Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 40: Ước nguyện
Chương 40: Ước nguyện
Trong căn phòng tĩnh mịch, không có bất cứ thanh âm nào, chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của cô gái…nhìn theo Giang Hiểu Đình vì sự mất khống chế của mình mà bị thương, trong lòng của Phương Tư Dao tự trách không thôi, ngồi ở bên cạnh của Giang Hiểu Đình, nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc mềm mại của em ấy, chỉ là đứa con gái dường như ngủ rất không yên, một chútsẽ nhíu chặt chân mày một chút sẽ rơi nước mắt. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt của em ấy, yên lặng bồi ở bên cạnh em ấy…
“Tư Dao, chị đang làm gì vậy? chúng ta đi ăn cơm tối thôi, mặc kệ cô ấy, để cô ấy ngủ đi”
Lại là Lý Tình, một tiếng sắc bén đánh nát tất cả yên tĩnh. Cũng đánh thức Giang Hiểu Đình, mở mắt ra thì nhìn thấy hai người mình không muốn nhìn thấy nhất, hơn nữa Lý Tình còn ngồi trên người của Phương Tư Dao, bộ dạng đó rất thân mật…
Còn nói không phải bạn gái, Phương Tư Dao là tên lừa gạt, đại lừa gạt!
Thế là cô gái không lên tiếng xuống giường, ở trước mặt Phương Tư Dao rời khỏi. Đem bên trong để lại cho họ đi, cô ấy không muốn làm bóng đèn điện
“Hiểu Đình, sao cô ra ngoài rồi, làm sao bộ dạng nhìn ra vẫn rất mệt như vậy, có cần nghỉ ngơi một chút không, “
“Không cần đâu, Ái Vi chúng ta ra ngoài đi dạo được không? “
“Được a! tôi dẫn cô đi dạo”
Ra khỏi cửa, ở giữa lầu Giang Hiểu Đình gặp được Đỗ Ái Vi đúng lúc cô ấy muốn tìm. Bây giờ tâm trạng cô ấy xa sút, gặp được Ái Vi thì như gặp được cứu tinh.Thấy được bộ dạng cô gái mất mác, Đỗ Ái Vi thì cảm thấy đau lòng, đột nhiên đem cô ấy kéo vào trong lòng chặt chẽ ôm lấy, cô ấy rất muốn bảo vệ Giang Hiểu Đình…
“Hiểu Đình…buồn thì nói cho tôi biết, cô không vui tôi có thể bồi cô, đừng không nói một tiếng im lặng chịu khổ như vậy được không…?”
“Được…”
Rất lâu không có người đối với mình tốt như vậy, trái tim của Giang Hiểu Đình mềm nhũn dường như bị cái gì chạm phải, sự ấm áp trên người Đỗ Ái Vi, hương vị nhàn nhạt, cũng để cô ấy cảm thấy an tâm. Nhắm chặt hai mắt ôm lại Đỗ Ái Vi, tựa hồ vừa rồi chịu tổn thương đều quên rồi…
Mà Phương Tư Dao và Lý Tình đúng lúc đi ra ngoài, ở trước cửa rõ ràng thấy được hai người ôm nhau ở giữa lầu. Nắm chặt nấm đấm, Phương Tư Dao một đấm thì đánh lên tường, dọa hư Lý Tình, lại cũng kinh động hai người ở giữa lầu
Theo nguồn góc âm thanh, Giang Hiểu Đình ngẩng đầu thấy được ngón tay thon dài của Phương Tư Dao nhỏ máu, từng giọt từng giọt chói mắt như thế, mà lòng của Giang Hiểu Đình cũng chảy máu theo…quay đầu không nhìn họ nữa, người con gái kéo lấy tay của Đỗ Ái Vi hai tay đan xen vào nhau đi xuống lầu, tuy Ái Vi rất lo lắng tay của chị hai, nhưng mà Giang Hiểu Đình cố chấp muốn đi cô ấy cũng chỉ có thể đi theo
Bộ dạng hai người mười ngón tay đan xen nhau, sự chế nhạo nhìn ở trong mắt của Phương Tư Dao thì như đang giễu cợt cô ấy, giễu cợt sự kích động của cô ấy, giễu cợt cô ấy sai đến rất rất hoang đường…Phương Tư Dao quay đầu trở về phòng, cũng không để ý Lý Tình đang ở bên cạnh, cành một tiếng thì đem cửa đóng lại, ngăn cách tất cả
Nhìn thấy bản thân bị bỏ ngoài cửa,Lý Tình tâm trạng đố kị lại bắt đầu bùng cháy…
“Anh bắt đầu hành động rồi chưa? tôi không muốn đợi! cô ta mỗi ngày ở trước mặt Tư Dao lượn qua lượn lại, tôi chịu không nổi rồi! “
“Lý đại tiểu thư, cô nôn nóng như vậy? “
“Phí lời! Tôn Kiến Đình, tôi cảnh cáo anh, anh không nhanh chút để cô ta rời xa Tư Dao, anh thì đừng ép tôi ra tay với cô ấy!”
“Được rồi, tôi biết, tôi là yêu Hiểu Đình, nhưng cô đừng nghĩ lấy em ấy uy hiếp tôi”
Cúp điện thoại, Lý Tình xoay người trở về phòng của mình, mà Tôn Kiến Đình ở đầu điện thoại bên kia sớm đã bất đầu hành động. Bước đầu tiên chính là kiến thiết Thiên Thành, anh ta muốn có được Giang Hiểu Đình, cũng muốn có được tài sản nhà cô ấy!
“Ha ha, bảo bối Hiểu Đình lần này anh sẽ không để em chạy đi! “
Một đêm đó, thân thể trần truồng mê người của cô gái ở trước mắt mình, giống như người đẹp ngủ trong rừng, xinh đẹp như vậy, nghĩ đến những chuyện này Tôn Kiến Đình thì tà ác cười ra, nếu không phải thủ hạ đáng chết kia tiết lộ tin tức, hắn ta sớm thì có được giang Hiểu Đình rồi
———–
“Hiểu Đình, cái này tặng cô”
“Cám ơn cô, Ái Vi, tôi rất thích…”
“Tôi biết cô không vui, ở trước mặt tôi đừng miễn cưỡng. Trời sụp xuống tôi thì sẽ bảo vệ cô không cần lo lắng. Bất luận cô là vui hay là buồn tôi đều sẽ bồi cô”
“Cám ơn cô, Ái Vi! cám ơn…”
Đỗ Ái Vi tặng là một bông hoa cát tường vừa ngắt ở trong ruộng hoa, nhưng để Giang Hiểu Đình cảm động lại không phải là bông hoa này mà là lời của cô ấy, lời của Đỗ Ái Vi cho con tim tù túng của cô ấy một chút ấm áp
Hai người thì như vậy nằm ở trong ruộng hoa vui vẻ trò chuyện nhìn bầu trời đầy sao. Mà Phương Tư Dao, lại một mình đứng ở trước cửa sổ nhìn hai người hẹn hò…
“Ái Vi! có sao băng! mau cầu nguyện!”
Giang Hiểu Đình hai tay đan chặt, nhắm mắt lại. Nhìn thấy cô ấy đơn thuần như vậy thật sự Đỗ Ái Vi nhịn không được cười lên, lại cũng cùng cầu nguyện theo…
Hy vọng Giang Hiểu Đình có thể tìm được hạnh phúc thuộc về cô ấy
Hy vọng mình có thể luôn ở bên cạnh Giang Hiểu Đình bảo vệ cô ấy
Hy vọng Đỗ Ái Vi tìm được người yêu cô ấy
Hy vọng Phương Tư Dao và Lý Tình hạnh phúc vui vẻ…
————
Sao băng vừa lóe lại biến mất, tình yêu đó của tôi đối với em có thể vĩnh hằng không
Nếu như không thể, vậy có thể chỉ để tôi lúc này chiếm hữu không, cho dù chỉ có một giây như vậy…
Hết chương 40
|
Chương 41: Bị thương rồi, lòng tan nát rồi
Chương 41: Bị thương rồi, lòng tan nát rồi
Hừng đông, một chút ý ngủ cũng không có, một mình Phương Tư Dao xuống lầu đi phòng bếp uống nước, lại thấy được Giang Hiểu Đình ngồi ở phòng khách biệt thự cầm lấy một ly sữa nóng đang uống
Dường như là nghe được tiếng vang bước chân, dường như…dường như cảm thấy được cái gì, cô ấy quay đầu, lại thấy được Phương Tư Dao nhìn chăm chăm mình. Không biết tại sao, thấy được Phương Tư Dao cô ấy bổng nhiên cảm thấy rất chán ghét…
Là vì hai người phát sinh quan hệ? hau là vì Lý Tình? hay là vì chán ghét chị ta gạt mình? Giang Hiểu Đình cứ như vậy hỏi chính mình lại đáp án gì cũng không có
Cô ấy không biết tại sao, tại sao cứ như vậy chán ghét chị ta…chỉ có thể lặng lẽ quay đầu lại, cúi đầu nhìn ly sữa trong tay mình không nói một lời
Thời khắc hai người đối mắt kia, trái tim của Phương Tư Dao bổng nhiên lỡ một nhịp. Chỉ là Giang Hiểu Đình trong vô ý lộ ra sự chán ghét, lại hung hăng để cô ấy ngạt thở…dường như là chịu không được thái độ của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao nhanh chóng đi vào phòng bếp, cầm lấy ly nước một hớp uống xuống cả ly nước lạnh, nếu nói có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật
Hô hấp từ từ trở nên không ổn định, ly thủy tinh truyền ra thanh âm vỡ nát, băng gạt sớm đã tràn đầy máu không có bị lấy xuống lại phủ lên một tầng một tầng vết máu mới
Bổng nhiên bốp một tiếng đánh nát sự tĩnh mịch của căn phòng, ly thủy tinh trên tay nát rồi, đâm vào bàn tay cô ấy nắm chặt, nhìn thấy máu của mình chảy không ngừng, Phương Tư Dao lại cười lên…
“Ha…đáng chết…cô cũng không có một chút xíu đau đớn của em ấy”
Nghe thấy một tiếng vang rất lớn, Giang Hiểu Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy vào phòng bếp, lại thấy được máu đầy tay của chị ấy, còn có nghe thấy câu nói giễu cợt kia của chị ấy…
Chỉ là Phương Tư Dao không biết…cô ấy từ trước đến giờ không biết, thấy được cô ấy tổn hại mình, Giang Hiểu Đình mới thật sự rất đau
“Phương Tư Dao! chị đang làm gì vậy! chìa khóa xe đâu, tôi đưa chị đi bệnh viện. Mau lên…mau lấy ra đi !”
Giang Hiểu Đình nôn nóng thét lớn với đối phương muốn kêu lại một chút phản ứng của chị ta, nhưng Phương Tư Dao lại từ đầu đến cuối lăng lăng nhìn em ấy nắm lấy bàn tay của mình, sau đó khẽ cười…
“Phương Tư Dao…cầu xin chị đừng như vậy…đừng như vậy…”
“Hiểu Đình, đừng khóc tôi không sao”
“Cái gì không sao! chị chảy rất nhiều máu, chị đem chìa khóa lấy ra đi! tôi đưa chị đi bệnh viện! Phương Tư Dao, chị đừng ngang bướng như vậy có được không!”
“Hiểu Đình, em đang lo lắng cho tôi sao…tôi rất vui…”
Cô gái sợ hãi cũng khóc rồi, nhìn chị ta sáng sớm bá đạo kia bây giờ yếu ớt cả môi cũng trắng bệch, cô ấy rất sợ hãi…rất sợ chị ta sẽ chết đi
Nước mắt của người con gái đánh thức ý thức của Phương Tư Dao, cô ấy đau lòng cho em ấy, cô ấy không thích em ấy rơi nước mắt. Phương Tư Dao ôm chặt lấy em ấy, bây giờ chỉ muốn ôm em ấy cái gì cũng không nghĩ
“Van xin chị…đem chìa khóa lấy ra, chị nói tôi biết ở đâu tôi đi lấy…”
“Em không phải…chán ghét tôi sao, như vậy đúng lúc…”
Giang Hiểu Đình sít sao đem Phương Tư Dao ôm vào trong lòng, đối với mấy lời tức giận kia của chị ta, người con gái một chút cũng không muốn nghe
“Không muốn! không muốn! em không muốn! chị đừng chết! “
“Ha…chị sẽ không chết…chỉ là…có chút đau. Đau lòng…”
“Phương Tư Dao ngốc nghếch! ngốc nghếch! “
Nhìn theo bộ dạng cô gái lo lắng, Phương Tư Dao cười lên, nói qua nói lại, Phương Tư Dao ngất ở trong lòng của Giang Hiểu Đình…cô gái bắt đầu không biết làm sao kêu la khóc đến con mắt đều sưng, cho đến khi Đỗ Ái Vi nghe thấy tiếng vang chạy ra đem Phương Tư Dao đưa vào bệnh viện mới kết thúc hiện trường tai nạn bất thình lình…
————-
Trong bệnh viện, Giang Hiểu Đình nắm lấy tay của Phương Tư Dao chết cũng không buông, nhìn ở trong mắt Lý Tinh hoàn toàn sắp nổ tung rồi, cô ấy hận không thể bây giờ thì để Giang Hiểu Đình biến mất ở trước mắt
“Bác sĩ, chị tôi chị ấy tại sao ngất xỉu, chỉ là tay bị cắt chảy máu sao lại như vậy? “
“Là thế này Đỗ tổng tài, cô Phương vì lao lực quá độ ngủ không đủ thân thể không chăm sóc tốt, còn có trong người cô ấy có một chút phản ứng cồn rượu, cộng thêm tay của cô ấy chảy máu quá nhiều mới sẽ ngất đi, hơn nữa vết thương trên tay luôn xé rách lặp đi lặp lại, có thể cần phải đến hai tháng mới sẽ phục hồi”
“Được, bác sĩ cám ơn cô, tôi tiễn cô”
Nghe thấy lời của bác sĩ, Giang Hiểu Đình tự trách không ngừng rơi nước mắt, nắm lấy tay của Phương Tư Dao, cô ấy tựa hồ có thể cảm nhận được cái đau của chị ấy…
Mà Lý Tình ở một bên ánh mắt nhìn trừng trừng lấy giang Hiểu Đình, cô ta muốn Giang Hiểu Đình biến mất, mãi mãi! mãi mãi!
Hết chương 41
Ps: edit xin nghỉ 1 tháng hehe
|
Chương 42: Sao không phải em
Chương 42: Sao không phải em
Buổi tối, tất cả người đều rời khỏi, chỉ để lại Giang Hiểu Đình một mình ở trong phòng bệnh nhìn con người ở trên giường kia
“Chị là cố ý sao? Phương Tư Dao chị cho rằng tổn hại mình như vậy em thì sẽ tha thứ cho chị sao! ô ô…”
Nhìn theo chị ta cô gái nhịn không được khóc ra, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ở trên mặt Phương Tư Dao, nhưng nhiệt độ cơ thể chị ấy cao đến dọa người để Giang Hiểu Đình khiếp sợ rồi
“Sao phát sốt rồi! Tư Dao, Tư Dao! “
Kêu không tỉnh Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình chỉ đành nôn nóng chạy ra phòng bệnh tìm bác sĩ. Khi chạy ra lại không cẩn thận đụng một góc trên giường bệnh, đau đến cô ấy xém chút rớt nước mắt, nhưng bây giờ cô ấy lại quản không được nhiều như vậy, chỉ quan tâm bệnh tình của Phương Tư Dao
“Giang tiểu thư, cô đừng khẩn trương không sao đâu, Phương tiểu thư chỉ là vết thương nhiễm trùng mới phát sốt, tôi đã giúp bệnh nhân tiêm thuốc kháng sinh, cô ấy chắc rất nhanh thì tỉnh lại. Vậy vết thương trên chân cô…nếu không đến phòng y hộ thoa thuốc đi”
“Không cần đâu tôi không sao, cám ơn bác sĩ…”
Nhìn thấy bộ dạng Phương Tư Dao yếu ớt để cô gái rất thương tâm…nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy đặt ở trên má mình, tiếp theo Giang Hiểu Đình thì ngoan ngoãn nằm sấp ở bên cạnh chị, sau đó từ từ ngủ đi. Nhưng cô ấy lại không phát hiện khi cô ấy ngủ, Phương Tư Dao tỉnh rồi
Thấy bóng người nhỏ nhoi bên cạnh mình, khóe miệng Phương Tư Dao khơi lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút khổ sở có chút hạnh phúc…
————-
“Tư Dao, chị tỉnh rồi! “
“Tình, sao em ở đây? Hiểu Đình đâu?”
“Em từ tối qua thì luôn ở đây a, Tư Dao. Giang Hiểu Đình thì đi từ lâu rồi, cô ấy vẫn là không muốn ở lại đây làm người ta ghét đâu, nhìn thật phiền phức”
Phương Tư Dao tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên không phải Giang Hiểu Đình mà là Lý Tình, cô ấy cảm thấy có chút kì lạ, tại sao không thấy Giang Hiểu Đình, sao vừa mở mắt lại là Lý Tình? mà Lý Tình nghe thấy lời nói của Phương Tư Dao, sự ganh ghét trong lòng bùng phát, thế là nói dối, nhưng kỳ thực Giang Hiểu Đình mới vừa đi
“…luôn đều là em sao?”
“Đúng a, Tư Dao chị sao vậy? tối qua chị phát sốt em rất khẩn trương, bây giờ chị còn tốt không?”
“Không có gì, chị muốn nghỉ ngơi một chút”
Phương Tư Dao có chút thất vọng, lặng lẽ nhắm mắt không nói chuyện nữa, tay để trong chăn nắm chặt lấy
Thì ra tối qua là mơ, đều là mơ…đó không phải Hiểu Đình…không phải…
Mà Lý Tình thấy Phương Tư Dao thất vọng như vậy thì cảm thấy lo lắng
Nghĩ đến thấy cảnh hai người ở trong phòng, trong lòng cô ấy thì bốc cháy thống khổ giống như có ngàn vạn con kiến bò ở trong lòng
Tại sao Phương Tư Dao không nguyện ý chạm mình? tại sao Phương Tư Dao đối với Hiểu Đình ôn nhu như vậy? tại sao vậy! Giang Hiểu Đình dựa vào cái gì? người ở bên cạnh Tư Dao mười mấy năm là mình! là mình!
“Đại tiểu thư, phải hành động rồi sao, cô ấy đã vào Thiên Thành rồi, đợi cô ấy ra ngoài chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng chúng tôi thì có thể hành động rồi”
“Đi theo cô ta, nhớ kĩ phải tạo thành hiện trường ngoài ý muốn, đừng tạo phiền phức cho tôi”
“Vâng, đại tiểu thư”
Ngắt điện thoại, nữ nhân lại một lần âm hiểm cười ra
————–
“Ba, vụ tòa thị chính lần này để con giúp được không? con…có thể từ chức trở về giúp đỡ”
“Hiểu Đình, ba biết con muốn giúp đỡ, nhưng mà Thiên Thành đã đến bãi chiến trường này, ba thấy là sắp đổ rồi, con trở về chỉ sẽ tiếp nhận cục diện khó giải quyết mà thôi, hơn nữa con không phải từ nhỏ thì muốn làm kí giả sao, ba thấy con vẫn là tiếp tục ở đài truyền hình của con đi”
Nghe thấy đứa con gái trong miệng do dự, Tạ Thiên Tường đương nhiên biết, cho nên vì không xóa bỏ mộng tưởng của con gái, ông ấy hoàn toàn từ chối. Nhưng mà cô gái vẫn như thế vô cùng kiên cường còn làm nũng cầu xin, chuyện này thật sự để ông ấy có chút chống đỡ không nổi
“Ba, ba thì để con theo đi, coi như là học tập, làm ơn…ba không phải nói con phải uốn nắn nhiều sao, bây giờ đúng lúc a, ba thì để con giúp đi! “
“Được rồi được rồi, thật sự chịu không nổi con, thứ tư thì phải mở thầu rồi, Hiểu Đình con thì theo đến đi. Đến khi đó chúng ta cùng với quan viên mở hội”
“Được! cám ơn ba! con thì biết ba tốt nhất rồi! “
Giang Hiểu Đình biết vụ đấu thầu của tòa thị chính phải bắt đầu rồi, cho nên cũng muốn giúp đỡ, cô ấy v biết bản thân qua đó cũng không có tác dụng gì, nhưng mà cô ấy chính là muốn giúp đỡ, coi như bù đắp cảm giác có lỗi đi
Cuối cùng có được sự đồng ý của ba, Giang Hiểu Đình vui vẻ trở về bộ phận quan hệ công chúng làm việc, tuy bình thường bộ phận quan hệ công chúng chỉ có một ít quảng cáo mang tính tuyên truyền nhưng cô ấy vẫn tận hết trách nhiệm công việc, sau đó bắt đầu suy nghĩ mình có cần thật sự phải từ chức…
Mà nhận được tin tức, Tôn Kiến Đình biết mỗi tuần Giang Hiểu Đình đều sẽ cố định đến công ty một lần, cho nên sau khi thăm hỏi qua nhân viên của nội bộ, anh ta thì mang một đóa hoa hồng đợi ở dưới lầu công ty của Giang Hiểu Đình
Thời gian tan ca, công ty bắt đầu xuất hiện một làng sóng người rời khỏi, nhưng làm sao cũng không có bóng dáng của Giang Hiểu Đình, khi Tôn Kiến Đình đợi không kịp muốn lên lầu, cô gái xuất hiện rồi…
Hết chương 42
|
Chương 43: Tai nạn xe
Chương 43: Tai nạn xe
Lôi lấy cái chân bị thương, Giang Hiểu Đình chậm rãi đi trên đường, thì ở thời điểm cô ấy chuẩn bị qua vạch kẻ đường đi đến xe của mình, bổng nhiên một chiếc xe đậu ở trên ô dừng xe lao nhanh mà đến. Chỉ là trong lòng vội vã rời khỏi Giang Hiểu Đình không có nhìn thấy
“Cành! “
Một tiếng vang lớn Giang Hiểu Đình bay đến vỉa hè kế bên, mà chiếc xe kia sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng bên cạnh cô gái lại thêm một người…Tôn Kiến Đình
“A! Kiến Đình! Tôn Kiến Đình anh có làm sao không! “
“Không sao, chỉ là chân…có chút…đau. Hiểu Đình em có bị thương không? “
“Em không sao, anh chảy máu rồi! nè em đưa anh đi bệnh viện
Thì ra vừa rồi thấy được Giang Hiểu Đình sắp bị đụng, Tôn Kiến Đình đứng ở đối diện nhanh chóng vượt qua kéo lấy cô gái qua một bên vỉa hè, mà anh ta lại vì tránh không kịp chân trái lại bị chiếc xe cán qua
Nhìn hoa hồng rãi đầy đất, Giang Hiểu Đình biết đây nhất định lại là Tôn Kiến Đình muốn tặng mình, thế là mang theo áy náy tràn đầy, cô ấy mở ra xe của mình đưa anh ta đến bệnh viện…
Trên đường Giang Hiểu Đình đều luôn cau mày, cô ấy thật sự nghi ngờ tại sao mỗi người có liên quan với cô đều sẽ bị thương. Rốt cuộc là thế nào…cô ấy bắt đầu cảm thấy chính mình thật sự là quỷ xui xẻo…
————-
“Đại tiểu thư, nhiệm vụ thất bại rồi, bổng nhiên có một người xông ra cứu cô ta…cho nên…”
“Có người? là ai !”
“Là…tổng giám đốc của tập đoàn Hải Đốn Tôn Kiến Đình”
“Phế vật! cục đá cản đường Tôn Kiến Đình anh đây! “
Sau khi nữ nhân treo máy tức giận giậm chân ở trên hành lang. Lại bổng nhiên nhìn thấy, Giang Hiểu Đình đẩy lấy giường bệnh, người nằm trên đó nhất định là tên phế vật Tôn Kiến Đình
“Tiểu thư! cô không được vào, xin đợi ở phía ngoài!”
Là thanh âm của nhân viên y tế, ngăn cản động tác của Giang Hiểu Đình muốn vào theo
“Ay yoo, tôi tưởng là ai, lại là Giang Hiểu Đình cô. Bạn trai cô sao bị thương rồi? sao người ở chung với cô đều không phải chuyện tốt, trước tiên là Đỗ Ái Vi rồi lại Phương Tư Dao, bây giờ cư nhiên là Tôn Kiến Đình”
Nữ nhân từ chỗ xa đến, một bộ mặt xem trò hay, cao ngạo nhìn lấy Giang Hiểu Đình
“Lý Tình, không cần cô nhiều chuyện! hơn nữa Ái Vi bị thương khi nào sao tôi không biết? “
“Hừ, hai người họ vì cô đánh nhau dữ dội, cô lại không biết? thuận tiện tốt bụng nói cho cô biết được rồi, Đỗ Ái Vi thích cô. Nhưng mà cô và Phương Tư Dao…”
“Đủ rồi! tôi không muốn nghe! cô cút cho tôi! “
Nghe thấy Phương Tư Dao họ vì mình đánh nhau dữ dội, Giang Hiểu Đình có chút không biết làm sao. Nhưng câu tiếp theo của Lý Tình lại để cô ấy càng không biết làm thế nào mới tốt…cô ấy không biết Đỗ Ái Vi thích cô ấy, cô ấy cho rằng hai người giống như bạn bè…
Kỳ thực vốn dĩ Lý Tình cũng không biết, nhưng mà ngày đó cô ta đúng lúc ở bệnh viện thấy được Quách Giai Giai đưa Đỗ Ái Vi đến bệnh viện, vừa hỏi một cái mới biết hai người vì Giang Hiểu Đình đánh nhau dữ dội, lập tức Lý Tình thì phát giác Đỗ Ái Vi nhất định là thích Giang Hiểu Đình. Quả nhiên ngày đó ở biệt thự, cô ấy cố ý để Đỗ Ái Vi cũng phát hiện cảnh Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao hai người ở trong phòng, tựa hồ là thật sự kích thích đến Đỗ Ái Vi. Cô ấy cả buổi chiều cũng không thấy bóng người, cho đến tối mới trở về, một bộ dạng chật vật nhìn Lý Tình cũng muốn cười
“Aiz…tôi nói, cô quả nhiên là một con hồ ly tinh, giống như mẹ cô thích cướp nam nhân của người khác. Ah! không đúng, cô chắc càng lợi hại hơn, cả nữ nhân cũng cướp ha ha”
“Căm miệng! không cho phép cô nói mẹ tôi như vậy! còn nữa Lý Tình cô đừng quá đáng, cô rốt cuộc muốn thế nào? từ lúc trước thì nhìn tôi không thuận mắt, luôn muốn khơi lên hiểu lầm của tôi và Tư Dao, bây giờ tôi biết cô là bạn gái của chị ấy, tôi sẽ không cướp với cô, cô không cần phải như vậy! “
Giang Hiểu Đình tức giận rồi, Một bộ dạng giết người không thể khống chế, ngược lại dọa đến Lý Tình. Đối với mẹ của mình, Giang Hiểu Đình luôn luôn rất cảm ơn, nhưng mà Giang Tuệ Bình ở trong lòng cô ấy thì giống như từ mẫu (mẹ hiền). Bây giờ Lý Tình đạp trúng tơ hồng (chắc là điểm nhạy cảm) của cô ấy, cô gái đương nhiên không chịu yếu thế mà phản kích
“Hừ! không cướp với tôi? vậy tại sao cô cùng chị ấy lên giường! nói đi? quả nhiên là nói một đường làm một nẽo! nghĩ đến chị ấy cũng như vậy từng chạm tôi, cô không cảm thấy chán ghét sao ha ha”
“Tôi cảnh cáo cô mở miệng sạch một chút! “
Giang Hiểu Đình chịu không nổi thái độ lời nói của Lý Tình, không khống chế được ở trên mặt xô ta đánh một bạt tay
Bạt tay này không những không để Lý Tình lùi lại trái lại cô ta giơ tay của mình lên thì đánh lên người Giang Hiểu Đình. Chỉ là bạt tay này còn chưa rơi xuống thì trước tiên bị nắm lấy rồi
“Ái Vi…”
“Đỗ Ái Vi!”
“Lý Tình, cô tốt nhất tôn trọng một chút, Giang Hiểu Đình cô đánh không nổi đâu! “
Đỗ Ái Vi ánh mắt giận dữ, để Lý Tình có loại cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân. Muốn rút tay trở về lại làm sao cũng rút không được
“Buông tôi ra! Đỗ Ái Vi! “
“Ái Vi, buông cô ta ra đi, không sao rồi, không sao…”
Lý Tình nóng vội rồi, nhưng Đỗ Ái Vi tức giận lại làm sao cũng không giảm, Nhìn Giang Hiểu Đình ở một bên cũng vội vàng theo. Cho đến nghe thấy thanh âm của cô gái Đỗ Ái Vi mới bình tĩnh lại, buông Lý Tình ra…
“Đỗ Ái Vi có bệnh thì đi khám bác sĩ đi! “
Thấy được ánh mắt sắc bén đáng sợ kia của Đỗ Ái Vi, Lý Tình sợ hãi quay đầu thua trận mà trốn
“Hiểu Đình, cô có làm sao không?”
Đỗ Ái Vi đau lòng nhìn con người trước mắt, chỉ là Giang Hiểu Đình trong vô ý thấy được trong mắt cô ấy rơi ra sự lo lắng, trong lòng có chút phức tạp…
Cô ấy lo lắng lời nói của Lý Tình đều là sự thật, cô ấy lo lắng Đỗ Ái Vi thấy được cảnh mình và Phương Tư Dao phát sinh quan hệ…cô ấy sợ mất đi người bạn tốt này
“Ái Vi…tôi…tôi không sao. Cô không cần lo lắng”
“Vậy Hiểu cô ở trong phòng cấp cứu này làm gì, bị thương rồi sao? hay là muốn đến thăm chị? “
“Là Tôn Kiến Đình, anh ấy vì muốn cứu tôi bị xe cán qua…”
“Vậy cô có làm sao không? tại sao bổng nhiên bị xe đụng! “
Đỗ Ái Vi hoàn toàn thì lười quan tâm Tôn Kiến Đình, mà là lo lắng Giang Hiểu Đình bị thương. Kéo lấy cô gái xoay một vòng phát hiện không có bị thương, cô ấy mới yên tâm
“Không biết…nhưng có thể là tôi đi quá chậm, sau đó chiếc xe đậu trên ô dừng xe lại bổng nhiên nổ máy, không có chú ý được mới đụng trúng đó”
“Vậy người gây chuyện đâu?”
“Chạy rồi…”
“…được, không sao thì được, tôi đi đem bữa tối qua cho chị, đợi chút thì đến bồi cô”
“Ân”
Nghe thấy Giang Hiểu Đình vừa nói, Đỗ Ái Vi thì cảm thấy kì lạ, sao chiếc xe đậu trên ô dừng xe lại bổng nhiên đụng trúng người, xe vừa chạy nên là rất chậm a! nếu như không phải cố ý thì làm sao đụng trúng? chẳng lẽ là có âm mưu gì? hay là Tôn Kiến Đình tự biên tự diễn?
Hết chương 43
Ps: Giang Mỹ Mỹ mau lại hốt Đỗ Ái Vi đi. Để lại phu nhân cho viện trưởng
|
Chương 44: Trụ manh Tư Dao
Chương 44: Trụ manh(*) Tư Dao
(*) Trụ manh: ngớ ngẩng một cách đáng yêu
Trong phòng bệnh, Phương Tư Dao cả ngày cũng không thấy được Giang Hiểu Đình, thế là gọi điện cho cô ấy
Kỳ thực tối qua Giang Hiểu Đình luôn ở trong bệnh viện, đến trời sáng lại đi đài T làm việc. Nhưng mà cô ấy bồi cạnh không phải Phương Tư Dao mà là Tôn Kiến Đình
“Hiểu Đình, em đang ở đâu?”
“Tổng tài tôi đang làm việc, chị có chuyện gì sao?”
Nhận được điện thoại của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình có chút kinh ngạc. Mà ngữ khí ôn nhu của chị ấy, lại để cô gái có chút không biết làm sao mới tốt, rõ ràng đối phương chỉ là hỏi một câu bình thường lại để nhịp tim của cô ấy đập không chịu khống chế
Aiz…tại sao nên ghét chị ta nhưng mà cảm thấy lại rất phức tạp chứ, có chút chua có chút ngọt hình như còn có chút đau…
“Tôi…tôi…”
“Chuyện gì? “
“Ách…”
“Tổng tài chị không có chuyện gì tôi gác máy đây, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, bái bai”
Đối mặt với Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao bắt đầu trở nên rối loạn, cả lời nói cũng sẽ lắp bắp, một chút cũng không giống bộ dạng tự tin trên thương trường. Nhưng cô ấy lại cũng không biết đầu điện thoại bên kia Giang Hiểu Đình kỳ thực cũng chỉ là giả vờ trấn tĩnh, tay nắm lấy cây viết sớm đã chặt càng thêm chặt
“Này này này! đừng! tôi có chuyện!”
'Tổng tài có chuyện gì?”
“Em giúp tôi đem công văn trên bàn chỉnh lý xong rồi đưa đến, và liên lạc Linda, tôi muốn bảng tiến độ công trình xây dựng dưới cờ của KF”
“Được”
Cô gái bộ dạng làm theo nguyên tắc để Phương Tư Dao trong lòng rất phiền muộn. Nhưng mà lại nói ra chỗ nào không đúng, thế là chỉ đành chính mình không ngừng do dự. Cô ấy muốn theo đuổi lại Giang Hiểu Đình, nhưng mà đối mặt với thái độ của em ấy như vậy, Phương Tư Dao lại có chút rút lui rồi
Cô ấy biết bản thân sai rồi, không nên lấy Giang Hiểu Đình làm đối tượng trả thù, cô ấy cũng biết bản thân thích ghen không thích Hiểu Đình của cô đến gần người khác, nhưng mà…cô ấy không biết bây giờ nên làm sao mới có thể xoay chuyển em ấy. Hơn nữa cô ấy bây giờ kỳ thực một chút cũng không muốn xem công văn, cô ấy chỉ muốn thấy Giang Hiểu Đình…
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, qua cả một tiếng đồng hồ. Ở trong một tiếng này, Phương Tư Dao sớm đã tự mình do dự trăm ngàn lần cho đến Hiểu Đình xuất hiện cô ấy mới thoát khỏi cạm bẫy này…
“Tổng tài văn kiện của chị. Linda nói thứ tư hội nghị tòa thị chính chị muốn tự mình đi hay là phái Ái Vi đi? “
Nói đến vụ tòa thị chính, Giang Hiểu Đình thì nhíu chặt chân mày, cô ấy biết cho dù bản thân lợi hại thế nào nữa, nếu như Phương Tư Dao không chịu buông tay kiên quyết tham gia vào, vậy Thiên Thành chỉ có nguy cơ sụp đổ trước mắt…
“Tự bản thân tôi đi”
“Được, vậy tổng tài chị buổi trưa muốn ăn cái gì, tôi đi mua giúp chị”
“Không muốn ăn”
Phương Tư Dao không vui, nhưng mà Giang Hiểu Đình lại không biết chị ta lại làm sao rồi, chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở một bên
“Tổng tài, chị không ăn cơm Ái Vi sẽ lo lắng, cô ấy vì chị mỗi ngày ở bệnh viện và công ty chạy hai bên, chị có thể hảo hảo chăm sóc mình không? “
Cô gái muốn khuyên bệnh nhân trên giường kia, nhưng mà hình như cô ấy càng nói gương mặt của Phương Tư Dao càng trầm…
“Tại sao em ấy kêu Ái Vi tôi thì kêu tổng tài…”
“Chị nói cái gì?”
“Không có gì”
Phương Tư Dao càng nói tiếng càng nhỏ, Giang Hiểu Đình chỉ nghe được mấy chữ phía trước, phía sau cái gì cũng không nghe thấy…thế là lại gần đối phương một chút, nhưng chị ta lại ngang bướng không nói. Thấy bộ dạng chị ta muốn nói lại không nói thật sự chọc đến Giang Hiểu Đình muốn đánh chị ta một đấm
“Tổng tài nếu như không chuyện gì tôi trở về công ty làm việc trước”
“Không được”
“…cái gì không được? “
Phương Tư Dao vốn thì chỉ muốn thấy Giang Hiểu Đình, bây giờ cô ấy lại muốn đi đương nhiên không được
“Tôi vẫn chưa kí xong, em phải đợi tôi kí xong rồi cầm trở về”
“Oh…vậy tôi qua một bên đợi”
Cô ấy đã định chủ ý muốn giữ lại Giang Hiểu Đình, thế là tùy tiện tìm lý do muốn em ấy đừng đi. Trên bề ngoài nói là kí công văn, nhưng trên sự thật cô ấy lại luôn nhìn chằm chằm Giang Hiểu Đình, mà văn kiện trên tay một trang cũng không có lật qua, thậm chí lật ngược lại
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng kia, Giang Hiểu Đình đương nhiên biết có người đang nhìn mình, trong lòng cô ấy bị nhìn đến loạn một đoàn, chỉ đành cúi đầu nhìn tay của mình có chút không biết phải làm sao
“Tiểu thư kí qua đây “
“…tổng tài có chuyện gì? “
Lại là xưng hô này, Giang Hiểu Đình không thích thậm chí có chút chán ghét. Nhíu mày nhìn người trên giường, tựa hồ có chút không nhẫn nại
“Ngồi đây”
“Tại sao? tôi có thể ngồi sofa, tổng tài chị thì mau kí đi, không cần quản tôi”
Giang Hiểu Đình sở dĩ từ chối, toàn bộ là vì vị trí của đối phương chỉ không phải cái ghế, mà là chỗ trống nhỏ bên cạnh chị ấy,bên cạnh giường của Phương Tư Dao
“Em qua đây cầm giúp tôi, tay tôi đau cầm không nổi”
“…chị có thể dùng tay phải”
“Tay phải phải kí tên, không rãnh”
“…”
Aiz…cô gái bất đắc dĩ thở dài một hơi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phương Tư Dao, thực ra trong lòng có chút không muốn. Cô ấy biết chị ta nhất định là cố ý, vừa nảy rõ ràng là rất tốt làm sao trãi qua một chút thì cầm không nổi…
Dưới tình thế bất đắc dĩ Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh của Phương Tư Dao, lại một cái bị kéo vào trong lòng của đối phương. Một cổ mùi hương nhàn nhạt thuộc về Phương Tư Dao từ từ chiếm cứ hô hấp của cô gái, để cô ấy bắt đầu có chút trầm mê…
“Hiểu Đình…”
“Tư…tổng tài buông tôi ra. Bạn gái của chị sẽ hiểu lầm, bị hiểu lầm sẽ không tốt”
Nghĩ đến lời nói của Lý Tình hôm qua, lòng của Giang Hiểu Đình giống như bị kim đâm đau, thế là muốn từ trong lòng Phương Tư Dao trốn thoát lại thế nào cũng trốn không được…
“Em muốn tôi nói mấy lần, tôi, không, có, bạn, gái”
“Vậy Lý Tình là cái gì, chị thật sự coi tôi là kẻ ngốc nói cái gì tôi cũng tin sao!”
Nghe thấy lời của đối phương, Giang Hiểu Đình lại trào phúng cười lên…chẳng lẽ tối qua Lý Tình nói đều là giả? ha….Phương Tư Dao là tên đại lừa gạt
“Tôi không có cùng Lý Tình sống chung với nhau!”
“Hừ! các người cũng lên giường rồi còn nói không phải? vậy phải làm sao mới là phải? hay là tổng tài sủng vật của chị quá nhiều, bản thân cùng ai lên giường cũng không làm rõ rồi? hơn nữa chị cũng cùng Lý Tình…ô ô….”
Đứa con gái tức giận rồi, cô ấy cảm thấy Phương Tư Dao căn bản mở mắt nói láo, hai người họ thân mật như vậy nếu như không phải vậy rốt cuộc ai mới phải?
Đối mặt với bộ dạng hùng hỗ dọa người của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao có chút chống đỡ không nổi, thấy em át tức giận cô bổng nhiên có chút cảm giác không biết phải làm sao. Thể là cúi đầu hôn lên môi của cô gái…
Mục đích ban đầu của cô rất đơn giản, nhưng hơi thở ấm áp của cô gái và hương hoa bách hợp nhàn nhạt để cô ấy không kìm chế được lực đạo trên môi càng thêm nặng muốn nhiều thêm…Cái lưỡi linh hoạt miêu tả viền môi của cô gái sau đó nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô gái, trong miệng cô gái từng chút từng chút cũng không buông tha, không ngừng liếm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô gái, nhẹ nhàng quấn lấy sau đó thả ra không ngừng lập đi lập lại kích thích thần kinh nhạy cảm yếu ớt của cô gái…
Đối với nụ hôn đến bất thình lình, Giang Hiểu Đình sửng sốt, đợi đến cô ấy phản ứng lại ý thức của chính mình lại bắt đầu có mơ hồ, sớm thì quên đi phải đẩy ra cái ôm này, Phương Tư Dao quá mức ôn nhu để cô ấy trầm mê, cảm giác hô hấp bị rút sạch để cô ấy không kiềm chế được sít sao nắm lấy quần áo của đối phương…mà văn kiện trên tay sớm đã rơi trên đất
“Chị có bạn gái. Đó chính là em, ngoại trừ Giang Hiểu Đình không có ai có tư cách làm bạn gái của chị”
Trán chống lấy trán của đối phương, hô hấp của hai người quấn lấy nhau. Nhìn theo môi của cô gái vì nụ hôn đi qua mà đỏ ửng, trong lòng Phương Tư Dao giống như vuốt mèo gãi đến ngứa ngấy, có chút nhịn không được muốn tiếp tục hôn em ấy
Nghe được Phương Tư Dao bất thình lình bày tỏ lại để Giang Hiểu Đình rốt ráo rồi…cô ấy không biết bây giờ là ý gì, tại sao Phương Tư Dao nói như vậy. Nhưng mà lời Lý Tình nói thì sao…hai người họ ở trước mặt mình ôm ôm ấp ấp đều là giả sao?
“Tổng tài xin chị tự giác”
Đẩy Phương Tư Dao ra dùng cái miệng máy móc nói ra, sau đó khom người xuống bắt đầu nhặt văn kiện trên đất, trong lòng rối loạn không xong, tay còn đang hơi run rẫy
“Hiểu Đình…”
“Tổng…tổng tài, tài liệu của chị, tôi vẫn là qua bên đó đợi thì được rồi”
Giang Hiểu Đình đem tài liệu giao vào tay của đối phương, đầu cũng không quay lại trở về sofa, nhìn theo tay của mình. Mà Phương Tư Dao cố gắng kéo lấy tay của cô ấy, lại bị nhẹ nhàng vung ra. Trong lòng có chút không vui, trề môi nhìn mấy văn kiện vô vị buồn tẻ kia, Phương Tư Dao rõ ràng nhìn qua rồi lại không kí, sau đó không ngừng nhìn lén cô gái trên sofa…
Mà lúc này con người kia ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này ở trong phòng, cười khổ mà đi…
“Cuối cùng cô tìm được Tư Dao của cô rồi…”
Hết chương 44
|