Nhất Thời Chi Niệm
|
|
Chương 10: Ngươi cầu xin cô ta? hay chi bằng cầu xin ta
Chương 10: Ngươi cầu xin cô ta? hay chi bằng cầu xin ta Đồng hồ trên tường tí tách vang vọng, dần dần lắng xuống, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Thích Hân chân tê dại và Thời Thần đang ngủ say, bên dưới hô hấp đều đều Thích Hân trong lúc giật mình cảm thấy khuôn mặt ngủ này xem ra không có lạnh lùng như vậy thậm chí còn có ôn nhu ở bên trong, không tự chủ nàng giơ tay lên, muốn muốn sờ khuôn mặt này một cái, nàng lớn như vậy lần đầu tiên gặp nữ nhân như vậy, trong sắc bén hung hăng mang theo một cỗ cô tịch ôn nhu "Làm gì?" Cổ tay đồng nhất bị vững vàng mà bắt vào trong tay, tim Thích Hân nhảy theo một cái, nàng vội vàng rút tay về, nghiêng đầu qua, lắp ba lắp bắp nói "Vừa rồi trên chị mặt có con muỗi...tôi muốn đánh chết giúp chị..." "Thật sao??" Ngữ khí này giống như chất vấn căn bản không có muốn nghe lời giải thích của nàng ta "Bốn giờ sáng sớm..." Thời Thần quay đầu nhìn xung quanh một chút, "Bọn họ đều đi rồi?" "Ừ, đi rồi..." Thích Hân thành thật trả lời "Vậy chúng ta cũng nên đi rồi" Nói xong Thời Thần kéo lấy tay vịn sofa đứng lên "Chúng ta?..." Thích Hân nhỏ giọng nghi vấn một câu "Đúng" "Nga..." Thích Hân nhìn thấy Thời Thần quăng tới ánh mắt lạnh lẽo hướng về nàng, trong nháy mắt nàng thì lộ ra tính tình hèn yếu của nàng, dường như con cừu bị sói dán mắt vào Thời Thần mang theo Thích Hân đi ra quán bar đã dần dần yên bình lại, ở bên ngoài tùy tiện chặn một chiếc taxi, Thích Hân ngồi ở hàng sau, Thời Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên đường đi an tĩnh chỉ còn dư lại tiếng tít tít mở đèn bên trong xe Sau khi dừng ở một con đường lớn, Thích Hân phát hiện nơi này chắc thuộc về khu vực biên giới thành phố, đâu đâu cũng có lầu trống mà kinh tế quá thừa còn dư lại, còn có mấy cần trục tháp cao vót lẳng lặng sừng sững bên dưới màn đêm Thích Hân xuống xe nhìn địa phương xa lạ này, trong lòng loạn tung tùng phèo, tuy rất muốn hỏi tại sao dẫn nàng tới nơi này, thế nhưng lại lại không dám hỏi Thời Thần liếc một cái, liền đi đến một con đường nhỏ bên trong con phố, Thích Hân chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, con đường nhỏ này nàng không biết phải thông đến hướng nào, càng không biết mục đích phải tới "Ngươi cảm thấy mấy tỷ muội kia đối với ngươi thế nào?" Thời Thần đột nhiên nói một câu, trong lúc nhất thời Thích Hân không biết trả lời như thế nào "Ngươi có từng biết, có khi cảnh ngộ của một người không phải là mình có thể điều khiển" Thời Thần thấy nàng không đáp tiếp tục nói "Tôi biết..." Thích Hân vô lực nói, cảm giác như vậy nàng từ thời điểm mẫu thân chết đi thì cảm nhận được, cuộc sống gian nan của mười mấy năm qua, mỗi giờ mỗi khắc nàng đều bị thao túng cảm giác ngột ngạt mà bức bách "Làm nghề này của các ngươi, tuổi tác đến 25 trở lên hoặc là kề cận đại ca, hoặc là chỉ có chờ chết, ngươi cảm thấy dựa vào sắc đẹp của ngươi có thể lựa chọn con đường nào?" "Cho nên...tôi mới theo...chị" Thích Hân càng nói càng trầm thấp, cảm giác tự ti vô thời vô khắc quấn quanh lấy nàng "Như vậy ngươi có muốn tự do hay không?" Thời Thần đột nhiên dừng lại bước chân, cô quay người lại nhìn Thích Hân, trong mắt có một luồng thần sắc khác thường Thích Hân cắn môi, lắc lắc đầu, "Tôi đã quen rồi..." Thời Thần nghe nàng vừa nói như thế, trên mặt của cô có một tia cười, "Ngươi vẫn không ngốc, xem ra ta chọn ngươi xác thực không có chọn sai" Nói xong cô bước nhanh đi về phía trước Một kho hàng thấp bé, ánh sáng đèn tối tăm, sau khi Thích Hân cúi đầu chui qua cửa cuốn bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đến mức lùi ngược ra sau mấy bước, lúc này bên trong góc kho trói mấy người, một người trong đó tóc tai rối bù mang theo che mắt Thích Hân mới nhận ra đây không phải là người khác chính là chị em tốt của nàng, Tiểu Anh Đào "Đây...đây là sao..." Thích Hân che miệng nhìn tình cảnh phá lệ khiếp sợ trước mặt này, nói thật nàng đã gặp tình cảnh chỉ có dâm loạn, lại không có loại cảnh tượng trong máu tanh mang theo bạo lực này Thời Thần chậm rãi đi tới, người quỳ nghe thấy có tiếng bước chân, vội vã liên tục khóc gọi "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin các người buông tha cho tôi...tha cho tôi" "Người làm nghề này, kiêng kỵ nhất chính là tự cho là thông minh biết không?" Thời Thần lạnh như băng nói ra "Tôi biết, tôi biết, tôi cũng không dám nữa, không dám nữa" Tiểu Anh Đào dáng vẻ chật vật làm đau con mắt của Thích Hân, trong trí nhớ của nàng Tiểu Anh Đào đều là cô nương xinh đẹp mà quật cường, hiện tại làm sao bộ dạng này rồi. "Đây là...là sao vậy..." Thích Hân không nhẫn nại được liền vội vàng tiến lên cấp bách hỏi ra lời "Chị? chị? là chị sao? chị mau cứu em, mau cứu em" Tiểu Anh Đào mang theo tiếng khóc nức nở gào khóc, cô ấy cực kỳ bi thương hô tên của Thích Hân, phần cao ngạo trước đây đều rơi xuống trong cát bụi "Ngươi cầu xin cô ta? hay chi bằng cầu xin ta, muốn bạch phiến độ tinh khiết cao, ngươi dùng hành vi thấp hèn như thế cáo mật, cảm thấy rất thông minh sao?" Thời Thần nhướng mày nhìn chằm chằm cô ta "Tôi sai rồi...không nên không nên đi nói cho Giang lão đại biết... Không nên...." Nói tới chỗ này Tiểu Anh Đào khóc nức nở càng lớn, nàng vạn vạn không nghĩ tới, lão già kia ở trước mặt cô ấy nói qua muốn dẫn cô ấy hưởng thụ nam nhân vinh hoa phú quý, ngồi ở đỉnh điểm, lại ở trong kinh hãi đem cô giao ra "Lắm mồm, nên câm miệng" Ngữ khí của Thời Thần đột nhiên lăng liệt lên, cô một cước đạp lăn Tiểu Anh Đào, súng lục giấu ở trong túi quần được cô chỉ ngay ngực, Thích Hân quỷ thần xui khiến một bước xông về phía trước quỳ trên mặt đất "Có thể xin chị dừng giết cô ấy hay không, cô ấy....cô ấy từng cứu mạng của tôi, cô ấy nhất định không dám có lần sau" Nàng vội vã đụng đụng Tiểu Anh Đào, ra hiệu cô ấy mau mau bảo đảm Ai biết Thời Thần đem đầu súng quay lại hướng về Thích Hân, ngữ khí càng là lạnh đến cực điểm, "Tiểu Anh Đào, ta có thể cho ngươi một con đường sống, hoặc là ngươi chết, hoặc là chị gái tốt của ngươi chết, ngươi muốn lựa chọn cái gì?" Nói xong cô không chút do dự bắn vào trên vai phải của Tiểu Anh Đào, đau đớn khảm tâm, đột nhiên đem câu nói kia phóng to, Tiểu Anh Đào chỉ cảm thấy có máu đang chảy ra từ thân thể của chính mình, cô ấy nửa người đều đau tê dại lên, "Cảm ơn... Cám ơn lão bản....tôi....tôi chọn cái thứ hai" Âm thanh cô ấy run rẫy nói ra, cô ấy còn không muốn chết, cô ấy còn trẻ. "Chọn rất tốt" Thời Thần chân mày cau lại, một súng bắn vào trán của Tiểu Anh Đào, nhất thời nằm vật xuống trên mặt đất đã biến thành một bộ thi thể Thích Hân sợ hãi không thôi, nàng dùng tay che miệng, khó có thể tiếp thu sự thực vừa rồi nghe được "Chị em tốt của ngươi lần đầu tiên hạ độc ngươi, thì nhất định cô ta sẽ không chút do dự lựa chọn đáp án này" Thời Thần chậc chậc hai tiếng, đứng ở trước mặt Thích Hân nhìn Thích Hân ngồi xổm tại chỗ khó có thể tin, trong mắt của cô im bặt tháo xuống phần lãnh khốc "Mau đứng lên, sự việc còn nhiều lắm" Dứt lời cô duỗi ra một cái tay kéo lấy Thích Hân trên đất, Thích Hân đưa tay đáp lại, một khắc đó nàng không biết nên làm gì hình dung phức tạp trong lòng Trạch Địch từ trong xe oi bức đi xuống, mỗi cái tế bào toàn thân đều đang chảy mồ hôi bẩn, theo mục tiêu ròng rã năm ngày, cũng không có thể tìm được tình báo nhỏ tí tẹo nào, đều là không thể tiếp xúc được người liên hệ quan trọng nhất, điều này làm cho nàng thực tại có chút gấp, gián điệp trong tay đã chết không còn mấy người, hiện tại cái này xem ra cũng không được rồi. "Địch tỷ, có muốn nói với gián điệp trước tiên không nên gấp gáp tiếp xúc hay không" Đồng sự đồng thời xuống xe cùng nàng ấy đưa cho nàng ấy một bình nước khoáng, Trạch Địch vặn ra mãnh liệt một hớp, "Nói cái gì nói, chuyện này cũng đợi bao nhiêu ngày, hắn làm sao bảo đảm với chúng ta? đang khó khăn cũng phải làm cho ta" "Nhưng mà... Tiếp tục như vậy gián điệp có thể gặp nguy hiểm, tình huống như thế đều là đối phương có cảnh giác" Đồng sự nhắc nhở lấy nàng ấy "Nguy hiểm? Làm cái gì không nguy hiểm? Cho không bọn họ tiền sao? Nếu như xác định, hắn sớm chết rồi, còn dùng đến 5 ngày không?" Trạch Địch khẩu khí không thiện nói Đồng sự nghĩ thầm cũng phải, chỉ cần không xác nhận bọn họ còn có một đường có thể, hiện tại phía trên xiết chặt, cuộn độc phẩm đó bị giấu lại càng là kéo dài sau này càng là gây bất lợi cho bọn họ "Bỏ đi bỏ đi... Các ngươi tiếp tục theo đi, ta muốn trở về nghĩ ngơi một chút" Trạch Địch khoát tay chặn lại, đem bình nước khoáng trống không ném một cái về thùng rác, cất bước liền đi vào cục, hiện tại nàng ấy chỉ có thể đem tất cả hi vọng đều để ở trên người tên biến thái đó. Nhưng mà mấy ngày gần đây cô Nhưng mà mấy ngày gần đây có được đều là Thời Thần mang theo tiểu sủng vật kia của cô đi dạo các loại quán ăn đêm, tựa hồ quên đi nhiệm vụ của bản thân cô, thấy gái điế*m và ma tuý đầy màn hình, nàng ấy thì tức giận nghiến răng, nàng ấy bắt đầu hoài nghi mình có phải là thả hổ về rừng hay không Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Trạch Địch vang lên, nàng ấy nhìn lên mã số xa lạ phía trên kia, hơi nhướng mày, chẳng lẽ lại là điện thoại quấy rầy gì? Chọc tới trên đầu cảnh sát mà nói là tìm chết! Trạch Địch trong lòng bản thân khó chịu vừa nhận lấy nhận điện thoại, cơ hồ chính là đối với điện thoại thét ra tiếng: "Tên lừa đảo không có mắt..." Chưa kịp đợi nàng ấy mắng xong, thanh âm của đối diện điện thoại vang lên, đó là một thanh âm trầm ổn mà cô đọng, Trạch Địch không xa lạ gì, "Địch cảnh quan, nếu như hiện tại rảnh rỗi, làm phiền đến thành phố Tinh Hải" Hết chương 10 Edit: đã cố gắng dịch cho mn dễ hiểu hết sức rồi
|
Chương 11: Em vẫn là ngửi được mùi máu lưu lại bên trong
Chương 11: Em vẫn là ngửi được mùi máu lưu lại bên trong "Mộ Nhan Cẩm?" Trạch Địch trong lòng nghi hoặc một tiếng, cô ấy làm sao gọi điện thoại cho mình? thù lần trước đem mình chặn ở trên xe nàng ấy còn không có báo "Nếu như tôi không đến thì sao?" Trạch Địch cười ngược lại "Địch cảnh quan đây là không muốn địa điểm của kho hàng rồi, tôi đem nó xé đi" Thanh âm thanh tâm quả dục kia của Mộ Nhan Cẩm xát ngứa chân răng của Trạch Địch "Là Thời Thần để cô mang cho tôi?" Trạch Địch xoay chuyển một chút suy nghĩ hỏi Mộ Nhan Cẩm không thích giải thích gì cho người khác, cô ấy lười nói nhảm với cảnh sát, đầu điện thoại bên kia đã truyền đến thanh âm bắt đầu xé giấy, Trạch Địch mắng thầm một câu, vội vàng gác điện thoại chặn một chiếc xe taxi thì đi đến Tinh Hải Thành Tinh Hải Thành là hộp đêm thường niên của trấn S, tuy bây giờ thay một cái tên hợp pháp, nhưng mà trong bóng tối vẫn cứ tham gia hoạt động hộp đêm. Bây giờ lão bản của nó chính là Mộ Nhan Cẩm, phong cách làm việc của cô ấy cẩn thận thận trọng, cảnh sát xưa nay không bắt được nhược điểm, cho nên nó mới có thể vẫn sừng sững ở trấn S, nhưng mà Trạch Địch biết rõ, Tinh Hải Thành và sòng bạc lòng đất có quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt, nhưng trước mắt công viêc của nàng ấy không ở phía trên kia, nàng ấy cũng lười đi quản, quan hệ đến con đường làm quan của nàng là đám ma tuý bị giấu kia Vừa đến trước cửa Tinh Hải Thành, thì có một nữ nhân trang phục đoan trang mà lão luyện dẫn nàng ấy tới trước phòng làm việc của Mộ Nhan Cẩm, nàng gõ gõ cửa, đợi một chút nàng vặn ra tay cầm mời Trạch Địch tiến vào Mộ Nhan Cẩm ngồi ở một bên bàn làm việc, một cây bút trong tay bị cô ấy ấn lại ấn, khi nhìn Trạch Địch hấp tấp xuất hiện ở cửa, bút trong tay ngừng lại, dựa lưng vào trên ghế dựa nhẹ nhàng nhíu mày, làm một cái tư thế tay mời, Trạch Địch híp mắt liếc nhìn Mộ Nhan Cẩm một chút, ngoan ngoãn ngồi xuống trên cái ghế đối diện "Địch cảnh quan tới rất nhanh" Mộ Nhan Cẩm mở miệng trước tiên "Không phải cô để tôi nhanh chút đến sao?" Trạch Địch nghĩ nghĩ tình báo dễ như trở bàn tay, cắn răng vẫn là nhịn lấy hỏa khí, vẻ mặt ôn hòa trả lời cô ấy "Nga, không tệ" Mộ Nhan Cẩm giả ngu gật gù. Không nhanh không chậm nói "Địch cảnh quan. Người làm việc đều là chú ý chỗ tốt, cô chắc hẳn đã quen thuộc quy củ này rồi." Trạch Địch nghe cô ấy vừa nói như thế trái lại thở phào nhẹ nhõm, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nàng ấy tiếp xúc nhiều với người bối cảnh của những xã hội đen này rồi, tự nhiên là biết bọn họ so với bất luận người nào đều coi trọng lợi ích, mạng lưới quan hệ của họ rắc rối phức tạp, Trạch Địch tính toán liên quan cùng giới chính trị cũng không có ít, cho nên nàng biết chừng mực "Cái này tự nhiên rồi, nhưng mà mấy cái cô cung cấp kia có thể tin cậy được hay không, chính là một vấn đề rồi, giả như cô lấy cái giả cho tôi, tôi há phải rất thiệt thòi" Trạch Địch làm ra vẻ mặt xảo nguyệt, nàng ấy am hiểu đàm phán "Địch cảnh quan quả nhiên là người thông minh, thế nhưng theo tôi được biết, lãnh đạo của cô là cho các cô thông cáo cuối tháng kết án rồi, cho nên Địch cảnh quan mới sẽ tự mình theo dõi, đáng tiếc thời gian năm ngày lãng phí rồi một chút tiến triển đều không có" Mộ Nhan Cẩm gõ lên mặt bàn lúc có lút không, dưới cái nhìn của cô ấy Trạch Địch cũng không phải đối tượng xem như là quá khó đối phó "Cô theo dõi tôi? Cô biết cản trở cảnh sát phá án, tình tiết nghiêm trọng là có thể bắt cô vào tù!" Trạch Địch nghiêm mặt đi, ngữ khí đều thay đổi âm trầm mấy phần "Địch cảnh quan chỉ cần có chứng cứ, Mộ Nhan Cẩm tôi bất cứ lúc nào sẽ chờ cô đến bắt" Mộ Nhan Cẩm vẫn cứ là dáng vẻ không sao cả, cô ấy không dự định coi Trạch Địch tuổi còn trẻ thì trở thành đội trưởng để ở trong mắt "Hừ! cô muốn có lợi ích gì!" Trạch Địch cắn răng, ngồi trở lại, nàng ấy không muốn đàm phán của chính mình còn chưa bắt đầu thì kết thúc rồi, hiện tại thật muốn ở trên gương mặt liệt này đánh mấy bạt tay, nhưng mà nàng ấy nhịn lấy "Tôi chỉ là muốn để Địch cảnh quan gần đây đừng cản trở hành động của Thời Thần, chỉ đến thế mà thôi" Mộ Nhan Cẩm nói qua loa sơ sài, giống như chuyện giặt quần áo ăn cơm "Không thể, Thời Thần là tù nhân mang tội, mọi cử động của cô ấy nhất định phải ở dưới sự theo dõi của cảnh sát" Trạch Địch dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Mộ Nhan Cẩm, có lẽ là nhanh chóng tỏ rõ miệng lưỡi, có lẽ là đơn thuần không muốn thua một chiêu cờ Mộ Nhan Cẩm thấy Trạch Địch không chịu nhả ra liền nói: "Động tác của Thời Thần đang làm, cũng đều là vì các cô a, nếu Địch cảnh quan không thông tình đạt lý, vậy tôi xé thì được rồi" Mộ Nhan Cẩm nói xong cũng đem vài tờ giấy trắng đặt trên bàn cầm lên, làm dáng bắt đầu xé, chưa kịp cô ấy xé một lỗ hổng, Trạch Địch vừa đứng lên nắm lấy tay của cô ấy, ngón tay thon dài của Mộ Nhan Cẩm dừng lại, "Địch cảnh quan đây là ý gì a?" Mộ Nhan Cẩm ở khoảng cách gần nhìn Trạch Địch đến ngăn cản cô ấy, hơi thở ấm áp phun ở trên gò má của Trạch Địch, Trạch Địch nổi lên da gà cả người không lý do "Tôi đáp ứng cô thì được rồi, nhưng mà chỉ có mấy ngày thời gian!" Trạch Địch nghiêng đầu, nhìn gương mặt kia nàng ấy muốn mạnh mẽ bóp lấy, lần trước bị "Tập kích" khi đó không có cẩn thận quan sát qua như thế, hôm nay tuy bầu không khí của hai người cũng rất tồi tệ, thế nhưng nàng ấy vẫn là lần đầu tiên cẩn thận nhìn Mộ Nhan Cẩm như thế, trên gương mặt trái xoan nhu hòa kia, hai mắt phượng dài nhỏ, dưới sống mũi cao là hai mảnh môi đỏ mê người, trên cằm còn có một nốt ruồi đen nho nhỏ, tóc quăn màu nâu đậm tôn lên khí chất thành thục thận trọng của cô ấy "Địch cảnh quan?" Mộ Nhan Cẩm kêu một tiếng, Trạch Địch phục hồi tinh thần lại, lôi giấy trắng lại "Tôi là tin Địch cảnh quan, cho nên tôi không muốn cầu cô kí chứng từ gì, hi vọng Địch cảnh quan tín nhiệm phần này" Trạch Địch đối với câu nói này căn bản không nghe vào trong tai, mà là đem tất cả sự chú ý đều đặt ở trên vài tờ giấy trắng kia, nhíu mày "Địa điểm nhiều như vậy? cô xác định sao?" "Đây chỉ là địa điểm dự tính, rốt cuộc là phải hay không, vẫn cần chính các cô đi điều tra" Trạch Địch cảm giác mình lại bị nữ nhân này đùa bỡn sỉ nhục, nàng ấy vỗ bàn một cái," Mộ Nhan Cẩm, cô đây là đang đùa bỡn tôi sao?" "Địch cảnh quan, đùa bỡn hay không cô đi chẳng phải sẽ biết? Đứng ở chỗ này cũng sẽ không kéo dài thời gian phá án của cô" Trạch Địch cắn răng nghiến lợi đem vài tờ giấy trắng nhào nắm ở trong tay, trước khi đi đến trước cửa, nàng ấy còn không quên quay đầu lại nhìn Mộ Nhan Cẩm ngồi ở trên ghế xoay bình tĩnh tự nhiên một cái, "Địch cảnh quan, đi thong thả" Mộ Nhan Cẩm đánh tiếng chào hỏi nàng, Trạch Địch đẩy cửa mà ra Thấy Trạch Địch đi rồi, lúc này Mộ Nhan Cẩm mới cầm điện thoại lên, dựa theo dãy số trước đó Thời Thần phân phó gọi tới "Alo" "Trạch Địch đến rồi chứ" Đầu điện thoại bên kia là tiếng ô tô ầm ĩ, hiển nhiên Thời Thần bây giờ đang ở đường phố "Cô ấy đi rồi" "Điều kiện bàn luận thế nào??" "Trạch Địch đồng ý, thế nhưng cô ấy chỉ cho em thời gian mấy ngày" Mộ Nhan Cẩm như thực báo rõ "Mấy ngày đủ rồi" Thời Thần hơi tính toán một chút liền mở miệng trả lời Ở trong thời khắc chờ đợi, Mộ Nhan Cẩm còn đang cân nhắc có cần nói tình hình của Vưu Niệm cho cô biết hay không, liền nghe thấy Thời Thần kêu cô ấy một tiếng "Nhan cẩm, Vưu Niệm có phải được chị đón về" "Ừ..." "Em ấy nhớ ra cái gì đó sao?" Thanh âm của Thời Thần căng thẳng "Tôi đem tất cả trang trí bên trong đều thay đổi rồi, cho dù em ấy nhìn thấy cũng sẽ không nhớ tới quá nhiều" ".... Thực sự là đã làm phiền chị rồi...." "Giữa chúng ta còn cần nói phiền phức sao?" "Nhan Cẩm... thay tôi chăm sóc em ấy thật tốt ..."trước khi gác máy Thời Thần lại một lần nữa dặn dò Mộ Nhan Cẩm cầm lấy điện thoại đô đô vang lên khó có thể ra lời, khi đem nó để lại bàn, mới phát hiện Vưu Niệm đứng cách đó không xa, không biết nàng tiến vào văn phòng lúc nào, Mộ Nhan Cẩm khẽ cau mày một cái, nhưng lập tức cô ấy liền bình tĩnh lại "Vưu Niệm? Làm sao tới nơi này?" "Mộ tỷ... Đây là nhẫn Thời Thần cho em đúng không?" Vưu Niệm đem một chiếc nhẫn màu bạc đặt ở trên bàn, chiếc nhẫn này vốn là Mộ Nhan Cẩm để nàng đeo ở trên người, hiện tại không nghĩ tới nàng đã nhớ lại rồi, mí mắt Mộ Nhan Cẩm giật lên, chẳng ừ chẳng hử cầm lấy chiếc nhẫn kia, vòng trong của chiếc nhẫn khắc chính là chữ cái của Vưu Niệm, đó là Thời Thần tự tay khắc lên, bản gốc nó chắc ở trong tay của Thời Thần "Mộ tỷ, em sẽ tìm được Thời Thần!" Ngữ khí kiên định này để Mộ Nhan Cẩm trong lòng đánh trống lên, cô ấy không biết cô nương này đến cùng nhớ lại bao nhiêu "Vưu Niệm, bây giờ em chỗ nào cũng không cho đi, chí ít hiện tại không cho phép" Mộ Nhan Cẩm đứng lên, ở sau lưng Vưu Niệm xoay người gọi lại Vưu Niệm không quay đầu lại, "Mộ tỷ, cho dù nơi đó trang trí qua rồi, em vẫn là ngửi được mùi máu lưu lại bên trong" Nói xong Vưu Niệm mở cửa đi ra ngoài Hết chương 11
|
Chương 12: Chị ấy không đến tìm em, em thì tìm chị ấy
Chương 12: Chị ấy không đến tìm em, em thì tìm chị ấy Vưu Niệm trong ba năm qua lần đầu dính đến rượu, ngồi ở dưới lều đơn sơ, nàng uống từng bình, rót từng bình, bất luận đầu đau thế nào, nàng cũng không ngừng lại chai rượu trong tay, Mộ Nhan Cẩm ngồi ở trước mặt nàng đã là quá nửa đêm, bên trong quán bán hàng cũng không còn lại mấy người rồi. "Uống đủ rồi chưa" Mộ Nhan Cẩm thanh âm lạnh lẽo hỏi Vưu Niệm say ngất nằm sấp trên bàn "Ai, cô là ai? Ợ" Vưu Niệm nấc rượu vỗ vỗ bàn "Nếu như uống đủ rồi, thì theo chị trở về" "Em...không trở về, em...tìm không được Thời Thần...Thời Thần...thì không trở về đâu" Vưu Niệm lắc lư cơ thể đứng dậy, nàng suýt nữa ngã chổng vó kéo lấy tay vịn ghế tựa miễn cưỡng đứng, duỗi ra ngón tay mềm nhũn chỉ vào Mộ Nhan Cẩm "Em...em đều tìm kiếm...tìm kiếm cả ngày..." lời nói cũng nói không rõ nàng nôn khan mấy cái, Mộ Nhan Cẩm chỉ đành đỡ lấy nàng, lại không như dự liệu bị Vưu Niệm đẩy ra, "Em mới...em mới không cần...chị giúp đỡ, em nói cho chị biết...em sẽ tìm được chị ấy..." nói xong thì xoay người lắc lư đi ra bên ngoài, Mộ Nhan Cẩm phía sau trầm mặt, nhìn dáng vẻ hồ nháo của nàng thật sự muốn cho nàng một bạt tay Vưu Niệm một bước ba lắc đi về phía trước, trong dạ dày bốc lên cảm giác đánh úp, không kiên trì được nàng đỡ lấy một thân cây ven đường ói ra, vị rượu dày đặc tràn ngập toàn thân nàng, đột nhiên nàng tựa như phát điên tóm chặt một người đi ngang qua đường, mở to một đôi mắt ửng hồng một mặt mờ mịt chờ người đi đường, "Ngươi... Ngươi nói cho ta biết... Thời Thần... Ở nơi nào, ngươi nói.... Nói đi" Mộ Nhan Cẩm chạy tới đem Vưu Niệm và người qua đường gỡ ra, nắm chặt cổ tay của Vưu Niệm, "Vưu Niệm, tại sao em cũng không nghe lọt tôi khuyên! Em như vậy đối với mình tốt không? !" "Em không muốn đối tốt với mình!...Em....em chẳng là cái thá gì...chị ấy không đến.... Không tìm đến em....em thì đi tìm chị ấy!" Vưu Niệm thần trí không rõ ra sức tránh thoát tay của Mộ Nhan Cẩm, gân xanh trên thái dương của Mộ Nhan Cẩm nổi lên, trầm mặc nhìn Vưu Niệm thất ý, cô ấy đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì đi an ủi, nói nhiều như vậy nàng lại hoàn toàn không nghe lọt "Vưu Niệm, chị đã đáp ứng với Thời Thần không nói cho em chuyện lúc trước, thế nhưng chị có thể nói cho em biết chuyện hiện tại của em ấy, điều kiện tiên quyết là không cho phép em đi tìm em ấy" Mộ Nhan Cẩm một lúc lâu mới thỏa hiệp, Vưu Niệm tiếp tục như vậy chỉ có thể càng ngày càng xa cách cuộc sống, như vậy thì đi hoàn toàn ngược lại với mục đích lúc trước của Thời Thần Vưu Niệm ngẩng lên gương mặt men say dày đặc, trong đôi mắt nửa mở có một tia tia sáng, cánh môi toe toét bởi vì rượu mà trở nên đỏ ửng, "Chúng ta... Nói xong rồi....ọe...." Trong dạ dày một trận quặn đau truyền đến, Vưu Niệm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phun ở trên vạt áo của Mộ Nhan Cẩm "Em uống bao nhiêu? !" Mộ Nhan Cẩm vội vàng đỡ lấy Vưu Niệm đã mệt mỏi trơn ngồi ở trên đất, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cấp cứu. Cô ấy sai rồi, cô ấy không nên bỏ mặc Vưu Niệm một thân một mình phát tiết, thân thể của em ấy bị Thời Thần dằn vặt ở trong ba năm cũng không hoàn toàn khôi phục Trong phòng tối tăm tia sáng duy nhất chính là trong hồ cá tản mát ra ánh sáng lộng lẫy, ở trong một bóng ma ẩn giấu đi không chỉ là người còn có một trận tranh đấu giương cung bạt kiếm sắp đến "Hôm nay cảnh sát đi tới mấy cái nơi dự bị trữ hàng, bọn họ là làm sao mà biết được?" Tống Đại Đầu phá vỡ một mảng hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh ở trong phòng an tĩnh có vẻ đặc biệt lớn, Thích Hân ở bên Thời Thần bị sợ nhảy một cái "Ngươi không giải thích một chút sao? Huh?" Âm điệu của Tống Thế Thụy lại đề cao mấy cái dB, khiến người ta có thể rõ ràng nghe ra hắn đè nén tức giận "Chuyện này có cái gì giải thích, chính như ngươi nghĩ, đều là ta tiết lộ cho cảnh sát" Thời Thần không nhanh không chậm trả lời "Ngươi là muốn tìm cái chết?" Tống Thế Thụy quét qua cái gạt tàn thuốc lá trên bàn đánh bay ra ngoài, thanh âm vỡ vụn làm lòng người kinh hoàng, Thích Hân liếc mắt nhìn súng lục đặt trên bàn, nàng đang nghĩ nếu như cây súng kia nhắm váo họ, nàng nên làm sao, người trước mặt vẫn cứ bình tĩnh như thường vẻn vẹn chỉ mang theo nữ nhân yếu đuối mong manh như nàng "Nói chết bây giờ còn sớm, không cho chút hàng khô, cảnh sát làm sao tin tưởng ta thêm cái địa điểm khác là thật? Như thế nào ngăn cản bọn họ?" "Mẹ kiếp, đừng làm ra một bộ tư thái có thể nắm giữ toàn cục, đừng tưởng rằng ngươi đang ở trong chúng ta có danh thanh là có thể làm xằng, phê hóa này nếu như mất rồi, không chỉ có ngươi phải chết, ta cũng phải chết, nhưng mà trước đó ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết" Tống Thế Thụy cắn răng nghiến lợi nói. Thời Thần cười khẽ một tiếng, "Tống lão bản, chuyện làm ăn thứ này, nói thì chính là lấy lợi ích nhỏ thu lợi ích lớn, huống chi đây chính là cực lợi, không trả giá chút gì đánh đổi, làm sao có khả năng có được? Đây không phải đồ vật mấy trăm gam mấy ngàn gam mười kg, đây chính là số lượng tra được cũng không đủ ngươi và ta chết mười đời" "Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là có dự dịnh?" "Đương nhiên, không có hàng khô ta làm sao dám lại đây đàm phán cùng Tống lão bản? Ta không có chuẩn bị đầy đủ lại làm sao có thể sống đến hiện tại" Thời gian ở trong không gian tối tăm trôi qua đặc biệt chậm, chờ bọn họ nói xong đã quá nửa đêm, chân của Thích Hân đứng đến đau đớn, vừa mới chuẩn bị dậm chân một cái hóa giải một chút cảm giác đau mỏi, Thời Thần đứng lên, "Tống lão bản, ta sẽ tự mình yểm trợ phê hóa kia ra ngoài, ngươi chỉ cần yên lặng xem biến đổi" Tống Thế Thụy ở trong bóng tối đứng lên, hắn hướng về cửa duỗi duỗi tay, "Thái độ vừa rồi không tốt, ta xin lỗi" "Tống lão bản, lúc nào bỏ tật xấu nôn nóng kia, thì sẽ không còn giẫm chân tại chỗ ở vị trí này" Nói xong Thời Thần thì không lưu lại nữa, mang theo Thích Hân cùng rời đi Ngồi trở lại trên xe, Thời Thần dẫn nàng hướng về nội thành, "Vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm cây súng kia nhìn lâu như vậy, chọn xong thời gian nào bắn chết ta sao?" Thích Hân buồn ngủ bị câu hỏi này kích lên cả người nổi da gà, vốn dĩ cô đang trong hoàn cảnh tối tăm như vậy đều chú ý tới nhất cử nhất động của nàng, lắp ba lắp bắp nói "Không...Không có...tôi không có nghĩ như vậy" "Hừ, lúc trước ngươi rề rà nhiều như vậy, nếu không phải ở trong phòng nam nhân quá nhiều, sợ là ta đã nằm ở nơi đó quy thiên rồi." "Không, Chị hiểu lầm rồi, tôi không có nghĩ như vậy" Thích Hân sốt ruột vì chính mình biện giải "Từng nghe nói câu khẩu thị tâm phi không?" Thời Thần ý tứ sâu xa hỏi "Không, tôi thật không có nghĩ như vậy, nếu như tôi rời khỏi chị, tôi cũng sẽ không sống lâu, huống chi chị để tôi nghe được kế hoạch của các người, nếu như xảy ra sai sót, tôi cũng sẽ chết" "Ha ha, bảo bối, làm ngươi sợ hãi, ngươi hiểu thì tốt" Thời Thần đột nhiên đổi sắc mặt, dáng dấp lạnh lẽo vừa rồi lập tức trút bỏ, đổi lên một bộ tư thái ung dung mà thoải mái, cô vặn ra âm hưởng bên trong xe, một trận tiếng đàn dương cầm dễ nghe tuôn ra, đem phần cảm giác ngột ngạt căng thẳng này toàn bộ tách ra Thích Hân không dám nhìn Thời thần, nàng nghiêng đầu đi nhìn đèn đường người đi đường ngoài cửa sổ, những người kia có phải cũng có cảm giác cùng giống nàng hay không, như lâm vào một tầng lầy lội khó có thể thoát thân Xe dừng ở dưới lầu, thì ở lúc này, điện thoại của Thời Thần đột nhiên sáng lên, cô mở khóa màn hình, một tấm hình đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của cô, đột nhiên Thích Hân có thể cảm giác được khí tràng quanh thân nàng thay đổi, do dự có phải nhanh chóng xuống xe thoát khỏi người hỉ nộ vô thường này hay không, Thời Thần nghiêng đầu, "Trên người ngươi có thuốc lá không?" Thích Hân vội vã sờ sờ, từ bên trong lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa còn chưa mở cho Thời Thần, thuốc lá bị thô lỗ xé ra một cái, sau khi đốt lên, Thời Thần ho nhẹ hai tiếng, cô rất lâu không hút qua thuốc rồi, từ khi vào tù thì cay rồi, mà bây giờ cô chỉ muốn hút thuốc để trấn định trái tim bị đâm đau của cô "Chị....có sao....không?" Thích Hân cẩn thận từng li từng tí một hỏi "Cút" Thời Thần ngắn gọn một chữ, Thích Hân nghe được đe dọa đối với nàng, vội vã sợ hãi đẩy ra cửa xe liền xuống xe Trong xe đen kịt, Thời Thần nằm ở trên tay lái, con mắt của cô nhìn chằm chằm tấm hình kia, Vưu Niệm say khướt lưu lại nước mắt, trong miệng hàm hàm hồ hồ kêu tên của cô Hết chương 12
|
Chương 13: Người theo nghề này, đã sớm không có sống sót
Chương 13: Người theo nghề này, đã sớm không có sống sót Thích Hân đứng chỗ rẽ lầu nhìn ra bên ngoài, chiếc xe bên ngoài vừa rồi đậu đã sớm không thấy bóng dáng, lúc này nàng mới buông xuống nỗi lòng lo lắng như vậy, tháng ngày lo lắng đề phòng đối với nàng mà nói cũng không tính là mới mẻ gì, lo lắng bị cảnh sát bắt được, lo lắng bị người cùng nghề ghi hận, cuộc sống như thế nàng đã sớm tập mãi thành quen, nhưng mà khi ở cùng người kia cảm nhận được cũng không phải lo lắng như vậy, đó là mười phần hoảng sợ căng thẳng Vặn ra khóa cửa phòng, bên trong đen kịt lạnh lẽo không hề ấm áp thần kinh thả lỏng xuống vào đúng lúc này nghĩ đến ma túy, vội vã ném túi xách, Thích Hân nhẫn nhịn khó chịu nhào tới phòng ngủ, kéo ra tủ đầu giường, bên trong nằm vài ống tiêm, Thích Hân phảng phất thấy được người thân, hô hấp dồn dập một bên dùng ống tiêm hút vào ma tuý, một bên không thể chờ đợi được nữa tiêm vào thân thể, một khắc khi tiến vào thân thể, nàng mới an tâm thở phào một hơi, tứ chi xụi lơ nằm ở trên sàn nhà, nàng nhìn đèn treo trên trần nhà, hoảng hoảng hốt hốt tựa như mộng ảo huyền, một trận tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến, lại tới phòng ngủ cho đến bên cạnh nàng thì ngừng lại, "Đêm nay ngươi hãy theo ta" Thích Hân từ trong một mảnh mơ màng sửng sốt tỉnh lại, nàng chớp chớp con mắt trì độn, trong lúc nhất thời nàng lại không biết mình ở nơi nào, trong não trống rỗng, có chỉ là hình ảnh tan nát ngắn ngủi, đau đầu và bủn rủn vô lực luân phiên tiến công, Thích Hân cau mày nghiêng đầu đi, chiếu vào mi mắt nàng chính là đường viền của một người đàn ông, một cánh tay tráng kiện khoát lên trên vòng eo của nàng Thích Hân lập tức tỉnh táo lẻn trượt xuống ngồi dậy, nàng vội vã ngắm nhìn bốn phía, bên trong này rõ ràng chính là phòng ngủ của nàng, cẩn thận từng li từng tí một nghiêng đầu lại đánh giá một phen, đây không phải người khác, đây chính là nam nhân ngày đó đến cùng Vưu An, nàng nghe tỷ muội bên cạnh cũng gọi hắn Lý ca, làm sao hắn đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng ngủ của mình? Ngày hôm qua nàng đã làm gì? Nam nhân ngủ say trở mình, nàng liếc mắt một cái, ký ức vụn vặt trong đầu thoáng hiện một câu nói, "Ngươi thật muốn luôn theo một nữ nhân?" Rón ra rón rén giành lấy điện thoại, vốn muốn gọi điện cho Vưu An, ngón tay lại dừng ở trên điện thoại di động, nàng chỉ nghĩ trong chốc lát liền quyết định để điện thoại di động xuống, lại lặng yên không tiếng động dùi trở về trong chăn Thời Thần đứng trên ban công phơi quần áo, trong dư quang đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô, cửa xe mở ra, một người nam tử khí thế hùng hổ mặc áo sơ mi hoa mang kính râm mở cửa, đem một người đã bị đánh thoi thóp xuống xe ném xuống đất lái xe rồi rời đi Ánh sáng của buổi trưa chói mắt hừng hực, người sưng mặt sưng mũi trên đất miễn cưỡng lật người, khụ hai tiếng một cái răng bọc máu bị phun trên đất "Nghe nói, ngươi là tài xế?" Một thanh âm xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, mắt nỗ lực mở ra một con sưng phù muốn nhìn rõ lên tiếng người lại bị mặt trời chói đến trực tiếp nhắm lại "Còn thiếu nợ tiền đánh bạc năm trăm vạn, chậc chậc, không bằng ngươi giúp ta làm một chuyện, năm trăm vạn này cũng không cần trả lại, nhưng mà có thể sống sót hay không thì xem vận khí của ngươi" Buổi tối là áo khoác bảo vệ tốt nhất của tội phạm, khi tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác chính là thời điểm xuất kích, Thời Thần đứng ngoài xe kiên trì chờ đợi, khóe miệng của cô ngậm lấy một nụ cười như có như không, Thích Hân bên cạnh dụi dụi con mắt muốn nhìn rõ vẻ mặt trên mặt cô Cô đột nhiên quay mặt sang cùng Thích Hân bốn mắt nhìn nhau, biểu tình trên mặt không hề biến động, nhưng Thích Hân phát giác bên trong tựa hồ mang theo một luồng tàn nhẫn "Cục cưng, làm sao nhìn ta thì sợ? Hẳn là làm chuyện gì chột dạ?" Thời Thần chuyển động cái cổ, nhìn như thuận miệng một câu, đều giấu diếm sát cơ "Không.... Không có, em chỉ là....cho lắng chị...." "Lo lắng cái gì? Lo lắng cho ta còn không bằng lo lắng cho ngươi, ngươi chần chừ như thế, không giống cừu nhỏ thuận theo kia" Thời Thần rất hứng thú nhìn sắc mặt Thích Hân trở nên trắng bệch, rồi dáng vẻ lạnh lẽo đầm kìa "Cô ấy....cô ấy lẽ nào biết rồi sao? sẽ không đâu" Thích Hân mím môi, lạnh lẽo để lại phía sau lưng "Con ranh này, không ngờ còn có nam nhân có thể coi trọng ngươi" Lần này Thích Hân bị vạch trần trong nháy mắt, sợ hãi đến hai đầu gối mềm nhũn ngã quỵ ở mặt đất, lập tức kéo ống quần của Thời Thần, hàm răng run lẩy bẩy "Không, không, không phải như chị nghĩ, em và Lý ca.... Bọn họ không có gì" Thời Thần nắm lấy cằm của Thích Hân ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, ngữ khí lạnh lẽo "Thực ra, ngươi với bọn hắn có lên giường hay không, ta không có hứng thú, nếu như ngươi dám phản bội lời của ta, chính là ngươi từ nơi thành thị này biến mất" "Vâng...vâng....em không dám....không dám...." Thích Hân vội vã đáp ứng, phản bội cô chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ là khát vọng của thân thể, có lẽ là ăn mòn của ma tuý, nàng khát cầu cái gì đến bổ khuyết nội tâm trống vắng của nàng Thì ở lúc này, điện thoại di động của Thời Thần vang lên, sau khi cô nhìn nhìn số điện thoại bên trên, tránh đi Thích Hân nói đại khái hơn hai phút đồng hồ trực tiếp ngồi xuống trong buồng lái, ra hiệu Thích Hân lên xe, cô chở nàng đi tới tất cả địa phương bắt đầu Ô tô đậu ở trước lầu gạch đỏ của ba tầng, một toà lầu giá thép vẫn kéo dài tới mái nhà, Thời Thần ngước đầu nhìn ngó lên trên, trước cửa quả nhiên đứng hai người, sau khi cô làm một thủ thế với họ, hai người đi vào "Đi lên theo ta" Thời Thần ở mặt trước dẫn đường, chân trái từng bị thương, để cô mỗi một bước đi đều sẽ nâng lấy, tự nhiên là tốc độ không nhanh, một cầu thang giá thép không dài hai người đi đủ sáu phút, mà Thích Hân càng là không dám đi ở phía trước Thời Thần một bước Sau khi leo đến đỉnh, Thời Thần nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã tới gần, sau khi đẩy cửa ra, ánh đèn trong phòng mờ nhạt rải rác ở các góc, hai người vừa rồi tiến vào tách ra đứng hai bên cửa, càng giống như là trông coi thời khắc chú ý nhất cử nhất động của họ, khi ánh mắt di động đến ba cái hàng trên kệ trong phòng nhỏ, Thích Hân kinh ngạc che miệng lại, mặt trên bày đầy hàng trắng phẩm chất rất tốt, từng túi tứng túi chồng chất vào "Đây là...." Thích Hân trợn to hai mắt, nhiều như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thời Thần đứng bên giường, cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi, không đợi một chút, trong phòng nhỏ này lục tục tiến vào thật nhiều nữ nhân, đây là nữ nhân nghe lời ngoan ngoãn Thời Thần đã sớm chọn xong Thấy họ hầu như đều đến đông đủ, hài lòng tản bộ trước mặt họ, "Đi đem cái thùng kia đẩy tới cho ta" cô dặn dò Thích Hân một tiếng, Thích Hân vội vã thì thuận theo Thời Thần chỉ đẩy ra một thùng nhỏ bên cạnh hàng trên kệ, thật vất vả đẩy đến chính giữa, Thời Thần xốc lên vải chống nước màu đen che kín mặt trên, bên trong lại là từng vật thể dường như dạng kén hình bầu dục, "Đem chúng nó đều nuốt xuống, còn có ngươi" Thời Thần lấy ra một viên đưa tới trước mặt Thích Hân, Thích Hân nhìn đồ vật to bằng nữa ngón cái, nàng biết bên trong là cái gì, nếu như vật này bể ở trong dạ dày, vậy thì đúng là một con đường chết "Phát ngẩng cái gì!" Sắc mặt Thời Thần âm trầm lại, Thích Hân không dám làm trái lại nữa, nàng vội vã cầm lấy viên đó nuốt vào bụng "Rất tốt, mọi người tách ra, ăn xong một thùng này, chờ chút theo Lý ca bọn họ lên xe, nhớ kỹ nếu ai dám nói ra nửa câu không nên nói, hậu quả tự mình biết, chịu đựng qua tối nay, các ngươi muốn cái gì đều có" Thời Thần nhìn chằm chằm họ từng viên một đem những "Viên thuốc" kia toàn bộ nuốt vào trong bụng, hài lòng lại gọi một cuộc điện thoại Thời Thần mang theo một đám nữ nhân kia đi xuống lầu, thừa dịp dưới bóng đêm, những nữ nhân này tách ra đều vào trong xe đã sớm đậu xong, cuối cùng một chiếc xe Thời Thần đem Thích Hân an bài ở phía trên, chính mình làm tài xế chở nàng bắt đầu đi tới xa lộ, Thích Hân sau ghế lưu lại mồ hôi lạnh, nàng có thể cảm thấy cảm giác trong dạ dày căng phồng, một cái tay luôn nắm lấy tay vịn cửa xe, chỉ sợ vừa lay động đem đồ trong dạ dày làm bể Thích Hân nhìn thẻ trong tay, lại nhìn Thời Thần một chút, cô lúc này ngồi vào chỗ tài xế, trong tay mang theo một điếu thuốc lá, không hút một hơi lại đã đốt xong một nửa "Chị... Làm sao bây giờ?" Thích Hân tuy nhát gan, thế nhưng nàng không phải đứa ngốc, ngữ khí giống như sắp chia tay làm cho nàng đặc biệt lưu ý, biết sau khi qua đêm nay, sinh mệnh Thích Hân nàng cũng sẽ không có người khác rồi, cô đây là muốn thả nàng? "Lời con mẹ ngươi làm sao nhiều như vậy, chuyện của ta quản ngươi đánh rắm" Thời Thần nói xong không kiên nhẫn khởi động xe, quay đầu xe đi tới xa lộ "Em không muốn chị chết" Một lúc lâu Thích Hân nhả ra một câu, nàng không biết vì sao đến loại bước ngoặt lúc này trái lại nghĩ đến sự sống chết của cô Thời Thần ném nàng một ánh mắt, "Người theo nghề này, đã sớm không có sống sót" Hết chương 13
|
Chương 14: Cô vì sao... Không sợ chết?
Chương 14: Cô vì sao... Không sợ chết? Xe mới từ cao tốc chạy cửa thu phí không tới 100 mét, Thời Thần thì từ gương chiếu hậu thấy được xe cảnh sát đuổi theo phía sau, Thích Hân nằm sấp trên cửa sổ xe căng thẳng nhìn bên ngoài "Phía sau có cảnh sát! !" "Xe phía trước chú ý, xin mời tấp vào một bên, kiểm tra theo lệ" Cảnh sát kêu lời, lông mày Thời Thần nhíu lại, chẳng những không có ý dừng lại còn một cước đạp chân ga xe thì mạnh mẽ chạy ra ngoài, kéo ra khoảng cách rất xa với xe cảnh sát Trạch Địch ngồi ở trong xe cảnh sát mặt tối sầm lại, cũng đi theo Khi Thời Thần liếc nhìn xe chiếc xe cảnh sát ngược trong gương thỉnh thoảng muốn vồ qua ép xe, nụ cười trêu tức trên mặt dần sâu, chơi đủ rồi cô đem tốc độ xe một hàng dừng ở trên đường dừng xe lâm thời, còn chưa kịp tháo xuống dây an toàn, cửa xe đã bị mở ra, đứng ở bên ngoài chính là Trạch Địch khí thế hùng hổ "Địch cảnh quan chào" Thời Thần lười biếng lên tiếng chào hỏi Trạch Địch cắn răng trừng Thời Thần một cái, đem ánh mắt phóng tới trên ghế sau, "Cô tốt nhất giải thích cho tôi một chút đây là tình huống gì?" Thời Thần vừa nhún vai, trêu tức hừ một tiếng, "Địch cảnh quan, cô đây là doạ bạn gái tôi rồi, tôi dẫn bạn gái tôi hóng gió làm sao vậy?" "Cô!" Trạch Địch tức giận đem cổ áo của Thời Thần tóm chặt, ấn tới trên xe, "Cô tốt nhất thành thật một chút cho tôi! trong miệng cô có mấy câu nói thật hả? ?" "Az.... Địch cảnh quan, không phải nói xong rồi cho tôi mấy ngày thời gian sao? Cô như vậy để tôi rất khó làm a" Thời Thần nói năng ngọt xớt, để Trạch Địch càng là giận không chỗ phát tiết "Tôi là cảnh sát truy bắt ma túy, tôi có thể thả ma tuý đưa ra ngoài bỏ mặc? ! ! ! Quay người lại cho tôi!" Nói xong Trạch Địch không chút lưu tình đá vào trên chân trái khập khiễng của Thời Thần, một trận cơn đau truyền đến, Thời Thần cau mày suýt nữa té ngã, bị Trạch Địch tiện thể vừa lật người qua đè ở trên xe hơi, còng tay bên hông "Cùm cụp" một tiếng khóa ở trên hai cổ tay của Thời Thần, đem Thời Thần giao cho cảnh sát phía sau, lại đi tóm Thích Hân ra ngoài, nàng ấy khúm núm liếc mắt nhìn Thời Thần nghênh ngang ngồi vào trong xe cảnh sát, không biết tiếp theo bị dẫn đến cục cảnh sát họ sẽ phải chịu cái gì Trong phòng thẩm vấn hai tay của Thời Thần bị vặn lấy khóa ở ở sau lưng trên ghế, một bộ dáng vẻ không đáng kể để Trạch Địch tức giận bước chân đi tới đi lui, đập bàn một cái, đem mấy tờ giấy đặt ở trên bàn ném vào trên mặt Thời Thần, "Thời Thần, cô có phải cảm thấy tôi không hề có nguyên tắc, hay là cô đang thực nghiệm sự kiên trì của tôi? Mấy tờ giấy vụn này là cô dùng để điều hổ ly sơn phải không?" Thời Thần lười nhác nhướng da mắt, "Địch cảnh quan vẫn đúng là thật thông minh, chính là phản ứng chậm chút" "Thời Thần, tôi cảnh cáo cô, cô đừng tưởng rằng cô có thể như thế nào, đợi lát nữa báo cáo xét nghiệm ma túy ra rồi, cô không chỉ phải trở về ngồi tù, cô nhất định sẽ thăng lên thành án tử! ! tôi nhất định tiễn cô một đoạn đường!" Thời Thần cười ha ha, "Địch cảnh quan cô có phải cảm thấy rất hối hận? Đem tôi thả ra, thành nhân tố cô không thể khống chế?" "Không có gì không thể khống chế, tôi gặp được rất nhiều nhân tố không thể khống chế, tôi đều giải quyết rồi, mà Thời Thần cô chỉ có thể lãng phí một lần cơ hội này sau đó mở ra trên đầu chính mình một lỗ hỏng" "Địch cảnh quan vẫn là tự tin như vậy, như vậy tôi không ngại nói cho cô biết, tôi dùng thời gian một năm thì đem Đoạn Long Huy tự cho là đúng từ địa phương hắn không có được kéo xuống, bây giờ thi thể của hắn còn đang ở vịnh Thiển Thủy nuôi cá, mà đệ đệ duy nhất của hắn, Đoạn Kinh Đào sẽ không bỏ qua cho tôi, mà tôi cũng như thế sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như cô tin tưởng tôi, vậy thì chờ đợi tiếp, không tin tôi bây giờ thì có thể đưa tôi trở lại, có chết hay không đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì" Gân xanh trên cổ Trạch Địch nổi lên , một cái tay chỉ vào Thời Thần, "Tôi còn có lý do gì tin tưởng cô?" "Địch cảnh quan, thời điểm phụ thân cô chết cũng là bởi vì không tin người bán ma túy sẽ cứu hắn, từ bỏ con đường sống duy nhất, cho nên cô cũng muốn học phụ thân cô? A2726, theo chiếc xe này, đừng để người khác phát hiện cô đang theo dõi nó, cuối cùng cô sẽ biết làm thế nào" Thì ở lúc này cửa lớn của phòng thẩm vấn mở ra, một cảnh sát cầm trong tay một phần báo cáo, liếc mắt nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm, cô ấy đem Trạch Địch kêu ra ngoài "Làm cái gì? Lời không thể ở bên trong nói" Trạch Địch nhíu lại lông mày tựa ở trên tường gạch sứ "Địch tỷ... Đây là báo cáo xét nghiệm.... Trong cơ thể của mấy người phụ nữ dẫn trở về đều không có thành phần heroin" Tiểu cảnh sát đem báo cáo đưa cho Trạch Địch Lông mày Trạch Địch nhíu lại vội vã đoạt tới xem, quả nhiên phía trên một cột xét nghiệm viết không, "Vậy mấy thùng từ trên xe khám xét thì sao?" Tiểu cảnh sát bĩu môi một cái, lắc lắc đầu "Cũng không phải?!!" Trạch Địch quát to một tiếng, nhất thời nàng ấy cảm thấy một trận phát tởm ở trên lưng tự nhiên mà sinh ra, nàng ấy đây là trúng cái tròng của Thời Thần rồi, "Cô ấy đến cùng muốn làm gì?" Lại nghĩ tới cái biển số xe kia Thời Thần mới vừa nói, nàng ấy rút ra bút cắm ở trong túi áo thì viết ở trên tay, bày ra ở trước mặt tiểu cảnh sát, "Liên hệ bộ ngành giao lộ, tra một chút hành tung của chiếc xe này" Đẩy cửa đi vào, Trạch Địch liếc mắt nhìn Thời Thần đang nhìn chằm chằm đèn bàn phát ngẩng, "Cô tính toán điều gì? Đám hàng kia rốt cuộc đang ở nơi nào?" Thời Thần thở dài, lắc lắc đầu, "Địch cảnh quan, tôi cũng không tính toán gì, tôi từ đầu đến cuối chỉ vì một mục đích" Thời Thần mím lấy khóe miệng, con mắt lóe lấy màu sắc sâu lạnh: "Tôi chỉ muốn tự tay giết hắn" Trạch Địch trong giây lát rõ ràng, Thời Thần nhọc lòng mất công sức làm như vậy, là vì trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy cái người thao túng phía sau kia, đảo hướng lợi dụng sự theo dõi của nàng ấy đối với cô, đem một phần hàng đưa đi, có được điều kiện thấu đáo càng có lợi, cô thì có thể tự mình giết chết cái người uy hiếp Vưu Niệm kia, nàng ấy không thể không thừa nhận, Thời Thần can đảm to lớn, đây là một chiêu cờ hiểm, cô vô cùng có khả năng tử vong "Cô nắm chắc lớn không?" Trạch Địch bình tĩnh lại, nàng ấy hỏi ngược lại "Địch cảnh quan yên tâm, cho dù tôi không thành công, cũng sẽ không gây trở ngại con đường làm quan của cô, cái bảng số xe kia sẽ mang theo địa phương các cô tìm tới cuối cùng, ở trước đó các người tốt nhất đừng làm hư chuyện của tôi" Thời Thần nhắc nhở lấy Trạch Địch, thì như một con báo săn đang đang cảnh cáo con vật ăn thịt khác đừng động con mồi của cô "Thời Thần, cô làm như vậy có bao giờ nghĩ tới nguy hiểm to lớn, cô làm sao bảo đảm đối phương sẽ không hoài nghi thân phận của cô?" "Địch cảnh quan cô đã quên lời tôi mới vừa nói? Hắn vô cùng muốn giết tôi. Tôi là tự tay làm thịt ca ca thân yêu của hắn a" "Thời Thần, cô vì sao... Không sợ chết?" Trạch Địch trong chớp mắt hỏi một câu "Địch cảnh quan, hôm nay vấn đề cô hỏi vẫn rất nhiều a" Thời Thần nghiêng người nhìn Trạch Địch, trên mặt vui cười lại trở về. Trạch Địch híp mắt nhìn chằm chằm Thời Thần, chẳng biết vì sao nàng ấy lần đầu tiên đối với "Kẻ cặn bã" này có thương hại "Địch cảnh quan, cô là dự định giữ tôi đến bao lâu? Thời gian càng dài, lãnh đạo của cô thì càng sốt ruột a" Trạch Địch đi qua, mở ra còng tay trên cổ tay của Thời Thần, cuối cùng nàng ấy hạ thấp giọng nói: "Bản thân cô cẩn thận" Thời Thần thì lại hoàn toàn không thể hiểu lo lắng của Trạch Địch tựa như liếm liếm môi dưới, vung tay lên thì đi ra phòng thẩm vấn Mộ Nhan Cẩm ngồi ở phía trước cửa sổ, hôm nay trên mặt của cô ấy lại nhiều thêm một tầng sầu lo, cafe để lên bàn đã sớm lạnh, bóng đêm xinh đẹp bên ngoài đã sâu, hôm nay cô ấy nhận được tin tức bên cục cảnh sát truyền đến, cô ấy cảm giác được một tia khí tức không bình thường, cho tới đêm khuya cô ấy cũng không thể gọi thông điện thoại của Thời Thần Mộ Nhan Cẩm càng nghĩ càng lo lắng thực sự ngồi không yên, nghĩ như thế nào cảnh sát kia đều chắc biết chút gì, cô ấy liền trực tiếp lái xe hướng về nơi ở của Trạch Địch Trạch Địch đang ở trong nhà đắp lấy mặt nạ bùn đen vạn vạn không nghĩ tới kẻ điên cuồng đứng trước cửa nhà nhấn chuông cửa sẽ là Mộ Nhan Cẩm "Cô làm gì?" Trạch Địch kéo ra một cái khe cửa không hữu nghị hỏi Ai biết Mộ Nhan Cẩm móc lấy cạnh cửa thì muốn đem cửa lớn kéo ra bên ngoài, trong lòng Trạch Địch căng thẳng, người này làm sao quái lạ như vậy, đây còn muốn lén xông vào hay sao? Nhưng mà thời khắc nàng ấy suy nghĩ đã đủ để Mộ Nhan Cẩm đem cửa mở ra, Trạch Địch theo bản năng hai tay che ngực, một mặt sợ hãi nhìn Mộ Nhan Cẩm, "Cô lén xông vào nhà dân! Tôi là cảnh...." Mộ Nhan Cẩm ở phía sau đóng cửa lại, trước tiên đi vào trong phòng, dường như chủ nhân phòng này không phải Trạch Địch mà là cô, ngồi ở trên ghế sofa màu trắng, Mộ Nhan Cẩm nhìn chung quanh một chút căn nhà sạch sẽ lại lộ ra một luồng hơi thở mê đắm của nữ nhân, dùng tiếng nói đặc biệt trầm ổn kia mở miệng nói: "Làm sao tìm được Thời Thần?" "Cô tìm cô ấy làm gì?" Trạch Địch không vui đứng ở nơi cửa đen không xa "Cô chỉ cần nói cho tôi biết làm sao tìm được em ấy" Mộ Nhan Cẩm nhắc lại một lần "Tại sao tôi phải nói cho cô biết ? Những danh sách kia cô cho tôi, tôi bỏ ra thời gian hai ngày mang người lần lượt từng cái chạy đi, một chỗ cũng không phải, tôi còn chưa tìm cô tính sổ đó!" Trạch Địch không cam lòng yếu thế nói. "Một chỗ cũng đều không có?" Đôi mi thanh tú của Mộ Nhan Cẩm véo lại một đoàn, nội tâm tái diễn cái nghi vấn này, dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh, cô ấy lần nữa thúc giục Trạch Địch, âm thanh lớn hơn mấy phần "Hiện tại Thời Thần rốt cuộc ở nơi nào?" "Mộ Nhan Cẩm, bây giờ cô ấy là làm việc cho tôi, tôi cảm thấy không cần thiết nói cho cô biết" Trạch Địch âm thanh trầm xuống trả lời, nàng ấy phát hiện mỗi lần chính mình chỉ cần ở trước mặt Mộ Nhan Cẩm, phần kiên định và thong dong vốn có đều sẽ bị tan rã không hề có một tiếng động Sắc mặt Mộ Nhan Cẩm tối sầm lại, từ trên ghế sofa đứng lên, Trạch Địch cho rằng cô ấy muốn đi, đã sớm đem cửa vặn ra, ai ngờ khi Mộ Nhan Cẩm từ bên người nàng ấy xẹt vai mà qua, lập tức đem nàng ấy chống ở trên tường, một cái tay kẹp ở trên cổ Trạch Địch, mà một cái tay khác cầm lấy đồ vậy trong túi áo chống ở trên eo nàng ấy, Trạch Địch bị uy hiếp lại trên mặt từng trận phát sốt không tên, nàng ấy đều quên chính mình là một cảnh sát lại bị tóm lấy "Cô...cô muốn làm gì?" "Trạch Địch, cô còn nhớ tôi từng nói với cô không? Thời Thần và Vưu Niệm bất luận xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô" Mộ Nhan Cẩm lúc này tháo xuống bộ mặt lễ độ, âm thanh lạnh như băng, hình như một giây sau là có thể đem con mồi cắn chết "Mộ Nhan Cẩm, cô dám nổ súng sao!" Trạch Địch dựng thẳng lông mày, trừng mắt nhìn khuôn mặt dễ nhìn của Mộ Nhan Cẩm gần trong gang tấc "Cô muốn thử xem? Thời Thần có thể vì Vưu Niệm, như vậy tôi thì là có thể vì Thời Thần" Mộ Nhan Cẩm thấp giọng nói ở bên tai Trạch Địch. Trong lòng Trạch Địch đau xót không tên, ngang tàng lên, "Thời Thần cô ấy không để tôi nói cho cô biết, cho nên mời cô trở về đi" Mộ Nhan Cẩm không tin nheo mắt lại, "Là em ấy nói?" "Không tin cô thì nổ súng đi" Trạch Địch nhắm hai mắt lại, thật giống một con cừu con đợi làm thịt Mộ Nhan Cẩm không lên tiếng, đem súng lục chống ở bên hông nàng ấy lấy xuống, kéo ra cửa lớn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài Hết chương 14
|