Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 5: Tương phùng
Chương 5: Tương phùng (gặp lại nhau) “Đổng sự trưởng Phương, hợp tác trong tương lai còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều” Người đàn ông trên mặt háo hức a dua nịnh hót, mà đối mặt Phương Tư Dao vẫn như cũ gương mặt không biểu tình uống ly rượu đỏ trong tay thì giống như hoàn toàn cùng với người trước mặt không hề quan hệ. Mấy người đàn ông trong đó không ngừng nói chuyện, Phương Tư Dao lại là chỉ nhìn quầy rượu không nói một lời “Ân, chuyện của quân hỏa? “ “Chuyện này để tôi xử lý thì được rồi,đổng sự trưởng Phương xin yên tâm. Tất cả quân hoả buôn lậu vào đến chúng tôi sẽ tụ tập ở chung một chỗ, lợi dụng con đường đặc biệt đưa đến tay người mua” “Đây là chi phiếu ba ngàn vạn” “Ha ha đổng sự trưởng quả nhiên hào sản, chúng tôi thì nhận lấy trước. Chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ sắp xếp” Đối mặt tập đoàn KF, không có một công ty nào dám trễ nảy, đặc biệt là đối mặt với đổng sự trưởng Phương Tư Dao của tập đoàn KF Tập đoàn KF công bố bên ngoài, người kinh doanh công ty là Đỗ Ái Vi, nhưng trên thực tế người chấp chưởng cả công ty lại là Phương Tư Dao. Họ thậm chí che giấu tất cả tài liệu liên quan đến Phương Tư Dao. Ở giới kinh doanh không có ai biết Phương Tư Dao, lại từ trước đến giờ chưa thấy qua cô ấy, lời đồn nói cô ấy là chị của Đỗ Ái Vi, hai người tướng mạo giống nhau thậm chí là giống nhau như đúc, nhưng từ đó đến giờ không ai thật sự thấy qua “Mọi người tiếp tục, tôi thất lễ một chút trước! “ Phương Tư Dao đối với xã giao như vậy không phải rất thích, nhấc thân muốn đến bên ngoài thông gió. Khi đi qua quầy rượu, bổng nhiên bị một cánh tay kéo lại “Ân…cứu tôi…” Là thanh âm của một đứa con gái có chút khàn khàn và yêu mị, tóc dài màu rượu đỏ phối với cái đầm màu trắng xem gia thì giống như một công chúa Phương Tư Dao biết được đứa con gái này, vừa rồi tất cả xảy ra trên quầy rượu cô ấy toàn bộ thấy được ở trong mắt. Một tên đàn ông bắt chuyện không thành liền ở trong ly rượu của cô gái hạ thuốc. Phương Tư Dao vốn dĩ không muốn chọc đến phiền phức này, nhưng bây giờ cô ấy đã cũng kéo lấy mình vậy thì cũng chỉ đành giúp cô ấy rồi “Xin lỗi, xin cô buông bạn gái tôi ra” Là người đàn ông hạ thuốc vừa rồi. Phương Tư Dao nghe thấy thanh âm hờ hững ngẩng đầu lên nhìn gương mặt râu ria lởm chởm ghê tởm đó, đứa con gái này sao có thể là bạn gái của loại người này “Cô ấy là nữ nhân của tôi, anh có ý kiến sao” “Đỗ…Đỗ Ái Vi, xin lỗi, Đỗ tổng tài là tôi nhìn nhằm rồi” Trong lúc Phương Tư Dao trên mặt không biểu tình mở miệng, tên đàn ông rõ ràng thấy được mặt của cô ấy, còn có ánh mắt âm ngoan (âm ngoan cay độc), nam nhân vội vàng mở miệng xin lỗi sau đó nhanh chóng rời khỏi “Đỗ Ái Vi…cứu tôi…” Đứa con gái vừa nghe được là người mình quen, đưa tay níu lên cổ của Phương Tư Dao ôm chặt lấy, chỉ cảm thấy con người trước mặt này ôm đến rất thoải mái, mùi hương của hoa Nhài (Jasmine) và nhiệt độ lạnh giá đều để cô ấy chịu không được dựa sát vào Phương Tư Dao không thích người lạ thân cận như vậy, nhíu chặt chân mày gương mặt không vui, nhưng nể tình đứa con gái này vừa rồi bị hạ thuốc toàn thân phát nóng cơ thể mềm nhũn ra. Cô ấy cuối cùng vẫn là lấy bản chức của một bác sĩ cứu người. Dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ đành siết eo của đứa con gái này ôm lên, lại ở thời điểm cúi đầu rõ ràng nhìn thấy được bộ dạng của đứa con gái “Giang Hiểu Đình! “ Phương Tư Dao vừa thấy được Giang Hiểu Đình, ánh mây chợt rơi đến băng điểm (điểm cực lạnh) có chút loại kích động muốn quăng cô ấy ở trên đất Giống như là cảm giác được ánh mắt hàn lạnh mãnh liệt, Giang Hiểu Đình càng là chặt chẽ câu lấy ôm lấy người. Bất đắc dĩ bị Giang Hiểu Đình ôm đến rất chặt, Phương Tư Dao cho dù là muốn buông cũng không cách buông cô ấy ra “Ân…Đỗ Ái Vi…rất nóng…” Giang Hiểu Đình đưa tay muốn kéo ra y phục trên người Phương Tư Dao. Đối với hành động vô lý này của mình, Giang Hiểu Đình mải mai không biết “Tôi không phải Đỗ Ái Vi! Giang Hiểu Đình, cô đừng vượt quá mức” Phương Tư Dao vừa thấy bộ dạng câu người này của cô ấy ngọn lửa trong ánh mắt hiện ra cũng trở nên càng âm lãnh, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, vậy Phương Tư Dao đại khái giết được trăm ngàn người “Giang Hiểu Đình, là cô câu dẫn tôi trước đừng trách tôi” Nhìn thấy Giang Hiểu Đình ở trên người loạn trảo chấp ý (nắm bắt lung tung giữ vững ý riêng, không chịu nghe ai) muốn cởi quần áo của mình xuống, cuối cùng Phương Tư Dao làm ra một quyết định, khóe miệng treo lên một nụ cười tà mị đem Giang Hiểu Đình ôm lên xe của mình Trở về quán bar sau khi cáo biệt với mấy vị đối tượng hợp tác, Phương Tư Dao mở ra chiếc Porsche màu đỏ mang theo Giang Hiểu Đình biến mất trong màn đêm… (Xe hiệu Porsche màu đỏ) Hết chương 5 Ps: viện trưởng định mang phu nhân về ăn thịt sao kaka
|
Chương 6: Hồi ức thâm uyên
Chương 6: Hồi ức thâm uyên (vực sâu hồi ức)
Biệt thự sang trong ẩn thân ở khu vực Đài Bắc, cả một vùng núi đều thuộc về chủ nhân của biệt thự này
Căn phòng là Phương Tư Dao để thợ thiết kế Châu Âu thiết kế, bên trong ba tầng lầu của biệt thự chọn màu thiết kế hình học màu trắng phối với thủy tinh trong suốt lộ ra phẩm vị không bình thường của chủ nhân. Mà phía sau căn phòng, là tạo cảnh hải loan mà nhân viên thiết kế, ở đây không chỉ có thể quan sát toàn Đài Loan, thậm chí có thể ở đây thấy được mặt trời lặn đẹp nhất
Nhưng căn phòng đẹp thế nào nữa, cũng không có thu hút đứa con gái ở bên cạnh này
Chiếc Porsche màu đỏ nhanh chóng chạy vào nhà xe, ở trong bóng tối hiện đến đặc biệt rõ rệt. Nhanh chóng dừng lại xe, Phương Tư Dao liếc nhìn Giang Hiểu Đình ngồi ở ghế phó
“Mười năm không gặp, sao trở nên tiều tụy như vậy, cô không phải nói không có tôi sẽ rất vui vẻ sao?”
Phương Tư Dao nhẹ nhàng dùng tay trái vuốt ve gương mặt của Giang Hiểu Đình
Mà ở trong trạng thái hỗn loạn của Giang Hiểu Đình vì động tác của Phương Tư Dao khẽ run rẫy rên rỉ, mà chiếc đầm màu trắng cũng vì lôi kéo mà rối loạn khó coi
Giang Hiểu Đình phản ứng trong vô thức như vậy để Phương Tư Dao mất đi lý trí hôn lên đứa con gái trước mắt này
Vốn dĩ chỉ là nhẹ nhàng hôn không ngờ được Giang Hiểu Đình lại bắt đầu hồi đáp cô ấy. Giang Hiểu Đình vẫn là vụng về hồi đáp giống như lúc trước. Phương Tư Dao nhân lúc cô ấy bị mình hôn thở không ra hơi, cái lưỡi linh hoạt xông thẳng vào trong miệng của cô ấy, tay trái không kiềm chế được bao phủ lên cơ thể mềm mại của cô gái
“Ân…”
Phương Tư Dao dừng không được nữa muốn Giang Hiểu Đình càng nhiều, cho đến khi nghe được Giang Hiểu Đình rên rỉ cô ấy mới hồi phục tinh thần
Ngẩng người tại chỗ nhìn đứa con gái bị mình đẩy ra, sau khi lãnh tĩnh mấy giây Phương Tư Dao buồn phiền đem cô ấy từ ghế phó ôm trở về phòng
Trở về phòng ngủ chính ở lầu hai, Phương Tư Dao thì đem Giang Hiểu Đình toàn thân mồ hôi còn vì ảnh hưởng của thuốc hiện ra đặc biệt yêu mị gợi cảm quăng trên chiếc giường màu trắng, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, liền đi thẳng vào phòng tắm mở nước lạnh xối lên trên người mình
Nhìn thấy vết sẹo hiện rõ ở trên vai, Phương Tư Dao nhắm mắt lại trong não hiện ra toàn là bóng dáng của Giang Hiểu Đình
“Tư Dao~dạy em đàn piano (dương cầm) đi”
“Em thích Tư Dao nhất rồi! “
“Chúng ta mãi mãi ở chung một chỗ”
“Tư Dao…cô ấy là ai…”
“Ô…Tư Dao, rất đau sao…xin lỗi, xin lỗi…”
“Phương Tư Dao, cô chủ định là bại tướng dưới tay tôi, bây giờ cả Giang Hiểu Đình cô yêu nhất đều là của tôi!”
Giọng nói bổng nhiên vang lên để Phương Tư Dao chợt mở mắt ra, một đấm thì đánh lên cái gương, mảnh vỡ rạch đứt ngón tay thon dài nhưng cô ấy dường như không cảm thấy được đau đớn, hai tay sít sao nắm chặt nắm đấm, máu tươi nhỏ đầy đất
Tắt nước, Phương Tư Dao mở cửa phòng tắm đổi một thân quần áo sạch sẽ, nhìn Giang Hiểu Đình bất nhẫn nắm chặt góc váy màu trắng toàn bị mồ hôi làm ướt đẫm, vừa muốn đến gần thì nghe được cô ấy kêu cái tên Đỗ Ái Vi. Phương Tư Dao ngẩng người một cái dừng lại bước chân không tiến lên nữa
“Hừ! Giang Hiểu Đình, mười năm rồi cô quả nhiên vẫn không thay đổi, nữ nhân thủy tính dương hoa (dễ dàng thay đổi). Ở trong lòng cô tôi thì không bằng bất cứ người nào”
Phương Tư Dao mặt lạnh xoay người rời khỏi phòng, mà Giang Hiểu Đình tuy ý thức không rõ nhưng khi nghe được câu nói đó khóe mắt vẫn là rơi xuống một giọt nước mắt. Cô ấy đã không rõ đây rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực
Phương Tư Dao xuống lầu tìm người giúp việc giúp Hiểu Đình thay chiếc váy ướt đẫm trên người, còn để họ đút cô ấy uống một lượng lớn nước nóng để hiệu quả thuốc trên người Giang Hiểu Đình tản đi
“Má Ngô, thông báo với tất cả mọi người không cho phép tiết lộ với cô ấy thân phận của tôi, còn nữa chút nữa cô ấy tỉnh lại thì để cô ấy rời khỏi sớm chút, cô ấy đi rồi dì hả qua kêu tôi. Thuận tiện thay tôi chỉnh lý phòng khách kế bên một chút, hôm nay tôi ngủ bên đó”
“Vâng, đại tiểu thư tôi lập tức kêu người chuẩn bị. Vậy tay của cô có cần băng bó không, qua đây để tôi giúp cô đi! “
Má Ngô là người làm sau khi Phương Tư Dao trở về Phương gia, ba Phương phái đến chăm sóc Phương Tư Dao. Má Ngô chỉ có ba đứa con trai không có con gái, cho nên bà ấy luôn đối đãi Phương Tư Dao như con gái của mình, Phương Tư Dao đối với bà ấy cũng giống như người nhà
“Không cần đâu, tôi chút nữa sẽ tự làm. Má Ngô mệt thì ngủ sớm đi, chuyện khác để người làm xử lý thì được rồi”
“Nhưng mà…aiz…được rồi đại tiểu thư, có chuyện gì có thể nói với tôi đừng để ở trong lòng mình. Vậy tôi đây đi giao phó chuyện, cô nghỉ ngơi sớm chút đi”
Đây là má Ngô lần đầu tiên thấy được tính tình bình đạm ôn lãnh của Phương Tư Dao làm ra hành động tổn hại mình như vậy, vả lại dường như là vì đứa con gái xinh đẹp kia, đối với hành động thế này của Phương Tư Dao, má Ngô rất là lo lắng nhưng cũng vô năng vi lực (bất lực)
Hết chương 6
Ps: chắc trong quá khứ viện trưởng hiểu lầm phu nhân gì rồi
|
Chương 7: Một nữ nhân khác
Ở trên giường lật qua lật lại, Phương Tư Dao mải mai không có một chút buồn ngủ. Kí ức trong đầu lại trở về lúc trước…
“Hiểu Đình, phải kêu chị đó, tôi lớn hơn em đó!”
Phương Tư Dao ôn nhu ôm lấy Giang Hiểu Đình để cô ấy ngồi ở trên đùi mình. Giang Hiểu Đình nằm ở trong lòng mình chơi đùa sợi tóc đen dài của cô ấy
“Không muốn! em không thích!”
Tựa hồ là nghe được chuyện gì khủng khiếp, Giang Hiểu Đình cau mày không vui lắc đầu từ chối đề nghị của Phương Tư Dao
“Vậy em thích như thế nào ?”
Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Phương Tư Dao cười hỏi đứa con gái trong lòng
“Em thích chị a…”
“Ha ha…”
Giang Hiểu Đình còn không hiểu cái gì là thích, nhưng cô ấy thật sự thích cùng với Phương Tư Dao sống chung với nhau, thích chị ấy ôm lấy mình, thích chị ấy vỗ về mình ngủ. Cô ấy không dám nghĩ nếu như Phương Tư Dao rời khỏi cô ấy tất cả sẽ trở nên thế nào
Từ sau khi gặp được Phương Tư Dao Giang Hiểu Đình mới thoát khỏi những ngày bị ức hiếp, từ từ trên mặt hiện ra một nụ cười của một đứa trẻ nên có
Đoạn hồi ức không ngừng lưu chuyển, Phương Tư Dao đứng lên ở tủ rượu cầm một chai rượu đỏ một ly tiếp một ly uống, cuối cùng dứt khoác cả ly cũng không cần. Cô ấy muốn chuốt say bản thân, như vậy thì có thể quên đứa con gái đó. Nhưng hình bóng của Giang Hiểu Đình vẫn không ngừng lóe qua trong não. Xem ra tựa hồ cả rượu cũng không thể để cô ấy quên đi tất cả. Tức giận đem chai rượu trong tay quăng đi, một tiếng vỡ chai rượu bể đến chia năm xẻ bảy, dịch thể màu đỏ giống hoa anh túc rơi rớt ở trên thảm màu trắng
Ba giờ sáng Phương Tư Dao rời khỏi biệt thự, chạy xe đến một chỗ khác của mình
“Tỉnh rồi? “
Thấy được đứa con gái một thân yêu mị mặc váy ngủ ren gợi cảm mà trên mặt mang theo cơn buồn ngủ, Phương Tư Dao không kìm được cau mày, cô ấy không thích người này mặc đồ ngủ như vậy
“Tư Dao, chị trở về rồi! “
Thấy Phương Tư Dao đứng ở trước cửa nhà mình, nữ nhân vui vẻ cười, tất cả cơn buồn ngủ cũng toàn bộ không thấy
“Ân”
Đây là tính lãnh đảm của Phương Tư Dao xưa nay, nữ nhân tựa hồ đã quen. Theo thói quen thay cô ấy cởi xuống áo khoác ngoài, cái gì cũng không hỏi giúp cô ấy chuẩn bị xong tất cả
“Hôm nay tôi có thể ngủ ở đây? “
“Đương nhiên! bồi em ngủ được không, em rất nhớ chị, chúng ta rất lâu không có ngủ chung với nhau rồi”
Nữ nhân dùng sức cọ cọ ở trên người của Phương Tư Dao nũng nịu. Cô ấy biết cho dù Phương Tư Dao không yêu mình, vả lại bản thân nhiều nhất chính là một 'bạn giường', nhưng ít ra Phương Tư Dao đến tìm cô ấy như vậy thì đủ rồi
“Tình, em nói thế nào đều được”
Phương Tư Dao mặt không biểu tình trả lời, nhưng mà Lý Tình biết Phương Tư Dao là nguyện ý ở lại trong nhà mình rồi
Lâu như vậy cho tới nay, Phương Tư Dao chỉ cần nghĩ đến Giang Hiểu Đình đều sẽ đến tìm Lý Tình, không phải hai người tướng mạo giống nhau, mà là ở trên người Lý Tình Phương Tư Dao có thể thấy được Giang Hiểu Đình ngây thơ như lúc trước. Mà cô ấy lại không biết, thực ra Lý Tình không có như cô ấy nghĩ đơn giản như vậy…
Hết chương 7
Ps: Giang sinh vui vẻ
|
Chương 8: Hiểu Lầm
Sáng sớm một đạo ánh sáng rơi ở trên chiếc giường lớn màu trắng, để thân hình nhỏ nhắn của Giang Hiểu Đình hiện đến càng thêm đơn bạc
“Tư Dao!”
Giang Hiểu Đình lại mơ thấy Phương Tư Dao rồi, trong mộng cô ấy toàn thân là máu mang theo ánh mắt oán hận nhìn mình. Hận ý rõ ràng như vậy, một lần một lần đâm đau trái tim của Giang Hiểu Đình
Che lấy ngực, Giang Hiểu Đinh khổ sở rơi xuống nước mắt, cô ấy rất nhớ rất nhớ Phương Tư Dao…
Cuối cùng an ủi bản thân coi như không thể thấy được Phương Tư Dao chí ít có thể mộng thấy cô ấy. Nhưng mà ở trong mộng lời nói tràn đầy hận ý của Phương Tư Dao một lần một lần làm đau nhói tim của cô ấy. Cơ hồ mỗi một đêm Giang Hiểu Đình đều khóc đến tỉnh lại
Trãi qua không lâu phục hồi lại tâm trạng kích động, cô ấy mới phát hiện bản thân đang hoàn toàn ở một nơi không quen biết, quần áo trên người cũng thay rồi
Nghĩ đến đêm qua người bản thân cuối cùng gặp là Đỗ Ái Vi thì cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn là cảm thấy được chỗ nào đó kì lạ
Vừa muốn đứng lên, điện thoại bên người thì vang lên um xùm
“Alo, Amy sao vậy? “
“Hiểu Đình, cậu đang ở đâu mau đến làm việc hôm nay phó chủ biên xem ra tâm trạng rất tệ a, nếu như cậu đến muộn lại phải bị tìm phiền phức rồi. mau đến đó! không nói nữa chút nữa bị phát hiện, bái bai”
“Oh được tôi đi liền, Amy cám ơn cậu nha, bái bai”
Người gọi điện thoại là đồng nghiệp của Giang Hiểu Đình Amy, là thực tập sinh cùng lúc với cô ấy bước vào đài T. Sáng sớm hôm nay mỗi người thấy được gương mặt của Lý Tình, khí tức cả phòng làm việc kéo xuống để người ta sợ hãi. Mỗi người cả hô hấp cũng thận trọng, sợ là chút nữa bị mắng. Nhưng thân là bạn tốt của Giang Hiểu Đình, Amy đương nhiên muốn muốn che chở cho bạn của mình. Cho nên thì mạo hiểm sinh mạng đi toiles gọi cho Giang Hiểu Đình
Mà Giang Hiểu Đình xác thực cũng phát hiện bản thân sắp phải đến không kịp rồi, nhưng mà bây giờ cả ở đâu cũng không biết, mở cửa sổ ra càng là một mảng phong cảnh xanh tươi, chuyện này bày rõ nhất định không ở trong khu thị trấn. Dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ đành ra khỏi phòng muốn tìm người cầu giúp, lại thấy được má Ngô đứng ngoài cửa vừa muốn gõ cửa
“Dì, xin chào, con tên Giang Hiểu Đình, tối qua làm phiền rồi thật ngại quá”
Giang Hiểu Đình cho rằng là người nhà của Đỗ Ái Vi, vội vã hướng đối phương cám ơn
“Hiểu Đình phải chứ? dì là quản gia ở đây, con có thể kêu dì má Ngô. Con xem ra hình như rất gấp là thế nào sao?”
“Má Ngô là thế này, con đi làm thì sắp trễ rồi, hơn nữa hôm nay có nhân vật quan trọng phải phỏng vấn, có thể nói cho con biết con nên làm sao từ chỗ này đến đài T không”
Hiểu Đình vội vàng dò hỏi, Má Ngô thấy được cũng là lo lắng đứa con gái này chậm trễ chuyện chính, lại nghĩ đến tối qua Phương Tư Dao giao phó để cô ấy rời khỏi sớm chút liền thuận nước đẩy thuyền phái tài xế đưa Giang Hiểu Đình rời khỏi, mà còn mang một phần bữa sáng cho cô ấy
“8 giờ 59 phút, vừa đúng lúc! “
“Vừa đúng lúc? cô không biết kí giả quan trọng nhất chính là đến sớm sao? cô còn muốn phó chủ biên tôi đây gọi điện cho cô kêu cô thức dậy có phải không? lần trước phạm sai một lần còn không học ngoan sao, cô còn muốn để đài truyền hình chúng ta tổn thất bao nhiêu khách? Giang Hiểu Đình cô thật sự rất không xứng làm kí giả!”
Đến phòng làm việc Giang Hiểu Đình vui vẻ bản thân không có đến trễ. Lại không ngờ Lý Tình sớm thì đã đợi ở chỗ của mình, thì bắt đầu bổ xẻ sai lầm của Giang Hiểu Đình không chuyên nghiệp
“Xin lỗi, sau này tôi sẽ đến sớm. Tôi thì đi chuẩn bị tài liệu”
Giang Hiểu Đình ngồi ở trước bàn làm việc, luôn nghĩ không thông Lý Tình tại sao mọi nơi đều nhắm vào cô ấy, tối qua đến Pub chính là Lý Tình đột nhiên muốn cô ấy đi nơi đó tìm một vị bạo liệu (người cho tin) lấy tin tức, không ngờ cô ấy còn chưa gặp được người đưa tin thì bị bỏ thuốc rồi
Chẳng lẽ là Lý Tình muốn hại mình? suy nghĩ một chút lại cảm thấy dựa vào địa vị của Lý Tình không cần làm loại chuyện này, tuy cô ấy bình thường đối với mình là nghiêm khắc một chút, nhưng cũng là vì muốn mình tốt
Giang Hiểu Đình thì như vậy ở trước bàn làm việc chần chừ cả một buổi sáng
“Tại sao tôi còn thấy cô ấy hoàn mỹ vô khuyết trở lại? các người là làm việc thế nào vậy? tôi không phải nói để các người đem cô ấy xử lý sạch!”
Nữ nhân rất là tức giận vặn hỏi hai tên nam nhân trước mặt. Sự căm hận trong mắt càng là không cách che giấu
“Xin lỗi đại tiểu thư, là Đỗ tổng tài bổng nhiên xuất hiện đem cô ấy mang đi, cho nên…”
“Đỗ tổng tài? anh là nói Đỗ Ái Vi?”
“Dạ dạ dạ! tôi thấy được chính là Đỗ Ái Vi, cho nên chúng tôi không dám hành động lỗ mãng”
“Không thể nào, tối qua còn thấy được cô ấy ở tiệc rượu của tập đoàn Hải Đốn. Chẳng lẽ…họ gặp nhau rồi!”
Sau khi đuổi hai thủ hạ đi, nộ khí trên mặt nữ nhân càng ngày càng thịnh đem đồ trên bàn toàn bộ đẩy rơi trên đất, tức giận đánh vào cái bàn
“Giang Hiểu Đình, cô nhớ kĩ cho tôi. Tôi sẽ không đơn giản như vậy thì buông tha cho cô, lần này sẽ không có Phương Tư Dao đến cứu cô nữa rồi”
Hết chương 8
|
Chương 9: Thay Thế
Thời gian rất nhanh thì đế lúc phỏng vấn Đỗ Ái Vi. Giang Hiểu Đình một mình đến tập đoàn KF, sau khi cùng với lễ tân chào hỏi liền lên lầu
Đến phòng làm việc của tổng tài tầng 27, Giang Hiểu Đình thấy được Quách Giai Giai liền nhỏ tiếng kêu tên cô ấy hai lần. Không ngờ Quách Giai Giai lại còn đang phát ngẩng hoàn toàn mặc kệ cô ấy, Giang Hiểu Đình chỉ đành lớn tiếng tự mình giới thiệu một cái
“Tôi là kí giả đài T Giang Hiểu Đình!”
“A! Giang Hiểu Đình, cậu là muốn dọa ai vậy!”
Quách Giai Giai bị dọa giật mình che lấy ngực
“Giai Giai, sao vậy, mặt đỏ như vậy phát sốt rồi có phải không?”
“Không có đâu, còn không phải vừa rồi có một người giả dạng là tổng tài, còn trêu chọc tôi!”
Quách Giai Giai một mặt nộ khí, vừa rồi có thể là bị tổng tài giả dọa giật mình
“Ha ha ha là ai dám trêu chọc Quách đại tiểu thư cô đây a”
“Được rồi được rồi Hiểu Đình cậu đừng cười nữa, thời gian tổng tài hẹn với cậu sắp đến rồi, vừa rồi giúp cậu gọi điện thoại rồi, cậu mau vào đi”
Sau khi để Giang Hiểu Đình vào, Quách Giai Giai trở về chỗ của mình tiếp tục phát ngẩng…
-đây là hồi ức của Giai Giai-
Chuyện là thế này, ở nữa giờ trước Quách Giai Giai thấy được một người cùng với Đỗ Ái Vi có tướng mạo rất giống lại không giống. Tóc của cô ấy rõ ràng dài hơn Đỗ Ái Vi, vả lại nhiều thêm một loại cảm giác trang nghiêm và chín chắn. Chuyện này để Quách Giai Giai cảm thấy rất kì lạ. Thế là…
“Tổng tài, hôm nay hình như cô không quá giống?”
“Huh? chỗ nào không giống?”
Phương Tư Dao gương mặt chế giễu, nhìn người con gái trước mắt, trong vô ý liếc thấy thẻ công việc trên ngực của cô ấy
“Ah…so với hôm nay cô…chín chắn…còn…còn có tóc…”
Quách Giai Giai khẩn trương không được, vì mỗi một câu cô ấy nói Phương Tư Dao thì đến gần một bước. Đợi đến khi Quách Giai Giai nói xong một câu thì đã bị Phương Tư Dao ép đến bên tường, hai người gần đến chỉ cần vừa động thì có thể hôn trúng đối phương, thậm chí cả mùi hương trên người Phương Tư Dao cũng có thể dễ dàng ngửi được
Tuy đều là nữ nhân không có cái gì, nhưng Quách Giai Giai vẫn là không có thấy qua tổng tài của mình gần như vậy, da thịt gương mặt óng ánh trong suốt và không hề có vết rạn trực tiếp để cô ấy tự thán bất như (tự coi mình không tốt bằng người khác)
“Còn nữa chứ? ân…?”
Khí tức nồng ấm của Phương Tư Dao phả ở bên tai của Quách Giai Giai, chọc đến cô ấy nhạy cảm trốn tránh ra hướng phía sau
“Ah…tổng tài…đừng như vậy…”
“Ha ha, Giai Giai cô vẫn thật sự đáng yêu. Nhưng mà tôi không phải tổng tài, tôi tên Phương Tư Dao là chị của tổng tài các người”
Mà Phương Tư Dao nhìn gương mặt khẩn trương của Quách Giai Giai lại cười lên
Cô ấy cuối cùng lộ ra một nụ cười rất đẹp, mê hoặc đến Quách Giai Giai mặt đỏ tim nhảy liền không chịu trách nhiệm rồi đi, để lại Quách Giai Giai ở tại chỗ ngẩng người
—kết thúc hồi ức—-
“Cốc cốc”
“Mời vào”
Giọng nói này quen thuộc như vậy, Giang Hiểu Đình không kìm chế được cau chặt mày, cô ấy biết Đỗ Ái Vi rất giống Phương Tư Dao nhưng chung quy là không phải. Trước khi đến tập đoàn KF, cô ấy luôn nói với bản thân, Đỗ Ái Vi không phải Phương Tư Dao. Nhưng mà khi nghe được giọng nói của cô ấy, trong lòng vẫn là một trận rung động…
Vào phòng làm việc, người ngồi ở trước bàn làm việc không có ngẩng đầu. Giang Hiểu Đình lặng lẽ đứng ở trước cửa nhìn con người đó giống y chang Phương Tư Dao, trong lòng bị kéo một chút trong mắt tràn đầy hơi sương
“Giúp tôi rót một ly cafe”
Lời nói của người trước bàn làm việc kêu tỉnh Giang Hiểu Đình, ngay sau đó theo tính phản xạ rời khỏi, hướng đến Quách Giai Giai hỏi phương hướng phòng pha trà
“Tổng tài, cafe của cô”
Nghe được tiếng kêu, Phương Tư Dao tay vừa muốn lấy cafe cứng ngắc giữa không trung. Ngẩng đầu thì thấy được gương mặt trẻ con không vui của Giang Hiểu Đình kia
Tại sao không có người nào nói với mình biết Giang Hiểu Đình sẽ đến?
Trong chớp mắt hai người đối mắt nhau, Giang Hiểu Đình thấy được ánh mắt rất quen thuộc để cô ấy cũng nhịn không được rơi nước mắt…lúc này lòng của Phương Tư Dao cũng bị hung hăng kéo một cái
“Cô Giang, cô sao vậy? “
Phương Tư Dao giả vờ trấn tĩnh, trong ánh mắt vẫn cứ là lãnh đạm thờ ơ mà trong lòng lại là sóng ngầm ầm ầm, cô ấy vẫn là như vậy không nỡ để cô ấy rơi nước mắt
“Không có…Đỗ tổng, thất lễ rồi. Hôm nay tôi đến là muốn phỏng vấn cô, nếu như cô còn đang bận tôi có thể đến bên này đợi một chút”
Giang Hiểu Đình lộn xộn lao đi nước mắt trên mặt mình miễn cưỡng bản thân cố nở ra nụ cười nói rõ ý đến
“Cô ngồi trên sofa nghỉ ngơi một chút đi, không cần vội”
Phương Tư Dao trên mặt không biểu tình nhìn Giang Hiểu Đình. Mà Giang Hiểu Đình thủy chung nhìn chằm chằm 'Đỗ Ái Vi', cô ấy bổng nhiên phát hiện Đỗ Ái Vi tựa hồ không giống, cùng lần đầu tiên ở sân bay không quá giống cô ấy, không có vẻ mặt vui tính thậm chí có chút âm lãnh…tóc cũng không quá giống, lần đầu gặp mặt là tóc ngắn màu nâu mà lần này lại là tóc dài màu đen. Nhưng mà thế nào lại giống y như Đỗ Ái Vi hôm qua gặp…
Giang Hiểu Đình bị làm đến đầu óc có chút rối loạn, ở trên sofa cau mày một chút bĩu môi một cái
“Cô Giang là nghĩ đến ai sao?”
Phương Tư Dao thăm dò hỏi, cô ấy biết trong lòng Giang Hiểu Đình đang nghĩ cái gì
“Một…người bạn…”
“Chỉ là bạn…?”
Giang Hiểu Đình do dự phải làm sao trả lời, không ngờ người trước mắt nghe được lại có thể có phản ứng lớn như vậy
“Là người tôi thích…Đỗ tổng tài, cô và chị ấy rất giống…xin lỗi vì tạo thành phiền nhiễu rồi”
Khi Giang Hiểu Đình nói người thích càng nói càng nhỏ tiếng, nhưng lại toàn bộ rơi vào trong tai của Phương Tư Dao
Nghe thấy Giang Hiểu Đình nói mình là người cô ấy thích, Phương Tư Dao vẫn là giống như lúc trước rung động không quá nhiều, một chút đau lòng, chua xót, càng nhiều là hận đối với Giang Hiểu Đình
“Đúng rồi, Đỗ tổng tài tối qua…cám ơn cô”
“Lần sau đừng đi một mình đến loại chỗ đó”
Phương Tư Dao nghiêm túc cảnh cáo Giang Hiểu Đình, trong mắt tràn đầy không vui
“Cô Giang nghỉ ngơi đủ rồi thì mau bắt đầu đi, tôi còn có chuyện phải làm”
Phương Tư Dao không muốn tiếp tục nhìn hai tròng mắt mang theo đau khổ của Giang Hiểu Đình nữa. Cô ấy muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ có Giang Hiểu Đình, cô ấy sợ bản thân không khống chế được đối với cô ấy làm cái gì…
“Được, vậy chúng ta thì bắt đầu đi…”
Giang Hiểu Đình trước khi đến tập đoàn KF làm đủ bài tập rồi (ý nói xem qua tài liệu về tập đoàn KF), mỗi một vấn đề đều vô cùng thấu đáo, thậm chí câu hỏi vô cùng tinh tế. Cả cơ mật và đối tượng hợp tác tương lai của công ty Giang Hiểu Đình cũng có thể lợi dụng cách suy đoán dụ dỗ Phương Tư Dao trả lời
Nhưng mà Phương Tư Dao cũng không phải cây đèn cạn dầu, thân là một nhân vật phong vân trong giới làm ăn, làm sao sẽ bị một kí giả nhỏ nhoi quật ngã. Liền hai ba câu thì đem vấn đề cơ mật của công ty nhảy qua
Nhưng mà ở trong lúc hai kịch liệt cô đến tôi đi, một vị khách không mời mà đến trở về…
“Phương Tư Dao~chị xem em giúp chị mang cái gì trở về!”
Lần này bước vào là Đỗ Ái Vi thật sự. Vào phòng làm việc của mình đương nhiên không cần gõ cửa, không ngờ được bên trong lại còn có người khác…
Hết chương 9
Ps: chính thức chạm mặt hehe
|