Nhất Thời Chi Niệm
|
|
Tên truyện: Nhất thời chi niệm (suy nghĩ trong nhất thời)
Tác giả: Cấp Ngã Lai Cá Hắc Hắc Hắc
Thể loại: Bách hợp, hắc đạo, ngược
Edit: Xiao Yun
Văn án: tóm lại là không có văn án
Nhân vật: Vưu Niệm, Thời Thần, Mộ Nhan Cẩm....
Tình trạng raw: Đã hoàn
Tình trạng edit: chậm
Edit có lời muốn nói: gần đây edit mấy truyện kia hơi ngán nên đào thêm một hố để khi ngán hố kia thì chạy qua hố này, bạn nào không kiêng nhẫn đợi thì lời khuyên tốt nhất đừng nhảy hố hehe. Nhưng mọi người yên tâm mình đào hố rồi thì sẽ cố gắng lấp, không bỏ đâu Mọi người có để ý tên của hai nhân vật cùng tên của tác phẩm không? Còn về thông tin của truyện sẽ chỉnh sửa từ từ, do mình chưa đọc bản raw nên không rành về truyện này lắm chỉ có thể edit đến đâu sửa tới đó
|
Chương 1: Ba năm trước từng bị thương não
Chương 1: Ba năm trước từng bị thương não Vưu Niệm chảy mồ hôi lạnh lần nữa giật mình, một mình ở trong phòng ngủ một mảng đen kịt ngồi dậy, trong tiếng hô hấp rối loạn của nàng kèm theo âm mũi trầm trọng, trong não một mảng trống rỗng luôn có đoạn hình ảnh linh tinh trình diễn, rất nhanh nàng cũng không kịp nhìn rõ, thì bị một câu giống như ma chú kêu gọi thức tỉnh, câu nói đó không ngừng ở trong não trầm luân xoay chuyển sau đó khoan vào trong mỗi một mao dẫn mạch máu, thì giống như khối u điên cuồng sinh trưởng, nàng khống chế không nổi toàn thân phát run, nhưng thanh âm lãnh khóc đó lại vẫn vang vọng trong đầu: "Vưu Niệm, cô đáng chết! đây là kết cục của phản bội" "Đừng...đừng nói nữa...đừng nói nữa" Vưu Niệm mồ hôi lạnh còn đang từng trận từng trận chảy ra, nàng đau khổ ôm lấy đầu cuộn ở giữa đầu gối, thanh âm vẫn đang từng chút thả lớn, cuối cùng nàng thực sự không cách chịu đựng một cái mở ra đèn đầu giường, dùng bàn tay run không thành hình dạng nắm lấy thuốc ở đầu giường, rất không dễ dàng trút ra một viên thuốc, nàng nắm cũng nắm không ổn rơi lăn đến gầm giường, thở phào một cái, nàng để tay ổn định một chút, lấy ra viên thuốc nuốt khô xuống, viên thuốc vị đắng cọ ở trên vách tường cổ họng, để nàng nôn khan mấy cái, có lẽ là uống 'thuốc cứu mạng' xuống, nàng liền kéo lên cái chăn lần nữa nằm lại trong ổ chăn, một chút sau hiệu quả thuốc đến rồi, nàng hô hấp bắt đầu từ từ phục hồi bình tĩnh, một đêm đáng sợ thì như vậy qua đi, nhưng mà nàng biết đêm đáng sợ như vậy sẽ không cố định xuất hiện ở bất kì một đêm nào trong tương của nàng Vưu Niệm không phải bị đồng hồ báo thức sáng sớm đánh thức, mà là bị tiếng chuông cửa đánh thức, nàng lật ra cái chăn, chậm chạp xoay chuyển nhãn châu, sau khi xác định chính mình không có nghe sai, nàng mới kéo lấy cả con người ỉu xìu đi mở cửa, vừa mở cửa ra thì thấy được một nam nhân cầm bữa sáng đứng ở ngoài cửa, anh ta thấy được thâm quầng mắt thật dày dưới mắt Vưu Niệm, còn có diện mạo tiều tụy nhợt nhạt thì biết nàng buổi tối chắc chắc mơ ác mộng, liền quan tâm hỏi: "Niệm Niệm, em có phải tối qua lại gặp ác mộng, sáng sớm anh gọi điện thoại em cũng không nhận, chỉ đành mua bữa sáng đến" nam nhân nhấc tay giơ giơ túi nhựa bữa sáng bên trong Vưu Niệm có khí vô lực ân một tiếng, mang thanh âm không đủ hơi nói: "Vào đi, em đi đánh răng rửa mặt" Nam nhân này là giám đốc của Vưu Niệm, cũng là bạn trai của nàng, họ quen nhau được một năm, là giám đốc theo đuổi Vưu Niệm trước, ở dưới theo đuổi nhiệt liệt của anh ta Vưu Niệm thử nghiệm đáp ứng, nhưng ở trong thời gian một năm sống chung với nhau, Vưu Niệm không bao giờ để anh ta chạm qua chính mình một chút, không biết tại sao nàng luôn rất kháng cự tiếp xúc thân thể, mỗi lần cùng anh ta tiếp hôn nắm tay đều là trong cực lực kiềm chế của mình, nàng mỗi lần nói với chính mình, "Tình nhân nắm tay hôn nhau không phải rất bình thường sao, nàng là người bình thường sao có thể từ chối những chuyện bình thường như vậy chứ? " "Niệm Niệm, còn chưa tắm xong sao? bữa sáng cũng lạnh rồi" thanh âm của nam nhân thôi thúc ở trong phòng bếp vang lên, Vưu Niệm tăng thêm tốc độ rửa mặt, nàng dùng khăn tay lau nước trên mặt, bày ra gương mặt mệt mỏi ấn ở trên thủy tinh có một chút sương mù, dưới đáy mắt đen như vậy dễ làm người khác chú ý, trống rỗng trong hai con mắt kia không có màu sắc "Niệm Niệm?" nam nhân lại kêu lên, Vưu Niệm vội vã trả lời một tiếng, thì nhanh chóng từ phòng rửa tay ra ngoài Nam nhân vỗ vỗ cái ghế để Vưu Niệm ngồi bên cạnh hắn, đầu chân mày của nàng nhẹ cau lại, lại vẫn đi qua, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, nam nhân thấy Vưu Niệm nghe lời như vậy thì dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ sau ót của Vưu Niệm, mang theo sủng nịch nói: "Niệm Niệm, anh cũng nói để em dọn đến chỗ anh cùng nhau sống, Em vấn cứ không chịu, anh ôm em ngủ, em thì sẽ không gặp ác mộng rồi, hơn nữa em cũng từ chức rồi, chúng ta sống với nhau người khác dám nói cái gì" Vưu Niệm vẫn cứ có hơi vô sức trả lời: "Ăn cơm trước đi" "Hôm nay anh thì để công ty dọn nhà đến, em xem quầng thâm mắt của em, anh thấy rất đau lòng" nam nhân dùng ngón tay chà chà đáy mắt của nàng "Ăn cơm đi..." Vưu Niệm nghiêng đầu dùng con mắt không hề có thần sắc chậm rãi nhìn hắn một cái lập lại lời vừa nói Nam nhân bất đắc dĩ mở ra hộp cơm sáng, bắt đầu ăn lấy, trong lúc ăn anh ta vẫn không nhìn Vưu Niệm ở một bên yên lặn ăn cơm một cái. Vưu Niệm cũng không tính đặc biệt xinh đẹp, nàng thậm chí không thích trang điểm, luôn để một đầu tóc dài xoã vai, đeo, đeo mắt kính như lưỡi trai, cả ngày một bộ dạng mặt mũi bơ phờ, toàn người của công ty đều không hiểu rõ tại sao giám đốc thích nữ nhân lớn tuổi vừa nhìn đến lý luận mù mịt như vậy, nhưng mà chỉ có giám đốc rõ ràng, cô gái như vậy cũng chưa có lần đầu tiên, là cô gái bên ngoài sạch sẽ anh ta muốn, càng huống hồ gì Vưu Niệm cơ hồ không dạo phố, nàng không tranh giành nhiều, càng không thích tiêu tiền, nữ nhân như vậy đối với anh ta mà nói thì càng thích hợp rồi Hai người âm thầm ăn được hai phút, giám đốccuối cùng vẫn là nhịn không nổi, thì thử mở miệng giảm bớt không khí như vậy một chút, "Niệm Niệm, chúng ta tháng sau đính hôn đi" Vưu Niệm nghe thấy lời này liền sửng sốt, nàng vốn dĩ trên mặt trắng bệch lại thêm một tầng trắng, nhìn theo cháo trong muỗng, nàng rất lâu không mở miệng, không biết phải làm sao giải quyết, thậm chí không biết chính mình rốt cuộc có yêu anh ta không, nàng nhớ không được, cái gì cũng nhớ không được, càng nghĩ như vậy, buồn bực trong lòng thì càng thịnh, nàng cực lực đè xuống hô hấp bắt đầu lộn xộn, thần kinh trên da đầu đau lại kích thích một lần, nàng đem muỗng trong tay bỏ vào trong chén, thanh âm sắt va chạm chén sứ để nàng kinh tỉnh, nàng trong nhất thời không biết thế nào ứng đối, chỉ có thể bận lòng do dự nói một câu "Thật xin lỗi" Giám đốc thấy Vưu Niệm bộ dạng hình như rất sợ, liền nói lời thấm thía: "Niệm Niệm đừng sợ, anh là bạn trai của em, đợi chúng ta đính hôn rồi, anh sẽ đối với em càng ôn nhu" vừa nói, anh ta khống chế không được nhìn hướng bộ ngực của Vưu Niệm, địa phương duy nhất đáng kêu ngạo của Vưu Niệm chính là bộ ngực đầy đặn kia "Không. ." Vưu Niệm theo ý thức trả lời, nhưng mà nàng lại lập tức cảm thấy chính mình không đúng, ngay sau đó lại khẩn trương giải thích: "Không...không phải ý đó, chúng ta...chúng ta có thể đợi không? " Giám đốc cuối cùng lộ ra một tia tâm trạng không nhẫn nại, nhưng đó chẳng qua là biểu tình lóe qua, anh ta vuốt ve tóc dài của Vưu Niệm một lần lại một lần "Niệm Niệm, em đang sợ cái gì chứ? một năm hai năm kết quả không phải như vậy sao? còn cần thiết đợi cái gì" Tim của Vưu Niệm kéo lên, nàng khẩn trương tránh tay của giám đốc, trên cổ lộ ra gân mạch vì kịch liệt áp chế mà hiện lên, "Em... có chút không thoải mái, em muốn đi...gặp bác sĩ" Vưu Niệm lắp bắp nói Giám đốc không có từ chối, mà là ăn xong một miếng bánh mì cuối cùng, mỉm cười với Vưu Niệm nói "Anh đi theo" Bức tường lạnh lẽo màu trắng của bệnh viện thì giống như nhiệt độ bàn tay của nàng, lúc này nàng chống lấy nó ở cánh cửa đợi khám bệnh, nàng không nguyện ý ngồi ở bên cạnh giám đốc, chỉ cần ngồi xuống nàng thì cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của giám đốc có thể ở trên người nàng cháy ta một cái lỗ, "Niệm Niệm, ngồi xuống đợi đi, đứng rất khó chịu a" "Không...không cần, lập tức đến em rồi" Vưu Niệm nhỏ tiếng đáp một câu, lúc này bác sĩ kêu một cái tên, nàng liền được cứu bước vào "Vưu Niệm, 29 tuổi, có triệu chứng gì không? " bác sĩ nhìn tài liệu cơ bản của nàng hỏi "Chỉ là...thấy ác mộng...còn phát sốt...thường ra mồ hôi lạnh" nàng đơn giản miêu tả tình trạng của mình một chút Bác sĩ nhìn nàng một cái, "Tôi thấy trên bệnh án một chút, cô ba năm trước từng bị thương não đúng không? " Vưu Niệm giật khóe miệng gật gật đầu "A, đây là hậu di chứng của tổn thương não, tôi kê một ít thuốc cho cô, trở về uống, nhớ điều chỉnh tốt cơ thể, đừng thức khuya, nghỉ ngơi theo quy luật" bác sĩ nói xong thì ở trước máy tính lạch cạch lạch cạch đánh lên tên thuốc, nàng liếc mắt một cái tên thuốc phía trên nàng chỉ cần nhìn chữ đầu tiên thì biết là cái gì, trong ba năm qua nàng uống vô số mấy viên thuốc kia, cơ hồ mỗi tế bào của cơ thể đều nhớ được mùi của nó Cầm lấy ba hộp thuốc, Vưu Niệm đang bên cạnh giám đốc cùng trở về nhà, đứng ở trước cửa có chút kháng cự kéo lấy cánh cửa, "Em đến nhà rồi..." hàm ý trong lời nói chính là anh đi đi, nhưng giám đốc là hình như không hiểu, cười nói: "Niệm Niệm đến nhà em rồi cũng không cần báo cáo với anh một chút nữa a, trưa nay muốn ăn cái gì, anh làm cho em, anh có thể vì em học trù nghệ (kỹ thuật nấu ăn) a, nam nhân tốt như vậy giống như anh quăng tám sào cũng không tới đó, mau đi rửa tay ngồi phòng khách đợi anh đi" nam nhân một cái bước vào đem tay nắm cánh cửa của Vưu Niệm đẩy rớt ra Vưu Niệm ngăn không được, nàng cũng không có lý do ngăn lại, chỉ đành nghe lời ngồi trên sofa phòng khách mở tivi ra, cả buổi trưa, nàng cũng không có nghe vào một câu, tivi luôn chiếu quảng cáo mua sắm không thú vị nàng cũng không biết, chỉ là trong đầu điên cuồng suy nghĩ nàng phải làm sao? nàng nên làm sao, nàng suy nghĩ cũng sắp phát điên rồi Giám đốc bưng một cổ cá sốt tương đỏ ra, anh ta có chút mắc cười nhìn theo Vưu Niệm ngồi ở trên sofa ngốc lăng, liếc mắt nhìn tiết mục tivi, "Niệm Niệm, đây là tivi quảng cáo a, em là muốn mua cái gì sao?" Vưu Niệm bị thanh âm bổng dưng xuất hiện ở trong não dọa hết hồn, nàng vội vàng xoay gương mặt kinh ngạc qua, nhìn thấy là bạn trai của mình, nàng thả lỏng một hơi, chậm hiểu trả lời một câu "Không...không muốn mua" Trên mặt giám đốc lại lộ ra nụ cười, anh ta lại thôi thúc Vưu Niệm, "Đồ ăn xong rồi, em mau đi rửa tay, ăn cơm thôi" Vưu Niệm thực sự một chút khẩu vị cũng không có, nhưng nàng không có từ chối đi phòng rửa tay rửa tay, đứng ở bên trong, nàng lần nữa nhìn chăm chú chính mình trong gương, mất đi tất cả kí ức của ba năm trước, nàng cảm thấy cuộc sống của mình thì giống như bị móc rỗng, khi tỉnh lại nàng thậm chí không biết chính mình kêu là cái gì, là nghe thấy bác sĩ kêu nàng như vậy, nàng mới biết chính mình tên Vưu Niệm, nàng bắt đầu từng chữ từng chữ học tập, giống như đứa trẻ vừa sinh ra, nàng học tập thế nào ăn cơm, làm sao mặc áo, làm sao đi đường, đến bây giờ nàng cũng không cách dùng quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt chính mình, nhưng nàng chính là như vậy, lại có thể được giới thiệu một căn nhà còn công ty không tệ, tuy công việc làm đặc biệt đơn giản, chính là nhân viên quản lý công ty và ghi chép cái gì bên ngoài, nhưng nàng lại nhặt được sự khác biệt cùng giám đốc của công ty phát triển quan hệ luyến ái, tất cả chuyện này xem ra đều không bình thường như vậy, Vưu Niệm nói không ra cảm giác như thế, nàng không cách biểu đạt, càng không thể biết "Qua đây đi, ăn cơm, xem thử anh làm có ngon không" giám đốc mỉm cười kêu gọi, lại vỗ vỗ cái ghế bên cạnh anh ta, Vưu Niệm khẩn trương hít sâu một hơi, vẫn là đi qua, giám đốc múc ra cho nàng một chén cơm, sau đó kẹp lên một.miếng thịt cá để ở trong chén của nàng "Mau thử xem" Ngón tay của Vưu Niệm lơ là run một cái, nàng cầm lên đôi đũa kẹp một miếng cơm trắng ăn vào trong miệng "Rất...ngon... " nàng ngớ nga ngớ ngẩng nói Giám đốc lại nhíu chặt chân mày "Niệm Niệm, em không ăn cá à" " A...thật...thật xin lỗi" Vưu Niệm khẩn trương xin lỗi,bù lại ăn một miếng cá, mới vội vã mở miệng: "Rất ngon...thật sự rất ngon" Nam nhân lần này lắc lắc đầu, bất đắc dĩ bắt đầu ăn cơm, anh ta thực sự có chút không hiểu nữ nhân này, nàng ấy như thế làm sao có thể ngồi ở trong xe hơi hào hoa như vậy Hết chương 1 11/9/18
|
Chương 2: Đừng sợ, chúng ta rời khỏi đây
Chương 2: Đừng sợ, chúng ta rời khỏi đây Vưu Niệm ăn qua bữa trưa, rét run lập cập ngồi ở mép giường, giám đốc đi rửa chén rồi, nàng không biết rửa chén xong chính mình lại sẽ đối mặt vấn đề gì, nàng nắm chặt cánh tay móng tay cũng phải khắc vào trong da thịt, đến khi cửa phòng không khóa trái bị đẩy ra một khe hở, nụ cười của giám đốc thông qua đạo khe cửa kia trở nên tối tăm lên, Vưu Niệm mở to mắt, môi nàng run rẫy toát mồ hôi lạnh, tế bào thần kinh giống như đều nhớ được thống sở gì (thống của thống khổ, sở của khổ sở), nàng khẩn trương nắm chặt ga giường, thì sắp kêu ra tiếng rồi, thế nhưng nó lại khô cạn ở cổ họng, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không biết tại sao phải sợ hãi "Niệm Niệm làm sao vậy? " giám đốc thấy Vưu Niệm hoảng sợ liền đem cửa mở ra, quan tâm lao vào xoa lấy tóc của nàng ôn nhu hỏi "Không...không có gì" Vưu Niệm đem tay của anh ta cản ra, một cái đem chăn che ở trên đầu, nàng hy vọng chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ về đến thế giới của mình, nhưng nàng sai rồi, con sói đói này sẽ không ra, thậm chí bây giờ hắn vẫn không có bắt được thức ăn, mà 'đồ ăn' là ở trước mắt hắn, hắn là sẽ không đi "Niệm Niệm, em từ chối anh như vậy làm sao được chứ? em không phải yêu anh sao? anh muốn em thế nào thì em thế đó" câu nói này đến phía sau bổng nhiên biến âm, Vưu Niệm mắt mở to, nó và thanh âm lãnh khóc kia trong não trùng khớp nhau, trong nháy mắt xương cốt toàn thân của nàng đều đang run "Niệm Niệm, ngoan, đừng sợ, anh sẽ ôn nhu" nhưng mà người nói lấy lời này, lại thô lỗ kéo ra cái chăn đậy trên đầu Vưu Niệm, Vưu Niệm hoảng sợ thét lớn, thế nhưng trong miệng nàng vậy mà kêu ra một cái tên xa lạ, "Thời Thần, em sai rồi, đừng đánh em" vừa nói ra, sửng sốt không chỉ là Vưu Niệm còn có giám đốc đã cởi sạch áo trên, "Đó là ai" trong mắt hắn đã bắt đầu đầy máu lộ ra tia sáng nghi hoặc, bị cưỡng chế đẩy ở trên giường đè lấy thắt lưng Vưu Niệm run rẫy môi, nàng nắm lấy tóc của mình "Em...em không biết" "Niệm Niệm, chúng ta sắp phải làm vợ chồng, yên tâm anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, chuyện như vậy chúng ta không làm làm sao có thể có kết quả chứ? chuyện sớm muộn, em nói đúng không" cưỡi ở trên người Vưu Niệm, hắn vừa cúi người thì dùng hai tay có sức giống như còng tay khống chế lấy hay cổ tay của Vưu Niệm đem tụi nó cưỡng chế kéo ngược hai bên cố định ở trên giường, hắn căn bản không quản làm như vậy có làm đau Vưu Niệm không "Giám đốc...anh..." đại não trống rỗng lúc này thì không vọt ra được một từ vựng có thể hình dung, sau khi đại não nàng tổn thương, thậm chí mua một ly cafe nhìn chữ lại không biết, toàn thân nàng đều đang run, đầu đau kịch liệt đâm lấy mỗi sợi thần kinh của nàng, nàng rất đau, rất đau "Thời Thần..." trong miệng nàng lại vọt ra hai chữ này, bởi vì giờ phút này trong toàn bộ não của nàng đều là cái tên này, nàng muốn quỳ xuống xin tha, nhưng mà toàn thân đều không động đậy được, hai chân bị hai cái chân của hắn đè lấy "Anh tên Mạc Dương, Thời Thần rốt cuộc là ai?" mắt của giám đốc híp lên, nhưng trong đó lóe qua một tia lạnh lẽo Thấy Vưu Niệm nói không ra, hắn bổng nhiên cười lên, lại là nụ cười ôn nhu như thế, nho nhã lễ độ, ấm áp lòng người, nhưng mà hắn mang nụ cười như thế mạnh mẽ vung Vưu Niệm một bạt tay, "Nói, Thời Thần là ai?" Vưu Niệm bị cú đánh, gò má đau nóng rát, thì giống như đánh trên mặt không phải bàn tay mà là cái bàn ủi, hắn càng hỏi như vậy Vưu Niệm suy sụp khóc lên, nàng lớn tiếng kêu "Thời Thần, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em sai rồi, chị đừng đánh em, em rất đau..." "Thời Thần rốt cuộc là ai?"giám đốc tức giận thét lên, lại là một bạt tay quạt lên mặt của nàng, hô hấp thì cơ hồ đều đình trệ rồi, hô hấp treo lơ lửng của nàng thì giống như con cá sấp chết nổ lực mở lấy mang cá của nó "Cô chẳng lẽ không phải lần đầu với tôi?" hắn một thoáng tay dùng sức lớn bóp lấy cầm của Vưu Niệm, bất mãn tia máu trong con mắt lóe ra tia sáng thú tính, hắn đem mặt của Vưu Niệm lật ngược trước mặt mình, "Nữ nhân như cô, còn có ai muốn qua? nói là ai?" Vưu Niệm mở miệng lại một chữ cũng nhảy không ra, trong miệng nàng đã có mùi máu, cũng không biết là bị đánh mà cắn trúng đầu lưỡi hay là vì sợ hãi hàm răng phát run cắn xé miệng, tóm lại một cổ máu tanh nàng sợ hãi đang từng chút từng chút lớn thêm, giám đốc thấy nàng không nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi vung tay lại là một bạt tay, mũi chảy ra máu nhuộm đỏ ga giường, "Con mẹ nó, không nói phải không, chỉ có làm một chút mới biết cô còn xử nữ không" vừa nói hắn thì bắt đầu cởi quần, vừa cởi vừa mắng Thì sau khi hắn sắp phải đem quần cởi xuống, bổng nhiênmột bóng đen một thoáng xông hướng cổ của hắn, đem cả người mang theo quần kéo xuống giường, kéo lấy rèm cửa sổ trong phòng nhìn không rõ mặt người, hắn chỉ biết là một nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, còn chưa nói kịp một câu, đầu thì bị đạp một cái, đầu một thoáng mạnh mẽ dập ở trên mép bàn trang điểm bên cạnh, lập tức máu chảy như trút, "Con mẹ mày...." hắn xoa lấy trán chảy máu, liền muốn nhảy lên, lại bị một cánh tay chống lấy cầm ấn ở trên tường, cánh tay có sức khóa lấy hô hấp của hắn, hắn nhếch cả mép sống chết đi bẻ cánh tay kia, vừa mang theo thanh âm nữ tính hấp dẫn vang lên ở bên tai, ngữ khí lạnh lẽo bình tĩnh, "Đồ của ngươi vểnh lên, ta thay ngươi cắt nó được rồi" "A! không không không không không không" hắn bị câu nói này dọa rồi, nhưng trói buộc trên cổ một thoáng nới lỏng, chuyện này để hắn có cơ hội phản kích, thuận tay hắn thì đoạt lấy ổ cắm điện đặt ở trên bàn muốn ném cô ấy, nhưng không ngờ hắn vừa vươn tay, thì nghe một tiếng bành vang lên, súng mang theo máy giảm thanh nhắm chính xác bắn ở trên cổ tay của hắn ta, hắn đau đớn trừng mắt muốn nứt, thét lớn che lấy cổ tay chảy máu bị bắn Nhìn không rõ bộ mặt của nữ nhân kia, dùng giày cao gót đạp lấy hạ bộ của hắn, giống như đem nó cắm ở trên dương vật phồng ra, "Có khoái cảm không? sướng không? " hắn đau đớn cũng không thể nói ra một câu, mồ hôi thuận theo huyết dịch dính ở trên da hắn, hắn run tiếng nói ra: "Cô nải nải, cô tha cho tôi, tôi không dám nữa, cô tha cho tôi đi" "Hừ" tiếng hừ lạnh lẽo thì giống như bước chân của thần chết, cô ấy mải mai cũng không lưu tình từ trên bàn trang điểm lấy qua cây kéo dùng để cắt tóc, "A a a, thật xin lỗi, tha cho tôi a a a" trên đất nam nhân chật vật lùi ra sau, nhưng cũng vô dụng, lại là một súng bắn ở trên đùi của hắn, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình tan vỡ, nữ nhân đó từ từ ngồi xổm xuống, một tay cầm kéo một tay dùng súng chống trên đầu hắn, "Nè, nói một câu, Vưu Niệm xin lỗi" hắn vội vàng theo lời của cô nói một câu Nhưng mà câu nói này không có đổi lại sự khoan dung cho hắn, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, thống khổ trong nháy mắt một thoáng xông vào trước trán, không đợi hắn kêu ra tiếng, trên não thì nở hoa rồi. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, cô ấy cầm lấy điện thoại gọi một số, "Alo, số 142 đường Tinh Hà, thanh lý một thi thể, tìm cho tôi căn phòng cùng quy cách khác" Sau khi tiếp xong điện thoại, cô ấy đi đến một cái kéo ra rèm cửa đỏ thẫm trước cửa sổ, cảnh trời bên ngoài thì từ từ tối, lãnh đạm trên mặt cô không có biểu tình gì, tóc xoăn ưu nhã làm nổi bậc khí chất của cô ấy, trong chín chắn mang theo yêu mị, trong yêu mị mang theo lãnh khóc Vừa quay đầu nhìn theo Vưu Niệm ôm lấy hai cánh tay cuộn ở trên giường, nàng tựa hồ mệt rồi giống như đang ngủ, nhưng khi nữ nhân đến gần vỗ lên vai của nàng thì mới phát hiện dù rằng đang ngủ nàng cũng đang phát run, trong con mắt lóe qua một tia thương tiếc, "Vưu Niệm, tỉnh tỉnh,theo chị rời khỏi đây" Vưu Niệm bị cưỡng ép đánh thức, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn con người đứng ở mép giường của nàng, theo ý thức tránh rồi tránh, "Vưu Niệm, chị là Mộ tỷ, đừng sợ, chúng ta rời khỏi đây" Nghe thấy hai chữ Mộ tỷ, Vưu Niệm quả nhiên yên tĩnh lại, "Mộ tỷ..." "Ân, đi thôi" Mộ tỷ nhẹ giọng nói ra, cô ấy trực tiếp bồng Vưu Niệm lên, sau đó ra khỏi phòng ngủ, lại xuống lầu, trực tiếp đến nhà xe dưới đất, đem Vưu Niệm đặt lên vị trí ghế phó rồi chạy ra "Giám đốc...anh ấy còn đang ở trong nhà" Vưu Niệm bổng nhiên nhớ đến giám đốc, nàng kinh tỉnh mở to mắt, lông mi vì mồ hôi dính lại với nhau "Chết rồi" trong miệng Mộ tỷ lạnh nhạt nhả ra hai chữ, khởi động xe thể thao, hướng đến khách sạn chạy đi, màn đêm trong từng chút từng chút kéo sâu. Trấn A lại khôi phục lại cảnh tượng đã từng Trong Khách sạn, Mộ tỷ ngồi ở trên sofa gần bên cửa sổ, cô ấy nâng lên một chân, châm lấy một điếu thuốc, Vưu Niệm từ phòng tắm đi ra, nàng ngồi ở trên chiếc giường mềm mại lau tóc "Tôi không phải từng nói với em, em cảm thấy không đúng thì nói với tôi sao?" Mộ tỷ hút sâu một hơi đem khói thuốc u ám nhả ra Tay lau tóc dừng lại, Vưu Niệm không biết nên nói thế nào, nàng nghĩ nữa ngày vẫn là nhả ra ba chữ "Thật xin lỗi" "Ây, rất may tôi ở trong phòng em lắp máy ghi hình, nếu không xúc sinh kia hôm nay thì thực hiện được rồi" Mộ tỷ mang theo khẩu khí khiển trách "Em không biết, anh ta sẽ..." Vưu Niệm ngưng lại, nàng bổng nhiên nhớ lại cái tên nàng kêu ra khi bị đè ở trên giường, "Mộ tỷ, em quen biết Thời Thần sao?" Mộ tỷ mở to mắt, thuốc cô ấy hút vào trong miệng cũng quên nhả ra, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, "Không quen biết" cô ấy lạnh nhạt trả lời "Nga" Vưu Niệm trả lời một tiếng "Sáng tỏ rồi em nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi dẫn em đi tìm nhà mới" Mộ tỷ dụi tắt đầu thuốc đứng lên, cũng từ trong túi tùy thân của mình lấy ra một thẻ ngân hàng và một ít tiền, "Em cầm lấy nó, đừng chỉ tồn tại ngân hàng" Vưu Niệm liếm liếm môi, muốn nói cái gì lại vẫn là im miệng, Mộ tỷ ra cửa, Vưu Niệm tóc ướt dứt khoác nằm ở trên giường, nàng nhìn chăm chăm trần nhà không quen thuộc, lẩm bẩm kêu lấy tên của một người "Thời Thần? " Hết chương 2
|
Chương 3: Mộ tỷ, chị thật sự không quen biết Thời Thần sao?
Chương 3: Mộ tỷ, chị thật sự không quen biết Thời Thần sao? Vưu Niệm không thổi tóc thì đi ngủ rồi ngày hôm sau ngủ dậy tóc rối loạn như một ổ gà, nàng bối rối đứng ở trước mặt Mộ tỷ, Mộ tỷ cau mày, "Người sắp 30 rồi, còn không chú ý hình tượng như vậy" nói xong cô ấy đi qua đưa Vưu Niệm đến trước gương, đem keo vuốt tóc vuốt ở trên tóc dựng lên của nàng Vưu Niệm ngửi được mùi nước hoa trên người cô ấy, áo màu tím đen trong tây trang màu trắng để da dẻ của cố ấy càng thêm trắng, xương quai xanh theo động tác của cô ấy lúc lên lúc xuống Vưu Niệm cúi đầu nhìn một cái, Mộ tỷ là bổng nhiên xuất hiện ở bệnh viện, cô ấy chỉ nói với nàng một câu "Sau này để tôi chiếu cố em" Cô ấy làm được rồi, ba năm rồi cô ấy đều đang chiếu cố nàng, Vưu Niệm không biết chị ấy làm cái gì, làm công việc gì, lại là người ở đâu, nàng chỉ biết Mộ tỷ đối tốt với nàng "Được rồi, lần sau đừng để đầu chưa khô thì ngủ, đối với não của em không tốt, đi thôi" cô ấy đi đến bên cửa đợi Vưu Niệm, Vưu Niệm bước nhỏ chạy lên theo. Mộ tỷ chạy xe dừng lại ở chỗ khu phố, chỗ này coi là địa phương xa hoa hơn trấn S, có ít nhiều quản lý cấp cao công ty đều ở đây Mộ tỷ dẫn nàng đến tòa lầu phía nam, tòa lầu này xung quanh rất tốt, tần lầu sáng sủa thông gió, cô ấy trực tiếp dẫn Vưu Niệm đến lầu 12, "Phòng 1207 nhớ kĩ rồi chưa?" cô ấy chỉ chỉ cánh cửa, Vưu Niệm gật gật đầu, cô ấy không biết nàng có quên không, có lẽ nguyên cố khi não tổn thương nàng quên đi chính mình đang ở đâu Thấy biểu tình của nàng không phải quá chắc chắn, Mộ tỷ đứt khoác dùng tay lấy xuống số nhà, "Chút nữa tôi viết lên tên cho em, đừng quên, đây là mật mã khóa điện tử, dùng vân tay của em mở hiểu không?" "Mộ tỷ" Vưu Niệm ở sau lưng cô ấy nhỏ giọng kêu một tiếng "Bản thân em qua thử xem" Mộ tỷ lui ra một bên dẫn Vưu Niệm thấp hơn nàng tựa như một cái đầu đẩy đến trước cửa. Vưu Niệm đem ngón tay đặt trên đầu khóa, sau một tiếng tích tắc đèn đỏ của khóa cửa trở thành đèn xanh mở ra rồi. "Được rồi, đi vào thôi, tôi đi lấy hành lý cho em" Mộ tỷ xoay người thì muốn đi lại bị Vưu Niệm kêu lại "Mộ tỷ, chị thật sự không quen biết Thời Thần sao?" Biểu tình trên mặt Mộ tỷ không có biến hóa, chỉ là ông nói gà bà nói vịt căn dặn nàng "Vưu Niệm, đi vào đi" Vưu Niệm căm miệng nghe lời đóng cửa lại, trong phòng rất sáng, nhưng nàng không cảm thấy ấm áp, đi đến phòng rửa tay, nàng có thói quen rửa tay, trên tay phải của Vưu Niệm có hai vết sẹo do phỏng hình tròn, nàng xoa lấy hai vết sẹo đó, tuy nó đã tốt rồi, nhưng sờ lên lại vẫn còn cảm thấy được hơi đau, lại ở dưới vòi nước rửa rồi rửa tay, Vưu Niệm làm xong đến sofa mở tivi chuẩn bị xem tivi đợi Mộ tỷ đem hành lý đến, qua không lâu chuông cửa thì vang lên, Vưu Niệm nghĩ cũng không nghĩ thì đi mở cửa, phía sau Mộ tỷ đi theo hai nam nhân mặc tây trang, trong tay họ ôm gói lớn gói nhỏ Mộ tỷ cau mày động rồi động, "Vưu Niệm, em có xem lỗ nhìn không?" Vưu Niệm quẫn bách lắc đầu, dùng mắt nhìn mũi giày của mình, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt lăng lệ của Mộ tỷ Thanh âm của Mộ tỷ vốn mang theo ba phần lạnh, duy chỉ đối với Vưu Niệm cô ấy tận lực thả đến ôn hòa, "Lần sau phải xem lỗ nhìn" Vưu Niệm biết sai gật gật đầu "Đem đồ đặt vào mọi người thì đi bến cảng đi, tiểu Hi ở chỗ đó tiếp hàng, tôi chút nữa sẽ qua" cô ấy xoay người căn dặn mấy câu, hai người kia để đồ vật xuống thì gật đầu cúi người mà đi. Trong tay Mộ tỷ vốn dĩ còn cầm lấy bữa sáng vừa mua, cô ấy đi đến bên bàn ăn đem bữa sáng đặt trên bàn, "Vưu Niệm ăn cơm, tôi có chuyện đi trước, buổi chiều đến thăm em nữa" "Cám ơn Mộ tỷ" Vưu Niệm đứng lên tiễn Mộ tỷ đến trước cửa Hôm qua nàng thì không làm sao ăn cơm, lúc này xác thực có chút đói rồi. Nàng ngồi bên bàn ăn bữa sáng, ăn lấy ăn để chuông cửa lại vang lên, nàng vừa nghĩ mở cửa nhớ lại Mộ tỷ dặn dò thì nhìn lỗ cửa một cái, bên ngoài cũng không có người, Vưu Niệm có chút hiếu kì, nàng đợi rồi đợi phát hiện trước cửa không có cái gì lạ thì mở cửa, trước cửa rất an toàn, chỉ là trên đất có thêm một bức thư, nàng nghi hoặc nhặt lên rồi đóng cửa lại "Đây là cái gì? " nàng ngồi bên bàn xé ra bao thư, vừa mở ra nàng thì hoảng sợ ném đi, trong thư đó, không có nội dung khác, chỉ có chữ chết đầy máu đỏ tươi, nàng sợ hãi ôm lấy cơ thể chỉ trốn trong phòng ngủ, nàng rất thích phòng ngủ, thời gian ở phòng ngủ đều dài hơn phòng khác Ôm lấy đầu che lấy chăn trốn ở trên giường, mấy máu đỏ trên chữ thì giống như từng đạo vết máu khắc ở trên nhãn châu, dẫu cho nhắm mắt cũng có thể thấy được, nàng sợ máu, rất sợ máu Không ngờ được nàng vừa ngủ thì đến buổi chiều, đi ra phòng khách nhìn thấy Mộ tỷ không phải người khác đang ngồi trong phòng khách, Vưu Niệm không hỏi chị ấy vào thế nào, chuyện Mộ tỷ có thể tùy ý ra vào nhà của nàng, nàng thì quen thuộc rồi. Lúc này trong tay cô ấy cầm lấy bức thư Vưu Niệm không dám nhìn nữa kia, ánh mắt sắc bén, Cô ấy hút đầu thuốc còn lại dụi tắt ở trong gạt tàn, mới nhấc mắt nhìn Vưu Niệm, "Ai cho em?" "Buổi trưa chuông cửa vang lên, em ở lổ nhìn không thấy người, thì mở cửa xem thử, nó ở trên đất" Vưu Niệm giải thích một phen, môi đỏ quyến rũ của Mộ tỷ lại mở "Vưu Niệm thu dọn một chút, tôi dẫn em đi báo án" "Báo...án?" Vưu Niệm không hiểu "Thay quần áo, mau đi" Vưu Niệm nghe thấy thanh âm của Mộ tỷ lạnh xuống, nàng không dám hỏi thêm nữa về phòng thay quần áo Mười phút sau, Mộ tỷ ngồi ở phía sau Vưu Niệm, Vưu Niệm kể tình huống phát sinh Tiểu cảnh sát nhìn rồi nhìn bức thư, đều là chữ đánh máy làm sao tra, hắn cảm thấy đây là một vụ gay go, không có kinh nghiệm tra án anh ta vừa cười đùa nói: "Lỡ như chỉ là trò đùa ác ý thì sao? " Không đợi Vưu Niệm phản ứng, Mộ tỷ phía sau mở miệng rồi, ánh mắt của cô ấy lạnh nhạt, nhìn người trực tiếp xù lông, vẫn là giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Thích trò đùa ác ý? tôi có thể mỗi ngày gửi cho anh" Tiểu cảnh sát vừa nghe không vui, vừa muốn phát hỏa thì bị một cánh tay ấn lấy bờ vai, Mộ tỷ gác lấy chân, ôm lấy hai cánh tay nhìn người bổng nhiên xuất hiện này "Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ tận lực điều tra" người nói là nữ cảnh bổng nhiên ngăn cản cảnh sát, nàng ta mặc cảnh phục, ngữ khí hòa nhã nói Mộ tỷ là người lăn lộn lâu rồi, cô ấy biết đây chỉ là một câu qua loa lấy lệ, so với trò đùa ác ý kia dễ nghe hơn rất nhiều, nhưng trên thực chất đều giống y chang Trên mặt Mộ tỷ không có quá nhiều biểu tình, cô ấy trừng lấy nữ cảnh nhìn lên thành thực này, khóe miệng hơi khơi lên, hùng hổ dọa người "Vậy phái người đi trông chừng, em ấy xảy ra chuyện, thì không phải tố cáo đơn giản như vậy có thể giải quyết" Nữ cảnh sát gật gật đầu, "Chúng tôi sẽ nói rõ và xin với cấp trên" Mộ tỷ đứng dậy mang theo Vưu Niệm đi ra ngoài, tiểu cảnh sát vẫn rất không phục thì thầm một tiếng "dữ dằn cái gì a" Nữ cảnh sát vỗ rồi vỗ vai của hắn, khuyên giải nói: "Có những người không phải anh làm cảnh sát thì có thể chọc, đúng rồi đem ghi chép cho tôi xem thử" "Trạch tỷ, chị không phải đi tìm Trương đội rồi sao, nhanh như vậy thì trở về rồi?" tiểu cảnh sát vừa đưa ghi chép vừa hỏi 'Ân" dùng một âm mũi kết thúc trả lời cô ấy cầm lấy ghi chép trở về phòng làm việc, khi cô ấy nhìn cái tên cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đành phải vừa vào phòng thì bắt đầu lật xem bản ghi chép Lật rồi lật cô ấy thì thấy một tai nạn giao thông rất lớn cùng với sáu năm trước phát sinh, ở trước cửa Thiên Nguyên Quốc Tế, hai xe tong nhau, ngón tay của cô ấy dừng ở trên hai cái tên của chủ xe, một tên là Vưu Niệm, một tên là Thời Thần Ánh mắt của nữ cảnh sát biến hóa thất thường, cô ấy cầm lên điện thoại gọi đến một số: "Alo, Trương Đào sao? Ta tìm được ứng cử viên thích hợp cho ngươi" Trong giám ngục Thành Hoa trấn S, lúc này đang đến thời điểm ăn cơm, nữ phạm nhân của nhà giam nữ đều xếp hàng chờ đợi thức ăn hôm nay Đội ngũ cuối cùng có một người mặc quần áo tù màu cam, phía sau viết số hiệu 1236, cô một tay cầm lấy hộp cơm, một tay chống lấy cây nạn theo đội ngũ từ từ tiến lên Khi đến lượt cô, cô chỉ lấy một chút đồ ăn chay thì trở về chỗ ngồi, tìm một góc ngồi xuống, bắt đầu một mình ăn cơm, ăn xong cơm chính là trở về nhà tập thể nghỉ ngơi nữa tiếng tiếp tục làm việc chiều "Số 1236, đến phòng gặp mặt, có người đến thăm cô" người đang ăn cơm ngẩng đầu lên, trên gương mặt gầy ốm có chút nghi hoặc, cô có chút bất khả tư nghị, có phải đọc sai rồi không, giám ngục đứng ở trước cửa nhà ăn đọc lại một lần, cô mới đậy lại hộp cơm chống nạn đi qua Được dẫn đến phòng gặp mặt, vừa mở cửa cô thì thấy được người không tính là quen, đối phương mặc cảnh phục đứng lên chào hỏi, nàng ta đến phía sau bức tường thủy tinh cầm điện thoại lên "Chào cô, tôi là Trạch Địch, còn nhớ được tôi không?" "Không nhớ" hồi đáp dứt khoác mà lãnh đạm Cảnh sát cũng không vì đáp án mang theo ý cự tuyệt mà sinh giận, nhưng vẫn tiếp tục hỏi hang, "Thời Thần, thời gian thật nhanh, ba năm thì như vậy qua đi rồi" "Tôi chỉ có thời gian nữa tiếng nghỉ ngơi, có gì thì mau nói" người tên Thời Thần không nhẫn nại cau mày, cô cũng không muốn giao tiếp với cảnh sát Trạch Địch khách sáo nói: "Tôi biết cô lúc trước là làm cái gì, sở dĩ muốn mời cô làm gián điệp cho cảnh sát, vụ án phá rồi cô sẽ được giảm hình" Thời Thần nghe xong, biểu tình trên mặt không hề lộ ra một tia cười khinh miệt, "nếu như Trạch cảnh quan không có chuyện khác ta thì trở về đây" nói xong cô thì muốn bỏ điện thoại xuống Trạch Địch sớm biết sẽ như thế, con người trước mặt này căn bản không để ý có được giảm hình không, thế là cô ấy lại lập tức nói "Thời Thần, Vưu Niệm nhận được 'thư đe dọa' rồi" Tay của Thời Thần buông điện thoại ngừng ở không trung, lại lần nữa đặt đến bên tai, trên gương mặt đó của cô vì gầy mà thay đổi khô quắt biểu tình có hơi biến hóa, "Tôi không quen biết Vưu Niệm nào" Trạch Địch sớm đã đem mấy biến hóa này nhìn ở trong mắt, thế là cô ấy tiếp tục nói: "Có người muốn Vưu Niệm chết, cô không có một chút động dung sao?" quả nhiên Thời Thần luôn không nhìn cô ấy thì nhấc mắt lên, chỉ là tia sáng trong cặp mắt có không tín nhiệm "Nghĩa vụ của cảnh sát chính là bảo vệ an toàn của người vô tội" Thời Thần chậm rãi nói ra đoạn lời nói này, cô chỉ muốn để Trạch Địch biết rõ nhiệm cụ của chính mình "Một ngày hai ngày thì có thể, thời gian dài thì không được, cô khẳng định biết tệ nạn của cảnh sát" Trạch Địch cũng không vội thuyết phục cô, cô ấy muốn cho Thời Thần thời gian, suy cho cùng công việc này là rất có khả năng có đi không về, thậm chí so với trong ngục còn khó khăn nguy hiểm hơn mấy lần "Tôi muốn nói nói xong rồi, cho cô thời gian ba ngày suy nghĩ, sau ba ngày tôi sẽ đến nữa" Trạch Địch đứng dậy, đem chiếc ghế đẩy vào liền ra khỏi cửa Thời Thần nhìn theo bóng lưng cô ấy rời khỏi, tay phải thả lỏng sớm đã nắm thành một quả đấm rồi Hết chương 3 Edit: không hiểu gì luôn, chẳng lẽ hai nhân vật chính tàn tạ vậy sao trời, một người mất trí, một người bị què sao trời, sao kì vậy tác giả????
|
Chương 4: Không có quá khứ thì sẽ không có tương lai
Chương 4 Khi Thời Thần lần nữa ngồi ở phòng gặp mặt, cũng không phải ba ngày sau, mà là ở buổi chiều Từng đạo bức tường thủy tinh dày đặc không chỉ là ngăn cách tự do của Thời Thần, còn có trái tim vốn thì không tin bất cứ người nào của cô. Đồ tù màu cam phủ ở trên người cô, chiều cao nguyên bản bởi vì gầy có vẻ có chút lọm khọm, một đầu tóc dài được vén ở sau đầu, có mấy sợi tùy ý rơi ra, hai con ngươi sắc bén vốn dĩ lãnh khóc lúc này bình tĩnh không lay động, hình như không có cái gì có thể để bãi nước chết kia nổi lên sóng lớn nữa "Thời Thần" người ngồi ở phía ngoài kêu cô một tiếng Trên mặt của Thời Thần vẫn cứ không có biểu tình, cô ở đây ba năm rồi, không có bất cứ người nào thấy qua cô cười, mãi mãi cũng là dáng vẻ mặt không biểu tình im lặng không nói, nhưng mà dáng vẻ tử khí trầm trầm gầy yếu không thể tả ở trong ngục lại không người nào dám khi dễ cô, toàn thân cô tản phát đều là loại khí tức để người kính trọng nhưng không gần gũi, lo gì sợ cô bây giờ thân vùi lao tù "Làm sao bây giờ đến" Thời Thần cảm thấy được không giống với quá khứ "Gần đây mất ngủ phải không?" người đối diện chỉ chỉ dưới mắt, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô Thời Thần lười nhác lật mí mắt một cái, dựa lưng ở trên ghế, "Nhan Cẩm, có người từng nói cho chị biết nữ nhân quá thông mình không tốt không" Khoé miệng của Mộ Nhan Cẩm khơi lên một nụ cười lơ đãng, "Thời Thần, em thật sự không muốn ra ngoài sao?" Thời Thần nghiêng đầu đánh giá Mộ Nhan Cẩm, cô cảm thấy Mộ Nhan Cẩm của hôm nay khác với lúc trước, "Tôi cho rằng chị là người hiểu tô nhất trên thế gian này..." Chưa đợi Thời Thần nói xong, Mộ Nhan Cẩm mở miệng cắt ngang cô ấy, "Nếu như Vưu Niệm có nguy hiểm thì sao?" Thời Thần im miệng, biểu tình của cô vốn dĩ lười nhác có biến hóa, thanh âm của lời nói cũng không nối liền rồi "Là ý...gì" Mộ Nhan Cẩm biết Thời Thần nghiêm túc rồi, cô ấy quá hiểu nữ nhân trước mặt này, chính là biểu tình nhỏ bé của cô chính mình cũng có thể bắt được, "Vưu Niệm bị người đưa thư khủng bố" Mắt của Thời Thần híp lại, hai ánh mắt sắc bén đó giống như con báo phá tan một tầng yên mình chiếu rọi ra ngoài "Không tra được người?" "Tra được rồi, thế nhưng..."Mộ Nhan Cẩm ngưng một chút, hai đôi mi thanh tú véo lên, "Người đó trước khi chết nói một tên, Đoạn, Kinh, Đào" "Tìm hắn ra, làm thịt hắn!" Thời Thần nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt đã lộ ra sát ý "Tôi đã phái người đi tìm rồi, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn là có chuẩn bị mà đến"Mộ Nhan Cẩm đem phán đoán của chính mình nói cho cô biết, Thời Thần thấy biểu tình nghiêm trọng của Mộ Nhan Cẩm như vậy, liền biết nó rất nghiêm trọng "Nhan Cẩm, chị phải bảo vệ Vưu Niệm, chị từng hứa qua với tôi" hai tay của Thời Thần đeo theo còng tay chống lấy thủy tinh phía trước, cô dùng ánh mắt hừng hực nói cho Mộ Nhan Cẩm biết, bây giờ cô rất nghiêm túc Mộ Nhan Cẩm nhìn chăm chăm hai mắt của Thời Thần, trong mắt cô thấy được sự tức giận nhiều năm không thấy, quả nhiên chỉ có Vưu Niệm mới có thể đốt lên trái tim đã tĩnh mịch của cô "Thời Thần...quả nhiên ngươi vẫn là để ý Vưu Niệm như vậy" Mộ Nhan Cẩm giống như nhìn thấu Thời Thần, trên sự thật cô ấy xác thực có thể nhìn thấu, trên thế giới này chỉ có cô ấy thực sự hiểu Thời Thần, bên cạnh cô sáu năm, Thời Thần đối với cô ấy mà nói là sự tồn tại đặc biệt "...Nhan Cẩm" thanh âm của Thời Thần thấp xuống, cô lần nữa cảm thấy chính minh không thể đối mặt với ánh mắt của cô ấy "Được rồi, thời gian sắp đến rồi, tôi đi trước" Mộ Nhan Cẩm đứng dậy, trước khi đi cô ấy quay đầu liếc nhìn Thời Thần "Vưu Niệm, em ấy hỏi ta về em" Mắt của Thời Thần mở to, hai tay cô vuốt trên thủy tinh nắm thành quả đấm Vưu Niệm vừa sáng thì đi dự tuyển, dựa theo Mộ tỷ dạy nàng rất nhanh thì thông qua rồi, hoàn toàn nhanh chống giống với lần trước Được nhân sự mang đến bàn, nàng khách khách sáo cùng đồng sự khác chào hỏi, tuy Vưu Niệm không quen giao tiếp, nhưng nàng cũng sẽ không cho người ta cảm giác chán ghét, chuyện này cũng là tại sao nàng ở trong công ty cho dù không được hoan nghênh, cũng sẽ không bị chán ghét "Cô tên Vưu Niệm" một tiểu nữ sinh trước bàn chủ động đến gần Vưu Niệm Vưu Niệm luôn rất nghe lời của Mộ tỷ, Mộ tỷ muốn nàng cười nhiều, nàng thì sẽ làm như vậy, hướng đến tiểu nữ sinh đi ném qua một nụ cười, nó biểu đạt bạn thân của Vưu Niệm "Ya, cô cười lên thật sự rất đẹp" thanh âm của tiểu nữ sinh mềm mại giống như kẹo bông ngọt ngào, càng nói Vưu Niệm có chút xấu hổ lên "Cám ơn..." "Tôi tên Mạt Tĩnh" tiểu nữ sinh chủ động vươn tay kia ra với Vưu Niệm Vưu Niệm cũng trả lời, đến một hoàn cảnh mới đối với Vưu Niệm mà nói thời gian thích ứng cần phải tốn rất dài, lần này cũng không ngoại lệ "Vưu Niệm, chúng tôi đi trước, chuyện quyết dọn này thì làm phiền cô rồi" khi Mạt Tĩnh chào hỏi Vưu Niệm đã kéo lấy tay của các chị em Vưu Niệm vui vẻ đáp ứng, dù sao dọn dẹp vệ sinh xem như là điểm mạnh không nhiều của nàng Đem một chút giấy vụn cuối cùng quét vào trong ki hốt rác, lúc này công ty đã không có bao nhiêu người rồi, khi nàng quyết định cất xong chổi thì đi phòng rửa tay rửa sạch tay Tiếng nước ào ào ào từ trong vòi nước chảy ra, Vưu Niệm rửa rửa tay, hai tay chét lại với nhau bưng nước rửa mặt, khi nàng rửa xong ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một bóng người đeo khẩu trang xuất hiện phía sau nàng, Vưu Niệm sợ đến sửng sốt, cũng quên luôn kêu ra Người đeo khẩu trang cũng không có dự tính làm gì Vưu Niệm, mà là từ trong túi áo lấy ra một bức thư giao cho nàng, cũng nhỏ tiếng nói với nàng "Muốn biết chuyện của Thời Thần, thì đi địa chỉ này" Cái tên xa lạ Thời Thần này đối với Vưu Niệm mà nói có một thứ ma lực, chỉ cần nhắc đến, nàng thì sẽ toàn thân không chịu được phát đau, trong não trống rỗng thì giống như đồ vật gì đó miêu tả sinh động Đợi Vưu Niệm hồi phục tinh thần, người đó đã không thấy tung tích, cất bức thư đó, Vưu Niệm ngồi tàu điện ngầm về nhà Buổi tối đơn giản làm mấy món nhỏ, Vưu Niệm vừa ăn cơm vừa xem tiểu phẩm trên tivi, xem rồi xem nàng thì nhớ đến cầm lấy bức thư kia Cầm lấy thư, do do dự dự mở bức thư ra, đổ ngược miệng thư một cái, ba bức hình rơi ở trên bàn, hô hấp sắp phải ngừng lại rồi Ngồi ở trong xe của Mộ tỷ, Vưu Niệm không tự nhiên rũ đầu xuống, trước giờ nàng chưa che giấu Mộ tỷ cái gì, cũng không dám che giấu cô ấy, nhưng lần này nàng muốn chính mình đi tìm đáp án Thấy Vưu Niệm một câu không nói, Mộ tỷ vừa đánh tay lái vừa dò hỏi: "Thế nào công ty mới không tốt?" "Không phải, vô cùng tốt" Vưu Niệm thận trọng trả lời "Vậy thì hảo hảo sinh sống cuộc, Vưu Niệm em chắc tìm được mục tiêu cuộc sống của mình" Mộ tỷ nhắc nhở nàng "Ừm" dính đến vấn đề này, Vưu Niệm chỉ sẽ dùng ừm để trả lời, nhưng cuộc sống của nàng lại sẽ không vì ừm được thay đổi một chút, vẫn là mờ mịt ngơ ngơ ngác ngác như vậy "Vưu Niệm, em không thể câu nệ với quá khứ cũ, con đường tương lai của em vẫn rất dài" "Nhưng mà...Mộ tỷ, không có quá khứ, thì sẽ không có tương lai, không phải sao?" Vưu Niệm nghiêng đầu lần đầu tiên phản bác Mộ tỷ Mộ Nhan Cẩm ngưng xe đợi đèn xanh, nghiêng đầu nhìn nhìn Vưu Niệm, thời khắc này cô ấy không xác định Vưu Niệm có phải đang "thức tỉnh" hay không, đậu xe ở dưới lầu công ty, "Đi làm việc đi" thấy Vưu Niệm xuống xe, hướng nàng vẫy vẫy tay, cô ấy không quên dặn dò một phen "Vưu Niệm nếu như có cái gì khác thường phải nhớ gọi điện cho chị" Sáng sớm cánh cửa sắt lớn ngoài nhà giam lạch lạch lạch cạch được kéo ra, trước cửa sắt đậu một chiếc xe, một người một tay chống lấy gậy tay kia xách túi chậm chạp từ bên trong đi ra, đi đến trước xe, đem cây nạng và túi ném vào sau xe, chính mình ngồi đến chỗ ghế phó "Hôm nay cô tự do rồi" Trạch Địch ngồi trên ghế lái khởi động chiếc xe Thời Thần ngồi ở ghế phó cũng không bởi vì hai chữ tự do phát triển ra biểu tình vui vẻ, một tay cô chống lấy đầu, tay chống lấy cửa sổ thủy tinh, lười biếng mở miệng: "Chuyện này tính là tự do cái gì" Khóe miệng Trạch Địch treo một tia cười, cũng không mở miệng nói nữa Chiếc xe vòng vo thì chuyển vào một nơi ở hẻo lánh của vùng ngoại ô, sau khi chiếc xe dừng ở trước chỗ ở kiểu cũ âm u thấp bé của thập niên 80, Trạch Địch xuống xe trước, đem một sâu chìa khóa đưa cho Thời Thần, còn có một chiếc điện thoại Trạch Địch chỉ chỉ điện thoại chỉ có thể dùng để gọi điện thoại cho Thời Thần căn dặn: "Lầu ba, căn phòng góc trái trong nhất, sau này chúng ta liên lạc thì dùng điện thoại này, họ tra không được" Thời Thần mặt không biểu tình tiếp lấy chìa khóa bỏ vào trong túi, tay nhấc lên túi xách chống lấy nạng đi lên trên lầu Đây là nhà ở đơn thân cũ kĩ, bản chế tạo kết cấu của căn phòng gặp phải địa chấn thì sẽ sụp đổ, vừa vào lầu thì có thể ngửi được một cổ mùi mốc âm u và lẫn mùi nước tiểu trong đó, vừa đi đến trước cửa lầu ba, Thời Thần thì nhìn thấy mấy người mặc áo sơ mi hoa, xăm mình đứng ở trước cửa một căn nhà, trong đó một tên gia hoả dữ tợn đầy mặt chỉ huy thuộc hạ của hắn đi đạp cửa, vừa đạp hai cái, cửa sắt mỏng manh thì không chịu nổi xung kích này sụp đổ xuống, mấy tên hung thần ác sát kia xông vào trong cửa tóm lấy tóc của nữ nhân mặc hở hang xách ra ngoài, giống như rác rưỡi ném ở trước cửa, Thời Thần mặt không biểu tình từ trên người cô ta lướt qua, lại bị một tay của cô ta nắm lấy chân Ánh mắt nữ nhân kia mê li, xương gò má cao ngất, toàn thân thì chỉ còn lại một bộ da bọc xương, Thời Thần nhìn dáng vẻ của cô ta, thần kinh một trận co rúc, "Cho tôi...cho tôi...thì một hơi nhỏ...một hơi nhỏ thì được rồi, cô muốn tôi...làm cái gì cũng được" nữ nhân nói năng lộn xộn, toàn thân bởi vì ma túy phát tác mà rúc thành một cục, tay nắm lấy Thời Thần lại đặc biệt có lực, liền đem móc bạc vững vàng câu lấy mắc cá chân cô, Thời Thần mặt lạnh, cả một câu cũng không nói, trực tiếp nhấc chân đạp ở trên đầu nữ nhân kia, thấy cô ta không buông tay, lại đạp thêm mấy cái, nữ nhân chịu đau ôm đầu đau đớn kêu rên, nhờ trói lại, Thời Thần không có mảy mai lưu lại mà đi hướng về căn phòng thuộc về phòng mình (ôi sao phủ vậy, dù sao người ta cũng là con gái mà) Mở ra cửa sắt rỉ sắt ở mép, Thời Thần đi vào, tia sáng tối om xuyên qua cửa sổ thủy tinh cũ nát chiếu vào, ngoài cửa vẫn truyền đến tiếng kêu như giết heo, nhưng mà sẽ không có bất cứ người nào lên trước để ý, lạnh nhạt cảnh giác mới là quy luật sinh tồn trong hắc đạo Hết chương 4
|