Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 20: Hồi ức tập kích
“Xin lỗi…em không phải cố ý…rất đau sao”
“Không cần cô giả tốt bụng, đi tìm Tôn Kiến Đình của cô đi!”
Giang Hiểu Đình vươn tay mình lao đi vết máu bên khóe miệng của Phương Tư Dao lại bị cô ấy tức giận dùng tay đẩy ra. Giang Hiểu Đình bị cự tuyệt nước mắt rơi xuống không ngừng, cơ thể dựa ở trên tường từ từ trượt xuống, nhưng cô ấy ngoại trừ đau lòng ra cảm giác khác cũng không có…
Thấy Giang Hiểu Đình khóc ròng như vậy, tức giận trong mắt Phương Tư Dao lóe qua một tia không nỡ. Khi muốn an ủi cô ấy trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô ấy và Tôn Kiến Đình thân mật nắm tay
“Phương Tư Dao, chị rốt cuộc muốn em làm thế nào…em làm thế nào chị cũng không thích, vậy chị nói cho em biết đi! em rốt cuộc phải làm sao…”
Giang Hiểu Đình tâm trạng suy sụp ở trên đất khóc lớn, một bên đem lời trong lòng đều nói ra. Cô ấy thật sự rất mệt, tại sao mình yêu chị ấy như vậy quan tâm chị ấy như vậy mà chị ấy lại không cần. Vậy tại sao cả mình và Tôn Kiến Đình quan hệ thế nào chị ấy cũng muốn quản, cô ấy không hiểu, thật sự không hiểu
“Tôi từng nói cô chỉ có thể là của tôi, bất cứ người nào cũng không thể cùng cô ở chung một chỗ! nghe thấy không! “
“Chị rõ ràng không yêu em tại sao phải đối với em như vậy…chị và Lý Tình không phải sống chung với nhau rồi sao, tại sao còn phải trêu chọc em!”
Thấy đứa con gái sụp đổ khóc lớn, Phương Tư Dao không có giải thích nhưng trong lòng tựa hồ có cái gì đang khoấy động
Kích động vươn tay ra đem cô ấy ở trên đất ôm vào trong lòng, đứa con gái không ngừng giãy giụa khóc lốc muốn trốn khỏi cái ôm của Phương Tư Dao
“Đừng cử động! nếu không em có tin tôi ở đây muốn em không!”
Nghe thấy Phương Tư Dao uy hiếp, đứa con gái ngoan ngoãn không giãy giụa nữa
Qua rất lâu đứa con gái nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phương Tư Dao. Bổng nhiên rất hy vọng thời gian thì dừng lại ở thời điểm này.
“Tư Dao! chị có bên trong không? “
Giọng nói của Lý Tình không thích hợp xuất hiện, phá đi sự yên tĩnh khó có được của hai người
Thì ra là cô ấy và Tôn Kiến Đình lo lắng hai người họ lại nối lại tình cũ, thế là Tôn Kiến Đình đề nghị để Lý Tình đi phòng rửa tay tìm hai người họ
“Chị ra ngoài đi…đừng để bạn gái chị hiểu lầm”
Tiếng kêu của Lý Tình không ngừng truyền đến, Giang Hiểu Đình giãy khỏi cái ôm của Phương Tư Dao, lấy khăn giấy trong túi nhẹ nhàng giúp cô ấy lau sạch vết máu trên môi, sau đó xoay người đi đến trước cái gương bắt đầu chỉnh lý nét mặt của mình
“Hừ! quả nhiên rất biết diễn…không làm diễn viên quá đáng tiếc rồi
Đối với một loạt động tác và phục hồi trong chớp mắt của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao có chút tức giận, cô ấy cảm thấy Giang Hiểu Đình chính là một người biết diễn kịch, ở trước mặt mình giả vờ đáng thương khổ sở kỳ thực đều là gạt người
Nghe thấy lời của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cau mày nhìn phía cô ấy rời khỏi, hốc mắt bắt đầu tràn đầy hơi sương…
———–
Trở về lại chỗ ngồi, Giang Hiểu Đình thấy Lý Tình thân mật đúc Phương Tư Dao ăn beefsteak trong lòng dâng lên một trận chua xót. Ngẩng đầu lại thấy chị ấy vui vẻ đối với Lý Tình lộ ra nụ cười. Cô ấy bổng nhiên ngưỡng mộ Lý Tình, vì đây là Phương Tư Dao mà chính mình rất lâu cũng chưa thấy qua
Mà Tôn Kiến Đình bên cạnh cũng chu đáo thay Giang Hiểu Đình đem beefsteak cắt xong đưa đến bên miệng của cô ấy, Giang Hiểu Đình giống như người máy đồ đến bên miệng thì mở miệng, mà ánh mắt lại nhìn chăm chăm Phương Tư Dao không biết đang nghĩ cái gì…
“Đến rồi! hoan nghênh bác sĩ VVIP Phương Tư Dao của chúng ta, hôm nay là sinh nhật của cô, mọi người chắc biết phải làm cái gì rồi chứ! tôi đã ở mỗi một chỗ ngồi đặt bảng số, bây giờ chúng ta thì mời bác sĩ Phương lên đài, thay chúng tôi rút ra đối tượng cùng nhau hợp tấu”
Mỗi một người thấy được thọ tinh là nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân bon họ bắt đầu rục rịch đem bảng số bỏ vào trong hộp giấy, họ đều hy vọng có thể cùng cô ấy tấu một khúc nhạc
Nhà hàng này có một truyền thống, chỉ cần có sinh nhật của khách VVIP thì sẽ sắp xếp tiết mục đặc biệt. Mời các vị khách dùng cơm ở hiện trường lợi dụng cách thức rút bảng cùng nhau tham gia biểu diễn chúc phúc thọ tinh. Rất nhiều người nói nếu như rút được một người đúng lúc là một cặp trong lòng có đối phương, nếu họ cùng nhau ở trên đài hợp tấu một khúc nhạc, tương lai thì có thể trở thành cặp tình nhân bất diệt của nhau
Nhưng từ đầu đến cuối Giang Hiểu Đình trong lúc mất tập trung thì nhân viên thu bảng đi đến bên cạnh liền thuận tay đem bảng số bỏ vào
Hành động này để mấy người ngồi nơi khác rất là ngạc nhiên
Lý Tình thấy được Giang Hiểu Đình đem bảng số bỏ vào trong cũng có ý niệm giết Giang Hiểu Đình. Mà Tôn Kiến Đình cùng lúc cô ấy bỏ bảng số vào, nhíu chặt chân mày biểu hiện cực kì không vui, chẳng qua chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn Phương Tư Dao sau đó hoàn toàn thờ ơ ăn đồ của mình
Chỉ là cô ấy ở trước đài âm thầm nói với người chủ trì một câu nói…
“Được, vậy chúng ta thì mời bác sĩ Phương rút bảng”
Sau khi rút bảng, người dẫn chương trình nhìn Phương Tư Dao một cái ngay sau đó tuyên bố…
“Hoan nghênh khách quý số 67 lên đài cùng bác sĩ Phương tấu một khúc nhạc. Mọi người vỗ tay hoan nghênh vị khác quý đó!”
Nghe thấy bảng số là số 67, mỗi một người phía dưới đều la lớn đáng tiếc. Chỉ có một người phát ngẩng nhìn bảng số trong tay mình, đó chính là Giang Hiểu Đình
“Tiểu thư là cô đó, sao không giơ tay đi, mau lên đi! để chúng ta vỗ tay hoan nghênh tiểu thư xinh đẹp này lên đài! “
Thấy bộ dạng ngẩng người của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao trong lòng không vui, tại sao cô ấy chạm trúng mình thì bộ dạng này, chung quy là có bao nhiêu không muốn!
Nhưng hai người dưới đài thấy Giang Hiểu Đình lên đài thì trong mắt đầy đố kị.Thế là…
Trên thực tế, Phương Tư Dao rút căn bản không phải số 67 mà là số 33. Là trước khi cô ấy lên đài thấy được bảng mã số trên tay của Giang Hiểu Đình mới nhạy bén đề xuất yêu cầu với người dẫn chương trình
Đi lên trên đài, Giang Hiểu Đình ngồi ở bên phải của Phương Tư Dao
Hai người ngồi trước đàn Dương Cầm, nhìn lên thì giống như một bức tranh mỹ lệ. Người phía dưới bính tức dĩ đãi (khép nép đứng lùi một bên không dám thở to) nhìn hai người biểu diễn
Phương Tư Dao biết Giang Hiệu Đình kỳ thực không biết đàn Dương Cầm, cô ấy chỉ biết một khúc nhạc mà mình dạy cô ấy– Canon
Khúc nhạc Canon này, là có một câu chuyện. Lúc trước có một người con gái yêu một người con trai lại không dám tỏ tình. Người con gái hy vọng mỗi ngày cùng người con trai ở chung một chỗ, thế là yêu cầu người con trai dạy cô ấy đàn, nhưng túy ông chi ý bất tại tửu (không tới uống rượu mà tới ngắm cảnh, ý ở đây là người con gái không tới vì muốn học đàn mà vì muốn ngắm trai), đứa con gái từ đầu đến cuối học không tốt. Sau đó người con trai muốn người con gái rời khỏi, chỉ vì người con trai cảm thấy người con gái không có tài năng, nhưng người con gái nhiều lần bảo đảm bản thân sẽ nổ lực. Rất nhanh người con trai nhận được lời chiêu gọi rời khỏi quê hương đi lính, mà người con gái ở quê nhà đợi anh ta ba năm. Sau đó dung mạo xinh đẹp của người con gái thu hút nam nhân khác, nhưng người con gái từ chối qua lại với họ. Sau đó tên nam nhân vì có được người con gái tìm một thi thể nát vụn lừa gạt người con gái, nói tin tức người con trai đã chiến tử. Cuối cùng người con gái chịu không nổi giày vò người con trai rời khỏi, thế là ở nơi hai người đàn mà tự sát. Trên thực tế người con trai không có chết, nhưng khúc nhạc này trước khi người con trai đi lính thì đã bắt đầu sáng tác rồi, người con trai muốn cầu hôn người con gái, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể giữ lại tiếc nuối…người con trai âm thầm viết xong một nữa còn lại của khúc nhạc, lại chỉ có thể ở lúc sinh nhật người con gái tấu lên cho cô ấy ở trên trời nghe…
Phương Tư Dao từng nói cho Giang Hiểu Đình biết câu chuyện này, khi đó Giang Hiểu Đình buồn bã khóc rồi ngã vào lòng của Phương Tư Dao. Lại không ngờ được, cuối cùng hai người cũng đi đến con đường phân ly…Sau đó Phương Tư Dao cũng không đàn khúc nhạc này nữa, mà Giang Hiểu Đình cũng càng là không chạm qua Dương Cầm nữa…
Tiếng cầm chậm rãi từ trong tay hai người nhẹ nhàng ùa đến, tiếng nhạc du dương để dòng suy nghĩ của hai người từ từ trở về năm đó
Một tuần lễ trước khi sinh nhật 17tuổi của Phương Tư Dao…
————-
Nếu như phân ly là chủ định, vậy xin để em chuyển thân hoa mỹ ở trong lòng chị để lại bóng dáng đẹp nhất
Hết chương 20
|
Chương 21: Kí ức không thể quên
Dòng suy nghĩ cùng với tiếng cầm trở về đến năm sinh nhật 17 tuổi của Phương Tư Dao, đây là một tuần trước khi sinh nhật của Phương Tư Dao
Ở trong một giáo đường trong suốt ba mặt bao quanh biển, mỗi một người con gái đều muốn ở đây cùng người mình thích hứa hẹn cả đời. Mà Giang Hiểu Đình muốn ở nơi lãng mạn này tặng cho Phương Tư Dao một bất ngờ…
“Tư Dao mau đi thôi, em phát hiện một nơi rất đẹp đó!”
“Được rồi, Hiểu Đình đi chậm một chút đừng để bị thương!”
Người con gái vui vẻ kéo theo một người con gái khác chạy ở trên bãi biển, cho đến khi thấy được tòa giáo đường trong suốt kia ở dưới ánh mặt trời lọt qua tia sáng
“Hiểu Đình, sao em biết chỗ này!”
“Ân…bí mật! Tư Dao thích không?”
“Thích a! rất đẹp!”
Thực ra tòa giáo đường này là Phương Tư Dao tìm thấy trước, cô ấy muốn khi sinh nhật Giang Hiểu Đình cho em ấy một bất ngờ, chỉ là không ngờ em ấy lại cũng phát hiện chỗ này
Sau khi hai người vào giáo đường, Giang Hiểu Đình thì trực tiếp kéo Phương Tư Dao ngồi ở chính giữa trước đàn Dương Cầm của vũ đài trong giáo đường, bắt đầu đàn bài 'Canon' mà Phương Tư Dao dạy cô ấy. Ngón tay thon dài ở trên phím đàn trắng đen nhanh chóng thể hiện. Phương Tư Dao ở một bên nhìn Giang Hiểu Đình nhập thần thì giống như thiên sứ từ thiên đường rơi vào nhân gian
Khi Phương Tư Dao nhìn đến nhập thần Giang Hiểu Đình nắm tay của cô ấy đặt lên phím đàn. Chỉ cần một động tác một ánh mắt Phương Tư Dao thì biết suy nghĩ của Giang Hiểu Đình. Ngón tay nhỏ dài của hai người ở trên phím đàn rượt đuổi nhau đến khi kết thúc bài nhạc…
“Tư Dao…sinh nhật vui vẻ. Em không có tiền tặng chị quà cho nên em đàn một khúc nhạc tặng chị hy vọng chị thích”
“Chị rất thích! đây là món quà tốt nhất chị từng nhận, chỉ cần là em tặng chị đều thích”
Nghe thấy lời nói của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình vui vẻ dựa lên vai của cô ấy, ngón tay chơi đùa lấy ngón tay của Phương Tư Dao, yên lặng thật yên lặng…cho đến qua rất lâu
Nhưng ngày này là trước một tuần lễ cô ấy phải rời khỏi chị ấy. Giang Hiểu Đình sớm thì biết bản thân sẽ rời khỏi cho nên mới trước thời gian tặng Phương Tư Dao món quà này, nhưng Phương Tư Dao vô tội lại cái gì cũng không biết
Ngày hôm nay Giang Hiểu Đình đem nụ hôn đầu của mình cho Phương Tư Dao, cô muốn nói với chị…cô yêu chị, chỉ là cuối cùng vẫn không nói ra…
Hiện cảnh như vậy, có những chuyện lại thay đổi rồi
Năm đó cô ấy chỉ là một người con gái thất lạc với gian đình, nhưng cô ấy là công chúa ở một gia tộc được sủng tới trời
Bây giờ là người thừa kế tập đoàn, một khác là đổng sự trưởng của tập đoàn có tiếng quốc tế
Người lớn họ nói cô ấy là người làm thuê của nàng ấy(*), cô ấy đến đây chỉ là vì chăm sóc người con gái giống như công chúa này, mà tòa giáo đường xuyên suốt ánh mặt trời kia, trở thành khách sạn nhà hàng lộng lẫy
(*): theo bản gốc là cô ấy là người làm thuê của cô ấy, chưa rõ được ngữ cảnh trong quá khứ nên mình chỉ để tạm vậy thôi
Đó là một ghế giới thuộc về hai người, lại trở thành điểm nóng trên vũ đài để tất cả mọi người chú ý
Trái tim của hai người chặt chẽ nối tiếp nhau, lại rất xa cũng không thấy được đôi bên nữa
Duy nhất không thay đổi là hai người vẫn một trái một phải ngồi ở trước đàn Dương Cầm…
Cùng với tiếng nhạc du dương bay nhảy, nước mắt trong hốc mắt của Giang Hiểu Đình cũng nhịn không được rơi trên mu bàn tay của Phương Tư Dao, nước mắt nóng hổi mang theo hồi ức của Giang Hiểu Đình cũng đốt cháy tổn thương lòng của Phương Tư Dao…
Một khúc nhạc kết thúc, tâm trạng của Giang Hiểu Đình chịu không được nữa chạy xuống đài, cầm lấy túi xách của mình liền chạy ra ngoài. Mà Phương Tư Dao ở phía sau thấy cô ấy chạy mất cũng đuổi theo. Còn lại một đám người không biết gì cùng Lý Tình ngồi bên cửa sổ còn có Tôn Kiến Đình
Đã tám giờ rưỡi tối rồi, cơn mưa đêm ở Đài Bắc phồn hoa trong quá khứ hiện đến đặc biệt không giống. Đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt tối, đặc biệt để người ta sợ hãi…
Giang Hiểu Đình thì như vậy ở trên đường chạy điên cuồng, cô ấy không biết bản thân có thể đi đâu, chỉ có thể luôn chạy về phía trước. Mà hồi ức không ngừng gieo rắc ở trong đầu để lòng của cô ấy rối loạn không thể thoát khỏi
“Giang Hiểu Đình ! ra đây đi! “
Trên đường đuổi theo ra ngoài Phương Tư Dao lại ở sau khúc quanh mất dấu cô ấy…
Mà ở một nơi khúc quanh, Giang Hiểu Đình ngồi trên bậc thang mặc nước mưa đánh lên má, không ngừng khóc nức nở, tựa hồ cái gì cũng không thể để cô ấy ngừng khóc
“Hiểu Đình! cô làm sao vậy, sao cô khóc?”
Người nói chuyện là Đỗ Ái Vi, vừa mới từ công ty rời khỏi đi qua chỗ này thấy được một người con gái ở trong mưa khóc lớn, thế là cầm dù chạy xuống xe không ngờ lại là Giang Hiểu Đình
“Ô ô…Ái Vi…”
Giang Hiểu Đình ôm chặt Đỗ Ái Vi thì giống như là mười năm trước cái đêm gặp được Phương Tư Dao. Cái ôm này thực sự để Đỗ Ái Vi loạn trong lòng, cô ấy không biết tại sao mình gặp phải luôn có cảm giác này
Đêm mưa của Đài Bắc đặc biệt lạnh đặc biệt tối, mà người con gái này để cô ấy đặc biệt thương tâm…
“Hiểu Đình đừng khóc, tôi đưa cô về nhà”
Phương Tư Dao vừa đuổi theo lặng lẽ nhìn Đỗ Ái Vi nắm lấy Hiểu Đình ngồi lên xe, trong lòng bổng nhiên có cảm giác nói không rõ
Là đố kị…thì ra bản thân luôn ưu tú cũng sẽ đó kị người em luôn sùng bái cô ấy…
——————————
Có thể quên đi cái gọi là quá khứ, không thể quên đi cái gọi là kí ức
Hết chương 21
|
Chương 22: Tân nhiệm tổng tài
Sau cơn mưa đêm qua trên con đường của khu phố đặc biệt yên tĩnh
Giang Hiểu Đình một mình yên tĩnh ngồi ở trên sofa trước cửa sổ, nghĩ đến tất cả chuyện lúc vừa rồi, cô ấy mới biết mọi thứ mình phí tất cả để bảo vệ rất nhanh thì sẽ trở thành số không…bất luận là tập đoàn Thiên Thành hay là Phương Tư Dao, thậm chí cả công việc của mình, cô ấy có chút sợ mất đi
Khi trở về nhà, cô ấy phát hiện đèn trong thư phòng còn sáng, thế là đến gần nhìn xem, mới phát hiện ba còn ở công ty xem báo cáo, mà tên đầu xỏ gây chuyện chính là tập đoàn KF. Họ không những tham gia vào đấu thầu tòa thị chính thậm chí còn mua đài T, lợi dụng kết hợp giới truyền thông thay tập đoàn KF làm thông tất cả cản trở
Giang Hiểu Đình biết chuyện này, tuy rất muốn cứu Thiên Thành nhưng cô cũng không muốn làm khó Đỗ Ái Vi, cho nên khi gặp được nàng ta, cô ấy không có nhắc đến tất cả chuyện liên quan đến vụ đấu thầu tòa thị chính
Nhưng mà khi thấy được bộ dạng của ba phiền muộn xem báo cáo, trong tay còn cầm một chai rượu thất hồn lạc phách, cô ấy quyết định cho dù hy sinh bản thân cô ấy cũng phải giúp cha giữ lại tâm huyết cả đời
“Ái Vi, tối ngày mai có rãnh không? tôi muốn mời cô ăn cơm, có chuyện muốn nhờ cô…Hiểu Đình”
“Được, ngày mai tôi đến đài T đón cô. Avi”
“Ân, vậy chúng ta tối mai gặp, chắc cô cũng mệt rồi chứ, vậy ngủ sớm chút đi, ngủ ngon. Hiểu Đình”
“Tuân lệnh phi tử của tôi. Tối mai gặp. Avi”
Đứng ở trước cửa sổ, ngón tay nhanh chóng ấn ra tin nhắn. Không ngờ được Đỗ Ái Vi lại ở trong ba mươi giây trả lời cô ấy
Sau khi hai người trò chuyện mấy câu thì kết thúc, mà xưng hô của Đỗ Ái Vi đối với Giang Hiểu Đình thực sự để cô ấy cười rồi
Vì khi hai người ở trên xe, Đỗ Ái Vi vì chọc Giang Hiểu Đình mà tận tất cả cách lại từ đầu đến cuối không đổi được một nụ cười của mỹ nhân
“Công chúa đại nhân của tôi, cô làm sao vậy, phải làm sao mới có thể không khóc chứ? “
Đỗ Ái Vi cau mày có chút không biết làm sao, cô ấy sợ nhất con gái khóc
“Tôi không muốn làm công chúa!”
Hiểu Đình nghe thấy hai chữ này liền nghĩ đến Tôn Kiến Đình khi ở trên xe đối với mình làm tất cả, đơn giản là không muốn nhìn lại quá khứ…thế là quyết định từ chối cách xưng hô này
“Vậy hoàng hậu được không, hoàng hậu nương nương kim an”
“Không muốn ! quá già rồi”
“Ân…cô cái gì cũng không muốn vậy là muốn làm phi tử của tôi à. Ái phi của tôi~”
“Ha ha không được, đâu có ai nói thì làm, cái này tôi có thể phải suy nghĩ một chút, nếu như cô là hôn quân, vậy tôi thì lỗ to rồi! “
“Tôi nhất định là minh quân, hơn nữa là vương chỉ thuộc về Giang Hiểu Đình. Ha ha!”
Giang Hiểu Đình tựa hồ chơi heroin, cùng đỗ Ái Vi ngươi xướng người ca tâm tình từ từ trở nên quang đãng
Thấy người con gái này tướng mạo giống Phương Tư Dao tính tình lại chênh lệch rất nhiều với chị ấy, Giang Hiểu Đình lòng trống rỗng từ từ có được ấm áp…
————–
Tuy thân là thực tập sinh, nhưng Giang Hiểu Đình đã xin nghỉ phép hai tuần rồi, cô ấy vẫn là phải trở về công ty làm việc
Chỉ là không ngờ được, đến công ty không những chỗ của mình vô cớ mất đi cả chức vị của cô ấy cũng trong chớp mắt từ thực tập sinh trở thành chức chính thức, không những là kí giả còn là thư kí cận thân của tổng tài công ty
Lần này Giang Hiểu Đình thật sự hồ đồ rồi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì
Nghe nói vị trí của mình đặt ở trong phòng làm việc của tổng tài? vậy chẳng phải là mỗi ngày cùng tổng tài mắt lớn trừng mắt nhỏ, chuyện này rốt cuộc là tình hình gì?
Giang Hiểu Đình cho rằng tổng tài mới sẽ là Đỗ Ái Vi, thế là vì làm rõ tình trạng bây giờ trực tiếp di chuyển thang máy đến phòng làm việc của tổng tài. Thấy được cửa không khóa chỉ là gõ rồi lại không có người hồi đáp, cô ấy cho rằng bên trong không có người liền tự mình mở cửa bước vào. Không ngờ cửa vừa mở ra lại thấy được hình ảnh hai nữ nhân hôn nhau. Giang Hiểu Đình bị dọa đến lập tức đóng cửa lui ra ngoài, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến tổng tài mới của mình cư nhiên là như vậy…
“Rốt cuộc là tình hình gì đây a! vậy mình bây giờ phải đi đâu…”
Cùng lúc Giang Hiểu Đình do dự, hai người trong cửa sớm đã phát hiện sự tồn tại của cô ấy. Thế là một trong nữ vai chính vừa rồi đi ra ngoài
“Tổng tài để cô bước vào”
“…Cám ơn”
Là Lý Tình. Khi thấy được cô ấy Giang Hiểu Đình cả đi đường cũng cảm thấy khó khăn, hô hấp trở nên hỗn loạn
Trong lòng có chút bất an, cô ấy bắt đầu sợ khi biết được thân phận thật sự của con người bên trong
“Tổng tài tôi dẫn cô ấy vào rồi”
“Cám ơn, em ra ngoài đi”
“Nhưng mà…được rồi, Tư Dao tối nay chúng ta gặp”
Giang Hiểu Đình từ lúc bước vào thì không có ngẩng đầu, nghe đối thoại của hai người còn có giọng nói quen thuộc đến không thể không quen kia đều để cô ấy cảm thấy không biết làm sao
Mà Lý Tình trước khi rời khỏi ánh mắt tức giận liếc Giang Hiểu Đình. Bất luận khi nào chỉ cần đụng đến cô ấy, Phương Tư Dao thì đem mình bỏ lại. Tối qua cũng vậy, bây giờ cũng vậy, dựa vào cái gì mình một lòng một ý yêu Phương Tư Dao thì không bằng một Giang Hiểu Đình phản bội chị ấy!
Hết chương 22
|
Chương 23: Thư kí cận thân
Chương 23: Thư kí cận thân
Phương Tư Dao nhìn thấy Giang trong lòng nghĩ đến chuyện tối qua, từ khi lần nữa gặp được cô, trong lòng của Phương Tư Dao thì không yên tĩnh nữa, thậm chí trở nên có chút kích động. Nhưng nghĩ đến tối qua Giang Hiểu Đình được Đỗ Ái Vi dẫn rời khỏi nộ hỏa trong lòng cô ấy thì thiêu đốt không thể khống chế
“Tại sao tối qua cô chạy mất, chột dạ? áy náy? hay là lo lắng Tôn Kiến Đình không vui?”
Phương Tư Dao nói một câu thì đến gần Giang Hiểu Đình một bước, thuận thế đem cô ấy đè ngã trên bàn làm việc
Khoảng cách gần như vậy trái lại để cô ấy càng rõ ràng thấy được dấu vết của Lý Tình để lại trên môi chị ta. Giang Hiểu Đình tựa hồ là có chút giận dỗi nghêng đầu qua không nhìn Phương Tư Dao nữa
“Nhìn tôi! “
“Tổng tài, chị có thể buông tôi ra trước không? “
“Trả lời tôi! “
“Tổng tài, chị có thể lau sạch son môi chướng mắt của Lý Tình không, còn nữa hai người muốn ở trong phòng làm việc nói chuyện yêu đương không có liên quan gì với tôi, nhưng mà xin chị nhường tôi đem chỗ ngồi của tôi dọn đến phòng thư kí được không? tôi không muốn làm bóng đèn điện”
Đối với chất vấn và cố chấp của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình có chút tức giận chính là cố ý không trả lời chị ta
Thấy con người này đè ở trên người mình Giang Hiểu Đình có chút không biết phải làm sao, cô ấy không hiểu đối phương tại sao nhìn ra giống như đứa trẻ không ăn được kẹo thì ngang bướng như vậy chứ?
“Chỗ của cô không thể dọn ra ngoài, đừng quên cô là thư kí cận thân của tôi. Còn nữa…cô như vậy là đang ghen? nếu như cô muốn tôi thì không để ý trên môi tôi cũng có son môi của cô”
“Không muốn, buông tôi ra! chị đừng dùng bàn tay dơ bẩn từng chạm người phụ nữ khác mà chạm tôi!”
Phương Tư Dao nói xong thì từ từ tiếp cận con cừu con ở trong ngực, nhưng lúc này trong đầu Giang Hiểu Đình lại hiện lên hình ảnh hai người hôn nhau lúc nảy, trong lòng cô ấy khổ sở cũng sắp khóc rồi nhưng vẫn ngoan cố nhịn xuống nước mắt
Giang Hiểu Đình nhịn không được thét lên với Phương Tư Dao, cô ấy không hiểu tại sao mình cũng khổ sở như vậy rồi còn phải bị chị ta đối xử như vậy
Sau khi dùng hết sức đẩy Phương Tư Dao ra, Giang Hiểu Đình xoay người lau sạch nước mắt trong hốc mắt mình rồi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ không hiểu vì sao được sắp xếp này, không muốn nhìn cái tên gia hỏa đáng ghét kia nữa bắt đầu cúi đầu làm chuyện của mình
Yên ổn tạm thời của hai người kéo dài không lâu, thấy Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn làm chuyện, Phương Tư Dao trong lòng lục lọi kiểm tra sai phạm. Thế là ngoắc ngoắc tay với Giang Hiểu Đình để cô ấy đi qua
“Tiểu thư kí qua đây, đây là hành trình của tôi, sau này để cô sắp xếp. Còn nữa cô là thư kí cận thân của tôi, cho nên chỉ cần lúc tôi muốn tìm cô, cô đều phải xuất hiện bao gồm sau khi tan ca”
“Tại sao vậy! sau khi ta ca là thời gian của tôi, dựa vào cái gì tôi tùy lúc đợi sai khiến của chị”
Đối với yêu cầu vô lý của con người trước mắt này Giang Hiểu Đình đương nhiên sẽ không đáp ứng, cô ấy không muốn làm thư kí 24 giờ của chị ta, ở trong phòng làm việc thì đã chịu đủ tức rồi cả tan ca cũng không thể nghỉ ngơi như vậy còn được sao!
Nhưng mà Giang Hiểu Đình luôn không biết Phương Tư Dao chính là thích bộ dạng tức giận của cô ấy, con cừu nhỏ tức giận luôn không có lực sát thương gì thậm chí có chút đáng yêu
“Cô có thể không muốn cũng có thể bây giờ thì đi, từ giờ đến sau này cô thì không phải nhân viên của đài T, hơn nữa…vĩnh viễn không được thuê”
“Chị…! được, chị muốn tìm tôi, tôi thì sẽ xuất hiện, như vậy được chưa tổng tài đại nhân”
“Được. Đi giúp tôi đem hành trình sắp xếp tốt”
Giang Hiểu Đình vì tiếp tục làm kí giả mình thích nhất, dưới tình thế bất đắc dĩ chỉ đành đáp ứng yêu cầu vô lý này của chị ta. Cô ấy không muốn vì một chút chuyện nhỏ thì hủy đi mộng tưởng của mình, nhưng cô ấy tin Phương Tư Dao sẽ không có chuyện gì thì mà đi quấy nhiễu mình, suy cho cùng chị ấy vẫn là hận mình như vậy
Cầm lấy bảng hành trình trên tay nhanh chóng trở về chỗ ngồi
Giang Hiểu Đình cũng là thật sự rất muốn xem thử Phương Tư Dao tốt xấu gì cũng là tổng tài của đài truyền hình lại là chủ nhiệm của bệnh viện, tại sao có thể nhàn nhã như vậy ngồi ở đó cái gì cũng không làm thì chỉ là nhìn chằm chằm mình chứ?
Cho đến khi mở bảng hành trình của Phương Tư Dao ra, cô ấy lúc này mới phát hiện suy đoán lúc nảy hoàn toàn sai rồi
Hành trình của Phương Tư Dao mỗi ngày đều kín mít đương nhiên là ngoại trừ hôm nay, cả thời gian buổi chiều cũng phải phẫu thuật, có lúc là chuyện của công ty, còn có mở cuộc họp với công ty xây dựng, hội nghị của tòa thị chính, hội nghị kiểm điểm nội bộ của đài truyền hình, cả tan ca cũng phải tham gia một chút tiệc rượu trong giới kinh doanh v.v…
Di! tòa thị chính? công ty xây dựng? tựa hồ tìm được một ít từ mấu chốt. Giang Hiểu Đình mãnh liệt ngẩng đầu liếc nhìn Phương Tư Dao. Bổng nhiên nghĩ đến, bây giờ đài T cũng phụ thuộc KF, mà vụ cướp tòa thị chính với Thiên Thành cũng là KF, bây giờ Phương Tư Dao lại cùng tòa thị chính mở cuộc họp. Như vậy không thì biểu đạt thực ra Phương Tư Dao mới là người quyết định thật sự của KF sao?
Nghĩ đến đây trong lòng của Giang Hiểu Đình trong chớp mắt lạnh một đoạn, nếu như không phải Đỗ Ái Vi mà là Phương Tư Dao, vậy công ty của ba thì hết cứu rồi. Cô biết Phương Tư Dao luôn muốn trả thù mình, nhưng mà nếu như xin chị ta, chị ta sẽ không tha cho ba, hay là…trong lòng Giang Hiểu Đình có chút loạn, cô ấy không biết nên làm sao
Phương Tư Dao nhìn biểu tình không thể đoán trước của Giang Hiểu Đình, cô biết Giang Hiểu Đình đã phát hiện chuyện mình là người quyết định của KF. Nhưng cô vẫn cứ luôn không lên tiếng nhìn em ấy, sau đó chậm rãi mở miệng…
“Kịch mới vừa bắt đầu, Giang Hiểu Đình nếu như bây giờ cô nhận thua vậy thì chơi không vui rồi. Ha ha…”
Hết chương 23
|
Chương 24: Thương tâm
Chương 24: Thương tâm
“Phương Tư Dao, chị đây là ý gì! mua đài T đả kích Thiên Thành cũng là chị cố ý có phải không?”
Giang Hiểu Đình đứng trước mặt Phương Tư Dao cau chặt mày nhìn con người trước mặt, trong lòng có chút buồn bã
Đây không phải Tư Dao của mình! Tư Dao sẽ không như vậy! Tư Dao là người ôn nhu, Tư Dao sẽ bảo vệ mình cũng sẽ không tổn hại mình…
“Phải, tôi là cố ý vậy thì thế nào? đau khổ như vậy sao, làm sao đau khổ bằng cô cho tôi một phát súng! “
Phương Tư Dao nghĩ đến Giang Hiểu Đình vì Tôn Kiến Đình đối với mình nổ súng, trong lòng cô thì đau đến không xong, cô xém chút vì phát súng đó chết rồi, chỉ chênh lệch một cm thì trúng tim, nổi đau đó Giang Hiểu Đình không thể hiểu
“Cái đó không phải, em không có nổ súng! là cò súng bị trục trặc…
Giang Hiểu Đình có chút vô lực thậm chí nói càng ngày càng không có sức chịu đựng, vì cô ấy biết cho dù giải thích thế nào Phương Tư Dao vẫn sẽ không nghe. Nhưng mà cô ấy thật sự không có nổ súng mà là cò súng bị trục trặc, khi đó cô ấy cũng rất sợ hãi Tư Dao sẽ chết, sau khi rời khỏi Phương gia cô ấy mỗi ngày đều lo lắng cho chị
“Cò súng bị trục trặc? vậy tại sao cô phải cùng Tôn Kiến Đình đi mất, cô không phải nói cô sẽ bên tôi! tôi rốt cuộc chỗ nào thua Tôn Kiến Đình, tôi chỗ nào không tốt để cô bỏ lại tôi, cô nói đi! “
Phương Tư Dao có chút phát bệnh thần kinh, cô ấy rất đau khổ, tất cả lời nói đau khổ mười năm một hơi nói hết
Mà nghe thấy lời của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình buồn phiền cô rất muốn nói với chị kỳ thật mình có nổi khổ…
Qua được một chút, Phương Tư Dao nhìn Giang Hiểu Đình lại ngẩng người ở đó, thế là xoay người tức giận nhấc tay dùng sức nện lên bàn
Cô ấy không cảm thấy được một chút đau đớn, chỉ là trong lòng…vết thương đó vì Giang Hiểu Đình mà mãi mãi sẽ không lành lặn
“Thật xin lỗi, Tư Dao chị đừng như vậy, cầu xin chị đừng tổn hại mình như vậy…”
Sau khi nắm đấm và cái bàn dùng sức va chạm sản sinh ra tiếng vang để Giang Hiểu Đình phục hồi tinh thần. Cô ấy sốt ruột rồi, thế là vươn tay từ phía sau ôm chặt Phương Tư Dao, nắm chặt lấy bàn tay không cẩn thận nện vào kẹp tài liệu trên bàn mà bị rạch thương, Giang Hiểu Đình nước mắt bắt đầu không chịu khống chế rơi xuống (edit: sắp chết đuối trong nước mắt của phu nhân rồi)
“Đừng…sẽ đau! Tư Dao đừng…”
Mà phía sau truyền đến độ ấm và tiếng nói để Phương Tư Dao từ từ bình tĩnh lại
Cảm thấy được chị ấy bình tĩnh lại Giang Hiểu Đình lúc này mới buông tay ra
“Chảy máu rồi…rất đau không? sau này đừng như vậy, van xin chị…thấy chị như vậy lòng của em rất đau…”
Cô ấy ôm chị, nước mắt lại không ngừng rơi xuống làm ướt áo sơ mi màu trắng của Phương Tư Dao
Cảm giác được cái gì nồng ấm rơi ở trên vai mình, Phương Tư Dao ngẩng người nhìn bàn tay ôm vòng trên eo mình, bắt đầu không biết làm sao, cô ấy có chút nhẹ dạ, không biết mình như vậy đối đã em ấy rốt cuộc có đúng không…
“Không đau”
“Để em giúp chị thoa thuốc được không…sẽ không để lại sẹo, tay của chị rất đẹp, nếu như để lại sẹo vậy thì không tốt rồi”
Giang Hiểu Đình lần này không có đợi chị trả lời nắm lấy chị đi đến trên sofa kế bên, sau đó lại chạy về chỗ của minh lấy ra băng ok (*) và lọ thuốc nhỏ mang theo bên người
(*): Loại băng dán có ảnh nhân vật hoạt hình phía trên
Nước thuốc nhỏ ở trên tay của Phương Tư Dao, tựa hồ là bị làm đau, Phương Tư Dao bổng nhiên nắm chặt bàn tay của Hiểu Đình nắm mình
“Không đau đâu, chị cố một chút em sẽ nhẹ tay”
Giang Hiểu Đình đau lòng nước mắt tụ tập trong hốc mắt, mà Phương Tư Dao thấy trên mặt cô ấy treo nước mắt, lòng ẩn nhẫn phát đau. Không chịu nổi nhấc tay không bị thương lau sạch vết nước mắt của em ấy lại càng lau càng nhiều, dưới tình thế cấp bách liền ôm lấy người con gái trước mắt để người ta đau lòng
“Tại sao khóc rồi…? tôi không đau, em đừng khóc được không?”
Đây là lần đầu tiên rất lâu lúc trước Phương Tư Dao ôm mình, nước mắt của người con gái không ngừng rơi xuống, hai tay chặt chẽ ôm lại đối phương
Cô ấy rất khát vọng có thể luôn được ôm như vậy…
“Tư Dao, để em giúp chị dán băng ok được không, nếu không miệng vết thương lại sẽ rách ra”
Nhẹ nhàng đẩy chị ra Giang Hiểu Đình không muốn phá vỡ một chút xíu hạnh phúc này, nhưng cô lo lắng vết thương của Phương Tư Dao, bất đắc dĩ chỉ đành làm như vậy
Phương Tư Dao nghe thấy lại không có trả lời, chỉ là luôn nhìn cô ấy, ngẩng người để cô ấy băng bó vết thương
“Xong rồi, Tư Dao chị xem đây là nhân vật hoạt hình em thích nhất. Dán nó rất nhanh thì không đau rồi”
Lau sạch nước mắt Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười trẻ con trên mặt để Phương Tư Dao nhìn đến nhập thần thậm chí có chút động lòng
Không khí trở nên rất yên tĩnh, khi hai người mắt đối mắt nhìn nhau, tim của Giang Hiểu Đình nhảy rất nhanh, nhanh đến không chịu khống chế thì giống như ngà đó hôn Phương Tư Dao…
Hết chương 24
Ps: thứ 4 hoặc thứ 5 đăng tiếp. Dạo này hơi bận
|