Bên Cạnh Mà Xa Nhất
|
|
Chương 10: Chọc Thủng Lời Nói Dối
“Phương Tư Dao~xem em giúp chị mang cái gì trở về !”
Đỗ Ái Vi lắc lắc Tiramisu trên tay, trên mặt nô đùa bước vào phòng làm việc, chỉ là không ngờ vừa vào cửa Đỗ Ái Vi cảm thấy được tằm mắt hàn quang mạnh mẽ của Phương Tư Dao, ngay sau đó phát hiện Giang Hiểu Đình ở bên cạnh cô ấy
“Lần này thì tiêu rồi, mình thật sự sẽ chết thế nào cũng không biết, còn quên luôn có kí giả phải đến phỏng vấn…”
Đỗ Ái Vi trong lòng đã dâng lên từng trận hàn ý, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình cau mày con ngươi nhìn đến có chút phức tạp còn chứa nước mắt. Thời gian tựa hồ thì dừng lại ở chỗ này, phòng làm việc ba người mỗi một tâm tư cho đến khi có người phá vỡ sự trầm mặt…
“Ah…Đỗ tổng tài tôi ra ngoài trước, lần sau tôi vào sẽ gõ cửa”
Người nói là Đỗ Ái Vi, cô ấy nhạy bén vừa động muốn chạy trốn, quyết định thuận thế thì để Phương Tư Dao tiếp tục diễn vai của mình.
“Đỗ Ái Vi, quay trở lại! chuyện của bản thân em tự mình xử lý đi! “
“Òh”
Phương Tư Dao dùng ngữ khí lạnh lẽo đến mức không thể lạnh hơn gào thét với Đỗ Ái Vi, đối với chuyện này cả Đỗ Ái Vi cô ấy cũng chọc không được, chỉ đành ngoan ngoãn trở về phòng làm việc
Mà Giang Hiểu Đình từ đầu đến cuối ngồi ở một bên nghe thấy câu nói kia của Đỗ Ái Vi khi bước vào cửa thì đã hiểu tất cả…
Vừa rồi ở trước mặt mình là Phương Tư Dao, là người cô ấy luôn tìm mười năm! Giang Hiểu Đình hoàn toàn không ngờ được hai người lại gặp mặt như thế này
“Phương Tư Dao…chị không có gì muốn nói với em sao? chị còn muốn biến mất bao lâu…”
Thì trong lúc Phương Tư Dao muốn đứng lên rời khỏi, Giang Hiểu Đình lại đưa tay ra kéo chặt lấy tay của Phương Tư Dao…giọng nói nghẹn ngào và cơ thể run rẫy giấu không được kích động và thất vọng trong lòng cô ấy, Giang Hiểu Đình cực lực muốn nhịn xuống nước mắt xoay chuyển trong khoe mắt, lại thế nào cũng nhịn không được nỗi nhớ của bản thân đối với cô ấy
Cô ấy không muốn để Phương Tư Dao thấy được một mặt yếu đuối của mình, nhưng nước mắt vẫn là không nghe lời rơi xuống. Con tim của cô ấy rất đau rất đau, đau đến sắp không thể thở được. Cô ấy không hiểu tại sao Phương Tư Dao phải đối với mình như vậy, rõ ràng là đứng ở trước mặt nhau tại sao không chịu nhận! tại sao phải giả thành Đỗ Ái Vi? chẳng lẽ Phương Tư Dao vẫn là hận mình như vậy sao?
“Tôi không có gì nói với cô”
Sau khi Phương Tư Dao ngẩng người một chút, trên mặt không biểu tinh trả lời tựa hồ tất cả đều không liên quan cô ấy. Sau khi dùng sức vung khỏi cái nắm tay của Giang Hiểu Đình với mình liền nhanh bước rời khỏi nơi để cô ngạt thở. Bây giờ cô ấy không muốn vô cùng không muốn nhìn thấy Giang Hiểu Đình, dứt khoác nhanh chóng đi thang máy chuyên dùng trực tiếp xuống bãi đậu xe
Nhìn thấy Phương Tư Dao rời khỏi, Giang Hiểu Đình cũng bất chấp Đỗ Ái Vi còn ở đây, nhổ chân thì muốn đuổi theo. Còn Đỗ Ái Vi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì ngẩng người một chút ngay sau đó cũng đuổi theo ra ngoài
Giang Hiểu Đình theo đến cửa thang máy nhìn thấy thang máy đã đi xuống, ngón tay nhấn mấy lần nút hướng xuống, nhưng thang máy luôn không quay trở lại…
Bổng nhiên liếc thấy cửa thoát hiểm khẩn cấp ở một bên không nói hai lời liền chạy qua
Giang Hiểu Đình biết bản thân không thể tuyệt đối không thể để chị ấy rời khỏi nữa, nếu như lần này để chị ấy rời khỏi bản thân có thể cả đời cũng thấy không được Phương Tư Dao nữa…
Cứ như vậy vừa chạy vừa rơi nước mắt cho đến nước mắt làm mơ hồ tằm nhìn. Cô ấy không muốn đợi chị ấy nữa, không muốn ở một nơi không có Phương Tư Dao, nơi không có chị ấy thật sự rất đáng sợ rất đen tối
Vì vội vã đuổi theo Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cả xuống lầu cũng là chạy. Chỉ là chạy đến quá nhanh cô ấy hoàn toàn không có chú ý bậc thang, liền như vậy không cẩn thận thì ngã xuống lầu…
Cô ấy chính là đứa con gái bi thảm như vậy, cả thời khắc then chốt cũng không được ông trời nghĩ tới
“Ô rất đau…Tư Dao…Tư Dao đừng đi, van xin chị đợi em…đừng bỏ lại một mình em nữa…”
Cô ấy mặt đầy nước mắt kêu đến tâm tê phế liệt, đáng tiếc Phương Tư Dao mãi mãi cũng nghe không thấy…
Vừa đứng lên muốn tiếp tục đuổi theo xuống lầu lại không ngờ được vừa đứng lên thì bắt đầu trời xoay đất chuyển, trước mắt một màu đen thì ngất xỉu ở trong lòng Đỗ Ái Vi đúng lúc đuổi theo
“Giang Hiểu Đình! Giang Hiểu Đình! “
Kêu mấy tiếng cũng không có trả lời, Đỗ Ái Vi ôm ngang eo Giang Hiểu Đình liền nhanh chóng chạy đến cửa thang máy. Đến chỗ đậu xe Đỗ Ái Vi đặt Giang Hiểu Đình xuống liền nhanh chóng mở chiếc xe Audi của mình ra trên đường lao qua đèn đỏ đem cô ấy đưa đến bệnh viện Tề Nhân
“Điện thoại bạn gọi không có người nhận, xin gọi lại sau, nếu như có lời nhắn xin để lại sau tiếng bít”
“Phương Tư Dao! bây giờ chị lập tức xuất hiện ở bệnh viện Tề Nhân cho em, em không biết giữa chị và Giang Hiểu Đình xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô ấy vừa rồi vì đuổi theo chị từ trên cầu thang ngã xuống bây giờ ngất xỉu rồi, bác sĩ nói chấn động não nghiêm trọng cần phải liên lạc người nhà, chị mau trở lại nghĩ cách cho em! nếu như cô ấy có mệnh hệ gì em nhất định sẽ không buông tha cho chị!”
Đỗ Ái Vi đối với điện thoại la lớn, cô ấy lo lắng cũng sắp khóc rồi. Thấy được Giang Hiểu Đình khóc như vậy chạy ra ngoài chỉ là vì đuổi theo người máy Phương Tư Dao kia. Cùng với bộ dạng đáng yêu lần đầu tiên gặp cô ấy hoàn toàn không giống, vừa rồi cô ấy là chật vật như vậy để người ta đau lòng
Đây là Đỗ Ái Vi lần đầu tiên gào thét với chị mình như vậy, từ đó cho tới nay Phương Tư Dao đều là đối tượng Đỗ Ái Vi sùng bái. Đối với Đỗ Ái Vi mà nói, Phương Tư Dao là tấm gương mà bản thân học tập, nhưng mà lần này cô ấy thật sự đối với chị ấy rất thất vọng, Đỗ Ái Vi lần đầu hiểu được ở trong mắt người khác Phương Tư Dao triệt để lãnh huyết vô tình là bộ dạng gì
Bây giờ chỉ cần nghĩ đến bộ dạng Giang Hiểu ở trong lòng mình chỉ còn hơi tàn, không hề tức giận thì để Đỗ Ái Vi đau lòng và phẫn nộ mà không có lý do…
Hết chương 10
Ps: Viện trưởng phũ thiệt. Tác giả ác quá. Nhưng tui lại thích hehe
|
Chương 11: Quá khứ đau khổ
“Tôi không để ý để cô chết ở trên tay người cô yêu”
“Phương Tư Dao chớ trách tôi, muốn trách thì trách cô cướp đi nữ nhân của tôi. Giang Hiểu Đình là của tôi, chỉ cần cô biến mất cô ấy thì sẽ thuộc về tôi!”
“Phương đại tiểu như, tôi có thể suy nghĩ buông tha cho cô, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi! “
“Tư Dao..đừng…”
'Cành!'
“A! Tư Dao! Tư Dao! em…”
“Hiểu Đình em quả nhiên vẫn là yêu anh. Mặc kệ Phương Tư Dao đi, chúng ta đi thôi! “
“Giang Hiểu Đình, tôi thật sự nhìn nhằm cô rồi”
Giọng nói non nớt của tên nam tử một lần rồi một lần vang vọng lại ở bên tai của Phương Tư Dao
Năm đó họ 17 tuổi, cô ấy cũng chỉ 14 tuổi
Năm đó họ đều còn nhỏ, lại ở trong tâm kế của người lớn trở thành vật hy sinh…
Ngày đó, Phương Tư Dao ở trong hội sinh nhật của mình trước mặt mọi người quỳ xuống hướng về tên nam tử vì muốn níu kéo Giang Hiểu Đình
Ngày đó, tên nam tử tận tay bóp chết tình cảm chưa nảy mầm của Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao
Ngày đó cũng chủ định là cả đời ba người dây dưa không rõ
Phương Tư Dao không hiểu Giang Hiểu Đình thân bất do kỉ, Giang Hiểu Đình không hiểu Phương Tư Dao có rất hận
Hận cô ấy rời khỏi, hận cô ấy vô tình, hận cô ấy nhắm mình nổ phát súng đó…
Phương Tư Dao muốn trả thù, cô ấy muốn để Giang Hiểu Đình và người đàn ông đó hiểu được bản thân rất đau khổ…
Sau đó chia ly thì là mười năm, trong biển người mênh mong Giang Hiểu Đình cũng không tìm được Phương Tư Dao nữa…nhưng cô ấy lại rõ ràng biết được tất cả tất cả của Giang Hiểu Đình
—————
Chiếc xe ở trên đường cao tốc lớn Hoàn Đông, giọng nói trong đầu không ngừng vang vọng
Phương Tư Dao đem chân ga đạp một cái thì đạp hết ga, nộ khí thì giống như tốc độ chiếc xe càng tiến càng cao
Bất tri bất giác xe của Phương Tư Dao đến dưới lầu nhà Lý Tình, sau khi nhìn một cái liền lấy chìa khóa lên lầu. Thời điểm này Lý Tình còn chưa tan ca, Phương Tư Dao một mình cầm lấy rượu đỏ một ly lại một ly uống vào. Trong đầu toàn là ánh mắt thất vọng và nước mắt gắng gượng không chịu rơi xuống của Giang Hiểu Đình
Phương Tư Dao không hiểu tại sao Giang Hiểu Đình có thể giả vờ vô tội như vậy, hình như tất cả mọi chuyện đều không phải cô ấy làm! bị thương rõ ràng là cô ấy, Giang Hiểu Đình dựa vào cái gì dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Dựa vào cái gì giả đáng thương như vậy! là người đàn ông đó không cần cô ấy, cho nên mới trở lại tìm mình sao? dựa vào cái gì Phương Tư Dao tôi thì phải chấp nhận cô!
Phiền não cầm lên điện thoại, Phương Tư Dao ra một quyết định…
“Alo, Đổng sự trưởng, có gì căn dặn sao?'
“Luật sư Lý, cho anh thời gian ba ngày đem đài T mua lại, bất luận bao nhiêu tiền đều chấp nhận điều kiện để họ nhượng. Đem đài T quy về công ty con dưới cờ KF, do tự tôi quản lý!”
“Giang Hiểu Đình, cô muốn chơi tôi thì theo cô, trò chơi bắt đầu rồi, cô không thể trốn ha ha…”
—————
Mà ở bên bệnh viện này, Đỗ Ái Vi nôn nóng đi tới đi lui ngoài phòng cấp cứu…
“Là người nhà của cô Giang sao?”
“Ah…không phải, nhưng mà tôi là bạn của cô ấy, cô ấy thế nào rồi, chấn động não tại sao nghiêm trọng như vậy? “
Đỗ Ái Vi nôn nóng muốn thăm Giang Hiểu Đình, cô ấy đau lòng cho đứa con gái này…
“Vừa rồi bước đầu chẩn đoán đã nói cô biết là chấn động não, nhưng mà cơ thể cô ấy dường như quá yếu lại chịu đả kích cực lớn nên mới ngất xỉu, bây giờ bệnh nhân đã tỉnh cô có thể vào thăm cô ấy”
Nghe xong bác sĩ giải thích Đỗ Ái Vi cả cám ơn cũng quên nói liền chạy vào phòng bệnh
Đỗ Ái Vi vừa bước vào cửa thì thấy được Giang Hiểu Đình ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà
“Giang Hiểu Đình…cô có sao không?”
Thận trọng dò hỏi, tựa hồ quá lớn tiếng Giang Hiểu Đình thì sẽ biến mất…
Đỗ Ái Vi nhìn gương mặt tiều tụy của cô ấy rất là thương tiếc, đưa tay ra nhẹ nhàn vuốt lên gò má của Giang Hiểu Đình, không ngờ một giọt nước mắt thì như vậy trượt xuống ở trên tay của Đỗ Ái Vi, lại cũng rơi ở trong tim cô ấy…
“Hiểu Đình đừng khóc được không…”
“Tư Dao… “
Giang Hiểu Đình ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ, nhưng trong miệng lại kêu tên của cái người máy đó
Lúc này để Đỗ Ái Vi chợt lên khí (tức giận), bây giờ cô ấy thật sự rất muốn đánh Phương Tư Dao. Muốn hỏi chị ấy tại sao phải ức hiếp một đứa con gái yếu đuối như vậy
“Giúp tôi tìm Tư Dao được không…cô nhất định biết chị ấy đang ở đâu, cầu xin cô…”
Giang Hiểu Đình yếu ớt kéo lấy tay áo của Đỗ Ái Vi giống như đứa trẻ van xin
“Được, tôi giúp cô tìm Tư Dao, vậy cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước đi được không, đợi cô tỉnh lại tôi đảm bảo đem chị ấy dẫn đến trước mặt cô”
Đỗ Ái Vi gắng gượng cười vỗ về đứa con gái trước mắt giống như đứa trẻ này, cô ấy cảm thấy đứa con gái này yếu ớt giống như tùy lúc sẽ bị gió thổi tan, cô ấy bổng nhiên rất muốn bảo vệ người này
“Vậy chúng ta móc tay, cô không thể gạt tôi…”
Giang Hiểu Đình mở to mắt giống như một đứa trẻ nhìn chằm chằm Đỗ Ái Vi muốn cô ấy hứa với mình
“Được, chúng ta móc tay, vậy Hiểu Đình bây giờ nhắm mắt ngủ được không? “
“Được…”
Đỗ Ái Vi thấy Giang Hiểu Đình đã ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay sau đó ra khỏi phòng muốn đi tìm Phương Tư Dao.
Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn nhắm mắt cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới từ từ mở mắt ra, lại bắt đầu trống rỗng nhìn trần nhà từ từ rơi nước mắt xuống…
Hết chương 11.
Ps: cái mồi này còn ngược dài dài ak mà.
|
Chương 12: Vật thay thế
Rời khỏi phòng bệnh Đỗ Ái Vi lại gọi điện cho Phương Tư Dao, nhưng mà lần này chỉ vang một tiếng thì bị ngắt máy. Rõ ràng là Phương Tư Dao không muốn nhận điện thoại của cô ấy, Đỗ Ái Vi quyết định gửi một tin nhắn đánh cuộc một cái. Tóm lại mà nói cô ấy nhất định phải để Phương Tư Dao biết Giang Hiểu Đình bây giờ vì cô ấy rất là chật vật
Mà chủ nhân của đầu điện thoại bên kia giờ này lúc này lại cùng với Lý Tình ở trong nhà hưởng dụng bữa cơm dưới ánh nến và xem phim. Điện thoại thì bị quăng ở một bên sofa, tin nhắn trên màn hình không ngừng lóe sáng lại không có được xem. Lý Tình biết tin nhắn này nhất định có liên quan đến Giang Hiểu Đình, từ đó cho tới giờ cũng chỉ có cô ấy mới có thể để Phương Tư Dao lộ ra biểu tình đau lòng như vậy…
Cô ấy đố kị Giang Hiểu Đình, đố kị cô ấy tại sau có thể chiếm hữu được trái tim của Phương Tư Dao như vậy, đố kị cô ấy bất luận là ở trên công việc hay là trên tình cảm đều có thể có được tất cả mà bản thân muốn lại không có được. Cho nên ở công ty Lý Tình nghĩ hết cách ức hiếp cô ấy, rời khỏi công ty cô ấy dùng mọi thủ đoạn tổn hại Giang Hiểu Đình, cô ấy muốn để Giang Hiểu Đình hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô ấy, cô ấy muốn Phương Tư Dao thuộc về mình
Trên màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng tin nhắn quấy nhiễu tâm trạng của Phương Tư Dao. Ngẩng đầu lên lại thấy Lý Tình ngồi giang chân ở hai bên đùi của mình…hai chân thì quỳ ở trên sofa từ trên cao nhìn xuống hướng về mình. Cơ thể mềm mại của Lý Tình cọ lên người của Phương Tư Dao, lại không cách nào khơi lên bất kì hứng thú nào của Phương Tư Dao. Nhưng mà hôm nay tựa hồ không phải như vậy…
“Tư Dao, chị đi tắm rửa trước được không, em đem chỗ này chỉnh lý một chút”
Lý Tình nghĩ trước khi Phương Tư Dao thấy được tin nhắn thì đem nó toàn bộ xóa đi, cho nên thì dùng một lý do muốn giục cô ấy rời khỏi
“Bồi chị”
Thanh âm khàn khàn cùng với khí tức nồng ấm ở bên tay của Lý Tình vang lên…
“Ân…Tư Dao…”
Nụ hôn tỉ mỉ rơi ở trên cổ của Lý Tình cô ấy, hai tay mảnh khảnh của Phương Tư Dao không yên phận xoa lên trên, cho đến khi Lý Tình ỉu xìu ở trong ngực mình phát ra tiếng rên vui tai. Đối với Lý Tình mà nói mỗi cái tiếp xúc của Phương Tư Dao thì giống như mang sức hút thu dụ dỗ cô ấy không tự chủ được mà đến gần, cô ấy muốn nàng ấy càng nhiều cô ấy muốn Phương Tư Dao… ý niệm thôi thúc Lý Tình bắt đầu chủ động đưa tay cởi lấy áo sơ mi của Phương Tư Dao…
Đây là Phương Tư Dao lần đầu trên chạm Lý Tình, đối với Lý Tình mà nói tất cả của Phương Tư Dao cô ấy đều muốn, bao gồm hiện tại…cô ấy có thể vì Phương Tư Dao trả giá tất cả chỉ cần nàng ấy muốn cô ấy thì sẽ cho
Nhưng mà lúc này Phương Tư Dao chỉ là cảm thấy xao động trong lòng mình nhất định phải có cửa ra, mà Lý Tình chính là phát tiết tốt nhất bây giờ. Ở trong mắt Phương Tư Dao, Lý Tình bây giờ căn bản thì không phải Lý Tình mà là vật thay thế của Giang Hiểu Đình…
Bị cơn thịnh nộ che mắt Phương Tư Dao đem Lý Tình đè ngã ở trên sofa không hề thương tiết bá đạo chiếm hữu, hoàn toàn không cho người dưới thân cơ hội thích ứng, ngón tay thì sâu sắc chọc vào cơ thể của cô ấy…
Trong đầu có một giọng nói luôn nói cho cô ấy biết, cô ấy thua tên nam nhân đó! Phương Tư Dao không hiểu, ngoại trừ bản thân không phải nam nhân ra, cái khác rốt cuộc chỗ nào thua tên nam nhân đó. Tại sao Giang Hiểu Đình phải đi cùng hắn ta! tại sao phải bỏ lại mình! không phải nói mãi mãi sống chung với nhau sao! Giang Hiểu Đình là tên đại lừa gạt!
Nộ khí trong lòng Phương Tư Dao càng lớn lực đạo trên tay và tốc độ càng nhanh, người dưới thân sớm thì đã trong lúc cô ấy đòi lấy quá độ mệt mà ngất đi, nhưng mà cô ấy lại cũng không có ý tứ dừng lại…
Đến mức cái điện thoại kia ban đầu bỏ ở trên sofa sớm đã bị ném ở trên đất, màn hình không ngừng lóe sáng cũng tối xuống, điện thoại bỏ trên sàn nhà bị đạp đến không còn như ban đầu. Mà bên trong ngoại trừ tin nhắn của Đỗ Ái Vi ra, còn có một tin nhắn ngắn gọn chỉ có năm chữ…
“Em yêu chị, Hiểu Đình”
Đây là Giang Hiểu Đình dùng sức lực cuối cùng gửi đi tin nhắn, cô ấy muốn để Phương Tư Dao hiểu rõ trái tim của mình. Cô ấy không muốn Phương Tư Dao tiếp tục hiểu lầm cô ấy
Sau khi gửi xong Giang Hiểu Đình thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô ấy tin Đỗ Ái Vi sẽ giúp cô ấy tìm được Tư Dao của cô ấy, cô ấy cũng tin Phương Tư Dao là yêu mình…
Đến nỗi số điện thoại là trước khi Đỗ Ái Vi rời khỏi viết lên tờ ghi chú đặt ở trên tủ của phòng bệnh. Cô ấy không muốn thấy được ánh mắt Giang Hiểu Đình thất vọng, cho nên để lại số điện thoại của Phương Tư Dao, nếu như vận khí tốt vẫn có thể để Giang Hiểu Đình nghe thấy giọng nói của Phương Tư Dao
Hết chương 12
|
Chương 13: Cô ấy là nữ nhân của chị
Chương 13: Cô ấy là nữ nhân của chị
Sáng sớm Phương Tư Dao đến tập đoàn KF, không những Đỗ Ái Vi không ở đây cả trợ lý của cô ấy Quách Giai Giai cũng xin nghỉ phép. Cả lầu 27 không có người nào
Trong lúc Phương Tư Dao cảm thấy kì lạ, Đỗ Ái Vi lại xuất hiện sít sao bắt lấy mình
“Tại sao không nhận điện thoại? chị có thấy được tin nhắn em gửi không, chị có biết Giang Hiểu Đình bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện đều tại chị không!”
Nhìn thấy Phương Tư Dao, Đỗ Ái Vi tức giận trong chớp mắt đến cao điểm nhất. Nắm lấy cổ áo của Phương Tư Dao đem cô ấy ấn ở trên tường tức giận trách hỏi. Trong vô ý liếc thấy vết đỏ trên cổ của Phương Tư Dao, Đỗ Ái Vi hoàn toàn tức sắp phát nổ thật sự muốn đánh cô ấy một đấm. Mà nghe được Giang Hiểu Đình ở trong bệnh viện, sự hỗn loạn trong mắt Phương Tư Dao lóe qua một cái ngay sau đó đổi thành ánh mắt bình yên như nước
“Chị hôm qua cùng nữ nhân khác ở chung với nhau có phải không! chị có biết…”
Đỗ Ái Vi là người duy nhất trong Phương gia biết Phương Tư Dao thích nữ nhân, cô ấy luôn biết trong lòng Phương Tư Dao có người, chẳng qua là người đó là ai cô ấy thật sự không biết
“Chuyện của Giang Hiểu Đình không liên quan với chị”
Ngữ khí lãnh đạm của Phương Tư Dao cắt đứt lời nói của Đỗ Ái Vi, ánh mắt lạnh nhạt của cô ấy chưa từng nhìn mình như vậy
“Không cho phép chú ý Giang Hiểu Đình”
Cảnh cáo lần này là lạnh đến không thể lạnh hơn nữa. Ở trong lòng Phương Tư Dao cho dù cô ấy không cần Giang Hiểu Đình, người khác cũng không thể cần. Đặc biệt là Đỗ Ái Vi một người có tướng mạo giống y chang mình
“Đi thăm cô ấy được không? một chút cũng được làm ơn”
“Ái Vi, đừng ép chị”
Nghĩ đến hẹn định với Giang Hiểu Đình, Đỗ Ái Vi thả Phương Tư Dao ra, nhẹ giọng thì thầm xin cô ấy, tự nhiên có được vẫn là phủ định
“Em không phải ép chị! chị có biết cô ấy vì đuổi theo chị từ trên lầu té xuống, ngã bị thương còn muốn ngang bướng leo lên tìm chị sau đó còn vì chấn động nào mà ngất xỉu! nếu như không phải em đúng lúc đuổi tới hậu quả thật sự không dám tưởng tượng! chị, đi thăm cô ấy đi. Từ trước đến giờ em chưa từng xin chị, lần này có thể coi như giúp em một lần không”
“…”
Phương Tư Dao quay đầu thì đi. Đỗ Ái Vi cực kì thất vọng, lần đầu tiên cô ấy thấy chị mình lãnh khóc vô tình như vậy. Đây không phải Phương Tư Dao cô ấy sùng bái, đây không phải người chị ôn nhu chu đáo đối với mình, đây không phải là bác sĩ Phương am hiểu lòng người ở trước mặt mọi người kia. Đỗ Ái Vi làm sao cũng không nghĩ ra Giang Hiểu Đình có thể làm cái gì để Phương Tư Dao hận cô ấy như vậy, lãnh khốc vô tình như vậy
Một giờ sáng, phòng cấp cứu của bệnh viện Tề Nhân hiện đến đặc biệt bận bịu, Phương Tư Dao vừa phẫu thuật xong đứng ở ngoài phòng bệnh VIP, ngốc lăng nhìn cửa phòng đóng chặt tựa hồ là vì như vậy thì có thể thấy được con người đó ở trong phòng
Mà trong lòng lúc này toàn là lời nói của Đỗ Ái Vi nói với cô ấy lúc sáng. Chẳng lẽ Giang Hiểu Đình thật sự vì đuổi theo mình mà ngất xỉu? cô ấy có sao không, có rất nghiêm trọng không? Phương Tư Dao ở trước cửa phòng chần chừ rất lâu
Nghĩ đến Đỗ Ái Vi nói gửi tin nhắn cho mình, có lẽ trong tin nhắn có thể thấy được tình trạng của Giang Hiểu Đình. Ngay sau đó lấy sim điện thoại của mình ra và mua điện thoại mới, sau đó nhanh chóng mở điện thoại lại cái gì cũng không có. Phương Tư Dao có chút thất vọng cầm điện thoại bỏ về trong túi
Vừa hạ quyết tâm muốn đưa tay mở cửa, cánh cửa thì được mở ra. Là Quách Giai Giai, cô ấy xin nghỉ cả ngày để chăm sóc Giang Hiểu Đình. Quách Giai Giai không dám đem tình trạng của Giang Hiểu Đình nói cho ba mẹ của Giang Hiểu Đình biết, cô ấy sợ họ sẽ lo lắng cũng chỉ đành đích thân đến chăm sóc cô ấy. Cuối cùng đợi đến Giang Hiểu Đình ngủ rồi Quách Giai Giai lúc này mới rời khỏi. Chỉ là vừa mở cửa thì thấy được người đứng ở ngoài cửa. Liếc một cái thì nhận ra là cái tên gia hoả trêu chọc mình hôm đó, Quách Giai Giai lại là một trận đỏ mặt, nhưng mà Phương Tư Dao trước mặt lại cau mày hoàn toàn không giống với bộ dạng ngoạn thế bất cung (thái độ đùa cợt thiếu nghiêm túc vì bất mãn với đời)
“Ah…chị của tổng tài, cô có chuyện gì sao? nếu như cô muốn tìm tổng tài cô ấy đã trở về rồi”
“Giang Hiểu Đình…có sao không?”
“Tại sao hỏi như vậy?”
Quách Giai Giai bổng nhiên nhớ đến cái tên Giang Hiểu Đình trước khi ngủ luôn kêu. Tựa hồ giống như có chút quen tai, lại thế nào cũng nghĩ không ra nhưng mà cùng lúc Phương Tư Dao nói ra, cô ấy triệt để hiểu rồi
“Không có…tôi có thể vào không?”
“Không thể!”
Quách Giai Giai theo bản năng không muốn để Phương Tư Dao tiếp cận Giang Hiểu Đình, cô ấy cảm thấy Phương Tư Dao nhất định là người tổn hại Hiểu Đình. Cô ấy không thể để bạn tốt của mình bị ức hiếp!
“Tại sao vậy? “
“Tôi nhớ được cô từng nói với tôi cô tên Phương Tư Dao?
“…”
“Được, không nói tôi thì coi như phải. Cô có biết Hiểu Đình cả một ngày thì chỉ kêu tên của cô. Ngoại trừ cái này cậu ấy cái gì cũng không nói. Cậu ấy không nguyện ý nói chuyện với bất cứ người nào, một minh ngồi ở trên giường âm thầm khóc. Lúc trước Giang Hiểu Đình hoạt bát như vậy tại sao sau khi thấy cô lại trở thành như vậy?”
Quách Giai Giai có chút tức giận đối mặt với người trước mặt gào lớn, cô ấy vô cùng lo lắng Giang Hiểu Đình, bây giờ cô ấy thì giống như đứa trẻ cần người an ủi cần người vỗ về. Quách Giai Giai buồn bã nước mắt cũng sắp từ hốc mắt mà ra, mà Phương Tư Dao lại một chút cũng không động giống như không nghe thấy
“Để tự tôi nói với cô ấy, cô có thể đi rồi”
Phương Tư Dao hoàn toàn mặc kệ Quách Giai Giai ngăn cản vòng qua cô ấy đi vào bên trong, thuận tiện đem cửa khóa lại để Quách Giai Giai cho dù muốn vào cũng không vào được
Nhìn đứa con gái ở trên giường bệnh, trong lòng Phương Tư Dao đau đớn thì giống như bị một đống kim đâm đau. Hoàn toàn đi đến bên cạnh đứa con gái nhẹ nhàng nắm tay của cô ấy. Chỉ là đứa con gái tựa hồ là ngủ đến rất không yên ổn, cầu mắt chuyển động nhanh chóng, còn có một ít nước mắt treo ở trên gò má
Đây là Phương Tư Dao từ trước đến giờ chưa thấy qua Giang Hiểu Đình yếu ớt như vậy, yếu ớt đến để người ta đau lòng. Dùng tay nhẹ nhàng lao đi vết nước mắt trên gò má của cô ấy, lại không ngờ đứa con gái bổng nhiên mở mắt ra nhìn chăm chăm mình. Phương Tư Dao lúc này thật sự ngẩng người, cô ấy cho rằng cô ấy (Giang Hiểu Đình) ngủ rồi lại không ngờ lại làm cô ấy thức tỉnh. Theo bản năng thì muốn buông tay Giang Hiểu Đình ra, lại bị chặt chẽ nắm trở lại…
“Tư Dao…em cuối cùng mơ thấy được chị rồi. Em rất nhớ chị…”
Giang Hiểu Đình cho rằng là mộng cảnh, chỉ dám nhẹ nhàng kéo lấy tay của Phương Tư Dao. Sợ bản thân vừa dùng sức cô ấy thì sẽ biến mất. Giang Hiểu Đình sợ hãi, sợ hãi Phương Tư Dao biến mất nữa
Mà nghe thấy lời nói của Giang Hiểu Đình Phương Tư Dao nhíu chặt chân mày nhìn người con gái trước mắt cả nói chuyện cũng cần phải tốn sức
Phương Tư Dao không biết bây giờ nên nói cái gì, chỉ là lòng rất đau rất muốn ôm chặt cô ấy. Vốn cho rằng bản thân đã không yêu Giang Hiểu Đình rồi, không ngờ lại vì một câu nói của Giang Hiểu Đình để trái tim sớm đã bị thù hận che mắt mà khơi lên chút bất định…
Hết chương 13
Ps: không giữ phu nhân là mất trong tay em Avi nha viện trưởng
|
Chương 14: Đêm sủng
“Tư Dao…”
Giang Hiểu Đình nhẹ nhàng kéo lấy tay của Phương Tư Dao để cô ấy ngồi ở bên mép giường của mình. Lại phí sức chống bản thân ngồi ở trên giường, như vậy thì có thể gần Tư Dao thêm…
Nhìn thấy hàng loạt động tác của cô ấy trong lòng Phương Tư Dao dâng lên một trận khổ sở, đưa tay ra thì đem cô ấy ôm vào trong lòng. Cơ thể mềm mại và mùi hương dễ ngửi thuộc về Giang Hiểu Đình đều để Phương Tư Dao trầm mê, Thế là hai tay càng dùng sức ôm chặt người trong lòng. Bị động tác thình lình của Phương Tư Dao dọa hết hồn, Giang Hiểu Đình ngẩng người đem đầu chôn ở hõm vai của cô ấy. Cô ấy cảm thấy đây nhất định là lúc bản thân hạnh phúc nhất, vì thời khắc này Giang Hiểu Đình đợi mười năm rồi
“Nếu như em là đang nằm mơ, chỉ có trong mơ Phương Tư Dao mới ôn nhu như vậy ôm em…”
Giang Hiểu Đình chậm chạp nói ra một câu lại để Phương Tư Dao đau lòng không thể tăng thêm. Qua một một chút thì phát hiện áo bác sĩ của mình đã bị nước mắt của Giang Hiểu Đình làm ướt đẫm, cô ấy lo lắng cho Giang Hiểu Đình sẽ không thoải mái, nhẹ nhàng buông tay ôm cô ấy ra
“Đừng, đừng buông em ra! cầu xin chị…cho dù chỉ là nằm mơ cũng đừng buông em ra…đừng để em cả nằm mơ cũng khổ sở như vậy…”
Phát hiện Phương Tư Dao muốn buông mình ra Giang Hiểu Đình khẩn trương ôm lấy eo của cô ấy, cô ấy không muốn không thấy Phương tư Dao nữa, một giây cũng không muốn. Phương Tư Dao thấy cô ấy không hề ̀có cảm giác an toàn, từ từ nhấc tay lên đặt ở sau lưng an ủi Giang Hiểu Đình vì khẩn mà cơ thể run rẫy
“Tôi sẽ không đi…buông tôi ra trước đi…”
Vẫn cứ là ngữ khí lạnh như băng lại thêm một chút đau lòng mà cả bản thân cũng không nhận ra được
“Em không muốn! chị gạt em…sẽ không thấy…chị đã không cần em rồi! em buông chị ra thì sẽ không thấy…em không muốn! em rất muốn chị đừng đi được không…”
Giống như đứa trẻ ngang bướng Giang Hiểu Đình không ngừng lắc đầu, cô ấy thật sự rất sợ hãi…
“Tôi sẽ không gạt em”
Phương Tư Dao một tay đỡ trán, cô ấy rất buồn phiền rõ ràng là nên hận Giang Hiểu Đình, bây giờ lại an ủi cô ấy, lúc này bản thân là thế nào? nghe Phương Tư Dao bảo đảm Giang Hiểu Đình rất là không muốn buông khỏi vòng tay của cô ấy ra…
Nghĩ đến chuyện bản thân đến đây muốn làm, vội vã kiểm tra cơ thể của đứa con gái này. Chẳng qua là không có thấy được cái gì vết thương ngoài da hiện rõ
“Chỗ nào bị thương? còn đau không?”
Nhẹ nhàng lao đi nước mắt trên mặt của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao cẩn thận dò hỏi. Cô ấy lo lắng em ấy sẽ vì ngã xuống lầu để lại cái gì hậu di chứng. Không ngờ Giang Hiểu Đình kéo tay của mình ấn ở trên ngực của cô ấy
“Chỗ này…chỗ này bị thương rồi, rất đau…người em yêu không cần em rồi… chị ấy rời xa em ghét bỏ em rồi, chỗ này thật sự rất đau rất đau…mãi mãi cũng sẽ không tốt…”
Nói đi nói lại nước mắt lại bắt đầu rơi xuống…Phương Tư Dao ngẩng người nhìn tay của hai người nắm lại cùng nhau.Tại sao lòng của mình cũng rất đau…
Thời khắc này Phương Tư Dao không muốn hận Giang Hiểu Đình nữa, thì một đêm…một đêm thì được rồi…cô ấy muốn cố gắng cùng Giang Hiểu Đình ở chung một chỗ, cho dù chỉ có mấy tiếng đồng hồ
“Hiểu Đình đừng khóc…”
“Nếu như sau này em ngoan ngoãn ngủ chị có phải luôn xuất hiện ở trong mộng của em không…”
Lời nói của Giang Hiểu Đình để Phương Tư Dao bổng nhiên không biết trả lời thế nào. Thế là ngẩng người nhìn cô ấy, mà từ đầu đến cuối nhận không được hồi đáp Giang Hiểu Đình thất vọng cúi đầu không nhìn Phương Tư Dao nữa…
“Tại sao phải cho em hy vọng, lại để em thất vọng…”
Rõ ràng biết là mộng Giang Hiểu Đình vẫn là ngang bướng muốn Phương Tư Dao trả lời mình
“Đến! chị sẽ đến! chị không nỡ để em thất vọng… “
Phương Tư Dao khẩn trương trả lời, mà phía sau câu nói đó lại càng nói càng nhỏ tiếng…sau khi vừa nói xong thì hối hận rồi.
Nghe thấy người mình yêu để ý mình như vậy mỗi một đứa con gái đều sẽ rất vui vẻ, Giang Hiểu Đình cũng không ngoại lệ. Thế là cô ấy từ từ dựa gần Phương Tư Dao, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi lạnh như băng của cô ấy chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái
Lúc trước khi hai người ở cùng nhau, Giang Hiểu Đình vui vẻ thì sẽ nhẹ nhàng hôn Phương Tư Dao một cái sau đó chạy mất, rồi trốn đi lén lút nhìn Phương Tư Dao cả người đỏ mặt
“Thật xin lỗi…”
Đây là biểu hiện của Giang Hiểu Đình không kìm chế được lại thấy được cơ thể Phương Tư Dao cứng ngắc, trong lòng vô cùng đau đớn tay đặt ở trên giường sít sao nắm chặt góc chăn, cô ấy biết hai người không trở về được như lúc trước cho dù là trong mơ cũng không thể…
Không hiểu Giang Hiểu Đình tại sao xin lỗi, Phương Tư Dao nhíu chặt chân mày, lại nhìn lên hai con ngươi thất vọng của em ấy…cô ấy hiểu, hiểu tại sao em ấy xin lỗi. Cô ấy thật sự không nỡ để em ấy khổ sở…hai con mắt xinh đẹp nên phải có nụ cười hạnh phúc, mà không phải thất vọng
Đưa ngón trỏ ra đem cằm của Giang Hiểu Đình nâng lên, thấy nước mắt nhuộm đầy con mắt của em ấy cũng nhịn không được sự kích động ở trong lòng nhẹ nhàng phủ lên môi của Giang Hiểu Đình, từng cái hôn lên cô ấy, cảm thấy hô hấp của đứa con gái này hỗn loạn Phương Tư Dao chặt chẽ ôm lấy eo của cô ấy, động tác trên môi lại không có dừng lại nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của đứa con gái mà mút vào, mà Giang Hiểu Đình vụng về hồi đáp để Phương Tư Dao có loại kích động không thể chờ đợi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình thể môi của Giang Hiểu Đình, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, thế là chậm rãi đem lưỡi xâm nhập vào trong miệng của Giang Hiểu Đình hấp thu hương vị dịch mật của cô ấy, chặt chẽ quấn chặt rõ ràng không biết hồi đáp như thế nào lại nổ lực hồi đáp đầu lưỡi của mình cho đến khi hai người đều thở không ra hơi Phương Tư Dao mới không nỡ rời khỏi Giang Hiểu Đình
Thấy gò má đứa con gái có chút ửng hồng Phương Tư Dao rất là buồn phiền bản thân quá xúc động. Qua đêm nay hai người lại phải trở về như lúc đầu. Phương Tư Dao vẫn là hận vẫn là muốn trả thù…
Dựa ở trên bờ vai của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình vô ý thấy được một mảnh băng dán màu trắng trên cổ cô ấy
“Tư Dao bị thương rồi sao, còn đau không?”
Đưa tay ra nhẹ nhàng sờ ở bên trên, Giang Hiểu Đình muốn xem một chút có phải rất nghiêm trọng không cho nên đưa tay xé nó xuống lại thấy được một vệt màu hồng chói mắt, cho dù ngốc thế nào nữa cũng hiểu được đây là cái gì (edit: ăn vụn mà không chùi mép sạch)
“Không bị thương”
Phương Tư Dao vội vã tránh đi tựa hồ đang sợ cái gì, cô ấy không muốn để em ấy thấy được vết tích này. Sau khi dán chặt xong băng dán, lại thấy được đứa con gái dựa ở trên vai mình đã nằm ở trên giường nhíu chặt chân mày lộ ra vẻ mặt khổ sở…
Trong lòng Giang Hiểu Đình loạn đến phát hoảng thật sự rất sợ hãi, rất sợ Tư Dao yêu người khác
“Làm sao vậy?”
“… “
Giang Hiểu Đình không vui thì sẽ trở nên ít nói Phương Tư Dao đương nhiên cũng biết, nhưng mà cô ấy không biết nên nói cái gì để giúp mình giải thích
“Chị…”
Muốn giải thích lại không biết nói cái gì chẳng lẽ nói bản thân lên giường với Lý Tình? hay là nói đây là muỗi cắn? aiz…
“Không cần giải thích, không sao đâu. Chị không nói em thì không hỏi”
Sau khi nở một nụ cười, Giang Hiểu Đình thì đem bản thân chôn ở trong chăn. Trong lòng rất buồn lại không muốn để Phương Tư Dao thấy được
Rất nhanh thời gian đã qua hai tiếng, Phương Tư Dao lo lắng cơ thể của Giang Hiểu Đình chống chịu không nổi
“Hiểu Đình, ngủ đi”
“Không muốn”
Thực ra Giang Hiểu Đình sớm thì phát hiện đây không phải đang nằm mơ, nhưng cô ấy vẫn là tham lam muốn có được Phương Tư Dao thêm một chút dù cho chỉ là mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa nếu như là mơ làm sao có thể có cảm giác rõ ràng như vậy chứ? nếu như là mơ trái tim của mình làm sao đập nhanh như vậy? nếu như là mơ vậy tất cả chuyện này đều quá chân thực rồi…
“Nếu như em không nghỉ ngơi vậy sau này chị không đến nữa”
“Được…em ngủ. Vậy chị…có thể bồi em không…”
Thấy Giang Hiểu Đình kéo lấy ống tay áo bác sĩ của mình thật sự rất giống đứa trẻ đi lạc với người nhà…Phương Tư Dao vẫn cứ là không nhẫn tâm từ chối cô ấy chỉ đành gật đầu đáp ứng
Thời gian một phút một giây trôi qua, Giang Hiểu Đình nhắm mắt lại không muốn để bản thân ngủ, cô ấy biết chỉ cần ngủ tất cả lại sẽ trở về điểm ban đầu, Phương Tư Dao lại bắt đầu hận mình, nhưng cơ thể mệt mỏi rốt cuộc địch không lại cơn buồn ngủ từ từ bước vào mộng cảnh
Thấy được đứa con gái ở trên giường hô hấp từ từ bình ổn, Phương Tư Dao lúc này mới yên tâm lặng lẽ rời khỏi…
Hết chương 14
Ps: Đại từ sẽ được thay đổi liên tục cho phù hợp truyện nhe mn
HAPPY NEW YEAR
|