Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 50
Hai người nghỉ ngơi ở trang viên của Hề Gia một đêm, buổi sáng hôm sau liền chuẩn bị trở lại đoàn phim. Chu Thẩm vội vàng cùng một số người làm đem đủ loại hộp lớn hộp nhỏ nhét đầy sau xe, đều là những món của mấy ngày này thường ăn, Nguyễn Dạ Sênh liên tục nói: "Được rồi, được rồi, đem theo như thế là nhiều rồi, mấy món này ở đoàn phim đều có đầy đủ." Chu Thẩm một bên vừa nhét những hộp thức ăn tươi vào tủ lạnh, một bên liên miên cằn nhằn nói: "Khó có thể trở về một chuyến, thức ăn đoàn phim thì làm sao bằng nhà làm, thiếm đã chuẩn bị thì không sai được. Thiếm còn làm một ít điểm tâm, đều là những thứ mà con thích ăn, đều để ở chỗ này, con đến Hoành Điếm thì lấy ra để chúng vào tủ lạnh, lúc nào cần dùng thì hâm lại." Bà ấy vẫn không quên bổ sung thêm một câu: "Nhớ phải gọi Nguyễn tiểu thư cũn ăn ah." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Con đã biết, nhất định sẽ gọi cô ấy." Hề Quý một mình đứng cạnh chiếc xe, trầm mặc nhìn xem, đợi Chu Thẩm các cô bộn rộn xong, thấy hai người đã muốn rời khỏi, lúc này ông ấy đến gần một chút. Nguyễn Dạ Sênh nói: "Ba, con đi đây." Hề Mặc lúc này cũng nói đến: "Bác Hề, bác trở vêg nghỉ ngơi đi." Hề Quý nhìn hai người một hồi, nói: "Tiểu Nguyễn, sau này có rảnh thì... hoan nghênh con đến chơi." Hề Mặc hôm nay cũng coi như đã gỡ được nút thắt giữa nàng và ba mình, ở trước mặt Hề Quý, tâm tình thư thả, cười nói: "Con biết rồi, cảm ơn bác đã chiêu đãi." Sau đó Hề Quý mới chuyển mắt nhìn về Nguyễn Dạ Sênh, thanh âm rất vững vàng nói: "Đừng có lúc này cũng nghĩ đến quay phim, khi nào nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi." Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, sau đó cùng ông ấy nói vài câu, lúc này mới cùng Hề Mặc trở về xe, rời khỏi trang viên. Chu Thẩm cùng một số người làm trong nhà quay trở về, Hề Quý vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang ngày càng xa dần, biểu hiện ngưng trọng. Điện thoại đột nhiên vang lên, Hề Quý nhìn xuống thông báo, sắc mặt trầm xuống một ít, ấn nghe. Suốt quá trình nghe đầu dây bên kia báo cáo, ông ấy đều buồn bực không lên tiếng, bên kia cung kính, nói: "Lần này có thể điều tra ra được bấy nhiêu đã phí đi rất nhiều nhân lực, không ngờ các manh mối đột nhiên bị đứt đoạn, tôi nghĩ không biết có phải đối phương bên kia đã nhìn ra rồi hay không. Nếu thật là vậy khẳng định đối phương đã cảnh giác, lần sau nếu tiếp tục làm việc e là sẽ gặp phải nhiều khó khăn." Hề Quý nhíu mày: "Phái thêm nhiều người, tiếp tục điều tra, gọi lão Đinh theo dõi, ông ta có rất nhiều thuộc hạ thành thạo việc này." "Có Đinh tiên sinh ra tay, thật sự là nguồn hỗ trợ đắc lực. Bên này tôi sẽ tiếp tục điều tra, xin ngài yên tâm, có thêm tiến triển tôi sẽ báo cáo." Hề Quý ngắt máy, lần nữa nhìn về phương xa của con đường ra khỏi trang viên, xoay người, bước đi. Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặc vừa kết thúc chuyến bay, Lộ Thanh Minh và Phùng Đường Đường đã đợi ở đằng kia từ sớm. Lộ Thanh Minh nhìn thấy hai người vai sóng vai bước đến, trên mặt chẳng có gì đặc biệt cũng không có biểu lộ gì rõ ràng, sắp xếp người vận chuyển hành lí, Phùng Đường Đường thì hưng phấn trước sau như một, có bao nhiêu phấn khởi đều ghi ra hết trên mặt cứ như là sợ người khác không nhìn ra, mắt vừa thấy Nguyễn Dạ Sênh không chú ý đến, lập tức lôi kéo cánh tay Hề Mặc, nhỏ giọng nói: "Lúc Hề tỷ nói tớ đặt vé máy bay trở về cũng nói đặt cho cậu một vé, tớ lúc đó đúng thật là ăn một quảy bất ngờ rất lớn." "Hả?" Hề Mặc híp mắt, cười xem nhìn cô: "Một quả bất ngờ lớn? Chắc phải ăn vài ngày mới có thể ăn xong?" Phùng Đường Đường: "..." Phùng Đường Đường không dám cùng "Hề tỷ" của cô nói nhiều nhưng đối mặt với "Nguyễn Dạ Sênh" vẫn có chút tâm tư tiểu bát quái, nhịn không được hỏi Hề Mặc: "Hai ngày nay chẳng lẽ cậu đều cùng Hề tỷ ở cùng một chỗ sao?" "Đi hỏi Hề tỷ của cậu đi, cô ấy sẽ nói cho cậu biết." Phùng Đường Đường đương nhiên là không dám đi hỏi, cô cảm giác "Nguyễn Nguyễn" của cô vẫn quyết tâm giữ kín như bưng, đoán chừng là không có ý định nói ra, cũng đành từ bỏ. Quay lại đoàn phim, cơ bản đều là từ studio rồi về khách sạn sau đó lại từ khách sạn đi đến studio, sinh hoạt đơn điệu một lần nữa tiếp tục, bây giờ ngay cả Phùng Đường Đường trì độn như một khối kẹo đường cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Hề tỷ và Nguyễn Nguyễn ngày càng không giống lúc trước. Từ khi vào đoàn phim, cô đã cảm thấy hai người kia bắt đầu từ oan gia ngõ hẹp đến dần dần hòa hoãn, sau đó quan hệ ngày càng trở nên tốt đẹp, chẳng những lúc đối diễn cả hai ăn ý mười phần mà còn thường xuyên dính nhau như hình vói bóng kể cả ăn cơm cũng cùng ăn chung một bàn. Lần này quay về, quan hệ này tựa như càng ngày càng vi diệu rồi. Đúng vậy, là vi diệu! Phùng Đường Đường thiếu điều muốn moi cả ruột gan ra phân tích, hồi lâu mới cảm thấy chỉ có từ vi diệu này mới có thể chuẩn xác để hình dung được loại cảm giác khó nói này. Về sau, khi rãnh rỗi cô mới cùng với Cố Tê Tùng bàn luận một chút về việc này, Cố Tê Tùng là miệng bình hồ lô, cho đến khi Phùng Đường Đường lưu loát phát biểu một tràn phân tích của bản thân xong xuôi, anh ta vẫn chưa nói ra một chữ. Cuối cùng Phùng Đường Đường hỏi anh ta một câu: "Cố ca, có phải anh cũng cảm thấy giống như tôi không?" Cố Tế Tùng như khúc gỗ gật đầu một cái, nói: "Ừ." Phùng Đường Đường đã nhận được sự phụ họa cho quan điểm của mình, vô cùng hưng phấn, cô cũng không biết tại sao mình lại hưng phấn như vậy, vui vẻ, rạo rực rồi kết luận một câu: "Tôi đã nói rồi mà, cảm giác của tôi là không sai, hai người họ bây giờ sao với trước tốt đẹp hơn rất nhiều." Cố Tê Tùng một lần nữa như chày như gỗ phụ họa theo: "Tôi hiểu, cái này giống như mấy cô thường nói chính là mối liên kết." Phùng Đường Đường: "..." Đều do đạo diễn Lâm và mình thường xuyên ở studio nói cái gì liên kết với liên kết, hình như nói đến tẩy não Cố ca luôn rồi. Nhưng mà não bộ của Cố ca cũng không giống như người bình thường, cho dù có lấy ra giặc giũ rồi đêm đi hong nắng phơi khô thì thực chất nó cũng chẳng có tổn hại gì, Phùng Đường Đường nghĩ như vậy tâm trạng liền trở lại thoải mái, yên tâm. Tiến độ quay phim càng ngày được đẩy mạnh, cuối cùng cũng đến ngày quay ở ngoại cảnh . Tuy nói Tuy Đình là thể loại cung đấu, nhưng quay ngoại cảnh thì vẫn phải có, chỉ là không có nhiều cảnh quay như trong cung đình, Lâm Khải Đường lựa chọn thời gian thích hợp để đoàn phim quay ngoại cảnh nên thừa dịp mấy ngày này có thời tiết tốt, tập trung đem các phân cảnh quay cho hoàn tất. Quay ngoại cảnh lần này có cả cảnh cưỡi ngựa và đánh nhau trên mặt nước, chỉ gồm hai phân cảnh này thôi lúc tính toán cũng đã có rất nhiều khó khăn, đối với diễn viên và nhân viên đoàn phim mà nói là độ khó cực lớn, vừa cực khổ, thậm chí nếu như không cẩn thận còn có thể tạo ra rất nhiều nguy hiểm. Các cảnh quay này đều là những phân cảnh của Hề Mặc, Định Ách một mặt với tư cách là thị nữ của Đặng Tuy, mặt khác lại là cận vệ của Đặng Tuy, vì cô mà vượt mọi chông gai, dẹp hết tất cả những người có âm mưu làm hại đến Đặng Tuy, sau này thậm chí còn trở thành người nắm trong tay quyền lợi được phép thay Đặng Tuy trong những tình huống quan trọng, thanh trừ các loạn thần có mưu đồ bất chính với triều đình. Theo kịch bản lần này chính là Định Ách cứu Đặng Tuy trên thuyền, sau đó mang được Đặng Tuy lên bờ, dùng ngựa mang theo Đặng Tuy chạy thoát. Cảnh quay đánh nhau trên thuyền rồi đến trên mặt nước được Lâm Khải Đường an bài quay sau cùng trong ngày quay này, dù sao thì các buổi quay không thể ấn định theo trình tự của kịch bản, tất cả đều phải dựa vào sự thuận tiện để quyết định, hôm nay sẽ bắt đầu từ cảnh quay cưỡi ngựa. Phân cảnh này Định Ách sẽ cải nam trang để diễn, nhân viên trang điểm biến đổi kiểu tóc một chút cho Hề Mặc, biến nàng vốn là một thị nữ tóc dài đoan trang cẩn thận trong hậu cung đổi thành kiểu tóc đuôi ngựa cột cao, rồi theo thường lệ đem chỉ ngọc được Đặng Tuy ban cho Định Ách mang lên, cuối cùng vẽ lại hai bên lông mày cho nàng, vẽ lại có một chút xéo lên. Sau Hề Mặc khoát lên mình một thân hắc y lạnh lùng, lúc mang theo trường kiếm đi ra để chuẩn bị, có không ít nhân viên bị nàng thu hút nhìn đến. Nhất là những nhân viên nữ đã sớm quen làm việc cùng nàng, quan hệ coi như cũng tốt, nói ra thì cũng đã gọi là nàng Nguyễn Nguyễn, vừa nhìn thấy một thân trang phục này của Hề Mặc, con mắt bỗng nhiên trở nên tỏa ánh sáng, nhao nhao vây quanh ở bên cạnh nàng nhìn trái nhìn phải. Thống trù của đoàn phim cũng là nữ, tất nhiên sẽ bị lối ăn mặc này của Hề Mặc làm cho kinh diễm, ngạc nhiên cười nói : "Trời ạ, nếu tôi mà là Đặng Tuy...chắc chắn sẽ không ở bên Lưu Triệt mà sẽ về một nhà với Định Ách." Một cô gái ở tổ trang điểm lập tức nổi lên ý muốn đùa giỡn thống trù liền nói: "Không nghĩ cơ thể cô ấy lại săn chắc như vậy a?" Đừng bị thái độ chuyên nghiệp bên ngoài của thống trù làm cho mơ mắt, cô vừa nghe thấy vậy liền tủm tỉm cười nói: "Rõ ràng cơ thể tôi cũng rất săn chắc đây này!" Nói xong liền bế cô gái ở tổ trang điểm kia lên, cô bé ấy lập tức thẹn thùng, che mặt ở trước ngược thống trù đang cười rộ lên, ở bên cạnh mấy cô gái đang vây quanh ồn ào mộ trận, Hề Mặc nhìn thấy các cô ở đằng kia cảm thấy có chút hứng thú, cũng không khỏi nhẹ nhẹ cười cười, ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh ngồi trên ghế xếp cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn xem nàng. Lâm Khải Đường hô : "Tất cả chuẩn bị!" Vừa hô đến đám người đang ầm ĩ vừa này lập tức tản ra, nhân viên dắt ngựa tới, buộc bên dưới gốc cây. Hề Mặc lúc trước đã từng tiếp xúc qua với con ngựa này, vừa đi qua vuốt ve lông bờm của nó, con ngựa thoạt nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn rồi phối hợp với nàng, còn cúi đầu xuống, cọ xát vào lòng bàn tay của nàng. Lâm Khải Đường đi qua đơn giản nói qua với nàng về cảnh qua : "Tuy nói cô phải cưỡi ngựa, nhưng đợi tí phải cẩn thận một chút, tôi cũng đã dặn dò với nhân viên mọi lúc đều phải đặc biệt chú ý." "Cám ơn đạo diễn Lâm, tôi cũng phải rất chú ý. Hôm qua đã thử cưỡi qua con ngựa này trong thời gian ngắn, cảm thấy cũng khá là phù hợp." "Vậy thì tốt rồi. Nhưng lúc nghe nói cô biết cưỡi ngựa, tôi có chút bất ngờ, nói thật hiện tại có rất ít diễn viên thật sự biết cưỡi ngựa mà là diễn viên nữ thì không cần phải nói." Như vậy suốt một thời gian dài quay chụp, biểu hiện của vị "Nguyễn Dạ Sênh" này đã sớm lọt vào mắt xanh của Lâm Khải Đường, thỏa mãn đến mức không cần phải nói nhiều lời, thậm chí Lâm Khải Đường nhiều lần muốn đem cô ghi chú vào nhiều công tác của mình, lần này nói chuyện với nhau càng thêm dật vu ngôn biểu: "Tuy nói các phân cảnh cưỡi ngựa có thể dùng thế thân, cũng có thể dùng ngựa giả để quay, nhưng đó cũng chỉ là thật sự không còn cách nào khác, phần lớn dùng người thật ngựa thật để quay không nhiều, tuy nó dùng ngựa giả khi ghi hình đương nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng mà nói khi đến hiệu quả thì dùng hàng thật giá thật thì vẫn tốt hơn nhiều." *Dật vu ngôn biểu: tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hề Mặc nghe cách nói này Lâm Khải Đương , nàng toát mồ hôi thay cho Nguyễn Dạ Sênh. Nếu sau này đổi về, mà không may Lâm Khải Đường lại hợp tác với Nguyễn Dạ Sênh, đến lúc đó lại cho cô ấy cưỡi ngựa quay phim, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng. Xem ra sau này cần phải đem Nguyễn Dạ Sênh quay trở lại chuồng ngựa nhiều lần, mãi cho đến cô ays học được thành thục mới thôi, thuận tiện thiết kế thêm mấy bộ trang phục cho cô ấy. Nhân viên mang một thùng nước tới, nói với Hề Mặc : "Nguyễn tiểu thư, phải vất vả một chút cho cô rồi, thật ngại quá." Hề Mặc gật gật đầu, nhân viên liền lấy nước trong thùng làm ướt người nàng, bởi vì diễn biến nội dung cốt truyện lần này là Định Ách cứu Đặng Tuy trên thuyền, từng rơi xuống nước, cho nên phải tạo ra tình huống giống như vừa mới từ dưới nước đi lên, nếu không thì phải tìm rổ để nhặt sạn phim rồi. Trời vào thu nên thời tiết chuyển lạnh, nước lạnh đổ lên người làm tăng thêm lạnh buốt, nhưng chưa tính là buốt đến thấu xương thôi. Vốn là diễn viên thì lúc quay phim sẽ có rất nhiều vất vả, vì phải phối hợp để quay phim mà ngay cả nước hồ băng còn phải xuống, huống chi Hề Mặc từ trước đến nay tính vốn chuyên nghiệp, chuyện này đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, toàn thân nàng ướt sủng, bình tĩnh đứng ở đó, vuốt vuốt những sợi tóc còn đang thấm nước. Lần này là cưỡi ngựa thật, cũng không có gì phải lãng tránh, Lâm Khải Đường sẽ đặc biệt sắp xếp một người cầm máy quay quay toàn cảnh, toàn bộ phân cảnh sẽ được quay lại trọn vẹn. Lâm Khải Đường hô diễn, Hề Mặc cưỡi ngựa, tư thế hiên ngang vọt ra, những máy quay khác cũng lập tức bắt đầu, từng khung từng khung, đặc tả rồi đặc tả. "Rất tốt!" "Phi thường tốt! Bọn thích khách các ngươi xông lên hết đi!" " Màn ảnh bị lệch, quay lại" Hề Mặc thân một mình phi ngựa xung quanh là rất nhiều máy quay ,phải quay đến đầy đủ để sau này hậu kỳ biên tập, xử lí cắt nối. Lâm Khải Đường cuối cùng cũng hô qua để mọi người tiến hành chuẩn bị phân cảnh tiếp theo. Kế tiếp là cảnh hai người cùng cưỡi ngựa. Định Ách sau khi cứu được Đặng Tuy, đem cô tạm thời giấu ở trên cây trong rừng, còn mình đi giải quyết hết đám thích khách, rồi đem một con ngựa trở về giúp đỡ Đặng Tuy. Nhân viên trang điểm tới làm cho trang phục của Hề Mặc nhiễm máu, sau đó làm tóc của nàng bị rối lên, tiếp tục quay phim. Nguyễn Dạ Sênh ngồi trên cành cây, vì phải đảm bảo đến an toàn, trên người cô mang rất nhiều dây ân toàn, đây cũng là yêu cầu củaLộ Thanh Minh. Hề Mặc xuống ngựa, đi đến dưới cây của Nguyễn Dạ Sênh, ngực nàng kịch liệt phập phồng, ngẩng đầu nói : "... Tiểu thư." "... Định Ách!" Nguyễn Dạ Sênh có chút khẩn trương hỏi : "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Hề Mặc miễn cưỡng nói: "Tiểu thư, ngài xuống đi." "... Ngươi ôm ta lên đây, thì phải ôm đem ta xuống dưới." Hề Mặc đã trầm mặc một lát, có chút khó xử : "Chân ta vừa rồi bị đã thương, tạm thời không cách nào dùng khinh công để lên đấy, ngài nhảy xuống đi, ta sẽ bắt được ngài." Nguyễn Dạ Sênh ôm lấy thân cây, vội la lên : "Chân bị thương? Không phải vừa rồi ngươi nói ngươi không sao sao?" "Không có gì to tát." Lúc này Đặng Tuy không phải là một đại tiểu thư rực rỡ nữa, ở chốn thâm cung người người mưu toan, lừa gạt đã chui rèn nên tấm li và thủ đoạn của cô, lúc này Tiểu Âm Hoàng Hậu đã rơi đài, mà cô từ lâu đã hoàn toàn lột xác, luôn nắm chắc Lưu Triệt ở trong lòng bàn tay, được Lưu Triệt sắc phong làm Tân Hoàng Hậu. Cho dù là vậy, nhưng ngay lúc này, cô ở trước mặt Định Ách vẫn giữ thái dộ ỷ lại vào nàng, mắt thấy chung quanh nguy hiểm đã được giải quyết, Nguyễn Dạ Sênh đắn đo suy nghĩ ngữ khí và tâm tình lúc ấy của Đặng Tuy, có chút lắp bắp rồi mềm mại nói : "Cây này quá cao, ta... ta không dám nhảy." Nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh như vậy, trong lòng Hề Mặc không khỏi mềm nhũng, rất nhanh có thể cảm nhận được tâm cảnh của Định Ách lúc này. Định Ách đứng dưới thân cây nhìn lên Đặng Tuy, cũng là nàng đang đứng dưới thân cây nhìn lên Nguyễn Dạ Sênh, ôn nhu mà ổn trọng nói lên : "Tiểu thư không cần sợ, ta sẽ đón lấy ngài." Trên cây vẫn không có động tĩnh, Hề Mặc lập lại một lần nữa : "Không sợ, tin tưởng ta." Nguyễn Dạ Sênh nhìn xem nàng, như được dỗ dành rồi cười cười, làm động tác như nhảy xuống. "Cắt! Phân cảnh đã qua, nghỉ ngơi một chút đi!" Lâm Khải Đường hô lên. Nguyễn Dạ Sênh từ trên cây xuống, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó xem kĩ lại đặc tả các cảm xúc trong cảnh quay, còn có cảnh cô bị Định Ách ôm vào trong ngực. Tuy nói ở bên trong kịch bản là từ trên cây nhảy xuống, lúc sau Định Ách đón lấy được, nhưng mà trong hiện thực khi quay chắc chắn là không phải thực hiện toàn bộ quá trình này để quay, mà phải nhờ vào kỷ xảo cắt nối để đem các giai đoạn xử lí cắt ghép lại với nhau, nhân viên giúp Nguyễn Dạ Sênh đem đến một cái ghế, để cho cô đứng ở phía trên, Nguyễn Dạ Sênh sẽ từ trên ghế nhảy xuống, còn phải diễn ra trạng thái thất hồn lạc phách như mới từ trên cây nhảy xuống, khi rơi xuống máy quay phải lấy cận cảnh. Máy quay lấy hình rất tốt, Nguyễn Dạ Sênh từ trên ghế nhảy xuống, thân thể nghiêng đi về phía trước, Hề Mặc tiến lên một tay bắt lấy cô, một tay ôm cô. Chân Định Ách vào lúc này đang bị thương, Hề Mặc cắn chặt răng nhíu mày, bước chân lảo đảo hai cái, sau khi ôm chặt Nguyễn Dạ Sênh, thân thể nghiêng đi, hai người nằm lăn trên mặt đất, Hề Mặc một tay bảo vệ đầu của cô, một tay ôm eo cô. Dán sát như vậy, Nguyễn Dạ Sênh phát hiện người Hề Mặc lạnh như băng, quần áo ướt đẫm dính chặt trên người, chỉ cách vài lớp vải, quả thật cảm giác lúc này như đang tiếp xúc da thịt với nhau. Hề Mặc ôm lấy cô, nói khẽ : "Ta đã nói, sẽ đón lấy được tiểu thư ngài mà." Giọng nói kia thổi qua bên tai cô, là khí tức ấm áp của Hề Mặc, trong lòng Nguyễn Dạ Sênh lập tức đông lại. Đợi đến lúc quay xong tất cả, Nhan Thính Hoan một tràng xông ra tiến đến đây, một bên thay quần áo bẩn và ẩm ướt cho Hề Mặc, một bên cầm lấy khăn lông lau khô, lấy ra một cái chăn mỏng bọc lấy nàng. Rất nhiều ngày rồi, cuối cùng thì Hề Mặc cũng có chút cảm nhận được sự ôn hòa đến từ người đại diện này, cảm thấy lương tâm của Nhan Thính Hoan coi như chưa bị chó tha mất, đang định sẽ thay đổi một chút cảm xúc với cô, ai biết Nhan Thính Hoan một bên phụ giúp nàng lau tóc, một bên cười hì hì nói : "Nguyễn Nguyễn có phải tôi đối với cô là đặc biệt tốt hay không? Trên đời này không có ai đối tốt với cô như tôi, cô nên ghi nhớ thật nhiều rồi sau này phải báo đáp lại tôi thật tốt." Hề Mặc nghĩ thật muốn giật lấy khăn mặt rồi chụp chết cô ta. "Ai nha, nữ thần, sao mặt cô lại hồng lên a?" Nhan Thính Hoan lại thình lình nói một câu. Hề Mặc khẽ giật mình, giơ mắt nhìn xem, Nguyễn Dạ Sênh chạy tới bên cạnh các cô, thì ra là Nhan Thính Hoan đang nói chuyện với Nguyễn Dạ Sênh. Nhưng mà Nhan Thính Hoan nói như thế, làm Hề Mặc không khỏi chú ý đến sắc mặt lúc này của Nguyễn Dạ Sênh, phát hiện trên mặt cô là không biết vì sao lại xuất hiện một ít hồng nhuận phơn phớt, mang chút xuân phong, cũng không biết là có chuyện quan trọng gì. Nguyễn Dạ Sênh biết rõ Nhan Thính Hoan đang ăn không ở rỗi muốn đang muốn kiếm chuyện tìm, trừng liếc cô, giả vờ giả vịt nói : "Không có việc gì, có thể chỉ là hơi mệt, máu huyết tăng cao" Nhan Thính Hoan trong lòng đã tường tận, treo khóe mắt, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vào Nguyễn Dạ Sênh, biết rõ còn hỏi : "Chẳng lẽ là vừa rồi khi ôm nhau với Nguyễn Nguyễn nhà tôi lại bị mệt mỏi sao? Cũng phải, ôm nhau lâu như vậy, chắc chắn là rất mệt a, còn gây ra hung muộn khí đoản, cảnh quay này quả thật là rất khó quay." *Hung muộn khí đoản: ngột ngạt khó thở Nguyễn Dạ Sênh : "..." Cô có thể câm miệng rồi. Hề Mặc : "..." Sau đó hai người lại tiếp tục quay phân cảnh cả hai ngồi cùng trên một con ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh sớm đã được chứng kiến, cô ngồi ở phía sau, ôm lấy eo của Hề Mặc, dựa sát vào người của Hề Mặc, cảm giác vô cùng an tâm. Chỉ là phân cảnh cuối cùng của ngày quay ngoại cảnh này gặp phải khó khăn, dù sao các cảnh quay hành động trên mặt rất khó để thao tác tốt, tiến độ quay chụp khá chậm chạp, Hề Mặc bị dây an toàn kéo tới kéo lui suốt mấy giờ đồng hồ, kéo đến, hoa mắt, đầu óc choáng váng, thật sự rất chịu, nhưng hiệu quả của nó vẫn không thể để Lâm Khải Đường thoả mãn. Lâm Khải Đường bảo nàng phải kiên trì thêm nữa, Hề Mặc chỉ là yên lặng chấp nhận, không nói thêm cái gì. Chẳng những bị dây an toàn kéo tới toàn thân đau nhức, còn nhiều lần nhảy xuống nước, cơ thể ngâm trong nước hồ rất lâu, thân thể phảng phất bị ngâm nước như thấm đến chết lặng, cuối cùng đến lúc lên được bờ sắc mặt Hề Mặc đã trắng bệch, hai chân thậm chí không còn khả năng đứng vững, bọc lấy chăn dựa người ở trên ghế nghỉ ngơi. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh sốt ruột không thôi, một bên tiếp nhận khăn mạt và chăn mỏng Phùng Đường Đường đưa cho mình, một bên hấp tấp đi qua thay Hề Mặc lau tóc, còn đem Hề Mặc chặt chẽ bọc một tầng vải. Nhiệm vụ duy nhất của Nhan Thính Hoan đã bị cướp, đành phải đi đến cái ghế cách đó không xa ngồi xuống, híp mắt xem kịch. Nhìn thấy Hề Mặc còn đang ăn mặc quần áo ướt sũng, Nguyễn Dạ Sênh thúc giục nói: "Nhanh đi đến trên xe tôi thay quần áo ra, bây giờ làm sao có thể mặc chúng nữa." Hề Mặc mệt mỏi thiếu điều không thể mở nổi mắt lên nữa rồi, chỉ muốn ngủ, hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, xem như đã đáp ứng, nhưng vẫn không thấy nàng động đậy, đoán chừng là không còn thừa ra một chút sức lực nào nữa. Nguyễn Dạ Sênh gom góp đi qua, sờ xuống trán của nàng, nhẹ nhàng nói : "Trước đi thay quần áo ra có được không? Không nên ngủ, bằng không sẽ lập tức bị cảm đấy." "... Được." Hề Mặc đần độn bắt lấy cổ tay Nguyễn Dạ Sênh, từ từ nhắm hai mắt lại, đáp ứng cô. Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng một cái, tranh thủ thời gian gọi Cố Tê Tùng và Phùng Đường Đường tới, Nhan Thính Hoan cũng đi đến, bốn người hợp sức mang Hề Mặc lên xe. "Các người đi ra ngoài trước đi." Nguyễn Dạ Sênh cho những người khác rời đi, giúp Hề Mặc thay quần áo, Hề Mặc nằm im tiếp tục ngủ. Nguyễn Dạ Sênh xuống xe sắp xếp lại một chút, lần nữa trở lại xe, nằm xuống bên cạnh Hề Mặc, gối lên đùi của nàng, dặn dò tài xế : "Quay trở lại khách sạn." Đến khách sạn, giúp Hề Mặc trở về phòng ngủ, Nguyễn Dạ Sênh lo lắng, một mực luôn ở trong phòng, đến cơm tối cũng là đích thân Phùng Đường Đường đưa tới. May là lúc ăn cơm tối Hề Mặc thức dậy, hai người cùng một chỗ ăn cơm tối, Nguyễn Dạ Sênh hỏi : "Đỡ hơn một chút rồi sao?" Hề Mặc gật gật đầu, thần sắc vẫn còn mang một chút mệt mỏi. Với cường độ quay chụp của ngày hôm nay, cộng thêm mang không biết bao nhiêu dây bảo hộ rồi còn nhiều lần ngâm munhf trong nước, nước hồ trời thu khá lạnh, đổi lại là người khác, ai cũng không thể chịu nổi. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh rất khó chịu, nói : "Đạo diễn Lâm vẫn có thể phân ra hai ngày quay, tiến độ quay của ông ta hôm nay quả thật là quá nhanh rồi." Hề Mặc tỏ vẻ tường tận : "Ngày mai thời tiết sẽ thay đổi, đây cũng là chuyện không còn biện pháp, trời mưa là không thể quay." Hai người ngồi đối diện nhau, đại khái là muốn để tỏ lòng an ủi, nàng thò tay vuốt vuốt tóc Nguyễn Dạ Sênh, ngữ khí ôn nhu nói : "Tôi không sao." Nguyễn Dạ Sênh nhìn tay của nàng, ngẩn người. Hề Mặc bắt tay thu trở về : "..." Khóe môi Nguyễn Dạ Sênh hiện lên tiếu ý : "Hôm nay đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần." "Cô cũng vậy." Hề Mặc nói. Nguyễn Dạ Sênh trở về phòng, chờ đến ngày hôm sau, nàng đi đến studio, không phát hiện thân ảnh của Hề Mặc đâu, Nhan Thính Hoan cũng không thấy tung tích. Hôm nay vẫn có phân cảnh của Định Ách và Đặng Tuy quay cùng, Lâm Khải Đường ở studio tìm Hề Mặc, tìm một vòng cũng không tìm được người, trên đường đi nhận được một cú điện thoại, sắc mặt ông ấy có chút biến hóa, gọi trợ lí đạo diễn đến, nói : "Hôm nay sắp xếp lại cảnh quay của Định Ách, chúng ta ghi hình các cảnh của Đặng Tuy và Lưu Triệt. Nghiêm Mộ, cậu tới đây một chút!" Nghiêm Mộ vẻ mặt thuần lương vô hại hấp tấp chạy tới, lúc đi ngang qua Nguyễn Dạ Sênh, tâm tình rất tốt đi đến ben cạnh cô bắt chuyện : "Tỷ!" Nguyễn Dạ Sênh đang không yên lòng, chỉ đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhàn nhạt, đợi cho Nghiêm Mộ đi xa, cô đi đến chỗ không người gọi cho Nhan Thính Hoan, qua một hồi lâu Nhan Thính Hoan mới nhận điện thoại. Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng hỏi : "Hề Mặc đâu rồi, sao hôm nay không có tới?" Nhan Thính Hoan đạo : "Tôi vừa cho gọi điện cho đạo diễn Lâm, đang muốn nói với cô thì lập tức cô gọi tới. Hề Mặc, cô ấy hình như là phát sốt, không tới studio được, tôi xin phép cho cô ấy nghỉ rồi, lát nữa tôi đi mua thuốc cho cô ấy." Nghe qua giọng nói của Nhan Thính Hoan có chút nôn nóng, bình thường Nhan Thính Hoan là cái người cho dù trời có sập xuống cô ta cũng chỉ là buồn liếc mắt một cái, căn bản là không thèm quan tâm, chuyện mà làm cô ta trở nên nôn nóng như vậy, đoán chừng là sự việc có thể là nghiêm trọng. Nguyễn Dạ Sênh giữ lại bình tĩnh, nói : "Lúc cô đến, cô ấy có ra mở cửa hả?" "Đúng vậy a, rề rà gõ hơn nửa ngày mới đi ra mở cửa, cũng không nói chuyện, liếc tối xong rồi trở lại ngủ tiếp. Đoán chừng một lát mà tới gõ cửa nữa chắc cô ta cũng sẽ không thèm mở, tôi đã lấy thẻ phòng của cô ấy, nếu không lát nữa mua thuốc rồi cũng chẳng đưa được tới tay." "Cô tranh thủ thời gian đi mua thuốc đi, lát nữa tôi sẽ đến." Nguyễn Dạ Sênh cúp điện thoại, đi đến trước mặt Lâm Khải Đường, trầm thấp ho khan vài tiếng, nói : "Hôm qua ở trên hồ gió thổi khá nhiều, giờ tôi có chút không thoải mái, trạng thái hôm nay không tốt lắm, có thể đem các phân đoạn quay hôm nay của tôi chuyển vào ngày mai được không?" Lâm Khải Đường đương nhiên biết rõ sức nặng của "Hề Mặc", lúc trước vì mời vị tai to mặt lớn nhận vai trong Tuy Đình, đã hao tổn không ít thần trí, việc nhỏ này làm sao lại không thể đáp ứng, quan tâm hỏi cô vài câu, lại nói : "Cô yên tâm trở về nghỉ ngơi, thật ra thì ngày hôm qua quay cũng đã rất vất vả, Nguyễn Dạ Sênh giờ cũng bị bệnh, vừa rồi người đại diện của cô ấy cũng xin phép tôi nghỉ hôm nay rồi, vậy hôm nay trước hết tôi sẽ quay các phân đoạn của người khác của người khác." Nguyễn Dạ Sênh trong lòng đang nóng như lửa đốt nhanh chóng trở về khách sạn, đi đến trước cửa phòng của Hề Mặc, Nhan Thính Hoan vẫn chưa đến, cô một mực đứng đợi ở trước cửa. Đợi một hồi Nhan Thính Hoan cuối cùng trở về, đang mang theo một túi thuốc, lấy thẻ phòng đưa cho cô: "Giao cho hết cho cô." Nguyễn Dạ Sênh nhận lấy, Nhan Thính Hoan nhìn trên trán cô đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả tóc, rồi nói: "Được rồi, được rồi, chỉ là cảm mạo rồi mà thôi, nhìn cô khẩn trương hết cả lên." "Cô thì hiểu cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh liếc xéo cô, ánh mắt cô vừa liếc qua như ngàn đao bay đến. Vẻ mặt phong tao Nhan Thính Hoan cười lên: "Tôi cái gì cũng không biết hết nha." "Cô đi nhanh đi" Nguyễn Dạ Sênh cũng cười thúc giục cô. "Được, tôi lập tức đi đây, cô đã đặc biệt xin nghĩ nên tôi sẽ không quấy rầy cô quay trở lại để chiếu cố người bệnh." Nhan Thính Hoan khoát khoát tay, tiêu sái rời đi. Nguyễn Dạ Sênh đứng trước cửa phòng một lúc lâu, đến lúc này mới dùng thẻ phòng mở cửa, đi vào.
|
Chương 50
Hai người nghỉ ngơi ở trang viên của Hề Gia một đêm, buổi sáng hôm sau liền chuẩn bị trở lại đoàn phim. Chu Thẩm vội vàng cùng một số người làm đem đủ loại hộp lớn hộp nhỏ nhét đầy sau xe, đều là những món của mấy ngày này thường ăn, Nguyễn Dạ Sênh liên tục nói: "Được rồi, được rồi, đem theo như thế là nhiều rồi, mấy món này ở đoàn phim đều có đầy đủ." Chu Thẩm một bên vừa nhét những hộp thức ăn tươi vào tủ lạnh, một bên liên miên cằn nhằn nói: "Khó có thể trở về một chuyến, thức ăn đoàn phim thì làm sao bằng nhà làm, thiếm đã chuẩn bị thì không sai được. Thiếm còn làm một ít điểm tâm, đều là những thứ mà con thích ăn, đều để ở chỗ này, con đến Hoành Điếm thì lấy ra để chúng vào tủ lạnh, lúc nào cần dùng thì hâm lại." Bà ấy vẫn không quên bổ sung thêm một câu: "Nhớ phải gọi Nguyễn tiểu thư cũn ăn ah." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Con đã biết, nhất định sẽ gọi cô ấy." Hề Quý một mình đứng cạnh chiếc xe, trầm mặc nhìn xem, đợi Chu Thẩm các cô bộn rộn xong, thấy hai người đã muốn rời khỏi, lúc này ông ấy đến gần một chút. Nguyễn Dạ Sênh nói: "Ba, con đi đây." Hề Mặc lúc này cũng nói đến: "Bác Hề, bác trở vêg nghỉ ngơi đi." Hề Quý nhìn hai người một hồi, nói: "Tiểu Nguyễn, sau này có rảnh thì... hoan nghênh con đến chơi." Hề Mặc hôm nay cũng coi như đã gỡ được nút thắt giữa nàng và ba mình, ở trước mặt Hề Quý, tâm tình thư thả, cười nói: "Con biết rồi, cảm ơn bác đã chiêu đãi." Sau đó Hề Quý mới chuyển mắt nhìn về Nguyễn Dạ Sênh, thanh âm rất vững vàng nói: "Đừng có lúc này cũng nghĩ đến quay phim, khi nào nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi." Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, sau đó cùng ông ấy nói vài câu, lúc này mới cùng Hề Mặc trở về xe, rời khỏi trang viên. Chu Thẩm cùng một số người làm trong nhà quay trở về, Hề Quý vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang ngày càng xa dần, biểu hiện ngưng trọng. Điện thoại đột nhiên vang lên, Hề Quý nhìn xuống thông báo, sắc mặt trầm xuống một ít, ấn nghe. Suốt quá trình nghe đầu dây bên kia báo cáo, ông ấy đều buồn bực không lên tiếng, bên kia cung kính, nói: "Lần này có thể điều tra ra được bấy nhiêu đã phí đi rất nhiều nhân lực, không ngờ các manh mối đột nhiên bị đứt đoạn, tôi nghĩ không biết có phải đối phương bên kia đã nhìn ra rồi hay không. Nếu thật là vậy khẳng định đối phương đã cảnh giác, lần sau nếu tiếp tục làm việc e là sẽ gặp phải nhiều khó khăn." Hề Quý nhíu mày: "Phái thêm nhiều người, tiếp tục điều tra, gọi lão Đinh theo dõi, ông ta có rất nhiều thuộc hạ thành thạo việc này." "Có Đinh tiên sinh ra tay, thật sự là nguồn hỗ trợ đắc lực. Bên này tôi sẽ tiếp tục điều tra, xin ngài yên tâm, có thêm tiến triển tôi sẽ báo cáo." Hề Quý ngắt máy, lần nữa nhìn về phương xa của con đường ra khỏi trang viên, xoay người, bước đi. Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặc vừa kết thúc chuyến bay, Lộ Thanh Minh và Phùng Đường Đường đã đợi ở đằng kia từ sớm. Lộ Thanh Minh nhìn thấy hai người vai sóng vai bước đến, trên mặt chẳng có gì đặc biệt cũng không có biểu lộ gì rõ ràng, sắp xếp người vận chuyển hành lí, Phùng Đường Đường thì hưng phấn trước sau như một, có bao nhiêu phấn khởi đều ghi ra hết trên mặt cứ như là sợ người khác không nhìn ra, mắt vừa thấy Nguyễn Dạ Sênh không chú ý đến, lập tức lôi kéo cánh tay Hề Mặc, nhỏ giọng nói: "Lúc Hề tỷ nói tớ đặt vé máy bay trở về cũng nói đặt cho cậu một vé, tớ lúc đó đúng thật là ăn một quảy bất ngờ rất lớn." "Hả?" Hề Mặc híp mắt, cười xem nhìn cô: "Một quả bất ngờ lớn? Chắc phải ăn vài ngày mới có thể ăn xong?" Phùng Đường Đường: "..." Phùng Đường Đường không dám cùng "Hề tỷ" của cô nói nhiều nhưng đối mặt với "Nguyễn Dạ Sênh" vẫn có chút tâm tư tiểu bát quái, nhịn không được hỏi Hề Mặc: "Hai ngày nay chẳng lẽ cậu đều cùng Hề tỷ ở cùng một chỗ sao?" "Đi hỏi Hề tỷ của cậu đi, cô ấy sẽ nói cho cậu biết." Phùng Đường Đường đương nhiên là không dám đi hỏi, cô cảm giác "Nguyễn Nguyễn" của cô vẫn quyết tâm giữ kín như bưng, đoán chừng là không có ý định nói ra, cũng đành từ bỏ. Quay lại đoàn phim, cơ bản đều là từ studio rồi về khách sạn sau đó lại từ khách sạn đi đến studio, sinh hoạt đơn điệu một lần nữa tiếp tục, bây giờ ngay cả Phùng Đường Đường trì độn như một khối kẹo đường cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Hề tỷ và Nguyễn Nguyễn ngày càng không giống lúc trước. Từ khi vào đoàn phim, cô đã cảm thấy hai người kia bắt đầu từ oan gia ngõ hẹp đến dần dần hòa hoãn, sau đó quan hệ ngày càng trở nên tốt đẹp, chẳng những lúc đối diễn cả hai ăn ý mười phần mà còn thường xuyên dính nhau như hình vói bóng kể cả ăn cơm cũng cùng ăn chung một bàn. Lần này quay về, quan hệ này tựa như càng ngày càng vi diệu rồi. Đúng vậy, là vi diệu! Phùng Đường Đường thiếu điều muốn moi cả ruột gan ra phân tích, hồi lâu mới cảm thấy chỉ có từ vi diệu này mới có thể chuẩn xác để hình dung được loại cảm giác khó nói này. Về sau, khi rãnh rỗi cô mới cùng với Cố Tê Tùng bàn luận một chút về việc này, Cố Tê Tùng là miệng bình hồ lô, cho đến khi Phùng Đường Đường lưu loát phát biểu một tràn phân tích của bản thân xong xuôi, anh ta vẫn chưa nói ra một chữ. Cuối cùng Phùng Đường Đường hỏi anh ta một câu: "Cố ca, có phải anh cũng cảm thấy giống như tôi không?" Cố Tế Tùng như khúc gỗ gật đầu một cái, nói: "Ừ." Phùng Đường Đường đã nhận được sự phụ họa cho quan điểm của mình, vô cùng hưng phấn, cô cũng không biết tại sao mình lại hưng phấn như vậy, vui vẻ, rạo rực rồi kết luận một câu: "Tôi đã nói rồi mà, cảm giác của tôi là không sai, hai người họ bây giờ sao với trước tốt đẹp hơn rất nhiều." Cố Tê Tùng một lần nữa như chày như gỗ phụ họa theo: "Tôi hiểu, cái này giống như mấy cô thường nói chính là mối liên kết." Phùng Đường Đường: "..." Đều do đạo diễn Lâm và mình thường xuyên ở studio nói cái gì liên kết với liên kết, hình như nói đến tẩy não Cố ca luôn rồi. Nhưng mà não bộ của Cố ca cũng không giống như người bình thường, cho dù có lấy ra giặc giũ rồi đêm đi hong nắng phơi khô thì thực chất nó cũng chẳng có tổn hại gì, Phùng Đường Đường nghĩ như vậy tâm trạng liền trở lại thoải mái, yên tâm. Tiến độ quay phim càng ngày được đẩy mạnh, cuối cùng cũng đến ngày quay ở ngoại cảnh . Tuy nói Tuy Đình là thể loại cung đấu, nhưng quay ngoại cảnh thì vẫn phải có, chỉ là không có nhiều cảnh quay như trong cung đình, Lâm Khải Đường lựa chọn thời gian thích hợp để đoàn phim quay ngoại cảnh nên thừa dịp mấy ngày này có thời tiết tốt, tập trung đem các phân cảnh quay cho hoàn tất. Quay ngoại cảnh lần này có cả cảnh cưỡi ngựa và đánh nhau trên mặt nước, chỉ gồm hai phân cảnh này thôi lúc tính toán cũng đã có rất nhiều khó khăn, đối với diễn viên và nhân viên đoàn phim mà nói là độ khó cực lớn, vừa cực khổ, thậm chí nếu như không cẩn thận còn có thể tạo ra rất nhiều nguy hiểm. Các cảnh quay này đều là những phân cảnh của Hề Mặc, Định Ách một mặt với tư cách là thị nữ của Đặng Tuy, mặt khác lại là cận vệ của Đặng Tuy, vì cô mà vượt mọi chông gai, dẹp hết tất cả những người có âm mưu làm hại đến Đặng Tuy, sau này thậm chí còn trở thành người nắm trong tay quyền lợi được phép thay Đặng Tuy trong những tình huống quan trọng, thanh trừ các loạn thần có mưu đồ bất chính với triều đình. Theo kịch bản lần này chính là Định Ách cứu Đặng Tuy trên thuyền, sau đó mang được Đặng Tuy lên bờ, dùng ngựa mang theo Đặng Tuy chạy thoát. Cảnh quay đánh nhau trên thuyền rồi đến trên mặt nước được Lâm Khải Đường an bài quay sau cùng trong ngày quay này, dù sao thì các buổi quay không thể ấn định theo trình tự của kịch bản, tất cả đều phải dựa vào sự thuận tiện để quyết định, hôm nay sẽ bắt đầu từ cảnh quay cưỡi ngựa. Phân cảnh này Định Ách sẽ cải nam trang để diễn, nhân viên trang điểm biến đổi kiểu tóc một chút cho Hề Mặc, biến nàng vốn là một thị nữ tóc dài đoan trang cẩn thận trong hậu cung đổi thành kiểu tóc đuôi ngựa cột cao, rồi theo thường lệ đem chỉ ngọc được Đặng Tuy ban cho Định Ách mang lên, cuối cùng vẽ lại hai bên lông mày cho nàng, vẽ lại có một chút xéo lên. Sau Hề Mặc khoát lên mình một thân hắc y lạnh lùng, lúc mang theo trường kiếm đi ra để chuẩn bị, có không ít nhân viên bị nàng thu hút nhìn đến. Nhất là những nhân viên nữ đã sớm quen làm việc cùng nàng, quan hệ coi như cũng tốt, nói ra thì cũng đã gọi là nàng Nguyễn Nguyễn, vừa nhìn thấy một thân trang phục này của Hề Mặc, con mắt bỗng nhiên trở nên tỏa ánh sáng, nhao nhao vây quanh ở bên cạnh nàng nhìn trái nhìn phải. Thống trù của đoàn phim cũng là nữ, tất nhiên sẽ bị lối ăn mặc này của Hề Mặc làm cho kinh diễm, ngạc nhiên cười nói : "Trời ạ, nếu tôi mà là Đặng Tuy...chắc chắn sẽ không ở bên Lưu Triệt mà sẽ về một nhà với Định Ách." Một cô gái ở tổ trang điểm lập tức nổi lên ý muốn đùa giỡn thống trù liền nói: "Không nghĩ cơ thể cô ấy lại săn chắc như vậy a?" Đừng bị thái độ chuyên nghiệp bên ngoài của thống trù làm cho mơ mắt, cô vừa nghe thấy vậy liền tủm tỉm cười nói: "Rõ ràng cơ thể tôi cũng rất săn chắc đây này!" Nói xong liền bế cô gái ở tổ trang điểm kia lên, cô bé ấy lập tức thẹn thùng, che mặt ở trước ngược thống trù đang cười rộ lên, ở bên cạnh mấy cô gái đang vây quanh ồn ào mộ trận, Hề Mặc nhìn thấy các cô ở đằng kia cảm thấy có chút hứng thú, cũng không khỏi nhẹ nhẹ cười cười, ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh ngồi trên ghế xếp cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn xem nàng. Lâm Khải Đường hô : "Tất cả chuẩn bị!" Vừa hô đến đám người đang ầm ĩ vừa này lập tức tản ra, nhân viên dắt ngựa tới, buộc bên dưới gốc cây. Hề Mặc lúc trước đã từng tiếp xúc qua với con ngựa này, vừa đi qua vuốt ve lông bờm của nó, con ngựa thoạt nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn rồi phối hợp với nàng, còn cúi đầu xuống, cọ xát vào lòng bàn tay của nàng. Lâm Khải Đường đi qua đơn giản nói qua với nàng về cảnh qua : "Tuy nói cô phải cưỡi ngựa, nhưng đợi tí phải cẩn thận một chút, tôi cũng đã dặn dò với nhân viên mọi lúc đều phải đặc biệt chú ý." "Cám ơn đạo diễn Lâm, tôi cũng phải rất chú ý. Hôm qua đã thử cưỡi qua con ngựa này trong thời gian ngắn, cảm thấy cũng khá là phù hợp." "Vậy thì tốt rồi. Nhưng lúc nghe nói cô biết cưỡi ngựa, tôi có chút bất ngờ, nói thật hiện tại có rất ít diễn viên thật sự biết cưỡi ngựa mà là diễn viên nữ thì không cần phải nói." Như vậy suốt một thời gian dài quay chụp, biểu hiện của vị "Nguyễn Dạ Sênh" này đã sớm lọt vào mắt xanh của Lâm Khải Đường, thỏa mãn đến mức không cần phải nói nhiều lời, thậm chí Lâm Khải Đường nhiều lần muốn đem cô ghi chú vào nhiều công tác của mình, lần này nói chuyện với nhau càng thêm dật vu ngôn biểu: "Tuy nói các phân cảnh cưỡi ngựa có thể dùng thế thân, cũng có thể dùng ngựa giả để quay, nhưng đó cũng chỉ là thật sự không còn cách nào khác, phần lớn dùng người thật ngựa thật để quay không nhiều, tuy nó dùng ngựa giả khi ghi hình đương nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng mà nói khi đến hiệu quả thì dùng hàng thật giá thật thì vẫn tốt hơn nhiều." *Dật vu ngôn biểu: tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hề Mặc nghe cách nói này Lâm Khải Đương , nàng toát mồ hôi thay cho Nguyễn Dạ Sênh. Nếu sau này đổi về, mà không may Lâm Khải Đường lại hợp tác với Nguyễn Dạ Sênh, đến lúc đó lại cho cô ấy cưỡi ngựa quay phim, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng. Xem ra sau này cần phải đem Nguyễn Dạ Sênh quay trở lại chuồng ngựa nhiều lần, mãi cho đến cô ays học được thành thục mới thôi, thuận tiện thiết kế thêm mấy bộ trang phục cho cô ấy. Nhân viên mang một thùng nước tới, nói với Hề Mặc : "Nguyễn tiểu thư, phải vất vả một chút cho cô rồi, thật ngại quá." Hề Mặc gật gật đầu, nhân viên liền lấy nước trong thùng làm ướt người nàng, bởi vì diễn biến nội dung cốt truyện lần này là Định Ách cứu Đặng Tuy trên thuyền, từng rơi xuống nước, cho nên phải tạo ra tình huống giống như vừa mới từ dưới nước đi lên, nếu không thì phải tìm rổ để nhặt sạn phim rồi. Trời vào thu nên thời tiết chuyển lạnh, nước lạnh đổ lên người làm tăng thêm lạnh buốt, nhưng chưa tính là buốt đến thấu xương thôi. Vốn là diễn viên thì lúc quay phim sẽ có rất nhiều vất vả, vì phải phối hợp để quay phim mà ngay cả nước hồ băng còn phải xuống, huống chi Hề Mặc từ trước đến nay tính vốn chuyên nghiệp, chuyện này đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, toàn thân nàng ướt sủng, bình tĩnh đứng ở đó, vuốt vuốt những sợi tóc còn đang thấm nước. Lần này là cưỡi ngựa thật, cũng không có gì phải lãng tránh, Lâm Khải Đường sẽ đặc biệt sắp xếp một người cầm máy quay quay toàn cảnh, toàn bộ phân cảnh sẽ được quay lại trọn vẹn. Lâm Khải Đường hô diễn, Hề Mặc cưỡi ngựa, tư thế hiên ngang vọt ra, những máy quay khác cũng lập tức bắt đầu, từng khung từng khung, đặc tả rồi đặc tả. "Rất tốt!" "Phi thường tốt! Bọn thích khách các ngươi xông lên hết đi!" " Màn ảnh bị lệch, quay lại" Hề Mặc thân một mình phi ngựa xung quanh là rất nhiều máy quay ,phải quay đến đầy đủ để sau này hậu kỳ biên tập, xử lí cắt nối. Lâm Khải Đường cuối cùng cũng hô qua để mọi người tiến hành chuẩn bị phân cảnh tiếp theo. Kế tiếp là cảnh hai người cùng cưỡi ngựa. Định Ách sau khi cứu được Đặng Tuy, đem cô tạm thời giấu ở trên cây trong rừng, còn mình đi giải quyết hết đám thích khách, rồi đem một con ngựa trở về giúp đỡ Đặng Tuy. Nhân viên trang điểm tới làm cho trang phục của Hề Mặc nhiễm máu, sau đó làm tóc của nàng bị rối lên, tiếp tục quay phim. Nguyễn Dạ Sênh ngồi trên cành cây, vì phải đảm bảo đến an toàn, trên người cô mang rất nhiều dây ân toàn, đây cũng là yêu cầu củaLộ Thanh Minh. Hề Mặc xuống ngựa, đi đến dưới cây của Nguyễn Dạ Sênh, ngực nàng kịch liệt phập phồng, ngẩng đầu nói : "... Tiểu thư." "... Định Ách!" Nguyễn Dạ Sênh có chút khẩn trương hỏi : "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Hề Mặc miễn cưỡng nói: "Tiểu thư, ngài xuống đi." "... Ngươi ôm ta lên đây, thì phải ôm đem ta xuống dưới." Hề Mặc đã trầm mặc một lát, có chút khó xử : "Chân ta vừa rồi bị đã thương, tạm thời không cách nào dùng khinh công để lên đấy, ngài nhảy xuống đi, ta sẽ bắt được ngài." Nguyễn Dạ Sênh ôm lấy thân cây, vội la lên : "Chân bị thương? Không phải vừa rồi ngươi nói ngươi không sao sao?" "Không có gì to tát." Lúc này Đặng Tuy không phải là một đại tiểu thư rực rỡ nữa, ở chốn thâm cung người người mưu toan, lừa gạt đã chui rèn nên tấm li và thủ đoạn của cô, lúc này Tiểu Âm Hoàng Hậu đã rơi đài, mà cô từ lâu đã hoàn toàn lột xác, luôn nắm chắc Lưu Triệt ở trong lòng bàn tay, được Lưu Triệt sắc phong làm Tân Hoàng Hậu. Cho dù là vậy, nhưng ngay lúc này, cô ở trước mặt Định Ách vẫn giữ thái dộ ỷ lại vào nàng, mắt thấy chung quanh nguy hiểm đã được giải quyết, Nguyễn Dạ Sênh đắn đo suy nghĩ ngữ khí và tâm tình lúc ấy của Đặng Tuy, có chút lắp bắp rồi mềm mại nói : "Cây này quá cao, ta... ta không dám nhảy." Nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh như vậy, trong lòng Hề Mặc không khỏi mềm nhũng, rất nhanh có thể cảm nhận được tâm cảnh của Định Ách lúc này. Định Ách đứng dưới thân cây nhìn lên Đặng Tuy, cũng là nàng đang đứng dưới thân cây nhìn lên Nguyễn Dạ Sênh, ôn nhu mà ổn trọng nói lên : "Tiểu thư không cần sợ, ta sẽ đón lấy ngài." Trên cây vẫn không có động tĩnh, Hề Mặc lập lại một lần nữa : "Không sợ, tin tưởng ta." Nguyễn Dạ Sênh nhìn xem nàng, như được dỗ dành rồi cười cười, làm động tác như nhảy xuống. "Cắt! Phân cảnh đã qua, nghỉ ngơi một chút đi!" Lâm Khải Đường hô lên. Nguyễn Dạ Sênh từ trên cây xuống, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó xem kĩ lại đặc tả các cảm xúc trong cảnh quay, còn có cảnh cô bị Định Ách ôm vào trong ngực. Tuy nói ở bên trong kịch bản là từ trên cây nhảy xuống, lúc sau Định Ách đón lấy được, nhưng mà trong hiện thực khi quay chắc chắn là không phải thực hiện toàn bộ quá trình này để quay, mà phải nhờ vào kỷ xảo cắt nối để đem các giai đoạn xử lí cắt ghép lại với nhau, nhân viên giúp Nguyễn Dạ Sênh đem đến một cái ghế, để cho cô đứng ở phía trên, Nguyễn Dạ Sênh sẽ từ trên ghế nhảy xuống, còn phải diễn ra trạng thái thất hồn lạc phách như mới từ trên cây nhảy xuống, khi rơi xuống máy quay phải lấy cận cảnh. Máy quay lấy hình rất tốt, Nguyễn Dạ Sênh từ trên ghế nhảy xuống, thân thể nghiêng đi về phía trước, Hề Mặc tiến lên một tay bắt lấy cô, một tay ôm cô. Chân Định Ách vào lúc này đang bị thương, Hề Mặc cắn chặt răng nhíu mày, bước chân lảo đảo hai cái, sau khi ôm chặt Nguyễn Dạ Sênh, thân thể nghiêng đi, hai người nằm lăn trên mặt đất, Hề Mặc một tay bảo vệ đầu của cô, một tay ôm eo cô. Dán sát như vậy, Nguyễn Dạ Sênh phát hiện người Hề Mặc lạnh như băng, quần áo ướt đẫm dính chặt trên người, chỉ cách vài lớp vải, quả thật cảm giác lúc này như đang tiếp xúc da thịt với nhau. Hề Mặc ôm lấy cô, nói khẽ : "Ta đã nói, sẽ đón lấy được tiểu thư ngài mà." Giọng nói kia thổi qua bên tai cô, là khí tức ấm áp của Hề Mặc, trong lòng Nguyễn Dạ Sênh lập tức đông lại. Đợi đến lúc quay xong tất cả, Nhan Thính Hoan một tràng xông ra tiến đến đây, một bên thay quần áo bẩn và ẩm ướt cho Hề Mặc, một bên cầm lấy khăn lông lau khô, lấy ra một cái chăn mỏng bọc lấy nàng. Rất nhiều ngày rồi, cuối cùng thì Hề Mặc cũng có chút cảm nhận được sự ôn hòa đến từ người đại diện này, cảm thấy lương tâm của Nhan Thính Hoan coi như chưa bị chó tha mất, đang định sẽ thay đổi một chút cảm xúc với cô, ai biết Nhan Thính Hoan một bên phụ giúp nàng lau tóc, một bên cười hì hì nói : "Nguyễn Nguyễn có phải tôi đối với cô là đặc biệt tốt hay không? Trên đời này không có ai đối tốt với cô như tôi, cô nên ghi nhớ thật nhiều rồi sau này phải báo đáp lại tôi thật tốt." Hề Mặc nghĩ thật muốn giật lấy khăn mặt rồi chụp chết cô ta. "Ai nha, nữ thần, sao mặt cô lại hồng lên a?" Nhan Thính Hoan lại thình lình nói một câu. Hề Mặc khẽ giật mình, giơ mắt nhìn xem, Nguyễn Dạ Sênh chạy tới bên cạnh các cô, thì ra là Nhan Thính Hoan đang nói chuyện với Nguyễn Dạ Sênh. Nhưng mà Nhan Thính Hoan nói như thế, làm Hề Mặc không khỏi chú ý đến sắc mặt lúc này của Nguyễn Dạ Sênh, phát hiện trên mặt cô là không biết vì sao lại xuất hiện một ít hồng nhuận phơn phớt, mang chút xuân phong, cũng không biết là có chuyện quan trọng gì. Nguyễn Dạ Sênh biết rõ Nhan Thính Hoan đang ăn không ở rỗi muốn đang muốn kiếm chuyện tìm, trừng liếc cô, giả vờ giả vịt nói : "Không có việc gì, có thể chỉ là hơi mệt, máu huyết tăng cao" Nhan Thính Hoan trong lòng đã tường tận, treo khóe mắt, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vào Nguyễn Dạ Sênh, biết rõ còn hỏi : "Chẳng lẽ là vừa rồi khi ôm nhau với Nguyễn Nguyễn nhà tôi lại bị mệt mỏi sao? Cũng phải, ôm nhau lâu như vậy, chắc chắn là rất mệt a, còn gây ra hung muộn khí đoản, cảnh quay này quả thật là rất khó quay." *Hung muộn khí đoản: ngột ngạt khó thở Nguyễn Dạ Sênh : "..." Cô có thể câm miệng rồi. Hề Mặc : "..." Sau đó hai người lại tiếp tục quay phân cảnh cả hai ngồi cùng trên một con ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh sớm đã được chứng kiến, cô ngồi ở phía sau, ôm lấy eo của Hề Mặc, dựa sát vào người của Hề Mặc, cảm giác vô cùng an tâm. Chỉ là phân cảnh cuối cùng của ngày quay ngoại cảnh này gặp phải khó khăn, dù sao các cảnh quay hành động trên mặt rất khó để thao tác tốt, tiến độ quay chụp khá chậm chạp, Hề Mặc bị dây an toàn kéo tới kéo lui suốt mấy giờ đồng hồ, kéo đến, hoa mắt, đầu óc choáng váng, thật sự rất chịu, nhưng hiệu quả của nó vẫn không thể để Lâm Khải Đường thoả mãn. Lâm Khải Đường bảo nàng phải kiên trì thêm nữa, Hề Mặc chỉ là yên lặng chấp nhận, không nói thêm cái gì. Chẳng những bị dây an toàn kéo tới toàn thân đau nhức, còn nhiều lần nhảy xuống nước, cơ thể ngâm trong nước hồ rất lâu, thân thể phảng phất bị ngâm nước như thấm đến chết lặng, cuối cùng đến lúc lên được bờ sắc mặt Hề Mặc đã trắng bệch, hai chân thậm chí không còn khả năng đứng vững, bọc lấy chăn dựa người ở trên ghế nghỉ ngơi. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh sốt ruột không thôi, một bên tiếp nhận khăn mạt và chăn mỏng Phùng Đường Đường đưa cho mình, một bên hấp tấp đi qua thay Hề Mặc lau tóc, còn đem Hề Mặc chặt chẽ bọc một tầng vải. Nhiệm vụ duy nhất của Nhan Thính Hoan đã bị cướp, đành phải đi đến cái ghế cách đó không xa ngồi xuống, híp mắt xem kịch. Nhìn thấy Hề Mặc còn đang ăn mặc quần áo ướt sũng, Nguyễn Dạ Sênh thúc giục nói: "Nhanh đi đến trên xe tôi thay quần áo ra, bây giờ làm sao có thể mặc chúng nữa." Hề Mặc mệt mỏi thiếu điều không thể mở nổi mắt lên nữa rồi, chỉ muốn ngủ, hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, xem như đã đáp ứng, nhưng vẫn không thấy nàng động đậy, đoán chừng là không còn thừa ra một chút sức lực nào nữa. Nguyễn Dạ Sênh gom góp đi qua, sờ xuống trán của nàng, nhẹ nhàng nói : "Trước đi thay quần áo ra có được không? Không nên ngủ, bằng không sẽ lập tức bị cảm đấy." "... Được." Hề Mặc đần độn bắt lấy cổ tay Nguyễn Dạ Sênh, từ từ nhắm hai mắt lại, đáp ứng cô. Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng một cái, tranh thủ thời gian gọi Cố Tê Tùng và Phùng Đường Đường tới, Nhan Thính Hoan cũng đi đến, bốn người hợp sức mang Hề Mặc lên xe. "Các người đi ra ngoài trước đi." Nguyễn Dạ Sênh cho những người khác rời đi, giúp Hề Mặc thay quần áo, Hề Mặc nằm im tiếp tục ngủ. Nguyễn Dạ Sênh xuống xe sắp xếp lại một chút, lần nữa trở lại xe, nằm xuống bên cạnh Hề Mặc, gối lên đùi của nàng, dặn dò tài xế : "Quay trở lại khách sạn." Đến khách sạn, giúp Hề Mặc trở về phòng ngủ, Nguyễn Dạ Sênh lo lắng, một mực luôn ở trong phòng, đến cơm tối cũng là đích thân Phùng Đường Đường đưa tới. May là lúc ăn cơm tối Hề Mặc thức dậy, hai người cùng một chỗ ăn cơm tối, Nguyễn Dạ Sênh hỏi : "Đỡ hơn một chút rồi sao?" Hề Mặc gật gật đầu, thần sắc vẫn còn mang một chút mệt mỏi. Với cường độ quay chụp của ngày hôm nay, cộng thêm mang không biết bao nhiêu dây bảo hộ rồi còn nhiều lần ngâm munhf trong nước, nước hồ trời thu khá lạnh, đổi lại là người khác, ai cũng không thể chịu nổi. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh rất khó chịu, nói : "Đạo diễn Lâm vẫn có thể phân ra hai ngày quay, tiến độ quay của ông ta hôm nay quả thật là quá nhanh rồi." Hề Mặc tỏ vẻ tường tận : "Ngày mai thời tiết sẽ thay đổi, đây cũng là chuyện không còn biện pháp, trời mưa là không thể quay." Hai người ngồi đối diện nhau, đại khái là muốn để tỏ lòng an ủi, nàng thò tay vuốt vuốt tóc Nguyễn Dạ Sênh, ngữ khí ôn nhu nói : "Tôi không sao." Nguyễn Dạ Sênh nhìn tay của nàng, ngẩn người. Hề Mặc bắt tay thu trở về : "..." Khóe môi Nguyễn Dạ Sênh hiện lên tiếu ý : "Hôm nay đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần." "Cô cũng vậy." Hề Mặc nói. Nguyễn Dạ Sênh trở về phòng, chờ đến ngày hôm sau, nàng đi đến studio, không phát hiện thân ảnh của Hề Mặc đâu, Nhan Thính Hoan cũng không thấy tung tích. Hôm nay vẫn có phân cảnh của Định Ách và Đặng Tuy quay cùng, Lâm Khải Đường ở studio tìm Hề Mặc, tìm một vòng cũng không tìm được người, trên đường đi nhận được một cú điện thoại, sắc mặt ông ấy có chút biến hóa, gọi trợ lí đạo diễn đến, nói : "Hôm nay sắp xếp lại cảnh quay của Định Ách, chúng ta ghi hình các cảnh của Đặng Tuy và Lưu Triệt. Nghiêm Mộ, cậu tới đây một chút!" Nghiêm Mộ vẻ mặt thuần lương vô hại hấp tấp chạy tới, lúc đi ngang qua Nguyễn Dạ Sênh, tâm tình rất tốt đi đến ben cạnh cô bắt chuyện : "Tỷ!" Nguyễn Dạ Sênh đang không yên lòng, chỉ đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhàn nhạt, đợi cho Nghiêm Mộ đi xa, cô đi đến chỗ không người gọi cho Nhan Thính Hoan, qua một hồi lâu Nhan Thính Hoan mới nhận điện thoại. Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng hỏi : "Hề Mặc đâu rồi, sao hôm nay không có tới?" Nhan Thính Hoan đạo : "Tôi vừa cho gọi điện cho đạo diễn Lâm, đang muốn nói với cô thì lập tức cô gọi tới. Hề Mặc, cô ấy hình như là phát sốt, không tới studio được, tôi xin phép cho cô ấy nghỉ rồi, lát nữa tôi đi mua thuốc cho cô ấy." Nghe qua giọng nói của Nhan Thính Hoan có chút nôn nóng, bình thường Nhan Thính Hoan là cái người cho dù trời có sập xuống cô ta cũng chỉ là buồn liếc mắt một cái, căn bản là không thèm quan tâm, chuyện mà làm cô ta trở nên nôn nóng như vậy, đoán chừng là sự việc có thể là nghiêm trọng. Nguyễn Dạ Sênh giữ lại bình tĩnh, nói : "Lúc cô đến, cô ấy có ra mở cửa hả?" "Đúng vậy a, rề rà gõ hơn nửa ngày mới đi ra mở cửa, cũng không nói chuyện, liếc tối xong rồi trở lại ngủ tiếp. Đoán chừng một lát mà tới gõ cửa nữa chắc cô ta cũng sẽ không thèm mở, tôi đã lấy thẻ phòng của cô ấy, nếu không lát nữa mua thuốc rồi cũng chẳng đưa được tới tay." "Cô tranh thủ thời gian đi mua thuốc đi, lát nữa tôi sẽ đến." Nguyễn Dạ Sênh cúp điện thoại, đi đến trước mặt Lâm Khải Đường, trầm thấp ho khan vài tiếng, nói : "Hôm qua ở trên hồ gió thổi khá nhiều, giờ tôi có chút không thoải mái, trạng thái hôm nay không tốt lắm, có thể đem các phân đoạn quay hôm nay của tôi chuyển vào ngày mai được không?" Lâm Khải Đường đương nhiên biết rõ sức nặng của "Hề Mặc", lúc trước vì mời vị tai to mặt lớn nhận vai trong Tuy Đình, đã hao tổn không ít thần trí, việc nhỏ này làm sao lại không thể đáp ứng, quan tâm hỏi cô vài câu, lại nói : "Cô yên tâm trở về nghỉ ngơi, thật ra thì ngày hôm qua quay cũng đã rất vất vả, Nguyễn Dạ Sênh giờ cũng bị bệnh, vừa rồi người đại diện của cô ấy cũng xin phép tôi nghỉ hôm nay rồi, vậy hôm nay trước hết tôi sẽ quay các phân đoạn của người khác của người khác." Nguyễn Dạ Sênh trong lòng đang nóng như lửa đốt nhanh chóng trở về khách sạn, đi đến trước cửa phòng của Hề Mặc, Nhan Thính Hoan vẫn chưa đến, cô một mực đứng đợi ở trước cửa. Đợi một hồi Nhan Thính Hoan cuối cùng trở về, đang mang theo một túi thuốc, lấy thẻ phòng đưa cho cô: "Giao cho hết cho cô." Nguyễn Dạ Sênh nhận lấy, Nhan Thính Hoan nhìn trên trán cô đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả tóc, rồi nói: "Được rồi, được rồi, chỉ là cảm mạo rồi mà thôi, nhìn cô khẩn trương hết cả lên." "Cô thì hiểu cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh liếc xéo cô, ánh mắt cô vừa liếc qua như ngàn đao bay đến. Vẻ mặt phong tao Nhan Thính Hoan cười lên: "Tôi cái gì cũng không biết hết nha." "Cô đi nhanh đi" Nguyễn Dạ Sênh cũng cười thúc giục cô. "Được, tôi lập tức đi đây, cô đã đặc biệt xin nghĩ nên tôi sẽ không quấy rầy cô quay trở lại để chiếu cố người bệnh." Nhan Thính Hoan khoát khoát tay, tiêu sái rời đi. Nguyễn Dạ Sênh đứng trước cửa phòng một lúc lâu, đến lúc này mới dùng thẻ phòng mở cửa, đi vào.
|
Chương 52
Bốn phía trở nên yên tĩnh. Hai người, một người đang buồn bực ở trong chăn, một người thì đứng đó nhìn lên bầu trời, bầu không khí muốn có bao nhiêu vi diệu thì có bấy nhiêu. "Nước nguội rồi, tôi đi thay nước khác. " Nguyễn Dạ Sênh nhìn khói trắng vẫn còn đang bóc lên quanh quẩn trên mặt nước, không chớp mắt bịa đặt nói. Hề Mặc khom người ngồi dậy, bọc lấy chăn, liếc nhìn đến đám khói trắng kia, nói: Ừm... nước này nguội nhanh như vậy." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Một lần nữa thay một chậu nước ấm đem đến. Trước đó Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ nhiều vấn đề, chỉ thấy Hề Mặc người đổ đầy mồ hôi chắc sẽ không thấy thoải mái, vốn chỉ nghĩ là đến giúp nàng lau người cho sạch sẽ, bởi vì cô đối với cơ thể mình đã rất quen thuộc rồi nên không có cái gì gọi là cấm kỵ. Nhưng trải qua câu chuyện vừa rồi, suy nghĩ của cô đã bị thay đổi, đừng nói là hai bên tai bị đỏ lên, ngay cả lỗ chân lông toàn thân không hiểu sao cũng bị truyền vào một nhiệt khí, bất đắc dĩ cô đành đem khăn mặc vắt khô rồi đưa đến cho Hề Mặc: "Khi nãy cô yêu cầu, bây giờ thì tự cô lau đi ." Nói xong lập tức quay lưng lại. Hề Mặc nhận lấy khăn mặt, liếc nhìn qua bóng lưng của cô, sau đó bắt đầu tự mình lau người. Nguyễn Dạ Sênh ở bên cạnh mở ra túi thuốc nhìn xem có gì bên trong, lúc này nhìn rõ những loại thuốc bên trong, vừa nhìn vừa nói: "Nếu có cần cái gì, cô cứ gọi tôi." Hề Mặc đáp ứng cô. Qua một lát, Hề Mặc gọi Nguyễn Dạ Sênh một tiếng: "Cô giúp tôi lấy thuốc tan máu bầm đem đến, nó ở bên trong hòm y tế kia." Nguyễn Dạ Sênh liền mang ra một hòm y tế, rồi đặt ở trên mặt bàn. Hề Mặc từ trước đến nay vốn rất ngăn nắp, gọn gàng, ngay cả hòm y tế dùng cho việc khẩn cấp cũng được sắp xếp đâu ra đó, bên trong có cồn iot khử trùng, băng gạt, băng cá nhân, thuốc chống cảm nắng, còn có các loại thuốc thường dùng trong sinh hoạt để đề phòng các trường hợp không may. Ngoài ra còn có thuốc trị ho khan đau họng và một hộp thuốc cảm viên nhộng, nhưng dựa theo tình trạng bệnh của Hề Mặc hiện tại, uống loại thuốc này sẽ không có tác dụng, phải dùng đến thuốc mà Nhan Thính Hoan mua về. "Tôi có thể qua được chưa?" Nguyễn Dạ Sênh tìm thấy thuốc Hề Mặc vừa nói, hỏi nàng. "Có thể." Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới xoay người lại. Hề Mặc giống như trước, đang nằm sấp, lộ ra phần vai và lưng, ở trên gối nghiêng mặt qua nhìn lấy cô, nói: "Đi qua giúp tôi." Nguyễn Dạ Sênh bên cạnh ngồi xuống, trong lòng lúc này là vô cùng ngay thẳng giúp Hề Mặc thoa thuốc, vì thuốc được dùng đúng chỗ, cô còn học thủ pháp xoa bóp của Hề Mặc nên rất hiệu quả, Nguyễn Dạ Sênh lấy khăn mặt và các những thứ khác thu dọn lại một chút, rửa tay sạch sẽ, sau rót một ly nước ấm đem qua, thuận tiện lấy túi thuốc ra phân loại nói qua một lượt: "Tôi thấy thuốc này phải uống sau khi ăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, bây giờ, trước tiên cô phải ăn một ít, đợi tí nữa tôi đi mua cháo về cho cô, ăn lót dạ trước đi rồi hẳn uống thuốc khác." Lúc sau Hề Mặc ăn mặc chỉnh tề, ngồi tựa đầu lên giường yên lặng nhìn xem Nguyễn Dạ Sênh bận rộn. Nàng có thể nhìn ra Nguyễn Dạ Sênh làm việc tay chân rất lanh lẹ, hiển nhiên là một người đã quen sống tự lập. Nàng đã từng vào nhà Nguyễn Dạ Sênh một lần, trong nhà được dọn dẹp đâu vào đấy. Nguyễn Dạ Sênh sống một mình, nhìn mọi thứ xung quanh không giống với việc thuê người làm đến dọn dẹp, chắc là do chính tay cô sắp xếp tất cả. Một người như vậy, chẳng những hiểu cách chăm sóc bản thân mà còn rất biết cách chăm sóc người khác. Nguyễn Dạ Sênh lần lượt đưa thuốc viên nhộng cho Hề Mặc, Hề Mặc đem thuốc cùng nước ấm nuốt vào, sau đó nhìn cô nói: "Cô cũng rất biết chăm sóc người bệnh." Lời này nói ra tuy mang phần nhàn nhẽo, nhưng ý nghĩa bên trong hiển nhiên mang theo sự cảm kích và tán thưởng, Nguyễn Dạ Sênh nghe xong nhưng trên mặt lại không có một chút hứng thú, thần sắc thậm chí còn ảm đạm hơn, không biết là đang suy nghĩ cái gì, hình như có chút thất thần. Hề Mặc nhìn thấy bộ dạng này của cô, nghĩ là mình đã nói sai, tuy nhiên nàng cũng không biết lời nói này là chạm đến nỗi lòng nào của Nguyễn Dạ Sênh, cảm thấy có chút hối hận. Dừng một chút, khô cằn giải thích: "Ý tôi là, cô rất chu đáo." Nguyễn Dạ Sênh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Hề Mặc có lẽ đã hiểu lầm phản ứng của cô, nhanh chóng giải thích: "Vừa rồi tôi nghĩ đến chuyện khác, không phải nghĩ do cô nói sai." Cô rủ mắt xuống, sắc mặt bắt đầu xuất hiện một chút ửng hồng, sau đó bổ sung lời nói: "Cám ơn cô. Cô khen tôi chu đáo, tôi thật sự thật rất vui." "Không phải là khen ngợi." Vẻ mặt Hề Mặc nghiêm túc: "Chỉ là nói ra theo sự thật khách quan." Nguyễn Dạ Sênh: "..." " 'Chu đáo' chính là một từ để khen ngợi, cô còn nói là nhìn nhận theo sự thật khách quan, thật ra nó càng làm cho tôi cảm thấy cô đang khen ngợi tôi." Nguyễn Dạ Sênh chỉ cảm thấy buồn cười, trước kia cô cảm thấy đôi khi Hề Mặc là một đầu gỗ, không nghĩ đầu gỗ này lại rất biết nói ngọt, còn nói là không biết cách dỗ dành người khác, rõ ràng là thiên tính dỗ ngọt, kỹ xảo trời ban. "Khen ngợi là một loại cảm tình, mà sự thật khách quan là khách quan, không mang theo một tia cảm tình nào. Cảm tình, nếu chỉ dùng những từ rất bình thường để miêu tả cảm xúc sẽ không có cái gọi là cảm tình. Đã không mang theo cảm tình, thì đây không phải là đang khen ngợi, chính là sự thật." Nguyễn Dạ Sênh: "..." ... Cô vẫn có thể tiếp tục nói nữa. Nguyễn Dạ Sênh thật sự là hận bản thân đã suy nghĩ nhiều, đây rõ ràng vẫn là đầu gỗ ah. "Cô khen tôi một câu thì chết à?" Nguyễn Dạ Sênh nghiêng mặt liếc nàng, trong lòng oán trách nói: "Có cần phải giải thích rõ ràng như vậy?" Tuy nhiên giờ phút này hai bên tai cô lại đỏ lên, ngây thơ, thẹn thùng, lúc này có lẽ mặt cô cũng đã rất dày lên, sau cùng bỏ lại một câu: "Dù sao thì tôi cũng nên khen ngợi bản thân một chút, tôi phải làm vậy, cô không cần phải xen vào, được không?" "Được." Hề Mặc gật đầu: "Không xen vào." Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng cư nhiên lại không hiểu chuyện như thế, còn gật đầu thỏa thuận, có chút ý tứ hờn dỗi nói: "Cô chính là đang khen ngợi tôi." Loại hờn dỗi này sẽ không xuất hiện với những mối quan hệ bình thường, mà chỉ có với những mối quan hệ vô cùng thân mật, ví dụ như người nhà, hoặc là tình nhân. Mỗi một người, ai cũng sẽ luôn nho nhã, lễ độ ở trước mặt những người xa lạ và sẽ thể hiện một con người khác khi ở bên cạnh những người thân mật với mình, bởi vì trong lòng ai cũng tường tận, chỉ khi bên cạnh với những người thân mật của mình, mới có thể thật sự nhận được sự bao dung và quan tâm. Càng mang nhiều hàm xúc hơn là giữa tình nhân với nhau, làm nũng hoặc là hờn dỗi, nếu như vừa giữ ở đúng mực, vừa ngẫu nhiên phát sinh, bình thường sẽ nhận được sự dỗ dành với lời ngon tiếng ngọt. Nhưng hiện tại là Nguyễn Dạ Sênh hoàn toàn là vô thức, chỉ sợ ngay cả bản thân cô cũng không phát giác được. Hề Mặc trong tức thì không nói chuyện, chuyên chú nhìn Nguyễn Dạ Sênh. Qua một hồi lâu, giống như nàng từ trong bâng khoăn, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, tiếp tục gật đầu phụ họa nói: "Tôi chính là đang khen cô." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Chuyện gì đã xảy ra. Một người bình thường nếu đang giận dỗi mà nghe được lời phụ họa như thế... khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đó là lời nói lừa gạt, là lời nói dối, nhất là những người nhạy cảm khi ở trong ngữ cảnh này mà nhận được sự phụ họa sẽ càng gây phản tác dụng, từ đó cuộc trò chuyện sẽ rơi vào cục diện khó xử trầm trọng. Nhưng biểu hiện của Hề Mặc thật sự là quá nghiêm túc, nhìn xem nét mặt của nàng, cảm nhận được lời nói này hoàn toàn là nói thật. Nguyễn Dạ Sênh cũng không thể tưởng tượng được, nói tới nói lui một hồi, hiện tại cô thật sự đã cảm giác được Hề Mặc đang khen mình? Tâm tình đang phập phồng, lên lên xuống xuống giống, cảm giác vô cùng thoải mái khi cuối cùng cũng xác nhận được đó là lời khen ngợi, tâm tình vui sướng càng thêm gấp bội. Nguyễn Dạ Sênh ổn định lại tinh thần, nói: "Cô có biết những câu cô mới vừa nói ra, đổi lại là người khác nghe, đối phương rất có thể sẽ bị cô làm tổn thương?" Hề Mặc lắc đầu nói: "Không biết." "Như thế cũng không biết." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Cô nhìn mình xem, nói ra cô so với cái đầu gỗ có gì khác nhau." Hề Mặc nói: "Những lời này tôi chỉ nói với cô, những người khác làm sao nghe được?" Nguyễn Dạ Sênh: "..." Tim cô vừa rồi đập nhanh hơn đến mấy nhịp. Đầu gỗ này đôi khi nói chuyện thẳng đến mức... có thể đem tim của người khác đập nhanh đến kịch liệt, nhưng Hề Mặc vẫn giữ như bưng thần sắc, cô cũng không thể nào khẳng định được, thậm chí cũng không biết rốt cuộc là Hề Mặc vô tâm hay là có ý. "Chẳng lẽ cô cũng bị tổn thương sao?" Hề Mặc khẽ nhíu mày, hỏi. Nguyễn Dạ Sênh: "..." Muốn cười đến tổn thương. "Không có. Cô nói tất cả những lời này cô chỉ nói với tôi, tôi nhất định sẽ hiểu ý của cô, yên tâm, tôi sẽ không bị tổn thương đâu." Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên thấy choáng váng, nhìn qua Hề Mặc, đứng dậy nói: "Tôi đi mua một ít đồ cho cô ăn, cô trước nghỉ ngơi một chút đi." Hề Mặc kỳ thật sớm đã mệt mỏi, nhưng vì Nguyễn Dạ Sênh đang ở đây, nàng không muốn Nguyễn Dạ Sênh lo lắng quá mức, mới luôn giữ cho tình thần phấn chấn. Vừa nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh muốn tạm thời rời đi, nàng liền nằm xuống, Nguyễn Dạ Sênh nhìn mặt mũi của nàng hình như còn rất mệt mỏi, cũng đoán được là nãy giờ là do nàng gắng gượng, trong lòng có chút đau xót, cúi đầu giúp nàng đắp lại chăn, đi ra ngoài. Nguyễn Dạ Sênh đặt một phần cháo trong nhà hàng của khách sạn và một phần mì ống dễ tiêu hóa, sau đó mang về phòng của Hề Mặc. Hề Mặc chỉ vừa ngủ được một thời gian ngắn, nhưng lại ngủ rất sâu, Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng đánh thức nàng: "Đến ăn một ít đi, nếu không dạ dày sẽ chịu không nổi đấy." Hề Mặc đứng lên, miễn cưỡng ăn một ít, Nguyễn Dạ Sênh lại để cho nàng ăn xong rồi sau đó đem thuốc uống. Mới vừa ăn xong không thể lập tức ngủ, Hề Mặc đành phải dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, Nguyễn Dạ Sênh không muốn quấy rầy nàng nên không nói với nàng chuyện gì, ngược lại là Hề Mặc thấp giọng hỏi: "Không phải hôm nay cô còn phải đi quay sao?" "Tôi nói đạo diễn Lâm dời lại rồi, hôm nay tôi không bận." Hề Mặc miễn cưỡng mở mắt lên, nhìn nàng một cái, lúc này mới tiếp tục nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thời gian dần trôi qua, thân thể Hề Mặc dần dần hạ xuống, giống như là lại ngủ rồi. Nguyễn Dạ Sênh vội vàng cẩn thận đem nàng dìu vào trong chăn, sau đó vẫn một mực ngồi ở bên cạnh nàng, cách một đoạn thời gian thì thay nàng đo nhiệt độ cơ thể, thuốc tuy đã được uống hết, nhưng nếu như vẫn không thể hạ sốt, đoán chừng là phải đi bệnh viện một chuyến. Đã hơn bốn giờ chiều, Nguyễn Dạ Sênh lần nữa đo nhiệt độ cơ thể, thấy nhiệt kế đã chỉ ra con số thấp hơn, lúc này mới cảm thấy yên tâm một ít, nhưng lúc dùng mu bàn tay sờ đến trán của Hề Mặc thì vẫn còn khá nóng. Cánh môi Hề Mặc mấp máy, tựa hồ thần trí không rõ ràng, đang thì thào cái gì. Nguyễn Dạ Sênh nghe không rõ lắm, sau đó để sát vào một tí, lỗ tai gần như là dán trên môi của Hề Mặc, lúc này mới lờ mờ nghe được Hề Mặc đang nói: "... Lá cây." Lá cây? Nguyễn Dạ Sênh nghe đi nghe lại một hồi, xác nhận đích thật nội dung Hề Mặc nói là lá cây, hơn nữa luôn lặp lại hai từ này, lông mày nhíu chặt, biểu hiện giống như là vô cùng đau khổ. "... Lá cây." Hề Mặc cuộn tròn cơ thể, bờ vai bất giác rung lên. Chỉ sợ là nàng đang bằm mơ, lời nói đều là mê sảng, Nguyễn Dạ Sênh không có biện pháp để an ủi nàng, ngồi ở đằng kia, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác bất lực. Một lát sau, ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh rơi xuống cái tiêu bản lá cây đang nằm trên bàn. Fan đã từng gửi rất nhiều quà, Hề Mặc duy chỉ chọn lấy một bộ sưu tập tiêu bản lá cây mang về, tại trang viên Hề gia, trong phòng của nàng cũng trưng bày rất nhiều khung tiêu bản, bây giờ, nàng nói nói mớ đều đang nói đến lá cây... Nguyễn Dạ Sênh vốn còn cho rằng Hề Mặc yêu thích tiêu bản lá cây, hiện tại nghĩ kĩ lại, khi Hề Mặc vừa nhìn thấy đến những tiêu bản này sắc mặt thật ra có chút cổ quái. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Hề Mặc cuộn mình càng lợi hại, vô thức dùng chăn quấn lấy chính mình, tựa như muốn tạo ra cái kén để bảo vệ bản thân. Nguyễn Dạ Sênh trong lòng sốt ruột không thôi, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa nghĩ đến gọi điện thoại cho Cố Tê Tùng tới để đưa Hề Mặc đi bệnh viện, kết quả cô vừa cầm lấy điện thoại chuẩn bị quay số, đột nhiên trước mắt là một mảng mông lung, đến cả màn hình điện thoại di động cũng một mảnh vô cùng mờ nhạt. Loại choáng váng đột ngột này làm cho bước chân Nguyễn Dạ Sênh bắt đầu lảo đảo,...điện thoại di động của cô rớt xuống, phảng phất, thân thể chỉ trong nháy mắt cô đã không thể khống chế được nữa, trong đầu bắt đầu trống rỗng. Bước chân khẽ đảo, trực tiếp ngã lên trên người Hề Mặc, trong lòng Nguyễn Dạ Sênh run lên, rõ ràng ý thức còn đang muốn giãy giụa...nhưng chính là không còn một chút sức lực. Giống như tay đã không còn là của cô, chân cũng không còn thuộc về cô, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này, không cách nào lại cử động cho dù là một chút. Thậm chí cô cũng không biết đến cùng là bản thân đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ý thức còn sót lại đang rất nhanh bị biến mất, cô rất muốn tập trung lấy lại tinh thần, ngay sau đó cô giống như bị một con sóng mãnh liệt đập vào lật đổ hết tất cả, hết thảy mọi nổ lực đều vỡ thành từng mảnh vụng. Trước kia, cô đã từng xem qua một số thông tin về đột tử, có người không hề có một dấu hiệu rõ ràng nào để báo trước, đột nhiên vào một ngày, bất ngờ mất đi ý thức, loại tử vong này đến rất nhanh và đột ngột, để một người đang rất bình thường, không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lí nào, lập tức đi đến cái chết. Chẳng lẽ cô đang... gần với biên giới của cái chết sao? Chỉ là cô vẫn chưa kịp sợ hãi. Kế tiếp bao nhiêu ý thức, chống cự trong chớp mất đã không còn nữa, hoàn toàn đã bị rút hết rồi, đã mất hết thảy mọi năng lực, suy nghĩ, cũng không còn bất cứ cảm xúc khó hiểu nào nữa... Trước mắt, trời đất như quay cuồng, khi cô lấy lại được một ít suy nghĩ và một lần nữa có được cảm giác, cô phát hiện bản thân đang nằm trên giương trong tư thế cuộn mình. Cùng lúc đó, cô cảm giác được thân thể của mình đột nhiên như là một nồi nước nóng đang sôi trào, dưới đáy là lửa nóng đến chết người, mà trên người giống như có vật gì đó đang đè nặng, ép tới ngực cô có chút khó chịu. Nguyễn Dạ Sênh miễn cưỡng nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một người đang nằm ở trên người của cô. Cho đến khi nhìn rõ ràng hình dáng của người kia, trong nháy mắt đầu óc cô lại trở nên trống rỗng. Nếu như là mấy tháng trước kia, cô nhìn thấy người này xuất hiện ở trước mắt cô, cô hoàn toàn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là từ khi cả hai trao đổi thân thể về sau, nếu như cô nhìn thấy người này, mà xuất hiện với một bộ dáng sống sờ sờ như hiện tại ở trước mắt cô, vừa vặn cả hai ăn khớp như vậy là không có khả năng. Người này chính là Hề Mặc, mà lại là hình dạng vốn có của Hề Mặc. Hiện tại cô cư nhiên... nhìn thấy được Hề Mặc. Không phải là trong gương, chính xác là người Hề Mặc đang đặt trên người cô, từ từ nhắm hai mắt, cảm giác xinh đẹp quen thuộc rất lâu trước đây. Cô đang hoa mắt sao? Rất nhanh sau đó Nguyễn Dạ Sênh xác định được đây không phải là ảo giác, bây giờ cô đã trở về thân thể vốn là của mình. Chỉ là hiện tại cơ thể của cô đang trong tình trạng sốt cao, sau đó đột nhiên trở về, nhất thời cảm thấy toàn thân khó chịu như lửa đốt. Trước kia cũng không phải là cô chưa từng bị sốt, nhưng tốt xấu gì cũng cảm nhận được từng quá trình thay đổi của cơ thể chứ không phải đột nhiên lại nói bệnh là bệnh như vậy, bởi vì chuyện này quá đột ngột, cô chỗ thừa nhận là mệt mỏi đột nhiên bị phóng đại lên vô số lần, cảm giác cứ như cơ thể muốn hóa thành tro. Vốn từ đầu đến cuối Hề Mặc luôn mê man, nàng đã trở về thân thể của mình, bây giờ vẫn đang ngủ, không chịu ảnh hưởng. Mà có thể là thân thể đã thoát khỏi mệt mỏi khi sốt cao, lông mày của nàng hiện tại cũng giãn ra, một bộ dáng yên tâm, an ổn nằm ngủ. Nguyễn Dạ Sênh nhìn sắc mặt bình thản của nàng khi ngủ liền cảm thấy may mắn, hiện tại hai người các nàng đã đổi về thân thể của chính mình. Như vậy Hề Mặc sẽ không còn chịu đựng cảm giác khó chịu khi mắc bệnh, yên lành mà ngủ lấy một giấc. Cô nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy cái cơn sốt khó chịu tựa hồ được giảm đi rất nhiều, cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc trở lại. Chỉ là cô không ở trong cái hạnh phúc ấy được bao lâu, lần nữa cô cảm thấy ý thức của bản thân như sợi tơ, từng sợi, từng sợi một bị kéo đi, đầu cô đau như búa bổ, không biết là thân thể mình lại phát sinh biến hóa gì. Rất nhiều cảm giác có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng hiện tại dùng hết kinh nghiệm sống của bản thân thì cô vẫn không thể tìm ra từ nào để hình dung được loại cảm giác này, phần lớn là một mảng trống rỗng, nhưng trong cái trống rỗng đó lại xen lẫn sự sợ hãi, bất an. Rất nhanh cô giống như vừa rồi, mất đi hoàn toàn cảm giác và ý thức. Sau đó, một lần nữa cô tỉnh lại. Cô cảm giác được lúc này mình đang ở trên cơ thể một người, định thần nhìn đến, không khỏi cảm thấy sợ hãi, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hề Mặc vẫn như vậy, bắt đầu cuộn lấy cơ thể, toàn thân nóng hổi, chính xác là đang sốt cao, mà càng kỳ quái chính là nàng vẫn trong bộ dáng của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh nhìn lại chính mình, thân thể bây giờ vẫn là của Hề Mặc. Mọi thứ không hề thay đổi. Chẳng lẽ mọi chuyện khi nãy là ảo giác? Cô bắt đầu có chút hồ đồ...còn nghĩ là do bản thân nằm mơ, nhưng khi cẩn thận nghĩ kĩ lại chi tiết, tỉ mỉ, cô càng khẳng định tất cả đều là sự thật. Cô giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ, khi nãy vì phải canh thời gian để đo nhiệt độ cơ thể nên cô rất chú ý đến thời gian. Vốn đang cho rằng, hai lần cô bất tỉnh, đến bây giờ phải trải qua một khoảng thời gian rất dài, kết quả khi cô vừa nhìn đến, vậy mà chỉ mới qua được vài phút đồng hồ. Nguyễn Dạ Sênh giữ vững tinh thần, miễn cưỡng từ trên giường đứng dậy, một lần nữa để Hề Mặc một người thoải mái nằm ở tư thế dễ chịu, rồi giúp nàng đắp chăn lại hoàn chỉnh, sau đó ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại các nghi vấn. Vừa rồi chính xác là cô đã đổi lại cơ thể với Hề Mặc. Mặc dù thời gian hai người đổi về là vô cùng ngắn ngủi, thời gian chỉ tính bằng phút, nhưng đích thật là đã đổi về. Nguyên nhân tại sao? Ý nghĩ trong đầu của Nguyễn Dạ Sênh hiện tại rất hỗn loạn, một mặc nghi hoặc vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì, mặt khác là đang lo lắng cho bệnh tình của Hề Mặc. Cô nghĩ là không thể cứ tiếp tục như vậy, bây giờ nhìn lại chỉ sợ không phải là phát sốt bình thường, vẫn nên đưa đến bệnh viện mới có thể yên tâm, lỡ như có chuyện gì không may khi có bác sĩ ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất là không bất lực như cô lúc này. Nguyễn Dạ Sênh đi đến nhặt điện thoại đang nằm trên sàn nhà, đang muốn gọi điện thoại, lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Cọc cọc cọc. Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Dạ Sênh là nghĩ rằng Nhan Thính Hoan đã tới, chuẩn bị mở miệng hỏi đến, kết quả là tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập vang lên, cán cửa giống như đang bị một người có thần kinh không ổn định đập phá, tiếng gõ cửa đem đến sự hoảng sợ cho nội tâm của con người, sau đó, tiếng gõ cửa biến mất, qua một hồi không còn bất cứ một động tĩnh nào, hình như người ở ngoài cửa đã rời đi rồi. Dựa theo sự hiểu biết của Nguyễn Dạ Sênh, đây hoàn toàn không phải là phong cách của Nhan Thính Hoan, càng không phải là cách làm nên có của phục vụ phòng, cô bước tới cánh cửa, dùng mắt mèo thoáng nhìn ra ngoài một lúc. Bên ngoài không có người. Người vừa gõ cửa kia chính xác đã rời đi. Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi mở cửa hé ra một khe hở, hiện tại khóa cửa không bị động đến, xuyên thấu nhìn qua khe hở, cô nhìn thấy trên mặt đất có một tờ giấy A4, phía trên có rất nhiều chữ. Những chữ này từ kích thước đến phông chữ đều không hề giống nhau, nó là bị cắt ra, sau đó từng chữ từng chữ được dán lên một tờ giấy A4, là thông báo đến một người. Trên đó viết: "Tôi tới tìm cô rồi." Sắc mặt cô đột biến, tay bắt đầu run rẩy lợi hại, lập tức gọi điện thoại nói với Cố Tê Tùng: "Anh chạy nhanh đến lối ra cầu thang của khách sạn, nhìn xem có người nào vội vàng từ đó đi ra không, chạy đến ngay, nhanh lên!" _____ hết chương 52 _____ Ed: Lần này là đăng thật không có xóa nữa.
|
Chương 52
Bốn phía trở nên yên tĩnh. Hai người, một người đang buồn bực ở trong chăn, một người thì đứng đó nhìn lên bầu trời, bầu không khí muốn có bao nhiêu vi diệu thì có bấy nhiêu. "Nước nguội rồi, tôi đi thay nước khác. " Nguyễn Dạ Sênh nhìn khói trắng vẫn còn đang bóc lên quanh quẩn trên mặt nước, không chớp mắt bịa đặt nói. Hề Mặc khom người ngồi dậy, bọc lấy chăn, liếc nhìn đến đám khói trắng kia, nói: Ừm... nước này nguội nhanh như vậy." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Một lần nữa thay một chậu nước ấm đem đến. Trước đó Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ nhiều vấn đề, chỉ thấy Hề Mặc người đổ đầy mồ hôi chắc sẽ không thấy thoải mái, vốn chỉ nghĩ là đến giúp nàng lau người cho sạch sẽ, bởi vì cô đối với cơ thể mình đã rất quen thuộc rồi nên không có cái gì gọi là cấm kỵ. Nhưng trải qua câu chuyện vừa rồi, suy nghĩ của cô đã bị thay đổi, đừng nói là hai bên tai bị đỏ lên, ngay cả lỗ chân lông toàn thân không hiểu sao cũng bị truyền vào một nhiệt khí, bất đắc dĩ cô đành đem khăn mặc vắt khô rồi đưa đến cho Hề Mặc: "Khi nãy cô yêu cầu, bây giờ thì tự cô lau đi ." Nói xong lập tức quay lưng lại. Hề Mặc nhận lấy khăn mặt, liếc nhìn qua bóng lưng của cô, sau đó bắt đầu tự mình lau người. Nguyễn Dạ Sênh ở bên cạnh mở ra túi thuốc nhìn xem có gì bên trong, lúc này nhìn rõ những loại thuốc bên trong, vừa nhìn vừa nói: "Nếu có cần cái gì, cô cứ gọi tôi." Hề Mặc đáp ứng cô. Qua một lát, Hề Mặc gọi Nguyễn Dạ Sênh một tiếng: "Cô giúp tôi lấy thuốc tan máu bầm đem đến, nó ở bên trong hòm y tế kia." Nguyễn Dạ Sênh liền mang ra một hòm y tế, rồi đặt ở trên mặt bàn. Hề Mặc từ trước đến nay vốn rất ngăn nắp, gọn gàng, ngay cả hòm y tế dùng cho việc khẩn cấp cũng được sắp xếp đâu ra đó, bên trong có cồn iot khử trùng, băng gạt, băng cá nhân, thuốc chống cảm nắng, còn có các loại thuốc thường dùng trong sinh hoạt để đề phòng các trường hợp không may. Ngoài ra còn có thuốc trị ho khan đau họng và một hộp thuốc cảm viên nhộng, nhưng dựa theo tình trạng bệnh của Hề Mặc hiện tại, uống loại thuốc này sẽ không có tác dụng, phải dùng đến thuốc mà Nhan Thính Hoan mua về. "Tôi có thể qua được chưa?" Nguyễn Dạ Sênh tìm thấy thuốc Hề Mặc vừa nói, hỏi nàng. "Có thể." Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới xoay người lại. Hề Mặc giống như trước, đang nằm sấp, lộ ra phần vai và lưng, ở trên gối nghiêng mặt qua nhìn lấy cô, nói: "Đi qua giúp tôi." Nguyễn Dạ Sênh bên cạnh ngồi xuống, trong lòng lúc này là vô cùng ngay thẳng giúp Hề Mặc thoa thuốc, vì thuốc được dùng đúng chỗ, cô còn học thủ pháp xoa bóp của Hề Mặc nên rất hiệu quả, Nguyễn Dạ Sênh lấy khăn mặt và các những thứ khác thu dọn lại một chút, rửa tay sạch sẽ, sau rót một ly nước ấm đem qua, thuận tiện lấy túi thuốc ra phân loại nói qua một lượt: "Tôi thấy thuốc này phải uống sau khi ăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, bây giờ, trước tiên cô phải ăn một ít, đợi tí nữa tôi đi mua cháo về cho cô, ăn lót dạ trước đi rồi hẳn uống thuốc khác." Lúc sau Hề Mặc ăn mặc chỉnh tề, ngồi tựa đầu lên giường yên lặng nhìn xem Nguyễn Dạ Sênh bận rộn. Nàng có thể nhìn ra Nguyễn Dạ Sênh làm việc tay chân rất lanh lẹ, hiển nhiên là một người đã quen sống tự lập. Nàng đã từng vào nhà Nguyễn Dạ Sênh một lần, trong nhà được dọn dẹp đâu vào đấy. Nguyễn Dạ Sênh sống một mình, nhìn mọi thứ xung quanh không giống với việc thuê người làm đến dọn dẹp, chắc là do chính tay cô sắp xếp tất cả. Một người như vậy, chẳng những hiểu cách chăm sóc bản thân mà còn rất biết cách chăm sóc người khác. Nguyễn Dạ Sênh lần lượt đưa thuốc viên nhộng cho Hề Mặc, Hề Mặc đem thuốc cùng nước ấm nuốt vào, sau đó nhìn cô nói: "Cô cũng rất biết chăm sóc người bệnh." Lời này nói ra tuy mang phần nhàn nhẽo, nhưng ý nghĩa bên trong hiển nhiên mang theo sự cảm kích và tán thưởng, Nguyễn Dạ Sênh nghe xong nhưng trên mặt lại không có một chút hứng thú, thần sắc thậm chí còn ảm đạm hơn, không biết là đang suy nghĩ cái gì, hình như có chút thất thần. Hề Mặc nhìn thấy bộ dạng này của cô, nghĩ là mình đã nói sai, tuy nhiên nàng cũng không biết lời nói này là chạm đến nỗi lòng nào của Nguyễn Dạ Sênh, cảm thấy có chút hối hận. Dừng một chút, khô cằn giải thích: "Ý tôi là, cô rất chu đáo." Nguyễn Dạ Sênh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Hề Mặc có lẽ đã hiểu lầm phản ứng của cô, nhanh chóng giải thích: "Vừa rồi tôi nghĩ đến chuyện khác, không phải nghĩ do cô nói sai." Cô rủ mắt xuống, sắc mặt bắt đầu xuất hiện một chút ửng hồng, sau đó bổ sung lời nói: "Cám ơn cô. Cô khen tôi chu đáo, tôi thật sự thật rất vui." "Không phải là khen ngợi." Vẻ mặt Hề Mặc nghiêm túc: "Chỉ là nói ra theo sự thật khách quan." Nguyễn Dạ Sênh: "..." " 'Chu đáo' chính là một từ để khen ngợi, cô còn nói là nhìn nhận theo sự thật khách quan, thật ra nó càng làm cho tôi cảm thấy cô đang khen ngợi tôi." Nguyễn Dạ Sênh chỉ cảm thấy buồn cười, trước kia cô cảm thấy đôi khi Hề Mặc là một đầu gỗ, không nghĩ đầu gỗ này lại rất biết nói ngọt, còn nói là không biết cách dỗ dành người khác, rõ ràng là thiên tính dỗ ngọt, kỹ xảo trời ban. "Khen ngợi là một loại cảm tình, mà sự thật khách quan là khách quan, không mang theo một tia cảm tình nào. Cảm tình, nếu chỉ dùng những từ rất bình thường để miêu tả cảm xúc sẽ không có cái gọi là cảm tình. Đã không mang theo cảm tình, thì đây không phải là đang khen ngợi, chính là sự thật." Nguyễn Dạ Sênh: "..." ... Cô vẫn có thể tiếp tục nói nữa. Nguyễn Dạ Sênh thật sự là hận bản thân đã suy nghĩ nhiều, đây rõ ràng vẫn là đầu gỗ ah. "Cô khen tôi một câu thì chết à?" Nguyễn Dạ Sênh nghiêng mặt liếc nàng, trong lòng oán trách nói: "Có cần phải giải thích rõ ràng như vậy?" Tuy nhiên giờ phút này hai bên tai cô lại đỏ lên, ngây thơ, thẹn thùng, lúc này có lẽ mặt cô cũng đã rất dày lên, sau cùng bỏ lại một câu: "Dù sao thì tôi cũng nên khen ngợi bản thân một chút, tôi phải làm vậy, cô không cần phải xen vào, được không?" "Được." Hề Mặc gật đầu: "Không xen vào." Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng cư nhiên lại không hiểu chuyện như thế, còn gật đầu thỏa thuận, có chút ý tứ hờn dỗi nói: "Cô chính là đang khen ngợi tôi." Loại hờn dỗi này sẽ không xuất hiện với những mối quan hệ bình thường, mà chỉ có với những mối quan hệ vô cùng thân mật, ví dụ như người nhà, hoặc là tình nhân. Mỗi một người, ai cũng sẽ luôn nho nhã, lễ độ ở trước mặt những người xa lạ và sẽ thể hiện một con người khác khi ở bên cạnh những người thân mật với mình, bởi vì trong lòng ai cũng tường tận, chỉ khi bên cạnh với những người thân mật của mình, mới có thể thật sự nhận được sự bao dung và quan tâm. Càng mang nhiều hàm xúc hơn là giữa tình nhân với nhau, làm nũng hoặc là hờn dỗi, nếu như vừa giữ ở đúng mực, vừa ngẫu nhiên phát sinh, bình thường sẽ nhận được sự dỗ dành với lời ngon tiếng ngọt. Nhưng hiện tại là Nguyễn Dạ Sênh hoàn toàn là vô thức, chỉ sợ ngay cả bản thân cô cũng không phát giác được. Hề Mặc trong tức thì không nói chuyện, chuyên chú nhìn Nguyễn Dạ Sênh. Qua một hồi lâu, giống như nàng từ trong bâng khoăn, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, tiếp tục gật đầu phụ họa nói: "Tôi chính là đang khen cô." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Chuyện gì đã xảy ra. Một người bình thường nếu đang giận dỗi mà nghe được lời phụ họa như thế... khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đó là lời nói lừa gạt, là lời nói dối, nhất là những người nhạy cảm khi ở trong ngữ cảnh này mà nhận được sự phụ họa sẽ càng gây phản tác dụng, từ đó cuộc trò chuyện sẽ rơi vào cục diện khó xử trầm trọng. Nhưng biểu hiện của Hề Mặc thật sự là quá nghiêm túc, nhìn xem nét mặt của nàng, cảm nhận được lời nói này hoàn toàn là nói thật. Nguyễn Dạ Sênh cũng không thể tưởng tượng được, nói tới nói lui một hồi, hiện tại cô thật sự đã cảm giác được Hề Mặc đang khen mình? Tâm tình đang phập phồng, lên lên xuống xuống giống, cảm giác vô cùng thoải mái khi cuối cùng cũng xác nhận được đó là lời khen ngợi, tâm tình vui sướng càng thêm gấp bội. Nguyễn Dạ Sênh ổn định lại tinh thần, nói: "Cô có biết những câu cô mới vừa nói ra, đổi lại là người khác nghe, đối phương rất có thể sẽ bị cô làm tổn thương?" Hề Mặc lắc đầu nói: "Không biết." "Như thế cũng không biết." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Cô nhìn mình xem, nói ra cô so với cái đầu gỗ có gì khác nhau." Hề Mặc nói: "Những lời này tôi chỉ nói với cô, những người khác làm sao nghe được?" Nguyễn Dạ Sênh: "..." Tim cô vừa rồi đập nhanh hơn đến mấy nhịp. Đầu gỗ này đôi khi nói chuyện thẳng đến mức... có thể đem tim của người khác đập nhanh đến kịch liệt, nhưng Hề Mặc vẫn giữ như bưng thần sắc, cô cũng không thể nào khẳng định được, thậm chí cũng không biết rốt cuộc là Hề Mặc vô tâm hay là có ý. "Chẳng lẽ cô cũng bị tổn thương sao?" Hề Mặc khẽ nhíu mày, hỏi. Nguyễn Dạ Sênh: "..." Muốn cười đến tổn thương. "Không có. Cô nói tất cả những lời này cô chỉ nói với tôi, tôi nhất định sẽ hiểu ý của cô, yên tâm, tôi sẽ không bị tổn thương đâu." Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên thấy choáng váng, nhìn qua Hề Mặc, đứng dậy nói: "Tôi đi mua một ít đồ cho cô ăn, cô trước nghỉ ngơi một chút đi." Hề Mặc kỳ thật sớm đã mệt mỏi, nhưng vì Nguyễn Dạ Sênh đang ở đây, nàng không muốn Nguyễn Dạ Sênh lo lắng quá mức, mới luôn giữ cho tình thần phấn chấn. Vừa nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh muốn tạm thời rời đi, nàng liền nằm xuống, Nguyễn Dạ Sênh nhìn mặt mũi của nàng hình như còn rất mệt mỏi, cũng đoán được là nãy giờ là do nàng gắng gượng, trong lòng có chút đau xót, cúi đầu giúp nàng đắp lại chăn, đi ra ngoài. Nguyễn Dạ Sênh đặt một phần cháo trong nhà hàng của khách sạn và một phần mì ống dễ tiêu hóa, sau đó mang về phòng của Hề Mặc. Hề Mặc chỉ vừa ngủ được một thời gian ngắn, nhưng lại ngủ rất sâu, Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng đánh thức nàng: "Đến ăn một ít đi, nếu không dạ dày sẽ chịu không nổi đấy." Hề Mặc đứng lên, miễn cưỡng ăn một ít, Nguyễn Dạ Sênh lại để cho nàng ăn xong rồi sau đó đem thuốc uống. Mới vừa ăn xong không thể lập tức ngủ, Hề Mặc đành phải dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, Nguyễn Dạ Sênh không muốn quấy rầy nàng nên không nói với nàng chuyện gì, ngược lại là Hề Mặc thấp giọng hỏi: "Không phải hôm nay cô còn phải đi quay sao?" "Tôi nói đạo diễn Lâm dời lại rồi, hôm nay tôi không bận." Hề Mặc miễn cưỡng mở mắt lên, nhìn nàng một cái, lúc này mới tiếp tục nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thời gian dần trôi qua, thân thể Hề Mặc dần dần hạ xuống, giống như là lại ngủ rồi. Nguyễn Dạ Sênh vội vàng cẩn thận đem nàng dìu vào trong chăn, sau đó vẫn một mực ngồi ở bên cạnh nàng, cách một đoạn thời gian thì thay nàng đo nhiệt độ cơ thể, thuốc tuy đã được uống hết, nhưng nếu như vẫn không thể hạ sốt, đoán chừng là phải đi bệnh viện một chuyến. Đã hơn bốn giờ chiều, Nguyễn Dạ Sênh lần nữa đo nhiệt độ cơ thể, thấy nhiệt kế đã chỉ ra con số thấp hơn, lúc này mới cảm thấy yên tâm một ít, nhưng lúc dùng mu bàn tay sờ đến trán của Hề Mặc thì vẫn còn khá nóng. Cánh môi Hề Mặc mấp máy, tựa hồ thần trí không rõ ràng, đang thì thào cái gì. Nguyễn Dạ Sênh nghe không rõ lắm, sau đó để sát vào một tí, lỗ tai gần như là dán trên môi của Hề Mặc, lúc này mới lờ mờ nghe được Hề Mặc đang nói: "... Lá cây." Lá cây? Nguyễn Dạ Sênh nghe đi nghe lại một hồi, xác nhận đích thật nội dung Hề Mặc nói là lá cây, hơn nữa luôn lặp lại hai từ này, lông mày nhíu chặt, biểu hiện giống như là vô cùng đau khổ. "... Lá cây." Hề Mặc cuộn tròn cơ thể, bờ vai bất giác rung lên. Chỉ sợ là nàng đang bằm mơ, lời nói đều là mê sảng, Nguyễn Dạ Sênh không có biện pháp để an ủi nàng, ngồi ở đằng kia, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác bất lực. Một lát sau, ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh rơi xuống cái tiêu bản lá cây đang nằm trên bàn. Fan đã từng gửi rất nhiều quà, Hề Mặc duy chỉ chọn lấy một bộ sưu tập tiêu bản lá cây mang về, tại trang viên Hề gia, trong phòng của nàng cũng trưng bày rất nhiều khung tiêu bản, bây giờ, nàng nói nói mớ đều đang nói đến lá cây... Nguyễn Dạ Sênh vốn còn cho rằng Hề Mặc yêu thích tiêu bản lá cây, hiện tại nghĩ kĩ lại, khi Hề Mặc vừa nhìn thấy đến những tiêu bản này sắc mặt thật ra có chút cổ quái. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Hề Mặc cuộn mình càng lợi hại, vô thức dùng chăn quấn lấy chính mình, tựa như muốn tạo ra cái kén để bảo vệ bản thân. Nguyễn Dạ Sênh trong lòng sốt ruột không thôi, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa nghĩ đến gọi điện thoại cho Cố Tê Tùng tới để đưa Hề Mặc đi bệnh viện, kết quả cô vừa cầm lấy điện thoại chuẩn bị quay số, đột nhiên trước mắt là một mảng mông lung, đến cả màn hình điện thoại di động cũng một mảnh vô cùng mờ nhạt. Loại choáng váng đột ngột này làm cho bước chân Nguyễn Dạ Sênh bắt đầu lảo đảo,...điện thoại di động của cô rớt xuống, phảng phất, thân thể chỉ trong nháy mắt cô đã không thể khống chế được nữa, trong đầu bắt đầu trống rỗng. Bước chân khẽ đảo, trực tiếp ngã lên trên người Hề Mặc, trong lòng Nguyễn Dạ Sênh run lên, rõ ràng ý thức còn đang muốn giãy giụa...nhưng chính là không còn một chút sức lực. Giống như tay đã không còn là của cô, chân cũng không còn thuộc về cô, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này, không cách nào lại cử động cho dù là một chút. Thậm chí cô cũng không biết đến cùng là bản thân đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ý thức còn sót lại đang rất nhanh bị biến mất, cô rất muốn tập trung lấy lại tinh thần, ngay sau đó cô giống như bị một con sóng mãnh liệt đập vào lật đổ hết tất cả, hết thảy mọi nổ lực đều vỡ thành từng mảnh vụng. Trước kia, cô đã từng xem qua một số thông tin về đột tử, có người không hề có một dấu hiệu rõ ràng nào để báo trước, đột nhiên vào một ngày, bất ngờ mất đi ý thức, loại tử vong này đến rất nhanh và đột ngột, để một người đang rất bình thường, không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lí nào, lập tức đi đến cái chết. Chẳng lẽ cô đang... gần với biên giới của cái chết sao? Chỉ là cô vẫn chưa kịp sợ hãi. Kế tiếp bao nhiêu ý thức, chống cự trong chớp mất đã không còn nữa, hoàn toàn đã bị rút hết rồi, đã mất hết thảy mọi năng lực, suy nghĩ, cũng không còn bất cứ cảm xúc khó hiểu nào nữa... Trước mắt, trời đất như quay cuồng, khi cô lấy lại được một ít suy nghĩ và một lần nữa có được cảm giác, cô phát hiện bản thân đang nằm trên giương trong tư thế cuộn mình. Cùng lúc đó, cô cảm giác được thân thể của mình đột nhiên như là một nồi nước nóng đang sôi trào, dưới đáy là lửa nóng đến chết người, mà trên người giống như có vật gì đó đang đè nặng, ép tới ngực cô có chút khó chịu. Nguyễn Dạ Sênh miễn cưỡng nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một người đang nằm ở trên người của cô. Cho đến khi nhìn rõ ràng hình dáng của người kia, trong nháy mắt đầu óc cô lại trở nên trống rỗng. Nếu như là mấy tháng trước kia, cô nhìn thấy người này xuất hiện ở trước mắt cô, cô hoàn toàn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là từ khi cả hai trao đổi thân thể về sau, nếu như cô nhìn thấy người này, mà xuất hiện với một bộ dáng sống sờ sờ như hiện tại ở trước mắt cô, vừa vặn cả hai ăn khớp như vậy là không có khả năng. Người này chính là Hề Mặc, mà lại là hình dạng vốn có của Hề Mặc. Hiện tại cô cư nhiên... nhìn thấy được Hề Mặc. Không phải là trong gương, chính xác là người Hề Mặc đang đặt trên người cô, từ từ nhắm hai mắt, cảm giác xinh đẹp quen thuộc rất lâu trước đây. Cô đang hoa mắt sao? Rất nhanh sau đó Nguyễn Dạ Sênh xác định được đây không phải là ảo giác, bây giờ cô đã trở về thân thể vốn là của mình. Chỉ là hiện tại cơ thể của cô đang trong tình trạng sốt cao, sau đó đột nhiên trở về, nhất thời cảm thấy toàn thân khó chịu như lửa đốt. Trước kia cũng không phải là cô chưa từng bị sốt, nhưng tốt xấu gì cũng cảm nhận được từng quá trình thay đổi của cơ thể chứ không phải đột nhiên lại nói bệnh là bệnh như vậy, bởi vì chuyện này quá đột ngột, cô chỗ thừa nhận là mệt mỏi đột nhiên bị phóng đại lên vô số lần, cảm giác cứ như cơ thể muốn hóa thành tro. Vốn từ đầu đến cuối Hề Mặc luôn mê man, nàng đã trở về thân thể của mình, bây giờ vẫn đang ngủ, không chịu ảnh hưởng. Mà có thể là thân thể đã thoát khỏi mệt mỏi khi sốt cao, lông mày của nàng hiện tại cũng giãn ra, một bộ dáng yên tâm, an ổn nằm ngủ. Nguyễn Dạ Sênh nhìn sắc mặt bình thản của nàng khi ngủ liền cảm thấy may mắn, hiện tại hai người các nàng đã đổi về thân thể của chính mình. Như vậy Hề Mặc sẽ không còn chịu đựng cảm giác khó chịu khi mắc bệnh, yên lành mà ngủ lấy một giấc. Cô nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy cái cơn sốt khó chịu tựa hồ được giảm đi rất nhiều, cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc trở lại. Chỉ là cô không ở trong cái hạnh phúc ấy được bao lâu, lần nữa cô cảm thấy ý thức của bản thân như sợi tơ, từng sợi, từng sợi một bị kéo đi, đầu cô đau như búa bổ, không biết là thân thể mình lại phát sinh biến hóa gì. Rất nhiều cảm giác có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng hiện tại dùng hết kinh nghiệm sống của bản thân thì cô vẫn không thể tìm ra từ nào để hình dung được loại cảm giác này, phần lớn là một mảng trống rỗng, nhưng trong cái trống rỗng đó lại xen lẫn sự sợ hãi, bất an. Rất nhanh cô giống như vừa rồi, mất đi hoàn toàn cảm giác và ý thức. Sau đó, một lần nữa cô tỉnh lại. Cô cảm giác được lúc này mình đang ở trên cơ thể một người, định thần nhìn đến, không khỏi cảm thấy sợ hãi, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hề Mặc vẫn như vậy, bắt đầu cuộn lấy cơ thể, toàn thân nóng hổi, chính xác là đang sốt cao, mà càng kỳ quái chính là nàng vẫn trong bộ dáng của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh nhìn lại chính mình, thân thể bây giờ vẫn là của Hề Mặc. Mọi thứ không hề thay đổi. Chẳng lẽ mọi chuyện khi nãy là ảo giác? Cô bắt đầu có chút hồ đồ...còn nghĩ là do bản thân nằm mơ, nhưng khi cẩn thận nghĩ kĩ lại chi tiết, tỉ mỉ, cô càng khẳng định tất cả đều là sự thật. Cô giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ, khi nãy vì phải canh thời gian để đo nhiệt độ cơ thể nên cô rất chú ý đến thời gian. Vốn đang cho rằng, hai lần cô bất tỉnh, đến bây giờ phải trải qua một khoảng thời gian rất dài, kết quả khi cô vừa nhìn đến, vậy mà chỉ mới qua được vài phút đồng hồ. Nguyễn Dạ Sênh giữ vững tinh thần, miễn cưỡng từ trên giường đứng dậy, một lần nữa để Hề Mặc một người thoải mái nằm ở tư thế dễ chịu, rồi giúp nàng đắp chăn lại hoàn chỉnh, sau đó ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại các nghi vấn. Vừa rồi chính xác là cô đã đổi lại cơ thể với Hề Mặc. Mặc dù thời gian hai người đổi về là vô cùng ngắn ngủi, thời gian chỉ tính bằng phút, nhưng đích thật là đã đổi về. Nguyên nhân tại sao? Ý nghĩ trong đầu của Nguyễn Dạ Sênh hiện tại rất hỗn loạn, một mặc nghi hoặc vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì, mặt khác là đang lo lắng cho bệnh tình của Hề Mặc. Cô nghĩ là không thể cứ tiếp tục như vậy, bây giờ nhìn lại chỉ sợ không phải là phát sốt bình thường, vẫn nên đưa đến bệnh viện mới có thể yên tâm, lỡ như có chuyện gì không may khi có bác sĩ ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất là không bất lực như cô lúc này. Nguyễn Dạ Sênh đi đến nhặt điện thoại đang nằm trên sàn nhà, đang muốn gọi điện thoại, lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Cọc cọc cọc. Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Dạ Sênh là nghĩ rằng Nhan Thính Hoan đã tới, chuẩn bị mở miệng hỏi đến, kết quả là tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập vang lên, cán cửa giống như đang bị một người có thần kinh không ổn định đập phá, tiếng gõ cửa đem đến sự hoảng sợ cho nội tâm của con người, sau đó, tiếng gõ cửa biến mất, qua một hồi không còn bất cứ một động tĩnh nào, hình như người ở ngoài cửa đã rời đi rồi. Dựa theo sự hiểu biết của Nguyễn Dạ Sênh, đây hoàn toàn không phải là phong cách của Nhan Thính Hoan, càng không phải là cách làm nên có của phục vụ phòng, cô bước tới cánh cửa, dùng mắt mèo thoáng nhìn ra ngoài một lúc. Bên ngoài không có người. Người vừa gõ cửa kia chính xác đã rời đi. Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi mở cửa hé ra một khe hở, hiện tại khóa cửa không bị động đến, xuyên thấu nhìn qua khe hở, cô nhìn thấy trên mặt đất có một tờ giấy A4, phía trên có rất nhiều chữ. Những chữ này từ kích thước đến phông chữ đều không hề giống nhau, nó là bị cắt ra, sau đó từng chữ từng chữ được dán lên một tờ giấy A4, là thông báo đến một người. Trên đó viết: "Tôi tới tìm cô rồi." Sắc mặt cô đột biến, tay bắt đầu run rẩy lợi hại, lập tức gọi điện thoại nói với Cố Tê Tùng: "Anh chạy nhanh đến lối ra cầu thang của khách sạn, nhìn xem có người nào vội vàng từ đó đi ra không, chạy đến ngay, nhanh lên!" _____ hết chương 52 _____ Ed: Lần này là đăng thật không có xóa nữa.
|
Chương 54
Trên đĩa đựng một số trái cây tất cả đều được rửa sạch sẽ lại còn tươi ngon mọng nước. Săn sóc kỹ lưỡng như vậy đương nhiên là tự tay Phùng Đường Đường thực hiện, luận về phương diện chăm sóc người bệnh thì không nên trông đợi điều gì từ Nhan Thính Hoan người này. Nguyễn Dạ Sênh lại đổi loại trái cây khác đút cho Hề Mặc, nói: "May mắn là Đường Đường đã đến, mọi thứ ở đây được sắp xếp rất ổn thỏa." Nếu đổi lại thật lâu trước đây, khi Phùng Đường Đường nghe "Hề tỷ" gọi mình là Đường Đường, đây là chính là một khối kẹo thật khó để nuốt trôi. Nhưng từ lần đó về sau, "Hề tỷ" nói là muốn xưng hô Đường Đường như vậy, được gọi nhiều lần như thế, Phùng Đường Đường cũng chuyển từ chưa quen sang thích ứng dần như thói quen, bây giờ cứ mỗi lần nghe là như mở cờ trong bụng. Nghe "Hề tỷ" gọi mình là Đường Đường, cảm giác sao mà ngọt ngào đến như vậy. Cảm giác ngọt ngào trong lòng thoáng cái như đã chạy lên đến tận yết hầu, vì vậy mà lời nói cũng mang theo vị ngọt: "Hề tỷ, chị quá khen rồi, Nguyễn Nguyễn là bạn tốt của em, đây là điều nên làm mà. Đúng không, Nguyễn Nguyễn?" Nhìn thấy Phùng Đường Đường mang vẻ mặt mong chờ nhìn sang, ngoan ngoãn đến thiếu chút nữa là nguẩy đuôi ba cái rồi, cảm giác trong lòng của Hề Mặc một lời khó tả, trên mặt lại thản nhiên thả ra một nụ cười: "Đương nhiên, tình bản giữa mình và Đường Đường đâu còn gì phải bàn cãi, lần này cũng may mắn là nhờ có cậu." "Này này, nhìn lại đi nha." Nhan Thính Hoan ở một bên bắt chéo, chân này gác lên chân kia, chỉ có một từ để nói là không hài lòng, cảm giác được vị chua ở đâu từ trong kẻ răng tràn ra, khẽ nói: "Nguyễn Nguyễn, là ai đã cõng cô từ khách sạn đi ra vậy, khi xuống xe, lại là ai cõng cô đi vào bệnh viện, rồi ai là người làm thủ tục nộp tiền viện phí cho cô? Đều là tôi, đều là tôi, tôi bây giờ ngay cả xương sống, thắt lưng vẫn còn đau đấy, vừa rồi tôi đút trái cây cho cô, cô cũng không thèm ăn, lương tâm của cô, một chút cô cũng không có hay sao?" Xử lí xong Hề Mặc, sau đó Nhan Thính Hoan chuyển sự chú ý lên người Nguyễn Dạ Sênh: "Nữ thần à, cô quá khen Đường Đường rồi đấy, tại sao lại quên tôi, chuyện này cần phải suy nghĩ lại nha." Ở đây ai cũng quen nghe những lời nói giả dối của Nhan Thính Hoan, cô không có lúc nào tạo được sự tin tưởng với người khác, khi thì làm ra vẻ mặt tươi cười trong sáng nhưng không chừng trong bụng lại xấu xa đen tối như nhọ nồi, bây giờ đang làm ra vẻ chua xót nhưng trong lòng có lẽ đang rất hả hê. Vẫn là câu nói này mới có thể chính xác, nếu như con người Nhan Thính Hoan mà có thể tín nhiệm thì heo cũng có thể leo cây. Nguyễn Dạ Sênh hiểu rõ bản chất của Nhan Thính Hoan, cũng giả vờ nhìn cô một cái, bưng lấy thần sắc trước sau như một kia của Hề Mặc, nói: "Không quên, tôi chuẩn bị nói, thật may mắn là lần này có được sự giúp đỡ của Nhan tiểu thư, cám ơn cô." Nhan Thính Hoan híp mắt, nhìn vào mắt của Nguyễn Dạ Sênh lập tức bày trò mới... cười nói: "Nữ thần, tôi cảm thấy rất lạ nha. Lần này Nguyễn Nguyễn nhà tôi bị bệnh, tôi và Phùng Đường Đường đến chăm sóc là chuyện đương nhiên có thể lí giải, dù sao thì cũng là bạn tốt, nhưng tại sao giờ này cô vẫn đến đây, còn thay Nguyễn Nguyễn, trước khen ngợi Đường Đường sau đó lại còn cám ơn tôi, đây giống như đang ra mặt nói lời cám ơn với bằng hữu, quan hệ chắc là hơn cả bạn bè, là người thân hoặc là-- " Hề Mặc: "..." Cô câm miệng lại a. Nguyễn Dạ Sênh: "..." Cô câm miệng lại a. Đại khái bây giờ ánh mắt cả hai người cùng nhìn đến cô là y đúc nhau, Nhan Thính Hoan dừng một chút, khó có được cơ hội khiến tâm tư thoải mái, nói: "Nhưng nói tóm lại, thì hai người các cô đây, rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?" Phùng Đường Đường mang vẻ mặt mờ mịt: "Là quan hệ gì?" Nguyễn Dạ Sênh: "..." Sau nửa ngày Hề Mặc yên lặng chằm chằm vào Nhan Thính Hoan, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Tôi và Hề Mặc là bạn tốt." Nhan Thính Hoan cười nói: "Nguyễn Nguyễn, chúng tôi và cô cũng là bạn tốt ah. Như vậy, nữ thần thay cô ra mặt đến cám ơn hai đứa bạn tốt này, thật là làm cho tôi có cảm giác cái người bạn tốt là nữ thần so với hai người bạn tốt bọn tôi còn 'tốt' hơn mấy phần đấy?" Phùng Đường Đường lại mang vẻ mặt mơ hồ: "Có sao? Nhưng tôi không có cảm thấy giống như vậy?" Nhan Thính Hoan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sao cái IQ của cục kẹo đường này lại kém đến nỗi không hiểu mình đang trêu chọc hai con người thú vị kia, chỉ cần một chút kỹ thuật của mình là có thể diễn xong diễn tuồng này rồi, cô nhanh chóng liếc qua nhìn Phùng Đường Đường. Phùng Đường Đường không biết mình làm sai điều gì, nhưng hiện tại vẫn cảm giác được tựa hồ Nhan Thính Hoan không hài lòng với việc cô chen ngang vào, đành tự giác ngồi yên lặng thẳng tắp giống như đang ngồi nghe thầy cô giảng bài. Cho Nhan Thính Hoan ở lại đây nhất định là không thể nào biết được cảm giác thanh tịnh là gì, Hề Mặc thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lúc này mới nói: "Thính Hoan, cô giúp tôi đi mua một ít món ăn nhẹ để tráng miệng đi, bây giờ tôi muốn ăn rồi." Không để cho Nhan Thính Hoan có cơ hội nói chuyện, Hề Mặc lại như có như không bắt đầu diễn, trên nét mặt xuất hiện thêm vài phần suy yếu, hai tay chống thân thể đang 'suy yếu' mà ngồi dậy, dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn sang. Hai hàng lông mi nàng có chút rung động, trên mặt liễm diễm hiện ra một chút hồng nhuận bởi vì sốt cao, tuy nhiên cô không nói gì nữa, cái ánh mắt kia mang theo bệnh trạng lại giấu thêm một ít phong tình, đó chính là cái khí khái câu hồn ngày xưa của Nguyễn Dạ Sênh được nàng nghiên cứu vô cùng tinh tế, giờ đây thể hiện lại hoàn toàn chính xác, mà nói không sai thì nó được nàng thể hiện còn tốt hơn lúc trước. Chỉ cần bị nhìn bằng ánh mắt như thế, đừng nói là mua cái gì tráng miệng, chỉ cần nàng muốn, ngay cả ngôi sao trên trời cũng hận là không thể hái xuống được cho nàng. Nhan Thính Hoan đối với phim điện ảnh và truyền hình không có hứng thú, các bộ điện ảnh của Hề Mặc đích thực là cô chưa hề xem qua, tuy Nguyễn Dạ Sênh đã từng giới thiệu qua với cô một vài bộ điện ảnh của Hề Mặc, cuối cùng cô vẫn không xem, nhưng đối với việc đăng phong tạo cực trong diễn xuất của Hề Mặc thì cô đã nghe rất nhiều. Khi gặp Hề Mặc nhìn sang, nói thật, trong nháy mắt cô mới cảm giác được đúng là trăm nghe không bằng một thấy. *Đăng phong tạo cực: ý nói đạt đến đỉnh kout =))) Theo kinh nghiệm của bản thân, cô biết rõ là Hề Mặc đang diễn trò, hơn nữa mặc dù nhiều lúc cô rất thích nhây, nhưng cũng phải biết lúc nào nên, lúc nào không nên, biết rõ đối phương có thể thật sự đang cần yên tĩnh, đồng ý với Hề Mặc nói: "Tráng miệng đúng không? Không có vấn đề." Phùng Đường Đường vẫn còn ngồi ở đằng kia, không hiểu tại sao, cô rất thích nhìn Hề tỷ và Nguyễn Nguyễn ở cũng với nhau như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhan Thính Hoan lập tức kéo cô theo: "Đường Đường, cô cũng đi." Phùng Đường Đường nói: "Nhưng mà Nguyễn Nguyễn chỉ nói cô đi mua mà?" Nhan Thính Hoan trong lòng thầm mắng mắt nhìn của cô khi nào lại trở nên kém như vậy, đợi tí nữa đi ra ngoài dẫn cô đến khoa mắt khám lại để cho cô thêm hai con mắt nữa thì tốt rồi: "Xung quanh bệnh viện này tôi không quen, không biết đường đi, không biết ở đâu có bán đồ tráng miệng." Phùng Đường Đường vô cùng thuần lương trả lời: "Tôi cũng không quen, cũng không biết đường, nhưng cô có thể sử dụng hướng dẫn đường đi mà." Nhan Thính Hoan lại phải giả vờ, thở dài, trong lòng thật sự cảm thấy thật mệt với cục kẹo đường này, không buồn nói thêm một chữ lập tức lôi cổ cục kẹo đường này ra ngoài: "Tôi không muốn cầm điện thoại để xem chỉ dẫn, nhờ cô hướng dẫn cho tôi, đi thôi." Hai người rời khỏi, cửa phòng bệnh được đóng lại. Hề Mặc ngồi lại, nghĩ bây giờ có thể xã vai được rồi, vừa nghĩ xong liền lập tức thay đổi trong một giây, khuôn mặt đáng thương khiến người ta siêu lòng liền biến mất sau đó bưng ra một khuôn mặt quan tài, sắc mặt nặng nề. Nàng nghiêng mặt qua liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, phát hiện Nguyễn Dạ Sênh đang kinh ngạc nhìn mình. "Đang suy nghĩ gì vậy?" Hề Mặc bị cô nhìn như vậy cảm thấy không được tự nhiên. Nguyễn Dạ Sênh hình như đã khôi phục lại thần trí. Sau nửa ngày, Nguyễn Dạ Sênh mới nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi muốn đi mua đồ tráng miệng cho cô." Hề Mặc: "..." Nhìn thấy bộ dáng thất thần của Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc cũng mơ hồ đoán được là tại sao rồi, càng cảm thấy không được tự nhiên, nói: "Tôi thật cũng không phải muốn ăn cái gì món tráng miệng, đều là gạt cô ta, để cô ta ở đây nói nhăng nói cuội, thật làm tôi đau đầu." "Tôi biết rồi" Nguyễn Dạ Sênh cười gật gật đầu: "Vậy cô còn muốn trái cây không?" Hề Mặc nhìn thoáng trên đĩa đựng trái cây kia. Vừa nãy nói chuyện, Nguyễn Dạ Sênh liền đem dao gọt trái cây đặt lên vành đĩa, ánh bạc của cây dao hiện lên làm màu sắc trái cây thêm tươi đẹp. "Còn." Hề Mặc lại nhìn xem Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh hỏi: "Cô thích ăn loại nào?" "Loại nào cũng được." Nguyễn Dạ Sênh rời ghế ngồi gần hơn trên giường, vừa đút trái cây cho Hề Mặc, thỉnh thoảng cùng nàng tâm sự. Vẻ mặt Hề Mặc đột nhiên phức tạp nói: "Vừa rồi lúc Phùng Đường Đường đi mua trái cây, còn muốn mua sầu riêng đem về, tôi nói là do tôi đang phát sốt tạm thời không thể ăn sầu riêng, rất dễ sẽ nóng trong người, em ấy mới thôi đấy." Nguyễn Dạ Sênh mường tượng đến cảnh tượng như thế, nở nụ cười: "Bây giờ đúng là cô không thể ăn." Hề Mặc nhíu nhíu mày: "Tôi không thích nhất là loại trái cây này, mùi nó nặng như vậy." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Tôi biết cô không thích. Thật ra tôi cũng không thích." Hề Mặc nghe thấy cô nói như vậy, liềm cảm thấy kỳ lạ: "Phùng Đường Đường luôn nói cô rất thích sầu riêng." Nguyễn Dạ Sênh nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút biến hóa, lát sau, cô mới nói: "Mẹ của tôi thích làm gà hầm sầu riêng, bà nói nó rất bổ, mỗi lần làm món này, bà sẽ hỏi tôi có uống được không, tôi đương nhiên là nói rất ngon. Lúc trước có lần Đường Đường tới nhà tôi ăn cơm, mẹ của tôi cũng làm món này, bởi vì lần đó bà làm theo cách đặc biệt, mẹ vẫn hỏi tôi có uống được nó không, tôi vẫn nói là được, còn nếm thử cho bà xem. Đường Đường thì không, lúc ấy nhìn tôi đến ngây người, liền cho rằng tôi rất thích hương vị của sầu riêng, trong nhận thức của cậu ấy làm sao có thể nghĩ đến lí do một người không thích sầu riêng lại đi uống được món canh sầu riêng này." Hề Mặc nhìn trên khóe môi tựa hồ là muốn cười ra, nhưng nàng vẫn giữ bộ dáng kéo căng, nói: "Người khác thì khó mà nói, nhưng nếu như là Phùng Đường Đường, lý giải như vậy, tôi cũng không cảm thấy kì lạ." Nguyễn Dạ Sênh cũng cười nói: "Thật ra món canh này ở Quảng Đông rất có tiếng, vị sầu riêng không quá nặng, cũng có một số người không thích sầu riêng nhưng vẫn có thể uống loại canh này. Chỉ là Đường Đường không biết, nên hiểu lầm, tôi cũng không giải thích, nên cậu ấy vẫn hiểu lầm cho tới bây giờ, tuy tôi không thích ăn, nhưng khi cậu ấy mua cho tôi, tôi vẫn sẽ ăn." "Cô đã không thích, tại sao lại không đi giải thích chứ, chỉ là một loại đồ ăn, không thích thì nói không thích, chẳng lẽ cái này cũng sợ phụ tâm ý của bạn bè hay sao?" Hề Mặc nói: "Không có khả năng, tôi cảm thấy đây không phải là tính cách của cô." "Nói như vậy cô rất hiểu rõ tôi sao?" Nguyễn Dạ Sênh nheo nheo mắt. Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nếu như tôi không thích, đương nhiên sẽ nói rõ với Đường Đường, chỉ cần tôi nói, cậu ấy sẽ hiểu, nhưng khi đó tôi lựa chọn không nói cho cậu ấy biết. Lúc đó, cậu ấy là một cô gái rất đơn giản, so với bây giờ đơn thuần hơn rất nhiều, không nói dối, không dấu diếm chuyện trong lòng, nên căn bản không thể lừa gạt người khác, thường không suy nghĩ nhiều đem sự thật nói ra, mẹ của tôi, lúc ở nhà thường gọi cậu ấy đến làm khách, tôi nghĩ sầu riêng thật cũng chẳng có gì quan trọng, không giải thích vẫn hơn." Sau đó Nguyễn Dạ Sênh lập tức bổ sung thêm một câu: "Chuyện đó đều là chuyện rất lâu trước kia, Đường Đường khi đó còn còn rất trẻ, cậu ấy hôm nay đã sớm được xã hội rèn giũa, hiện tại cậu ấy làm trợ lí của cô nhất định là phải có năng lực, một chữ không nên nói cậu ấy cũng không đề cập, điểm ấy cô nên yên tâm, tôi có thể thay cậu ấy đảm bảo với cô." "Cô đừng lo, tôi đều hiểu." Hề Mặc nhìn thấy bộ dáng cô nóng lòng làm sáng tỏ vì bằng hữu lại cảm thấy cô có chút đáng yêu. Nghĩ lại bản thân vậy mà đem hai chữ đáng yêu này đặt lên người Nguyễn Dạ Sênh, lập tức cảm thấy có hương vị gì đó kì lạ không nói thành lời được. Hề Mặc tránh cái cảm giác như đang nhảy lên ở trong lòng, ngược lại nhấn mạnh vào trọng điểm câu chuyện nói: "Cho nên cô khi đó là sợ em ấy không cẩn thận nói cho mẹ cô biết, nên vẫn không đi giải thích?" Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng gật đầu: "Bởi vì công việc, mẹ của tôi rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần quay trở về, mẹ đều vì tôi mà nấu ăn. Mỗi lần bà nấu, mỗi một món ăn, mỗi một chén canh, với tôi mà nói nó đều rất trân quý, không dễ dàng mà có được, mẹ làm cái gì, tôi đều cảm thấy ăn rất ngon, nếu như tôi và Đường Đường đều nói là không thích sầu riêng, nếu như để cho mẹ tôi, bà ấy biết được là bản thân đã rất nhiều lần hầm gà cho con mình, đến bây giờ mới phát hiện con gái mình căn bản không thích sầu riêng, bà sẽ rất buồn. Vốn là mẹ chỉ muốn tìm cách để chăm sóc tôi, không biết rõ là tôi thích cái gì, cảm thấy áy náy, sợ là tôi không thích cho nên mỗi vần vừa về đến, bà đều rất quan tâm hỏi là mẹ nấu tôi ăn có được không, quần áo mẹ mới mua tôi thấy có đẹp không, quà mẹ mang về tôi có thấy hài lòng không." Hề Mặc nói: "Cho nên mỗi một lần, cô đều nói với bà, ăn ngon, đẹp mắt, hài lòng." "... Phải" Nguyễn Dạ Sênh gục đầu xuống: "Dù cho đồ ăn không hợp khẩu vị của tôi, quần áo không hợp với phong cách của tôi hay những món quà không làm tôi cảm thấy hài lòng, tôi vẫn nói tôi ăn ngon, rất đẹp mắt, vô cùng hài lòng. Là tôi... tôi lừa mẹ." "Cô không có lừa bà." Giọng nói Hề Mặc nhu hòa rất nhiều. Nguyễn Dạ Sênh đưa mắt lên nhìn. "Có thể thực tế những thứ kia không hợp với sở thích của cô, nhưng đó là bởi vì mẹ của cô vì cô chuẩn bị, tôi biết là cô cảm thấy rất vui. Con người là như vậy, là loại động vật sống theo tình cảm, đối với những thứ không giống như mong đợi, nhưng nếu như đặt mình vào vị trí khác, hiểu rõ tâm ý của đối phương thì vẫn sẽ thích những gì người đó mang lại. Cô không thích sầu riêng, nhưng cô thích việc mẹ vì cô làm món canh đó, rõ ràng là không hề mâu thuẫn, cô cũng không có lừa mẹ cô." Hề Mặc nói, lại liếc qua đĩa đựng trái cây bên kia: "Khi nãy cô hỏi tôi, thích ăn loại trái cây nào trên đĩa, tôi nói tất cả đều có thể." Lời nói nàng xoay chuyển: "Thật ra tôi không thích ăn lê, nhưng tôi vẫn nói là tôi có thể ăn, nhìn thì giống như tôi đang nói dối, nhưng thật ra thì tôi không có lừa cô. Tôi không thích ăn lê, nhưng tôi có thể tiếp nhận việc cô đút lê cho tôi ăn, việc này cũng không hề mâu thuẫn, với chuyện tôi vừa nói với cô là hoàn toàn giống nhau." Nguyễn Dạ Sênh giật mình, đĩa trái cây trên tay bỗng nhiên bất động trên không. Ngay sau đó, Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục xiên miếng lê, ở trước mặt Hề Mặc tủm tỉm cười sáng lạng: "Không nghĩ tới, cái đầu gỗ như cô cũng biết cách để an ủi người khác, để tỏ lòng biết ơn, mời cô ăn lê." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh sáng lạng đã xong, đem miếng lê ở trên tay vòng lại, bỏ vào miệng mình: "Là lừa cô đấy." _____hết chương 54_____
|