Chương 28: Trở mặt như lật sách
Bắt đầu từ buổi sáng, trên bầu trời thì một mảnh mù mịt, tựa hồ có thể nghe thấy sấm rền mơ hồ, làm thế nào cũng không mưa được, hai chiếc xe ô tô màu đen qua lại ở trên xa lộ cao tốc
Thời Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhận điện thoại
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Phải phẫu thuật nhanh chóng đi sắp xếp cho ta" Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận
Lúc này Phong Vũ Phi ngồi ở sau xe tiến tới gần, sắc mặt lo lắng "Bệnh của ba em thế nào rồi?"
"Bác sĩ Triệu nói, thận phải suy kiệt cần lập tức làm giải phẫu cắt đi" Thời Thần như thực nói cho Vũ Phi biết, trên mặt là không có chút biểu tình rung động nào
"Ba em thân thể kia còn có thể chịu nổi không?" Vũ Phi đã sớm ý thức được tin dữ buổi sáng đột nhiên tới này nghiêm trọng đến mức nào, nàng lo lắng cả ngày vẫn là đi tới
"Nhìn tình huống rồi nói, không được thì đi đem bác sĩ Vincent đón qua" Thời Thần mím mím khóe miệng, con mắt của cô xuyên thấu qua gương chiếu hậu hơi đánh giá vẻ mặt biến hóa của Phong Vũ Phi
"Thần, chị nhất định phải cứu ba em..." Phong Vũ Phi căng thẳng cầm lấy lưng ghế dựa, nàng đem hi vọng ký thác vào trên người Thời Thần
"Ừm" Giọng mũi trầm thấp làm như trả lời kết thúc lần này, ánh mắt của cô thỉnh thoảng ném đến chiếc xe phía sau họ kia, trên mặt không chút biểu tình lóe qua vẻ mặt phức tạp
Vưu Niệm cắn môi nhìn chăm chú máy phát nhạc bên trong xe đang mở nhạc nhẹ
"Không muốn nghe có thể tắt" Thanh âm của Mộ Nhan Cẩm luôn là luôn là lúc nàng nghĩ đến xuất hiện, chính xác có thể đoán ra ý nghĩ của nàng, điểm ấy để Vưu Niệm có một tia kinh ngạc nho nhỏ, nàng đối với người này không có quen biết căn bản gì, nàng vẻn vẹn biết cô ấy là trợ lý của Thời Thần
Mộ Nhan Cẩm thấy Vưu Niệm không có động tay liền chủ động tắt âm thanh, lập tức lâm vào yên tĩnh
Vưu Niệm cuối cùng không chịu được bầu không khí yên tĩnh không hề có một tiếng động này, vẫn là mở miệng nói "Còn bao lâu?"
Mộ Nhan Cẩm lái xe cùng Thời Thần luôn là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, trời âm u ngoài cửa sổ dường như theo từng bước của họ kéo dài về trước
"Cô không hỏi đi nơi nào?"
"Hỏi lại có thể thế nào? Tôi thao túng không được" Vưu Niệm lạnh nhạt đáp lại
Mộ Nhan Cẩm bởi vì câu nói này đem con mắt chuyển qua trên người Vưu Niệm trong phút chốc
"Không phải không thừa nhận, cô có chút phương diện rất giống với Thời Thần"
"Thật sao?" Vưu Niệm không để ý lắm trả lời
"Khi tôi biết Thời Thần, nàng vừa ngoan lại không ngoan, khiến người ta nhìn không thấu, cô mặc dù không có bụng dạ của nàng, nhưng cũng có ánh mắt giống như nàng"
"Nga..." Khi Vưu Niệm nghe thấy lời này, đáy lòng của nàng có một cỗ cảm xúc dị dạng, nàng không hiểu phần khát vọng ẩn giấu ở nội tâm kia rốt cuộc là thế nào
Hai giờ thì ở trên đường chạy như bay đi, khi dừng ở một chỗ trước trang viên tu sửa rất tốt, đã đến giờ cơm buổi trưa, Thời Thần từ trên xe bước xuống đứng trước cửa, cô nhìn chăm chú Vưu Niệm đang chui ra xe một chút, kề gần bên tai Vũ Phi nói câu gì liền đi tới phía Vưu Niệm, "Em theo tôi cùng đi vào, không nên nói chuyện lung tung"
Vưu Niệm thấy được con đường nhỏ giữa hai hàng đại thụ xanh rậm rạp lại cảm giác được có một loại mùi vị âm u, dường như rừng rập không hề dấu chân người
Thời Thần và Vũ Phi song song đi vào trong, Vưu Niệm theo sau lưng, theo cuối cùng chính là Mộ Nhan Cẩm, đi qua con đường nhỏ một cái nhà màu trắng kiến trúc cách thức Châu Âu xuất hiện ở trước mắt, so với biệt thự của Thời Thần xem ra đẳng cấp xa hoa hơn mấy lần, lúc này cũng lục tục thấy được người hầu, bọn họ trong miệng luôn kêu đại tiểu thư Vũ Phi, kêu nhị tiểu thư Thời Thần
Thời Thần bước nhanh hơn đi thẳng đến trong biệt thự, Vũ Phi cũng đi theo sát nút, nhưng mà Vưu Niệm phía sau như quái vật hoàn toàn không hợp, lại là ánh mắt nghi hoặc như nhìn quái vật
"Nơi này rất lâu chưa có người ngoài tới, không phải sợ" Mộ Nhan Cẩm tỉ mỉ phát hiện Vưu Niệm lúng túng, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng nhỏ giọng an ủi một câu vừa nhanh bước lên trước thay Thời Thần và Vũ Phi mở ra cửa lớn đóng chặt
Trang trí bên trong có thể nói xa hoa và xa xỉ, Vưu Niệm ở lúc trước không có thấy được nó vẫn cho là biệt thự của Thời Thần gần như xa hoa, bên trong nhà này bày ra hàng mỹ nghệ đều rất đáng giá, từ thiết kế đến xếp đặt, ngay ngắn rõ ràng, một tầng không tiêm nhiễm
Một bên thưởng thức những này tác phẩm nghệ thuật, bất tri giác thì theo bước chân của Thời Thần lên lầu
Khi mới vừa đi tới lầu ba, Vưu Niệm lúc này mới phát hiện thì ra trong hành lang đã đứng rất nhiều người, bọn họ chia ra hai bên khi nhìn thấy Thời Thần xuất hiện ở hành lang, bọn họ dồn dập cúi đầu hướng về Thời Thần biểu thị sự tôn kính, trên mặt Thời Thần mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, cô mang theo Vũ Phi đi vào
Khi đi đến trước cửa, lại có một tiếng ngăn cản tay của Thời Thần muốn gõ xuống. "Nhị tiểu thư, Phong lão gia tử hiện tại chỉ muốn gặp đại tiểu thư"
Ánh mắt của Thời Thần ngưng đọng, đem tay gõ cửa để xuống, Phong Vũ Phi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của Thời Thần, đang chuẩn bị phát hỏa người cản trở kia, lại bị Thời Thần cản lại, "Vào đi, tôi ở ngoài chờ em"
Nói xong Thời Thần liền chuẩn bị quay người rời khỏi, tay lại bị Vũ Phi kéo ra, Thời Thần hơi kéo lấy khóe miệng, đem tay của Vũ Phi tách khỏi chính mình
Xuyên qua đám người nhìn như cung kính kia, Thời Thần đi tới cầu thang, cô đứng bên cửa sổ nhìn mưa to bên ngoài chẳng biết lúc nào thì rơi rồi, Mộ Nhan Cẩm đẩy sau eo của Vưu Niệm một cái, liền im lặng không lên tiếng cùng người khác đứng hai bên an tĩnh chờ đợi
Thời Thần từ trong áo khoác rút ra hộp thuốc lá vừa định nhen lửa ngậm trên miệng, lại bị một cái tay giành lấy
"Tôi không thích mùi thuốc lá" Vưu Niệm hơi nhíu mày, mạnh mẽ giải thích một chút, nàng sẽ không thừa nhận là thấy được bóng người tịch mịch của Thời Thần có khoảnh khắc thương hại như thế mới lên tiến lên chen vào trong đó
Thời Thần liếm liếm khóe miệng không để ý đến Vưu Niệm, lại rút ra một điếu, Vưu Niệm dứt khoác chộp lấy đoạt lại, thuận tay thì ném tới dưới lầu
"Làm cái gì?" Ngoài dự liệu là Thời Thần quay mặt qua trên mặt không có tức giận. Cô thấy Vưu Niệm nhìn chằm chằm cô, cô liền nhanh chóng tiến đến trước mặt Vưu Niệm, "Em có biết hậu quả chiếm đồ vật của tôi không?"
" Hậu quả tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ cô không vui..." Vưu Niệm cắn răng hạ thấp giọng nói.
"Nga, em còn có thể phát hiện tôi vui hay không? Vậy em có thể phát hiện tôi muốn cho em hậu quả gì hay không?" Khóe miệng Thời Thần hơi cong, đột nhiên thì hôn lên, cô cũng không quản trong trường hợp này cũng không quản thời cơ
Môi kêu lấy Vưu Niệm khe khẽ cắn một chút, Vưu Niệm đẩy một cái lúng túng lau môi lấy môi chảy máu của mình "Cô!" Không dám lớn tiếng nói chuyện, nàng kiềm chế quát mắng một tiếng
Thời Thần hừ hừ nở nụ cười, đắc ý xoay người lại dựa lưng vào cửa sổ, không nhìn màn mưa ngoài cửa sổ lớn dần
Khi Vũ Phi dụi mắt đi ra nàng thấy Thời Thần nghênh đón, khổ sở trong lòng thì càng lớn hơn, nàng vừa nhịn không được thì sẽ khóc ra tiếng, Thời Thần đỡ bờ vai của nàng an ủi một chút, lúc này cửa mở ra, người lịch sự mang theo mắt kiếng gọng vàng gật gật đầu với Thời Thần, "Nhị tiểu thư, Phong thúc kêu cô" Nói xong hắn liền đi ra, để Thời Thần vào
Cửa ở sau lưng đóng lại, Thời Thần nhìn thấy ngoại trừ cụ già nằm ở trên giường kia ra không có người nào nữa, cô trực tiếp đi tới đứng ở bên cạnh hắn kêu một tiếng "Phụ thân" Tư thái khiêm tốn cung kính
"Thần nhi..." Thanh âm già nua từ trong miệng người bệnh đến giai đoạn cuối phát ra
"Có, có ta" Thời Thần ngồi ở trên ghế bên cạnh bắt được tay hắn
"Ngươi... Đã hứa với ta...Phải chăm sóc... Vũ Phi thật tốt" Cụ già nửa khép mắt không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì
"Phụ thân, người yên tâm, ta sẽ không làm khó Vũ Phi, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta"
"Ta kêu ngươi...Vào đây... Chỉ là... Muốn...Muốn nói với ngươi... Để ta đi đi" Phong lão gia tử nửa khép mắt nhìn hư không, hắn dường như có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình chậm rãi nhảy ra khỏi người
"Phụ thân... Lời này người từng nói với Vũ Phi rồi sao?" Thời Thần dừng một chút, cô cảnh giác hỏi một câu
"Làm sao? Ngươi không phải... Đã...Có... Tất cả rồi sao? Còn đang... Sợ sao?" Thanh âm già nua thổi qua lỗ tai của Thời Thần, cô không trả lời
"Ngươi... So với... Đại ca ngươi... Biết...Biết giấu" Phong lão gia tử nói tới chỗ này khí huyết ngưng trệ, liên tục ho khan vài tiếng, Thời Thần cũng chiều theo
"Cố gắng lợi dụng cái chết của ta..." Cụ già miễn cưỡng nói ra câu nói sau cùng, thì nằm ở trên giường không mở miệng
Thời Thần hơi nhíu nhíu mày, thay cụ già đắp chăn dày xong, cô yên lặng quay người đi ra ngoài
Vừa mở cửa, nhìn thấy những khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia
"Mọi người trở về đi, không có chuyện gì rồi, lão gia tử muốn nghỉ ngơi chút"
Mấy người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều muốn nói câu gì vẫn là kiềm chế lại, liền đều cùng nhau rời khỏi hành lang, Thời Thần nhìn thấy trên mặt của những người kia, tuy cũng không lộ ra ngoài bất mãn, nhưng có thể từ những động tác tinh tế kia nhìn ra, những người này vẫn cứ không thuộc về cô, cô như vậy thì phải diệt trừ những nhân tố không ổn định này
Ánh mắt rét lạnh liền khôi phục hằng ngày, bình tĩnh giống như một đống nước đọng, cô ôm lấy bờ vai của Vũ Phi, dẫn nàng đi xuống lầu dưới, đi tới cửa lầu, cô không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn Vưu Niệm bị gạt sang một bên, Ngữ khí "Đi theo" đó, để Vưu Niệm không khỏi cảm giác vừa rồi nụ hôn kia giống như một giấc mộng. Một chốt lát đó, Vưu Niệm bỗng nhiên hiểu lời đêm đó Thời Thần ở nhà bếp nói với nàng, ánh mắt lay động đến trên bóng lưng kia, nàng lúc này mới phát hiện, người này không chỉ trên mặt có mặt nạ, khắp toàn thân cô đều bao bọc lấy một tầng vỏ cứng, trở mặt như lật sách
Hết chương 28