Tấm Cám | Tránh Xa Ta Ra
|
|
Tránh Xa Ta Ra
Tác Giả: Tuyết Hồ Dã Miêu
CP Chính: Cám x Tấm (Lăng Diễm Thư) x ( Lăng Diễm Thanh )
CP Phụ: Lâm Tịch Hy ( Mẹ Ghẻ ) x Vương Châu Hoa ( Thái Hậu )
Diễn viên khác: Thái Tử ( Lý Thiên Vũ ), Tứ Hoàng Tử ( Lý Thiên Bạch ), Thất Hoàng Tư, Tể Tướng và một số nhân vật khác.
Bằng cách nào đó, Lăng Diễm Thư đã xuyên vào tác phẩm Tấm Cám vừa học, vì cảm khái cuộc đời sau này của nhân vật phụ trong truyện bi thảm không nỡ nhìn thẳng, nên cô quyết định sử dụng chính thân phận của nữ phụ mà cô bị xuyên vào để yên lặng TRÁNH-XA nữ chính và trở thành nữ phụ biết điều nhất trong truyền thuyết!
Nhưng mà …..
Lăng Diễm Thanh: * Cười như không cười nhìn*Thư Thư vì sao lại hay tránh né ta ? Lăng Diễm Thư: * Run rẩy *….Chị,Chị cứ đùa…em…em làm gì lại tránh né chị chứ…. Lăng Diễm Thanh: Nga~ Vậy….* Im lặng khoá cửa* Lăng Diễm Thư:…Chị làm gì ? Lăng Diễm Thanh: Đoán xem~
|
Chương 1: Xuyên vào tác phẩm máu chó
•
•
•
REENG REENG REENG
Giờ học kết thúc, Lăng Diễm Thư nằm dài trườn trượt ra bàn, bỗng dưng sau đó cô nổi cơn điên hét toáng lên.
" Trời đất thần thánh tổ tiên ông bà a ! Hà cớ gì mà một người vừa vô dụng vừa hay khóc nhè hơn cả bánh bèo như Tấm lại có thể nằm trong sách giáo khoa mấy chục năm nay vậy? Làm biết bao học sinh điên đầu điên óc vì bả, vậy mà nhân dân hồi xưa lại đi ca tụng khen ngợi bả! Mắt mấy người có mù không vậy? Cuối truyện bả ác độc như vậy mà đi tôn sùng hả! Hiền lành đâu chả thấy, chỉ thấy hại Cám là giỏi!"
Lăng Diễm Thư điên tiết xả một tràng mà không hề để ý thầy giáo Ngữ Văn còn chưa rời khỏi cửa, thế là cô bị cả lớp quay xuống nhìn bằng ánh mắt đồng tình và thầy giáo đứng trên bục giảng trợn mắt chỉ tay mà không nói được gì.Tất nhiên là những lời lúc nãy của Lăng Diễm Thư đã lọt hết vào tai của mọi người ở đây,không-sót-một-chữ!
Kết quả….
" Bạn học Lăng, vui lòng lên phòng giáo viên, ngay-lập-tức ! " Thầy giáo cố nỉm cười đầy thân thiện, mặt ông như một con khỉ vừa khóc vừa cười, miệng gằn từng chữ một.
Lưng Lăng Diễm Thư xuất hiện vô số mồ hôi, cô mếu máo nghĩ :" Xong rồi !"
————
Lăng Diễm Thư hiện tại đang từ phòng giáo viên bước ra, đôi tay run rẩy cầm xấp giấy về lớp.
Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Lỡ mồm một phút cả đời hối hận! Thật khẩu nghiệp…số cô cũng quá xui xẻo rồi….phải nghe một bài giảng dài hơn 2 tiếng đồng hồ thì thôi, vậy mà còn phải chép 100 lần truyện Tấm Cám, không sót một chữ !!! Chép đến nỗi mắt hoa lên, tay muốn liệt, lưng muốn gãy, mông sắp mòn mới được tha.
Lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, Lăng Diễm Thư tức giận xé xấp giấy chép phạt thành từng mảnh, lại xé thêm vài phát nữa , rồi mới vò nát quăng vào sọt. Thật đáng ghét mà !!!!
Lăng Diễm Thư xả vòi nước thật mạnh, rồi ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, tự luyến sờ sờ mấy cái.
" Tuy nhan sắc của mình không được coi là giai nhân tuyệt thế, nhưng chắc chắn vẫn được coi là xinh đẹp nhất trường! Thông minh thì khỏi phải nói, bổn tiểu thư đây tinh ranh khôn lỏi nhất vẫn là lừa người khác, chắc chắn hơn xa tên Tấm kia, hừ…Ta mà là Cám thì chắc chắn phải làm cho Tấm và những tên nhân vật phụ quỳ rạp dưới chân ta mà cầu xin tha mạng~"
Nói không biết ngượng, Lăng Diễm Thư được đà làm tới, tự luyến không điểm dừng. Thoả mãn, Lăng Diễm Thư ngạo kiều hất cằm chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng xoay người thì chân đạp phải vỏ chai nước , không cẩn thận bổ ngửa về phía sau.
Thân thể mất thăng bằng, hai bên tay cũng không có gì để nắm lại mà trụ, đầu đập xuống tường một cái rõ to, Lăng Diễm Thư chính thức bất tỉnh nhân sự….
—————
" Cám, mau dậy, sáng rồi "
Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân kèm theo giọng nói lạnh băng bên tai, Lăng Diễm Thư khó chịu lầu bầu vài tiếng rồi bắt đắc dĩ ngồi dậy.
" Ưm~" Lăng Diễm Thư xoa xoa tóc dài lên, không tự giác nâng lên tay, duỗi thân một phen, nhìn đến cô mặt mày mang theo vài phần lười biếng, kia quyến rũ bộ dáng vũ mị vô cùng, Tấm có chút ngây ngẩn nhìn, cho dù đã rất nhiều năm đi kêu người này dậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến Cám yêu diễm như thế, nếu không phải cửa nẻo khoá kĩ, nàng còn tưởng Cám thật bị bắt cóc rồi.
Ủa Ủa? Nhà hàng xóm nuôi chim hồi nào thế kia ?Mình nhớ mình đang ở trong trường mà? Đáng lẽ phải nghe tiếng chuông reo chứ ? Với lại giọng nói lạnh lẽo hồi nãy từ đâu phát ra vậy? Cảm nhận được sự khác thường, Lăng Diễm Thư đang ngái ngủ cũng từ từ mở to mắt nhìn xung quanh.
….
Trời đất ơi ! Tui đang ở đâu vậy nè ?!!!
Xung quanh toàn là đồ gỗ, còn cả cách bài trí theo phong cách cổ trang này nữa…
Vô thức nhìn xuống, Lăng Diễm Thư càng thêm kinh hãi. Trang phục cô đang mặc là đồ ngủ thời cổ trang cô thường thấy trên TV , cả giường cô đang ngồi cũng là giường gỗ từ thời xa lắc xa lơ nào rồi!
Cô bật người dậy, nhanh chóng tìm một cái gương rồi soi vào đó, trong gương là một khuôn mặt có làn da trắng nõn, ngũ quan xuất sắc, hốc mắt rất sâu, thon dài mắt phượng lúc nheo lại rất là say lòng người, tựa như buồn ngủ mèo con, làm cho người khác không nhịn được muốn ôm cô vào lòng, mũi nhỏ mà tinh xảo, môi mỏng tựa như hoa đào xinh đẹp,Lăng Diễm Thư yên tâm vuốt ngực thở phào.May mắn, khuôn mặt vẫn là của mình mà không phải khuôn mặt xấu xí nào đó, nhưng mà….Lăng Diễm Thư nhíu mi, mình đang ở đâu?
Do quá sốc mà cô không hề để ý đến trong căn phòng còn có một người ý vị thâm trường đang quan sát cô.
|
Chương 2: Đây là ?
• • • " Tỉnh rồi thì đi gặp Dì đi, có lẽ như Dì ấy có chuyện muốn nói với em." Trầm ngâm lúc lâu, Tấm liền trở lại thành bộ dáng lạnh băng lúc trước, nàng cũng không đợi Lăng Diễm Thư phản ứng liền xoay người đi. "…." Trời ạ ! Ai nói cho cô biết người hồi nãy đã nhìn thấy hết toàn bộ đi ? Thật nhục nhã mà….đường đường là ngũ tiểu thư của tập đoàn Lăng Phong mà lại bày ra tư thế mất thể diện như thế….thật là muốn chết thêm lần nữa a….. Xấu hổ qua đi, Lăng Diễm Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung suy luận, với bối cảnh thường thấy trên phim truyền hình , kèm theo kiểu tóc và cách ăn mặc khác người thế này….dựa trên " kiến thức" từ vô số tiểu thuyết ngôn tình, đam mĩ từng xem, Lăng Diễm Thư kết luận…cô đây là xuyên không vào một thế giới không biết tên nào đó…. Xuyên rồi thì nên làm gì ? Chả lẽ liền bắt chước các tiền bối đã trải qua là giả vờ mất trí nhớ ? Hay là tự tử quay về hiện đại ? Không được! Lỡ tự tử rồi vẫn không quay về được thì sao ? Có nên đập đầu bất tỉnh rồi xuyên về ? Cũng không được….lỡ không xuyên được mà còn mắc bệnh thần kinh thì chết dở….Vậy, rốt cuộc cô nên làm gì aaaaaa??! Lăng Diễm Thư còn đang một mình độc thoại nội tâm, phía cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng quen thuộc kia lại vọng vào :'' Cám, mau một chút , chúng ta sắp trễ giờ rồi, không nhanh là Dì lại mắng ." " A…. chờ- chờ chút…" Lăng Diễm Thư giật bắn mình lên, sau đó luống cuống đáp lại. Khoan đã ! Hình như có gì đó sai sai… C-Cámm? Người lúc nãy gọi "Mình" là Cám? Là " Cám " khác hay là "Cám" nữ phụ tội nghiệp nhất trong truyện cổ tích Tấm-Cám?? Thân hình Lăng Diễm Thư phiêu diêu trước gió, xuyên không đã là một việc khiến cô sống dở chết mòn rồi, bây giờ còn thêm việc " có thể " đã xuyên vào thân phận nhân vật phụ Cám….rốt cuộc là muốn cô sống sao đây ? Chả lẽ gần đây Thiên Đế bị vợ đánh nên "giận cá chém thớt" cô ?. " Cạch " một tiếng, cửa phòng bị ai đó bên ngoài mở ra,tuy vừa nãy cô còn trong giai đoạn hoảng loạn nên không nhìn kĩ người kia, nhưng lúc này đây, trước mặt cô là một cô gái có dáng người cao gầy, nhìn qua đi đại khái hơn 1m75 , có hình thể tiêu chuẩn như người mẫu, nàng có một đầu tóc đen dài tinh tế và sống mũi cao thẳng, do đem bên trái có chút lộn xộn tóc vén lên vành tai mà lộ ra màu trắng ngọc tinh xảo khuyên tai,làm trên mặt nàng tăng thêm 4 phần nữ tính tinh tế cùng 6 phần anh khí. Cô gái nhìn qua khoảng 18-19 tuổi, nhưng Lăng Diễm Thư có thể mơ hồ cảm giác được, người trước mặt này không đơn giản! Bởi vì trên con mắt thâm thúy cùng lão luyện kia tuyệt đối không phải ở độ tuổi này nên có. Nàng có làn da rất trắng nõn kèm theo một đôi sâu lắng màu đen con mắt, phảng phất có năng lực thấy rõ nhân tâm, chỉ cần bị nàng nhìn liền có cảm giác bị nhìn thấu… Lăng Diễm Thư cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn người trước mắt, thời gian cứ như vậy trôi qua.Tấm tuy rằng cảm thấy em gái ngu xuẩn của mình gần đây có chút khác xa với kiếp trước, làm cho nàng có chút hứng thú với cô, nhưng cũng không phải vì vậy mà nàng bỏ đi kế hoạch của mình, suy nghĩ một chút, Tấm liền giả vờ hối : " Trời ạ! Sao giờ này em còn chưa thay quần áo ? Mau, để chị giúp em thay, nhanh lên không thôi dì lại mắng chúng ta." Vừa nói Tấm vừa vội vàng cầm lấy áo váy treo trên bình phong mặc vào cho cô. "…kh-khoan đã…." Thân người của Lăng Diễm Thư bị xoay đến chóng mặt, chưa đến 5 phút đã mặc xong bộ đồ rườm rà của thời cổ đại.Sau đó….cả người liền bị kéo đi mà không kịp phản kháng…. __________ Đôi lời : Các ngươi đừng bức xức khi thấy chương ngắn nha~ tại hôm trước cảm xúc của ta bị tên Đọc Truyện nào đó phá hư nên chỉ vt được nhiêu đây a….
|
Chương 3: Yếm Đào (1)
•
•
•
Một lát sau, hai người đã đến phòng chính,nơi dì ghẻ-Lâm Tịch Hy đang đợi.
Trong căn phòng toàn những thứ đồ xa sỉ, nào là đỉnh đồng thắp hương được bậc thầy thủ công chạm khắc tinh xảo, Cột gỗ thì được khắc lên những hoa văn tao nhã, khéo léo.Các thứ còn lại đều làm từ gỗ lim, gỗ trầm hương, mùi gỗ thơm thoang thoảng khiến người ta trở nên thanh tịnh.
Lâm Tịch Hy đầu vấn tóc đuôi gà, cài một bông hoa thêu lụa tơ tằm rủ xuống vài hạt châu nhỏ xíu, gấm vóc lụa trên người bà đều là những hàng hoá vô cùng trân quý và xa sỉ.
Bà cười nhẹ,tay cầm chén gốm Thanh Hoa nhập từ phương Bắc, chân mang hài con hạc sặc sỡ vắt chéo :
" Tấm, Cám "
" Dạ!"
Tấm và Lăng Diễm Thư nhanh chóng đứng trước mặt Lâm Tịch Hy.
" Mỗi đứa cầm một cái giỏ ra đồng bắt tôm bắt tép về đây, đứa nào bắt được nhiều hơn sẽ được mẹ thưởng một cái yếm đào."
Tấm cong khoé môi, ánh mắt sâu xa nhìn Dì Hy rồi lại nhìn Cám không nói gì. Nàng bình tĩnh đứng dậy đi lấy giỏ.
Cám khẽ mím môi nhìn "Mẹ" mình, trong lòng gào thét.
Trời đất ơiiiiii!?Đây là mụ dì ghẻ trong truyện thật hả? Sao khác xa một trời một vực vậy nè!! Sao "Mẹ" mình đẹp như vậy aaaa? Đây có thật là người phụ nữ trên 30 không vậy??
" Cám! Còn đứng đó làm gì ?Mau mau đi lấy giỏ bắt tôm tép với tỷ tỷ đi!"
" Hơ….Dạ, con đi ngay!"
Lâm Tịch Hy bắt đắc dĩ nhìn bóng lưng đứa con gái bảo bối của mình, bà nghĩ thầm, tại sao mình thông minh xinh đẹp như vậy mà là sinh ra đứa con khờ khạo ngốc nghếch này a? Thôi thôi, vẫn là nên bảo vệ nó tốt thôi…
Lăng Diễm Thư vội vàng vào nhà khó lấy giỏ mây. Song, cô vô tình đụng phải Tấm trong lúc đi ra.
" X-Xin lỗi…chị…chị có sao không?" Lăng Diễm Thư đau đớn ôm trán hỏi.
" Không sao, nhưng em lần sau đi phải cẩn thận, không thôi không chỉ có trán bị thương đâu, sau này…sẽ còn đau rất nhiều chỗ" Tấm cuối đầu xuống,ý vị thâm thường nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
"…..ân, em sẽ chú ý" Biết vậy lúc nãy mặc thêm áo rồi….,Lăng Diễm Thư im lặng gạt lệ.
" Tốt lắm, bây giờ chúng ta ra đồng thôi." Bỏ qua con người đang ngơ ngác kia, Tấm bá đạo nắm chặt bàn tay trắng nõn kia,thầm nghĩ.
Không tệ, xúc cảm thật tốt, rất vừa tay~
Lăng Diễm Thư:" QAQ! " Phản đối bạo hành gia đình! phản đối bạo hành trẻ em!!
—————-
Trên đường,
Một người mang áo xanh thanh nhã, vải vóc đơn giản, dáng người cao ráo, khí chất đi song song với một người mặc áo đỏ kiều diễm, yêu mị.
Lăng Diễm Thư cố sức thoát khỏi cái tay không yên phận kia, nhưng cô càng giãy giụa thì nó càng nắm chặt, khoé miệng trừu trừu nói:"Tấm! Chị…."
" Ân ? " Tấm nghiêng đầu nhìn Lăng Diễm Thư, ánh mắt màu đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.
" Kh-Không…không có gì, em chỉ muốn hỏi chị có biết vì sao mẹ bảo chúng ta đi bắt tôm tép không…"Im lặng nuốt câu ' Chị mau buông em ra' vào bụng, Lăng Diễm Thư ánh mắt tránh né hỏi.
Tấm cầm cái giỏ lắc nhẹ,tay vén sợi tóc trước trán thanh thanh đáp:" Tôi không biết, trước giờ dì vẫn như vậy, chẳng lẽ em biết ?"
Lăng Diễm Thư che miệng cười, cô nói :" Nếu biết thì em đã không hỏi chị rồi "
Nói đoạn, hai người đã đi tới ruộng, Tấm thong thả xắn tay áo váy buộc gọn lên.Nàng thành thục lội xuống bùn đất, đôi tay trắng trẻo mò cua mò ốc trôi chảy nhẹ nhàng. Còn Lăng Diễm Thư, cô nhanh chóng tìm chỗ mát gần đó ngồi xuống rồi im lặng nhìn Tấm làm.
Tấm biết rõ còn hỏi : " Sao không đi chơi như mọi khi ? "
Lăng Diễm Thư cười híp mắt :" Hôm nay em muốn xem chị bắt tôm tép thôi~"
Tuy biết là lời nói dối, nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ hôm qua,mỗi lần nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt này là Tấm lại có chút không nói nên lời trầm luân.
Tấm nhìn Cám, ánh mắt thâm sâu, cười khẽ :" Nếu chán thì em có thể về sớm, tôi sẽ bắt ốc đầy giỏ cho em "
"Không cần, em muốn cùng về với chị" Tuy trong lòng nghĩ rất muốn về ngủ nướng, nhưng ngoài mặt Lăng Diễm Thư vẫn muốn duy trì "tình cảm" chị-em với Tấm.
" Được rồi, vậy em đợi chút "
__________
P/s : Từ từ thì cháo mới nhừ
|
Chương 4: Yếm Đào (2)
•
•
•
Khoé môi đỏ thẩm nhếch lên, chị Tấm thân mến, xui xẻo cho chị người này là em…nếu như là nguyên chủ trước kia thì có lẽ bi kịch…không…kì ngộ của chị sẽ xuất hiện rồi a…
" Cám, Về thôi "
" Vâng~ "
———— Ở nhà….
Lăng Diễm Thư cùng Tấm xách giỏ tôm tép vào nhà tìm mẹ, nhưng tìm mãi mà không thấy mẹ đâu liền cất giọng gọi mẹ.Tuy giọng Lăng Diễm Thư không trong trẻo như Tấm mà là ngọt ngào yêu mị : " Mẹ ơi mẹ ! mẹ ơi ! "
Nhưng bọn cô vẫn không thấy mẹ mình đâu.Lăng Diễm Thư và Tấm chạy vào phòng ngủ tìm bà, liền thấy bà đang ngồi bên một chiếc hòm, trên tay mẹ đang cầm dải yếm đỏ và nỉm cười rất khó hiểu.
" Mẹ mới mua yếm đỏ? " Lăng Diễm Thư tò mò.
Tấm phức tạp nhìn Dì ghẻ mình,nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này ở kiếp trước, điều này làm cho nàng rất không yên tâm, vì nó đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng.
"…Ân, là một người bạn cũ đã tặng mẹ" Vừa nói vừa vuốt ve chiếc yếm, ánh mắt Lâm Tịch Hy tràn đầy đau thương.
Có lẽ là phần còn xót lại của nguyên chủ, Lăng Diễm Thư nhìn cảnh này có chút xúc động, trong ký ức, cô chưa bao giờ gặp mẹ mình như vậy. Trong lòng như có vạn mũi tên xuyên vào tim,mẹ rõ ràng đang rất đau khổ…nhưng vì sao lại không muốn nói ra?
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của con gái, gương mặt xinh đẹp của dì ghẻ thoáng hiện lên vẻ bối rối, bà nỉm cười nhìn Tấm và Lăng Diễm Thư :
" Hai đứa về rồi sao ? Cám có bắt được nhiều tôm tép hơn chị Tấm không ? "
Lăng Diễm Thư chậm rãi đáp :" Hôm nay con không có bắt, chỉ ngồi nhìn chị Tấm bắt thôi, cho nên….con thua"
Lâm Tịch Hy giật mình, Vì là mẹ nên bà biết, trước đây đứa con gái bướng bỉnh của mình luôn luôn không thích Tiểu Thanh mà ? Sao hôm nay nhìn hai đứa có vẻ hài hoà thế kia? Chả lẽ trước đây do mình nhìn lầm sao?
" Tấm, hôm nay Cám bị sao thế ? " Lâm Tịch Hy hoảng hốt hỏi.
" Con cũng không biết…. à,có lẽ đó em ấy đã trưởng thành đi ? " Tấm cười như không cười nói.
———-
Nửa đêm…..
" Tiểu Thanh, em biết không ? Từ khi gặp em thì anh đã không nhịn được mà quan sát em rồi…có lẽ đây là duyên phận đi ?"
" Tiểu Thanh, anh yêu em! Em hãy đồng ý làm vợ anh! Làm hoàng hậu của đất nước này !"
" T-Tiểu Thanh….Em đừng hiểu lầm, chuyện này không phải như em nghĩ đâu…là cô ta! Là cô ta đã quyến rũ anh…"
" Hahaha! Lăng Diễm Thanh! Cô thật ngu ngốc, cô tưởng tôi yêu cô thật ư ? Lầm rồi ! tôi không yêu cô! Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô! Cô chỉ là con cờ do tôi dựng lên để đánh lừa lão Thái Hậu thôi!!!"
"Diễm Thanh….con hãy nhớ, con là công chúa duy nhất của nước Dạ Lam này…hãy nhớ….hãy nhớ kĩ ta-Thái Hậu của đất nước này, cũng tức là mẹ ruột của con….Vương Chiêu Hoa…."
Trên căn phòng u ám, có một cô gái gắt gao nắm chặt đôi tay, quanh thân nàng tràn đầy sát khí, đôi mắt chứa đầy thù hận và vẻ mặt vặn vẹo đã làm cho khuôn mặt tinh xảo phá lệ hung tàn, lãnh huyết.
" Lý-Thiên-Vũ! Dám cướp ngôi của ta! dám giết mẹ của ta! Ta sẽ làm ngươi sống không được mà chết cũng không xong!!!!"
———— .
.
.
.
.
.
Hết chương 4 =))
|