Tấm Cám | Tránh Xa Ta Ra
|
|
Chương 10: Lễ Hội (2)
. . . [ Tối hôm qua… ] " Ha… Tôi cần loại rẻ rách bố thí của bà sao?" Đằng sau vườn, Tấm bình tĩnh cầm bộ áo của Lâm Tịch Hy cho cô hồi sáng vất đi. Cũng như bao người khác, nàng nghĩ đây là một cơ hội hiếm có để có thể thu hút Thái Tử, nhưng chỉ là trước kia, nếu nàng không có trọng sinh trở về. Hiện giờ, nàng muốn Lý Thiên Vũ đưa nàng vào cung, để đạt điều đó, nàng phải làm hắn chú ý đến mình, nói cách khác…nàng muốn hắn cưới nàng. Với sắc đẹp của nàng, không gì là khó khăn. " Haaaa…Lý Thiên Vũ! Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết! Xuống địa ngục không được siêu sinh!" Tấm im lặng nghĩ. Gió đêm lạnh nhẹ thổi qua, trong đêm tối, có một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến. " Chà chà~cô gái, xem ra cô có vẻ rất tức giận?" Tiếng nói phát ra khiến Tấm cảnh giác, quay lại thì nhận ra, đó là người nàng gặp khi trước_ cựu tể tướng đương triều! Tấm biết chuyện này là do khi nàng tách ra với Cám, đột nhiên bị ai đó bắt đi. Khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong một sào huyệt, trước mặt là người này. Tấm cũng không ngạc nhiên với thân phận của ông ta, ngược lại nàng rất hứng thú với dã tâm của ông ta. Không ngờ tể tướng vương triều- Tạ Dâng La lại muốn tạo phản a~ thật thú vị." Đến rồi sao? Tể Tướng" Tấm cười nhạt. " A? Cô biết ta? "Tạ Dâng La cười tủm tỉm hỏi. " Nhờ lệnh bài của ông thôi " " Sớm muộn gì cô cũng nên biết, ta cũng không cần nói nhiều, đây" Tạ Dâng La nói xong, liền vất trước mặt Tấm một bọc vải, khiến nàng nghi ngờ . " Cô cứ mở ra xem " Nghe vậy, Tấm thử mở ra, ngay sau đó, nàng nhíu mày cười nhìn những thứ đồ trước mặt. " Vải tơ tằm thượng hạng, trang sức bằng ngọc trai quý, vừa tao nhã vừa đơn giản ,chỉ cần cô làm đúng theo kế hoạch ta đã định, khi đó cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý hết cuộc đời này." Tạ Dâng La cười đắc ý, chậm rãi nói khiến ánh mắt Tấm lộ ra sát ý, nhưng rất nhanh bị cô che giấu. " Tất nhiên, tôi sẽ khiến Thái Tử phải chú ý đến mình"Tấm bình tĩnh nói. " Được rồi, cô nhớ thực hiện cho tốt, giờ tôi phải đi ngay đây " Ngay sau đó Tạ Dâng La vội vàng đi, còn Tấm chỉ im lặng nhìn bóng lưng hắn với nụ cười tràn đầy tính toán.. Ông thật là tưởng tôi không biết suy nghĩ của ông sao? Muốn lấy tôi làm quân cờ? Haaaa….tưởng thật dễ a~ để xem cuối cùng…ai sẽ là Vua![ Hiện tại ] " Tấm, chị Tấm!" Bỗng dưng,nghe được tiếng gọi của Lăng Diễm Thư làm Tấm hoàn hồn, nhìn lại thì thấy mình đã ở trung tâm lễ hội. Hai bên đều là những tài tử giai nhân khắp nơi tụ tập, tiếng cười nô nức vang lên. Lăng Diễm Thư nhìn xung quanh, rồi ngán ngẩm nhìn tình trạng của mình. Khi mẹ cô gần như đã hòa vào không khí lễ hội mà quên mất cô thì cô liền lẻn đi. Cuối cùng, Lăng Diễm Thư dừng chân tại một gốc cây cách xa chỗ lễ hội rồi ngồi xuống. " Chết tiệt !" Lăng Diễm Thư soi mình dưới nước, rồi lại bực mình dựa vào gốc cây, lúc đầu là vì muốn gây ấn tượng xấu nên mới để vậy, nhưng đúng là nàng không muốn mang mấy cái bông hòe này trên đầu thêm một phút nào nữa. Giờ cô chợt nhận ra,Tấm đã tỏa sáng như vậy thì cô cũng đâu thể tranh lại! Nghĩ vậy, Lăng Diễm Thư nhanh chóng bứt hết mớ trâm cài và hoa trên đầu xuống chỉ để lại một cành mẫu đơn. Tiếp đến, cô bỏ bớt đám khoác rồi thắt lưng đủ màu ra, lúc này trên người cô chỉ còn một chiếc áo màu đỏ nhạt, khoác thêm chiếc áo đỏ thẫm. Giờ trông cô thật khác Tấm, nếu Tấm là hiện thân cho ánh sáng dịu hiền, thì Lăng Diễm Thư lại trông như một ngọn lửa kiều mị dữ dội. " Xong! Giờ đi chơi thôi!" Lăng Diễm Thư hét lên, vui vẻ thu gọn đám đồ rồi chạy đi lại chỗ tiệc. Nhưng vừa bước tới, cô đã giật mình khi thấy trên kia cao cao tại thượng là Thái Tử. Thái Tử uy nghi, khí thế là vậy nhưng cũng không khiến cô ngạc nhiên bằng người bên cạnh hắn . Là thiếu niên cô đã cứu! Chắc chắn là thiếu niên cô đã cứu, nhưng sao lại ngồi cạnh Thái Tử thế kia!! " Cám! Cám!" Lâm Tịch Hy không biết từ đâu đến, bà khẽ vỗ vai Lăng Diễm Thư khiến cô giật mình. Mặt bà ấy lúc này nhăn lại khi nhìn cô ,khiến cô chột dạ. "Bao nhiêu đồ mẹ mặc cho đâu hết rồi?" Lâm Tịch Hy gắt lên khiến Diễm Thư giật mình, nhưng cô lại không dám nói gì chỉ im lặng nghe. Lúc này cô mới thấy mẹ mình thở dài, giọng nói lại mang theo vẻ bắt đắc dĩ. " Thật không ngờ chị Tấm kia của con lại may đến vậy, mới đấy đã được Thái Tử chú ý." Lâm Tịch Hy lại gắt lên, nhưng điều khiến Diễm Thư quan tâm lại là nội dung của câu nói, cô tròn mắt nhìn lên lại chỗ Thái Tử. Đúng là Tấm đang e ngại đứng bên cạnh Thái Tử khiến Diễm Thư ngạc nhiên không thôi. Cái gì mà nhanh vậy trời??! Cô còn chưa kịp đi chơi gì mà đã đến tiết mục chính, còn vụ thử hài thì sao? Sao chị Tấm lại gặp được Thái Tử???? _______ Hình ảnh của Cám chỉ mang tính chất minh họa :))) Tết vui vẻ nhen ~
|
Chương 11: Nội dung vở kịch có chút sai lệch
•
•
•
Tràn đầy câu hỏi không lời giải hiện ra trong đầu Lăng Diễm Thư, ngay lúc này, vốn dĩ những người bên cạnh đang khe khẽ nói nhỏ thì đột nhiên càng ngày càng to, làm Diễm Thư khó chịu nhíu mày.
Nghe ngóng một hồi, cô mới hiểu được phần nào câu chuyện.
Nhưng mà….. có một vài điểm cô không thể nào hiểu nổi, là do lúc đầu Tấm đi dạo, không biết chuyện gì xảy ra mà đụng trúng Thái Tử. Cuối cùng, như tình yêu sét đánh, Thái Tử một hai không nói liền quyết đem Tấm theo bên mình.
Nhưng là, Thái Tử là một nhân vật quan trọng, chẳng lẽ không có thị vệ đi theo hay sao lại để một thường dân như Tấm dễ dàng đụng phải? Hơn nữa, con cháu Vương thất không ai đơn giản cả…
Đã vậy người này còn leo lên được đến địa vị Thái Tử trong khi đằng sau còn đến tám vị Hoàng tử thì quả không tầm thường.
Người như vậy sẽ dễ dàng trúng một cái tình yêu sét đánh ngớ ngẩn kia?
Lăng Diễm Thư tò mò, cô khẽ liếc mắt lên người đang vui vẻ cười với Tấm. Hai hàng lông mày bỗng nhíu lại, ánh mắt như sắc lên.
Diễm Thư cười khẽ, ánh mắt có chút phức tạp.
" Xem ra lễ hội này không đơn giản chỉ là để vui mừng? Thái tử, rốt cuộc ngươi muốn gì ở chị Tấm đây ?"
____
Ngồi trên cao là những trung tâm của buổi lễ hội đêm nay.
Thái Tử một thân cẩm y bạch ngọc, khí chất thanh nhã, khuôn mặt hiện rõ sự uy nghiêm, mày kiếm lâu lâu khẽ nhíu lại khiến hàng vạn thiếu nữ điêu đứng.
Bên cạnh hắn là một thân lụa trắng như tiên nữ , mày ngài mắt phượng khiến các nữ nhân ghen tỵ không nguôi.
Họ như một đôi kim đồng ngọc nữ tỏa sáng làm tất cả không khỏi thán phục. Và ngồi bên cạnh bọn họ, là một thân bạch y, phong thái lãnh đạm cũng khiến các cô gái chú ý không kém.
Tứ Hoàng Tử!
Vị hoàng tử cùng mẹ với Thái Tử rất được Hoàng Thượng yêu mến nhất. Nhưng từ đầu đến cuối Tứ Hoàng Tử chỉ nhắm mắt khiến các nàng ở dưới không khỏi luyến tiếc.
Thái Tử vui vẻ nhìn sang nữ nhân bên cạnh, miệng khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại phức tạp.
Người trước mặt quả là tựa như tiên nữ, không hổ danh là người có thể khuynh đảo thiên hạ. Nếu hắn nắm được nàng, sẽ dễ dàng có được giang sơn.
Nhưng xem ra, nàng ta cũng không phải loại hiền lành ngoan ngoãn.
Tấm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người trước mặt, giờ đây, nàng có chút khó khăn khắc chế cuồn cuộn hận ý trong lòng.
A~ ai có thể ngờ được, một người có bề ngoài anh tuấn, phong thái thu hút vạn nữ nhân thế này nhưng lại là Súc Sinh!
Cảm nhận được mình sắp khống chế không nổi mà phá hỏng kế hoạch, Tấm vội liếc sang người bên cạnh, không khỏi cảnh giác.
Tứ hoàng tử như thế nào sẽ lại đây? Rõ ràng kiếp trước không thấy hắn xuất hiện a? Kì lạ là từ khi lễ hội bắt đầu hắn vẫn chưa lần nào mở mắt … Đang chờ thứ gì sao?
" Nàng đang thắc mắc về Tứ đệ?"
Đang mải mê suy nghĩ về kí ức kiếp trước thì chợt nghe Thái Tử hỏi khiến Tấm giật mình, nàng khẽ lắc đầu.
" Đệ ấy là đang ngủ đấy!"
Thái Tử cười nhẹ nói, nụ cười này khiến Tấm khựng lại một hồi mới cười nhẹ lại.
" Tứ hoàng tử thật khác người"
Tấm cười tủm tỉm nói, rồi lại giả vờ nhìn xuống dưới một cách vui vẻ.
Thái Tử cũng chỉ ngồi im quan sát biểu hiện của người bên cạnh, cười thầm đắc ý. Chợt hắn cảm giác có một ánh nhìn như xuyên tâm, đọc được cả suy nghĩ của hắn khiến hắn giật mình.
Liếc xuống dưới, hắn ngạc nhiên khi thấy thân ảnh đứng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Hắn bất giác giật mình khi người nữ nhân đó cười khẩy khi thấy hắn nhìn lại, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Nữ nhân đó, rốt cuộc là ai?
Trong lúc Thái Tử đang tâm trạng thắc mắc không nguôi thì có một tiếng ồ lên.
Tứ hoàng tử chợt mở mắt, ưỡn vai khiến ai cũng ngạc nhiên.
" Lễ hội bắt đầu rồi sao?"Tứ Hoàng Tử chợt nói khiến trên dưới cười lớn.
Mọi người đang nhận thấy rõ sự khác biệt của Thái Tử và Tứ Hoàng Tử.
Là hai anh em, nhưng Thái Tử lại có vẻ uy nghiêm, còn Tứ hoàng tử lại là sự tinh nghịch năng động.
"Lễ hội bắt đầu rồi, chơi đi!"
Tứ Hoàng Tử đứng dậy cười nói, sau đó là một loạt tiếng ồ lên.
Hai bên người cũng dần dần tản ra chơi lễ hội. Thoắt cái, Tứ Hoàng Tử cũng đã hòa vào đám đông để vui chơi.
Thái Tử cũng quen với cách hành xử của đệ đệ mình, nên chỉ thở dài cười khẽ.
Nhưng Tấm lại khác, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn thân ảnh kia biến mất trong đám đông.
Chả lẽ mình quá đa nghi? Mong là ngoại trừ hắn xuất hiện thì không thay đổi cái gì… Tấm nhíu mày nghĩ.
" Nàng có muốn chơi cùng bọn họ không?"
Thái Tử chợt nói khiến Tấm cười lạnh, nàng giả vờ trang thành một mặt e thẹn gật đầu. Sau đó, cả hai cũng dần dần lui xuống, hòa nhập vào không khí lễ hội.
Bên này, Lăng Diễm Thư sau khi thấy Thái Tử đã chú ý đến mình thì chỉ cười khẩy bước đi.
Dù ý định của hắn thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến cô.
Chỉ mất một lúc, Diễm Thư đã hoàn toàn vui vẻ hòa nhập vào không khí xung quanh.
Khi chơi đã mệt, cô mới lui ra bên bờ hồ bên cạnh, vui vẻ cầm cọc tiền lãi khi bán đống trang sức và quần áo phiền phức kia.
" Có đứa con gái nào lại có vẻ mặt ham tiền như cô không?"
Tiếng nói phát ra sau lưng khiến Diễm Thư giật mình, quay đầu lại nhìn không khỏi ngạc nhiên.
" Tứ Hoà……"
Cô định hét lên thì người bên cạnh che miệng lại, ra dấu hiệu im lặng.
Cô gật đầu khẽ thì người kia liền thả tay ra. Cả hai đứng như tượng, đến một lúc sau Tứ Hoàng Tử mới thở dài lên tiếng.
" Cô nhìn như con ngốc vậy!"
______
Nếu không có Tấm thì có lẽ Cám đã bỏ nhà theo trai rồi :)) Tội anh Tứ ghê, cứ ngỡ là nam chính ngôn tình, ai ngờ lại là nam phụ bách hợp.
|
Chương 12: Chạm mặt
•
•
•
Tứ hoàng tử nói khiến Diễm Thư từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận, hai tay chống nạnh ngang ngược nói.
" Ngốc cái đầu anh! Tôi dù sao cũng từng là ân nhân của anh đấy thưa Hoàng-Tử, đã Không báo đáp chút gì mà lại còn ra chọc tôi đấy hả?"
" Xùy, vì cô cứu tôi nên cô mới được nói năng thoải mái thế này trước mặt Hoàng Tử một nước đấy!"
Tứ Hoàng Tử phản bác lại, một mặt khiêu khích khiến Diễm Thư không khỏi tức giận đến mặt đỏ cả lên.
Bỗng Diễm Thư giơ một cọc tiền trước mặt Tứ Hoàng Tử khiến cậu ngạc nhiên.
" Cái tôi cần là cái này này! Ai cần nói chuyện với Hoàng Tử như anh!"
Diễm Thư thẳng mặt nói không khỏi khiến Tứ Hoàng Tử bật cười, hai tay ôm bụng dựa lưng vào thân cây.
Thấy vậy, Diễm Thư cũng chỉ im lặng trừng mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt như mất hết kiên nhẫn.
" Cô là loại con gái nào thế! Vừa ham ngủ vừa ham tiền?"
Tứ Hoàng Tử vừa cười vừa nói khiến Diễm Thư tức giận đỉnh điểm, ngay lúc cô định chạy lại phang hài vào mặt anh ta thì đột nhiên khựng lại, phát hiện có điểm không ổn.
" Tôi ham ngủ? Hồi nào? Sao anh biết chứ!"
Diễm Thư phản bác, đột nhiên Tứ Hoàng Tử khựng lại nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
" Thật là…đã ham ăn ham tiền lại còn hay quên, mà cũng phải, một người có thể thoải mái ngủ ngoài đồng như cô còn sợ gì a!"
Tứ Hoàng Tử chế giễu nhìn Diễm Thư, mà lúc này cô cũng bắt đầu nhớ lại. Chợt một vạch hắc tuyến xuất hiện trước mặt cô.
Bảo sao khi cứu hắn thì cô thấy quen quen.
" Nhớ rồi à?"
Tứ Hoàng Tử thích thú nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của nữ nhân trước mắt, vui vẻ hỏi.
Sau đó, Diễm Thư bỗng chuyển thái độ, ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện.
" Hóa ra anh là tên phiền phức đó! Bảo sao bây giờ gặp lại cũng đã thấy ghét rồi! Vừa nhìn đã khó ưa!"
Diễm Thư nói một lèo, nụ cười khẩy hiện lên suýt chút làm Tứ Hoàng Tử tức chết.
Hắn khi nào cũng được ái mộ, chưa lúc nào bị chửi thẳng mặt đến vậy.
" Phiền phức?Lúc đó tôi có lòng tốt gọi cô dậy đấy!"
" Haaa? Bộ tôi mướn anh gọi tôi sao?"
" Cô! Sao lại có loại con gái như cô chứ!"
" Loại như tôi thì sao? Ảnh hưởng đến kinh tế tiền bạc nhà anh hả?"
……..
Hai bên liên tục cãi nhau, không ai nhường ai làm um lên cả một vùng yên tĩnh.
Đến mãi một lúc sau, chợt có tiếng gọi làm Diễm Thư giật mình.
" Cá…… à Tiểu Thư, Em ở đây sao?"
Tấm từ đằng xa tiến đến, vẻ mặt tươi cười vẫy tay khiến Diễm Thư có chút ngốc.
Nhất là khi tên cô được gọi, một hồi sau cô mới nhận ra Tấm gọi mình, liền cười nhẹ.
Tấm bước lại gần, ánh mắt dừng lại có chút nghi hoặc với người bên cạnh Diễm Thư .
Thái Tử đi sau Tấm cũng dần dần tiến lại, có chút khựng lại với người trước mặt.
Những ánh mắt giao nhau, ai cũng đầy suy tính.
Lăng Diễm Thư thấy Tấm lại gần thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh cười lại.
Bỗng dưng, cô cảm thấy lạnh gáy, như thể có ai đó đang cố nhìn thấu tâm can cô.
Tấm chạy lại gần cũng ngạc nhiên, có chút khựng lại, Cám trước mặt nàng không còn là một người trưng diện như ban đầu.
Giờ đây Cám trông nổi bật trong xiêm y đỏ, đôi mắt sắc sảo với nụ cười ẩn hiện.
" Dân nữ tham kiến Thái Tử!"
Lăng Diễm Thư chợt nhún người, hành lễ với Thái Tử khiến người bên cạnh ngạc nhiên.
Thái Tử chỉ gật đầu, đứng cạnh Tấm nhìn cô và hoàng đệ của mình.
" Đây là cô gái đã cứu đệ đó hoàng huynh"
Tứ Hoàng Tử chợt khoác tay lên vai cô vui vẻ nói khiến cô giật mình.
Ánh mắt của Tấm và Thái Tử cũng nhanh chóng hiện lên sự ngạc nhiên, nhất là Tấm.
" Hóa ra là người đã cứu hoàng đệ của ta, thất lễ!"
Thái Tử cười nhẹ nói khiến Diễm Thư chột dạ, chỉ gượng cười lại.
Tứ Hoàng Tử tay vẫn khoác trên vai nàng, vui vẻ cười.
Tấm thấy vậy, mày liễu không khỏi nhíu lại, đây là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đấy! Sao tên Tứ Hoàng Tử này lại có thể vô tư chạm vào thân thể Cám như thế? Nàng còn chưa được chạm đâu!
" Em cứu Tứ hoàng tử? Khi nào vậy?"
Để phá vỡ tình cảnh khó khăn này, Tấm lên tiếng. Không giấu được tức giận hỏi.
Diễm Thư chỉ cười gật đầu không nói gì.
Thấy Cám không có ý trả lời, dù có tò mò Tấm cũng không thể ép, đành im lặng cười đáp lại, nhưng trong lòng, ai biết được Tấm đang nghĩ gì?
Vốn là Diễm Thư đã tính chuồn đi ngay sau đó, nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt lại.
" Có thể cho ta nói chuyện riêng với người đã cứu đệ được không?"
Thái Tử chợt lên tiếng khiến Diễm Thư ngạc nhiên không thôi, hận không thể chạy nhanh khỏi chỗ này.
Tứ Hoàng Tử cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vui vẻ lui đi.
Tấm cũng ủy khuất bị Tứ hoàng tử lôi đi, trong ánh mắt không giấu khỏi lo lắng .
Giờ đây chỉ còn mỗi Diễm Thư với Thái Tử, không gian khiến cô gần như muốn nín thở.
" Thái Tử là muốn nói gì với dân nữ?"Diễm Thư cúi gằm mặt xuống mà nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Tử.
Diễm Thư đang có linh cảm một chuyện gì đó rất không tốt, nhất là cô thấy rõ sự bất mãn của chị Tấm khi nãy. ( TG : Không, con lầm rồi, là lo lắng, lo lắng đó )
" Ánh mắt khi nãy là sao?"
_________
P/s : Mai tết rổi, ta lì xì cho các ngươi đó :))) thấy ta tốt chưa
|
Chương 13: Rốt cuộc chị là người như thế nào?
. . .
. . .
. . .
" Ánh mắt khi nãy là sao ? "
Thái Tử chợt lên tiếng khiến Lăng Diễm Thư giật mình, mặt dần dần nhìn về phía người đối diện.
" Ánh mắt khi nãy…. là có ý gì? Cả nụ cười đó nữa?"
Thái Tử tiếp tục hỏi, giống như đã mất dần kiên nhẫn.
Lăng Diễm Thư vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía Thái Tử, mặt vẫn giả vờ ngu ngơ vô ( số ) tội.
Chờ đến khi khuôn mặt của người đối diện gần như mất hết kiên nhẫn, Diễm Thư mới lên tiếng.
" Là sao?Thái Tử ngươi phải tự hiểu rõ chứ?"
Diễm Thư nhẹ nhàng cười, khiến Thái Tử giật mình, cố kiềm nén cảm xúc.
Vẫn tưởng nữ nhân này sẽ vờ như không có chuyện gì như nét mặt, ai ngờ lại xoay chuyển nhanh đến vậy.
Hắn cảm giác như thể đã bị nói trúng tim đen, cực kì khó chịu.
" Cô tiếp cận Tứ Hoàng Tử có mục đích gì?"
Thái Tử tiếp tục hỏi, Diễm Thư vẫn như cũ là bộ dáng ửng dưng mà trả lời.
" Chỉ là tiện tay, lúc đó dân nữ còn không biết thân thế của hoàng tử đâu~"
" Tiện tay? Với một người xa lạ sao?"
Thái Tử cau mày như không hài lòng câu trả lời, tiếp tục ép cung khiến Diễm Thư đã khó chịu ra mặt.
Ánh mắt hiện lên sự phiền chán và tức giận nhìn người trước mắt.
" Dân nữ cứu người cũng đến Thái tử bận tâm? Thấy người bị thương nặng cứu là sai sao?"
Diễm Thư tức giận hỏi ngược lại, Thái Tử giờ đây cũng đã tức giận không kém nhưng lại không thể phản bác được.
Hắn nắm chặt lấy tay cô, siết lại gằn lên tiếng.
" Nói nhanh, ngươi đang nghĩ gì!"
Thái Tử vừa nói vừa siết chặt tay khiến Diễm Thư không khỏi nhíu mày, cô hơi dãy lên.
" Buông ra!"
Diễm Thư hét lên, cố thoát ra khỏi người trước mặt.
Nhưng sức của nam nhân sao lại có thể dễ dàng phá đi? Thái Tử càng nắm càng hăng khiến cô hoàn toàn bị kẹt lại, nhăn mặt nhìn người đối diện.
Tức đến nghiến răng, những vẫn phải nhẫn nhịn.
Thái Tử dường như cũng đang tức điên vì bị nói trúng tim đen, lại bị cãi lại nên không khỏi kích động.
Hai tay càng ngày càng siết chặt hơn, đến khi nghe thấy tiếng hét của Diễm Thư mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này mắt Diễm Thư đã hơi ướt, tay đỏ lên hằn vết, Thái Tử ho nhẹ, bỏ cổ tay cô ra rồi quay lưng đi không nói lấy một lời.
Hắn cứ như vậy, ung dung đi như chưa hề có chuyện gì càng khiến Diễm Thư giận đến nội thương.
Cuối cùng, Diễm Thư dựa lưng vào gốc cây, khẽ nhìn cổ tay đang sưng tấy của mình.
Cô không ngờ lại có thể xui xẻo đến vậy, đã gặp tên phá đám Tứ Hoàng Tử rồi lại còn bị tên Thái Tử suýt nữa bẻ gẫy cổ tay nữa! Lf như kiếp trước cô nợ nần gì với anh em dòng họ nhà bọn hắn ấy!! Nên kiếp nay mới lãnh đủ!
" Chết đi! Chết hết đi!"
Diễm Thư hét lên một cách tức giận, nhẹ nhàng hết sức có thể với cánh tay của mình mà lết về nhà.
Hôm sau, Diễm Thư nghe tin Tấm được triệu vào cung với Thái Tử.
Điều này cũng không mấy lạ lẫm nên cô cũng không ngạc nhiên gì nhiều, bởi chị Tấm không chỉ vào cung mà sau này còn được làm cả hoàng hậu nữa mà.
Nhưng là….. sao nàng lại bị triệu vào cung chung với Tấm? O_o
Cô nhớ 'Cám' cho đến khi sát hại Tấm xong mới thế thân Tấm để vào cung mà?
Sao bây giờ cái gì cô cũng chưa làm, tại sao lại bị triệu vào? Chẳng lẽ hôm qua chọc giận tên Thái Tử kia, nên hắn muốn trả thù, đem cô vào cung mà từ từ hành hạ?
Ha ha… Thái Tử cũng không rảnh rối đến vậy đâu!!!!
Trong lúc Diễm Thư còn đang lo lắng cho tương lai của mình, thì mẹ cô lại mừng rỡ như muốn mở cả tiệc đãi làng khiến cô mệt mỏi chuồn đi.
May cô rất giỏi leo trèo, nên nhanh chóng chuồn lên trần nhà lánh nạn, giờ đây khách khứa đã đến đầy nhà, ai cũng muốn tạo qua hệ với mẹ cô.
Nhưng cô biết, trong lòng họ không khỏi chửi thầm ba đời nhà mình.
Diễm Thư để ý, từ sáng tới giờ chị Tấm cũng biến mất ngay sau khi nhận tin.
Chỉ là, ánh mắt khi chị Tấm nghe tin cô cũng vào cung thật đáng sợ….
Diễm Thư đang hoài nghi, chị Tấm có thật sự là hiền dịu như vẻ bề ngoài hay không? Vả lại, chị Tấm cũng có quá nhiều bí mật khiến cô tò mò.
Trong lúc Diễm Thư đang thắc mắc thì thấy Tấm chạy từ phía bụi tre ra, khuôn mặt hằn học khác thường, ánh mắt của Tấm giờ đây là sự điên cuồng, băng lãnh đến đáng sợ.
Chợt Tấm lôi bức thư gì đó ra đọc, rồi lại nhanh chóng thả xuống giếng khiến Diễm Thư nghi hoặc.
Đợi đến khi Tấm đi khuất, cô mới lẻn ra gần miệng giếng.
Diễm Thư lấy gầu múc nước, nhanh chóng vớt bức thư lên, vì viết bằng mực nước nên giờ đã lem gần hết, chỉ còn lại mấy chữ là rõ ràng.
" Lợi dụng…… thao túng…… ngai vàng?"
Diễm Thư khó khăn đọc, ánh mắt ngày càng nghi hoặc nhìn về phía Tấm đi khuất.
Theo như những chữ còn lại, thì chuyện Tấm đang định làm chắc chắn không phải chuyện tốt.
Nhưng cô chắc chắn Tấm không thể nào nghĩ ra mấy chuyện này, cũng không có gan làm. Vì sao khẳng định như vậy? Đơn giản chị ấy là nữ chính a, trong truyện ghi rõ ràng là người tốt bụng, hiền lành mà, kém chút thành thánh mẫu luôn rồi.
Cho nên…..
Ai là người đằng sau dựt dây?
Người đó…. là người đã cho chị Tấm đồ dự hội sao?
" Tấm….rốt cuộc chị là người thế nào?"
—————
9/2/2019 ( Thứ bảy ) [ 14:27 ]
|
Chương 14: Hôn Má.
…
…
…
Hai ngày sau…
Sau khi quân lính đến hộ tống, Lăng Diễm Thư ngoan ngoãn lên kiệu ngồi chung với Tấm.
Cô thật sự rất bất ngờ, không nghĩ rằng đất Việt khi xưa mà lại có kiệu trải thảm gấm, võng lọng xung quanh, hơn hết lại rất rộng, bên trong cũng xa hoa không kém trong phim cổ trang.
Điều này khiến Diễm Thư có chút khựng lại một hồi mới chịu lên kiệu, lúc này cô mới nhận định rõ được, nơi này có lẽ không tồn tại trong lịch sử đất Việt.
Nói rõ hơn, nơi này vốn chỉ là trí tưởng tượng của người dân khi trước, một vương triều không có thật mà thôi.
Lăng Diễm Thư vui vẻ nhìn xung quanh, cảm giác được kiệu rung lên khiến cô có hơi sợ hãi, nhưng lại đầy thích thú.
Tấm ngồi kế bên im lặng quan sát mọi hành động của Lăng Diễm Thư, nhìn thấy ai đó cứ ngây ngây ngốc ngốc mà tò mò đánh giá xung quanh, làm nàng không tự giác cong lên khóe môi, nhưng rất nhanh biến mất.
Lăng Diễm Thư, chúc mừng em đã thành công làm tôi hứng thú!
Loay hoay được một hồi, Diễm Thư dần thấm mệt, cô trên dưới mí mắt đánh nhau, không quá 2-3 phút, Diễm Thư liền không chịu nổi mà nằm ngã vào trên lưng ghế, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại ngủ rồi.
Tấm lặng lẽ sai người hầu lấy một tấm thảm lông đắp trên người cô, sau đó đem đầu cô dựa vào chính mình trên vai, làm đối phương ngủ đến càng thoải mái chút.
Lăng Diễm Thư dùng mặt cọ cọ nàng bả vai, ngủ đến càng thơm.
…
Chờ một giấc ngủ dậy, Lăng Diễm Thư mới phát hiện chính mình cả người đều lệch qua trên người Tấm, tức khắc xin lỗi cười cười, thân thể hướng bên cạnh rụt rụt, ly đối phương xa một chút.
Tấm nhìn cô một cái, xoa xoa một chút bị Diễm Thư ngủ nhăn bả vai, ôm cánh tay nhắm mắt lại.
Lăng Diễm Thư ảo não gãi gãi tóc, ngay sau đó nhìn đến chính mình trên người có cái thảm lông, cô mờ mịt chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tấm, đương nhìn đến nữ nhân kia liền ngủ đều thực nghiêm túc mặt, cô liền bĩu môi nhỏ giọng hừ hừ, tiếp theo thân thể hướng đến đối phương bên kia khuynh khuynh, đem trong tay thảm lông đắp vào người đối phương.
Tấm chỉ là giật mình, nhưng cũng không có mở mắt ra, vì thế Lăng Diễm Thư lớn mật hơn, gần gũi mà nhìn chằm chằm đối phương mặt, trong lòng cảm khái đối phương có làn da thật tốt!
Mà lúc này, chiếc kiệu đột nhiên xóc nảy một chút, Lăng Diễm Thư một cái vô ý, trực tiếp môi khắc ở trên mặt đối phương, nháy mắt đồng tử cô co rút lại, phảng phất như bị điện giật, cô nhanh chóng co rụt lại, bởi vì quá mãnh, đầu đánh vào mặt sau của kiệu, mặt đều đau vặn vẹo.
Che lại cái ót một hồi lâu mới hoãn lại đây, ngay sau đó lại che miệng lên, trộm nhìn xem Tấm, thấy đối phương vẫn là cái kia tư thế, bất biến. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ nhẹ miệng mình, ngầm bực chính mình như thế nào như vậy xui xẻo.
Mặt sau cô liền súc ở trên chỗ ngồi không dám lại có đại động tác.
Cô cũng không có phát hiện Tấm khóe miệng bất động thanh sắc cong một chút.
Tiếng bước chân vẫn khẽ đều, Diễm Thư không biết mình đã ngồi bao lâu, chợt kiệu lại nghiêng sang một bên khiến cô bật dậy.
Lăng Diễm Thư vén màn nhìn xung quanh, khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mắt cô bắt đầu lim dim, ánh mắt có chút mờ, khẽ khép lại nhìn về phía Tấm.
Chợt cô thấy Tấm đang nhăn mặt nhìn về một nơi nào đó, cái nhìn lạnh lẽo đến tột độ.
Lăng Diễm Thư không biết chị Tấm bị gì, nhưng lúc này cô cảm thấy chị ấy rất đáng sợ.
Lăng Diễm Thư muốn bật dậy, muốn nhìn rõ chuyện trước mắt, nhưng cô lại không cử động được.
Tay chân không cử động được, cứ cứng lại một chỗ như mất cảm giác vậy.
Mắt cũng nặng trĩu, dần dần khép lại trong vô thức.
Trong lúc mơ hồ, Diễm Thư ngửi thấy có hương hoa nhè nhẹ lướt qua, ân…cũng rất ấm áp…
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì kiệu cũng ngừng.
Diễm Thư mơ hồ nhìn xung quanh, Tấm đang nỉm cười, khẽ lay lay vai cô.
Vẫn là nụ cười hiền lành đó khiến cô hoang mang, cảm giác như truyện vừa nãy chỉ là giấc mơ.
" Nhanh xuống đi "
Tấm cười, rồi vén rèm xuống trước, Diễm Thư vẫn ngồi đó, hai tay hơi run lên.
Là mơ sao?
Nhưng lại cảm giác rất thực…
Ánh mắt đó, mang theo nhè nhẹ sát ý, khiến cô cảm thấy sợ hãi.
" Tiểu Thư, nhanh nào"
Tấm ở ngoài gọi to khiến Diễm Thư giật mình, cô nhanh chóng trèo xuống.
Dần dần, khung cảnh trước mắt khiến cô ngạc nhiên không thôi, nơi này là hoàng cung ?
Thật hùng vĩ, vượt xa cả sức tưởng tượng của cô.
Nếu như trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc cô đã phải trầm trồ trước sự tráng lệ của hoàng thành, thì nơi đây còn vĩ đại hơn cả thế.
Đây chắc hẳn là thể hiện cho ước mơ của người dân, về một đất nước giàu mạnh mà hưng thịnh hơn cả thẩy.
Đến bây giờ, Diễm Thư mới bắt đầu e dè đi đằng sau Tấm, cô cảm thấy có một áp lực vô hình khi bước qua cánh cổng lớn trước mặt.
Tấm lại hoàn toàn khác cô, ánh mắt Tấm rất bình tĩnh bước về nơi phía trước.
Họ đi đến một biệt viện nhỏ, gần đó là khuân viên với những chậu hoa khoe sắc, hai bên là hai căn phòng, không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn.Bên trong đầy đủ đồ dùng nội thất, giản dị và gọn gàng.
" Em thích chỗ này không?"
Thái Tử từ đâu bước ra khiến Lăng Diễm Thư giật mình.
Tấm khẽ đỏ mặt, gật đầu nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Thái Tử, Nhưng Lăng Diễm Thư thì lại cau mày lên, vẻ mặt phiền chán nhìn tên vừa mới xuất hiện.
Cuối cùng, Lăng Diễm Thư chọn cách hành lễ xong rồi cáo lui cho cặp đôi này khoảng riêng tư.
Thái Tử cũng không nói gì, phất tay cho Diễm Thư lui đi, cô thấy vậy, liền lui về khuân viên ngay trước mặt mình.
Lăng Diễm Thư men theo con đường nhỏ, vui vẻ nhìn hoa nở rộ hai bên.
Nơi đây rất đẹp với nhiều màu sắc, đi được một đoạn là một hồ sen nhỏ đang nở rộ một khoảng.
" Nơi này thật tuyệt! Quá đẹp!"
Cô không khỏi thích thú khi nhìn ra xa, từ đây có thể thấy một dãy núi lớn bao bọc quanh một cánh rừng.
Diễm Thư tiến lại gần hơn nữa, đang muốn tiến lại gần khung cảnh hùng vĩ kia, chợt cô nghe có tiếng bước chân theo sau, bước chân đến gần cô thì dừng lại.
" Cô có vẻ thích cảnh này?"
— P/s : Dạo này bận quá :< Muốn có người nào mỗi ngày hối viết a~ không thôi lại bị người ta nói đào hố không lấp :(( ta khổ quá mà.
Ngày viết : 20/02/2019 [Thứ Tư][20:34]
|