Nợ Tình - Tình Trái
|
|
Chương 35: Phó Tình bỗng nhiên tỉnh ngộ Chương 35: Phó Tình bỗng nhiên tỉnh ngộ Từ vừa mới bắt đầu liền biết Chị có lẽ không thể bên em mãi cho đến già Chị như con dao đâm vào hồi ức Thương tích khắp người Cũng không nỡ vẽ dấu chấm tròn Từ vừa mới bắt đầu liền biết Câu chuyện tình yêu cảm động người kết thúc đều rất sớm Làm sao em đều không nghĩ tới Thì ra em không phải vai chính trong câu chuyện Âm hưởng trong xe Lục Tử ca khúc từ bên trong truyền tới, phía trước hát chính là cái gì, Phương Ngôn không có nghe rõ, nàng chỉ nghe được hai câu này "Tiểu tử, cậu mở chính là bài gì?" "Nga, 'vừa bắt đầu liền biết' của Xuân Xuân, không êm tai sao? Có muốn mình đổi hay không?" Trước tiên không nói người thất tình là lớn nhất, Phương Ngôn ở trước mặt Lục Tử, Phương Ngôn nói cái gì chính là cái đó, Lục Tử xưa nay cũng sẽ không phản đối nàng. Đáng tiếc... Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình "Không cần thay đổi, phát lại có được không? Rất êm tai, mình rất yêu thích" Tiếng ca bi thương, giai điệu bi thương, ca từ bi thương, thêm vào Phương Ngôn bi thương "Khanh tỷ, Phương Ngôn rời khỏi biệt thự của đại tiểu thư, hiện tại đang trên đường đến sân bay"' Dì Lý cuối cùng không bình tĩnh lại được, để tiểu côn đồ lên xe, chạy Mercedes-Benz của nàng, thẳng đến sân bay "Dùng tốc độ nhanh nhất, tất cả hậu quả ta gánh chịu" Số xe Mercedes-Benz của Dì Lý, đã sớm ghi vào trong đầu của mỗi cái cảnh sát giao thông, từ khi xe bắt đầu khởi động, tất cả cảnh sát giao thông của giao lộ phía sau đã nhận được thông báo. Con đường từ trong cửa hàng của dì Lý đến sân bay, tất cả cảnh sát giao thông toàn bộ đợi mệnh, giúp nàng mở cánh cửa tiện lợi Dì Lý gọi điện thoại tư nhân của Phó Tình, làm sao nửa ngày không ai nhận, hôm nay Phó Tình vốn là vội vã ra ngoài, trước khi ra cửa còn huyên náo không vui với Phương Ngôn, cả điện thoại riêng đều quên lấy Dì Lý chỉ có thể gọi điện thoại làm việc, làm sao liên tục nhận được ngữ âm hòm thư. Chỉ có thể gọi điện thoại phòng làm việc... Tín hiệu báo máy bận. Dì Lý tức giận đến suýt chút nữa đem điện thoại di động đập phá, gọi cho tiểu Vũ "Chào dì Lý" "Tình Tình đâu? Ta tìm nó" "Cô ấy cùng lão gia ở trong phòng làm việc cãi nhau, khóa cửa rồi." Dì Lý cúp điện thoại, còn có thể nói cái gì, đối với cha con này đang ồn ào cái gì, nàng rất rõ ràng. Vốn chỉ là muốn cho Phó Tình vả Phương Ngôn một thử thách, nhưng không nghĩ tới sự tình hoàn toàn rời khỏi khống chế của nàng. Bây giờ nàng có thể làm, chính là chạy tới sân bay, giữ Phương Ngôn lại Thế nhưng một đường thông thuận chạy tới sân bay, máy bay của Phương Ngôn đã cất cánh, dì Lý ở cửa phi trường thấy được Lục Tử "Lục Tử, tại sao đưa nó đi?" "Dì Lý? Sao dì lại tới đây? Cậu ấy muốn đi, dì cho rằng ta có thể lưu lại cậu ấy sao? Dì Lý, làm phiền dì nói với Phó Tình, ta đợi cậu ấy" Lục Tử lên xe về nhà, nàng ấy phải đi về thu thập hành lý Dì Lý giận đùng đùng đi tới Phó thị, Phó Tình còn cái gì cũng không biết, bởi vì Phó Uyên còn đang cãi với cô "Ta đã nói với ngươi, có gả hay không không thể theo ngươi, chỉ cần ngươi vẫn là người của Phó gia, ngươi phải nghe ta" "Ngươi đừng hòng" "Bốp! Phó Uyên cuối cùng không nhịn được, đánh Phó Tình một cái tát, Phó Tình lại vẫn là lạnh nhạt nhìn hắn như vậy, hình như người bị đánh không phải cô "Yô, không nghĩ tới vừa vào thì thấy được có người thẹn quá thành giận đánh con gái a, Tình Tình nhà ta là ngươi có thể động? Ngươi coi Lý Mộng Khanh ta là người chết hở, Phó Uyên gan ngươi rất lớn" Một câu trước còn ngữ khí lười biếng, sau đó đột nhiên thì trở nên nghiêm lệ Ngay ở khi Phó Uyên đánh Phó Tình, tiểu côn đồ ở dưới sự ra hiệu của dì Lý, đạp ra cửa lớn văn phòng, dì Lý đi vào đúng lúc thấy được một cảnh này Dì Lý nhìn văn phòng hỗn loạn, thì ra điện thoại trên bàn làm việc đã bị rôi nát trên đất, không trách gọi điện thoại cho cô là tín hiệu báo máy bận. Tiểu côn đồ là thức thời đi ra ngoài, đem cửa một lần nữa đóng lại "Ta giáo huấn con gái, thiên kinh địa nghĩa" Phó Uyên rất sợ dì Lý, thế nhưng hắn không muốn ở trước mặt Phó Tình yếu đi khí thế, chỉ có thể rất kiên cường đi tranh luận "Nga...Vậy bán con gái cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Những mánh khóe kia của người với Đường gia ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết? Ta chỉ là muốn để tự Tình Tình xử lý, mới mở một con mắt nhắm một con mắt" "Thím, người làm sai đến?" Sự xuất hiện của thím, để Phó Tình cảm thấy rất kỳ lạ, thím từ khi rời khỏi Phó gia, thì không có bước vào Phó thị một bước nữa "Tiểu Ngôn đi rồi, ta chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng" Một câu nói bình thản của dì Lý, đối với Phó Tình àm nói, đó là sấm sét giữa trời quang "Không... Không thể, em ấy làm sao có khả năng sẽ đi, làm sao có khả năng rời khỏi ta" Phó Tình thất thố, cô duy trì không được lạnh nhạt của cô, Phương Ngôn đối với cô mà nói, thật sự rất quan trọng "Ha ha, nữ nhân kia rốt cục vẫn là đi rồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn gả tới Đường gia cho ta đi" Phó Uyên vui vẻ, hắn còn đang buồn phiền phải làm sao mới có thể đuổi Phương Ngôn đi, không nghĩ tới bản thân nàng đi rồi " Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không liên quan đến ngươi" Phó Tình và dì Lý trăm miệng một lời để hắn câm miệng "Tình Tình, nó thật sự đi rồi, nàng là ngồi chuyến bay nhanh nhất rời khỏi. Ta đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, thế nhưng... Vẫn là không kịp. Lục Tử đưa nó đi, nó nói nó đợi ngươi, có lẽ... Tiểu Ngôn để lại lời gì cho ngươi đó. Đi đi, ta đưa ngươi đi" Phó Tình trực tiếp lướt qua Phó Uyên, ra ngoài với dì Lý Lục Tử mở cửa, thấy được Phó Tình giống như núi băng, dì Lý đứng phía sau cô Câu nói đầu tiên Phó Tình đi vào, "Em ấy tại sao rời khỏi?" Lục Tử thấy được dáng vẻ lạnh nhạt này của cô, lại trực tiếp một cái tát đánh tới, Phó Tình đáng thương, hôm nay bị đánh hai lần. Dì Lý đang muốn phát hỏa, lời của Lục Tử để nàng bỏ đi ý nghĩ "Một tát này ta là thay Phương Ngôn đánh, ngươi không yêu cậu ấy, tại sao phải đem cậu ấy xách lên giường? Tại sao phải để cậu ấy thương tâm như vậy rời khỏi? Phó Tình, ta không nghĩ tới ngươi có thể máu lạnh đến trình độ như thế này, tại sao ngươi có thể như thế đi thương tổn một nữ nhân yêu ngươi như vậy? Đây chính là mục đích ngươi giữ cậu ấy lại sao?" Dì Lý lén lút liếc Phó Tình một cái, Tình Tình quá cừ rồi, cũng lên giường rồi a, ha ha...Ôi, dì à, bây giờ là lúc vui vẻ sao? "Em ấy nói cái gì?" Thái độ lãnh đạm của Phó Tình, ở đây không có một người có thể từ vẻ mặt của cô nhìn ra, trong lòng cô đến cùng đang suy nghĩ gì "Cậu ấy nói cái gì, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy...Cậu ấy sẽ không trở về" Lục Tử kéo cổ áo của Phó Tình, nàng ấy thật sự rất muốn, rất muốn mạnh mẽ đánh Phó Tình một trận. Thế nhưng nàng ấy không dám, không phải là bởi vì thân phận của Phó Tình, không phải là bởi vì dì Lý đứng ở phía sau nhìn, mà là bởi vì Phương Ngôn, nàng ấy không muốn Phương Ngôn khổ sở. Tính cách của Phương Ngôn có bảo thủ cỡ nào, nàng ấy rất rõ ràng, nếu như Phương Ngôn không phải thật sự rất yêu Phó Tình, cậu ấy tuyệt đối sẽ không lên giường với Phó Tình Phó Tình kéo ra tay của Lục Tử, "Có ý nghĩa hay không, là chuyện của ta, không phải ngươi có thể quyết định thay ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, em ấy tại sao rời khỏi, lúc rời đi em ấy nói cái gì" "Ta dựa vào cái gì nhất định phải nói cho ngươi biết?" "Ngươi không muốn nói cho ta biết, ngươi sẽ không cần ta đến đây. Ngươi đánh cũng đã đánh rồi, tức giận cũng trút rồi, hiện tại có thể nói cho ta biết không?" Lục Tử nhìn chằm chằm Phó Tình, một ngọn núi băng như thế, đến cùng nơi nào hấp dẫn Phương Ngôn, tại sao Phương Ngôn sẽ yêu cô như thế. Vừa nhìn chính là người máu lạnh, nơi nào đáng giá Phương Ngôn đi yêu " Hôm nay ta đi đón cậu ấy, nhìn dáng vẻ cậu ấy không nỡ rời đi, ta hỏi cậu ấy không nỡ tại sao còn muốn rời khỏi. Cậu ấy nói không nỡ là bởi vì cậu ấy yêu ngươi, rời khỏi là bởi vì ngươi không yêu cậu ấy. Nói ngươi thì phải kết hôn rồi, cậu ấy ngoại trừ rời khỏi ra, còn có thể làm cái gì?" "Hết rồi?" Trong lòng Phó Tình thật sự rất hối hận, nếu như sáng sớm hôm nay mình không phải nói lời tổn thương nàng như vậy, có lẽ nàng sẽ không rời khỏi. Thế nhưng trách ai được? Trách chính mình nói không biết lựa lời, hay là trách Phương Ngôn hỏi một vấn đề chọc giận chính mình? "Ta hỏi cậu ấy, tại sao yêu ngươi như vậy, tại sao không tranh thủ" Lục Tử vừa nghĩ tới câu trả lời của Phương Ngôn, nàng ấy thật sự cảm thấy chua xót cho nàng, tại sao phải yêu Phó Tình, tại sao phải yêu một người như vậy "Nói cho ta biết đáp án" "Chị ấy không phải cậu muốn tranh giành là có thể tranh giành, chị ấy không phải thuộc về mình, không phải thuộc về bản thân chị ấy, chị ấy là thuộc về Phó gia. Đây là nguyên văn của cậu ấy, ta không có thêm nửa chữ vào trong" "Tốt, rất tốt, xem ra tên ngốc nhà ta không ngốc một chút nào mà. Lục Tử, cám ơn ngươi nói cho ta biết tất cả những thứ này, thế nhưng có câu nói ta vẫn là muốn nói cho người biết. Phương Ngôn chỉ có thể thuộc về một mình ta, ta so với trong tưởng tượng của ngươi càng yêu em ấy, ngươi đừng vọng tưởng cướp đi em ấy từ trong tay của ta" Nhìn Phó Tình quay người muốn rời khỏi, Lục Tử cảm giác chính mình cần nói rõ ràng một ít chuyện "Ta biết ngươi yêu cậu ấy, nếu không ngươi sẽ không đứng ở nơi đó uổng công chịu đựng một tát này. Nếu như ngươi phản kháng, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Ta yêu cậu ấy tám năm, cậu ấy đến bây giờ đều không có phát hiện, thế nhưng ta sẽ không từ bỏ" Phó Tình quay người nhìn nàng ấy, nụ cười nhạt nhòa. "Ngươi đủ tư cách khiêu chiến với ta, thế nhưng ngươi cướp không lại ta, em ấy chỉ có thể thuộc về ta" Phó Tình và dì Lý đi rồi, Lục Tử nhìn theo hành lý mình đã đóng gói xong, một câu nói cực kỳ hung hăng của Phó Tình này đả kích niềm tin của nàng ấy. Ha ha, cho dù cướp không lại ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, mãi đến tận cậu ấy không cần ta bảo vệ. Thật không hổ là một đôi bạn tốt a, cả ý nghĩ đều là cực kỳ giống nhau Lục Tử cầm lấy hành lý, nàng ấy muốn về nhà mình, tìm kiếm trợ giúp kinh tế "Tình Tình, người của ta đã tra được Tiểu Ngôn ở nơi đó, ngươi ngày mai là có thể đi qua đó tìm nó, đem nó dẫn về" Dì Lý thật sự là thần thông quảng đại, nhanh như vậy liền biết Phương Ngôn trốn nơi nào rồi "Thím, giúp ta chăm sóc thật tốt em ấy, Đường Trí Nhân chắc chắn sẽ không buông tha em ấy. Ta...Bây giờ ta không mặt mũi gặp em ấy, ta muốn xử lý tốt chuyện của chính mình, ta muốn quang minh chính đại đứng trước mặt em ấy. Nói với em ấy, ta là thuộc về bản thân ta, cũng là thuộc về em ấy" "Tình Tình, ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Phó gia..." Dì Lý vừa nghe lời của Phó Tình, nàng Phó Tình động tác sau đó của Phó Tình sẽ rất lớn, hơn nữa tổn thất nặng nề nhất nhất định là Phó gia "Mắc mớ gì đến ta? Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là người của Phó gia, một cái tát kia của hắn đánh thức ta rồi. Nếu hắn đã không coi ta là con gái, tại sao ta còn phải đi kiêng kỵ mặt mũi của hắn" Nữ vương đại nhân, hình như là ngươi đạp cái đuôi của người ta trước, cho nên... Ạch... Lại hình như là cái đuôi của nữ vương đại nhân bị giẫm trước, aiz, chuyện của hào môn không phải chúng ta có thể tìm hiểu được "Tình Tình, ngươi biết thím nhất định là đứng về phía ngươi, nhưng ta vẫn là hi vọng ngươi làm việc, chừa chút chỗ trống cho mọi người, đừng làm đến quá quyết liệt" "Ừm, ta biết rồi, thím. Thím, hội đổng sự của ngày sau, làm phiền thím đến một chuyến, nếu như thím không nguyện ý, ta sẽ không có cách rồi" "Đứa trẻ ngươi đây, làm sao cứ yêu thích dằn vặt người như vậy, được rồi, ta sẽ giúp ngươi xem. Tình Tình, ngươi thật sự đem Tiểu Ngôn ăn sạch sẽ rồi? Vậy Tiểu Ngôn chắc quyết một lòng với ngươi mới đúng, làm sao còn có thể rời khỏi chớ" Dì à, lòng hiếu kỳ của ngươi thật sự rất... "Ừm, thì.. Chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay em ấy đề cập với ta chuyện kết hôn, ta phiền. Sau đó em ấy lại hỏi ta yêu em ấy không? Tâm tình ta rất kém trả lời một câu, ta ai cũng không yêu. Ta chỉ là một câu giận, không nghĩ tới em ấy coi là thật, cứ như vậy rời đi" "Tình Tình, ngươi sẽ không... Trước giờ không từng nói với Tiểu Ngôn ba chữ tôi yêu em chứ?" Dì Lý nghe ra đầu mối, nhìn ra tất cả hiểu lầm, đều là một mình Phó Tình tạo thành "Không có, ta nghĩ tình yêu của ta em ấy có thể cảm giác được, như vậy là được rồi. Tại sao phải đi hỏi rõ ràng như vậy? Lời tâm tình là có thể gạt người, thế nhưng loại cảm giác thật lòng yêu một người là không lừa được người, có thể cảm giác được không phải tốt rồi?" Nhìn Phó Tình lẽ thẳng khí hùng nói tới như vậy, dì Lý thật sự hết lời nói, đến cùng ai là tên ngốc "Tình Tình, tình yêu có khi không phải cảm giác không là được, tình yêu cũng cần dùng lời nói để biểu đạt. Lời tâm tình xác thực có thể lừa người, thế nhưng lời tâm tình thật lòng, sẽ làm tình yêu của các ngươi càng thêm vững chắc, để cho các ngươi càng thêm chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như ngươi nói với Tiểu Ngôn ngươi yêu nó, nó sẽ không cứ như vậy rời khỏi ngươi, nó không phải là người như thế. Là ngươi cho nó nhân tố không xác định, cho nên nó mới sẽ rời khỏi, nó mới có thể nói rời khỏi là bởi vì ngươi không yêu nó" Nhìn Phó Tình bỗng nhiên tỉnh ngộ, được rồi, ngươi còn có thể cứu, ít nhất ngươi gặp lại được Tiểu Ngôn, ngươi chắc sẽ nói các loại lời tâm tình tôi yêu em rồi Hết chương 35 Edit: Càng coi tui càng thích Dì Lý bà cố nội luôn á
|
Chương 36: Rất sợ nàng không hề yêu ta Chương 36: Rất sợ nàng không hề yêu ta Phó Tình mỗi lần trở về đều có thể thấy được Phương Ngôn ngây ngốc đứng trước cửa chờ cô, cô rất không quen thuộc về đến nhà, không nhìn thấy cái bóng người quen thuộc kia, không nghe được tiếng nhàn nhạt kia, thế nhưng lại để cô cảm giác rất hạnh phúc. "Mạch, chị trở về rồi" Vào cửa bật đèn, thấy được giày trước cửa, thấy được laptop trên bàn trà. Em cả laptop đều không có mang đi, là vì để tôi ta thấy được lời nói ghi lại này của em sao? Em không có mang đi bất kỳ đồ vật liên quan với chị, em sẽ rời khỏi thành phố có chị, chúng ta... Chúng ta không gặp lại nữa Phó Tình ở trước mặt người có thể rất lạnh nhạt đối mặt tất cả, nhìn xong lời nói ghi lại không nhịn được vẫn là khóc rồi. Tên ngốc em rời khỏi tôi có thể tìm em trở về, thế nhưng tại sao em phải nói chúng ta không gặp nhau nữa, lẽ nào em thì thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Không mang đi bất kỳ thứ gì liên quan với tôi? Lẽ nào em thật sự muốn quên tôi sao? Tên ngốc, em đến cùng muốn tôi làm thế nào, em để tôi nên làm sao đi tìm em, nên làm sao đi đối mặt em? Nhìn phòng khách trống rỗng, Phó Tình đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi, cô sợ hãi, sợ hãi chính mình một mình ở trong phòng khách trống trải này. Cô giống như một đứa trẻ vô trợ, chạy về phòng, cả quần áo cũng không có cởi, trực tiếp chui vào trong chăn. Ngửi lấy mùi vị quen thuộc trên chăn, nhớ đến Phương Ngôn sáng sớm hôm nay còn nằm ở trong lòng cô ngủ, ôm lấy cái chăn không hề có một tiếng động gào khóc, có lẽ là chuyện hiện tại duy nhất có thể làm của cô Lục Tử về đến nhà, ngồi vào trên ghế salông phòng khách, nàng ấy phải đợi ba của nàng ấy Bác Minh trở về. Rất không dễ dàng đợi được ba nàng ấy dẫn theo mẹ cùng nhau trở về, nàng ấy lập tức đứng lên "Ba, mẹ, ta có việc muốn nói" "Rất khó có được nhìn thấy nữ nhi bảo bối của chúng ta đang chờ chúng ta, còn nói có chuyện muốn nói. Được, ngươi nói đi, chuyện gì để ngươi chờ chúng ta chờ tới bây giờ" Lục Bác Minh kéo lấy mẹ của Lục Tử cũng ngồi vào trên ghế salông, loại ánh mắt kiên định lại chăm chú kia trong mắt Lục Tử, là bọn hắn từ trước đến giờ không có thấy qua "Ta muốn vay các ngươi, ta muốn rời khỏi thành phố này, ta muốn đi nơi khác mở một phòng công tác. Ta không thể cam kết lúc nào ta có thể trả tiền lại, thế nhưng ta bảo đảm ta nhất định sẽ trả cho các ngươi" "Mở phòng công tác? Cái này không có vấn đề, thế nhưng tại sao nhất định phải đến nơi khác, mà không phải ở bên cạnh chúng ta?" Lục Bác Minh cũng rất nghiêm túc nhìn nàng ấy, đây là lần đầu tiên Lục Tử nói muốn gầy dựng sự nghiệp. Lục gia tuy không phải doanh nghiệp lớn như Phó gia, thế nhưng Lục Tử dầu gì cũng là thiên kim tiểu thư, lúc nào muốn làm việc đến công ty nhà mình tùy tiện đều có thể tìm được chức vị, cần gì phải đi gây dựng sự nghiệp, hơn nữa còn là đi nơi khác "Ta nghĩ muốn dựa vào nỗ lực của chính mình, ta không muốn dựa vào trong nhà" Lục Tử không dám nói mình là vì Phương Ngôn "Tiểu Tử, ngươi cũng sắp 30 rồ, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có phải là có chút quá muộn? Còn không bằng tìm nam nhân kết hôn thực tế hơn, cũng để chúng ta yên tâm chút" "Ta sẽ không kết hôn, đời này cũng sẽ không, ta... Ta có người thích, các ngươi không cần an bài lung tung cho ta" Sẽ không chứ, lão ba nói như vậy, không phải là đã giúp nàng ấy chọn trúng người nào rồi chứ "Ngươi có người thích? Cái này chúng ta đều biết, ngươi không phải là thích Phương Ngôn rồi chứ, thế nhưng các ngươi quen nhau cũng 3..5...cũng 8 năm rồi, ngươi một chút tiến triển đều không có, ngươi nói chúng ta có thể không vội sao?" Lục Tử cảm giác mình lập tức bị sét đánh, ba mẹ làm sao biết nàng ấy yêu thích Phương Ngôn, chính mình hình như cũng không có thói quen nói gì mớ gì đâu "Ngươi... Các ngươi làm sao mà biết được, ta..." "Ta cái gì ta, ngươi dẫn nàng đến trong nhà của chúng ta lần đó, chúng ta đều nhìn ra rồi. Không chỉ chúng ta biết, là tất cả mọi người trong nhà biết. Khi đó ta còn đang rối rắm có phải là dẫn ngươi đi xem bác sĩ, làm sao đang tốt lành sẽ thích một nữ nhân. Mẹ ngươi khuyên ta, con gái tự có phúc của con gái, hà tất quản nhiều như vậy, các ngươi vui vẻ là được rồi" Lục Bác Minh trừng Lục Tử một chút, chút chuyện lớn như thế, thì sợ đến như vậy, còn muốn đi nơi khác gây dựng sự nghiệp, thì gan nhỏ như thế? "Không đúng, Phương Ngôn không phải còn đang làm người làm của Phó gia sao? Ngươi cam lòng mặc kệ nàng? Hay là nói... Ngươi có đối tượng mới? Ở nơi khác?" Xem ra không có một tiếng sét, chỉ có càng nhiều tiếng sét, Lục Tử cảm giác mình thật sự sắp bị sét ba nàng thả ra, đánh chết tươi. Chính mình xưa nay không từng nghĩ come out, hiện tại ngược lại tốt rồi, cha mẹ đại nhân của nàng trực tiếp come out giúp nàng "Phương Ngôn hôm nay rời khỏi Phó gia rồi, thời hạn năm năm đủ rồi, cậu ấy đi vùng khác, cho nên ta muốn đi chăm sóc cậu ấy" Sự tình cũng như vậy rồi, vẫn là ăn ngay nói thật tốt hơn "Nha.... Là như thế này a" Mẹ Lục Tử không nhìn nổi nữa, ông chồng này vẫn đúng là thích diễn "Được rồi, ông xã, đừng làm khó dễ con, Tử, ngươi muốn bao nhiêu? Mẹ cho ngươi" "Ta... Ta không biết mở phòng công tác cần bao nhiêu, các ngươi xem thử đi, ta nhất định trả" Lục Tử cúi đầu, lại sáng tạo trò cười cho lão ba, không biết chuyện lần này phải bị hắn cười bao lâu "Ha ha... Ai nha... Cười chết ta rồi, tiểu Tử nhà chúng ta đều sắp 30 rồi, làm sao vẫn đáng yêu như thế. Ai nha... Cười đến ta đau bụng rồi. Mẹ Lục Tử vỗ Lục Bác Minh một cái, "Tử, trước tiên mẹ cho ngươi năm triệu, không đủ nói với mẹ, mẹ ủng hộ ngươi" "Cảm tạ mẹ, thế nhưng..." "Thế nhưng cái gì?" Lục Bác Minh cuối cùng nhịn xuống không cười "Thế nhưng ta không thể bảo đảm ta có thể theo đuổi được cậu ấy, cậu ấy...thích Phó Tình, Phó Tình cũng thích cậu ấy, các nàng lần này là bởi vì hiểu lầm tách ra. Có lẽ lần này ta làm vẫn là uổng công, có lẽ vẫn là giúp người ta làm áo cưới, thế nhưng ta không đi, ta sẽ hối hận cả đời" "Tiểu Tử, hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ tranh thủ, mặc kệ lần này ngươi là thành công hay là thất bại, ba mẹ đều sẽ ủng hộ ngươi. Thành công, ba mẹ sẽ vui mừng thay ngươi, thất bại, muốn khóc thì về nhà, ba mẹ vẫn luôn ở đây" Có lẽ, có lẽ chỉ có gia đình như vậy, mới có thể nuôi ra Lục Tử vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn có thể cười đến không có tim không có phổi. Cũng chỉ có gia đình như vậy, mới có thể làm cho Lục Tử đều sắp 30, trong nhà vẫn luôn không có cho nàng áp lực, vẫn phóng túng tính tình của nàng, nàng muốn thế nào thì thế đó. Không làm việc trong nhà nuôi, muốn gây dựng sự nghiệp, trong nhà chống đỡ to lớn Lục Bác Minh là tay trắng dựng nghiệp, hắn không có cổ hủ như Phó gia, không muốn thông qua hôn nhân của con gái, để cho công ty mình nâng cao một bước trên kinh tế. Hắn muốn có được càng nhiều là hạnh phúc của con gái, chỉ cần bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc, tiền tài đối với bọn họ mà nói, có lúc cũng không phải quan trọng như vậy Lục Tử có một gia đình vô cùng viên mãn, đáng tiếc tình yêu của nàng ấy lại... Ai bảo nàng ấy đã yêu Phương Ngôn. Yêu thì đã yêu rồi, còn không dám biểu lộ, kéo dài tiếp, mãi đến tận Phương Ngôn yêu Phó Tình, đã muộn rồi Phó Tình tỉnh rồi, nhưng mà cô không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị dì Lý kéo dậy "Tình Tình, bản thân ngươi xem thử, nhìn ngươi trong gương, còn là ngươi sao? Ngươi bây giờ bộ dáng này, ngươi... Ngươi phải làm sao theo đuổi Tiểu Ngôn trở về?" Phó Tình bị dì Lý dắt vào phòng tắm, cô ngẩng đầu nhìn một chút chính mình trong gương. Mặt tái nhợt, hóa trang đều bị cô khóc trôi rồi, cái kia trong gương còn là người sao? Cái kia đúng là chính mình sao? Cô cúi đầu, thật sự không dám nhìn tiếp "Thím, tên ngốc muốn quên ta, em ấy...Em ấy nói chúng ta không gặp lại nữa" "Phó Tình tràn đầy tự tin ngày hôm qua đi đâu rồi? Tiểu Ngôn nói cái gì là làm cái đó? Cơ hội là có thể tự mình sáng tạo, hạnh phúc phải tự mình tranh thủ, nếu như ngươi chán ngán thất vọng như thế, vậy ngươi còn không bằng gả tới Đường gia, để lão đầu nhà ngươi vừa lòng đẹp ý thì được rồi" "Ta sợ, ta thật sự rất sợ, rất sợ em ấy quên ta đi, rất sợ em ấy không yêu ta nữa" Đây còn là Phó Tình cường thế sao? Còn là Phó Tình nhất định muốn lấy được Phương Ngôn sao? Dì Lý quay đầu, thở dài một tiếng, lau nước mắt một chút "Tình Tình, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, nếu như ngươi nói thêm một câu ta yêu ngươi, Tiểu Ngôn nhất định sẽ khăng khăng một mực theo ngươi cả đời. Hôm nay các ngươi náo thành cục diện này, đều là chính ngươi tạo thành. Chuyện đã phát sinh rồi, không phải lúc hối hận, cũng không phải lúc sợ hãi, ngươi bây giờ nên nghĩ làm sao đi cứu vãn, làm sao đi tìm về tình yêu của các ngươi. Mà không phải ở đây sợ hãi, ở đây cúi đầu ủ rũ" Dì Lý thật muốn một bạt tay gõ tỉnh Phó Tình, một đứa bé bình thường thông minh như vậy, hôm nay làm sao đầu óc ngốc như thế, nhu nhược như thế. "Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, Lục Tử đã xuất phát rồi, nó hiện tại đã lên máy may đến bên cạnh Tiểu Ngôn. Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, đến khi đó Tiểu Ngôn chạy theo người khác, ngươi cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi" "Thím, ngươi đi ra ngoài trước, để ta yên tĩnh một chút" Phó Tình nhắm mắt lại, cô cần thời gian xây dựng lại niềm tin của chính mình "Ừm, luật sư ta dẫn đến rồi, chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi" Dì Lý vỗ vỗ bờ vai của Phó Tình, giúp cô đóng cửa phòng tắm, đi ra ngoài "Tên ngốc, chờ ta được không? Cho ta một chút thời gian nữa" Phó Tình đem hóa trang bị khói trôi đi của chính mình, rửa sạch mặt của mình. "Phó Tình, tin tưởng chính mình, tin tưởng tên ngốc không có nhanh như vậy quên ngươi, không nhanh như vậy... Yêu người khác, tin tưởng nàng sẽ cho ngươi thời gian" Phó Tình nhìn mặt của mình, ngày hôm qua bị đánh hai bạt tay, nhưng mà cũng còn tốt, không thấy được. Xem ra hai người kia cũng không dám thật sự dùng sức đánh chính mình, nếu không hôm nay cô phải dán hai miếng thuốc cao tiêu sưng rồi. Tên ngốc, ngày hôm qua vì ngươi, ta bị đánh hai bạt tay, làm phiền ngươi niệm tình hai bạt tay này, cho ta thêm chút thời gian Phó Tình đánh lên tinh thần rời khỏi phòng, cô đi vào thư phòng, cô muốn đi lấy con dấu của chính mình. Cô muốn đem cổ phần Phó thị dưới tên cô chuyển nhượng cho thím, cần phải dùng con dấu riêng của mình. Khi cô đi tới bàn làm việc, hình như... Hình như có chút không đúng. Cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn, cũng thấy được khung ảnh trống không của chính mình. Cô nở nụ cười, cười đến vô cùng vui vẻ, tên ngốc, ha ha, tên ngốc ngươi thì ngoan ngoãn chờ ngày ta đi đón ngươi trở về Dì Lý thấy được Phó Tình tự tin đi xuống lầu, trong lòng tuy thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chuyển biến này cũng quá nhanh rồi đó, để nàng cảm thấy Phó Tình chán ngán thất vọng vừa rồi kia, vốn là ảo giác "Tình Tình, ngươi chuyển biến vẫn đúng là rất nhanh, nhanh đến thím cho rằng vừa rồi ta là không phải xuất hiện ảo giác" "Thím, em ấy mang đi bức ảnh của ta, chỉ cần em ấy không quên ta, ta thì có tự tin một lần nữa đi tranh thủ" Phó Tình đáng thương, cô làm việc khi nào cần xây dựng ở dưới tình huống người khác tán đồng. Kỳ thực cô vẫn là không tự tin, trên tình yêu, cô vẫn là không tự tin như vậy. Thế nhưng dì Lý không đành lòng đi vạch trần cô, cô thật vất vả khôi phục như cũ, không thể đả kích cô nữa Hết chương 36
|
Chương 37: Nữ vương mất khống chế không dễ chọc Chương TrướcChương Tiếp Chương 37: Nữ vương mất khống chế không dễ chọc
“Tiểu Tử, đừng vì mình lãng phí thời gian, cậu trở về đi, có được hay không?” Phương Ngôn bị Lục Tử đẩy lên xe, nói đã thuê xong phòng, dẫn nàng đi qua cùng ở.
“Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Không có đâu, chúng ta cùng nhau gầy dựng sự nghiệp không tốt sao? Tuy kế hoạch mình viết không có tốt như cậu, thế nhưng lập nghiệp vụ, mình có thể so với lợi hại hơn cậu đó. Chúng ta phân công hợp tác, nhất định có thể lầm nên thành tựu.”
“Tiểu Tử, Mình yêu Phó Tình, mình cả đời này đều chỉ có thể yêu một mình chị ấy, mình sẽ không yêu bất cứ người nào nữa, cậu đừng lãng phí thời gian trêи người mình, có được hay không?” Phương Ngôn thực sự hết cách, cậu muốn giả ngốc đúng không, ép mình nói rõ.
“Cậu làm sao sẽ biết? Mình…Mình có rõ ràng như thế sao?” Lục Tử không giả bộ tiếp được, ngày hôm trước ở nhà là bị ba mẹ nói đã sớm nhìn ra, hôm nay là Phương Ngôn vạch trần nàng ấy, chẳng lẽ ngụy trang của mình thất bại như vậy?
“Trở về đi, thì để một mình mình ở lại đây đi.”
Lục Tử nổ máy xe, tiếp tục chạy về trước. “Thổ Thổ, đối xử mình như một người bạn tốt, được không? Chúng ta là bạn tốt, cậu nên biết mình không thể bỏ cậu một mình không lo.” Lùi một bước trời cao biển rộng, nếu không dây dưa nữa, Lục Tử sợ cả tư cách làm bạn với Phương Ngôn đều không có. Lục Tử vẫn thông minh đã man mà, còn biết lùi một bước để tiến hai bước.
“Mình lựa chọn đến nơi khác phát triển, cũng là không muốn luôn dựa vào nhà nuôi, vừa vặn cậu cũng lựa chọn đến nơi khác để phát triển, vậy tại sao không thể liên thủ với mình chứ? Mình làm bà chủ, dù sao cũng hơn đi ra ngoài làm việc chịu tính tình của người khác. Cậu coi như giúp mình một chút, được không?” Quả nhiên là làm nghiệp vụ, lời nói này nói tới Phương Ngôn không biết nên làm sao từ chối nàng ấy.
“Vậy tiền mở phòng làm việc? Tiền thuê phòng?” Phương Ngôn tiếp nhận giải thích của Lục Tử, lời của nàng ấy vẫn rất có đạo lý
“Mình là mượn trong nhà, là phải trả, nhưng mà không tính lãi. Chúng ta trong giai đoạn đầu khẳng định vẫn là phải dựa vào sự giúp đỡ trong nhà, chờ chúng ta khai trương rồi, cậu cho rằng chúng ta còn có thể thiếu tiền sao? Mình rất tin tưởng với cậu, cậu sẽ trở thành cây hái ra tiền của mình, mình là đang lợi dụng cậu đó.”
“Ha ha, cậu ít giở trò.” Dù sao chính mình vừa rồi cũng nói đến rất rõ ràng, bản thân Lục Tử hẳn phải biết làm thế nào
Bên kia hai người đang thật vui vẻ bố trí ổ mới cũa họ, chuẩn bị bắt đầu hợp tác của họ, Phó Tình bên này trò hay cũng đang muốn bắt đầu trình diễn.
“Đổng sự trưởng, mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta có thể họp rồi” Vương Mân không biết hôm nay Phó Tình có sắp xếp khác, thấy được người cũng đã đến đông đủ, Phó Tình lại vẫn ngồi bất động. Hắn cho rằng Phó Tình đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ có thể đi qua thấp giọng nhắc nhở cô.
“Không vội, còn có một người chưa đến, đợi thêm chút.”
Phó Uyên vừa nghe lời này, lông mày bắt đầu nhăn lại, hôm nay Phó Tình lẽ nào muốn giở trò gì? Vào lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, dì Lý đi vào.
“Thím, thím vẫn thật là chậm mà, cái gì gọi là khoan thai đến chậm, nói chính là thím.”
“Kẹt xe.”
Phó Tình nhịn không được nhìn về phía nàng, ngươi kẹt xe? Ta thấy ngươi là dậy trễ đó.
“Được rồi, người đã đông đủ rồi.”
Phó Uyên đứng lên, “Người đông đủ? Nàng cũng coi như là đổng sự? Chút cổ phần kia của nàng đủ tư cách tới nơi này họp?” Ngày hôm qua hai nữ nhân này để hắn mất mặt xấu hổ ở công ty, Phó Uyên rốt cuộc tìm được cơ hội bẻ lái
“Đương nhiên là có, nếu không ta làm sao sẽ chờ nàng chứ? Ở trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, ta có chuyện tuyên bố trước. . Chính thức từ chức vị trí đổng sự trưởng, 20% cổ phần dưới tên của ta, hôm qua đã chuyển nhượng cho cô Lý Mộng Khanh. Sau này, tất cả chuyện của Phó thị không có quan hệ gì với ta, chuyện của Phó gia cũng không có chút quan hệ nào với ta.”
Mặt của Phó Uyên đúng là thay đổi thất thường, màu sắc gì cũng có, đương nhiên vẫn là lấy màu đen làm chủ.
“Phó Tình, ngươi có ý gì?”
“Phó Uyên tiên sinh, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng, ngươi có thể đăng báo đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì với ta. Nếu như muốn tiết kiệm tiền, ta đi đăng cũng không sao, chút tiền này ta còn trả nổi, không giống như có những người cần bán con gái để kiếm tiền.”
“Đừng quên ngươi họ Phó, chỉ cần ngươi họ Phó, ngươi chính là con gái của ta, ta nói thế nào chính là thế đó.”
“Như vậy à, không sao, ta đổi họ thì được rồi, ta chung họ với mẹ, chuyện không liên quan ngươi rồi chứ?” Phó Tình đổi tên cũng không phải lần đầu tiên, cô không thèm để ý.
“Tỷ tỷ…Chuyện có thể trở về nhả bàn, đừng….” Phó Chấn Đình đứng lên, hắn không muốn Phó Tình rời khỏi Phó gia.
“Ngươi câm miệng, từ trước đến giờ ta không có thừa nhận qua người em trai ngươi đây.”
Các ngươi cũng biết sợ bị người chê cười, sợ bị người chê cười cũng đừng làm chuyện bị người chê cười. Làm ra được, cũng đừng sợ bị người cười.
Xông tới muốn đánh Phó Tình, dì Lý đứng trước mặt Phó Tình, hắn vọt tới trước mặt không dám động thủ. Đánh Phó Tình là chuyện nhỏ, đánh Lý Mộng Khanh? Vậy việc nhỏ thì trở thành chuyện lớn rồi. Trước tiên không nói Lý gia sau lưng dì Lý, chính mình không đắc tội được, liên quan thế lực của Lý Mộng Khanh ở thành phố này, chính mình cũng đắc tội không nổi. Vừa rồi nhất thời nhanh miệng, nàng sẽ không tính toán những thứ này với mình, thế nhưng ra tay…Phó Uyên gánh không nổi trách nhiệm này.
“Thế nào, hôm nay còn muốn đánh Tình Tình? Ngày hôm trước ngươi không có dùng sức đánh, cho nên ta không có tính toán với ngươi, hôm nay còn dám ra tay ở trước mặt ta?”
“Chuyện của ta đã nói xong, các ngươi có thể đề cử đổng sự trưởng mới rồi, ta là không có tư cách tiếp tục ở trong đây mở hội, ta cáo lui trước. Ta sẽ lập tức thu dọn phòng rời khỏi, Phó Uyên tiên sinh nếu như ngươi không yên lòng, sợ ta mang đi văn kiện quan trọng gì, ngươi có thể gọi bảo an theo ta.”
Thấy được Phó Tình muốn rời khỏi phòng hội nghị, Đường Trí Nhân đứng lên, “Phó Tình em đứng lại, em đừng quên, em là người của Đường gia.” Này, đúng là thiếu não, cả Phó Uyên cũng không ngăn cản được bước chân của Phó Tình. Ngươi có tư cách gì kêu lấy nữ vương, ngươi nói rõ chính là muốn để nữ vương giải trí ngươi một chút.
“Ha ha, xin hỏi Đường tiên sinh, ta lúc nào biến thành người của Đường gia rồi? Ta làm sao không biết?”
“Phó bá phụ đã đáp ứng hôn sự của em rồi, em chính là người của Đường gia, em chỗ nào cũng không cho phép đi.” Lý do thật gượng ép, thế nhưng Đường Trí Nhân nói lại như chuyện đương nhiên như vậy.
“Ngươi muốn kết hôn là con gái của Phó gia đúng chứ? Thật ngại quá, ta đã không phải là người của Phó gia, bắt đầu từ hôm nay, ta họ Mạc. Nếu như ngươi miễn cưỡng muốn cưới, ngươi để Phó Uyên tiên mạnh mẽ chút, sinh ra một đứa con gái. Ngươi nhớ phải bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, nếu không vừa không cẩn thận lại giống như ta, yêu một nữ nhân, vậy ngươi thì được một mất mười rồi.”
“Em…Em…” Đường Trí Nhân tức giận đến nói không ra lời, thực sự là tự rước lấy nhục.
“Cút, ngươi cút cho ta, ta coi như chưa từng sinh đứa con gái ngươi đây.” Vẫn may Phó Uyên không có bệnh tim, nếu không khẳng định bệnh tái phát nằm trêи đất. Nhưng mà lúc trước không có, sau hôm nay cũng không biết, một chiêu này của Phó Tình thật sự quá độc ác. Tàn nhẫn đến dì Lý biết rõ Phó Tình hôm nay muốn ra uy, đều cảm thấy Phó Tình hôm nay không phải người, vốn là một động vật máu lạnh. Thế nhưng hết cách rồi, ai để các ngươi không có chuyện gì đi chọc nó, ai để các ngươi bức Phương Ngôn đi, để Phó Tình hoàn toàn mất khống chế, bây giờ trong lòng cô chỉ có trả thù
“Ta từng nói, nếu như xảy ra bất trắc, các ngươi thì phải làm tốt chuẩn bị trả giá thật lớn. Họ Đường, Phương Ngôn không phải người ngươi có thể đụng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Người người phái đi làm việc, bây giờ toàn bộ đều nằm ở bệnh viện, nếu như còn có lần sau, chúng ta thì không phải dễ nói chuyện như vậy rồi.”
Vương đổng sự thấy được Phó Tình rời khỏi, hắn vẫy tay để đứa con trai Vương Mân đứng ngốc không biết làm sao kia của hắn qua, ghé vào lỗ tai hắn nói ra một câu, Vương Mân gật đầu cũng đi ra ngoài
Phó Tình thấy được Vương Mân theo cô vào phòng làm việc. “Hắn phái ngươi tới giám sát ta?”
“Không phải, là phụ thân của tôi để tôi theo cô, cô đi đâu, tôi thì đi đó, hắn nói theo cô có tiền đồ hơn.”
“Ha ha, Vương thúc thúc quá đề cao ta rồi. Theo ta? vậy tất cả đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, ngươi đối với ta có lòng tin như thế?”
“Tôi có lòng tin với cô, phụ thân tôi cũng có lòng tin với cô. Phó thị không có cô, tôi cũng sẽ không tiếp tục ở đó. Tôi cho rằng theo cô, sẽ khá có ý nghĩa” Ánh mắt của Vương Mân nói cho Phó Tình biết, mình là thật lòng theo cô.
“Hôm nay ta thì rời khỏi thành phố này, ta sẽ đến nơi khác phát triển một lần nữa, không sợ chịu khổ, liền theo đi.”
“Đổng sự trưởng, cô muốn đi tìm Ngôn Ngôn?”
Ta không còn là đổng sự trưởng gì, sau này đừng gọi ta như vậy, còn có ta họ Mạc, nhớ kỹ rồi? Còn có… Ngươi đối với tên ngốc nhà ta? Ánh mắt bây giờ của Phó Tình có thể giết chết người hay không, chỉ có một mình Vương Mân biết.
“Tôi không có ý khác, ta chỉ là coi nàng như em gái mà đối đãi” Vương Mân vội vã nói rõ lập trường của chính mình, nếu không hắn thật sự có thể vì nhẫn nhịn không được ánh mắt giết người của Phó Tình, tự mình nhảy lầu tự sát.
“Đại tiểu thư, cần tôi bây giờ đi chuẩn bị xe không?” Tiểu Vũ đứng trước cửa, Phó Tình của hôm nay ở trê khí thế rất đáng sợ, không phải lạnh mà thôi, là thật sự có thể hù chết người. Vừa rồi ở phòng hội nghị, cả Phó Uyên con người này, đến sau đó cũng không có can đảm nhìn cô nữa, không có can đảm đi ngăn cản bất cứ chuyện gì cô muốn làm.
“Tiểu Vũ, ta không còn là người của Phó gia, ngươi đừng gọi ta đại tiểu thư, cho nên ngươi cũng trở về đi” Suy nghĩ sự nghiệp của chính mình phải bắt đầu lại từ đầu, trong lòng Phó Tình kỳ thực rất hưng phấn, cô căn bản không có cảm giác mất mát. Cô không sợ gầy dựng sự nghiệp, cô không sợ bắt đầu lại từ đầu, cô chỉ sợ Phương Ngôn không yêu cô nữa.
“Bất luận thân phận của cô là, cô mãi mãi cũng là đại tiểu thư của tôi, bảo vệ an toàn của cô, là trách nhiệm ba tôi cho tôi. Bất luận cô tới đâu, tiểu Vũ thì theo đến đó” Nhìn hai người trước mặt ánh mắt chân thành như vậy, Phó Tình cảm giác mình làm người vẫn là không phải rất thất bại, bên cạnh chính mình còn có hai người đồng ý theo cô đi tiếp.
Âu Dương Ỷ khí thế hùng hổ đi vào, “Phó Tình, chuyện của Phương Ngôn, ngươi có phải nên cho ta một câu trả lời không? Ngươi không yêu nàng thì thôi, tại sao phải ép nàng rời khỏi thành phố này, ngươi đến cùng tính là ý gì?”
Tuy Âu Dương Ỷ luôn nhớ nhung tên ngốc của cô, thế nhưng Âu Dương Ỷ một năm này trưởng thành, Phó Tình vẫn là thật tán thưởng
“Không có gì để giao phó, ta cũng không cần gia phó bất cứ chuyện gì với ngươi.”
“Hừ, buổi tối ngày hôm ấy ngươi không phải nói Phương Ngôn mãi mãi cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ngươi, nàng đời này chỉ sẽ là người của ngươi sao? Thì ra Phó Tình ngươi cũng có chuyện nói được không làm được, xem ra ngươi cũng không thế nào. Ngươi nói ta không xứng với Phương Ngôn, vậy ngươi thì xứng sao? Vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết, chỗ của ta không xứng, ngươi chỗ nào thì xứng? Ta chỗ nào không bằng ngươi?” Âu Dương Ỷ một bộ dáng vẻ không tha người, xem ra một năm này nàng thay đổi rất nhiều. Chí ít ở trước mặt Phó Tình, nàng không hề sợ hãi như vậy, nàng dám trực tiếp đối mặt cô, nàng dám chỉ trích cô.
“Buông tha bản thân ngươi đi, cảm tình của ngươi đối với Phương Ngôn, không phải yêu. Em ấy chỉ là nguyên nhân chứng minh ngươi suy nghĩ ngươi không thể so với ta, cho nên muốn từ trong tay của ta cướp đi. Âu Dương, đồ vật của ta thì thật sự là tốt nhất trêи thế giới sao? Tuy không hoàn toàn đúng, thế nhưng Phương Ngôn khẳng định phải, rất vui vẻ ngươi thật tinh mắt như thế, vừa cướp liền biết muốn cướp cái tốt nhất. Tuy em ấy rời khỏi ta, thế nhưng ta sẽ không buông tay, em ấy ở đâu, ta thì ở đó.”
Phó Tình đưa tay ra, “Hi vọng có một ngày khi ta dẫn em ấy trở về, chúng ta có thể trở thành là bạn bè.”
Âu Dương Ỷ ngơ ngác đưa tay ra, hai người lần đầu tiên nắm tay, nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng.
Hết chương 37
Edit: Dì Lý…cầu bao nuôi, cầu thương thương, cầu sm a a a a
|
Chương 38:Thành phố không có em. Chương Trước Chương 38:Thành phố không có em.
Phó Tình đi xuống máy bay, thành phố mới chính là một bắt đầu mới. Vì Phương Ngôn, cô có thể quên đi tất cả, cô có thể vì Phương Ngôn bắt đầu lại từ đầu sự nghiệp của chính mình
Khi cô rời khỏi Phó thị, cô không còn là Phó Tình cường thế băng sơn kia, cô chỉ là một nữ nhân chuẩn bị theo đuổi hạnh phúc của mình, vì gặp lại đi nỗ lực sáng tạo tất cả cơ hội.
Khi ở biệt thự thu dọn hành lý, quần áo xinh đẹp gì, quần áo hàng hiệu gì của cô đều không có mang theo, cô chỉ mang theo laptop Phương Ngôn lưu lại, còn có quần áo Phương Ngôn từng mặc.
Dì Lý ở phi trường chờ cô, nhìn cô xách theo hành lý đơn giản như vậy đến, tuy không biết tại sao, thế nhưng nàng sẽ không đi hỏi, Phó Tình làm bất kỳ chuyện gì để người ta nhìn không hiểu, luôn là có ý nghĩ của bản thân cô.
“Tình Tình, tấm thẻ này con lưu lại, ta biết có lẽ con sẽ không dùng đến, đây là tiền của bản thân thím, lo lắng của thím hi vọng con có thể hiểu được, đặt ở bên người được không? Tất cả bên kia ta cơ bản cũng đã giúp con chuẩn bị xong rồi, người của ta cũng qua đó hơn nửa rồi. Nếu như con cả những thứ này đều từ chối, thím chỉ có thể tự mình qua đó, ta nghĩ con sẽ không hi vọng ta làm như vậy.” Động tác của dì lý thực sự là nhanh mà, mới công phu một ngày, nàng thật sự giúp Phó Tình đem bất cứ cái gì nàng có thể nghĩ đến, toàn bộ đều sắp xếp xong.
“Thím, cám ơn.” Phó Tình tiếp nhận thẻ tín dụng thím đưa tới, bỏ vào bên trong túi laptop.
“Đứa trẻ ngốc, thím, chính là của người. Nhiều năm như vậy, thím luôn coi ngươi như con mình, không cần khách khí với thím như vậy. Chuyện duy nhất thím không có giúp con, chính là để con đổi họ Mạc, chuyện này thím không thể giúp con làm… Bởi vì… Đây không phải mẹ con muốn nhìn thấy, con cũng không muốn mẹ con thương tâm, đúng không?”
“Biết rồi, thím, danh nghĩa của công ty kia? Ta không muốn để cho tên ngốc sau khi biết, lại bị doạ chạy.” Họ gì có khi cũng không phải quan trọng như vậy, cô khăng khăng muốn đổi họ Mạc, chỉ là muốn để Phương Ngôn biết, cô đã không phải là thuộc về Phó gia, cô có thể là thuộc về bản thân họ.
“Ha ha, Mạc Vong Tình, hài lòng chưa? Điểm này thím vẫn là hiểu, yên tâm đi.” Phó Tình rất ngại, làm sao cái tên này bị thím đọc ra, cảm giác kì kì thế nào.
“Thím, ta đi đây, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ mang theo tên ngốc cùng trở về.”
“Ừm, thím chờ tin tức tốt của con.” Tên ngốc, hai người đều ngốc, Tình Tình ngươi ở trêи tình cảm, một chút cũng không thông minh, còn ngốc hơn Phương Ngôn.
Phó Tình ra sân bay, tiểu Vũ giúp cô mở cửa xe ra, sau đó mới ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đây là xe dì Lý sắp xếp giúp họ. Hôm nay Vương Mân không cùng đến, hắn muốn ngày mai mới có thể đến, bởi vì mẫu thân đại nhân của hắn không nỡ để hắn rời khỏi.
Tài xế dì Lý sắp xếp dẫn họ đi tới một tiểu khu, “Đại tiểu thư, đây là tiểu khu bây giờ Phương tiểu thư đang ở, tòa này nhiều tầng lầu, nàng cùng Lục tiểu thư ở lầu ba, ngày hôm qua mới vừa vào ở.”
Phó Tình muốn xuống xe, cô rất muốn thấy được Phương Ngôn, thế nhưng cô sợ Phương Ngôn biết cô đến rồi, nàng lại sẽ chạy trốn.
“Ngươi đưa ta về nơi ở trước, sau đó dẫn tiểu Vũ đi khắp nơi, hắn cần quen biết đường. Nha, đúng rồi, một chút ngươi phái người qua tìm ta, ta có chút chuyện cần giúp đỡ.”
“Vâng, đại tiểu thư. Đại tiểu thư không cần khách khí như thế, chuyện của cô chính là chuyện của chúng ta, có chuyện gì cô trực tiếp dặn dò thì được rồi.”
Tiểu Vũ rất tận trung cương vị công tác đem Phó Tình đưa đến nơi ở mới của cô, Phó Tình không có chọn nơi ở cao cấp như vậy, tuy cái tiểu khu này so sánh nơi ở của Phương Ngôn cao hơn rất nhiều, thế nhưng cô ở… Là loại nhà nhỏ. Một mình cô không dám ở căn phòng lớn, cô quen với Phương Ngôn làm bạn, cô quen sinh hoạt hai người, cô bắt đầu sợ hãi cô độc. Kỳ thực nhà Lục Tử vốn dĩ chọn cũng ở bên trong tiểu khu bây giờ của Phó Tình, thế nhưng nàng ấy sợ nếu ở nơi này, Phương Ngôn sẽ không chịu vào ở, cho nên nàng ấy lựa chọn tiểu khu khá là cổ xưa.
Phó Tình bỏ ra nửa ngày thời gian chọn lựa một công ty, dì Lý giúp cô đi thu mua, bây giờ thủ tục còn đang làm. Thế nhưng Phó Tình không có nhiều kiên nhẫn như vậy đợi không, bây giờ cô liền muốn bắt đầu kế hoạch của cô.
“Đại tiểu thư, tôi là tiểu Trần, cô chắc từng gặp tôi. Ta đã ở trước cữa, cô có thể mở cửa.” Tiểu Trần chính là tên côn đồ cắc ké cả ngày báo cáo công việc với dì Lý, Phó Tình vừa mở cửa thì thấy được hắn, xác thực xem như là biết.
“Nha…. Là ngươi a, vào đi.” Phó Tình quay người tự mình về phòng khách nhỏ, tiểu Trần đi vào đóng cửa lại, sau đó cởi giày đi.
“Đại tiểu thư, cô có dặn dò gì?”
“Ta muốn đài phát thanh mới nhất của chỗ này, mỗi ngày tám giờ tối giúp ta phát một ca khúc đọc một phần lưu ngôn (lời dặn dò), ngươi có thể giúp ta làm được không?” Tên ngốc, cho dù tôi không thể thấy em, thế nhưng tôi cũng phải cho em biết, tôi đang nhớ em, tôi thật sự yêu em.
“Đại tiểu thư, là hôm nay bắt đầu, hay là?” Tiểu Trần cả nghĩ cũng không nghĩ, chuyện này đối với hắn mà nói, thật không có dộ khó.
“Hôm nay là có thể không? Nếu như hôm nay có thể, đương nhiên ta hi vọng hôm nay thì bắt đầu.”
“Vậy ngươi đem lưu ngôn cho ta, ta lập tức đi sắp xếp, ta tận lực để đài phát thanh hôm nay liền bắt đầu phát đi.”
“Tên ngốc, tôi cùng rời khỏi với em rồi. Tôi mang theo quần áo em từng mặc, đi tới một thành phố xa lạ, lại bắt đầu lại từ đầu tất cả của tôi. Mặc quần áo em từng mặc, cảm giác em ngay ở bên cạnh tôi. – – – Phó Mạch”
Tiểu Trần tiếp nhận trang giấy viết tay của Phó Tình, chữ của Phó Tình không có qua loa chút nào, có thể là liên quan ở nước ngoài quanh năm, chữ của cô kỳ thực rất đúng quy đúng củ, thế nhưng cho người cảm giác như ngang ngược cường thế, giống y chang với cô.
“Tờ giấy của ta không cho phép copy, đài phát thanh phải lưu lại bản thảo, để cho bọn họ tự mình đánh ra, mỗi một tờ đều phải trả ta. ” Ngoại trừ cô, không có ai có tư cách có lưu ngôn mình tận tay viết cho em ấy, cho dù là copy cũng không thể
“Vâng, đại tiểu thư. Vậy phát bài hát gì?”
“Thành phố không có em.” Thành phố không có em, một giây tôi cũng ở không được nữa, em thì sao? Nghe được mấy cái này, em có thể hiểu rõ tâm ý của tôi không?
“Lưu Thiên Vương?” Tiểu Trần nhìn ra bài hát cũng thường thường nghe, cũng phải, mỗi ngày hắn đều xoay chuyển phía sau Phó Tình, khi hắn chờ đợi, ngoại trừ nghe một chút bài hát, còn có thể làm cái gì?
“Phương Ngôn khi 8 giờ, sẽ ở nơi đó chắc ngươi rất rõ ràng, nếu như hôm nay là có thể phát ra, ta nghĩ ngươi sẽ có cách, để nàng nghe được, đúng không?”
“Tôi hiểu rồi, đại tiểu thư còn có dặn dò khác không?” Trong lòng của Tiểu Trần đã bắt đầu lên kế hoạch, làm sao đi thực hiện yêu cầu của Phó Tình.
“Không có, nếu như hôm nay có thể phát ra, ngươi điện thoại cho ta.”
Phương Ngôn ngồi ở trêи ghế salông, trong tay cô cầm cuốn sách Phó Tình lấy ra từ thư phòng, nhìn lên hình như là cô đang đọc sách, kỳ thực cô nhìn chỉ là bức ảnh của Phó Tình kẹp phía bên trong
Lục Tử ở trong phòng của bản thân nàng, chuẩn bị làm việc của phòng kế hoạch.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói ầm ĩ, quấy rối đến sự nhớ nhung Phương Ngôn đối với Phó Tình. Nàng đi tới ban công, phát hiện dưới lầu có một đôi tình nhân ở nơi đó trò chuyện. Nàng không có lập tức trở về phòng, đứa trẻ còn trẻ như vậy, chính là thời kì không buồn không lo, để Phương Ngôn nghĩ đến lúc mình đi học. Con trai kia đang mở máy tính bảng, nhìn cô gái đối diện hắn nói, “Hôm nay sinh nhật của em, anh cố ý giúp em chọn bài hát, xem thử có phát hay không.”
Phương Ngôn cười nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi kia, nhỏ như vậy thì bắt đầu yêu đương, các ngươi hiểu cái gì là yêu không? Thế nhưng khi sinh nhật của đối phương, đứa bé trai này sẽ nghĩ tới giúp cô bé này đến đài phát thanh chọn một bài hát, phần tâm ý này để Phương Ngôn cảm thấy rất hiếm thấy.
“Hôm nay chúng ta nhận được một phần yêu cầu tương đối đặc biệt, người nghe này hi vọng chúng ta mỗi ngày khi 8 giờ tối, có thể đúng giờ giúp nàng phát một bài hát, giúp nàng đọc ra một phần lưu ngôn. Bây giờ tôi giúp nàng đọc ra phần lưu ngôn này trước, sau đó chúng ta nghe lại ca khúc nàng yêu cầu.”
Tên ngốc, tôi cùng rời khỏi với em rồi. Tôi mang theo quần áo em từng mặc, đi tới một thành phố xa lạ, lại bắt đầu lại từ đầu tất cả của tôi. Mặc quần áo em từng mặc, cảm giác em ngay ở bên cạnh tôi. – – – Phó Mạch
Tên ngốc cái tên này, đại diện cho cái gì? Phó Mạch cái tên này, đại diện cho cái gì? Còn có ai có thể rõ ràng hơn đối phương hàm nghĩa xưng hô của hai người này?
“Bây giờ thính giả chúng ta nghe ca khúc vị Phó Mạch này yêu cầu, 'thành phố không có em' của Lưu Thiên Vương”
Thành phố không có em đâu đâu cũng có cô độc
Tôi giống như một đứa trẻ cần ôm ấp
Tôi và nổi buồn của tôi ngủ chung với nhau
Ngày không có em tôi không có hạnh phúc
“Mạch, chị muốn nói cho em biết, chị không muốn ở thành phố không có em, đúng không?”
Lục Tử nhìn trêи ban công, Phương Ngôn bởi vì thút thít mà thân thể run rẩy, Phó Tình, ngươi thật sự vứt bỏ tất cả, đuổi tới rồi sao? Nếu đã đến rồi, tại sao không có xông đến cửa dẫn Phương Ngôn đi, mà là dùng phương thức này nói cho nàng biết, ngươi đến rồi.
Ngày hôm sau, cặp tiểu tình nhân kia lại đến, cũng mang đến lưu ngôn mới của Phó Tình.
“Tên ngốc, cuộc sống không có em, mỗi một ngày đối với tôi mà nói đều là một loại thống khổ. Nhớ em là ngọt ngào, nhưng cũng là một loại dày vò. – – – Phó Mạch”
Ngày thứ ba…
“Tên ngốc, tôi dùng phương thức của bản thân tôi một lần nữa theo đuổi em, hi vọng em có thể cảm nhận được, hi vọng em có thể tiếp nhận – – – Phó Mạch”
Ngày thứ tư…
“Tên ngốc, rất muốn gặp em, rất muốn có thể ở ngay trước mặt em, đích thân kêu một tiếng, tên ngốc. – – – Phó Mạch.”
Mỗi một ngày, Phương Ngôn đều có thể nhận được lưu ngôn của Phó Tình cho nàng, loại thâm tình kia Phương Ngôn có thể cảm nhận được. Có lúc nàng sẽ nghĩ, nếu có một ngày Phó Tình gõ cửa nhà nàng, nàng nên làm gì. Nàng từng nghĩ rời khỏi, từng nghĩ lần nữa đổi một thành phố, nhưng mà… Rời khỏi, chính mình thật sự nỡ sao? Một lần nữa đổi một thành phố, Phó Tình thì thật sự sẽ không đuổi tới nữa sao?
Nghe được lưu nguôn lâu như vậy, tại sao ngươi vẫn là không muốn nói một tiếng “Tôi yêu em.” ? Phương Ngôn vẫn là không hiểu Phó Tình, nàng không hiểu hàm súc ở trêи tình cảm của Phó Tình, nàng không hiểu câu “Tôi yêu em” kia của Phó Tình, chỉ có thể khi đối mặt nàng, đích thân nói cho nàng biết.
Phó Tình sợ Phương Ngôn còn đang tức giận, không muốn gặp chính mình, chỉ có thể một ngày lại một ngày đem nhớ nhung của mình thông qua đài phát thanh đưa đến bên tai của Phương Ngôn
Các nàng cứ như vậy luôn kéo dài lẫn nhau… Đồng nhất thành phố họ sống, lẽ nào thì thật sự không thể gặp lại nữa sao?
Hết chương 38
Edit: bắt đầu từ chương sau tui sẽ chuyển bộ này qua web và đăng bên đó nga
|