Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 45: Chị còn yêu tôi sao?
Chương 45: Chị còn yêu tôi sao?
“Tổng tài chị còn phải bao lâu?, mới ba phần văn kiện mà thôi…”
Giang Hiểu Đình nắm lấy đầu ngồi trên sofa nhìn cái tên gia hoả trước mặt đối với mình cười đến trụ manh. Cô ấy đã mệt đến sắp ngủ rồi, nhưng Phương Tư Dao hình như vẫn nhìn không đủ, ba phần văn kiện xem đến hai tiếng
Chỉ là cô ấy không biết thực ra Phương Tư Dao nhìn không đủ là cô ấy không phải mấy văn kiện kia
“Hiểu Đình…em có thể…”
“Không thể…”
“…tôi cũng vẫn chưa nói”
“Chị muốn nói cái gì”
Giang Hiểu Đình thật sự mệt rồi, không muốn đối đầu cùng con người trên giường kia
Vừa bị Phương Tư Dao dùng cái mặt vô tội kia nhìn cô ấy, lòng của cô ấy thì mềm xuống…
Mà Phương Tư Dao nhìn đứa con gái ở trên sofa ôm ngực hai chân bắt chéo bộ dạng nữ vương, cô ấy thì nhịn không được cười ra, nhìn thế nào cũng giống như tiểu công chúa giả cái gì người lớn
“Sao em đáng yêu như vậy…”
“…”
Phương Tư Dao trong vô ý buộc miệng nói ra để Giang Hiểu Đình đỏ mặt. Cô gái cắn lấy môi nghiêng đầu qua không muốn nhìn cái tên gia hỏa kia, tâm loạn như ma (trong lòng vô cùng phiền loạn) và tiếng nhịp tim lớn đến cả chính mình cũng nghe thấy lại giả vờ bộ dạng lãnh định
“Hiểu Đình…em giận rồi? chị…chị…”
“Chị không cần nói chuyện với tôi”
Thấy đối phương lại nói lắp bắp, Giang Hiểu Đình tâm trạng khẩn trương lại thả lỏng một chút, thế là bổng nhiên muốn giở trò một chút, cố gắng ăn hiếp tên gia hỏa này một chút…
“Ách…Hiểu Đình…”
Cô ấy vừa mở miệng, Giang Hiểu Đình thì tặng cô một cái liếc mắt, thế là Phương Tư Dao chỉ đành ngậm miệng sao đó trụ manh nhìn cô ấy trên sofa, bộ dạng cúi đầu bĩu môi có chút vô thố (không biết làm sao)
Phương Tư Dao, chị thật sự là tên gia hỏa ức hiếp tôi luôn muốn trả thù tôi sao? tại sao bây giờ chị trở thành…giống như Tư Dao lúc trước, ngớ ngẩng rất đáng yêu…
Cô gái trong lòng có chút không hiểu, cô ấy lại không phải cái đầu bị thương, sao ở trên giường bệnh trở nên đáng yêu như vậy, ôn nhu như vậy, hoàn toàn không phải Phương Tư Dao bá đạo lúc trước…
Nghĩ tới nghĩ lui chân mày của cô gái lại nhíu chặt, nhưng lại bổng nhiên có một bàn tay khác xoa ở giữa chân mày chính mình…
“Đừng cau mày sẽ có nếp nhăn đó, làm sao vậy đang nghĩ cái gì?”
Thanh âm ôn nhu, động tác nhẹ nhàng, mỗi một cái đều nhẹ nhàng gõ cửa trái tim của cô gái…
Thì ra Phương Tư Dao vừa rồi ở trong lúc Giang Hiểu cô chìm đắm trong thế giới của mình, len lén xuống giường ngồi ở bên cạnh cô ấy, chỉ là cô gái cũng không có phát hiện mà thôi
Đối mặt với sự ôn nhu như vậy, Giang Hiểu Đình không biết làm sao thậm chí có chút sợ hãi…cô ấy sợ tất cả chuyện này chỉ là âm mưu của chị ta.Cô ấy không muốn, không muốn chịu tổn thương nữa, thế là đẩy tay chị ta ra, đứng dậy kéo ra khoảng cách hai người sau đó mở miệng thét lên với Phương Tư Dao. Nhưng mà bất luận cô ấy thét thế nào, đối phương thì chỉ là nhìn cô ấy sau đó nhíu mày không nói một lời
“Phương Tư Dao, chị rốt cuộc muốn làm gì trực tiếp nói được không? tôi bị chị tổn hại còn không đủ sao? xin chị đừng đối với tôi ôn nhu như vậy có được không? nếu như chị là muốn để tôi yêu chị rồi hung hăng vứt bỏ tôi, vậy tôi sẽ không bị chị gạt nữa! chị là tên lừa gạt! tôi mãi mãi cũng sẽ không tin chị nữa! “
“Giang Hiểu Đình! cô hung dữ cái gì, làm gì hung dữ với Tư Dao của tôi! “
Bổng nhiên Lý Tình bước vào, nhìn thấy Giang Hiểu Đình thét lớn với đối phương, liền xông ra không phân biệt trắng đen kéo cô ấy ra còn muốn mắng cô ấy. Chỉ là…
“Tư Dao của cô Tư Dao của cô, cô cả ngày nói như vậy không phiền sao, tôi nghe cũng phiền rồi! còn nữa Lý Tình, cô thích gây chuyện như vậy sao không đi làm kí giả bát quái, làm dẫn chương trình làm gì! bây giờ nhìn hai người chúng tôi như vậy cô vui rồi chưa! tôi sẽ không cướp Tư Dao của cô, cô không cần mỗi ngày nhắc nhở tôi chị ta là của cô, tôi không cần cũng không muốn cướp!”
Người bổng nhiên xuất hiện để tâm trạng có chút mất khống chế của Giang Hiểu Đình trở nên càng thêm mất khống chế, đối với Lý Tình thì đem tất cả không vui của mình toàn bộ nói lớn ra, cô ấy cũng quản không được Phương Tư Dao ở đây rồi, liền ngang ngạch nắm chốt cửa bỏ đi cũng không quay lại
“Giang Hiểu Đình, cô..!”
Lý Tình giận đến một câu cũng nói không ra, chỉ có thể nhìn cửa bị dùng sức quăng đi
So với sự hung tợn của Lý Tình, Phương Tư Dao trái lại lãnh định rất nhiều, tựa hồ tất cả trở thành giống như trong dự định của cô ấy
“Tình, giúp tôi làm thủ tục xuất viện, tôi muốn rời khỏi”
“Không được, chị vẫn chưa hồi phục không thể xuất viện”
“Tôi là bác sĩ tôi biết sức khóe của mình, mau đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện, tôi không muốn nói lần thứ hai”
————–
Rời khỏi bệnh viện Phương Tư Dao một mình trở về biệt thự, cô ấy không muốn để Lý Tình theo cô ấy, cũng không muốn để cô ấy đến đây. Về đến nhà má Ngô thấy được vết thương trên tay của Phương Tư Dao sốt ruột không ngừng lằn nhằng, chỉ là cô ấy không có cảm thấy má Ngô phiền thậm chí có loại cảm giác ấm áp. Đây là cảm giác má Ngô luôn mang đến cho cô
“Tư Dao, vết thương của con có sao không, con làm bác sĩ tay bị thương phải làm sao. Con nói với má Ngô là ai khi dễ con!”
“Không có đâu má Ngô, là con không cẩn thận nắm phải ly thủy tinh bể…”
“Ly thủy tinh? con…aiz…vậy vết thương dao này làm sao? “
“Ách…con làm đồ ăn không cẩn thận cắt trúng”
Từ hồi đáp của Phương Tư Dao, má Ngô tựa hồ ngửi được một ít manh mối
Đại tiểu thư sao có thể đi học làm đồ ăn, hơn nữa nó bình thường tính cách lãnh đạm nắm ly thủy tinh vỡ chuyện này hoàn toàn không thể tin tưởng, trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì mới để nó làm như vậy
Thê ́là thân là bảo mẫu má Ngô thì không sợ chết tiến lên hình trường, ngược lại ôm lấy tư thái Phương Tư Dao cũng sẽ không làm gì mình mà mở miệng hỏi
“Tiểu thư, có phải vì vị tiểu thư kia lần trước đến nhà chúng ta? lần trước cô ấy đến con cũng như vậy. Con phải biết tay của con không phải dùng để tổn hại chính mình, là phải cứu người, con nổ lực lâu như vậy không phải muốn làm bác sĩ sao? má Ngô từ nhỏ trông con trông đến lớn, má biết trong lòng con nghĩ cái gì, vậy tiểu thư Hiểu Đình là đứa con gái mười mấy năm trước có đúng không? con từ trước đến giờ không để người khác đến đây, ngày đó lại mang cô ấy về nhà còn để cô ấy ngủ giường của con, nếu như cô ấy không phải đứa con gái kia con chắc sẽ không làm như vậy. Má Ngô nói với con, thích thì đi đi má không phải cổ hủ má Ngô nhất định sẽ ủng hộ con, nhưng mà tính tình của con lãnh đạm như vậy nó sẽ bị con dọa chạy mất”
Má Ngô nói lời trang nghiêm, bà ấy tin bà ấy sẽ không nhìn sai, tiểu thư Hiểu Đình kia nhất định là người quan trọng của Phương Tư Dao
“Má Ngô, con biết rồi, má thì đừng nhắc đi nhắc lại, con sẽ hảo hảo bảo vệ tay của con để cứu càng nhiều người”
“Con đừng chuyển đề tài, Hiểu Đình kia…”
“Má Ngô, con biết má nói cái gì. Lão nhân gia má thì mau đi nghỉ ngơi đi, con cũng phải trở về phòng. Ngủ ngon”
“Aiz…đứa trẻ này thật sự để người ta lo lắng”
Vì không để Má Ngô tiếp tục hỏi tiếp, Phương Tư Dao nhanh chống cắt ngang lời của bà, cũng đẩy bà ấy vào phòng sau đó vội vàng trốn khỏi nơi này, tránh để chút nữa lại tiếp tục bị tra hỏi
Sau khi về phòng, lấy ra văn kiện của vụ đấu thầu tòa thị chính, Phương Tư Dao trong mắt lóe qua một kia tinh quang, cô ấy hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ lấy được vụ đấu thầu này, nhưng bây giờ có lợi ích khác càng lớn có thể trao đổi, vụ đấu thầu này có được tự nhiên đã không phải trọng điểm
'Đinh đinh'
“Tổng tài tôi ngày mai muốn nghỉ phép. Còn nữa chị về nhà rồi thì nghỉ ngơi sớm chút vết thương mới mau phục hồi. Ngủ ngon. Giang Hiểu Đình”
Thấy được tin nhắn Phương Tư Dao lập tức gọi điện thoại qua, hồi đáp cô lại là tiếng ong ong. Bĩu môi cô ấy gọi lại một lần lại bị ngắt chỉ đành gửi tin nhắn qua
“Hiểu Đình, em có thể nhận điện thoại không? chị có lời nói với em.Tư Dao”
“Tổng tài nếu như là chuyện công tôi đã tan ca rồi, xin đợi tôi làm việc rồi nói, nếu như là chuyện tư vậy tôi không hứng thú, chị không cần nói. Giang Hiểu Đình”
“Giang Hiểu Đình tại sao em phải như vậy, tại sao không nghe chị nói! tại sao em bướng bỉnh như vậy…”
Rất nhanh không đến một phút Phương Tư Dao thì nhận được tin nhắn, nhưng tin nhắn này, có chút phiền lòng nắm lấy đầu, đem điện thoại quăng trên giường sau đó cả người chôn ở trong chăn, cô ấy bây giờ không muốn đối mặt với sự lãnh đạm của Giang Hiểu Đình nữa, vì thật sự rất khó chịu
Mà Giang Hiểu Đình sau khi từ bệnh viện chạy đi, cô ấy không có trở về công ty mà là trở về nhà.Trở về nhà chỉ là cùng mẹ nói mấy câu, cô ấy lại đem mình nhốt ở trong phòng
Ngồi ở trên ban công cửa sổ trong đầu thường xuyên xuất hiện bộ dạng ôn nhu kia và bộ dạng đáng sợ của Phương Tư Dao, còn có tình cảnh lúc nhỏ. Cô ấy thử từ bên trong tìm lại một Phương Tư Dao chân chính, nhưng mà cô ấy tựa hồ làm sao cũng tìm không được, cô không biết đâu mới là thật sự của chị ta, Giang Hiểu Đình bắt đầu không không hiểu rõ chính mình yêu rốt cuộc là chị ta trong ảo giác hay là chị ta trong hiện tại…
“Chị còn yêu tôi sao…hay là…đều chỉ là ảo giác…”
Hết chương 45
Ps: trả thù mà dưới cơ pn không
|
Chương 46: Chơi bài ngửa
Chương 46: Chơi bài ngửa
Rất nhanh vụ đấu thầu công trình tòa thị chính đã đến rồi. Vừa sáng sớm thì vào công ty với ba chuẩn bị báo cáo kế hoạch
Mấy ngày này cô ấy cũng hiểu không ít chuyện trong công ty, Giang Hiểu Đình luôn thông minh đối với mấy chuyện này mà nói căn bản không phải vấn đề, hơn nữa Thiên Thành từ đầu đến cuối là đầu rồng ổn định của giới kinh doanh, nếu không phải biến cố đột nhiên đến sẽ không đương đầu với khó khăn
Tuy họ đều biết KF không rút lui Thiên Thành thì không có cơ hội, nhưng mà Giang Hiểu Đình vẫn là muốn nổ lực một chút, cho nên lần này Tạ Thiên Tường đem trọng trách giao cho cô ấy, quyết định do cô ấy đến báo cáo hoạch định lần này
“Aiz…”
“Ba, ba đừng lo lắng, nói không chừng vẫn có cơ hội”
“Aiz, làm sao có thể, đi thôi, sẵn tiện con kêu mẹ lớn và Tử Kì”
“Được, vậy ba đi lấy xe đợi con đi, con đi phòng làm việc tìm họ”
Nhìn theo bộ dạng của ba, Giang Hiểu không rất không nỡ, nhưng mà cô ấy cũng bất lực
——————–
Phòng hội nghị tòa thị chính
Giang Hiểu Đình một mình đã ngồi yên vị trí, đối mặt đổng sự trưởng của tập đoàn Hải Đốn, Tôn Hạo Dân
“Tôn đổng, rất lâu không gặp. Không ngờ Hải Đốn bây giờ cũng quy về kiến thiết?”
“Anh em chúng ta có cần coi nhau như người ngoài không? tất cả chuyện này đều nhờ phúc của anh a, nếu không phải…”
“Tôi nghĩ chuyện kia hai người cũng có phần chứ”
“Nếu đã như vậy, vậy hôm nay anh em chúng ta lên núi phải dựa vào bản lĩnh rồi”
Hai người ngồi ở hai cực của bàn hội nghị, hai bên trong nụ cười giấu dao, mỗi câu nói đều là dao quang kiếm ảnh. Nhưng mà Giang Hiểu Đình và Tạ Tử Kì ở một bên thì quá bối rối mà nhìn
“Này này Tử Kì, đây là đang làm gì? Hải Đốn không phải đối thủ của chúng ta sao?”
“Tôi cũng không biết, nghe nói lúc trước ba và ông ấy rất quen, họ lúc trước mệnh danh là tam cự đầu…”
“Tam cự đầu? vậy một người nữa đâu?”
“Người nữa, là ba ruột tôi Phương Sĩ Dục! “
Hai người vừa nói bổng nhiên truyền ra giọng nữ trong veo truyền ra, là Phương Tư Dao
Tất cả người đều bị thanh âm trong veo này thu hút mà quay đầu, cô gái một thân tây trang màu đen và áo trong màu trắng phối thêm quần dài tu thân, ăn mặc thời thượng nhưng không mất đi sự vững vàng, thì giống như khí thế của cô ấy ở thương trường không dễ tranh luận
“Hai vị, tôi nghĩ Phương Sĩ Dục hai người chắc sẽ không quên chứ? “
Phương Tư Dao hai tay chống ở trước bàn hội nghị, nhìn theo Tạ Thiên Tường và Tôn Hạo Dân, híp mắt lộ ra nụ cười quái dị
“Cô…cô…cô là con gái của Phương Sĩ Dục! Phương Tư Dao! “
“Xem ra ông vẫn chưa hồ đồ đó Tạ Thiên Tường”
Tất cả người đang ngồi ngoại trừ Giang Hiểu Đình và Tạ Tử kì ra, người khác đều lộ ra biểu tình kinh hoảng trên mặt. Chuyện này để Giang Hiểu Đình rất không hiểu, muốn mở miệng hỏi lại bị Tử Kì kéo một cái để cô ấy đừng chen miệng vào
“Tôn Hạo Dân, ông quên rồi có phải không, có cần tôi nhắc ông một chút không? “
“Phương Tư Dao, chẳng lẽ cô là đổng sự trưởng của tập đoàn KF? “
“Coi như ông thông minh, nhưng mà…thân phận khác của tôi chắc là đại tiểu thư của tập đoàn Hải Đốn và Thiên Thành mới đúng”
Nghe thấy câu này, Trương Tú Lệ đã khẩn trương đổ mồ hôi lạnh, cả hai người lớn tuổi nhìn thấu thương trường đều đã hiện ra có chút vô thố (không biết làm sao). Nhưng tự tin và khí thế của Phương Tư Dao lại mải mai không giảm đi thậm chí càng thêm mãnh liệt
“Thế nào, không nói chuyện? ha ha…các người có thể coi như chưa phát sinh, nhưng tôi không thể coi như không biết. Nếu không nhờ các người ban, tôi sẽ không có hôm nay, sẽ không có KF, nói ra tôi còn thật sự phải cảm tạ các người? “
“Phương Tư Dao cô rốt cuộc muốn thế nào! Thiên Thành bây giờ cũng bị cô làm đến sắp sụp đổ rồi, như vậy còn không đủ sao?”
Trương Tú Lệ phát điên thét lớn với Phương Tư Dao, lại không có dọa được cô ấy, trái lại hai đứa con ở một bên bị dọa đến vội vàng an ủi bà ấy
“Mẹ lớn, mẹ đừng tức giận như vậy”
“Phải đó mẹ, làm sao vậy, đừng kích động như vậy. Ba, đây là xảy ra chuyện gì? “
Tạ Tử Kì và Giang Hiểu Đình thật sự hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mà trên bàn hội nghị hai nam nhân cũng cúi đầu trầm mặt
“Xem ra các người không dám nói? tôi giúp các người được rồi. Tạ Thiên Tưởng hại chết ba mẹ tôi, sau đó thấy tôi còn nhỏ mượn danh muốn thay tôi quản lý công ty riêng, cuối cùng lại cùng Tôn Hạo Dân đục khoét tập đoàn Phương thị, Hải Đốn và Thiên Thành bây giờ của họ toàn bộ là tài sản của tập đoàn Phương thị!”
“Phương Tư Dao cô căm miệng! “
Tựa hồ là lời nói dối bị chọc thủng không còn mặt mũi nào nữa, Tạ Thiên Tường xấu hổ thành tức giận thét lớn với cô ấy, nhưng nghe được mấy lời nói này hai đứa con lại đều sửng sốt, ba mẹ ruột của mình cư nhiên là hung thủ giết người, còn dùng tiền đục khoét công ty người khác nuôi chính mình lớn
“Ba! Tư Dao nói đều là thật? tại sao vậy! tại sao phải như vậy! “
Giang Hiểu Đình nhìn ba trên mặt không thể tin được, cô ấy không dám tin tất cả chuyện này
“Hừ, vì tài sản của nhà tôi! ông ta cả em cũng có thể bán đến nhà tôi còn có cái gì không thể, nói em đi lạc căn bản thì chỉ là viện cớ, nếu không phải khi đó Ái Vi bị bệnh không thể công bố với bên ngoài, em căn bản thì sẽ không đến nhà tôi! em chỉ là một thế thân mà thôi. Hơn nữa cố ý bỏ em còn có Trương Tú Lệ, còn làm mẹ của Giang Hiểu Đình hoàn toàn mờ mịt, để bà ấy chấp nhận sự thật không thấy con gái của mình. Vợ chồng các người quả nhiên rất biết đóng kịch! “
“Lừa gạt! sao có thể ! ba, chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao chị ta nói…”
“Thật xin lỗi, Hiểu Đình…ba là bất đắc dĩ…”
Tất cả chuyện này đến quá nhanh, Giang Hiểu Đình không thể tin tất cả vốn là như vậy. Vậy lời của Tôn Kiến Đình có phải cũng là giả không, ép mình rời khỏi Tư Dao có phải cũng là âm mưu không! “Chị đừng nói nữa! tôi không muốn nghe!”
Cô gái thét lớn sau đó vô lực ngồi ở trên ghế. Tạ Tử Kì ở một bên trong lòng cũng là phức tạp, ai cũng không ngờ được một cuộc đấu thầu tốt lành, cũng còn chưa bắt đầu thì đã chấn động như vậy
“A…đến lượt ông, Tôn Hạo Dân”
“Được rồi! cô đừng nói! cô muốn thế nào cô nói đi”
“Không muốn thế nào, chỉ là muốn để ông hưởng thụ một chút cảm giác người thân chia tách”
“Cô muốn cái gì!”
“Tôn Kiến Đình, bây giờ chắc là ở bệnh viện chứ, ha ha”
“Phương Tư Dao, cô đừng làm bậy! cô muốn cái gì tôi đều cho cô! đừng tổn hại Kiến Đình! “
Thanh âm của satan rơi xuống, Phương Tư Dao mang theo một nụ cười tà ác, cả Tôn Hạo Dân cũng không thể tiếp tục mang theo tâm trạng xem trò đùa vô tư đối mặt, trước mắt chỉ cần Phương Tư Dao không tổn hại Tôn Kiến Đình ông ta cái gì cũng làm
“Được a, cái gì cũng làm có phải không? “
“Đúng! đúng! cái gì cũng làm! “
“Tôi muốn ông đến trước mộ ba mẹ tôi quỳ nhận sai. Còn có các người! Tạ Thiên Tường, Trương Tú Lệ!”
“Được, chỉ cần cô không tổn hại Kiến Đình tôi đi tôi đi! “
Thì ở thời điểm này quan viên chính phủ–tiến vào sảnh hội nghị, mà Phương Tư Dao trước nhất ngậm nụ cười trong miệng, kéo kéo tà áo của mình ưu nhã ngồi vào dường như cái gì cũng chưa xảy ra
“Ông có thể suy nghĩ đem Giang Hiểu Đình bán cho tôi, tôi thì từ bỏ cạnh tranh đấu thầu toàn lực chống giữ Thiên Thành”
Khi đang lướt qua bên cạnh Tạ Thiên Tường, cô ấy lại dùng thanh âm chỉ có ba gười nghe thấy được nói một câu. Câu nói này để Trương Tú Lệ nhìn thấy cơ hội, lại để Tạ Thiên Tường trước mắt tối đen
Lúc này, tất cả người đang ngồi, ngoại trừ Phương Tư Dao ra mỗi một người đều mang một tâm trạng…
Mà Giang Hiểu Đình sớm thì sửng sốt ở đó, nhưng cô ấy biết bất luận thế nào, bây giờ hội nghị này mối quan tâm lớn nhất là sống chết của Thiên Thành, cô ấy chỉ đành cưỡng ép mình bình tĩnh lại đối mặt tất cả chuyện này. Chỉ là cô ấy không biết lúc này chính mình lại trở thành một lợi thế của giao dịch…
Thật xin lỗi Hiểu Đình, chị bất đắc dĩ chỉ có thể làm như vậy, chị cần phải trả thù cho ba mẹ, nếu như em muốn hận chị cũng không sao. Nhưng mà vì em chị cái gì cũng có thể từ bỏ, cả ân oán đều có thể bỏ xuống. Ngoại trừ em, em chỉ có thể là của chị! chị chết cũng sẽ không buông tay! mãi mãi sẽ không
Hết chương 46
Edit: liệu Hiểu Đình có bị bán lần nữa vì lợi ích công ty không. Tình cảm của hai người sẽ đi về đâu
|
Chương 47: Giao dịch
Chương 47: Giao dịch
“Hội nghị bắt đầu, chúng ta từ doanh nghiệp tập đoàn Hải Đốn tiến hành báo cáo, tiếp đó là tập đoàn Thiên Thành ngay sau đó là công ty chi nhánh Đài Loan tập đoàn KF. Sau khi doanh nghiệp báo cáo kết thúc, chúng ta từ đánh giá của các vị ở đây và cấp quan viên chính phủ, tiếp đó mới là mỗi người đấu thầu. Doanh nghiệp đấu thầu kim ngạch (số tiền) cao nhất coi là kết quả đấu thầu”
Quan viên chính phủ– người giải thích, nhưng người phía dưới ai cũng không đang nghe. Không phải cau mày, thì là một mặt khẩn trương, ngoại trừ Phương Tư Dao một bộ dạng tình thế bắt buộc trang nghiêm. Thời điểm nghe thấy lời của Phương Tư Dao, Trương Tú Lệ đã làm ra quyết định, vì Thiên Thành vì Tử Kì thì chỉ đành hy sinh Giang Hiểu Đình, dù sao con gái của tiểu tam sinh bên ngoài kia có gì đáng để ý, Tử Kì mới là trụ cột của Tạ gia. Nhưng Tạ thiên Tường ở một bên lại không cho rằng như vậy, ông ta không muốn để Hiểu Đình vì cái nhà này hy sinh, không muốn để Tuệ Bình đột nhiên rời khỏi con gái của mình
Lượt đầu tiên do tập đoàn Hải Đốn báo cáo, mà Tôn Hạo Dân cũng sớm đã không có ý tranh giành vụ đấu thầu này, một lòng lo lắng con trai ở trong bệnh viện. Mà Giang Hiểu Đình làm đại diện cho Thiên Thành, tuy trãi qua chấn động của đối phương, nhưng dựa vào năng lực phản ứng lanh lợi và lực thích ứng, cô ấy nhanh chống điều tiết bản thân, chuyên tâm dồn trí chỉnh lý bản thảo trên tay. Nhưng Tạ Tử Kì nhìn theo đứa con gái trước mắt, anh ta thật sự rất sợ cô ấy sẽ sụp đổ, vì anh ta biết Giang Hiểu Đình càng yên tĩnh càng trầm ổn, thương tổn cô ấy chịu thì rất nặng
“Hiểu Đình, cậu có sao không?”
“Không sao a, Tử Kì cậu không cần lo lắng, mình đã chuẩn bị xong rồi, đợi chút nữa xem mình! “
“Được, Hiểu Đình cố lên! tôi tin cậu! “
Cô gái cho nam sinh một nụ cười ấm lòng, nhưng chỉ có Tạ Tử Kì biết Giang Hiểu Đình bây giờ trong lòng rất loạn. Vì không làm loạn tâm tình của cô ấy rất không dễ dàng điều chỉnh tốt, Tạ Tử Kì cũng không nói nhiều nữa chỉ là im lắng nhìn theo cô ấy
Khi đến lượt Thiên Thành báo cáo, khí chất của Giang Hiểu Đình kiên cố bão táp và ánh mặt trời trầm ổn rất được đánh giá yêu thích, hơn nữa hoạch định của kiến thiết Thiên Thành xác thực cũng là nhận được sự coi trọng. Tuy đứa con gái đứng trên bụt một bộ dạng làm theo nguyên tắc, nhưng mỗi khi đối mắt với Phương Tư Dao, trong mắt của cô ấy lóe qua hoang man sợ hãi trong chớp mắt, sau đó lại nhanh chóng chuyển tằm mắt. Phương Tư Dao đương nhiên cũng thấy được, mỗi lần như vậy lòng của cô thì bị kéo một cái. Cô ấy biết em ấy sợ hãi, nhưng mà bản thân cũng là bất đắc dĩ.Tất cả tựa hồ thật sự không trở lại được rồi…
“Tạ Thiên Tường, quyết định xong rồi chưa? tôi ở đây có hai phần thư đấu thầu, một phần đấu thầu kim ngạch số không, phần khác ba mươi tỷ. Nếu như ông không đáp ứng, vậy tôi thì đem phần đấu thầu ba mươi tỷ giao ra. Đương nhiên, tôi nói cho ông biết thì không sợ ông thay đổi kim ngạch, vì Thiên Thành và Hải Đốn cộng lại cũng không nhiều hơn tôi. Tự ông hảo hảo suy nghĩ, còn lại một phút cuối cùng”
“Phương Tư Dao! cô! tôi không…”
“Được! chúng tôi đáp ứng cô! “
Tạ thiên Tường vốn muốn từ chối, lại không ngờ thanh âm bổng nhiên chen vào thay ông ấy ra quyết định. Trương Tú Lệ một tiếng kêu lên, để Phương Tư Dao khơi lên nụ cười quái dị
“Giao dịch thành công, Trương Tú Lệ bán con gái cầu vinh không thẹn là tác phong của bà. Giang Hiểu Đình quả nhiên không phải bà sinh”
Phương Tư Dao đi qua bên cạnh hai người chỉ chậm chạp bỏ lại câu nói như vậy, lại để Tạ Thiên Tường và Trương Tú Lệ xấu hổ vô cùng
Tạ Thiên Tường muốn tức giận với Trương Tú Lệ, nhưng mà ông ta biết bản thân không có tư cách này, người vợ này theo mình ba mươi năm, ông ấy ngoại tình lại ở bên ngoài sinh một đứa con gái, bây giờ lại cùng tiểu tam chung một chỗ đối xử lạnh nhạt với bà ta. Ông ấy biết chính mình có lỗi với bà ấy, cho nên bây giờ người không có tư cách nhất chính là mình
“Ba, mẹ lớn, hai người không cần lo lắng, cho dù chúng ta không có được vụ này con và Tử Kì cùng nhau nghĩ cách”
“Phải a, ba, hai người không cần cúi đầu thất vọng”
Mà Tạ Tử Kì và Giang Hiểu Đình từ chỗ rương đấu thầu đi trở về nhìn thấy ba mẹ vẻ mặt khổ qua (mặt buồn) vì lo lắng chuyện đấu thầu, vì thế rối rít bắt đầu mở miệng an ủi.Nhưng lúc này vô tội nhất chẳng qua chỉ là Giang Hiểu Đình…
“Hiểu Đình…thật xin lỗi, ba có lỗi với con”
“Ba, mấy chuyện đó bây giờ đừng nói được không, con không muốn nghe. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là xử lý tốt chuyện đấu thầu, cái khác sau này rồi nói”
Vì ba ruột lại muốn nhắc đến chuyện của mười năm trước, Giang Hiểu Đình thật sự không muốn biết, ít ra bây giờ không muốn! vì cô ấy đã không còn sức lực đi đối mặt Phương Tư Dao, đối mặt với ba và mẹ lớn của. mình còn có tất cả lời nói dối…
“Tiếp theo, chúng tôi công bố kết quả đắt thầu. Tập đoàn Hải Đốn 13 tỷ. Tập đoàn Thiên Thành 15 tỷ. Tập đoàn KF…ách…không đồng bỏ thầu. Như vậy, chúc mừng tập đoàn Thiên Thành với số tiền 15 tỷ có được công trình tòa thị chính lần này”
Tất cả người đều cho rằng lần này KF chắc chắn sẽ lấy được vụ thầu, lại không ngờ được lại có thể là bỏ thầu? ! tất cả mọi người thì đang kinh ngạc, chỉ có Phương Tư cách ngậm nụ cười nhìn Giang Hiểu Đình một cái, còn có vợ chồng Tạ Thiên Tường rõ ràng đắt thầu lại không có một tia hứng thú. Cô gái cảm thấy rất kì quái, nhưng vẫn không mở miệng hỏi, Phương Tư Dao thì đi qua
“Đem hành lý thu dọn một chút, chị ở nhà đợi em”
“Cái gì? tại sao phải thu hành lý? tại sao phải đi nhà chị? “
“Hỏi ba em và Trương Tú Lệ”
Phương Tư Dao đi trước đem vấn đề đều bỏ cho hai người khơi nguồn kia, còn cô ấy phủi phủi tà áo tiêu xái rời khỏi. Còn lại cô gái gương mặt hoang man và Tạ Thiên Tường một mình mặt mày ủ dột
“Ba, phát sinh chuyện gì vậy? tại sao muốn con đi nhà chị ta?”
“Hiểu Đình…ba…ba có lỗi với con, vừa rồi Phương Tư Dao nói…chỉ cần…chỉ cần đem con bán cho cô ta, cô ta sẽ đáp ứng buông tha Thiên Thành từ bỏ đấu thầu…ba…”
Tạ Thiên Tường khống chế không được tâm trạng khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, nhưng cô gái nghe thấy câu này sớm thì sửng sốt
Hừ, lợi thế giao dịch? mình chỉ là lợi thế trong giao dịch này…
“Ba! sao ba có thể quá đáng như vậy! Hiểu Đình là con gái của ba, sao ba có thể đem cậu ấy bán cho người khác! ” Tạ Tử Kì kích động la lớn với ba, hai tay hung hăng đập ở trên bàn hội nghị. Sao có thể…ba mẹ của mình sao là loại người đáng sợ như vậy, Hiểu Đình là con gái của ông ấy…
“Thật xin lỗi…là ba vô dụng”
“Không sao đâu. Con đi”
“Hiểu Đình! tại sao cậu phải đáp ứng, cậu lại không phải món đồ sao có thể nói bán thì bán”
“Tử Kì tôi biết cậu quan tâm tôi, nhưng mà cậu đừng kích động như vậy. Tôi không sao, qua đó chẳng qua thì làm người làm thôi. Phương Tư Dao cũng sẽ không làm gì với tôi..nhiều nhất thì là làm người hầu gái, tôi bình thường cũng đang làm a, không sao đâu…”
Tạ Tử Kì hoàn toàn hết cách tiếp nhận, anh ấy so với Giang Hiểu Đình càng kích động hơn, trái lại xem ra đứa con gái lại là lãnh định, nhẹ cười một cái như là không biết làm sao như là lãnh đạm, sau đó xoay người rời khỏi bỏ lại bóng lưng ai thương yếu đuối cho ba người ở hiện trường
Giang Hiểu Đình một mình đi trên phố, cố nén đau đớn trong lòng, nhưng một cổ bi ai trong lúc này lại bị vô hạn phóng lớn…lớn đến cô ấy cũng chấp nhận không nổi nữa, nước mắt rơi xuống, cô ấy khống chế không được ở trên đường vừa đi vừa khóc, cả người đi đường cũng bị cô ấy dọa. Nhưng mà lúc này cô ấy căn bản không quản những việc này, cô ấy không hiểu bản thân rốt cuộc làm sai cái gì, tại sao mỗi người đều đối xử cô như vậy…
Đi rất lâu…Giang Hiểu Đình trở về nhà, nhìn thấy Giang Tuệ Bình ở trong phòng khách chỉnh lý đồ đạc, cô ấy cũng bất chấp xông lên ôm chặt lấy mẹ…
“Mẹ…ô ô…”
“Hiểu Đình Hiểu Đình, con làm sao vậy, làm sao khóc? “
Giang Tuệ Bình bổng nhiên bị ôm, không hiểu phát sinh chuyện gì nhưng mà thấy con gái mình đang khóc bà ấy rất đau lòng, chỉ có thể chặt chẽ ôm lại cô ấy đợi cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp
“Mẹ…con không sao, con…con phải đi công tác, rất sợ không thấy được mẹ…”
Sau khi khóc xong đứa con gái làm nũng chui ở trong lòng mẹ, mà Giang Tuệ Bình nghe thấy lời này lại cười, sao con gái mình cũng lớn như vậy rồi còn làm nũng giống đứa trẻ chứ
“Hiểu Đình, con lại không phải không trở về, hại mẹ cho rằng con xảy ra chuyện gì chứ. Con phải đi bao lâu a, sao khóc thành như vậy? “
“Con không biết…”
“Tại sao vậy? không phải đều có kì hạn sao?”
Cô gái không biết nên nói bao lâu mới đúng, vì cả cô ấy cũng không biết kì hạn…
“Mẹ, con sẽ mau hoàn thành nhiệm vụ trở về, chắc…không lâu”
“Được rồi, vậy khi nào con phải đi? “
“Tối hôm nay…”
“Vậy mẹ đưa con đi sân bay”
“Không cần! tự con đi, mẹ đi theo con sẽ không nỡ, con sẽ không muốn đi…”
Vì không muốn bị phát hiện, cô ấy chỉ đành dùng lý do rất vụn ứng phó. Cô ấy không thể để mẹ biết chuyện mình bị ba bán đi, nếu không bà ấy nhất định lại sẽ rất thương tâm
“Được rồi, vậy con phải mau trở về a mẹ sẽ nhớ con,
“Ân! “
Giang Hiểu Đình dùng sức gật đầu lại ủ vào trong lòng mẹ làm nũng cọ cọ, cô ấy thật sự rất không nỡ rời khỏi mẹ
Hai người không nỡ xa nhau, cả đêm đều dính với nhau. Nói dính lấy nhau chi bằng nói là Giang Hiểu Đình lại muốn theo Giang Tuệ Bình, bất luận bà ấy đi đâu cô ấy thì đi đó giống như đứa trẻ dính lấy người, nhưng như vậy không những không có để Giang Tuệ Bình cảm thấy phiền mà cả đêm cũng cười đến rất vui
Cho đến thời khắc hai người tách ra, Giang Tuệ Bình luôn nhịn không được khóc ra. Bà ấy biết Hiểu Đình đeo theo, nhưng mà như vậy mới là con gái của mình a, sau này nếu như thiếu đi những ngày cô ấy đeo theo mình thật sự mà nói có bao nhiêu buồn chán thì có bấy nhiêu buồn chán
Lúc này Giang Hiểu Đình nhất định không biết bản thân còn chưa bước ra cửa, Giang Tuệ Bình thì đã bắt đầu nhớ nhung cô ấy rồi…
Hết chương 47
Ps: trước mắt không biết Tử Kì và Hiểu Đình ai sinh trước nên tui vẫn edit theo phim cậu mình
|
Chương 48: Người làm
Chương 48: Người làm
Rời khỏi nhà Giang Hiểu Đình không có mục đích đi ở trên đường, trên vai vác theo balô, bên trong là tất cả gia sản của cô ấy, chẳng qua là mấy bộ đồ và một quyển nhật kí còn có một món đồ chơi nhồi bông là quà sinh nhật của mẹ tặng cho cô
Cô gái một mình đi trên đường, rõ ràng cả chạy xe cũng phải nữa tiếng lộ trình, cô ấy lại muốn đi bộ. Càng huống hồ biệt thự của Phương Tư Dao là ở trong núi, là nơi cả xe cũng không đi qua
Mà Phương Tư Dao ở một bên khác, vừa đến thời gian tan ca thì lập tức về nhà, cô ấy thật sự thật sự rất muốn thấy được Giang Hiểu Đình. Chỉ là trái đợi phải đợi từ 6 giờ đến 10 giờ, cô ấy đã bắt đầu sốt ruột rồi. Cầm lên điện thoại muốn gọi cho Giang Hiểu Đình nhưng không biết nên nói cái gì cho nên lại bỏ xuống, làm đi làm lại mấy lần cô ấy cuối cùng quyết định ra ngoài, sau đó điện thoại rất nhanh được gọi thông
“Tổng tài có chuyện gì…”
“Em đang ở đâu?”
“Không biết, tôi đã đi rồi, nếu như chị mệt rồi thì không cần đợi tôi, tạm biệt”
Phương Tư Dao lại bị gác máy rồi, trên thế gian này dám gác máy của cô ấy thật sự thì chỉ có Giang Hiểu Đình
Em ấy nói…đang đi? em ấy đi bộ!
Phát hiện sự việc tựa hồ không đúng, Phương Tư Dao lại gọi điện thoại
“Tôi nói em đang ở đâu! “
“Tôi không biết a, chị gấp cái gì…nhà chị rất thiếu người quét đường sao, tại sao gấp như vậy?”
Đối với sự nôn nóng của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình hiện ra đặc biệt lãnh đạm, một mình đi ở trên đường cô ấy cũng không sợ, thì coi như là đi du lịch, mà Phương Tư Dao đối với cô ấy mà nói chính là một nét bút hỏng trong chuyến du hành, là một thanh âm của tiếng ồn ào
“Giang Hiểu Đình em nhìn một chút, bây giờ mấy giờ rồi! bản thân em một người con gái đi ở bên ngoài, em không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? em đang ở đâu chị đi tìm em!”
“Không cần đâu. Bai…”
“Em dám ngắt điện thoại tôi nữa thử xem!”
Thấy cô gái làm sao cũng không muốn nói em ấy đang ở đâu hơn nữa lại muốn ngắt điện thoại của mình, Phương Tư Dao bị dồn ép thì thét lớn một tiếng với điện thoại, cô ấy cũng không muốn như vậy, chỉ là cô ấy rất lo lắng, cô ấy lo lắng Giang Hiểu Đình lại thế nào cũng không tiếp nhận ý tốt để cô rất tức giận
“Xin hỏi còn có gì phân phó!”
“Em đang ở đâu? “
“Phương Tư Dao chị là quỷ đánh tường sao? tôi nói tôi không biết! không biết! không biết! như vậy nghe hiểu rồi chưa? “
Cô gái cả ngày chịu uỷ khuất, tâm trạng sớm đã ở điểm giới hạn bạo phát, bị Phương Tư Dao hung dữ như vậy để tâm trạng cô ấy hoàn toàn tan vỡ, ở trên đường thì thét lớn với điện thoại muốn biểu đạt bất mãn của cô ấy
“Em đừng đi nữa chị đi tìm em, nghe thấy không? “
“Bái bai”
Cô gái không có trả lời mà là cho một đáp án mơ hồ thì gác điện thoại
Thấy điện thoại lại bị ngắt, mặt của Phương Tư Dao đã đen không thể đen hơn rồi, thế là cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài
Trên đường cô ấy chạy đến rất chậm, vì sợ lướt qua bất cứ người nào có thể là Giang Hiểu Đình. Nhưng cô ấy tìm thế nào chính là tìm không được giang Hiểu Đình, cuối cùng thì ở một con đường nhỏ dưới chân núi để cô tìm được em ấy. Khoảng cách lớn như vậy không biết em ấy đi bao lâu, Phương Tư Dao suy nghĩ thì cảm thấy đau lòng
“Giang Hiểu Đình lên xe!”
“Không cần đâu cám ơn tổng tài, tôi chỉ là người làm ngồi không nổi xe của chị”
“Ai nói em là người làm! lên xe cho chị”
Bất luận Phương Tư Dao nói cái gì Giang Hiểu Đình chính là không muốn lên xe, vác balô tiếp tục đi mặc Phương Tư Dao chạy xe đuổi theo ở phía sau cô ấy cũng không quản
“Giang Hiểu Đình, đừng ép chị bắt em lên xe”
“Chị có cần vì một người làm phí tâm như vậy không? tôi có thể tự mình đi a, sắp đến rồi”
“Đã nói em không phải người làm! lên xe!”
“Vậy chị mua tôi muốn làm gì? “
“Chị…”
Chị chỉ là muốn cùng em sống chung với nhau, mỗi ngày thấy được em mà thôi
“Nói không ra thì bỏ đi tự tôi đi”
Không biết tại sao, cô ấy muốn một đáp án, chỉ là Phương Tư Dao muốn nói lại thôi để cô ấy từ bỏ, cô ấy sợ có được một đáp án cô ấy không dám biết. Cuối đầu cô ấy yên lặng đi, chỉ là Phương Tư Dao tựa hồ không có nhẫn nại như vậy, cô ấy thật sự xuống xe, một cái thì đem Giang Hiểu Đình dùng cái ôm công chúa ôm vào trong lòng
“Làm gì! buông tôi ra!”
“Mang em về nhà”
“Tôi nói rồi tôi sẽ tự đi a, buông tôi ra!”
Giang Hiểu Đình bị ôm vội vã muốn trốn thoát, chỉ là Phương Tư Dao lãnh định ung dung một chút cũng không chịu ảnh hưởng, ôm lấy em ấy đi đến bên xe. Rõ ràng thì chỉ có một cự ly nhỏ nhưng Giang Hiểu Đình không ngừng giãy giụa để Phương Tư Dao đi đến rất tốn sức
“Em la nữa chị thì…”
“Chị thế nào? thả tôi ra! chị không thả tôi ra tôi thì kêu lớn đó”
Phương Tư Dao cuối cùng chịu không được tính ngang bướng của Giang Hiểu Đình, chỉ là muốn đe dọa em ấy mà thôi không ngờ em ấy trái lại càng dữ. Thấy cô gái gương mặt thật sự chuẩn bị muốn la lớn, Phương Tư Dao bị dồn ép liền cúi đầu dùng môi chặn lấy thanh âm của cô gái vừa muốn phát ra, cho đến Giang Hiểu Đình bình tĩnh lại cô ấy mới buông tha em ấy
“Chị làm gì hôn tôi! “
Cô gái bị hôn không những không có bị dọa trái lại cau mày ai oán, một bên dùng mu bàn tay lau dấu vết trên môi biểu hiện ra gương mặt bộ dạng chán ghét
Vừa đi đến bên xe thả con người trên tay xuống, chỉ là Phương Tư không có để cô ấy đi vào, trái lại đem cô ấy khóa ở giữa cửa xe và hai cánh tay
“Nụ hôn của chị để em chán ghét như vậy? “
“Đúng! cả con người Phương Tư Dao chị đều để tôi chán ghét
“…”
“Không phải muốn ngồi xe sao, buông tay ra đi nếu không tôi làm sao đi vào”
Lời nói và động tác của Giang Hiểu Đình đều để Phương Tư Dao sửng sốt, cô ấy lúc này mới biết thì ra em ấy chán ghét mình như vậy…Phương Tư Dao trên mặt mất mát buông tay ra, trực tiếp trở về ghế lái
Mà nhìn Phương Tư Dao như vậy lòng của Giang Hiểu Đình lại bị hung hăng kéo lại với nhau…rất đau…rõ ràng chính mình mới là người bị ức hiếp a…
Hai người trên đường cũng không nói chuyện nữa, rất nhanh chiếc xe thì chạy về biệt thự. Nghe thấy tiếng động cơ má Ngô liền chạy ra xem, vừa thấy là Giang Hiểu Đình bà ấy thì cười, quả nhiên đại tiểu thư có đem lời nói của mình nghe vào
” Má Ngô, dẫn em ấy đi phòng của con, cái khác để tự em ấy xử lý”
Phương Tư Dao sau khi giao phó xong đầu cũng không quay lại đi vào phòng sách, cô ấy không muốn cùng Giang Hiểu Đình nói chuyện
“Hừ, làm cái gì nóng tính tôi cũng không nói cái gì…” Giang Hiểu Đình cắn lấy môi, kỳ thực cô ấy biết bản thân nói sai lời tổn hại đến chị ấy rồi. Nhưng mà lúc này muốn cô ấy làm sao xin lỗi, nếu như xin lỗi thì thừa nhận Phương Tư Dao tập kích mình là đúng sao…
“Giang tiểu thư cô không cần khách khí đâu, tiểu thư chúng tôi chính là nóng tính như vậy, cô không cần tính toán với cô ấy”
Tuy không biết xảy ra cái gì, nhưng má Ngô có thể là rất biết nhìn người, vừa nhìn thì biết hai đứa con gái này đang giận dỗi
“Má Ngô, má sau này kêu con Hiểu Đình đi, con chỉ là ở đây làm người làm, đừng kêu con cái gì Giang tiểu thư”
“Người làm? Hiểu Đình con có phải nhằm lẫn không. Tiểu thư để má đưa con đi phòng của cô ấy, có người làm nào ở phòng của chủ nhân không. Sao con đáng yêu như vậy chứ”
Được má Ngô nói như vậy trên mặt cô gái bổng nhiên lướt qua một tia đỏ ửng, chỉ là vậy Phương Tư Dao mua mình là muốn làm gì…
“Má Ngô, con có thể ở phòng khách không?”
“Ách…cái này…”
“Không sao đâu, không làm khó má Ngô, con sẽ tự mình nói với Phương Tư Dao”
Hai người đứng ở trước cửa phòng ngủ của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình thì hối hận rồi, cô ấy không muốn ngủ chung với chị ta. Nhưng xem ra má Ngô là không cách giúp cô ấy rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai biết má Ngô là đứng cùng phía với Phương Tư Dao, cho nên đương nhiên không thể để Giang Hiểu Đình đổi phòng.
Cô gái một mình ở trong phòng, sau khi tắm xong thì ngồi ở trước giường lấy nhật kí của mình mà viết
[Thiên Thành lấy được vụ đấu thầu rồi, tâm huyết mình nổ lực cuối cùng không có lãng phí. Nhưng mà trên hội nghị phát sinh rất nhiều chuyện, mình đến bây giờ cũng không rõ, tại sao cái chết của be mẹ Phương Tư Dao có liên quan đến ba và mẹ lớn? hơn nữa Thiên Thành và Hải Đốn vậy mà đều là đục khoét tập đoàn Phương thị mà có, chuyện này hoàn toàn là chuyện cười lớn nhất…nhà chúng tôi hình như nợ Phương Tư Dao quá nhiều quá nhiều, bất luận thế nào cũng trả không nổi rồi. Nhưng mà tôi có một chút chán ghét Phương Tư Dao, thấy được chị ta thì để tôi nhớ đến Lý Tình, tôi đã không biết bây giờ đối với chị ta rốt cuộc là yêu, hay là hận. Bây giờ trong lòng thật sự rất phức tạp, nếu như mẹ ở bên cạnh bà ấy thì sẽ nói cho tôi biết nên làm sao.Haizz…tại sao từ sau khi Phương Tư Dao xuất hiện, thế giới của tôi thì trở nên lộn xộn như vậy chứ…]
Cả một đêm cô ấy cũng không có đợi được Phương Tư Dao trở lại, đợi mệt rồi thì nằm sấp trên giường xem phim
“Aiz, căn phòng này hoàn toàn còn lớn hơn khách sạn, nhưng mà ở đây xem ra rất tịch mịch, một chút cũng không ấm áp. Rất nhớ nhà rất nhớ mẹ…”
Giang Hiểu Đình lấy ra dê con luôn ở bên bản thân đi ngủ, sau đó bắt đầu đối với nó phàn nàn bản thân không vui, phàn nàn mệt rồi thì ôm nố ngủ ở trên giường…
Hết chương 48
Ps: bề ngoài thấy vt ăn hiếp pn nhưng sao tui đọc thấy ngược ngược sao ak. Vt đúng chuẩn thê nô
|
Chương 49: Lời nói thật luôn là tổn thương người
Chương 49: Lời nói thật luôn là tổn thươg người
Sáng sớm Phương Tư Dao từ phòng sách ra ngoài, khi trở về phòng thì Giang Hiểu Đình ngủ rồi. Thấy bộ dạng em ấy co thành một đoàn tựa hồ rất không có cảm giác an toàn
“Mấy tuổi rồi còn ôm cái này”
Thấy dê con trong lòng cô gái Phương Tư Dao cười lên, cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi còn ôm thứ này. Chỉ là không biết tại sao nhìn tới cư nhiên một chút cảm giác thất thường cũng không có, trái lại rất đáng yêu chứ…
“Tư Dao…”
Vừa mới ở bên cạnh cô gái nằm xuống thì nghe thấy tiếng kêu của em ấy
Giang Hiểu Đình nằm mơ rồi, trong mơ là hiện cảnh khi hai người còn nhỏ ở trong phòng tập đàn, Phương Tư Dao dạy cô ấy đàn dương cầm, cô gái thì dựa ở trên vai chị ấy. Chỉ là bổng nhiên Phương Tư Dao đẩy cô ấy ra, cô ấy lăng lăng nhìn theo hai con ngươi lạnh lẽo kia của đối phương, nghe thấy chị ấy nói với mình ba mẹ của chị ấy bị ba của cô ấy hại chết. Phương Tư Dao mang theo hận ý từ từ biến mất ở trước mặt cô ấy, còn dương cầm ở một bên tràn đầy vết máu, tất cả trở nên đáng sợ như vậy…nhưng bất luận Giang Hiểu Đìnhkêu thế nào, Phương Tư Dao Dao cũng không quay đầu, sau đó tia sáng bị từng chút từng chút mang đi cuối cùng chỉ để lại căn phòng đen tối…
“Tư Dao…đừng đi…đừng bỏ lại một mình em, ở đây rất tối rất đáng sợ…”
Nước mắt cô gái thuận theo hai gò má không ngừng chảy xuống, trong tay nắm chặt lấy dê con kia nức nở. Thấy được lòng Phương Tư Daoco rúc theo, cô ấy không biết em ấy mơ thấy cái gì nhưng cô ấy biết nhất định có liên quan với mình
“Hiểu Đình, chị ở đây…đừng sợ, không sao rồi không sao…”
Phương Tư Dao ôm Giang Hiểu Đình vào lòng nhẹ nhàng lay bờ vai của em ấy, vừa an ủi tâm trạng kích động trong em ấy nằm mơ. Chỉ là khi cô ấy mở mắt ra nhìn thấy Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình sửng sốt một chút nhíu chặt chân mày
Rất muốn ôm chị ấy…nhưng cô ấy cũng không có làm như vậy, vì lý trí rõ ràng nói cho chính mình biết chị ta không phải…không phải Phương Tư Dao lúc trước rồi
“Hiểu Đình, tốt chút nào rồi chưa?”
Phương Tư Dao nhẹ giọng nhỏ tiếng tựa hồ sợ dọa phải Giang Hiểu Đình. Cô ấy lo lắng nhìn chăm chăm em ấy, mà em ấy lại lạnh lẽo nhìn theo cô…nếu như ánh mắt là vũ khí tổn thương người tốt nhất, vậy Phương Tư Dao sớm đã bị tổn thương đến vết thương liên tục
“Tổng tài tôi không sao rồi, chỉ là thấy ác mộng, xin hỏi tôi có thể đến phòng khách ngủ không? tôi không quen ngủ chung với người khác,
Nghe thấy lời của cô ấy, Phương Tư Dao híp mắt, hình như có chút giận…
“Em là không muốn hay là không quen? sợ Tôn Kiến Đình của em sẽ tức giận? “
“…Tôi không phải từng nói rồi! Tôn Kiến Đình và tôi một chút quan hệ cũng không có”
“Chị cũng nói Tình với chị một chút quan hệ cũng không có, em cũng không tin chị”
“Tình? ha…kêu thân mật như vậy còn nói không có quan hệ, chị gạt ai? tôi lại không phải kẻ ngu…”
Giang Hiểu Đình lại bị một câu nói của Phương Tư Dao chọc tức rồi, khống chế không được đố kị và khổ sở để cô ấy hung hăng đẩy chị ta ra, sau đó một mình chôn ở trong chăn ôm lấy dê con cái gì cũng không muốn nghĩ
“Giang Hiểu Đình, em một chút cũng không tín nhiệm chị…ha…em không phải nói em chỉ tin tưởng chị sao?”
Phương Tư Dao nhìn chăn bông một đoàn kia, lòng hung hăng bị kéo lấy, lời nói ra dường như ngàn vạn mũi kim đâm vào trong lòng của hai người
“Chị không phải Tư Dao của tôi…Tư Dao của tôi sẽ không gạt tôi, chị ấy sẽ không ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm…chị ấy sẽ không khi dễ tôi…Tư Dao của tôi rất yêu tôi, chị ấy sẽ bảo vệ tôi…chị ấy từng nói tôi là bảo bối của chị ấy, chị ấy sẽ không vứt bỏ tôi…chị ấy nói đợi tôi lớn chúng tôi thì có thể sống chung với nhau…chị ấy…”
Cô gái tâm trang sụp đổ rúc ở trong chăn khóc, từng chữ từng câu chỉ trích tất cả hành vi của Phương Tư Dao. Lúc này cô ấy bị hồi ức và hiện thực không ngừng kéo lấy, nhưng Giang Hiểu Đình bất lực chỉ có thể loay hoay, loay hoay ở giữa tìm không được một điểm cân bằng, mà cuối cùng bị thương vẫn cứ là bản thân cô ấy
“Đừng nói nữa, chị xin lỗi…chị xin lỗi…”
Phương Tư Dao biết từ khi lần nữa gặp lại, tổn thương em ấy sâu nhất không phải người khác mà là chính mình. Mỗi một câu chỉ trích của Giang Hiểu Đình đều không sai. Cô ấy gạt em ấy, cô ấy ép em ấy làm chuyện không muốn làm, cô ấy khi dễ em ấy, cô ấy đem bảo bối mình yêu nhất vức bỏ rồi…nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng rơi xuống. Phương Tư Dao vươn tay ra đem cô gái vơ vào trong ngực, Cô ấy rất thương tâm…rất đau
“Buông tôi ra. Xin chị đừng để tôi trầm mê trong sự ôn nhu lại hung hăng tổn hại tôi, tôi chịu không nổi…”
“Hiểu Đình, chị sẽ không tổn hại em nữa, tin chị một lần có được không. Một lần cuối cùng…”
Nghe thấy lời cự tuyệt của Giang Hiểu Đình, tay của cô ấy ôm cô gái thêm chặt, cô ấy không muốn để em ấy rời khỏi
Tựa hồ là quá gần rồi, cô gái bổng nhiên cảm thấy được một cổ nóng ướt trên vai, ngẩng đầu mới thấy được gương mặt treo nước mắt của Phương Tư Dao. Cô gái vươn tay lau đi nước mắt của chị ấy. Đây là lần đầu tiên, cô ấy lần đầu tiên thấy được Phương Tư Dao khóc…
Giang Hiểu Đình, xin em đừng bỏ rơi chị
Phương Tư Dao, tôi còn có thể tin chị không?
“Tư Dao đừng khóc…”
“Em đừng rời khỏi chị có được không. ..”
Cho đến giờ sự yếu đuối của Phương Tư Dao chỉ có Giang Hiểu Đình thấy được. Cô gái mềm lòng rồi, Phương Tư Dao như vậy, để cô ấy thương tâm. Nhẹ nhàng ôm lấy chị ấy đem đầu vùi vào trong lòng của chị ấy, nghe thấy tiếng nhịp tim mạnh mà có sức của chị ấy, Giang Hiểu Đình tâm trạng từ từ bình tĩnh xuống
————–
“Chị và Lý Tình…”
“Chị và cô ấy khi có sống chung với nhau”
Cô gái lời mới nói ra miệng Phương Tư Dao thì lập tức trả lời tựa hồ thật sự sợ em ấy lại hiểu lầm
“Vậy cô ấy nói…chị và cô ấy…lên…giường…”
Hỏi đến cuối cùng Giang Hiểu Đình càng nói càng không có lòng tin rồi, nếu như chưa từng xảy ra, Lý Tình làm sao sẽ nói như vậy. Mà Phương Tư Dao nghe thấy lúc này lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cau mày nhìn em ấy
Có thể nói chính mình uống say đem Lý Tình coi là em ấy làm mấy chuyện không nên làm sao…như vậy có phải đang tìm lý do không? vậy nên nói thế nào, mình không muốn gạt em ấy…nhưng mà nói thật em ấy sẽ buồn…
“Tôi không muốn biết nữa, tôi muốn ngủ”
Nhìn ra Phương Tư Dao do dự, cô ấy đã biết đáp án rồi, yếu đuối trong lòng lần nữa bị hung hăng kéo lấy, cả hô hấp cũng trở nên rất khó. Xoay người qua, cô ấy cũng không có một chút ý ngủ
“Chị…Hiểu Đình…”
“Không sao. Tư Dao ngủ ngon”
“Đừng, Hiểu Đình chúng ta nói chuyện được không, chúng ta đem chuyện nói rõ ràng”
Phương Tư Dao lại nôn nóng rồi, thế nhưng cô ấy nhất định phải nắm chắt cơ hội này, cô ấy muốn nói rõ với em ấy. Chống lên cơ thể ngồi ở trên giường, đợi cô gái đáp ứng. Nhưng Giang Hiểu Đình chỉ là xoay người nhìn cô ấy không nói một lời, trong biểu tình không có bất cứ tin tức gì. Nước mắt rưng rưng lại trừng đến Phương Tư Dao loạn tâm
“Hiểu Đình…em muốn biết cái gì chị đều nói cho em biết, em đừng không nói chuyện…”
Kỳ thực Phương Tư Dao không biết phải nói cái gì, cô ấy cho rằng Giang Hiểu Đình sẽ hỏi, kết quả em ấy cư nhiên một câu cũng không nói, trái lại để Phương Tư Dao có chút không biết làm sao
“…Chị muốn nói cái gì?”
“Chị…chị…”
“Chúng ta ngủ đi có được không, tôi rất mệt”
“Chị và cô ấy từng lên giường! chị coi cô ấy là em, chị khi đó uống say cho nên…”
Chịu không được sự lãnh đạm của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao trực tiếp đem lời nói ra. Chỉ là cư nhiên có được một phản ứng càng lãnh đạm, Tất cả hoàn toàn không nằm trong dự đoán
“Ân. Chị nói xong rồi chưa, vậy Tư Dao ngủ ngủ ngon”
“Chị…em không có muốn nói cái gì sao?”
“Không có. Dù sao cũng không thay đổi được sự thật này”
“Nhưng mà…”
Phương Tư Dao còn muốn nói thêm mấy câu, cô ấy muốn giải thích, cho dù cuối cùng Giang Hiểu Đình tức giận cũng tốt, đánh cô ấy cũng được, thậm chí đừng giống như bây giờ như vậy…bộ dạng chết lòng…chỉ là cô gái tựa hồ thật sự không muốn nghe, lại ôm lấy búp bê nhắm mắt, đưa lưng với cô ấy chỉ để lại một căn phòng đen tối và không thoải mái cho Phương Tư Dao…
————-
Em không muốn trở thành vật thay thế của người khác, nhưng em cũng không hy vọng người khác trở thành vật thay thế của em. Vì tình yêu của em đối với chị, không thể thay thế
Hết chương 49
|