Chu Thẩm đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Hề Mặc vừa quay lại thì nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh nhìn mình không chuyển mắt.
Hề Mặc: "..."
"Khó trách khi nãy trên đường đi cô lại hỏi tôi thích ăn cái gì." Nguyễn Dạ Sênh khó có cơ hội, bắt đầu e thẹn...hai tay đặt trên đùi mò mẫn, bấu véo, giọng nói nhẹ nhàng: "Là sợ tôi ăn không quen thức ăn nhà cô thường ăn nên cố ý chọn những món tôi thích sao?"
Hề Mặc: "..."
Đột nhiên cô thẹn thùng cái gì chứ?
Hề Mặc đành nói: "Cô suy nghĩ hơi nhiều rồi, chỉ là đoán trước Chu Thẩm sẽ hỏi thế nên chuẩn bị sẵn đáp án."
"Vậy sao?" Nguyễn Dạ Sênh sau đó đem vẻ e thẹn thùng của mình thu lại, ngồi thẳng lưng, dùng nửa mắt nhìn nàng.
Hề Mặc: "..."
Đột nhiên cô lại dùng thái độ này với tôi là sao?
Hề Mặc ngồi trên salon ở phòng khách, nhìn Nguyễn Dạ Sênh từ trên xuống dưới, cảm thấy con người này thật phức tạp, khó đoán.
Trước kia mỗi lần mở miệng ra thì chẳng có gì tốt lành, cứ nói chuyện với nhau, chưa được ba câu thì đã muốn thổ huyết, nhưng có khi thì nói chuyện ôn nhu tới mức muốn làm người khác tan chảy, phần lớn lời nói đều mang ý chọc người, cảm giác như thật không biết thẹn là gì, nhưng cũng có lúc lại làm ra vẻ xấu hổ, ngây thơ, không biết đến cùng thì con người này nghĩ cái gì trong đầu. Không hiểu là những tính cách đối lập này tại sao cô có thể kết hợp nó với nhau . Có lẽ do cô đóng phim nhiều quá nên thành tinh luôn rồi, đủ loại nhân vật đều có thể dễ dàng khống chế, chỉ còn thiếu mỗi cái phân thân ra thành nhiều người. Ở cạnh cô ấy lâu, trong nội tâm, Hề Mặc cũng có chút hiếu kì, muốn biết thật sự đâu mới là con người thật của cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ phải đem toàn bộ gộp lại mới ra được Nguyễn Dạ Sênh nguyên vẹn.
Cô ấy đúng là nhiều màu.
Nguyễn Dạ Sênh phát giác ra Hề Mặc đột nhiên không nói chuyện lại nhìn chằm chằm vào mình, dùng một lại ánh mắt xâm nhập trực tiếp, như muốn lột sạch mình mà dò xét, không thể nào che lấp, ngăn cản được. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn không chịu nổi loại ánh mắt này của Hề Mặc, mỗi lần bị Hề Mặc nhìn như vậy, cô không biết mình còn có thể điều khiển được bản thân nữa không. Dừng một chút, Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Tôi phát hiện cô thật sự là đồ đầu gỗ."
Hề Mặc híp mắt lại bắt đầu... liếc nhìn cô: "Tôi thì sao?"
"Bình thường cô như vậy cũng không nói gì, nhưng cho dù là trong lòng cô nghĩ nó như thế, cô cũng phải biết lựa lời nói, ví dụ như 'Tôi đúng là sợ cô ăn không quen' đại loại như vậy chứ? Đâu cần phải giải thích cho đâu ra đấy, cũng không biết nói vài lời dỗ dành người khác?"
Hề Mặc chính xác là bị nói ra nhược điểm, rầu rĩ nói: "Tôi xin lỗi, tôi không quen dỗ ngọt người khác."
Nguyễn Dạ Sênh nghĩ thầm sao mà đầu gỗ lại đáng yêu đến thế, trong đầu mừng như muốn đốt pháo nổ bùm bụp, nhưng sợ không khống chế tốt nó, cũng không nghĩ là đốt đến cháy cả đầu gỗ, đành phải ra vẻ rụt rè một phen, kìm nén lại, cười nói: "Không biết dỗ ngọt người khác cũng không sao, để tôi dạy cho cô?"
"Cô có thể dạy, nhưng tại sao tôi phải học?" Hề Mặc nhịn không được lên tiếng.
Nguyễn Dạ Sênh nghĩ nghĩ, nói: "Nếu sau này cô có người mình yêu thích, cô sẽ biết cách dỗ dành người ta."
Hề Mặc: "..."
... Đúng là mệt cho cô phải suy nghĩ, cân nhắc lâu dài như thế dùm tôi.
"Cô có học hay không?" Nguyễn Dạ Sênh cười thúc giục nàng.
"...Không học." Hề Mặc đứng lên: "Cô đi theo tôi."
"Đi đâu?"
"Cơm tối một lát nữa mới có, tôi dẫn cô đi dạo xung quanh nhà, buổi tối cô phải nghỉ lại đây, có nhiều chỗ quen thuộc đối với cô mới có lợi."
Nguyễn Dạ Sênh cùng đi với Hề Mặc. Nơi này rất lớn, đi dạo một hồi vẫn chưa đi hết, Nguyễn Dạ Sênh thấy trong sân có một căn phòng, nhìn cái này được thiết kế rất nhỏ, hẳn là nhà dành cho chó, nhưng rõ ràng hôm nay đi vào trang viên không hề nhìn thấy một dấu vết của loại thú cưng này.
"Nhà cô đã từng nuôi chó sao?"Nguyễn Dạ Sênh hỏi.
Hề Mặc trả lời: "Không có, chỗ này là dành cho chó của chú Đinh. Có nhiều lúc chú ấy đến đây, tiện thể mang nó theo cùng, để dễ chăm sóc nên mới làm cho nó một căn nhà nhỏ ở đây, chỉ là nó không thường xuyên đến."
Nguyễn Dạ Sênh nhẹ gật đầu.
Cuối cùng hai người đi lên lầu, Hề Mặc mở cửa một căn phòng trên này, nói: "Đây là phòng của tôi, đêm nay cô ngủ ở chỗ này."
Căn phòng này là một căn phòng rất lớn, được chu đáo chia ra các khu vực khác nhau, tận bên trong cùng là một thư phòng, nhìn những sắp xếp trong căn phòng này thì có thể thấy đây là cách bố trí phù hợp để Hề Mặc hình thành nên thói quen sinh hoạt tốt, Nguyễn Dạ Sênh nhìn quét qua một vòng, trưng cầu ý kiến Hề Mặc: "Ở đây tôi có thể tùy tiện nhìn sao, có cần phải chú ý nơi nào không? Cô nói trước với tôi một chút."
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng Hề Mặc.
Căn phòng này đối với người khác là một sự tính toán vô cùng đặc biệt, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đều ở chỗ này, khó trách nó mang theo khí tức rõ ràng của chủ nhân. Nhưng cũng do là người ngoài ít có cơ hội đi vào, một người sẽ đem những thứ quan trọng của mình để đặt ở trong phòng, căn phòng cũng tự nhiên sẽ trở thành nơi tư mật tương đối an toàn so với thế giới ở bên ngoài. Nguyễn Dạ Sênh biết rõ đạo lý này, cho nên ở mọi thời điểm cô luôn cẩn thận từng li từng tí.
Cảm giác này giống như lúc trước, nhưng hiện tại Hề Mặc đã hiểu rõ Nguyễn Dạ Sênh là một người vô cùng tôn trọng người khác. Khi vừa trao đổi thân thể, nàng có một cảm giác không thể tín nhiệm mãnh liệt tồn tại ở bên trong, cả đêm ngủ cũng ngủ không ngon, cần phải ở cùng một đoàn phim với Nguyễn Dạ Sênh, nàng nhất định phải để thân thể của mình trong tầm mắt, phải bảo đảm ở mọi thời điểm, bắt buộc phải trong tầm kiểm soát, bằng không thì sẽ lo lắng không yên. Hôm nay đã quen thuộc, nàng biết rõ những lo lắng của bản thân là dư thừa.
Nguyễn Dạ Sênh tin tưởng nàng.
Nàng cũng tin tưởng Nguyễn Dạ Sênh.
"Đồ vật trong phòng, tùy cô, có thể xem, có thể sử dụng." Hề Mặc nói.
Mặc dù lời nói không mặn không nhạt nhưng Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được trong đó là thập phần tín nhiệm. Phải biết Hề Mặc là một người vô cùng cẩn thận, cho dù trong ngành cũng quen biết một ít người nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, có thể có được tín nhiệm của nàng, thật không biết là không biết có bao nhiêu quý giá.
Nguyễn Dạ Sênh trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi, ngồi ở trên ghế cạnh bàn đọc sách ngẩng đầu nhìn Hề Mặc: "Vậy cô không sợ tôi thấy một số thứ mà cô không muốn để người khác nhìn đến sao?"
Hề Mặc liếc cô một cái, nói: "Nếu như tôi không muốn để bị nhìn thấy, tôi sẽ khóa lại. Đã khóa lại rồi thì làm sao cô có thể thấy được, tôi tin cô cũng không muốn tìm hiểu nữa."
Nguyễn Dạ Sênh làm người rất tinh tế tỉ mỉ, cảm giác được Hề Mặc khi nói những lời này đột nhiên lông mày hơi nhướng lên, trong ánh mắt xẹt qua một ý tứ hàm xúc khác, nhìn đến có gì đó kì quái.
Không biết có phải là bị chạm đến cái gì hay không, Hề Mặc thoạt nhìn qua hình như đang chịu một áp lực nặng nề, giác quan thứ sáu nói lên cho Nguyễn Dạ Sênh biết, hiện tại không thích hợp để tiếp tục bàn luận về vấn đề này.
Nhưng cái loại nặng nề này chỉ xuất hiện trong một nháy mắt, rất nhanh Hề Mặc khôi phục lại thần sắc bình thường, Nguyễn Dạ Sênh cũng tự nhiên thoát ly khỏi đề tài này, đứng lên nhìn xem mọi thứ xung quanh, cô đi đến giá sách trước mặt, cảm thán nói: "Thoạt nhìn hình như cô rất thích thu tập tiêu bản lá cây?"
Trên giá sách có vài tầng đều xếp những tiêu bản thủ công, cẩn thận kẹp lại trong khung hình, dựa theo màu sắc thì hình như cũng đã lâu lắm rồi.
"...cũng thích." Sắc mặt của Hề Mặc ngày càng chìm xuống, càng phát ra cảm giác kì quái.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn tới nhìn lui, không chú ý đến sự biến hóa trên sắc mặt của Hề Mặc. Lát sau, Nguyễn Dạ Sênh bị một khung hình ở tầng khác trên giá sách thu hút ánh nhìn, tiến lên phía trước.
Hề Mặc lập tức phát hiện, động tác của nàng nhanh như chóp, một tay với lấy khung hình sau đó ôm chặt vào người.
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc: "..."
"Không phải mới nói là đồ vật trong phòng không có khóa lại thì tôi có thể xem sao?" Nguyễn Dạ Sênh đã sớm nhìn rõ hình ảnh trong khung hình, cảm xúc bay bổng như đang cưỡi cân đẩu vân, cười nói.
Hề Mặc nhìn thấy nụ cười kia của cô, biết rõ chắc là cô ấy đã thấy hết rồi, bây giờ giấu diếm thì cũng đã trễ, dừng một lát, lúc này cầm khung hình kia bắt đầu... bay bổng theo Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Vừa rồi thấy vị trí nó không đúng nên muốn đặt lại, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm rớt nó thôi. Cũng không phải là tôi không muốn để cô xem."
"Là vậy sao?" Tâm tình tốt lên Nguyễn Dạ Sênh nhìn chằm chằm, nhớ lại bản thân đã từng tươi trẻ như ở trong tấm ảnh kia, cười nói: "Thật là làm khó cho cô phải để tâm đến hình của tôi như thế, cám ơn cô đặt nó lại ngay ngắn."
Hề Mặc cười lạnh, nói: "Là hình của cô? Cô nhìn kỹ xem, trên này có bao nhiêu người?" Ngón tay của nàng chỉ lên khung hình.
Trên tấm ảnh là một nhóm trai gái trẻ tuổi tụ lại, trên người mặc trang phục của một vở kịch, vây quanh một người cầm cúp giơ lên, thời gian như ngừng lại thời khắc của thắng lợi này.
"Tốt xấu gì thì trong đó cũng có tôi, đương nhiên cũng có thể nói là hình của tôi, nhưng cũng có thể nói là hình của cô, hoặc là bất kì người nào có trong ảnh." Nguyễn Dạ Sênh băt đầu ngụy biện,... đồng thời hồi tưởng lại cuộc thi năm đó trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của học viện điện ảnh, tuy nói đó chỉ là cuộc thi của trường nhưng ý nghĩa là vô cùng quan trọng, lúc ấy tham dự có không ít đạo diễn danh tiếng và các minh tinh trong ngành giải trí, họ đều là các tiền bối tốt nghiệp từ học viện điện ảnh này, được trường mời đến. Nếu như có được biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ có được sự chý ý của các đạo diễn hoặc là sẽ có được sự coi trọng từ các tiền bối, đối với những học viên chưa có kinh nghiệm diễn xuất mà nói đây chính là cơ hội hiếm có không thể nghi ngờ, cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt.
Lúc ấy trong vở diễn kia Hề Mặc là nhân vật nữ số 1, Nguyễn Dạ Sênh là nhân vật nữ số 2, cuối cùng lớp họ giành được quán quân, sau đó các học sinh tham dự ôm cúp chụp ảnh lưu niệm, cô vẫn giữ một tấm, chỉ là không nghĩ tới Hề Mặc cũng giữ lại nó.
"Cô nhìn xem bộ dạng của mình năm đó, mọi người ai cầm cúp cũng đều tươi cười, chỉ có một mình cô đứng ở giữa bày ra cái mặt như có người thiếu cô mấy trăm triệu, tôi còn nghĩ là cô sẽ không giữ lại tấm ảnh này." Nguyễn Dạ Sênh đưa tay vỗ vai Hề Mặc nói: "Lúc ấy tất cả đều đi ăn đồ nướng để chúc mừng, gọi cô cùng đi, cô còn không muốn đi, vẫn là tôi phải ba gọi bốn thỉnh, nài nỉ rất lâu mới có thể kéo cô đi."
"Đồ nướng có gì ngon chứ, chỉ làm phát hỏa."
"Cuối cùng cũng đi không phải sao?."
"Đó là do cô quá dính lấy tôi."
"Cô không thích tôi dính lấy cô sao?"
Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh bộ dạng phục tùng, thật có lỗi nói: "Tôi khi đó dính lấy cô như vậy, cô cảm thấy tôi phiền phức cũng là bình thường." Cô nói đến đây, nhìn vào mắt Hề Mặc: "Nhưng tôi cũng chỉ dính lấy có mỗi mình cô."
"...khi đó thật sự tôi không thấy cô phiền phức." Hề Mặc nhìn thấy bộ dáng kia của Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ nhàng, thấp giọng nói: "Chỉ là không thấy quen thôi."
"Tôi...tôi xin lỗi." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Vì chuyện không đúng kia của tôi, bây giờ tôi xin lỗi cô, có muộn không?"
Hề Mặc nói: "Tại sao cô phải xin lỗi? Lúc ấy mọi người đều rất vui, ai cũng hào hứng muốn đi ăn đồ nướng, tôi bình thường rất ít tham gia hoạt động lớp, nên ăn đồ nướng tôi cũng không muốn đi, họ có thể sẽ có khúc mắc rồi cho là tôi tự cao tự đại. Cô đem tôi đi đến, kỳ thật đó cũng là đang giúp tôi."
Nguyễn Dạ Sênh cười cười, thoạt nhìn qua thả lỏng hơn nhiều: "Nhưng chính xác thì cô không thích tham gia những hoạt động lặt vặt kia, làm khó cô rồi."
"Cũng may là lúc ấy cũng khá vui." Hề Mặc nhìn thoáng qua khung hình: "Dù gì thì tôi cũng có một hồi ức."
Là rất vui.
Có lẽ khi đó nàng luôn một mình một chỗ đã quen, bạn cùng lớp không hề ngờ tới nàng thật sự sẽ đến, nàng lập tức trở thành tiêu điểm. Sau đó, những người bạn kia bắt đầu lớn gan lớn mật,.. còn tìm nàng uống rượu, nàng rất ít cùng chơi đùa với họ, nhìn thấy họ, nguyên một đám bộ dáng ngày càng nhiệt tình, trong thời gian ngắn không biết phải ứng xử thế nào.
May mắn Nguyễn Dạ Sênh luôn ngồi bên cạnh nàng, mỗi một người mời rượu, Nguyễn Dạ Sênh đều thay nàng từ chối, hoặc là Nguyễn Dạ Sênh uống thay nàng, uống đến ngà ngà say, sau đó nhẹ nhàng gối lên bờ vai nàng.
Quán đồ nướng ở trong một con hẻm phụ cận trường học nên rất oi bức, điều hòa cũng không có một chút hiệu quả, các học sinh đến đây tạo nên âm thanh rất ồn ào, giọng nói, tiếng cười, tiếng chạm ly chạm cốc, nhiệt độ lò nướng, rồi mùi vị thức ăn và mùi bia tất cả đều cùng một chỗ, bụp... biến mất.
Giờ phút này, chỉ còn Nguyễn Dạ Sênh ngồi bên cạnh nàng, không rời đi, người đó vẫn còn tồn tại ngay trước mắt. Nguyễn Dạ Sênh uống say, tựa vào vai nàng vui vẻ cùng nàng trò chuyện, chỉ là đã qua lâu rồi, Nguyễn Dạ Sênh nói chuyện lại câu được câu không, nội dung câu chuyện kia sớm đã trở nên mờ hồ.
"Tại sao cô vẫn giữ lại tấm hình này?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi một câu, đem những suy nghĩ của Hề Mặc kéo trở về hiện tại.
"Đây là tấm ảnh đầu tiên tôi có được giải thưởng về diễn xuất, mặc dù đó chỉ là một cuộc thi của trường tổ chức, tuy nhiên nó không thuộc về riêng tôi mà nó thuộc về tất cả mọi người." Ánh mắt của Hề Mặc lẳng lặng rơi trên mặt của Nguyễn Dạ Sênh: "Ngày đó, tôi rất vui."
"Tôi cũng rất vui." Nguyễn Dạ Sênh cười nói.
Chu Thẩm từ dưới lầu đi lên gõ cửa, gọi cả hai xuống ăn cơm tối, hai người lúc này mới rời khỏi phòng.
Hề Quý đã quay trở về, ngồi trên bàn cơm, hai người vừa nhìn thấy Hề Quý, không hẹn mà cùng có chung một áp lực.
"Ba." Nguyễn Dạ Sênh gọi Hề Quý một tiếng.
"Bác trai." Hề Mặc cũng tranh thủ thời gian vấn an.
"Đều tới dùng cơm đi." Hề Quý gật đầu nói với hai người.
Hai người đi đến, lại không hẹn mà cùng ngồi nghiêm chỉnh.
Trái lại, Hề Quý nhìn Hề Mặc, bình thản nói: "Tiểu Nguyễn, con cứ xem đây là nhà của mình, bình thường là tốt rồi."
Hề Mặc làm con gái của ông tới bây giờ chưa từng được nghe một lời căn dặn nhẹ nhàng, hiện tại cư nhiên chỉ là một người khách lại được ông chiếu cố đến vậy, thụ sủng ngược kinh, cảm thấy không quen, ngồi thẳng tắp nói: "... cám ơn bác."
*
Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ, được nhiều yêu thương nhưng vừa mừng vừa lo. Chu Thẩm tươi cười mang thức ăn lên, liếc xem Hề Mặc: "Dì nói này Nguyễn tiểu thư, dì nhìn con có chút quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu, mà con không phải là bạn học của Hề Mặc sao? Trong phòng Hề Mặc có một tấm ảnh chụp chung, Nguyễn tiểu thư cũng có trong đó, là dì thường xuyên lau dọn nó."
Hề Mặc: "..."
"Con là bạn thời đại học của Hề Mặc." Hề Mặc thật sự không biết bây giờ phải nói thêm cái gì, đành nói: "Lúc trước khi học đại học thường chơi chung với nhau, không giấu nhau cái gì."
Nguyễn Dạ Sênh nghe nàng nói chuyện, trong lòng thầm cười một trận nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc.
"Là bạn học rồi là đồng nghiệp ở cùng một đoàn phim, khó trách lại là bạn tốt của nhau." Chu Thẩm cười nói: "Cảm tình rất tốt."
"Đúng... rất tốt." Hề Mặc khô khan nói.
Vất vả lắm mới chống cự nổi qua cửa ải của Chu Thẩm, đồ ăn cũng dâng lên đầy đủ, cuối cùng thì đã có thể ăn.
Hề Quý một mình ngồi trên ghế chủ, tựa như Phật Tổ Như Lai, Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặc nhìn cũng không dám nhìn chỉ lén lén liếc mắt nhìn ông.
Hề Mặc bởi vì biết rõ ba nàng vô cùng nghiêm khắc và gia giáo, từ nhỏ đã không quen nói chuyện khi ăn cơm, lúc ăn cơm đều quy củ ngồi ăn. Hôm nay mặc dù lấy thân phận Nguyễn Dạ Sênh dùng cơm chung, nhìn thấy Hề Quý, còn cả cái hoàn cảnh quen thuộc từ nhỏ đến lớn, căn bản là không thể nào có thể thoát ra khỏi quán tính ăn sâu tận xương tủy này, đang trong tình trạng cẩn thận tỉ mỉ dùng cơm theo đúng lễ nghĩa.
Mà Nguyễn Dạ Sênh đang đóng vai Hề Mặc, tự nhiên cũng dựa theo động tác của Hề Mặc biểu hiện chính xác, cũng ngồi ưu nhã vừa vặn dùng cơm, không lên tiếng.
Không một ai nói chuyện.
Trước kia khi về nhà cùng Hề Quý dùng cơm, cho dù toàn bộ quá trình không ai nói lời nào, Hề Mặc cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tập mãi đã thành thói quen, ngược lại Hề Quý mà nói chuyện mới khiến cho nàng không thích ứng. Nhưng cục diện trước mắt im ắng như thế này, thật sự là không biết ba nàng làm sao có thể chịu đựng nổi.
Bầu không khí ngưng trọng, xấu hổ đến làm cho người khác như không thở nỗi nữa.
"Hề Mặc." Nhưng Hề Quý lần này lại lên tiếng đầu tiên.
Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặt đồng thời ngẩng đầu lên.
Nguyễn Dạ Sênh lập tức đặt đũa xuống, nói: "Ba, có chuyện gì sao?"
Hề Quý nói: "Con và Tiểu Nguyễn nói cái gì đi, đừng im lặng mà không nói một tiếng nào."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc: "..."
Ba, ba đang nói cái gì?
Hề Quý nhìn Hề Mặc, ngữ khí ôn hòa nói: "Tiểu Nguyễn đừng để ý, Hề Mặc nó chính là như vậy, cũng không hiểu đạo lý đãi khách, là bác không dạy nó tốt."
Hề Mặc: "..."
Ba, rõ ràng là ba dạy con!
Nguyễn Dạ Sênh đều làm theo miêu tả của Hề Mặc về một số tình huống với Hề Quý, vốn còn cho rằng Hề Quý là một người vô cùng nghiêm khắc, trên bàn cơm căn bản cô không dám mở miệng, hiện tại Hề Quý lại lên tiếng kêu cô nói chuyện, mặc dù lúc trước khi trước mặt người khác, cô có thể miệng lưỡi ba hoa nhưng tình huống hiện tại có chút ngoài dự liệu.
Hề Quý liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, hướng Hề Mặc nói: "Tiểu Nguyễn, hôm nay con đem đến vài giống hoa kia thật sự là rất tốt, con nói là có quen biết với một ông bác lai tạo ra các loại hoa mới đúng không, con nói thử xem tên ông bác kia là gì, nếu như có thể làm quen cũng là vinh hạnh của bác."
Mắt thấy Hề Quý bất động thanh sắc chuyển đổi trọng trách trò chuyện trên vai mình đi, Nguyễn Dạ Sênh lập tức thở dài một hơi.
Nhưng Hề Mặc lại không dám thở ra, thu liễm tâm trạng, lấy những thông tin mà Nguyễn Dạ Sênh cung cấp cho, gặp chiêu phá chiêu, ứng phó: "Ông ấy là Dụ Chính Nhân, làm ở sở nghiên cứu, chuyên nghiên cứu về thực vật, cũng đã tạo ra rất nhiều giống hoa."
"Nếu như bác có thể làm quen với bác Dụ, chuyện đó thật sự là rất tốt, nếu bác cần một ít giống hoa, con có thể nói với bác ấy đưa tới đây cho bác. Bác và bác Dụ đều là người yêu hoa cỏ, ông ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui."
"Vậy làm phiền đến Tiểu Nguyễn con rồi."
Ăn một bữa cơm, Hề Mặc bất tri bất giác trò chuyện rất nhiều với Hề Qúy, cũng triệt để phá vỡ định kiến về Hề Quý nhiều năm qua.
Thoát ra khỏi thân phận con gái, thay đổi lập trường, nàng nới phát hiện thì ra ba mình cũng là một người thích trò chuyện.
Đến buổi tối, Hề Mặc đi về phòng tắm rửa, Nguyễn Dạ Sênh ngồi cùng với Hề Quý xem TV ở phòng khách. Trong TV, nội dung thay đổi, âm thanh biến hóa, Nguyễn Dạ Sênh căn bản không hề chú ý đến, toàn thân cô căng cứng, trong lòng chỉ mong ngóng sao cho Hề Mặc tắm rửa xong sớm một chút, sau đó nhanh chóng xuống lầu tìm cô.
Hề Quý lúc xem truyền hình một câu cũng không nói, nhìn thế nào vẫn giống như Phật Tổ Như Lai.
Thẳng đến khi trên TV xuất hiện quảng cáo của Hề Mặc, ánh mắt của ông lúc này mới chuyển động, nói: "Lại có thêm một quảng cáo mới rồi sao?"
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Dạ, là đại ngôn cho nhãn hàng vừa rồi."
"Sản phẩm của công ty này thì có thể, ba đã từng hợp tác với họ. Nhưng về những sản phẩm nghi vấn có vấn đề của các công ty nổi tiếng, nếu muốn hợp tác thì đừng nhận, tránh ảnh hưởng đến con, mọi thứ đều phải thăm dò rõ đối phương chi tiết, rõ ràng."
"Những đại ngôn khác Lộ Thanh Minh sẽ xem xét, cám ơn ba."
Qua một lát, Hề Quý lại nói: "Thời gian tháng sau, con cũng biết rồi, đến lúc đó đừng nhận quá nhiều sự kiện, nếu có cũng phải khéo léo từ chối, nhớ phải về nhà sớm một chút."
"Được, con biết rồi." Nguyễn Dạ Sênh căn bản không biết là tháng sau có chuyện gì đặc biệt, Hề Mặc cũng chưa từng nói qua với cô, nhưng chắc chắn là phải đồng ý, đến lúc đó hỏi lại Hề Mặc sau.
Hề Quý đơn giản gật đầu, tiếp tục xem TV.
Hề Mặc cuối cùng cũng tắm rửa xong, Nguyễn Dạ Sênh như nhận được ân xá, đang muốn lên lầu cùng nàng, kết quả Hề Quý nói: "Tiểu Nguyễn, muốn xem TV không?"
Hề Mặc đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Hề Quý, đây rõ ràng không phải hỏi là muốn xem TV hay không, mà là muốn nói chuyện với nàng.
Nguyễn Dạ Sênh cũng rõ ràng đành phải nói: "Con đi tắm trước."
Lúc này Hề Mặc ngồi xuống, toàn thân nàng căng cứng, trong nội tâm chỉ mong ngóng sao cho Nguyễn Dạ Sênh tắm rửa xong sớm một chút, sau đó nhanh chóng xuống lầu tìm nàng.
Hề Quý thay đổi ngữ khí, hòa ái nói: "Ở đây có quen không? Có cần gì thì cứ nói với Chu Thẩm và Hề Mặc, đừng khách khí."
"Ở đây rất tốt, cảm ơn bác đã chiếu cố."
"Con là bạn của Hề Mặc, là Hề Mặc chiếu cố mới đúng."
Hề Mặc nhận lấy áp lực cùng Hề Quý nói chuyện: "Hề Mặc đã giúp con rất nhiều... là cả hai giúp đỡ nhau."
Hề Quý hiếm khi nở nụ cười: "Tiểu Nguyễn, không nói gạt con, Hề Mặc trước kia chưa từng dẫn bạn nó về nhà làm khách, con là người đầu tiên. Bác trước kia rất lo, lo lắng nó không có được một người bạn thật lòng với nó, nhưng chuyện này nói ra cũng đều là do bác, bác quá nghiêm khắc với nó, nó cũng đã giấu diếm rất nhiều chuyện trong lòng, không muốn nói ra với người khác, cũng rất ít khi chơi đùa cùng bạn bè, vô cùng cô độc."
Hề Mặc không ngờ tới Hề Quý sẽ nói ra những lời này, có chút sửng sốt.
"Nhưng hôm nay nhìn thấy con, bác đã yên tâm. Bác cảm giác được quan hệ giữa hai đứa rất tốt, sau này e là Hề Mặc phải nhận nhiều chiếu cố từ con, có đôi khi tính tình của nó rất ương bướng, phải nhờ con để mắt đến nó rồi."
Lời nói kỳ thật rất ngắn, nhưng Hề Mặc lại nghe được trong đó là một dòng tâm trạng buồn chán.
Hôm nay nàng có thể nhận ra định kiến trước kia của mình, khi ở trong một thân phận hoàn toàn mới nàng mới có thể hiểu được rõ ràng người ba này của mình.
Đây là một con người hoàn toàn khác, mới lạ, kỳ diệu là một trải nghiệm ôn hòa.
"Hề Mặc, cô ấy với con là bạn tốt, con có thể làm nhiều chuyện vì cô ấy, cảm thấy rất vui."
Hề Quý trở về phòng nghỉ ngơi, Hề Mặc cũng đi lên lầu, những lời ông ấy nói vẫn còn lảng vãng bên tai nàng. Hề Mặc cảm giác được vui sướng đang tràn ngập cả trái tim nàng, nhớ đến lúc trẻ mỗi lần vượt qua một kì thi khảo sát đàn dương cầm, Hề Quý đều thưởng cho nàng một món quà nhỏ, nhưng vui sướng lần này bỏ xa khi đó.
Nguyễn Dạ Sênh mặc áo tắm từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Hề Mặc cúi đầu ngồi trên giường, mỉm cười. Cô rất ít khi thấy Hề Mặc cười như vậy, không khỏi ngẩn người.
Giống như những đứa trẻ ngoan được thưởng kẹo, sẽ vì vậy mà vô cùng cao hứng.
Cao hứng là một bệnh sẽ lây lan, Nguyễn Dạ Sênh tâm tình khoan khoái, dễ chịu bước đến, ngồi bên cạnh Hề Mặc, ngửi lấy mùi hương trên người nàng sau khi tắm.
Hề Mặc cảm giác được trên giường chỗ bên cạnh mình bị nén xuống, thu hồi tiếu ý, nhìn về phía Nguyễn Dạ Sênh.
"Có chuyện vui sao, kể tôi nghe một chút được không?" Nguyễn Dạ Sênh cười nói.
"Cám ơn." Hề Mặc nhìn vào mắt cô, nói.
Nguyễn Dạ Sênh ngây ngẫn cả người.
"Tuy khi đổi thân thể với cô mang đến cho tôi rất nhiều phiền toái nhưng hôm nay tôi rất cảm ơn cô, để cho tôi không cảm thấy sợ ba tôi như trước." Hề Mặc nói xong, rồi kể lại chuyện nàng cùng với ba nàng nói chuyện với nhau ở phòng khách cho Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh nghe xong đương nhiên cũng cảm thấy vui thay nàng, nói: "Tôi cũng biết bác trai rất hòa khí, có thể ông ấy chỉ là không biết phải nói chuyện thế nào với cô, như vậy mới tạo ra một số hiểu lầm."
Hề Mặc gật gật đàu, nói: "Tôi vẫn còn chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."
"Chuyện gì?"
"Là chuyện của bác Dụ, cô có thể nói với tôi một ít được không, khi rảnh tôi có thể đi gặp bác ấy một chút. Nhưng hiện tại tôi có nhiều chuyện vẫn chưa biết rõ, người tên Dụ Thanh kia tôi cũng không quen, tôi sợ lúc đó không được như mong muốn sẽ bị bại lộ."
Nguyễn Dạ Sênh cười đến muốn rụng cả lông mi: "Cô muốn thay ba cô lấy một ít loại hoa hiếm về?"
"...Ừ..." Hề Mặc hàm hàm hồ hồ thừa nhận.
Nguyễn Dạ Sênh lấy điện thoại di động ra, mở ra tin trong vòng bạn bè của cô cho Hề Mặc xem, nói: "Đây là Dụ Thanh, đây là bác trai, cô có thể phát vài vòng bằng hữu trạng thái, đối với họ nhất định sẽ hiểu hơn một chút, tôi bổ sung cho cô một vài thứ khác. Tên Dụ Thanh kia, cậu ta là một cuồng ma weibo đấy, cả ngày không có việc gì thì cậu ta sẽ phát đến điên cuồng."
Hề Mặc xem xét, đúng là thấy Dụ Thanh kia mỗi ngày cứ cách hai tiếng là lên dây cót vòng bằng hữu, nhất là sau khi gặp hai người ở bãi đỗ xe, tần suất tăng lên dày đặt, chỉ nửa tiếng là hắn lại phát một lần, mà đồ vật mà hắn phát chính là một hộp khăn giấy, chụp đầy các góc cạnh khác nhau, sau đó hắn phát đầy weibo.
Dưới đây là một trong những người bạn bình luận làm tổn thương hắn: "Thanh ah, cái thằng này, mày rút thăm weibo ngàn năm không trúng được, hôm nay cuối cùng mày cũng rút được hộp khăn giấy rồi hả?" Dụ Thanh ở phía dưới phát icon khinh bỉ, trả lời: "Tụi mày thì hiểu được cái gì! Tao không nói ra là không muốn tụi mày hâm mộ rồi ghen ăn tức ở với tao!" Sau đó, một người bạn khác chụp hình một hộp khăn giấy khác rồi gửi đến cho hắn: "Yên tâm, tao chắc chắn không ghen ăn tức ở mới mày đâu!" Nguyễn Dạ Sênh lướt lên phía trên, Hề Mặc lại nhìn tiếp, khoảng tám giờ tối Dụ Thanh phát tiếp vài tin, đầu đề là icon khêu la thảm khóc và hình khăn giấy của cậu ta biến mất đâu không thấy.
Ba của cậu ta là Dụ Chính Nhân mắng: "Tiểu tử thối, ba mày cảm mạo chỉ dùng khăn lấy khăn giấy lau mũi, mày khóc la thảm thiết làm gì hả, chẳng lẻ ba mày cũng không bằng một hộp khăn giấy nữa à?" Dụ Thanh có nỗi khổ không thể nói thành lời, trả lời lại bằng một loạt icon khóc lớn. Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Cô xem cậu ta thật đáng thương, lần sau có cơ hội gặp mặt nên ký lại cho cậu ta bằng hàng thật giá thật."
Hai người xem điện thoại, tâm sự, thời gian trôi nhanh dần đến khuya.
Hề Mặc đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, Nguyễn Dạ Sênh tiễn nàng ra cửa phòng, nói: "Ngủ sớm một chút, ngày mai phải trở lại đoàn phim để quay tiếp rồi."
Hề Mặc nhìn cô hồi lâu, do dự mãi mới nói được một câu: "Thật ra khi nãy ý tôi nói chính là ý kia của cô."
"Cái ý kia là ý gì?" Lời này nói ra không đầu không đuôi, trong thời gian ngắn đúng thật Nguyễn Dạ Sênh không hiểu kịp là nàng đang nói đến điều gì.
Hề Mặc nói: "Tôi hy vọng khi cô ăn cơm tại nhà tôi có thể được ăn những thứ cô thích, muốn để lại cho cô một ấn tượng tốt, cho nên tôi mới hỏi cô. Không phải là lý do mà tôi tùy tiện nói ra lúc nãy."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc đứng ở cửa ra vào, ánh sánh đèn điện từ hành lang phảng phất trên người nàng, nhuộm lên một tầng mông lung.
Nàng nói: "Có khi trong lòng tôi của tôi nghĩ như thế này, nhưng ngoài miệng lại nó thế khác, không thể cứ nghĩ thì sao nói vậy, chỉ tại tôi không biết làm thế nào để biểu đạt thành lời."
Nguyễn Dạ Sênh trong tâm thoáng rung động, cảm thấy như trái tim mình đang được đang ngâm trong hủ mật.
Đầu gỗ này không phải rất biết dỗ ngọt người ta sao?
Đây là tuyệt kỹ trời cho, đâu cần phải học.
Hề Mặc nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, ngày mai gặp" Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng nói.
Hy vọng ngày mai gặp.
Ngày kia gặp.
Mỗi ngày mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Tựa như nàng là ánh sáng, mỗi buổi sáng, mỗi bình minh, khi cô mở mắt ra, màn đêm sẽ tan biến, ánh sáng sẽ đến bên cạnh, sáng soi cho cô.