Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 25: Nhịp tim đập nhanh
Chương 25: Nhịp tim đập nhanh
Giang Hiểu Đình bị nhìn đến nhịp tim không thể khống chế, thế là cắn môi xoay đầu qua nhìn bàn làm việc bên kia
Mà phản ứng của người con gái này lại để Phương Tư Dao cười, nụ cười đặc biệt đẹp vì cô thấy được người con gái vì xấu hổ làm cho trên gò má hiện lên ửng đỏ đáng yêu mê người như vậy
“Em…em…em đi làm việc…tay của chị đừng đụng nước, có chuyện gì có thể kêu em”
Giang Hiểu Đình bị cô nhìn đến tâm rối loạn, lời nói lộn xộn sau đó chạy về chỗ của mình con tim lại cũng không cách yên tĩnh cố gắng làm việc nữa. Cô ấy không biết tại sao vừa nảy hai người rõ ràng đang cãi nhau sao bổng nhiên biến thành ám muội như vậy, tại sao mình rõ ràng giận chị ta nhưng khi thấy chị ta bị thương lại khổ sở như vậy, thấy chị ta cười mình cũng vui, chỉ cần một cái ôm cô ấy giận cái gì cũng có thể quên đi
Giang Hiểu Đình thật sự hận mình ngốc nghếch, tại sao luôn đối với Phương Tư Dao không có một chút xíu sức kháng cự chứ…
“Đang nghĩ cái gì?”
Phương Tư Dao nhìn Giang Hiểu Đình một cái, bĩu môi một cái lại cười, thực ra đang có chút hiếu kì, người con gái này sao thích ngẩng người như vậy chứ?
Thế là cô quyết định trêu chọc em ấy một chút, từ từ đến gần người con gái đang ngồi ở trên ghế, gương mặt gần trong gang tấc trở nên mơ hồ, mà Phương Tư Dao mở miệng hỏi một câu lại để Giang Hiểu Đình ngẩng đầu thuận thế hôn lên cô, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm hai người cũng có cảm giác điện giật…
“Thật xin lỗi…em…cái đó…cái đó…”
Cô ấy trong lòng lẩm bẩm, nhưng cô lại khẩn trương đến nhanh chóng để cái ghế lùi một bước tách hai người ra
Giang Hiểu Đình theo bản năng muốn vươn tay lau đi dấu vết trên môi, lại bị Phương Tư Dao nắm tay lại. Khoảng cách của hai người lần nữa kéo gần, Phương Tư Dao thì một chân quỳ trên ghế của Giang Hiểu Đình nhìn tổng thể người con gái này
“Đừng lau. Tôi thích trên người em có dấu vết của tôi. Như vậy rất đáng yêu”
“Em…chị…”
Nghe thấy lời bày tỏ không che giấu như vậy, trong đầu người con gái một mảng trống rỗng thậm chí không biết làm sao nhìn cái người dính rất gần mình
“Không nói chuyện thì đừng nói, lúc em yên lặng đáng yêu hơn”
Phương Tư Dao luôn như vậy nhìn Giang Hiểu Đình, chị thích cô, cho nên nhìn đến lâu nữa cũng sẽ không chán
“Chị…chị không cần làm việc sao, đừng luôn nhìn em, chị xuống đi em phải làm việc rồi…”
Giang Hiểu Đình rất không dễ dàng sắp xếp xong một câu nói, nói ra miệng lại lắp ba lắp bắp cả chính cô cũng nghe không hiểu đang nói cái gì
“Giang Hiểu Đình, tôi không cho phép em sống chung với người khác, em hôn tôi chính là của tôi. Nếu như không nghe lời, tôi thì phải trừng phạt em!”
Sau khi Phương Tư Dao nói ở bên tai người con gái thì tiêu sái từ trên ghế xuống trở về ghế làm việc của mình.Chỉ để lại câu đó giống như lời nói của ma quỷ ở trong não của Giang Hiểu Đình chuyển động không ngừng…
“Tại sao vậy…chị không phải có bạn gái rồi sao, em không muốn làm…”
“Tôi nói để em làm bạn gái của tôi sao? em là…nữ nhân của tôi”
“Em không muốn! “
“Không đến lượt em quyết định. Nếu như muốn giúp ba em, em thì ngoan ngoãn nghe lời”
“…”
Thế là định nghĩa nữ nhân và bạn gái, Giang Hiểu Đình vẫn là hiểu được. Cô mới không muốn làm nữ nhân của chị, Giang Hiểu Đình cho rằng tình yêu không phải trò chơi không thể như vậy, ở trong quan niệm của cô sống chung với nhau chính là đôi bên yêu nhau, vì thế cô dứt khoác từ chối đề nghị này
Nhưng Phương Tư Dao cũng không phải dễ chọc, chuyện cô ấy quyết định không có người nào có thể thay đổi. Nếu Giang Hiểu Đình không ngoan ngoãn nghe lời, Phương Tư Dao cũng chỉ đành lấy chuyện em ấy để ý uy hiếp em ấy
Vì Giang Hiểu Đình, cô ấy có thể bất chấp thủ đoạn mặc đệ đối tượng là ai
Kỳ thực Phương Tư Dao tin rồi, khi Giang Hiểu Đình ôm chặt mình, cô ấy tin Giang Hiểu Đình sẽ không nổ súng với mình. Trong lòng Phương Tư Dao rất mâu thuẫn, dù cho biết Giang Hiểu Đình không nổ súng với mình, cô ấy vẫn là rất để ý chuyện em ấy rời khỏi cô, còn có chuyện của em ấy và Đỗ Ái Vi, tất cả của tất cả đều để tính chiếm hữu của cô không thể thoát khỏi càng trở nên càng nặng thêm
Thậm chí Thiên Thành trước mắt cô ấy vẫn sẽ không bỏ qua, vì Tạ Thiên Tường cũng là một trong số hung thủnm của chuyện đó. Cô muốn trả thù, muốn để đám người này biết rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ!
————–
Tác giả có lời muốn nói: ngọt xong rồi, chúng ta tiếp tục ngược
Hết chương 25
|
Chương 26: Hẹn cùng người khác
Chương 26: Hẹn cùng người khác
Một câu nói của Phương Tư Dao để hai người đều yên tĩnh lại, cho đến qua rất lâu Giang Hiểu Đình quyết định, nếu như cuối cùng không cách thì đồng ý thôi, dù sao không có tổn thất gì…
“Chị có thể rút khỏi hiệp thương của tòa thị chính, đừng tham gia vào khai phá không, làm ơn, chỉ cần chị đồng ý muốn tôi làm cái gì cũng có thể”
“Làm cái gì cũng có thể? “
“Ân!”
Giang Hiểu Đình quyết định sử dụng ai binh sách lược(*) chỉ cần chị ấy đồng ý thế nào cũng có thể, chỉ là người con gái trụ manh (ngốc nghếch một cách đáng yêu) không hiểu tên gia hỏa trước mắt này có bao nhiêu xấu xa
(*) ai binh sách lược: kế sách thu hút sự chú ý đồng tình thương cảm của đối phương nhằm đạt được mục đích mong muốn
“Được, qua đây”
Phương Tư Dao kêu một tiếng, Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn đứng ở trước bàn làm việc
“Tổng tài có chuyện gì…”
“Qua một chút nữa”
Giang Hiểu Đình trong lòng nghi vấn, lại di chuyển đến gần bên ghế của Phương Tư Dao, chỉ là hai người vẫn duy trì khoảng cách như cũ
“Qua thêm chút nữa, đừng để tôi nói quá nhiều lần”
“A!”
Ngữ khí của Phương Tư Dao có chút hơi giận dọa dẫm Giang Hiểu Đình, mà Giang Hiểu Đình sợ cô ấy giận thì sẽ không giúp ba, thế là không ngừng nổ lực đi đến trước mắt của Phương Tư Dao. Lại không ngờ bị kéo một cái thì ngã vào trong lòng ngực ấm áp tràn đầy mùi nước hoa lài
“Kêu cái gì, không phải nói cái gì cũng có thể? “
“Tôi không có nói…chị có thể…”
“Không có nói tôi có thể ôm em?”
“Đúng! “
“…”
Phương Tư Dao vốn muốn trêu chọc người con gái trẻ con này một chút, trái lại bị lời nói chính nghĩa của cô ấy làm sửng sốt rồi. Cúi đầu nhìn Giang Hiểu Đình, khóe miệng câu lên một nụ cười
Thật là một kẻ ngốc đơn thuần
“Vậy em muốn thế nào? tôi đã ôm rồi”
“Tôi…tôi…buông ra!”
“Không”
“…”
“Tức giận rồi”
“…”
Sự xấu xa của Phương Tư Dao để Giang Hiểu Đình có chút không cách chống đỡ. Con người này sao trở nên vô lại như vậy chứ?
Trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ, Giang Hiểu Đình dứt khoác ngoan ngoãn nằm úp ở trong ngực mang theo hương thơm lại ấm áp mà không nói chuyện
“Mời em ăn cơm, đừng tức giận”
“Không được, tôi có hẹn rồi”
“…Ai! nam hay nữ?”
“Tổng tài trăm công nghìn việc cũng có thời gian quản thư kí nhỏ tôi đây sao, hơn nữa tổng tại không phải cả thời gian riêng tư của thư kí cũng muốn quản chứ”
Nghe thấy Giang Hiểu Đình có hẹn tiếng chuông cảnh báo vang lớn ở trong lòng, bổng nhiên lớn tiếng hỏi lại dọa đến Giang Hiểu Đình
Người con gái sửng sốt mấy giây, chợt nhớ đến những chuyện Phương Tư Dao đối với mình, nghĩ đến con người xấu xa ấy, nghĩ đến cái ngày mình đuổi theo thế nào chị ta lại cố chấp muốn rời khỏi. Cô ấy biết Phương Tư Dao bây giờ đối với mình như vậy đều chỉ là muốn trả thù, trái tim từ từ lạnh đi, ngữ khí cũng lạnh theo
Ngữ khí lãnh đạm như vậy Phương Tư Dao sao không hiểu, cô ấy biết Giang Hiểu Đình bắt đầu bài xích mình rồi. Nhưng mà như vậy tốt nhất, cô muốn đem Giang Hiểu Đình trói ở bên mình sau đó để em ấy hiểu được cái gì là cảm giác bị người yêu nhất bỏ rơi
“Được, chỉ cần em đi tôi thì làm chết người đó, bất luận là ai cũng giống vậy
“….Vậy tôi nói cho chị biết, tôi thì có thể đi không? “
“Có thể”
“Chị nói không thể nuốt lời! là Ái Vi”
Nắm chặt được cơ hội, Giang Hiểu Đình nhanh chóng nói ra. Tuy thấy người là Đỗ Ái Vi, nhưng Phương Tư Dao là người đáng sợ thế nào, ai biết cô ấy có sẽ đối với Ái Vi làm ra cái gì không
“…”
“Tại sao không nói chuyện”
“Không có gì, đi ra, tôi phải làm việc rồi”
“…”
Nghe thấy là Đỗ Ái Vi, Phương Tư Dao thở phào một hơi nhưng lại có chút tức giận
Cô ấy từng cảnh cáo Đỗ Ái Vi không cho phép tiếp cận Giang Hiểu Đình, chuyện này là thế nào? em ấy cố ý có phải không!
Thấy Phương Tư Dao chợt thay đổi sắc mặt, Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi. Cô ấy biết chọc Phương Tư Dao giận một chút cũng không dễ chịu, cô ấy mới không muốn để mình chịu tội. Nhưng mà chuyện của ba còn chưa giải quyết, trong lòng Giang Hiểu Đình rất buồn phiền, cảm thấy Phương Tư Dao đang chọc mình
—————————
Thời gian qua đến rất nhanh, Giang Hiểu Đình không ngừng bôn ba ở các bộ môn
Lý Tình vẫn như cũ cố ý gọi điện kêu cô ấy xuống lầu, kết quả là muốn cô mua cafe mà không phải làm việc quan trọng gì, Giang Hiểu Đình rất là bất đắc dĩ thậm chí có chút không vui, nhưng vì sự hòa hợp của phòng làm việc cô vẫn là nhẫn nhịn đi làm
Mà Lý Tình nhân lúc bóng đèn điện chướng mắt Giang Hiểu Đình đi rồi, lập tức đi thang máy đến phòng làm việc tổng tài tìm Tư Dao yêu của cô ấy
Vừa bước vào cửa Lý Tình nhanh chóng dính lên người Phương Tư Dao. Tuy người được ôm không có hồi đáp cô ấy cái gì, nhưng cô ấy vẫn cứ nổ lực nói không ngừng
Sau khi Giang Hiểu Đình mua cafe xong, trở về phòng làm việc thấy được Lý Tình ở đây vốn muốn rời khỏi, nhưng lại nghĩ đến tối nay có hẹn với Ái Vi, mà công việc của mình còn chưa làm xong, thế là lại miễn cưỡng trở về vị trí đeo lên tai phone bắt đầu làm việc. Tai phone không có mở nhạc, chỉ là ngăn cách một ít âm thanh bên ngoài
Nhưng Lý Tình hầu như là cố ý, nói lời thân mật đặc biết lớn tiếng, để tâm trạng vốn có chút kích động của Giang Hiểu Đình càng thêm sóng to gió lớn
Mà một vai chính khác tựa hồ thư giống như đang xem phim, ánh mắt di chuyển giữa hai nữ nhân, mang theo một tia ý cười khác lạ
“Ting ting…”
Là âm thông báo tin nhắn của Giang Hiểu Đình
“Vương phi Hiểu Đình thân yêu của tôi, không biết cô hôm nay muốn ăn cái gì ? nếu như còn chưa nghĩ ra, vậy xin cho tôi một cơ hội dẫn cô đi nơi bí mật của tôi được không? ('▽'〃) AVI”
Là tin nhắn của Đỗ Ái Vi. Ngữ khí dịu dàng và biểu tình đáng yêu để Giang Hiểu Đình nhịn không được cười lên
Cô ấy trong lòng nghĩ nếu như trên đời này thật sự có thiên sứ và ác ma, vậy Đỗ Ái Vi đó nhất định là thiên sứ, còn về ác ma…chắc chính là Phương Tư Dao và Lý Tình rồi đó, thời gian làm việc vẫn thân mật ôm nhau như vậy hoàn toàn là hai ác ma! người xấu! Giang Hiểu Đình liếc nhìn hai người, ngay sau đó cúi đầu lại cười trả lời tin nhắn. Căn bản trở mặt còn nhanh hơn lật sách, câu nói này biểu hiện niềm vui tràn trề tận cùng
“Được a~ vương tử Ái Vi thân yêu của tôi, nơi bí mật của cô trông như thế nào dạ? rất muốn nhanh một chút xem đó! (O ^ ~ ^ O) Hiểu Đình”
Rất nhanh cô ấy cũng trả lời tin nhắn của đối phương, trên mắt treo nụ cười đáng yêu mê người như vậy. Lại để Phương Tư Dao có chút tức giận bên trong, là ai gửi tin nhắn để em ấy vui như vậy. Cô ấy có chút ghen rồi, tính chiếm hữu trong lòng lại bắt đầu phát tác
“Nơi bí mật đương nhiên là bí mật đó vương phi của tôi~ buổi tối cô chỉ cần xinh đẹp cùng tôi hẹn hò thì được rồi, chỗ đó khi đến thì biết thôi. Đúng rồi, cô nói có chuyện muốn tôi giúp đỡ, có thể nói với tôi trước là cái gì không? AVI”
“Chuyện đó đã xử lý rồi. Nhưng tôi rất chờ đợi bất ngờ của cô đó~ buổi tối đợi cô đến đón tôi, vậy tôi làm việc trước đây. Hiểu Đình”
Đọc được tin nhắn đáng yêu, Đỗ Ái Vi ở trong phòng làm việc vui không thể tả, bắt đầu chuẩn bị tặng cho Giang Hiểu Đình bất ngờ. Đối với cô ấy mà nói, bây giờ chỉ có Giang Hiểu Đình mới là mục tiêu nổ lực của cô ấy, tất cả cái khác đều là mây trôi. Bao gồm cảnh cáo của Phương Tư Dao với cô ấy, còn có mấy chuyện bản thân tra được…
Hết chương 26
Ps: ban đầu định để Avi và phu nhân xưng chị em nhưng sau đó sửa lại. Chị em để dành cho viện trưởng và phu nhân
|
Chương 27: Tình cảm khác lạ
Chương 27: Tình cảm khác lạ
Chuyên chú bận rộn, để Giang Hiểu Đình hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Phương Tư Dao còn có sắc trời thay đổi, cho đến khí tiếng chuông điện thoại vang lên cô ấy mới ý thức được đã đến thời gian tan ca
“Ái Vi! đợi tôi một chút, tôi thu dọn một chút lập tức xuống”
“Không cần gấp, vương phi của tôi từ từ thôi”
“Được~ vương tử của tôi. Đừng náo đợi tôi một chút, rất nhanh”
Thấy Giang Hiểu Đình mặt mày hớn hở, Phương Tư Dao trong mắt lóe qua một ít tia sáng thâm thúy không giống. Có chút âm u còn có nhìn ra giống như thất vọng
“Đi đâu?”
“Buổi trưa nói qua với chị rồi”
Giọng nói không có ôn nhu truyền đến, người con gái lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Phương Tư Dao.Nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có chút sợ hãi nhưng lại miễn cưỡng ngẩng đầu trả lời
Nghĩ đến Ái Vi còn ở dưới lầu đợi mình, Giang Hiểu Đình cầm túi xách thì nhanh chóng chạy đến thang máy. Sau khi thấy cô ấy như vậy Phương Tư Dao buồn bực trong lòng nện ở trên bàn một đấm, cầm lấy chìa khóa xe cũng đi ra ngoài
Trước chiếc Lexus màu đỏ, cô gái một thân soái khí trang phục màu đen, thu hút ánh mắt nhiều người, không phải vì tướng mạo hay thân hình của cô ấy, tương đối gương mặt tươi cười của cô ấy mới là mấu chốt thu hút người đi đường quay đầu lại
“Ái Vi!”
Thấy được Đỗ Ái Vi, Giang Hiểu Đình vẫy vẫy tay, sau đó đạp giày cao gót màu trắng chạy đến. Một thân váy màu trắng đính lên đóa hoa màu hồng, người con gái hiện đến đặc biệt hoạt bát đáng yêu
“Vương phi của tôi hôm nay rất đẹp a!”
“Ha ha, vương tử của tôi, miệng cô rất ngọt đó!”
Thấy được Giang Hiểu Đình, Đỗ Ái Vi nhịn không được khen đẹp. Người con gái được khen như vậy chọc đến một trận mỉm cười, trên mặt lộ ra từng chút đỏ ửng dưới dạ quang (ánh sáng ban đêm) nhìn đến đặc biệt đáng yêu
“Mới không phải, tôi là nghiêm túc! “
“Được rồi, ha ha, chúng ta đi mau thôi, rất muốn xem nơi bí mật của cô đó~”
Thấy Đỗ Ái Vi bộ dạng nghiêm túc gật đầu, Giang Hiểu Đình nhịn không được lại cười. Đẩy Avi lên xe, cô ấy vòng qua ngồi lên ghế phó lái. Sau khi hai người ngồi vào chiếc Lexus màu đỏ thì nhanh chóng lăng bánh rời khỏi
Đối với không khí ngọt ngào của hai người, đứng ở trước mặt người kia tất cả chuyện này đều thu vào trong mắt. Trong ánh mắt lóe qua khí thế mãnh liệt và khí tức điêu tàn toàn thân của người đó, đều để người ta kinh nhu viễn chi (tôn trọng từ xa)
—————
Sau nửa tiếng, hai người đã rời khỏi khu vực thành phố đến môt căn biệt thự giống như lâu đài. Một bên còn có một mảng lớn xanh da trời của biển. Giang Hiểu Đình thấy được bãi biển, vui vẻ lanh lanh lẹ lẹ, còn muốn đi qua chơi một chút
“Ái Vi! ở đây rất đẹp đó! chỗ bí mật của cô rất đẹp”
“Hiểu Đình qua đây, đói rồi chưa, ở đây đợi tôi một chút”
Đỗ Ái Vi dắt người con gái đi vào trong phòng, Giang Hiểu Đình cũng ngoan ngoãn được dắt đi theo ở sau, dương lên nụ cười rất đẹp
Công phu không bao lâu, Đỗ Ái Vi đã vào nhà bếp bắt đầu động tay làm đồ ăn, Giang Hiểu Đình thấy cô ấy bận rộn cũng muốn giúp đỡ liền chạy vào, nhưng cuối cùng bị cô ấy lấy lý do vương phi của mình mà từ chối giúp đỡ
“Để tôi giúp một chút đi, người ta buồn chán a! vương tử của tôi đều như vậy đối với vương phi sao… ô ô…”
“Ách…được rồi. Vậy…Hiểu Đình giúp tôi đem nấm cục lấy qua đây”
Giang Hiểu Đình giả vờ buồn bã, lại để Đỗ Ái Vi rối loạn tay chân, lập tức tìm chuyện để cô ấy làm
“Vậy còn muốn làm gì. Tôi cũng muốn học”
“Không được! tôi sợ cô bị phỏng. Giúp tôi lấy bát đĩa trên tủ được không?”
Người con gái thật sự rất muốn giúp đỡ, tuy chưa làm qua món ăn, nhưng cô ấy cũng muốn học thử. Chỉ là Đỗ Ái Vi tựa hồ quá bảo vệ cô ấy rồi, cư nhiên quên luôn cô ấy cũng biết nấu cơm đó!
Đỗ Ái Vi để cô ấy lấy bát đĩa, nhưng cái tủ cao hơn Giang Hiểu Đình ít nhất 50cm, lại tìm không được cái ghế thế là nhảy rồi nhảy. Đỗ Ái Vi thấy được cũng cười lên chỉ đành đi qua giúp đỡ. Một tay chống lên cái tủ trước người Giang Hiểu Đình, nhón chân một cách dễ dàng lấy xuống cái đĩa. Mà đứa con gái được bảo vệ ở trong lòng cô ấy đúng lúc ngẩng đầu lên, hai người lúc này cứ như vậy mắt đối mắt. Đỗ Ái Vi có chút không điềm tĩnh nhìn cô ấy, trong lòng rất khẩn trương. Tư thế này xem ra giống như bị giam cầm để Giang Hiểu Đình có chút không thoát ra được, cho đến khi thấy được tình cảm lóe qua trong mắt cô ấy, Giang Hiểu Đình có chút sửng sốt…
“Ách…tôi không biết vương phi của tôi nhỏ nhắn như vậy haha, hơn nữa trong cái tủ có cái ghế, cô đây là đứa ngốc”
Phá bỏ không khí ám muội của hai người, Đỗ Ái vi dùng ngữ điệu õng ẹo trêu chọc cô gái mình thích
“Aiz! cô lại không nói tôi sao tôi biết có cái ghế! cô mới là đồ ngốc, tôi muốn ly hôn với cô, tôi không muốn làm vương phi của cô nữa! “
“Ha ha, vương phi của tôi giận rồi à, đợi chút nữa thì có đồ ăn ngon, bảo đảm để cô hài lòng”
“Được thôi~ vậy để tôi học một chút coi như trừng phạt cô được rồi. Quyết định như vậy đi”
Đứa con gái giả vờ tức giận, lại bị Đỗ Ái Vi thân mật ôm ở trong lòng làm nũng. Đỗ Ái Vi thế nào cũng không ngờ được đứa con gái này sẽ cùng mình ở nơi bí mật này, ôm nhau thân mật như vậy. Đây là chuyện sau khi cô ấy quen Giang Hiểu Đình đến giờ
Giọng nói của người con gái đúng lúc vang lên, giãy khỏi cái ôm đi ra ngoài, kỳ thực trái tim của cô ấy cũng đập lộn xộn
Cô ấy rất hy vọng con người này là Phương Tư Dao, chỉ là tất cả hình như không thể nào rồi
Hết chương 27
Ps: tác giả thả thính vi đình quá. Ta muốn dl đình cơ
|
Chương 28: Đêm chói lọi
Chương 28: Đêm chói lọi
Nghĩ đến Phương Tư Dao, lòng của Giang Hiểu Đình thì không thể khống chế đau lòng. Mới rời khỏi một chút cô ấy lại bắt đầu nhớ chị ấy rồi, cô hận chính mình vô tích sự
“Aiz…”
“Vương phi của tôi làm sao vậy, tâm trạng không tốt sao?”
Đỗ Ái Vi không thích nhìn bộ dạng Giang Hiểu Đình phiền muộn. Cô hy vọng Giang Hiểu Đình có thể mãi mãi vui vui vẻ vẻ, thì giống như đứa trẻ đơn thuần
“Cô nói…tôi có thể tìm được vương tử của tôi không?”
“Có thể a! không phải đã tìm được rồi sao?”
“Ai a?”
“Tôi a!”
“Ha ha, Đỗ Ái Vi cô đừng náo, thật là”
“Aiz! tôi là nghiêm túc không có náo! “
Giang Hiểu Đình có chút không biết làm sao, bưng bữa tối của mình đến phòng khách. Mà Đỗ Ái Vi cũng lấy bữa tối đi theo ra ngoài, ngồi ở bên cạnh Hiểu Đình
“Ái Vi, cái này rất rất ngon đó, làm thế nào vậy tôi cũng muốn học, như vậy thì có thể làm cho mẹ ăn rồi đó! “
“Đây là sườn cừu non, rất ngon sao, thích thì tôi có thể dạy cô”
“Rất ngon rất ngon! tôi muốn học”
Nhìn theo Giang Hiểu Đình dốc hết sức lực ăn, Đỗ Ái Vi cũng vui vẻ. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn Giang Hiểu Đình ăn cơm, mà cơm tối của mình một miếng cũng không có động
“Ái Vi sao không ăn, rất ngon cô ăn thử đi. A~”
Giang Hiểu Đình dùng nĩa nĩa lên một miếng đưa đến miệng của Đỗ Ái Vi, cô ấy cũng ngoan ngoãn mở miệng để Giang Hiểu Đình đúc, trong lòng tràn đầy bong bóng hạnh phúc
———-
Lúc này ở phòng làm việc của đài T, Phương Tư Dao đang đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm của Đài Bắc. Rượu đỏ cầm trong tay nhẹ nhàng lay động, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Cả tòa nhà làm việc ngoại trừ ở đây ra cũng im phăng phắc, cả Lý Tình cũng bị Phương Tư Dao đuổi đi rồi
Cô ấy muốn một mình yên tĩnh, không biết bất cứ chuyện gì. Trong đầu bây giờ ngoại trừ Giang Hiểu Đình vẫn là Giang Hiểu Đình. Một hơi uống sạch rượu đỏ trong ly, lại rót thêm một ly, chai rượu lại rỗng rồi. Hai chai rỗng trên đất để con người đứng bên cửa sổ lộ ra đặc biệt cô đơn…
Tưởu lượng của Phương Tư Dao không rất tốt, chỉ là bây giờ bất luận uống thế nào lại càng uống càng tỉnh. Vết thương trong lòng bị xé ra vô hạn giả vờ kiên cường ở trong lúc này trở nên đặc biết yếu đuối
Bây giờ cô ấy không phải cái gì Đổng sự trưởng đỉnh đỉnh đại danh, không phải cái gì tổng tài, cũng không phải bác sĩ. Nước mắt trên mặt rõ ràng nói cho bản thân biết, cô ấy chỉ là cô gái yếu đuối…
Phương Tư Dao mệt rồi liền nằm ở trên sofa, cũng không lau sạch nước mắt trên gò má. Cô ấy bây giờ nếu nói chật vật thì rất chật vật,chỉ là sẽ không có người biết…
———-
Rất nhanh hai người ăn xong bữa tối, Đỗ Ái Vi đề nghị cùng đi dạo bờ biển. Giang Hiểu Đình vốn thì đối với biển ở đây rất hứng thú, bây giờ được Đỗ Ái Vi vừa nói cô ấy càng là sẽ không bỏ qua cơ hội
Hai người nắm tay nhau, đi dạo trên bờ biển. Gió ban đêm có chút hàn lạnh, lại mang theo độ ấm của mùa hạ và mùi vị của biển, ánh sao lóe lên trong bầu trời đêm đặc biệt sáng tỏ, thì giống như hai mắt của cô gái bên cạnh Đỗ Ái Vi kia
“Hiểu Đình, cô ở đây đợi tôi. Tôi đi lấy món đồ”
“Được a, nhanh mau trở về đó~”
Đỗ Ái Vi không có rời khỏi, mà là đến cục đá bên cạnh bãi biển lấy ra pháo hoa đã chuẩn bị đốt lên, một tiếng vèo phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Bổng nhiên xuất hiện muôn màu muôn sắc để Giang Hiểu Đình rất kinh ngạc, trong bầu trời xuất hiên tên của cô ấy. Quay đầu nhìn nơi Đỗ Ái Vi đứng ở không xa. Cô gái cười chạy đến hướng Đỗ Ái Vi
“Sao cô có pháo hoa. Rất đẹp tôi cũng muốn chơi, cho tôi cho tôi”
“Được, nhưng mà…”
“Cái gì? mau để tôi chơi đi! “
“Được thôi, thật là, lớn như vậy rồi còn giống như đứa nhỏ”
Đỗ Ái Vi sủng nịch nhìn Giang Hiểu Đình cầm pháo hoa liền chạy đến bờ biển, vội vội vã vã tựa hồ là thấy được trân bảo gì
“Ái Vi mau qua đây chơi với tôi! “
Từ lúc sau khi Giang Hiểu Đình thất lạc, ngoại trừ Phương Tư Dao thì không có bạn bè gì. Trở về Tạ gia, cô ấy cũng không có anh chị em, luôn chơi một mình. Cho nên bây giờ có người bên cô ấy lại có pháo hoa có thể chơi, cô ấy mới có bộ dạng vẫn như trẻ con. Hai người cầm lấy pháo hoa ở trên bãi cát truy đuổi, mệt rồi thì nằm xuống ngắm sao. Thời khắc này Đỗ Ái Vi cảm thấy hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần có Giang Hiểu Đình bên cạnh, chỉ cần cô ấy vui vẻ. Rất nhanh đã chín giờ rồi, Giang Hiểu Đình là nên về nhà rồi. Cô ấy lo lắng Đỗ Ái Vi quá mệt, thế là từ chối Avi đưa mình về nhà, mà là gọi điện thoại kêu xe rời khỏi
Khi rời khỏi Giang Hiểu Đình nhận được một cuộc điện thoại, là Amy gọi đến. Là muốn nhờ Giang Hiểu Đình trở về công ty giúp cô ấy tìm bảo thảo phỏng vấn hôm nay, Tin tức này không những là Lý Tình chú ý cả chủ biên cũng vô cùng để ý
Amy lo lắng tài liệu không thấy vậy thì phải bị sa thải rồi, nhưng trở ngại cô ấy đang ở nơi rất xa trở về cần hai tiếng, cho nên chỉ đành nhờ Giang Hiểu Đình trở về giúp cô ấy xem thử. Đương nhiên người con gái có chính nghĩa này đương nhiên là nghĩa bất dung từ đồng ý lập tức để chiếc xe chuyển hướng đi đài T
Hết chương 28
|
Chương 29: Một đêm kích tình
Chương 29: Một đêm kích tình
Về đến Đài T đã mười giờ rồi, Đài Bắc lúc này đèn đúc sáng trưng như cũ. Nhưng mà Đài Bắc như vậy, tựa hồ có chút cô đơn, có lẽ đây chỉ là ảo giác…
Di chuyển thang máy vào phòng làm việc bộ phận tin tức lầu 12, Giang Hiểu Đình lấy điện thoại chiếu sáng, tìm tòi trong bóng tối tài liệu Amy nói. Kỳ thực cô ấy rất sợ tối, một chút xíu bóng tối thì để cô ấy cảm thấy sợ hãi.Nhưng vì lòng trách nhiệm không có lý do, cô ấy vẫn là ở đây tìm tài liệu
Tìm đến cả người đầy mồ hôi Giang Hiểu Đình cuối cùng ở trong một góc ngăn kéo tìm được tài liệu, truyền tin nhắn cho Amy, lại lo lắng đồ quan trọng này sẽ không thấy, cô ấy quyết định cầm về phòng làm việc của mình khóa ở trong tủ ngày mai đưa cho Amy
Rõ ràng chỉ có khoảng cách ba tầng lầu, Giang Hiểu Đình di chuyển cực kì kinh hãi, cả đài T đặc biệt tối, cả thang máy cũng không có một chút sáng. Cho đến thang máy mở ra, cô ấy lúc này mới thở phào một hơi
Cho rằng phòng làm việc đã khóa rồi, Giang Hiểu Đình cầm ra chìa khóa xoay xoay mới phát hiện căn bản không có khóa, hơn nữa bên trong còn có lọt qua ánh sáng
“Aiz…đại tiểu thư này không biết phải tiết kiệm điện sao”
Mở cửa ra chỉ thấy chai rượu rỗng đầy đất, Giang Hiểu Đình cau mày khom người đi nhặt mấy chai rượu đó. Mấy chai rượu để Giang Hiểu Đình có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Phương Tư Dao một mình uống nhiều như vậy? hay là…cùng Lý Tình ở bên nhau…nghĩ đến bộ dạng họ ở trước mặt mình thân mật, lòng của Giang Hiểu Đình lại bắt đầu có chút cảm giác kéo đau
Sau khi đem tài liệu cất xong, Giang Hiểu Đình vòng qua muốn chỉnh sửa sofa rồi rời khỏi lại thấy được Phương Tư Dao một mình nằm ở đây
“Tư…tổng tài, tổng tài tỉnh đi”
“Ân…”
“Ngồi dậy đi, sao chị uống nhiều như vậy”
Thấy Phương Tư Dao không có phản ứng chỉ là hừ một tiếng, Giang Hiểu Đình chỉ đành lay lay bờ vai của chị ấy
“Phương Tư Dao bạn gái của chị đâu? “
“Hiểu Đình…”
Người con gái có chút mệt rồi, ngữ khí bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nhưng Phương Tư Dao trả lời lại để cô ấy sửng sốt một chút
“Em là nói, bạn gái của chị”
“Không có bạn gái…”
“Gạt người! chị…”
Nghe thấy Phương Tư Dao trả lời rối bời đến không xong, Giang Hiểu Đình lập tức thì muốn mắng chị ta
Chẳng lẽ Lý Tình là tàng hình sao, hay là mình ảo giác ra kẻ địch? chị chỉ là uống say lại không phải mất trí nói lời quỷ gì
Chỉ là Giang Hiểu Đình vẫn chưa mắng ra thì bị một đôi tay lớn kéo vào trong lòng, hai người cứ như vậy chen chúc ở chiếc sofa nhỏ bé. Người con gái một cái liền bị áp ở dưới thân Phương Tư Dao, cả một loạt động tác nhanh Giang Hiểu Đình không kịp phản ứng, cả hừ một tiếng cũng không có
“Chị…chị uống say rồi, tôi đưa chị về nhà được không? “
Người con gái mạnh mẽ giả vờ trấn định, nhìn con mắt của Phương Tư Dao có chút mơ hồ, con ngươi thâm thúy lóe qua ánh sáng không giống, là Giang Hiểu Đình đọc không hiểu thông điệp
“Em là ai…”
“…Tránh ra! tôi muốn về nhà”
Phương Tư Dao sau khi uống say lộ ra khác nhau một trời một đất như ngày thường, thậm chí có chút biểu tình cute nghi hoặc nhìn Giang Hiểu Đình. Nhưng người con gái nghe được câu này có chút tức giận đẩy cái tên gia hỏa này ra, cả cô ấy là ai cũng không biết liền đem cô ấy đè dưới thân là ý gì
“Em rất ồn”
“Phương Tư Dao, chị bệnh thần kinh, buông tôi ra!”
“Em ngoan một chút, xuỵt~”
Nhìn bộ dạng Phương Tư Dao giả ngây giả ngô, Giang Hiểu Đình thì tức giận rồi, mới không ngoan ngoãn nghe lời chị ta yên tĩnh lại, cô vẫn như cũ không ngừng kêu muốn Phương Tư Dao buông mình ra. Nhưng mà người uống say sao nghe hiểu chứ, Phương Tư Dao thì luôn chống đỡ cơ thể nhìn con nhím con dưới thân, thấy khuynh hướng của cô ấy như cũ không dừng lại, thế là cúi đầu bịt miệng của cô gái
Ban đầu Giang Hiểu giãy giụa rất mạnh, chỉ là ôn nhu và sủng nịch của Phương Tư Dao, tình yêu và nhớ nhung của Giang Hiểu Đình đều để cô ấy khó tránh được trầm luân ở trong nụ hôn ấm áp này
Hương rượu đỏ pha trộn hương vị hoa lài, ôn nhu trên môi mang theo chiếm hữu bá đạo, thế là cô gái nhịn không được vươn tay ôm vòng lấy con người này. Nụ hôn của Phương Tư Dao thì giống như một dòng nước xoáy sau khi bị cuốn vào thì cũng ra không được nữa, để Giang Hiểu Đình cũng có một loại ảo giác chết đuối ở trong nụ hôn của chị ấy
Hồi đáp lộn xộn kích lên dục vọng của Phương Tư Dao đối với cô ấy, nụ hôn liên tục nối tiếp nhau bắt đầu rơi ở trên cổ và bờ vai trắng nõn của cô gái. Chưa từng trãi chuyện đời cô ấy vẫn không hiểu đối phương muốn làm cái gì, chỉ là sít sao nắm lấy y phục sau lưng của đối phương, nụ hôn liên tục nối tiếp nhau để hô hấp của cô ấy phiền loạn, cơ thể bắt đầu run rẫy, ý thức từ từ trở nên mơ hồ
“Ân…”
Tác giả có lời muốn nói: khúc sau nên làm sao viết tiếp, hay là trực tiếp nhảy qua ha ha
Hết chương 29
Lưu ý: cảnh sau không có H, cảnh sau không có H, cảnh sau không có H, vì quan trọng phải nói ba lần
Edit xin nghỉ một tuần
|