mỹ Mỹ trực tiếp một cái dạng chân ở trên người Đỗ Ái Vi, lại doạ Ái Vi sắc mặt trắng bệch…
“Đi ra! Tự tôi cởi”
“Tôi nhắc nhở cô, tốt nhất chớ lộn xộn”
“Cô có bệnh a? Giang Mỹ Mỹ!”
“Câm miệng!”
Lần này Mỹ Mỹ là nghiêm túc, cô thực sự không chịu được tên gia hỏa vặn vẹo nhăn nhó này rồi. Thế là thật sự thì ngồi ở trên người Ái Vi bắt đầu mở ra khuy áo trên người nàng…
Nhìn thân thể của Giang Mỹ Mỹ thoáng qua ngay ở trước mặt mình, Ái Vi đột nhiên cảm thấy có chút sốt sắng, không khí trở nên thật mỏng manh…
“Cô thế nào rồi?”
“Hả? Không có chuyện gì…”
Mỹ Mỹ nhíu lấy lông mày nhìn Ái Vi, trong lòng nghĩ nếu không vừa rồi có nàng nghi phạm này không chỉ sẽ không bắt được, chính mình càng có thể biến thành vong hồn dưới súng….
“Kỳ thực…Cô hình như thích hợp làm Kiểm sát viên hơn tôi…”
“A… Đang nói cái gì a….”
“Cô vừa rồi rất tuyệt, rất bình tĩnh. Không giống tôi dễ dàng như vậy bởi vì nhân tố cá nhân mà kích động… Hơn nữa nếu như vừa rồi tôi không có kêu tên của cô, có lẽ cô thì sẽ không bị đánh”
Giang Mỹ Mỹ trong lòng có chút hổ thẹn, từ sau khi lên làm kiểm sát viên, cô luôn luôn ham muốn làm một kiểm sát viên ưu tú nhất trong sở kiểm sát, thế là cô cho mình rất nhiều áp lực, chỉ là cô cũng hiểu chính mình quá nặng cảm tình, thời khắc mấu chốt vẫn là quá mức quan tâm an nguy của bạn bè thậm chí bận tâm quá nhiều những nhân tố khác, cho nên thường thường bỏ mất thời cơ tốt nhất bắt lấy kẻ xấu. Cho dù cô hiện tại vẫn là kiểm sát viên phá án cao nhất nhưng cô còn chưa phải thoả mãn mình bây giờ
“Tôi không sao…cô đừng cái mặt kia, tôi sẽ không gánh vác được, hơn nữa là tôi không cẩn thận, không dính chuyện của cô”
Ngửa đầu nhẹ giọng an ủi cô gái đầy mặt hổ thẹn này, Ái Vi trong lòng đối với cô có chút không nỡ, nàng tựa hồ cảm giác được áp lực trong lòng của cô
Cởi xuống quần áo của Ái Vi, Mỹ Mỹ đột nhiên nở nụ cười…
“Cười cái gì a! tôi đang an ủi cô cô đây vui vẻ như vậy?”
“Đỗ Ái Vi tôi còn cho rằng…cô thế nào….”
“Cái gì?”
Thuận theo tầm mắt Mỹ Mỹ nhìn xuống, mặt Đỗ Ái Vi trong nháy mắt cực đỏ, nàng biết cô đang cười cái gì…
“Muội muội cô thật sự…rất thanh thuần rất đáng yêu…”
“Cút ra!”
“Khó trách cô không cho tôi cởi quần áo…”
“Giang Mỹ Mỹ cô đủ rồi, đi ra”
Đưa tay đẩy lấy người trên người mình, Ái Vi nỗ lực mặc quần áo vào chỉ là Mỹ Mỹ cố ý đem góc áo đè lấy, cho nên nàng cái gì cũng không có cách nào làm. Kỳ thực Ái Vi cũng không thế nào, chỉ là nàng mặc vào một cái áo ngực rất mộc mạc, còn là màu hồng phấn …đây cùng dáng vẻ nàng bình thường kia không có chút nào hợp, Giang Mỹ Mỹ cho rằng nàng sẽ mặc có ren cái gì hoặc là hoa văn gì chí ít hẳn là loại hình màu đen, kết quả không nghĩ tới cư nhiên thiếu nữ như vậy để cô không nhịn được thì bật cười
“Được rồi… Xin lỗi… Tôi xem vết thương của cô, cô đừng lộn xộn”
Thu hồi gương mặt vui đùa kia, Mỹ Mỹ nghiêm túc nhìn vết thương trên vai Ái Vi đỏ đến mức xuất huyết, trong lòng hổ thẹn cao hơn một tầng…
“Rất đau sao?”
Bởi vì ở trong xe một vùng tăm tối, Mỹ Mỹ chỉ có thể càng dựa gần nhìn mới có thể thấy rõ ràng vết thương, không nghĩ tới vừa quay đầu lại suýt chút nữa hôn Ái Vi đồng thời xoay qua…
“Không…Không đau. Tôi không sao cô nhanh lên một chút”
Ái Vi căng thẳng nói chuyện cũng cà lăm, nàng lần đầu tiên cùng một người gần như vậy, để nàng có chút không biết làm sao đưa tay thì đẩy Mỹ Mỹ một cái…
“… Đỗ Ái Vi! cô tại sao muốn giả bộ thiếu nữ như vậy? cô như vậy cùng bình thường cũng không giống nhau, tôi sẽ cho là cô chưa từng yêu đương hay là không có chị em tốt gì, giống như tôi khi dễ phụ nữ đàng hoàng gì, hơn nữa tốt xấu gì tôi cũng là nữ cô có cần căng thẳng như vậy không? tôi lại sẽ không đối với cô thế nào”
Mỹ Mỹ thực sự có chút không rõ tại sao Ái Vi căng thẳng như vậy, tuy vừa rồi vừa quay đầu khoảng cách gần nhịp tim đập của cô cũng nhanh mấy nhịp, nhưng mà nhìn thấy Đỗ Ái Vi đem cô đẩy ra cô thực sự có chút không vui…cô không biết khi nào cô đường đường là Kiểm sát viên lại bị xem là sắc lang mà đối xử
“Là không có a… Kỳ quái ư…”
Đỗ Ái Vi cúi đầu lầu bầu một bên cài lại khuy áo, nhưng lời nàng nói đều bị Mỹ Mỹ nghe vào
“Được rồi xin lỗi. Ai biết cô không có, cô nhìn lên lăng nhăng như vậy chắc có có rất nhiều người theo đuổi rất nhiều người thích mới đúng a…”
“Aiz, Giang Mỹ Mỹ tôi chỗ nào giống a! Hơn nữa rất nhiều người theo không có nghĩa là phải luyến ái a…”
“Được, cô không giống. Đừng động tôi giúp cô cài, có mấy khuy áo cô phải cài bao lâu?”
Đưa tay bắt đầu cài lấy khuy áo của nàng, giờ khắc này hai người gần đến cùng cực, mà Mỹ Mỹ vẫn cứ ngồi ở trên đùi của nàng, nhưng Ái Vi lại không có phát hiện, chỉ là ý thức đã chậm rãi bị mùi thơm trên người Mỹ Mỹ mê hoặc.. Đó là một loại vị thơm ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần cô
“Được rồi”
“Cô rất thơm…”
Ái Vi theo bản năng nói với Mỹ Mỹ câu nói này, thấy mặt nàng một mặt ngốc manh lại thành khẩn cả Mỹ Mỹ cũng sửng sốt một chút
“….Cô…cô bị đánh hư não rồi có phải không!”
Mỹ Mỹ phát hiện nhịp tim của mình có chút nhanh, ở trong xe không có mở máy lạnh, hai người nóng đến từ lâu toàn thân là mồ hôi, nhưng Ái Vi mới thật sự để cô toàn thân căng thẳng đổ mồ hôi…
“…”
Ái Vi vẫn là không biết chính mình nói sai cái gì, đối với nàng mà nói đây chỉ là một loại khen ngợi, nhưng đối với Mỹ Mỹ mà nói, tựa hồ không phải như vậy…
Nhanh chóng từ trên người Ái Vi lui ra, cầm lấy chìa khóa xe đi lên ghế trước
“Tôi trước tiên đưa cô về nhà bôi thuốc rồi thay cô chườm nóng một chút như vậy mới có thể tam bầm”
“Không cần phiền phức như vậy kỳ thực….”
“Câm miệng, tôi nói thế nào thì thế đó. Tôi làm sao cũng không phát hiện cô nhiều chuyện như vậy?”
“Cô mới nhiều chuyện, tôi là tổng tài làm sao có thể sẽ nhiều chuyện!”
Đỗ Ái Vi không cam lòng yếu thế đánh trả, mà Mỹ Mỹ cũng chỉ là cười nàng mà thôi, cũng không có trả lời nàng cái gì nữa….
Hết chương 72
|
Chương 73: Sắc lang!
Chương 73: Sắc lang!
“Oa! Nhà cô rất đẹp, tôi quyết định muốn ở nơi này”
“Này này này, Đỗ Ái Vi cô có lầm hay không a? Đây là nhà tôi, ở nơi này làm sao là cô quyết định a?”
Vừa vào đến trong nhà Mỹ Mỹ Ái Vi lập tức bị một hồ thủy tộc hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn còn có giấy tường khắp trời đầy sao, thời điểm không ngủ được còn có thể ngắm sao…
“Ừ~ để tôi ở một chút đi mà, con cá này thật đáng yêu a, Nemo!”
Đỗ Ái Vi vui vẻ nhìn theo với cá trong hồ thủy tộc, giống như một cô bé
“… Đỗ Ái Vi cô có chuyện gì sao, đó là cá Tiểu Sửu không phải Nemo, cô xem TV quá nhiều rồi”
“Được rồi, vậy kêu nó Mỹ Mỹ thì được rồi. Tôi cũng phải để nhà tôi biến thành như vậy, thật đáng yêu ơ…”
“…. Ấu trĩ”
“Mỹ Mỹ ngươi có ăn no hay không a, ngươi nói xem chủ nhân ngươi làm sao hung dữ như vậy a?”
Không chịu được tên gia hỏa ấu trĩ sau khi liếc mắt Ái Vi, Mỹ Mỹ tự mình đi tới phòng tắm đi lấy khăn lông nóng ra ngoài muốn đắp cho nàng
“Nó ăn rất no, chủ nhân của nó chỉ hung dữ đối với người kỳ quái lại ấu trĩ”
“Cô… Có thể nói cho tôi biết Mỹ Mỹ phải đi đâu mua hay không? Tôi cũng muốn đi mua, tôi muốn chọn con đáng yêu nhất”
Ái Vi một mặt chờ mong, lấy lòng nhìn Mỹ Mỹ. Căn bản không chú ý chuyện vừa rồi Mỹ Mỹ nói nàng là người kỳ quái
“Không thể”
“Tại sao? Cô cái quỷ hẹp hòi này!”
“Bởi vì Mỹ Mỹ không có bán thật không tiện a”
Thấy Ái Vi bĩu miệng có vẻ tức giận, Mỹ Mỹ sắp cười chết rồi, nhưng cô mới không muốn nói cho nàng biết kỳ thực quán hồ cá dưới lầu thì có bán
“Lại đây”
“Làm gì!”
Kéo lấy Ái Vi đến ngồi trên ghế sofa ngồi, Mỹ Mỹ đưa tay thì muốn cởi đi nút áo của nàng. Ái Vi lại một mặt cảnh giới, tâm tình vừa mới ui thích sớm đã bị sợ đến tan thành mây khói
“Giúp cô cởi quần áo”
“Tự tôi làm, cô đừng đụng tôi”
Đứng lên vươn tay cởi ra nút áo, Ái Vi cởi đến vô cùng chậm, mà Mỹ Mỹ lại sững sờ ở đó. Nhìn theo nàng muốn cởi không cởi trái lại trở nên hơi mê hoặc, hơn nữa đường nét phần cổ trắng nõn của nàng ở dưới ánh sáng có vẻ đặc biệt mê người….
“Đỗ… Đỗ Ái Vi, cô cởi nhanh chút đi rốt cuộc đang làm gì a!”
Mỹ Mỹ sau khi lấy lại tinh thần lập tức đưa tay muốn giúp Đỗ Ái Vi…
“Cô tránh ra đi, tự tôi cởi!”
“Cô cởi chậm như vậy, là còn muốn cởi bao lâu a, tôi giúp cô cởi lại không liên quan gì!”
Hai người ở đây không ngừng lằng nhà lằng nhằng, vừa không cẩn thận vấp đến chân của đối phương song song rơi xuống ở trên thảm trải sàn. Mà giờ khắc này Ái Vi đè ở trên người Mỹ Mỹ lại đau cả tiếng cũng không phát ra được. Ngay ở lúc vừa rồi muốn té ngã, Ái Vi thấy được Mỹ Mỹ sẽ đụng vào chân bàn thế là vừa nghiêng người ôm lấy cô, kết quả là đổi vai phải của nàng va vào, cả chân cũng đập đến mép bàn một bên trong nháy mắt sưng lên….
“Ái Vi, Ái Vi cô làm sao rồi?”
Mỹ Mỹ khẩn trương hỏi người đè ở trên người mình, bởi vì nàng giờ khắc này đang đem đầu chôn ở trên vai cô đau đến bắt đầu rơi nước mắt
“Không… Không có chuyện gì…”
Đỗ Ái Vi nỗ lực muốn dùng tay trái đem mình chống lên, nhưng mà khí lực không đủ thế là lại nằm xuống. Ngay ở lúc nàng ngồi dậy Mỹ Mỹ rõ ràng nhìn thấy trên vai nàng sưng đỏ trở nên càng to lớn hơn thậm chí có chút hiện tượng xuất huyết
“Đỗ Ái Vi, cô không phải nói đau thì nói sao, cô giả vờ không có chuyện làm gì a!”
“Không…. Không đau a, ha ha, chỉ là… Không khí lực thôi. Hơn nữa đụng trúng chân rồi….”
Nằm nhoài trên người Mỹ Mỹ, Ái Vi nỗ lực muốn giả vờ không sao, nhưng vẫn là bị một cái nhìn nhìn thấu
“Đừng nhúc nhích, tôi nghĩ cách để cô ngồi dậy”
“Không cần, tôi có thể…”
“Ôm lấy tôi”
“Hả?”
Không nhìn nổi Ái Vi vừa ngốc vừa đần, Mỹ Mỹ trực tiếp kéo lấy tay trái của nàng vòng lấy sau gáy của mình, chỉ là động tác như vậy ngược lại làm cho hai người nằm ở trên sàn nhà càng thêm gần gũi
“Cô chút nữa đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm sấp là tốt rồi biết không? Đừng dùng chân để tránh lại đập trúng”
“Cô muốn làm cái gì a?”
“Nghe lời là được rồi”
Vươn tay trái ra ôm chặt Ái Vi, Mỹ Mỹ dùng sức đem mình đẩy lên, hao hết khí lực, một hồi kéo lấy thảm trải nền, một hồi kéo lấy sofa cuối cùng để Ái Vi thuận lợi ngồi dậy
“Cám ơn cô…”
“Không sao, có phải là rất đau. Cô đừng động tôi giúp cô chườm nóng một chút trước, chút nữa xử lý vết thương”
“Đợi…đợi một chút, tôi đứng lên trước…”
“Không cần, thì ngồi như vậy cô mới sẽ không chạy lung tung”
Đỗ Ái Vi căng thẳng muốn đứng dậy, lại bị Mỹ Mỹ đưa tay ôm lấy, hai người dán đến chặt kỳ thực Giang Mỹ Mỹ cũng có chút căng thẳng nhưng vì không để nàng chạy mất nữa, cô chỉ có thể làm như vậy
“Tôi…tôi quỳ như vậy sẽ tê chân”
“Ờ, được, vậy đợi tôi một chút”
Ôm lấy Ái Vi hơi hơi đứng dậy, Mỹ Mỹ kéo lấy chân nàng để nàng duỗi thẳng ôm chính mính…nhưng Ái Vi kỳ thực chỉ là muốn tìm lý do đâu biết ngược lại làm cho tư thế trở nên càng thêm ám muội
Cuối cùng nàng chỉ đành ép buộc chính mình đừng nghĩ nhiều, nhìn theo Mỹ Mỹ dịu dàng thay mình chườm nóng không tự giác thì đỏ mặt. Nhưng dần dần nàng tựa ở trên vai Mỹ Mỹ dường như hơi mệt chút, thế là ngủ đi…
“Làm sao ngủ rồi… Cũng không sợ tôi là người xấu sao, thiệt là một chút lòng phòng bị cũng không có…”
Lo lắng nàng sẽ ngã xuống, ôm lấy cái tay kia của nàng lại sít chặt chút. Thế nhưng nàng trong giấc mộng tựa hồ không đặc biệt thành thật, liên tục cọ lấy cổ của cô, tay trái ở trên lưng cô vuốt ve lung tung… Khiến cho Mỹ Mỹ hô hấp hỗn loạn tim cũng sắp nhảy ra ngoài, vẫn không thể đem nàng thả ra…
“Ái Vi tỉnh tỉnh, đừng…đừng cọ…”
Trong mộng giường và chăn bông mềm mềm mại mại xúc cảm thoải mái như vậy, mà gối màu trắng còn mang theo vị thơm ấm áp… Nàng thật thích nơi này, thật thoải mái… Thế là không ngừng mà cọ cọ…
“Đỗ… Đỗ Ái Vi, tôi muốn tức giận rồi…ân…”
Tựa hồ có âm thanh gì đang ồn ào nàng, Ái Vi nhíu nhíu mày lại tiếp tục cọ cọ, nhưng tay trái lại kéo lên quần áo của Mỹ Mỹ, bên trong thật trơn thật ấm áp… Đột nhiên bị một cái tay vuốt ve lấy chính mình, Mỹ Mỹ sợ hết hồn cuối cùng không nhịn được đem Đỗ Ái Vi lay tỉnh
“Ân…làm sao vậy…”
“Cô! Đem tay của cô lấy ra ngoài!”
“Cái gì tay?”
“Tay bên trong y phục của tôi, tay trái của cô”
Nghe được Mỹ Mỹ nói, Ái Vi theo bản năng giật giật tay trái, cảm giác tựa hồ ở địa phương trơn bóng non mềm nàng cũng là sửng sốt một chút…
“Cô còn động! Đỗ Ái Vi cô là tên tên đại sắc lang!”
“Không… Không phải đâu, tôi, xin lỗi, xin lỗi”
Ái Vi căng thẳng xin lỗi, rút ra tay trái sít sao ôm lấy Mỹ Mỹ tựa hồ thật sự sợ cô sẽ chạy mất, mà Mỹ Mỹ lại quay đầu qua cười trộm, bởi vì cô còn không có thấy qua người. Ngốc như vậy
– – – –
“Hiểu Đình mau đi đi, chị về nhà đây”
“Không muốn! chị bồi em…”
Nhìn theo Tư Dao quay người liền muốn lên xe, Hiểu Đình không nỡ sít sao kéo lấy tay cô, cô gái không muốn để cô đi. Mà Phương Tư Dao cũng là không muốn, thế nhưng thật sự nếu không đi cô sẽ càng không nỡ đi…
“Được rồi, em ngoan, mẹ ở trên lầu chờ em rồi”
“Tư Dao đừng đi…chị muộn chút rồi đi có được không?”
Phương Tư Dao vò vò tóc dài của cô gái, một mặt sủng nịch, mà cô gái lại kéo lấy tay của Tư Dao lắc lư, khắp khuôn mặt là không nỡ và khổ sở…
“Hiểu Đình….”
“Em không muốn nghe! chị lại muốn bỏ lại một mình em…”
Thấy Tư Dao cũng không đáp lại, Giang Hiểu Đình tức giận hất tay của cô ra một mình trở về phương hướng trở về mà đi, thấy cô gái tức giận Phương Tư Dao một bước xa từ sau mới ôm chặt lấy Hiểu Đình
“Chị bồi em, em đừng tức giận. Hiểu Đình chị sợ luôn chờ đợi chị sẽ không nỡ rời khỏi em…”
“Hắc, Hiểu Đình con đã về rồi, đi ra ngoài lâu như vậy mẹ con mỗi ngày đều đang lầu bầu con a”
Nghe thấy âm thanh của người khác, Phương Tư Dao lập tức thả Giang Hiểu Đình ra đứng thẳng tắp
Hiểu Đình quay đầu nhìn lại mới phát hiện là hàng xóm, hơn nữa là cái hàng xóm thích nhiều chuyện, kỳ thực nàng rất không thích loại người nhiều chuyện này. Mỗi lần gặp phải bà dì này, bà ấy đều sẽ hỏi nàng hôm nay theo đuổi tin tức gì có loại hình scandal gì hay không, để Giang Hiểu Đình đúng là bó tay toàn tập
“Dì Trần xin chào, tôi cũng mới vừa trở về, cám ơn dì dẫn mẹ tôi cùng đi dâng hương”
“Ai ya, cái này không có gì. Chỉ là vị này chính là? các người vừa rồi ôm lấy nhau, không phải là cái đồng tính luyến ái gì chứ, ta nói với con ta có xem ti vi, hai nữ nhân có cái gì tốt đâu! Khó trách ta lúc trước mấy lần giới thiệu con trai của ta cho con quen biết con cũng không cần”
Dì Trần một mặt nhiều chuyện, nhìn theo Hiểu Đình và Tư Dao trong giọng nói tràn ngập xem thường và khinh bỉ. Nhưng bà ấy đâu biết con trai của bà ấy cả ngày giống như tên biến thái canh giữ ở cửa người khác như thế, đến cùng cô gái nào nhìn thấy sẽ không sợ, còn muốn giao du cùng hắn
“Dì, dì hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bạn rất tốt của Hiểu Đình chúng tôi vừa rồi đang đùa mà thôi. Hơn nữa hai nữ nhân có cái gì không tốt còn không phải sinh sống giống như bình thường, họ giống người bình thường yêu nhau như thế, chỉ là giới tính không giống mà thôi xin dì tôn trọng họ một chút”
Dao có chút tức giận nhưng vẫn cứ mặt mỉm cười. Cô không thích người khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hiểu Đình, thế là cư nhiên EQ giảm xuống lý luận cùng bà ấy
“Ơ~ bạn bè à~ được rồi vậy các ngươi tiếp tục ta về nhà trước. Đừng tức giận như thế, ta không phải nói các ngươi~ ha ha~”
Dì Trần một mặt không tin rời khỏi, đối với bà ấy mà nói đây chính là một tin tức lớn làm sao có thể không đi nói với mọi người một chút đây!
“Tư Dao, xin lỗi đều là em ngang bướng…”
“Hiểu Đình không sao, chúng ta lên lầu đi.”
“Chúng ta? Tư Dao muốn cùng em về nhà sao?”
“Đương nhiên”
“Ư! Tư Dao vạn tuế, chụt!”
Cô gái vui vè ôm lấy đối phương, nhón chân lên ngay ở trên mặt của cô hôn một cái, chỉ là cái này đều bị dì Trần trốn ở phía sau cây chụp lại…
Hết chương 73
|
Chương 74: Ly biệt
Chương 74: Ly biệt
Đứng ở trước cửa nhà, Giang Hiểu Đình vừa mới muốn mở cửa Phương Tư Dao thì buông ra tay hai người nắm chặt. Mà cô gái theo bản năng quay đầu một mặt mờ mịt nhìn cô, loại cảm giác trong nháy mắt bị buông tay ra kia rất không tốt, trong lòng trống rỗng thậm chí có chút sợ sệt….
“Tư Dao…”
“Hiểu Đình mở cửa đi.”
Giang Hiểu Đình nỗ lực kéo lên tay của Phương Tư Dao buông xuống hai bên, mà Tư Dao lại dùng một động tác cắm túi thuận lợi tránh né Hiểu Đình
“Phương Tư Dao chị làm sao vậy?”
“Dì ở nhà, nếu để cho dì ấy thấy được như vậy…Không tốt…”
Không chịu được đột nhiên lạnh nhạt, Giang Hiểu Đình quay người lại thì muốn ôm lấy Phương Tư Dao lại bị cô một câu nói rút lui có trật tự, hai cái tay giơ cao trên không trung, trong mắt đều là không nỡ…
Giang Tuệ Bình trong nhà lúc này đang làm lấy bữa tối cũng không có nghe thấy tiếng vang mở cửa Giang Hiểu Đình trở về nhà chuyện thứ nhất đương nhiên là tìm mẹ, thế là chạy vào nhà bếp đem mẹ ôm vào lòng
“Mẹ! Con đã trở về rồi”
“Hiểu… Hiểu Đình! Làm sao không nói với mẹ con phải quay về, mẹ còn không kịp nhận điện thoại con thì tự mình trở về, thật là, làm sao lớn như vậy rồi còn lỗ lỗ mãng mãng a”
“Người ta nhớ người mà, muốn cho người một bất ngờ a. Có phải là rất surprise không a~”
“Là kinh hãi! Thiệt là, vậy mẹ hôm nay cần phải nấu nhiều một chút, chỉ làm phần hai người, vẫn may mẹ vừa bắt đầu nếu không thì không kịp rồi”
“Ai nha, không sao đâu, chút nữa con có thể cùng Tư Dao ra ngoài ăn a”
Giang Hiểu Đình tựa hồ là quá nhớ mẹ rồi, thế là liên tục dính lấy bà ấy không đi, mà Phương Tư Dao đứng bên ngoài nhà bếp xem hai người tương tác bên trong cũng cười vui vẻ theo
“Tư Dao? Ở đâu?”
Giang Tuệ Bình vừa nghe đến Phương Tư Dao lập tức quay đầu đi tìm, từ sau khi ngày đó từ trong nhà rời đi, bà đều không có cơ hội lại đi xem tình huống gần đây của cô, nói thật ra một trợ thủ nhà bếp tâm đắc như vậy đối với bà mà nói cũng thật là có thể gặp không thể cầu
“Dì thật ngại làm phiền rồi. Không có nói với dì một tiếng thì chạy đến, thật xin lỗi”
“Ai nha, Tư Dao a coi là nhà mình, đừng khách khí như vậy. Hiểu Đình a còn không bắt chuyện Tư Dao, trước tiên rót chút nước trái cây cho Tư Dao uống, mẹ rất nhanh thì xong rồi, con đi bồi nó”
Phương Tư Dao lễ phép chào hỏi với Giang Tuệ Bình
“Aiz, nữ sĩ Tuệ Bình mẹ làm sao như vậy, tại sao Tư Dao xuất hiện người cũng không cần con rồi!”
Hiểu Đình một mặt ghen làm nũng với mẹ, mà Giang Tuệ Bình cũng không làm sao để ý đến nàng, luôn kêu nàng ra ngoài bồi Tư Dao đừng ở nhà bếp vướng chân vướng tay
“Hừ, mẹ không cần em nữa rồi, đều là chị~”
Hiểu Đình bướng bỉnh xoa lấy mặt bánh bao của Dao, một mặt đố kị
“Không sao chị cần em”
Phương Tư Dao lén lút cười tới gần bên tai của Hiểu Đình hạ xuống một câu như vậy, sau đó hài lòng nhìn cô gái mặt hồng có chút đáng yêu
“Tuệ Bình, anh về…”
Hai người ở trên sofa ngồi xuống vừa xem TV vừa đùa, không lâu Tạ Thiên Tường cũng trở về theo, vừa thấy Phương Tư Dao ở đây, sắc mặt nhu hòa lập tức trở nên cứng ngắc thậm chí mang theo tức giận
“Thiên Tường đã về rồi, rửa mặt một chút chút nữa có thể ăn cơm rồi”
“….”
“Sao vậy? Nó tên Tư Dao, là cấp trên của Hiểu Đình. Ông đừng dán mắt nhìn người ta như vậy rất không lễ phép đâu”
Giang Tuệ Bình kéo lấy tay của Tạ Thiên Tường, nhưng mắt thấy Phương Tư Dao và Tạ Thiên Tường hai người cũng chỉ là đứng bất động nhìn đối phương, mà Hiểu Đình ở một bên cũng là cúi đầu yên lặng không nói
“A các người là thế nào?”
Xem bầu không khí có chút sốt sắng, Tuệ Bình nỗ lực hòa hoãn nhưng cũng không có người để ý đến bà, bà chỉ đành đi hỏi Hiểu Đình
“Không có… Mẹ không phải sắp làm xong rồi sao, món ăn của mẹ muốn cháy rụi rồi, nhanh đi, không có chuyện gì không có chuyện gì”
Đẩy lấy mẹ tiến vào nhà bếp, Giang Hiểu Đình nhìn ba của chính mình và người yêu giằng co lẫn nhau trong lòng rất là khó chịu, nhưng nàng biết là ba của mình làm sai chuyện trước, tất cả những thứ này không trách Tư Dao…
“Phương Tư Dao, tại sao cô phải tới nhà tôi, tôi không phải đã đem Hiểu Đình…”
“Hiểu Đình nhớ dì Tuệ Bình, tôi dẫn em ấy trở về thăm”
“Hừ, cô lại có cái mục đích gì!”
“Không”
“Ba! người tại sao phải hoài nghi Tư Dao như vậy!”
Nghe thấy lời của ba Giang Hiểu Đình trở tay đem Phương Tư Dao kéo đến phía sau mình, trước mặt thì rống lên một câu với Tạ Thiên Tường
“Hiểu Đình, ba không phải hoài nghi, con không biết cô ta có bao nhiêu đáng sợ đều là lỗi của ba ban đầu ba thì không nên đáp ứng cô ta….”
“Tư Dao không có chút nào đáng sợ, đáng sợ chính là người! Đều là người, tất cả mới có thể biến thành như vậy…”
Cô gái hơi không khống chế được rít gào với phụ thân, nếu không phải chuyện của ông ấy làm, Tư Dao sẽ không muốn trả thù, nếu không phải vì ông ấy, chị ấy cũng sẽ không cùng Tôn Kiến Đình rời khỏi, nếu không ông ấy, nàng cũng sẽ không tách ra với mẹ lâu như vậy, toàn bộ tất cả đều là lỗi của Tạ Thiên Tường…
“Hiểu Đình, đừng như vậy. Chị không sao”
Phương Tư Dao ở sau khi Giang Hiểu Đình mở miệng, tức thời kéo nàng qua, ngăn cản lời của nàng nói tiếp càng khó nghe, cô không muốn bởi vì chính mình để quan hệ của Hiểu Đình và người nhà biến chất, nhưng thấy Hiểu Đình khổ sở như vậy, lòng của Phương Tư Dao tựa như bị châm máu tươi chảy ròng
“Tư Dao….”
“Ngoan, không sao”
“Nhưng mà! ông ấy…”
“Thật sự”
Thấy dáng dấp hai người này thân mật Tạ Thiên Tường giờ khắc này trong lòng hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Nhưng vẫn là không ngừng được tức giận của hắn đối Phương Tư Dao, một cái kéo ra Giang Hiểu Đình được Phương Tư Dao ôm lấy, ý đồ đem hai người tách ra, lại bởi vì Giang Tuệ Bình đột nhiên xuất hiện mọi người toàn bộ nín tiếng
“Nè nè nè, ăn cơm thôi! Tư Dao mau tới, dì nói với con hôm nay có chuẩn bị đậu hũ chiên giòn con thích nhất”
Giang Tuệ Bình một mặt sung sướng kéo lấy tay của Tư Dao đi đến phía bàn ăn, mà Tạ Thiên Tường thấy cảnh này càng là suýt chút nữa tức đến thổ huyết, không một chút nào muốn ở nơi này
“Tuệ Bình, tôi đột nhiên nghĩ đến công ty còn có chuyện, tôi trở về thảo luận với Tú Lệ và Tử Kì một chút, đêm nay sẽ không trở về”
“A…nhưng mà, tôi nấu xong rồi nếu không ông ăn một chút rồi trở về được không?”
“Ba người thì cùng ăn xong rồi đi đi”
Giang Hiểu Đình không nỡ mẹ ủy khuất cũng không muốn lãng phí dụng tâm của mẹ, thế là cũng mở miệng theo giữ lại Tạ Thiên Tường
“Được rồi, vậy tôi ăn cơm no rồi đi”
Trên bàn ăn bốn người từng người ăn lấy, mà Giang Tuệ Bình lại chu đáo không ngừng thay Tư Dao gấp rau, gấp đến cả Hiểu Đình cũng ganh tị
“Mẹ! Tại sao Tư Dao có con không có!”
“Ai nha, Tư Dao là khách mời mà,, con thì tự mình gấp đi, ngoan~”
“Hừ! người rõ ràng thì yêu Tư Dao hơn”
“Mẹ thì yêu Tư Dao a ha ha, có thông minh như vậy ai không yêu”
“…”
“Ha ha, Hiểu Đình ngoan, chị gấp cho em không phải thì được rồi”
“Cám ơn Tư Dao, vẫn là chị tốt nhất, mẹ cũng bắt nạt em!”
Ba người ở trên bàn ăn vừa nói vừa cười giờ khắc này lại giống như người một nhà, mà Tạ Thiên Tường ở một bên ngược lại như là người ngoài cuộc… Chờ sau khi kết thúc cơm tối, Tạ Thiên Tường cũng không ở lại nhiều hơn nữa trực tiếp rời đi, mà ba người họ thì ở trong phòng khách hài lòng tán gẫu xem ti vi, nhưng thời gian càng muộn lòng của Giang Hiểu Đình không vui lại càng hiện rõ….
“Hiểu Đình? Hiểu Đình?”
“Hả? Mẹ chuyện gì vậy”
“Ai nha, con đang làm gì, Tư Dao nói nó phải về nhà rồi.. Con đi tiễn nó đi”
“Ồ…”
Nghe được câu này, Giang Hiểu Đình vô cùng không muốn, trước sau đầu không nhìn họ. Kéo lấy Phương Tư Dao đi ra ngoài, tuy Giang Tuệ Bình cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là cười nói gặp lại với Tư Dao
“Hiểu Đình em làm sao vậy?”
“….”
Trong thang máy Phương Tư Dao nói cái gì Giang Hiểu Đình cũng không trả lời, cuối cùng cô chỉ đành ngoan ngoãn coi như thôi, đi theo phía sau Hiểu Đình một câu nói cũng không dám hừ một tiếng
“A! Hiểu Đình…”
Ra thang máy vừa mới đi ra không bao lâu, Phương Tư Dao đã bị kéo đến trong lối thoát hiểm một bên. Không gian chật hẹp chỉ chứa được hai người, không gian nhỏ hẹp tại đây bên trong bầu không khí có vẻ đặc biệt ám muội
“Tư Dao….”
“Hiểu Đình, làm….ngô…”
Nụ hôn của cô gái tràn ngập làm người mê hoặc nghẹt thở, cho dù biết ở địa phương này người đến người đi có thể sẽ bị nhìn thấy, lại vẫn là không nhịn được dục vọng trong lòng muốn đáp lại nàng… Giang Hiểu Đình cứ như vậy câu lấy ót của Tư Dao đem cô siết chặt lấy, cường độ trên môi lại ôn nhu như vậy, thừa dịp cô không kịp phản ứng đem cái lưỡi non mềm tiến vào trong miệng đối phương, nỗ lực muốn nắm giữ càng nhiều… Càng nhiều khí tức thuộc về Tư Dao… Thân thể của hai bên càng dựa vào càng gần không tự giác cọ lấy đối phương… Một loại kích động muốn nhiều hơn ở trong lòng lẫn nhau náo động, nhưng nhớ tới nơi này chính là địa phương lúc nào cũng có thể sẽ có người đi qua, Tư Dao thì ép buộc chính mình khôi phục lý trí đẩy Hiểu Đình ra…
“Ân… Hiểu Đình…em làm sao vậy…”
“Đừng rời khỏi em có được không…. Không có chị ôm em ngủ em sẽ ngủ không được…em muốn cùng chị trở về nhà”
Hai tay ôm chặt lất Tư Dao dùng sức nắm lấy y phục của cô, Giang Hiểu Đình sợ mất đi cô, cho dù một giây cũng không được….
“Đồ ngốc, chị mới sẽ không rời khỏi em, em vẫn ở nơi này. Chúng ta chỉ là tạm biệt một chút mà thôi, nếu như em nhớ chị thì gõ gõ cửa vậy chị thì để em ra ngoài”
Phương Tư Dao nghịch ngợm nhìn Giang Hiểu Đình, nắm lấy tay của nàng để ở trên ngực của chính mình. Cô muốn nói cho nàng biết, giờ khắc này, nàng, thì ở trong lòng cô
“Hừ em mới không muốn ra ngoài, ra ngoài em thì vào không được đừng cho là em dễ dàng bị lừa như vậy”
“Ha, được rồi, nếu không em gõ cửa chị đi vào để em nhìn a, có được hay không vậy lão bà~”
Một tiếng kêu của Phương Tư Dao để Hiểu Đình trong nháy mắt khổ sở gì đều quên rồi, tiếp theo lộ ra một nụ cười ngây thơ đáng yêu, mím môi ngoan ngoãn gật đầu
“Vậy chúng ta ngéo tay, chỉ cần em nhớ chị chị thì phải xuất hiện!”
“Được~ chỉ cần nhớ chị, nhắm mắt lại đếm tới ba chị sẽ xuất hiện ở trước mặt em”
Phương Tư Dao sủng nịch nhìn nữ nhân giống đứa trẻ trước mắt, mặc kệ yêu cầu của nàng khó khăn thế nào, cô vẫn cứ sẽ dùng hết khả năng đi làm
“Phương Tư Dao chị biết không? Em thật sự rất yêu chị”
“Chị biết, nhưng mà em nhất định không biết chị yêu em mãi mãi nhiều hơn em yêu chị một chút”
Khẽ vuốt lấy gò má của Hiểu Đình, cô thâm tình nói ra với nàng tình yêu không nói ra
“Chị đừng sủng em như vậy được không…”
“Sủng em là trách nhiệm của chị, không sủng em cuộc sống của chị thì sẽ mất đi ý nghĩa”
“Phương Tư Dao chị ăn trộm đường sao miệng rất ngọt~”
“Muốn biết?”
“Không muốn!”
Nhìn Tư Dao một mặt gian xảo, Hiểu Đình lập tức cười quay người chạy ra cái địa phương nhỏ này. Hai người cứ như vậy dọc theo đường đi đánh đánh náo náo đi ra tòa nhà. Mắt thấy Tư Dao muốn đi Giang Hiểu Đình vẫn cứ không nỡ lòng bỏ kéo lấy cô
“Hiểu Đình….”
“Được rồi… Ôm một cái… Tư Dao phải nhớ ước định của chúng ta á”
“Được~ chị sẽ nhớ kỹ ước định của chúng ta”
“Tư Dao bye bye…”
“Bye bye
Sau khi cáo biệt, Phương Tư Dao lên xe thể thao nhấn cần ga một cái xe chạy nhanh mà ra. Cô sợ còn tiếp tục như vậy không nỡ nhất sẽ là cô….
Nhìn thấy viền mắt Giang Hiểu Đình rưng rưng lúc ly biệt, Phương Tư Dao đau lòng không xong, nhưng giao dịch vốn thì sai đã sớm nên kết thúc. Có lẽ, ly biệt có thể đổi lấy một cái bắt đầu tốt hơn. Tình yêu không có giao dịch mới càng thuần túy…..
“Chị em tốt, thật sự có thể tốt thành như vậy? Họ có phải quá tốt rồi không…”
Giang Tuệ Bình trên lầu phía trước cửa sổ thấy cảnh này, trong lòng cảm giác kỳ quái càng sâu, không biết tại sao luôn cảm thấy quan hệ của họ không bình thường….
Hết chương 74
|