Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 35: Không muốn nhìn thấy chị
Chương 35: Không muốn nhìn thấy chị
Hai người vừa nghe thấy có người đến, lập tức từ trên giường đứng dậy
Phương Tư Dao đứng thẳng người nhìn theo Giang Tuệ Bình, Giang Hiểu Đình vẫn là ngồi ở trên giường giống như đứa trẻ làm sai việc không dám nhìn mẹ
“Hai đứa vừa rồi…”
Đầu óc của Giang Tuệ Bình thực sự đang có chút xoay chuyển không kịp, bà ấy hoàn toàn không thể tin hình ảnh vừa rồi thấy được
“Tụi con đang đùa”
“Chị ta ức hiếp con!”
“Dì, chúng con thật sự là đang đùa, thật xin lỗi dọa dì rồi”
Hai người cùng lúc trả lời, chỉ là đáp án tựa hồ không quá giống. Thấy Giang Hiểu Đình chỉ là nhìn ngón tay của mình không cũng không mở miệng, cho nên Phương Tư Dao vội vàng giải thích
“Hai đứa chỉnh lý xong ra ngoài gặp tôi”
Giang Tuệ Bình không có hồi đáp Phương Tư Dao, chỉ để lại một câu nói thì đi rồi. Vì bà ấy phát hiện Giang Hiểu Đình chỉ cần nói dối thì sẽ luôn cúi đầu nhìn tay của mình, không biết làm sao nữa, chính là cảm thấy hai người này lạ lạ. Cho nên muốn để hai người ra ngoài hỏi rõ ràng
————–
Sau khi chỉnh lý xong vẻ mặt, hai người chuẩn bị rời khỏi căn phòng, Phương Tư Dao nhìn thấy một bức ảnh trên bàn. Là hình chụp chung của hai người lúc nhỏ, còn được đặt ở trong hộc tủ bảo tồn. Thế là đi qua cầm lên nhìn, lại bị Giang Hiểu Đình cướp đi
“Đừng lấy đồ của tôi! “
“Đó là chúng ta?”
“Không phải! “
“Đó là ai?”
Sắc mặt Phương Tư Dao trở nên có chút âm trầm, tướng mạo giống y chang mình cũng chỉ có Đỗ Ái Vi, nhưng nghĩ một chút Đỗ Ái Vi khi đó có thể là ở Mỹ học tập làm sao có thể ở chung với Giang Hiểu Đình
“Người tôi thích”
“Người đó rõ ràng là tôi”
“Mới không phải, chị ấy đã chết rồi…lúc trước…lúc trước trong mắt người đó chỉ có tôi, chị ấy bị tôi nổ súng bắn chết rồi…”
Giang Hiểu Đình ngẩng người nói, nước mắt thì từ trong hốc mắt chảy xuống. Ngón tay ở một bên xoa lấy gương mặt của Phương Tư Dao trong bức hình. Cô ấy như vậy nhìn ở trong mắt Phương Tư Dao, trái tim hoàn toàn giống như bị cây kim đâm, đau đến không cách hô hấp
“Nên ra ngoài rồi. Đợi một chút xin chị đừng nói lung tung, tôi không muốn để mẹ tôi hiểu lầm”
Giọng nói của Giang Hiểu Đinh thanh lãnh, lãnh tĩnh quá mức, cũng để Phương Tư Dao có chút không hiểu, tại sao giây truớc rơi nước mắt giây sau lại lãnh tĩnh như vậy
Nhưng cô ấy bắt đầu không hiểu, cô ấy ở trước mắt đã để người con gái chết lòng, thậm chí có chút sợ hãi
————–
“Mẹ”
“Hiểu Đình, hai đứa ngồi đó đi đừng đứng”
Nhìn thấy mẹ ngồi trên sofa, Giang Hiểu Đình kêu một tiếng, đánh thức người đang trầm tư
Nhìn thấy Giang Hiểu Đình vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ bây giờ mắt đỏ ửng, Giang Tuệ Bình có chút không hiểu. Ngẩng đầu lại nhìn một chút con người đứng kế bên, cũng là một bộ dạng tâm sự trùng trùng
“Không biết nên xưng hô thế nào? “
“Dì, xin chào, con tên Phương Tư Dao, là cấp trên của Giang Hiểu Đình”
“Phương Tư Dao? cái tên này rất quen tai, chúng ta có phải từng gặp? “
“Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi, sao có thể”
Giang Tuệ Bình đối với lần đầu tiên gặp mặt Phương Tư Dao có chút cảm giác quen mắt, thậm chí là khi nghe thấy tên của cô ấy, để bà càng xác định bà có quen biết đứa con gái này
“Mẹ, nếu không có chuyện gì chúng con phải đi thảo luận công việc rồi”
Giang Hiểu Đình đứng dậy thì muốn chạy trốn, chỉ là bị Giang Tuệ Bình nắm lấy lại kéo về trên sofa
“Mẹ nói hai đứa chỉ là cấp trên thuộc hạ? nếu như chỉ là như thế, vậy đùa như vậy có phải quá thân mật rồi không?”
Giang Tuệ Bình nhắc ra nghi vấn hợp lý, bà ấy biết hai người họ nhất định không đơn giản chỉ là quan hệ như vậy
“Dì, tụi con là bạn bè tốt quen nhau rất lâu rồi, gần đây công ty chúng con mua lại đài T, cho nên mới có cơ hội gặp mặt em ấy, con cũng rất ngoài ý muốn”
“Hóa ra là như vậy, vậy Hiểu Đình con không nói với mẹ bạn con phải đến! “
“Thật xin lỗi dì, dì đừng trách em ấy, tối qua vì mở tiệc mở đến rất muộn mới qua đây làm phiền, sợ ồn đến mọi người cho nên thì lén lén lút lút đi vào, thật sự rất ngại”
Nhìn ở trong mắt của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao bây giờ và bản thân mình thường thấy hoàn toàn không giống a, kính cẩn lễ phép như vậy đâu là cái tên gia hỏa bá đạo vô lý kia
Mà Giang Tuệ Bình là càng nhìn càng thích đứa con gái này, không chỉ vóc dáng xinh đẹp, cả khí chất và phép lịch sự cũng tốt tột cùng rồi
Nhưng thích thì thích, bà ấy vẫn là cảm thấy lạ lạ, làm sao nhìn hai đứa cũng không chỉ chút quan hệ đó như tụi nó nói, bà ấy có thể hảo hảo quan sát một chút
“Là như vậy a, không sao đâu, không sao đâu, coi nhà mình thì được rồi, hai đứa không phải còn có công việc phải xử lý sao, mau đi đi. A đúng rồi, Tư Dao này”
Giang Tuệ Bình vừa nói vừa đi đến trước bàn ăn, nhìn thấy phần bữa sáng kia đặt ở trên bàn bổng nhiên nhớ đến Phương Tư Dao còn chưa ăn
“Dì, có chuyện gì”
“Đây là bữa sáng của con, Hiểu Đình chuẩn bị đó, ăn rất ngon, con ăn thử xem. Có phải lạnh rồi không, dì giúp con làm nóng, đợi dì một chút”
“Cám ơn dì”
“Mẹ! mẹ làm gì đối tốt với chị ta như vậy…”
“Ai ya, Hiểu Đình, con đừng ghen, đi qua một bên trò chuyện với Tư Dao đi”
Thấy thái độ của mẹ đối với Tư Dao khi bắt đầu thì xa lạ đến bây giờ là như vậy, làm sao hình như chị ta mới là con gái của bà ấy, chính mình mới là người xa lạ a!
Giang Hiểu Đình có chút ghen bĩu mỗi, ngồi ở trên bàn nhìn người trước mặt. Còn Giang Tuệ Bình là ở phòng bếp giúp Phương Tư Dao làm nóng bữa sáng. Thấy gương mặt chị ta đắc ý cười, Giang Hiểu Đình nộ khí xung thiên đứng lên đi thẳng vào phòng, bỏ lại Phương Tư Dao một mình ở đó ăn bữa sáng tình yêu của Giang Tuệ Bình
—————
“Tổng tài chị phải đi rồi chưa, tôi có chuyện phải làm”
Giang Hiểu Đình thật sự rất hiếu kì, tại sao cả một đêm Phương Tư Dao không gặp Lý Tình cũng không tìm cô ta, hơn nữa tại sao Phương Tư Dao phải luôn dính theo mình, chẳng lẽ chị ta cũng không có chuyện làm sao?
“Em làm đi, tôi lại không làm ồn em, thì không thể để tôi ở đây đợi sao?”
“Chị rất phiền, tôi không muốn thấy được chị”
“…”
Câu nói này vừa nói ra, Giang Hiểu Đình thì hối hận rồi, vì cô ấy nhìn thấy gương mặt cười nghịch ngợm của Phương Tư Dao trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo giống như núi băng. Cô ấy biết chị ấy không vui, chỉ là nói cũng nói rồi còn có thể thế nào
Nghe thấy lời này Phương Tư Dao cũng không có hồi đáp Giang Hiểu Đình nữa, liền đứng dậy rời khỏi phòng…
Hết chương 35
|
Chương 36: Phương Tư Dao ghen
Chương 36: Phương Tư Dao ghen
Giọng nói thanh thúy rơi xuống, cánh cửa được đóng lại, trái tim của cô gái trống rỗng cũng tan nát rồi
“Phương Tư Dao…đồ ngốc! chị là đại ngốc! “
Cầm lên bức hình trên bàn, Giang Hiểu Đình ngốc nghếch nhìn. Sau đó ôm lấy bức hình vô lực ngã ở trên giường đem bản thân chôn ở trong cái gối Phương Tư Dao từng nằm. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi ở trên gối
Thời gian qua rất lâu, Giang Hiểu Đình cũng không có đợi đến Phương Tư Dao xuất hiện. Cô ấy cuối cùng biết hai người sẽ không giống như lúc trước, cô ấy bướng bỉnh rồi tức giận rồi chị ta sẽ xuất hiện an ủi cô ấy chiếu cố cô ấy
Bổng nhiên điện thoại reo lên, Giang Hiểu Đình nhanh chóng cầm lên điện thoại nhìn. Không phải Phương Tư Dao…là Đỗ Ái Vi
“Ái Vi sao vậy? “
“Hiểu Đình, cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ở nhà a, làm sao sao?”
“Vậy…cho cô hơn nữa tiếng chuẩn một bộ đồ bình thường, sau đó tôi dẫn cô ra ngoài chơi được không? “
“Được a! cô muốn dẫn tôi đi đâu?”
“Bí mật! nhanh chút đi sau nữa tiếng tôi ở dưới lầu đợi cô”
“Được, bái bai”
Đỗ Ái Vi quả nhiên là người chọc cười của Giang Hiểu Đình. Nhận được điện thoại của cô ấy Giang Hiểu Đình tâm trạng không tốt toàn bộ bị bỏ sau não Nhìn theo bức hình trên tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại đem nó để lại vị trí cũ
Đi đến tủ đồ chọn một bộ quần áo bình thường bỏ vào túi xách, khi chuẩn bị ra khỏi phòng, lúc quay đầu lại thấy một cái áo khoác vest màu trắng treo ở trên lưng ghế
“Mày giống với tao đều bị chủ nhân mày quên đi rồi…aiz…”
Xoay người đi ra khỏi phòng, khi đến phòng khách lại cả một người cũng không có, mẹ không biết đi đâu rồi
“Mẹ~mẹ Tuệ Bình thân yêu, đi đi đâu rồi~”
Nghe thấy Giang Hiểu Đình giễu cợt kêu gọi, Giang Tuệ Bình ở trong phòng bếp hoàn toàn cười nghêng cả người rồi
“Mẹ con ở đây, con kêu nữa cả thể giới đều biết mẹ tên Tuệ Bình a~”
Giang Hiểu Đình theo nguồn gốc thanh âm đi qua, vốn dĩ gương mặt cười dịu dàng đột nhiên trở nên có chút phức tạp…
“Tư Dao, hành này phải vừa phải mới ngon, dì thị phạm cho con xem.Nhưng con là tay nghề mới, cắt thành như vậy vẫn thật sự không tệ, có tiền đồ, dì nhận con làm đồ đệ”
“Ha ha được a, như vậy con còn có thể thường xuyên ăn được món ngon nhất của dì”
Hai ngươi ở trong phòng bếp làm cá nướng hành. Giang Tuệ Bình vừa dạy vừa khen Phương Tư Dao thông minh. Mà Giang Hiểu Đình đứng ở trước cửa, thật sự không hiểu hai người này sao hợp ý như vậy. Lúc trước mẹ cũng không dạy mình nấu đồ ăn, bây giờ lại dạy Phương Tư Dao, là làm sao a
“Mẹ, con phải ra ngoài rồi, hôm nay có thể ở bên ngoài…”
Giang Hiểu Đình thận trọng nói, không phải sợ Giang Tuệ Bình giận mà là Phương Tư Dao
“Hiểu Đình, con muốn ra ngoài với ai? nói cho mẹ biết mẹ mới không lo lắng”
“Con…cùng một người bạn, là người con từng nói với mẹ, mẹ đừng lo lắng, không phải người kì lạ gì”
“Là Ái Vi à, vậy mẹ thì yên tâm rồi, vậy con ra ngoài phải chú ý an toàn…”
Nghe thấy lời của con gái, Giang Tuệ Bình lại bắt đầu dặn dò rất nhiều chuyện phải chú ý, nhìn thấy Giang Hiểu Đình cũng nhớ không nổi mới dừng lại
Nhưng mà Phương Tư Dao ở một bên gương mặt lại đen không thể tưởng tượng, cúi đầu cắt hành, vừa không cẩn thận liền cắt trúng tay của mình, máu tươi trực tiếp nhỏ ở trên thớt, nhưng người bị thương dường như không có phát hiện vẫn là tiếp tục cắt hành
“Phương Tư Dao! chị đang làm gì vậy!”
“A! Tư Dao, mau lên, Hiểu Đình dẫn nó ra ngoài thoa thuốc đi”
Giang Hiểu Đình bị tay đầy máu của Phương Tư Dao dọa hết hồn, cô ấy vốn dĩ sợ máu, bây giờ cư nhiên có thể kéo lấy tay của đối phương lại không có một chút sợ hãi, chỉ có tràn đầy đau lòng
“Chị có thể cẩn thận một chút không? rất đau chứ, chị nhịn một chút, thật sự rất đau phải nói tôi đó”
Giang Hiểu Đình đau lòng ánh mắt không bảo lưu nhìn vào hai mắt của đối phương, để Phương Tư Dao bổng nhiên có loại cảm giác đau lòng, rất muốn ôm chặt cô ấy
Giang Tuệ Bình ở một bên thấy ánh mắt thương tâm đến không xong của Giang Hiểu Đình, đột nhiên ngẩng người, bà ấy chưa thấy qua con gái như vậy với bất cứ người nào, bao gồm chính minh. Hai người này quả nhiên không có đơn giản như vậy…
“Được rồi. Đừng đụng đến nước đó, nếu không sẽ không lành biết không. Nếu như…nếu như muốn làm cái gì chị có thể tìm Lý Tình giúp đỡ đừng miễn cưỡng như vậy”
Cô gái chu đáo nhìn theo tay của Phương Tư Dao dặn dò, lại không phát hiện được bản thân bây giờ giống như dặn dò tình nhân của mình Chỉ là trong lời nói tựa hồ nhiều thêm một chút bất đắc dĩ
“Mẹ, vậy con ra ngoài đây. Mẹ tối nay phải ngủ sớm chút đó, ngày mai không phải cùng bà nội họ cùng nhau đi dâng hương sao”
“Được rồi bảo bối của mẹ, sao con lôi thôi hơn mẹ con nữa, như vậy sẽ gả không được đâu”
“Dì, vậy con cũng đi trước, lần sau đến ăn món ngon nhất của dì. Hôm nay cám ơn dì rồi”
Nghe Giang Hiểu Đình muốn đi, Phương Tư Dao cũng ngại tiếp tục ở lại. Sau khi ba người từ biệt nhau, hai người cùng nhau rời khỏi
“Em muốn đi đâu? “
“Ra ngoài cùng bạn bè”
“Ai?”
“Không cần chị quản, chị không phải muốn đi sao, sao lại chưa đi”
“Tôi cũng muốn đi”
“Đi đâu? “
“Hai người đi đâu tôi đi đó”
“…”
Khi ở trong thang máy, Phương Tư Dao cuối cùng nhịn không được mở miệng rồi, nhưng cô gái vẫn như cũ giận dỗi trả lời. Cô ấy ghét, ghét Phương Tư Dao luôn muốn đến thì đến, ghét chị ta luôn bỏ lại một mình mình mà đi. Chỉ là sự tức giận của cô ấy cũng không có được hồi đáp, lại đổi lại một đáp án mạc danh kì diệu
Ra khỏi thang máy, Giang Hiểu Đình nhìn thấy Đỗ Ái Vi đứng ở bên xe, thế là chạy như bay qua ôm lấy cô ấy. Đây là cách thức hai người luôn đến chào hỏi. Nhưng ở trong mắt của Phương Tư Dao, là rất chói mắt. Hai tay nắm chặt lại để vết thương vừa băng bó xong lại chảy máu. Lần này không chỉ là vết thương, còn có trái tim
Hết chương 36
|
Chương 37: Kích thích
Chương 37: Kích thích
Giang Hiểu Đình ôm lấy Đỗ Ái Vi chặt chẽ không buông, mà đối phía cũng ôm lại cô ấy. Hai người chặt chẽ ôm lấy nhau, thì giống như một cặp tình nhân rất lâu không gặp, thấy được Phương Tư Dao nổi cơn tam bành
“Cô muốn dẫn tôi đi đâu chơi a, vương tử của tôi”
“Vương phi của tôi rất lâu không gặp thì làm nũng như vậy”
“Không được sao!”
“Có thể có thể, cô thích thì được”
Hai người ôm nhau, Giang Hiểu Đình đem đầu chôn ở trên vai của đối phương, dùng ngữ khí làm nũng nói với đối phương. Mà người phía sau nghe đến rõ mùng một, máu trên tay sớm đã tràn ra băng gạc, lại không có một chút xíu đau đớn
Kỳ thực Giang Hiểu Đình là cố ý, cô ấy muốn thấy Phương Tư Dao sẽ có phản ứng gì, chẳng qua là chị ta một chút phản ứng cũng không có, trái lại để đứa con gái có chút mất mát. Mà Đỗ Ái Vi thấy chị hai ở phía sau, sau khi nhẹ nhàng đem Hiểu Đình buông ra thì đi đến chị ấy
“Chị, sao chị ở đây? “
“Hai người muốn đi đâu? “
“Oh, em muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi”
“Vậy chị cũng đi”
“Được a!”
Đỗ Ái Vi không có từ chối Phương Tư Dao mở miệng thì đồng ý, trái lại để Giang Hiểu Đình sửng sốt một chút
“Tại sao để chị ấy đi! “
“Tôi không thể đi? “
“Không thể! chúng tôi hẹn hò chị đến làm gì”
“Tôi chính là muốn đi! em bắt bí tôi thế nào? “
“Ách…Hiểu Đình, chị, hai người đừng cãi…”
Chịu không được Phương Tư Dao bá đạo vô lý, Giang Hiểu Đình trực tiếp lên xe. Bướng bỉnh ngồi ở trên xe, giận đùng đùng nhìn phía trước. Lại vô tình thấy được tay của Phương Tư Dao chảy máu, người con gái bổng nhiên nhíu chặt chân mày, oai phong vừa rồi cũng toàn bộ biến mất rồi
Thấy Giang Hiểu Đình tức giận đùng đùng, Đỗ Ái Vi trái lại lại cười, cô ấy như vậy mới thật sự là cô ấy, lúc trước yếu đuối như vậy bất cứ người nào cũng ức hiếp mới không phải. Lại nhìn Phương Tư Dao một cái, bổng nhiên nhớ đến có chút chuyện là cần nói rõ
” Chị, chị không phải vì trả thù mới đến gần cô ấy chứ? chuyện của ba mẹ em cũng biết rồi, nhưng cô ấy là vô tội, có sai là mấy người lớn kia không phải cô ấy! đừng tổn hại cô ấy được không? cô ấy rất yêu chị…”
Đỗ Ái Vi từ khi tra được mấy chuyện này, thì luôn để ở trong lòng, cô ấy biết Phương Tư Dao luôn tiếp cận Giang Hiểu Đình là có mục đích. Nhưng những chuyện này cũng không phải đứa trẻ 14 tuổi khi đó có thể khống chế, Hiểu Đình chỉ là con cờ bị điều khiển. Cô ấy biết Giang Hiểu Đình đều luôn yêu Phương Tư Dao, khoảng thời gian này cô ấy sâu sắc hiểu được đạo lý này. Chỉ là cô ấy cũng biết bản thân không cách đối chọi với Phương Tư Dao, cho nên bây giờ chỉ có thể âm thầm bên Giang Hiểu Đình bảo vệ cô ấy
“Chị biết”
“Hy vọng chị thật sự biết. Vậy em đi trước, chúng ta gặp ở sơn trang”
“Ân”
Phương Tư Dao đương nhiên biết, chỉ là thù của cha mẹ làm sao không trả, sự xấu hổ đêm đó sao có thể bỏ xuống, tất cả đều là Tạ Thiên Tường!
—————
Hai chiếc xe màu đỏ ở trên đường gào thét mà qua, làm cho không ít người chú ý
Rất nhanh đến một resort sơn trang, đây là địa sản dưới cờ của tập đoàn KF, nhưng chỉ chuyên thuộc Đỗ Ái Vi và Phương Tư Dao, ngoại trừ họ ai cũng không thể vào. Sơn trang này thì giống như một quốc độ nho nhỏ, bên trong nên có đều có hết, bao gồm dụng cụ giải trí, ruộng hoa, nhà kính, biệt thự còn có bãi cỏ lớn trống không
“Ái Vi! sao tôi cũng không biết có nơi đẹp như vậy, chỗ này còn có ruộng hoa oải hương! rất đẹp”
“Thích thì được, mau xuống xe đi, chị còn đang đợi chúng ta”
Đỗ Ái Vi thấy được bóng dáng của Phương Tư Dao sau kính chiếu hậu, thế là để Giang Hiểu Đình mau xuống xe, chỉ là nếu như cô ấy biết còn có một người khác tồn tại nhất định sẽ lập tức quay đầu lại thì đi
Xuống xe, Giang Hiểu Đình nhìn theo biển hoa mênh mông bát ngát, dang rộng hai tay hô hấp thật sâu, là cảm giác màu tím, mùi vị của hoa oải hương
Vui vẻ xoay người, thấy được Đỗ Ái Vi và Phương Tư Dao, nhưng còn có một…Lý Tình…
Thấy được Lý Tình,gương mặt cười đáng yêu của Giang Hiểu Đình lập tức lạnh xuống. Xoay người nhìn theo ruộng hoa mênh mông bát ngát, không nhìn họ nữa, chỉ là trong lòng đã thấp thỏm không yên đã không có niềm vui như vừa đến rồi
Mà Lý Tình liếc thấy ánh mắt mất mác của Giang Hiểu Đình, tâm trạng cô ấy vui vẻ tột cùng, càng là dính lên người Phương Tư Dao hơn
“Phương Tư Dao, chị cố ý có phải không! “
“Không có”
“Chị rõ ràng biết Hiểu Đình không thích bên cạnh chị có người khác! “
“Chị cũng không thích bên cạnh em ấy có người khác! “
“Phương Tư Dao, chị thật là đủ rồi, lại còn dùng Lý Tình kích thích Giang Hiểu Đình! “
“Vậy em đang giúp em ấy kích thích chị? “
“Em không có! chị như vậy thật sự quá giới hạn rồi! “
Đỗ Ái Vi hoàn toàn sắp phải phát nổ rồi, cô ấy từ trước đến giờ chưa từng nghĩ qua chị của mình là một người như vậy
Thấy Giang Hiểu Đình mất mác nhìn theo ruộng hoa oải hương, trong lòng cô ấy thì đau đến giống như bị kim đâm. Thế là kéo lấy Phương Tư Dao đến nơi trống không tức giận chất vấn cô ấy, không ngờ bị chất vấn ngược lại, cô ấy giận đùng đùng thì đi về bên cạnh của Giang Hiểu Đình, không muốn nhìn hai tên gia hoả kia
Mà Phương Tư Dao xác thực là vô tội, là khi lái xe bổng nhiên nhận được điện thoại của Lý Tình, nghĩ đến mấy ngày truớc đáp ứng cô ấy phải dẫn cô ấy đi chơi, vì không muốn nuốt lời cho nên quyết định thuận tiện dẫn Lý Tình đến sơn trang. Chỉ là cô ấy không ngờ được Giang Hiểu Đình sẽ có phản ứng như vậy
“Ái Vi…tôi muốn nghỉ ngơi trước một chút có được không? “
“Được, tôi dẫn cô đi, Hiểu Đình cô vẫn tốt chứ? “
“Tôi rất tốt a! chỉ là mệt rồi, nghỉ ngơi một chút thì tốt thôi”
Giang Hiểu Đình nụ cười miễn cưỡng mềm yếu để người ta đau lòng, con ngươi yếu ớt lộ ra cô ấy bị thương nhiều thế nào
Trong lúc này, không có người biết, trái tim của Giang Hiểu Đình đau thương thế nào, trái tim tan nát tìm không được chút xíu ánh mặt trời ấm áp, là lạnh lẽo đen tối như vậy…
Phương Tư Dao, tại sao vậy chứ? tại sao luôn phải để em đối với chị ôm một chút hy vọng thì dùng sức đánh nát nó…nát đến một chút cũng không còn lại, nát đến…cả bộ dạng em yêu chị cũng trở nên mơ hồ như vậy
Hết chương 37
Ps: viện trưởng mặt dày thiệt
|
Chương 38: Bày tỏ (H nhẹ)
Chương 38: Bày tỏ
Trở về biệt thự, Giang Hiểu Đình một mình chờ đợi Đỗ Ái Vi giúp cô ấy chuẩn bị phòng
Ngồi ở trên bệ cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn từng mảnh ruộng hoa oải hương,còn có hoa cát tường, màu tím là màu sắc Giang Hiểu Đình thích nhất. Chỉ là bây giờ ở trong một biển hoa này, cô ấy cũng không có tâm trạng vui vẻ nữa. Tâm trạng rơi xuống khổ sở, lại khóc không ra nước mắt
Cô độc một mình ở đây từ buổi trưa đến trời lặn, cô ấy động cũng không động thì ngồi ở đó, trong lòng bây giờ rất nhiều hình ảnh Phương Tư Dao và Lý Tình ở cùng nhau, chính là không có hình ảnh cô ấy và chị ở chung với nhau, hiện thực tàn khóc rõ ràng nói cho cô ấy biết, Phương Tư Dao không phải của cô ấy…
Căn phòng yên tĩnh u ám, cho đến có người mở cửa mới từ từ có tồn tại tia sáng. Tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy, lại dường như chỉ là không muốn quay đầu, Giang Hiểu Đình cứ như vậy đối lưng với cánh cửa vẫn như cũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ
“Ái Vi…cô không phải nói, vương tử cũng sẽ sống chung với công chúa sao…tại sao vương tử của tôi lại không ở chung với tôi chứ? “ “Cô biết không…hoa oải hương, chờ đợi tình yêu. Cát tường, tình yêu không thay đổi. Hai loại hoa này là hoa tôi thích nhất, gộp lại chính là chờ đợi tình yêu không thay đổi. Chỉ là…tôi hình như đợi không được…ha ha…”
“Cô nói, tôi có phải nên buông tay rồi không…tôi không thích…tôi đợi rất lâu, nhưng mà đổi lại lại không phải tôi muốn. Có phải…chị ta vốn dĩ thì không thuộc về tôi không…mãi mãi cũng chỉ có thể ảo tưởng…”
“Tôi thật sự rất mệt…”
Giang Hiểu Đình biết người đến nhất định là Đỗ Ái Vi, Bởi vì Phương Tư Dao nhất định đang ở bên Lý Tình sao có thể quản cô ấy
Đối với Đỗ Ái Vi, Giang Hiểu Đình một chút lòng phòng bị cũng không có, luôn thẳng thắng như vậy. Người con gái chậm chạp từng câu từng chữ đem lời trong lòng mình cũng nói ra. Mà người đến lời gì cũng không nói, thì chỉ luôn im lặng nghe, chậm rãi đi đến người con gái đang ở bệ cửa sổ
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, người đến từ từ ở phía sau ôm lấy Giang Hiểu Đình, vẫn như cũ không có nói chuyện, chỉ là cái ôm ấm áp lại để Giang Hiểu Đình có chút lưu luyến. Dựa vào cô ấy người con gái cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái, tựa hồ đau đớn gì cũng quên rồi…
“Ái Vi…tôi…”
Nói đi nói lại người con gái trong vô ý cúi đầu, lại thấy được hai tay ôm vòng lấy mình, có một mảnh băng gạt nhuộm đỏ nổi bật. Là Phương Tư Dao…
“Buông tôi ra!” Vừa phát hiện là Phương Tư Dao, Giang Đình theo phản xạ muốn tránh khỏi. Nổ lực muốn giãy khỏi cái ôm của cô ấy. Trái lại bị chặt chẽ ôm lấy
“Tôi không muốn”
“Buông tôi ra! chị có thể đừng để tôi hận chị không! “
“Em thích Đỗ Ái Vi như vậy? tại sao từ trước đến giờ không nói với tôi lời như vậy? “
“Đúng! tôi thích cô ấy, tôi yêu… ngô…” Hai người tức giận, không chịu nhường nhau. Giang Hiểu Đình dùng sức giãy giụa, Phương Tư Dao thì càng dùng sức ôm lấy
Phương Tư Dao không muốn nghe, cô ấy không muốn nghe Giang Hiểu Đình nói cô ấy yêu Đỗ Ái Vi, thể là dùng nụ hôn chặn lại miệng của cô ấy, không cho phép cô ấy tiếp tục nói nữa
Lần trước là Tôn Kiến Đình, lần này là Đỗ Ái Vi, tại sao vậy, tại sao cũng không phải Phương Tư Dao! tại sao vậy Giang Hiểu Đình càng dùng sức giãy giụa, Phương Tư Dao thì càng dùng nụ hôn bá đạo ở trên môi cô ấy, cái lưỡi linh hoạt chẳng suy nghĩ gì xông vào trong miệng của cô gái từng chút từng ít, thậm chí là hô hấp của cô ấy, cho đến cô ấy từ bỏ giãy giụa chị ta mới buông cô ấy ra
“Tôi hận chị. Lúc trước chính là tôi quá yêu chị rồi, cho nên tổn hại chị đối với tôi, tôi đều ngoan ngoãn tiếp nhận, chị cố ý cùng Lý Tình ở trước mặt tôi thân mật như vậy mục đích không phải vì để tôi khó coi sao? chị thành công rồi Phương Tư Dao. Chị để tôi đối với chị một chút cảm giác cũng không có, chị sờ đi, tim của tôi sẽ không đập nữa rồi, nụ hôn bây giờ của chị đối với tôi mà nói chỉ là một loại giày vò một loại sỉ nhục…”
Người con gái lãnh tĩnh quá mức để người ta sợ hãi, không có một giọt nước mắt, không có một chút độ ấm, ánh mắt trống rỗng nhìn đối phương, từng câu từng chữ từ từ nói ra. Kéo lấy tay của đối phương đặt ở trên ngực, nhiệt độ lạnh lẽo trong tay truyền đến thì giống như trái tim của chủ nhân lạnh đến cực điểm
Nghe thấy lời của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao tức giận đi thẳng lên, muốn giải thích lại không biết mở miệng từ đâu. Thế là ôm lấy đối phương liền đem em ấy quăng lên giường, hai tay nắm ở hai bên giường, cúi đầu nhìn con người ánh mắt trống rỗng dưới thân
“Giang Hiểu Đình, bây giờ em nghe rõ cho tôi. Tôi yêu em, tôi và Lý Tình một chút quan hệ cũng không có! còn nữa, em là của tôi thì chỉ có thể là của tôi, cả đời em đều là nữ nhân của tôi. Bất luận em hận tôi hay là yêu tôi, em cũng phải cùng tôi ở chung một chỗ”
Phương Tư Dao mất đi lý trí tức giận với đứa con gái, cô ấy bây giờ quản không được cái gì trả thù, cái gì ân oán, cô ấy chỉ biết Giang Hiểu Đình là của cô ấy người nào cũng không thể muốn
“Phương Tư Dao, chị nghe rõ đây. Tôi không yêu chị, chuyện chị và Lý Tình quan hệ gì không liên can tôi, còn nữa, tôi không phải nữ nhân của chị. Chị đừng nghĩ tôi sẽ ở chung với chị! “
Giang Hiểu Đình bày rõ rồi, chính là muốn khiêu chiến Phương Tư Dao, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn chăm chăm trừng chị ta. Mỗi một câu nói của cô ấy cũng hung hăng đâm vào trong lòng của Phương Tư Dao, cũng không khống chế được lý trí của mình nữa, Phương Tư Dao mất khống chế xé rách quần áo của Giang Hiểu Đình, nụ hôn nóng hổi tỉ mỉ từng cái rơi trên người của cô gái
Cô gái bắt đầu sợ hãi nắm lấy ga giường, nhắm chặt hai mắt mặc cho người trên thân làm mưa làm gió cũng không phản kháng
Mà Phương Tư Dao lý trí sớm đã đứt dây, lại làm sao phát hiện vô trợ (không ai giúp) của Giang Hiểu Đình
Loại bỏ đi quần áo cản trở tằm mắt trên người cô gái, ánh mắt siết lại, ngón tay hung hăng tiến vào bên trong người của em ấy nhanh chóng co rúc. Cô ấy muốn hung hăng chiếm hữu em ấy, Giang Hiểu Đình chỉ có thể là của Phương Tư Dao cô ấy
Chỉ là tất cả những thứ này đều đến quá nhanh, cô gái một chút chuẩn bị cũng không có, bất thình lình xâm nhập để cô ấy đau đến toát mồ hôi lạnh, chặt chẽ cắn lấy môi không để bản thân hừ ra một tiếng. Tay nắm lấy ga giường sớm đã trắng bệch, lộ ra rõ cô ấy bây giờ rất đau đớn. Chỉ là bất luận Giang Hiểu Đình nhẫn nhịn thế nào nữa, nước mắt bên khóe mắt sớm đã bán đứng trái tim của cô ấy
Hết chương 38
|
Chương 39: Thất khống (H)
Chương 39: Thất khống (mất đi khống chế)
Thấy nước mắt của người con gái, động tác trên tay của Phương Tư Dao bổng nhiên chậm lại, lý trí cũng từ từ hồi phục theo. Nhưng mà Giang Hiểu Đình lại đã đau đến thở dồn dập không ngừng, trên môi phấn nộn chảy ra vết máu loang lỗ
“Phương Tư Dao…chị không phải muốn trả thù sao, bây giờ không phải thời cơ tốt sao? tại sao phải dừng lại. Hay là chơi đủ rồi, chơi đủ rồi thì buông tôi ra!”
Giang Hiểu Đình mở mắt ra nhìn vào ánh mắt tràn đầy áy náy của Phương Tư Dao, chỉ là người con gái vẫn như cũ ương ngạnh không nhận thua, dù cho cơ thể sớm đã đau đến không xong, cô ấy vẫn là không muốn nhận thua. Nhưng mà đối phương dường như không muốn để ý cô ấy thế nào, cúi người xuống bắt đầu ở trên người cô ấy chậm chạp hôn lấy. Cái lưỡi linh hoạt từng chút từng chút kích thích thần kinh nhạy cảm của Giang Hiểu Đình, hai tay của cô gái vẫn như cũ nắm chặt ga giường không buông, nhưng mà đau đớn trên người lại bắt đầu bị cảm giác không tên thay thế…
Địa phương bị Phương Tư Dao hôn qua, giống như đều mang theo dòng điện xuyên qua cơ thể không ngừng kích thích cô ấy. Khoái cảm kiềm chế không được để cô gái nhẹ rên ra tiếng, lại xấu hổ lập tức cắn lấy môi của mình. Cô ấy vươn tay muốn đẩy cái tên gia hỏa đang làm loạn ở trên người mình ra, nhưng cảm giác khác thường lại không ngừng xông đến, để sức lực của cô ấy càng ngày càng nhỏ, mà ương ngạnh trong lòng lại không cho phép cô ấy nhận thua với Phương Tư Dao
“Hiểu Đình, thả lỏng đi…đừng cắn, thật xin lỗi…tôi biết em rất đau…tôi. .”
“Bây giờ chị xin lỗi có tác dụng gì! “
Phương Tư Dao vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô gái, va chạm ôn nhu và sự ma sát của băng gạt để ý chí giả vờ mạnh mẽ của cô gái bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ. Dùng đầu lưỡi lau đi vết máu trên môi em ấy, Phương Tư Dao dùng nụ hôn nóng hổi nói cho em ấy biết, cô yêu em…
Mà Giang Hiểu Đình vẫn như cũ ương ngạnh đụng chạm chị ta, tuy thân thể và trái tim đều đau đến không xong, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tròng mắt áy náy kia của Phương Tư Dao lại đối với chị ta mềm lòng rồi, Giang Hiểu Đình hận bản thân vô tích sự
Cái hôn ướt át rơi ở trên cổ, cô gái muốn từ chối lại không có một chút sức lực, ý thức từng chút từng chút bị rút hết…
“Ân…không muốn…ân…”
Nụ hôn mềm mại để cô gái thả lỏng thân thể, Phương Tư Dao lại bắt đầu di chuyển trên người em ấy, cái môi nóng bỏng phủ lên đỉnh núi mềm mại của cô gái nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi ở trên đỉnh lượn vòng liếm láp, mút lấy lại buông ra lặp đi lặp lại kích thích. Giang Hiểu Đình một chút kinh nghiệm cũng không có sớm đã bị yêu thương vỗ về như vậy làm đến ý thức tan rã, thân thể bắt đầu không có ý thức run rẫy, trong đầu một mảng trống rỗng…
Dùng cái tay kia còn chôn ở trong người của cô gái, ngón cái nhẹ nhàng xoa lấy tiểu hạch nhạy cảm kia, ở dưới kích thích gấp đôi, khoái cảm tê dại lan rộng toàn thân. Cảm giác được cô gái bắt đầu có chút phản ứng, cô ấy mới bắt đầu tăng thêm lực đạo trên tay. Theo động tác càng ngày càng nhanh của đối phương, Giang Hiểu Đình thở dồn dập càng ngày càng gấp, ngón tay chôn sâu ở trong người của cô ấy bắt đầu bị hút lấy chặt chẽ, Phương Tư Dao biết em ấy sắp đến rồi, thế là dùng sức ôm lấy eo của em ấy, động tác trên miệng không có dừng lại, động tác trên tay lại càng nhanh…
“A…a…ân…”
Dòng điện kịch liệt xuyên qua bộ não, không cách khống chế rên ra tiếng. Cơ thể vì Phương Tư Dao vỗ về mà kịch liệt run rẫy, cong lấy cơ thể Giang Hiểu Đình chặt chẽ ôm lấy bờ vai của đối phương, móng tay hãm thật sâu vào quần áo của chị ta…niềm vui của cơ thể, đau đớn phức tạp trong lòng pha trộn với nhau, Giang Hiểu Đình âm thầm rơi nước mắt, cô ấy không biết, không biết bản thân bây giờ rốt cuộc là thế nào…
Mà ngón tay chôn sâu ở trong người cô gái cũng không có vì cao triều của cô mà dừng lại, trái lại bắt đầu từ từ co rúc, thân thể của cô gái chưa từng trải qua sự tình vẫn chưa từ trong dư vị ra ngoài, lại bị cảm giác kịch liệt không tên kích thích, thân thể lần nữa chặt chẽ nén chặt…
Phương Tư Dao phát hiện thời gian mới không bao lâu, bản thân đã đối với cơ thể của Giang Hiểu Đình muốn dừng lại nhưng không thể, cô dừng lại không được, dừng lại không được ý niệm muốn điên cuồng chiếm hữu em ấy…tốc độ trên tay lại càng nhanh thêm một chút…
“Ân…a…Tư Dao…”
“Hiểu Đình…kêu một lần nữa…chị muốn nghe em kêu chị…”
“Tư Dao…Tư Dao…ân…”
Theo với nhịp điệu của ngón tay, đầu óc của Giang Hiểu Đình trống rỗng chỉ còn lại ba chữ Phương Tư Dao
Nghe thấy người con gái kêu lấy tên của mình, Phương Tư Dao trong lòng cực kì vui vẻ rồi, thế là lại ở bên tai cô gái nhẹ nhàng cọ lấy, muốn em ấy kêu một lần nữa. Phương Tư Dao muốn em ấy kêu, Giang Hiểu Đình thì kêu, vì giọng nói của Phương Tư Dao thời này khắc này là thanh âm Giang Hiểu Đình trong thế giới này duy nhất nghe thấy được…
Ngón tay lấy ra lại trực tiếp tiến vào, từng chút từng chút ma sát va chạm lấy nơi nhô ra nhạy cảm trong người của cô gái, nhịp điệu điên cuồng của Phương Tư Dao để người con gái ở dưới người cô ấy từng lần từng lần nở rộ, cho đến khi Giang Hiểu Đình không còn khí lực cô ấy mới dừng lại…
Gương mặt yếu ớt của cô gái sau kích tình ửng đỏ hiện đến đặc biệt mê người. Giương mắt nhìn trần nhà, Giang Hiểu Đình không biết tại sao sẽ cùng Phương Tư Dao làm ra loại chuyện này. Rõ ràng là chị ta mạnh mẽ muốn mình, nhưng thân thể lại đối với va chạm của chị ta lại có phản ứng kịch liệt. Cô ấy cảm thấy bản thân nhất định là bệnh rồi, bệnh đến rất nghiêm trọng. Tất cả chuyện này đều đến quá nhanh, nhanh đến để cô ấy không biết làm thế nào…
Mà Phương Tư Dao thấy bộ dạng Giang Hiểu Đình nhíu chặt chân mày, trong lòng bắt đầu rối tung rối mù, cô ấy lo lắng Hiểu Đình của cô ấy sẽ thật sự chán ghét mình, cô ấy lo lắng đối phương có từ sau lúc này không để ý mình nữa không. Bây giờ, Phương Tư Dao cư nhiên bắt đầu chán ghét sự bá đạo của mình, buồn phiền trong lòng từ trước đến giờ không có, cô ấy hận sự kích động của chính mình…
“Hiểu Đình…”
“Bất luận chị muốn nói cái gì tôi cũng không muốn nghe, để tôi bình tĩnh một chút được không…”
Người con gái vô lực đem bản thân chôn sâu ở trong chăn bông, cái gì cũnh không muốn biết
Mà Phương Tư Dao lúc này lại ngây người nhìn theo vết đỏ lộng lẫy trên giường kia, chói mắt để người sợ hãi. Cô ấy không biết bản thân vừa rồi là làm sao mất khống chế muốn em ấy, tại sao Giang Hiểu Đình thà chịu bị thương cũng không kêu một tiếng đau? em ấy bởi vì chỉ là mình đột nhiên tiến vào để em ấy đau, nhưng cô ấy lại không biết, đây lại là lần đầu tiên của Giang Hiểu Đình…
“Tại sao em không kêu đau, không nói cho chị biết! “
“Nói cho chị biết cái gì, nói cho chị biết tôi rất đau có tác dụng sao? hay là nói cho chị biết tôi không có cùng Tôn Kiến Đình sống chung với nhau? đủ rồi…thật đó…Phương Tư Dao…cầu xin chị buông tha cho tôi được không?”
Cô gái chôn đầu trong chăn bông la lớn, mà Phương Tư Dao không có trả lời Giang Hiểu nữa, nhưng máu trên tay đã thuận theo nắm đấm nắm chặt chảy xuống…máu của hai người thì giống hoa anh túc bay dạt ở trên chiếc giường trắng nõn này…
Cuối cùng hối hận của cô ấy không có được một chút tha thứ, nhưng tổn thương lại là hai trái tim của hai người yêu nhau…
Thậm chí không biết người khi nào đứng ở ngoài cửa, lúc này từ khe cửa đen mặt nhìn theo tất cả trong phòng, một kế hoạch khác bắt đầu lặng lẽ tiến hành…
Chính là vì quá yêu, cho nên mới lựa chọn tổn hại đối phương
Tôi luôn ở phía sau chị khi chị quay đầu thì có thể thấy được tôi
Nếu như ngày nào đó chị quay đầu lại thấy không được tôi, vậy chính là chúng ta vô duyên…
Hết chương 39
Ps: viện trưởng chuẩn bị quỳ gối xin tha thứ đi kaka
|