Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 30: Sai lầm cho là
Chương 30: Sai lầm cho là
“Tôi rất nhớ em…”
“…Chị biết tôi là ai sao?”
Bên tai vang lên là thanh âm Phương Tư Dao ấm áp ngọt ngào còn có một chút làm nũng
Nhưng nghĩ đến vừa rồi cô ấy lại hỏi mình là ai, lòng của Giang Hiểu Đình lại có chút mất mát, cô ấy không muốn làm vật thay thế của Lý Tình, mới không!
“…”
“Tôi muốn về nhà, chị đứng lên đi”
“…Em là Giang Hiểu Đình tôi là Phương Tư Dao. Tại sao em phải cùng Ái Vi thân mật như vậy?”
Một câu hỏi đợi rất lâu đợi đến Giang Hiểu Đình cũng sắp từ bỏ rồi, Phương Tư Dao cũng chỉ là yên lặng nhìn cô ấy. Cho đến khi người con gái lại bắt đầu đẩy cô ấy ra, cô ấy mới từ từ mở miệng
Ánh mắt của Phương Tư Dao để người con gái có một loại cảm giác trở về quá khứ, nhìn chăm chăm con ngươi trong suốt của chị ấy, cô ấy mới biết đây là sự thật. Thế là trái tim xiết chặt từ từ thả lỏng ra, đem tay đặt lên eo của Phương Tư Dao di chuyển lên ôm vòng lấy cổ của chị, mỗi một động tác không trơn tru nhìn ở trong mắt Phương Tư Dao thế nào cũng giống một loại khiêu khích. Nhưng đối với vấn đề chị ấy hỏi, Giang Hiểu Đình khẽ bĩu môi cơ hồ có chút muốn cười
“Em không có…”
“Em có! tôi thấy được rồi. Em còn kêu em ấy là vương tử của em…vậy tôi thì sao?”
Khí tức nóng hổi của Phương Tư Dao phả bên tai của cô gái, một trận tê tâm phế liệt (giày vò tâm can), một trận khoái cảm ở trong người cô ấy chạy lung tung, trái tim xao động bất an không chịu khống chế nhảy theo ở
“Ân…chị…say rồi”
Nghe thấy đáp án không phải mình muốn, Phương Tư Dao ngang bướng quay đầu qua ngậm lấy vành tai của Giang Hiểu Đình, làm đến người con gái một trận run nhẹ, theo bản năng nắm chặt y phục của đối phương, không cách khống chế tiếng rên từ trong miệng phát ra
“Đừng…ân…”
“Em ấy là vương tử vậy tôi là cái gì?”
Phương Tư Dao vẫn là kiên cường tiếp tục hỏi, tay không an phận xoa ở trên eo của người con gái, mà Giang Hiểu Đình lại bị trêu chọc thở hổn hển, trong mắt dâng lên chút lệ quang, không cách khống chế để tiếng rên phát ra ngoài, nghe thấy giọng nói như vậy người con gái đau buồn cắn lấy môi, nghiên đầu không muốn nhìn kẻ đầu xỏ gây tai họa này nữa, một động tác nhỏ ngượng ngùng lại bị Phương Tư Dao hiểu lầm rồi
“Tôi quả nhiên cái gì cũng không phải… “
Người con gái lần này không có mở miệng nữa, chỉ là dán mắt vào con người trên thân. Nhưng Phương Tư Dao uống say lại cố chấp muốn có được đáp án, trên mặt cao ngạo vậy mà xuất hiện biểu tình phiền muộn và tuyệt vọng, để lòng của Giang Hiểu Đình khẽ dâng lên một tia đau thương
“Chị thật sự muốn biết như vậy sao…?”
“Muốn! “
Trong không khí tràn ngập mùi rượu, Giang Hiểu Đình cảm thấy mình cũng say rồi. Vươn tay quàng lấy sau cổ của đối phương để cô ấy đến gần mình, ngẩng đầu chủ động phủ lên cái môi nồng ấm của cô ấy. Người con gái chỉ cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển, hô hấp cũng bị rút hết rồi. Hai tay chặt chẽ nắm chặt Phương Tư Dao sau đó cái lưỡi mềm mại không trơn tru xông vào trong miệng đối phương, nếu chị ta muốn biết vậy cô ấy thì nói cho chị ta biết
Phương Tư Dao, chị biết em rất yêu chị không
Giang Hiểu Đình, em biết không, chị cũng giống như vậy rất yêu em (edit: yes câu kinh điển tập 65 cũng xuất hiện, hai câu này tác giả không để trong dấu ngoặc, chắc có thể là suy nghĩ trong đầu, tại cái miệng lo cắn nhau rồi đâu nói được)
Không biết thời gian qua bao lâu Giang Hiểu Đình mới từ nụ hôn triền miên đó hồi phục tinh thần, cảm thấy được người trên thân trở nên có chút nặng, nằm úp ở trên vai mình bộ dạng đáng yêu như vậy. Cô ấy biết chị ấy ngủ rồi, Giang Hiểu Đình bất đắc dĩ cười nhẹ, ngón tay xuyên qua tóc của Phương Tư Dao nhẹ nhàng chơi đùa
Thời gian một phút một giây qua đi, Giang Hiểu Đình cũng mệt rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Hai người thì cứ ở trên sofa nhỏ bé ôm nhau mà ngủ, cho đến trời sáng một cuộc điện thoại xuất hiện phá tan sự yên tĩnh của một đêm…
Bị điện thoại đánh thức hai người vẫn như cũ ủ ở trong sofa bé nhỏ, chỉ là trở thành tư thế Phương Tư Dao ôm từ sau lưng ôm lấy Giang Hiểu Đình
Vừa tỉnh lại cô ấy vẫn vì cồn rượu làm bộ não mơ mơ hồ hồ, thấy được bên cạnh có người theo bản năng thì cho rằng là Lý Tình, chỉ là mùi vị đó tựa hồ có chút không giống, không phải mùi nước hoa rất nồng mà là hương hoa bách hợp nhè nhẹ, ôm lại cảm giác cũng không giống, hình như càng ốm rồi
“Tình…điện thoại…”
Phương Tư Dao có chút làm nũng ở trên vai của đối phương cọ cọ, nhưng người đó tựa hồ không có phản ứng thế là cô ấy vươn tay xoa xoa tóc của người con gái, lúc này mới phát hiện người mình ôm ở trong lòng không phải Lý Tình, vì đây là tóc màu rượu đỏ không phải màu đen. Cô ấy sửng sốt đem người con gái xoay lại mới nhìn rõ gương mặt, là Giang Hiểu Đình
Giang Hiểu Đình bị xoay qua trong mắt tràn đầy hơi sương và đau lòng không có một chút lưu lại để lộ ra ngoài. Cô ấy đã không biết nên làm sao hình dung tâm trạng của mình bây giờ rồi, đau đến tâm tê phế liệt để cô ấy từ từ quên đi hô hấp, tựa hồ giây sau thì sẽ chết đi
“Đáng chết! “
Thấy Giang Hiểu Đình nước mắt lờ mờ, Phương Tư Dao chỉ cảm thấy lòng sắp tan nát rồi
Đối với tối qua cô ấy chỉ có một chút đoạn mảnh vỡ ở trong não lóe qua. Bây giờ bộ não hỗn độn không có suy nghĩ bất cứ đường nào? thấy được nước mắt của người con gái trái lại để cô ấy loạn cả chân, thậm chí thấp giọng mắng rủa chính mình
Người con gái thì chỉ là mặc cho nước mắt giống như trân châu đứt dây không ngừng rơi xuống, tựa hồ ngoại trừ làm như vậy mới có thể để con tim tan nát của cô ấy có được một chút cứu rỗi
Sáng sớm bảy giờ, công ty vẫn chưa bắt đầu làm việc người rất ít, Giang Hiểu Đinh cái gì cũng không lấy thì một đường hoảng hoảng hốt hốt đi ở trên đường
Tuy xe cũng không phải rất nhiều nhưng ở một ngã tư Giang Hiểu Đinh không có đợi đèn xanh thì đi qua, rất nhiều lần xém chút bị đụng vẫn may tài xế cũng kịp thời dừng lại. Có mấy người tức giận mắng cô ấy, Nhưng Giang Hiểu Đình thì giống như một người máy cái gì cũng không nghe thấy
Đi được rất lâu cúi cùng trở về được tới nhà, lúc này không có nửa bóng người, Giang Tuệ Bình ra ngoài mua đồ ăn còn Tạ Thiên Tường đi công ty rồi, cả nhà chỉ còn lại một mình Giang Hiểu Đình đem chính mình nhốt ở trong căn phòng tối om một mình khóc lóc…
Cô ấy không biết bản thân là thế nào rời khỏi cái ôm của Phương Tư Dao, cũng không biết bản thân là làm sao về nhà. Cô ấy chỉ biết mình cư nhiên thành vật thay thế của Lý Tình, thì ra tất cả của tối qua đều là giả, là cô ấy quá hy vọng tình yêu không thuộc về mình là cô ấy quá ngốc…
Giờ này khắc này ở một nơi khác, Phương Tư Dao ngồi ở trên sofa nổ lực nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua, vì đêm trước say để cô ấy đầu đau muốn nứt ra, lại vì lo lắng Giang Hiểu Đình mà đau khổ
Ở trong túi xách của Giang Hiểu Đình ở một bên không mang đi, là Đỗ Ái Vi gọi điện thoại đến, tiếng chuông không ngừng gào thét, giống như chế giễu Phương Tư Dao ngu xuẩn, chế giễu cô ấy không biết trân trọng…
Hết chương 30
Tác giả có lời muốn nói: tôi thật xin lỗi mọi người ha ha, cư nhiên trở thành như vậy.
Edit: tui hận không thể giết chết tác giả, không biết tận hưởng thời cơ
|
Chương 31: Đánh nhau dữ dội
Chương 31: Đánh nhau dữ dội
Giang Hiểu Đình một mình ở trong bóng tối trãi qua cả một ngày, vì Giang Tuệ Bình căn bản không biết cô ấy trở về rồi, đến tối bà ấy vẫn đợi Giang Hiểu Đình, cho đến khi thanh âm trong phòng truyền ra tiếng bước chân, bà ấy mới biết thì ra Giang Hiểu Đình luôn ở trong nhà
“Hiểu Đình, làm sao vậy? sao con khóc? “
Bước vào phòng Giang Tuệ Bình thấy con gái khóc không ngừng, lại một câu cũng không nói, chỉ là cầm một bức hình trên bàn nhìn, bên trong là hai người con gái, một là Giang Hiểu Đình, một khác là Phương Tư Dao. Chỉ là nụ cười khi đó, lại đổi thành nước mắt bây giờ. Thấy con gái khổ sở như vậy, trong lòng Giang Tuệ Bình rất là nôn nóng
“Hiểu Đình, con nhớ nó rồi sao? má giúp con tìm, con đừng khóc”
“Con tìm được chị ấy rồi, nhưng chị ấy không cần con rồi…mẹ con rất sợ…”
Giang Hiểu Đình ôm mẹ thì bất đầu buông tiếng khóc lớn, đem tâm trạng cả ngày đè nén đều chọn bỏ ra
Giang Tuệ Bình thấy Giang Hiểu Đình khóc, bà cũng sắp khóc rồi, từ sau khi tìm về được Giang Hiểu Đình, bà từ trước đến giờ cũng chưa thấy qua cô ấy khóc đến đau lòng như vvậy
Trừ lúc buổi tối nằm ác mộng ra cô ấy khóc nói cô ấy tổn hại một người con gái, cô gái ngã ở trong vũng máu chết rồi, ngoại trừ lúc đó ra bà ấy chưa từng thấy cô ấy khóc đến thương tâm như vậy…
Một tháng tiếp theo Giang Hiểu Đình mỗi ngày đều đúng giờ làm việc và tan ca, cho dù cùng Phương Tư Dao ở chung trong phòng làm việc, cô ấy cũng coi Phương Tư Dao là người vô hình, hai người ngoại trừ công việc một chút lời nói cũng không có
Phương Tư Dao cũng không tìm Giang Hiểu Đình làm phiền nữa. Chỉ là mỗi ngày cùng Lý Tình ở trước mặt Giang Hiểu Đình ân ái với nhau, cô gái luôn nhịn coi như không thấy, sau đó lại một mình chạy đến phòng rửa tay khóc, thời gian lâu cô ấy cũng đau đến không có cảm giác rồi
Một tháng này cho đến nay Giang Hiểu Đình bắt đầu học được trang điểm chính mình, thì ra là vóc dáng cô ấy rất đẹp, đem một thân giày vải không dây vào quần bò đổi thành váy và giày cao gót trở nên càng giống một tiểu công chúa. Mà người theo đuổi bên cạnh cũng bắt đầu trở nên nhiều rồi, mỗi ngày phòng làm việc của tổng tài đều có thể nhận được một đống hoa còn có thiệp, toàn bộ đều tặng cho Giang Hiểu Đình. Không thiếu chủ quản cấp cao của công ty,thậm chí còn cóTôn Kiến Đình và Đỗ Ái Vi
“Tổng tài, đây là báo cáo tháng này. Nếu như không có chuyện gì tôi đi làm việc trước”
“Đợi một chút”
“Tổng tài có chuyện gì? “
“Đem mấy món đồ đó toàn bộ quăng đi! “
Phương Tư Dao chịu không được mấy bông hoa cả ngày vây lấy xung quanh Giang Hiểu Đình, cô ấy ghen hận không thể giết mấy người bày tỏ với Giang Hiểu Đình. Bao gồm giám đốc Ngôn Thần Hiên thường xuyên xuất hiện kia
Có một lần Phương Tư Dao đi thị sát tình trạng của công ty, lại thấy được hai người họ cầm lấy bữa trưa cùng nhau ăn. Cô ấy lập tức tức giận liếc nhìn hai người liền quay đầu thì đi. Từ sau đó không có ai dám ở phòng làm việc ăn cơm, vì họ lo lắng tổng tài sẽ không vui, nhưng kỳ thực nguyên nhân căn bản không phải do bữa cơm
“Không muốn! đó là đồ của tôi, dựa vào cái gì để chị quyết định”
Giang Hiểu Đình nói xong xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đợi đến khi cô ấy quay lại mấy thứ đồ đó đã toàn bộ biến mất rồi. Cả hộp âm nhạc trên bàn cũng không thấy rồi, đó là quà của ĐỗÁi Vi tặng cho Giang Hiểu Đình, cô ấy rất thích món đồ này, thỉnh thoảng khi làm việc thì sẽ mở nó ra, tâm trạng không tốt thì có thể trong chớp mắt được âm nhạc mang đi. Thì vì như vậy cho nên Phương Tư Dao mới cả cái hộp âm nhạc cùng lấy đi, cô ấy không muốn thấy được Giang Hiểu Đình đối với chiếc hộp âm nhạc cười rạng rỡ như vậy!
“Phương Tư Dao! đồ của tôi đâu! chị đem tụi nó lấy đi đâu rồi! “
“Bỏ rồi”
“Vậy hộp âm nhạc của tôi đâu! “
“Bỏ rồi”
“Bỏ ở đâu! Phương Tư Dao chị bỏ ở đâu vậy! “
Giang Hiểu Đình vội vã muốn tìm lại cái hộp âm nhạc, lời nói trở nên có chút lớn tiếng thậm chí quên đi thân phận thư kí của mình vỗ cái bàn với Phương Tư Dao
“Mấy món đồ đó quan trọng như vậy?”
“Đúng! bỏ ở đâu! “
Phương Tư Dao chết cũng không nói, vì cô ấy cũng có chút giận, cô ấy giận Giang Hiểu Đình vì một cái hộp âm nhạc lớn tiếng với mình
Kỳ thực hộp âm nhạc thì bỏ trong ngăn kéo của bàn làm việc, cô ấy không có đem nó bỏ đi, chỉ là muốn thăm dò một chút rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng
“Đó là ai tặng? chẳng lẽ lại là gian phu đó? hay là Tôn Kiến Đình? nếu như nói ra tôi thì có thể suy nghĩ trả cho em”
“Là Ái Vi, trả tôi! “
Nghe thấy là Đỗ Ái Vi, khí tức của Phương Tư Dao đã cao không thể cao hơn. Lấy ra chiếc hộp âm nhạc dùng sức quăng ở trên đất, cô ấy hận! dựa vào cái gì tất cả người đều có thể đến gần trái tim của Giang Hiểu Đình chỉ có cô ấy là không được!
Hộp âm nhạc ở trong một giây Giang Hiểu Đình thấy nó tan nát ở trên sàn, cô gái cau mày nhẫn nhịn nước mắt buồn bã, ngoan ngoãn nhặt lên tất cả mảnh vỡ trở về chỗ ngồi, muốn từng mảnh từng mảnh đem nó ghép lại, Phương Tư Dao nhìn ở trong mắt tất cả chuyện này đều hiện đến chướng mắt. Thế là cầm lấy chìa khóa thì chạy ra ngoài, cô ấy không muốn nhìn thấy Giang Hiểu Đình vì người khác rơi nước mắt
“Vụ khai phá tòa thị chính tiếp tục thi hành, bỏ vốn vô điều kiện, tận sức hài lòng điều kiện của họ”
“Vâng, đổng sự trưởng”
“Rút hết tất cả vốn của tập đoàn Thiên Thành, lập tức dừng hợp tác”
Về đến KF Phương Tư Dao lại là một ngươi lãnh huyết vô tình
Sau khi để trợ lý đi rồi, cô ấy vào phòng làm việc thấy được Đỗ Ái Vi trong lòng thì tức lên, nhưng Đỗ Ái Vi nhìn cô ấy sao không phải
“Đỗ Ái Vi, bây giờ em là muốn thế nào, lời chị nói với em, em không hiểu sao?”
“Phương Tư Dao, chị nói là cái nào?”
“Bảo em không được phép tiếp cận Giang Hiểu Đình, em ấy là nữ nhân của chị”
“Hừ! chị căn bản thì không yêu thương cô ấy, để người khác chiếu cố cô ấy lại thế nào! “
Hai người chị một câu em một câu, lửa giận vừa chạm liền cháy. Mà Đỗ Ái Vi chính là nhìn không nổi chị ta ức hiếp Giang Hiểu Đình, cô ấy muốn chị ta biết Giang Hiểu Đình bị thương đến rất sâu
“Không cho phép! ai cũng có thể em thì không được”
“Tại sao vậy? sợ cô ấy coi em là chị? ha ha cho dù là như vậy em cũng cam nguyện, em dám ở trên phố nắm tay cô ấy, trong lúc cô ấy buồn ôm cô ấy, khi cô ấy vui em có thể nghe cô ấy chia sẽ tất cả mọi chuyện. Em có thể làm chị cũng làm không được còn nói cô ấy là nữ nhân của chị! chị ngoài để cô ấy khóc chị cái gì cũng không biết!”
Đỗ Ái Vi tức giận thét lớn với chị mình, cô ấy vì Giang Hiểu Đình lần thứ hai đối với Phương Tư Dao như vậy. Tất cả chuyện này đều chỉ vì Giang Hiểu Đình…
Điện thoại để ở trên bàn đúng lúc vang lên, thời khắc màn hình hiển thị là 'Hiểu Đình' vang lên, hai người đều nhìn thấy
Đỗ Ái Vi vội vã nhận điện thoại, bên tai truyền đến tiếng khóc lóc của Giang Hiểu Đình. Qua rất lâu cô ấy cũng không có nói một câu, Đỗ Ái Vi biết cô ấy bây giờ nhất định rất buồn, cho nên cũng không mở miệng, cô ấy đang đợi Giang Hiểu Đình nói
Mà Phương Tư Dao ngồi ở trên ghế một bên trên ánh mắt lăng lệ trừng Đỗ Ái Vi rất là không vui
Sau khi kết thúc điện thoại, Đỗ Ái Vi xoay người liền ở trên mặt Phương Tư Dao chào hỏi một đấm. Phương Tư Dao biết Đỗ Ái Vi vì cái gì đánh cô ấy, cho nên cũng không chịu thua kém sau khi trả em ấy một đấm thì đẩy cửa rời khỏi, cô ấy không thích thấy được bất cứ người nào vì Giang Hiểu Đình trút giận…cho dù Đỗ Ái Vi cũng không được!
Hết chương 31
Ps: buồn vt hết sức
|
Chương 32: Tôi muốn ở nhà em
Chương 32: Tôi muốn ở nhà em
Ở bên trong chiếc Porsche màu đỏ ở bãi đậu xe, điện thoại của Phương Tư Dao không ngừng nhấp nháy, là Giang Hiểu Đình gọi điện. Hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, hiển thị chủ nhân cô ấy rất nôn nóng muốn tìm điện thoại
Tập đoàn Thiên Thành đã vì tập đoàn KF rút vốn bắt đầu tay bận chân loạn rồi, những chuyện này đương nhiên thời gian đầu tiên thì truyền đến chỗ của Giang Hiểu Đình. Chỉ là khi nghe được chuyện này, cô ấy hoàn toàn cảm thấy trời đất u ám, thật sự không hiểu tại sao Phương Tư Dao phải đối với mình như vậy chứ
Ở phòng làm việc đợi lâu như vậy, nhưng mà cho đến lúc tan ca Giang Hiểu Đình cũng không thấy được Phương Tư Dao xuất hiện. Cô ấy chỉ đành buồn phiền trở về nhà, về đến nhà thấy được ba ở trong phòng khách phát ngẩng, chợt phát hiện tóc của ông ấy cơ hồ trắng rồi, người cũng ốm rồi trở nên càng tiều tụy, để Giang Hiểu Đình thấy được càng thêm tự trách
“Ba, con trở về rồi”
“Hiểu Đình, trở về rồi a. Má con đang nấu cơm, mau đi tắm rửa một chút nữa đến ăn cơm”
“Ba, chuyện tập đoàn KF rút vốn…”
“Aiz…chuyện này con không cần quản, ba xử lý thì được”
Tiếng kêu của Giang Hiểu Đình đánh thức Tạ Thiên Tường trong trầm tư. Con ngươi tiều tụy hiện rõ ra mấy tuần lễ bị chuyện công ty tàn phá ghê gớm
“Ba, nếu như chúng ta tìm không được vốn vậy…”
“Aiz, dù sao cho dù tìm được vốn, vụ khai phá tòa thị chính KF cũng cố chấp muốn tham gia vào, Thiên Thành này của chúng ta thì chủ định phải ngã rồi. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó rồi Aiz, ba thật sự vô dụng…để mẹ lớn và mẹ con phải chịu khổ rồi còn hại con và Tử Kì cùng chịu khổ”
“Ba, đây không phải lỗi của ba. Thật xin lỗi…đều là con hại”
“Hiểu Đình, con đang nói gì vậy chứ, chuyện này có liên quan gì với con?”
“Không có gì, ba, chúng ta đi ăn cơm thôi”
“Được rồi, chuyện này đừng để mẹ con biết. Chúng ta ăn cơm thôi”
Giang Hiểu Đình biết tất cả nguyên nhân này, nếu như không có gặp được Phương Tư Dao, sự nghiệp của ba bây giờ vẫn sẽ là đỉnh cao của giới kinh doanh. Đều là vì mình mới để Thiên Thành trở thành như vậy
Qua bữa cơm tối, Giang Hiểu Đình trở về phòng, lấy ra máy tính bắt đầu làm việc, cô ấy quyết định cô ấy phải tự mình nắm bắt tất cả
—————-
“Tư Dao, sợi dây chuyền này rất đẹp là chị muốn tặng em sao?”
“Thích thì lấy đi”
“Cám ơn chị, em rất vui”
Là một sợi dây chuyền bạc hình con mèo đính kim cương, thực ra chủ nhân thật sự của nó nên là Giang Hiểu Đình mà không phải Lý Tình
Ở trong thời khắc ném hư hộp âm nhạc của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao thì hối hận rồi, thế là mua sợi dây chuyền này muốn xin lỗi em ấy, nhưng tất cả xảy ra ở phòng làm việc với Đỗ Ái Vi, để cô ấy từ bỏ ý định này. Cô ấy hận mình đối với Giang Hiểu Đình nhẹ dạ, hận mình để ý em ấy. Cũng thống hận Giang Hiểu Đình đối với người khác để ý lớn hơn mình
Nghĩ đến Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao ngay cả tâm trạng chơi đùa cũng không có rồi
“Tình, em trở về trước đi, tôi mệt rồi”
“Nhưng mà…”
“Tôi muốn ngủ rồi”
“Được…”
Bị Phương Tư Dao đuổi đi, Lý Tình cũng là người biết nhìn sắc mặt, thế là sau khi hôn lên mặt của đối phương thì ngoan ngoãn xuống giường rời khỏi
“Alo”
“Tổng tài cô có chuyện gì, đã 12 giờ rồi”
Người của đầu dây điện thoại bên kia rõ ràng không nhẫn nại, thậm chí có chút tức giận. Cơ hồ là vì chuyện xảy ra lúc sáng mà không vui
“Qua đây tìm tôi”
“Tại sao”
“Vì em là thư kí cận thân của tôi, lý do này đủ không? “
“Bệnh thần kinh! tôi không rãnh, có chuyện tìm bạn gái của chị”
Giang Hiểu Đình đã bị báo cáo của Thiên Thành làm đến rất phiền rồi, Phương Tư Dao không hiểu vì sao gọi điện đến càng để cô ấy tức giận. Hoàn toàn không đợi đối phương hồi đáp thì ngắt điện thoại, cô ấy mới không làm đồ chơi vô vị của chị ta
“Giang Hiểu Đình cư nhiên ngắt điện thoại của mình! “
Phương Tư Dao tức giận ném điện thoại ở một bên, đem đầu chôn ở trong chăn bông. Trong đầu bổng nhiên lóe qua một ý nghĩ, để cô ấy cầm chìa khóa lên liền chạy ra ngoài
Mà sau khi Giang Hiểu Đình treo máy, một mình nằm ở trên giường, chuyện hôm nay xảy ra rõ mùng một xuất hiện trước mắt, nghĩ đến hộp âm nhạc kia cô ấy thì đau lòng
Âm nhạc bên trong chiếc hộp âm nhạc đó là Đỗ Ái Vi đặc chế cũng là chính là bản thân cô ấy đàn, tiểu dạ khúc của Schubert
Giang Hiểu Đình cũng không hiểu rõ ý nghĩa của tiểu dạ khúc, nhưng cô ấy cảm thấy khúc nhạc này để cô ấy rất yên tĩnh rất vui vẻ
Chỉ có một mình Đỗ Ái Vi hiểu rõ, tiểu dạ khúc thực ra là một khúc nhạc bài tỏ, nhưng cô ấy cũng không có muốn để Giang Hiểu Đình biết ý nghĩa
Suy nghĩ vừa xoay chuyển lại nghĩ đến cái tên ác ma Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình hoàn toàn cảm thấy mình lúc trước nhất định là ngốc mới thích chị ta như vậy. Chị ta đáng sợ như vậy hoàn toàn không phải Phương Tư Dao lúc trước
“Aiz…Phương Tư Dao! Phương Tư Dao! Phương Tư Dao! tôi ghét chị!”
Giang Hiểu Đình chôn đầu trong gối la lớn. Sau đó không hiểu vì sao điện thoại vang lên, lại là Phương Tư Dao.
“Phương tổng tài, tôi phải ngủ rồi chị không chuyện gì đừng luôn làm phiền tôi, tạm biệt!”
Giang Hiểu Đình nhấc điện thoại nói một câu thì gác máy, nhưng đối phương lại một câu cũng còn chưa bắt đầu nói
Cầm lấy tai nghe điện thoại, truyền đến là tiếng điện thoại bị ngắt, Phương Tư Dao sửng sốt ngay sau đó lại không từ bỏ quay số điện thoại
“Phương Tư Dao! chị gọi đến nữa tôi thì báo cảnh sát! chị bệnh thần kinh!”
Lại một lần nữa, Giang Hiểu Đình nói xong lại gác máy, Phương Tư Dao hoàn toàn bị cô ấy tức chết, bản thân từ nơi rất xa chạy đến dưới lầu nhà em ấy, còn đặc biệt đi hỏi địa chỉ nhà em ấy, kết quả điện thoại luôn bị ngắt máy, bây giờ là tình hình gì đây!
Thế là cô ấy lại kiên trì gọi thêm một lần, lần này cô ấy học ngoan rồi, trước khi Giang Hiểu Đình mở miệng thì nói trước
“Giang Hiểu Đình tôi ở dưới lầu nhà em, bây giờ lập tức xuống ngay”
“A?”
Nghe được Phương Tư Dao ở dưới lầu nhà mình, Giang Hiểu Đình lập tức đứng dậy mở cửa sổ ra, bên ngoài ban công quả nhiên là một chiếc xe màu đỏ, dựa ở phía trước là một thân hình màu đen
“Em muốn tự mình xuống hay là tôi lên?”
“Phương Tư Dao chị đừng làm loạn! chị có chuyện gì không thể nói trong điện thoại sao, tôi phải ngủ rồi”
“Giang Hiểu Đình nếu như em không xuống, có tin tôi thì ở phía dưới kêu lớn tên của em không”
“Bệnh thần kinh!”
Giang Hiểu Đình không muốn làm ồn người nhà cũng không muốn làm ồn hàng xóm, hết cách chỉ đành mặc áo ngủ thì xuống. Cô ấy bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem cái tên phiền phức này đuổi đi
“Phương tổng tài, rốt cuộc có chuyện gì có thể để chị đại giá quang lâm”
Đối với ngữ khí chua ngoa của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao một chút cũng không muốn để ý. Liếc thấy đồ ngủ của đối phương đặc biệt mỏng thậm chí có chút trong suốt, thấy cô ấy như vậy xuất hiện Phương Tư Dao sửng sốt ngay sau đó cởi xuống áo vest của mình khoác ở trên người Giang Hiểu Đình, cô ấy mới không muốn để người khác thấy em ấy như vậy
Nhưng mà Giang Hiểu Đình không cảm thấy biết ơn đem áo khoác lấy xuống nhét vào trong tay của đối phương, xoay người thì muốn đi, vì cô ấy còn đang tức giận chị ấy, bây giờ một chút cũng không muốn gặp mặt chị ta. Nhưng Phương Tư Dao cũng không có làm sao, yên lặng đi theo phía sau của em ấy
“Phương Tư Dao chị có chuyện gì a! không chuyện mau trở về nhà đi tôi còn có chuyện phải làm! “
“Tôi muốn ở nhà em”
Phương Tư Dao chậm chạp mở miệng lần này đổi lại Giang Hiểu Đình mất thanh âm…
Hết chương 32
|
Chương 33: Chung giường chung gối
Chương 33: Chung giường chung gối
“Phương Tư Dao chị có chuyện sao”
“Tôi muốn ở nhà em”
Giang Hiểu Đình mở to mắt nhìn theo Phương Tư Dao, tại sao nhà chị ta lớn như vậy không ở chạy đến nhà người khác ở? nhưng mà đối phương tựa hồ không nghe hiểu nghi vấn trong lời của cô ấy, vẫn như cũ cố chấp nói câu giống như vậy
“Ba mẹ tôi ở nhà”
“Yên tâm, sẽ không làm ồn đến họ”
“Nhà tôi rất nhỏ không có phòng”
“Vậy tôi ngủ với em”
“Tôi…giường của tôi rất nhỏ chỉ có thể ngủ một người, hơn nữa tướng ngủ của tôi không tốt”
“Tôi có thể ôm em ngủ”
“…”
Cô gái nghĩ hết cách không để Phương Tư Dao ở nhà mình nhưng tựa hồ cái gì cũng không thể để chị ta tháo lui. Giang Hiểu Đình nói một chút cũng sắp phải nhận thua rồi. Chỉ là nghe được Phương Tư Dao muốn ôm mình ngủ, hôm đó tình cảnh chị ấy kêu Lý Tình lại xuất hiện trong não. Sắc mặt từ từ trở nên có chút không tốt. Nhưng vẫn như cũ ương ngạnh ngẩng đầu lên nhìn Phương Tư Dao, cô ấy không muốn làm vật thay thế một chút cũng không muốn
“Phương tổng tài tôi phải trở về nhà rồi, chị mau về đi” “Tôi không muốn”
“…Chị không muốn vậy thì tiếp tục đứng đi, chị vui vẻ đứng bao lâu thì bấy lâu. Ngủ ngon”
Giang Hiểu Đình không muốn tiếp tục dây đưa cùng chị ta, thế là xoay ngươi đi trở về nhà. Nhưng Phương Tư Dao lại tiếp tục ngang bướng đi theo phía sau cô ấy còn nắm chặt tay của cô ấy không buông
“Phương Tư Dao! chị rốt cuộc muốn cái gì? “
“Tôi muốn ở nhà em”
“…”
Cô gái làm sao vung tay cũng không vung khỏi tay của Phương Tư Dao, thế là tức giận la lớn với đối phương, cô ấy thật sự cảm thấy chị ta rất phiền. Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, rốt cuộc cô ấy là cái gì Nhưng đối phương hình như một chút cảm giác cũng không có, cố chấp muốn ở nhà của cô ấy
“Bỏ đi, tùy chị”
Cuối cùng cô ấy vẫn là từ bỏ, từ trước đến giờ cũng không thấy qua cái tên gia hoả dính lấy người như vậy. Nhưng Phương Tư Dao lại ở lúc Giang Hiểu Đình xoay người khơi lên một nụ cười. Trong lòng hân hoan và tâm trạng vui vẻ hoàn toàn che giấu không được
Trở về nhà mở cửa ra, Giang Hiểu Đình lén lén lút lút kéo tay của Phương Tư Dao chạy nhanh trở về phòng. Cô gái khẩn trương đều chảy mồ hôi mà một người khác lại vui vẻ không xong, lắc la lắc lư ở trong căn phòng nho nhỏ đi dạo
Vô ý liếc mắt qua thấy báo cáo trên giường, cầm lên xem là của Thiên Thành, Phương Tư Dao đương nhiên hiểu rõ Giang Hiểu Đình xem cái này là tại sao
“Trả tôi! ”
“Nhỏ tiếng chút sẽ làm ồn đến mẹ”
“Ai là mẹ của chị! trả báo cáo cho tôi!”
Nghe thấy Phương Tư Dao kêu Giang Tuệ Bình là mẹ, Giang Hiểu Đình hoàn toàn là sắp điên rồi, con người này sao mặt dày như vậy. Phương Tư Dao đem bảng báo cáo giấu ở phía sau người, Giang Hiểu Đình thì vươn tay qua cướp lại, vì bảng báo cáo Giang Hiểu Đình có thể nói là liều mạng, hai tay vòng qua chị ta lại vẫn như cũ không cướp được
“Làm gì lén ăn đậu phụ của tôi”
“…Tôi mới không có! trả tôi! “
Tựa hồ là nghiện chơi rồi, Phương Tư Dao chính là không muốn trả cho cô ấy. Thấy Giang Hiểu Đình tức giận đùng đùng, gò má phấn nộn trở nên đỏ đỏ nhịn không được liền ở trên mặt cô ấy hôn một cái
“Chị…chị…chị cút ra ngoài! Phương Tư Dao!”
Người con gái mặt đỏ tim nhảy nhìn cái tên đầu xỏ gây tai họa, cô ấy căn bản không nên để chị ta lên, hoàn toàn là tìm phiền phức cho mình
Thấy gương mặt vô lại của Phương Tư, Giang Hiểu Đình thật sự tức giận, cô ấy cũng không cướp nữa, đi đến bên giường cầm lấy cái gối thì muốn ra phòng khách ngủ, lại bị kéo lấy đè ở trên cửa, lúc này cái gối rõ ràng trở thành công cụ của người con gái bảo vệ mình
“Em muốn đi đâu?”
“Đi ra ngoài ngủ. Không gây cản trở Phương tổng tài chị ngủ!” “Không cho phép”
“Đây là nhà tôi, tôi thích đi đâu thì đi đó”
“Vậy tôi đi theo em”
“Phương Tư Dao! chị rốt cuộc muốn làm gì!”
Cô ấy hoàn toàn bị chọc điên rồi Phương Tư Dao này là chịu đả kích gì sao biến thành như vậy!
Người con gái có chút mệt mỏi rồi, nhưng đối phương hình như không có ý bỏ qua cho cô ấy. Cô ấy muốn lớn tiếng chửi chị ta lại sợ làm ồn đến ba mẹ chỉ đành bỏ qua, bây giờ muốn đi lại bị kéo ở bên cửa không cho di
“Đây là trừng phạt”
“Là ý gì?”
“Chính là ý này”
Khoảng cách giữa hai người dán vào nhau, chỉ cách một cái gối. Phương Tư Dao cúi đầu ở bên tai của Giang Hiểu Đình nhả ra lời nói ác ma, khí tức nóng ấm phả lên bên tai nhạy cảm của cô gái. Chịu không được khiêu khích như vậy cô gái theo bản năng tránh phía sau lại chọc đến đối phương được đằng chân lân đằng đầu tiến công. Ngậm lấy vành tai của người con gái, cái lưỡi linh hoạt ở bên vành tai liếm láp. Chịu không được kích thích như vậy Giang Hiểu Đình hai chân mềm nhũn dựa ở bên bản cửa trượt xuống, lại bị Phương Tư Dao một tay nắm cả thắt lưng ôm lấy, vì không để mình trượt xuống người con gái theo bản năng nắm chặt góc áo của đối phương, nhưng như vậy lại càng thuận tiện cho đối phương làm mưa làm gió. Lấy đi ngăn cách giữa hai bên Phương Tư Dao chặt chẽ dính lấy Giang Hiểu Đình, đùi chen vào giữa chân của người con gái nhẹ nhàng ma sát. Nhiệt độ giữa hai người cao đến không thể cao hơn
“Đừng…ân…”
“Cái gì?”
“Ân…không…muốn…”
“Đừng từ chối tôi”
Cô gái muốn từ chối, nhưng lời nói nát vụn hình như không cách biểu đạt ý của cô ấy. Trái lại thanh âm khàn khàn của ác ma này lại vang lên bên tai…
Thực ra Phương Tư Dao vốn cũng không có muốn làm như vậy, chỉ là vừa đến gần Giang Hiểu Đình thì chịu không được đối với em ấy sản sinh dục vọng, cô ấy không thể tự khống chế muốn đến gần em ấy Cuối cùng cô ấy cũng chịu không được, siết ngang eo đem đối phương bồng lên sau đó đặt ở trên giường. Cô gái vốn muốn kêu nhưng mà bây giờ kêu trái lại làm cho ba mẹ chú ý vậy thì không tốt rồi, thế là ngoan ngoãn bị chị ta ôm lên giường. Giang Hiểu Đình không biết bộ dạng bản thân yếu đuối sợ hãi như vậy ở trong mắt của Phương Tư Dao tràn đầy dụ hoặc không rõ tên
Nhưng nhìn theo người con gái ôm lấy tâm trạng thấy chết không sợ nhắm chặt hai mắt, Phương Tư Dao có chút nhịn không được đối với em ấy làm những gì. Cô ấy biết Giang Hiểu Đình vẫn như cũ bài xích mình, Phương Tư Dao bắt đầu có chút hối hận rồi…
Hết chương 33
Chức fan JJ năm mới vui vẻ, nghỉ tết
|
Chương 34: Bị mẹ thấy được
Chương 34: Bị mẹ thấy được
Phương Tư Dao chống cơ thể nhìn chăm chăm cô gái dưới thân rất lâu đột nhiên mở miệng…
“Bên cạnh tôi, đừng đuổi tôi đi…”
Ngữ khí gần như van xin, để Giang Hiểu Đình mở mắt ra lại nhìn vào con ngươi sâu như đầm nước của Phương Tư Dao. Cô ấy bổng nhiên có loại cảm giác trái tim bị khoét rỗng, đau đến không thể thoát khỏi
“Tôi…vậy chị…”
Cô gái dường như mất đi năng lực ngôn ngữ, một câu cũng nói không xong, chỉ có thể ngẩng người gật đầu. Nhìn thấy cô ấy gật đầu Phương Tư Dao lại đứng dậy, để lại một mình Giang Hiểu Đình mặt đầy nghi ngoặc. Cho đến khi chị ấy lấy cái gối màu trắng đi qua cô ấy mới hiểu
“Làm sao vậy? “
“Không…ngủ ngon tổng tài”
Giang Hiểu Đình nằm xuống đưa lưng với Phương Tư Dao, cô ấy đã quên làm sao cùng chị ta ở cùng với nhau. Tư thế bây giờ tựa hồ chính là tốt nhất
“Giang Hiểu Đình”
“Huh?”
“Đừng kêu tôi tổng tài có được không? “
Phương Tư Dao không thích, cô ấy luôn không thích Giang Hiểu Đình dùng loại xưng hô xa lạ như vậy để kêu cô ấy
“Chị vốn chính là tổng tài, không kêu tổng tài vậy phải kêu cái gì? “
“Tôi là nói, kêu tên của tôi”
“Ân, Phương Tư Dao”
Nghe thấy yêu cầu của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cũng ngoan ngoãn đổi xưng hô. Chỉ là đối phương dường như vẫn không hài lòng
“Không muốn cách gọi này! “
Phương Tư Dao nhíu chặt chân mày ngữ khí có chút không vui nhìn bóng lưng của đối phương
“Chị còn có tên khác? “
“Em…”
“Ha ha, ngủ ngon Tư Dao”
Phương Tư Dao không trả lời được để Giang Hiểu Đình cười rồi, lần này cuối cùng đổi lại cô ấy ức hiếp chị ta một lần
Nghe thấy lời nói của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao vui vẻ dựa qua, đem đối phương giữ hết vào trong lòng chặt chẽ ôm lấy
Cô gái mệt rồi cũng không chống đối liền ủ vào trong lòng của cô ấy, chỉ cần chị ta không làm chuyện gì vượt quá ngoài giới hạn nữa vậy thì được rồi
Ở trong lòng ấm áp, hồi ức của Giang Hiểu Đình trở về đến trước kia, đó là mấy ngày trước ngày sinh nhật 17 tuổi của Phương Tư Dao…
Từ sau khi từ giáo đường trở về nhà, Giang Hiểu Đình bắt đầu buồn bực không vui, mà Lý Tình cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Phương gia. Sự xuất hiện của cô ấy để Giang Hiểu Đình luôn có một loại cảm giác bất an, người con gái bắt đầu cảm thấy Tư Dao xa mình càng ngày càng xa, lại vì lời của Tôn Kiến Đình nói với cô ấy, Giang Hiểu Đình biết lúc này là nên rời khỏi rồi, chỉ là cô ấy không nỡ. ..
Mà Phương Tư Dao cũng phát hiện kì lạ của cô ấy, cho nên mỗi đêm đều đến phòng của người con gái ôm cô ấy bồi cô ấy ngủ, cô ấy muốn an ủi bất an của em ấy, chỉ là Giang Hiểu Đình luôn đưa lưng với cô ấy không giống như lúc trước ôm chặt lấy cô ấy nữa, trở thành xa lạ như vậy xác thực để trái tim cao ngạo của Phương Tư Dao chịu chút tổn thương rồi
Trong đêm này, trong lòng hai người đều có cảm xúc không giống, trong lòng đều có cách nghĩ. Mà khóe mắt người con gái treo lệ châu (nước mắt), đã ngủ rồi …
“Giang Hiểu Đình, đừng cọ”
Người con gái ngủ lại động đậy ở trong lòng đối phương, cọ cọ làm cô ấy khó chịu
Tựa hồ là quá nóng, Giang Hiểu Đình đem váy ngủ của mình kéo ra, cơ thể phấn nộn trắng nõn lộ ở trước mặt của Phương Tư Dao. Thấy được hình ảnh như vậy chọc đến cô ấy một trận phát nóng. Tay ôm lấy đối phương nhịn không được chặt thêm chặt, chôn đầu ở trên vai của Giang Hiểu Đình, nhẫn nhịn dục vọng trong người, nhắm mắt lại lại thế nào cũng ngủ không được, cho đến trời bắt đầu sáng Phương Tư Dao mới từ từ ngủ (edit: phu nhân chơi ác, treo mỡ trước miệng mèo)
—————–
“Tại sao luôn phải đợi sau khi tôi đối với chị nản lòng, mới lại để tôi động lòng để tôi đau lòng…”
Ánh mặt trời buổi sáng rơi rãi xuống, Giang Hiểu Đình bị đánh thức, ngẩng đầu lên lại là một gương mặt quen thuộc để người ta động lòng. Vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chạm lông mày rồi đến sóng mũi cao thẳng của Phương Tư Dao, sau đó từ từ di chuyển lên cái môi gợi cảm của cô ấy rồi dừng lại. Giang Hiểu Đình muốn hôn chị ấy, cho chị ấy một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó nhẹ giọng ở bên tai kêu chị ấy tỉnh. Đáng tiết tất cả chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng, dù cho chị ấy bây giờ thì ở trước mắt mình. Giang Hiểu Đình biết bây giờ cô ấy và chị không có bất cứ quan hệ gì, Lý Tình…mới là bạn gái của chị ấy, cô ta mới có tư cách làm như vậy…
Sau khi nhẹ nhàng thở dài một hơi, Giang Hiểu Đình từ trong lòng của Phương Tư Dao vùng thoát ra ngoài
Sau khi đánh răng rửa mặt xong ra khỏi phòng liền đi đến nhà bếp, hôm nay cô ấy dậy sớm hơn cho nên dự định thay mẹ chuẩn bị bữa sáng, rất lâu không cùng người nhà hảo hảo ăn bữa sáng rồi, Giang Hiểu Đình cảm thấy tâm trạng đặc biết tốt
Sau đó không lâu, Giang Tuệ Bình và Tạ Thiên Tường từ trong phòng bếp đi ra ngoài, sau khi Giang Hiểu Đình thấy được thì vui vẻ kéo lấy hai người ngồi trước bàn ăn
“Hiểu Đình! sao con thức dậy sớm như vậy, hôm nay không phải là thứ bảy sao?”
“Phải a mẹ, hôm nay con đúng lúc dậy sớm! mau đến ăn bữa sáng đi!”
Giang Tuệ Bình rất là kinh ngạc, Giang Hiểu Đình bình thường ngủ đến 10 giờ bây giờ lại có thể 7 giờ thì thức dậy, còn chuẩn bị bữa sáng, thật sự mặt trời mọc từ hướng tây
“Wa, Hiểu Đình chúng ta biết trưởng thành rồi, ba đây có thể là lần đầu tiên ăn được bữa sáng của con ha ha”
“Ba, ba đừng chọc cười con, hôm nay là đầu bếp Hiểu Đình con chuẩn bị bữa sáng, mọi người phải ăn hết đó”
“Tuân mệnh đầu bếp của ba, chúng ta bây giờ thì động đũa đi haha”
Ba người ở trước bàn ăn, vui vui vẻ vẻ ăn bữa sáng, tâm trạng của Tạ Thiên Tường cũng không giống tối qua tiều tụy như vậy. Chỉ là Giang Hiểu Đình trong lòng vẫn như cũ rất để ý tương lai của Thiên Thành, còn có động tác tiếp theo của người trong lòng kia
“Hiểu Đình, tại sao chuẩn bị thêm một phần? một mình con ăn nhiều như vậy sao?”
“Ách…mẹ, bạn con ở nhà….”
Giang Tuệ Bình phát hiện trên bàn thêm một phần bữa sáng, chỉ là không ngờ được trong nhà lại còn có người khác! Giang Hiểu Đình vốn muốn gạt mẹ một chút, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết nói dối, thế là chỉ đành ngoan ngoãn nói thật
“Bạn con? sao mẹ không thấy được có người đến? là bạn trai sao?”
“Không phải đâu! không phải đâu! là…là tổng…tổng tài của công ty chúng con”
“A? tổng tài? Hiểu Đình, con đừng bị nam nhân gạt có biết không, nó ở phòng con có phải không? kêu nó ra cho mẹ xem thử”
“Ách…mẹ, con không có gạt mẹ đâu! “
“Kêu nó ra ngoài! nếu không bản thân mẹ vào tìm! “
“A! được rồi! mẹ, mẹ đừng kích động như vậy, con đi kêu, con đi kêu”
Nghe Hiểu Đình ấp a ấp úng còn khẩn trương giả điếc như vậy, Giang Tuệ Bình bắt đầu lo lắng đứa con gái này chưa nói qua yêu đương sẽ bị đàn ông kì lạ gạt đi, cho nên đặc biệt kích động muốn kêu hắn ra ngoài. Chỉ là Giang Hiểu Đình vừa bắt đầu thì không quá đồng ý, nhưng thấy mẹ kích động như vậy, còn muốn vào phòng tìm, cô ấy dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ đành chà chà sát sát đi vào phòng kêu Phương Tư Dao thức dậy
Sau khi vào phòng Giang Hiểu Đình nhanh chóng đem cửa đóng lại còn khóa lại. Vì Giang Tuệ Bình theo phía sau còn muốn từ phía sau nhìn trộm, cô ấy chỉ đành lập tức đóng cửa lại, khóa cửa. Nhìn thấy con người ở trên giường ngủ yên ổn như vậy Giang Hiểu Đình cảm thấy không biết làm sao, tại sao chị ta đang hưởng thụ, chính mình lại phải ở đây khẩn trương chứ?
“Phương Tư Dao thức dậy đi”
“Ân…”
Vươn tay lắc lắc bờ vai của Phương Tư Dao, nhưng mà sau khi lay chị ta lại chỉ động một chút cái gì cũng không có rồi
“Aiz…thức dậy đi…”
Giang Hiểu Đình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng Phương Tư Dao vẫn là không tỉnh dậy. Lúc này Giang Tuệ Bình ở bên ngoài dựa ở bên cửa lén nhìn, nhưng mà đợi lâu như vậy không thấy hai người ra ngoài, thế là…
“Phương Tư Dao! thức dậy đi mà! “
Cô gái bổng nhiên ở bên tai của Phương Tư Dao la lớn, lần này người nằm ở trên giường cười lén rất lâu cũng giả vờ không nổi nữa rồi, bàn tay vừa mò thì đem cô gái kéo lên giường đè ở dưới thân. Khi trong lúc Giang Hiểu Đình còn chưa hồi phục tinh thần, một cú sốc khác lớn hơn thì xuất hiện rồi…
“Hiểu Đình, hai đứa…”
Cửa bị mở ra, là tiếng của mẹ
Vừa ngẩng đầu Giang Tuệ Bình hoàn toàn ngẩng người, chỉ là để cô ấy vào kêu nam nhân kia ra, lại thấy được con gái mình nằm ở dưới thân người khác, hơn nữa còn là con gái, ai có thể nói cho bà ấy biết bây giờ rốt cuộc là thấy được cái gì rồi…
Hết chương 34
|