Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 55: Tách ra có lẽ là lựa chọn…
Chương 55:Tách ra có lẽ là lựa chọn, nhưng nó cũng có thể là duyên phận của chúng ta
Quách Giai Giai đứng ở phía sau hai người, lắc lắc cái đầu của cô ấy, cố ý đem cảm giác mạc danh kì diệu trong lòng quăng đi. Điều chỉnh tốt tâm trạng, khơi lên một tia mỉm cười tươi đẹp, cầm lấy thức uống hướng lên bật thang đi đến hai người dựa vào nhau
“Nè, thức uống của hai người. Này Giang Hiểu Đình các người khi nào tình cảm tốt như vậy a, cậu đem tôi bỏ ở đâu rồi, cậu ô ô~”
Quách Giai Giai cố ý trêu chọc ở bên cạnh bĩu môi
“Giai Giai cậu nói cái gì a, cậu đương nhiên là mình yêu nhất. Mình yêu nhất nhất nhất cậu đó~ cậu là chị em tốt nhất của mình~”
Thuận tay kéo lấy Quách Giai Giai ngồi ở bên cạnh mình đem đầu dựa ở trên vai cô ấy, Giang Hiểu Đình cười đến đặc biệt vui vẻ
“Giai Giai đại mỹ nữ của tôi, cô như vậy ghen với chị em tốt của cô sao?”
“Đúng a, tổng tài đại nhân của tôi không phải chỉ yêu một mình tôi sao? bây giờ cư nhiên ở sau lưng tôi ôm chị em tốt của tôi, tôi làm sao có thể chịu đựng được a…ô ô…”
Đỗ Ái Vi tính tình vẫn cứ không thay đối sở thích trêu chọc Giai Giai. Một cặp mắt đào hoa cười đến đặc biệt mê hoặc
Thấy cô ấy trêu chọc mình Quách Giai Giai đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khi dễ cô ấy, thế là thuận theo lời của cô ấy mà trả lời
“Được rồi, hai người thật sự là một cặp ngọc, dứt khoác ở cùng nhau thì được rồi ha ha”
Thấy hai người chơi đến vui vẻ như vậy Giang Hiểu Đình cũng cười lên theo, toàn bộ hoang mang cả ngày đều càng quét sạch sẽ
“Vậy có thể không được, cô ấy đào hoa như vậy ở cùng với cô ấy tôi không phải mỗi ngày thành người hay khóc rồi”
“Ai yoo, Giai Giai đại mỹ nữ, tôi nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cô, đến đây đi ha ha”
“Hai người thật sự là, cô xác định cô là tổng tài Đỗ Ái Vi sao, đâu có tổng tài nào thích khi dễ thư kí như vậy”
“Đúng đó cô xem, chị em tốt của tôi nhìn không nổi rồi”
Quách Giai nhân lúc Giang Hiểu Đình thay cô ấy nói chuyện lập tức đem Ái Vi đài đi
“Giai Giai đại mỹ nữ cô nói nữa tôi sẽ trừng phạt cô~”
“Ha ha đừng mà xin lỗi mà tổng tài đại nhân~
Đỗ Ái Vi kéo lấy Quách Giai Giai thì bắt đầu ở trên người cô ấy cù lét, cô ấy sợ nhột lập tức giơ cờ trắng đầu hàng
Ba người thì cứ như vậy ở trên vũ đài lộ thiên của công viên vừa trò chuyện vừa chơi đùa, cười đến vui vẻ phi thường cho đến cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa, khi trên đường cũng không còn ai, ba người họ mới mỗi người ngồi xe về nhà
————-
Về đến nhà của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, đập vào mắt là một mảng tối đen hoàn toàn ở trong dự liệu, liếc nhìn sàn nhà bất đắc dĩ thở dài
Trong lúc ngẩng đầu lại vô ý liếc thấy trong phòng khách có một tia ánh sáng thế là theo ý thức đi đến bên đó trong lòng vẫn có chút chờ đợi, chỉ là vừa mới đến gần lại thấy được Phương Tư Dao cầm ly rượu nhìn một bàn ăn phát ngẩng
“Tư Dao…”
Đối lưng với Giang Hiểu Đình, lúc này Phương Tư Dao trên mặt đều là nước mắt chưa khô
Cô gái vươn tay từ phía sau ôm lấy cổ của chị ấy, thân mật kêu tên của chị ấy lại luôn không có được hồi đáp. Giang Hiểu Đình cho rằng chị ấy giận rồi thế là tay ôm cổ của cô ấy lại siết chặt một chút
Cô ấy biết mình sai rồi, không nên ngang bướng như vậy, Ái Vi nói đúng nên cho chị ấy một chút thời gian và bao dung, cô ấy tin Tư Dao là yêu cô ấy, nếu không cũng sẽ không bất chấp tất cả trở về Đài Loan trở về bên cạnh cô ấy
“Thật xin lỗi, em không nên tức giận lung tung là em quá ngang bướng rồi chị đừng bỏ mặc em…”
Thanh âm của Hiểu Đình thì ở bên tai vang lên, mà Phương Tư Dao lúc này lại cười khổ, cô ấy cho rằng tất cả chỉ là ảo giác
Quá khứ, chỉ có khi uống say Giang Hiểu Đình mới sẽ xuất hiện, như là mộng cảnh, lại giống như ảo giác… Phương Tư Dao luôn không có nói chuyện, lòng của Giang Hiểu Đình thì luôn bị treo ở giữa không trung, thấy chị ấy cầm lên ly rượu lại đem một ly đầy rượu một hớp uống xuống, cô ấy bổng nhiên cảm thấy rất thương tâm, cầm lên ly rượu đỏ còn phân nữa, cũng uống theo một hớp. Chắc tính là mượn rượu bạo dạn chứ, mượn rượu để cô ấy có thể dũng khí nhận sai. Chỉ là đi đến trước người chị ấy vừa mới ngồi xổm xuống khi ngẩng đầu Giang Hiểu Đình phát hiện nước mắt chưa khô trên mặt Phương Tư Dao và chân mày nhíu chặt còn có hốc mắt đỏ ửng
“Tư Dao, sao chị khóc rồi, đừng khóc…”
Nước mắt của Phương Tư Dao vẫn cứ rơi không ngừng, cô gái khẩn trương giơ tay lau lung tung, cô ấy cho rằng như vậy Tư Dao thì sẽ không khóc, chỉ là… tựa hồ không giống như cô ấy nghĩ, cô ấy càng lau nước mắt của chị ấy thì càng nhiều. Thấy chị ấy rơi nước mắt lòng của cô ấy rất đau, so với thấy được chị ấy cùng Lý Tình thân mật càng đau hơn…
Đứng dậy, cô ấy cuối cùng không nở đem đối phương ôm vào trong lòng, chỉ là chưa được mấy cái, cô ấy trái lại bị Phương Tư Dao kéo vào trong ngực, bị ép ngồi ở trên chân chị ấy, khoảng cách của hai người gần đến thực là kì cục để cô gái khẩn trương mở to mắt vô tội
“Hiểu Đình…ha…chỉ có ở trong mộng em mới sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chị. Có thể nói cho chị biết không, em có phải thật sự rất hận chị không, tại sao lại muốn bỏ chị một mình ở đây…đây là trả thù sao? trả thù chị ức hiếp em, trả thù chị xem trọng Lý Tình lại làm lơ em, hay là…em căn bản không yêu chị…”
Chống lấy trán của đối phương ánh mắt mơ màng nhìn theo đối phương,lúc này mùi rượu pha trộn hương vị trên thân của hai ngươi quanh quẩn ở bên cạnh họ, nhìn lên gương mặt tiều tụy còn bộ dạng cứng rắn không khóc bổng nhiên để cô gái cảm thấy rất đau lòng. Chỉ là nghe được câu nói cuối cùng của chị ấy rơi xuống, lòng của Giang Hiểu Đinh cũng bị gõ nát rồi, không nhịn được khóc ra
“Hiểu Đình sao khóc rồi, chị không phải từng nói nước mắt của con gái là trân châu, đừng vì chuyện nhỏ không quan trọng rơi nước mắt”
“Chị mới không phải chuyện nhỏ không quan trọng! ô ô…”
Vùi đầu ở trên vai đối phương, cô gái khóc đến rất thương tâm không ngừng nức nở, trên áo trắng của Phương Tư Dao chiếm đầy nước mắt ấm nồng của cô gái. Cô ấy nhẹ nhàng nhấc tay ở sau lưng cô gái an ủi, mặc cho là mộng cô ấy cũng không muốn để em ấy khóc
“Tư Dao…chị sờ đi, em là thật không phải mộng, hơn nữa em không có không cần chị, không có phải trả thù.Em…em rất yêu chị…Giang Hiểu Đình em rất yêu Phương Tư Dao, em sẽ không rời khỏi chị sẽ luôn ở bên cạnh chị”
Kéo lấy tay của đối phương để ở trên mặt mình sờ, cô gái muốn để chị ấy cảm nhận sự tồn tại của cô ấy, cuối cùng cô ấy đem tay của Tư Dao ấn ở trên ngực mình, đối với lời nói ra miệng của em ấy nói với mình luôn không hiểu…
“Chị có thể tha thứ sự ngang bướng nhất thời của em không…thật xin lỗi, em không phải cố ý nói lời tổn hại chị, nhưng mà em…em chỉ muốn người yêu của em chỉ yêu một mình em, là em quá ích kỉ không có đắn đo cảm nhận của chị”
Cô gái nhìn theo người gần ở trước mắt mình, bổng nhiên cảm thấy chị ấy trở nên rất xa.Tư Dao luôn không có trả lời Hiểu Đình, chỉ là muốn nhìn em ấy không biết đang nghĩ cái gì
“Hiểu Đình…là chị không đủ tốt em mới cảm thấy chị không đủ yêu em, muốn người mình yêu cũng yêu mình đó là nguyện vọng của mỗi một con gái, em không có sai, là chị để ý chuyện quá nhiều mới sẽ để không có cảm giác an toàn”
Phương Tư Dao tựa hồ phục hồi tinh thần, cô ấy tốn thời gian rất lâu mới làm rõ đây không phải mơ, mà là Giang Hiểu Đình bây giờ thì dựa ở trên người mình. Chỉ là khi cô ấy nói ra phiên thoại này, Giang Hiểu Đình lại yên tĩnh xuống, lúc này trong thế giới của hai người chỉ có tiếng nhịp tim vụn vặt kia. Thời gian mỗi phút mỗi giây qua đi cho đến Hiểu Đình từ từ đến gần cô ấy, ở trên môi của Phương Tư Dao nhẹ hôn xuống một cái lại một cái, kỹ thuật hôn của nụ hôn vụn về từ nông đến sâu luôn không có tiến bộ gì, bây giờ cô ấy chỉ muốn cảm thụ Phương Tư Dao một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thuộc về Tư Dao của cô ấy…mà đối phương lại không biết gì thuận theo sự rung động trong lòng hồi đáp em ấy, siết chặt cả người triền miên theo nụ hôn, biểu hiện ra tình yêu và khát vọng của hai người đối với đôi bên…cho đến thời khắc buông ra, họ đều vẫn có chút không nỡ cho đôi bên
“Tư Dao chúng ta làm bạn bè đi. Em không hy vọng những chuyện này bào mòn tình yêu của chúng ta, chi bằng thì tĩnh lặng một chút đi, nếu như…nếu như ngày đó chúng ta đều có thể từ bỏ những chuyện chị lưu ý và em để tâm, thì chúng ta bàn chuyện tình cảm nữa. Có lẽ, có thể ngoài chuyện này chúng ta cũng không thể nào nữa, nhưng chị mãi mãi là người ở trong lòng em quan trọng nhất…yêu nhất”
Đây là quyết định vừa rồi khi Giang Hiểu Đình bình tĩnh lại, cô ấy không muốn để chị ấy khó xử, không muốn lãng phí tình yêu của hai người, cho nên quyết định phân ra, chật vật mà mở miệng, cô ấy cúi đầu không dám nhìn chị ấy. Lại luôn không che giấu được sự run rẫy trong ngữ khí.
Mà lời của Giang Hiểu Đình thực sự để Phương Tư Dao sửng sốt
Nụ hôn vừa rồi…là cáo biệt sao? mới không muốn, không muốn!
“Chị không muốn? em đừng rời khỏi chi…”
Hai tay ôm chặt lấy Giang Hiểu Đình, lúc này hai người đều nhịn không được rơi nước mắt, cho dù cũng không muốn tách ra, chỉ là họ bất đắc dĩ vẫn là cần phải nói hẹn gặp lại
“Tỷ tỷ xin chào, làm phiền rồi. Em tên là Giang Hiểu Đình…”
Không có mặc chị ấy, cô gái trực tiếp từ trên người của đối phương giãy giụa đứng dậy, cắn môi ngẩng đầu không để nước mắt tiếp tục rơi xuống. Sau đó miễn cưỡng lộ ra nụ cười để người đau lòng hướng đến Phương Tư Dao đưa tay ra
“Em tên Hiểu Đình a? diện mạo rất đáng yêu, lần đầu gặp mặt chị tên Phương Tư Dao…”
Đứng lên, cô ấy không có nắm tay của em ấy mà là đem em ấy ôm vào lòng, cô ấy cũng không cách giống như cô gái giả vờ kiên cường, nước mắt ấm áp đã mơ hồ đi tầm mắt không tiếng rơi xuống ở trên vai của Giang Hiểu Đình, cũng đốt cháy bị thương lòng của đôi bên
Cuối cùng cô ấy vẫn buông tay em ấy ra. Cô ấy biết có lẽ một khi buông ra thì không trở về được, nhưng cô ấy nguyện ý đánh cược một lần, cược một tương lai chỉ có Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao, cho phép người con gái cô ấy yêu nhất và mình có được một cơ hội hạnh phúc
Đêm nay, hai người trở về đến thời khắc mười năm trước gặp nhau. Nếu như tất cả có thể chưa từng, thì có phải có thể để tình yêu của họ trở về tuần túy của lúc đầu
Hết chương 55
Edit: hai má này hành tôi quá. Nhưng tôi thích kaka
|
Chương56: Nắm không được thì buông tay
Chương 56: Nắm không được thì buông tay
Từ khi hai người hẹn định làm bạn bè, Giang Hiểu Đình vẫn thực thi nghĩa vụ của cô ấy, ở Phương gia tiếp tục làm người ở của Phương Tư Dao mua trên danh nghĩa. Nhưng bắt đầu từ đêm đó, cô ấy tự động dọn khỏi phòng ngủ, đến căn phòng sát bên. Má Ngô sau khi trở về cũng phát hiện hai người khác thường, muốn hỏi lại từ đầu đến cuối không có được đáp án. Hai người chỉ cần đụng phải vấn đề này thì lập tức tìm lý do chạy đi, để Má Ngô rất không biết làm sao
Ở trong công ty Giang Hiểu Đình luôn là cố ý hoặc vô ý xa cách Phương Tư Dao, hành động nhỏ nhoi này của đối phương đương nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nhân lúc khi làm việc lén lén nhìn em ấy, muốn mở miệng nói chuyện với em ấy, em ấy lại nói có chuyện phải làm, thời gian thì như vậy mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, thái độ của Giang Hiểu Đình đối với Phương Tư Dao càng ngày càng lạnh nhạt, lạnh nhạt hầu như ngoại trừ quan hệ cấp trên và cấp dưới hai người một chút quan hệ cũng không có
Làm như vậy chỉ là muốn cho đôi bên thời gian từ từ thông suốt, kỳ thực lòng của cô ấy sớm đã khó chịu đến không cách thoát khỏi. Mỗi khi thấy được bộ dạng mất mác của Phương Tư Dao, cô ấy thì đau lòng như lập tức cùng chị ấy hòa hảo, chỉ là cô ấy biết nếu như làm như vậy vấn đề của hai ngươi luôn sẽ không giải quyết, hơn nữa họ còn sẽ tiếp tục vì Lý Tình cãi nhau, cô ấy không muốn như vậy
Những ngày này về sau, Giang Hiểu Đình bắt đầu học đón nhận người khác, có bạn bè đồng sự mời cô ấy đã không từ chối nữa thậm chí nhiệt tình tham gia.Thế giới của cô ấy không chỉ có Phương Tư Dao nữa. Dựa vào thực lực quan hệ công chúng hơn người của cô ấy, bây giờ cô ấy sớm đã là con cưng của bộ phận tin tức và nữ thần của nam nhân họ. Hơn nữa toàn công ty đều biết phó tổng Ngôn Thần Hiên đang tích cực theo đuổi Giang Hiểu Đình, mỗi ngày một phần bữa sáng tình yêu, một đóa hoa hồng còn có thiệp, chỉ cần địa phương có Giang Hiểu Đình thì Ngôn Thần Hiên nhất định sẽ xuất hiện. Hai người ở trong mắt mọi người chính là một cặp giai ngẫu trai tài gái sắc. Nhưng những chuyện này ở trong mắt Phương Tư Dao lại là chướng mắt như thế
“Tổng tài, chút nữa 9 giờ chị có phẫu thuật, 10giờ cùng Tôn tổng của tập đoàn Hải Đốn có một buổi dạ tiệc, buổi chiều là đại hội cổ đông của tập đoàn KF, còn nữa hôm nay buổi tối đài T có một hội rượu thời gian là 17 giờ”
“Ân. Gọi tiểu Trần chạy xe đến. Sau này em không cần theo chị, ở công ty làm chuyện của em đi. Nếu như em muốn đem phòng làm việc đổi lại bộ phận tin tức thì đổi lại đi”
“Tại sao? em không phải thư kí cận thân của chị sao?”
“Chuyện này không phải em luôn muốn sao? không cần làm thư kí cận thân, em chỉ cần hảo hảo làm thư kí của em thì được rồi. Đi làm việc đi”
“Được, cám ơn tổng tài”
Nghe thấy lời của Phương Tư Dao, tay của Giang Hiểu Đình tay nắm lấy tài liệu sít sao cầm lại với nhau, bĩu môi ưu nhã xoay người, đầu cũng không quay lại xoay người thì đi, trong lòng bổng nhiên cảm thấy chua xót rất không có lực
Mà nhìn theo em ấy rời đi, Phương Tư Dao dựa ở trên ghế nhắm hai mắt, hai tay sít sao nắm lại
Nếu đã nắm không được vậy thì buông tay thôi, để em ấy vui vẻ bay, để em ấy đi tìm hạnh phúc của mình
———–
“Hừ! chị chính là cố ý, Phương Tư Dao ngu ngốc! ” một mình ở giữa tầng lầu bĩu môi tức giận. Nơi này đã trở thành nơi bí mật của Giang Hiểu Đình, không vui cũng ở đây, vui cũng ở đây, dù cho có rất nhiều người đi qua cô ấy cũng không để ý, bởi vì chỉ có ở đây cô ấy mới có thể cảm nhận được cảm giác Phương Tư Dao đã từng tồn tại
“Hiểu Đình, sao em lại ngồi ở đây. Thích ngồi ở đây như vậy a?”
“Không có đâu anh thần Hiên, em chỉ là…đang suy nghĩ chuyện…”
“Hiểu Đình! cẩn thận! “
Thấy có người đến, cô ấy chỉ đành đứng lên giả vờ còn có chuyện phải làm, nhưng vừa mới đứng dậy thì choáng một cái xém chút ngã xuống lầu, vẫn may có anh ta đỡ cô ấy nếu không cô thì lăn xuống rồi
Ha…quả nhiên không phải lời đồn, quả nhiên. .họ ở chung một chỗ rồi sao?
Lúc này Phương Tư Dao thì đứng ở cửa cầu thang, trên tay cầm lấy văn kiện vừa rồi quên giao cho Giang Hiểu Đình
Thực ra cô ấy nghe thấy lời đồn đã rất lâu rồi, nhưng nếu như không phải tận mắt thấy được, cô ấy thực sự chỉ sẽ cảm thấy tất cả chuyện này đều là lời đồn đại bịa đặt, nhưng khi cô ấy thấy được hai người dựa vào nhau cô gái vẫn cười với tên nam nhân, mỉa mai cỡ nào…rõ ràng muốn tức giận lại không có tư cách
Phương Tư Dao cô ấy chính là không có bất cứ tư cách nào, cho nên chỉ có thể nhìn họ ôm nhau sau đó một mình xoay người rời khỏi, lúc này bóng lưng cô độc của cô hiện đến càng thêm tiều tụy
“Hiểu Đình em sao vậy, có cần dẫn em đi bác sĩ không? “
“Không cần đâu, anh Thần Hiên, em chỉ là quá mệt, nghỉ ngơi một chút thì được rồi”
“Tháng này em đều như vậy, hình như rất mệt lại luôn là ở đây phát ngẩng, có phải phát sinh chuyện gì rồi không?”
“Không có đâu, anh nghĩ quá nhiều rồi, vậy anh Thần Hiên em đi làm việc trước đây. Chút nữa vẫn phải báo cáo cho tổng tài”
“Được, vậy anh cũng đi làm, Hiểu Đình mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi!”
“Được em biết rồi, anh Thần Hiên bái bai”
Giang Hiểu Đình là thật sự có chút mệt rồi, một tháng qua, cô ấy mỗi ngày đều ở giữa tầng lầu phát ngẩng, trở về nhà thì đem mình nhốt ở trong phòng cái gì cũng không làm thì nhớ đến Phương Tư Dao, rõ ràng chị ấy cũng ở nhà hai người lại không thể giống như quá khứ dính lấy nhau, chỉ có thể ở xa nhìn, lén lén nhớ…
Mà Phương Tư Dao cũng không tốt được chỗ nào, từ đêm đó, cô ấy thì bắt đầu trở nên càng giống như cuồng công việc, làm việc từ sáng sớm ngủ một hai tiếng lại bắt đầu làm việc, cả má Ngô cũng rất lo lắng cơ thể của cô, nhưng mà cô thì giống như không phát hiện quan tâm của bất cứ người nào, vẫn cứ kiên trì muốn hoàn thành công việc mới được
————
Trở về bệnh viện Tề Nhân khoác lên áo bác sĩ, Phương Tư Dao lại là một bác sĩ Phương người gặp người yêu, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, đối với mỗi người đều nho nhã lễ độ
“Dì Hoàng, chúng ta chút nữa vào phòng phẫu thuật, dì không cần lo lắng con sẽ nắm bắt chính xác, dì chỉ cần tin con thì được rồi”
“Được, bác sĩ Phương cám ơn cô, cô là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện Tề Nhân tôi đương nhiên tin cô”
Phương Tư Dao vẫn cứ là Phương Tư Dao, bác sĩ Phương ấm áp có thể an ủi lòng người. Nắm lấy tay của bệnh nhân Phương Tư Dao cho họ sức mạnh tâm linh rất lớn. Cô ấy luôn tin chỉ cần cô ấy có lòng, bệnh nhân cũng có thể cảm nhận được hy vọng, duy trì triết lý như vậy, trước mỗi lần phẫu thuật, cô ấy đều sẽ cùng bệnh nhân đối thoại như vậy
“Nữa tiếng sau Miss Trần, chuẩn bị phẫu thuật”
“Vâng, chủ nhiệm”
————–
“Nè, Tư Dao ngồi đi”
“Cậu, cậu tìm con có chuyện gì? “
“Tư Dao là như vầy, cuối tuần bệnh viện chúng ta sẽ đến một vị bác sĩ, cậu ấy cũng là có tiếng bệnh hiếm gặp bên Mỹ, cậu nghĩ chắc con cũng quen. Đợi cậu ấy đến rồi cậu hy vọng ở bệnh viện chúng ta thiết lập một bộ môn trị liệu bệnh hiếm gặp, thì do hai đứa phụ trách đặt kế hoạch, con cảm thấy thế nào? “
“Kiến nghị này rất tốt a, con đương nhiên sẽ tán thành, chẳng qua…người đó là ai con có thể biết không?”
Đối với kiến nghị này Phương Tư Dao đương nhiên nghĩa bất dung từ, ban đầu mục đích trở về Đài Loan cũng là hy vọng có thể có một bộ môn như vậy để giúp đỡ mấy bệnh nhân mắc phải bệnh hiếm gặp, thế là lập tức đáp ứng
“Là Dr. Jones, nghe nói là học trưởng của con? nếu như là như vậy tốt nhất, càng thuận tiện cho bệnh viện chúng ta thực hiện chính sách”
“Được, cậu, vậy con biết rồi, trước tiên con sẽ cùng Dr.Jones thảo luận một chút”
“Nhưng mà…nghe nói tập đoàn KF gần đây cũng đang bận việc xây dựng khác, hơn nữa con bây giờ lại có đài T phải quản lý, có quá mệt không nếu không cậu kêu Bội Bội đến giúp con?”
“Không sao, con có thể, nếu như có cần con sẽ nói cho cậu biết, trước mắt thì không cần làm phiền Bội Bội. vậy cậu con còn có một ca phẫu thuật phải làm, con đi trước”
“Được, đi mau đi, phải nhớ nghỉ ngơi nhiều a Tư Dao”
“Vâng”
Tuy kế hoạch này cần phải sự thúc đẩy của Tư Dao, nhưng mà thấy bộ dạng cô ấy mệt như vậy, Kim Tề Nhân cũng là coi như không nỡ mới kiến nghị để Bội Bội qua giúp cô ấy
Rời khỏi phòng làm việc, Phương Tư Dao đi phòng phẫu thuật, phẫu thuật một tiếng để thể lực cô không chống đỡ nổi choáng váng, thậm chí có loại cảm giác sấp ngất đi, thế là đi phòng y hộ tiêm một liều thuốc steroid(*) mới rời khỏi bệnh viện
(*) Steroid: là loại trong nhóm thuốc kháng viêm
“Bác sĩ Phương, cô chắc là quá mệt rồi phải nghĩ ngơi nhiều, steroid chỉ có thể ứng cấp (khẩn cấp) không thể thường xuyên sử dụng, hơn nữa cô cũng phát sốt mấy ngày rồi, nếu như không hảo hảo nghỉ ngơi, cảm mạo như vậy sẽ không tốt”
“Tôi biết rồi, cám ơn trưởng hộ lý. Tôi sẽ nghỉ ngơi sớm”
Trưởng hộ lý đối với Phương Tư Dao làm hại cơ thể mình như vậy thực sự nhìn không nổi nữa, thế là lằn nhằn với cô ấy mấy câu. Kỳ thực mấy ngày qua nàng đã cầu nhầu cô ấy mấy lần rồi. Chỉ là Phương Tư Dao một chút cải tiến cũng không có, thậm chí trở nên càng thêm tiều tụy nhợt nhạt
Kết thúc sớm tất cả, rời khỏi bệnh viện Tề Nhân, Phương Tư Dao chạy xe đến nhà hàng, cô ấy thực sự rất không muốn gặp Tôn Kiến Đình, nếu không phải tối qua anh ta bổng nhiên truyền tin nhắn đến, nói là có liên quan đến Giang Hiểu Đình và Thiên Thành nếu không có chết cũng không đi. Chỉ là, đến nhà hàng cô ấy mới biết tất cả chuyện này tựa hồ đều ngoài dự liệu của cô ấy, cô ấy càng không biết thì ra Lý Tình và Tôn Kiến Đình có kế hoạch khác…
Hết chương 56
Ps : nghỉ xả hơi vài ngày
|
Chương 57: Giao dịch không công bằng
Chương 57: Giao dịch không công bằng
“Tôn Kiến Đình, anh xác định như vậy có thể được? “
“Có thể, cô chỉ cần hảo hảo dính theo Phương Tư Dao thì được”
“Anh tốt nhất đem Giang Hiểu Đình làm đi cho tôi, đừng để cô ta xuất hiện bên cạnh Tư Dao của tôi”
“Chuyện này cô không cần lo lắng, tôi cũng không muốn để hai người họ sống chung với nhau”
Lý Tình và Tôn Kiến Đình hai người đang ở trong nhà hàng bàn bạc, lại không phát hiện kỳ thực Phương Tư Dao sớm thì đến đây rồi, hơn nữa họ nói cái gì cô ấy đều nghe thấy
“Tại sao phải chia cắt chúng tôi, Tôn Kiến Đình anh lại đang tính chủ ý gì! chuyện của mười năm trước tôi có thể không tính toán với anh, bây giờ anh lại muốn chia cắt tôi và Hiểu Đình, anh rốt cuộc có dụng ý gì!”
Phương Tư Dao tức giận nhìn hai người trước mắt, mà Tôn Kiến Đình lại một mặt lãnh định, ngược lại là Lý Tình sớm đã khẩn trương lòng bàn tay toát mồ hôi
“Hừ, không cần hỏi nhiều như vậy. Phương Tư Dao phần tài liệu này cô cầm lấy xem đi, bên trong là tài liệu phạm tội của tập đoàn Thiên Thành. Tạ Thiên Tường mỗi lần đấu thầu đều sẽ đưa ra đút lót quan viên hành chính bên kia, ý đồ dùng danh nghĩa nguyên góp chính phủ che giấu sự thật hối lộ”
“Cho nên? anh lấy cái này cho tôi là muốn tôi đi tố cáo ông ta?”
“Ha ha, đương nhiên không phải, tôi là muốn cô biết nếu như cô đem mấy tài liệu này giao ra, Tạ Thiên Tường sẽ thế nào?”
“Ông ta làm sao liên quan tôi chuyện gì? “
“Cô không phải lo lắng Giang Hiểu Đình sao? cô ấy tuyệt đối sẽ vì ba hy sinh mình, đến khi đó tôi muốn làm sao có được cô ấy thì thế nào có được cô ấy”
Đối với mặt nạ đáng đánh kia của Tôn Kiến Đình, Phương Tư Dao đã nhịn không được tức giận, cho dù không có biểu hiện ở trên mặt, trong mắt lại tràn đầy khí tức lạnh giá vô hạn
“Anh muốn thế nào! “
“Chỉ cần cô đáp ứng cùng Lý Tình chung một chỗ, sau đó đem Giang Hiểu Đình đẩy ra, tôi thì đem tài liệu này cho cô”
“Tôi và Hiểu Đình không có sống chung với nhau!”
“Vậy càng tốt, cô thì sống chung với Lý Tình, đừng đến quấy nhiễu Hiểu Đình, nếu như làm không được vậy tôi có thể trực tiếp đi tìm cô ấy nói, để cô ấy làm nữ nhân của tôi. Ha ha”
“Anh! được, tôi hứa với anh. Kì hạn là bao lâu? “
Phương Tư Dao mới không cho phép nữ nhân của cô ấy trở thành của người khác, cho nên chỉ đành đồng ý, tuy trong lòng vạn phần không nguyện ý nhưng tựa hồ đã không có bất kì cách nào rồi
“Ba tháng”
“Nếu như ba tháng tôi không yêu em ấy, vậy thì chia tay”
“Được! ba tháng tôi cũng tuyệt đối theo đuổi được Giang Hiểu Đình. Giao dịch thành công, mấy tài liệu này không có bản sao, hy vọng anh tôn trong hẹn định của chúng ta”
Phương Tư Dao sớm đã tức giận lòng bàn tay sít sao cuộn lại với nhau, quay đầu nhìn Lý Tình một bên lặng lẽ không nói, cô ấy cười. Thì ra bản thân luôn xem em ấy là em gái mà em ấy lại cấu kết người ngoài uy hiếp cô, thật sự là đủ rồi
Xoay người lấy tài liệu đi ra ngoài, mà Lý Tình cũng đuổi ra theo
“Tư Dao! “
“Lý Tình, em rốt cuộc tại sao phải cấu kết với Tôn Kiến Đình hãm hại chị! “
Nhìn theo Lý Tình nắm lấy tay mình, Phương Tư Dao trong lòng cực kì thất vọng, thì ra em gái mình sủng ái là người như vậy
“Em…em không có! em không biết anh ta sẽ làm như vậy, anh ta chỉ tìm em đến uống cafe”
“Em đừng nói dối nữa, chị có nghe thấy đối thoại của hai người, em nói muốn Tôn Kiến Đình đem em ấy đi, còn nói đừng để Hiểu Đình xuất hiện bên cạnh chị, chẳng lẽ những chuyện này đều là chị nghe nhằm? “
Vung khỏi tay của đối phương, Phương Tư Dao đi lên trước mấy bước, Lý Tình lại theo đi lên, vẫn cứ không buông tha nắm lấy tay của cô, phối hợp với biểu tình cực kì đáng thương
“Không phải, Tư Dao.. em chỉ là quá yêu chị, em…”
“Được rồi, em không cần nói, dù sao em bây giờ là bạn gái chị, em thích thế nào thì thế đó”
Sau khi nói xong nhấc chân Phương Tư Dao bước lớn đi vào xe của cô, sau khi ngồi lên xe đem tài liệu quăng ở trên ghế phó, tức giận dặm chân đem chân ga đạp đến cùng, xe thể thao thì như vậy phóng đi. Mà Lý Tình phía sau, liều mạng đuổi theo lại không để Phương Tư Dao dừng lại
“Hừ, không sao đâu, em nhất định sẽ để chị yêu em, cho dù chỉ có ba tháng thì thế nào”
Tức giận đạp chân, mà Tôn Kiến Đình phía sau lại cười đến nói có bao nhiêu vui thì có bấy nhiêu vui. Cuối cùng đem Phương Tư Dao đẩy ra, vậy mình thì có cơ hội rồi
“Lý Tình làm tốt chuyện của cô đừng cản trở tôi theo đuổi Hiểu Đình, tốt nhất ở trước mặt Hiểu Đình thân mật với Phương Tư Dao một chút, để cô ấy chết lòng, đối với tôi ôm ấp yêu thương ha ha”
Bị Lý Tình liếc xéo một cái, tâm trạng tốt của Tôn Kiến Đình lại mải mai không giảm, nụ cười càng rực rỡ vô cùng. Hắn đã bắt đầu kế hoạch làm sao theo đuổi được Hiểu Đình
————-
Trong phòng làm việc, Giang Hiểu Đình ngồi một buổi trưa lại cũng không thấy được Phương Tư Dao trở lại, tuy cô ấy biết tất cả hành trình của chị ấy, nhưng mà chỉ cần một giây không thấy được đối phương trong lòng cô ấy thì tràn đầy suy nghĩ. Bút cầm trên tay vô ý vẽ lấy, trên giấy lại toàn là tên của Phương Tư Dao
“Hừ…tại sao còn chưa trở về, lại không để em đi theo…chị có phải chán ghét em rồi không…tại sao cũng không hiểu khổ tâm của em, đồ ngốc chị…”
Giang Hiểu Đình càng nói càng khổ sở, thế là cúi đầu nằm sấp ở trên bàn lén lút rơi nước mắt
“Thời gian làm việc đừng ngủ”
Phương Tư Dao đúng lúc đi vào, nhìn thấy Giang Hiểu Đình nằm sấp ở đó thế là nói với cô ấy một câu. Nghe thấy thanh âm của đối phương, cô gái vui vẻ ngẩng đầu nhưng lại thấy được gương mặt lãnh đạm kia của Phương Tư Dao, trong lòng chợt trở nên trống rỗng, chỉ đành cúi đầu tiếp tục làm việc
Cầm lấy túi tài liệu trên tay, Phương Tư Dao cau mày tâm trạng buồn phiền chí cực, liếc nhìn Giang Hiểu Đình, bất đắc dĩ cúi đầu
Hai chúng ta có phải chỉ có thể làm người xa lạ mà quen thuộc nhất của đôi bên không, nếu như em biết chị và Lý Tình chung một chỗ có phải sẽ mãi mãi cũng không cần chị không…
“Tổng tài, sắc mặt chị rất không tốt, có cần trở về nghỉ ngơi trước không?”
“Không cần đâu”
“Tại sao không, chị thì trở về nghỉ ngơi được không? “
“Chị đang bận”
“Phương Tư Dao, chị cố gắng chăm sóc bản thân được không, chị có ăn cơm không? “
“Giang Hiểu Đình, em đừng đối với chị tốt như vậy có được không? “
Chị sẽ cho rằng em còn yêu chị, cho rằng em vẫn là của chị…
“Em chỉ là muốn quan tâm chị…tại sao phải đẩy em đến ngoài ngàn dặm”
“Cám ơn em. Chị không sao?”
Thấy sắc mặt nhợt nhạt của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình mới phát hiện bản thân đã rất lâu không có hảo hảo nhìn chị ấy rồi. Nhưng mà rõ ràng thì chỉ là quan tâm chị ấy, tại sao chị ấy phải từ chối?
Kỳ thực Phương Tư Dao rất vui Giang Hiểu Đình nguyện ý nói chuyện với cô, không xa cách mình nữa, nhưng đống tài liệu trên tay kia lại nhắc nhở cô, cô và Giang Hiểu Đình đã không có quan hệ, Lý Tình mới là bạn gái của cô
“Ân…chút nữa chị còn phải đến KF họp…”
“Chị biết, cám ơn em”
Đối với thái độ lạnh nhạt như vậy của Phương Tư Dao, trong lòng Giang Hiểu Đình đau giống như bị kim đâm, lại chỉ có thể im lặng xoay người không nói nữa…
————
Khoảng cách xa nhất, chính là đứng ở bên cạnh em lại cả tư cách quan tâm cũng không có…
Hết chương 57
|
Chương 58: Tiệc tối
Chương 58: Tiệc tối
“Hiểu Đình, hôm nay có rãnh không? “
“Có a, anh Thần Hiên làm sao vậy? “
“Tối nay công ty có tiệc rượu, anh muốn mời em làm bạn nữ của anh, không biết em có rãnh không? “
Khi thấy được tin nhắn này, Giang Hiểu Đình ngẩng đầu nhìn Phương Tư Dao một cái, cau mày suy nghĩ có cần đi không. Mà lúc này đối phương cũng đúng lúc ngẩng đầu, hai người nhìn nhau Giang Hiểu Đình trong nháy mắt sửng sốt một chút liền xê dịch tầm mắt cúi đầu. Nhìn thấy phản ứng của em ấy như vậy, Phương Tư Dao nắm chặt cây bút trong tay trong chớp mắt phát ra tiếng lạch cạch, trong lòng buồn bực không xong
“Được, chúng ta tối nay gặp”
Trả lời tin nhắn, Giang Hiểu Đình tiếp tục cúi đầu làm việc, nhưng một giây sau thì đến lượt điện thoại của Phương Tư Dao vang lên. Là điện thoại của Lý Tình
“Alo”
“Tư Dao, tiệc rượu tối nay…”
“Em thì bạn nữ của chị. Gác đây”
Trực tiếp ngắt điện thoại, cô ấy không muốn nghe thấy thanh âm của Lý Tình
Tiếp tục cúi đầu cầm tài liệu trên tay không ngừng nghiêng cứu, mỗi một tờ đều là chứng cứ phạm tội của Tạ Thiên Tường, khắp nơi hiển thị sự tham lam và vô tri của ông ta. Nghĩ đến gương mặt muốn ăn đập của Tôn Kiến Đình, Phương Tư Dao trong lòng có một đoàn nộ khí không giảm
Sau khi cầm lấy điện thoại gọi đi thì rời khỏi phòng làm việc…
—————
7 giờ tối, tiệc rượu hào hoa nhất toàn Đài Loan sẽ xuất hiện ở khách sạn khu náo nhiệt nhất của Đài Bắc
Nhân sĩ thương nghiệp của tập đoàn từng người đều đều xuất hiện, không chỉ là giới báo chí, tập san, càng nhiều là ông chủ lớn của doanh nghiệp đa quốc gia, con nhà danh giá, phú nhị đại. Nhưng những chuyện này chẳng qua là toàn bộ hướng về tập đoàn KF mà thôi
“Rất vui mừng hôm nay mời được mọi người đến tham gia đại tiệc này. Thời gian bây giờ là 7giờ tối, tiệc hội của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu”
Tuy người dẫn chương trình ở trên đài nói chuyện, nhưng người phía dưới đều bị thân ảnh ngoài cửa thu hút rồi
Phương Tư Dao một thân lễ phục màu đen, phối với tóc dài ngang vai và vóc dáng ấn tượng, tao nhã lại không mất đi gợi cảm vừa vào cửa thì thu hút ánh mắt của số lượng lớn của nam sĩ. Không có người nào biết cô ấy là người kinh doanh phía sau tập đoàn KF, nhưng mọi người đều biết cô ấy là chủ nhiệm của bệnh viện Tề Nhân, tổng tài chấp hành đài T. Mà Lý Tình bên cạnh cô ấy là một thân váy màu lam, lộ ra khí chất cao quý của cô ta
Vừa bước vào Phương Tư Dao thì thấy được cô gái kia ở trong một góc, em ấy một thân lễ phục màu trắng lộ ra chân thon dài xinh đẹp, thiết kế như ẩn như hiện càng làm người ta suy nghĩ xa vời, mà sợi dây chuyền trên cổ của em ấy lại để Phương Tư Dao sửng sốt, đó là sợi dây chuyền hình trăng khuyết màu bạc, mỗi người họ có một sợi, khi đó Giang Hiểu Đình cầm lấy còn vui đến cả một tuần lễ
Giờ phút này em ấy đeo sợi dây chuyền cô tặng, lại nắm tay của nam nhân khác ở đại sảnh của tiệc hội cười nói vui vẻ. Phương Tư Dao luôn nói với chính mình phải lãnh định, lại thế nào lãnh định không được. Mà Lý Tình lại cố ý kéo lấy chính mình hướng đến hai người mà đi
“Yo, Ngôn phó tổng cuối cùng ôm được mỹ nhân về rồi? “
“Ha ha, phó chủ biên Lý cô nghĩ quá nhiều rồi, Hiểu Đình chỉ là bạn nữ của tôi mà thôi. Xin cô đừng hiểu lầm”
Lý Tình và Ngôn Thần Hiên hai người hàn huyên cùng nhau, mà lúc này hai người một trắng một đen lại nhìn nhau không nói, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chịu đựng. Giang Hiểu Đình nhìn Lý Tình và Phương Tư Dao nắm lấy nhau, cô ấy thất vọng đến đỉnh rồi
Chính mình cuối cùng so không bằng đứa em như Lý Tình phải không? thì ra đối với chị ấy mà nói Lý Tình vẫn là quan trọng nhất…
Mà Phương Tư Dao lúc này cũng nhìn chăm chăm lấy Giang Hiểu Đình, bình giấm trong lòng đã đổ từ lâu rồi, nếu như không phải trường hợp không cho phép cô thật sự muốn đem Ngôn Thần Hiên một đấm đánh ngã trên đất sau đó kéo lấy Giang Hiểu Đình chạy đi. Đáng tiếc những chuyện này đều chỉ có thể là ảo tưởng
“Tỷ! “
Đỗ Ái Vi một tiếng kêu lên, để Phương Tư Dao trong nháy mắt hồi phục tinh thần
“Ái Vi, em đến rồi”
“Đang nghĩ cái gì. Sắc mặt chị sao khó coi như vậy, có nghỉ ngơi không a?”
“Không sao”
Đỗ Ái Vi thấy cảnh tượng trước mắt cũng biết tại sao Phương Tư Dao sẽ ngẩng người ở đây, nếu là cô ấy tuyệt đối kéo lấy Giang Hiểu Đình đi rồi, làm sao có thể ở đây nhìn họ một bộ dạng ân ái
“Giai Giai~ hôm nay cậu rất đẹp đó, quả nhiên người đẹp vì lụa ha ha”
“Giang Hiểu Đình cậu muốn ăn đòn sao!”
“Cậu nhẫn tâm đánh tôi sao chị em tốt của tôi”
“Được rồi ít ở bên này làm nũng đi”
“Nhưng mà cậu hôm nay thật sự rất đẹp a, mặc lễ phục màu trắng nhìn ra rất có khí chất, cậu chắc là công chúa Giai Giai chứ, cậu nhất định không phải Quách Giai Giai đâu, trả Giai Giai cho tôi~”
“Đừng náo, tên gia hỏa cậu đây chỉ biết khinh bạc tôi” Hai người cùng ở một bên đánh đánh náo náo, liếc nhìn hướng Đỗ Ái Vi và Phương Tư Dao ở một bên, Quách Giai Giai cuối cùng biết tại sao họ là chị em rồi. Ngoại trừ tướng mạo rất giống, tính tình lại khác xa nhau, nhưng mà ở trên thương trường này lại có bá khí không giống và xã giao hoàn toàn không thua lão đại giới kinh doanh của hiện tại
Thì giống như lúc này bên cạnh họ nhân sĩ giới kinh doanh sớm đã vây quanh đợi làm quen họ, thậm chí có rất nhiều người mang theo con của mình tiến lên, mục đích chính là vì để họ có cơ hội có được chiếu cố của KF
“Hai người họ thật sự là đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý…”
“Ân…”
“Nói xem tổng tài của cậu a, cô ấy không tệ đó? ngoại trừ lần đầu gặp mặt ép tường tôi ra, xem ra chắc tốt dã man”
“Ha ha, Giai Giai nữ thần cũng có một ngày bị ép tường a? cậu không phải nên đánh bay chị ấy sao”
“Có phải cậu nghe sai trọng điểm không, tôi là nói, cậu nói thử con người của cô ấy”
“Không có gì để nói, chính là một hoa tâm (*), người không giữ lời hứa mà thôi”
(*) hoa tâm: có thể hiểu là dại gái
“…có tệ như vậy không? “
Giang Hiểu Đình sau khi trả lời, thì xoay đầu đi hướng một bên góc tối cầm lấy rượu pha chế bắt đầu uống, sau đó Giai Giai cũng đi lên theo, dù sao tiệc hội ở đây họ vốn thì không phải vai chính, bạn ở đây cũng vô vị
Mà đối phương bị mọi người bỏ ở một bên Lý Tình và Ngôn Thần Hiên ngược lại là trò chuyện lên, lại không biết đang bàn những gì
————-
“Bây giờ vũ hội của chúng ta chính thức bắt đầu, mời đổng sự trưởng của tập đoàn KF Đỗ Ái Vi lên bắt đầu điệu nhảy đầu tiên”
Khi ánh đèn chiếu xuống, tất cả người đều chú ý Đỗ Ái Vi, mà Đỗ Ái Vi lại nhìn Phương Tư Dao một cái, trong ánh mắt tựa hồ đang hỏi tại sao không phải chị? nhưng đối phương dường như giả vờ không thấy được, quay đầu nói với người khác, dưới tình hình bất đắc dĩ Đỗ Ái Vi chỉ đành lên đài
“Chúng ta hoan nghinh Đỗ tổng tài! “
Mọi người đều muốn xem Đỗ Ái Vi sẽ mời ai làm bạn nhảy của cô ấy, mà cô ấy lại không ngừng đi đến góc tối. Ánh đèn trực tiếp chiếu ở trên người Giang Hiểu Đình và Quách Giai Giai. Mọi người mới biết thì ra bạn nhảy cô ấy muốn mời là nữ
“Công chúa xinh đẹp, tôi có vinh hạnh mời cô cùng tôi nhảy điệu nhảy đầu tiên không? “
Đỗ Ái Vi vươn tay ra với Quách Giai Giai, lúc này trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy ánh sáng, nhưng đối phương chỉ là lăng lăng nhìn theo, cho đến khi Giang Hiểu Đình lén lút dùng tay chạm cô ấy một cái mới hoàn hồn
“A…nhưng tôi không biết nhảy…”
“Không sao đâu, thả lỏng đi theo tôi thì được rồi”
“Được”
Nắm lấy Quách Giai Giai lên đài, tay của Ái Vi sít sao ôm lấy eo của cô. Chỉ là vừa đụng lên, Giai Giai thì bổng nhiên run một cái
“Đừng khẩn trương, chút nữa bắt đầu từ chân phải, cử động theo tôi thì được”
“Được…”
Nói không khẩn trương vốn dĩ là nói dối, nhưng mà Đỗ Ái Vi trong mắt ôn nhu lại cho cô một loại cảm giác an định, để cô yên tâm nhảy cùng với cô ấy. Giờ phút này tâm tình khác thường trong lòng Quách Giai Giai thăng lên
“Thật xin lỗi…”
“A…thật xin lỗi”
Quách Giai Giai không ngừng đạp trúng chân của đối phương, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Tuy không quá biết nhảy, nhưng kỳ thực sức học tập của cô ấy rất mạnh, cho nên rất nhanh cũng thích ứng rồi, người xung quanh cũng từ từ bắt đầu khen thưởng cô ấy
“Bắt đầu từ bây giờ không cho phép nói xin lỗi, nói cố lên. Quách Giai Giai cố lên! “
“Tôi muốn nói Đỗ Ái Vi là heo có được không, ha ha”
“Được thôi, nếu cô nhẫn tâm…”
“Được đó, a…xin…”
“Cố lên! Quách Giai Giai”
“Được, cố lên, Quách Giai Giai! “
Thấy hai thân hình xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa trên đài, tất cả người đều khen hình ảnh rất đẹp. Mà Quách Giai Giai cuối cùng ở trên vai Đỗ Ái Vi, cảm nhận sự ấm áp của cô ấy, đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cô như vậy, làm sai chuyện sẽ không mắng cô còn nói với cô cố lên. Một khúc nhạc kết thúc hai người nắm tay đi xuống vũ đài, đem vũ đài để lại cho các vị tiếp theo muốn khiêu vũ
“Làm sao vậy, mặt đỏ như vậy. Chắc không phải đại mỹ nữ Quách Giai Giai của tôi xấu hổ haha”
“Đỗ Ái Vi cô im đi, tại sao phải kéo tôi xuống nước a! cô không tìm Hiểu Đình sao cậu ấy biết nhảy như vậy, vẫn là cô cố ý muốn xem tôi thất ý?”
“Tôi không có, cô đừng giận. Chỉ là Hiểu Đình có bạn rồi, tôi cướp bạn nhảy của người khác như vậy hình như không quá tốt…”
“Được rồi được rồi không muốn nghe cô nói”
Nhìn theo Đỗ Ái Vi lại bắt đầu giả ngốc giả đáng yêu, Quách Giai Giai thì so chiêu không nổi chỉ đành từ bỏ huyên náo với cô ấy
“Tỷ, đi tìm Hiểu Đình a! mau lên! “
“Không, có người bên em ấy”
Nhìn theo nơi hai người không xa, Phương Tư Dao trong lòng chua xót không nói mà biết, chỉ có Đỗ Ái Vi nhìn ra Giang Hiểu Đình có bao nhiêu không muốn, sớm thì đang xuống vũ đài cô ấy thì phát hiện Giang Hiểu Đình luôn lén lút nhìn phương hướng này, nếu như không phải nhìn cô ấy và Quách Giai Giai vậy chính là Phương Tư Dao rồi. Nhưng mà tên ngốc này tựa hồ không có phản ứng gì, cũng không phát hiện Giang Hiểu Đình đang nhìn chị ta, chỉ là cau mày cho rằng Giang Hiểu Đình và Ngôn Thần Hiên có cái gì, sau đó cầm lấy rượu đỏ trên tay một ly lại một ly…
Hết chương 58
|
Chương 59: Vũ khúc điệu Waltz
Chương 59: Vũ khúc điệu Waltz
“Vị tiểu thư này tôi có vinh hạnh mời cô và tôi nhảy một bài không?”
“A, được a”
Lòng bàn tay của Ngôn Thần Hiên hướng lên mời Giang Hiểu Đình cùng nhảy một bài, tuy không quá muốn nhưng trở ngại mọi người đều đang nhìn, dưới tình thế bất đắc dĩ cô ấy chỉ đành nắm tay của anh ta để anh ta kéo lên vũ đài. Nam tử phong độ nhẹ nhàng và cô gái ưu nhã cao quý tự nhiên thu hút ánh mắt quần chúng. Bị Ngôn Thần Hiên ôm lấy eo Giang Hiểu Đình rất không tự tại muốn trốn, vừa nghĩ đến Phương Tư Dao thì ở sau lưng cô ấy làm sao cũng không thể tự tại khiêu vũ
“Chúng ta cũng đi”
Phương Tư Dao kéo lấy Lý Tình đi lên vũ đài, nói khiêu vũ ngược lại chi bằng nói Phương Tư Dao chỉ muốn mượn như vậy quan sát Giang Hiểu Đình họ
Khoảng cách của hai cặp càng ngày càng ngắn, toàn là vì Phương Tư Dao không ý thức được mang theo Lý Tình đến gần họ. Phát hiện có người đến gần, Giang Hiểu Đình lập tức cúi đầu vùi ở trong lòng của Ngôn Thần Hiên, vì không muốn để ngươi khác thấy được cô ấy, cho ên chỉ đành làm như vậy. Không ngờ trái lại kích lên hủ giấm của Phương Tư Dao, tay nắm lấy Lý Tình càng ngày càng chặt, tay đỡ lấy đối phía càng thêm dùng sức. Đợi khi bốn người đến cực kì gần, sau khi Phương Tư Dao biểu thị ánh mắt đối với Ngôn Thần Hiên thì bỏ Lý Tình ra, hai thân ảnh một xanh một trắng ở rên vũ đài như hình cong hoàn mỹ do trong tay hợp tác xoay chuyển mà ra. Cùng lúc Lý Tình được Ngôn Thần Hiên đón lấy, Giang Hiểu Đình cũng rơi vào trong lòng Phương Tư Dao, tất cả mọi người ở hiện trường thấy được cảnh này không thể không vỗ tay khen tốt
Bổng nhiên bị một mùi vị quen thuộc bao quanh, Giang Hiểu Đình chợt yên tâm, ngẩng đầu nhìn chị ấy lại có chút không biết làm sao
“Anh ta là đối tượng qua lại của em?”
Trong ánh mắt lăng lệ của Phương Tư Dao tản phát ý ghen nồng nhiệt, cả Giang Hiểu Đình cũng hoài nghi chính mình nhìn nhằm rồi. Nhìn vào cái chớp mắt vô tội của chị ấy, cô không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa ở trên vai của đối phương, ngửi lấy mùi nước hoa Nhài quen thuộc, thân thể sít sao dính với nhau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người của đối phương từ từ thăng lên
“Tại sao không nói chuyện?”
“Không biết nói cái gì…”
“Cho nên đây là thừa nhận rồi? “
“Vậy chị và Lý Tình thì sao chứ? “
“Chị và em ấy…”
Phương Tư Dao không biết nên nói là quan hệ gì, hay là nói em ấy là bạn gái của cô. Nhưng mà đối với đáp án của Giang Hiểu Đình, cô ấy thực sự rất bất mãn, trong lòng đau đến không xong lại không có tức giận với cô gái. Trái lại là dùng ánh mắt tràn đầy sát khí đuổi qua Ngôn Thần Hiên và Lý Tình kế bên
“Giang Hiểu Đình, cho chị thời gian ba tháng, chị sẽ trở thành Phương Tư Dao em muốn…trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì cũng đừng tin được không? “
Dựa ở bên tai cô gái nhẹ nhàng nói ra. Cô ấy hy vọng em ấy có thể hiểu, chỉ cần ba tháng tất cả đều có thể trở về bộ dạng ban đầu
“Tại sao vậy? “
“Để chị bảo vệ em. Tin tưởng chị, sau ba tháng nhất định sẽ khác”
Tình ý nồng nhiệt từ trong ánh mắt kiên định của đối phương chảy ra, hai người nhìn nhau trong chớp mắt Giang Hiểu Đình thì tin tưởng chị ấy rồi, tay quàng ở trên cổ đối phương từ từ thu chặt chậm rãi kéo gần khoảng cách của đôi bên
“Được. Nhưng chỉ có ba tháng! em một ngày cũng không muốn đợi thêm…khoảng thời gian này chúng ta thì tiếp tục duy trì quan hệ như vậy đi…”
“Ân…nhưng mà em đừng cố ý xa cách chị được không…”
“Được, em sẽ thử giống y như bạn bè cùng sống chung với chị sẽ không tránh chị nữa…”
Một tay móc lấy cổ của đối phương, ánh mắt của Giang Hiểu Đình vì lời nói của đối phương trở nên lóe sáng, nụ cười như thiên sứ và con mắt mê người đều để Phương Tư Dao trầm say. Mà Phương Tư Dao cũng chặt chẽ ôm lấy eo của em ấy, giờ phút này họ thì giống như một cặp tình nhân yêu nhau rất lâu lại tồn tại cảm giác phức tạp nhiều thay đổi
“Hừ! “
Thấy bộ dạng hai người thân mật, Lý Tình tức giận vung tay khỏi Ngôn Thần Hiên một mình rời khỏi
“Ách, sao cô ấy như vậy chạy đi? “
Quách Giai Giai cũng không biết chuyện của Lý Tình, thấy được phản ứng này của cô ấy còn cho rằng là nam nữ cãi nhau, thế là quay đầu hỏi Đỗ Ái Vi
“…đang ghen đó, ha ha. Giai Giai chúng ta cũng lên đi được không, vừa rồi cô nhảy rất tốt, tập thêm một chút sau này thì có thể làm bạn nhảy của tôi~”
“Có thể không cần không…tôi luôn đạp trúng chân cô…”
“Không sao đâu, đi thôi đi thôi! “
Kéo lấy Quách Giai Giai, hai người thì lên chính giữa vũ đài, kỳ thực Đỗ Ái Vi thấy được vừa rồi Phương Tư Dao cười đến vui như vậy, cho nên mới muốn lên đi phá hai người một chút
“Hai vị, ở đây là cho hai người khiêu vũ không phải cho hai người ân ái”
Đỗ Ái Vi cố ý dẫn theo Quách Giai Giai đến bên cạnh hai người kia, cười họ một cái lại lập tức đi qua một bên
“Cái gì ân ái a? họ…”
“Không gì, trẻ nhỏ không cần biết quá nhiều”
“Cô mới là trẻ nhỏ! hừ! mới lớn hơn tôi hai tuổi kêu ngạo cái gì! “
“Lớn hơn hai tuổi cũng là lớn, kêu tỷ tỷ”
“Không muốn! hừ! “
Quách Giai Giai thực sự nghĩ không thông, hai người họ làm sao ân ái a? nhiều nhất chỉ là bạn bè tốt không phải sao…tuy nhìn đến hình như quá tốt. Thế nhưng, không đến nổi ân ái đâu?
Mà hai người ở một bên bị coi nhẹ, trái lại là một mặt trấn định tiếp tục dựa ở trên vai đối phương, ngay sau đó khúc nhạc chậm rãi luật động, nhảy theo điệu waltz ưu mỹ
“Trong khúc nhạc cho dù trước khi kết thúc, mọi người chắc đều biết có một truyền thuyết, đó chính là một nụ hôn định tình. Bây giờ nếu như người đó ở bên cạnh bạn là người bạn muốn sống chung cả đời, xin cho người đó một nụ hôn đi”
Nghe thấy lời nói của người dẫn chương trình, nam nữ ở hiện trường không thể không ôm ấp cho đối phương một nụ hôn nặng tình. Mà Giang Hiểu Đình nhìn theo Phương Tư Dao, quàng lên cổ của đối phương hướng phía trước đến gần qua, cô ấy cũng muốn sống chung với chị ấy mãi mãi…nhìn theo cô gái nhắm mắt chậm rãi đến gần, trong lòng Phương Tư Dao lại rất phức tạp, vì cô ấy sớm đã liếc thấy Tôn Kiến Đình đứng ở một bên góc tối, nếu như cô ấy hôn em ấy Tôn Kiến Đình có sẽ làm ra chuyện gì không?
'Chụt'
Phương Tư Dao nhanh chóng nghiêng đầu ở trên miệng của Giang Hiểu Đình ấn lên một nụ hôn
Phải, cô ấy không có cho Giang Hiểu Đình nụ hôn em ấy muốn, mà là nhanh chống hôn một cái thì rời khỏi. Mở mắt ra cô gái có chút uỷ khuất, muốn rơi nước mắt lại cắn lấy môi nhẫn nhịn xuống, nghĩ đến lời nói của Phương Tư Dao vừa rồi nói, lại ngoan ngoãn cúi đầu dựa ở trong ngực chị ấy…sự uỷ khuất của Giang Hiểu Đình lúc này Phương Tư Dao nhìn ở trong mắt, cô ấy đau lòng lại bất lực
“Thật xin lỗi, Hiểu Đình…”
“Không sao đâu…em biết, em đợi chị…”
Hai người sít sao ôm nhau, Giang Hiểu Đình không muốn biết nguyên nhân gì để chị ấy không thể làm như vậy. Cô ấy chỉ biết cô phải đợi chị, sau ba tháng tất cả đều sẽ khác
Lần này, cô tin chị…
Ái Vi ở một bên thấy được phản ứng khác thường của Phương Tư Dao, trong lòng bổng nhiên cảm thấy có khác lạ. Có lẽ chuyện này là cần phải điều tra một chút rồi
“Giai Giai ngốc cô còn ngẩng ở đây làm gì? muốn đợi tôi hôn cô sao?”
“Cô! Đỗ Ái Vi cô đừng hòng, hừ! “
Tựa hồ là bị nhìn thấu tâm tư, Quách Giai Giai đỏ mặt chạy khỏi vũ đài, đến quầy rượu một bên cầm lấy ly rượu thì coi như nước giải khát một hơi uống hết
“Đồ ngốc, rượu pha chế này không phải nước giải khát cô đang làm cái gì. Nè, qua đây nghỉ ngơi một chút”
Nắm lấy tay của Giai Giai, Ái Vi khẩn trương nhìn theo cô ấy, sợ cô ấy vì uống quá nhanh mà sặc
“Khẩn trương cái gì, lại không phải chưa từng uống”
Quách Giai Giai vẫn cứ cứng miệng không nhận thua, chỉ la trong lòng sớm đã bị con người ấm áp này cảm động rồi. Một cổ dòng nước ấm di chuyển ở trong người, trong lòng tràn đầy run động
“Được, mặt cũng đỏ thành như vậy còn cứng miệng thật là”
Nhẹ nhàng vuốt lấy lưng của đối phương, làm dịu đi một chút tâm tình kích động vừa rồi của cô ấy
“Yo, đây không phải tên gia hỏa ngày đó trong cục cảnh sát thét lớn với tôi sao?”
“Là cô! kiểm sát viên này bệnh thần kinh!”
“Cô nói ai bệnh thần kinh!”
Giang Mỹ Mỹ ở trong hội trường vô ý liếc thấy Đỗ Ái Vi và Quách Giai Giai vốn muốn qua chào hỏi, kết quả vừa mở miệng hai người lại bắt đầu cãi nhau, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Mà nhìn thấy cái tên gia hỏa này bắt lộn mình, Đỗ Ái Vi thì có giận, nghĩ đến cô ấy cố ý không để mình về nhà trong lòng có một ngọn lửa
“Ách…hai người đừng cãi nhai nữa!”
“Mới không có!”
“Mới không có! “
Quách Giai Giai lòng tốt muốn khuyên hai người lại khác miệng cùng thanh thét với cô, thét đến cô ấy sửng sốt, chỉ đành mặc họ tiếp tục cãi tiếp
“Đúng rồi, cái chuông của tôi đâu? cô không phải nói làm xong ghi chép sẽ trả tôi, đồ đâu?”
Đỗ Ái Vi thái độ cực kì khinh thường, vươn tay ra muốn cái chuông đối phương lấy ra. Chỉ là thấy thái độ này của cô, Mỹ Mỹ thì cảm thấy không vui, làm sao có thể trả cho cô ấy
“Bỏ rồi”
“Bỏ rồi? cô có biết cái đó rất quan trọng với tôi không! cô đem nó bỏ rồi!”
“Cô kích động cái gì, nhiều nhất tôi mua một cái giống y vậy trả cô”
“Ai muốn cô tặng? tốt nhất cô đem nó tìm ra, nếu không tôi tuyệt đối sẽ đi tố cáo cô! “
Đỗ Ái Vi kích động lung lay hai bên vai của Giang Mỹ Mỹ, lắc cô ấy sắp chống mặt, cả Quách Giai Giai một bên cũng bị dọa không biết làm sao, vì khi cô ấy làm như vậy, cảnh sát phía sau Giang Mỹ Mỹ khẩn trương đem tay đều đặt ở trên súng một bộ dạng chờ thời cơ hành động tùy lúc phòng thủ
“Ách…thật xin lỗi thật xin lỗi, cô ấy quá kích động rồi. Có thể xin cảnh sát phía sau đừng cảnh giới như vậy không…”
“Không có gì, chỉ là bạn bè, mọi người đi gần đây tiếp tục tuần đi”
“Vâng, trưởng quan”
Giơ tay để cảnh sát phía sau lui đi, Giang Mỹ Mỹ lộ ra một gương mặt mắc cười nhìn người trước mắt vì một cái chuông kích động vô cùng
“Muốn cái chuông? “
“Cô nói nhảm sao!”
“Ha ha, được a, đợi tôi vui thì trả cô. lần sau gặp, cô tên Đỗ Ái Vi phải chứ, tôi nhớ được rồi”
“Giang Mỹ Mỹ cô quay lại cho tôi! “
Đỗ Ái Vi tức giận thét lớn, lại không thể quá lớn sợ dọa đến người khác, cuối cùng chỉ có thể nhìn cô ta từ trước mắt mình chuồn đi…
Đỗ Ái Vi tức giận đi đến sofa kế bên ngồi lên, cầm lấy ly rượu đỏ híp mắt nhìn theo hướng xa, lại vô ý thấy được Lý Tình và Tôn Kiến Đình không biết ở góc tối thương lượng cái gì
Hết chương 59
|