Tấm Cám | Tránh Xa Ta Ra
|
|
Chương 15: Tôi bắt đầu thích cô rồi đó!
Tiếng nói phát ra làm Lăng Diễm Thư giật mình.
Là Tứ hoàng tử?
Cô không quay người lại, mà đợi Tứ hoàng tử tự tiến lên, đến lúc thấy người đứng bên cạnh, Diễm Thư mới bày ra vẻ mặt vui vẻ cười.
" Không ngờ cũng gặp được Tứ hoàng tử ở đây a!"
Cô đá đểu nói, không khỏi trừng mắt.
Tứ hoàng tử chỉ quay lại, nhìn ánh mắt đang giận dữ về bắn phía mình thì không khỏi cười lớn.
Hắn đưa tay về phía Diễm Thư rồi chợt bế cô lên.
Sau đó liền lao nhanh về phía hàng thành, rồi nhảy xuống khiến Diễm Thư sợ hãi la lên.
Cô bây giờ hai tay ôm chặt cổ hắn,đầu vùi vào ngực mà sợ hãi, tiếng gió xen qua tai khiến cô không khỏi rùng mình.
Nhưng rồi mọi thứ im ắng lại, chỉ còn tiếng cười của tên chết tiệt kia khiến Diễm Thư ngượng ngùng nhìn quanh.
Hóa ra bên dưới có một vách đứng như ban công, đủ để ngồi xuống.
Tuy từ trên nhìn dưới rất đáng sợ, nhưng khi phóng xa tầm mắt nhìn ngang thì lại thật hùng vĩ.
" Ai da, bỏ cổ ta ra nha~"
Tứ hoàng tử vừa cười vừa nói khiến Diễm Thư giật mình, bây giờ mới nhận ra mình đã ôm chặt người trước mặt cỡ nào.
Lăng Diễm Thư xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống, cả hai sau đó chỉ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn.
Từ đây nhìn ra thật khác biệt, có cảm giác như nàng có thể với tay tới tận những giãy núi kia.
Lăng Diễm Thư cười khẽ, cô nhìn sang người bên cạnh, thấy tên đáng ghét đó cũng như mình, đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ này.
Nhưng ánh mắt lại hiện lên một ý gì đó, một sự khát khao mãnh liệt.
" Ngươi cũng thích nơi này ?"
Cô khẽ hỏi, người kia cũng nhẹ gật đầu, rồi ánh mắt lại hiện lên vẻ tinh nghịch thường thấy, quay sang phía cô.
" Nơi này thế nào? Rất tuyệt phải không! Chính hoàng huynh ta cho hai người ở đây đấy!"
Diễm Thư thấy người trước mặt vừa cười vừa nói thì không khỏi cáu lên, tuy là nơi này rất đẹp, nhưng chỉ có đẹp thì sao? Hoàng cung nổi tiếng với những thủ đoạn, chiêu trò chết người, là nơi ngươi sống ta chết, không lấy một giây thanh bình.
Ẩn giấu bên ngoài vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa của nơi này, là những thủ đoạn tâm cơ khó lường.
Nếu cô phải chuyển đến nơi thế này, thì thà ở quê sống nghèo khổ còn s͙ư͙ớ͙n͙g͙ hơn.
" Không thích! Tôi không thích!"
Diễm Thư hét lên một cách tức giận, tay siết chặt lại.
" Nơi này thì có gì hay? Như một con chim trong lồng son vàng thì vui lắm chắc! Tên Thái Tử chết tiệt!"
Lăng Diễm Thư gằn tiếng nói, chân đá mạng về không trung.
Người bên cạnh cô cũng ngạc nhiên không kém với biểu hiện của cô, ánh mắt có chút gì đó khác lạ.
" Tại sao lại là Thái Tử?"
Tứ hoàng tử chợt lên tiếng, Diễm Thư cũng ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng vẫn bâng quơ trả lời.
" Thì không phải tại hắn tôi mới phải vào đây hay sao!"
" Nhưng người xin cho cô vô…"
" Cái gì?"
Lăng Diễm Thư có chút tức giận nhìn lại.
Nhưng chợt Tứ hoàng tử lại cười nhìn cô, rồi một tay để lên đầu cô khiến cô vừa khó chịu lại có chút ngượng ngùng.
" Tôi bắt đầu thích cô rồi đó"
…
…
…
Lăng Diễm Thư nằm yên trong phòng, lười nhác lăn qua lăn lại trên giường một cách chán nản.
Ở đây cô không cần làm gì vì đã có người hầu, nên phải gọi là rất thoải mái.
Nhưng mà, cứ hễ bước chân ra ngoài là vướng phải bao nhiêu quy củ khiến cô phát mệt.
" Chán quá ! Chán quá đi!"Lăng Diễm Thư hét lên, hai tay đập mạnh xuống giường.
Nhưng trong ai trả lời lại, không một tiếng động vang lên.
Chị Tấm bên kia phòng không phải thêu thùa thì là cắm hoa, ngắm cảnh.
Diễm Thư không hiểu tại sao chị ấy có thể sống nhàm chán như vậy qua ngày.
Diễm Thư bật dậy, quyết tâm lẩn ra ngoài ngắm mọi thứ, cứ mãi ở trong một chỗ thế này thì có ngày cô sẽ bị mốc lên mất!
Quyết định như vậy, Diễm Thư liền nhanh chóng chạy ra, cẩn thận đi theo con đường lớn đằng sau biệt viện. Vì đây là lần đầu cô dám lẻn ra nên không khỏi hồi hộp.
Lâu lâu có một toán lính canh chạy qua làm Lăng Diễm Thư không khỏi giật mình.
Đi được hồi lâu, cô còn không biết nơi mình đang đến là nơi nào. Chỉ biết xung quanh vắng lặng, không một người canh phòng.
Diễm Thư tò mò tiến lại gần khu biệt viện này, ngạc nhiên khi thấy tấm bảng to trên cánh cửa.
" Đông….. Đông Cung?!"
Lăng Diễm Thư gần như điếng hồn, không ngờ mình lại đi đến nơi của tên Thái Tử chết tiệt kia.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng quay đầu lại, định chạy đi thì giật mình nhìn người đang đối diện trước mặt mình.
Thái Tử cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô, tuấn mỹ lông này nhíu lại rõ ràng.
Diễm Thư cười cười, định lẩn đi nhưng đã bị Thái Tử một tay ngăn lại.
" Cô đến đây có mục đích gì?"Thái Tử nghiêm mặt hỏi, giờ đây đã như tỏa ra sát khí.
Diễm Thư cũng không biết vì cái gì, nhưng hễ người này nói chuyện với cô là bao giờ cũng như vậy, ấy vậy mà đối mặt với chị Tấm thì hiền như nước, ra vẻ ôn nhu ╮(╯_╰)╭
" Tôi… là đi lạc, tại trong đó chán quá nên định đi dạo"Diễm Thư ấp úng trả lời, ra vẻ thành thật nhất có thể.
Thái Tử vẫn không thay đổi sắc mặt, mà có phần đáng sợ hơn.
" Hoàng cung là nơi để cho cô đi dạo sao?"
Thái Tử hỏi một câu khiến Diễm Thư cứng họng, không biết nói gì hơn.
Chợt cô siết tay lại, gằn giọng nhìn người trước mặt.
" Người đã biết nơi đây không thể tùy tiện, không thể phù hợp với dân nữ thì còn triệu dân nữ vô đây làm gì? Mau cho người duổi dân nữ về đi!"Lăng Diễm Thư lấy hết sức, nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Thái Tử vẫn là nhăn mặt trước câu nói của nữ nhân trước mặt, giọng đã mang thêm vài phần chế nhạo.
" Không phải chính cô nhờ Tứ đệ ta cho vô sao? Còn trách ta?"
Diễm Thư không hiểu ý của Thái Tử, hai mắt mở to ra, cô nhờ tên chết tiệt kia?
Hồi nào?
Mặt Diễm Thư giờ tự nhiên ửng đỏ, mang tai đã có vài vệt hồng.
Giờ cứ nhắc đến tên Tứ hoàng tử kia là cô lại nhớ về câu nói đó.
Cô biết đó chỉ là nói đùa, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến thì lại xấu hổ.
Thái Tử đứng bên cạnh cũng có vài phần ngạc nhiên khi thấy cô đỏ mặt, trở nên e dè hẳn.
Ấn tượng của hắn về nữ nhân này không ngạo mạn thì cũng là không coi hắn ra gì.
Một người dữ dằn như vậy, khác xa người chị nết na của mình.
Hắn không ngờ ấy vậy mà người này cũng biết đỏ mặt e thẹn, bỗng thấy là lạ.
" Sao? Có vấn đề gì rồi à?"
Thái Tử tiếp tục lên tiếng khiến Diễm Thư giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Tuy nét mặt vẫn còn ửng hồng, nhưng đã không còn mang theo sự e dè.
Cô biết mình không cãi lại tên trước mặt, chỉ nhanh chóng cáo lễ chuồn đi.
_________
Ngày 27/02/2019 [ T4 ] [ 20:19 ]
|
Chương 16: Lý Thiên Vũ và Lý Thiên Bạch
Nhưng là hắn hình như vẫn còn tức giận, bắt cô ở lại bằng được.
Lăng Diễm Thư bị hai tên lính bắt đi theo hắn vào tận Đông Phủ, đành khó chịu đi theo.
Hắn bắt cô một buổi quét tước sân Đông Cung khiến cô không khỏi phản đối.
Đông Cung rộng lớn đến mức nào, sao cô có thể quét được hết? Diễm Thư rất muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng cũng đành nghẹn khuất đi quét sân.
Đến mãi tận trưa, cô mới chỉ giải quyết xong một phần ba cái Đông Phủ này.
" Không làm nữa! Chịu hết nổi rồi!"Diễm Thư hét lên, ngồi phịch xuống một gốc cây.
Cô dựa vào gốc, hai mắt bắt đầu lim dim lại, chợt tiếng lá khẽ xào xạc, một bóng người trên cây xuất hiện.
" Làm gì mà phải ở đây vậy cô nương?"
Tiếng nói mang đầy vẻ trêu chọc khiến Diễm Thư bực mình, không ai khác chính là tên Tứ hoàng tử kia.
Hắn ngồi vắt vẻo trên cây, thích thú ngó xuống nhìn cô.
Diễm Thư nhăn mặt, ngửa đầu lên đầy vẻ chán nản.
" Huynh đệ quả nhiên giống nhau! Cứ thích bắt ta làm đủ điều mới ăn ngon uống trôi hay sao hả?"
Diễm Thư lầm bầm nói, ngay lập tức Tứ hoàng tử đã nhảy xuống ngồi bên cạnh cô.
Hắn lướt mắt nhìn xung quanh, sau đó ngồi phịch xuống gần cô mà cười.
" Ai bảo ngươi chọc Vũ ca, huynh ấy quy củ lắm!"
Nghe Tứ hoàng tử nói khiến Diễm Thư có chút tò mò.
Nói mới nhớ, cô không biết tên Thái Tử cũng như tên chết tiệt này.
Một phần là do cô không để ý, một phần cũng là không có dịp hỏi.
Thấy ánh mắt của cô, Tứ hoàng tử cũng nhận ra cô đang thắc mắc cái gì, hắn không khỏi nổi giận, một tay dí vào chán cô mà hét.
" Đừng nói đến Thái Tử nước mình cô cũng không biết tên đấy! Cả tôi nữa hả??"
" Ai mà biết được chứ!"
Diễm Thư xấu hổ nói, hai tay chấp lại như rất thành thật, ấy vậy mà hai mắt lại có ý cười, nhìn người trước mặt đang nộ khí xung thiên với mình.
Một hồi sau, Tứ hoàng tử cũng đành thở dài.
" Hoàng huynh tên thật là Thiên Vũ, còn tôi là Thiên Bạch ! Nhớ cho rõ vào!"
Nói xong câu cuối, tên chết tiệt đó lại một tay dí trán cô mà hét lớn.
Diễm Thư ngoan ngoãn gật đầu, cười hì hì với người trước mặt.
Đáng lẽ cô nên tức giận khi có người đụng tay đụng chân với mình mới đúng.
Nhưng khi tên này tức lên, nhìn hắn lại không có vẻ gì đáng sợ, ngược lại mang đến cho cô cảm giác vui vẻ, như thể chọc điên hắn rất vui a~
" Này, vậy còn mấy hoàng tử khác thì sao?"
Diễm Thư tiếp tục hỏi, nhận lại là cái trừng mắt của tên đó.
" Nhị huynh thì đi du sơn ngoạn thủy rồi. Tam huynh của ta thì mất từ rất sớm nên không nói. Còn Bát đệ và Lục đệ thì còn nhỏ, đang ở phủ của mình.
Duy chỉ Thất đệ, cô nhất quyết không được giao du với tên này… Nhớ đấy!"
Diễm Thư ngạc nhiên khi nghe đến Thất hoàng tử thì mặt tên chết tiệt lại nghiêm trọng lên.
Hoàng quyền tranh chấp, cô không khó để nhận ra mỗi quan hệ giữa Thái Tử và Thất hoàng tử này.
Bây giờ cô đang thân với Thái Tử và Tứ hoàng tử, hẳn cũng thuộc phe địch với Thất hoàng tử đi?
" Được rồi, yên tâm tôi không đi chọc người như ai đó đâu~"
Diễm Thư cười nhạo, trêu trọc người bên cạnh.
" Từ giờ gọi là Thiên Bạch! Ta có tên!"
Tên chết tiệt…hay đúng hơn là Thiên Bạch gằn giọng khiến cô ngạc nhiên, rồi chợt cười lớn.
Hắn cũng không biết nguyên do, nhưng mặt giờ đã đỏ lên vì giận.
" Cười cái gì hả?!"
" Không.. không có gì! Đáng yêu ghê!"
" Đáng…. đáng yêu! Cô xem tôi là gì hả? Im lặng lại!"
" Hahahaha! Cười chết ta~"
Hai người cứ như vậy mà cãi lớn, không biết đằng sau đã có người nhìn theo.
Hắn ngồi trong tự nhiên nghe tiếng hét thì tò mò bước ra, không ngờ lại thấy một cảnh này.
Từ khi Tứ đệ xin cho nữ nhân kia vào cung, hắn cũng đã đoán ra được quan hệ giữa hai người này.
…Nhưng là không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu khi thấy cảnh này, rất bực mình.
Khi đối mặt với hắn, nữ nhân đó luôn hằn học khó chịu, nhưng với Tứ đệ tại sao lại có thể cười tươi đến vậy? ( Miao: Xin lỗi mấy đứa, Thư Thư là của Tiểu Thanh Thanh nhen~ nhận ẩu không à.)
…
…
…
" Tôi đã nói không cần mà!"
Tiếng của Lăng Diễm Thư vang lên mang theo sự khó chịu y như nét mặt của cô bây giờ.
Nhưng Thái Tử hắn vẫn mặt lạnh, ra lệnh cho hai tên binh lính đứng hai bên như áp giải cô về.
Hắn nói là sợ cô chạy lăng xăng lại gây chuyện cho hắn, cô đồng ý điều này, nhưng cô tự biết đường về, như thế này khác gì áp giải tội đồ??
Nhưng là cãi không lại, Diễm Thư đành để hai tên bên cạnh lôi đi.
Một lúc sau, cô đã quay trở về căn phòng quen thuộc. Tấm vẫn như thường lệ, ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Khi thấy Lăng Diễm Thư cùng binh lính xuất hiện thì lại nhíu mày.
Lại phá phách gì nữa đây? Cả ngày chơi bời còn không đã hay sao mà cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy?
" Em lại làm gì ?"
Tấm bình tĩnh bước ra, biểu tình lạnh nhạt nhìn Diễm Thư, làm cô có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt nàng.
Xong nhiệm vụ, hai tên lính kia cũng nhanh chóng bỏ cô ra rồi lui đi.
Lúc này, đôi mắt đen nhắn của Tấm vẫn đang nhìn chằm chằm cô.
" Tại sao từ nơi đó ra? "
Tấm cười như không cười hỏi, lúc này Diễm Thư mới nhớ ra Tấm cũng biết phủ Thái Tử ở đâu.
Tuy rằng là chuyện nhỏ, nhưng cô có cảm giác không muốn gây hiểu lầm, liền lập tức ra vẻ tức giận, có chút ủy khuất nói.
" Tên chết tiệt đó, hắn nghĩ em bắt nạt chị khi ở với mẹ, nên bắt em quét cả Đông Phủ đấy, tay em…."
Diễm Thư giả vờ khóc, đưa bàn tay ra cho Tấm xem.
Quả thật vụ bắt quét là đúng, nhưng bàn tay cô xưng phồng là do đánh tên hoàng tử kia…Tấm nhìn qua, vẻ mặt hài hước nhìn cô.
" Nga~ Phải không? " Nói rồi Tấm nhẹ nhàng nắm cằm Diễm Thư, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Nhìn đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy của Tấm khiến Diễm Thư chợt giật mình, ánh mắt né tránh, cô cũng không biết mình là do xấu hổ khi nói dối chị ấy hay là vì quá si mê khuôn mặt trước mắt nữa…
" Đây cũng là do tôi sai, vì đã không trông trừng em…"
Giọng nói nhu hòa của Tấm khiến Diễm Thư càng e thẹn, gấp không chờ nổi liền lấy cớ nhanh chóng chạy vào phòng.
Nhưng Diễm Thư không biết nàng vừa đi qua thì ánh mắt Tấm chợt lạnh đi, nụ cười khẽ hiện trên môi.
" Lý Thiên Vũ, ngươi cũng thật to gan! Dám đánh chủ ý vào người của bổn cung, đây là ngại mạng dài sao? Ân? " Dứt lời, Tấm chậm rì rì vào phòng.
Gió đêm khẽ thổi, từng luồng khí lạnh thẩm thấu xuyên qua quần áo của nữ nhân, bay phấp phới…phá lệ kỳ dị….
Haaa..cho ngươi sống lâu một chút, ngày kế hoạch hoàn thành thì cũng là ngày giỗ của ngươi…
____ P/s : Tác hại của việc viết quá đà, xém thành ngôn tềnh :))) để ta ráng níu lại nha~
Ngày 28/02/2019 [T5][17:16]
|
Chương 17: Cây Trâm
…
…
…
Tối đó, Thái Tử vẫn như thường lệ đến cùng Tấm ngắm hoa.
Hai người như cặp tiên đồng ngọc nữ sánh đôi cùng nhau, Tấm e thẹn cười khẽ, lâu lâu góp chuyện cùng Thái Tử.
Đến một lúc sau, hai người liền dừng chân trên một ngự đình.
Dưới là bờ hồ, trăng rọi sáng khiến mặt nước lung linh.
" Nơi này thật đẹp a! "
Tấm xúc động khen một tiếng, hai má giờ đã ửng lên vì hơi mệt, Thái Tử dường như cũng có chút ngây ngốc trước dung nhan của Tấm, khẽ cười.
" Sau này tất cả sẽ là của nàng"
Thái Tử vừa dứt lời Tấm liền đỏ ủng cả mặt, mặt nghiêng đi không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
Chợt Thái Tử bật dậy, tiến gần lại khiến Tấm có chút cảnh giác, nhưng nàng biết, nàng không nên biểu hiện ra ngoài.
Thái Tử đưa tay lại, cẩn thận rút cây trâm trên đầu Tấm, biểu tình ngạc nhiên.
" Nàng… sao có cây trâm này?"
Nhìn Thái Tử vội vàng hỏi, trong lòng Tấm cười lạnh, nhưng vẫn hiện ra vẻ mặt ấp úng, khó xử.
Một hồi lâu, Tấm rũ mắt xuống, khóe mi giờ đã ướt đẫm nước mắt.
" Đây là kỉ vật mà …..mẹ thiếp để lại, mà hôm nay là ……ngày giỗ của mẹ, nên thiếp mới lấy nó ra…dùng…"
Tấm khàn khàn giọng, lâu lâu đứt quãng do xúc động, Thái Tử nghe vậy, thương tiếc ôm chầm lấy Tấm, không nói gì hơn.
Nhưng hắn cũng không phát hiện, nụ cười thanh lãnh như ẩn như hiện của người trong lòng, Tấm nửa dựa vào người đối diện, không ngừng khóc thành tiếng.
Thái tử một tay ôm Tấm, một tay nhìn rõ cây trâm trước mặt, ánh mắt khẽ sắc bén lên.
Cây trâm này nhìn có vẻ giống cây trâm nhiều năm trước của Mẫu Hậu, nhưng ngài ấy bảo rằng trên đường đi dạo đã đánh mất. Nhưng hắn chắc chắn, cây trâm này không phải là vật bình thường như vậy, vì sao sao? Một là, khi còn bé hắn đã nhìn thấy Mẫu Hậu thất thần ngồi trên ghế, hắn chỉ nhớ mang máng lúc đó nàng đã lẩm bẩm tên của ai đó và có nhắc đến…cây trâm này…Hai là, ẩn bên trong cây trâm là một sắc lệnh do chính Mẫu Hậu ban xuống, có thể tự do điều động hàng ngàn cấm vệ quân trong kinh thành. Nhưng hắn không biết tại sao Tấm lại có cây trâm này,quả thật thần kỳ… Là do mẹ Tấm may mắn nhặt được, hay chính mẹ Tấm là người đó? Người làm Mẫu Hậu mong nhớ? Hắn không biết có đúng không, nhưng điều này nên giấu kín cho đến khi điều tra rõ nguyên nhân.
" Ta cho nàng cái này, là vật ta mang theo bên người từ nhỏ, còn ta sẽ cầm cây trâm này, thứ mẹ nàng trao cho nàng trước lúc lâm chung. Đây sẽ tín vật của hai chúng ta, được không?"Thái Tử chợt nói, gỡ ngọc bội bên mình đưa Tấm.
Tấm giật mình một hồi lâu, rồi thẹn thùng gật đầu.
Ha hả~ vật định tình? nói thật dễ nghe, chứ không phải ngươi đang mượn cớ để lấy cây trâm sao? Nực cười!
" Tín vật định tình, thật tốt quá!"
Tấm bày ra vẻ mặt hạnh phúc nói, nàng cầm lấy ngọc bội cười tươi.
Thái Tử cũng cười nhẹ, ôm chặt lấy Tấm hơn, một lúc sau, hắn nhanh chóng nói có việc rồi rời đi.
Tấm một mình ngồi trên sân đình, ánh mắt xa xăm nhìn phía bờ hồ.
" Kế hoạch sắp thành công rồi…"
Tấm nhẹ giọng nói, xung quanh vẫn không có tiếng động, nhưng nàng biết, có người vẫn đang nghe, vẫn đang theo dõi nàng.
" Tốt rồi, hãy cứ như vậy., rồi cô sẽ là hoàng hậu trong tương lai"
Tiếng nói vang vọng ra, Tấm vẫn không phản ứng, chỉ khẽ cười.
Không được đâu~ ta muốn trở thành hoàng đế, cai trị thiên hạ này hơn là hoàng hậu a~
" Cô vẫn nhớ điều mình cần làm chứ?"
Tiếng nói lại vọng ra, Tấm vẫn không biểu lộ gì, vẫn là nụ cười ẩn hiện đáp.
" Ân, sớm muộn gì sẽ hoàn thành thôi!"Tấm vừa dứt lời, tiếng nói kia không còn vang lên nữa.
Tấm cũng không để ý, nàng chậm rãi đứng dậy đi về phòng, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhạt, làm người khác đoán không được nành đang nghĩ gì.
Tấm đi khuất dần, người đàn ông đó mới xuất hiện, khuôn mặt chìm nửa trong bóng đêm.
Bên cạnh lão là một thiếu niên, mặt nạ che khuất đi khuôn mặt của hắn.
" Ngươi biết nên làm gì rồi đấy!"Thiếu niên lên tiếng, giọng nói trầm trầm nhưng lại lạnh lẽo.
Người bên cạnh hắn không nói gì, chỉ quỳ xuống như nhận lệnh rồi biến mất.
Chỉ một giây sau, thiếu niên cũng như biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại bóng đêm, mây giờ đây cũng đã kín bầu trời.
__________
…
…
"Lăng Diễm Thư! Lăng Diễm Thư!"
Tiếng gọi vang vọng khiến Diễm Thư đang ngủ cũng phải khó chịu tỉnh dậy, cô khó khăn nhìn xung quanh.
Nhưng là mới ngoảng mặt ra cô liền la lớn, tên đó, tên hoàng tử chết tiệt đang đứng trước mặt cô.
" Tên kia, sao ngươi dám tự tiện vô thư phòng của khuê nữ ?!"
Lăng Diễm Thư bật dậy, khó chịu nhìn hắn nói.
Tóc cô giờ rối lên, quần áo cũng không có vẻ gì là tươm tất nên hẳn cũng ngượng ngùng, nhưng đối với người trước mặt cô thì lại rất vô tư, hắn kéo cô ra khỏi giường, nói.
" Hôm nay tôi sẽ đặc ân, dẫn cô đi cưỡi ngựa!"
" Cưỡi ngựa ?"
" Đúng vậy! Nhưng trước khi đi, cô phải đợi tôi một lát "
Thiên Bạch cười khẩy, rồi nhanh chóng lôi Diễm Thư ra khỏi giường, cô vốn lúc đầu cũng định làu bàu, nhưng khi nghe đến cưỡi ngựa thì lại ngoan ngoãn theo tên trước mặt.
Một hồi sau, khi đã sửa soạn một chút thì Diễm Thư im lặng đợi ngoài cửa chờ Tứ hoàng tử.
" Tiểu Thư? " Bỗng, có một giọng nói nhu hòa vang lên.
" Tấ-không…Thanh tỷ, sao chị lại tới đây? " Diễm Thư không biết mình sao vậy, nhưng mỗi lần gặp nàng cơ thể cô liền khẩn trương không thôi…
" Ân? Chả lẽ có việc tôi mới được phép đến nơi này sao?" Tấm nhướng mày, cười hỏi.
" Kh-không phải…chỉ là, chỉ là có chút…tò mò..thôi.." Lăng Diễm Thư đỏ mặt nói.
" Phụt – haha~ được rồi, được rồi ~ tôi chỉ chọc chọc em thôi~" Tấm nhịn không được xoa đầu Diễm Thư nói.
"….vậy, vậy chị đến đây làm gì?" Diễm Thư không tiếng động xê dịnh cái tay không an phận nào đó.
" Tất nhiên là đến rủ em đi cưỡi ngựa" Tấm vẻ mặt không sao cả đáp
" Cưỡi ngựa? Thật trùng hợp! Vừa nãy Thiên Bạch cũng rủ em đi đây ~ kia thật vừa lúc, chị đi chung với em đi" Diễm Thư cười nói.
" Ân " Đôi mắt Tấm trầm xuống, nàng nhè nhẹ đáp.
Chỉ một lát, hai người đã nhìn thấy Tứ hoàng tử cưỡi ngựa chạy lại, khi nhìn thấy người bên cạnh Lăng Diễm Thư, Lý Thiên Bạch sửng sốt chút, nhưng rất nhanh biến mất.
" Di? đây không phải là Lăng Diễm Thanh, tỷ tỷ của Diễm Thư sao? Sao cô lại ở chỗ này?" Lý Thiên Bạch trêu ghẹo hỏi.
" Liên quan gì đến anh? Mau mau đi thôi!" Diễm Thư không nhịn được trừng mắt.
"…"
" Quấy rầy rồi" Tấm nỉm cười.
…
…
…
Một lúc sau….
Ba người đã ở trong một chuồng ngựa nhỏ, tuy không phải lần đầu tiên thấy ngựa, nhưng Diễm Thư cũng vẫn rất thích thú.
" Nhanh chọn một con, rồi tôi chỉ cô cách cưỡi"Lý Thiên Bạch nói, đang muốn nắm Diễm Thư tay đến gần mấy con ngựa, nhưng lại bị Tấm cản.
" Sao chị em bọn tôi có thể làm phiền thời gian quý báu của Tứ hoàng tử được? Vẫn là để tôi dạy em ấy hảo" Tấm cười nói, sau đó không chờ Lý Thiên Bạch nói, liền nắm tay dẫn vẫn còn đang ngơ ngác Lăng Diễm Thư đi.
Lý Thiên Bạch : "…."
_________
Ngày 28/02/2019 [T5][21:49]
|
Chương 18: Tim Đập
Tấm im lặng nắm tay Diễm Thư đi đến cách đó không xa chuồng ngựa. Thấy Tấm dừng bước, Diễm Thư cẩn thận hỏi :" Th-Thanh tỷ…?"
Nghe vậy, Tấm cúi đầu xuống nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng dùng giọng nói nhu hòa nhất có thể nói :" A Thư, nếu sau này em không biết hay không hiểu cái gì, thì có thể tới tìm tôi, dù sao chúng ta cũng là…người một nhà" Tấm nói đến khúc cuối dừng một lúc, sau đó nỉm cười.
"…Ân" Lăng Diễm Thư cuối đầu đáp.
" Được rồi, em mau chọn con ngựa thích hợp đi?" Song, Tấm cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng đổi đề tài.
Nghe vậy, Lăng Diễm Thư cả người đều không tốt, cô dù sao cũng là con gái, nên cũng e dè sợ có con nào nổi khùng lên cắn mình thì sao a?
Khỏi phải nói, hiện giờ Tấm cũng một vẻ ngạc nhiên với thái độ của Diễm Thư, giờ đây Diễm Thư một tay ôm chặt tay nàng, một tay cứ lâu lâu lại lấp ló muốn vồ lấy con ngựa trước mặt. (Tg : Thật không tiền đồ ╮(╯_╰)╭ )
" Đừng nói với tôi là em…đang sợ đấy?" Tấm có dở khóc dở cười hỏi.
Lăng Diễm Thư nghe vậy cũng giật mình nhưng không dám cãi vì sợ đắc tội nữ chủ, nên cô đành nghẹn khuất cắn cắn môi nhỏ.
Nếu lúc này Lý Thiên Bạch ở đây, thì chắc chắn sẽ bị bộ dáng 'tiểu tức phụ' của Diễm Thư làm cho kinh ngạc, hiện giờ mặt cô giờ đã đỏ ửng, hai mắt rõ ràng đang sợ mà cắn môi, rất tiếc, hắn không có diễm phúc đó.
Nhìn trước mặt tình cảnh này, vẻ mặt hàng năm lạnh nhạt của Tấm đã xuất hiện vết nứt, khiến tim nàng như lệch một nhịp.
Mất một hồi, Tấm mới nhận thức lại được mọi thứ xung quanh, nàng xấu hổ nói.
" Khụ…để tôi chọn cho "Rồi nhanh chóng thả tay Lăng Diễm Thư ra, động tác bất chợt khiến cô hơi lạng choạng.
Trong lúc cô chưa kịp ổn định thân thể thì đã thấy Tấm bước nhanh lại đây, cùng với một con bạch mã.
Nhìn mặt con ngựa này có vẻ hiền lành cũng khiến cô có vài phần yên tâm.
" Lên đi "
Nhu hòa âm thanh lại vọng ra, Tấm lúc này đã ngồi trên lưng ngựa, giơ tay gọi nàng, nhìn thập phần khí thế.
Lăng Diễm Thư khó xử nhìn lại người trước mặt, nhưng chỉ một giây sau, Tấm đã ôm chặt eo cô rồi lôi lên ngựa, khiến cô sợ hãi không thôi.
Mở mắt ra, Lăng Diễm Thư đã ngồi trên yên ngựa, cảm giác được sau lưng ấm ấp từ đằng sau khiến cô giật mình. Hai tay Tấm vòng qua eo cô để cầm chặt giây cương, còn cô vẫn chỉ run lên thân thể bám chặt tay nàng.
" Ch-cho em xuống…em không học nữa…"
Lăng Diễm Thư hét lên vì độ chông chêng của lưng ngựa, nhưng đa số cũng vì ngượng ngùng.
Nhưng Tấm cố tình không nghe câu nào lọt tai, nàng nhanh chóng thúc ngựa. Con ngựa chạy rất nhanh, phi nước đại trên thảo nguyên.
Lăng Diễm Thư ngồi trên lúc đầu sợ đến ôm chặt tay Tấm, mắt nhắm chặt lại. Nhưng dần dần lấy lại cân bằng, lúc này nàng mới từ từ thả lỏng mình nhìn xung quanh.
Giờ mọi thứ trước mắt cô thật rộng lớn, gió cứ lùa vào mái tóc mang theo hương cỏ.
" Thế nào?"
Tấm vừa cười vừa nói, hai tay vẫn giữ chặt yên điều khiển, Diễm Thư gật gật đầu , vui vẻ nhìn xung quanh.
"….Sao tự dưng chị lại cưỡi ngựa đến đây vậy?"
Lăng Diễm Thư lúc này mới lên tiếng hỏi, lại có phần hơi ấp úng…. vì ngượng?
" Em không thích sao?"
Tấm không đáp mà cười hỏi ngược lại một cách đơn giản, mắt vẫn tập trung điều khuyển dây cương.
Mặt Diễm Thư lúc này đỏ ửng, nhịp tim đập liên hồi, rồi đột nhiên cô cười tươi, ánh mắt sáng lên như chứa cả hạnh phúc trong đó.
Diễm Thư không ngờ một người luôn luôn lạnh lùng và bất cần đời như chị Tấm, không…nói đúng hơn là nữ chủ đại nhân lại có thể lãng mạn như vậy! Thật con mẹ nó quá làm người kích động! Thật lạ….. đúng vậy, thật lạ a…
Cả hai cưỡi ngựa được một lúc thì ngừng lại, lúc này Lăng Diễm Thư lại muốn quay về.
Nghĩ vậy, cô lôi Tấm đi, muốn nàng bế cô về lại chỗ cũ, ngắm lại khung cảnh hùng vĩ đó. Diễm Thư không biết lí do tại sao, nhưng cô thấy rõ sự ngạc nhiên trong ánh mắt Tấm.
Sau đó, sự ngạc nhiên ấy lại thay thế cho niềm vui, ánh mắt chị ấy thật sự đang cười.
" Em thích nơi này không ?"Tấm hỏi, nàng lặng lẽ tận hưởng khung cảnh hùng vĩ trước mắt.
Gió nhẹ luồn qua mái tóc Tấm khiến tâm trí nàng cũng dễ chịu hơn, Diễm Thư dựa vào nàng không nói gì, chỉ cười gật đầu, tiếp tục dán mắt vào chân trời kia. Cứ như vậy, Diễm Thư ngủ thiếp đi.
Lúc Diễm Thư tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trong phòng.
" Là mơ sao?"Diễm Thư ôm đầu, bất giác hỏi.
Cảm giác lúc này vẫn rất mông lung, nửa giả nửa thật, cho đến khi cô thấy có người đang chống cằm ngồi trên bàn, lúc này cô mới xác thực đó không phải giấc mơ.
Diễm Thư tiến lại gần, định lên tiếng thì chợt thấy Tấm đã nằm lăn ra bàn, tiếng thở đều đều như đã ngủ.
Diễm Thư tròn mắt nhìn, không tin nổi vào mắt mình.
" Ngủ thật rồi sao? "Diễm Thư lay nhẹ vai Tấm, có chút gượng gạo hỏi.
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều đều của người kia. Lúc này Diễm Thư mới im lặng nhìn người trước mặt.
Kể ra thì thấy người này cũng không quá đáng ghét, mà thậm chí còn rất thú vị.
Một nàng Tấm hiền lành, bao dung trong truyện cổ tích hoàn toàn không giống chị Tấm hiện giờ.
Khi quan sát cách sống ở nhà, trong hoàng cung của Tấm, có đôi khi Diễm Thư còn tự hỏi, vẻ ngoài hòa đồng này của nàng có phải là giả tạo hay không?
Nhưng đến hôm nay, cô đã biết, dù có là giả tạo đi nữa thì cô vẫn thích tính cách này, thích sự khí thế bá đạo của chị ấy…
Ân, còn mê luyến sự ôn nhu của chị ấy nữa…
Chợt Lăng Diễm Thư cười nhẹ, rồi lại đỏ mặt khi nhận ra những suy nghĩ của mình. Trái tim của lại đập loạn lên, cô không ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ là, Diễm Thư chưa từng nghĩ mình sẽ thích nữ, quan trọng hơn đó lại là nữ chủ….chẳng lẽ số phận của mình đây sao?
" Rốt cuộc, chị là người thế nào vậy Tấm?" nhẹ lấy tay vờn nhẹ tóc người đối diện, thở dài than thở. Chợt thấy người nọ nhíu mày lại khiến cô giật mình, nín thở nhìn.
" Ưm… Đừng đi….Đừng bỏ rơi ta…"
Nhìn Tấm lúc này chảy ra rất nhiều mồ hôi như gặp ác mộng. Lăng Diễm Thư cũng có chút khựng lại, cô im lặng nhìn nàng khó khăn thở.
Ác mộng sao? Diễm Thư biết, vì cô cũng đã từng như vậy.
Không đợi Diễm Thư làm gì, Tấm đã bật dậy, khó nhọc thở từng tiếng đứt quãng nhìn cô. Chợt nàng cười một cách khó khăn, một nụ cười đầy gượng gạo.
" A…Đột nhiên ngủ quên, ngại quá."
Tấm vừa nói hết câu liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, như là chạy trốn thứ gì đó.
Diễm Thư vẫn im lặng nhìn bóng người khuất đi, cảm giác có chút khó chịu.
" Chị mơ thấy gì vậy?Tấm."
—
P/s : Không biết còn ai nhớ ta không nhỉ?
|
Chương 19: Ân Tố Tố
…
…
"Này !! Em đang nghĩ gì vậy ?" Nhu hòa giọng nữ vang lên khiến Lăng Diễm Thư giật mình , ngẩn người ra nhìn người trước mặt.
Đúng rồi , cô và Tấm đang dạo quanh khuân viên !
Vì dạo gần đây cô thấy tâm trạng của chị ấy rất tốt , chậc…..dù sao tình cảm của chị ấy với tên Thái tử kia ngày càng tốt mà !không vui sao được! Tốt đến bất ngờ, khiến Lăng Diễm Thư cũng có chút ghen tỵ.
Có nhiều lần chính cô cũng phải tự hỏi , tên Thái Tử kia yêu chị Tấm thật lòng sao? Một người địa vị tôn quý lại chấp nhận một thân phận 'bình dân' như chị Tấm sao?Quan trọng là…Hắn không xứng với chị ấy a! Chỉ có cô mới xứng thôi, hứ!
" Em không sao" Lăng Diễm Thư cười cười, rồi im lặng quay đi chỗ khác.
Tấm nhìn vậy có chút sủng nịnh, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại biểu tình của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đi tiếp tục mặt lạnh xem phong cảnh.
" Thanh tỷ !! Qua đây, qua đây xem nè ~. Lăng Diễm Thư hết ngắm hoa chỗ này rồi lại chạy sang chỗ khác, nụ cười của cô luôn hiện hữu trên khuôn mặt đối với Tấm nói.
" Chạy chậm chút, coi chừng ngả" Tấm có chút bất đắc dĩ đuổi theo, khoảng khắc ấm áp này làm tâm tình của Tấm tốt lên không thôi, nàng ước gì thời gian này kéo dài mãi.
Nhưng có lẽ trời luôn luôn thích tuyệt đường người……
Nháy mắt, bên kia khuôn viên bắt đầu ồn ào, sau đó một đám người bỗng nhiên xuất hiện.
Thoáng nhìn qua có thể nhận ra trong đám nữ nhân đó, không phải là thiên kim tiểu thư thì cũng là con nhà quyền quý. Ai cũng mang một vẻ duyên dáng, quý phái với khí chất vương giả.
Tấm ngẩn người ra nhìn đám người trước mặt, ánh mắt có chút âm u, nàng khẽ lùi lại, nắm tay người bên cạnh chuẩn bị bỏ đi.
Nhưng Tấm còn chưa kịp nhấc chân thì một trong số nữ nhân kia đã gọi cả hai chị em nàng lại. Tấm biến trở về bộ dáng sợ hãi bước đến, Diễm Thư cũng im lặng đi theo .
"Ai da~ chẳng phải đây là hai kĩ nữ của Thái Tử ca ca sao?"
Tiểu thư trước mặt bắt đầu chế giễu nói, ánh mắt đã hằn lên sát khí khiến cho Diễm Thư cũng phải rùng mình, theo bản năng núp sau lưng Tấm.
Thấy Diễm Thư run rẩy, tưởng là cô sợ, bọn tiểu thư kia càng nói càng hăng, hưởng ứng theo câu nói đó là những tiếng cười, những câu nói nhục mạ hại chị em cô.
Tấm lãnh đạm nhìn, bởi nàng biết, khóc chỉ làm bọn người đó hả hê.
"Ai da nhìn kìa, còn trơ mặt ra không biết xấu hổ sao?! Tiện nữ như ngươi thật kinh tởm!" Tiểu thư kia tiến đến gần, nhăn mặt nói, ánh mắt giờ đây nhăn lại, liên tục phẩy quạt để nhạo báng.
Thấy hai người vẫn không nói gì,cho là sợ, vị tiểu thư kia càng nói càng hăng.
"Sao!! Không dám nói gì sao? Ta đây, Ân Tố Tố, thân con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, cháu gái Quý Phi! Nói sao thì nói, Vũ ca ca là của ta! Đám dân đen các ngươi dựa vào cái gù mà đòi tranh huynh ấy với ta .?"
Vẫn tiếp tục là giọng khinh thường, Tố tố tiểu thư chỉ thẳng tay vào mặt Diễm Thư và Tấm mà nói .
Đám người phía sau liên tục chỉ trỏ, rồi lại hùa theo cười lên, Tấm vẫn im lặng, ánh mắt hướng về phía trước, coi tất cả là không khí.
Ân Tố Tố thấy mình hoàn toàn bị lơ thì càng tức giận, tiến lại gần hơn, hét lớn :
" Ngươi câm sao! Tiện kĩ, không nghe những gì ta nói sao? Không biết mẹ ngươi giáo dục con cái ra sao? À mà loại người như các ngươi, thì chắc mẹ ngươi cũng là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ thôi!"
Ân Tố Tố vừa nói, tay giang mạnh như muốn tát Tấm, chợt cánh tay bị bắt lại, Tấm lúc này mới cười nhẹ.
" Nên nhớ đây là việc riêng của Thái Tử và tôi, các người không có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo, cho nên, hắn muốn đi đâu là chuyện của hắn, tôi muốn làm gì là việc của tôi, hiểu chưa?. Với lại ……mấy người nói gì tôi cũng có thể nhịn, nhưng nếu xúc phạm đến mẹ tôi, thì dù có chết ra sao thì mấy người cũng phải ân hận đấy ~" Tấm cười khẽ, ánh mắt sắc bén lên khiến Ân Tố Tố cũng phải run lên vì sơ hãi.
Nhưng nàng ta vẫn cười nhạo, lên giọng thách thức.
"Sao! Ngươi dám làm gì ta thì cả hộ nhà ngươi –"Ân Tố Tố chưa nói hết thì cây trâm trên đầu Tấm đã yên vị trên má nàng ta.
Tấm một tay giữ chặt Ân Tố Tố, một tay vờn nhẹ cây trâm trên má của Ân Tố Tố trước mặt. Ánh mắt lạnh dần, nụ cười nửa miệng dần hiện trên khuôn mặt nàng
" Tiểu thư, nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tôi. Yên tâm, cùng lắm chỉ là chết mà thôi, nhưng …..nếu có vài vết sẹo trên mặt cô thì chắc chắn, Thái Tử ca ca của cô sẽ thích lắm phải không? Cô yên tâm, sẽ rất nhanh thôi."
Tấm ôn nhu nói, vờn cây trâm quanh má Ân Tố Tố khiến nàng ta run lên, mắt đã ước đẫm.
Ân Tố Tố nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi tay của Tấm mà lùi nhanh lại phía sau.
" Điên….ả điên! Cứ chờ đi cô sẽ chẳng khác gì những con ả kia đâu!" Ân Tố Tố run lên mà hét, rồi chạy nhanh đi.
Đám phiền nhiễu phía sau thấy vậy cũng để lại ánh mắt bực tức cho Tấm rồi chạy theo.
Chỉ sau một lát, khuôn viên lại yên tĩnh như ban đầu. Lúc này, Cám mới ngó đầu ra , ngạc nhiên hỏi.
" Chị …..sao lại gây sự với họ? Nhỡ chị có chuyện gì thì sao? Rồi rồi……. @&%@&$%@
Im lặng nghe Lăng Diễm Thư lải nhải xong, Tấm làm như không có việc gì hỏi : " Được rồi em mau về đi, sau này có thời gian tôi sẽ đến thăm".
Nghe vậy, Diễm Thư cũng không bướng bỉnh cãi lại mà ngoan ngoãn nghe theo.
" Ân, chị hứa rồi nhé, phải giữ lời đó" Diễm Thư có chút thất vọng nói.
" Ân" Tấm nhẹ nhàng gật đầu, coi như chấp nhận đáp.
" Vậy em đi đây"
" Đi cẩn thận "
" Đã rõ "
…..
Đợi nhìn không thấy bóng dáng Lăng Diễm Thư, Tấm cũng không quay đầu lại, nói.
" Ra đi! Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng còn định chốn đến bao giờ nửa?" Nghe vậy, từ đằng sau nàng bỗng xào xạc tiếng lá. Rồi nhanh chóng, thân ảnh của Thái Tử xuất hiện, ánh mắt có chút ý cười nhìn nàng.
" Phát hiện từ khi nào?" Thái Tử vu vơ cười hỏi, không một lời thanh minh mà vô nhanh chóng và trọng tâm vấn đề.
Tấm cũng cười lại, nàng quay đầu nhìn thẳng vào người phía sau .
" Từ khi bắt đầu!"
………………………………
– Ta đã trở lại rồi đây!!! Xin lỗi mọi người nhiều nhé
|