Chương 26: “Của ngươi, trả cho ngươi”
Phía cuối kinh thành nơi mà Vương Hoạn Hạt hay lui tới chơi đùa trêu hoa ghẹo nguyệt – Hoa lâu, đêm qua đã bị thiêu cháy thành tro tàn.
Không ai biết đám cháy bốc lên từ đâu, có lời ra tiếng vào rằng bị các tửu lâu khác ganh ghét nên cho người phóng hỏa, cũng có kẻ nói các thương gia vì không gặp được tú bà Hoa Phương liền tức giận phóng hỏa.
Tú bà của Hoa Lâu là Hoa Phương được cho rằng đã chết cháy trong đám cháy đó, điều này khiến Vương Hoạn Hạt nổi điên, lật tung cả kinh thành tìm kiếm tỷ tỷ.
Sau ba ngày đã tìm được hung thủ, hắn bị ném giữa Vương gia, Vương Hoạn Hạt nắm tóc hắn kéo lên, là một tên đầu tóc rối bù to con vạm vỡ mặt đầy thẹo lồi lõm. Vương Hoạn Hạt đứng nhìn hắn, liên tục dùng cây giáo nhọn đâm vào chân hắn.
“Thân là tùy tùng của chủ tử, có chết cũng không hé miệng nửa lời.” Tên phóng hỏa hóng hách, dù bị trói nhưng vẫn không nói ra lý do vì sao phóng hỏa.
Vương Hoạn Hạt một mặt hắc tuyến dùng giáo đâm vào vết thương của hắn.
“Nói mau!! Kẻ đứng sau ngươi là ai!! Nói!! Tại sao lại hãm hại Hoa Phương của ta!! Nói!! Ta giết ngươi!!!”
“Tiểu Hạt… ngươi giết hắn mất!” Tần Mỹ Giang nóng lòng, nàng không ngờ Vương Hoạn Hạt vì một nữ nhân mà dám giết ngươi. Hoa Phương của ta? Lông mày Tần Mỹ Giang khẻ giật.
“Nói!! Nói mau!!!” Vương Hoạn Hạt hùng hổ lao đến, Tần Mỹ Giang vội kéo nàng ấy ôm lại.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau lôi hắn xuống, các ngươi muốn tiểu thư của mình gây án mạng sao hả?” Tần Mỹ Giang hô to.
Gia nô liền đến kéo tên phóng hỏa xuống. Nhưng mọi người đều trân người run sợ trước hình ảnh kia.
Tên phóng hỏa nằm vật ra đất, mắt trợn ngược ho từng ngụm máu tươi, những nơi lộ da thịt như tay, chân, cổ hắn có gì đó ngọ nguậy chui rút. Hắn phun ra bãi máu, lại thêm một bãi nữa và bắt đầu giãy đành đạch. Mọi người ngửi thấy mùi máu tanh liền lùi lại.
Từ vết thương của hắn có một đám gì đó loi nhoi bò ra ngoài. Toàn là những con ấu trùng và nhộng.
“Trùng độc?” Tần Mỹ Giang lẩm bẩm rồi kéo Vương Hoạn Hạt ra xa, nàng đưa tay nắm lấy thứ gì đó trong túi ném vào cái xác kia, một đám khói đen phun lên bao trùm. “Mang hắn xuống đi, hắn chết rồi.”
Gia nô liền nhanh chân thu dọn hiện trường. Tần Mỹ Giang cố khuyên nhủ Vương Hoạn Hạt đừng nóng nảy.
Nhưng Vương Hoạn Hạt không khách khí hất tay nàng ra rồi bỏ đi.
Tại một căn nhà nhỏ trên hốc núi, tiếng cách cách phát ra trên bàn, một nữ thân nhỏ nhắn mặc trên người bộ chàm y đang băm nghiềng thứ gì đó, trên giường có một tỷ tỷ dáng người băng bó khắp nơi, gương mặt bị phỏng đến thương tâm đang ngồi co ro lại một góc.
“Sao ngươi không để ta chết đi?
Hoa Phương như người mất hồn, lẫm bẩm một câu từ lúc được nữ nhân nhỏ này cứu đến bây giờ.
“Nào, để ta giúp tỷ bôi thuốc.”
Cầm cây gậy của mình lên, tiểu nữ nhân mò mẫm lại gần giường, chạm thấy thành giường liền ngồi xuống rồi đi tìm Hoa Phương.
“Hủy dung rồi, dung nhan của ta… ta không thiết sống nữa.” Hoa Phương tay ôm mặt khóc đến thương tâm.
“Ta đang cố giúp tỷ đây, đưa tay tỷ cho ta, tỷ đừng né tránh ta như vậy, ta không thấy tỷ.”
Đôi mắt đục ngầu hướng nhìn về hư không, Hoa Phương chần chừ rồi đưa tay cho nữ nhân đó.
Tối qua những gì nàng nhớ là nàng đang đánh đàn trên gác, liền nghe gia nhân hô lên cháy cháy, ngọn lửa đã bùng lên đốt cháy cả một cầu than, tỷ không thể xuống đành chờ bị thiêu chết. Khi tỉnh lại cứ tưởng mình ngồi trước diêm vương, nào ngờ trước mặt không phải đầu trâu mặt ngựa mà là một nữ nhân nhỏ độ tầm mười lăm tuổi với Hồng Điệp là cái tên nàng.
“Ngươi mù lòa như vậy Làm sao sống được ngần ấy năm?”
“Ta nhìn bằng tâm, không nhìn bằng mắt”
Nữ nhân nhỏ kia đưa tay nắm lấy tay Hoa Phương, rồi nhẹ nhàng sờ lên mặt của nữ nhân ấy, bôi thuốc cho nàng.
“Tỷ suốt ngày than phiền về dung nhan hiện tại, có lẽ trước đây tỷ xinh đẹp lắm nhỉ?”
“Ta là nữ nhân xinh đẹp nhất nhì kinh thành đấy.”
Hoa Phương ngắm nhìn tiểu nữ kia, quả thật nếu nàng ta ở dưới kinh thành, không chừng trăm nhà đòi rước rồi cũng nên, không đúng, nếu nàng ta xinh đẹp như vậy mà lại mù lòa, có khi lại làm mồi cho bọn sắc lang.
“Mấy con loi nhoi lúc nhúc kia là gì?”
Hoa Phương đưa mắt gớm ghiếc nhìn về đám bò nhoi nhoi trên bàn.
“Là ấu trùng, một số loài sẽ trở thành bướm, một số loài sẽ trở thành bọ.”
Nuôi ấu trùng?? Nhàm chán. Và Hoa Phương phải sống với con người nhàm chán này trong một tháng trời. Gương mặt nàng đang dần trở về vẻ xinh đẹp lúc ban đầu, nhờ từng ngày chăm sóc tận tình của Hồng Điệp, hai người, nãy sinh một chút tình cảm thâm tình tỷ muội.
“Tiểu Điệp, ta sẽ trở về nhà.”
Hoa Phương đặt chén canh xuống nhìn Hồng Điệp đang sắt thuốc.
“Được thôi, ta chuẩn bị lương thực cho tỷ mang đi.”
Từ hang này xuống kinh thành cố gắng lắm thì cũng hai ngày trời, qua rừng rồi lội suối. Trước Hồng Điệp nói vì xuống núi bán thuốc gặp nhà bị hỏa hoạn. Người dân mới nói nữ nhân nằm đây chết rồi, Hồng Điêp liền mang về nhà mình. Giờ tỷ tỷ kia muốn về, nàng cũng không bắt ép tỷ ở lại bầu bạn nữa.
“Muội về sống với ta đi. Để muội ở đây, ta…” ta là có chút lo lắng.
“Mười mấy năm nay ta đều sống như vậy, không sao?”
“Muội nghe lời ta một lần không được sao?”
Hoa Phương nóng nảy nắm tay của Hồng Điệp, rồi mắt thấy những vết rạch đỏ vừa liền da trên tay của Hồng Điệp khiến tỷ ấy khó chịu.
“Lại là vào rừng hái thuốc bị gai sướt? Tại sao muội lại không cẩn thận như vậy? Về sống với ta. Ta bảo vệ muội.”
Dạo gần đây, Hoa Phương hay chú ý đến Hồng Điệp, có vẻ như đôi mắt của nàng ấy có thể thấy được một chút vào lúc mặt trời lặn, nàng có thể nấu cơm, có thể sắt thuốc. mắt nàng ấy chỉ là bị mờ một chút mà thôi. Lâu lâu lại thấy trên tay của nàng ấy chằng chịt vết cắt, nói ra thì nàng ấy bảo bị gai sướt thì thôi cũng không truy cứu nữa.
“Vậy… ta có… có được nuôi tiểu trùng.”
“Ờ… ờ….cho chúng một phòng riêng. Miễn là ta không thấy chúng.”
Hoa Phương cùng Hồng Điệp xuống núi, cùng trở về.
Khi Hoa Phương trở về, một tiểu lâu nhỏ đã được Vương Hoạn Hạt cho người xây lên, những kẻ trước đây từng làm cho Hoa Lâu chỉ còn lại mười người, bọn họ chủ yếu là bán rượu lấy từng đồng sống qua ngày.
Không có chủ tử, hoa lâu như rắn mất đầu.
Khi Hoa Phương trở về, điều đầu tiên họ nhìn Hoa Phương là sợ hãi, sau đó ai cũng mừng rỡ khi tú bà trở về Liền lập tức chạy đến Vương gia báo tin.
“Hoa Phương!!”
Vương Hoạn Hạt từ bên ngoài cửa chạy vào, thấy Hoa Phương đang vui vẻ ngồi dùng thức ăn thịnh soạn trên bàn, ngay tức thì Hoa Phương bị Vương Hoạn Hạt ôm đến ngộp thở. Vết thương như muốn bung hở ra.
“Đau… tiểu Hạt… đau ta.”
Vương Hoạn Hạt quay trái quay phải, hai tay bóp lấy cơ thể Hoa Phương. Xem tỷ ấy gầy như thế, một tháng dài ròng rã không biết bao nhiêu chuyện muốn hỏi, nàng sống ra sao, sống với ai, sống thế nào, người đó có bạc đãi nàng không, vân vân và mây mây.
Người hỏi kẻ cười, người giận kẻ an ủi. Hai người thân thiết như vậy khiến Tần Mỹ Giang ngứa mắt hận không thể tự tay chọc mù mắt mình.
Một tháng này, Vương Hoạn Hạt lục tung trong và ngoài kinh thành để tìm nữ nhân này, huy động toàn bộ những kẻ có thể đi tìm. Nữ nhân này rốt cuộc là gì của nàng ấy? Khiến nàng ấy quên ăn quên ngủ? Quên luôn cả bổn công chúa?? Còn cười nói vui vẻ như vậy?? Làm trò tình cảm cho ai xem?
Tần Mỹ Giang tức giận chả có gì làm, giẫm chân của tên gia nô đứng bên cạnh làm hắn cắn răng khóc trong câm lặng.
“Được rồi tìm được người rồi, mau về mau về.”
Tần Mỹ Giang nói rồi kéo vai của Vương Hoạn Hạt, Vương Hoạn Hạt liền hất tay của nàng ấy ra.
“Ta còn nhiều chuyện hỏi tỷ ấy, đêm nay ta sẽ ở lại Hoa Lâu”
Tần Mỹ Giang một khắc trầm lặng nhìn nữ nhân của mình đang sờ sờ mó mó nữ nhân kia liền lập tức nóng nãy phất áo quay đi.
Làm Bảo Yến cũng ôm bó hoa mới mua từ gian hàng chạy theo.
Cách đây hai ngày, Tần Mỹ Giang có gọi bảo yến đến, nhưng con tiểu tử này vì nữ nhân A Thảo mà quên mất nàng, đúng lúc đang tức giận mà còn gặp mặt đần Bảo Yến liền hung hăng nói gì muốn hồi cung.
Tần Mỹ Giang nằm trên phụng đẩu ngắm nhìn bó hoa bị đập tàn tạ dưới nền. Nàng ta nghĩ gì vậy chứ, chỉ là một nữ nhân nơi lầu xanh đó mất tích, mà nàng ấy dám bơ ta mấy tháng liền, chạy lung tung bỏ mặc ta. Hừ, lại ngựa quen đường củ chứ gì. Ta mặc nàng!!!
“Công chúa.” Bảo yến chạy vào, cầm theo vài tờ giấy. “Ngoài cổng kinh thành vài canh giò trước có kẻ báo án rằng có một nam nhân cưỡng bánh thôn nữ, lại có thêm kẻ báo án rằng hắn đã chết cách đó vài khắc.” Bảo Yến chăm chú chìn vào mấy tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn Tần Mỹ Giang nằm dài chán nản.
“Liên quan gì đến bảnnnn cônggg chúaaa đâuuu.” Nàng kéo dài giọng, càng chứng tỏ bản thân đang buồn chán.
“Hắn ta chết vì bị độc của côn trùng.” Sau khi Bảo Yến nói thì Tần Mỹ Giang mới ngồi dậy.
Tần Mỹ Giang vuốt mái tóc mình, phủi vạc áo, sau đó đứng lên.
“Đi qua thư phòng, chán quá… ta muốn tìm xuân cung đồ.”
Bảo Yến:”…”
Dù nói thế, nhưng đêm hôm đó vẫn gọi bảo yến đi thám thính tình hình. Bảo yến chỉ nói là công chúa phi đã nghỉ ngơi nên không gặp được, Tần Mỹ Giang mới thôi lo lắng mà đi ngủ. Bảo yếu giấu. Rằng Vương Hoạn Hạt đang cười nói vui vẻ với nữ nhân hở hang kia.
Khi Bảo Yến về phòng, liền bắt gặp tỷ tỷ A thảo ngồi đó chờ nàng, phải rồi, Bảo Yến nhờ A Thảo dạy vẽ mà. Để tỷ ấy chờ như vậy thật có lỗi.
Bảo Yến, ta có thứ này cho muội.”
A Thảo lấy ra một sợi dây màu đỏ, đeo lên tay cho Bảo Yến, nhỏ chăm chú nhìn ngây ngốc rồi đột nhiên mắt sáng rỡ.
“Dây tơ hồng hả tỷ?”
“Dây may mắn đó.”
A Thảo chẳng nói gì nữa, nàng ngồi đó cho Bảo Yến vẽ, vẽ nhân là một cái cớ, ngắm nữ nhân mới là điều Bảo Yến muốn.
Họ trò chuyện về nữ chủ nhà mình, Bảo Yến xin chút lời khuyên từ A thảo.
…
Ngày một, ngày hai rồi ngày ba. Đến một tuần. Vương Hoạn Hạt không về Hoàng cung. Điều này khiến Tần Mỹ Giang ngày càng điên máu lên.
Phụ hoàng bị lâm bệnh nặng không thể xuống giường, Nàng đầu tắt mặt tối vùi vào phê chuẩn tấu sớ, đọc sách soạn binh lược cho thời gian mau trôi một chút, mặc kệ bên cạnh ai đang cơm bưng nước rót. Một tuần cứ như một năm. Một tuần không gặp Vương Hoạn Hạt, Tần Mỹ Giang cứ như mấy kẻ mất hồn, sáng dậy vùi mặt vào tấu chương, trưa đến Thượng Thư phòng tìm binh lượt, tối đến lại căm mặt vào tấu chương. Nhớ Vương Hoạn Hạt đến điên, mặc kệ uy nghiêm của mình, Tần Mỹ Giang liền gấp rút kéo bạch mã phi về Vương gia.
Tại Vương Gia, Vương Hoạn Hạt cũng đang bận tối mặt tối mày, hiện tại đang thêu thùa gì đó, Tú Linh thì cũng chỉ mang thức ăn cho nàng, lần đầu tiên thấy Vương Hoạn Hạt chú tâm vào chuyện may vá như vậy.
Mấy nay, Vương Hoạn Hạt lại hay chạy qua chạy lại nhà của Hoa Phương để làm gì đó, xong lại dẫn Hồng Điệp về đóng cửa phòng không cho bất cứ ai vào.
“Hạt Hạt, ta nghe A Thảo bảo, Công chúa sắp đến đây rồi.”
Tú Linh nhắc nhở rồi hành động của Vương Hoạn Hạt khiến nàng ta giật mình. Vương Hoạn Hạt gói tấm vải đan thêu vào tay nãi vội chạy đi.
“Ta… ta ra ngoài, lát ả có đến bảo ta không có ở nhà nhé.”
Vương Hoạn Hạt chạy đi bỏ bửa cơm.
….
Chiếc khăn màu trắng bạch được may thành một chiếc khăn che vai, Vương Hoạn Hạt thích thú nhìn tác phẩm của mình bảy ngày nay.
Lý do nàng may thứ này cũng vì Tần Mỹ Giang. Tháng trước, một thân vương mời các nàng dự tiệc tân gia, Vương Hoạn Hạt bị Tần Mỹ Giang trùm nguyên cái mền đi dự tiệc, riêng nàng ta mặc đồ đi dự yến tiệc rất hở hang, nàng ta bảo là để giữ tình hữu nghị. Mà giờ để ý mới thấy hầu như đồ đạc của nàng ấy toàn hở vai. Nàng ấy không ngại che mấy vết đỏ trên cổ nhưng Vương Hoạn Hạt ngại. Tần Mỹ Giang ung dung khoe cho cả thiên hạ biết mình có hảo mỹ nữ bên cạnh. Cơ thể nàng nơi nào có vết hôn, nơi đó đều lộ ra.
Vương Hoạn Hạt ngẫm lúc lâu, nàng mới đem vải đi may một chiếc khăn trùm vai và nhờ Hoa Phương giúp mình. Hoa Phương tận tình chỉ từng chút một, làm sao để không làm mất đi sự tao nhã trong y phục hoàng gia, vừa che giấu được những thứ nên giấu. Tiện thể, Hoa Phương giới thiệu với Vương Hoạn Hạt về Hồng Điệp, nữ nhân nhỏ này vừa nhìn, Vương Hoạn Hạt lại nghĩ đến ngay Tần Mỹ Giang, nhỏ nhắn giống nhau, làm Vương Hoạn Hạt nảy ra ý định làm cho Tần Mỹ Giang một bộ thường phục. Nàng bắt đầu lấy số đo từ Hồng Điệp, nữ nhân thân thiết với Hoa Phương như vậy chắc không có ý gì xấu, chắc nàng sẽ không từ chối việc giúp ta.
“Hạt Hạt, muội qua đây cho ta.”
Hoa Phương gọi từ bên ngoài, Vương Hoạn Hạt bỏ dao kéo xuống và chạy ra.
Hoa Phương lấy thuốc bôi trên tay của Vương Hoạn Hạt, bàn tay nhỏ bị trầy xước do chỉ, một phần bị kéo đâm trúng tay. Lần đầu tiên người ta thấy Vương Hoạn Hạt, nữ nhân rong chơi trẻ trâu một thời chẳng quan tâm thế sự mà giờ lại chăm chú vào một thứ gì đó.
“Là cho người ta hả?”
Hoa Phương thì thầm, Vương Hoạn Hạt không trả lời nhưng tai đỏ gắt là đủ để hiểu rồi.
“Sao lại làm y phục cho người ta? Người ta là công chúa, gì mà chẳng có.”
“Nàng ấy không có đồ ta làm.”
Hoa Phương phụt cười khiến Vương Hoạn Hạt càng đỏ mặt cúi đầu.
Hai người họ quay đầu nhìn nữ nhân ngồi trong phòng Hồng Điệp.
Nàng ấy vẫn ngồi im lặng thanh tĩnh đến yên bình. Hoa Phương trầm lặng một chút rồi đánh lảng sang chuyện khác.
“Hai người tiến triển tới đâu rồi??”
“Tỷ đừng hỏi có được không!!?”
“Ngại ngùng?? Chà chà, làm nữ nhân xinh đẹp háo sắc của chúng ta ngại ngùng như vậy luôn… chà chà.”
“TỶ!!!”
“Nàng ấy có mềm mại như ta không??”
“Cái đồ dâm đãng!!!”
“Vì ai hả?”
Cơn gió từ ngoài cửa bất chợt thổi đến làm tóc của Hoa Phương giật mạnh, trên chiếc cổ mà lâu nay chị che bởi mái tóc kia hiện lên một vết thẹo dài, Vương Hoạn Hạt giật thót rồi đột nhiên nhớ lại gì đó, đôi mắt trong vắt của Vương Hoạn Hạt lập tức đỏ hổng, vội quay sang hướng khác không dám nhìn tỷ ấy nữa… lúc còn nhỏ, Hoa Phương đã…
“Ây dô… tiểu Hạt đừng nhìn ta nữa mà… người ta ngại lắm.”
Hoa Phương ngượng ngùng che ngực thì bị Vương Hoạn Hạt trề môi hận không thể bóp chết tỷ tỷ dâm đãng (với một mình nàng) này. Trong đầu suy tính gì đó rồi moi trong tay ra lọ thuốc cao mờ thẹo, nhìn Hoa Phương một mặt dâm đãng đang uốn éo trêu ghẹo mình.
“Ngại? được, ta cho tỷ biết thế nào mới là ngại.” Vương Hoạn Hạt quay lại gọi “Hồng Điệp, sang ta bảo.”
Theo tiếng gọi của Vương Hoạn Hạt, Hồng Điệp theo trí nhớ trong đầu bước qua hai bước, chạm phải cái bàn liền được Vương Hoạn Hạt đỡ lại.
“Ơi? Tỷ gọi ta?” Hồng Điệp dụi mắt, đôi mắt nàng có vẻ càng ngày càng mờ đi rồi.
Vương Hoạn Hạt nắm cổ chân của Hoa Phương, nhìn tỷ ấy cười ranh ma.
“Ta bảo này Hồng điệp, ta là có lấy của Linh Nhi một lọ thuốc trị bỏng rất hiệu nghiệm mà không để lại di chứng, mà thuốc này phải bôi thường xuyên, mai ta lại phải về Vương gia, những ngày còn lại không có ở đây nên nhờ ngươi bôi cho tỷ ấy.”
Vương Hoạn Hạt nhìn mặt Hoa Phương đen đi thì nhịn cười.
“Hoạn Hạt, ta không thấy rõ…” Hồng Điệp ấp úng thì Vương Hoạn Hạt đã chen vào.
“Không phải ở gần thì ngươi có thể thấy sao? Mà thôi, đưa tay đây.”
Vương Hoạn Hạt nắm tay Hồng Điệp. Tay kia liền không lưu tình mà nắm váy của Hoa Phương hất tung lên.
Hoa Phương một trận thất kinh chưa dứt thì tay Hồng Điệp đã đặt dưới váy của tỷ ấy. Hoa Phương mặt tự dưng đỏ lên. Vương Hoạn Hạt thấy thế mặt liền vô liêm sỉ cười đến không thấy mặt trời.
Mấy đời Hoa Phương hay trêu ghẹo nàng lại đi đỏ mặt bởi một tiểu cô nương không thấy đường chứ.
“Hồng Điệp…….” Hoa Phương lí nhí ngượng ngùng.
Lúc nghe Hoa Phương nói liền muốn rụt tay lại thì Vương Hoạn Hạt liền thì thầm vào tai tiểu muội muội.
“Tỷ ấy có làn da rất trắng, ngươi không muốn tỷ ấy trở nên xấu xí đúng không?”
Hồng Điệp liền thở hắt hơi, tay dùng lực thấm dầu bôi càng nhanh. Vương Hoạn Hạt nghe Hoa Phương cắn rắn ú ớ thì liền cười đến đau cả bụng.
“Tiểu tử nhà ngươi, tối nay tỷ không cho ngươi leo lên giường tỷ.”
“Vậy hả? Vậy ta ngủ ở phòng Hồng Điệp, Hồng Điệp a, càng vào trong càng nhiều vết đen a”
“Vô sỉ Vương Hoạn Hạt nhà ngươi, tỷ nuôi ngươi đó… ah… Hồng Điệp…”
Bên phía gốc cây ngoài cửa sổ, có nữ nhân phụng bào trầm lặng, tay bấu vào yên ngựa, cắn môi rồi bỏ đi.
Vương Hoạn Hạt quá chú tâm vào y phục tặng cho Tần Mỹ Giang, nên chẳng để ý chuyện thế sự, dạo gần đây Tần vương đại đế ra biên ải chống giặc ngoại xâm, mọi chuyện triều đình để lại cho công chúa con gái độc nhất của người cai quản.
“Nghe bảo là ở biên cương xuất hiện loại trùng độc ăn thịt và hút máu. Không biết đại đế có ổn không.”
“Trùng độc?? Ghê vậy??”
Vương Hoạn Hạt ra chợ mua ít nguyên liệu liền nghe dân tình xì xầm bàn tán như thế. Mỹ Giang… phải rồi… đã mấy ngày rồi không về thăm nàng ấy.
Vì đang cùng Hoa Điệp ra ngoài nên Vương Hoạn Hạt thúc ngựa cùng vào cung, hai người đến nơi thì cũng đã là chiều tối. Nàng dặn Hồng Điệp đứng im chờ nàng.
Nhìn Hồng Điệp một thân áo mỏng nên Vương Hoạn Hạt cởi vội đưa cho nàng rồi cứ thế đến phòng Tần Mỹ Giang. Một thân phụng bào ngồi im trên ghế, nàng ấy vẫn ổn. Thật may mắn.
“Về đây làm gì?”
Giọng của Tần Mỹ Giang trầm xuống vài phần, không nhìn ái nhân đang đứng kia.
“Ta về thăm ngươi.”
“Bổn công chúa không cần ngươi thăm. Về với nữ nhân đó đi.”
Là ghen sao? Vương Hoạn Hạt thích thú nhìn ai kia ghen với mình. Lần đầu mới thấy công chúa của nàng làm đổ bình dấm chua nha.
“Được rồi, là ta sai khi không về với ngươi thường xuyên hơn. Được rồi, để ta phụ ngươi bê tấu sớ. “
Vương Hoạn Hạt liền bị một tay Tần Mỹ Giang hất làm đổ tất cả ra nền. Hơi giật mình với hành động của nàng ấy. Vương Hoạn Hạt cau mày.
“Ta bảo ngươi đi mà về với ả kỹ nữ hoa lâu đó đi.” Mày phụng cau có, Tần Mỹ Giang vẫn không nhìn Vương Hoạn Hạt.
“Này, miệng mồm ngươi hơi quá đáng rồi đấy.”
“Quá đáng?”
Tần Mỹ Giang bước xuống, đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn Vương Hoạn Hạt.
“Hai tuần nay là ngươi ở cùng ả, vui vẻ cùng ả, còn lên giường ngủ với ả. Ta cứ tưởng ngươi một lòng bên ta, sẽ không ngựa quen đường cũ mà rong chơi đàng điếm. Vậy mà xem ngươi. Đến nữ nhân kỹ lầu, gái lầu xanh ngươi còn sờ soạng thì ai mà ngươi không dám đụng chạm?”
Lời nói ngứa tai. Vương Hoạn Hạt máu điên càng dồn lên não, mặt mày đen lại nóng giận.
“Đừng tưởng bản công chúa không biết lòng dạ của ngươi. Ta Nhịn biết bao lâu rồi? Ngươi ở trong cung trêu ghẹo cung nữ, ta mặc kệ. Về nhà ghẹo dân nữ, ta làm ngơ. Đến cả gái lầu xanh ngươi cũng có thể lên giường.” Những uất ức Tần Mỹ Giang chứng kiến đã không kìm nén nữa, giọt nước tràn ly, Tần My Giang bộc phát như núi lửa.
“Đừng gọi tỷ ấy… là gái lầu xanh.” Vương Hoạt Hạt mặt đen còn hơn than, bàn tay nắm lấy váy của mình nhàu nát.
Tần Mỹ Giang nhìn vẽ mặt tức giận kia lại nhếch môi cười nhạo.
“Sao? Giờ còn bênh vực cho tình nhân sao? Làm trò nhục nhã sau lưng ta, còn bênh vực một ả tiện nhân lầu xanh phóng đãng. Với ngươi, việc lên giường với nữ nhân là chuyện không thể thiếu đúng không?”
Tần Mỹ Giang lại gần Vương Hoạn Hạt, đưa tay nắm lấy cổ áo nàng ấy đẩy mạnh vào tường. Đầu Vương Hoạn Hạt đập mạnh, nàng chau mày thì môi liền bị chặn, ngay lúc ấy cảm giác xộc thẳng mùi rượu nồng. Tần Mỹ Giang say rồi.
“Giang, ngươi say rồi.” Ta mới không tranh cãi với kẻ say.
Vương Hoạn Hạt đẩy công chúa ra thì nàng ấy càng dính vào.
Vương Hoạn Hạt nhớ rằng từ khi vào cung sống với Tần Mỹ Giang thì một cộng tóc của nữ nhân khác cũng chưa từng đụng. Nói nàng trêu ghẹo cung nữ? Nàng chưa từng chạm vào ai kể cả Bảo Yến tiểu tử. Nàng biết tiểu hài tử này ăn giấm chua dù cho Vương Hoạt Hạt chỉ đưa mắt nhìn người khác.
Tần Mỹ Giang mặc kệ ngăn cản của Vương Hoạn Hạt. Chân Tần Mỹ Giang chèn vào giữa hai chân đối phương, Tay hung hăng cho vào áo chiếm đóng hai quả đào.
Vương Hoạn Hạt điên tiết đẩy mạnh khiến công chúa ấy té nhào xuống đất. Say sỉn hiện rõ, mặt mày Tần Mỹ Giang đỏ ửng, môi thì mím chặt lại, mắc thì đỏ hoe vươn một màn sương mờ nhạt như bị uất ức.
“Đến cả gái điếm ngươi còn ôm ấp sờ soạn, mà ái nhân của ngươi ngươi lại không cho…” Giọng run run của Tần My Giang khiến Vương Hoạn Hạt có chút xót tâm.
“Nàng đừng có gọi tỷ ấy như vậy có được không? Ta lúc trước đúng thật là có gì đó với tỷ ấy. Nhưng hiện tại thì ta không. Ta cũng không có lên giường với tỷ ấy… ngươi phải tin…”
“Ta không tin ngươi.”
Ngay lập tức Tần Mỹ Giang dứt câu, rượu liền như tỉnh ba phần, công chúa hối hận khi bản thân vừa nói ra từ đó. Nhìn Vương Hoạn Hạt trân mắt nhìn liền không biết nói sao nên quay mặt sang hướng khác né tránh Vương Hoạn Hạt. Quen nhau gần hai năm trời, chưa một lần cãi nhau lớn tiếng. Câu không tin tưởng nhau chưa ai dám nói ra vì biết điều đó sẽ làm phá nát một mối quan hệ.
Vương Hoạn Hạt nở nụ cười lạnh rồi quay lưng bỏ đi.
Ma xui quỷ khiến thế nào Tần Mỹ Giang đem lực của mình bế thốc Vương Hoạn Hạt ném lên giường, nàng ấy hung hăng cắn lấy môi ai kia. Nghĩ rằng đêm nay Vương Hoạn Hạt sẽ giận mình mà lên giường với nữ nhân kia, Tần Mỹ Giang liền như điên loạn
“Cứ xem ta như ả gái điếm đó đi, ta chẳng ngần ngại…”
CHÁT!!!!
Vương Hoạn Hạt một tát vào mặt Tần Mỹ Giang, ánh mắt lạnh như chưa bao giờ lạnh hơn ghim vào đối phương.
Tần Mỹ Giang lặng người nhìn ai kia ra ngoài không một lời giữ lại.
“Mang rượu vào cho ta.!”
Càng uống, hơi rượu càng nồng, đầu óc càng mụ mị. Cánh cửa kia một lần nữa mở ra, Tần Mỹ Giang híp mắt nhìn người đang đi vào. Tần Mỹ Giang ngửi được hương quen thuộc, đưa tay nắm lấy bóng hình thấp thoáng trước mặt mà uất ức.
“Là người ta sai… người ta không nên lớn tiếng với nàng… là người ta saiiii… Hạt Hạt… qua đây… ta muốn nàng…”
…..
Ở nhà, Hoa Phương đang náo động đi tìm Hồng Điệp, đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, nàng mù lòa không thấy đường đi, lại lạ đường. Gặp Vương Hoạn Hạt thì nàng ta mới nhớ ra là để quên Hồng Điệp ở hoàng cung, hai người cùng nhau vào để tìm nàng ấy.
Bảo Yến đang chùi con dao nhỏ của mình, thấy Vương Hoạn Hạt hối hả chạy đến, Bảo Yến mắt trợn lên đầy ngạc nhiên.
“Sao… sao ngươi lại ở đây??”
“Sao ta lại không được ở đây?”
“Vậy… vậy ai đang trong phòng của công chúa???”
Bảo Yến nói xong vội bịt miệng. Lửa đen bùng lên khắp người của Vương Hoạn Hạt, nàng chạy nhanh bỏ lại cả Hoa Phương tỷ.
Cửa của Tần Mỹ Giang mở tung như muốn văn luôn cái bảng lề. Hai nữ nhân lăn lộn trên giường. Tần Mỹ Giang đang hung hăng bịt miệng của…
“HỒNG ĐIỆP!!!”
Vương Hoạn Hạt máu nóng dồn lên, không thương hoa tiếc ngọc mà đẩy Tần Mỹ Giang té nhào xuống giường, lấy chăn trùm lấy cơ thể Hồng Điệp lại.
Tần Mỹ Giang say đến mắt mờ, nhìn gà hóa cuốc. Nhìn đâu cũng thấy Vương Hoạn Hạt.
Phá hoại ta không được, lại đi phá hoại đời tỷ muội ta. Tên khốn này.
“Ngươi điên rồi!!”
Vương Hoạn Hạt ôm lấy Hồng Điệp đang run rẫy vào lòng rồi hét lên với Tần Mỹ Giang.
“Kẻ là gái điếm ngươi còn không sợ bẩn tay mà chạm, ta chỉ mới chạm thì ngươi đã đẩy ta ra. Ta có gì thua ả gái điếm đó!”
“ĐỪNG CÓ GỌI TỶ ẤY LÀ GÁI ĐIẾM. Ta cấm ngươi!! Ta cấm ngươi”
Vương Hoạn Hạt nhào tới đánh Tần Mỹ Giang tới tấp.
Vì gì mà nàng ấy kích động như vậy?“Ngươi là người của ta. Lại còn đi qua sống với ả!!!”
Tần Mỹ Giang lớn tiếng hơn nữa.
“Y phục trên người là ta ban, trang sức trên người cũng ta ban, tất cả mọi thứ trên người nàng đều là của ta, nàng cũng là của ta. Vậy thì ta có gì thua ả kỹ nữ kia??!!!”
Vương Hoạn Hạt đứng dậy, lạnh nhạt kéo tất cả y phục trên người mình ta, ném từng cái, từng cái một vào người Tần Mỹ Giang, đến áo yếm cũng quẳng thẳng vào mặt của Tần Mỹ Giang, nếu không phải tiết khố của nàng là chính tay Tú Linh mua, có lẽ nàng cũng chọi vào mặt ai kia rồi.
Cơ thể gần như lõa thể trước phủ công chúa, trắng nõn nà. Những vết mờ mờ nhạt nhạt của hôn vẫn chưa phai đi, một thân ảnh đồi núi đầy đủ to tròn trên cơ thể xinh đẹp.
Nếu không phải bây giờ công chúa của chúng ta đang mắt mờ tay chân bủn rủn thì có lẽ đã lao vào người bán khỏa thân trước mặt rồi.
“Của ngươi, trả cho ngươi!”
“Nàng đừng quên trên người nàng còn ngọc ấn của ta, khắp người nàng đều có.”
Vương Hoạn Hạt một mặt lạnh tanh, hèn hạ đến thế là cùng. Nàng nhặt trâm cài tóc dưới đất lên mà rạch từng vết đỏ trên cơ thể mình, dù là mờ thì nàng cũng dùng trâm rạch đến bật máu mới di chuyển sang hướng khác.
Từ bắp chân, đến bụng, đến ngực, hai cánh tay đều bị nàng rạch nát tươm. Trời đã tối, không thấy rõ, Vương Hoạt Hạt rạch đến khi cơ thể mình nơi nơi đều sâu cạn từng vệt máu đang tứa ra. Cổ của nàng, nàng biết sẽ có dấu một hoặc hai, vì lúc nãy bị Tần Mỹ Giang cưỡng hôn. Nàng đưa trâm lên và bắt đầu đâm vào người mình.
Đau đớn thể xác sao bằng nát tâm lúc này.
Đúng lúc đó thì Hoa Phương chạy vào, thấy Vương Hoạn Hạt một cơ thể lõa lồ với đầy máu me thì vội cởi áo kéo nàng ấy lại ôm vào mình. Bảo Yến chạy đến tước trâm từ tay Vương Hoạn Hạt, nhìn công chúa của mình vẫn ngồi dưới đất trơ mắt nhìn.
Được Hoa Phương ôm trong lòng, Vương Hoạn Hạt mặt mày trắng bệch, môi nhấp mệt nhọc.
“Ta…hận ngươi…từ giờ… ta không… còn là người của ngươi nữa…”
Ngay lập tức Vương Hoạn Hạt ngã xuống và bất tỉnh. Bảo Yến đưa ra ý định gọi ngự y liền bị Hoa Phương lạnh mặt từ chối, nàng dắt tay Hồng Điệp và cõng Vương Hoạn Hạt chạy đi.
Máu của Vương Hoạn Hạt làm Hoa Phương sợ hãi. Nàng không muốn, nàng không muốn chuyện của mười năm trước trở lại… nàng không muốn. Tiểu Hạt… đừng bỏ ta ở lại, muội hứa rồi đúng không… Tiểu Hạt…
Vương gia một đêm náo loạn. Tiểu thư nhà họ trở về với một mảnh vãi thấm ướt vì máu quấn quanh người, nàng thì bất tỉnh. Tú Linh sau khi nghe Hồng Điệp kể lại những gì nghe được thì một khắc trầm lặng. Chú tâm vào trị thương cho Vương Hoạn Hạt. Bên ngoài cửa, A Thảo dựa mình nhìn lên ánh trăng tròn trên cao lòng đau thắt.
“Xin lỗi…”
………….
Zu:”Drama ngập tràn (=3< )