Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 15: Lòng chết rồi
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Phương Tư Dao cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho thư kí “Linda, tuyên bố tập đoàn KF cùng ngày tranh giành vụ xây dựng chợ của chính phủ, chi tiết tỉ mỉ mở cuộc họp quyết định. Thuận tiện giúp tôi điều tra Tôn Kiến Đình, tôi muốn biết tại sao hắn bổng nhiên biến mất còn nữa xác thực vị trí và tất cả tư liệu của hắn” Sau nữa tiếng, Phương Tư Dao thì nhận được tài liệu cô ấy muốn. Đây chính là nguyên nhân tại sao cô ấy tin dùng Linda, hiệu quả làm việc cao của cô ấy để Phương Tư Dao rất là hài lòng “Tổng tài, Tôn Kiến Đình là công tử của tập đoàn Hải Đốn. Tập đoàn Hải Đốn mấy năm nay bắt đầu trở về Đài Loan phát triển, ở bộ phận xây dựng tính là chủ chốt trong giới kinh doanh ngang bằng với Thiên Thành. Nghe nói Tôn Hạo Dân có ý đem công ty truyền cho Tôn Kiến Đình. Mấy năm nay Tôn Hạo Dân biến mất ở Đài Loan là vì ông ấy đi Mỹ học tập nghiên cứu kiến thiết (xây dựng) và quản lý doanh nghiệp. Thì ở hai ngày trước ông ta đã trở về Đài Loan rồi. Còn nữa gần đây Hải Đốn và Thiên Thành vì vụ xây dựng chợ của chính phủ đang tiến hành cạnh tranh quyết liệt, nếu như chúng ta thật sự tham gia cạnh tranh có thể sẽ dẫn tới nguy cơ phá sản trước mắt của Thiên Thành, cho nên tôi còn chưa công bố tin tức cạnh tranh vụ này” “Rất tốt, tiếp tục điều tra Tôn Kiến Đình. Còn nữa đem tin tức công bố ra ngoài tôi chính là muốn để Thiên Thành phá sản” Ngắt điện thoại, Phương Tư Dao lạnh lùng khơi ra một nụ cười “Giang Hiểu Đình tôi sẽ để cô và Tôn Kiến Đình đến cầu xin tôi buông tha cho các người” ————- Rất nhanh ba ngày trôi qua, Giang Hiểu Đình cũng không có thấy Phương Tư Dao xuất hiện nữa. Mỗi ngày đều yên lặng nhìn ngoài cửa phòng, cô ấy tin Phương Tư Dao nhất định sẽ không gạt mình. Chỉ là mỗi lần xuất hiện không phải Quách Giai Giai thì là Đỗ Ái Vi có tướng mạo giống y chang Phương Tư Dao. Giang Hiểu Đình bắt đầu từ từ thất vọng, tuy có ngoan ngoãn ăn ngủ lại cũng không có nói qua một câu. Quách Giai Giai vì Giang Hiểu Đình mỗi ngày tan ca thì đều đến bệnh viện thăm cô ấy, cô ấy sợ bạn tốt của mình sẽ làm chuyện dại dột gì. Mà Giang Hiểu Đình yên lặng như vậy cho đến sau khi Phương Tư Dao xuất hiện có thay đổi Hôm nay do Phương Tư Dao luân phiên tuần phòng, khi đi vào phòng bệnh VIP chỉ có một mình Giang Hiểu Đình. “Giang tiểu thư hôm nay cảm thấy thế nào, đầu còn đau không? còn có muốn ói không?” Giọng nói như người máy để người nghe không ra rốt cuộc là tâm trạng gì. Nhưng mà tựa hồ là quá lâu không nói chuyện Giang Hiểu Đình quên đi nên làm sao mở miệng, chỉ là nhìn chăm chăm bác sĩ mặt áo blue trước mắt “Nếu như không có, một chút nữa làm kiểm tra cuối cùng thì có thể xuất viện rồi” “…” “Cô có thể nói chuyện không?” Dường như là phát hiện Giang Hiểu Đình dị thường, Phương Tư Dao nhíu chặt chân mày hỏi, nhưng mà đứa con gái đó vẫn cứ như cũ chỉ nhìn chăm chăm cô ấy… “Miss Trần, cô ra ngoài trước đi. Tôi làm kiểm tra một chút” “Được, chủ nhiệm hôm nay đây là bệnh nhân cuối cùng, nếu như không có chuyện gì vậy tôi thì tan ca trước” “Được, cô đi đi” Thấy Miss Trần đóng cửa lại, Phương Tư Dao chậm chạp đi đến trước giường của Giang Hiểu Đình “Cô có thể nói chuyện không? Giang Hiểu Đình cô là làm sao vậy! nói chuyện đi! “ Đứa con gái vẫn vô ngôn vô ngữ nhìn cô ấy, Phương Tư Dao lúc này thật sự bị dọa rồi, cô ấy lo lắng Giang Hiểu Đình vì ngã cầu thang bị thương đến tổ chức não. Thế là hai tay dùng sức lay động vai của đứa con gái đó lại vẫn là không có được bất cứ hồi đáp nào, cho đến trãi qua rất lâu… “Nói cái gì? nói chị gạt em? nói em sẽ không đeo theo chị nữa? hay là nói em ngốc, ngốc đến cả mộng và hiện thực cũng phân không rõ? Phương Tư Dao tại sao chị luôn cho em hy vọng lại để em thất vọng chư?” Ngữ khí bình đạm vô kì (bình thường không có kì lạ) của Giang Hiểu Đình đối với gương mặt của Phương Tư Dao vì cảm thấy bị gạt mà không vui, hình thành một loại khẩn trương đối đầu nhau “Hừ! như vậy chơi rất vui sao Giang Hiểu Đình? coi tôi là đồ ngốc mà chọc? thấy tôi lo lắng cho cô cô rất vui có phải không? “ “Vậy chị thì sao? em là kẻ ngốc mới tin chị, tin chị còn yêu em tin chị sẽ đến thăm em…kì thực đều là tự em đa tình…” “Ha…Giang Hiểu Đình, cô như vậy là ý gì?” Phương Tư Dao vui mừng vì Giang Hiểu Đình không có bị thương đến tổ chức não lại tức giận cô ấy còn gạt mình như vậy. Vả lại hoàn toàn không ngờ được bản thân bị cô ấy trách mắng ngược trở lại “Phương Tư Dao, em sẽ không đeo theo chị nữa” “Là ý gì? cô nói rõ cho tôi” “Sau khi rời khỏi bệnh viện chúng ta thì mạnh ai nấy sống một chút quan hệ cũng không có, thì giống như mười năm qua không có chị em cũng sống rất tốt…” Giang Hiểu Đình tự mình nói, mỗi một câu nói lòng của cô ấy thì đau một lần. Thấy thái độ lãnh đạm của Phương Tư Dao cô ấy thật sự sợ rồi, nếu đã phải đối mặt chuyện chị ấy yêu người khác chi bằng tự mình rời khỏi thôi… “Giang Hiểu Đình tôi không cho phép! cô trốn không khỏi tôi đâu! cô mãi mãi là của tôi! “ Nghe thấy lời nói của Giang Hiểu Đình Phương Tư Dao mặt không cảm xúc trong chớp mắt trở nên thịnh nộ, sau khi gào thét với đứa con gái này rồi đẩy cửa rời khỏi. Mà Giang Hiểu Đình lại yên tĩnh lại, không nói lời nào nhìn nước mưa ngoài cửa sổ thì giống như tâm trạng của cô ấy từng giọt từng giọt rơi xuống… ———- Nếu như cuối cùng tình yêu chỉ còn lại tổn thương, vậy thư xin chị buông tay để em rời khỏi Hết chương 15
|
Chương 16: Hạnh phúc gia đình đoàn tụ
Chương 16: Hạnh phúc gia đình đoàn tụ
Qua mấy ngày sau khi Giang Hiểu Đình trãi qua kiểm tra không có trở ngại lớn thì được Quách Giai Giai đón xuất viện. Trở về nhà thấy được mẹ Giang Hiểu Đình giống như đứa trẻ bị thương trốn vào trong ngực của Giang Tuệ Bình
“Mẹ, con rất nhớ mẹ…”
“Bảo bối của mẹ, con mới ở ngoài mấy ngày mà thôi thì dính theo mẹ như vậy, nếu như sau này thật sự làm kí giả vậy phải làm sao, hay là con trở về giúp ba con, như vậy thì không cần lo lắng không nhìn thấy được mẹ rồi”
Giang Tuệ Bình thấy đứa con gái này thích làm nũng ở trong lòng rất là yên vui. Nếu như khi xưa không tìm nó trở về, nói không chừng bây giờ đã bị kẻ bắt cóc bán ra nước ngoài. Bà ấy thật sự không nỡ đứa con này ở bên ngoài làm kí giả chịu khổ
“Không muốn! con thì muốn làm kí giả, đây là mơ ước của con. Con chính là giơ cao chính nghĩa, mẹ thì đừng để con đi công ty của ba có được không! a~”
Giang Hiểu Đình dùng toàn lực làm nũng, cô ấy biết công việc này là thứ duy nhất bản thân có thể nắm giữ, cô ấy không muốn từ bỏ
“Được rồi không ép con~ đừng làm nũng nữa, nhưng mà con chung quy vẫn là giám đốc quan hệ công chúng của Thiên Thành a, thỉnh thoảng vẫn là phải đi đi xem thử một chút đi”
“Được rồi, ngày may con thì đi, mẹ đừng càm ràm nữa, vậy con đi chỉnh lý hành lý của con đây”
“Chỉnh lý xong rồi thì nhanh ra ngoài, hôm nay chuẩn bị rất nhiều món con thích ăn! ba con hôm nay cũng sẽ trở về đó! “
Giang Hiểu Đình chạy một cái vèo bỏ lại mẹ mình ở phòng khách kêu to
Đến tối cả nhà vui vẻ ăn cơm, chỉ là sắc mặt của Tạ Thiên Tường không tốt, Giang Tuệ Bình thấy được cũng lo lắng lại không biết hỏi thế nào
“Ba làm sao vậy, sao sắc mặt khó coi như vậy a có phải quá mệt không? “
“Không có đâu, lo lắng chuyện của công ty mà thôi”
“Làm sao, ba nói ra đi nói không chừng con có thể giúp ba đó”
“Aiz..còn không phải tập đoàn KF cấp quốc tế kia bây giờ muốn tranh đấu thầu tòa thị chính với chúng ta, nếu như họ thật sự vào vậy Thiên Thành của chúng ta thì không có hy vọng rồi. Vả lại vì đánh đổ Hải Đốn ba đem tất cả tiền vốn một lần đổ vào, nếu như lần này tranh giành thất bại công ty chúng ta có thể lâm vào nguy cơ phá sản, thậm chí có thể nợ một khoản lớn tiền công đoạn và trái hợp đồng”
Giang Hiểu Đình thấy ba một chút thì thở dài một chút thì cau mày, lại thấy mẹ lo lắng như vậy, thế là mở miệng hỏi. Không ngờ như vậy mà được câu trả lời
“Vậy có cách nào có thể cứu vãn không?”
Giang Hiểu Đình có chút vội, cho dù không đi Thiên Thành làm việc cô ấy cũng không muốn ba mình tâm huyết cả đời ba dốc sức mà tan biến
“Aiz…ngoại trừ tập đoàn KF rút khỏi đấu thầu, nếu không ai cứu cũng vô dụng”
Tạ Thiên Tường không biết làm sao trong lòng lo phiền cả cơm cũng ăn không vô. Mà Giang Tuệ Bình ở một bên cũng chỉ có thể lo lắng vô ích, Giang Hiểu Đình lặng lẽ ăn cơm trong lòng âm thầm ra quyết định, cô ấy muốn thay ba giữ lại tâm quyết cả đời không thế như vậy thì để Thiên Thành sụp đổ
Một bữa cơm thì như vậy qua loa kết thúc, ba người trước bàn mỗi người một tâm tư…
——————
Sáng sớm ngày khác nhớ đến lời hứa với mẹ phải đến Thiên Thành một chuyến. Giang Hiểu Đình thức dậy rất sớm. Khi vừa muốn tìm đồ ăn, thì thấy được bóng dáng gầy ốm của mẹ ở trong nhà bếp bận rộn. Thế là Giang Hiểu Đình lặng lẽ đi đến phía sau của Giang Tuệ Bình, sau đó ôm ở eo của bà ấy giống như một đứa nhỏ làm nũng
“Mẹ, rất thơm đó~mẹ đang nấu món gì? ba đâu? “
“Ai yoo! Hiểu Đình dọa mẹ hết hồn, mẹ đang làm bánh mì nướng nước pháp và trứng ốp la con thích nhất. Ba con sáng sớm đã đi xử lý dự án khai phá tòa thị chính rồi, nếu như con rãnh thì qua đó giúp ba đi
Giang Tuệ Bình một bên nướng bánh mì một bên trả lời, còn không quên lấy một miếng bánh mì nhỏ vừa xong bỏ vào miệng của Giang Hiểu Đình
“Rất ngon đó, rất lâu không ăn được rồi cám ơn mẹ”
“Ai ya, đừng làm nũng nữa, mau đem sữa bưng ra đi, có thể ăn sáng rồi”
Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn nghe lời đem sữa bưng ra ngoài, trước khi đi còn không quên hôn lên mặt của mẹ một cái.
“Thật là, đứa trẻ thích làm nũng”
Giang Tuệ Bình vừa cười rồi lắc lắc đầu ngoài miệng ra là không biết làm thế nào, trong lòng lại vui, con gái của mình vẫn là ngây thô hoạt bát thích làm nũng như vậy
“Mẹ, chút nữa con đến công ty, nghe đồng sự nói có người luôn đến tìm con, không biết rốt cuộc là ai”
Hai ngày trước Giang Hiểu Đình thì nhận được điện thoại của đồng sự bộ phận quan hệ công chúng, nói là có một tổng giám đốc của một tập đoàn có chuyện tìm cô ấy, còn không đồng ý nói ra tên của minh để Giang Hiểu Đình cảm thấy rất kì lạ. Nhưng mà trở ngại là mấy ngày trước cô ấy còn ở bệnh viện, cho nên thì tìm một lý do thay đổi ngày hẹn đến thứ sáu cũng chính là hôm nay
“Được, vậy Hiểu Đình con phải cẩn thận chút, có chuyện gì không cách giải quyết thì gọi điện cho ba con biết không? “
“Được rồi~mẹ, con có thể một mình đảm đương mẹ yên tâm đi. Vậy con ra ngoài đây! đừng quá nhớ con”
Thấy Giang Hiểu Đình chạy một cái vèo mất tiêu, Giang Tuệ Bình một mình ở phòng khách bất đắc dĩ cười
Hết chương 16
|
Chương 17: Sóng gió không ngừng
Chương 17: Sóng gió không ngừng
Mới sáng sớm phòng chiêu đãi của tập đoàn Thiên Thành thì chen đầy một đám kí giả, gianh nhau muốn viết bài về cách nghĩ của tập đoàn Thiên Thành đối với tập đoàn KF tham gia vào việc đấu thầu tòa thị chính. Mỗi kí giả đều nhận được tin tức tham khảo giống nhau, chỉ cần tập đoàn KF ra tay, lão đại dẫn đầu xây dựng trong giới kinh doanh tập đoàn Thiên Thành có thể gặp phải nguy cơ phá sản, tranh giành địa vị của giới xây dựng trong tương lai có thể có tình hình đảo ngược rất lớn
Mà thân là tổng giám đốc quan hệ công chúng Giang Hiểu Đình không bất ngờ là tiêu điểm lần này phóng viên truy đuổi, cô ấy là hạch tâm của tập đoàn Thiên Thành, tài liệu tham khảo bên ngoài nói tương lai cô ấy là người tiếp nhận Thiên Thành. Mà nguy cơ lần này tự nhiên là một khảo nghiệm đối với Giang Hiểu Đình
“Trước khi hội kí giả bắt đầu, tôi lấy thân phận tổng giám đốc quan hệ công chúng tuyên bố tập đoàn Thiên Thành sẽ không rút lui khỏi cuộc đấu thầu lần này, thậm chí truyền ngôn bên ngoài chúng tôi nhất trí phủ nhận. Tiếp theo hoang nghênh các vị kí giả đặt câu hỏi, nếu như tôi có thể trả lời tôi không hề giữ lại đều sẽ nói cho mọi người biết”
“Aiz, không thẹn là giám đốc vừa đẹp vừa bá khí, tôi cũng sắp luyến ái rồi~”
Tiểu trợ lý ở một bên mắt không xoay chuyển nhịn không được tán thưởng
Xác thực Giang Hiểu Đình ở trên hội kí giả thay đổi tính cách trẻ con giống trước kia, biểu hiện trầm tĩnh rộng rãi thậm chí có thể điều độ nắm giữ không khí cả hội trường. Chuyện này cũng khó trách, cho dù cô ấy không đến làm việc, đồng sự của cô ấy không có bất cứ oán trách nào, vì ở trong thời khắc mấu chốt cô ấy có thể điềm tĩnh hơn mỗi một người
“Xin hỏi giám đốc Giang, tập đoàn Thiên Thành các người có phải có có ý muốn tiến hành vay vốn, để vốn nước ngoài tiến vào giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn này không?”
“Giám đốc Giang nghe nói tương lai cô sẽ tiếp nhận làm đổng sự trưởng của Thiên Thành?”
“Giám đốc Giang có phải có ý cùng Hải Đốn hoặc là tập đoàn KF đề xuất hợp tác không? “
“Giám đốc Giang, cô xinh đẹp lại rộng rãi như vậy bây giờ có đối tượng qua lại chưa? “
“Xin lỗi các vị, các vị hỏi chậm một chút để giám đốc của chúng tôi trả lời một chút!”
Kí giả anh một câu tôi một câu, hỏi rất nhiều vấn đề, cả trợ lý nhỏ ở một bên cũng sắp xem không vô rồi
“Không sao đâu, về vấn đề của các vị tôi ở đây trả lời. Chúng tôi sẽ không tiến hành vay vốn, cổ phiếu của tập đoàn Thiên Thành không có bất cứ vấn đề nào, đây là một doanh nghiệp gia tộc chúng tôi sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Thứ hai, vấn đề tiếp nhận trong tương lai cũng không thể nói chính xác, bây giờ tôi là kí giả của đài T, ở thiên Thành chỉ là giám đốc quan hệ công chúng, ở chức vị nào thì làm chuyện đó, cái khác tôi sẽ không nghĩ nhiều. Vấn đề thứ ba, Thiên Thành chúng tôi ở giới kinh doanh đối đầu với Hải Đốn, nhưng mà nếu như có lợi đối với hai bên, vậy hợp tác lại không có gì không thể. Thậm chí tập đoàn KF một công ty lớn mạnh như vậy có ai không muốn hợp tác chứ? Thiên Thành chúng tôi sẽ tận lực cùng KF và Hải Đốn trao đổi với nhau. Ah còn về một vấn đề cuối cùng, xin giữ bảo mật, ha ha”
Giang Hiểu Đình tận sức làm hài lòng câu hỏi của kí giả, cô ấy biết nổi khổ của chạy lấy tin. Thậm chí mấy vấn đề cả bản thân cũng không biết trả lời, cô ấy cũng chỉ đành nhảy qua. Sau khi lục tục để kí giả đặt rất nhiều vấn đề, Giang Hiểu Đình mới thở phào một hơi trở về phòng làm việc. Chỉ là không ngờ trở về phòng làm việc lại có chuyện khác đang chờ cô ấy…
“Giám đốc, vị tiên sinh kia lại đến rồi. Cô muốn gặp anh ấy không?”
“Cô là nói cái người luôn đến tìm tôi?”
“Vâng”
“Mời anh ấy vào đi”
Giang Hiểu Đình còn thật sự có chút hiếu kì con người kia rốt cuộc là ai, tại sao luôn đến tìm mình, hơn nữa còn bền gan vững chí như vậy
“Cốc cốc”
“Mời vào”
“Không biết giám đốc Giang Hiểu Đình bây giờ có rãnh không”
Là một giọng nam trong sáng. Giang Hiểu Đinh nhanh chóng ngẩng đầu lên lại ngẩng người
“Tôn…Kiến Đình. Anh…”
“Rất bất ngờ? Hiểu Đình anh tìm em rất lâu, cuối cùng tìm được rồi, tại sao em một chút tin tức cũng không có, cũng không liên lạc với anh?”
Tôn Kiến Đình thấy được Giang Hiểu Đình rất là kích động, nhưng mà Giang Hiểu Đình lại có chút không biết làm sao. Năm đó người mang cô ấy đi là Tôn Kiến Đình, nhưng sau đó cô ấy xém chút bị tập đoàn Nhân Xà bán mất, Giang Hiểu Đình thì cũng không thấy được Tôn Kiến Đình nữa. Cô ấy không biết tại sao anh ấy bổng dưng xuất hiện
“Ha…Tôn tổng giám đốc? rất lâu không gặp, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”
Giang Hiểu Đình từ trước đến giờ không quên được con người đó hại cô ấy và Phương Tư Dao xa nhau. Nhưng cô ấy không hận anh ta, Giang Hiểu Đình biết tất cả chuyện này cũng không phải Tôn Kiến Đình có thể khống chế, họ đều là con cờ bị kiểm soát. Tôn Kiến Đình cũng thế, Phương Tư Dao cũng vậy, cả bản thân khi đó một chút địa vị cũng không có cũng vậy
“Hiểu Đình em đừng như vậy, đừng xa lánh anh được không? anh vừa tốt nghiệp thì lập tức từ Mỹ bay về tìm em. Mấy năm qua anh mỗi ngày đều phái người tìm kiếm tin tức của em, bây giờ cuối cùng rất không dễ dàng để anh tìm được rồi. Anh thật sự rất vui!”
Tôn Kiến Đình vui vẻ nắm lấy tay của Giang Hiểu Đình nói, mà Giang Hiểu Đình rất lâu không quen muốn rút tay lại bị gắt gao nắm chặt. Trong lòng không thoải mái từ từ thăng lên…
“Kiến Đình, anh buông tôi ra trước đi…tay của tôi rất đau!”
“Được, thật xin lỗi, Hiểu Đình sắp tan ca rồi chưa chúng ta cùng đi ăn cơm được không?”
Đối với yêu cầu bổng nhiên của Tôn Kiến Đình, Giang Hiểu Đình suy nghĩ dù sao một bữa cơm cũng không có gì, cũng là cuộc hẹn. Lại không ngờ được một phong ba khác đang đợi cô ấy…
Hết chương 17
|
Chương 18: Xung đột hết sức căng thẳng
Chương 18: Xung đột hết sức căng thẳng
“Alo, sắp xếp xong rồi sao?”
“Làm theo lời cô nói rồi. Tối nay bảy giờ tôi hẹn Hiểu Đình đến nhà hàng đó ăn cơm”
“Rất tốt. Cám ơn anh rồi Kiến Đình”
“Không cần, cô chỉ cần giúp tôi có được Hiểu Đình thì được rồi. Chúng ta mỗi người tranh giành thứ mình cần”
“Đây là nhất định, thỏa thuận”
Nữ nhân vui vẻ ngắt điện thoại, tâm trạng vui mừng tiếp tục làm việc. ! Khóe miệng treo lên một ý cười, kế hoạch này đã sắp thành công rồi. Cô ấy cho rằng chỉ cẩn tiếp tục để nàng ấy hiểu lầm Giang Hiểu Đình thì có thể giống như mười năm trước đem họ tách ra. Mà đầu bên kia điện thoại Tôn Kiến Đình là vui vẻ Giang Hiểu Đình chấp nhận lời mời của mình, tâm trạng vui mừng chạy chiếc BMW đến dưới lầu nhà Giang Hiểu Đình đợi cô ấy
Vừa xuống lầu Giang Hiểu Đình mặc một bộ lễ phục màu trắng phối với dáng người đẹp hiện đến đặc biệt cao quý hoạt bát lại có khí chất, đứng ở dưới đèn đường cô ấy để Tôn Kiến Đình nhìn đến không chuyển tằm mắt
“Hiểu Đình, em rất đẹp…”
Tôn Kiến Đình nhìn chăm chăm Giang Hiểu Đình, Giang Hiểu Đình bị nhìn cũng cảm thấy bối rối chỉ đành nhanh chóng đi qua Tôn Kiến Đình lên xe của anh ấy. Đối với Giang Hiểu Đình mà nói, đồng ý lời mời của người khác thì nên cố gắng ăn mặc, đây là phép lịch sự, chỉ là không ngờ Tôn Kiến Đình cư nhiên lộ liễu như vậy. Khen ngợi cô ấy để cô ấy rất không quen
“Kiến Đình, chúng ta hôm nay đi đâu?”
“Cái này em không cần lo lắng, hôm nay thì để anh sắp xếp bảo đảm cho em một bất ngờ, công chúa của anh”
Nói xong Tôn Kiến Đình nắm tay của Giang Hiểu Đình đặt lên một nụ hôn, Giang Hiểu Đình nhanh chóng rút tay lại say đó âm thầm lấy khăn giấy ở trong túi xách lau tay
Nụ hôn này ở Pháp là nghi lễ, nhưng bây giờ ở trong mắt của Giang Hiểu Đình hoàn toàn trái ngược, cảm thấy không được nhưng bởi vì phép lịch sự cô ấy chỉ đành cười ứng phó, chung quy anh ấy là tổng giám đốc của Hải Đốn còn là người bạn rất lâu không gặp của mình
Mà ánh mắt nam nhân nhìn đứa con gái không hề không keo kiệt đem tình ý của bản thân truyền đạt ra ngoài. Giang Hiểu Đình không hiểu tại sao đã qua mười năm rồi, ánh mắt của anh ấy như vậy lại so với lúc trước càng mạnh mẽ
Chiếc BMW màu lam phóng đi ở trên đường, nữ nhân trong xe nhìn ngoài cửa sở không biết đang nghĩ cái gì, ánh mắt sáng lạng từ từ trở nên ảm đạm. Cùng lúc nữ nhân đang trầm tư chiếc xe đã chậm rãi chạy vào nhà hàng, Nhà hàng Kinh Kì là lớn nhất toàn Đài Bắc, món ăn ở đây đều là làm ra từ bếp trưởng ba sao Michelin rất là nổi danh
“Hiểu Đình đến rồi, chúng ta đi thôi”
Hai người đến nhà hàng không có ai không nhận ra, một là sáng sớm hôm nay người nổi tiếng tương lai sẽ tiếp nhận Thiên Thành, Giang Hiểu Đình, một vị là tổng giám đốc Tôn Kiến Đình của tập đoàn Hải Đốn. Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng không chỉ dẫn đến nhiều ánh mắt ngay cả giám đốc nhà hàng cũng lập tức ra đón tiếp.
“Tôn tổng, giám đốc Giang hoan nghênh hoan nghênh, tôi đã thay hai vị sắp xếp chỗ tốt nhất rồi, chúng tôi mời qua bên này”
Vừa mới chào hỏi hai vị khách quý ngồi xuống, ngoài cửa thì lại đến hai vị không thể bỏ qua để giám đốc nhà hàng không kịp trở tay
“Bác sĩ Phương, chủ nhiệm Lý hoan nghênh hoan nghênh. Mời bên này, đây là tối hôm nay đặc biệt vì hai vị sắp xếp chỗ gần cửa sổ có thể ngắm cảnh đêm. Nghe nói hôm nay sinh nhật của bác sĩ Phương, nhà hàng chúng tôi đặc biệt vì cô chuẩn bị một chút special (đặc biệt). Vậy mấy vị gọi món đi, tôi đi chuẩn bị trước, chút nữa gặp”
Sau khi giám đốc nhà hàng cáo lui, nữ nhân bên cạnh Phương Tư Dao lại bắt đầu dính lên người của cô ấy
“Tư Dao…hôm nay sinh nhật chị, em đặc biệt dẫn chị đến đây, vui không?”
“Vui, Tình thích thì được rồi”
Lại là ngữ khí lãnh đạm nhưng mà lại một chút cũng không để Lý Tình cảm thấy rút lui
“Vậy chị có gì thưởng em không? “
'Muốn thưởng cái gì?”
“Chị! “
“Ha ha…”
Tựa hồ đối với câu trả lời của Lý Tình rất là hài lòng, Phương Tư Dao lộ ra nụ cười rất lâu không thấy. Lại trong chớp mắt liếc thấy được Giang Hiểu Đình và người đàn ông khác ở một góc có nói có cười…đột nhiên để nụ cười của cô ấy lạnh xuống
“Tư Dao, chị đang nhìn gì vậy? đó không phải là Giang Hiểu Đình sao, xin nghỉ phép không đến làm việc là vì đến hẹn tình lang?”
Lý Tình giống như không thấy được hàn ý trên mặt Phương Tư Dao còn tự thêm dầu vào lửa. Mà Phương Tư Dao sớm đã lửa giận đốt cháy trong lòng, dù cho mặt không biểu tình ánh mắt lại sát ý quá nặng
Tư Dao, đó hình như là…Tôn Kiến Đình! chúng ta qua đó chào hỏi đi thật sự rất lâu không gặp rồi, lúc trước chúng ta được xem là bốn kiếm khách đó, hôm nay cuối cùng có thể tụ họp rồi! đi thôi đi thôi~”
Lý Tình kéo Phương tư Dao từ trên chỗ của hai người đi tới. Mà Giang Hiểu Đình ở chỗ này hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tôn Kiến Đình thì không giống, thấy được hai người càng ngày càng gần, anh ta nắm lấy tay của Giang Hiểu Đình bắt đầu nói những lời đứa con gái này không hiểu…
“Tôn Kiến Đình rất lâu không gặp đó! không ngờ hai người còn chung một chỗ, cũng đã mười năm rồi hai người sắp kết hôn rồi chứ? “
“Lý Tình, Phương Tư Dao! thật sự rất lâu không gặp. Sao hai người đến đây, có cần cùng nhau ngồi xuống ăn không”
“Được a, hôm nay đúng lúc là sinh nhất của Tư Dao, bốn kiếm khách chúng ta rất lâu không tụ lại cùng nhau chúc mừng đó”
Giọng nói đột nhiên vang lên để Giang Hiểu Đình ngẩng đầu, lại thấy được Phương Tư Dao mặt không biểu tình đứng ở một bên
Giang Hiểu Đình tay chân vô thố cúi đầu xuống, đầu óc ầm ĩ trong chớp mắt thì trở nêm một mảng trống rỗng…
Lý Tình ở một bên cùng Tôn Kiến Đình người ca người xướng hàn thuyên tựa hồ thật sự rất lâu không gặp, mà Phương Tư Dao lại thủy chung nhìn chằm chằm Giang Hiểu Đình cúi đầu mặc cho Tôn Kiến Đình đang nắm tay, cơn thịnh nộ trong lòng càng ngày càng sâu…
Hết chương 18
|
Chương 19: Ghen
Chương 19: Ghen
Rất nhanh Phương Tư Dao bị Lý Tình kéo ngồi chỗ ở trước mặt Giang Hiểu Đình, mà cô ấy luôn nhìn chằm chằm đứa con gái cúi đầu kia
Giang Hiểu Đình, cô chính là vì cùng Tôn Kiến Đình chung một chỗ cho nên mới nói chúng ta không có bất kì quan hệ gì? tại sao bất luận mười năm trước hay là mười năm sau cô đều vì một người mà rời khỏi tôi!
“Giang Hiểu Đình tôi bình thường vẫn thật sự chưa thấy qua cô ăn mặc như vậy. Chẳng lẽ là vì Tôn Kiến Đình? quả nhiên nữ vi duyệt kỹ giả dụng a (người phụ nữ sẽ khiến bản thân xinh đẹp cho người yêu cô ấy)”
Lý Tình thì thích thêm mắm dặm muối, chỉ cần Phương Tư Dao càng tức giận cô ấy thì càng vui, vì như vậy biểu đạt Giang Hiểu Đình cũng không có bất cứ cơ hội nào có thể cướp Tư Dao của cô ấy
Nghe thấy lời như vậy Giang Hiểu Đình bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lý Tình một cái, không biết nên làm sao. Tôn Kiến Đình ở một bên nhắm trúng cơ hội ngay sau đó nắm lấy tay của cô ấy từ từ mở miệng
“Hiểu Đình ở trong lòng tôi đều luôn đẹp như vậy, cho dù không trang điểm cũng vẫn là công chúa của tôi”
Ánh mắt nóng bỏng và hai tay nắm chặt đều để Phương Tư Dao một trận ánh lửa vừa muốn rời khỏi bình tĩnh một chút
Giang Hiểu Đình thì nhanh hơn mình một bước vung tay khỏi Tôn Kiến Đình rời khỏi vị trí trước
“Thật xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút, các người từ từ nói chuyện”
Khơi lên một nụ cười mang tính lịch sự, Giang Hiểu Đình xoay người thì nhanh chóng rời khỏi. Cô ấy biết nếu như không nhanh rời khỏi bản thân nhất định nhịn không được sẽ rơi nước mắt. Cô ấy sợ Phương Tư Dao hiểu lầm, cô ấy sợ ánh mắt lạnh nhạt vô tình của người đó…
Chạy vào nhà vệ sinh Giang Hiểu Đình nhanh chóng đem mình khóa ở bên trong, nước mắt bắt đầu không nghe theo sai khiến mà rơi xuống. Cô ấy buồn tại sao người bên cạnh Phương Tư Dao là Lý Tình, tại sao lại giống như mười năm trước bản thân mãi mãi bị cô ấy xếp cuối cùng. Giang Hiểu Đình cuối cùng nhịn không được bắt đầu khóc lốc, cô ấy không muốn để người khác nghe được cô ấy đang khóc, cô ấy nổ lực nhẫn nhịn lại vẫn như cũ không cách nhịn được tâm trạng suy sụp
Qua rất lâu Phương Tư Dao không thấy Giang Hiểu Đình ra ngoài, từ lo lắng cho nên tìm lý do trực tiếp chạy đến nhà vệ sinh
“Giang Hiểu Đình ra ngoài! tôi biết cô đang ở bên trong!”
Phương Tư Dao vào nhà vệ sinh sau khi xác nhận không có người thì bắt đầu la lớn, cô ấy rất xác định vừa rồi thấy được người đó chạy vào đây
“Giang Hiểu Đình, cô không ra tôi thì ở đây đợi đến cô ra ngoài!”
Nghe thấy Phương Tư Dao kêu la Giang Hiểu Đình chỉ đành lau sạch nước mắt trên mặt mình muốn giả vờ trở thành cái gì cũng không phát sinh mà đi ra ngoài
“Bác sĩ Phương tìm tôi có chuyện gì sao, sao không bên cạnh bạn gái của chị?”
“Bác sĩ Phương? cô kêu Tôn Kiến Đình là Kiến Đình Kiến Đình, kêu tôi là bác sĩ Phương? Giang Hiểu Đình cô đừng quá đáng!”
Một tiếng xưng hô như vậy, đối với bộ dạng thư thả trên mặt của Giang Hiểu Đình, cơn tức giận của Phương Tư Dao trở nên càng điên cuồng
“Tôi và chị đã không có quan hệ gì rồi, nếu không tôi nên kêu chị là cái gì? Phươnc Tư Dao hay là Tư Dao? không đúng nên kêu là bạn gái của Lý Tình mới đúng”
Cố nhịn khóc, Giang Hiểu Đình nói lời nói cả chính mình nghe đến cũng cảm thấy buồn. Cô ấy không muốn cùng Phương Tư Dao có quan hệ gì, nhưng mà chị ấy đã không yêu mình không phải sao? Lý Tình chính là bằng chứng tốt nhất…
“Vậy Tôn Kiến Đình thì có quan hệ với cô có phải không!”
“Chúng tôi khi nảy không phải biểu hiện rất rõ rồi sao? Tôn Kiến Đình bây giờ là bạn trai của…ngô ngô…”
Phương Tư Dao tức giận gào thét lại đổi lại câu trả lời làm người ta thất vọng, sao cô ấy quên được bộ dạng ngọt ngào vừa rồi họ nắm tay
Tâm trạng đố kị và tức giận để Phương Tư Dao đem Giang Hiểu Đình đè ở trên tường dùng sức cưỡng hôn. Cô ấy không muốn! không muốn nghe người đó nói Tôn Kiển Đình là bạn trai của người đó, dùng sức đem đầu lưỡi xông vào trong miệng của đứa con gái, cạy ra hàm răng của cô ấy hung hăng hoành hành trong miệng của đứa con gái, cưỡng ép cô ấy và chính mình cùng nhau đùa giỡn
Mà đứa con gái lại vì động tác thình lình của Phương Tư Dao làm giật mình, theo bản năng vươn tay muốn đẩy cô ấy lại thế nào cũng đẩy không động. Cô ấy rất sợ rất sợ Phương Tư Dao như vậy. Thế là dùng sức cắn lấy môi của người đó, Phương Tư Dao chịu đau buông cô ấy ra lại thấy được khóe miệng của Giang Hiểu Đình cũng chảy máu. Thì ra cô ấy cắn mình cũng cắn chính cô ấy…thấy vết máu trên khóe miệng của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình tự trách rơi nước mắt. Cô ấy lại để Tư Dao của cô ấy bị thương rồi…
Một đạo máu tươi chậm rãi ở trong miệng chảy ra, từ từ ở trong lòng của đối phương rạch ra một đạo vết thương
————-
Nếu như chị đau, em sẽ cùng đau với chị…bởi vì em không nỡ
Hết chương 19
Ps: Xin nghỉ một tuần xã hơi
|