Tấm Cám | Tránh Xa Ta Ra
|
|
Chương 5: Thay Đổi
•
•
•
Sau ngày xuyên qua thân thể này, việc duy nhất Lăng Diễm Thư làm là chỉ quanh quẩn trong nhà.Giống như truyện cổ tích, Tấm làm suốt ngày không hết việc dưới sự "ngược đãi" của hai mẹ con cô…ân, dù không sai bảo thì chị ta vẫn tự giác làm…
Ở đây, Lăng Diễm Thư cũng biết thêm vài chuyện, tên thật của nguyên chủ giống tên hiện đại của cô.Và tên của Tấm là Lăng Diễm Thanh.
Vì lúc trước nguyên chủ quá ngu xuẩn nên mới tự rước họa vào thân, nên cuối cùng mới chết trong đau đớn.Nhưng bây giờ, cô-Lăng Diễm Thư đã nhập vào thân thể này thì quyết tâm sẽ không để chuyện như thế lặp lại như trong truyện nữa. Và sau bao lần quan sát,cuối cùng cô quyết định mình….nên tránh xa nữ chính Lăng Diễm Thanh càng xa càng tốt!
Dù sao chị ta cũng là nữ chính với sự ưu ái đặc biệt của tác giả được không?! Các người có xuẩn đến nỗi đi tìm chết không? Nếu đã biết không đánh thắng được thì Tránh-Xa aaaa….cái này gọi là " Biết người biết ta, Trăm trận trăm thắng" hiểu chưa?
Nhưng-mà!
Hình như nữ chính có chút không giống trong nguyên tác a? Mỗi lần cô ăn cơm đều cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú, cẩn trọng ngước lên thì thấy chị ta đang nỉm cười với mình. Còn nữa, còn nữa, mỗi lần cô đi đâu thì chị ta cũng giữ một khoảng cách theo sau!!!Tấm à! Không phải chị rất bận hay sao? Sao bây giờ chị lại có thời gian đi theo em vậy ?!
Nhưng dù sao cũng phải dựa theo nguyên tác trước, Lăng Diễm Thư thầm nghĩ.
Một phần oán hận của Tấm cũng là do cách sống ngược đãi của Mẹ con Cám nên mới sinh ra…
Vì vậy, cô quyết định phụ giúp Tấm một số công việc nhà như…
Nấu Cơm
Nghĩ vậy, Lăng Diễm Thư nhanh chân xuống bếp, nhìn quanh gian phòng chứa đầy củi khô. Sau một thời gian nài nỉ mẹ mình, bà rốt cuộc cũng cho cô làm việc, điều này cho thấy mẹ nguyên chủ rất thương cô. Đó cũng là một hạnh phúc, ít ra không như mẹ nàng ở hiện đại vì dư luận mà chỉ chạy theo lo lắng cho con kế của bố dượng.
Thở dài, Lăng Diễm Thư loay hoay trong đống củi rồi nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn. Vì cũng từng nấu ăn, nên việc này cũng không quá khó đối với cô. Nhưng đã quá lâu nên cũng khiến cô hơi lóng ngóng, mãi tới tận trưa, cô mới xong trong đống bếp núc.
Sau đó, cô lại chạy lung tung đi làm việc nhà,mãi đến khi Tấm dắt một đầy giỏ tôm tép về cô mới ngưng. Lúc này, hai vai cô mỏi nhừ, đầu tóc lấm lem. Cô không nghĩ tới Tấm có thể làm những công việc này mỗi ngày.
" Em sao vậy ?"
Tấm hơi ngạc nhiên trước tình trạng của thiếu nữ trước mắt,giờ đây trông đứa em gái này còn lấm lem hơn cả nàng khi ra đồng. Lăng Diễm Thư cười lắc đầu rồi nhanh chóng đi, cơm canh đã sẵn sàng, Hôm nay Tấm lẳng lặng ăn rồi đi ra ngoài trước. Mà cô cũng không quan tâm nhiều nữa vì đã quá đói và mệt.
" Mẹ không ngờ con làm được những thứ này nha!"
Lâm Tịch Hy vui vẻ nhìn Lăng Diễm Thư, khiến cô mặt cô đều nhanh đỏ.
" Đâu thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được, con thấy chị Tấm cũng vất vả rồi."
Lăng Diễm Thư cười nói, sau lại cúi đầu ăn, Lâm Tịch Hy ngạc nhiên khi nghe con gái mình nói vậy, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Bữa ăn kết thúc trong im lặng và gượng gạo, ăn xong, Lăng Diễm Thư nhanh chóng bưng bê xuống bát đũa trước khi Tấm vào.
Cuộc sống của Lăng Diễm Thư cứ vậy êm đềm trôi qua, cặm cụi vào công việc rồi cũng quen. Thậm chí, cô còn thích những ngày bận bịu như thế này, vì nó khiến cô không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện "kiếp trước" nữa. Sau một thời gian dài, cô vô thức quên đi hình dáng mẹ mình và người kia.
————–
1 năm sau
Cứ vậy, nàng vào thân phận của Cám cũng đã một năm, hiện tại Lăng Diễm Thư đã tầm 17, không như trước chưa nảy nở, giờ đây nét đẹp của tuổi đôi mươi làm cô như một yêu tinh xinh đẹp kiều diễm lạc dưới trần gian. Mái tóc đen mượt xõa ngang vai, thân hình đầy đặn cùng nụ cười câu nhân, chỉ tiếc là….vẫn không cao lên. Vì thế nên đã có rất nhiều người, từ giàu đến nghèo đều sang hỏi cưới nhưng bị mẹ cô thẳng thừng từ chối.
Trong khi đó, Tấm ngày càng thành thục khuôn mặt vẫn như trước nhưng lại tăng thêm một khí thế áp bức cùng lạnh lẽo, khiến không chàng trai nào dám hỏi cưới nàng.
Cứ ngỡ những ngày tháng vui vẻ, an nhàn này sẽ kéo dài mãi. Nhưng ngày đó cũng đã tới…
——————
Chương này hơi nhãm chút
|
Chương 6: Gặp được một người kỳ lạ
•
•
•
" Hai đứa ra ngoài đồng bắt cua đi, hôm nay nhà chúng ta sẽ ăn canh cua"
Lâm Tịch Hy vốn dĩ cũng không muốn sai hai đứa con gái mình đi đâu, nhưng do đợt trước con gái bảo bối nấu canh quá ngon a…hại bà có chút nhớ nhung…
" Con đi ngay "
———–
Có lẽ do lần trước đã đi qua,hai chị em quen cửa quen nẻo mà nhanh chóng đến đồng.
Lúc này Tấm đã cặm cụi bắt cua, còn Lăng Diễm Thư thì vẫn ngồi yên một chỗ trong bóng râm,không phải cô không biết bắt, nhưng dù có cố đến đâu thì cô cũng không nghĩ sẽ thắng một người từ nhỏ đã cặm cụi làm việc như Tấm a….vậy nên tranh đua chi cho nhục?
Lăng Diễm Thư đoán cũng không sai, chưa đầy nửa tiếng thì Tấm đã được hơn nửa giỏ khiến cô thán phục. Lăng Diễm Thư nằm trên bờ, lờ mờ nhìn những đám mây rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Này, xong việc rồi,em không về sao?" Tấm thấy đứa em kì lạ này lại dở chứng lười, nàng bắt đắc dĩ cười nhéo cái mũi xinh xắn kia.
Nghe có người gọi mình, trong lơ mơ Lăng Diễm Thư khó chịu đẩy cái tay hư hỏng đang nghịch tóc mình ra, cô uể oải đáp.
" Chị về trước đi, tí nữa em sẽ về~ "
" Nhưng…." Tấm nhíu mày, tỏ vẻ rất không vui.
" Không sao, Em chỉ ngủ chút thôi, nếu chị về đưa cua cho mẹ mà vẫn không thấy em về thì có thể quay lại đây a~" Lăng Diễm Thư lười biếng nói.
" ..đươc rồi, em thật là lười " Tấm có chút sủng nịnh cười.
" Vậy em không tiễn~"Lăng Diễm Thư nói xong quay ra ngủ tiếp mà không để ý tới ánh mắt loé sáng của Tấm.
" Tôi sẽ nhanh trở lại tìm em."
" Ân, ân "
Một hồi sau không thấy tiếng động, cô biết là Tấm đã đi.
Nắng chiếu vào xen kẽ lé cây, gió nhẹ nhàng thổi qua dễ đưa con người chìm vào giấc ngủ, lâu rồi Lăng Diễm Thư mới có một giấc bình yên thế này.Lúc nào cũng vậy, cô luôn mơ thấy người ấy cùng tiếng cười kia, rồi tiếng nước chảy, cuối cùng là tiếng hét của chính mình, như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, cô không thể chấm dứt nó.
" Cô nương, ngủ ngoài đường không tốt đâu."
Lại có tiếng nói, có người lay vai khiến Lăng Diễm Thư khó chịu.
" Một lát nữa em sẽ về mà, chị Tấm!"
Lăng Diễm Thư vô thức nói, rồi lại co lại chìm trong giấc mộng đẹp, nhưng tiếng nói kia vẫn vang vảng trong tai, khiến cô rất khó chịu.
" Im đi! Chết tiệt!"
Lăng Diễm Thư vung tay ngồi dậy, cảm giác như mình vừa quật trúng ai đó, quay qua quay lại ,cô liền thấy một thiếu niên đang ôm mặt nằm dưới đất.
"Anh là ai? Mà anh đang làm gì vậy?"
Lăng Diễm Thư thắc mắc hỏi, cô cau mày nhìn người trước mặt, nha… cũng đẹp đấy chứ, da rắm nắng không quá đen nhưng trông qua rất khỏe khoắn, mày kiếm mắt sắc, có vẻ là con nhà quý tộc hoặc phú ông nào đó.
Thiếu niên ngồi bật dậy, khó khăn xoa cái mũi đỏ ửng của mình vì bị bàn tay kia đập trúng.
Điên tiết gằn lên.
" Con gái con đứa giữa đường lăn ra ngủ! Tôi có ý tốt gọi dậy mà bị đập thế này hả?!"
Thiếu niên hét lên, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa. Nhưng mặt Lăng Diễm Thư vẫn trưng vẻ không quan tâm, cô cũng bĩu môi bất mãn.
" Hóa ra tiếng nói phiền phức là của ngươi, phá hoại cả giấc mộng của ta!"
" Cái gì! Phiền phức, ý tốt của tôi bị cho là vậy đấy hả?"
Thiếu niên lại cau mày cãi lại. Lăng Diễm Thư cũng không chịu thua, kiên quyết gân cổ cãi,từng lời nói của tên trước mặt, lời nào cũng là mang tính trọng nam khinh nữ đã khiến cô bực tức rồi, vậy mà lại còn phá hoại cả mộng đẹp của cô khiến cô càng điên hơn. Còn thiếu niên cũng không thua, vì đây là lần đầu hắn thấy có người phụ nữ nào dám gân cổ cãi lại nam nhân như thế, lại trước mặt hắn nữa.
" Phiền phức! Tự nhiên gặp thứ gì không!"
Lăng Diễm Thư đứng dậy phủi đồ, hất mặt cầm theo giỏ cua rỗng đi mất. Để mặc thiếu niên vẫn đang tức đến đỏ mặt nhìn cô. Đến khi Lăng Diễm Thư đi khuất, thiếu niên vẫn còn tức giận đến nghẹn hét lớn.
" Cô hãy nhớ lấy! Đừng để sau này tôi gặp lại!"
————–
Các cậu biết thiếu niên này là ai không ?
A- Hoàng Tử B- Vương Gia C- Công tử nào đó D- Người qua đường
|
Chương 7: Hoàng Tử
•
•
•
" Hoàng Tử ! "
Tiếng nói chợt vang lên, sau đó một bóng đen xuất hiện sau lưng thiếu niên. Vẻ mặt bực tức vô cớ trẻ con kia dần biến mất, chuyển thành mày kiếm khẽ nhíu lại tỏa ra một khí thế khác thường.
" Có thư từ thưa Hoàng Tử!"
Người kia lên tiếng, sau đó cẩn trọng đưa cho thiếu niên một phong thư rồi biến mất nhanh chóng. Thiếu niên bĩu môi, từ từ mở phong thư ra.
Một lúc sau, bức thư bị xé thành trăm mảnh. Người đọc gọi là Hoàng Tử vươn vai đứng dậy, khó nhọc tiến lên phía cánh rừng.
" Thật là! sao cứ phải trốn trên rừng vậy trời!"
Thiếu niên vừa dứt lời, liền thoắt ẩn thoắt hiện mà biến mất. Chỉ để lại tiếng gió khẽ động cùng tiếng cười lang lảnh.
———————
Lăng Diễm Thư khó chịu về nhà thì nghe thấy tiếng khóc,không biết chuyện gì xảy ra, cô vội vàng chạy .
Nhưng lại vừa bước vô sân nhà đã thấy mẹ mình tức giận khóc ở phòng lớn. Cô e dè tiến gần, Lăng Diễm Thư có một dự cảm không lành.
" M-mẹ, con đã về…"
Lăng Diễm Thư nhỏ nhẹ nói, ngại ngùng nhìn hai người, Lâm Tịch Hy chợt quay lại nhìn cô, mắt bà giờ đã đỏ lên vì khóc, Lăng Diễm Thư chợt cảm giác trong ánh mắt của bà có sợ hãi và lo lắng, còn Tấm thì chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cô.Trong lúc Lăng Diễm Thư tiêu hoá chị mình ra hiệu chuyện gì thì bị mẹ quát :
" Cám, con đi đâu giờ mới về ?! Có biết mẹ lo lắng lắm không hả ! " Vừa mắng Lâm Tịch Hy vừa khóc, nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má xinh đẹp.
"…..C-con, con xin lỗi mẹ…lần sau con sẽ không dám nữa…" Lăng Diễm Thư giật mình, cô vội vàng xin lỗi.
" Dì, đây cũng là lỗi của con, con không nên bỏ em ấy ở lại một mình "
" Được rồi, được rồi, lần sau không được tái phạm, giờ mau đi nấu cơm tạ lỗi đi, còn Tấm thì phụ Cám dọn cơm. " Lâm Tịch Hy một bên lau nước mắt một bên phân phó.
" Dạ…"
————-
Phòng Bếp .
"Nè….lúc nãy…lúc,em chưa về ấy….mẹ có mắng chị không? " Lăng Diễm Thư một bên nấu canh một bên rụt rè hỏi người bên cạnh.
" Không " Tấm mặt không cảm xúc trả lời.
" …vậy à, làm em cứ tưởng chị bị mẹ giận cá chém thớt chứ…." Lăng Diễm Thư nhẹ nhõm cười.
" Sẽ không, hiện tại sẽ không " Tấm cong môi, ý vị thâm thường nhìn cô gái bên cạnh.
————–
Ban đêm, tại phòng Lăng Diễm Thư.
" Vãn Như, em….. em không cần chiếc váy này nữa , em cho chị…nên…nên chị có thể chơi với em sao ?"
Một cô bé tóc bạc xinh đẹp khoảng 10t khẽ nói, hai tay cô bé đưa chiếc váy về phía cô bé trước mặt.
Nhưng cô bé kia chẳng những không nhận mà còn ném mạnh nó xuống đất trước sự ngỡ ngàng của của cô bé tóc bạc kia, sau đó là một tát vào má khiến cô bé tóc bạc giật mình không thôi nhìn người chị mà mình thường hâm mộ.
" Lăng Diễm Thư! Mày đừng giả vờ làm người tốt nữa!là do mày mà Lăng Vãn Như tao hay bị người khác so sánh và khinh thường đó! Bây giờ mày lại giả bộ nhân từ để thương hại tao sao ? Cút đi !"
" Thư Thư, mẹ không ngờ con lại ghê tởm như vậy…thật đáng thất vọng"
" Kh-Không… Vãn Như….chị đừng hiểu lầm….Em không phải loại người như vậy…..mẹ….mẹ con không phải…" Lăng Diễm Thư ôm chăn khóc, cô cứ ngỡ đã quên tất cả, nhưng không phải, chỉ là mình đang tự lừa chính mình.
Sau hôm đó, Lăng Diễm Thư lăn ra ốm đến gần hai ngày, khi cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô thấy là mẹ của nguyên chủ đang nằm cạnh giường lo lắng cho cô.
Nhìn cảnh này, Lăng Diễm Thư chợt khóc, từng giọt nước mắt nóng lăn trên gò má ướt đẫm mồ hôi của cô, cô đã từng rất sợ mẹ " Cám " vì những lần mẹ " Cám " la mắng chị Tấm. Nhưng cô không phủ nhận, mẹ "Cám" đối với cô lại rất tốt, tốt hơn cả mẹ ruột ở thời hiện đại của cô, chỉ vì dư luận mà bà ta liền coi như không có đứa con này vậy….
" Con đã tỉnh?"
Lâm Tịch Hy tỉnh dậy, thấy con gái bảo bối đang ngồi nhìn mình thì mừng rõ rồi nhanh nhẹn lấy khăn lau mồ hôi cho Lăng Diễm Thư, những hành động này khiến cô không khỏi ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống.
" Mẹ, con muốn mẹ sau này đừng có gây khó dễ cho chị Tấm nữa…"
Lăng Diễm Thư chợt lên tiếng, nhẹ gạt tay mẹ mình xuống, câu nói đó cũng khiến Lâm Tịch Hy có chút giật mình.
" Mẹ hứa đi, từ giờ chúng ta sẽ sống trong hòa thuận, đừng đánh đập hay chửi chị ấy như trước kia nữa."
Lăng Diễm Thư lắc mạnh tay mẹ mình, giọng cô nghẹn ngào khiến Lâm Tịch Hy có chút khó hiểu, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của con gái mình thì miễn cưỡng gật đầu chấp thuận, bà cũng không muốn lúc nào cũng mắng Tấm…. nhưng bà chỉ luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con gái bà, tuy là ích kỉ nhưng bà không quan tâm, với lại….Tấm vốn dĩ là con của người kia…cái người đã vứt bỏ bà chỉ vì hai chữ " Phú Quý "!
" Nhưng sao con lại muốn vậy?"
Lâm Tịch Hy chợt hỏi khiến Lăng Diễm Thư ngập ngừng, sau đó là cười nhẹ.
" Con chỉ muốn bảo vệ mẹ con mình thôi ."
————–
– Quá khứ đầy bi đát của cặp cp phụ / Uống hớp trà /
( Vì 20-11 nên mình đăng tặng nhá :v cuối tuần khỏi đăng =)) )
|
Chương 8: Gặp Lại
•
•
•
Lời nói của Lăng Diễm Thư khiến Lâm Tịch Hy giật mình.
" Chả lẽ nó biết mọi chuyện ? Không có khả năng….việc này đã trôi qua hơn mười mấy năm và mình cũng không hề nói mớ khi ngủ …. có lẽ mình nghĩ nhiều ?"
Tuy lòng có chút nghi ngờ nhưng bà vẫn phải bị câu nói kia mà cảm thấy ấm lòng, đứa trẻ ích kỉ được bà chiều hư này cuối cùng cũng một lần quan tâm đến bà a…. Dù cho là lí do gì , đối với bà vậy cũng đã quá đủ.
Tấm ở ngoài nghe tất cả và lặng lẽ đi ra.
" Lăng Diễm Thư, em thật thú vị " Tấm nhíu mày cười.
—————
Sau vụ đó, Lâm Tịch Hy cũng không làm khó Tấm nữa, nhưng là thái độ cũng không thay đổi nhiều, Lăng Diễm Thư cũng không khuyên can thêm được nữa, đành chấp nhận mọi chuyện như thế này.
Gần một tháng sau, bỗng hạn hán xảy ra trên vùng của Lăng Diễm Thư đang sống, gây ra nạn đói khắp nơi,nhà cô cũng không ngoại trừ, bao nhiêu cánh lúa đều bị hạn hán làm cho khô cháy.
Cuối cùng, Lăng Diễm Thư đành theo các người dân trong làng lên núi kiếm chút khoai củ để dành ăn qua nạn này. Mấy ngày đầu, chị em nàng kiếm được kha khá, nhưng càng về sau càng khó, cuối cùng Lăng Diễm Thư với Tấm liền quyết định chia nhau ra vô sâu trong rừng để kiếm được chút ít để dành.
" Chị nhớ cẩn thận!"
Lăng Diễm Thư nói xong liền quay lưng đi ngược hướng với Tấm, tuy nhiều ngày đã lên rừng, nhưng đây là lần đầu tiên cô vô sâu bên trong nên không khỏi lo lắng. Đi gần đến trưa, nghĩ số rau củ dại kiếm được cũng đủ cho ba bữa ngày nên cô nhanh chóng quay lại.
Sột soạt!
Tiếng động bên bụi cây khiến Lăng Diễm Thư khựng lại, cô lo lắng nhìn về phía phát ra tiếng động, không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió khẽ ngang qua. Lăng Diễm Thư bất giác giật mình,có tiếng người phát ra từ sau bụi rậm.
Là tiếng rên!
Nhưng nghe rất yếu ớt…
Sau đó Lăng Diễm Thư từ từ bước lại gần bụi cây, cô thận trọng liếc qua, là một thiếu niên đang trọng thương, máu từ bả vai ướt đẫm cả tay áo khiến Lăng Diễm Thư giật mình, nhìn nét mặt người này….cô cảm thấy rất quen, như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi.
" Là…. là ai?"
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Lăng Diễm Thư giật mình nhưng không lên tiếng,thiếu niên kia khó khăn ngẩng đầu nhìn cô, khi ánh mắt giao nhau thì cô thấy rõ sự ngạc nhiên hiện lên của người đó.
" Là cô à? Nhanh chạy đi, ở đây….. nguy hiểm…."
Thiếu niên cố nói, rồi liền ngã lăn ra khiến Lăng Diễm Thư lại giật mình. Người này biết mình? Nhưng hắn là ai? Nguy hiểm? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra???? Nên cứu hay không cứu đây ?
Cô khó khăn nhìn xung quanh, như muốn chạy đi nhưng chân lại không thể nhúc nhích được, mất một thời gian đấu tranh tâm lý, Lăng Diễm Thư đành phải lại gần kéo thiếu niên kia đi, mãi đến khi tìm được một hang động nhỏ sâu trong rừng thì cô mới đặt thiếu niên nằm xuống.
Nhưng Lăng Diễm Thư lại bối rối,chính mình lại không phải bác sĩ,cũng không biết gì về chữa trị nên cô chỉ lấy nước rửa vết thương bên ngoài cho người lạ mặt này. Cô không biết đã hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn những vết thương sâu như thể đã trải qua một trận đánh nhau rất quyết liệt vậy.
Sau khi băng bó tạm các vết thương xong thì Lăng Diễm Thư mới khó khăn rời đi, giờ khắp người cô đều dính máu của hắn, quần áo cũng bị rách để lấy vải băng cho hắn nên thành ra rất tàn tạ. Tấm khi nhìn thấy cũng phải giật mình lo lắng khiến cô phải tìm lý do để nói dối.
Sau hôm đó, Lăng Diễm Thư thường lẻn đến thay lại các vết thương rồi cho thiếu niên lạ mặt uống nước,may là Tấm không quá để ý nên cô mới dễ dàng giúp đỡ được cái người lạ mặt này… mãi đến gần một tuần, hắn vẫn không chịu tỉnh lại khiến cô lo lắng.
" Thật là, rốt cuộc hắn có chết không vậy trời!"
Lăng Diễm Thư chán nản, tiện chân đạp nhẹ vào tay người đang nằm kia, để ý thì thấy khuôn mặt này rất quen, nhưng cô đã từng cố nhưng chẳng nhớ được gì…. thở dài, cô lại thu dọn đồ đạc lui đi.
Lăng Diễm Thư vừa đi khuất, người đang nằm liền ngồi bật dậy khó khăn nhìn xung quanh, thực ra hắn đã tỉnh từ hôm qua, nhưng là không thể di chuyển nên đành nằm bất động.
" Chết tiệt! "
Hắn vỗ nhẹ đầu giờ đang quấn băng trắng, bực mình nói nhỏ, không ngờ vì quá chủ quan nên trúng kế loại gian xảo đó, để suýt nữa thì mất cả mạng! Nghĩ đến đó, hắn gượng dậy rồi đi ra ngoài hang, ánh sáng chiếu vào khiến hắn không khỏi nheo mắt, rồi từ từ đi khuất.
Hôm sau, cô đến hang động thì đã không còn ai, Lăng Diễm Thư vui vẻ !vì đã bỏ được một cục nợ lớn mà lại không bị nói là kẻ ác, thấy chết không cứu. Tích đức! Tích đức a! Nghĩ vậy, cô nhanh chóng tập trung vào công việc rồi đến đợi Tấm.
Nhưng bây giờ Lăng Diễm Thư mới để ý, cô là vì chăm sóc cho tên kia mà về trễ, nhưng Tấm chỉ có việc kiếm đồ ăn, tại sao lại trễ đến vậy?
———-
3 Tuần nữa Thi…
|
Chương 9: Lễ Hội (1)
•
•
•
" Hôm nay em xong sớm vậy?"
Tấm hồn nhiên hỏi, Lăng Diễm Thư cũng chỉ gật đầu cười lại, cô nhìn sang giỏ của Tấm, thấy thậm chí còn không đầy bằng giỏ của cô, nhưng với một người tháo vát như chị ấy, thì sao lại có thể chậm trễ vậy?
Lăng Diễm Thư đã định hôm sau lén theo điều tra ra lẽ thì nhận được tin có đồ ăn cứu trợ, không cần phải vất vả lên rừng nữa, nghe vậy ai cũng mừng rỡ vì thoát khỏi cảnh ăn rau dại cỏ rừng, trong đó có cả Lăng Diễm Thư,ngay lập tức, cô vứt hết những thắc mắc kia đi, cô có việc của chính mình, Tấm rất nhiên cũng có việc riêng, cô dù sao cũng biết mình không nên quan tâm nhiều.
Sau khi được đồ cứu tế, triều đình còn trợ cấp lại thóc giống cho người dân để ổn định lại kinh tế. Nhờ đó, gia đình Lăng Diễm Thư cũng dần dần khởi sắc lên, mà điều đáng mừng nhất, chính là Thái Tử sẽ đến nơi này tổ chức một lễ hội với dân làng chung vui, điều này làm chấn động khắp vùng, các thiếu nữ thì khẩn trương cho mình đẹp nhất có thể.
Gia đình Lăng Diễm Thư cũng vậy, Lâm Tịch Hy sau khi biết việc liền chuẩn bị cho cô nào là váy lụa áo gấm, trang sức vàng ngọc quanh nhà. Cô miễn cưỡng thay đồ cho mẹ vui, nhưng lâu lâu lại lén nhìn sang Tấm đang thất thần nhìn phương xa.
" Mẹ….. hay ta cũng chuẩn bị cho chị Tấm đi?"
Lăng Diễm Thư khó khăn nói, cô tươi cười nhìn mẹ mình, Lâm Tịch Hy nhăn mi một hồi, rồi bà lôi ra trong đống quần áo một bộ vất sang chỗ Tấm, bộ đó không thể nói là đặc sắc, nhưng màu sắc thanh thanh ấy vậy lại vừa mắt Lăng Diễm Thư.
Tấm cười cảm tạ cầm lấy bộ quần áo, nhưng trong ánh mắt lại không có một tia ý cười nào .
Chỉ còn sáng mai nữa Thái Tử sẽ đến, các cô gái ai nấy lại càng rộn lên,riêng Lăng Diễm Thư thì lại nhốt mình sau vườn, lo lắng nhìn lên ánh trăng. Lễ hội này…… có phải là ngày mà chị Tấm gặp người định mệnh của mình? Nhưng cô nhớ trong cốt truyện Thái Tử đã làm vua rồi mà? Hay tại chuyện cô nghe cũng chỉ là dị bản, cái này mới là sự thật ?
Lăng Diễm Thư thầm nghĩ, cô nửa lo lắng nửa mong chờ đến ngày mai, gió đên khẽ lướt qua mái tóc của cô, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt yêu mị nhưng đầy nét lo âu.
" Nhất quyết không được để lặp lại bi kịch, mình phải bảo vệ bản thân và cả mẹ !"
Cô khẽ nói rồi ngước nhìn lên cao, câu nói như một lời hứa với chính bản thân mình, phải bảo vệ thật tốt những thứ chính mình yêu thương.
Mà cô không biết rằng, có người vẫn luôn ở một chỗ không xa không gần quan sát hết thảy mọi hành động vừa rồi của cô.
————–
Sáng hôm sau, khi bình minh chưa rạng thì các nam thanh nữ tú đã tụ tập đầy hai bên đường để chuẩn bị cho lễ hội.
Lăng Diễm Thư cũng không ngoại lệ, mới tờ mờ đã bị mẹ mình lôi dậy để chuẩn bị, Diễm Thư cũng chỉ bắt đắc dĩ, cô vừa ngái ngủ vừa mặc cho mẹ quay mình như chong chóng.
Cuối cùng, Diễm Thư cũng cảm nhận được cô chính là một giỏ hoa di động không hơn không kém! Nhưng Diễm Thư cũng không muốn thay đổi gì hình dạng bây giờ, tốt nhất không nên gây chú ý cho ai cả.
Tấm lúc này cũng bước ra, nhưng khiến Diễm Thư ngạc nhiên là bộ áo hội nàng đang mặc.
Một thân màu trắng thanh khiết bằng lụa tơ tằm, Tấm bước ra như một nàng tiên, nụ cười hiền dịu như một thiên sứ ban phúc cho trần gian.
Diễm Thư có thể nghĩ đấy là phép màu của bụt giống như trong cốt truyện, nhưng ý nghĩ đó không hề thuyết phục được con người đã được dạy theo chủ nghĩa duy vật như cô.
" Chị….. đi thôi…"
Diễm Thư e dè nói, cố nỉm cười nhìn mẹ mình đang một vẻ tức giận nhìn Tấm.
Trên đường, Diễm Thư cố gắng bắt chuyện với Tấm nhưng chị ấy đều lơ cô mà đi.
" Chị Tấm, sao chị có được bộ đồ này?"Diễm Thư vẫn chạy theo sau Tấm, thắc mắc hỏi.
Tấm quyết không nói nhiều, nhưng dọc đường bị làm phiền nên mày cũng cau lại, giọng điệu có chút bắt đắc dĩ nhìn về phía Diễm Thư.
" Em có tin vào phép màu không? Là do ông bụt đã giúp tôi đấy"
Tấm vẻ mặt vô lại nói, sau đó bước nhanh lên trước khiến Diễm Thư ngạc nhiên.
Ông bụt? Cô không tin! Rốt cuộc ai đã giúp Tấm, và mục đích của người đó là gì?!
Trong lúc Diễm Thư đang bận trong mớ nghi vấn của mình thì Tấm lại thích thú quan sát cô.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Cám mặc đồ ' đơn giản ' như vậy…nhưng, rất đẹp. Hơn nữa bông tai Cám đang đeo được làm bằng ngọc quý, nó làm tăng thêm vẻ đẹp khác của em ấy…
Nhưng nghĩ đến hôm qua, Tấm không khỏi cười lạnh, vẻ mặt đầy băng lãnh.
——–
Hết chương 9
|