Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 45.
"Ta đem vương khí toàn bộ đều cho ngươi, ngươi bồi ta thật lâu, có được không?"
Hán Vương thật sự sợ yêu quái, có thể Vương phi khác, các nàng ở chung lâu như vậy, không phải cứ nói quên liền có thể quên. Hán Vương đối với Vương phi có yêu, có kính, ỷ lại đến mức không thể tách ra trong chốc lát. Vương phi đối đãi nàng rất tốt, từ lần đầu gặp gỡ đến nay, cũng chưa từng nói nặng với nàng. Có thể chỉ năm ngày không gặp, Vương phi lại bắt đầu hoài nghi nàng. Hán Vương càng nghĩ càng oan ức, ôm bình ngọc kia của nàng, lặng yên không nói. Vương phi lại sao hoài nghi nàng, Hán Vương phàm là có một chút ý nghĩ gây bất lợi cho nàng, đạo sắc lệnh kia liền sẽ không viết rõ muốn thủ cấp rồi. Điện hạ với quyền mưu thật mới lạ, đạo sắc lệnh này ngăn ngắn không đủ trăm chữ, nhưng có thể thấy được đắn đo trong đó. Châu Quận vì lấy lòng nàng, tự nhiên sẽ dốc toàn lực đuổi bắt, nhưng nàng lại nghĩ đến yêu đạo bản lĩnh khá cao, sĩ tốt quan lại tầm thường, có lẽ không làm gì được nàng ta, liền lại tăng thêm nghĩa sĩ dân gian, chờ đợi có thể có người tài ba dị sĩ giúp đỡ. Người tài ba dị sĩ không biết Hán Vương điện hạ sao lại thế lớn như vậy, không hẳn chịu để tâm, nàng liền ở phía sau thêm vào một câu ban thưởng Vạn Kim. Phàm là người, ai chịu bỏ qua tiền bạc? Vạn dân trên thế gian này, đều sẽ đổ xô tới đi tru diệt yêu đạo kia. Nếu Minh Sắt thật sự là phàm nhân, đạo sắc lệnh này ban xuống, trong thiên hạ, trên mọi bến bờ, sợ là không còn đất dung thân cho nàng ta. Điện hạ quyết tâm, muốn vì nàng loại trừ đại họa. Thấy Hán Vương bởi vì một câu thăm dò của nàng, hãy còn cúi đầu không nói, liền đôi tai nho nhỏ mềm mại kia, đều tựa như rũ xuống, buồn bã ỉu xìu. Vương phi vừa nhẹ dạ, lại rất đau lòng, an ủi: "Ta cũng không có hoài nghi điện hạ." Nghe thấy Vương phi nói cũng không có hoài nghi nàng, con mắt Hán Vương lập tức sáng bừng lên, nhưng mà hai hàng lông mày còn chưa vung lên, liền lại rũ xuống. Vẫn không giống lúc trước, ngày xưa nàng khổ sở, Vương phi đều sẽ ôm nàng một cái, mà lúc này, nàng lại ngồi xa như vậy. Hán Vương chợt nhớ tới quyển thoại bản nàng xem ngày trước, nói về hoa đào tiên hạ phàm rồi cùng phàm nhân mến nhau, cuối cùng vì tiên gia biết, thiên đạo bất dung, sinh ra cố sự trên trời khiển trách. Cuối cùng hoa đào tiên kia bị đánh hồn phi phách tán, liền luân hồi cũng không được, có thể nói thiên quy nghiêm ngặt, thiên đạo vô tình. Vương phi lợi hại như vậy, mặc dù nàng ấy là yêu, Hán Vương lại mơ hồ có loại cảm giác, tiên tử cũng sẽ tốt hơn Vương phi rồi. Nàng là phàm nhân, tiên cùng người không thể mến nhau, vậy yêu cùng người thì sao? Nghĩ đến đây, Hán Vương đột nhiên hoảng hốt. Vương phi thấy sắc mặt Hán Vương tái nhợt, đôi môi mím thật chặt, dáng dấp cực kỳ bất an, liền biết điện hạ lại suy nghĩ lung tung, dọa sợ chính mình. Nàng tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Hán Vương đặt trên gối. Tay Hán Vương run lên một cái, nhưng chưa thu về. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Vương phi ôn nhu nhìn chăm chú. Cái nhìn dịu dàng chăm chú kia tựa như đoàn mây mềm, rơi vào trong mắt Hán Vương, lẻn vào đáy lòng của nàng, đem kinh sợ của nàng, tiêu tán toàn bộ. Tiên cùng phàm, người cùng yêu, dường như cũng chẳng khác nhau một trời một vực. Tâm Hán Vương, không tên liền trấn định lại, nàng đưa tay, thử xoa lấy khuôn mặt Vương phi, đầu tiên là dùng đầu ngón tay vuốt ve, khuôn mặt mềm mại nhẵn nhụi, tựa như ngọc ấm. Từ từ, lá gan Hán Vương lớn lên, lòng bàn tay cũng chạm vào. Vương phi không có tách ra, nhưng ánh mắt hơi thu lại, lộ ra một chút ngượng ngùng khó phát giác. Hán Vương nhìn đến ngây dại, cũng ngượng ngùng theo. Ánh mắt Vương phi rơi vào khuôn mặt Hán Vương, nhìn chốc lát, cười nói: "Điện hạ không sợ ta?" Hán Vương nhất thời lại chần chờ, nàng sợ hãi mà nhìn Vương phi một chút, trong ánh mắt kia không còn hoảng sợ tránh không kịp đêm đó, nhưng vẫn sợ hãi. Nàng gật gù, thành thật nói: "Sợ." Trái tim Vương phi, như bị đâm một trận, sắc bén như kim châm. Nàng ấy vẫn sợ nàng. Nhân yêu thù đồ, đây là điều vốn khó có thể tránh khỏi. Thấy Hán Vương cúi đầu, tựa như hỏng việc mà bất an, đúng là vẫn còn đau lòng nàng càng nhiều, Vương phi đang muốn an ủi, liền thấy Hán Vương vừa tựa như hạ quyết tâm vậy, ngẩng đầu, nhìn nàng: "Nhưng ta nghĩ, người sợ yêu, là bởi vì yêu sẽ làm hại người, sợ mất mạng. Thế nhưng nếu bên cạnh ta không có A Dao, ta sống lâu, lại có ý nghĩa gì. Không có A Dao, ta sống đến tám mươi tuổi, cũng sẽ không cao hứng. Nhưng nếu A Dao ở bên cạnh ta, mặc dù ngày mai thế gian này không còn Tiêu Duyên nữa, nhưng hôm nay ta lại vui vẻ." Nàng vẫn sợ quỷ quái, sợ tối, sợ có gì đó kỳ kỳ quái quái đến hại nàng, có lẽ nàng càng sợ Vương phi rời đi, nàng từ đây sẽ lẻ loi trải qua một đời. Có thể Vương phi lợi hại như vậy, nhất định có rất nhiều chuyện muốn làm, làm sao vẫn bồi tiếp nàng. Nàng chỉ là một vị thân vương tầm thường vô vị trên thế gian này thôi. "Yêu đạo kia nói, trên người ta có vương khí, có thể giúp thành tiên, ngươi ở bên cạnh ta, liền vì rút lấy vương khí để tu luyện." Hán Vương vừa nói, vừa khổ sở đến rơi nước mắt, rồi lại sợ Vương phi tức giận, nước mắt sắp rơi nhẫn trong hốc mắt, nước mắt lưng tròng mà nhìn Vương phi, khẩn cầu: "Ta đem vương khí toàn bộ đều cho ngươi, ngươi bồi ta thật lâu, có được không?" Tâm Vương phi như bị mạnh mẽ nắm lấy một trận, không phải bị đâm đau, nhưng chua xót đến lợi hại. Đứa nhỏ ngốc này, lại toàn tâm toàn ý thích nàng như vậy, không tính đến nàng là yêu, lại không tính toán nàng ở bên cạnh nàng ấy, có thể có ý đồ riêng, trong lòng chỉ có nàng, muốn giữ nàng lại. Vương phi xoa thái dương Hán Vương, đầu ngón tay mềm nhẹ, cọ lên da thịt trơn mềm của Hán Vương, Hán Vương co rúm lại. Vương phi khẽ mỉm cười: "Ta không rời đi, ta ở lại bên cạnh điện hạ, có vương khí hay không không quan hệ." Hán Vương ngẩn ra, con mắt rưng rưng từng điểm một sáng lên, sáng rực như sao. Ánh mắt Vương phi nhu hòa: "Tâm của ta đối với điện hạ, giống như điện hạ đối với ta." Hán Vương nghe rõ, không nhịn được cong môi, con mắt không nháy nhìn Vương phi: "A Dao, muốn ôm một cái." Vương phi ôm nàng vào lòng, Hán Vương cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trong lòng Vương phi ấm áp ngát hương thơm, Hán Vương ôm lấy bình ngọc chứa hoa hải đường kia, vươn một tay ôm lấy cổ Vương phi, kề sát bên gáy nàng, cọ qua cọ lại, mềm mại mà ngả vào trong lòng Vương phi. Hồ nước ngoài lâu các, hoa sen đã mọc từ lâu, lá sen điền điền, nổi trên mặt nước, sen non lộ ra đầy góc, gió mát lướt qua mặt hồ, thổi vào lâu các, mang theo hương sen thanh thuần. Tất cả giống như trước đây, ngoại trừ biết Vương phi rất lợi hại, có thể đem yêu đạo pháp lực vô biên đánh chạy một phen, cũng không hề có sự khác biệt. Vương phi thấy nàng vẫn ôm cái bình ngọc kia không buông tay, nhân tiện nói: "Hoa này tàn rồi, điện hạ đừng ôm nó nữa." Hán Vương bị nhắc nhở, liền vội vàng đem bình ngọc đưa đến trước mặt Vương phi: "Tặng ngươi." Hoa hải đường ỉu xìu ở trong bình ngọc, cánh hoa đều sắp khô quắp rồi, xấu vô cùng. Hán Vương lại tròn mắt nhìn nàng, rất chờ đợi nàng nhận lấy. Vương phi cười nhạt, giơ tay tiếp nhận, không nói gì. Hán Vương giải quyết xong nỗi lòng, rất thoải mái. Đạo sắc lệnh kia chung quy vẫn chưa ban xuống, mà Minh Sắt lại là yêu, khó bắt nàng ta, cần gì phải hưng sư động chúng một hồi, thứ hai Hán Vương điện hạ gặp yêu đạo, cũng không phải chuyện nhỏ, một khi truyền đi, trong cung không thể không quan tâm, trong triều cũng tránh không được hỏi đến. Vương phi chỉ nói yêu đạo kia chịu một đòn của nàng, đã trọng thương, nàng chỉ có một mình không đánh lại, sẽ không trở lại. Hán Vương nghe Vương phi nói như vậy, tất nhiên là tin, thu hồi sắc lệnh. Không hề nhắc chuyện này nữa. Thật ra không chỉ có Minh Sắt, Sơn Hồn cùng ba tên yêu quái đến ngăn cản Vương phi, cũng bị thương nặng, nguyên thần thương tổn rất lớn, nhất định phải lẻn vào thâm sơn, bế quan trăm năm, mới có thể khôi phục. Hán Vương chỉ cảm thấy tháng ngày này không khác gì trước đây, nàng vẫn thích kề cận Vương phi, Vương phi vẫn đối đãi nàng rất tốt. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại có chỗ nào đó không giống trước đây. Nếu như Vương phi cũng không phải là phàm nhân, vậy tất nhiên cũng không phải con gái của Thái Thường, nàng làm sao nhập đạo, đến từ đâu, mà sao lại thành con gái Thái Thường, từng cái từng cái bí ẩn từ từ hiện lên trong lòng Hán Vương. Nàng yêu thích Vương phi, cũng nghĩ đến nàng ấy quá nhiều. Mỗi đêm trước khi ngủ, liền quấn quít lấy Vương phi, muốn nghe nàng ấy nói về lai lịch của mình. Ban đêm vào mùa hè, cũng có chút oi bức, bên trong thả băng giải nóng, cũng cảm giác gần như không đủ mát mẻ. Hán Vương tắm rửa qua, để chân trần, chạy vào nội thất. Vương phi thấy nàng lại đây, kéo nàng đến bên người, chỉ thấy trên trán nàng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, trên tẩm y cũng mang một đoàn vết nước, không biết là tắm rửa qua, chưa lau khô đã vội vàng mặc quần áo, hay là lúc chạy tới đổ mồ hôi. Vương phi thi pháp một chút, liền loại trừ vết nước trên người nàng, lấy khăn lụa, thay nàng xoa trán, bên trong dần dần hạ nhiệt, trở nên mát mẻ. Hán Vương tò mò nhìn, đột nhiên mát mẻ, nhất định là A Dao đang thi pháp. Mấy ngày nay, lòng hiếu kỳ của Hán Vương rất nặng, chỉ cảm thấy cái gì cũng đều rất thú vị, mỗi lần phát hiện Vương phi thi pháp, liền tập trung tinh thần nhìn, sau đó một mặt sùng kính mà nhìn Vương phi, thở dài nói: "A Dao thật là lợi hại." Lần này lại là, nàng chạy đến chỗ vò gốm đặt khối băng, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trong khối băng đó, quan sát hồi lâu, phát hiện khối băng hóa nhanh hơn một chút. Hơi lạnh cuồn cuộn không ngừng tản mát ra, bên trong bởi vậy mới lạnh nhanh hơn một chút. Vương phi gọi nàng quay lại: "Bên kia lạnh, điện hạ mau tới đây." Hán Vương nghe lời mà trở lại bên cạnh Vương phi. Vương phi không khỏi cười lên. Hán Vương vốn liền ngoan ngoãn, sau khi cùng Vương phi hòa hảo trở lại, liền càng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng từ trước mặc dù đã cảm thấy Vương phi rất lợi hại, rất thông minh, biết tất cả mọi chuyện, nhưng xuất phát từ lẽ thường, nàng lại có cảm giác Vương phi mặc dù rất lợi hại, nhưng rốt cuộc nàng ấy cũng sinh trưởng ở ngoài kinh thành, càng chưa đặt chân lên triều chính, chuyện trong triều, nàng ấy không biết. Vì vậy lần trước, nàng bị Hoàng Đế nhìn thấu thân nữ nhi, nghĩ tới muốn bảo toàn Vương phi, đưa nàng ấy rời kinh, mà không phải đem việc này thương lượng với nàng ấy. Lúc này thấy Vương phi bản lĩnh cao cường như thế, Hán Vương cảm thấy, thế gian này nhất định không có chuyện Vương phi không biết, vì lẽ đó Vương phi nói cái gì đều đúng, nàng phải cố gắng nghe lời, không thể để cho Vương phi lo lắng mới phải. Đêm đã khuya, hai người ngủ yên trên giường. Hán Vương yên tĩnh nằm, nghe Vương phi kể chuyện xưa với nàng. Mỗi đêm chỉ nói một đoạn nhỏ, nghe xong phải ngoan ngoãn ngủ. Hán Vương cũng không gấp, chỉ nghe một đoạn nhỏ, A Dao đáp ứng nói cho nàng, chậm rãi nói cho tới khi nói xong. "Ngày ấy, ta đang ở trạm dịch dưới chân núi chùa Nghiễm Bình ngẫu nhiên thấy một tốp tôi tớ vội vội vàng vàng, ta thấy bọn họ hành tung khả nghi, tựa như ẩn giấu chuyện bí mật gì đó, liền lưu tâm một chút. Một cái lưu tâm này, phát hiện một đại sự. Bọn họ phụng mệnh đưa con gái Thái Thường vào kinh, chẳng may đường đi xốc nảy, con gái Thái Thường thể yếu, không thể lặn lội đường xa, mà trước đêm vào kinh đã qua đời. Tôi tớ sợ trở lại bị trách phạt, liền qua loa mai tang nữ tử đó, ai trốn đường nấy." Hán Vương nghe đến mê mẩn, mơ hồ đoán được chuyện tiếp theo, không nhịn được hỏi một câu: "Sau đó thì sao?" Vương phi ôn nhu liếc nhìn nàng một cái, cố ý nhàn nhạt ngữ khí, nói: "Ta thấy bọn họ đáng thương, liền thay thế thân phận con gái Thái Thường, cũng miễn cho bọn họ chạy trốn tứ phía, không nhà để về." Hán Vương nhẹ nhàng a một tiếng, điều này không giống như nàng đã dự đoán, ngơ ngác nói: "Là tôi tớ đáng thương, không phải bởi vì muốn mượn thân phận thành thân với ta sao?" Tác giả có lời muốn nói: Tiểu khóc túi biểu thị, chính là ta yêu thích A Dao, không có cách nào.
|
Chương 46.
Vừa dứt lời, liền thấy Vương phi cười tủm tỉm nhìn nàng. Khuôn mặt Hán Vương đỏ ửng cả lên, cũng nghĩ tới, khi đó, các nàng còn chưa gặp mặt, nếu chưa gặp mặt, tự nhiên không biết có một người như nàng, càng không thể nói tới chuyện đặc biệt tới để thành thân với nàng. Nàng suy nghĩ lung tung như vậy, Vương phi sẽ cười nhạo nàng. Khuôn mặt Hán Vương ửng hồng, thẹn thùng trốn trong lòng Vương phi, không dám đối diện với nàng ấy. Vương phi cũng không nói, giơ tay khẽ vuốt ve gáy nàng. Lòng bàn tay của nàng ấy man mát, mềm mại, tựa như nhuyễn ngọc, thoải mái vô cùng. Hán Vương cảm thấy yêu thích, nàng yên lặng không được, qua chốc lát, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vương phi. Trong màn đêm tĩnh lặng, Vương phi cũng ôn nhu nhìn nàng chăm chú, nàng vừa ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào bên trong sóng mắt tựa như thủy bàn uyển ước. Hán Vương bị hấp dẫn, hồn bay phách lạc mà đối diện Vương phi, liền con mắt cũng không nỡ chớp. "Ngươi thật sự không phải đặc biệt tới để thành thân với ta sao?" Hán Vương ngốc nghếch mà hỏi lại một lần nữa, biết rõ không phải, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi lại lần nữa. Vương phi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt kia càng thêm nhu hòa, tình ý kéo dài, như một đoàn khinh vân, từ nơi phương xa đến, mang theo hương hoa đào thơm ngát, nhẹ nhàng bao lấy nàng. Gò má Hán Vương đều hồng thấy, trong lòng nóng nóng, nhào nhào nhảy lên, muốn dính sát lại gần Vương phi. Nàng duỗi tay nhỏ ra, ôm lấy cổ Vương phi, có chút không giống như ngày trước nàng thường làm nũng, càng bức thiết, lại không giống như do tính tình trẻ con. Nàng ôm lấy Vương phi quá chặt, nhưng vẫn cảm giác không đủ, trong lòng có một chỗ trống rỗng, không chỗ sắp đặt, tựa như muốn vững vàng ôm lấy Vương phi, đem cả người nàng ấy gom vào trong lồng ngực, khiến hai người bọn họ hòa làm một, mới có thể bổ khuyết nơi trống vắng kia. Nhưng hai người thì làm sao hòa làm một được, Hán Vương nghĩ không ra cách, cắn môi, có chút khổ sở. Nàng gấp gáp muốn giải trừ, theo bản năng, nhẹ nhàng cắn cổ Vương phi, nơi kia trắng nõn mềm nhẵn, gần như có thể nhìn thấy được mạch máu bên dưới, Hán Vương cắn một hồi, cảm thấy cái nơi trống vắng trong lòng kia như khá hơn một chút. Nàng tựa như tìm được phương pháp giải trừ, lại liếm liếm, Vương phi khẽ run lên, nhưng không lên tiếng, nâng tay đặt lên lưng nàng, dung túng nàng làm bậy. Hán Vương cảm giác mình tối nay thật kỳ quái, vừa rồi còn cảm thấy giải trừ, chỉ chốc lát sau, lại vọt tới nhiều trận trống vắng hơn nữa. Nàng khó chịu, nơi giữa hai chân kia vô cùng khó chịu. Tư vị động tình quả thật xa lạ, Hán Vương đáng thương theo bản năng tìm Vương phi, trong mắt ngậm sương mù, bẹp miệng muốn khóc: "A Dao, ta khó chịu." Vương phi nhìn nàng một chút, liền thấy vành tai nhỏ trơn nhẵn trước mắt, nàng thoáng nghiêng người về phía trước, ngậm lấy vành tai mềm mại kia vào trong miệng. Cả người Hán Vương run lên, nắm chặt vạt áo trước của Vương phi, lỗ tai đang yên đang lành, bị Vương phi hôn nhẹ, cả người tê dại , cùng với lưng, đều có chút tê ngứa. Hán Vương cảm thấy khá hơn một chút, có một chút thoải mái, vẫn là A Dao có biện pháp, nàng nhuyễn nhuyễn a một tiếng, ôm lấy Vương phi, hướng về nàng tìm kiếm: "Còn muốn hôn nhẹ." Vương phi như nàng mong muốn, cố gắng thương yêu tai nhỏ của nàng một phen, tỉ mỉ hôn xuống, không ngừng rơi vào trên tai, dần dần dịch xuống dưới, đi tới cổ Hán Vương, quần áo Hán Vương ngổn ngang, vạt áo nửa mở, trong mắt tựa như nước tựa như sương, mơ mơ hồ hồ, còn mang theo chút mê man. Nàng lại cảm thấy không đủ, như gãi không đúng chỗ ngứa, A Dao hôn lỗ tai của nàng, hôn cổ của nàng đều rất thoải mái, nhưng mà cái nơi trống vắng kia càng ngày càng lợi hại. Cảm giác này xa lạ mà kỳ quái, Hán Vương rốt cục khóc lên: "Ô ô ô ô ô, A Dao, khó chịu..." Trong mắt Vương phi loé lên một vệt ý cười, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Hán Vương. Hán Vương nước mắt mông lung mà nhìn nàng, lại khó chịu, vừa vui sướng A Dao đối tốt với nàng. Bên môi Vương phi cong lên ý cười, nói: "Điện hạ nơi nào khó chịu?" Giọng nói của nàng không khác ngày thường, ôn nhu lại mang theo chút lành lạnh nơi trần thế, vậy mà lúc này, rơi vào trong tai Hán Vương, là cảm giác đầu độc. Hai chân Hán Vương, giữa hai chân gây phiền muộn, đầu tiên là run lên, chợt lại trống rỗng đến lợi hại, nàng đỏ hai mắt, mắc cỡ trên mặt đều có thể chảy ra máu, ấp úng không dám nói là nơi kia khó chịu. Mắt thấy Hán Vương nói không được, lại muốn khóc, Vương phi ôn nhu dụ dỗ nói: "Chuyện liên quan đến thân thể điện hạ, không cẩn thận, cứ nói đi, nơi nào khó chịu?" Khi nàng nói chuyện, hơi thở phả lên cổ Hán Vương, nong nóng, ngứa một chút, mê hoặc vô cùng, Hán Vương càng ngày càng khó chịu, cảm thấy A Dao nói đúng, thấp giọng nói: "Bên dưới, giữa hai chân nơi đó khó chịu." Vương phi dụ dỗ nàng nói: "Làm sao khó chịu?" Hán Vương lắp ba lắp bắp: "Ướt, ướt." Bộ dáng bé nhỏ đáng thương vô cùng, ngây thơ đơn thuần, tựa như đứa nhỏ, lại nói lời dâm mỹ. Điện hạ động tình, tựa như chú mèo con, bất lực mà cọ vào người nàng, khẽ ngâm lên, Vương phi bỗng nhiên liền không thèm để ý thời gian các nàng chia lìa năm ngày, điện hạ ngày ngày ôm cái bình hoa hải đường không chịu buông. Lòng bàn tay xoa môi Hán Vương, nhẹ nhàng vuốt ve. Khóe mắt Hán Vương ngậm nước mắt, chợt cảm thấy môi lưỡi khô khốc, duỗi cái lưỡi béo mập ra liếm lấy. Vương phi ôn nhu cười nói: "Ta trị liệu cho điện hạ có được không?" Kết quả trị liệu, chính là Hán Vương trong trong ngoài ngoài, bị Vương phi thưởng thức một phen. Hán Vương mới nếm mùi sắc dục nên ngày hôm sau dậy muộn chút. Vương phi không cần giấc ngủ, cũng không tĩnh tọa dưỡng thần, nằm bên cạnh Hán Vương, nhìn nàng cả đêm. Điện hạ mệt mỏi vô cùng, mơ mơ màng màng ngủ trước, vẫn cầm lấy vạt áo của nàng hỏi: "Ngươi thật sự không phải đặc biệt tới để thành thân với ta sao?" Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ giấy, tẩm điện được chiếu sáng nửa căn phòng. Hán Vương ngủ thật sâu, khuôn mặt nhỏ che đậy bên dưới chăn gấm, lỗ tai lại lộ ra bên ngoài, Vương phi chợt nhớ tới ngày các nàng thành thân, nàng đi tắm đầu tiên, điện hạ ở trong tẩm điện chờ đợi nàng, chờ đến ngủ thiếp đi. Khi đó các nàng chưa hiểu biết, nàng nhìn thấy cái tai mềm nhỏ này, vẫn không thể nhịn được, đưa tay sờ sờ. Mềm mại bóng loáng, đúng là cảm giác trong ký ức. Hán Vương giật giật, mở mắt ra, nàng mới vừa tỉnh, vẫn còn hơi có chút mê man, men theo thói quen, xoay người muốn ôm Vương phi. Vương phi thu tay về, ôm lấy Hán Vương vào trong lòng, ôn nhu nói: "Điện hạ dậy rồi." Hán Vương ôm lấy cổ nàng, gật gù, ý thức dần dần thanh tỉnh. Hình ảnh đêm qua từng cái từng cái hiện lên trong đầu Hán Vương. Khuôn mặt Hán Vương ửng đỏ, thoát khỏi lồng ngực Vương phi, trốn vào trong chăn gấm. Thân thể đã lau qua, tẩm y cũng đã đổi mới, Vương phi ôn nhu, tự nhiên sẽ không làm đau nàng, trên người cũng không lưu lại dấu vết, nhưng giữa hai chân sau đó vẫn giữu lại chút khó chịu. Nàng lại mù mịt, cũng hiểu được, đây là chuyện mà trong sách tranh không có vẽ tới. Lồng ngực Hán Vương đập đến lợi hại, cảm thấy vui vẻ, lại cảm giác vô cùng ngượng ngùng, trốn trong chăn gấm không chịu chui ra. Sáng sớm vào mùa hè, vẫn còn mát mẻ, nhưng trùm chăn gấm kín mít như vậy cũng không tốt. Vương phi kéo kéo góc chăn, gọi nàng đi ra. Hán Vương nằm chết dí dưới đáy không chịu lên tiếng. Lại một lát sau, Hán Vương vẫn trốn, Vương phi liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao, sợ nóng hỏng Hán Vương, nhân tiện nói: "Điện hạ không nghe lời?" Hán Vương ngoi đầu từ bên dưới lên, nhẹ giọng nói: "Nghe." Nàng ngoi đầu lên, thân thể vẫn trốn bên dưới, ngẩng đầu liếc nhìn Vương phi, chỉ một chút, lại nhanh chóng cúi đầu, ửng đỏ trên mặt tràn đến tai, liền cái vành tai nhỏ kia cũng đỏ bừng. Bởi vì náo loạn một trận này, tóc cũng rối loạn, một đống tóc dựng lên. Vương phi cong cong môi, chợt bình tĩnh lại một lần nữa, đè xuống túm tóc kia của nàng. Vương phi không hỏi nàng, nàng không cần mở miệng, cảm thấy khá hơn một chút, chuyện suýt chút nữa nhấn chìm nàng trong thẹn thùng hòa hoãn lại một chút, trong lòng lại ấm áp vui vẻ. Nàng biết chuyện trên sách tranh, chỉ có phu thê mới làm được, gọi là ngư thủy chi hoan (*). Ngư thủy chi hoan, chính là hỗ định cả đời. (*) Ngư thủy chi hoan (鱼水之欢): Quan hệ thân mật. Vương phi đến gần một chút, để Hán Vương gối đầu lên đùi nàng, Hán Vương bất tri bất giác liền cọ qua, cả người cuộn tròn bên cạnh Vương phi, như một chú mèo con được ăn no, thỉnh thoảng lắc đuôi một hồi. Vương phi cúi đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Hán Vương thấy nàng cười, không tên mà lại đỏ mặt. Nhớ tới đêm qua, A Dao ôm nàng, ở bên tai nàng ôn thanh an ủi, bảo nàng thả lỏng thân thể, nàng theo lời thả lỏng, bao lấy ngón tay A Dao, cuối cùng nàng cảm thấy thoải mái, muốn nhìn vẻ mặt A Dao một chút, nàng liền mỉm cười nhìn nàng như thế, yêu thương, cưng chiều tràn ngập trong mắt. Cả người Hán Vương đều trốn trong ngực Vương phi, nàng nghe thấy mùi thơm ngát trên người Vương phi, bỗng nhiên nghĩ đến, A Dao đẹp như vậy, vạn vật trên khắp thiên hạ, non xanh nước biếc đều hạ thấp xuống, không biết bản thể của nàng ấy là cái gì. Vừa nghĩ như thế, nàng liền hỏi. "Bản thể của ta, điện hạ đã thấy rồi." Vương phi nói. Hán Vương kinh ngạc: "Ta đã thấy?" "Ta chính là cây đào bên trong chùa Nghiễm Bình." Hán Vương kinh ngạc đến ngây người.
|
Chương 47.
"Nàng sau trăm tuổi, A Dao làm sao bây giờ?" Thì ra, cây đào mà nàng tìm khắp nơi kia, lại đang ở ngay bên cạnh nàng. Hán Vương ngẩn ngơ, chợt cao hứng. Năm ngoái, Hán Vương và Vương phi đến chùa Nghiễm Bình ngắm hoa đào, cây đào ngàn năm rực rỡ nhất lại không thấy đâu. Khi đó nàng hỏi chủ trì, cây đào đi đâu rồi. Chủ trì cười nói: "Cây đào ngàn năm tuổi, dù sao vẫn không thể bảo nó vẫn ở một chỗ đó?" Ý tứ, chính là nói cây đào tự mình đi rồi. Khi đó nàng rất sợ hãi, chỉ cảm thấy quỷ quyệt dị thường, để Vương phi an ủi hồi lâu mới tốt. Bây giờ nghĩ lại, lại vui vẻ. Nàng đã không sợ Vương phi nữa rồi. Lúc bắt đầu, nàng biết nghĩ đây là một yêu quái, sau đó phát hiện Vương phi rất lợi hại, liền nghĩ đây là một đại yêu quái. Có thể nàng lại biết được, nàng xa nàng ấy không được, người cũng tốt, yêu cũng được, nàng chốc lát cũng xa không được. Thế là dần dần, không sợ nữa. "Chẳng trách lần đó quay lại chẳng thấy ngươi đâu, " Hán Vương hỉ tư tư nói, "Ngươi xuống núi là vì thành thân với ta rồi." Vương phi thấy nàng không sợ, thì ý cười càng nhiều, cũng cong cong môi, lát sau liền bình tĩnh lần nữa, nói: "Là đáng thương những tôi tớ kia." Bộ dáng Tiểu Hán Vương không nghe, thật vui vẻ từ trên giường rồi dậy, thay y phục mang quan, mang theo tâm tư ngọt ngào A Dao tốt nhất, A Dao xuống núi là vì thành thân với ta, bữa sáng cũng nhiều hơn một chén cháo. Sau khi dùng bữa sáng xong, nhìn thấy bầu trời vạn dặm không mây, kiêu dương sáng quắc, cây cỏ xanh um, có một làn gió mát không biết từ nơi nào đến, xua tan cái nóng. Hán Vương mời gia lệnh đến, hỏi rõ hôm nay không có chuyện gì, liền lôi kéo Vương phi đi tới tiểu hoa thính, muốn ở nơi đó, họa chân dung nàng. Tiểu hoa thính ở phía sau thính đường, ở giữa tiền điện cùng nội viện, chỉ dùng để cho Hán Vương cùng tâm phúc mưu thần, hay là nơi Vương phi gặp nữ quyến thân thiết. Không biết sao Hán Vương phụ tá không ít, có thể xưng là tâm phúc của nàng, nàng thường xuyên triệu kiến lại không có, Vương phi thì lại càng không cần nói, vì vậy tiểu hoa thính càng ít khi dùng đến. Hán Vương chọn chỗ này họa chân dung, là bởi vì nơi này đẹp vô cùng. Tiểu hoa thính ba mặt là cửa, một mặt mở cửa ra, cửa cũng không lớn như ở chính điện, lấy tinh xảo trang nhã làm chủ. Trên cửa có văn án, văn án cũng không phải ung dung hoa lệ, mà đặc biệt cổ điển hướng nội. Mặt nam đẩy cửa, có thể thấy được giai mộc phồn hoa, giai mộc tùng sinh, tự nhiên chằng chịt, dưới ánh sáng mặt trời, trong trẻo như kim ba. Bên trong bày trí không rờm rà. Chỉ một bàn nhỏ hai giường, ba, bốn ngoạn khí mà thôi. Vào hoa thính mở cửa sổ, gió mát từ từ, cảm giác mát mẻ chậm rãi mà đến, thật là khoan thai. Hán Vương sai người bày giá vẽ, bút mực. Vương phi theo ý nàng, chấp quạt lụa nằm nghiêng, tùy ý nàng vẽ tranh. Hán Vương quán giấy vẩy mực, hết sức chăm chú với ngòi bút bên dưới. Tựa như biến thành một người khác vậy, nét trẻ con của nàng như ẩn như hiện không thấy đâu, vẻ mặt chăm chú, mặt mày trầm tĩnh, hoàn toàn chìm đắm vào bên trong bức họa. Nàng ít khi nghiêm túc như thế, Vương phi không biết nghĩ đến cái gì, lại có chút thất thần. Hán Vương thân tâm đều ở trên nàng và bức họa, Vương phi vẻ mặt hoảng hốt, nàng lập tức liền phát hiện, khe khẽ ồ lên một tiếng, dừng bút, không hiểu nhìn nàng ấy. Sự gián đoạn này, Vương phi phục hồi tinh thần lại, mỉm cười với nàng, điệt lệ không gì tả nổi. Gò má Hán Vương có chút đỏ, nâng bút tiếp tục, hứng thú càng thêm tăng cao. Bức họa này, liền đến hoàng hôn. Họa kỹ của Hán Vương không xưng được xuất thần nhập hóa, so với mọi người, càng thua chị kém em. Nhưng mà như bức họa này, có họa kỹ bên ngoài. Người hầu hai bên đem bức họa này treo lên giá. Nữ tử trong tranh nằm nghiêng, bạch y hồng quần, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy lụa mỏng xốp, tay áo phiên phiên, nữ tử dung mạo tuyển tú, vẻ mặt ôn hòa, tư thái thong dong mà điềm đạm. Bút pháp của Hán Vương cực kỳ nhẵn nhụi, váy hoa văn đều miêu tả, dùng màu nhu lệ, đường nét thanh nhã. Tinh tế nhìn kỹ, người trong bức họa bên dưới thần thái lạnh nhạt, tựa như mang theo ý cười mềm nhẹ, chính là vừa mới, Vương phi phục hồi tinh thần lại, bày ra vẻ mặt với Hán Vương. Hán Vương sốt sắng mà đứng phía sau Vương phi, thấy Vương phi lặng im thật lâu, không khỏi thấp thỏm không ngớt, sợ Vương phi không thích. Nàng ngừng thở, nhịn xuống không có lên tiếng. Lại qua hồi lâu, nàng ấy quay đầu lại, dịu dàng cười với Hán Vương, nói: "Điện hạ vẽ thật đẹp." Nàng ấy quả nhiên rất yêu thích, Hán Vương thở phào nhẹ nhõm, trợn to hai mắt, hỏi: "Nhìn có được không?" Vương phi gật đầu: "Đẹp." Giống như, tựa như thần, trong mắt điện hạ, nàng lại xinh đẹp như vậy. Xuất trần, không tranh, phiêu dật như tiên tử. Hán Vương triệt để yên lòng, cùng Vương phi nhìn bức họa kia. Nàng đã gắng họa Vương phi như thế, nhưng lại cảm giác còn không bì kịp một phần cực nhỏ của Vương phi. Hán Vương bỗng nhiên lại nghĩ đến, nếu Vương phi có thể hóa thành bản thể, để nàng họa hoa đào nở rộ là được rồi. Vương phi đẹp đẽ như vậy, nếu đẹp như tranh, nhất định xinh đẹp cực kỳ. Liền không thể đẹp như tranh, để nàng nhìn một chút cũng được. Trong lòng nàng đem cây đào kia đặt ngang ngửa với Vương phi, không có chút nào cảm thấy không đúng. Mà lại cảm thấy, thì ra Vương phi xinh đẹp như vậy, hoa khác cũng không bằng. Hán Vương một mặt nghĩ, một mặt nhìn Vương phi, ấp úng, đang muốn mở miệng, lại nghĩ tới, hoa đã qua rồi, năm nay nhất định không còn kịp, chờ sang năm mới tốt. Trong lúc đó, ngoài hoa thính có một tỳ nữ vội vã đi vào, hướng về hai người thi lễ một cái, bẩm: "Điện hạ, quản sự ở phủ Thái Thường đến, có chuyện quan trọng muốn bái kiến Vương phi." Hán Vương ngẩn người, phủ Thái Thường có thể có chuyện gì tìm Vương phi? Hai hàng lông mày của nàng dựng đứng, nói: "Không gặp." Phủ Thái Thường lại không thích Vương phi, đột nhiên tìm tới, nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Tỳ nữ thi lễ một cái, đang muốn lui ra, Vương phi nói: "Gặp một lần cũng không sao." Dù sao điện hạ vẫn còn ở kinh thành, trong kinh nhân ngôn hỗn loạn, người của phủ Thái Thường đến, nếu cả Vương phi cũng không gặp, không tránh khỏi bị người chê trách. Hán Vương lộ ra vẻ không tình nguyện, chỉ là Vương phi nói muốn gặp, nàng tự nhiên sẽ không phản đối, liền gật đầu, nói: "Ta ở đây chờ ngươi." Vương phi vừa đi, trong hoa thính chỉ còn lại Hán Vương cùng hai, ba tên hầu. Trên bức họa, mực vẫn chưa khô, vẫn cần phơi một lúc. Hán Vương liền quay trở lại trước bàn, trải một trang giấy mới, nhấc bút nhúng mực, lướt lướt vài nét bút trên giấy, liền miêu tả ra cành cây đào. Vẽ nghệch ngoạc mà thôi, vẽ xong cành cây, lại tô điểm cánh hoa hồng lên. Hán Vương lại ngừng bút, nhìn kỹ trên bức họa hồi lâu, lại cảm giác dùng bút mới lạ, không hề có hình thái. Nàng học chính là vẽ người, cũng không chuyên vẽ cảnh. Hán Vương âm thầm suy nghĩ, chờ sang năm cũng được, nàng còn có thể học làm sao vẽ cảnh. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng chẳng phải cuống lên. Thật vui vẻ mà tiếp tục vẽ. Hoa đào sắc thái diễm lệ, nàng điều màu, đổi bút, điểm điểm cánh hoa hồng lên cành cây, ngắn gọn thanh thoát. Trong giây lát, sắc mặt Hán Vương trắng bệch, sợ run tại chỗ. Họa bút thanh thoát kia mất lực từ đầu ngón tay đột nhiên trợt xuống, trên giấy điểm dưới tầng tầng nét bút, mực đỏ bừng tầng tầng nhiễm lên, tựa như máu tươi bình thường chói mắt. Hán Vương lăng lăng ngốc một hồi nhi, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, nàng không biết A Dao tu luyện như thế nào, cũng không biết đạo hạnh của nàng ấy có bao nhiêu sâu, nhưng nàng ấy là cây đào ngàn năm, tự nhiên hơn phàm nhân tuổi thọ trăm năm, sau ngàn năm vạn năm, nàng ấy có lẽ vẫn còn trên cõi đời này, mà khi đó, nàng từ lâu đã trở thành một nắm cát vàng. "A Dao..." Trong lòng Hán Vương gọi một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Bước chân của nàng gấp, làm lật đổ nghiên mực, nước mực rơi trên người nàng, người hầu kinh hãi đến biến sắc, liền kêu: "Điện hạ!" Tiến lên muốn muốn lau chùi cho nàng. Hán Vương bất giác hoảng hốt, chỉ một mực đi ra ngoài, muốn nhìn thấy Vương phi. Quản sự phủ Thái Thường đến, Vương phi tiếp kiến, tất không quá trịnh trọng, hẳn là ở thiên thính, Hán Vương không ngừng bước đi. Người hầu vội vàng đuổi theo, thấy điện hạ vẻ mặt hoảng hốt, tựa như có tâm sự, cũng không dám lên tiếng gọi nàng, chỉ theo sát phía sau nàng, để tránh khỏi trên đường có chuyện. Trong thiên thính, Vương phi ngồi ở nơi cao nhất, tên quản sự của phủ Thái Thường cực lực lấy lòng, nói cười nịnh hót khen tặng, Hán Vương vội vả đi tới, quản sự vẻ mặt đại chấn, vội vã thi lễ. Hán Vương tựa như không thấy, trực tiếp lướt qua hắn, đi tới bên cạnh Vương phi. Lúc nàng bước vào, Vương phi liền đã đứng dậy đón, thấy nàng lo lắng đi tới, gò má thấm đẫm mồ hôi hột, liền dẫn nàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn, lau mồ hôi cho nàng. Trong lòng Hán Vương có thiên ngôn vạn ngữ, song khi thật sự nhìn thấy Vương phi, thiên ngôn vạn ngữ tựa như không cánh mà bay mất, liền một chữ cũng nói không được, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn nàng. Vương phi cũng không gấp, tự rót trà lạnh, bưng đến bên tay Hán Vương, Hán Vương lăng lăng tiếp nhận, cúi đầu uống. Nhất cử nhất động, đều cứng ngắc cực kỳ. Các nàng ở chung nhiều năm, điện hạ có tâm sự gì, không thể gạt được nàng, Vương phi thấy cử chỉ của nàng khác thường, nắm lấy tay nàng, ôn thanh hỏi: "Vì sao điện hạ vội vã đến đây?" Hán Vương há miệng, muốn nói cái gì đó, cũng không biết nói cái gì. Người trước ánh mắt ôn nhu, lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng, ánh trăng vào đêm mùa hè bên trong cánh rừng thưa thớt, vừa nhu hòa, lại sâu sắc, tựa như bất luận thời gian qua đi bao lâu, nàng ấy cũng sẽ ôn nhu nhìn nàng như thế. Tâm Hán Vương bỗng nhiên đau xót, trong đầu chỉ có một câu nói, A Dao làm sao bây giờ? Nàng sau trăm tuổi, A Dao làm sao bây giờ? Hán Vương đỏ cả vành mắt, Vương phi càng thân thiết, muốn hỏi lại, vị quản sự bên dưới không chịu được bị đối xử lạnh nhạt, thẹn mặt nói: "Nhất định là Hán Vương nghe người nhà vợ đến, mới vội vã tới rồi." Hán Vương điện hạ cùng phủ Thái Thường luôn luôn không thân cận, Thái Thường thường xuyên tiếc nuối vì chuyện này, lần này nếu có thể lấy lòng Hán Vương, chính là một cái đại công. Vẻ mặt quản sự càng thêm cung kính, lấy lòng nhìn Hán Vương. Một câu của hắn, đúng là đánh thức Hán Vương. Nàng theo bản năng không muốn để Vương phi biết được suy nghĩ của nàng lúc này, quay đầu nhìn quản sự một chút, mím mím môi, cúi đầu, lầu bầu nói: "Ta sợ bọn họ bắt nạt ngươi."
|
Chương 48.
"Nếu như có luân hồi, hoa đào tiên của nàng vẫn có thể đi tìm nàng." Vừa dứt lời, quản sự bên dưới xấu hổ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống. Phủ Thái Thường khắt khe trưởng nữ, cả kinh thành đều biết, chỉ là mọi người lại vì mặt mũi của Hán Vương và Vương phi, mà Thái Thường lại đứng hàng Cửu khanh, suy cho cùng cũng là xương cánh tay trong triều, nên chưa có ai nói ngay mặt cả. Lần này, lại bị chính miệng Hán Vương đâm thủng rồi. Quản sự vừa xấu hổ, vừa hận mình lắm miệng, ngay tại đây gọi điện hạ làm mất mặt. Hắn vội nhìn Vương phi, hy vọng Vương phi giải vây. Vương phi dù sao cũng là con gái của Thái Thường, Thái Thường mất hết mặt mũi, nàng làm con gái, trên mặt cũng khó nhìn. Vương phi nở nụ cười: "Điện hạ liền ở ngay đây, việc ngươi vừa rồi muốn nói, lặp lại lần nữa đi." Như vậy, xem như phải bỏ qua câu nói vừa rồi của Hán Vương. Quản sự rộng rãi, liên tục xưng phải, lại nhìn đến sắc mặt Hán Vương. Hán Vương đang loạn cực kì, rất bất ngờ phản ứng của quản sự, nhưng nếu như Vương phi đã nói thế rồi, chính là muốn nàng quản việc này. Trong lòng Hán Vương rất không tình nguyện, ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu với quản sự kia một cái: "Ngươi nói." Quản sự lo sợ trong lòng, nhưng hắn ở trong phủ Thái Thường mưa dầm thấm lâu, chỉ cho rằng cả triều trên dưới đều cấu kết với nhau làm việc xấu, che chở lẫn nhau. Cho là Hán Vương điện hạ lại không lọt mắt Thái Thường, cũng đã cưới Vương phi, nếu như Thái Thường có bất hảo, điện hạ cũng khó tránh khỏi bị người chỉ điểm, việc này điện hạ hơn nửa không thể không cứu viện. Lúc này quản sự liền đem ngọn nguồn nói rõ ràng. Thái Thường Tự chưởng quản lễ nghi tế tự, thường ngày vô sự, chỉ có vào khánh điển mới có chút công dụng, có thể xưng tụng là thanh thủy nha môn, tuy hữu tâm gây sự, cũng không gây ra đại họa. Gây ra đại họa chính là cữu huynh của Thái Thường, huynh trưởng của vị kế phu nhân kia. Kế phu nhân họ Quý, cũng là con gái quan lại nhân gia. Triều đình có ý định Nam chinh, cùng hai nước Tống Tề ngày càng giương cung bạt kiếm, chiến sự lửa xém lông mày. Mọi việc đều đang chuẩn bị, điều binh khiển tướng, trù bị lương thảo, từ năm trước đã bí mật hành động. Quý cữu huynh chính là đại thần triều đình phái đi Châu Quận điều động lương thảo, mấu chốt là, hắn cùng Châu Quận, làm ra việc tham ô. Trùng hợp, cái nơi kia còn có một Huyện Lệnh rất cương trực công chính, giữ mình trong sạch, không những không chịu thông đồng làm bậy, mà còn mạo hiểm tìm kiếm chứng cứ, đưa vào kinh thành. Quý cữu huynh biết được, lập tức sai người canh chừng Huyện Lệnh, không biết sao vật chứng đã ở trên đường, rời khỏi Châu Quận, hắn cùng những kẻ cùng góp sức, không triển khai được, chỉ có thể phái tâm phúc, vào kinh thành trước một bước, đến quý phủ Thái Thường cầu viện. Nếu có thể chặn lại vật chứng tất nhiên là tốt nhất, chặn lại không được, trong triều cũng có người nói chuyện, đem việc này đè xuống. Quản sự nói tận ngọn nguồn, sâu sắc cúi đầu, khẩn cầu: "Tai họa lửa xém lông mày, cầu xin điện hạ cứu viện." Vương phi vừa nghe liền hiểu. Thái Thường Tự tri danh vi Cửu khanh, thật ra cũng không được Hoàng Đế quá trọng dụng, đại sự bực này, hắn không hẳn chen mồm vào được, liền nghĩ đến Hán Vương điện hạ chính là thân đệ của bệ hạ, mà chưa bao giờ can thiệp triều chính, lần này nếu có thể ngoại lệ cầu xin, bệ hạ nhìn mặt nàng, nhất định sẽ xử lý nhẹ nhàng. Sau đó lại sợ có kẻ phát hiện, có kết đảng bao che ghét, vì vậy không dám tự mình đến nhà, chỉ dám phái quản sự tâm phúc cơ linh đến. Nàng nghe rõ, cũng không lên tiếng quyết đoán, mà hơi nghiêng đầu, nhìn Hán Vương, dịu dàng thuận theo, hoàn toàn nghe theo Hán Vương. Hai hàng lông mày của Hán Vương càng nhíu càng chặt, nghe thấy sở cầu của quản sự, nhất thời mím chặt môi: "Làm sao làm cứu viện?" Sắc mặt nàng không tốt, tức giận gần như bày lên mặt, quản sự giật mình trong lòng, rất do dự, ấp úng mà không dám nhìn thẳng Hán Vương. Khuôn mặt nhỏ của Hán Vương căng quá mức, nghiêm nghị nhìn hắn, dường như hắn không mở miệng sẽ không bỏ qua. Quản sự thấy tránh không thoát, mà việc đã đến nước này, nói nhiều một câu, nói ít đi một câu cũng không khác biệt, liền đánh bạo nói: "Ý của Thái Thường, là cầu xin điện hạ phái giáp sĩ xuất kinh chặn lại. Con đường vào kinh chỉ có mấy cái kia, mà chuyện khẩn cấp, Huyện Lệnh nhất định sẽ không đi đường vòng, quá nửa là đi đường tắt, ngăn chặn chứng cứ, việc này liền có thể hiểu rõ. Nếu bất hạnh, để vật chứng vào kinh để trước mặt bệ hạ, đến lúc đó cũng chỉ có thể xin mời điện hạ cực lực cứu vãn." Cách thoát tội tốt nhất, thật sự lau không sạch, cũng phải tranh cái xử lý nhẹ nhàng. Lại vẫn nghĩ tới nhận tội, cầu xin cái xử lý nhẹ nhàng kia, mà không phải một lòng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đủ thấy con số Quý cữu huynh tham ô nhất định không nhỏ. Sắc mặt Hán Vương càng khó coi. Vương phi chậm rãi mở miệng, ngôn từ của nàng cũng không kịch liệt, lên tiếng trước nhìn Hán Vương một chút, mới nhu uyển nói: "Hai Châu Quận mà ngươi nói, mùa màng năm nay không xưng là tốt được, bệ hạ hạ chiếu, chỉ đánh thuế má một thành xoay xở lương thảo, mà năm sau giảm cho bách tính hai phần mười thuế má làm bù đắp. Quý gia lang quân chính là chuẩn bị đủ số lương thảo cũng không dễ, sao còn có thể tham ô?" Sao còn có thể tham ô? Tất nhiên là cấu kết địa phương, nghiền ép bách tính, để ; đứng giữa kiếm lợi cho túi tiền riêng. Vương phi dù chưa nói rõ, nhưng Hán Vương nghe cũng hiểu. E rằng không ngừng tham ô, có lẽ còn đang ở đó khiến dân chúng kêu ca phẫn nộ! Trên mặt Hán Vương tựa như che kín một tầng sương lạnh, quản sự thấy bị Vương phi bóc trần, càng hoảng hốt, quỳ trên đất, liên tục dập đầu: "Chuyện đã làm ra rồi, một khi vạch trần, không chắc còn có thể gây họa tới Thái Thường, cầu xin điện hạ ngàn vạn cứu giúp, nếu như ngài ngồi yên, liền thật sự cùng đường mạt lộ (*) rồi!" (*) Cùng đường mạt lộ (走投无路): Cùng đường. "Vậy thì cùng đường mạt lộ!" Hán Vương cả giận nói. Nàng đứng lên, muốn nói cái gì, nhớ tới chưa hỏi qua ý tứ của Vương phi, vội vã nhìn Vương phi, muốn nói rõ, không ngờ Vương phi chỉ gật đầu với nàng, ra hiệu nàng không cần kiêng dè. Lá gan của Hán Vương lớn hơn một vòng, giương cao đầu nói: "Người đâu!" Ngoài cửa lập tức có hai người hầu đi vào. "Truyền sắc lệnh của cô, lệnh giáp sĩ xuất kinh, tiếp ứng người vào kinh." Người hầu cùng đáp vâng. Quản sự giật mình, giật mình Hán Vương điện hạ lại muốn đại nghĩa diệt thân, sợ đến hồn bay phách tán, quỳ gối tiến lên, chân ôm Hán Vương, khóc cầu xin: "Điện hạ, Thái Thường có nhiều chỗ không đúng, chung quy vẫn là phụ thân của Vương phi, năm nay hắn đã già cả, vạn vạn không chịu nổi dằn vặt. Không phải vì Thái Thường, mà vì Vương phi của ngài, ngài cũng ngàn vạn thủ hạ lưu tình." Quản sự cuống lên, coi là thật khóc đến đầy mặt nước mắt: "Vương phi còn là thê tử của ngài, khiến nàng biến thành con gái tội nhân, ngài thật sự nhẫn tâm sao?" Hắn đúng là cơ linh, nhìn ra Hán Vương không lọt mắt Thái Thường, cũng rất kính trọng Vương phi, biết Hán Vương nhẹ dạ . Không ngờ hắn vừa dứt lời, liền nghe Vương phi nói: "Điện hạ không cần kiêng kỵ ta." Hán Vương cũng chưa bởi vì vài câu khóc lóc cầu xin của quản sự mà lung lay, Vương phi cũng không phải thật sự là con gái Thái Thường, cùng Thái Thường cũng không có tình cảm, huống hồ thân nữ thật sự của Thái Thường, đối với Thái Thường sợ là cũng không có bao nhiêu tình cha con. Chỉ là dòng dõi vương công không thể thiếu qua lại, nữ quyến cũng có khi đi lại, một khi Thái Thường vào tội, ánh mắt người bên ngoài nhìn Vương phi liền mang tới ý tứ thương hại hoặc nhẹ coi rồi. Hán Vương mím chặt môi, chỉ cảm thấy Thái Thường rất đáng ghét, chính mình làm ác, còn muốn liên luỵ người bên ngoài. "Điện hạ." Vương phi lại nói. Hán Vương nhìn nàng. Vương phi cười với nàng. Hán Vương đã đứng lên, Vương phi còn ngồi, nàng ấy muốn nhìn nàng, liền cần ngẩng đầu. Hơi ngẩng cổ, ánh mắt nhu thuận, lúc này Vương phi xem ra, đặc biệt dịu dàng cảm động. Nàng nói: "Ta có điện hạ, người nào dám xem thường ta?" Hán Vương lông mày co rút hơi giãn ra, gật gù: "Đúng, có ta đây!" Có Vương phi khẳng định, Hán Vương có đủ tự tin, đột nhiên liền từ một chú mèo con lười biếng biến thành một chú hổ con tinh thần chấn hưng, quyết định thật nhanh nói: "Việc này không thể chậm trễ, ta phải vào cung, đem việc này báo cáo cho bệ hạ." Vương phi cũng tán thành. Vỗ về dân tâm, không nên chậm trễ, triều đình sớm chút biết được, cũng có thể sớm ứng đối. Hán Vương nhanh chân đi ra vài bước, lại nghĩ đến, nàng vừa thấy bệ hạ liền căng thẳng, nói cũng nói không rõ ràng, nhỡ đâu nói tới không hiểu liền hỏng việc. Quay đầu thấy quản sự tê liệt trên mặt đất, liền nói với hai bên: "Mang hắn tới." Quản sự vừa nghe, suýt nữa ngất đi. Trước khi đến hắn nghĩ có lẽ điện hạ sẽ ngồi yên, cần tốn miệng lưỡi nhiều chút, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, điện hạ cùng Vương phi đều kiên quyết như thế. Người mà hắn cầu viện, đảo mắt lại biến thành người mật báo! Ngày mùa hè trời tối trễ. Mặt trời chiều ngã về tây, nắng chiều đầy trời, màn đêm chậm chạp chưa xuống. Hán Vương cũng không ngồi xe, cưỡi ngựa đi về cung cấm. Hoàng Đế mới vừa để đại thần nghị sự lui ra, muốn đi về hậu cung, nghe nói Hán Vương yết kiến, lại cười cười, Hán Vương hiếm khi vào cung, phàm là vào cung nhất định có chuyện. Lúc này triệu kiến. Đến nơi này, còn có thể che đậy thế nào? Quản sự há miệng run rẩy nói hết ngọn nguồn một lần. Hoàng Đế hỉ nộ không hiện rõ, nghe xong, con mắt càng ngày càng tối om, như cuồng phong mưa rào, mây đen áp sát. Hán Vương cúi đầu đứng một bên, không dám nói lời nào. Đợi quản sự nói xong, Hoàng Đế vung tay lên, liền có người đưa hắn xuống. Quản sự liền khóc cầu xin cũng không dám, thân thể xụi lơ, bị kéo xuống. "Trẫm biết rồi." Hoàng Đế vẻ mặt ôn hòa nói. Hán Vương dè dặt ngẩng đầu nhìn một chút, mây đen trong đáy mắt Hoàng Đế đã tản đi, còn như cơn mưa mới tạnh, còn mang theo ý cười: "Lần này nhờ có hoàng đệ cảnh giác." Hán Vương vội vàng hành lễ, khô cằn nói: "Đây, đây là bổn phận của thần." Hoàng Đế nhìn vẻ mặt của nàng, liền con mắt cũng không dám nhấc lên một hồi, vẫn là sợ nàng, trong lòng buông tiếng thở dài đệ đệ ngốc, nói: "Sắc trời không còn sớm, đệ trở về đi thôi, ngày mai lâm triều đừng đến muộn." Hán Vương lâm triều luôn luôn vắng mặt, Hoàng Đế không nói, cũng không có người tính toán với nàng. Nhưng việc này, ngày mai trên triều không thể không hỏi đến, vẫn cần nàng có mặt. Hán Vương nói: "Vâng." Lùi đến bên cạnh, Hoàng Đế bỗng nhiên nói: "Thái Thường nhiệt tình bôn ba như vậy, sợ là không đơn giản như trong miệng quản sự kia, nghĩ đến tham ô tiền bạc không thiếu một phần của hắn. Đến lúc đó trị tội, Hán Vương phi sợ sẽ mất mặt." Hán Vương liền ngơ ngác nhìn Hoàng Đế, phản ứng lại Hoàng Đế là đang ám chỉ nàng, Vương phi sợ sẽ bị chút lời đồn đãi quấy nhiễu, lúc này ngẩng đầu nói: "Không sợ, ta bảo vệ nàng!" Tựa như hổ con cuối cùng cũng lấy ra móng vuốt sắc bén. Hoàng Đế mỉm cười. Xuất cung, sắc trời có chút tối sầm, người đi đường dồn dập, đều vội vã lao về nhà. Hán Vương ngồi trên lưng ngựa, phía sau theo hơn mười tên người hầu, trở lại liền không gấp gáp như lúc đi, mà người trên đường nhiều, Hán Vương sợ phóng ngựa hại người, liền tín mã do cương, từ từ đi. Bị chuyện Thái Thường quấy nhiễu, trong lòng nàng càng loạn lên. Hán Vương rất nhớ Vương phi, nhưng lại không dám gặp nàng ấy. Nàng nhớ tới, trước đọc quyển thoại bản hoa đào tiên cùng người phàm mến nhau. Cảm giác mình tựa như trở thành người bên trong thoại bản, thật vất vả mới gần hoa đào tiên được, lại khó khăn tầng tầng, mới bắt đầu đến. Cho dù thiên đạo khoan dung, không bởi vì hoa đào tiên cùng người phàm mến nhau giáng tội, phàm nhân sau trăm tuổi, bọn họ vẫn không thoát được mãi mãi xa cách giữa đất với trời. Hán Vương nghĩ, không biết cõi đời này có luân hồi hay không. Nếu như có luân hồi, hoa đào tiên của nàng vẫn có thể đi tìm nàng. Nghĩ đến đây, Hán Vương hơi mím môi, cười cười, nếu có thể cùng A Dao bên nhau đời đời kiếp kiếp, nàng liền tiếc nuối gì cũng không có. Dù cho nàng chuyển sinh cũng trở thành một thân cây, chỉ cần lại ở bên A Dao, nhất định cũng vui vẻ như khin còn sống. Có thể nàng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm giác việc này rất không dễ, làm sao không dễ, nàng lại không nói ra được. Trước mắt nàng chưa cập quan, chính là chỉ sống sáu mươi năm, cũng còn có hơn bốn mươi năm, vì việc này ưu phiền dường như sớm chút. Nhưng A Dao sống ngàn năm, hơn bốn mươi năm, trong cuộc đời dài lâu của nàng ấy, sợ là như trong nháy mắt, ngắn ngủi cực kì. Nàng phải chăng, cũng nghĩ tới các nàng chung quy tránh không khỏi tử biệt. Hán Vương bỏ mặc con ngựa tùy tiện đi, người hầu phía sau thấy điện hạ tựa như đang suy tư điều gì, cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, chỉ theo sát. Đợi Hán Vương phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình lại đến trước chùa Bạch Mã.
|
Chương 49.
"Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí trăm năm, ngàn năm, nói thì dễ, có thể một ngày một ngày mà kề bên, lại có bao nhiêu dày vò."
Chùa Bạch Mã, thiên hạ đại tự, cửa chùa rộng lớn, thềm đá rộng rãi. Tường ngoài của chùa có vài chỗ phủ rêu xanh, cuộn trên thanh đằng, phóng tầm mắt nhìn, rất có tâm ý cổ điển, có thể thấy được chùa Bạch Mã đã được xây từ lâu. Lúc này đã qua hoàng hôn, du khách trong chùa tản đi, thềm đá lạnh thê, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hán Vương nghĩ đến nàng từng cùng Vương phi tới đây ngắm hoa mai, liền ghìm lại dây cương. Suy nghĩ một chút, xuống ngựa, đi vào bên trong chùa. Chùa Bạch Mã vừa là chùa lớn, lại ở trong kinh thành, không thể thiếu vương công quý tộc thường xuyên tới đây dâng hương. Hán Vương bước vào cửa chùa, vẫn chưa tự xưng vương, tiểu sa di trước cửa chùa vẫn nhận ra một thân khí độ tự phụ kia của nàng, thật nhanh chạy vào trong chùa bẩm báo. Hán Vương cũng không ngăn, đạp lên bậc cấp, từng bước từng bước đi lên phía trên. Đợi nàng đi đến trước Đại Hùng bảo điện, đã có một lão tăng cung kính chờ đợi, vừa vặn là vị Pháp Quang đại sư vừa trở về ra tiếp đón. Pháp Quang cũng nhận ra Hán Vương, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái: "Tiêu thí chủ đại giá, tiểu tăng không có từ xa tiếp đón." Hán Vương là đứa trẻ ngoan lễ phép, chưa bao giờ kiêu căng dối gạt người, lúc này Vương phi không ở bên người, nàng cũng không thất lễ, hơi gật đầu: "Đại sư miễn lễ." Trăng treo trên cành liễu, trong chùa đèn nhang lượn lờ, ánh nến điểm điểm. Nhìn hương hỏa từ xa, bên trong Đại Hùng bảo điện ánh vàng lúc ẩn lúc hiện, thần bí khó lường. Hán Vương kinh ngạc mà nhìn một lúc, liền nói với Pháp Quang: "Ta đi dạo xung quanh một chút, đại sư có việc, cứ đi đi." Pháp Quang cũng không cố ý tiếp đón, nói một tiếng: "Như vậy, tiểu tăng thất lễ." Liền lui xuống. Hán Vương đang ở tiền trạm Đại Hùng bảo điện một lúc, trong lòng nàng có phiền nhiễu, phật tổ trước mặt, tất nhiên là có tâm nguyện có thể biểu thị. Nàng điểm hương, thành kính lạy ba vái, cầu A Dao đời này bình an vô sự, yên vui trôi chảy. Dâng hương xong, nàng liền dẫn theo hai tên người hầu, đi ra sau chùa. Sau chùa có một mảnh rừng mai, cái thời tiết này, hoa mai chưa nở rộ, tất nhiên không nhìn nổi. Trời tối trong chùa phái người đến xách đèn, một đường soi sáng cho Hán Vương. Hán Vương mất tập trung, vẫn chưa vào rừng, chỉ đứng ngoài rừng xem. Trong lòng nàng loạn, không dám về nhà, sợ Vương phi nhìn ra tâm sự của nàng, mới tín mã do cương, loạn xạ mà đi, lúc này nàng phát hiện đã không còn sớm nữa, không quay lại phủ, A Dao sẽ lo lắng, đành phải quay lại. Đang muốn xoay người, liền thấy bên trong đình có một lão tăng bước đến. Lão tăng thân mặc áo cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, số tuổi so với Pháp Quang càng lớn hơn, tinh thần lại vô cùng quắc thước. Hán Vương nhận ra đây chủ trì của ngôi chùa này, Pháp Như đại sư, liền dừng bước lại. Pháp Như đại sư, qua trăm tuổi, chính là cao tăng đắc đạo, trong kinh người người kính ngưỡng. Hán Vương có chút eo hẹp, ngược lại cũng không co rúm lại, đợi Pháp Như khom người hành lễ xong, nàng nhấc tay áo nâng lên một chút, chân thành nói: "Cao tăng không cần đa lễ." Pháp Như gặp vị điện hạ này một lần, lần trước là ở bên cạnh Quân thí chủ, điện hạ theo Quân thí chủ, thật sự ngoan ngoãn không muốn xa rời, trước mắt chỉ có một mình nàng, nhìn sang vẫn ôn hòa hữu lễ, nhưng lại thêm chút chủ kiến, không đến nỗi kinh hoàng luống cuống. Hán Vương dù sao cũng lớn rồi, nàng ái mộ Vương phi, trước mặt Vương phi, liền như một đứa nhỏ ngoan ngoãn mềm mỏng, yêu thích cọ cọ nàng ấy, yêu thích muốn nàng ấy ôm một cái, yêu thích muốn nàng ấy sờ sờ, thích ánh mắt nàng ấy nhìn nàng chăm chú, nhưng ở trước mặt người bên ngoài, sao có thể trẻ con như trước được. Lại thêm nàng không quen nói chuyện, liền dứt khoát ít mở miệng, càng lộ vẻ trầm mặc thận trọng. Pháp Như nghiêng người mời: "Chùa rách nước trà thô lậu, mong điện hạ không tiếc thưởng phong cảnh." Hán Vương hơi suy nghĩ, Pháp Như đại sư chính là cao tăng, việc người thường không biết, có lẽ hắn sẽ biết được. Liền cũng giả vờ nói: "Xin mời." Trong đình đã bày nước trà và bánh ngọt, đều là thức ăn chay, hình thức lại tinh xảo cẩn thận. Hán Vương ngồi xuống, sửa lại áo bào một chút, lưng thẳng tắp, ánh mắt ôn hòa, nhìn Pháp Như nói: "Cao tăng là người đắc đạo, nghĩ đến có lẽ nhìn ra được huyền cơ mà người thường không thấy được." Pháp Như khi còn bé được Quân thí chú điểm hóa, mới có thể hiểu thấu đáo phật pháp, gọn gàng phật duyên, sau lần đó tám mươi năm không gặp, cũng chưa từng quên. Vừa rồi nghe Pháp Quang bẩm báo, Hán Vương điện hạ tâm sự nặng nề, dường như có khốn hoặc, hắn nghĩ tới Quân thí chủ làm Hán Vương phi, sợ có liên quan đến nàng, mới tới nơi này chờ đợi, muốn tận sức mọn, vì Hán Vương giải thích nghi hoặc. Nghe Hán Vương nói trắng ra, Pháp Như cũng không dám giấu giếm: "Bần tăng nông cạn, với đại đạo chỉ nhìn được chút mép sách, nếu nói là huyền cơ, vạn vạn không dám." Hán Vương trầm mặc một trận, quay đầu nhìn về bóng đêm vô tận, bóng đêm đen sì sì như mở ra, ánh sao lóng lánh trên không trung, trong yên tĩnh, lại hiện ra trần thế huyên náo. Hán Vương hít một hơi thật sâu, hỏi: "Cao tăng cũng biết, cõi đời này có lẽ có luân hồi?" Pháp Như ngẩn ra, lập tức chớp mắt, thở dài một tiếng niệm phật: "Lục Đạo Luân Hồi, tất nhiên là có, ai cũng tránh không khỏi." Hán Vương vừa nghe ai cũng tránh không khỏi, liền muốn hỏi đại yêu tu đạo ngàn năm cũng tránh không khỏi? Nhưng nghĩ đến không thể tiết lộ thân phận của Vương phi, liền nhịn xuống, chỉ hỏi: "Cao tăng kiến thức rộng rãi, có thể có nghe nói kiếp sau lại nối tiếp duyên kiếp trước chưa?" Pháp Như lắc lắc đầu: "Biển người mênh mông, đâu chỉ ngàn vạn, duyên phận này, chưa từng nghe thấy." Hán Vương liền lập tức cuống lên, nhưng nàng rất cảnh giác, nhẫn nhịn không đem tâm tư hiển lộ ra, chỉ hơi nhấp góc môi, nói: "Nếu như, quên uống canh Mạnh Bà, nhớ tới việc kiếp trước thì sao?" Pháp Như vẫn lắc đầu: "Biển người mênh mông, từ đâu tìm được, con người chuyển thế, liền đã chặt đứt kiếp trước, hồn phách vẫn như hồn phách cũ, người đã là người mới." Tay Hán Vương siết chặt quần áo bên dưới một lúc, nàng muốn hỏi nếu như người lưu giữ ký ức ở kiếp trước này là một người rất thần thông quảng đại thì sao, nói đến bên miệng, lại cẩn thận mà nuốt xuống. Phật gia từ bi, cũng biết hàng yêu phục ma, nhỡ đâu cao tăng này cũng giống như dã đạo kia, gây khó dễ cho Vương phi, chính là nàng tìm phiền toái cho Vương phi rồi. Nàng hỏi đã quá nhiều, nhiều hơn nữa sợ là sẽ khiến người khác chú ý. Tâm mặc dù loạn, cũng miễn cưỡng ổn định, muốn nói cáo từ, liền nghe Pháp Như nói: "Nếu như điện hạ có hứng thú, không ngại nghe bần tăng kể về một giai thoại." Hán Vương một trận, vuốt cằm nói: "Cao tăng mời nói." Pháp Như kể về giai thoại, ngược lại cũng miêu tả gần giống như thoại bản. Nói dân gian có một hộ giàu có, gia chủ phàm là người, cưới vợ, nhưng lại là mãng xà tinh tu luyện ngàn năm. Mãng xà tinh cùng gia chủ vừa gặp đã thương, hai người kết làm vợ chồng, trải qua tháng ngày thật thà sung túc, một đời hoà thuận ân ái. Mãng xà tinh chưa bao giờ nói với gia chủ về thân phận của mình, gia chủ cũng coi người mà mình cưới, là một nữ tử phàm nhân, lúc lâm chung, cầm tay hứa hẹn kiếp sau. Hai mươi năm sau, gia chủ tái thế đầu thai, thành một thư sinh, hắn đến đường Huyền Tuyền, uống canh Mạnh Bà, từ lâu đã không nhớ được chuyện kiếp trước. Mãng xà tinh lại nhớ tới, tâm tâm niệm niệm đều là hắn, hai mươi năm qua, đạp khắp thiên sơn vạn thủy, chính là muốn tìm hắn, có lẽ biển người mênh mông, phải tìm ở đâu. Cũng là thời gian không phụ người khổ tâm, mãng xà tinh đạp rách giày sắt, cuối cùng cũng coi như nàng có tìm được rồi, nhưng mà khi đó, thư sinh đã cưới vợ sinh con, gia thất hòa nhạc. Trong lòng Hán Vương căng thẳng, vội hỏi: "Vậy mãng xà tinh kia làm sao bây giờ?" Pháp Như không đáp, hỏi ngược lại: "Điện hạ cho rằng mãng xà tinh làm sao?" Hán Vương không trả lời được. Mãng xà tinh có thể đi tranh, nói với thư sinh về kiếp trước, thư sinh tin không? Hắn đã có vợ có con, vợ hiền thục, tử nữ thông tuệ đáng yêu, mãng xà tinh với hắn mà nói, chỉ là một bèo nước gặp nhau người, lại sao hướng về nàng. Nếu như không thể tranh, liền chỉ có thể từ bỏ. Nếu như mãng xà tinh có thể buông xuống, tu đạo một lần nữa, chờ mong có một ngày có thể tu thành chính quả, ngược lại cũng dễ dàng, nhưng nếu như nàng không buông bỏ được, muốn đi tranh, hoặc là không tranh, một mình đợi thêm trăm năm, tìm thư sinh tái thế, như vậy một đời rồi một đời, thì sao kết thúc? Hán Vương kinh ngạc mà xuất thần, trong đầu hiện lên Vương phi ôn nhu nhìn chăm chú dung nhan của nàng, trong lòng nhất thời một trận quặn đau. "Vân Sơn trắng xóa, sông nước mênh mông, vạn vật trên thế gian, nhân quả tuần hoàn, đều chạy không thoát thiên đạo." Pháp Như giương mắt, nhìn thấy vương khí lượn lờ trên người Hán Vương, từ bi khắp nơi, than thở, "Vạn vật tương sinh tương khắc, chưa bao giờ có một ai vĩnh viễn có thể đứng mà không thất bại. Điện hạ cần phải tự lo lấy a." Hán Vương đột nhiên ngẩng đầu, hắn biết! Pháp Như cười cười, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hắn hiền hậu vô cùng: "Bần tăng đại nạn sắp đến, ít ngày nữa sắp viên tịch. Điện hạ không cần kiêng kỵ." Đợi Hán Vương ra khỏi chùa Bạch Mã, trăng đã lên đến giữa trời. Người hầu đi nhanh về phía trước, bẩm: "Điện hạ, sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm, không thể đi lại bên ngoài, kính xin mau chóng hồi phủ." Hán Vương ngơ ngơ ngác ngác, cũng nghe không vào người hầu nói cái gì, chỉ hỗn loạn gật đầu. Người hầu dắt ngựa tới cho nàng, dìu nàng lên ngựa. Hán Vương đạp chân lên, vượt lên lưng ngựa, vừa mới chạy hai bước, Hán Vương bỗng nhiên từ trên lưng ngựa té xuống. Người hầu đều kinh hãi, vội vã xuống ngựa đi đỡ. Đây là ngựa tiến cống, trong cung chuyên gia thuần dưỡng, vô cùng ổn định, lại thêm cất bước, chạy không nhanh, vẫn chưa té ra đại thương. Hán Vương cắn răng đứng lên, trên đùi trên lưng hẳn đã va rách rồi, vô cùng đau đớn. Trận tê rần này, thật sự khiến nàng đau tỉnh rồi, mờ mịt quét sạch sành sanh, giữa lông mày mới thêm kiên nghị. Hán Vương đẩy tay chúng người hầu ra, vỗ vỗ bụi bặm trên áo bào, một lần nữa lên ngựa, hồi phủ. Ở trong phủ, Vương phi đã chờ đợi từ lâu. Hán Vương hồi phủ, Vương phi nhìn thần sắc của nàng một chút, thấy nàng mệt mỏi, liền hỏi: "Điện hạ đã dùng bữa tối chưa?" Hán Vương lắc lắc đầu: "Không đói." "Không đói cũng không thể không dùng bữa tối." Vương phi nói. Hán Vương gật gù, vẫn như cũ không hăng hái lắm. Tỳ nữ ở bên đã lặng lẽ lui xuống từ lâu, đi sai dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Hán Vương cúi đầu, ngồi ở trên giường nhỏ, sống lưng cũng không thẳng lên được, hạ thấp tới cực điểm, Vương phi thủ thế , để cho người hầu hầu hạ trong điện lui ra, mới đi sờ sờ lỗ tai Hán Vương. Hán Vương ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt ân cần của Vương phi, ánh mắt của nàng một hồi liền đỏ, mím môi môi, giống như muốn nhẫn nhịn, có lẽ nước mắt thế nào cũng không nhịn được. Nàng không hiểu sao lại nghĩ đến mãng xà tinh, nghĩ đến nàng tìm kiếm trên khắp thế gian này, quay đầu lại, người hứa nắm lấy tay nàng đã thành người nằm bên gối kẻ khác, trong nháy mắt, trong lòng chua xót đến lợi hại. Vương phi lợi hại đến đâu, cũng không tính được Hán Vương lại đi tới chùa Bạch Mã, chỉ cho rằng nàng ở trong cung chịu ủy khuất, sờ sờ lỗ tai của nàng, ôn nhu nói: "Bệ hạ quở trách điện hạ sao?" Hán Vương lắc lắc đầu. Nếu Hoàng Đế chưa quở trách điện hạ, chẳng lẽ có người làm khó dễ điện hạ rồi? Vương phi quan tâm không thôi, lấy khăn, lau nước mắt cho nàng, Hán Vương vừa nghĩ tới mãng xà tinh, liền khổ sở vô cùng. Pháp Như nói rất đúng, kiếp sau, nàng cũng không phải là nàng, làm sao lại kết duyên cùng Vương phi? Chẳng lẽ không muốn Vương phi như mãng xà tinh đời đời kiếp kiếp đi tìm nàng? Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí trăm năm, ngàn năm, nói thì dễ, có thể một ngày một ngày mà kề bên, lại có bao nhiêu dày vò. Hán Vương nước mắt rơi nhiều đến mức lau không được, Vương phi cũng không chê nàng phiền, ôm nàng vào trong ngực, ôn thanh hỏi: "Điện hạ nói xem, làm sao vậy?" Hán Vương lắc lắc đầu, nhìn Vương phi, trong con ngươi hồng thấu dần dần đầy tràn vẻ kiên nghị. Vương phi trong chớp mắt không rõ, Hán Vương nói: "A Dao, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vương phi sững sờ, lập tức cười khẽ: "Ta tất nhiên là tin tưởng điện hạ rồi."
|