Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 55.
"Cây đến ngày hè, bị mặt trời sưởi nóng, lá cây sẽ cuốn lại, nhất định rất sợ nóng."
Đám người Quý Ôn vốn muốn chờ đợi để đón gió tẩy trần cho Hán Vương, trên dưới hiểu biết một phen, vì vậy vắt hết óc mà chuẩn bị tiệc rượu bên trong trạm dịch. Hán Vương đem đám người Quý Ôn đuổi hết đi, không được mở tiệc, món ngon mỹ vị vẫn còn đó. Thiếu mất thượng quan dặn dò, Dịch Thừa nơm nớp lo sợ mà do dự một lát, thầm nghĩ, điện hạ đi cả một ngày đường, phong trần mệt nhọc, Thượng Thư đại nhân râu tóc trắng một nửa, chỉ có càng mệt mỏi. Hai vị Khâm Sứ sợ là cũng rất không có tâm tư, ngồi ngay ngắn dùng bữa. Liền sai người đem thức ăn đến phòng hai người. Tôi tớ bên dưới nghe được chủ ý, vừa muốn đi làm, Dịch Thừa vỗ trán một cái, nói: "Ta đi cùng ngươi." Lượn quanh đi tới phía sau nhà bếp, đem vài món danh quý đều hạ xuống, với hơn mười món ngon bên trong, lựa sáu món tầm thường, nhưng thức ăn được làm tinh xảo vô cùng, lệnh cho vài thực hạp, đưa đến phòng Hán Vương. Nghe lời vừa rồi của điện hạ, bất luận là thật sự không lọt mắt Quý đại nhân, hay giả vờ trước mặt mọi người, lấy đó công chính trong sạch. Nghĩ đến đều chú ý đến thanh danh thể diện của chủ, sợ là không thích ở chỗ này quá mức xa xỉ phô trương, lan truyền ra ngoài, hỏng danh tiếng. Như vậy, bữa tối vẫn đơn giản một chút là được. Tôi tớ lĩnh hội không được dụng ý của Dịch Thừa, đầy mặt không rõ, Dịch Thừa cũng không giải thích, chỉ phất tay một cái, nói: "Nhanh đi." Lúc bữa tối đưa đến, Hán Vương vừa vặn tắm rửa xong, mang theo một thân sương mù lượn lờ, da thịt hồng nhuận, vô cùng mịn màng. Nàng nửa tháng rồi chưa dùng bữa tối, trước mắt chẳng những có A Dao, còn có mùi thơm thức ăn nức mũi, Hán Vương thật cao hứng mà ngồi xuống bàn ăn, ăn no nê. Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ liền kéo đến, một thân xương cốt đều lười biếng, nhắm lồng ngực Vương phi nằm xuống. Vương phi thay nàng cởi quan, một tay nhẹ nhàng nhào nặn huyệt vị trên cổ nàng, chỉ mấy lần, dường như có thể cảm nhận được huyết dịch toàn thân đang trong huyết mạch chậm rãi chảy xuôi, rất thoải mái. Hán Vương thay đổi tư thế, nâng người cuộn lại, cả người đều làm ổ trong lồng ngực Vương phi, cuộn thành một đoàn như một chú mèo lông tơ mềm mượt, nhẹ giọng lầm bầm: "Muốn ôm ngủ một cái." Khóe mắt Vương phi uốn cong: "Được, ôm ngủ một cái." Đưa tay ôm lấy vai Hán Vương. Hán Vương thỏa mãn mà đóng mắt, thật sự ngủ thiếp đi. Con cái nhà ai sắp đến tuổi cập quan, còn ngây thơ đơn giản như vậy, đều sẽ khiến người ta rất ưu sầu, nhưng Vương phi lúc nào cũng dung túng, tựa như Hán Vương một đời đều không buồn không lo như vậy mới tốt. Đêm càng sâu, Hán Vương vùi trong lòng Vương phi ngủ say sưa, đám người Quý Ôn mới chờ đợi bên ngoài thành trì quận Đông Thành. Canh giờ này, cửa thành sớm đã đóng, Quận Trưởng vung tay lên, một tên quan tướng thân mang áo giáp tiến lên gọi cửa. Giáo Úy đang tuần tra trên đầu thành đáp ứng một tiếng, ở trong bóng tối mơ hồ dư sức mà nhìn thấy mấy vị đại nhân bên dưới thành trì, vội vã nhô người ra, vươn đuốc nhìn xung quanh. "Quận Trưởng đại nhân ở đây, còn làm phiền cái gì!" Quan tướng quát một tiếng. Giáo Úy lúc này mới xác nhận, vội vàng sai người mở cửa thành, nghênh đón các vị đại nhân vào thành. Trạm dịch cách Đông Thành ba mươi dặm, Khâm Sứ tự nhiên không thể đây phá án, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai nhất định phải vào thành. Tối nay Quý Ôn cùng Quận Trưởng vốn dự định chờ đón Khâm Sứ, mở tiệc tẩy trần, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, sau khi yến tán, liền nghỉ lại một đêm ở quan dịch, ngày mai theo Khâm Sứ cùng vào thành. Như vậy, kết thúc một đêm yến ẩm, các quan lại lớn nhỏ của quận Đông Thành, cũng coi như lặn lộn quen mặt với Hán Vương và Lô Thượng Thư, lúc xử lý vụ án, bỏ qua thì bỏ qua, hóa nhỏ, qua loa, vụ án hai quận liền có thể qua đi. Ai biết vừa bắt đầu, liền đụng vào cái đinh cứng! Quý Ôn nghiêm mặt, đến bên ngoài phủ Quận Trưởng, trên cửa hai ngọn đèn lồng, thoáng nhìn đám quan lại sắc mặt nặng nề phía sau, hắn cau mày, sau này làm sao vẫn còn không biết, lòng người không thể tán. Vài tên tôi tớ đứng ở cửa tiến lên dắt dây cương. Quý Ôn tung người xuống ngựa, Quận Trưởng mặt ủ mày chau tiến lên, nói: "Đại nhân, Hán Vương điện hạ dường như rất khó tiếp cận, phải làm sao mới ổn đây?" Ngày mai Khâm Sứ nhất định phải vào thành, vào thành chính là tra án, nếu như Hán Vương điện hạ kia tiếp tục hối lộ không được, tiền đồ đáng lo a. Quý Ôn dừng chân, nhìn khắp bốn phía, người người đều là dáng vẻ lo lắng. Hắn lạnh lùng nói: "Chư vị sợ cái gì? Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có đường lui?" Quận Trưởng dung sắc nghiêm nghị, cùng trái phải liếc mắt nhìn nhau, nhấc tay áo nói: "Chúng ta tất nhiên là xem Quý đại nhân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chỉ là sau này làm sao làm việc, kính xin đại nhân công khai." Quý Ôn ngước mắt, nhìn bóng tối, vì sao trên trời lấp loé, vạn dặm không mây, nói vậy ngày mai lại là một ngày nóng bức rồi. "Hán Vương điện hạ không coi ra gì, chưa chắc là tích trữ tâm muốn làm khó dễ ta. Chư vị đừng quên, Lô lão Thượng Thư rất khó đối phó." Mọi người bừng tỉnh, Quận Trưởng thử dò xét nói: "Ý của đại nhân là, điện hạ phân rõ giới hạn với bọn ta, là cho Lô Thượng Thư xem?" Quý Ôn làm gì biết được, trong lòng hắn cũng sợ đến lợi hại, trên mặt làm ra vẻ trấn định tự nhiên, thong dong xoa tay áo: "Thái Thường đều là nhạc phụ của điện hạ, hắn ta cũng liên lụy trong đó, điện hạ có thể nào mặc kệ? Nhất định phải sạch sành sanh mà kéo hắn ra ngoài." Nhưng mà Thái Thường liên lụy rất sâu, muốn kéo hắn ra ngoài, liền phải kiềm việc này lại rồi. Đạo lý này, mọi người đều biết. Quận Trưởng gật đầu liên tục, Quý Ôn nhấc mắt, lạnh nhạt nói: "Chuyện đã làm ra rồi, hoặc là sống, hoặc là chết. Điện hạ nơi kia, có ta, chư vị cần phải quản thật chặt miệng mình." Hắn ngữ khí lạnh nhạt, đôi tròng mắt kia ở trong đêm tối âm trầm lãnh khốc, Quận Trưởng rùng mình một cái, vội khép tay áo nói: "Hạ quan rõ ràng." Lúc này Quý Ôn mới thoả mãn, bước vào trong phủ. Ngày không rõ, trời đã rạng đông, Hán Vương nghe tiếng gà gáy đứng dậy, rửa mặt thay y phục. Trước khi rời kinh, Vương phi từng nói bách tính hai quận nhất định sống rất khó khăn, nàng muốn tận mắt nhìn xem, cũng có thể sẵn sang an dân, liền bỏ xe cưỡi ngựa. Địa thế quận Đông Thành nhiều núi, ven đường đi qua, có thể thấy được dãy núi. Hán Vương không nhìn được việc đồng áng, trong các phụ tá mang lại có kẻ tinh thông việc đồng áng, cùng nàng cưỡi ngựa, một đường thuyết minh. Hai bên quan đạo đều là đồng ruộng, trồng lúa mì, lúa mì mọc vừa ý, bông lúa nặng trĩu. Tình cờ có thể thấy được nông dân vác cuốc đến, bắt đầu làm lụng. Phụ tá khá là mừng rỡ: "Nếu một quận hoa mầu đều mọc như vậy, năm nay bách tính liền không lo không sống qua ngày nữa rồi." Hán Vương nhíu mày lại, có vẻ hơi ưu sầu. Nàng rõ ràng mắt thấy, nhưng nàng càng tin tưởng Vương phi. Vương phi kiến thức rộng rãi, lợi hại hơn tất cả mọi người, nàng ấy nói, nhất định là đúng. Phụ tá thấy Hán Vương ngược lại ưu sầu, thầm nghĩ, điện hạ càng hỉ nộ khó dò rồi. Vội vàng nghiêm mặt, hầu hạ càng thêm cung kính. Hán Vương ngược lại chưa từng lưu ý phụ tá có biến hóa gì, nàng cố gắng suy nghĩ, nếu nhìn thấy trước mắt đều là giả, nhưng làm thế nào để duy trì sự giả dối này? Lúa mạch non đón gió lay động, phóng tầm mắt nhìn, lại có sóng lúa. Thấy thế nào cũng không như giả. Có lẽ nên hỏi A Dao một chút là tốt rồi, Hán Vương không tự chủ được mà nhìn về phía xe ngựa, Vương phi ở bên trong. Lúc xuất phát trời còn chưa sáng, tất nhiên là gió mát phơ phất, trước mắt qua giờ Thìn (7-9AM), mặt trời dần dần leo cao, đã có chút nóng rồi. Rất nhớ muốn A Dao ôm một cái, trên người A Dao lành lạnh, còn có thể biến ra khối băng để nàng tiêu nóng. Nhưng không được, chính sự không thể trì hoãn. Hán Vương sầu muộn cụp lông mày, lưu luyến mà nhìn về phía xe ngựa một lúc, lại chăm chú lắng nghe phụ tá nói về quận Đông Thành chủ yếu thu hoạch thứ gì. Đám người Quý Ôn đã chờ bên ngoài thành trì từ lâu. Hán Vương vẫn chưa xuống ngựa, trực tiếp đi vào bên trong thành. Vào thành vừa nhìn, Hán Vương càng kinh ngạc. Chỉ thấy trong thành người đi đường như dệt cửi, qua lại không dứt, tửu gia phô tứ, san sát nhau, một cảnh tượng phồn hoa, mặc dù kém xa kinh sư, nhưng có thể xưng là thái bình hòa nhạc. Bách tính nơi đây như chưa từng có chuyện bất bình, cũng chưa từng bị bóc lột cướp đoạt, trên mặt đều mang theo ý cười, thấy Quận Trưởng, vội vã lùi về hai bên đường, cũng không lộ ra vẻ e ngại, tự nhiên cực kì. Hán Vương nhíu chặt hai hàng lông mày, Lô Thượng Thư cũng xốc rèm cửa sổ nhìn, vẻ mặt cũng không thoải mái, thấy Hán Vương nhìn sang , lệnh đánh xe đuổi tới, đi song song Hán Vương. "Điện hạ, càng khác thường, liền càng nghiêm túc." Lô Thượng Thư thấp giọng, "Đông Thành chính là quận trị, phồn hoa một chút cũng là lẽ thường, nhưng bách tích qua lại lại quá trấn định." Hán Vương hơi chớp mắt, không biết Thượng Thư nói trấn định là ý gì, muốn mở miệng dò hỏi. Thế nhưng Lô Thượng Thư vốn nghiêm khắc, lúc này bởi vì tình cảnh hiểm nguy, liền càng thêm nghiêm nghị. Hán Vương tựa như đứa nhỏ nhìn thấy tiên sinh hung dữ, ngay cả Hoàng Tử phạm sai lầm cũng coi không ra gì mà mở lời răn dạy. Nàng không dám hỏi. Có A Dao ở đây, A Dao sẽ dạy ta, Hán Vương thầm nghĩ. Lúc này bày vẻ hiểu rõ, gật đầu: "Vâng." Lô Thượng Thư thở dài: "Làm quan không hiền, bách tính bị tội. Sợ là cần ở chỗ này ít ngày rồi." Hán Vương nghe lão thán trong lòng căng thẳng, lại nhìn bách tính qua lại, chỉ cảm thấy ý cười của bọn họ đều đắng chát. Khâm Sứ giá lâm, chỗ dừng chân, vị trí phá án đều có thành lệ. Quý Ôn vốn đã thượng nghị cùng Quận Trưởng rồi, trưng thu viên tử của một phú thương để hai vị Khâm Sứ ngủ lại, hôm qua đụng vào cái đinh, trước mắt cũng tạm không dám làm yêu rồi, theo thông lệ thu dọn quận nha. Đến quận nha, đã là buổi trưa, Quý Ôn chờ người còn muốn lấy lòng, Hán Vương thấy bọn họ liền cảm thấy chán ghét, chỉ hận chưa tìm thấy vật chứng, không thể lập tức tống chúng vào ngụ để điều tra, làm gì nguyện ý nhìn chúng lắc lư trước mặt, vẫn đem chúng đuổi đi, tự mình đi đến phòng xá đã an bài. Vương phi vẫn chờ nàng ở trong phòng như cũ. Có một đại yêu như Vương phi, khắp nơi đều hiển lộ ra sự thần thông quảng đại của nàng ấy. Hán Vương nghĩ đến ở đây nhiều người như vậy, nhưng bọn họ đều không nhìn thấy Vương phi, chỉ có nàng có thể nhìn thấy, liền rất vui vẻ, tựa như đây là chuyên chúc của mình vậy. Nàng cưỡi ngựa vào giữa trưa, ánh nắng gay gắt sưởi đỏ khuôn mặt nàng, may mà nàng xưa nay khoẻ mạnh, vẫn chưa lộ ra dấu hiệu say nắng. Nghi hoặc trên đường, cùng với lời nói của Lô Thượng Thư đều nói với Vương phi, Vương phi cẩn thận nghe xong, giải thích nghi hoặc với Hán Vương: "Lô Thượng Thư nói bách tính quá mức trấn định là bởi vì bọn họ vẫn nhìn quanh điện hạ, nơi này cách xa kinh sư, hiếm thấy quý nhân, thân vương như điện hạ, mặc dù không khiến bách tích đứng hai bên đường nghênh đón, cũng không thể thiếu người nhìn quanh nghị luận. Bách tính trấn định như vậy, có thể thấy đã có người sớm dạy họ nên làm thế nào rồi." Hán Vương nghe rõ: "Hôm nay vào thành nhìn, đều cũng có người dạy tốt?" Lúc nàng còn nhỏ đọc sách, học được chí nan giả, dân tâm dã ngôn luận nho gia, chưa bao giờ nghĩ tới, dân tâm lại có thể dạy được. Một Quận Trưởng lại có năng lực như vậy, Quý Ôn lại can đảm như thế. Vương phi ôn thanh an ủi: "Lô Thượng Thư mèo già hóa cáo, từ lâu đã nhìn ra rồi. Điện hạ chỉ để ý nghe hắn khuyên can là có thể làm việc." Hán Vương gật gù: "Lão Thượng Thư rất lợi hại." Tuy rằng dữ tợn một chút, thế nhưng rất có bản lĩnh. Có người có bản lãnh, nên kính trọng lão một chút. Vương phi thấy nàng hiểu chuyện, cười cười, lại nói: "Quận nha nhiều người nhãn tạp, không phải vị trí an toàn, điện hạ không ngại thay đổi tôi tớ, sai dịch, để phòng bất trắc." Hán Vương lần này xuất kinh, Hoàng Đế vì thay nàng tráng thế, cho nàng một ngàn Vũ Lâm Quân, thêm vào năm trăm giáp sĩ của vương phủ, tổng cộng một ngàn năm trăm lính tinh nhuệ, thủ một quận nha, thừa sức. Hán Vương cận thận đáp ứng, nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Dân chúng trong thành được dạy như thế, sẽ không nói thật, ta định lát nữa đi đến lành ngoài thành nhìn một chút, hoặc huyện xa hơn một chút. Bọn họ không thể che lấp toàn bộ được." Tiết trời đầu hạ, nóng đến hốt hoảng, Hán Vương vừa từ dưới ánh nắng gay gắt vào phòng, quần áo mỏng manh thấm đẫm mồ hôi chưa khô, nàng biết là nóng, nhưng nàng cũng không vì vậy mà từ chối, chủ động muốn đi tra hỏi. Trong lòng điện hạ không hiểu kiến công lập nghiệp, nàng như vậy, chỉ là tưởng nhớ bách tính, muốn sớm điều tra rõ, để bách tích có thể sống tốt mà thôi. Vương phi cười nói: "Điện hạ có thể nghĩ như vậy rất tốt." Được khích lệ, Hán Vương cong cong khóe môi, rất hài lòng, lại nói: "Ta có giáp sĩ, không sợ bọn họ, bên ngoài nóng, A Dao không cần đi theo ta." A Dao là cây, cây đến ngày hè, bị mặt trời sưởi nóng, lá cây sẽ cuốn lại, nhất định rất sợ nóng. Vương phi sờ sờ gáy tròn tròn của nàng, đang muốn mở miệng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô cấp thiết của Lô Thượng Thư: "Điện hạ có ở đó không? Thần có chuyện quan trọng muốn cùng điện hạ thương nghị!"
|
Chương 56.
"Vương phi là người tốt nhất trên đời." Khúc Huyện Lệnh không chịu cùng kẻ thông đồng làm bậy đột tử rồi. Sáng sớm bọn họ xuất phát từ quan dịch, Lô Thượng Thư phái nhóm người đi đến huyện nha nơi Khúc Huyện Lệnh đột tử, mời hắn đến quận Đông Thành. Việc này Lô Thượng Thư là cùng Hán Vương thông báo qua. Khúc Huyện Lệnh chính là thủ cáo, nên mời tới hỏi, mà hắn lại là cầu nối, nội tình biết được không phải là ít, thời gian tra án cũng không thiếu sự giúp đỡ của hắn. Nhưng ai biết, hắn lại bỗng nhiên chết đi rồi. Nét mặt Lô Thượng Thư khó coi vô cùng: "Bên trong quận Đông Thành này ám lưu mãnh liệt, ba vân quỷ quyệt, điện hạ mấy ngày nay, vẫn cần ngàn vạn cẩn thận." Người đang tốt, sao lại đột nhiên đột tử, nhất định là diệt khẩu. Tấu chương đã đưa vào kinh, bệ hạ chiếu lệnh hoàng đệ duy nhất làm Khâm Sứ, xuất kinh an dân, lại mệnh Hình bộ Thượng Thư làm Phó Sứ, chủ để xử lý vụ án, không thể nói là không coi trọng. Dưới tình hình như vậy, bọn chúng còn dám giết người diệt khẩu, thật sự mất trí mà! Lô Thượng Thư tức giận vô cùng, lại cứ kiềm chế, ẩn nhẫn, không chịu biểu hiện ở trên mặt, đã như thế, một đôi mắt tối om om trải qua phong sương, như đè ép một tầng mây đen, bất cứ lúc nào cũng tật phong lệ vũ. Hán Vương lại vô tri, cũng biết trong cái chết của Khúc Huyện Lệnh có nội tình. Nàng vốn cảm thấy Quý Ôn là người xấu, không nghĩ tới hắn so với suy nghĩ của nàng còn muốn xấu hơn. Hán Vương nhíu chặt hai hàng lông mày, cả giận nói: "Đúng là coi trời bằng vung!" Lô Thượng Thư thở dài, tức giận xong cẩn thận nghĩ lại, ngược lại cũng rõ ràng, tội Quý Ôn phạm vốn là tội chết, chết là chết, đứng thẳng cũng chết, không bằng ra sức làm một kích, nói không chừng còn có thể kiếm được chút hi vọng sống. May mà bệ hạ phái một ngàn Vũ Lâm Quân đồng hành, lão cùng với điện hạ có giáp sĩ bảo vệ, tính mạng không cần lo lắng. Khí trời vốn khô nóng, buổi trưa cộng thêm một luồng nặng nề, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu bất tận một tiếng lại một tiếng liên tiếp khiến người ta buồn bực không thể tập trung. Lô Thượng Thư giơ tay lau mồ hôi, suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào. Hán Vương đề ấm, rót trà lạnh vào bên trong chung trà, đẩy lên trước người Lô Thượng Thư, Lô Thượng Thư vội cảm ơn: "Làm phiền điện hạ, chiết sát lão thần rồi." Thấy lão cung kính như thế, Hán Vương có chút thật không tiện, lại vô cùng xấu hổ, chỉ miễn cưỡng cười cười: "Ta cái gì cũng không hiểu, hết thảy đều trông vào lão Thượng Thư rồi, có cái gì sai phái, ngài cứ nói." Nàng xác thực không có chút đầu mối, biết được cái chết của Khúc Huyện Lệnh chính là bị kẻ khác mưu hại, biết được kẻ mưu hại hắn là ai, nhưng tìm vật chứng như thế nào, định tội kẻ kia, nàng lại không có cách nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng tràn đầy xấu hổ. Lô Thượng Thư lắc đầu nói: "Sao dám sai phái? Thần cũng chỉ là lớn hơn điện hạ mấy chục tuổi, có thêm chút từng trải mà thôi." Lão dứt lời lại suy nghĩ nên bắt tay từ đâu. Thời gian bọn họ xuất kinh, Lô Thượng Thư nhờ vả đồng liêu, đem vật chứng mà Khúc Huyện Lệnh đưa vào kinh mang đến một phần. Đồng liêu đều mang vật chứng cùng tấu chương đi, 800 dặm gấp gáp đưa tới tay bọn họ. Vật chứng ít ỏi, chuyện khẩn yếu đều viết bên trong tấu chương. Tấu chương tỉ mỉ miêu tả Quý Ôn cùng quan lại lớn nhỏ hai quận đánh sưu cao thuế nặng thế nào, Huyện Lệnh các huyện cùng bọn chúng thông đồng làm bậy như thế nào. Chỉ tiếc Quý Ôn làm việc cẩn thận, không để lộ nhược điểm gì. Lô Thượng Thư suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như Khúc Huyện Lệnh đột tử, liền điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Hắn chết đến kỳ lạ, chắc chắn có lưu lại manh mối, mà Khúc Huyện Lệnh có thể giấu diếm được đông đảo tai mắt, đưa tấu chương vào kinh, có thể thấy được kín đáo thận trọng, nói không chừng có lưu lại vật chứng khác." Cũng tốt, Hán Vương cảm thấy có thể, lại nói quyết định của nàng: "Bọn chúng cũng không thể khiến bách tích cả quận đều nói dối cùng chúng. Luôn có người có thể nói thật." Lô Thượng Thư nghe xong liền gật đầu, cực kỳ khen ngợi: "Không sai, trong thành dù sao cũng là quận trị, bách tính đang sinh sống ngay dưới mắt Quận Trưởng, không dám nói thật cũng có, mà dân chúng trong thành dù sao cũng giàu có và đông đúc một ít, bị Quý Ôn bóc lột một phen cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Tháng ngày có thể vượt qua được, bọn họ cũng không dám đối nghịch với quan phủ. Thôn xóm hoang vắng một chút lại khác, vốn đã nghèo, lại gọi chà xát lớp da, bách tính nhất định là phẫn hận bất bình, trước mắt có người có thể vì bọn họ làm chủ, bọn họ tự nhiên sẽ nói thật. Điện hạ rất thỏa đáng." Hán Vương được khen, nhất thời thấy ngượng ngùng, vô cùng ngại ngùng. Lô Thượng Thư nói xong, hai người lại làm việc của mình. Nói cả ngày trời, canh giờ dĩ nhiên không còn sớm. Hán Vương di chuyển vào phòng, chỉ thấy Vương phi đang từ trong rương lấy ra một thân áo mỏng. Hán Vương đi tới, tò mò liếc nhìn, thấy là một thân chu sam tầm thường, chỉ có vải vóc vô cùng quý giá. "Ta thay đổi y sam này đi?" Hán Vương nhận lấy chu sam, lại cúi đầu tinh tế đánh giá một phen. Vừa nói chuyện cùng Lô Thượng Thư, Vương phi ở ngay trong phòng, tất nhiên nhất ngôn nhất ngữ đều nghe rõ ràng. Vương phi cười nói: "Bách tính mới bị bóc lột, không hẳn tin cậy quan gia. Điện hạ không ngại giả làm một thế gia tử du học khắp nơi đi." Điện hạ bản tính hồn nhiên, không quen tự cao tự đại, hơn mười năm sinh sống trong cung đình lại tiễm nhiễm nàng đến trong lúc vung tay nhấc chân đều là tự phụ, ra vẻ một thế gia tử chăm chỉ nghiên cứu học vấn, không rành thế sự vừa vặn thích hợp. Hán Vương thường xuyên đi đến hai chợ Đông Tây để mua thoại bản, đi lại trên phố, đều có rất nhiều người hầu vây quanh, chưa bao giờ từng thử giả làm một công tử thế gia là tư vị gì. Hứng thú của nàng nổi lên, thay đổi quần áo, lại gỡ vương quan xuống, mang ngọc quan ôn nhuận lên đỉnh đầu, nhìn tới liền như một thiếu niên tự phụ mà lại ngây thơ. "Trông có đẹp không?" Hán Vương nghiêng đầu hỏi. Vương phi gật đầu: "Đẹp." Hán Vương liền cười đến mặt mày cong cong, nói: "A Dao, ta đi đây." Vương phi vẫn đem bội nang treo bên hông cho Hán Vương như cũ: "Đi thôi, không cần mang quá nhiều người." Hán Vơng đáp ứng một tiếng, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh nắng so với giữa trưa dường như không chói mắt như thế, nhưng nhiệt độ lại càng nóng, oi bức khó chịu, dường như đối diện với mặt trời, liền có thể đem người sưởi đến mồ hôi đầm đìa. Hán Vương ngẩn ra, nghĩ tới một chuyện, lại xoay người lại, bám vào góc áo Vương phi, hỏi: "A Dao, nếu như ta có thể dẹp yên được vụ án này, khiến cho kẻ gieo gió gặp bão, đòi lại công bằng cho người bị hại, có thể tính là làm việc thiện hay không?" Vương phi không ngờ tới nàng lại quay về hỏi việc này, nhớ tới mấy ngày trước nàng hỏi làm thế nào để thành tiên, nét mặt không khỏi nhu hòa: "Tất nhiên có thể, bách tính hai quận hơn trăm ngàn, điện hạ giải thoát họ khỏi cơ hàn cùng khốn đốn, chính là đại công đức ban ơn cho chúng sinh." Nghe nói là đại công đức, Hán Vương có phần thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ cao hứng: "Vậy ta đi đây." Đi được hai bước, lại chạy về, nói: "Muốn hôn một cái mới đi." Lúc này đã không còn sớm, chuyến đi này, đêm nay nhất định phải nghỉ lại ở bên ngoài một đêm, hôn nhẹ buổi tối liền không có rồi. Hán Vương ngẩng mặt lên, muốn hôn hôn. Vương phi cười khẽ, cúi đầu hơi điểm nhẹ lên môi nàng, Hán Vương vui mừng, đưa tay ôm lấy cổ Vương phi, cười híp mắt rời đi. Cửa khép lại, Vương phi thu lại ý cười, nhưng ánh mắt vẫn mang nhu hòa, tựa như cuối thu chợt lạnh, ánh mặt trời còn chưa kịp thu hồi một thân ấm áp. Thành tiên nào có dễ dàng như vậy, tích trên mười đời, không làm một chuyện ác, cũng chưa chắc có thể có được một tiên tịch. Chỉ là điện hạ làm thêm một chuyện tốt, kiếp sau liền có thể đầu thai vào nhà phú quý hòa nhạc, trải qua một đời bình an rồi. Hán Vương cưỡi ngựa, mang một tên phụ tá, mang hơn mười tên người hầu thân thủ kiển kiện, đánh ngựa đi ra ngoài thành. Bọn họ mới đến, tất nhiên không biết được nơi nào dồi dào, nơi nào hoang vắng, chỉ biết, một vài huyện thôn cách xa quận trị, Quý Ôn không kịp cho người bày bố. Phụ tá biết được tình đời, hỏi thăm trà tứ trên quan đạo ngoài thành một phen. Đám người bọn họ cẩm y ngọc quan, nhìn như xuất thân nhà giàu, khiến người ta lòng sinh cảnh giác, mà thiếu niên ở giữa kia, có được tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ hòa khí thuần lương, tựa như tiểu công tử nhà ai ra ngoài du ngoạn. Thấy nàng, cũng không thiếu buông bỏ xuống nhiều cảnh giác hơn nữa, phụ tá khéo đưa đẩy, rất thông ân tình, nói được mấy câu, đã cùng chủ nhân trà tứ nói tới một nửa. "Muốn nói tới nơi du ngoạn, tất nhiên là trong thành, tiểu công tử là người phú quý, nghĩ đến cũng thích phồn hoa. Chỉ là. . ." Chủ nhân gia do dự một chút, cắn răng một cái hạ thấp thanh âm xuống, "Mấy vị ở xa tới là khách, lại hợp ý tiểu lão nhi, lão hán liền lắm miệng nói một câu. Mấy ngày nay tốt nhất vẫn đừng nên đi vào trong thành. Đông Thành xảy ra chuyện lớn, nghe nói hôm nay có hai vị Khâm Sứ đến, lai lịch lớn đến mức Phủ Quân cũng phải xuống ngựa phục vái. Mấy vị là người ngoài thôn sợ không biết, lúc trước quận Đông Thành xảy ra chuyện trước. . ." Nghe hắn nói đến chỗ này, tâm trạng Hán Vương cùng phụ tá đều run lên, chủ nhân gia lại đột nhiên ngừng câu chuyện, trên mặt lướt qua một chút sợ hãi: "Nhìn ta đi, suýt nữa lỡ miệng." Lại sợ khách mời trách móc, bận bịu giải thích, "Cũng không phải không tin được mấy vị quý nhân, thực tế Phủ Quân từ rất sớm đã sai người truyền lệnh toàn quận, không được lắm miệng với người ngoài thôn, bằng không. . . Ôi, tiểu dân nào dám nói nhiều." Phụ tá cười nói: "Ai nói không phải? Thời đại này, nghe thấy quan gia, còn có thể có những ngày bình yên." Chủ nhân gia cười khổ: "Cũng là tiểu công tử nhìn không giống như có chức vị, tiểu lão nhi mới dám nhiều lời vài câu. Tiểu công tử muốn du ngoạn, trên quận ngoại trừ bên trong thành cũng không có thiếu nơi tốt đẹp." Phụ tá biết không thể thu được gì từ hắn nữa, liền để hắn giới thiệu các nơi của quận Đông Thành một lần. Lúc này ban ngày vẫn còn nóng, khách thương qua lại không nhiều, lại là đàm luận quê cha đất tổ, chủ nhân gia nảy sinh hứng thú, mặt mày hớn hở nói nói, Hán Vương liền biết được đại khái. Đợi hắn lui ra, cùng phụ tá bàn về một huyện nhỏ, liền lên đường đi đến chỗ đó. Huyện nhỏ cách đây cũng không tính là xa, nhưng bởi vì đất đai hơn một nửa là núi, hoa màu không có nơi trồng, cho nên có chút nghèo khó. Hán Vương một đường khoái mã, quả nhiên chừng hai canh giờ, liền thấy chung quanh đều là núi. Ngày mùa hè dài, ban đêm lại ngắn. Phụ tá sợ điện hạ mệt mỏi, đi tới trước một miếu nhỏ, liền đề nghị xuống ngựa nghỉ ngơi. Hán Vương xác thực mệt mỏi, đồng ý xuống ngựa đi vào trong miếu. Thâm sơn cùng cốc, miếu nhỏ cũng cũ nát vô cùng. Hán Vương đi qua chùa cổ hùng vĩ tựa như chùa Bạch Mã, nhưng chưa từng tới miếu đổ nát liền thân Phật cũng loang lỗ vết ố như này. Nàng tìm một cái đệm cói ngồi xuống, bất ngờ phát hiện, miếu này tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, bàn thờ Phật không nhiễm bụi bặm, đệm cói cũ nát, nhưng cũng sạch sẽ, có thể thấy được có người quản lý. Phụ tá cũng phát giác: "Nơi này có người quản lý, nghĩa là trong vòng mười dặm, nhất định có nhà dân. Cũng không còn sớm, qua nửa canh giờ nữa trời sẽ tối, sơn đạo khó đi, theo góc nhìn của thần, không bằng tìm nhà dân, nghỉ một đêm." Hán Vương nghe hắn nói, vừa đưa mắt nhìn, thấy trên bàn thờ Phật vươn ra mấy nén hương. Nàng đi lên trước, cầm lấy ba nén hương tốt nhất. Dù phụ tá cơ linh, lúc này cũng không khỏi ngẩn người, sau một chốc, mới hồi hồn, từ trong lòng lấy hộp quẹt ra, châm lửa đốt hương. Hán Vương quỳ gối trước Phật, cung cung kính kính mà lạy hai vái, trong lòng thầm nguyện: "Lần này tới đây là vì tra án an dân, tình tiết vụ án khó bề phân biệt, sinh dân rơi vào thủy hỏa, Tiêu Duyên bất tài, không chịu nổi chức trách lớn, đều do Vương phi chỉ điểm, mới có chút mặt mũi. Thiên địa có linh thiêng, nếu như Sứ đạo nghĩa rõ ràng, công lao đều quy cho Vương phi." Nàng không hiểu lắm làm sao ước nguyện trước Phật, chư thiên thần phật có thể không nghe thấy được, nếu nói chùa lớn một chút thờ phật linh hơn một chút, nàng sau khi hồi kinh nên đến chùa Bạch Mã mới phải. Nhưng khi đó trần ai lạc định, vụ án tra xong rồi, dân cũng an ủi xong, không biết khi đó lại nói là công lao của Vương phi còn có kịp hay không. Hán Vương nhớ tới Vương phi, cảm thấy từ khi thành thân đến nay, ngày ngày đều rất vui vẻ. Đã có chuyện công đức, có lẽ nàng làm việc thiện tích đức rất nhiều đời rồi, tu hành vài đời, mới để cho nàng có được người như Vương phi, cùng nàng hiểu nhau gần nhau. Hán Vương nghĩ đến Vương phi là yêu, sợ chư thiên thần phật đối với Vương phi có phiến diện, lại vội vàng nói trong lòng: "Vương phi tuy là đào mộc tu thành hình người, nhưng nàng ấy chưa bao giờ làm ác, ngược lại ở khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, là người tốt nhất trên đời. Tiêu Duyên từ nhỏ hồ đồ, vô tri ngu muội, nếu như không có Vương phi, e là sẽ mù mịt một đời, vội vàng vượt qua, không biết muôn dân khó khăn, không hiểu thế đạo tang thương. Có biến hóa ngày hôm nay, đều là kết quả do Vương phi bảo vệ chỉ điểm. Sau này nếu như ta may mắn làm được công đức, đều ghi cho Vương phi, cầu xin chư thiên thần phật tác thành."
|
Chương 57.
Phụ tá dự đoán trong vòng mười dặm nhất định có nhà dân. Kết quả ra khỏi miếu nhỏ chưa được một dặm, con đường chật hẹp xóc nảy, không thể cưỡi ngựa đựo, chỉ có thể đi bộ. Gồ ghề chót vót đều là sơn đạo, hai bên đường lớn núi rừng dày đặc, ban đầu cũng còn tốt, leo lên đỉnh ngọn núi, mặt trời đi về phía Tây, phương xa chân trời đỏ hồng chiếu sáng một mảnh rừng phía Tây. Phóng tầm mắt nhìn, dường như núi, cây, hoa, cỏ, đều đang chìm trong ánh lửa. Cảnh tượng như thế, có thể đồ sộ. Hán Vương tò mò nhìn xung quanh, tràn đầy thán phục. Trên đường gian nguy cũng bất chấp, uể oải cũng không còn sót lại chút gì. Mỹ cảnh như thế, nhìn đến quên mất ưu sầu. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không lâu lắm, mặt trời triệt để chìm xuống, ráng chiều dần tản đi, ánh chiều tà le lói, trời dần tối lại. Gió lay động qua cánh rừng, khắp nơi tối om om, cành lá vang động, nương theo tiếng côn trùng kêu vang, rất đáng sợ. Hán Vương hơi nhướng mày, cũng không tiện nói sợ, nhưng không tự chủ được lại gần phụ tá, mở miệng nói: "Lý Xá Nhân, một đường đi sợ là cũng hơn mười dặm rồi, tại sao, tại sao vẫn chưa có nhà người dân nào cả?" Nàng đè thanh âm xuống cực thấp, sợ hãi đưa tới vật gì đáng sợ. Phụ tá chỉ cho rằng điện hạ lo lắng đi nhầm đường, động viên nói: "Điện hạ đừng lo, hẳn là ở gần đây thôi." Ngựa của họ đều giao cho người hầu dắt, người hầu ở phía sau, mấy chục con ngựa tí tí tách tách đi lại, bởi vì sơn đạo chật hẹp, đội ngũ liền kéo đến dài ra một chút, ở gần móng ngựa lanh lảnh, xa một chút liền dẫn tới chút nặng nề, sâu kín truyền vào trong tai. Hán Vương càng ngày càng sợ sệt, tối như thế, lại là núi rừng, không chừng lại có yêu quái. A Dao đã nói, yêu quái thích tu luyện bên trong rừng sâu nhất. Hán Vương sợ hãi run cầm cập. Phụ tá lại lên tiếng: "Điện hạ lạnh sao?" "Hả?" Hán Vương theo bản năng mà lên tiếng, chờ phản ứng lại xem phụ tá nói cái gì, lại vội vàng lắc đầu: "Không lạnh." Phụ tá thở dài trong lòng, rốt cuộc là tiểu lang quân cơm ngon áo đẹp được nuông chiều từ bé, cả một ngày đều bôn ba, đầu tiên là trời nóng, lại phi ngựa, lại leo đường núi dài, nhất định là mệt mỏi. Hắn liền tìm chút gì đó để nói, dẫn tới sự chú ý của Hán Vương, dễ khiến nàng không thấy mệt mỏi nữa. "Điện hạ có biết, vì sao thần kết luận gần đây có nhà người dân không?" Hán Vương lắng nghe động tĩnh bốn phía, trong lòng hoảng sợ, thuận miệng đáp lời: "Không biết." "Điện hạ nhìn đường núi này đi, nhất định là năm tháng trôi qua, người trong thôn từng đời từng đời giẫm lên, đi đến chỗ này, con đường dù cao chót vót nhưng có chút rộng, cũng có chút bằng phẳng, có thể thấy được nơi này rất nhiều cất bước." Hán Vương nghe rõ, gần tới làng, thôn dân qua lại, đi nhiều hơn, đường liền giẫm phẳng rồi. Nàng từ trong lòng thầm khen một câu: "Khanh kiến thức uyên bác." Phụ tá nở nụ cười, sờ sờ râu mép: "Thần vốn xuất thân bần hàn, quê hương thần chính là ở trong núi, từ nhỏ thấy rất nhiều, không gánh nổi khen ngợi của điện hạ." Hán Vương kinh ngạc: "Khanh mà xuất thân bần hàn ư?" Đại Ngụy tuyển quan, lấy tiến cử làm chủ, tá lấy chinh ích là phụ. Đại thần trong triều hơn phân nửa xuất thân thế gia, dầu gì cũng là quận vọng, thân hào nhà nông thôn. Hán Vương nhất thời quên mất tình hình khủng bố bốn phía, cẩn thận nhớ lại xem Lý Xá Nhân vào Hán Vương phủ làm phụ tá khi nào. Phụ tá thấy Hán Vương kinh ngạc, dường như có chút đắc ý, gia đình bần hàn không người tiến cử, không chỗ dấn thân, muốn vào sĩ, có thể nói là khó như lên trời. Hắn cười nói: "Điện hạ quả nhiên là mọi sự đều tri kỉ. Thời gian thần vào vương phủ, lý lịch thượng tướng thần xuất thân loại nào, làm sao vào sĩ, khi nào vào sĩ viết rất rõ rõ ràng ràng." Hán Vương xác thực không nhớ rõ, áy náy nói: "Cô quý phủ quen không có chuyện gì lớn, rất ít có phiền nhiễu, thời điểm chư vị Xá Nhân đến, thời gian một lúc lâu, liền nhớ không được." Bên ngoài rừng cây phía trước lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được điểm điểm ánh nến, nghĩa là cách đây không xa có nhà dân. Lý Xá Nhân liền làm sao vào sĩ, khi nào vào sĩ coi như tin đồn thú vị bình thường nói đến thì đến, tán gẫu hóa giải ưu phiền dọc đường đi của điện hạ. "Năm đó khi bệ hạ lên ngôi, chinh sĩ chi chiếu, dán đầy Cửu Châu. Thần tự xưng là tài hoa hơn người, chỉ hận xuất thân bé nhỏ, không chỗ dung thân, vì vậy âu sầu thất bại hơn nửa đời. Có cơ hội tốt này, thần không cam lòng bỏ mất, đem vài mẫu đất cằn cỗi, một gian nhà tranh, đều bán đổi lấy lộ phí vào kinh." Hán Vương nghe đến mê mẩn. "Nghiêu thiên chi hạnh, mặc dù thần chí lớn nhưng tài mọn, bệ hạ nạp người có tài có đức, thấy thần viết vài câu sách luận vẫn tính lưu loát, mời thần vi đãi chiếu. Bên trong đãi chiếu kia tổng cộng hơn trăm người, sau đó bệ hạ dùng vài người, nha thự các nơi có hơn chục người, còn lại thần và chừng mười tên không có quyền không có tài, nghe nói Hán Vương phủ thiếu xá nhân, thần liền tự tiến cử vào vương phủ, như vậy mới có may mắn được phụng dưỡng điện hạ." Hán Vương sau khi nghe xong, trầm mặc chốc lát, nói: "Oan ức Xá Nhân rồi." Lý Xá Nhân cả kinh, đối với sự đồng cảm của Hán Vương, lại thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: "Phụng dưỡng điện hạ, sao có thể nói là oan ức được." Hắn nói như thế, nhưng Hán Vương hiểu, ban đầu khi bệ hạ lên ngôi, tình cảnh của nàng không được tốt. Hơn phân nửa các đại thần trong triều là trước khi bệ hạ lên ngôi sẵn sàng cống hiến sức lực, bởi vì xưa nay không có nữ đế, bệ hạ xem như là vị đầu tiên từ khi khai thiên lập địa rồi, vị triều thần kia sợ nảy sinh biến cố, lấy nàng và Đằng Vương hai vị Hoàng Tử còn sống sót của tiên đế là đại họa tâm phúc, lúc nào cũng muốn tìm lỗi sai của nàng, để xử trí, không người uy hiếp ngôi vị Hoàng Đế của bệ hạ. Cho tới còn có số ít, cho rằng bệ hạ đăng cơ là nữ chủ thiết quyền loạn chính, âm dương không hài hòa, đúng là cử chỉ của tẫn kê ti thần. Nhưng bọn họ cũng sẽ không sẵn sàng góp sức cho nàng, Đằng Vương có chiêu hiền đãi sĩ hiền, muốn bình định kẻ sĩ đi tới chỗ của hắn. Hán Vương phủ gánh chịu kiêng kỵ, cũng không thật sự bị người bao vây, thực tế chọn liêu thuộc, cả triều văn võ, kẻ sĩ Cửu Châu, lại không nguyện làm quan vương phủ. Hán Vương chân thành nói: "Có oan ức hay không, cô rõ ràng. Xá Nhân an tâm, quý phủ của cô, Xá Nhân chịu ở lại liền ở lại, nếu như có dự định khác, đừng ngại nói với cô một tiếng, cô sẽ lưu ý giúp ngươi." Lúc này không giống như xưa, lúc này nàng ở trên triều có thể miễn cưỡng nói một lời, huống hồ đoạn đường này đến, Lý Xá Nhân biết rõ việc đồng áng, lại hiểu dân sinh, so với hàng ngũ Quận Trưởng nơi đây còn tốt hơn, nếu muốn làm chủ quan một quận, cũng có thể. Lý Xá Nhân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, trịnh trọng hành một đại lễ: "Đa tạ điện hạ." Hán Vương vội nâng hắn dậy, ngại ngùng nói: "Không cần đa lễ." Người hầu ở bên bẩm báo: "Điện hạ, đến nhà dân rồi." Quả thực, giương mắt chính là vài ánh nến le lói, ước chừng là một cái làng nhỏ. Hán Vương kinh ngạc, nhanh như vậy đã đến rồi, ngoại trừ lúc đầu nàng thấy sợ một chút, lúc sau lại không để ý. Đều do Lý Xá Nhân một đường trò chuyện với nàng, Lý Xá Nhân đúng là một người tốt, hắn râu mép đều trắng hết một nửa rồi, chỉ nhỏ hơn Lô Thượng Thư một chút, nhưng không hung dữ một chút nào, còn rất hòa khí. Hán Vương cảm kích nhìn Lý Xá Nhân một chút. Lại đi về phía trước vài bước, Hán Vương mới phát giác, làng không nhỏ, chỉ có vài gia đình đốt đèn. Liền mấy bước này, lại một nơi tắt đèn. Lý Xá Nhân kiếm một gian nhà lớn hơn, nói với Hán Vương trước: "Điện hạ, chờ thần đi gõ cửa." Đợi Hán Vương gật đầu, hắn mới tiến lên gõ cửa. Bên trong truyền đến một thanh âm già nữa: "Ai đó?" Lý Xá Nhân đáp: "Lão nhân gia, chúng ta là kẻ du học đi ngang qua bảo địa, bỏ lỡ túc đầu, kính xin lão nhân gia cho ta cùng phụ tá tá túc lại một đêm." Trong phòng ánh nến quơ quơ, qua chốc lát, cửa mở ra, mở cửa lại là một nam tử tráng niên. Nam tử giơ chân nến nho nhỏ, hơi đưa về phía trước, muốn thấy rõ người trước mắt. Lý Xá Nhân hơi tránh ra một chút, lộ ra Hán Vương phía sau, nói với nam tử kia: "Đây là Bát Lang nhà ta, mong chủ nhân gia tạo điều kiện." Ánh nến chiếu qua khuôn mặt Hán Vương, vẻ mặt nam tử thoáng căng thẳng liền hòa hoãn hơn rất nhiều, đợi khi nhìn thấy sau đầu có rất nhiều người hầu và ngựa, sắc mặt hắn lại căng thẳng. Lý Xá Nhân nghe lời đoán ý, vội hỏi: "Những người này đều là gia nhân, trong nhà nếu như không đủ chỗ, để bọn họ đi nơi khác là được." Nam tử chần chờ chốc lát, mới do dự nghiêng người, để Hán Vương vào trong. Lý Xá Nhân ra hiệu với người hầu, mọi người tản ra bốn phía, hắn xoay người theo Hán Vương cùng vào trong. Đứng từ bên ngoài nhìn, phòng xá nơi này khá là chỉnh tề, vừa vào cửa, liền có thể thấy bên trong cũng chỉ có bức tường bùn ngăn cách các gian phòng. Hán Vương quan sát bốn phía một chút, khá là câu nệ, Lý Xá Nhân thì lại nói thêm với nam tử kia: "Đa tạ vị A huynh này, nếu không có A huynh thu nhận, chúng ta thật sự không biết phải ở đâu đêm nay." Vẻ mặt nam tử kia vẫn không tốt, ngược lại cũng không cứng nhắc, chỉ nói: "Các người chờ ở đây, ta đi thu dọn gian phòng." Lý Xá Nhân nghe thấy, vội vàng nhanh chân tiến đến, lấy từ trong tay áo một nén bạc, đưa chon am tử kia, cười nói: "Quấy rầy A huynh rồi, Bát Lang nhà ta là ấu tử trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều, thỉnh A huynh trông nom nhiều hơn." Vẻ mặt nam tử kia cứng lại, ánh mắt rơi vào nén bạc kia không rời đi, hắn cũng không nghe rõ Lý Xá Nhân nói cái gì, nhìn nén bạc kia hồi lâu, lại giẫy giụa dời mắt đi, cứng rắn nói: "Cũng chỉ hai đệm chăn, không đáng bao nhiêu tiền." Dứt lời, cũng không nhận lấy bạc, đem chân nến để lên bàn, xoay người trực tiếp đi vào trong. Hán Vương thấy thế đăm chiêu, thấp giọng nói: "Hắn dường như luyến tiếc nén bạc này." Lý Xá Nhân đi tới bên cạnh Hán Vương, gật gật đầu: "Điện hạ nói đúng lắm, chỉ là nhìn gian nhà này, hẳn là kẻ dư dả trong thôn, không đến nỗi này. Sợ là chủ nhân gia gần đây gặp chuyện vướng bận tay chân, hao tốn không ít tiền bạc, giữa lúc túng quẫn." Hán Vương liền lập tức nghĩ đến chuyện mà Quý Ôn đã làm. Lúc này từ trong phòng có một ông lão bước ra. Ông lão già lọm khọm, chầm chập mà đi ra, thân hình dưới ánh đèn yếu ớt, hơi lung lay, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Hán Vương theo bản năng mà tiến lên một bước, đỡ lấy lão: "A ông đi chậm một chút." Lý Xá Nhân sợ hết hồn, ông lão kia run run rẩy rẩy, cũng không biết có nhiễm bệnh hay không, cũng đừng có lây bệnh cho điện hạ. Hắn vội vàng tiến lên, dìu ông lão. Hán Vương tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nghĩ nàng đỡ không được, nên tránh ra. Ông lão ngồi xuống một tấm chiếu cũ nát, thở dài một hơi, mới đưa mắt chuyển qua người Hán Vương. Đôi mắt lão vẩn đục già nua, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, nhưng bất ngờ hòa ái, mở miệng nói: "Vị tiểu lang quân này đến từ đâu?" Hán Vương đáp: "Ta đến từ kinh sư, đến đây du học." Ông lão gật gật đầu, nhìn thấy vải vóc trên người Hán Vương, lại thấy nàng mỗi lần vung tay nhấc chân, liền biết là công tử thế gia. Hắn thở dài: "Trong nhà bần hàn, sợ là phải để tiểu lang quân ủy khuất rồi." "Đêm khuya quấy rầy đã xấu hổ rồi, sao dám nói ủy khuất." Hán Vương vội nói, nghĩ lại lại nghĩ tới vừa rồi nam tử kia chần chờ không chịu nhận tiền, lại nói: "Một chút tiền bạc, tỏ lòng biết ơn." Lý Xá Nhân hiểu ý lấy một nén bạc từ trong tay áo ra, nén bạc này so với thỏi vừa nãy lớn hơn rất nhiều, gấp đôi vừa rồi. Ông lão cả kinh, vội muốn chối từ, nhưng lời chối từ đến bên mép, ánh mắt của lão rơi vào trên nén bạc nhưng chậm chạp không mở miệng được. Hán Vương lưu tâm thần sắc của lão. Bên trong truyền ra một chút vang động, như tiếng vật dụng di chuyển. Ông lão ngẩng đầu nhìn Hán Vương một chút, lại nhìn Lý Xá Nhân một chút, chậm rãi đưa tay về phía nén bạc kia. Động tác của lão vốn chậm, một lần nhận lấy như chậm hơn. Trên cánh tay già nua đầy vết chăn và nếp nhăn, đều là dấu vết của năm tháng tang thương, một nén bạc như rất nặng, ông lão nhận lấy, đầy mặt xấu hổ mà cúi thấp đầu đi: "Không dám lấy bạc của tiểu lang quân, chỉ trong nhà mấy ngày nay không có thức ăn, lão hủ cũng không sao, một cái xương già mà thôi, cũng không sống được mấy ngày, nhưng ta còn có một tôn nhi, vẫn còn chưa được ba tuổi."
|
Chương 58.
"Hán Vương nhịn một đường nước mắt lúc này mới buông xuống, nhào vào trong lòng Vương phi khóc đến thương tâm."
Nói đến nước này, tiếp tục hỏi, cũng là thuận lý thành chương. Lý Xá Nhân thuận thế mở đầu câu chuyện, ra vẻ không hiểu nói: "Hẳn là trong nhà có gì khó xử?" Ông lão than thở: "Đâu chỉ có nhà ta, cả quận đều khó xử." Ánh nến lung lay, nam tử khi nãy trở về, lên tiếng gọi: "Cha." Lão giả nói: "Thu dọn xong rồi, hai vị mau đi nghỉ ngơi đi." Thật vất vả mới hỏi được, Hán Vương sao chịu cứ như vậy mà đi nghỉ được, vội hỏi: "Không vội, A ông vừa rồi nói cả quận đều khó xử, lại là chuyện gì xảy ra?" Lão nhân cảm giác kém, ngược lại cũng không mệt, nghe thấy Hán Vương đặt câu hỏi, liền không giục hai người đi nghỉ nữa, thở dài nói: "Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Triều đình phái người đến, đoạt tiền bạc lương thực, từng nhà đều phải giao ra." Mọi người bên trong đều đang ngồi, nam tử vốn đang đứng bên cạnh ông lão, thấy bọn họ đàm luận, liền tùy tiện ngồi xuống. Ông lão phong sương một đời, có lẽ đã quen rồi, kể ra, sầu khổ che kín dung nhan, nhưng không có bao nhiêu không cam lòng, đúng là bất đắc dĩ chiếm đa số, nam tử kia lại lộ ra phẫn nộ cùng bất bình. Lý Xá Nhân phát hiện, đưa mắt nhìn sang nam tử: "Việc này ta ngược lại có nghe thấy, trong triều sắp đánh trận, lệnh đại thần đi về Châu Quận trưng thu quân tư. Có lẽ, " Hắn ngừng lại một lát, ra vẻ không hiểu nói: "Triều đình có lệnh, trưng thu có độ, nhiều nhất không thể vượt quá nửa năm thuế má, vậy thì Châu Quận giàu có đông đúc, tầm thường, cũng chỉ có một phần mười thuế má, lại bần cùng một chút, càng cho miễn. Không đến nỗi khiến dân chúng không có lương thực sống qua ngày. Tại sao quận Đông Thành lại thu bạo như vậy?" Càng cụ thể, mỗi một quận trưng thu bao nhiêu, Lại bộ đều có con số, đều đã tính toán qua, không làm khó dễ bách tính. Lý Xá Nhân liền không hề nói tiếp. Ông lão xua tay, đờ đẫn nói: "Chuyện các quan nhân, làm sao nói rõ được đây? Muốn ngươi nôpk, ngươi liền đến nộp, không phải vậy chính là loạn pháp. Kẻ chân đất làm sao gánh nổi tội danh." Hán Vương tức giận: "Loạn pháp? Pháp ở nơi nào? Người phương nào định pháp?" Tiêu gia bọn họ mới không ban pháp luật tuyệt đường sống của bách tính như vậy! Hán Vương tức giận: "Chỉ là một quận, chỉ là một tên quan trưng thu lương thực, sao lại có lá gan như thế?" Đây chính là bại hoại danh dự triều đình. Ông lão sợ hết hồn, vội hỏi: "Tiểu, tiểu lang quân cũng đừng nói bậy, vọng nghị quan phủ là muốn vấn tội." Hán Vương càng tức giận hơn nữa, lại sợ sẽ dọa sợ ông lão, buồn buồn không lên tiếng, cả người đều thở phì phò. Lý Xá Nhân thấy điện hạ bị chọc tức, muốn an ủi, liền nghe thấy nam tử vừa rồi không lên tiếng, đột nhiên trầm giọng nói: "Quan lại tầm thường không dám làm xằng làm bậy như vậy, nhưng không giống Quý đại nhân, hắn là mẫu cữu của Hán Vương phi, bọn họ làm việc, là phụng mệnh Hán Vương." Hán Vương đứng bật dậy: "Những lời này ngươi nghe được từ nơi nào?" Nam tử kinh nghi bất định nhìn Hán Vương, chẳng biết vì sao cảm thấy một luồng sợ hãi, thấp giọng xuống, lúng túng nói: "Trong quận đều lan truyền như vậy." Trong quận đều lan truyền như vậy? Lần này hay rồi, bách tính cả quận đều nghĩ nàng làm chuyện xấu, là nàng lòng tham không đáy , lệnh Quý Ôn sưu cao thế nặng, tuyệt đường sống của người ta. Hán Vương tức giận đến con mắt đều đỏ. Lý Xá Nhân vội thấp giọng khuyên can: "Chớ vội chớ vội, thanh giả tự thanh (*)." (*) Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (清者自清,浊者自浊): Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Câu này nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Cụ thể hơn, ví dụ bị vu vạ hay bị nghi oan hay bị nói xấu gì thì ng ta ko cần thanh minh thanh nga gì hết dần dà sự thật cũng được phơi bày.Còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi. Một chút cũng không được an ủi. Hán Vương trầm mặt, không nói lời nào. Lý Xá Nhân thấy điện hạ không nói, cho rằng đã an ủi được rồi, thầm nghĩ điện hạ vẫn rất anh minh, rõ ràng trước mắt không phải lúc để nổi giận. Hắn lại hỏi vài câu, hỏi tình huống càng nhiều càng tốt. Ví dụ như nam tử ở nơi này, ở trong thôn rất có uy vọng, trong thôn vốn có trăm hộ, gần năm trăm bách tính, gia đình trong thôn khá tốt, còn lại kém chút, cũng có thể cầm cố, nếu cứ như vậy, không thể chết đói được. "Nếu chỉ như vậy, ngược lại cũng thôi, thu hoạch vụ thu cũng chỉ hai tháng, tiểu dân mệnh tiện, rễ cây vầng cỏ đất quan âm, trong bụng nhét ít đồ, vẫn có thể sống đến khi đó..." Ông lão nói đến chỗ này, lại che mặt rơi lệ, nghẹn ngào khôn kể. Nam tử kể tiếp câu chuyện: "Bởi vì việc trưng thu lương thực, gia gia vội cầm cố kiếm tiền, hối hả ngược xuôi, đất ruộng liền một chút cũng không để ý đến, lại thêm năm nay ít mưa, hoa mầu mọc không dễ nhìn. Nửa tháng trước Phủ Quân bảo Khâm Sứ sắp đến, Khâm Sứ không chịu được sự chênh lệch không đồng đều này , lệnh người đến các ruộng đất gần đó rút hết lúa mạch, chọn lúa tốt, mới trồng ở ruộng ngoài thành, như vậy, Khâm Sứ một đường đến, thấy chính là hoa mầu ròng rã." Hán Vương lặng lẽ, chẳng trách hôm qua nhìn thấy mạch điền, mọc vừa ý như thế. Ông lão lau nước mắt, thở dài nói: "Nhà người bị rút mạ liền gặp ương, mùa đông này nhất định không đo lường được. Khâm Sứ kia quả nhiên là nghiệp chướng." Nam tử cười gằn: "Nghe nói Khâm Sứ chính là Hán Vương, có thể là vậy tốt gì chứ!" Ông lão nhát gan, rất sợ phiền phức, vừa nghe tới lời ấy, lại chưa phản bác. Khuôn mặt nhỏ của Hán Vương đỏ bừng cả lên, Lý Xá Nhân vội vàng giảng hòa: "Hán Vương điện hạ ở kinh sư xa xôi, nào biết có người làm cờ hiệu của hắn làm xằng làm bậy? Huống hồ rút lúa mạch là Quận Trưởng hạ lệnh, không có liên quan đến Hán Vương điện hạ." "Không có liên quan đến hắn? Ta ngược lại muốn hỏi câu tiếp theo, Quý đại nhân là mẫu cữu Vương phi, không có chỗ dựa là Hán Vương, sao hắn có gan làm vậy?" Nam tử tức giận bất bình nói. Lý Xá Nhân nhìn sắc mặt Hán Vương, giải thích một câu: "Hán Vương cùng nhạc phụ chưa bao giờ qua lại, càng không cần nói chỗ dựa, việc này trong kinh ai ai cũng biết." Lại nói: "Triều đình vừa phái Khâm Sứ đến, có thể thấy được là biết nơi đây xảy ra chuyện rồi, túc hạ chính là người trong cuộc, sao không lĩnh trị bách tính hướng Khâm Sứ vạch trần việc này?" Nam tử nửa tin nửa ngờ, vẻ mặt hơi có buông lỏng, ông lão lại sợ hãi nói: "Làm sao dám? Khâm Sứ là Hán Vương điện hạ, chính miệng Phủ Quân nói, có thể thấy được là không có sợ hãi, nhẫn nhịn, chờ năm sau chỉnh đốn hoa mầu, tháng ngày đều sẽ qua, nếu vào thành vạch trần, sợ là không có con đường sống." Nam tử lộ ra vẻ phẫn hận, nhưng thấp đầu, lại cũng chấp nhận. Tiểu dân bi quan, dù đang ở đây, thấy chuyện bất bình, chỉ có nhẫn nại mà thôi. Nói hết lời, nhiều hơn nữa cũng không thể nói. Hán Vương cùng Lý Xá Nhân đi nghỉ ngơi. Bình minh ngày mai, mới thấy rõ toàn cảnh nơi đây. Phóng tầm mắt nhìn, phòng xá phần nhiều đều là nhà tranh, chợt có mấy gian nhà bằng bùn, đã có thể nói hào hoa phú quý. Sáng sớm bách tính ra ngoài làm nông. Mạ bị rút, hoa mầu qua một mùa vụ dù trải qua bao phong ba vẫn có thể sống được, tốt xấu cũng có chút thu hoạch, dễ chịu đông. Mà từng nhà đều bị cướp sạch, lúc này tập hợp lấy đâu tiền mua lúa giống, liền vay phú hộ thôn bên cạnh, chờ thu hoạch vụ mùa phải trả gấp ba. Bất công như thế, dân chúng vẫn vùi đầu gian khổ làm việc, cũng chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm việc. Hán Vương đi lại trong thôn, có đứa nhỏ chạy qua, bẩn thỉu, xanh xao vàng vọt, như cái tượng đất nhỏ. Thấy nàng lạ mắt, tò mò đánh giá. Hán Vương cũng không chê nó bẩn, ngoắc ngoắc tay bảo nó đến, đứa nhỏ rập khuôn từng bước đến gần, Hán Vương xua tay ra hiệu muốn bảo người hầu trước người lui ra, lại từ trong tay Lý Xá Nhân lấy lương khô, ngồi xổm người xuống, tự tay đưa cho nó: "Ăn đi." Đứa nhỏ ban đầu còn tò mò đánh giá vật trong tay nàng, chờ nghe được một tiếng ăn đi, vội vàng nhận lấy, mở giấy dầu ra, ăn như hùm như sói mà nhét vào trong miệng. Hán Vương không nói một lời nhìn, cũng không đi, cũng không nói gì, chỉ nhìn đứa nhỏ nuốt. Đứa nhỏ nhai nuốt một lúc, bỗng nhiên dừng lại, không ăn. Hán Vương thấy nó vừa ăn, liền khóe miệng dính vụn cũng không nỡ lau đi, sờ qua ăn sạch sẻ, rõ ràng là đói bụng cực kỳ, vào lúc này sao lại ngưng, liền hỏi: "Tại sao không ăn?" Đứa nhỏ nhìn nàng một chút, có chút sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói: "Phải cho bà ăn." Hán Vương viền mắt ửng đỏ, suýt nữa rơi lệ: "Ngươi ăn, bà cũng có." Đứa nhỏ lúc này mới tiếp tục nhai nuốt, lúc này ăn càng nóng nảy hơn. Hán Vương sờ sờ đầu của nó , sai người hầu cho nó chút lương khô, mới đứng lên. Nỗi khổ dân sinh xưa nay chỉ có trong sách, ở trong miệng đại thần, nàng chưa thấy tận mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy, khắp nơi lại tàn tạ như thế. Lúc trở lại quận, đã chạng vạng, một phụ tá khác ở lại quận nha đưa thiếp mời đến, bẩm: "Điện hạ, Quý đại nhân cùng Phủ Quân đưa thiếp mời, muốn bái kiến điện hạ." Hán Vương làm như không nghe thấy, trực tiếp đi qua. Phụ tá không biết làm sao, Lý Xá Nhân thở dài, lôi kéo hắn cùng lui ra. Hán Vương trở lại trong phòng, liền thấy Vương phi ở nơi đó. Vương phi đang làm một bộ quần áo. Nàng lặng lẽ đến, ngoài Hán Vương không ai biết, không chút sợ hãi bị người khác phát hiện, thong dong tự nhiên. Hán Vương vào trong, nàng ngẩng lên, nở nụ cười: "Điện hạ." Giống như Hán Vương phủ ở kinh thành. Hán Vương nhịn một đường nước mắt lúc này mới buông xuống, nhào vào trong lòng Vương phi khóc đến thương tâm. Nàng không rõ là tức giận Quý Ôn chà đạp bách tính như vậy, hay là chua xót bách tính sống gian khổ như vậy, hoặc giả oan ức vì thay Quý Ôn cõng hàm oan. Rất nhiều tâm tình đan dệt, xông lên đầu, ngũ vị tạp trần. Tác giả có lời muốn nói: Hán Vương điện hạ là tiểu khóc túi quyết tâm nhất: Một ngày nào đó ta muốn công (nắm tay).
|
Chương 59.
"Ngươi mang ta đi, có được không?"
Hán Vương vừa khóc, vừa giơ tay lau nước mắt. Điện hạ không dễ khóc, nhất định có kẻ khiến điện hạ chịu oan ức. Vương phi đau lòng, vỗ nhè nhẹ lưng Hán Vương, an ủi: "Điện hạ đừng khóc, từ từ nói." Hán Vương nhẹ nhàng ừ một tiếng, có lẽ chưa bao giờ tức giận đến lợi hại như vậy, nhất thời lại không thể nào dừng được, không khỏi nức nở. Vương phi sợ nàng khóc hỏng mắt, lấy lòng bàn tay lau đi trên nước mắt mặt nàng, ôn thanh nói: "Lại khóc sẽ không ngoan." Hán Vương vừa nghe liền cuống lên, không ngoan thì khủng hoảng, cố gắng hòa hoãn một chút, muốn dừng lại, nhưng nước mắt lại không cách nào ngừng được, nàng có chút oan ức mà nhìn Vương phi, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, lầu bầu một tiếng: "Ngoan." Tuy giọng nói có chút nhỏ, nhưng từng chữ lại rõ ràng, chỉ còn có chút giọng mũi, tiếng khóc đã dừng. Vương phi nghe thấy liền nhẹ dạ, xoa xoa nàng, theo nói: "Đúng, điện hạ ngoan nhất." Hán Vương đạt được khẳng định của Vương phi, lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng vừa nghĩ những gì nghe thấy hôm qua, nhìn thấy hôm nay, vẻ mặt nàng lại trầm trọng, thấp giọng nói nguyên do sự việc. Điện hạ chưa bao giờ tranh chấp với ai, nhưng luôn có người muốn làm khó dễ nàng. Vương phi kiến thức rất rộng, tự nhiên rõ ràng, tất mưu chính, một khi thân ở địa vị cao, rất nhiều chuyện phiền lòng không thể tránh được, không đi trêu chọc thị phi, thị phi cũng sẽ tự mình kéo tới. Chỉ khi nào liên quan đến điện hạ nhà nàng, nàng vẫn không khỏi tức giận. Một mặt nghe, một mặt suy tư việc này làm thế nào để chấm dứt. Hán Vương dứt lời, dường như thảm trạng của bách tính, hành vi vô liêm sỉ của đám người Quý Ôn lại một lần nữa tái hiện, nàng thở phì phò vỗ bàn một cái, đứng lên: "Hừ! Ta muốn bắt tất cả bọn chúng lại!" Vương phi đang muốn mở miệng, ngoài cửa chợt truyền tiếng hô của Lô Thượng Thư: "Hán Vương điện hạ!" Tiếng hô vừa tận, tiếng bước chân đã đến cạnh cửa. Lúc Hán Vương vừa mới vào trong, chưa khép cửa lại. Lô Thượng Thư đột nhiên đến, Vương phi không kịp chạy trốn. Hán Vương sốt sắng, hoảng sợ nhìn về phía cửa. Lô Thượng Thư vội vã đi vào cửa, nhấc tay áo vội vàng thi lễ: "Điện hạ. Thần đến chỗ của Khúc Huyện Lệnh..." Hán Vương nín thở, chậm rãi chuyển đầu về phía Vương phi, vẻ mặt Vương phi thản nhiên. Hán Vương mím mím môi khô khốc, lại nhìn Lô Thượng Thư. Lô Thượng Thư miệng nói chuyện, thân thể dần đứng thẳng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Hán Vương, câu chuyện đột nhiên dừng lại, chần chờ nói: "Điện hạ ngài đây là..." Hán Vương đứng trong phòng, hai mắt hồng thấu, trên hàng mi dày vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc to một trận. Vương phi đã nói nếu người ta biết nàng khóc, sẽ bởi vì nàng mềm yếu mà bắt nạt nàng, bởi vậy không cho khóc trước mặt người ngoài, Hán Vương vội vã sừng sộ lên, âm thanh cũng cứng rắn: "Thượng Thư tìm cô có chuyện gì?" Lô Thượng Thư lập tức phản ứng lại, hắn vội vã đến, thật sự lỗ mãng, bắt gặp điện hạ khóc một mình, tiểu lang quân năm đó hiếu thắng nhất, huống chi lại ngồi ở vị trí cao như điện hạ. Lão vội làm ra vẻ không nhìn thấy gì, nói: "Thần đi qua chỗ Khúc Huyện Lệnh, thi thể của Khúc Huyện Lệnh đã hoả táng rồi, vì vậy không thể khám nghiệm tử thi, không tra được vì sao mà chết." Hán Vương nháy mắt, sau khi Lô Thượng Thư vào trong, liền chưa từng nhìn qua bên cạnh nàng, lão không nhìn thấy Vương phi. Hán Vương quay đầu, kinh ngạc nhìn Vương phi, Vương phi cong cong khóe môi, cưng chiều mà lắc lắc đầu, ra hiệu nàng cố gắng lắng nghe Lô Thượng Thư hồi bẩm. Hán Vương ngoan ngoãn gật đầu, lúc này vẻ mặt đoan chính, chăm chú lắng nghe. "Quý Ôn hạ lệnh, nói thời tiết nóng bức, thi thể không thể để lâu, phái người vào trong nhà Khúc Huyện Lệnh đoạt thi thể, cứng rắn thiêu." Lô Thượng Thư bi phẫn đầy mặt, "Chuyện này không tính, Quý Ôn lại phái người lục soát Khúc phủ từ trên xuống dưới một lần, đồ vật Khúc Huyện Lệnh sử dụng khi còn sống, bất luận kích thước, đều mang đến, đều đốt sạch sành sanh. Khúc phủ bây giờ, cả nhà phụ nữ trẻ em, không người chủ sự, hoảng sợ không chịu nổi một ngày." Bách tính không quyền không thế hắn dám chà đạp, Huyện Lệnh nhận lệnh triều đình hắn cũng dám ám sát, ức hiếp, quả nhiên là hung ác cực kỳ, tội không thể tha! Hán Vương vốn đang tức giận, nghe thấy chuyện này lại càng thịnh nộ, cao giọng hét to: "Người đâu." Một tên người hầu ngoài cửa bước nhanh đến, khom người chờ lệnh. "Truyền lệnh của ta, đem Quý Ôn cùng Quận Trưởng toàn bộ bắt lại!" Lô Thượng Thư nghe thấy liền sốt sắng, vội kéo lấy ống tay áo Hán Vương: "Điện hạ, không thể làm chuyện như vậy được!" Hán Vương cau mày: "Lùng bắt tội thủ, có gì không thể?" "Vẫn chưa có chứng cứ, làm sao định tội?" Lô Thượng Thư nói, "Khúc phủ chính là khổ chủ, không có người làm chứng, tội của Quý Ôn, đều do Khúc Huyện Lệnh vạch trần, Khúc Huyện Lệnh đã chết, liền thủ báo cũng mất. Điện hạ không có chứng cứ, lúc này bắt Quý Ôn, tương lai hồi triều, nhất định sẽ bị kết tội." Hán Vương vừa nghe đến kết tội, theo bản năng mà khiếp đảm, nàng có chút chần chờ, nhưng nhớ đến đứa nhỏ ăn lương khô kia, nàng liền không cam lòng để mặc Quý Ôn ở bên ngoài tiêu dao, dù chậm chạp bắt hắn một ngày, đều cảm thấy có lỗi với bách tích nơi đây. Nàng nhìn Vương phi, Vương phi khẽ gật đầu một cái. Hán Vương nhất thời có tự tin, ngực đột nhiên to hơn: "Bắt!" Điện hạ tâm ý đã quyết, tiếp tục khuyên cũng không khuyên nổi. Lô Thượng Thư mắt thấy người hầu kia bước nhanh rời đi, thở dài, thầm nghĩ, rốt cuộc là tuổi trẻ, không đủ ổn thỏa. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm giác không đúng, điện hạ khá khôn ngoan, sao hành sự lỗ mãng? Chẳng lẽ có đối sách? Nhưng hắn vừa rồi nghe thấy kết tội liền chần chờ lại không giống giả. Lô Thượng Thư trái lo phải nghĩ, để ý không rõ manh mối, chỉ có thể cáo từ trước. Nếu đã bắt người, còn phải mau mau tìm chứng cứ mới tốt. Lô Thượng Thư vừa đi, Hán Vương liền chạy đến bên cạnh Vương phi, mắt ba ba nhìn: "A Dao." Vương phi nhìn ra thú vị, hỏi: "Điện hạ muốn làm việc thế nào?" Hán Vương sững sờ, nàng vốn tưởng rằng Vương phi để nàng bắt Quý Ôn là vì có đối sách vẹn toàn, cho nên mới tới nghe đối sách, không ngờ không phải như vậy. Nhất định là Quý Ôn quá xấu xa, Vương phi cũng không chịu nổi hắn ở bên ngoài tiêu dao, giống như nàng, phải bắt hắn lại trước mới thỏa đáng. Hán Vương đảo mắt liền tự mình thay Vương phi tìm xong lý do rồi. Cũng không có nói là cho rằng Vương phi có đối sách mới dám lớn mật bắt người, để tránh bị Vương phi tự trách, nhớ lại từ lúc đến quận Đông Thành đến nay, nói: "Ruộng lúa ngoài thành kia đều là giả, đó là lúa rút của rất nhiều dân chúng, xây dựng ruộng giả, khiến rất nhiều bách tính, không có lương thực qua mùa đông." "Đó là Quận Trưởng làm, Quý Ôn đều có thể từ chối không biết việc này." Hán Vương nhíu mày, có chút ủ rũ, lại nói: "Ta có người làm chứng, bách tính cả quận đều có thể làm chứng cho ta." Vương phi gật gù: "Cũng có thể, nhưng chung quy kém một chút, nếu Quý Ôn nói bọn bọ đều là điêu dân, thì phải như thế mới được?" Hán Vương không có cách khác, nàng buông mày, cảm thấy mình thật vô năng, vụ án rõ ràng như vậy, nàng lại không tìm được vật chứng. Vương phi không chịu được nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, cụt hứng ủ rũ, vươn tay khẽ vuốt mi tâm của nàng. Hán Vương cảm thấy được đầu ngón tay nhẵn nhụi của Vương phi khẽ vuốt mi tâm của nàng, nàng đột nhiên lại có dũng khí, tạm thời không có vật chứng thì làm sao chứ, nàng không sợ. "Ta là Hán Vương của Đại Ngụy, bách tính Đại Ngụy đều là con dân của Tiêu gia ta. Thiên hạ to lớn, vô số chuyện bất bình ta không nhìn thấy, liền không quản được, có thể ta thấy, nếu ta không quản, nếu như vì sợ hãi đại thần kết tội liền lùi bước, ta làm sao xứng đáng với lê dân bá tánh." Hán Vương dứt lời, cảm thấy cái luồng vô lực kia bị đánh tan. Nàng nghĩ, nàng vô năng, cũng không hiểu triều chính, nhưng điều nàng có thể làm là không thẹn với lương tâm, không thẹn với mình, không thẹn với dân. Nói ra quyết tâm, Hán Vương thoải mái hơn nhiều, nàng quay đầu liền muốn ôm một cái, nàng dũng cảm như vậy, A Dao chắc chắn sẽ thưởng cho nàng một cái ôm. Nàng nhìn Vương phi, Vương phi cũng đang nhìn nàng, nhưng trong mắt Vương phi rõ ràng lại không phải tán thưởng, mà là tràn đầy thương xót. Hán Vương sững sờ, chờ nhìn cẩn thận một chút, nhưng lại chỉ còn sóng mắt ôn nhu ngày thường. Vương phi ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Điện hạ như vậy rất tốt." Hán Vương trở tay ôm lấy Vương phi, cọ qua cần cổ của nàng ấy, tuy thoáng qua liền qua, nhưng nàng lại không cách nào quên được ánh mắt vừa rồi của A Dao. Nàng luôn cảm thấy, A Dao thương xót, cũng không đối với thế nhân. Nàng ấy chưa bao giờ nói, nhưng nàng có thể thấy được, A Dao đối với phàm nhân cũng không để ý lắm, phàm nhân cho nàng, khoảng chừng tựa như cây cối và phàm nhân, cũng không liên hệ, huống hồ dù cho thương hại, năm tháng ba ngàn năm, cũng nên hao mòn sạch sẻ. A Dao không thèm để ý thế nhân, nàng ấy chỉ để ý nàng. Nàng ấy thương xót, thương xót cũng chỉ có nàng. Có thể nàng không hỏi đến, A Dao che giấu đi, có thể thấy được là không muốn để cho nàng nhìn ra được. Nếu như nàng hỏi, sợ là sẽ làm khó dễ nàng ấy. Hán Vương ôm Vương phi càng chặt hơn, tựa trên người nàng ấy. Vương phi cong môi cười cười, từ lúc nàng ôm, mới nhắc nhở nàng: "Ngày mai điện hạ liền nên đi tìm vật chứng thôi." Hán Vương gật đầu: "Ừm." Lại có chút sợ, "Nếu không tìm được, bị kết tội rồi làm sao bây giờ?" Nàng nhíu mày, "A Dao, ngươi có thể vào thiên lao không? Như vừa rồi ở trước mặt Lô Thượng Thư ấy, không để người nhìn thấy." Vương phi cười khẽ, đúng là khờ, chút chuyện này, chính là muốn hỏi tội, nhiều nhất cũng là răn dạy một phen mà thôi, không đến nỗi vào thiên lao. Nhưng nàng vẫn chăm chú trả lời: "Tự nhiên là có thể." Hán Vương thở phào nhẹ nhõm: "Vậy nếu ta bị nhốt vào thiên lao, ngươi tới cứu ta đi." "Được." Vương phi đáp. Hán Vương mặt mày cong cong mà cười lên, lại cọ cọ Vương phi, cảm thấy mặc dù các đại thần kết tội nàng, nàng cũng không sợ, nàng có Vương phi, Vương phi lợi hại nhất. "Nếu như ta không thể làm Hán Vương nữa, ngươi dẫn ta đi, có được không?" Vương phi sờ sờ gáy nàng, ôn nhu nói: "Ta mang người đi, bất luận nơi nào, người muốn đi, ta đều dẫn người đi."
|