Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 65: Bí mật phía sau bức ảnh
Chương 65: Bí mật phía sau bức ảnh
“Giang Hiểu Đình, tại sao vậy?”
“Cái gì?”
“Tại sao em lại muốn bỏ lại chị đi cùng nam nhân khác!”
Sự phẫn nộ cùng lạnh lẽo trong giọng nói của Phương Tư Dao khiến người nghe được sởn cả tóc gáy, mà Giang Hiểu Đình lại nhưng chỉ là đau lòng cùng tự trách
“Em không có, hôm nay đó là ngoài ý muốn em không biết anh Thần Hiên anh ấy muốn tỏ tình với em. Tư Dao, em không đáp ứng anh ấy, em cự tuyệt rồi”
“Vậy Tôn Kiến Đình thì sao? đó không phải là ngoài ý muốn chứ?”
Phương Tư Dao vẫn cứ dùng thái độ lạnh nhạt lòng dạ nguôi lạnh đối xử Giang Hiểu Đình
“Đó là bởi vì cha mẹ của em và hắn gạt em rời khỏi, hắn nói cha em và cha chị cùng với chính phủ thương nghiệp của địa phương cấu kết, nếu như em không ngoan ngoãn rời khỏi cùng hắn, hắn thì liền muốn đem chuyện này nói cho Tôn Hạo Dân biết, cha của em thì sẽ bị cảnh sát bắt đi… Khi đó em còn nhỏ, không có kiểm chứng thì tin tưởng hắn, em thật không phải là tự nguyện rời khỏi cùng chị…”
Cô gái không chịu được sự lạnh nhạt như vậy của đối phương, đem chuyện chính mình gần đây tra được toàn bộ bày ra, quá khứ cô ấy không muốn nói bởi vì sợ nói ra sẽ gợi ra phong ba rất lớn, mà bây giờ chứng thực là giả vậy thì càng không cần che giấu rồi
“Vậy tại sao em không hỏi chị trước, không nói cho chị biết trước những chuyện này? tại sao phải ở sinh nhật của chị ngày đó đối với chị như vậy, em có biết đó rất đau không!”
“Xin lỗi, em không biết… em không biết Tôn Kiến Đình sẽ làm như vậy…”
“Hừ! em nói không biết thì thôi? dựa vào cái gì chị một mình chịu đựng thống khổ mười năm này!”
Phương Tư Dao bắt đầu không giới hạn đem hận trong lòng phát tiết ở trên người Giang Hiểu Đình, cô gái nước mắt không ngừng mà rơi xuống, mà đối phương lại không có một tia đau lòng như tiếp tục trách cứ cô ấy
Thấy đối phương sụp đổ như thế Giang Hiểu Đình cư nhiên không có lời có thể phản bác, chỉ có thể ôm chặt chị ấy. Đột nhiên cảm giác được trọng lượng của Phương Tư Dao toàn bộ đè ở trên người mình, cô ấy mới ý thức tới nghiêm trọng của sự việc
“Tư Dao… Phương Tư Dao, tỉnh tỉnh đi! má Ngô! má Ngô!”
Giang Hiểu Đình căng thẳng hô to, người làm đều kêu đến. Mà má Ngô tiến vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang không thể tả cũng là sững sờ tại chỗ mấy giây mới lấy lại tinh thần
“Hiểu Đình, Tư Dao thế nào rồi? làm sao bất tỉnh rồi!”
“Không biết, má Ngô má mau kêu bác sĩ gia đình đến”
“Được, má đây liền đi.”
” Tiểu Trạch giúp ta chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt. Tiểu Mai lại đây giúp ta, người khác đi ra ngoài trước”
“Vâng”
Cùng người làm sau khi cùng nhau đem Phương Tư Dao đặt đặt lên giường, Hiểu Đình hoang mang nhìn chị ấy, cởi ra nút áo trên người chị ấy, cầm lấy khăn mặt nhè nhẹ lau sạch chờ đợi bác sĩ gia đình đến
——–
“Bác sĩ Lâm, Tư Dao thế nào? chị ấy làm sao ngất xỉu?”
” Đại tiểu thư chỉ là tâm tình quá kích động, gần đây cảm mạo luôn không có khỏi hẳn lại tới lui phát sốt, hơn nữa cô ấy lại tự mình ở trên người tiêm loại thuốc steroid quá lượng, hiện tại sức miễn dịch hạ thấp toàn bộ chứng bệnh đều sẽ biểu hiện ra. Chút nữa tôi giúp cô ấy tiêm một mũi, để cô ấy cố gắng ngủ một giấc, nhớ kĩ gần nhất đừng để tâm tình cô ấy quá mức kích động. Phải cố gắng chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ điều dưỡng thân thể”
“Được…cám ơn bác sĩ”
Sau khi tiễn bác sĩ đi, Giang Hiểu Đình để tất cả người đều đừng đến gần Phương Tư Dao, cô ấy muốn một mình chăm sóc tốt chị ấy
Nhân lúc chị ấy ngủ, sau khi Giang Hiểu Đình để người làm vào quét dọn sạch sẽ, cầm trên tay từng bức từng bức ảnh vừa rồi nhặt lên nhìn lên. Rất nhiều rất nhiều ảnh của chính mình mà cô chưa thấy qua, cô ấy trước giờ cũng không biết thì ra Phương Tư Dao đem cô ấy chụp lại giấu ở trong ngăn kéo trong tủ quần áo, cho nên mỗi lần vào phòng cô ấy cũng không có phát hiện những đồ vật này
Lật qua bức hình vừa nhìn mặt sau viết ngắn ngủn mấy dòng chữ, nhưng đều là tâm tình của Phương Tư Dao
Một bức dáng vẻ Giang Hiểu Đình chu mỏ cầm lấy bút suy nghĩ, phía sau viết: Tiểu thiên sứ của chị lại đang thất thần rồi, hôm nay em ấy luôn là mất tập trung…có phải lại đói bụng rồi không?
“Em không có đói bụng, đó là em đang nhớ chị…”
Một bức ảnh cô gái đô đô cái miệng nghiêng đầu tức giận: sự vụng về của chị lại để em tức giận rồi, em từng nói chị là đầu gỗ, nhưng bất kể là cái gì, chị chỉ muốn làm cái người em thích kia
“Đồ ngốc! chị mới không phải đầu gỗ đó chỉ là lời tức giận, ai biểu chị ngốc như vậy cũng không chủ động, hơn nữa vừa gặp em thì thì nói chuyện lắp bắp”
Còn có một bức ảnh ngủ đi, là ngày hôm qua khi ở trên xe: Tại sao em ngủ vẫn là đáng yêu như vậy đây? em biết không, em luôn chiếm cứ tâm tư của chị tác động tâm trạng của chị, tất cả của tất cả của chị đều bị em ảnh hưởng, loại cảm giác này rõ ràng là đáng ghét như thế nhưng chị lại vẫn cứ yêu em như vậy, cả bản thân chị cũng không biết tại sao…
“Phương Tư Dao, em cũng yêu chị”
Cô gái nhìn từng tấm hình, đối với lời nói phía sau, vừa nói vừa lại khóc… Nằm ở bên người Tư Dao, Hiểu Đình kéo lấy tay của đối phương chặt chẽ dựa vào, ở bên tai của cô ấy dùng lời thỏ thẻ nói với chị ấy lời duy nhất trong lòng
_____________
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phương Tư Dao chỉ cảm thấy thân thể vừa trầm vừa nặng, đầu trở nên mơ màng. Cảm giác được trên vai có một cỗ khí tức ấm áp, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện là Giang Hiểu Đình nằm ở trên vai chính mình. Vươn tay trái ra nhẹ nhàng ở trên mặt của cô gái ma sát, chỉ là vừa không cẩn thận liền đánh thức đối phương
” Tư Dao…chị tỉnh rồi. Đừng nhúc nhích, để em xem thử có còn sốt hay không”
Giang Hiểu Đình tựa hồ là theo tính phản xạ đem cái trán của chính mình tựa ở trên trán Tư Dao cảm thụ lấy nhiệt độ của đối phương. Chờ sau khi xác nhận cô gái mới phát hiện Phương Tư Dao dùng một loại ánh mắt mê ly nhìn chính mình, thế mới biết động tác này có bao nhiêu ám muội
“Tư Dao chào buổi sáng”
Hai trán chống lấy nhau, cô gái lại thừa dịp lúc này nhanh chóng ở trên môi đối phương hôn một cái. Cô ấy không rõ được môi đỏ hồng hồng của Tư Dao mê hoặc cô hay là cô sớm đã không kiềm chế được tình yêu của chính mình đối với chị ấy
Lúc này, Phương Tư Dao vẫn không có lấy lại tinh thần, cũng không có cho cô ấy bất kỳ hồi đáp nào. Chỉ là trong đầu liên tục chuyển đến chuyện tối hôm qua Hiểu Đình nói Tôn Kiến Đình uy hiếp em ấy, tại sao cùng với chuyện uy hiếp chính mình giống như vậy? Lẽ nào cũng là trò bịp? Nhưng có điều tra qua tựa hồ là thật sự, đây rốt cuộc là chuyện gì! Rốt cuộc là ai đang nói dối?
Thấy Tư Dao một chút phản ứng cũng không có, trước đây sẽ thẹn thùng mặt đỏ bây giờ lại bình tĩnh tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra, Hiểu Đình cho rằng Tư Dao đã đối với cô không có cảm giác trong lòng chua xót đến sắp khóc, còn giả vờ trấn định từ trên giường đứng dậy muốn giúp Phương Tư Dao chuẩn bị bữa sáng
” Đi đâu? mắt em làm sao đỏ như vậy? Tối hôm qua chăm sóc chị quá mệt mỏi phải không?”
Cảm giác nhiệt độ trên vai biến mất Tư Dao lập tức lấy lại tinh thần kéo lấy Hiểu Đình, lại nhìn thấy hai mắt của đỏ ửng của em ấy thấm qua từng giọt nước mắt, thế là đau lòng kéo em ấy về lại trong lòng nhẹ nhàng an ủi
“Em đi giúp chị chuẩn bị bữa sáng.”
“Con mắt đỏ như vậy, chị xem một chút.”
Phương Tư Dao vẫn không quên bổn phận làm bác sĩ của cô, dịu dàng nhìn hai mắt của cô gái muốn nhìn cái gì lại bị Giang Hiểu Đình ôm vào trong ngực
“Phương Tư Dao, chị rất xấu! cho dù đối với em không cảm giác giả bộ một chút cũng được a!”
Giang Hiểu Đình hô to với tư Dao, mà đối phương lại không biết phát sinh cái gì. Sau khi sửng sốt mấy giây sau mới nhớ tới, vừa rồi em ấy hôn mình một cái nhưng chính mình đang suy nghĩ chuyện căn bản không có tâm tư để ý đến em ấy…
“Cho nên em thì khóc?”
“Không thể à!”
“Chị là đối với quỷ thích khóc không cảm giác a.”
“Chị rõ ràng nói em khóc lên rất đáng yêu, manh manh rất giống tiểu hồ ly.”
“…chị khi nào nói cho em biết.”
Kỳ thực câu nói kia là Hiểu Đình từ phía sau bức ảnh thấy được
Nghe được từ trong miệng cô gái nói ra trên mặt Phương Tư Dao trong nháy mắt có các loại màu sắc… Một lúc đỏ một lúc xanh
“Em xem ảnh chụp rồi, tại sao chị chụp lén em đều không để em biết?”
“. . .” Chụp lén để cho ngươi biết thì không gọi là chụp lén, tiểu ngốc nghếch
Phương Tư Dao không có đem lời này nói ra miệng, chỉ là yên lặng không có trả lời em ấy. Thấy con vật nhỏ vùi ở trên vai mình đáng yêu như vậy, trong lòng cô thì vô cùng thỏa mãn
“Làm gì không nói chuyện? Vậy em cũng phải chụp chị, em muốn đem chị bày đầy cả phòng em, không đúng, là phòng của chúng ta”
“Phòng của chúng ta?”
“Ân! em muốn ở nơi này, em muốn như kẹo cao su như thế dính chị ném cũng ném không xong.”
“Không có tác dụng, chị sẽ chạy xa xa để em dính không tới”
Tư Dao lời mới nói ra miệng hốc mắt của Hiểu Đình lại đỏ, nhưng thực ra cô ấy chỉ là đang nói đùa…
“Hiểu Đình…chị chỉ là đùa giỡn em đừng khóc a, cho dù em không dính chị chị cũng sẽ theo sát em!”
“Thật…thật không?”
“Là thật là thật!”
“Vậy em nói cho chị biết một chuyện…”
“Huh?”
“Em là giả khóc. Ha ha ha.”
“…”
Thấy cô gái cười đến vui vẻ như vậy, Phương Tư Dao cũng không biết nên nói cái gì thì tùy em ấy thì được rồi
___________
[Tinh tinh tinh]
“Alo”
“Tổng tài, là tôi. Đã tra được tư liệu bộ phận, trên danh sách mấy đại lão chính trị kia đều là nhân vật phía sau quan trọng của xí nghiệp Lý thị. Bọn họ và tập đoàn Hải Đốn đại khái quan hệ chính là, lợi dụng giao thiệp để thay Hải Đốn đặt nền móng, còn về tại sao làm như vậy chắc là cùng với thiên kim Lý Tình của xí nghiệp Lý thị có quan hệ. Còn có…tôi tra được Lý Tình và mấy đại lão chính trị kia có giao dịch trên thân thể…nhưng lấy không phải là tiền bạc, là quan hệ, thậm chí chuyện phạm tội của Thiên Thành chứng minh toàn bộ đều là thật sự, mấy ngày nay tôi vẫn sẽ sẽ tiếp tục tra tiếp
“Được. Linda cực khổ cô rồi, tiếp tục tra giúp tôi, còn nữa thứ hai khi bắt đầu phiên giao dịch, lợi dụng tài khoản ngân hàng đem tất cả tài chính một lần truyền vào tập đoàn Hải Đốn đi mua cổ phiếu đồng thời mua lượng lớn. Nghe nói hiện tại bọn họ thiếu đầu tư tài chính chính là một cơ hội tốt, tôi muốn một lần lật đổ bọn họ”
“Vâng, tôi lập tức đi làm”
“Vậy trước tiên như vậy bái bai”
“Tổng tài bái bai”
Lý Tình cùng quan chức chính trị giao dịch thân thể? nếu phần tài liệu kia là thật, vậy chính là bọn họ đặt bẫy hãm hại? chẳng lẽ là vì chia cắt mình và Hiểu Đình? Rốt cuộc tại sao Lý Tình trở nên đáng sợ như vậy! vậy chuyện của mười năm trước rốt cuộc là thế nào, lẽ nào thật sự giống như Hiểu Đình nói chỉ là âm mưu? Hay là thật sự phía sau có mục đích gì?
Phương Tư Dao thật sự không hiểu nổi tất cả những thứ này làm sao không giống với mình nghĩ. Vốn dĩ cho rằng Lý Tình bị Tôn Kiến Đình lợi dụng, hiện tại chứng cứ trái lại chỉ về hướng Lý Tình một tay chủ đạo, rốt cuộc tại sao sẽ trở thành như thế, cô ấy thật sự không hiểu…
Hết chương 65
|
Chương 66: Cắm trại hồ Trúc Tử
Chương 66: Cắm trại hồ Trúc Tử
“Đang làm cái gì vậy?”
“Giúp chị làm bữa sáng”
Tư Dao đi vào nhà bếp len lén ôm cô gái vào lòng, Giang Hiểu Đình biết là chị ấy thì cũng không có quay đầu chỉ là ngoan ngoãn dựa vào chị ấy
“Tại sao không để người khác làm? em có thể ngủ thêm một chút nữa”
“Phương đại tiểu thư, bây giờ đã 9 giờ rồi má Ngô họ đều đến hoa viên giúp chị chăm sóc hoa, tiểu Trạch bọn họ đang giúp chị rửa mười mấy chiếc xe đâu có thời gian làm bữa sáng cho chị ăn” cô gái len lén trừng mắt với tên gia hỏa ngốc phía sau này, ai bảo chị ấy một mình chạy mười mấy chiếc xe, để tiểu Trạch bọn họ mỗi ngày thay chị ấy rửa xe thì bỏ ra ba, bốn tiếng
“Ân…vậy đừng ăn nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi”
“Không được đâu! chút nữa chị phải uống thuốc”
“Chị đã tốt rồi, không cần uống thuốc”
“Không cho phép! Tư Dao tại sao chị đều không có nói cho em biết chị phát sốt? “
Cô gái một mặt lo lắng nhìn bánh mì nướng trong nồitrong lòng tự trách, trong ngữ khí tràn đầy uỷ khuất và lo lắng
“Hiểu Đình, là chị không chú ý, em đừng lo lắng chút nữa chị nhất định sẽ ăn bữa sáng xong lập tức uống thuốc”
“Thật không?”
“Ân! là thật”
Thấy dáng vẻ trên mặt của cô gái khổ sở Phương Tư Dao thì đau lòng không thôi, tay vòng lấy đối phương càng siết càng chặt, bây giờ bất luận Hiểu Đình nói cái gì chỉ cần cô ấy làm được cô ấy toàn bộ đều đáp ứng
“Chị phải cố gắng chăm sóc chính mình a, Tư Dao ngốc, nếu như ngày đó em không ở đó phải làm sao a”
“Em muốn đi đâu!”
“Em là nói…nếu như…”
“Không có nếu như! chị không muốn. Em không thể rời khỏi”
“Haha…tên gia hỏa bá đạo”
“Chị là bá đạo, Giang Hiểu Đình là của chị ai cũng cướp không được”
“Được rồi, em là của chị…chị ngoan, bác sĩ Lâm nói chị không thể quá kích động biết không”
“Được”
Cô gái đau lòng dùng tay trái vuốt ve gương mặt của Tư Dao đang dựa ở trên vai mình, mà Phương Tư Dao vừa nghe được em ấy sẽ không thấy phản ứng lập tức trở nên cường liệt. Phản ứng kích động không có để cô gái sợ hãi, trái lại là cười đến vui vẻ và ngọt ngào, Cô ấy biết Tư Dao sẽ như vậy là quá để ý chính mình
“Được rồi, ăn sáng thôi. Chị mang lên bàn đi”
“Được!”
Lúc này Phương Tư Dao thì giống như đứa trẻ, Hiểu Đình nói cái gì cô ấy thì làm cái đó còn nghe lời hơn sủng vật (tôi nói thê nô mà không thể bỏ)
“A~”
Xiên bánh mì nướng kiểu pháp đút cho Tư Dao, nhưng đối phương lại không cảm kích mở miệng chỉ là lăng lăng nhìn theo em ấy
“Đầu gỗ to, em sắp giận rồi”
“Được rồi, chị ăn chị lập tức ăn mà”
“Đại…ách ách…”
“Tiểu Trạch đi thôi, chúng ta xe còn chưa rửa xong. Đại tiểu thư hai người tiếp tục, chúng tôi đi rửa xe trước”
Thì ở thời điểm Giang Hiểu Đình đút Tư Dao ăn bánh mì nướng, tiểu Trạch đúng lúc rửa xong xe trở vào, thấy được hai người đang ăn sáng vốn muốn chào hỏi, lại bị tiểu Mai kéo đi. Mà Tư Dao bị phát hiện đang ăn bánh ngọt đút đồ ăn, giờ khắc này mặt lại đỏ đến mức còn đỏ hơn trứng tôm
“Ah…Hiểu…Hiểu Đình, tự chị ăn thì được rồi. Chút nữa còn phải họp chị phải ăn nhanh chút”
“Oh…được thôi, vậy chút nữa phải nhớ uống thuốc nha”
“Được…”
Phương Tư Dao bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ăn xong nhanh trốn khỏi hiện trường phát hiện này
———
“Học trưởng nếu như em không nhớ sai, em nghĩ anh chắc sắp trở về rồi chứ”
“Đương nhiên, Tư Dao lần này có thể tiếp tục cùng em làm việc chung một bệnh viện là vinh hạnh của anh a”
“Đúng rồi, vậy học trưởng anh đối với kế hoạch lần này có kiến nghị gì không a, em có thể ở trước khi anh về chuẩn bị chút tài liệu trước”
“Oh, là như thế này anh cho rằng y học mới nếu đã muốn lấy bệnh hiếm gặp làm chính, vậy chúng ta nên thành lập một đội ngũ chữa bệnh mới, anh kiến nghị có thể từ mỗi tài liệu y khoa lợi dụng trưng tuyển hoặc là phương pháp tiến cử tìm ra bác sĩ càng ưu tú hơn hết đối với bệnh hiếm gặp có nghiên cứu…Tư Dao em sao vậy hình như rất không chuyên tâm a, là cơ thể không thoải mái sao, nếu không chúng ta chút nữa tiếp tục? “
“Ah…không phải không phải, chúng ta có thể tiếp tục”
Cùng lúc Tư Dao và Dr. Jones họp, Giang Hiểu Đình thay một bộ y phục ra ngoài, lại thấy được Tư Dao xém chút mất máu mà chết. Áo sơ mi dài che lấy phần mông phối với quần ngắn được che lấy, một cặp chân thon dài nhỏ trắng thì cứ như vậy ở trước mặt cô lắc tới lắc lui (câu dẫn tuyệt đối là câu dẫn)
Thực ra Giang Hiểu Đình chính là cố ý, vừa nghe được Phương Tư Dao kêu người học trưởng kia trên mặt còn cười vui vẻ như vậy, dáng vẻ của hai người giống như quen biết rất lâu rất quen thì để cô ấy cảm thấy không vui. Có điều cũng may vừa rồi không để Tư Dao đi thư phòng miễn cưỡng chị ấy ở trên giường họp bây giờ mới có thể đùa cợt chị ấy như vậy
“Còn về thiết bị điều trị, em có cách nhìn gì không? “
“…”
“Tư Dao! Tư Dao! “
“Ah…học trưởng, chúng ta muộn chút nữa họp được không, em có chút mệt rồi”
“Được, mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, chúng ta chút nữa nói tiếp
“Ừm. Cám ơn học trưởng”
Trang Cường Sâm lại nói một đống, mà con mắt của Phương Tư Dao lại toàn bộ dừng lại ở trên người Giang Hiểu Đình đang ngồi đối diện mình một gương mặt vô tội, sớm thì không nghe học trưởng nói thứ gì rồi…
“Tư Dao làm sao không họp? “
“…” em như vậy chị làm sao chuyên tâm
“?”
Cô gái nghiêng đầu cả mặt vô tội liếc mắt đưa tình với Phương Tư Dao thì lòng vui như mở cờ đi ra khỏi phòng. Để lại một mình cô ở trong phòng vô tội nhìn theo bức hình Giang Hiểu Đình bày ở trên đầu giường…
Hồ Trúc tử trên núi Dương Minh
“Giai~ rất mệt a, tại sao phải leo núi vậy!”
“Đỗ Ái Vi là vì chính chị nói muốn tập thể dục, bổn tiểu thư lãng phí kì nghỉ của tôi bồi cô, cô còn nhiều ý kiến như vậy”
“Vậy cô chọn chỗ tốt một chút, chỗ này vừa nóng vừa cao, tôi sợ cao mà!”
“Căm miệng! cô đủ ồn rồi, từ dưới núi ồn đến đỉnh núi”
Sáng sớm hôm nay Đỗ Ái Vi quá vô vị thì gọi điện thoại quấy nhiễu Quách Giai Giai, hai người vốn dĩ nói phải cùng đến phòng tập thể hình, nhưng phòng rèn luyện thân thể của Đỗ Ái Vi cần thẻ VIP mới có thể vào, Quách Giai Giai đương nhiên sẽ không có loại đồ xa xỉ đó. Thế là cô ấy suy nghĩ một cách tốt, đó chính là leo núi cắm trại. Chỉ là cô ấy đâu biết Đỗ Ái Vi không chịu nổi tôi luyện như vậy, mới đi mười phút thì bắt đầu tiếng lớn tiếng nhỏ
“Grừ…phòng rèn luyện thân thể có máy lạnh nơi này vừa không có, còn phải vác cái này rất nặng…”
“Ồ, Đỗ Ái Vi sao ở đây cũng gặp được cô a!”
“…”
“Hi! kiểm sát viên Giang”
“Giai Giai, xin chào”
Hôm nay đúng lúc là một hội tụ nhỏ của kiểm sát viên họ ở sở kiểm sát, có được kỳ nghỉ mọi người hẹn nhau cùng đến hồ Trúc Tử trên đỉnh ngọn núi cắm trại, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Đỗ Ái Vi họ
“Ơ, Giang kiểm, cô cũng có thời gian rãnh rỗi như vậy, có thể ra ngoài leo núi?”
“Hừ, cô nói chuyện thì không thể bình thường chút sao? luôn chua chát như vậy hay là cô vốn dĩ chính là quả chanh, không chua một hồi người cô không vui a”
“Ách… không phải đâu cô ấy vốn dĩ không phải như vậy…”
Quách Giai Giai với ý đồ làm một người giải hòa, chỉ là không ngờ Đỗ Ái Vi cư nhiên càng lợi hại hơn
“Đúng~ tôi vốn là không phải như vậy, chỉ là gặp phải một quả sầu riêng sẽ không thể không biến thành quả chanh”
“Này! cô nói ai là sầu riêng!”
“Ai trả lời thì là người đó!”
Đỗ Ái Vi và Giang Mỹ Mỹ hai người ở trên bãi cỏ người đuổi người chạy, Quách Giai Giai chỉ đành bất đắc dĩ đứng ở một bên
“Hi, cô tên là Giai Giai đúng không, cùng đến đây đi, để hai người họ chơi đi, bình thường vẫn đúng là chưa từng thấy qua Giang Mỹ Mỹ cũng là rất đặc biệt, ha ha”
“Hai người bọn họ mỗi lần gặp phải cứ như vậy, tôi thực sự là bó tay toàn tập…”
Kiểm sát viên khác thấy Giai Giai một mình ở đó buồn chán, thế là kêu cô ấy đến nướng thịt
Đến nỗi hai người người đuổi người chạy kia, đuổi theo mệt mỏi cũng là tự động nằm ở trên cỏ, thế nhưng chiến tranh lại vẫn cứ không có kết thúc, thân thể là mệt mỏi nhưng miệng vẫn không mệt
Nhưng mà một buổi chiều cứ như vậy qua, Giai Giai và Ái Vi cũng gia nhập hàng ngũ bọn họ cùng cắm trại dã ngoại đặc biệt. Thẳng đến thời gian buổi tối, phát sinh một tai nạn mới để cho Giang Mỹ Mỹ đối với Đỗ Ái Vi triệt để thay đổi hẳn…
Hết chương 66
Ps: không biết nếu AVi sống chung với Giai Giai sẽ bị khi dễ cỡ nào, mới có leo núi thôi mà bị chửi tới tấp, bà Giai nữ vương gì đâu, tiếc là tác giả cho Avi-Mỹ rồi, tiếc thiệt
|
Chương 67: Để em ăn kem hay là ăn chị
Chương 67: Để em ăn kem hay là ăn chị
“Có người nào có thể đi tìm củi khô trở về không? chút nữa chúng ta đốt lửa trại buổi tối !”
“Tôi đi! “
“Tôi đi! “
Đỗ Ái Vi và Giang Mỹ Mỹ cùng lúc mở miệng, hai người vừa chạm đến lại bắt đầu không nhường nhau
“Giang Mỹ Mỹ cô đừng quấy rồi! tôi đi!”
“Cô mới quấy rồi, một thiên kim đại tiểu thư leo núi thì chê mệt, còn muốn giúp chuyện gì. Hơn nữa cô biết nhận biết được củi khô nào có thể dùng sao?”
“Hừ, vậy thì làm sao nhặt thêm một chút thì có thể dùng! “
Hai người cãi đến không thể gỡ nổi, mà Quách Giai Giai là không nói gì, cả ngày ở một bên nghe hai người họ cãi nhau đã từ bỏ khuyên bảo rồi
“Được rồi được rồi, hai vị mỹ nhân cũng đừng cãi nữa hai người cùng đi cũng có thể tìm thêm chút trở về mà”
Một nam kiểm sát viên nhìn không nổi nữa cuối cùng mở miệng nói ra
“Hừ! Giang Mỹ Mỹ cô đừng liên lụy tôi”
“Mới sẽ không, lại không phải thiên kim đại tiểu thư cô đây!”
Sau khi vào trong núi, hai người cầm điện thoại tách nhau ra tìm cành cây có thể dùng. Dạo gần đây đất đá trơn trượt, để người một bước khó đi vừa không cẩn thận cũng có thể trượt ngã
“Này đây là tôi tìm được trước! “
“Ấu trĩ, cành cây cũng muốn cướp”
“Giang Mỹ Mỹ cô mới ấu trĩ”
“Hừ! vô vị!”
Mỹ Mỹ trên miệng mắng Ái Vi, bước chân lại càng ngày càng nhanh, đợi sau khi Đỗ Ái Vi nhặt mấy khúc gỗ ngẩng đầu lên, cô ấy sớm đã không thấy tung tích
“Giang Mỹ Mỹ cô chạy đâu rồi? “
Một đường Đỗ Ái Vi vội vàng kêu ra, tuy cô ấy và Giang Mỹ Mỹ là thích đấu mồm, nhưng cô ấy không muốn thấy được cô ta có mệnh hệ gì
“Ah…rất đau…”
“Giang Mỹ Mỹ! cô ở đâu? Giang Mỹ Mỹ đừng làm loạn nữa! mau ra ngoài đi! “
“Ở đây…”
Đỗ Ái Vi chỉ nghe thấy được tiếng của Mỹ Mỹ lại không có thấy được người, thế là càng thêm gấp
“Điện thoại, dùng đèn pin của điện thoại chiếu nói cho tôi biết cô đang ở đâu”
Nghe thấy lời nói của Đỗ Ái Vi Giang Mỹ Mỹ lập tức làm theo lời của cô ấy, nhưng bi thảm là điện thoại ở sau lúc cô ấy rơi xuống vừa rồi thì rớt đến bây giờ căn bản tìm không được
“Điện thoại không thấy rồi…”
“Được, không sao đâu, cô đừng khẩn trương, tôi đến tìm cô”
“Tôi mới…không có khẩn trương”
“Cô có thể đừng cứng miệng nữa hay không, nhận thua một chút sẽ có làm sao!”
“…”
Đỗ Ái Vi vừa nói chuyện với Mỹ Mỹ, vừa men theo tiếng nói đi qua, giờ phút này ở trong hang động tối om thanh âm của Đỗ Ái Vi cho Giang Mỹ Mỹ một phần cảm giác an định đồng thời trong lòng cũng ít đi mấy phần hoảng sợ
“A! giở trò quỷ gì sao có cái hang! Giang Mỹ Mỹ cô đang ở bên trong sao?”
Đỗ Ái Vi vừa rồi đi đến quá nhanh vừa không cẩn thận xém chút cũng rơi vào trong hang, vẫn may phản ứng của cô đủ nhanh lập tức nhảy ra
“Tôi ở đây…cô có thấy được tôi không? “
“Này, đưa tay cho tôi, mau lên”
“Tay của tôi bị thương rồi…”
“…Đợi tôi”
Đỗ Ái Vi Đi vòng xung quanh một vòng chỉ nhìn thấy một đống thực vật loại leo dây, cô ấy chỉ đành tìm dây leo nhìn đến kiên cố để dùng, chỉ là mặt trên hiện đầy gai, dưới tình thế cấp bách cô ấy chỉ đành dùng cành cây và tay đem gai phía trên bẻ bằng, tuy chỉ là mấy cây gai nhọn nhưng lại cũng để tay của Đỗ Ái Vi dính đầy máu tươi
“Giang Mỹ Mỹ đem cái này cột ở trên người, tôi kéo cô lên”
“Được”
Tuy cảm thấy dây leo này xem ra không quá kiên cố, nhưng mà vì leo lên cũng chỉ đành làm theo lời cô ấy nói. Cuối cùng trãi qua một phen nổ lực, Đỗ Ái Vi dùng hết sức mới đem Giang Mỹ Mỹ từ trong vực sâu kéo lên
“Cô chảy máu rồi, có sao hay không Giang Mỹ Mỹ”
“Không sao…vết thương nhỏ…”
Rõ ràng đau đến muốn chết, cả mắc cá chân cũng không cẩn thận bị trật Giang Mỹ Mỹ vẫn không thay đổi tính cách có thể chịu thì chịu của cô
“Nếu đã không sao vậy đi thôi”
Đỗ Ái Vi vỗ vỗ gốc áo đứng dậy đi lên trước, chỉ là không đi mấy bước cô thì phát hiện Giang Mỹ Mỹ vẫn ở nguyên tại chỗ cả đứng cũng đứng không được, bất đắc dĩ lắc lắc đầu cô chỉ đành lại trở về tìm cô ấy
“Trật chân rồi?”
“Không sao, tôi có thể”
Thấy tính tình Giang Mỹ Mỹ không nhận thua như vậy, Đỗ Ái Vi thật sự bội phục cô ấy. Tính cách này thật sự ngoài Giang Hiểu Đình ra cô ấy từng thấy được người quật cường nhất
“Thật không, đừng miễn cưỡng, đau thì kêu đau tôi lại sẽ không cười cô. Lên đi”
“Làm gì? “
“Tôi cõng cô”
“Không muốn, tôi có thể tự mình đi”
Thấy được Đỗ Ái Vi ngồi xổm trước người mình, Giang Mỹ Mỹ vẫn thật sự có chút không quen, cô muốn dựa vào chính mình đi, nhưng mà đi được mấy bước lại xém chút té ngã
Cuối cùng chịu không được tính tình cứng đầu của cô ấy, Ái Vi trực tiếp kéo cô ấy lên vai mình đem cô ấy cõng lên
“Cám ơn…”
Thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn từ phía sau trái truyền vào lỗ tai của cô. Mà cô ấy chỉ là cười cười, trái lại là Giang Mỹ Mỹ ngại ngùng nằm sấp ở trên lưng của cô ấy mím môi có chút xấu hổ
“Em vẫn muốn ăn!
Hiểu Đình làm nũng ở trong lòng của Tư Dao, hai người thì cứ như vậy ngồi ở trên sofa trong phòng xem tivi. Chỉ là kem trên tay mới ăn được một nữa thì bị cướp rồi, Phương Tư Dao nói cô gái không thể ăn quá nhiều kem đối với cơ thể không tốt, sau khi chỉ cho em ấy ăn ba muỗng sau đó ăn cái khác. Nhưng mà Giang Hiểu Đình thì là muốn ăn, cho nên không ngừng ở trong lòng chị ấy ẹo tới ẹo lui
“Đừng náo. Không thể ăn quá nhiều em sẽ đau bụng”
“Sẽ không đâu~ để em ăn~ hơn nữa cho dù đau bụng cũng có bác sĩ Phương chăm sóc em rất nhanh thì tốt thôi”
“Không được! chị không nỡ thấy em đau bụng, Hiểu Đình em thì nhịn một chút đi mà”
“Hừ! “
“…vậy ngày mai chị dẫn em đi ăn món BostonCreamPie em thích nhất?”
“Không muốn! “
“…”
Phương Tư Dao bất đắc dĩ thấy được tiểu gia hoả ở trong lòng phát cáu, bổng nhiên nghĩ đến một cách tốt. Cầm lấy thìa khoét một muỗng kem ngậm vào trong miệng, sau đó cúi đầu đưa đến hướng trong miệng Giang Hiểu Đình. Kem lành lạnh man mát lại mang theo ấm áp và mùi hương thảo thì thuận theo cái lưỡi mềm mại của Tư Dao trượt vào trong miệng cô gái. Tuy nói là đút em ấy ăn kem nhưng cuối cùng Phương Tư Dao vẫn nhịn không được ở trong miệng Hiểu Đình tàn phá một phen khiến cô gái thở gấp liên tục, cả hô hấp đều sắp bị rút sạch xụi lơ tựa ở trên người cô ấy, cô ấy mới dừng lại động tác
“Phương Tư Dao…chị khi nào lại học hư rồi…”
“Không có a, chị…chị…chỉ là…”
Hiểu Đình xoay người ngồi dạng chân trên người của Tư Dao, ánh mắt mê ly nhìn đầu gỗ này nói chuyện lắp bắp, khóe miệng khơi lên một nụ cười mê người, cô gái đang cười bộ dạng tay chân vô thố của Phương Tư Dao đáng yên như vậy
Giờ khắc này hai chân Hiểu Đình đang quỳ ở hai bên Tư Dao từ trên cao nhìn xuống nhìn theo chị ấy hai tay vòng lấy cổ của cô ấy, mà Tư Dao lo lắng em ấy sẽ ngã xuống cho nên cũng đưa tay vòng lấy eo của em ấy lại không ngờ được tư thế hiện tại có bao nhiêu mập mờ
“Hiểu…Hiểu Đình, tiết mục bắt đầu rồi”
“Là phim hay hay là em đẹp?”
“Đều…ah…em rất đẹp”
Phương Tư Dao nhìn cô gái trước mắt này nhịp tim của cô đã khẩn trương nhảy ra ngoài rồi, Giang Hiểu Đình vẫn là mặc một thân quần áo gợi cảm loại như buổi chiều hôm nay, thì ra đây là váy ngủ của em ấy chẳng qua khi ngủ bên trong cái gì cũng 'không có' thì phải rồi
Hiểu Đình lúc này thì quỳ ở trước mặt Tư Dao, tư thái gợi cảm trêu người phối hợp với khuôn mặt mới hai mươi mấy tuổi, tuy rằng bất đồng lại đẹp như vậy, thấy được cô ấy chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng che giấu trái tim bị khiêu khích đến tê tê dại dại
“Em muốn ăn kem”
“Không thể”
Hiểu Đình cho rằng dùng chiêu này Tư Dao thì sẽ ngoan ngoãn khuất phục không ngờ chị ấy vẫn cứ kiên trì như vậy
“Vậy em muốn ăn chị”
“Hả?”
Thấy Tư Dao một mặt mờ mịt nhưng Hiểu Đình mới không quản chị ấy, cúi đầu ở bên tai đối phương thỏ thẻ lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy vành tai của cô, cảm thấy hai tay trên quần áo của mình thu chặt, cô gái làm trầm trọng thêm ngậm lấy tai của đối phương nhẹ nhàng mút lấy, mà ý cười của khóe miệng lại làm sao cũng giấu không nổi
Động tác không lưu loát không có quá nhiều kỹ xảo giờ khắc này lại làm cho Phương Tư Dao toàn thân cháy tựa như nhiệt, tay nắm lấy quần áo của cô gái chặt lại càng chặt, tư thế ái muội như vậy để cô cả trốn cũng không cách trốn được chỉ có thể ngoan ngoãn bị người trên thân khi dễ
Cuối cùng Phương Tư Dao chịu không nổi khiêu khích như vậy của cô gái, hai tay từ từ leo lên cổ của đối phương, đem cô gái kéo gần mình sau đó hôn lên
Đối với phản công bất thình lình như vậy, cô gái cũng là sửng sốt một chút, nhưng đợi cô gái phản ứng lại cơ thể bắt đầu có chút cảm giác đang lưu động, khí nóng xung quang cũng bắt đầu từ từ thăng lên. Cơ thể của hai người càng dựa càng chặt, hai tay của Tư Dao bắt đầu không yên phận chạm đến nơi nhạy cảm trên người cô gái
“Tư Dao ngủ ngon. Em phải ngủ rồi” cô gái mắt thấy kế hoạch thành công rồi cô đương nhiên phải nhanh chóng trốn khỏi con dã lang to này, nếu không cẩn thận có thể thì phải bị ăn sạch rồi. Nhưng thấy Hiểu Đình cười trốn khỏi Tư Dao lại sửng sốt sau đó bất đắc dĩ cười
“Cục cưng Hiểu Đình, chút nữa đến bồi em”
“Ừm, chị muốn đi đâu? “
“Đem kem giấu lại”
“Đừng nói với em, không muốn nghe”
“Ha ha…Thật đáng yêu”
Vuốt lấy tóc dài của Hiểu Đình, Phương Tư Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô thật sự là bại cho cô gái nghịch ngợm này
Xoay người ra khỏi cửa phòng, Phương Tư Dao cầm kem đến tủ lạnh, lập tức bắt đầu rót nước ý đồ làm tắt đi mấy hình ảnh mê người vừa nảy ở trong đầu nhảy tới nhảy lui
'Tinh tinh tinh…'
“Tổng tài, tối nay Tạ Thiên Tường lại hẹn mấy người liên quan ở quán rượu, hình như là vì vụ mới đang tiến hành hối lộ có cần theo họ không? “
“Đi theo, có tình huống gì lập tức hồi báo cho tôi”
“Vâng”
“Tạ Thiên Tường ông thật sự là chết không đổi tính, rốt cuộc còn muốn hại Hiểu Đình bao nhiêu lần! “
Cầm lấy điện thoại Phương Tư Dao gọi cho Ái Vi lại không người nghe, cô chỉ đành quyết định ngày may lại đến công ty một chuyến
Hết chương 67
|
Chương 68: Bên cô ngắm sao
Chương 68: Bên cô ngắm sao
Đỗ Ái Vi dọc đường cõng Giang Mỹ Mỹ trở về, trên tay còn cầm lấy cành củi vừa rồi nhặt hơn nữa dùng dây leo cột lại. Mọi người vừa thấy hai người trở về mà Giang Mỹ Mỹ vẫn nằm sấp ở trên người Đỗ Ái Vi, mỗi người ngơ ngác nhìn nhau hoàn toàn cảm thấy kỳ quái
“Ái Vi, kiểm sát viên Giang bị thương rồi sao?”
“Ừm, mọi người giúp tôi một chút, đỡ cô ấy xuống”
“Được”
Đặt Giang Mỹ Mỹ xuống, Đỗ Ái Vi mới dựa vào Quách Giai Giai hai người cùng nhau ngồi trên đất
“Mau cầm thùng thuốc qua, tay của Giang kiểm chảy máu rồi”
Kêu lên là một nam kiểm sát viên ở một bên, vừa thấy được Mỹ Mỹ chảy máu lập tức khẩn trương cầm thùng thuốc, Ái Vi nhìn tình thế này thì không cần mình, thế là dựa trên người Giai Giai, dáng vẻ có chút mệt mỏi
“Ái Vi, sao cô chảy máu rồi! trên tay đều là máu và gai, rất đau sao?”
“Không đau, không sao đâu Giai Giai không cần lo lắng”
“Cô! thật là bị cô tức chết, tôi đi mượn cái cây nhíp”
Thấy Đỗ Ái Vi rõ ràng sắc mặt trắng bệch, còn giả bộ cười đùa tí tửng trong lòng quách Giai Giai liền bắt đầu nhỏ máu, tựa hồ những cây gai kia đâm không phải đâm vào tay Đỗ Ái Vi mà là tim cô
“Thật ngại quá, có thể cho tôi mượn cây nhíp không, Ái Vi bị gai nhọn làm bị thương rồi”
“Được, mau lấy dùng đi”
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Không sao, chắc là không cẩn thận đâm trúng, Giang kiểm đừng lo lắng, để họ giúp cô bôi thuốc trước đi”
“Uh…”
Giang Mỹ Mỹ nghe thấy Đỗ Ái Vi bị thương, trong lòng một trận khẩn trương muốn đứng lên đi thăm cô ấy, nhưng đau đớn ép tâm trên chân để cô không cách động đậy
“Tay”
“Giai Giai đừng tức giận mà…tôi không sao a rất tốt”
“Căm miệng, cô rốt cuộc làm cái gì! cả bàn tay đều là gai, cô không đau sao?”
“Có cô thì không đau~”
“…”
Thấy Giai Giai một bộ biểu tình tức giận, Đỗ Ái Vi lập tức làm nũng hai tay vòng lấy cổ của cô ấy, nghiêng đầu dựa ở trên vai Giai Giai. So với nói làm nũng, chi bằng nói thực ra Đỗ Ái Vi rất mệt, dựa như vậy cũng có thể thoải mái một chút. Nhưng mà Quách Giai Giai trong lòng thì không phải nghĩ như vậy…khi cô ấy dựa lên, trong lòng cô lập tức nổi lên gợn sóng lớn, cảm thấy hơi thở ấm áp di chuyển ở trên cổ mình, trong lòng thì bắt đầu xấu hổ khẩn trương lên
“Giai Giai sao vậy, tay sao đang run rồi, tự tôi nhổ được rồi”
“Đừng. Cô dựa đi, mệt thì nghĩ ngơi một chút tôi nhổ thì được rồi”
“Ân…cám ơn cô…”
Ái Vi muốn đứng dậy, Giai Giai lại đè cô ấy về lại trên vai mình. Hai người nhìn như cử chỉ thân mật vô ý, lại để Giang Mỹ Mỹ ngồi ở đối diện cau mày. Không biết làm sao, cảm thấy có chút kỳ quái…
Cả một đêm thì như vậy qua đi, bởi vì hai người bị thương cho nên lửa trại buổi tối cũng không có rồi. Mọi người đều đôi đôi cặp cặp trở về lều của mình, vì Giang Mỹ Mỹ là kiểm sát viên nữ duy nhất, cho nên cô có lều riêng của mình
“Giang Mỹ Mỹ, qua lều ngủ chung với chúng tôi”
“Không cần đâu, tôi ở đây thì được rồi”
“Cô qua đây tôi chăm sóc cô dễ hơn”
“Cô cũng bị thương rồi còn muốn chăm sóc người khác”
“Thật lôi thôi, cô không qua đừng ép tôi dùng cách khác”
“…”
Cuối cùng Mỹ Mỹ không chịu được Ái Vi nhõng nhẽo đòi hỏi chỉ đành ngoan ngoãn đến lều của họ
Ba người cứ như vậy ngủ ở trong lều, mà Đỗ Ái Vi ở chính giữa không chịu được ngủ sớm như vậy thế là bắt đầu quấy rầy người khác chung quanh. Một hồi đem chính mình giả vờ đang ngủ lăn chung quanh, một hồi muốn người ta nói chuyện, rất giống một đứa trẻ hiếu động
“Giai~”
“Làm cái gì a, đừng làm nũng như vậy”
“Rất chán…bồi tôi chơi”
Đỗ Ái Vi lại lăn tới lăn lui trực tiếp dính ở trên người Giai Giai, khoảng cách của hai người gần trong gang tất để Giai Giai xém chút khẩn trương đến tim nhảy ra ngoài
“…Chơi…chơi cái gì…”
“Không biết, cô làm sao vậy, rất nóng sao?”
“uh…”
Thấy Giai Giai gật đầu Ái Vi giùng giằng ra khỏi chăn ngủ của mình, dùng tay thay Giai Giai đo nhiệt độ cơ thể. Rõ ràng không có phát sốt sao mặt đỏ như vậy?
Giang Mỹ Mỹ ở phía sau thấy được cảnh này, cuối cùng cô nhìn thấy sự yêu thương và khẩn trương trong mắt Giai Giai không che giấu được, nhưng mà Đỗ Ái Vi tựa hồ không hiểu, còn giống như đứa trẻ dính lấy đối phương
“Được thôi, Giai Giai ngoan, mau ngủ mới sẽ thoải mái”
“Ngủ ngon, cô đừng như đứa bé quấy rầy người khác khắp nơi tôi thì sẽ không không thoải mái。”
“…Tôi không có, Giai Giai ngủ ngon, mau ngủ”
Quách Giai Giai nhanh chóng nhắm mắt lại, muốn xua đuổi rung động và nhịp tim nhanh kỳ cục không giải thích được, cô không muốn để cho cảm giác như vậy cùng Đỗ Ái Vi tiếp tục khống chế lấy tâm tư của chính mình…
Tuy rằng hôm nay Giai Giai quá dịu dàng để Ái Vi có chút không quen nhưng nhìn đến đối phương không quá thoải mái, cô vẫn như cũ ấm lòng chăm sóc đối phương mãi đến tận cô ấy ngủ đi
“Đỗ Ái Vi tay của cô còn đau không?”
“Hả? không sao rồi. Sao cô còn chưa ngủ, vết thương đang đau sao?”
“Không có”
“Oh…chân tốt chút rồi chưa?”
“Tốt rồi, không đau rồi”
“Vậy, chúng ta ra ngoài”
“Làm gì?”
“Mau ra thì đúng rồi”
Ái Vi vừa nói vừa nhanh chóng giải khỏi chăn ngủ của mình, thuận tiện kéo ra chăn ngủ của đối phương kéo cô ấy ra ngoài. Hai người ngồi bên ngoài lều, cả một bầu trời dêm sáng sủa tràn đầy sao, cả Mỹ Mỹ cũng không có thấy qua cảnh sắc đẹp như vậy
“Thế nào, đẹp chứ!”
“Ân. Không ngờ cô cũng có tình cảm dã man”
“Đó là bởi vì…có người rất thích….”
“Ai? bạn trai sao?”
“Ha…không phải”
“Oh…”
“Là người rất quan trọng, người tôi thích. Chỉ là chúng tôi không thể nào rồi”
Ái Vi vừa nghĩ đến Giang Hiểu Đình trong lòng vẫn sẽ đau. Đoạn tình yêu này còn chưa bắt đầu thì đã định trước thất tình đối với cô mà nói là đả kích rất mạnh mẽ, tuy bề ngoài nói không sao nhưng trong lòng thực ra đau đến muốn chết. Mà giang Mỹ Mỹ nhìn tên gia hỏa cười đùa tí tửng này lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng hoàn toàn không giống bình thường, thấy được cả cô cũng đau lòng
Thế là xuất phát từ phản ứng tự nhiên, Mỹ Mỹ kéo Đỗ Ái Vi vào trong lòng vỗ nhẹ vai của cô an ủi cô. Mà đối phương cũng không có cự tuyệt thì ngoan ngoãn nằm ở trên vai cô. Đây là các nàng lần đầu tiên hòa bình như vậy tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, cũng bắt đầu thay đổi ngày sau của quách Giai Giai, Đỗ Ái Vi và Giang Mỹ Mỹ ba người hiện tại quan hệ ôn hòa
———-
Rất nhanh thời gian qua hai ngày, Giang Hiểu Đình cùng Phương Tư Dao vẫn cứ ở công ty không hề có qua lại gì, trở về nhà lại tiếp tục ân ái, tuy ở trong phòng làm việc Giang Hiểu Đình thường xuyên ăn giấm (ghen) của Phương Tư Dao, nhưng Phương Tư Dao lại lập tức bị Ngôn Thần Hiên làm đến tức giận đùng đùng
Mấy ngày qua, họ đều sống những ngày người đuổi ta chạy, người vui ta ghen
“Tư Dao~chúng ta tối nay cùng đi nhà hàng do bếp trưởng Michelin nấu được không? nghe nói rất ngon đó! “
Lý Tình lúc này đang ngồi trên đùi của Phương Tư Dao, hai tay sít sao vòng lấy sau cổ của đối phương, thân mật dựa ở trên người cô. Lý Tình như thường không sợ người thấy, hoặc là vốn dĩ cố ý muốn để Giang Hiểu Đình thấy. Thực ra, Trong lòng Phương Tư Dao đang phát run, bởi vì cô ấy thấy được Giang Hiểu Đình híp mắt trừng lấy Lý Tình, bởi vì cô thấy được Giang Hiểu Đình dán mắt sau gáy Lý Tình một mặt dáng vẻ giận không nhịn nổi
“Ách…tối nay chị còn có chuyện quan trọng, lần sau bồi em được không?”
“Ưm…không muốn mà! em thì muốn hôm nay! Tư Dao~” tuy bị từ chối, Lý Tình lại vẫn như cũ, dùng sức làm nũng trên người đối phương, âm thanh ngọt ngào đáng sợ
“Tổng tài, phẫu thuật tối nay của chị cần có cần giúp chị kéo dài thời gian không?”
Giang Hiểu Đình cố ý ngồi trên chỗ mình lớn tiếng, thấy Lý Tình bổng nhiên im lặng tâm tình cô gái thì tốt đẹp. Mà cô gái một bộ mặt đắt thắng Phương Tư Dao là thấy được rõ rõ ràng ràng, xém chút nhịn không được cười ra ngoài
“Không cần, phẫu thuật này rất quan trọng, không thể kéo dài thời gian”
“Tình…chúng ta lần sau đi được không? chị đảm bảo lần sao nhất định bù cho em”
“…Chị nói đó, không thể gạt em”
“Được, sẽ không gạt em.Vậy em mau trở về làm việc, đừng xa vị trí quá lâu”
Phương Tư Dao nghĩ hết cách muốn nhanh chóng để Lý Tình rời khỏi người cô, cô ấy thực sự không cách giống như quá khứ để cô ta đeo lấy mình. Ngoại trừ lo lắng Hiểu Đình tức giận ra, càng là vì chuyện của Lý Tình và Tôn Kiến Kiến Đình cấu kết còn chưa tra rõ cô không muốn cùng cô ta qua lại quá nhiều
“Được…vậy Tư Dao…”
“Huh?”
“Chụt. Phải nhớ em đó”
“…được”
Lý Tình nhân lúc Tư Dao vừa không chú ý thì hôn ở trên môi cô, mà Giang Hiểu Đình thấy được cảnh này xém chút vỗ bàn trở mặt
“Xía!”
Trước khi rời khỏi Lý Tình kiêu ngạo đầy mặt liếc Giang Hiểu Đình một cái, còn phát ra thanh âm khinh bỉ, để Giang Hiểu Đình hận không thể lập tức thưởng cô ta một bạt tay
Sau khi Lý Tình rời khỏi, Phương Tư Dao lăng lăng nhìn theo Hiểu Đình, trên tay còn không ngừng lau cái môi vừa rồi bị Lý Tình hôn qua, tuy nói không ra ghét bỏ, nhưng chính là không làm sao thoải mái…mà Giang Hiểu Đình càng là lập tức đứng dậy đem cửa phòng làm việc khóa lại, trên mặt tức giận lườm lấy Phương Tư Dao
“Tổng tài đại nhân, thoải mái không?”
“A?”
Nghe được ngữ điệu của Giang Hiểu Đình có chút kì quái, lúc này trong đầu Phương Tư Dao lóe qua hiện cảnh vô hạn rất đáng sợ…nhưng những cảnh này đều chưa phát sinh, lúc này Giang Hiểu Đình đang học Lý Tình ngồi ở trên đùi của chị ấy, dùng ánh mắt mị hoặc câu dẫn lấy chị ấy
“Em nói, nụ hôn của Lý Tình, thoải mái không?”
Cô gái ngón tay thon dài nhẹ nhàng khơi lên cằm của đối phương, nhưng Phương Tư Dao lại chỉ là phát ngẩng lắc đầu lời gì cũng nói không ra
“Em không phải nói, chị chỉ có thể đối với em lộ ra loại biểu tình như vậy, tại sao vừa rồi chị cũng nhìn Lý Tình như vậy!”
“Chị không có a….”
Phương Tư Dao một mặt vô tội, nhưng Giang Hiểu Đình vẫn là không vui làm sao có thể để người khác thấy được dáng vẻ Tư Dao trụ manh của cô ấy
“Chúng ta không phải nói chỉ diễn kịch…tại sao chị có thể như vậy…”
“Hiểu…Hiểu Đình, chị không…ngô…”
Cô gái một mặt thất vọng, nhưng Phương Tư Dao vừa rồi muốn giải thích thì bị hôn lấy, lúc này sức lực trên tay của Giang Hiểu Đình lớn đến tựa hồ muốn đem đối phương vò vào trong người
Phương Tư Dao, em thừa nhận em ghen…em không thích chị cùng bất cứ người nào thân mật như vậy, bất luận là ai cũng không được…chị chỉ có thể là của em
Cảm giác được hoảng loạn cùng bất an của Giang Hiểu Đình, còn có một loại dục vọng chiếm hữu điên cuồng, Phương Tư Dao chỉ là ôm vòng em ấy, mặc cho em ấy làm mưa làm gió, nhưng hồi đáp ấm áp trên môi lại cũng không địch lại sự điên cuồng của Giang Hiểu Đình, hô hấp bị đoạt đi và nhịp tim dồn dập là căn cứ chính xác cô yêu em ấy
“Hiểu Đình…ân…”
Buông môi của chị ấy ra, nụ hôn dầy đặc ấm áp thuận theo gáy không ngừng hướng xuống, mà Phương Tư Dao đối với động tác bất thình lình của cô gái không thể nào chống lại, chỉ có thể kéo chặt lấy ống tay áo của cô gái, không ngừng nhẫn nhịn tiếng rên rỉ bé nhỏ từ trong miệng tiết ra
Hết chương 68
Edit: chương sau H nhé, để xem ai ăn thịt ai đây
|
Chương 69 (H)
Chương 69
“Hiểu Đình…đừng mà…phải…họp rồi…”
Tư Dao thở dốc dùng hết sức lực của cả người rất không dễ dàng tổ chức được mấy chữ, nhưng cô gái không những không có dừng lại, trái lại càng thêm biến chất vươn tay ra bắt đầu cởi nút áo của cô ấy…nụ hôn ấm áp rơi ở giữa cổ của đối phương tựa hồ muốn tuyên cáo tất cả quyền của mình, cô gái sẽ ở địa phương dễ thấy kia để lại một loạt ấn kí, đó là chứng minh Phương Tư Dao thuộc về cô ấy
“Ưm…Ưm…Hiểu Đình, em…”
Phương Tư Dao nổ lực muốn ngăn cản tất cả phát sinh bây giờ, cô cho rằng Hiểu Đình chỉ là phát cáu, không ngờ được lần này em ấy là nghiêm túc…nhưng phản ứng thành thật của thân thể và khoái cảm tê dại không ngừng ăn mòn lý trí của cô, muốn đẩy ra lại muốn cảm giác lôi kéo lẫn nhau
“Phương Tư Dao, chị yêu em không?”
Giang Hiểu Đình cuối cùng mở miệng rồi, động tác trên tay cũng dừng lại. Lúc này Phương Tư Dao mới thấy rõ hốc mắt hơi hồng của cô gái và hai mắt tràn đầy nước mắt
“Chị yêu em”
Trong mắt Tư Dao kiên định cùng ngữ khí khẳng định không dễ nghi ngờ kéo trở lại một chút lý trí của Hiểu Đình
“Vậy tại sao chị phải cự tuyệt em..tại sao vậy…”
Giang Hiểu Đình cuối cùng hiểu rõ tại sao hôm đó Phương Tư Dao mất khống chế muốn cô ấy, lúc này trong lòng bất an và đau khổ chiếm cứ thế giới của cô gái, nhưng chỉ có Phương Tư Dao, chỉ có chị có thể cứu vớt cô gái
Mất mác và khổ sở trong mắt cô gái lúc này Phương Tư Dao đều hiểu, nhưng mà cô lại không biết nên thế nào an ủi tâm trạng của em ấy. Nhưng chỉ cần gặp phải Hiểu Đình, động tác thân thể của Phương Tư Dao luôn là nhanh hơn não một bước, kéo cô gái vào trong lòng, nhấc đầu ngậm lấy môi mềm mại của em ấy nhẹ nhành liếm mút.
Đầu lưỡi miêu tả viền môi của em ấy…sau đó cẩn thận tỉ mỉ xông vào trong miệng đối phương câu lấy cái lưỡi mềm mại của em ấy không ngừng rút lấy ngọt ngào ẩn sâu ở chỗ sâu của cô gái một lần lại một lần mãi đến tận Hiểu Đình hít không được không khí nhẹ nhàng đẩy lấy vai em ấy, Tư Dao mới lưu luyến không rời buông em ấy ra… Giờ khắc này hai người ôm nhau thở dốc, hô hấp và nhiệt độ cực nóng chiêu cáo dục vọng của hai người lúc này không cách nào che giấu…
“Cốc cốc, tổng tài tôi là đưa đến báo cáo người muốn xin người mở cửa,
Nhân viên bên ngoài gõ cửa, để hai người họ ở trong thế giới hai người trong nháy mắt hồi phục tinh thần. Nghe thấy tiếng vang Phương Tư Dao bắt đầu cài lại nút áo của mình bị cởi ra, nhưng Giang Hiểu Đình lại là ngồi ở trên đùi cô nhìn chăm chăm cô, không có một chút xíu ý mở cửa
“Ưm…Hiểu Đình…bên ngoài…có người…”
“Mặc kệ hắn”
“Ưm…không…thể…ưm a…”
Mặc kệ lời của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cúi người hai môi bắt đầu di chuyển trên nơi nhạy cảm của cô, mép tai, cổ, xương quai xanh từ từ trượt xuống…động tác trên tay cũng bắt đầu lớn thêm, cởi đi tây trang bên ngoài của Tư Dao sau đó cởi đi cúc áo ngổn ngang kia. Có lẽ bởi vì con người này là Giang Hiểu Đình, phản ứng cơ thể của Tư Dao đặc biệt cường liệt, ngón tay cô gái xẹt qua địa phương đều dẫn đến khoái cảm mãnh liệt …
“Ân…hừ a..ân ân. .”
“Tư Dao, đừng nhẫn nhịn, em muốn nghe thanh âm của chị”
“A…ân…có người…”
Dùng sức cắn lấy môi của mình tính toán nhẫn nhịn những tiếng rên rỉ, nhưng thanh âm mê người của Giang Hiểu Đình và sự va chạm mang theo dòng điện đều để cô không khống chế được hừ ra tiếng. Mà người bên ngoài không ngừng gõ cửa, trong đầu của cô lúc này lại bị Hiểu Đình cởi đi tất cả mọi thứ, trần như nhộng bị em ấy đặt ở trên ghế sofa
“Tư Dao rất đẹp…chỗ này cũng vậy…”
Đầu lưỡi của cô gái không ngừng hướng xuống thuận theo xương quai xanh ở bên trên lưu lại một chuỗi vết hồng, cho đến đỉnh ngực mê người kia… Hiểu Đình mỗi cái động tác đều cũng làm cho Tư Dao run rẩy lợi hại. Chỉ là lý trí nói với cô không thể, nhưng tình cảm lại nói với cô cô cần em ấy, lúc này lý trí của cô sớm đã mất khống chế, cô chỉ biết cô yêu em ấy, cô muốn em ấy…
“Aha…ân…”
Cái lưỡi nóng ướt giờ khắc này đang cùng khiêu vũ với nơi phấn nộn nhạy cảm, cảm giác được cơ thể mình kịch liệt run rẫy Tư Dao chỉ có thễ ngượng ngùng ôm chặt Hiểu Đình, sợ móng tay sẽ làm tổn thương em ấy vẫn chăm chú siết chặt quả đấm nhưng ẩn nhẫn rên rỉ lại cũng không nhịn được mà thốt ra nữa
“Em muốn chị”
Khẩu khí kiên định không cho cự tuyệt…Giang Hiểu Đình kỳ dị tựa như muốn dưới thân của cô
“Ân a…ân…đừng ở đây….”
Tư Dao muốn dừng lại tất cả sự điên cuồng này, chỉ là Hiểu Đình lại làm sao đồng ý, người bên ngoài lại không ngừng gõ cửa để tất cả điều này trở nên có chút kích thích. .
“Tư Dao khẩn trương sao?”
“Hiểu Đình…chị…ân…đừng…”
Nắm lấy bàn tay kia không ngừng hướng xuống, cái chân lại ngừng không được ở giữa hai chân mình cọ cọ…
“Tư Dao cũng muốn em rồi chứ…”
Tiếng vang giống như ác ma đánh tan một tia lý trí cuối cùng của Phương Tư Dao, buông ra bàn tay của Hiểu Đình mặc cho em ấy tiến vào mình. Mang theo một chút kích động tiến vào, lại cảm thấy được cơ thể Tư Dao siết chặt, Hiểu Đình thả nhẹ lực đạo ngón tay chậm rãi đi vào trong thân thể cô…hôn lên môi của chị ấy, cảm nhận được hô hấp gấp ráp của chị ấy…tâm trạng khẩn trương…còn có nhịp tim có lực kia…cho đến khi thân thể siết chặt của chị ấy dần dần thích ứng, cô gái mới bắt đầu từ từ ra vào…
“Ân a…ân…a…”
“Tư Dao….”
Nhìn theo lệ quang dâng lên hai mắt của chị ấy, cô gái nhẹ nhàng hôn nước mắt rơi xuống của chị ấy, động tác trên tay vẫn cứ không dừng lại, mà cô đang cảm nhận được tình yêu của chị ấy đối với cô, không chỉ là cơ thể, còn có trái tim…
Đột nhiên ngón tay bị siết chặt, cô gái biết chị ấy đến rồi, thế là tăng thêm tốc độ trên tay…mà lúc này trong não một mảng trống rỗng cô ấy sớm đã quên kiêng kỵ và rụt rè của đối phương sít sao ôm lấy cô gái trên người, tuy vẫn có chút đau nhưng cũng lại bị khoái cảm ăn mòn tất cả, khiến cho cô ấy từ từ quên đi cảm giác đau đớn…
“Aha…Hiểu Đình…chị yêu em…”
Ở thời điểm cao triều đến, cô ấy sít sao nắm chặt quả đấm cô vẫn cứ không đành lòng em ấy chịu phải một chút thương tổn, ôm lấy người trên thân cô dùng dức thở dốc, thân thể vô ý run rẫy
Đây là lần đầu của cô ấy, cũng là lần đầu tiên cô gái và chị ấy chân thành chờ đợi, lúc này họ cảm nhận được sự hài lòng trước nay chưa từng có.
“Em cũng yêu chị, Tư Dao”
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sau cao triều vẫn cứ đỏ ửng, cô gái đột nhiên có chút sợ sệt sự kích động của mình sẽ làm chị ấy chán ghét, đáy mắt đều là thương yêu và áy náy…
“Em không nên kích động như vậy, Tư Dao rất đau sao?”
“Không đâu, Hiểu Đình ngốc bởi vì người đó là em, cho nên không đau…”
Thấy được màu đỏ nhàn nhạt trên tay của mình, Giang Hiểu Đình xém chút áy náy khóc ra, cô gái hiểu kích động như vậy sẽ để chị ấy đau cỡ nào, nhưng Phương Tư Dao lại ôm chặt em ấy vào lòng an ủi em ấy, cô ấy không nở để em ấy khổ sở…tuy có chút đau, nhưng cũng chỉ có một chút kia, vẫn cứ không bằng một chút xíu cô tổn hại em ấy
“Giang Hiểu Đình, nghe kỹ đây. Đây là chị tự nguyện, hơn nữa không đau…rất thoải mái…”
Phương Tư Dao vốn muốn để Hiểu Đình tự trách ít một chút lại càng nói càng nhỏ tiếng, nhỏ đến cả bản thân cô cũng nghe không được, bởi vì cô ấy phát hiện tựa hồ nói không đúng lắm…
“Phương Tư Dao tại sao chị luôn là thương em như vậy, em bướng bỉnh như vậy chị không sợ ngày nào đó em lại làm yêu cầu vô lý gì…”
“Bởi vì chị yêu em. Yêu cầu của em chị sẽ nổ lực làm được, chỉ cần chị có thể. Cho dù không được chị cũng sẽ nghĩ cách đạt được, em là cục cưng độc nhất vô nhị của chị, chị chỉ muốn tận khả năng của chị sủng em”
Tình yêu không hề có một tiếng động lúc này càng hơn tất cả, họ sớm thì độc hiểu tình ý trong mắt của đối phương. Cô gái cười lên ủ vào trong lòng của cô ấy, mà cô ấy sít sao ôm chặt em ấy rất hy vọng thời gian có thể dừng ở thời khắc này
——-
'Ting ting ting…cốc cốc…ting ting ting…tổng tài!'
Điện thoại Trong phòng làm việc không ngừng vang, điện thoại di động của Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao cũng vang lên không ngừng, bên ngoài lại có người đang gõ cửa
“…”
“Hiểu Đình, mau đứng lên…”
Hai người bất đắc dĩ đứng dậy thu dọn xong một mảng bừa bãi, nhưng bị cắt đứt sắc mặt Hiểu Đình là không quá tốt, lúc mở cửa chuyên viên bên ngoài bị ánh mắt sắc bén của cô gái dọa hết hồn. Nhưng cô ấy đã đến ba lần tất cả mọi người nói tổng tài không ra khỏi công ty, hơn nữa chủ nhiệm phòng tài vụ mệnh lệnh cô ấy cần phải tìm tới tổng tài, cho nên cô ấy mới có thể không ngừng mà đến đây gõ cửa…
“Ách…chị Hiểu Đình, đây là bảng báo cáo tổng tài cần, còn có… Phòng tài vụ đã chờ tổng tài hơn một tiếng rồi, nếu như tổng tài chuẩn bị kỹ càng xong thì mở họp, vậy nhờ chị Hiểu Đình thông báo một chút”
“Được, tôi biết rồi. Cám ơn cô. Đi làm trước đi”
“Được…”
Đuổi đi tiểu chuyên viên Giang Hiểu Đình lập tức đóng cửa lại, liếc nhìn điện thoại di động đã bị cắt đứt, cô gái lười để ý đến nó
“Alo, Linda, được, tôi biết rồi muộn một chút qua”
'Ting ting ting…”
“Anh Thần hiên”
“Hiểu Đình, em ở đâu?”
“Em ở văn phòng, Thế nào?”
“Ah… Không có chuyện gì, có chút lo lắng cho em, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều đang đoán em và tổng rài phát sinh chuyện gì rồi”
“He… Nào có chuyện gì, là vừa rồi tổng tài thân thể không thoải mái em đang đang chăm sóc chị ấy…”
Hiểu Đình vừa nói vừa nhìn Tư Dao còn liếc mắt đưa tình với mình. Mà nghe thấy lời của Hiểu Đình, Tư Dao mặt đỏ đến so với cà chua còn đỏ hơn, chỉ có thể cúi đầu nhìn bảng báo cáo trên bàn
“Được rồi không có chuyện gì là tốt rồi”
“Vậy anh Thần Hiên em làm việc trước, bái bai”
Cúp điện thoại, Giang Hiểu Đình tâm tình thật tốt, bởi vì dáng vẻ của Tư Dao thật là quá đáng yêu rồi
“Tổng tài đại nhân, chị nên mở họp rồi, phòng tài vụ đã chờ chị hơn một tiếng rồi…”
“A! chị quên mất! Giang Hiểu Đình đều tại em…chị….”
“Được rồi đồ ngốc!, đừng lo lắng, phòng tài vụ nói rồi chờ chị chuẩn bị kỹ càng rồi mở họp”
Thấy dáng vẻ của Tư Dao vừa căng thẳng vừa đáng yêu Hiểu Đình thì cười rất vui
“Vậy chị lập tức đi chuẩn bị. Báo cáo đâu?”
“Ở đây. Aiz! đợi đã…”
“Hả?”
“Có dấu vết…”
“….”
Cô gái chỉ vào trên cổ của Tư Dao một loạt vết đỏ dễ thấy hơn nữa dấu vết này còn kéo dài tới cả ngực cũng có
“…”
“Ách…. Xin lỗi mà, đừng tức giận”
“…”
“Ân ~ làm gì như vậy… em giúp chị nghĩ cách, chị đừng giận nữa mà…Tư Dao~”
Phương Tư Dao nhăn mày nhìn Hiểu Đình, mà thấy chị ấy cũng không nói chuyện Giang Hiểu Đình ngược lại là khẩn trương, ra sức làm nũng, muốn để chị ấy đừng tức giận
“Hôn một cái”
“Hả?”
“Hôn một cái thì tha thứ cho em”
Nghe thấy lời của Tư Dao, Hiểu Đình cười ra vòng lấy cô ở trên mặt gò má cô đưa lên một nụ hôn. Lúc này hai người chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào cả cửa được mở ra cũng không phát hiện…
Hết chương 69
|