Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 60: Chị rất nhớ em
Chương 60: Chị rất nhớ em
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Giang Hiểu Đình từ chối ý tốt của Ngôn Thần Hiên, một mình đi dạo trên phố. Đá lấy cục đá dưới chân, cô gái một mặt uỷ khuất bĩu môi, không có mục đích đi trên con đường tối om
“Hiểu Đình, sao cậu đi bộ, mau lên xe chúng mình đưa cậu về”
Là giọng nói của Quách Giai Giai, người chạy xe là Đỗ Ái Vi. Nhưng ngẩng đầu nhìn hai người một cái, Giang Hiểu Đình lặng lẽ không nói tiếp tục đi tiếp, tựa hồ là say rồi, lại giống như rất rõ ràng
“Giai Giai tôi qua đó xem cô ấy thế nào, cô ở trên xe đợi”
“Được”
Trực tiếp xuống xe, Đỗ Ái Vi cấp tốc kéo lấy tay của đối phương, đem cô ấy ở phương hướng của mình vượt qua
“Làm sao vậy, uống say rồi sao? tôi đưa cô về nhà”
“Ái Vi…”
Cô gái không nói hai lời ôm chặt lấy người trước mắt, nhưng Quách Giai Giai lại cau mày, trong lòng có chút cảm giác không rõ tựa hồ từ từ thay đổi…
“Làm sao vậy, không sao đâu có tôi ở đây cô đừng sợ…”
Nhẹ nhàng vuốt lấy lưng của cô gái, cho cô gái một chút ấm áp và an ủi, đây là chuyện duy nhất hiện tại cô ấy có thể làm
“Tôi không muốn về nhà…”
“Tại sao vậy? ”
Giang Hiểu Đình làm sao cũng sẽ không nói cô ấy và Phương Tư Dao sống chung một chỗ. Hơn nữa vừa rồi mới thấy được chị ta đưa Lý Tình rời khỏi, dù cho từng hứa với đối phương nội trong ba tháng này phát sinh cũng đừng tin, nhưng thấy họ chung một chỗ cô ấy lòng thì rất đau rất đau…vừa nghĩ đến Phương Tư Dao sẽ ở nhà người khác, còn muốn chính mình thừa nhận loại cảm giác độc thủ không khuê (*), cô gái không muốn trở về nhà
(*)Độc thủ không khuê: chồng ra khỏi cửa vợ ở trong phòng một mình
“Không sao…Ái Vi cám ơn cô”
“Được, không sao đâu, không muốn nói thì không nói tôi đưa cô về nhà trước được không? “
“Không muốn! tôi không muốn…”
“Vậy…”
“Lên xe trước, đến nhà mình đi”
Là Quách Giai Giai bổng nhiên phát ra thanh âm, cô ấy sớm đã xuống xe thấy hai con người kia cứng đờ, thế là cô ấy chỉ đành không nói hai lời kéo lấy Giang Hiểu Đình lên xe còn mang theo một biểu tình không dễ từ chối
“Ái Vi, đưa chúng tôi về nhà, tôi có chuyện cùng trò chuyện với cậu ấy”
“Oh, được…”
“Giai Giai làm sao vậy? “
“Đến rồi nói tiếp”
Một đường ba người lặng lẽ không nói, chỉ là nghi vấn trong lòng Quách Giai Giai nhất định phải hỏi rõ mới được. Nhìn bộ dạng ốm yếu của Giang Hiểu Đình như vậy, Giai Giai cực kì đau lòng, Giang Hiểu Đình lúc trước rất có sức sống, làm sao gần đây trở nên bộ dạng tâm sự trùng trùng
Thấy Đỗ Ái Vi dưới lầu cũng không định quấy rầy, sau khi trực tiếp đem Hiểu Đình giao cho Giai Giai thì rời khỏi. Cô ấy biết bây giờ có thể để Giang Hiểu Đình nói sự thật không có ai tốt hơn Giai Giai, nếu như cả cô ấy cũng không được, vậy cô vẫn thật sự không biết ai có thể làm được
————-
“Giang Hiểu Đình, cậu có tâm sự”
“Đâu có…”
Kéo lấy Hiểu Đình vào cửa, Giai Giai đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Nhưng tựa hồ là bị nhìn thấu rồi, cô gái có chút bất an muốn che giấu, nhưng mấy cái mánh khóe này làm sao có thể che giấu được người bạn tốt của cô ấy Quách Giai Giai
“Được a, không nói thì thôi, mình gọi điện hỏi người khác”
“Cậu muốn hỏi ai a…”
“Phương Tư Dao”
“Này! đừng! mình…mình nói cho cậu biết thì được rồi”
Quả nhiên một chiêu thì công hiệu, Quách Giai Giai thì biết dùng tuyệt chiêu này có hiệu, hơn nữa như vậy còn thuận tiện chứng thực cô ấy đoán không sai, quả nhiên có liên quan đến tổng tài kia
“Bây giờ mình hỏi cậu thì trả lời, cậu có thể lựa chọn im lặng nhưng mình cũng có thể dùng cách của mình tìm đáp án. Đừng nói mình không nói cho cậu biết, cách của mình chính là trực tiếp hỏi đương sự”
“Được rồi. ..cậu hỏi mình nói thì được…”
Giang Hiểu Đình gương mặt vô tội lại đáng thương, con mắt mở mắt to với ý đồ để Giai Giai nhẹ dạ, đáng tiếc tựa hồ một chút hiệu quả cũng không có cho nên chỉ đành ngoan ngoãn tiếp nhận yêu cầu của cô ấy
“Cậu và Phương Tư Dao là quan hệ gì? “
“Bạn bè a…”
“Thật không? bạn bè có tốt đến cần phải tiếp hôn? đừng cho rằng trên tiệc tối vừa rồi mình cái gì cũng không thấy được, không cho phép gạt mình nghe thấy không”
“…”
“Còn nữa, ngày đó chuyện cậu vì đuổi theo Phương Tư Dao té ngã giữa cầu thang giải thích thế nào? “
“Giai Giai, mình…”
Giang Hiểu Đình lại bắt đầu xoa lấy ngón tay của cô ấy, bất luận cô ấy là nói dối hay là khẩn trương, Quách Giai Giai đều có thể liết mắt nhìn thấu
Quan hệ của họ tuyệt đối không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy
Lúc này tiếng chuông của điện thoại không đúng lúc vang lên, nhìn thấy cái tên biểu thị phía trên là Phương Tư Dao, Quách Giai Giai nhanh tay lẹ mắt cướp qua, để Hiểu Đình hoảng sợ muốn cướp lại lại không biết làm sao
“Giai Giai mau trả mình! “
“Cậu không nói mình thì trực tiếp hỏi cô ấy”
“Được! mình nói. Vậy cậu trước tiên để mình nhận điện thoại có được không”
“Được, chúng ta móc quéo không giữ lời hứa là chó con”
Đưa tay ra sau khi đợi Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn móc tay Giai Giai mới trả điện thoại cho cô ấy
Vừa cầm lấy điện thoại, Giang Hiểu Đình vội vàng tiếp nhận, nhưng khi điện thoại thông hai người cũng không có lên tiếng, im lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của đôi bên
“Hiểu Đình, hôm nay em trở về nhà không…”
Thanh âm của Phương Tư Dao nghe ra có chút yếu ớt lại mang theo chút nhút nhát…cô ấy sợ Hiểu Đình sẽ từ chối, sợ em ấy bây giờ đang ở chung với người khác, sợ câu hỏi này sẽ có được một đáp án cả mình cũng không dám nghe
“Làm sao vậy? “
“Không có gì em bận à, chỉ là muốn…hỏi xem”
Kỳ thực cô ấy muốn nói chị nhớ em
Vừa về nhà không có thấy được Hiểu Đình cô ấy cho rằng em ấy lại đi rồi, suy nghĩ rất lâu mới gọi điện thoại, thì ở thời điểm muốn từ bỏ không ngờ đối phương lại nhận điện thoại
“Đừng gác máy…em đang ở đâu? có thể đến theo chị về nhà không…”
“Được! em đang…”
So với ở đây bị Quách Giai Giai thẩm vấn, Giang Hiểu Đình càng muốn về nhà cố gắng ngủ một giấc, chỉ là lời nói còn chưa nói xong điện thoại lại bị cướp, cô ấy chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Giai Giai
“Này này này, bất luận cô là ai, muốn tìm Giang Hiểu Đình thì đến nhà của Quách Giai Giai, nếu như cô không biết ở đâu, vậy cô cũng đừng nghĩ muốn tìm cậu ấy. Cứ như vậy đi bái bai”
“…”
Nhìn theo điện thoại bị ngắt, Phương Tư Dao giật mình nhìn gương mặt ngủ đáng yêu của Giang Hiểu Đình trên điện thoại bất đắc dĩ cười ra. Lúc này sắc mặt của Giang Hiểu Đình tuyệt đối so với Phương Tư Dao càng giật mình hơn một trăm lần
“Được rồi, bây giờ không ai làm phiền rồi, cậu mau nói với mình”
Cầm lấy điện thoại Quách Giai Giai ở trên giường tiện tay quăng đi, kéo lấy tay của đối phương muốn một đáp án
“Ân…”
“Không đoán sai, cô ấy là người chị cậu đợi 10 năm? hơn nữa Giang Hiểu Đình cậu có phải thích cô ấy? nếu như phải cậu yên tâm thừa nhận đi mình sẽ không dùng ánh mắt kì thị nhìn cậu, bất luận thế nào chỉ cần cậu hạnh phúc Quách Giai Giai đều sẽ ủng hộ cậu”
Thấy Quách Giai Giai nói nhiều như vậy, khúc mắc trong lòng Giang Hiểu Đình cũng từ từ mở ra. Vốn dĩ thì muốn nói rõ với cậu ấy chỉ là tìm không được cơ hội tốt, xem ra bây giờ thì có thể nói rồi
“Ân…vậy cậu không thể cười mình đó”
“Được rồi, mau nói đi! “
“…Chị ấy là người chị mình đợi mười năm không sai, mình từ nhỏ thì thích chị ấy rồi…nhưng chị ấy hình như không thích mình, cho dù thích mình cũng không phải duy nhất…”
Giang Hiểu Đình vốn dĩ tâm trạng có chút xấu hổ, cuối cùng lại càng nói càng thất vọng, chỉ có thể cúi đầu thở dài
“Vậy cô ấy có nói cô ấy thích cậu không, cậu làm gì chán nản như vậy. Còn nữa, cái gì kêu không phải duy nhất? “
Vấn đề của Quách Giai Giai càng ngày càng nhiều, Hiểu Đình nói một câu cô ấy thì hỏi ba câu, dưới tình thế bất đắc dĩ cô gái chỉ đành nói cho cậu ấy biết. Bao gồm Lý Tình, Tôn Kiến Đình còn có chuyện của mười năm trước, tất cả chuyện phát sinh sau khi Phương Tư Dao về nước, trong đó đương nhiên cũng không thiếu Đỗ Ái Vi
“Mình thì biết Lý Tình kia không phải thứ tốt đẹp gì! nếu như để mình gặp được xem mình làm sao xử lý cô ta! còn về Phương Tư Dao dựa vào cái gì để cậu đợi ba tháng, cô ta không biết thanh xuân của con gái có hạn sao, đáng ghét đợi cô ta đến mình nhất định phải mắng cô ta”
“Được rồi…không sao, Giai Giai cậu đừng kích động như vậy. Mình cũng đợi mười năm rồi ba tháng thì tính là gì…”
Quách Giai Giai tức giận thay bạn tốt ôm bất bình, nhìn theo gương mặt không cần thiết của Giang Hiểu Đình cô ấy thì cảm thấy uỷ khuất thay Hiểu Đình
“Hừ! vậy ngược lại chi bằng sống chung với Đỗ Ái Vi, cô ấy tốt như vậy, mới không giống Phương Tư Dao không máu không nước mắt như vậy. Lý Tình không phải nói Ái Vi thích cậu sao, như vậy đúng lúc a, tức chết cái tên gia hoả vô lương tâm kia”
“Ha ha, sao cậu so với mình còn tức giận hơn a, được rồi được rồi~ đừng tức giận nữa nữ vương điện hạ của mình”
Nộ khí của Quách Giai Giai nhất thời tiêu đi, tức giận hồ ngôn loạn ngữ trái lại là Giang Hiểu Đình cười đến vui vẻ
Bình thường Quách Giai Giai là thích bênh vực kẻ yếu, nhưng cũng sẽ không tức giận như vậy, đại bộ phận thời điểm cô ấy đều là lý trí, chỉ là hôm nay đặc biệt không giống, trái lại để Giang Hiểu Đình cảm thấy rất thú vị
'Đinh đong đinh đong'
“Muộn như vậy rồi ai đến nhà mình a?”
“Phương Tư Dao a, cậu ngốc à, vừa rồi không phải để chị ấy đến à”
“Cô ấy lại không biết nhà mình làm sao đến a…”
Giang Hiểu Đình vẫn như cũ gương mặt vô tội, đối mặt với Giai Giai sức chiến tràn đầy này cô gái thực sự là không dám nói thêm một câu
“Hừ! không biết hỏi sao, nếu như cô ấy cả như vậy cũng không biết thì đừng muốn sống chung với cậu!”
“…Được rồi, cậu đừng tức giận như vậy, mình đi mở cửa”
Hai người ra khỏi phòng, Giang Hiểu Đình chỉ nghĩ đến sẽ là Phương Tư Dao, cô ấy thì không nhẫn tâm để chị ấy đợi một giây. Nhìn thấy Hiểu Đình như vậy chạy như bay đi mở cửa, Quách Giai Giai ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu
“Haiz…nữ nhân ngốc”
Cô gái vui vui vẻ vẻ mở cửa ra, lại cái gì cũng không thấy được…bên ngoài trống không cũng không có một bóng người, thế là cô gái chỉ có thể thất vọng cắn rồi cắn môi dưới cúi đầu xoay người khi dự định đóng cửa lại bị một người từ phía sau ôm chặt lấy…
“Hiểu Đình…”
Bổng nhiên bị dọa hết hồn, trái tim treo lơ lửng ở không trung lại vì thanh âm của đối phương lại từ từ ổn định xuống. Chiếm lấy là tiếng nhịp tim cũng làm sao không yên lại được
“Chị rất nhớ em. Cùng chị về nhà được không? “
Thanh âm của đối phương tựa hồ mang theo một loại ma lực mà Giang Hiểu Đình không cách từ chối, để cô gái chỉ có thể ỉu xìu dựa ở trong lòng chị ấy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý
“Không được! buông cậu ấy ra, buông ra”
Giang Hiểu Đình mở cửa mở lâu như vậy Giai Giai lo lắng đi đến quan tâm, kết quả lại thấy được khung cảnh này. Tuy đã biết chuyện của họ, nhưng mà chân chính thấy được lại là một cảm giác khác…thế là Giai Giai hành động nhanh hơn não, lập tức vỗ rớt bàn tay của con người xấu xa này đem hai người tách ra, kéo lấy Hiểu Đình đi vào phòng ngủ. Mà Phương Tư Dao cũng chỉ đành cau mày ngoan ngoãn đi theo sau không nói lời nào
Hết chương 60
Edit: tạm nghỉ hai tuần
|
Chương 61: Đem lời nói ra
Chương 61: Đem lời nói ra
Vào cửa Giai Giai kéo lấy Hiểu Đình ngồi lên sofa, mà Phương Tư Dao đi theo phía sau vốn muốn ngồi bên cạnh Hiểu Đình lại bị Quách Giai Giai cứng rắn đuổi đến một bên
“Phương Tư Dao cô ngồi ở đó, đừng cách Hiểu Đình gần như vậy”
“…”
“Ách Giai Giai đừng như vậy mà. ..”
“Cậu yên tĩnh”
Phương Tư Dao bất đắc dĩ đi qua hướng Giai Giai chỉ, vẻ mặt vô tội để người ta rất muốn véo mặt cô một cái. Mà Giang Hiểu Đình đối mặt với Giai Giai lực chiến tràn đầy này cũng là bắt cô bế tắc chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu với Phương Tư Dao ngồi đối diện
“Này! kêu cô ngồi bên đó không phải để hai người liếc mắt đưa tình!”
Trò vặt nhỏ bị phát hiện rồi Giang Hiểu Đình xấu hổ cúi đầu trên gò má tràn đầy từng đám mây nhỏ hồng đáng yêu. Mà Phương Tư Dao nhìn biểu tình như vậy của cô gái, khóe miệng khơi lên một nụ cười nhẹ mê người
“Trời ạ…tôi cũng chịu không nổi rồi. Hai người các người đừng như vậy có được không, rốt cuộc muốn làm mù ai a…”
“Vậy tôi có thể dẫn em ấy về nhà không? “
“Tại sao phải để cô dẫn cậu ấy về nhà, Lý Tình của cô thì sao?”
“…Tôi và em ấy không có quan hệ gì”
Phương Tư Dao chột dạ giải thích, mà nghe thấy hai chữ này trong lòng cô gái thì đau đớn một cái, tuy cúi đầu nhìn không thấy được biểu tình, nhưng mà Tư Dao vẫn cứ có thể cảm thấy được em ấy không vui vẻ
“Cô gạt ai! vậy tại sao bạn nhảy của cô tối nay không phải Hiểu Đình là cô ấy? “
“Tôi có nổi khổ”
“Nổi khổ gì cô nói ra đi, chẳng lẽ cô muốn tiếp tục để Hiểu Đình hiểu lầm, sau đó luôn như vậy đi tiếp sao?”
Giai Giai vô cùng kích động, cô ấy xin thề hôm nay nhất đình phải hỏi rõ ràng mới thôi
“Chỉ cần ba tháng…Hiểu Đình em tin chị không? “
“Cô không nói ra muốn cậu ấy làm sao tin cô”
Hiểu Đình vẫn im lặng không nơi cúi đầu, hoàn toàn đều để Giai Giai trả lời
“Chúng tôi có một giao dịch, vì cứu…cứu ba của một người bạn, em ấy nói chỉ cần sống chung với tôi ba tháng, nếu như tôi không thể yêu em ấy vậy thì chia tay”
“Cho nên cô và cô ta sống chung với nhau có phải không! vậy Giang Hiểu Đình phải làm sao!”
“Đúng…cho nên Hiểu Đình…đợi chị ba tháng được không, chị sẽ không yêu em ấy, chị nhất định sẽ trở về bên cạnh em. Từ đó về sau chị và em ấy sẽ không có bất cứ liên quan nào”
Nghe thấy lời này Quách Giai Giai tức giận từ trên ghế nhảy lên, mà Giang Hiểu Đình đương nhiên chịu không nổi sự việc chị ấy và Lý Tình chung một chỗ, trong lòng khó chịu dường nhiên ngàn vạn cây kim đang đâm, đau đến cô ấy nói không ra lời. Nước mắt không nhịn được thì trượt ở trên gò má…
“Thật xin lỗi…chị nên nói trước cho em biết, chị biết em rất để ý chuyện của Lý Tình, nhưng xin tin chị, đây là lần cuối cùng…”
Nước mắt của bất cứ người nào đối với Phương Tư Dao mà nói đều không có tác dụng, chỉ có nước mắt của Giang Hiểu Đình sẽ để cô đau không ngừng
Vừa thấy được em ấy khóc Tư Dao mới bất luận Giai Giai nói cái gì không thể đến gần, lập tức xông qua ôm lấy Giang Hiểu Đình, nhẹ giọng ở bên tai em ấy. Nhưng Giang Hiểu Đình luôn không hồi đáp cô, chỉ là vươn tay sít sao ôm vòng sau cổ của cô khóc lóc
“Em muốn…về nhà…”
Hiểu Đình vừa khóc lóc vừa nói
“Được rồi, mau dẫn cậu ấy trở về. Nhưng mà, Phương Tư Dao nếu như cô khi dễ cậu ấy nữa, tôi nhất định sẽ đến tìm cô tính sổ nghe thấy không. Còn nữa nếu như cô tiếp tục bỏ mặc Lý Tình khi dễ Hiểu Đình, tôi nhất định để kết cục của cô trở nên càng thảm hơn Lý Tình! “
“Tôi sẽ không để bất kì người nào khi dễ em ấy, cô yên tâm được rồi”
Phương Tư Dao cả mặt nghiêm túc bảo đảm với Giai Giai, biểu tình này đối với cô ấy mà nói là xa lạ, bình thường một bộ dạng nghiêm túc có khi lại có chút dáng vẻ cà lơ phất phơ, không nghĩ đến sẽ nghiêm túc như vậy
“Được rồi, cho cô cũng không dám khi dễ cậu ấy, mau trở về đi rất muộn rồi”
“Cám ơn cô”
————–
“Hiểu Đình mệt thì ngủ một chút trước đi, đến rồi chị kêu em dậy”
Phương Tư Dao thực ra có chút không quen bị người khác luôn nhìn chằm chằm, tuy người đó là Hiểu Đình nhưng luôn bị nhìn chằm chằm cô ấy vẫn sẽ ngượng ngùng
“Phương Tư Dao…”
“Hiểu Đình làm sao vậy? “
“Tư Dao…”
“Hiểu Đình. .”
“Dao…”
“Ách…Hiểu Đình, chị đang chạy xe…”
Cô gái không ngừng ngâm lấy tên của đối phương, thân thể lại càng dựa càng gần xưng hô cũng trở nên thân mật. Như vậy ngược lại bắt đầu để Tư Dao có chút không biết làm sao, nhịp tim nhanh đến khác thường, cả tay cầm vô lăng cũng bắt đầu có chút không vững
“Lý Tình kêu chị cái gì? “
“Tư Dao”
“Vậy…em thì sao?”
“Hiểu Đình muốn kêu cái gì thì kêu cái đó
Cô gái cố ý ở bên tai của đối phương dùng ngữ âm hỏi, hơi thở ấm áp phả ở trên vành tai mẫn cảm của Phương Tư Dao, chọc đến cô ấy từng trận run nhẹ
Cô ấy biết em ấy nhất định là ghen rồi, nhưng hiện tại đang chạy xe nên làm sao an ủi em ấy…
“Dao… “
“Hiểu…Hiểu Đình, đừng đùa nữa, như vậy rất nguy hiểm”
“Tại sao cô ấy đều được em thì không được, hừ! “
“Không phải không được…” nhưng mà rất nguy hiểm a!
“Vậy thì được à!”
Phương Tư Dao lời còn chưa nói xong Giang Hiểu Đình lại bắt đầu ở bên tai cô trêu chọc. Thậm chí là càng ngày càng to gan, để cô ấy bất đầu hoài nghi Hiểu Đình có phải say rồi
“Dao…”
“Ân…chuyện…chuyện gì…”
“Mặt của chị sao đỏ vậy? “
“Ngô…”
Cuối cùng ở giao lộ gặp phải đèn đỏ, có thể dừng lâu không cần lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng vừa mới mở miệng muốn nói, thì bị cô gái câu lấy cổ hôn lên. Hương rượu thoang thoảng từ từ lan tràn ở trong không khí giữa hai người. Tư Dao buông ra bàn tay nắm lấy vô lắng vuốt ve bên eo của cô gái tay kia kìm ở giữa hai người. Tuy nói nụ hôn này là Hiểu Đình chủ động, nhưng cuối cùng lại là cho Tư Dao chiếm thượng phong, bốn cánh môi hơi lạnh chặt chẽ dính với nhau, đầu lưỡi ấm áp trong miệng chặt chẽ dây dưa, tay phủ ở eo cô gái cũng vô ý vuốt hướng lên trên…
'Bin bin bin!'
Sớm đã qua thời gian ba cái đèn xanh, xe của Phương Tư Dao luôn như vậy dừng giữa đường, cho đến khi phía sau có xe mới cắt đứt sự nồng nhiệt. Nghe thấy thôi thúc hai người lập tức tách ra, trên mặt cô gái đỏ ửng vừa bắt đầu thì không ngừng lại, cắn lấy môi suy nghĩ vẫn dừng ở cảm giác khi tiếp hôn vừa rồi…thời khắc đó cô gái cảm thấy Tư Dao hoàn hoàn toàn toàn thuộc về mình. Len lén từ kính chiếu hậu trừng mắt với xe phía sau. Aiz, tên gia hỏa này phá hư không khí
————
Chiếc xe chậm rãi phóng vào biệt thự, mà Giang Hiểu Đình sớm thì đã ngủ rồi, vì Phương Tư Dao không chơi với cô ấy cho nên cô ấy chỉ đành ngủ.Thấy vẻ mặt ngủ đáng yêu của cô gái, Phương Tư Dao lấy ra điện thoại lén lút chụp một bức, đây đã là bức thứ mười vẻ mặt ngủ của Hiểu Đình trong điện thoại của cô rồi. Mỗi lần chỉ cần nhớ em ấy, cô thì sẽ trượt điện thoại ra nhìn vẻ mặt ngủ của Hiểu Đình sau đó hài lòng cười lên
“Ân…”
Bởi vì Hiểu Đình tỉnh lại, Phương Tư Dao hết hồn lập tức đem điện thoại giấu lại giả vờ trấn định. Lại nhìn thêm một cái, phát hiện em ấy còn chưa tỉnh mới yên tâm, xuống xe đến ghế phụ chuẩn bị bồng em ấy lên trở về nhà
“Aiz…vẫn may mình có luyện tập qua, nếu không vẫn thật sự ôm không nổi”
“Em rất nặng phải không? “
Vốn muốn len lén phàn nàn một chút ai biết Hiểu Đình cư nhiên tỉnh lại, còn một mặt vô tội chất vấn cô, hoảng sợ đến cô ấy xém chút buông tay
“Ách…không phải đâu, chị là nói nếu như chị sức lực không đủ, khi gặp phải người xấu làm sao bảo vệ em”
“Thật không? “
“Là thật là thật”
Tư Dao khẩn trương liên tục gật đầu, thấy dáng vẻ manh manh ( ngu ngốc ngờ nghệch theo kiểu đáng yêu) của chị ấy Giang Hiểu Đình cười rất vui vẻ, đem đầu dựa ở hỏm cổ của cô, hai tay chặt chẽ vòng lấy cô ấy hưởng thụ một chút xíu ấm áp ngắn ngủi này
“Được rồi, bỏ em xuống. Tự em có thể đi vào”
“Không muốn”
“…sẽ có người đó, má Ngô ở nhà!”
“Đã muộn như vậy, họ đều ngủ rồi”
“…”
Nói không lại Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn ủ ở trong lòng của đối phương mặc chị ấy ôm lấy mình
“Tiểu thư, hai người trở về rồi! Hiểu Đình làm sao vậy, bị thương rồi sao?”
“…Không gì không có gì, má Ngô mọi người đi nghỉ ngơi trước đi” vừa nghe thấy lời của má Ngô, Giang Hiểu Đình thật sự muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thấy em ấy không ngừng cọ lấy muốn đem đầu vùi vào trong ngực mình, Tư Dao đương nhiên biết em ấy đang xấu hổ thế là nhanh chống để mọi người rời khỏi, mới ôm em ấy trở về phòng
“Phòng của em không ở đây”
“…Dọn về có được không”
“Sau ba tháng rồi nói. Hơn nữa đừng quên chúng ta không có ở chung với nhau”
“Nhưng mà…”
“Bây giờ đổi lại chị theo đuổi em rồi Phương Tư Dao, chị cũng chỉ có thời gian ba tháng, theo đuổi không được vậy em thì sống chung với người khác”
“Không cho phép! “
“Mới không phải chị nói, ngủ ngon”
Giang Hiểu Đình lời mới rơi xuống Phương Tư Dao thì một bộ dạng thất vọng, hại cô gái xém chút nhẹ dạ đồng ý dọn trở lại. Nhưng mà chuyện này mới không được, cô gái không hiểu được cảm giác được theo đuổi là thế nào sao có thể nhanh như vậy đáp ứng chị ấy
“Hiểu Đình….”
Phương Tư Dao không nỡ để em ấy đi, bĩu môi kéo tay của đối phương, thì giống như tình nhân phân biệt rất lâu
“Chụt. Tư Dao, ngủ ngon”
Thấy đối phương làm sao cũng không muốn buông ra, Hiểu Đình chỉ đành dựa qua mặt của cô hôn một cái sau đó cười lên rời khỏi, để lại Phương Tư Dao một mình đứng ở trước cửa phát ngẩng
Hết chương 61
|
Chương 62: Đường hẹp gặp nhau
Chương 62: Đường hẹp gặp nhau
Sáng sớm hôm nay Giang Hiểu Đình vừa mới tỉnh lại liền phát hiện có người ngồi ở bên giường nhìn chính mình. Cô gái dụi dụi mắt mới nhìn rõ người đến, lập tức liền cầm lên chăn bông che đi mặt của mình.
“Ngô…đừng nhìn rất xấu…”
“Mới không xấu, Hiểu Đình của chị đẹp nhất”
Khe khẽ kéo ra chăn bông che ở trên mặt cô gái, con ngươi thâm thúy lộ ra một tia thâm tình nhìn đến Giang Hiểu Đình mặt cũng đỏ
“Chị….chị đừng nhìn em nữa. Mau ra ngoài đi, em còn muốn ngủ…”
Cô gái híp mắt một dáng vẻ lười biếng, giọng nói phối hợp mềm mại, để Phương Tư Dao trong nháy mắt có cảm giác bị luồn điện xuyên qua, toàn thân tê tê dại dại…
“Vậy em ngủ đi đừng quản chị. Chị Ta ở chỗ này chờ em tỉnh ngủ.”
Phương Tư Dao một mặt ngơ ngác tiếp tục nhìn em ấy trên giường, làm cho cô gái cũng có chút thẹn thùng, cắn môi quay đầu đi muốn ngủ tiếp, nhưng luôn cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn chính mình. Cuối cùng cô ấy chỉ đành bất đắc dĩ từ trên giường đứng dậy
“Chị muốn làm gì…hôm nay là thứ bảy thư ký không làm việc, Tổng tài đại nhân xin thương xót mà đừng giày vò em, làm ơn~”
“Chị chỉ là muốn chờ em cùng ăn sáng, em có thể ngủ tiếp, chị đợi em”
Lời là nói như vậy, nhưng bụng của chị ấy lại không yên phận kêu lên. Thế là Hiểu Đình liếc nhìn Tư Dao sau đó cười đến một mặt xán lạn.
“Đồ ngốc, đói bụng thì nói cho em biết a, làm gì đợi em chị có thể ăn trước mà”
“Không muốn…chị muốn mỗi ngày đều cùng em ăn bữa sáng”
Nghe thấy lời của Phương Tư Dao, sự lười biếng thức dậy của Giang Hiểu Đình biến mất không còn tăm tích, trên mặt treo theo nụ cười đáng yêu lại mê người
“Được rồi…đồ ngốc, vậy chị trước tiên xoay qua chỗ khác em thay quần áo.”
“Nga…được”
Phương Tư Dao xoay người qua mới phát hiện chiếc gương đối diện mình, hiện tại một cử động của cô gái toàn bộ đều sẽ rơi vào trong mắt của cô ấy. Mà Giang Hiểu Đình đương nhiên cũng biết, nhưng ước số trò đùa xấu trong lòng cô ấy lại bắt đầu phát tác rồi, Phương Tư Dao vừa không cẩn thận thì trở thành vật hy sinh
Áo sơmi màu trắng cùng chân thon dài trong gương làm nổi bật thân hình xinh đẹp của cô gái, mà Phương Tư Dao xoay người qua, lúc này lại thấy được rõ ràng mùng một
Thấy Hiểu Đình đem áo sơ mi chậm rãi từ trên vai cởi đi, trời vừa sáng hình ảnh quá mức kích thích làm cho cô ấy có chút không thể chịu đựng lại cũng không dời được tầm mắt
Tựa hồ cũng không sợ đối phương nhìn thấy, cởi ra áo sơ mi, da thịt óng ánh long lanh của Giang Hiểu Đình liền bại lộ ở trước mắt Phương Tư Dao. Cô ấy cái gì cũng không mặc, bất luận là nửa người trên hoặc là nửa người dưới… Thấy được cảnh này, Phương Tư Dao cũng không nhịn được nữa tông cửa xông ra, dựa ở trên tường lạnh lẽo khẩn trương muốn bình phục một chút tâm tình kích động của mình
Qua không lâu, đợi sau khi Giang Hiểu Đình tắm rửa xong xuôi, mở cửa còn thấy được Phương Tư Dao đứng ở ngoài cửa
“Tại sao chạy đi, có phải chị lén lút nhìn em không…”
“Mới…mới…mới không có…”
Đột nhiên Giang Hiểu Đình từ phía sau vòng lấy Tư Dao nhẹ giọng hỏi cô. Nhưng tựa hồ là làm việc chột dạ, Phương Tư dao khẩn trương cả lời cũng nói lắp bắp
“Vậy lưng của người ta đẹp không?”
“Rất đẹp. Ách…không đẹp….không phải đâu…chị…chị…”
Giang Hiểu Đình như có như không ở bên tai đối phương nhẹ giọng hỏi đến, mà Phương Tư Dao cũng là phản xạ đáp lại em ấy. Tựa hồ phát hiện mình nói sai lời Tư Dao lập tức muốn đổi lời lại càng nói càng tệ, nhưng cô lại không phát hiện cô gái phía sau tựa ở trên vai cô ấy cười đến có bao nhiêu xán lạn
“Rốt cuộc là đẹp hay là không đẹp hả?”
“Chị…chúng ta ăn sáng đi, má Ngô đang đợi đó!”
Tùy tiện tìm lý do, Phương Tư Dao đỏ mặt cũng như từ trong tay của Giang Hiểu Đình tránh khỏi. Chỉ để lại cô gái một mình nhìn bóng lưng của cô ấy cười ngây ngô
“Má Ngô chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng, Hiểu Đình hôm nay tâm trạng rất tốt a”
“Đó là đương nhiên, bởi vì vừa nãy ở cầu thang nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ thật đáng yêu đó!”
“Hả? Cầu thang ? Nhà chúng ta làm sao có thứ đó?”
“Vậy thì phải hỏi Phương đại tổng tài rồi~”
Hiểu Đình một mặt vô tội, mà má Ngô lại là đầu óc mơ hồ, ngoại trừ Tư Dao vẫn cứ đỏ mặt không biết làm sao, bên ngoài không có ai biết phát sinh chuyện gì…
'Reng reng reng….'
“Alo…ân…vậy chút nữa tôi sẽ đến”
Phương Tư Dao nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên thời khắc đó trong lòng liền rắc một cái, nhận điện thoại truyền tới càng là tiếng xưng hô thân mật đối với mình. Liếc nhìn Hiểu Đình ngồi ở đối diện đang uống sữa, trong lòng không cam nguyện càng thêm mấy phần
“Tư Dao chị làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy a?”
“Không có chuyện gì…chút nữa chị đi ra ngoài một chút”
“Đi đâu, em cũng muốn đi”
“…Chị…đi tìm Lý Tình”
“Ơ…vậy bái bai”
Nghe thấy Phương Tư Dao muốn ra khỏi cửa, Giang Hiểu Đình cảm thấy ở nhà vô vị cũng muốn đi theo, nhưng ai biết lại là Lý Tình gọi đến muốn Tư Dao bên cô ấy đi dạo phố xem phim
Thấy cô gái thất vọng muốn rời đi, Phương Tư Dao có chút sốt sắng kéo lấy tay của em ấy hướng về người mình trực tiếp ôm em ấy vào trong ngực
“Chị rất nhanh thì trở về. Em đừng tức giận được không?”
“Hừ! chị đi cùng cô ấy đi, cô ấy là bạn gái chị em lại không phải”
” Hiểu Đình…”
“…”
Đối phương ôm càng chặt cô gái thì càng ngang bướng muốn đùa bỡn chút ít, kỳ thực trong lòng cô ấy rất đau, cô ấy không hiểu tại sao phải khắp mọi nơi chia cắt họ cùng nữ nhân khác chia sẻ Tư Dao…
Mà lúc này má Ngô đứng ở phía sau, lại cười lén lút lui ra hiện trường tràn đầy xung đột ngập phấn hồng tán tỉnh và mùi thuốc súng
“Chị hôm nay trừ một trăm điểm”
“. . . Vậy chị còn mấy điểm?”
“Âm một trăm.”
Một câu nói của Giang Hiểu Đình đột nhiên để Phương Tư Dao có chút không làm rõ được tình hình, nhưng vẫn là muốn biết mình bây giờ là mấy điểm. Nhưng lại có được mình bây giờ là âm một trăm, Phương Tư Dao khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Ngay tại cô ấy còn không có kịp phản ứng trước đó, điện thoại di động lại vang…Không phải của cô, là Giang Hiểu đình.
“Alo?”
” Hiểu Đình, là anh”
“Anh Thần Hiên, thế nào sao?”
Nghe được là Ngôn Thần Hiên, mặt của Phương Tư Dao trong nháy mắt xụ xuống, tay ôm lấy Giang Hiểu Đình càng chặt hơn. Cảm giác được cường độ của hai tay kia giữa eo, cô gái suýt chút nữa bật cười, nhưng vẫn như cũ giả bộ một mặt trấn định
” Là như vậy, anh nghĩ hôm nay không khí rất tốt, rất thích hợp ra ngoài chơi không biết em có hẹn không? chúng ta cùng đi xem phim điện ảnh chiếu mới nhất được không?”
Tên nam nhân đầu điện thoại kia thành khẩn và tự tin như vậy, mà Phương Tư Dao ở bên cạnh lại một mặt coi thường
“Được a! vậy chúng ta hẹn ở quán cà phê của nhà ga phụ cận đợi đi, Ân, bái bai”
“Em muốn đi ra ngoài?”
” Không thể sao?”
“Cùng với Ngôn Thần Hiên?”
“Ân. Thả em ra, em muốn đi thay quần áo rồi.”
“Không cho phép”
“Hừ, dù sao đợi chị ra ngoài em vẫn là có thể ra ngoài”
“…”
Giãy khỏi cái ôm của đối phương trở về phòng, Giang Hiểu Đình một mặt chính là muốn biểu tình của mình để Phương Tư Dao trong lòng vô cùng buồn bực, cô ấy không muốn để em ấy được theo đuổi, đó là Hiểu Đình của cô ấy…cho dù theo đuổi không được em ấy cũng không cho phép bất kỳ người tới gần nào có ý đồ với em ấy. Chỉ là cô gái cũng không hiểu, cô ấy chính là muốn đánh cược một hơi, ai kêu Phương Tư Dao muốn cùng Lý Tình đi ra ngoài
________________________________
“Anh Thần Hiên để anh đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi”
Cô gái trang điểm thanh tân thoát tục để đối phương con mắt vì đó sáng ngời, cột tóc đuôi ngựa và mái xéo, mặc quần bò ngắn phối với sơ mi vai T nghiêng, không thoát khỏi tính trẻ con lại mang chút ít quyến rũ, là một loại xinh đẹp bình thường trọn vẹn khác nhau
Thực ra khi Giang Hiểu Đình sắp ra khỏi cửa, Phương Tư Dao miễn cưỡng muốn thay em ấy chọn quần áo, nhưng chọn không phải quần áo cao cổ, chính là ống tay áo dài thậm chí là váy dài toàn thân ôm đến chặt thân dưới. Cô gái nhìn thấy những này suýt chút nữa té xỉu, nhưng bây giờ là trời nắng to muốn cô ấy mặc mấy cái này thì nên làm sao ra ngoài
Cuối cùng cô ấy chỉ đành đuổi Phương Tư Dao ra khỏi phòng cố gắng trang điểm một phen mới ra ngoài, nhưng khi đối phương nhìn cô ấy chẳng những không có khen mà là một mặt tồi tệ một mình khó chịu
” Hiểu Đình, em hôm nay đặc biệt khác thường, rất đẹp…”
“Là anh Thần Hiên không chê, chúng ta đi thôi, nghe nói bộ phim này rất hay đó, chậm chạp thì không xem được rồi”
Cô gái mảy may không để ý tán thưởng của đối phương, cố ấy để ý chỉ có cảm tưởng của Phương Tư Dao, nhưng mà xem ra Tư Dao tựa hồ không có rất thích
Hai người đón xe đến rạp chiếu phim lớn nhất của trung tâm, màn hình và ghế bên trong là toàn bộ sang trọng nhất của Đài Bắc, có khi cho dù có tiền cũng giành không được
” Tư Dao, ăn cái này. Ăn ngon không?”
“Rất ngon, cám ơn em”
Lý Tình cầm lấy kem hướng về trong miệng đút cho Phương Tư Dao, hai người chị một miếng em một miếng ở trên phố ăn đến vui vẻ. Họ ăn đến rất ngọt ngào mà đối với người nhìn đến trong lòng lại ê ẩm, từng có lúc cô ấy muốn chị ấy giống như đứa trẻ vui vẻ ở trên phố ngọt ngọt ngào ngào giống như cặp tình nhân khác, chỉ là hiện tại tựa hồ đã có người làm chuyện này trước cô ấy rồi…
“Ơ, vẫn trùng hợp, Ngôn phó tổng và thư kí Giang đang hẹn hò?”
“A…phó chủ biên Lý và tổng tài cũng đến, hai người là muốn xem phim sao?”
“Phải a, lẽ nào chúng ta cùng xem một bộ?”
“Chúng tôi là bộ ba giờ chiều”
“Xem ra vẫn thật sự có duyên đó! cùng vào đi thôi”
Hai người hàn huyên với nhau, Ngôn Thần Hiên đối với không hẹn mà gặp cũng không có đặc biệt để ý, ngược lại là Lý Tình một mặt đắc ý liếc nhìn Giang Hiểu Đình sau đó liền dời tầm mắt. Mà Tư Dao một bên nhìn dáng vẻ cô gái một mặt không để ý trong lòng thì giận đến bốc khói, tại sao em ấy vẫn còn vòng lấy tay của Ngôn Thần Hiên, tại sao họ có thể thân mật như vậy, tại sao Hiểu Đình phải vì hẹn với hắn mà trang điểm đáng yêu như vậy, tại sao vậy tại sao vậy…
Không có ai biết tại sao, hai người mỗi người một gúc mắc, bốn người mỗi người một suy nghĩ, cuối cùng không ai nói trước bộ phim này rốt cuộc là vướng mắc tình cảm, hay là một cuộc chiến tranh có tâm tư khác…
Mà buổi tối đến và cảnh tượng lãng mạn kia, mới là mục đích thật sự hôm nay Ngôn Thần Hiên hẹn Giang Hiểu Đình ra…
Hết chương 62
yun: hai má này lâu lâu chơi lầy thiệt
|
Chương 63: Tỏ tình đột nhiên xuất hiện
Chương 63: Tỏ tình đột nhiên xuất hiện
Tiến vào sảnh điện ảnh, Hiểu Đình và Ngôn Thần Hiên ngồi ở phía trước Tư Dao và Lý Tình, bởi vì là ghế tình nhân vì thế hai người dựa vào đến đặc biệt gần, Phương Tư Dao ở phía sau nhìn như một ngọn lửa lại vì chính mình cái gì cũng không thể làm trong lòng càng thêm tức giận
“Anh Thần Hiên ở đây rất lớn đó, em cũng chưa từng đến, chiếc ghế rất thoải mái!”
” Hiểu Đình em thích là tốt rồi, anh trước tiên đi phòng rửa tay em chờ một chút”
“Được”
Thấy Ngôn Thần Hiên rời khỏi, Giang Hiểu Đình cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu tự chụp, Phương Tư Dao ở phía sau nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái trong điện thoại di động, trên mặt liền xuất hiện nụ cười không nhịn được, mà Lý Tình bên cạnh lại là tràn đầy đố kị và xem thường
“Tư Dao, a ~ ăn ngon không ~”
“Rất ngon. Em cũng nhiều ăn chút đừng luôn cho chị.”
” Nhìn chị ăn em thì vui vẻ, Tư Dao thứ hai chị phải mặc quần áo em mua cho chị đó~ em muốn xem Tư Dao xinh đẹp”
“Được”
Phương Tư Dao ngoan ngoãn phục tùng Lý Tình, để Hiểu Đình ngồi ở phía trước bĩu mội một mặt không vui
Hừ! ân ái trước công chúng cũng không sợ để người ta nhìn thấy sao, còn có cái gì quần áo, tại sao Tư Dao phải mặc đồ Lý Tình mua! đồ ngốc nghếch Phương Tư Dao, chị không phải nói chỉ là diễn kịch sao, tại sao, cô ta nói cái gì chị cũng nói được!
” Hiểu Đình, làm sao vậy, không thoải mái sao?”
“Không có…”
Thấy cô gái mặt ủ mày chau Ngôn Thần Hiên thuận thế ôm cô ấy vào trong lòng mình, đem đầu dựa ở trên vai mình, mà Giang Hiểu Đình lại vì hai người phía sau tâm sự trùng trùng mà quên từ chối sự ôn nhu quá mức này, cuối cùng hai người cứ như vậy lấy tư thế giống như thân mật xem điện ảnh. Người phía sau nhìn cảnh này thì tràn đầy tức giận dừng không được, phim chiếu bao lâu, Tư Dao phía sau tức giận bấy lâu
Hai tiếng chiếu phim Ngôn Thần Hiên lấy bắp rang từng miếng từng miếng đút vào miệng Giang Hiểu Đình, anh ta đút cô gái thì ăn, thân mật thì giống như hai tình nhân đang yêu cháy bỏng, thậm chí cho hành động tiếp theo của Ngôn Thần Hiên tràn đầy tự tin
Sau khi phim kết thúc, bốn người rời khỏi rạp chiếu phim đến bên ngoài trung tâm quảng trường. Chỗ này là địa phương cho người nghỉ ngơi, phần lớn là cặp tình nhân và cha mẹ dẫn theo con cái
“Hiểu Đình, em ở đây trong chờ anh một chút.”
“Được”
Ngôn Thần Hiên đem Giang Hiểu Đình an bài ở trên một cái ghế có thể nhìn thấy rõ ràng tivi trên tường, sau đó nhanh chóng rời khỏi
Mà Lý Tình phía sau khoan thai đến chậm lại cố ý kéo Tư Dao ở một bên đi đến
“Có thể ngồi đây không?”
“Có thể.”
“Bạn trai cô đâu?”
“. . .”
Khi Lý Tình ngồi ở bên người cô gái, không thích trong mắt của Giang Hiểu Đình biểu hiện rõ ràng, mà Phương Tư Dao cũng chỉ có thể một mặt cứng ngắc ngồi ở bên người Lý Tình yên lặng không nói
“Tư Dao chúng ta chút nữa đi đâu ăn bữa tối?”
“Ừ… em muốn đi đâu ăn?”
“Không biết, người ta muốn ăn chị nấu.”
“Chị sẽ không biết nấu cơm a…”
“Không sao mà, chị không phải biết làm bánh quy sao em muốn ăn bánh quy.”
“Vậy chúng ta ăn xong cơm trước, rồi chị làm bánh quy cho em ăn.”
“Được! Tư Dao của em tốt nhất ~ thật thích chị.”
“Ha…”
Thấy đối phương không trả lời, Lý Tình thì thân cận kéo lấy Phương Tư Dao làm nũng, nhìn gương mặt càng ngày càng khó coi của Giang Hiểu Đình trong lòng cô ta có một loại cảm giác vui mừng quá mức. Mà Phương Tư Dao tuy đối với Lý Tình vẫn còn thương yêu, nhưng mà trong lòng đối với cô ta sớm có vách ngăn nghiêm trọng, vẫn cứ lưu tâm chuyện Lý Tình muốn chia cắt cô và Hiểu Đình
“Giang Hiểu Đình…”
Là thanh âm của Ngôn Thần Hiên nhưng Giang Hiểu Đình lại tìm không được người của anh ta. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện anh ta xuất hiện tại trên màn hình Tivi, Giờ khắc này ba người ở trên ghế đều nhìn người trên màn hình, trong lòng mỗi người có giải thích khác nhau
“Ơ, Ngôn phó tổng đây là làm gì?”
Lý Tình ôm tâm tình xem kịch vui nhìn trên màn ảnh nam nhân đẹp trai kia. Mà tất cả mọi người trên quảng trường, lúc này cũng bị thu hút rồi.
“Hôm nay có lẽ không phải ngày đặc biệt gì, nhưng lại là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh, hôm nay là sinh nhật của anh. Ở chỗ này, anh muốn nói với người con gái cột tóc đuôi ngựa màu rượu đỏ ở trung tâm quảng trường: Ngày đó em khóc nói với anh em không tin duyên phận hơn nữa ở trên thế giới này cũng không có cái gì thiên trường địa cửu. Lúc đó anh không có trả lời em nhưng bây giờ anh muốn nói cho em biết, nếu như không có duyên phận anh lại làm sao có thể gặp được em lương thiện xinh đẹp như vậy, cho dù trên thế giới này không có thiên trường địa cửu, anh cũng sẽ cho em một nơi tránh gió an toàn. Mỗi lần thấy được em khóc vì người khác lòng cùa anh thì bị hung hăng xé rách, nghe thấy em kêu anh anh Thần Hiên anh hận không thể không làm người đàn ông ấm áp kia, anh chỉ muốn nghe em kêu anh một tiếng Thần Hiên, anh không muốn thấy em khổ sở vì người khác. Cho nên… Hiểu Đình, cùng với anh chung một chỗ được không? anh sẽ không để em chịu bất kì ủy khuất nào, anh sẽ bảo vệ em cho đến khi em không cần anh nữa. Giang Hiểu Đình anh thích em, xin em cho anh một cơ hội được không?”
Tất cả mọi người trên quảng trường đều nhìn về phía cô gái tóc dài cột đuôi ngựa màu rượu đỏ ngồi trên ghế dài kia, mà cô gái lại ngồi ở trên ghế dài sững sờ nhìn nam nhân đẹp trai trên màn ảnh, áo sơ mi màu trắng đi chơi phối với áo da màu đen và nụ cười ấm áp, nam nhân như vậy lúc này lại ở trước mặt mọi người bày tỏ với cô ấy. Nhưng khi cô ấy còn chưa phản ứng lại, Ngôn Thần Hiên xuất hiện rồi. Lưng vác đàn ghi ta, ngồi ở trung tâm quảng trường hướng về Giang Hiểu Đình biểu diễn bài hát thâm tình
[Xinh đẹp xinh đẹp
Từ trong mắt của em tới nội tâm của em
Cuộc đời có bao lâu
Còn kịp để chúng ta nhận thức được tình yêu
Để chúng ta yêu nhau
Nhìn mặt trời lặn chưa mọc
Hít thở em hít thở mơ ước em mơ ước
Anh chỉ có thể yêu em cho dù không còn gì cả
Để chúng ta yêu nhau
Mãi mãi cũng không nói chia lìa
Khi cuộc sống của anh có sự xinh đẹp của em
Cả thế giới bởi vì một đáp án của em
Nhờ có ý nghĩa…]
“Oa! rất lãng mạn, nam nhân đó rất đẹp trai”
“Cô gái này quá hạnh phúc rồi đó, trời ạ tôi cũng muốn lời bày tỏ như vậy”
Ở trong tiếng ca của Ngôn Thần Hiên, tất cả mọi người trên đường ngừng lại, các cô gái trẻ tuổi một bên đều ngưỡng một nhìn Giang Hiểu Đình còn đang phát ngẩng trên ghế dài. Giờ khắc này Phương Tư Dao cả người sớm đã nhịn không nổi muốn dẫn Giang Hiểu Đình đi, nhưng trở ngại Lý Tình còn ở đây hơn nữa không thể vì phá hư kế hoạch của Ngôn Thần Hiên cho nên cô cũng không thể biểu hiện đến quá rõ, chỉ có thể một mình cau mày nhìn trừng trừng Giang Hiểu Đình
“Ha, vẫn thật sự đặc sắc đó, quả nhiên không hỗ là đối tượng các nam nhân trong vườn trường theo đuổi, ngay cả người đàn ông độc thân hoàng kim trong công ty của chúng ta cũng đều bị cô câu dẫn”
Lý Tình không thay đổi tính chua ngoa, vẫn cứ cao ngạo nhìn không cần. Kỳ thực cô ấy không hiểu tại sao mấy nam nhân đều yêu thích Giang Hiểu Đình, thế nhưng giờ khắc này cố ta vui mừng, không cần sắp xếp thì có người thay cô ta loại trừ tình địch này nếu đã như vậy sao lại không làm, đương nhiên giúp Ngôn Thần Hiên hảo hảo trợ công một chút
“Có người cho dù họ quen nhau cả đời cũng cảm thấy sẽ không phát sinh chuyện gì, mà có người em chỉ nhìn người đó một cái thì cảm thấy sẽ là cả đời. Hiểu Đình, em chính là người con gái anh muốn sống chung cả đời, đáp ứng anh được không?”
Sau khi kết thúc khúc nhạc, Ngôn Thần Hiên ôm một bó hoa hồng đỏ đứng trước mặt cô gái, thâm tình chờ đối phương đáp lại. Mà Giang Hiểu Đình bây giờ lại có một chút không biết làm sao, nhìn gương mặt của Phương Tư Dao không thể khó coi hơn và tay nắm chặt đỏ đến dường như tùy lúc có thể chảy ra máu, cô gái không biết nên làm sao trả lời anh ta
“Đáp ứng anh ấy! Đáp ứng anh ấy! Đáp ứng anh ấy!”
Đám người một bên cùng reo hò lên, vây quanh hai người, vừa vỗ tay vừa hô muốn cô gái đáp ứng sự theo đuổi của nam nhân
” Hiểu Đình…anh thích em”
“Em…em…”
“Ai nha, cô ấy nhất định đáp ứng thôi, chỉ là người ở đây quá nhiều cô ấy sẽ xấu hổ thôi”
” Đúng đó đúng đó! cô ấy nhất định là xấu hổ”
Lý Tình nhìn Giang Hiểu Đình một mặt khó xử, cư nhiên mở miệng nói ra được. Mà đám người một bên cũng phụ họa theo
“Thật không! anh rất vui! Hiểu Đình cám ơn em”
Ngôn Thần Hiên nghe mọi người nói như thế lập tức ôm lấy Giang Hiểu Đình bộ dạng vui vẻ không cần nói cũng biết. Giờ khắc này cô gái bị được ôm, nhìn theo người cô ấy yêu đứng ở một bên xoay người rời khỏi trong lòng sớm đã đau đến chảy máu, nước mắt không ý thức được rơi xuống…cô ấy rất muốn nói cô ấy không muốn, nhưng ở đây người nhiều như vậy nếu như chạy đi thì ngôn thần Hiên thành trò cười của mọi người, nhưng cô ấy lại không ngờ Phương Tư Dao sẽ như vậy thì rời khỏi, để cô ấy một mình đối mặt cảnh khốn khó như thế…
Hết chương 63
Yun: chap sau chắc ngược hé hé
|
Chương 64:Tan nát là bức hình hay là con tim
Chương 64: Tan nát là bức hình hay là con tim
Đợi sau khi Lý Tình quấy kết thúc thì xông ra đám người đi tìm bóng người của Phương Tư Dao. Hiện tại tâm tình cô ta rất tốt, cũng không chú ý bị Tư Dao bỏ lại, tìm rất lâu cuối cùng ở chỗ đỗ xe tìm được cô
” Tư Dao, mệt rồi sao? đi thôi”
“Được, tối nay muốn ăn cái gì? món pháp, ý, trung, nhật hay là mỹ? chọn một chị đi đặt nhà hàng”
“Ân…người ta muốn ăn…chị!”
Lý Tình dùng ngón tay trỏ móc lấy cằm của đối phương đến gần muốn hôn cô lại bị cô tránh đi, son môi đỏ tươi thì đóng ở trên khóe môi của Phương Tư Dao
“…Đừng náo, em không chọn chị trực tiếp dẫn em đi”
“Được thôi~ vậy món Pháp được rồi”
“Ừ”
Phương Tư Dao chạy xe tức giận trong lòng luôn không cách nào tiêu tan, lại muốn giả một bộ dạng vui vẻ thì liền để cô cảm thấy rất mệt. Mà Lý Tình lại không ngừng quấy rối người cô, đối với cô vừa hôn vừa ôm hoàn toàn dường như không sợ, nhưng cô lại chỉ có thể trái tránh phải né cái gì cũng không thể làm
Cuối cùng hành vi như vậy cũng không có kết thúc mà là luôn duy trì đến bữa tối kết thúc, sau khi trở về nhà Lý Tình càng thậm tệ hơn
” Tư Dao, em muốn ăn bánh quy…”
Lý Tình giờ khắc này đang ngồi ở trên đùi của Phương Tư Dao dùng một loại thanh âm của quá mức ngọt ngào làm nũng. Mà Phương Tư Dao vẫn cứ một mặt lãnh định xem tin tức tài chính và kinh tế
” Tư Dao ~”
Thấy đối phương không có bất kì hồi đáp nào, Lý Tình lại từ từ cởi ra nút áo trên người mình dựa vào trên người của đối phương
“Tình, đừng náo. Chị muốn nghỉ ngơi một chút”
“Hừ! tại sao phải đối với em như vậy, chị rốt cuộc có yêu em không!”
“…chị chỉ là mệt”
Đối với sự tức giận của nữ nhân Phương Tư Dao cũng không có bất kì cảm giác nào thậm chí làm cô cảm thấy buồn bực, muốn đưa tay đẩy ra rồi lại không thể, trong lòng toàn là bóng dáng của Giang Hiểu Đình, mà Lý Tình trước mắt ở trong mắt cô ấy thì giống như sương mù khiến người ta chán ghét
Không chịu được tên gia hỏa dính người này, Phương Tư Dao muốn nhanh chống chạy khỏi nơi này, thế là ôm lấy Lý Tình đứng dậy đi vào phòng, nữ nhân thì giống như con gấu Koala dính trên người Phương Tư Dao
“Tư Dao. . .”
“Tình, trước tiên tắm rửa được không? chị đợi em”
“Được”
Lời nói của Phương Tư Dao cực điểm mê hoặc để Lý Tình không cách nào chống cự ngoan ngoãn tiếp nhận, một đôi mắt dâm tà mang theo sức quyến rũ mê người mà người ôm lấy cô ta không hề lay động
Đợi cô ta vào phòng tắm, Phương Tư Dao cẩn thận nghe tiếng vang bên trong, bắt đầu ở trong phòng của Lý Tình lục tung tùng phèo, tìm kiếm một tia manh mối, cuối cùng ở trong ngăn kéo để cô ấy tìm được một phần đồ vật trong túi giấy màu vàng
“Hừ! tôi xem hai người kiêu ngạo bao lâu”
“Tình, chị có việc đi trước, lần sau bồi em. Tư Dao”
Chụp lấy tài liệu trong túi, Phương Tư Dao nhanh chóng đem nhét về ngăn kéo, sau đó gửi tin nhắn cho Lý Tình, xoay người rời khỏi
“Linda chút nữa tôi gửi tài liệu cho cô, giúp tôi tra một chút mấy người cấp trên này và tập đoàn Hải Đốn cùng xí nghiệp Lý thị có quan hệ gì. Thuận tiện đem ghi chép liên quan đến hối lộ của Thiên Thành tra rõ cho tôi, tôi muốn biết đó có phải là thật không, càng nhanh càng tốt'
“Vâng tồng tài, tôi lập tức đi làm”
“Cám ơn”
“Không đâu, tổng tài ngủ ngon”
“Ân”
Gác điện thoại, Phương Tư Dao lái xe rời khỏi nhà Lý Tình, lòng suy nghĩ toàn là Giang Hiểu Đình…
________________
“Anh Thần Hiên cám ơn anh tiễn em, chút nữa em đón xe thì được rồi”
“Hiểu Đình, em thật sự…”
“Anh Thần Hiên, anh mãi mãi là người anh tốt nhất của em, em…em đã có người thích rồi, thật xin lỗi”
“Không sao đâu, anh chúc phúc em, sau này anh vẫn là anh trai tốt nhất của em”
“Ân”
Hai người ở ngoài quán cà phê nhìn nhau mà cười, Giang Hiểu Đình chủ động cho Ngôn Thần Hiên một cái ôm to lớn
Từ lúc hai người rời khỏi trung tâm quảng trường, cô gái kéo lấy anh ta lên xe hướng với anh ta nói rõ. Vừa bắt đầu Ngôn Thần Hiên có chút không thể tiếp thu thậm chí là rất thất vọng, thế nhưng ánh mắt kiên quyết của Giang Hiểu Đình để anh ta biết họ không thể nào rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ
Sau khi Giang Hiểu Đình tiễn Ngôn Thần Hiên đi muốn một mình đi đường về nhà, thì thấy được chiếc Porsche màu đỏ dừng ở một bên, là xe của Phương Tư Dao… mà người trong xe lúc này đang nhìn chăm chăm cô ấy, sau đó lạnh nhạt đạp chân ga gào thét mà qua
“Tư Dao!”
Cô gái đối với phương hướng ô tô rời đi hô to tên của Phương Tư Dao, mà đối phương đương nhiên cũng nghe được, từ kính trong chiếu hậu thấy dáng vẻ Giang Hiểu Đình ngồi xổm ở trên đường bưng lấy mặt, thương tâm muốn đạp thắng, nhưng lúc này trong não lại thoáng hiện hình ảnh em ấy và Ngôn Thần Hiên ôm nhau, cô gái cười đến vui vẻ như vậy…
“Xem ra em đã không cần chị rồi, đều là chị tự đa tình”
Cuối cùng, cô không có dừng lại trái lại điên cuồng phóng ở trên đường, cho dù gặp phải đèn đỏ cũng không có dừng lại, dọc theo đường đi tốc độ xe càng lúc càng nhanh để người kinh sợ nhường qua một bên
____________________
“Tiểu thư, người trở về rồi.”
“Tư Dao, làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy?”
“Má Ngô con không sao, về phòng trước.”
Phương Tư Dao nổi giận đùng đùng đi lên lầu hai, tất cả người làm đều không dám nói thêm một lời, cả má Ngô cũng phát giác không ổn
Lên lầu hai, cửa phòng cành một tiếng bị đóng lại còn khóa lại, má Ngô vốn muốn đi qua quan tâm, lại bị kiên quyết nhốt ở ngoài cửa. Mà trong phòng lúc này lại truyền đến rất rất nhiều tiếng va chạm và phá vụn to to nhỏ nhỏ, má Ngô đứng ở ngoài cửa không ngừng gõ cửa muốn đi vào, mà Phương Tư Dao lại làm trầm trọng thêm tiếng rơi vỡ trong phòng
“Hiểu Đình tiểu thư, cô trở về rồi.”
Nghe thấy người làm khác hô lấy Giang Hiểu Đình trở về, má Ngô lập tức đi xuống lầu tìm cô ấy giúp đỡ
“Hiểu Đình, mau, mau, Tư Dao không biết thế nào, con mau để nó mở cửa, má thật sự rất lo lắng a, nhưng người già ta đây nói chuyện nó cũng không nghe, hiện tại chỉ có con”
Má Ngô hoang mang kéo lấy Hiểu Đình lên lầu, hướng về đi đến phòng ngủ chính, nhưng bà ấy lại không phát hiện Giang Hiểu Đình nước mắt đầy mặt còn không ngừng khóc lóc
Nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng va chạm to to nhỏ nhỏ, cô gái đương nhiên biết phát sinh chuyện gì. Phương Tư Dao tức giận rồi, hơn nữa vì cô…lòng của cô gái lúc này giống như đồ vật bị Phương Tư Dao ném, thanh âm của tan nát có thể rõ ràng có thể thấy
“Hiểu Đình, con thế nào, hai đứa….Có phải là cãi nhau rồi?”
“Má…má Ngô…không có gì…má có thể đến phòng của con trong ngăn kéo thứ hai lấy chìa khóa đến không?”
“Má đi lấy, con đừng khóc, Tiểu Trạch, lấy khăn giấy cho Hiểu Đình nhanh lên”
“Được”
Đứng ở ngoài cửa, Giang Hiểu Đình nghe động tĩnh trong phòng, lông mày càng nhăn càng sâu
“Hiểu Đình, chìa khóa, chìa khóa đến rồi.”
“Được, má Ngô, chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì, để tự tụi con giải quyết là được rồi. Má không cần lo lắng.”
“Được…nhưng hai đứa đừng cãi nhau nữa, nghe má Ngô khuyên, Tư Dao chỉ là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu nó nói cái gì đều là vô tâm, con phải tha thứ cho nó”
“Con biết, vậy con vào đây”
Cầm lấy chìa khóa Hiểu Đình mở cửa đi vào, lại nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh đầy đất. Là một khung ảnh nho nhỏ, phía trên là hình của cô ấy, có dáng vẻ ngủ, dáng vẻ chăm chỉ làm việc, dáng vẻ đô đô miệng tức giận, rất nhiều rất nhiều dáng vẻ cả cô ấy cũng không thấy qua…
“Đi ra ngoài! Toàn bộ cút ra ngoài cho tôi!”
Phương Tư Dao tức giận thét to với Giang Hiểu Đình, khung ảnh trên tay lại lại bị đập ở bên chân Giang Hiểu Đình… Là bức ảnh hai người chụp chung toàn bộ đều nát một đống mơ hồ
Nhìn bức ảnh đầy đất Giang Hiểu Đình khóa cửa không nói gì, chỉ là ngồi xổm người xuống cúi người từng bức từng bức từ từ nhặt lên thu lại cẩn thận, Phương Tư Dao ném cô ấy thì nhặt
“Đi ra ngoài!”
Nhìn Tư Dao hai mắt đỏ lên, đối với chính mình phát cáu, cô gái không có sợ sệt ngược lại là tràn đầy thương tâm, nắm chặt bức ảnh trên tay nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra
“Tư Dao. . .”
“Cút ra ngoài!”
Phương Tư Dao mất đi lý trí muốn đẩy Giang Hiểu Đình ra ngoài cửa nhưng cô gái lại kiên trì ở đây không muốn động
“Cút! em muốn cùng người khác chung một chỗ lại trở về làm gì, khoe khoang em có bao nhiêu hạnh phúc phải không? chị thấy được rồi, chị đều thấy rồi, như vậy em hài lòng chưa?”
“Bốp!”
Giang Hiểu Đình một bạt tay đánh ở trên mặt Phương Tư Dao, thấy đối phương bình tĩnh lại, cô gái lại khóc…cô ấy rất đau lòng rất đau lòng cho Tư Dao, cái đánh đó đánh đến lòng của cô gái cũng đau rồi
” Phương Tư Dao, chị muốn em tin chị, tại sao chị thì không tin em? em sẽ không rời khỏi chị…”
Cô gái ôm lấy tâm ái của cô ấy, dùng sức muốn đem chị ấy nhào vào trong cơ thể mình. Nhưng cô ấy sớm thì trái tim tan nát làm sao còn có thể cảm nhận được tình yêu của Giang Hiểu Đình…
Giờ khắc này chỉ có Phương Tư Dao biết tất cả của tất cả phát sinh hôm nay, đều sâu sắc xúc động sự hoảng sợ và thống khổ của mười năm chôn sâu ở trong lòng…
Hết chương 64
|