Nhất Thời Chi Niệm
|
|
Chương 15: Em ấy hận chính là bản thân em ấy
Chương 15: Em ấy hận chính là bản thân em ấy Mộ Nhan Cẩm lần đầu tiên điên cuồng tìm một người như vậy, phần cảm giác bất an trong lòng kia đang lan tràn một chút, Thời Thần tuyệt đối là muốn chính mình đi làm cái gì, cho nên cô vứt bỏ tất cả người bên cạnh, mà chuyện này một mình cô khẳng định làm không được, thế nhưng dựa theo tính cách của cô nhất định sẽ ngọc nát đá tan Ở trong phòng nôn nóng bước đi qua lại, hy vọng nghe thấy là tin tức có quan hệ với cô, nhưng mà bên trong hành lang yên tĩnh trừ tiếng bước chân của mình ra không còn cái khác Ngay ở lúc cô ấy không nhẫn nại được muốn vận dụng quan hệ cuối cùng đi tìm, điện thoại di động của cô ấy vang lên, số điện thoại xa lạ phía trên nhảy lên, một khắc đó Mộ Nhan Cẩm cảm thấy đó nhất định là Thời Thần, cô ấy tựa hồ cùng Thời Thần có một loại liên kết tâm ý nào đó, cô ấy có thể đọc hiểu lại không cách hiểu rõ Thời Thần mỗi lần đều sẽ dẫn tới trực giác và mẫn cảm của nữ nhân như cô ấy "Alo, Thời Thần?" Mộ Nhan Cẩm cấp bách hỏi "Nhan Cẩm, chị vẫn đúng là thần, không tiếp điện thoại cũng biết là tôi" Đối thoại đầu kia có vẻ ngữ điệu ung dung, lại làm cho Mộ Nhan Cẩm càng thêm bất an "Em ở đâu? Tôi đi tìm em?" "Nhan Cẩm, chị không cần tới tìm tôi, chị cũng không tìm được tôi, tôi gọi điện thoại đến chỉ muốn nói cho chị biết, đừng để càng nhiều người cuốn vào, tôi không thích người khác đến nhúng tay vào chuyện của tôi " Thời Thần bình tĩnh mà lý trí nói. "Người khác?... Là chỉ tôi sao?" Trong lòng Mộ Nhan Cẩm không khỏi nhíu lại, cô ấy không hiểu vì sao chính mình lưu ý hai chữ xưng hô này như vậy "Ha ha, Mộ Nhan Cẩm, Thời Thần tôi từ khi rất nhỏ thì quen biết chị rồi, nhưng mà nói thật, thời điểm tôi hoàn toàn tin tưởng chị là ở bệnh viện, chị cũng thực hiện lời hứa với tôi, vậy thì mãi luôn thực hiện tiếp" "Không đúng, Thời Thần, bất kể là chuyện gì, em tỉnh táo lại rồi nói, Vưu Niệm em ấy lập tức liền sắp nhớ lại rồi, nếu như em ấy tỉnh rồi mà em không còn nữa, em nghĩ qua cảm nhận của em ấy không?" Mộ Nhan Cẩm bức thiết khuyến cáo "Nhan Cẫm, Vưu Niệm em ấy nhớ tới tôi, chị thì nói cho em ấy biết Thời Thần chết rồi, để em ấy hết hy vọng đi" "Thời Thần! Em vẫn là ích kỷ như thế, em tước đoạt quá nhiều tự do của Vưu Niệm, em từng hỏi qua em ấy muốn để em chết sao? bao gồm sau tai nạn xe kia, em từng hỏi em ấy muốn quên sao?" "......" Trong lúc nhất thời đầu bên kia điện thoại im lặng, im lặng ngắn ngủi này để Mộ Nhan Cẩm cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cô ấy nhìn theo tín hiệu vệ tinh biểu hiện theo dõi, hy vọng có thể nhanh lên một chút định vị vị trí của Thời Thần "Mộ Nhan Cẩm, bất luận thế nào, chị thay tôi chăm sóc thật tốt em ấy, tôi không muốn em ấy có chuyện nữa, mặt khác..... Các người đều nên quên tôi đi" Không đợi Mộ Nhan Cẩm đáp lại, trong điện thoại thì truyền đến tiếng đô đô gác máy Định vị trên hiện lên một chấm đỏ nhỏ, Mộ Nhan Cẩm không do dự nữa, lập tức lên xe trở về biệt thự Vưu Niệm hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, nàng đã không có ý tứ ngủ cũng không có ý tứ thức dậy, nàng thì giống như một cái xác không có linh hồn Một trận tiếng bước chân dồn dập lên lầu truyền đến, không lâu lắm thì xuất hiện ở trước phòng của nàng, "Vưu Niệm em đã ngủ chưa? Vưu Niệm?" Vưu Niệm đảo đảo mắt của nàng, nghe bên ngoài tiếng kêu cửa dồn dập, lúc này mới đứng dậy chậm rì rì đi qua mở cửa, ai từng nghĩ, cửa vừa mở ra, một bàn tay mạnh mẽ liền tóm lấy cổ tay nàng, "Vưu Niệm em đi theo chị" "Đi chỗ nào?" "Không cần hỏi đi thì được rồi" Trên mặt của Mộ Nhan Cẩm có một tầng vẻ mặt ngưng trọng "Vậy em thay quần áo" "Đừng thay, nhanh chóng đi theo chị, em nhất định phải ở trước khi Thời Thần tìm cái chết, ngăn cản em ấy" "Thời Thần? Tìm cái chết?" Trong lúc nhất thời Vưu Niệm bị mê muội, nàng không biết ý tứ của những lời này là gì, Mộ Nhan Cẩm không quản được nhiều như vậy, cô ấy lôi kéo cổ tay của Vưu Niệm thì đi ra ngoài, đã quản không được thời gian cũng quản không được quần áo, trong đầu của cô ấy chỉ có vài chữ, cô ấy phải cứu Thời Thần Vưu Niệm mặc váy ngủ bị đặt ở trong xe, Mộ Nhan Cẩm thì lại tiến vào trên ghế của tài xế lái xe thẳng đến một nơi Vưu Niệm chưa biết Trên xe chạy điều hòa, lạnh vèo khoan vào cổ áo của Vưu Niệm, nàng quấn lấy váy ngủ nghiêng đầu đánh giá Mộ Nhan Cẩm lái xe, nàng đang chờ cô ấy mở miệng nói chuyện Cuối cùng sau khi thành thạo chạy mười phút, Mộ Nhan Cẩm mở miệng nói được câu nói đầu tiên, biểu tình nghiêm túc trên mặt cô ấy lại chưa thả lỏng một chút "Vưu Niệm, em nhớ lại chuyện liên quan với Thời Thần bao nhiêu rồi?" Mộ Nhan Cẩm hỏi Vưu Niệm cúi đầu, ngón tay không khỏi vuốt ve hai khối vết tích hình tròn trên mu bàn tay, "Mộ tỷ, Thời Thần chị ấy có phải còn đang hận em hay không?" Mộ Nhan Cẩm bị một câu bất thình lình này kinh sợ, lẽ nào Vưu Niệm cả đoạn kia cũng nhớ lại rồi sao? "Em ấy không hận em, em ấy hận chính là bản thân em ấy" "Cho nên, đây là nguyên nhân chị ấy không muốn tới tìm em đúng không? Vừa rồi chị hỏi em nhớ được bao nhiêu" "Thực ra Mộ tỷ, sau khi em tiến vào phòng kia, em thì nhớ tới tất cả chuyện em từng làm khi em ở phòng đó, Mộ tỷ em làm như vậy là đúng không?" Vưu Niệm đột nhiên quay mặt sang, trong ánh mắt của nàng tích giữ nước mắt, theo động tác của nàng mà lăn xuống "Không ngờ em trước hết nhớ tới lại là nơi đó.... Vưu Niệm, em cùng thời Thần thật sự là một loại người, có lúc lại cố chấp lại ấu trĩ, nhưng mà có lẽ chính là bởi vì như vậy, hai ngươi sẽ đi chung với nhau, aiz" Mộ Nhan Cẩm không khỏi thở dài, tiếp tục nói: "Vưu Niệm, em ấy muốn một mình đi đối mặt người đang chú ý đến em, hiện tại mạng của em ấy nắm ở trong tay em, cho nên chị dự định để em nhớ lại tất cả, bất luận em nhớ hay không, tất cả những thứ này đều là quá khứ của em từng có, bây giờ chị tự ý đem nó toàn bộ trả lại cho em" Mộ Nhan Cẩm chậm rãi nói ra, thời gian sáu năm, cô ấy là người quan sát Thời Thần và Vưu Niệm, cô ấy tham dự trong đó, rồi lại không đếm xỉa đến, quan hệ của cô ấy và Thời Thần vĩnh viễn thì giống như lúc họ mới gặp nhau, vượt qua quan hệ chủ tớ, lại dừng lại trước cửa lớn người yêu Hết chương 15
|
Chương 16: Đến chỗ này của tôi, chỉ có tôi nói mới tính
Chương 16: Đến chỗ này của tôi, chỉ có tôi nói mới tính Một chậu nước lạnh tưới vào trên người Vưu Niệm nằm trên đất, đem nàng rơi vào hôn mê mạnh mẽ kích thích, trước mắt một vùng tăm tối làm cho nàng cảm thấy đặc biệt bất an, trong miệng bị bịt lấy mảnh vải không phát ra được thanh âm gì, quần áo ướt dầm dề dính ở bên trên da thịt trắng nõn của nàng "Đem trùm mắt cô ấy lấy xuống cho ta" Sau khi theo một giọng nam trầm thấp này, thị giác bị phong toả đã lâu cuối cùng khôi phục ánh sáng, nàng nhìn thấy một nam nhân đầy mặt dữ tợn ngồi ở trên một cái ghế cách nàng không xa, phía sau hắn mấy người cung kính đứng đó, đều là trai tráng một mét tám, bắt thịt trên trên cánh tay hiện lên bọn họ là có bao nhiêu sức "Vưu Niệm" Nam nhân dùng cổ họng khàn khàn đọc lên tên của nàng, "Hai chị em cô cũng thật là giống a" Nam nhân lại cảm thán một câu Vưu Niệm bị trói lấy tay chân vừa nghe thấy câu này thì kích động lên, nàng muốn nói cái gì, nhưng mà mảnh vải trong miệng làm cho nàng chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ bé cùng với hơi thở trầm trọng "Ngươi so với tỷ tỷ của ngươi sạch sẽ hơn nhiều" Nam nhân tiếp tục hài hước nói, hắn mặc kệ Vưu Niệm có hướng về hắn quăng tới ánh mắt địch ý hay không, chào hỏi lấy một người phía sau một chút, thì rất hứng thú nhìn Vưu Niệm Vưu Niệm này ánh mắt này nhìn chăm chú đến khó chịu đem mặt nghiêng qua, không lâu lắm nàng thì nghe thấy ngoài cửa truyền tới một thanh âm của nữ nhân rít gào, nàng đã hiểu, đó chính là thanh âm của tỷ tỷ ruột của nàng Vưu Vân "Ô ô ô" Vưu Niệm trợn to hai mắt giãy giụa lên Cửa gỗ bị đẩy ra, nàng thấy được tỷ tỷ Vưu Vân bị tên trai tráng bắp thịt kia níu lấy tóc đưa tới, giống như ném rác đem cô ấy vứt trên đất, Vưu Vân hừ đau bò lên, nhìn thấy em gái ruột của chính mình bị trói thành như bánh chưng vứt ở trên sàn nhà, liên tục lăn lộn chạy tới đỡ lấy Vưu Niệm trên đất, Vưu Vân gương mặt trắng bệch lau đi nước bùn ô uế trên mặt Vưu Niệm, "Tiểu Niệm...." Vưu Niệm nhíu mày, trừng hai mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy trên mặt tỷ tỷ một khối xanh một khối tím, con mắt bị đánh sưng không thể tả còn có khóe miệng, tay nâng lấy mặt của nàng cũng là hiện đầy rẫy vết thương "Tiểu Niệm...Chị có lỗi với em" Vưu Vân nâng lấy Vưu Niệm đem nàng từ từ ôm vào trong ngực của chính mình, hai hàng nước mắt từ trước mắt bầm đen chảy ra, trên thế giới này, người có quan hệ huyết thống với cô ấy chỉ có cô em gái trước mặt này, nhưng mà cô ấy lại tận tay đem em gái đẩy tới một con đường không có lối về Nam nhân hai chân bắt chéo lắc lấy mũi chân, mắt lạnh nhìn tiết mục tỷ muội gặp lại, cuối cùng hắn thiếu kiên nhẫn hắn dùng chân đạp Vưu Vân văng ra, "Vưu Niệm, cô nhìn thấy tỷ tỷ cô rồi, như vậy chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi." Nam nhân nghiêm nghị mấy phần, hắn từ trong túi tiền lấy ra một bức ảnh quay mắt về phía nàng, chỉ chỉ người bên trái bức ảnh, Vưu Niệm thấy được đó là hình bên mặt của một nữ nhân, cô có một khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp, trên lỗ tai mang theo một bông tai ở trong hình lóng lánh sáng chói mắt, trong lòng cô ôm một nữ nhân, đang dùng tư thế thân mật mà ám muội ở bên tai nữ nhân nụ cười xán lạn kia nói gì đó "Ta để cô tiếp cận cô ta, thay ta chia rẽ quan hệ của cô ta cùng Trần Bình" Nam nhân từng chữ từng chữ nói cho Vưu Niệm nghe, hình như sợ nàng không nghe rõ Vưu Niệm mờ mịt nhìn bức ảnh kia, nàng không quen biết người trong hình, càng đừng nói cái gì Trần Bình, thậm chí ngay cả đám người bắt cóc nàng này nàng cũng không quen biết, nàng đem ánh mắt cầu viện tìm đến phía Vưu Vân một bên, nàng phát hiện ánh mắt của tỷ tỷ tan rã như một bãi bùn nhão ngã quắp lại đất, càng không quản nàng, "Ô ô ô" Nàng ra sức kêu vài tiếng, muốn đem thân thể của chính mình di chuyển về hướng Vưu Vân lại bị nam nhân ngăn cản, Vưu Niệm sau khi mất đi bịt miệng, chỉ cảm thấy quai hàm sưng lên thành thả lỏng, cảm giác đau mỏi kích thích nàng chau mày, "Chị...chị...." Nàng kêu vài tiếng, phát hiện toàn bộ thân thể của Vưu Vân trên đất không ngừng run cầm cập "Các ngươi làm gì với tỷ tỷ của tôi!" "Chậc chậc chậc, Vưu Niệm tiểu thư cô còn không biết đây là tỷ tỷ thân yêu của cô phát tác ma túy" "Ma túy? Các ngươi!" Vưu Niệm con mắt trợn to khó có thể tin lại liếc nhìn Vưu Vân trên đất thống khổ khó chịu Nam nhân không kiên nhẫn gảy gảy mũi, nghiêng đầu tiếp tục nói: "Vưu Niệm, cô suy nghĩ xong rồi?" "Phi, tôi không quen biết người kia, tại sao phải đến gần cố ấy! Các ngươi thả chị tôi ra!" Vưu Niệm không khách khí đáp trả Nam nhân không tiếp lời, mà là từ trên ghế đứng lên, ở trước mặt Vưu Niệm bước đi thong thả vài bước, dừng ở bên người Vưu Vân, hắn duỗi ra một cái chân đạp ở trên tay của Vưu Vân bởi vì cả người run cầm cập mà run rẩy, Vưu Vân cả người run đến không xong vô lực dùng một cái tay khác đẩy lấy chân của hắn, nhưng mà làm sao cũng không cách để tay của chính mình rút trở về. Sau đó nam nhân chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống, từ trong tay của thuộc hạ cầm lên một cái kiềm quơ quơ trước mặt Vưu Niệm "Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì!" Vưu Niệm rít gào lên, nàng muốn dùng thanh âm khàn khàn của mình kêu tỉnh Vưu Vân thần trí không rõ trên đất, nam nhân trên mặt có biểu tình lãnh khốc, hắn đem cây kiềm kia gác ở trên ngón út của Vưu Vân, hơi dùng sức ngón út đã bị kẹp gãy đứt ra, đau đớn kịch liệt đem Vưu Vân kích thích kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh "Chị....chị!" Vưu Niệm thê thảm hô to một tiếng Khóe miệng nam nhân khơi lên, lại quơ quơ cây kiềm dính máu, cũng đem nó kẹp đến ngón áp út của Vưu Vân, ngay ở thời điểm sắp kẹp xuống, Vưu Niệm hô to một tiếng, "Tôi đáp ứng, đáp ứng các ngươi còn không được sao? Các ngươi đừng tổn hại chị tôi nữa!" Vưu Niệm hai mắt đẫm lệ nhìn Vưu Vân bị dằn vặt không thành hình người, kêu to hướng về phía nam nhân Nam nhân hài lòng ngồi trở lại trên ghế, "Rất tốt, như vậy ta thì lẳng lặng chờ hồi âm của cô" Vưu Niệm đứng trước gương co lại bờ vai, lần đầu tiên mặc bại lộ bại lộ như thế làm cho nàng thực tại thẹn thùng, "Vưu Niệm! Vưu Niệm? Làm gì mau ra a!" trước cửa truyền đến một trận thanh âm thúc giục, Vưu Niệm chỉ đành cúi đầu đi ra ngoài, giày cao gót trên chân dài nhỏ làm cho nàng đi lên đường đặc biệt cẩn thận theo, ở dưới sự dẫn dắt của giám đốc, nàng theo mấy người mặc cùng giống nàng bại lộ như thế đạp bước chân thành thục thướt tha hơn nàng để nữ nhân đi về phía mục đích của họ Một tấm cửa gỗ nước sơn hồng, thảm trải nền màu đỏ đạp lên mềm mại, con mắt Vưu Niệm nhìn chằm chằm mặt đất, bị dùng sức đẩy một cái đẩy vào cửa, nàng đứng ở cuối cùng của hàng ngũ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người, đang làm xoa bóp, trong lòng nàng rõ ràng trang điểm như vậy và địa phương như vậy, chính mình là lấy thân phận gì tới "Em có phiền hay không, tối hôm nay tôi không quay về" Một âm điệu không cao mang theo thanh âm từ tính truyền vào lỗ tai của Vưu Niệm, nàng không khỏi hơi ngẩng đầu nhưng mà tầm mắt bị một đạo bức bình phong che lại, bị đẩy đến đó đứng một chút, lúc này nàng mới thấy rõ thì ra bên trong chỉ có một người, đó là một nữ nhân đang hút thuốc hưởng thụ xoa bóp, cô đang dùng thanh âm tràn đầy từ tính thoáng trầm thấp kia nói điện thoại, cô tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, khẩu khí trở nên hết sức không tốt, "Phong Vũ Phi, em nếu như muốn khóc thì cứ khóc đến sáng cho tôi, ngày mai tôi trở về nếu như em không khóc, em sẽ biết tay" "Mẹ kiếp" Đối phương hiển nhiên cúp điện thoại trước, nữ nhân nằm kia lúc này mới mắng một câu, giám đốc đứng ở một bên vẫn cung kính chờ cô nói điện thoại xong lúc này mới đem một danh sách đưa cho cô, cô nhìn danh sách phía trên từng tên từng tên nhanh chóng ở trước mắt bay qua, Vưu Niệm không khỏi căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, nàng hi vọng mình sẽ không bị điểm trúng tên "Vưu Niệm? Là ai?" Cô đem con mắt từ trên danh sách nhấc lên, hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, cuối cùng cố định hình ảnh ở cái nữ nhân sợ hãi rụt rè đứng cuối cùng kia, nhìn dáng vẻ trúc trắc nàng đứng mà buồn cười, bộ quần áo kia ở trên người nàng chứng tỏ không ra gợi cảm nên có, tuy ngực không tệ, lại ít đi ý vị của nữ nhân, nàng có ngây ngô và đơn thuần của tất cả mọi người ở đây không có, như vậy người nằm kia hứng thú lên, cô duỗi ra ngón tay thon dài chỉ chỉ Vưu Niệm, "Đem cô ấy kêu đến cho ta" Giám đốc thấy Vưu Niệm bị điểm, vội vã đi tới chọc chọc nàng, lúc này Vưu Niệm mới phản ứng lại, căng thẳng liếm liếm khóe miệng, lúc này trong đầu nàng trống rỗng không biết nên làm thế nào cho phải, hôm nay trước khi tới tất cả giao phó của nam nhân tên Đoạn Long Huy kia đều quên sạch đi, trong đầu nàng chỉ có một câu nói, mình bị kêu trúng rồi, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! "Đi đi!" Giám đốc đem nàng đẩy về phía trước, nhỏ giọng trách cứ nàng, Vưu Niệm đạp lấy giày cao gót chưa quen thuộc lảo đảo đi đến trước mặt cô, lúc này nàng mới hoàn toàn thấy rõ nữ nhân này, cô chính diện so với một bên mặt vẫn đẹp mấy phần, giữa lông mày kia anh khí càng tăng lên, dưới sống mũi cao thẳng là một bờ môi khơi lên độ cong, cô đúng lúc cười nhìn nữ nhân mới lạ này, hình như cả giày cao gót cũng mang không tốt "Ai tìm cho cô quần áo mặc này?" cô đem ánh mắt liếc về phía giám đốc, giám đốc đứng ở một bên lập tức hiểu ý vặn ra cửa mang theo nữ nhân không được chọn còn lại ra cửa, không một chút thời gian thì lần nữa đưa tới một bộ quần áo Vưu Niệm cầm lấy bộ quần áo bảo thủ một chút hơn trên người kia chuẩn bị đến phòng rửa tay thay đồ, lại bị nữ nhân tên là Thời Thần kia gọi lại, "Đi làm gì?" "Tôi đi.... Thay quần áo...." Vưu Niệm chỉ chỉ phòng rửa tay gần trong gang tấc Chân mày Thời Thần cau lại, "Tôi kêu cô đi sao? trước khi đến không nói cho cô biết quy tắc của tôi?" Vưu Niệm cắn lấy khóe miệng gật gật đầu, nhớ lại lời của giám đốc nói với nàng, nữ nhân này ghét nhất người khác muốn làm gì thì làm "Rất tốt, thì ở chỗ này thay" Thời Thần không chút biến sắc đem cánh tay gối ở dưới đầu, mà ánh mắt vẫn không dời khỏi thân thể của Vưu Niệm nàng, ý tứ mang theo khiêu khích, nhìn Vưu Niệm đặc biệt khó chịu "Vậy tôi không thay" Vưu Niệm đem quần áo ném một cái dứt khoát quay người lại trừng Thời Thần một chút Ánh mắt của Thời Thần vèo lạnh xuống, nữ nhân này có chút ý nghĩa lần đầu tiên thì dám phản kháng cô?" Cô chỉ có hai con đường, hoặc là ở đây thay đồ, hoặc là để hắn giúp cô thay" cô dùng cằm no đủ chỉ chỉ thợ xoa bóp đang xoa bóp chân cho cô Vưu Niệm nhíu mày lại, nàng nhìn thợ xoa bóp cao lớn thô kệch kia một cái, "Tôi... Dựa vào cái gì hai con đường, tôi con đường nào cũng không chọn! Tôi thay quần áo vẫn không có quyền tự do sao?" Thời Thần nhẹ giọng cười gằn một tiếng, hình như nghe thấy được một chuyện buồn cười nhất trên đời này, cô tránh ra thợ xoa bóp, đứng dậy đi tới bên người Vưu Niệm, trong con ngươi đen kịt phản chiếu bóng người nhỏ bé của Vưu Niệm, duỗi ra ngón tay thon dài kia, cô khơi lấy cằm của Vưu Niệm một cái, híp mắt nói với nàng: "Đến chỗ này của tôi, chỉ có tôi nói mới tính, cô không chỉ có không có cuộc sống tự do, cô vẫn không có tất cả quyền lợi" "Phi! Cô là ai a! Dựa vào cái gì ngông cuồng tự đại như thế" Vưu Niệm lui về phía sau một bước phản cảm phất tay của cô "Cô nghĩ thử xem?" Thời Thần lẳng lặng nhìn Vưu Niệm, cô cũng không giận, hình như tựa như một tuồng kịch Lúc Vưu Niệm vừa định phản bác cô, liền nghe thấy ngoài cửa có thanh âm tranh cãi, Thời Thần hiển nhiên cũng nghe thấy, lông mày của cô vặn lên, khi hai người đồng thời đưa mắt tìm đến phía cửa lớn bị đá văng ra, sắc mặt của Thời Thần thay đổi, lúc này trước cửa đang đứng một mỹ nữ tướng mạo con lai lớp da trắng nõn, nàng ấy khí thế hùng hổ nhìn thấy Thời Thần thì chống nạnh đi tới, cho đến trước mặt Thời Thần, nàng ấy mới giảm đi dáng vẻ kêu căng ngạo mạn mấy phần, giây sau biến thành một bộ nghe lời, nàng ấy thân mật chèn lên cánh tay của Thời Thần, còn dùng thanh âm của uốn éo nói: "Thần, chị đem người ta vứt ở trong nhà không có lỗi với người ta đợi chị cả ngày sao?" Hết chương 16 Edit: hình như bắt đầu từ khúc này tác giả sẽ kể các chuyện lúc trước
|
Chương 17: (H) Thần...em có thể vì chị... Đi chết...
Chương 17: (H) Thần...em có thể vì chị... Đi chết... Mỹ nữ ôm lấy cánh tay Thời Thần làm nũng xong lúc này mới chú ý tới Vưu Niệm đứng ở phía sau, nàng ấy dùng ánh mắt không vui trên dưới đánh giá nàng một chút, vẻ ngạo mạn trên mặt hiển lộ hết, quay đầu lại kìm nén ủy khuất người bên cạnh tiếp tục làm nũng nói: "Thần! Chị làm sao lại gọi nữ đến, không phải đáp ứng em không gọi sao?" "Ai để em tới?" Thời Thần cau mày nhìn nữ nhân phiền toái này, nàng ấy đều là tùy hứng làm bậy như thế "Thần.... Người ta nhớ chị không thể được sao?" Mỹ nữ lắc lấy tay của Thời Thần, cong lên môi mê người "Phong Vũ Phi, tôi hỏi em, ai để em đến?" Ánh mắt của Thời Thần khiến Vưu Niệm nhìn cũng sợ hãi, nhưng mà nữ nhân tên Vũ Phi kia lại căn bản không thèm để ý, vẫn tiếp tục dùng bản lĩnh làm nũng của nàng ấy để đối thoại "Hừ, là bản thân người ta muốn đến" "Tự mình? Phong Vũ Phi em coi tôi là người ngốc sao? Không ai nói cho em biết tôi ở đâu, em có thể đến?" Thời Thần một hồi rút ra cánh tay bị nắm ở trong tay nàng ấy Phong Vũ Phi tức giận giậm chân, "Thời Thần! chị gần đây đều đối với em thờ ơ, chị rõ ràng đáp ứng với em, lại còn muốn ra ngoài tùy tiện tìm những nữ nhân vớ va vớ vẩn này, em chỗ nào không tốt! chị nói đi!" Còn chưa đợi Thời Thần làm ra phản ứng, Vưu Niệm một bên luôn làm khán giả tức giận, "Ngươi nói ai không là vớ va vớ vẩn! Ngươi mới vớ va vớ vẩn đó!" Eo nhỏ Phong Vũ Phi cắm xuống, lông mày dựng thẳng, "Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta! Đây không có phần ngươi nói chuyện!" "Ta mới không muốn cùng nói chuyện với ngươi đó!" Vưu Niệm hừ nhẹ một tiếng, cầm quần áo liền muốn tiến vào phòng rửa tay, nàng hiện tại ước gì thay đổi quần áo mau chóng rời đi đất thị phi này, hai người kia thấy thế nào đều là bệnh thần kinh Nhưng mà Phong Vũ Phi không chịu giảng hoà, trên thế giới này dám hung dữ với nàng ấy chỉ có Thời Thần, cũng chỉ có Thời Thần là nàng ấy có thể hoàn toàn chịu đựng. "Ngươi đứng lại đó cho ta! Muốn đi? Không có cửa!" Phong Vũ Phi tóm chặt lấy tóc của Vưu Niệm, đem nàng kéo suýt chút nữa ngã xuống đất, Vưu Niệm bị đau ôm đầu, trừng mắt Phong Vũ Phi "Ngươi làm gì! Kẻ điên!" "Ngươi nói ai điên!" Hỏa khí của Phong Vũ Phi mấy ngày nay đọng lại một hồi bị nhen lửa, nàng ấy cầm lấy một ly nước trái cây đặt ở trên kệ phủ đầu thì tưới lên trên đầu Vưu Niệm, dội xong nàng ấy vẫn không đã nghiền, liếc mắt nhìn ly thủy tinh trong tay, giơ lên thì muốn nện ở trên cửa đầu của Vưu Niệm Cổ tay bị nắm lấy, cái ly bị mạnh mẽ đoạt lại, Thời Thần mặt tối sầm lại, vươn ngón tay chỉa về phía nàng ấy, "Phong Vũ Phi, nếu như em uống rượu, liền đi bên ngoài mượn rượu làm càn, đừng ảnh hưởng chuyện của ngày mai của tôi!" "Thần! Chị làm gì phải giúp loại nữ nhân này!" Phong Vũ Phi ủy khuất bĩu miệng, nàng ấy trước đây từ nhỏ theo Thời Thần lớn lên, nữ nhân cô chơi đùa nàng ấy đều biết, không có một lần giống như hôm nay như vậy có được "xuất thủ cứu giúp" của cô Thời Thần liếc mắt Vưu Niệm bị dội thành ướt sũng một cái, cô lại đối với nàng nổi lên một chút thương hại, "Bên trong có phòng tắm, đi rửa sạch sẽ thay đổi quần áo rồi đi" Nói xong cô từ trong túi đặt ở trên tủ lấy ra một xấp tiền vứt ở bên cạnh giường xoa bóp, "Cho cô" Vưu Niệm không hề liếc mắt nhìn đống tiền kia thì cầm lấy quần áo tiến vào phòng rửa tay, Thời Thần nhìn nàng đi vào lúc này mới quay người lôi kéo Phong Vũ Phi liền đi ra cửa Mới từ thang máy đi ra, Thời Thần đã bị Phong Vũ Phi vung tay ra, "Thần, nữ nhân kia là ai!" Thời Thần nhíu mày lại: "Nữ nhân như em nhìn thấy" "Cô ta khẳng định không phải người bình thường, chị chưa bao giờ sẽ bảo vệ một kỹ nữ" Phong Vũ Phi cắn răng giậm chân một cái phát lên tính khí nhỏ Thời Thần nghe thấy Phong Vũ Phi vừa nói như thế, cô trong giây lát hình như hiểu rõ cái gì rồi, tròng mắt của cô ở trong hốc mắt xoay chuyển vài vòng, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, "Vũ Phi, em ăn cơm chưa?" Phong Vũ Phi bĩu môi, hung hăng nói "Chưa ăn! Chị ở bên ngoài không trở về nhà, em ăn cái gì ăn" "Đừng nóng giận, tôi dẫn em đi ăn cơm đúng lúc" Thời Thần nhích lên ôm lấy eo nhỏ nhắn của Phong Vũ Phi, Phong Vũ Phi có vóc người giống như người mẫu, bao nhiêu nam nhân nhìn một chút đều phải lộ nhãn cầu, chính là một mỹ nữ như vậy vẫn đi theo bên người của Thời Thần, chưa bao giờ che giấu ái mộ của chính mình đối với Thời Thần "Em muốn chị đút em ăn! hừ" Phong Vũ Phi thấy Thời Thần tính khí hòa hoãn, nàng ấy lại bắt đầu làm nũng lên "Được rồi, được rồi...." Thời Thần đỡ đỡ trán, trên thế giới này nữ nhân có thể để cô nhẹ lời đối xử e sợ ngoại trừ Mộ Nhan Cẩm khôn khéo tài giỏi, hiểu ý ra, chính là nữ nhân cùng nhau lớn lên với cô này, nữ nhân này tuy phiền phức, nhưng mà trực giác lại đặc biệt chuẩn của cô, cả bản thân cô cũng không biết Vưu Niệm thay đổi quần áo từ phòng rửa tay đi ra, tóc ướt dầm dề khoác lên trên lưng, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một đống nhân dân tệ dễ thấy này, tức thì không có nơi đánh, hung hăng hừ lạnh một tiếng, nàng mở cửa thì đi ra ngoài Vừa đi còn vừa lén lút mắng người kia cuồng tự đại, ai biết vừa rời đi hộp đêm xuyên qua một đường cái thì bị một chiếc xe ô tô màu đen bay nhanh tới chặn lại đường đi, Vưu Niệm sợ hãi không thôi đi đến nhìn khuôn mặt quen thuộc kia một chút, nam nhân đó tên Đoạn Long Huy, bắt cóc nàng và tỷ tỷ "Tiến triển như thế nào?" Đoạn Long Huy mở miệng trước Vưu Niệm ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, do dự chốc lát, nàng mở miệng: "Còn được..." "Còn được? Còn được cô ấy không lưu lại cô ở chỗ đó? Cô ấy là một nữ nhân rất háo sắc" Đoạn Long Huy nửa tin nửa ngờ nói. "Có một nữ nhân tên là Phong Vũ Phi đột nhiên xông tới, tôi thì... yêu cầu rời đi" Vưu Niệm đem đoạn ngắn chính mình cùng Phong Vũ Phi cãi nhau tỉnh lược không nói Con mắt dài nhỏ của Đoạn Long Huy liếc nhìn gương chiếu hậu, "Ngươi muốn tiếp cận Thời Thần, thì phải đề phòng nữ nhân kia, cô ta là thanh mai trúc mã của Thời Thần, Thời Thần tín nhiệm đối với cô ta vượt qua bất kì người nào" "Tôi biết" Vưu Niệm thấp giọng trả lời, nàng nhìn những cảnh vật quay ngược lại ngoài cửa sổ kia, hình như những thứ kia đã sớm cách mình đi xa "Ta cho ngươi thời gian nửa năm..." Đoạn Long Huy lời còn chưa nói xong lại bị Vưu Niệm cắt đứt "Không cần nửa năm, hai tháng là đủ... Nếu như tôi làm được, ông nhất định phải thả tỷ tỷ ta, nếu như ngươi đổi ý, vậy ta liền đem chân tướng nói cho Thời Thần biết, đến khi đó mọi người cùng nhau ngọc nát đá tan" Vưu Niệm đưa ra điều kiện Đoạn Long Huy không khỏi lại đánh giá nữ sinh đại học nhìn lên như một nghé con mới sinh non nớt, không ngờ trên người nàng lại còn có một một luồng hận mạnh mẽ, "Được" Đoạn Long Huy không do dự đáp ứng Ngồi ở trên ghế sofa của phòng khách, Thời Thần tẻ nhạt bật lên TV, bình thường cô cũng không làm sao ở nhà qua đêm, từ khi Vũ Phi từ nước ngoài trở về, nàng ấy lại như một miếng thuốc dán chó má dính vào trên người Thời Thần, số lần về nhà cũng là càng ngày càng tăng, Mộ Nhan Cẩm cọc gỗ kia giống như đều cười nhạo cô thay đổi ngoan đi rất nhiều "Tắm thật là thoải mái" Phong Vũ Phi từ trên lầu đi xuống ngồi xuống bên cạnh Thời Thần, đem thân thể tựa ở trong lồng ngực của Thời Thần "Em hôm nay gọi điện thoại cho lão gia tử chưa?" Thời Thần ấn lại phím điều khiển từ xa hỏi "Gọi rồi, nhưng mà vẫn là như cũ, ông ấy có lúc tỉnh táo có lúc hồ đồ" Phong Vũ Phi nói tới chỗ này trong ánh mắt có mất mác "Sinh nhật của lão gia tử còn có một tháng, tôi đến thời điểm đó tặng ông ấy một món lễ lớn, không chừng vừa vui vẻ thì khỏi bệnh rồi" Thời Thần nghĩ ra chuyện cười hóa giải một chút thương tâm của phong Vũ Phi "Ba em ông ấy... Kỳ thực chỉ muốn chị có thể an toàn...ông ấy thành dáng vẻ kia... Vũ ca cũng đã chết...." Nói xong, Phong Vũ Phi bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng ấy đem thân thể của mình dựa vào Thời Thần càng chặt một chút, "Thần, chị nói chúng ta cũng sẽ có một ngày như Vũ ca kia không?" "Tôi cũng không có ngốc như Kinh Vũ, nếu như không ngoài dự liệu của tôi, đầu của Đàm Băng nửa tháng nửa thì phải dọn nhà dùng nó để viếng mồ của Kinh Vũ không thể tốt hơn nữa rồi" Thời Thần không để ý lắm cong cong khóe miệng, bàn cờ cô ròng rã bày hai năm thì phải thu lưới rồi, người hại lão gia tử, giết Kinh Vũ cô sẽ để hắn nếm trải cái gì là cái giá "Thần? chị bắt được Đàm Băng rồi?" Con mắt Phong Vũ Phi trừng lớn cái vèo, nàng ấy không nghĩ tới Thời Thần thật làm được rồi "Thế nào? Không tin tôi?" Thời Thần nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phong Vũ Phi, nàng ấy mới vừa tắm xong xem ra càng nhiều mấy phần mùi nữ nhân, khịt khịt mũi, nước gội đầu cô thích là tiến vào lỗ mũi, Phong Vũ Phi tuy tùy hứng, nhưng mà nàng ấy xưa nay đều đem Thời Thần coi là tâm lý số một, ngay cả nước gội đầu này nàng ấy đều luôn dùng thứ Thời Thần thích "Đáng ghét, em làm sao có thể..." Không đợi Phong Vũ Phi nói xong, môi đã bị ngậm lấy. Phong Vũ Phi rủ xuống bờ vai của Thời Thần, Thời Thần dùng đầu lưỡi liếm liếm môi nàng ấy Phong Vũ Phi ngoan ngoãn mở ra khoang miệng, Thời Thần tiến nhanh mà vào, cô cùng Vũ Phi có ăn ý quá mức quen thuộc, chỉ cần hơi động Vũ Phi thì sẽ phối hợp động tác kế tiếp của cô Đầu lưỡi ở trong cổ họng dây dưa, nước bọt triền miên, Thời Thần hai tay cởi xuống áo khoác của Phong Vũ Phi, đem nàng đè ở trên ghế sofa, tay phải không thành thật kia chỉ là xoa lấy v*ú của Phong Vũ Phi còn chưa đủ, đã sớm ở thời cơ thích hợp xoa nắn lấy búp hoa của nàng, lập tức thì gây nên cảm giác tê sưng, để Phong Vũ Phi mặt lộ vẻ ửng hồng, trong thanh âm đều mang theo nhu mị, thở nhẹ kêu tên của cô "Thần...." Hai ngón tay chậm rãi cắm vào chân tâm, trong vách nhăn nheo ở dưới xoay chuyển có tiết tấu của cô sinh ra hưng phấn không thể chống lại Phong Vũ Phi nắm lấy bờ vai của Thời Thần, da trên người đã sớm cực nóng khó nhịn, giọt mồ hôi nhỏ thấm ở bên trên hai cỗ thân thể, hô hấp dồn dập. Thời Thần biết mỗi một điểm hưng phấn của Vũ Phi, lại như điển hình đã sớm ghi lại trong danh sách, cô có thể dễ dàng để Vũ Phi tiến vào cao triều "Thần...em có thể vì chị... Đi chết..." Phong Vũ Phi đỏ mặt thở gấp lấy ra lời nói như vậy. Thời Thần hôn cổ của nàng ấy, phần tín nhiệm không gì phá nổi giữa họ, cô không biết là bởi vì thân phận hay là bởi vì tính tình Hết chương 17
|
Chương 18: Cô biết tôi tại sao lưu lại cô không?
Chương 18: Cô biết tôi tại sao lưu lại cô không? Trên trời rơi xuống mưa nhỏ li ti, đem phố lớn ngõ nhỏ bao phủ ở trong một mảnh mưa bụi. Ở trong thành phố này có hàng trăm hàng ngàn người đi làm tầm thường thuận theo tự nhiên, còn có hắc ám và tàn khốc sau lưng thông thường bình phàm kia Thời Thần ngồi ở trên ghế tiếp khách nhìn mưa phùn li ti lưu lại trên kính, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ một chút tay cầm ghế tựa, một thân âu phục cắt khéo léo làm cho cô đẹp đẽ và tinh thần đặc biệt, cô rất ít mặc quần áo chính thức như thế, trừ phi cô muốn gặp người quan trọng gì Mộ Nhan Cẩm một bên nhìn đồng hồ tay một chút, kim giờ đã sớm chỉ đến chín giờ, vẫn còn không thấy bóng người, cô ấy liếc nhìn Thời Thần một chút hơi híp mắt lại, lấy điện thoại di động ra vừa định gọi một cuộc điện thoại lại bị Thời Thần ngăn cản "Nhan Cẩm, theo tôi cùng xuống nghênh tiếp Trần Bình" Thời Thần bình thản mệnh lệnh Mộ Nhan Cẩm Mộ Nhan Cẩm cũng không có hỏi tại sao, chỉ là hơi nghi đã muộn một chút, liền y theo chỉ thị của Thời Thần cùng cô đi tới phòng khách. Trong thang máy Mộ Nhan Cẩm nhìn sống lưng thẳng tắp của Thời Thần như đang suy tư Cửa thang máy mở ra, Thời Thần cùng Mộ Nhan Cẩm đứng ở hai bên cửa xoay, lại như đứa bé giữ cửa tựa như cùng đợi khách hàng đến, ai cũng sẽ không nghĩ đến nữ nhân truyền kỳ trấn S lúc này lại khúm núm như vậy Mưa nhỏ ngoài cửa chưa nghe qua, đồng hồ trên tường tí tách vang vọng, Thời Thần nhìn kim giờ phía trên từng chút một đi qua, sau khi nó đi qua nửa vòng, Bentley khoan thai đến chậm mới dừng ở cửa, từ trên xe bước xuống một nam nhân y phục hào hoa phú quý. Trên mặt Thời Thần vốn không có biểu tình đột nhiên nhu hòa rất nhiều, cô mang theo Mộ Nhan Cẩm đi lên trước cùng nắm tay với nam nhân tiến vào "Đây là thư ký của ta, Mộ Nhan Cẩm" Thời Thần giới thiệu cho Trần Bình một phen Trần Bình cười ha ha "Tiểu Thời, lần trước ngươi thì giới thiệu qua, ngươi đã quên?" Mộ Nhan Cẩm gật đầu nở nụ cười, lễ phép cùng hắn cũng nắm tay, Trần Bình cầm lấy tay của Mộ Nhan Cẩm không khỏi trong mấy giây, trong mắt nhỏ lóe lên ánh sáng phóng đãng để cô ấy thực sự buồn nôn "Trần lão bản, xin mời trên lầu" Thời Thần cắt đứt đánh giá của Trần Bình, hữu ý vô ý che ở trước người của Mộ Nhan Cẩm Trần Bình không giỏi dây dưa liền theo họ cùng nhau lên lầu, hôm nay tới đây chính là vì đàm luận kế hoạch hợp tác sau năm năm, hắn háo sắc nữa cũng có thể phân rõ chính yếu Ngồi ở trên bàn đàm phán, Trần Bình vẫn một bộ dáng dấp đại lão, tay hắn nắm 60% cổ phần, còn siết lấy mạch máu của Thời Thần, hắn có thể tự mình đến chính là đối với cô tôn trọng rồi "Tiểu Thời, hủy bỏ hiệp ước này còn sớm, gấp gáp như vậy là sợ ta không cho ngươi đồ ăn?" Lúc nói lời này, khẩu khí Trần Bình dương dương đắc ý để Mộ Nhan Cẩm một bên nhíu chặt chân mày, vừa nhìn Thời Thần nữa, như là người không liên quan Khóe miệng cô khơi lên một nụ cười vừa phải, "Năm năm này có thể gió êm sóng lặng, tài nguyên rộng rãi vào xác thực dựa vào Trần lão bản, cho nên vì cảm tạ Trần lão bản chống đỡ, quyết định đem toàn bộ cổ phần sòng bạc tặng cho Trần lão bản, mà ta chỉ chiếm một nửa cổ phần phố Tinh Hải, ngươi xem như vậy có được không?" Thời Thần không có đợi Trần Bình đưa ra điều kiện gì, liền đem một khối thịt mỡ to này cho Trần Bình Trần Bình đã sớm thèm nhỏ dãi sòng bạc đã lâu, đây chính là lắc cây vàng. Nhưng mà cô tại sao lòng tốt như vậy đem khối thịt mỡ này cho mình? Trần Bình không khỏi bắt đầu nghi ngờ lên Thời Thần nhìn thấu nghi hoặc và bàn tính của Trần Bình, vì hắn rót một tách trà, giọng nói mang vẻ ôn hòa sắc sảo "Trần lão bản, quan hệ của ta cùng với Đàm Băng ngươi khẳng định biết, cổ phần này chính là dùng để mua hỗ trợ của Trần lão bản, thật giúp ta diệt trừ rác rưởi Đàm Băng kia" "Ngươi muốn giết hắn?" Trần Bình bỗng chốc hiểu rõ vì sao Thời Thần phải ra lợi thế nặng như vậy rồi, Đàm Băng là người cung cấp chủ yếu trong tay hắn nắm, tiểu tử kia hung tàn chọc không ít người, làm thế nào cũng không chết được, đến bây giờ còn sống rất tốt, hắn hiện tại cũng coi như là một nhân vật vang dội trong xã hội đen rồi. "Thời Thần ta là hạng người gì, Trần lão bản biết, bất bình tất báo, không chết không thôi, Đàm Băng tổn thương dưỡng phụ ta, giết Kinh Vũ mới đoạt được hắn hiện tại mới có tất cả, cho nên ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa" Thời Thần không e dè quan hệ của mình và Đàm Băng, đem những tình báo rõ ràng mười mươi của Trần Bình nắm giữ kia từ trong miệng chính mình nói ra. "Ta dùng số cổ phần của sòng bạc đổi sự ủng hộ của Trần lão bản, ta cảm thấy xứng đáng" Trần Bình ở trên con đường này lăn lộn mấy chục năm, so với Thời Thần mới ra nhà tranh càng thêm rõ ràng quy tắc của hắc đạo, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, huống chi hắn đã sớm muốn xúc đi cái tai hoạ này, cùng nhau đem thủ hạ của Đàm Băng toàn bộ ăn đi, khi đó hắn không hề bị người kiềm chế, nhưng mà hắn cũng không thể xem nhẹ nữ nhân Thời Thần này, cô bằng vào năng lực của chính mình đến vị trí này cũng không thể xem thường "Đàm băng thôi, người này ở trong xã hội đen cũng coi như là người có danh tiếng, không phải là dễ đối phó" Trần Bình thổi thổi tách trà uống một hớp kính trà của Thời Thần "Trần lão bản cũng không dò xét tài nguyên trên tay hắn sao? Ta chỉ trả thù không lấy một chút, ai bảo chúng ta đều là hợp tác một thể chứ, ngươi nói đúng không" Thời Thần liếc mắt Trần Bình một cái Trần Bình cười cười, ngoài miệng lại không có vội vã đáp ứng, hắn tìm một cái cớ đổi chủ đề, cuối cùng trước khi đi cũng chỉ là ký kết hợp tác tiếp tục ước hẹn, lại không có bàn luận chuyện cổ phần Đưa Trần Bình đi, biểu tình trên mặt Thời Thần lại quay về lạnh lùng, sau khi cô về văn phòng vẫn đứng ở trước cửa kính thật lâu không trở về ngồi, Mộ Nhan Cẩm cứ như vậy yên lặng cùng Thời Thần đứng, không nói một lời "Chị vẫn đứng không mệt mỏi sao?" Thời Thần đột nhiên nói một câu "Em không ngồi, tôi đương nhiên sẽ không ngồi" Mộ Nhan Cẩm trả lời Thời Thần quay đầu lại nhếch miệng, trong lời nói có một tia trêu đùa "Vậy tôi nếu như đi chết, chị cũng theo tôi cùng chết?" "Lão gia tử tìm tôi lại đây chính là nói với tôi, Thời Thần sống ngươi sống, Thời Thần chết ngươi chết" "Chậc, lão gia tử hiện tại cũng phải chết rồi, chị còn đem lời của hắn xem là thánh chỉ" Thời Thần lắc lắc đầu, thở dài ngồi xuống ghế, nhìn mưa nhỏ bên ngoài còn đang rơi, Thời Thần một cái tay chống cái trán phát ngốc, Mộ Nhan Cẩm nhìn kỹ lấy cô trầm tư lại bị hạn chế Không biết như vậy lại qua bao lâu, Thời Thần đột nhiên mở miệng, "Đêm nay còn đi Vân Đỉnh, chị trở lại nói cho Vũ Phi biết, để em ấy đừng đến tìm tôi, tôi có chính sự muốn làm, nếu như hỏng thời cơ của tôi, không chỉ có không báo được thù, tính mạng của tôi còn phải ném vào" "Chỉ là báo thù sao?" Mộ Nhan Cẩm lơ đãng bật thốt lên, lại làm cho đồng tử của Thời Thần đột nhiên kịch liệt co lên Thấy Thời Thần không nói, Mộ Nhan Cẩm mặt đơ thậm chí sẽ không vì chính mình đã gây nên cảnh giác của Thời Thần mà biện giải vài câu, chỉ là hướng về ngày xưa như vậy, dùng ngôn ngữ bình thản trả lời: "Tôi đi làm, buổi tối...đừng uống quá nhiều rượu" Cuối cùng cô ấy vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ quan tâm dặn dò một câu, thì rời khỏi văn phòng Thời Thần nhìn thấy bóng lưng kia rời đi, không khỏi nội tâm phức tạp, Mộ Nhan Cẩm đi theo bên cạnh mình đã có thời gian mấy năm, nhưng mà cô ấy luôn đang đề phòng người đột nhiên đến này, hôm nay không nghĩ tới cô ấy lại có thể một cái nhìn ra bên trong giấu diếm huyền cơ, nếu như là kẻ địch, vậy chính là kẻ địch mạnh cỡ nào Mộ Nhan Cẩm ngồi ở trong xe, không có vặn ra chìa khóa khởi động, mà là cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại của trung tâm tắm rửa Vân Đỉnh, đem chuyện tin tức Thời Thần muốn tới trước tiên thông báo ông chủ của họ một tiếng "Có một nữ nhân tên Vưu Niệm hôm nay đang làm sao?" Mộ Nhan Cẩm như đang suy tư hỏi Sau một trận tiếng lật sách, là trả lời của đầu bên kia điện thoại: "Đang làm" "Không nên để cho cô ấy tiếp khách mời khác, mặt khác....." Mộ Nhan Cẩm suy nghĩ một chút, "Đem phòng của Thời Thần lấp lên máy nghe lén, đem tư liệu của Vưu Niệm cho ta một phần" Nói xong cô ấy cúp điện thoại, lúc này mới khởi động ô tô đi tới biệt thự của Thời Thần Vưu Niệm ngồi ở bên trong phòng hóa trang, nhìn chính mình trước gương sắc mặt tái nhợt, mấy ngày nay giống như mơ một giấc mơ, dường như linh hồn từ cái xác của chính mình xông bay ra ngoài, trước một tuần lễ nàng còn đang trong túc xá của đại học xem sách chuẩn bị nghênh tiếp kì thi, hiện tại cũng đang ngồi ở trong không gian thu hẹp dày đặc mùi son phấn này, vẽ ra hóa trang nàng chưa quen thuộc "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, kì kì kèo kèo làm gì?" Thanh âm của giám đốc thiếu kiên nhẫn ở sau lưng Vưu Niệm vang lên, đem nàng rơi vào trầm tư kéo về trong thực tế, không nghĩ tới cách hai ngày trước, thì lại bị chọn rồi Thu dọn xong quần áo, nàng theo giám đốc cùng đi tới phòng của nữ nhân kia, tựa hồ cô thường xuyên đến nơi này, thậm chí đều có phòng chuyên dụng của cô. Đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy là Thời Thần ăn mặc áo tắm trắng nõn đang ngồi ở bên cạnh bàn hút thuốc. Nghe thấy động tĩnh cô quay đầu nhìn về phía Vưu Niệm trước cửa, trên gương mặt lạnh lùng kia đột nhiên dương lên một cái mỉm cười, "Lại đây ngồi" Vưu Niệm vừa sửng sốt, nàng không nghĩ tới nụ cười ở trên khuôn mặt kia sẽ là ra sao, Vưu Niệm bị nhiệt tình bất thình lình làm cho không biết làm sao nhíu lại lông mày cẩn thận từng li từng tí một đi qua "Tôi lần trước đem cô dọa rồi?" Thời Thần nhìn dáng vẻ nàng câu nệ buồn cười hỏi "Không có" "Không có thì tốt, tiền cho cô vì sao không lấy?" Thời Thần hút một hơi khói hỏi "Tôi...." Trong lúc nhất thời Vưu Niệm lại không biết nên làm gì trả lời, nàng bắt đầu có chút hối hận tiền kia tại sao không lấy, không lấy không phải đại biểu nàng kỳ quái sao? "Ngày đó là lần đầu tiên của cô ?" "Phải...." Thanh âm của Vưu Niệm nói ra không khỏi thấp xuống, đây không phải nghề nghiệp hào quang gì, nàng thậm chí cũng không muốn đi thừa nhận "Cô biết tôi tại sao lưu lại cô không?" Thời Thần nghiền ngẫm nhìn Vưu Niệm Vưu Niệm gật gật đầu, biểu thị nàng biết rõ "Vậy cô nói thử tại sao?" "Tôi không giống với người khác...." Vưu Niệm thành thật trả lời, đáp án này chỉ cần hơi hơi động đầu óc liền biết "Cô thông minh a, vậy tôi có phải nên mời cô gái nhỏ thông minh này đi ra ngoài chơi một chút không dây?" Thời Thần theo bản năng liếm liếm khóe miệng Vưu Niệm rất không muốn đi, thế nhưng nàng không cách nào từ chối, đây đối với nàng mà nói là thời cơ tốt nhất tiếp cận Thời Thần "Vậy thì đi thôi, Vưu Niệm" Thời Thần đứng lên duỗi ra một cái tay về phía Vưu Niệm, đốt ngón tay thon dài của cái tay kia, móng tay mượt mà để người nhìn thấy đều sẽ muốn đi nắm thử, Vưu Niệm cũng không ngoại lệ, nàng nắm lấy cái tay kia, nhiệt độ hơi lạnh phối hợp cảm giác của nó để Vưu Niệm trong nháy mắt thích cảm giác cầm lấy này Hết chương 18 Edit: Hình như Thời Thần lớn hơn Mộ Nhan Cẩm thì phải, trước đó đã lỡ cho Nhan Cẩm vai chị rồi, đành phóng lao thì theo lao luôn, đợi kết thúc truyện sẽ sửa lại sao
|
Chương 19: Sau này em còn muốn gả cho chị
Chương 19: Sau này em còn muốn gả cho chị Đèn nê ông đỏ buổi tối chiếu vào trên cửa sổ xe, Vưu Niệm kéo xuống cửa kính, nhìn thế giới phồn hoa mà rực rỡ bên ngoài, nàng trong thời gian hai mươi năm qua, lại một khắc cũng không có từng hòa vào bên trong cuộc sống như thế. Trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ đổi qua rất nhiều lần địa điểm làm công, chính là rất lâu một lần tỷ tỷ nàng mới có thể tìm đến, khi đó có lẽ là cảm giác vui vẻ nhất của Vưu Niệm Tỷ tỷ luôn sẽ dẫn nàng đi một lần quán cơm xa hoa, gọi một bàn món ăn, lại một đũa cũng không động, cười híp mắt nhìn Vưu Niệm đem những sơn trân hải vị kia đưa vào trong bụng, một câu cô ấy yêu nhất nói với Vưu Niệm chính là, Tiểu Niệm ăn nhiều chút, lớn rồi thì sẽ không bị bắt nạt "Tỷ tỷ..." Vưu Niệm trong lòng yên lặng suy nghĩ "Phát ngốc gì?" Một câu nghi vấn đem Vưu Niệm kéo trở lại, nàng đem thương cảm vừa rồi vứt bỏ vội vã trả lời một câu "Không có gì...." "Tôi phát hiện cô rất thú vị, hôm nay ra ngoài chơi cô tổng cộng thì ngẩn người năm, sáu lần, là cô quen như thế à, hay là trong lòng cất giấu cái gì?" Thời Thần nghiêng đầu đi nhìn Vưu Niệm ở ghế phụ, hỏi bóng hỏi gió "Tôi chỉ là không quá thích ứng..." Vưu Niệm nghĩ đến một đáp án không đúng đề lắm "Không thích ứng?" Thời Thần có chút cân nhắc đọc một lần, lúc này đèn xanh đúng lúc sáng lên, Thời Thần đem sự chú ý chuyển đến trên lái xe. Không có tiếp tục nữa truy hỏi để Vưu Niệm thở phào nhẹ nhõm Mãi đến tận lái xe đến dưới lầu tiểu khu của Vưu Niệm, hai người mới lại lần nữa nói lên "Tôi đã nói với giám đốc rồi, sau này cô không cần phải đi thích ứng với người khác, cô chỉ cần nghĩ tôi là được rồi" Đem xe đậu ở bên lề đường, Thời Thần nhếch miệng lên một độ cong đẹp đẽ, mang theo vài phần nghịch ngợm tựa như ý cười, nhìn theo lại khiến người ta có mấy phần động lòng, ngôn ngữ bá đạo này từ trong miệng cô nói ra lại không có gây nên phản cảm của Vưu Niệm "Đây là di động mới của cô, bên trong đừng lưu số của bất cứ người nào, chỉ có tôi, sau này cô thì dùng nó gọi điện thoại cho tôi" Thời Thần từ cửa sổ của xe đưa ra ngoài một một cái điện thoại di động cho Vưu Niệm, còn nháy nháy mắt với nàng, Vưu Niệm nhận lấy cầm ở trong tay nghe lời gật gật đầu Thời Thần làm động tác tay bye bye, thì kéo lên cửa sổ của xe lái xe rời đi, Vưu Niệm quẹt qua điện thoại không có khóa, quả nhiên trong điện thoại di động mới tinh chỉ có một số điện thoại lạ hoắc, thì ở lúc này một cái điện thoại khác trong túi của Vưu Niệm vang lên, nàng lấy ra nhìn thấy cái tên lóe lên phía trên, trong lòng không khỏi nhíu lại, vội vã nhận "Tỷ..." Thời Thần đánh vô lăng, một máy nghe trong xe phát ra một tiếng tích, cô vặn ra nút mở của máy thu, bên trong truyền tới chính là thanh âm của Vưu Niệm "Tỷ, chị có khỏe không? Bọn họ không có đánh chị chứ..." "Được, chủ nhật này em trở lại" Sau khi ba câu nói đơn giản, Vưu Niệm thì cúp điện thoại, tiếp đó trong máy thu yên tĩnh xuống "Người như vậy thật có thể làm nằm vùng sao? Hừ" Thời Thần cười lạnh một tiếng, một mình cười nhạo một phen. Vừa đem xe láy gần đến nhà xe, Thời Thần đã nhìn thấy Phong Vũ Phi đã sớm chờ ở phía ngoài "Này, tôi nói em có phải ngốc không? giờ cũng mấy giờ rồi còn không ngủ, tôi không phải để Mộ Nhan Cẩm nói cho em biết không cần chờ tôi sao?" Thời Thần cau mày đứng trước mặt Phong Vũ Phi Phong Vũ Phi đánh một cái ngáp, dùng âm thanh mười phần buồn ngủ nói "Chị không ở, em ngủ không yên ổn" "Đại tiểu thư, em mấy tuổi rồi? Thời điểm ở bên Mĩ tôi làm sao không thấy em ngủ không yên ổn?" Thời Thần tuy một bên trách cứ ghét bỏ Phong Vũ Phi, lại vẫn là lôi kéo tay nàng ấy dẫn vào phòng "Không, em thì muốn ngủ với chị" Phong Vũ Phi như thuốc dán da chó dính vào trên người Thời Thần Thời Thần ngồi ở trên ghế sofa rót một chén nước uống một hớp, Phong Vũ Phi như một con mèo nhỏ ngã sát vào bên người Thời Thần "Tối hôm nay mọi người đi đi nơi nào?" Phong Vũ Phi quệt mồm hỏi "Đi nhà khách em tin không?" Thời Thần đùa giỡn chà cái mũi của Phong Vũ Phi một cái "Em làm sao không ngửi ra mùi vị?" Phong Vũ Phi ngửi lấy quần áo của Thời Thần một chút "Ô, đại tiểu thư của tôi mũi còn có thể ngửi ra mùi?" Thời Thần buồn cười nhìn Phong Vũ Phi, thấy dáng dấp chua chát của nàng thật là buồn cười "Em không chỉ có thể ngửi ra mùi vị, em còn biết chị đối với cô ấy có ý kiến" Phong Vũ Phi nghĩa chánh ngôn từ nói. "Em không phát sốt chứ, cơm nước hôm nay ăn không ngon? Đau bụng đem đầu óc kéo hỏng rồi?" Thời Thần giơ tay lên sờ về phía trán của Vũ Phi Vũ Phi phiến diện né đầu qua, thật lòng nói "Em sẽ không bỏ qua cho cô ấy, em nói là thật" "Phong đại tiểu thư, em có thể không thêm phiền phức cho tôi hay không, nữ nhân này nói không chắc đối với tôi có tác dụng lớn, em cũng đừng làm loạn tôi cảnh cáo em" Thời Thần nghiêm mặt xuống Phong Vũ Phi nhíu lại lông mày, chu cái miệng nhỏ nhắn "Vậy chị yêu em không?" Thời Thần sờ sờ mũi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, vấn đề này cơ hồ trên mỗi tháng Vũ Phi đều sẽ hỏi một lần, dường như nó thì như một phần an tâm của nàng ấy "Lão gia tử đem em giao cho tôi, tôi tự nhiên yêu" Thời Thần suy nghĩ một chút hồi đáp Phong Vũ Phi hiển nhiên không thích đáp án này, nàng ấy lắc lắc tay của Thời Thần còn muốn để cô nói cụ thể một chút, lại bị Thời Thần trừng lấy, "Chị lại nổi nóng với em! Hừ?" "Được rồi được rồi, cũng mấy giờ rồi, em không ngủ tôi ngủ a!" Thời Thần ra vẻ muốn đứng lên, Phong Vũ Phi như cá trạch nhỏ nhăn nhó đi tới, kéo lấy tay của Thời Thần đi lên trên lầu Mộ Nhan Cẩm ngồi ở một bên cửa sổ sát đất của nhà trọ, điên thoại di động của cô ấy lúc này lấy được một tư liệu mỏng manh, dập tắt đầu thuốc, Mộ Nhan Cẩm vừa cẩn thận nhìn một lần cuối cùng ngón tay điểm vào một cột quan hệ người thân, "Còn có một tỷ tỷ..." Lúc này đột nhiên điện thoại của Mộ Nhan Cẩm vang lên, cô ấy vừa liếc thì biết đó là số điện thoại của Thời Thần. Thuận tay vớ lấy mở ra, bên trong là một đoạn ngữ âm gửi đến, mở ra vừa nghe chân mày của Mộ Nhan Cẩm cau lại, ngay sau đó nhận được tin nhắn thứ hai chỉ có Mộ Nhan Cẩm có thể xem hiểu, "Trực tiếp chọn vách ngăn nghe lén dễ dàng hơn nhiều." Mộ Nhan Cẩm mím mím khóe miệng, đem điện thoại ném ở một bên, cô ấy thực sự không biết nên làm gì trả lời Thời Thần, trên gương mặt liệt vạn năm bất biến kia có một nụ cười khổ "Quả nhiên cô ấy vẫn là đối với mình có phòng bị" Mộ Nhan Cẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại đốt một điếu thuốc lá Cô ấy ôm ngực nhìn đèn đuốc đường phố sáng choang bên ngoài, dường như về tới cảnh tượng hơn mười năm trước khi cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy Thời Thần Trốn ở phía sau phụ thân, cô ấy vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, bóng người thon gầy kia từ bên cạnh mình trượt vai mà qua, Phong Vũ Phi tuổi nhỏ theo phía sau cô, nàng ấy như một con bươm buớm nhanh nhẹn ở giữa cỏ xanh lặng lẽ bay lượn Trong tay nàng ấy cầm lấy đóa hoa mới mẻ mới vừa hái, đi một bước còn không quên nói một câu với Thời Thần: "Chị xem em đẹp không?" Con người nhỏ trầm mặc kia mỗi lúc này đều sẽ ôm ngực khẩu khí thiếu kiên nhẫn nói: "Phong Vũ Phi, em có thể đừng theo tôi hay không?" "Theo chị làm gì? Sau này em còn muốn gả cho chị" Phong Vũ Phi tuổi nhỏ chớp lấy một đôi mắt to ngây thơ bĩu môi nói. "Tôi là nữ, em không thể gả cho tôi" Thời Thần ôm hai tay dùng tiếng trẻ con trả lời "Vậy làm sao bây giờ? Vậy chị gả cho em đi! Em đi nói với ba ba, ông ấy nhất định sẽ đáp ứng" Phong Vũ Phi kéo lấy tay của Thời Thần "Đừng ngốc, em là muốn để tôi lại về cô nhi viện đúng không?" Thời Thần nhăn lấy lông mày nhỏ cường điệu nói, ngữ khí bình tĩnh của cô chấn động Phong Vũ Phi "Vậy...vậy em không nói...." Phong Vũ Phi dập đầu lắp bắp trả lời Mộ Nhan Cẩm trốn ở một bên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, con người nhỏ kia sớm thành thục ở trong ấn tượng cô ấy có dấu ấn không thể xóa nhòa, mãi đến tận phụ thân kéo lấy tay của cô ấy, cô ấy mới phục hồi tinh thần lại "Cẩm nhi, sau này nơi này là nhà của con, không cần lại trở về tìm mẫu thân con, bên kia là hai vị tiểu thư của con, cũng là người con ngày sau cần chăm sóc và hầu hạ" Mộ Nhan Cẩm chớp chớp mắt cái hiểu cái không, cô ấy nhìn theo con đường bóng người sớm đã biến mất yên lặng gật đầu "Xin lỗi...." Mộ Nhan Cẩm từ trong trí nhớ quay lại cuối cùng lựa chọn xin lỗi không có giải thích Vốn cho là cứ như vậy sẽ kết thúc đáp án đối thoại giữa họ không nghĩ tới lại được nhớ lại Trong giọng nói mang vẻ nghiêm túc, "Mộ Nhan Cẩm, muốn có được sự tin tưởng của tôi, không phải một câu xin lỗi là được chuyện" Mộ Nhan Cẩm nhíu nhíu mày, "Vưu Niệm tôi sẽ theo, em yên tâm" Điện thoại yên tĩnh lại, Mộ Nhan Cẩm đứng lên, cô ấy từ rất sớm trước đây thì làm xong chuẩn bị chủ tớ, điểm ngăn trở này vẫn không nhớ khen cô ấy Vưu Niệm nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thời Thần, cô ấy một điểm cũng sẽ không buông tha Hết chương 19 Edit: Tui muốn lật thuyền bộ này, muốn em Thần với em Phi cơ, nhìn hai người dễ thương quá
|