Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 50.
"Chia lìa cùng luân hồi là không cách nào tránh khỏi, so với vì thế hao tổn tinh thần, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt."
Vương phi nói tin tưởng nàng. Tâm tư xao động của Hán Vương được vỗ về, ánh mắt cũng chẳng còn buồn nản nữa. Dùng bữa tối xông, sau đó lại nói với Vương phi, nàng ngã một cái. Hán Vương năm tuổi liền học cưỡi ngực bắn cung, học đến năm sáu tuổi, tiên đế thấy nàng thật sự không có duyên với chuyện luyện võ, không ép nàng học, nhưng thiếu niên hiếu động, đi đến thao trường tập cưỡi ngựa bắn cung dù sao cũng tốt hơn ở lại trong cung, lớn hơn nữa thì bị huynh trưởng bắt nạt. Vì vậy mặc dù tiên đế đối với nàng rất thất vọng, nàng vẫn cần cù luyện tập, học được một thân kỵ thuật thật tốt. Có thể từ trên ngựa ngã xuống, nhất định trong lòng nàng đang nghĩ đến chuyện khác, không lưu ý mà ngã xuống. Không thương tổn đến xương, nhưng làm rách da, trên tấm lưng mềm mại trơn nhẵn máu thịt be bét, vô cùng kinh khủng. Vương phi đau lòng, không khỏi trách cứ nàng hai câu. Người đã lớn như vậy rồi, vẫn ngã, thật sự mất mặt. Hán Vương cúi đầu ủ rũ, ngoan ngoãn nghe xong, đáp ứng sau này không ngã nữa. Chờ đắp thuốc, thuốc bột vẩy lên vết thương, Hán Vương đau đến run rẩy, lông mày nhíu thật chặt, nhưng không nói tiếng nào, cũng không khóc lóc kể lể với Vương phi rằng nàng bị đau, chỉ nhẫn nhịn. Vương phi luôn cảm thấy, điện hạ ở bên dưới im lặng tích trữ dũng khí. Nàng ấy như nóng lòng tránh thoát khỏi bảo bọc của nàng, ngược lại vì nàng che phong chắn vũ. Nghĩ như thế, Vương phi vừa vui mừng, lại cảm thấy khá thất vọng. Lấy khả năng của nàng, tất nhiên có thể bảo vệ tốt điện hạ, để nàng ấy một đời tự tại không lo. Điện hạ vẫn mềm mại tương đối đáng yêu. Hán Vương mệt mỏi, vừa lên giường, liền nhích tới bên cạnh Vương phi, khép mắt lại. Vương phi nhìn nàng hồi lâu, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của nàng, vẫn mềm mại vô cùng, không khỏi mỉm cười. Cảm giác ý nghĩ của mình thật sự buồn cười, phàm là người, ai có thể một đời ngây thơ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hán Vương đứng dậy thay y phục, lấy ra công phục mà nàng hồi lâu chưa dùng, đi vào triều. Trong triều đã nghị luận sôi nổi, chúng thần châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đã nghe ra tiếng thanh. Hán Vương suy đoán bệ hạ sợ là sẽ phải nổi cơn thịnh nộ, nhưng vẫn đoán sai cơn giận của Hoàng Đế. Phía Nam sắp sửa khai chiến, trong nước lại xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ tướng sĩ Đại Ngụy, vừa phải lên ngựa giết địch, vừa phải phân tâm loạn trong nước? Đêm qua, Thừa Tướng suốt đêm vào cung, ký phát công văn, đem Thái Thường bỏ ngục vấn tội. Hình bộ cùng Đại Lý Tự trắng đêm chưa ngủ, thẩm lý cả đêm, cho đến lúc lâm triều, đã lớn đưa ra manh mối. Hình bộ Thượng Thư cùng Đại Lý Tự Khanh đáy mắt là một mảng đen sì, trong mắt còn mang tơ máu, tinh thần lại vô cùng phấn chấn, lúc ở trên điện đem mọi sự mười mươi nói rõ ra. Muốn nói Thái Thường cũng thật lớn mật, lúc trước hắn có thể bởi vì Hán Vương có lẽ có hi vọng với ngôi vị Hoàng Đế, liền gả con gái cho nàng, có thể thấy người này cũng có chút dũng cảm. Không biết làm sao hắn tuy lớn mật, năng lực chênh lệch không chỉ một chút xíu, lần này thu không ít kim ngân từ Quý cữu huynh, nhưng ngay cả Quý cữu huynh đến tột cùng làm sao làm việc cũng nói không rõ ràng, chỉ nói bóc lột quá đáng, khiến dân chúng oán không thôi, Huyện Lệnh kia không chịu thông đồng làm bậy, viết tấu chương bẩm tấu lên, mang vật chứng đến. Cụ thể dân chúng oán than làm sao, Quý cữu huynh rốt cuộc vơ vét bao nhiêu, nhưng hỏi đến lại không biết. Hình bộ Thượng Thư thấy hắn là nhạc phụ của Hán Vương điện hạ, cũng không làm nhục hắn, trong lòng phỉ nhổ là tránh không khỏi. Mang Thái Thường từ nơi thẩm tra đến, Hình bộ Thượng Thư lại nói: "Vật chứng của Huyện Lệnh, vẫn còn đang trên đường đến, đợi sớ tấu đem vào kinh, có thể biết tình hình cụ thể." Hoàng Đế nói: "Hán Vương đệ đã lệnh giáp sĩ xuất kinh tiếp ứng, nhất định không hỏng việc được." Chúng thần nghe vậy, đều lặng lẽ liếc nhìn Hán Vương. Có câu nói đó của bệ hạ, lần này bất luận Thái Thường định tội thế nào, đều không liên lụy đến Hán Vương điện hạ. Không ngờ Hán Vương điện hạ ngày thường bất thanh bất hưởng (*), lại khí phách như thế. Nhà vợ vấn tội, vô cùng nhục nhã, hắn lại không bao che chút nào, thậm chí tự tay đem mọi chuyện vạch trần. Đúng là một kẻ lòng dạ ác độc. (*) Bất thanh bất hưởng (不声不响): Không một tiếng vang, âm thầm lặng lẽ. Bậc trọng thần như Thừa Tướng, nghĩ đến liền càng sâu chút. Trong triều chính trị thanh minh, xảy ra chuyện lớn như vậy, giấu là không thể che giấu nổi, so với chờ những đại thần khác vạch trần, không bằng tự hắn bóc trần, còn có thể cứu vãn thánh tâm, tráng sĩ chặt tay, róc xương chữa thương, có thể thấy được tâm cơ thâm trầm. Kẻ tâm cơ thâm trầm lòng dạ ác độc cố lắng nghe chúng thần mồm năm miệng mười can gián, nàng không lưu tâm chuyện trong triều, khó tránh khỏi không rõ phe phái, trong giọng nói các đại thần có thâm ý, tựa như đang nghe thiên thư vậy, luôn không thể hiểu được. Các đại thần đều đã trải qua chuyện trên triều đã lâu, rất nhiều câu nói không cần phải nói hết, chính là tâm lĩnh thần hội. Hán Vương nghe đến đầu óc mơ hồ, như bị cô lập. Nàng ngơ ngác, không khỏi xuất thần. Không biết làm sao mới có thể khiến Vương phi thành tiên. Các nàng khó có kiếp sau, nàng càng không muốn Vương phi một đời lại một đời đi tìm nàng, nếu nàng mất rồi, Vương phi có thể tu thành chính quả, vậy cũng tốt. Nàng đang tìm kiếm trong đầu xem cách nào để tu tiên. Chuyện bí ẩn như này, đương nhiên không phải chuyện nàng có thể biết. Nàng biết cũng chỉ có cách trong thoại bản mà thôi. Nhưng thoại bản là do con người viết, không thể coi là thật được. Hán Vương đăm chiêu, chẳng lẽ lại phải đi chùa Bạch Mã một chuyến, hỏi cao tăng một câu? Người mà nàng biết trong đó, chỉ có Pháp Như dáng vẻ trang nghiêm, hình ảnh thế ngoại cao nhân lớn nhất, nói không chừng, hắn có thể chỉ điểm một, hai. Ý niệm này mới vừa nhuốm, lại bị Hán Vương phủ nhận, đại nạn của Pháp Như sắp tới, sắp viên tịch, sao hắn biết tu tiên thế nào, liền tự mình đi tới, sao còn có thể có viên tịch nói chuyện. Hán Vương trôi về nơi xa xôi, không ngờ có một thanh âm truyền đến: "Hán Vương đệ." Hán Vương kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía ngự tọa, bên trong tròng mắt đen nhánh tràn đầy nghi hoặc. Nghi hoặc này rơi vào trong mắt quần thần, quả nhiên cao thâm khó dò vô cùng. Đều đã hiển lộ tâm cơ rồi, còn có thể không chút biến sắc, ngụy trang vô tri, Hán Vương điện hạ quả thực là hạng người mưu mẹo. Hoàng Đế đang thịnh nộ, thấy Hán Vương như vậy, dung sắc càng hoãn hoãn: "Trẫm yêu quý dân chúng, khổ dân chúng khó khăn, làm sao trong triều chính vụ nặng nề, không thể thoát thân, đệ là thân vương, là thân đệ của trẫm, liền thay trẫm đi một chuyến, thay trẫm an dân." Hán Vương kinh hãi, nàng chưa bao giờ ôm đồm chuyện gì, với rất nhiều chuyện đều rất mới lạ, nào có thể gánh nổi trọng trách an dân này. Vội vàng muốn bẩm hốt chối từ, hốt ngà voi trong tay vừa giơ lên, Hán Vương bỗng nhiên ổn định, vẻ mặt bao nhiêu biến ảo, nàng thay đổi vẻ kinh hoảng, đoan đoan chính chính mà thi lễ một cái, một mặt chính khí nói: "Thần tuân thánh mệnh." Nàng ở trong lòng giãy dụa một trận, càng liền nói phục chính mình, tiếp nhận bị phái đi. Hoàng Đế có chút bất ngờ. Hoàng đệ này của nàng, nàng biết rõ, thuở nhỏ nhát gan, gặp chuyện từ trước đến giờ tránh không kịp. Nàng đã sẵn sàng thêm chút cổ vũ, khuyên nàng phụng chiếu, ai biết nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại tự mình nghĩ thông suốt. Các đại thần cũng bất ngờ, dồn dập đánh giá Hán Vương. Hán Vương đứng ở trên điện, đông đảo ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, chốc lát, trên điện lại vang lên tiếng nói xì xào, đại thần bốn phía khẩu nhĩ đụng vào nhau, khe khẽ nghị luận. Ánh mắt mọi người rơi trên người nàng giống như châm triết vậy, Hán Vương cả người không dễ chịu, đáy lòng hoang mang xông lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bưng tay áo lớn không biết nên hướng về nơi nào mới biết. Nàng nhát gan, chưa bao giờ dám thu hút sự chú ý của người khác như thế, nhưng nàng nghĩ, nếu nàng vẫn mềm yếu, vẫn cần A Dao bảo vệ, xảy ra chuyện liền kinh hoàng luống cuống, tìm kiếm che chở, A Dao làm sao yên tâm nàng được. Nàng phải bảo vệ nàng ấy, lời này nghe tới thật giống như mạnh miệng. A Dao lợi hại như vậy, sao cần nàng bảo vệ. Nhưng Hán Vương quả nhiên thật sự quyết tâm bảo vệ nàng ấy. Nàng sẽ không gây trở ngại cho nàng ấy, đợi nàng có một ngày cuối cùng cũng được phi thăng, nhưng bởi vì không yên lòng nàng, mà ở lại thế gian. Hán Vương không nói tiếng nào, nghiêm mặt, mặc cho chư thần đánh giá. Hoàng Đế suy nghĩ một chút, lại gọi Hình bộ Thượng Thư: "Lô Thượng Thư làm Khâm Sứ, đến Châu Quận tra rõ án này, quan chức có liên quan đến vụ án, bất luận đang ở chức gì, đều đoạt quan hạ ngục giống nhau, áp giải kinh sư." Hình bộ Thượng Thư lĩnh chỉ. Người hữu tâm vừa nhìn liền biết, an bài như vậy, là sợ Hán Vương không chịu nổi chức trách lớn. Hai người cùng đi đến Châu Quận, một người tra án, một người an dân, nếu như Hán Vương điện hạ có sơ hở, Lô Thượng Thư ở ngay bên cạnh, có thể chu toàn thay. Hán Vương lén nhìn Hình bộ Thượng Thư, chỉ thấy vị lão Thượng Thư này thân hình khô quắt, dáng vẻ cứng nhắc, rất là nghiêm túc, như tiên sinh dạy học lâu ngày, vừa nhìn chính là người nghiêm khắc. Lô Thượng Thư như nhận ra ánh mắt của Hán Vương, nhìn sang nàng, gật đầu hành lễ với nàng, Hán Vương muốn đáp lễ, Lô Thượng Thư đã quay đầu lại, không hề nhìn nàng. Rõ ràng là không sợ nàng. Hán Vương e sợ, vội an ủi mình, không sợ, mình là Hán Vương, hắn không thể hung dữ với mình. Cùng tan triều, đi ra đại điện, Lô Thượng Thư lại gần Hán Vương. Hán Vương dừng lại, chờ đợi hắn. Lô Thượng Thư thấy Hán Vương dung sắc trầm tĩnh, lại nhìn đại thần bốn phía vẫn chưa đi vô tình hay cố ý để ý bên này, liền nói với Hán Vương: "Thần có việc thương nghị với điện hạ, nếu như điện hạ rãnh rỗi, sau giờ ngọ mời giá lâm xá hạ." (*) Xá hạ (舍下): Nhà của mình. Hán Vương gật đầu: "Cô sẽ đến." Lô Thượng Thư nghe vậy, nhấc tay áo thi lễ với Hán Vương, liền đi. Dù cho Lô Thượng Thư không nói rõ, Hán Vương cũng biết, hắn thương nghị với nàng, quá nửa là kỳ hạn khởi hành, cùng tình trạng ở địa phương một chút. Dân chúng kêu than, phải có an ủi. Hai người tất nhiên càng sớm khởi hành càng tốt. Nhưng hai người hành trang lại không thể không chuẩn bị, Hán Vương còn có thật nhiều nghi trượng, Hình bộ Thượng Thư thì còn muốn điểm công văn cùng hàng ngũ chúc quan, cùng hắn phá án. Huyện Lệnh kia dâng sớ lên kinh thành cũng một hai ngày, nếu có thể vừa xem, liền có thể hiểu rõ tình trạng địa phương hai phần. Hán Vương thoáng đứng lại, thấy Lô Thượng Thư đi về phía nha môn lục bộ, biết hắn quá nửa là đi đến Hình bộ, xoay người, đi ra khỏi cung. Lô Thượng Thư làm chủ quan một bộ, chúa để ý công việc Hình bộ, hắn phải xuất kinh, đông đảo sự vụ trong bộ đều cần an bài. Hán Vương cũng không nhiều việc vặt lắm, hạ triều, liền quay về vương phủ , bảo người trong phủ chuẩn bị ít hành trang. Gia lệnh nghe nói bệ hạ đem trọng trách an dân giao cho Hán Vương, cũng giật nảy cả mình, ngạc nhiên qua đi, chính là vui mừng, cung kính nói: "Điện hạ xuất hành, không thể đùa được, thần liền đi chuẩn bị." Sự vụ trong phủ, gia lệnh chưa bao giờ mắc sai lầm, Hán Vương rất tin tưởng hắn, thấy gia lệnh liền muốn lui ra, Hán Vương chợt nhớ tới một chuyện: "Không cần phô trương." Quý cữu huynh đi đến hai quận Đông Thành, Đông An, hai quận này mùa màng không được, lại bị vơ vét một trận, nghĩ đến nơi khổ cực lầm than. Trên làm dưới theo, nếu như Hán Vương ngồi vương giá phô trương, nơi đó nhất định sẽ đối đãi long trọng, tiêu tốn tiền bạc, sau đó lại phải gia tăng với bách tính. Tình trạng bách tích hai quận khổ cực, nàng đi là vì an dân, không thể lại để bọn họ chó cắn áo rách được. Gia lệnh liền hiểu rõ, gật đầu liên tục: "Vâng." Nói xong, lại nói, "Điện hạ lần đầu lĩnh soa sứ, có nói với Vương phi?" Vừa phải xa nhà, không thể thiếu nói với Vương phi một tiếng. Huống hồ người hầu, nghi trượng có gia lệnh chuẩn bị, điện hạ đổi giặt quần áo, bội sức, quan mũ lại cần Vương phi chuẩn bị. Hán Vương nghe thấy hai chữ Vương phi, tâm trạng chính là run lên, cố gắng duy trì thận trọng nói: "Ta đang định đi nói." Nàng bỗng nhiên phải xuất kinh, không biết lần này đi là bao lâu. Hán Vương thấy sắc trời còn sớm, chậm rãi đi đến hậu viện. Vương phi đang cùng hai quản sự nói chuyện, thấy Hán Vương giá lâm, nàng phất phất tay, ra hiệu hai người lui ra. Hán Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như có người ngoài ở đây, nàng thật sự không biết mở miệng với A Dao thế nào. Hán Vương đầy mặt đều tràn ngập tâm sự, Vương phi lại có thể nào không thấy được. Nàng gọi Hán Vương ngồi xuống bên cạnh nàng, mới hỏi: "Có phải điện hạ có chuyện muốn nói?" Hán Vương nói: "Bệ hạ lệnh ta xuất kinh an dân, hai ngày nữa lên đường." Lúc nói, dáng dấp có chút mệt mỏi. Nàng có tâm tự lập, để Vương phi đối với nàng yên tâm, không đến nỗi tương lai bởi vì không yên lòng nàng mà ở lại thế gian. Có thể vừa nghĩ tới sau này có rất nhiều tháng ngày không thấy Vương phi, nàng vẫn rất thất vọng. Tin tức này đến đột nhiên, Vương phi lại bình tĩnh, cũng không lộ ra ngoài ý muốn, thấy Hán Vương cúi thấp vô cùng, không khỏi nở nụ cười: "Điện hạ không muốn đi?" Hán Vương gật gù, gật một nửa, nhớ tới cái gì đó, lại liền vội vàng lắc đầu. Trước gật đầu, lại lắc đầu, thật mâu thuẫn vô cùng. Hán Vương lặng lẽ nhìn Vương phi một chút, thấy Vương phi trước sau ôn hòa nhìn nàng. Trong lòng không khỏi cao hứng trở lại, nhưng mà bên trong cao hứng này lại lộn xộn khổ sở. Thật ra, các nàng coi như phải chia lìa, cũng ở mấy chục năm sau, lúc này nàng liền bắt đầu vì thế mà ưu phiền, thật sự có chút sớm. Chia lìa cùng luân hồi là không cách nào tránh khỏi, so với vì thế hao tổn tinh thần, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Có lẽ Hán Vương chính là không nhịn được. Nàng cúi đầu, khuấy động ngọc bội bên hông, một hồi một hồi, như đứa nhỏ tiến vào trong ngõ cụt không thấy đường ra. Vương phi sờ sờ gáy nàng, da thịt mềm mại trong tay, mang theo nhiệt độ của Hán Vương. Hán Vương theo bản năng cọ vào lòng bàn tay nàng. "Động tác này của bệ hạ, dụng tâm lương khổ, điện hạ rất cần làm việc, đừng vội khiến cho nàng thất vọng." Vương phi chậm rãi nói. Hán Vương ngẩng đầu, có chút không hiểu chớp mắt. Nàng nghĩ tới vì sao bệ hạ sai nàng đi an dân, trong triều hiền thần đầy điện, cũng không phải không là nàng thì không thể, chỉ là nàng không để ý triều chính, thế nào cũng không nghĩ ra được. Trước mắt Vương phi nói rồi, nàng liền hỏi một câu: "Vì sao?" "Thái Thường hoang đường, điện hạ và ông ấy dù sao cũng là ông tế (cha vợ và con rể), không thể thiếu bị ông ấy liên lụy, bệ hạ phái điện hạ đi an dân, vừa là tín nhiệm, cũng dẹp hoài nghi của quần thần. Mà an dân là đại công, đợi điện hạ hồi kinh, nếu phải cứu một nhà Thái Thường, có thể bằng công này khẩn cầu Thánh Thượng xử lý nhẹ nhàng." Vương phi giảng giải cẩn thận, Hán Vương vừa nghe liền hiểu, nàng hoàn toàn không ngờ tới trong này lại còn có nhiều suy tính như thế, ngẩn ngơ mới nghiêm túc nói: "Ta sẽ cố gắng làm việc."
|
Chương 51.
"Tất nhiên là từng thấy."
Tâm tính Hán Vương đơn thuần, Hoàng Đế vì nàng suy tính, phó thác trọng trách cho nàng, nàng quyết định, lần này đi nhất định phải cố gắng an dân, khiến bách tính hai quận, lại yên ổn. Chỉ là nàng tuy có tâm, cụ thể làm sao động viên người dân, lại không có chút đầu mối nào cả. May mà bệ hạ lệnh Lô Thượng Thư đồng hành với nàng, nàng làm nên thỉnh giáo lão mới phải. Hán Vương lập tức suy nghĩ rất nhiều. Lô Thượng Thư mời nàng sau giờ ngọ đến phủ của lão một chuyến, lúc này sắc trời còn sớm, không cần sốt ruột, Hán Vương lại dịch đến bên cạnh Vương phi. Vương phi kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng ấy cũng biết làm thế nào để động viên bách tính. Hán Vương liền muốn hỏi, lời đến bên miệng không biết làm sao, nhớ tới dân chúng hai quận bị quan phủ bóc lột kia, không biết thảm thế nào. Hán Vương sinh ra ở kinh sư, ở kinh sư, từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy đều là phồn hoa, nghe thấy đều là cẩm tú, chưa từng tận mắt nhìn thấy dân gian khó khăn thế nào. Mặc dù trong lòng nàng nhớ tới bách tích hai quận, nhưng muốn nàng nói bách tích hai quận khổ sở thế nào, nàng lại nói không được. "Hai quận Đông Thành, Đông An, quả thực đã nguy cấp như vậy rồi?" Hán Vương hỏi. Ngày xưa, nàng chỉ biết thiên tai khiến dân chúng khó khăn, sưu cao thuế nặng khiến bách tính không thể sống qua ngày, nhưng chưa từng nghe nói trưng thu lương bổng cũng có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Nàng vừa nói, vừa nhìn Vương phi. Vương phi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn nàng một chút, chỉ thấy khuôn mặt Hán Vương trắng nõn, con ngươi trơn nước, vương miện khảm bảo thạch, bên hông lơ lửng ngọc bội, bào phục làm từ gấm, khinh mềm thư thích, chỉ cần món này liền trị giá bách kim. Một đứa bé ngốc cơm ngon áo đẹp, không biết dân gian khó khăn. Hán Vương đỏ mắt mong chờ Vương phi giải bày nghi ngờ. Vương phi nói: "Nếu không nguy cấp, triều đình chỉ cần xử trí đại thần có liên quan, đem tiền bạc cấp cho dân chúng là được, hà tất gì phải để hoàng đệ đích thân đi an dân." Hôm qua khi xảy ra chuyện, đến trước mắt không đủ mười hai canh giờ, triều đình lại lôi lệ phong hành, cũng không đến nỗi tra rõ ràng hoàn cảnh hai quận cách ngàn dặm được. Nhưng trong triều, triều thần có năng lực xuất hiện lớp lớp, Hoàng Đế càng cần chính là yêu dân, quân thần thống trị thiên hạ lâu, bao nhiêu tích lũy ra không ít kinh nghiệm, chỉ cần việc này không đủ mười hai canh giờ điều tra, đã có thể thấy họ đã đánh hơi ra không ít. "Điện hạ cũng biết dân chúng bình thường, có thể một ngày ba bữa, một mùa một bộ quần áo, đã vô cùng tốt rồi, rất nhiều bách tính, trên một bữa chỉ được năm phần no, nắm chặt thắt lưng, miễn cưỡng sống qua ngày." Vương phi ôn thanh giải thích, "Hai quận Đông Thành, Đông An, đều không phải nơi giàu có và đông đúc, bách tính nộp thuế má, lại đột nhiên tới một trận cướp đoạt, trong nhà có thể còn lại thứ gì? Kẻ nhát gan mùa đông chịu đói, chịu đựng qua ngày, gan lớn lại há có thể không xảy ra chuyện? Mà hai quận nhiều núi, dân phong dũng mãnh, có rất nhiều tráng sĩ dũng mãnh không sợ chết." Hán Vương càng nghe càng nghiêm nghị, nói: "Đại thần có liên quan đến chuyện này thật đáng chết, sao không để ý đến sống chết của lê dân, làm quan cái gì chứ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng đỏ bừng cả lên, lộ vẻ tức giận, hận không thể lập tức liền đến hai quận, trừng trị đám đại thần vô lương tâm kia mới tốt. Lần này nếu không phải triều đình đúng lúc biết được, không biết sẽ gây ra đại họa gì. Vì nàng là thân vương, tự nhiên biết, một khi gây nên dân biến, sợ là không thể thiếu phải phái binh trấn áp, đến lúc đó, không biết phải oan ức bao nhiêu tính mạng! Hán Vương tức giận, quay đầu đã thấy dáng vẻ của Vương phi vẫn ôn hòa lạnh nhạt. Nàng ngẩn người, không khỏi nghĩ đến, A Dao sống nhiều năm như vậy, thế gian rất nhiều chuyện đều thấy rồi, trước mắt cọc đại sự dấy lên phẫn hận này, ở trong mắt nàng ấy, sợ chỉ là khói mây bình thường thoáng qua mà thôi, không đáng nhắc tới. Tức giận dần dần từ trên mặt Hán Vương tản đi, nàng tò mò nhìn Vương phi. Vương phi sờ sờ nàng, Hán Vương như được cổ vũ vậy, vội vã ghé sát vào, để Vương phi sờ nàng tiếp. Vương phi cười khẽ, cũng như ý nguyện của nàng. Hán Vương híp híp mắt, bộ dạng rất thoải mái, mở miệng nói: "A Dao, ngươi trải qua ngàn năm, có phải nhìn thấy rất nhiều triều đại thay đổi không?" Nàng từng đọc sách sử, từ khai thiên lập địa cho tới nay, đến triều Đại Ngụy, đã thay đổi vài triều đại, lần triều đại thay đổi là hai mươi năm trước, phụ thân của Hán Vương được Hoàng Đế tiền triều nhường ngôi, thay đổi quốc hiệu là Ngụy. Nói là nhường ngôi, thật ra ai cũng biết, kia kỳ thật là soán vị. Cái xoa mềm nhẹ sau gáy bỗng dưng ngừng lại. Hán Vương không rõ, quay đầu nhìn lại, liền thấy vẻ mặt Vương phi ngơ ngẩn, làm như ngơ ngẩn. Hán Vương thăm dò gọi: "A Dao?" Vương phi nghe thấy giọng nói của nàng, phục hồi tinh thần lại, hơi cong môi, nói: "Tất nhiên là từng thấy." "Thế, thế đạo thật đúng là vô cùng thê thảm?" Hán Vương hỏi thôi, liền thấy trong cơn mắt luôn ôn nhu như nước của Vương phi, phảng phất trong chớp mắt liền tràn đầy bi thương, Hán Vương căng thẳng trong lòng, vội vã nắm chặt tay Vương phi. Vương phi cười cười với nàng, bi thương trong mắt kia đã không thấy tăm hơi, tựa như nàng nhìn lầm. Hán Vương trong lòng mờ mịt vô cùng, không biết làm sao. Vương phi cũng giải đáp cho nàng: "Tất nhiên là vô cùng thê thảm, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, đầy đất đều là thi thể, chết đói, chết trận, còn có. . . Còn có đền nợ nước, thế đạo kia, sống sót chính là kéo dài hơi tàn, chết rồi đều mang theo hận mang theo oán. Nhân gian luyện ngục, chỉ như vậy." Hán Vương đưa tay, xoa xoa gò má Vương phi, Vương phi dịu dàng mà nhìn nàng. Nàng là người một ôn hòa, tu luyện ngàn năm, nhìn quen thế sự thê lương rồi, từ lâu không đau khổ không vui, bình thản thong dong. Nhưng ánh mắt nàng nhìn Hán vương vẫn ôn nhu như thế. Hán Vương cảm thấy lúc này ánh mắt Vương phi nhìn nàng, càng nhu hòa đến mức quá đáng, tràn đầy quý trọng, tràn đầy yêu thương. Hán Vương lập tức đỏ mặt, vừa ngượng ngùng, cũng vui mừng. Chỉ là trước mắt đang nói chuyện nghiêm túc, nàng có gắng quên đi nóng bỏng trên mặt, có nề nếp, chân thành nói: "Vì vậy chính giả đương quảng nhân chính, không thể để quốc gia rơi vào hoàn cảnh như vậy." Vương phi nở nụ cười: "Điện hạ nói đúng lắm." Được nàng tán thành, Hán Vương được cổ vũ đủ, làm ổ bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói với nàng, lần này đi phải làm việc thế nào. Còn chưa thấy tận mắt tình trạng hai quận, thật ra nàng ấy cũng nói không rõ ràng, ngược lại càng giống một đứa trẻ đang nói hoài bão vĩ đại với nàng. Vương phi cũng chăm chú lắng nghe, tình cờ nói đôi lời, ánh mắt của nàng trước sau đều đặt trên người Hán Vương, như đang nhìn bảo vật quý hiếm trên đời này. Dùng bữa trưa xong, Hán Vương liền đi đến quý phủ của Lô Thượng Thư. Nàng nóng ruột, sợ mình làm không tốt, chỉ muốn học hỏi Lô Thượng Thư nhiều một chút, cũng không cần nghi trượng gì, vọt lên ngựa đi đến phủ Thượng Thư. Lô Thượng Thư đã chờ trong phủ, nghe gã sai vặt bẩm báo Hán Vương điện hạ giá lâm, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sớm vô cùng, vừa qua giờ ngọ. Lão y quan ngay ngắn, ung dung ra ngoài chào đón. Lão Thượng Thư vừa qua tuổi năm mươi, đi đứng bất tiện, hắn lại hết sức chậm rãi, đi tới cửa chính, Hán Vương đã đợi lâu. Hán Vương không thấy phiền chán chút nào, Lô Thượng Thư vừa khom người muốn vái, liền được nàng đở lên: "Lô khanh không cần đa lễ." Theo lễ mà nói, hai người một tôn một ti, một quân một thần, nghĩa là Lô Thượng Thư phải đến vương phủ bái kiến mới phải. Hán Vương lại không để ý lắm, ước chừng đến đây, để nàng phơi thây ngoài cửa hồi lâu, nàng cũng không có vẻ không kiên nhẫn, khiêm tốn vô cùng. Lô Thượng Thư bề tôi dưới chân thiên tử, tự nhiên thiên hướng Hoàng Đế, lần này Hán Vương làm việc, thật là quả quyết, hoàn toàn không hồ đồ như ngày thường. Nếu như đây mới là bộ mặt thật của nàng, này điện hạ vị, bụng dạ quá thâm trầm rồi. Mấy vị Hoàng Tử của tiên đế đã đủ dã tâm, con mắt mỗi người đều sẽ chăm chú vào ngôi vị Hoàng Đế, toàn bộ cuốn vào việc mưu phản, bị Hoàng Đế xử lý từng người, hoặc giết hoặc đi đày, chỉ còn lại vị Hán Vương điện hạ trước mắt này. Hiện nay xem ra, sợ rằng Hán Vương, cũng chưa chắc đã thật sự an phận. Hán Vương chưa chắc đã thật sự an phận bước vào cửa phủ. Phủ Thượng Thư giống như Lô Thượng Thư vậy, nghiêm cẩn đoan chính, liền phong cảnh cũng ngay ngắn chỉnh tề, không nửa phần hứng thú. Tôi tớ qua lại quy củ vô cùng, cung cung kính kính mà hành lễ, mắt nhìn thẳng mà tách ra, biết lễ cực kì. Hán Vương len lén nhìn lão Thượng Thư dẫn đường bên cạnh nàng, lão Thượng Thư nghiêm túc thận trọng, liền bước tiến đều đặc biệt ngay ngắn, vừa nhìn chính là một kẻ nghiêm túc. Hán Vương run sợ trong lòng, nghĩ đến mình lát nữa muốn thỉnh giáo lão Thượng Thư chư hạng sự nghi, sợ không thể thiếu bị hắn hung dữ một trận. Lô Thượng Thư mời Hán Vương vào chính đường, lại mời nàng ngồi xuống chủ vị, mới sai tỳ nữ dâng trà. Hán Vương một đường lại đây, nghĩ đến lần đi này, làm sao an dân cũng tinh tế nghĩ qua, rất nhiều chỗ không rõ muốn hỏi Thượng Thư. Đợi trà đến, uống qua một cái, nàng liền bắt đầu suy nghĩ làm sao mở miệng. Như ngày xưa, Lô Thượng Thư tất nhiên có cái gì thì nói cái đó, nhưng mà trải qua biểu hiện Hán Vương vào ngày hôm đó, hắn đã không dám coi thường nàng, cẩn thận nên nói với nàng thế nào. Trong nhất thời, hai người trong đường lại đồng loạt im lặng. Trải qua chốc lát, vẫn là Hán Vương mở miệng trước, thời gian của bọn họ không nhiều lắm, bệ hạ hạ chiếu lệnh bọn họ mau chóng khỏi hành, nhiều nhất là ngày mai, bọn họ nhất định phải xuất kinh, cụ thể làm sao an dân hẳn là hỏi ý kiến dọc đường đi, xuất kinh cần mang gì đó vẫn sớm thỏa đáng một chút. Lô Thượng Thư biết Hán Vương lần đầu tiên soa sứ, hơn nửa không biết làm việc thế nào, gặp nàng, vốn cũng tích trữ tâm ý chỉ điểm, để tránh kết cục không tốt. Trước mắt nghe Hán Vương hỏi, lão cũng không kỳ quái, tận tâm tận lực mà giải đáp. Chỉ là Hán Vương càng hỏi về sau, vẻ mặt Lô Thượng Thư liền càng nghiêm cẩn. Hán Vương điện hạ một người ... không ... biết dân gian khó khăn, có thể nghĩ đến có lấy chút lương thực trong kho vương phủ, giúp đỡ bách tích. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến dân chúng kêu ca phẫn hận, đều bắt nguồn từ bách tính chịu đói, liền so với nhiều công tử bột hà bất thực nhục mi trong kinh thành gấp trăm lần. Lão chỉ than thở, nhưng không nghĩ tới Hán Vương có đại yêu tu luyện ba ngàn năm, thường thấy thế gian bách thái dạy dỗ.
|
Chương 52.
"Điện hạ đang nghĩ gì?"
Lương thực ngân lượng trong phủ đều thuộc sở hữu của quốc gia, không có lệnh của triều đình không thể tự tiện tham ô. Vì vậy Hán Vương hỏi Lô Thượng Thư trước, nếu cần đến, còn phải vào cung trước, xin bệ hạ một tờ thủ lệnh mới thỏa đáng. Lô Thượng Thư giơ tay vuốt vuốt râu: "Cũng không cần phải rườm ra như thế." Hán Vương ngồi ngay ngắn, chuyên chú lắng nghe. Lô Thượng Thư tâm trạng lắc lắc đầu. Biết lễ, hiểu lý lẽ, không ngại học hỏi kẻ dưới, lại rất khiêm tốn, Hán Vương điện hạ như vậy, rất có thể khiến người sinh ra hảo cảm trong lòng. Đáng tiếc, con cháu hoàng thất, đều xảo ngôn cả, hạng người chuyên ngụy trang, Hán Vương cũng chưa chắc thật sự vô hại như biểu hiện của hắn bên ngoài. Trong lòng không biết chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ, trên mặt Lô Thượng Thư cũng không mảy may lộ ra đầu mối, tinh tế giải thích nghi hoặc của Hán Vương: "Lần đi này mọi việc phức tạp, việc cần bẩm vua, tất nhiên không ngoài việc này. Hán Vương điện hạ thay trời an dân, thân phận cao quý, tình cờ tuỳ cơ ứng biến, cũng nên có chi nghĩa." Khâm Sứ ở bên ngoài, nếu mọi chuyện đều phải bẩm báo Thánh Thượng mới quyết đoán được, còn muốn làm Khâm Sứ cái gì, không bằng để bệ hạ đích thân đi tới thân tiện hơn. Hán Vương từng câu từng chữ, cẩn thận lắng nghe, nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy như thế nào nhận biết chuyện gì là nên có chi nghĩa, ngoài chi nghĩa nên có gì?" Hỏi rất cẩn thận, Lô Thượng Thư nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng, nghẹn lời một lát, mới nghiêm mặt nói: "Chuyện đãi ngộ, thần sẽ nhắc nhở điện hạ." Hán Vương cũng phản ứng lại, chuyện nàng nói quá vụn vặt, mặt đỏ lên, thi lễ: "Làm phiền Lô khanh." Lô Thượng Thư uy nghiêm đáp lễ: "Việc nằm trong bổn phận của thần." Cùng Lô Thượng Thư một hỏi một đáp, khiến Hán Vương thả lỏng không ít, nàng vẫn lo lắng mình làm không tốt. Nhưng có lão Thượng Thư tận tâm như vậy, mặc dù không thể vẹn toàn, cũng không đến nỗi thêm phiền. Hai người đã ngồi chừng nửa canh giờ, Lô Thượng Thư bên trong nha thự có còn việc phải xử lý, không thể ở trong phủ lâu, thấy Hán Vương nghi vấn đã hết, mới nói: "Muộn nhất là ngày mai, nhất định phải khởi hành, vật chứng của vị Huyện Lệnh kia có thể đến được kinh thành tất nhiên là tốt, nếu không thể, cũng chỉ có thể thỉnh cầu điện hạ, đến hai quận xem kỹ rồi." Thời gian cấp bách, thật ra kéo dài đến ngày mai đã miễn cưỡng rồi. Hán Vương nghiêm nghị gật đầu, lúc này cáo từ. Tấu chương và vật chứng vị Huyện Lệnh kia mang vào kinh, nhất định sẽ miêu tả tình hình hai quận kĩ lưỡng, nếu trước khi rời kinh có thể xem thử một chút, dù sao cũng tốt hơn hai mắt mơ màng. Đáng tiếc mãi đến hoàng hôn ngày mai, cửa thành kinh sư hạ xuống, cũng không nhìn thấy vật chứng vào kinh. Hán Vương không khỏi ưu sầu. Trong lòng phát sầu, lại thêm lập tức liền phải xuất kinh, phải mấy tháng không gặp được Vương phi, Hán Vương làm thế nào cũng ngủ không được, vùi ở trong lồng ngực Vương phi, cằn nhằn liên miên, dường như không thể nói hết lời với Vương phi. Vương phi kiên trì nghe, cho đến qua giờ Tý (23PM-1AM), Hán Vương vẫn chưa buồn ngủ chút nào, mới không thể không triển khai chút pháp thuật, để nàng ngủ thiếp đi. Hai quận đường xá xa xôi, đi lại cần hơn tháng, vì không bỏ qua túc đầu, thương lữ nhất quán là ngày mới vừa sáng liền khởi hành. Hán Vương tỉnh lại, vẫn chưa tới giờ Mão (5-7AM), Vương phi đã đứng dậy, chính là nàng kiểm tra y vật đồ dùng lại một phen, để tránh khỏi để sót, trên đường phiền phức. Hán Vương ngồi dậy, dụi dụi con mắt, liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái, ngoài cửa sổ chỉ điểm chút ánh sáng, trên trời còn đầy sao lấp loé. Hán Vương buông đầu xuống, rất là ủ rũ. Vương phi thấy nàng tỉnh rồi, xoay người ngồi xuống bên cạnh nàng. Hán Vương rất mất hứng nói: "Tối hôm qua ta ngủ thiếp đi." Vương phi sờ sờ khuôn mặt mềm mại của nàng: "Điện hạ phải dậy sớm khởi hành, tất nhiên phải ngủ thật ngon, bồi dưỡng tinh thần." Hán Vương cọ cọ vào lòng bàn tay Vương phi, còn chưa cao hứng, giữa lông mày đều rũ xuống: "Ta vốn không muốn ngủ, để có thể bên ngươi nhiều một chút." Ngủ, vừa mở mắt chính là bình minh. Nàng sẽ rất lâu không thấy Vương phi, nhìn nhiều rất tốt, mà nàng lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, nên ngủ mất. Vương phi sững sờ, không khỏi cười ấm áp: "Thật ngốc." Hán Vương bị nói ngốc cũng không tức giận, dịch vào lòng Vương phi muốn nàng ấy ôm một cái. Đêm qua, nàng nghĩ đến trời vừa sáng, liền phải tạm biệt A Dao, liền rất khổ sở. Trước mắt ngày đã sáng, nàng đột nhiên liền một chút cũng không muốn rời kinh rồi. Vương phi ôm nàng, như ôm một đứa trẻ to xác, dặn dò: "Lần này điện hạ đi, bội nang không thể rời khỏi người, lúc nào cũng phải mang theo." Hán Vương gật gù. "Gặp chuyện không thể giải quyết, không thể lỗ mãng, hỏi ý kiến Lô Thượng Thư, mới quyết định." Hoàng Đế có thể phái Lô Thượng Thư đi cùng điện hạ, liền có thể thấy Lô Thượng Thư là người có thể tin. Hán Vương lại gật đầu một cái. Còn lại cũng không cần dặn dò, Vương phi hôn lên trán nàng một cái. Đôi môi nàng mềm mại mà ấm áp, Hán Vương rốt cục hiện ra chút ý cười, nghiêm túc duỗi hai ngón tay, nói: "Muốn hôn hai cái." Ngày mai thì không thể muốn A Dao hôn nhẹ rồi, nàng muốn nhiều một chút. Vương phi như nàng mong muốn, cái hôn này rơi xuống môi Hán Vương, Hán Vương nhẹ nhàng a một tiếng, ôm cổ Vương phi, không bỏ qua mà hôn trả lại. Cái hôn vừa qua đi, gò má hai người đều ửng đỏ, Hán Vương cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, lưu luyến mà đứng dậy, thay y phục. Lại kéo dài, cũng có thời điểm chia lìa. Dùng xong bữa sáng, trời đã sáng choang. Hán Vương ra khỏi vương phủ, vương giá nghi trượng đều đã đợi bên ngoài phủ. Vương phi đưa nàng đến trước cửa, thay nàng chỉnh cổ áo một chút. Hán Vương một bước vừa quay đầu lại, hết thảy đều không muốn. Nàng nghĩ, nếu nàng làm gì đều không cần phải đi, vĩnh viễn ở bên người Vương phi, là tốt rồi. Có thể một mực, ai cũng tránh không khỏi ly biệt. Thời gian ở kinh thành, Hán Vương vẫn còn lo lắng đề phòng làm không được, rời khỏi kinh thành, nàng đầy đầu liền còn lại một mình Vương phi, chỉ có tình cờ Lô Thượng Thư cùng nàng thảo luận tình hình hai quận, mới có thể thoáng khá hơn một chút. Lô Thượng Thư thấy Hán Vương điện hạ rời kinh cũng có chút thần tư bất chúc, cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nếu nói lo lắng tình hình hai quận vướng tay vướng chân, nhưng cũng không đến mức mất ăn mất ngủ như vậy. Trong lúc nhất thời, Hán Vương càng có chút cao thâm khó dò. Bôn ba chạy đi, thật không nói được là vui vẻ, đặc biệt là Lô Thượng Thư tuổi già, càng vất vả khốn đốn. Hán Vương thấy xe ngựa của hắn không thoải mái bằng vương giá của nàng, liền thỉnh thoảng mời hắn ngồi chung. Hán Vương chưa cập quan, tuổi còn nhỏ liền thâm trầm như vậy, Lô Thượng Thư quan đến nhị phẩm, ở trong quan trường sờ soạng lần mò hơn nửa đời, lại lên được chức Hình bộ Thượng Thư, người tốt kẻ xấu, kẻ nham hiểm, người thiện tâm, loại người nào không phải chưa từng gặp, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng nhìn không thấu Hán Vương. Nói nàng cao thâm khó dò, nàng lại thiện lương vô cùng, tình cờ xuyên thành, cũng chưa bao giờ sai người quét đường phố, để tránh khỏi quấy nhiễu bách tính. Nói nàng tâm tư dễ hiểu, nàng lại ngày ngày nghiêm túc thận trọng, thường xuyên đọng lại lông mày trầm tư. Lại nói ngược lại, không quấy rầy bách tính tất nhiên là cử chỉ nhân nghĩa, nhưng nếu Hán Vương thật sự có phần tâm tư kia, động tác này chính là mời chào dân tâm. Đi cũng sắp được mười lăm ngày, đoàn người đi tới một núi hoang. Sắc trời đã tối, không tốt đi suốt đêm, Hán Vương nghe Lô Thượng Thư nói như vậy, hạ lệnh cắm trại, ở trong núi tá túc một đêm. Kẻ hành quân, bỏ lỡ túc đầu, ở trong núi nghỉ ngơi một đêm việc thường có. Trong các hộ vệ của Hán Vương phần nhiều đều là tinh binh tướng tài được tuyển chuyện trong quân đội, lập tức quen cửa quen nẻo mà dựng lều bạt, nhóm lửa làm cơm. Hán Vương xuống xa giá, mới phát giác nơi này phong quang thoải mái. Bốn phía là màu xanh biếc xanh của rừng rậm um tùm, một con đường không thể nói là rộng xuyên qua rừng. Đi về phía trước trên mấy chục bước, đến chỗ vách đá, đứng bên vách núi nhìn tới, là một toà lại một toà quần sơn, có một dòng sông lớn, từ giữa núi dâng trào chảy qua. Đúng lúc gặp mặt trời lặn, hoả hồng hào quang nhiễm đỏ nửa bầu trời, núi xa, nước sông đều tựa như đặt lên một tầng hồng sa. Sơn hà tú lệ, đã là như thế. Hán Vương đứng bên vách núi, nhìn ngây dại. Nếu như nàng cũng có thể biến thành một thân cây, liền có thể ở bên A Dao rồi, sinh trưởng ở chỗ này. Các nàng mỗi ngày nhìn núi, nhìn nước, nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Nàng cảm thấy hài lòng, là có thể theo gió rung động cành lá, đi sờ A Dao một cái. Nghĩ đến đây, Hán Vương chính mình nhịn cười không được. Nàng càng không một chút nào cảm thấy từ một người biến thành một thân cây có cái gì không được, có thể cùng A Dao như thế, sao không tốt chứ. Hán Vương mơ hồ sinh ra chút tiếc nuối, sầu bi mà thở dài, ngày ấy nên để A Dao hôn nàng ba cái, hai cái quá ít. Lô Thượng Thư thấy Hán Vương đứng bên vách núi hồi lâu, thoáng trầm ngâm chốc lát, bước tới. "Điện hạ đang nghĩ gì?" Hán Vương trả lời: "Ta nghĩ. . ." Ba chữ Vương phi a chưa rời miệng, bận bịu ngừng lại. Ngại ngùng mà cười cười: "Nơi này phong quang tú lệ, nhất thời nhìn đến xuất thần." Lô Thượng Thư đưa mắt nhìn ra xa, cũng liên tục tán thưởng: "Hiếm khi nhìn thấy phong quang đẹp như vậy." Trong núi đơn sơ, người hầu nướng thịt, chia cho mọi người cùng no bụng. Mấy ngày liền đi đường, người đã kiệt sức từ lâu, ngựa hết hơi. Vừa vào đêm, ngoại trừ vài giáp sĩ gác đêm, mọi người đều vào trong trướng nghỉ ngơi. Trong núi nhiều kiến, chăn đệm nằm dưới đất càng không thể nói là mềm mại được, làm sao không chống cự nổi bôn ba nỗi khổ, không lâu lắm, mọi người liền rơi vào giấc ngủ. Trăng lên giữa trời, nơi đóng quân lửa trại củi dần cháy hết, ánh lửa yếu đi. Người gác đêm tựa như cũng ngủ thiếp đi, không đúng lúc thêm củi vào lửa trại. Vương phi từ chỗ tối hiện thân, đi về phía vương trướng. Trong trướng có một người đang nằm, đang ngủ yên. Trướng môn xốc lên, nguyệt quang đi vào, chiếu vào khuôn mặt trẻ con của Hán Vương, hai mắt nàng khinh hợp, thần sắc giãn ra, vô cùng an ổn. Vương phi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng hồi lâu, đang định rời đi, Hán Vương lại mở mắt ra, nhìn Vương phi, cười yếu ớt với nàng. Tác giả có lời muốn nói: Hán Vương: "A Dao, sao nàng lại tới đây?" Vương phi: "Không theo người, người sẽ bị yêu quái tha đi mất." Hán Vương run lẩy bẩy: "Sợ quá, muốn ôm một cái."
|
Chương 53.
"Thì ra con người cũng có thể thành tiên."
Vương phi vốn định nhìn một chút liền đi . Không ngờ Hán Vương chỉ chợp mắt, cố ý chờ nàng. Vương phi đầu tiên là có chút kinh hãi, sau đó nở nụ cười: "Điện hạ dự đoán được ta sẽ đến?" "Ta nhớ A Dao, đoán được A Dao cũng nhớ ta." Trong mắt Hán Vương bốc lên đắc ý nho nhỏ, cao hứng vì nàng đã đoán đúng, quả nhiên Vương phi nhớ nàng. Nàng lại vội dịch sang bên cạnh nhường chỗ, xốc chăn gấm lên, để Vương phi cũng nằm xuống. Bên trong trướng vốn không rộng lắm, nhưng hai người các nàng cũng không sợ chen lấn, Hán Vương nằm hay ngồi đều thích kề sát bên Vương phi, đã như thế, địa phương không rộng rãi cho lắm, vẫn dư ra không ít chỗ trống. "Điện hạ có mệt không?" Vương phi nằm bên cạnh Hán Vương, ôn nhu hỏi. Từ lúc Hán Vương sinh ra đến nay, lần đầu bôn ba như thế, mỗi ngày giờ Mão (5-7Am) gấp rút chạy đi, đến đêm mới nghỉ, ngay cả ở trên xe, đường xá xóc nảy, cũng không quá thoải mái. Làm khó nàng không ngủ được. Hán Vương lắc lắc đầu: "Nhìn thấy A Dao, ta liền tỉnh rồi." Nàng thế nào cũng nhìn Vương phi không đủ. Lại sợ Vương phi lo lắng nàng mệt, muốn nàng đi ngủ, nói tiếp: "Ta cả ngày đều ngồi ở trong xe, ban ngày cũng có thể ngủ bù." Đứa nhỏ không chịu đi ngủ. Vương phi cười không nói. Bởi vì bản tính ngây thơ, Hán Vương đều có vẻ đặc biệt trẻ con, thích làm nũng, lại dính người, nhưng nàng thật sự là một đại nhân. Ánh trăng như nước, chiếu vào bên trong, lúc ẩn lúc hiện, như cách một tầng vải mỏng mông lung, nhìn không rõ. Trong hơi thở lại quẩn quanh mùi thơm trên người Vương phi, thanh nhã mà thoải mái. Hán Vương động lòng, tới gần một chút, Vương phi đóng mắt, vừa hôn hạ xuống. Hán Vương ngọt ngào mềm mại, lúc này lại như một chú hổ con, giương nanh múa vuốt, ôm chặt Vương phi, một chút cũng không chịu buông lỏng, mút lấy đôi môi nàng khẽ cắn, kể ra tương tư. Vương phi nhu uyển, theo nàng, thiển thiên đáp lại. Hán Vương đấu đá lung tung, dần dần không vừa lòng với gắn bó răng môi, đôi môi mềm mại dán vào da thịt Vương phi, từ trên môi di chuyển xuống dưới, dán vào dưới cằm, gáy ngọc, trằn trọc mút lấy. Tình chi nhất sự, xưa nay đều vô sư tự thông. Vương phi bị nàng làm động tình, liền hô hấp đều hổn hển. "Điện hạ. . ." Hán Vương đã sờ tới vạt áo nàng, Vương phi giật mình, vội vàng ngăn cản nàng. Hán Vương bị ngăn lại, trong mắt tràn đầy mờ mịt, sau một lát mới phản ứng được, Vương phi không cho nàng tiếp tục, oan ức mà nhìn Vương phi: "Không cho hôn nhẹ sao?" Làm gì chỉ là hôn nhẹ thôi. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ tối nay cũng không thể ngủ. "Không cho." Vương phi giả vờ nghiêm túc. Hán Vương nhất thời thất lạc, thật vất vả mới gặp được Vương phi, lại không cho hôn nhẹ, nàng chui vào trong lòng Vương phi, có chút tức giận. Vương phi đã sớm coi mình là người của Hán Vương, nếu như ở trong phủ tất nhiên là nước chảy thành sông, nhưng mà nơi này là rừng núi hoang vắng, bốn phía đều là quan lại người hầu ngủ say, muốn nàng cứ như vậy cùng điện hạ triền miên, thật sự thẹn thùng vô cùng. Trên người còn dư vị động tình vừa rồi, cúi đầu xuống liền nhìn thấy điện hạ vùi trong lòng nàng, đầu nhỏ lộ ra ngoài đều nói không cao hứng. Vương phi tất nhiên không đành lòng Hán Vương sinh hờn dỗi như vậy, tiến đến bên tai nàng: "Chờ hồi phủ, sẽ cùng điện hạ. . ." Thanh âm phía sau dần hạ thấp, gần như không thể nghe rõ, khí tức nóng ướt đánh vào tai nàng, sầu triền miên. Hán Vương ngu ngốc đến mấy cũng biết Vương phi đang nói cái gì. Nàng bỗng dưng mở to hai mắt, rất kinh hỉ, sau đó lại cảm thấy việc này rất là ngượng ngùng, hai má liền đỏ bừng, tiếp đó Vương phi ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hơi thở nong nóng ẩm ướt chạm vào tai nàng, còn có ngày xưa nàng tình cờ làm chuyện xấu, ánh mắt Vương phi hờn dỗi, từng kiện quấn quýt cùng nhau, làm cho Hán Vương mặt càng đỏ hơn, càng so với thời gian quấn quýt Vương phi lúc nãy, càng thêm vui sướng. "Ta, ta. . ." Hán Vương lắp ba lắp bắp, không biết nói cái gì cho phải. Hương vị thanh thiển trên người Vương phi cứ quẩn quanh trước hô hấp của nàng, Hán Vương đột nhiên nghĩ, nếu ngày mai bình minh, nàng mở mắt ra, phát hiện Vương phi không ở bên người, nàng nhất định sẽ rất nhớ Vương phi. Nàng vội vã ôm lấy Vương phi: "Ngươi không cần đi." Vương phi biết pháp thuật, nhưng kinh sư xa như vậy, nàng bôn ba tới tới lui lui, nhất định cũng rất mệt. Cánh tay Hán Vương ôm lấy càng chặt hơn, chân thành nói: "Ta giấu ngươi trong xe ngựa, sẽ không bị người phát hiện." Vương phi không nói, giơ tay sờ sờ tóc đen bên thái dương Hán Vương. Hán Vương trở nên khẩn trương, chỉ lo lắng Vương phi lại cảm thấy nàng tùy hứng hồ đồ, không chịu đáp ứng. May mà Vương phi chỉ thoáng suy tư, liền đáp ứng. Hán Vương chỉ cảm thấy nàng nhớ nhung hơn mười ngày cũng đã sắp đặt được, chân thật cực kỳ. Hán Vương nói giấu Vương phi trong xe ngựa, sẽ không bị người phát hiện là rất có căn cứ. Xa giá của nàng, ngoại trừ Lô Thượng Thư được nàng mời ngồi cùng, người bên ngoài đều chưa từng ngồi qua, dọc đường thêm một người, cũng sẽ không khiến người ta phát hiện. Hôm sau trời vừa sáng Hán Vương thật sự giấu Vương phi vào trong xe ngựa. Lô Thượng Thư bên kia cũng đứng dậy, ra khỏi lều vải, thấy Hán Vương đã đứng bên xa giá, liền đi tới, cúi chào nàng. Giữa núi không khí trong lành, sáng sớm hơi có chút cảm giác mát mẻ, vẫn khá là thư thích. Người hầu, hộ vệ đã đang thu thập lều bạt hành trang, từng cái từng cái động tác nhanh nhẹn, phối hợp lẫn nhau, chưa được một phút liền có thể xuất phát. Hán Vương mới vừa giấu kỹ Vương phi, tự cảm giác hoàn thành một việc lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy nụ cười, thấy Lô Thượng Thư đến, đáp lễ lại lão. Vương giá thư thích, Lô Thượng Thư mấy ngày nay đều ngồi cùng Hán Vương. Thấy Hán Vương tâm tình không tệ, cho rằng nàng giống như trước, mở miệng mời, ai biết Hán Vương được hành lễ, hướng đầu liếc mắt một cái, thấy xe ngựa của lão Thượng Thư cũng đã chuẩn bị xong, liền cười nói: "Sáng sớm lạnh, không thể đứng bên ngoài lâu, Lô Công (*) lớn tuổi, càng nên bảo dưỡng thân thể, mau vào trong xe ngồi đi." (*) Công (公): Tôn xưng người đàn ông lớn tuổi chứ không phải tên riêng. Lô Thượng Thư đều đã chuẩn bị từ chối hai câu như trước, liền từ chối không được mà leo lên xe ngựa, ai biết Hán Vương điện hạ lại thay đổi, không ngồi chung với lão nữa. Lô Thượng Thư sửng sốt một chút, vội trả lời: "Mời điện hạ vào trước." Tâm tư của Hán Vương đều đặt ở trong xe, ngày hôm nay có thể ngồi cùng Vương phi, nàng sẽ không ngẩn người cả ngày nữa, thấy Lô Thượng Thư nói như thế, liền gật gật đầu, xoay người leo lên xe. Vừa vào trong xe, liền thấy Vương phi mỉm cười nhìn nàng. Nàng một đường đi theo điện hạ, sợ điện hạ nửa đường bị con yêu quái không hiểu chuyện nào tha đi, tất nhiên biết được điện hạ ngày ngày ngồi cùng lão Thượng Thư. Hôm nay nàng đột nhiên thay đổi, không mời người ta nữa, không biết Lô Thượng Thư sẽ nghĩ thế nào. Hán Vương thấy Vương phi cười, mặc dù không biết nàng cười cái gì, nhưng biết Vương phi nhất định sẽ cao hứng. Chúng người hầu đã thu dọn gần xong, từng người đang trở về vị trí cũ, sẵn sàng khởi hành. Ngoài xe người đến người đi, thỉnh thoảng có tiếng bước chân lọt vào tai. Hán Vương sợ bị người bên ngoài phát hiện dị động trong xe, hạ thấp giọng, lặng lẽ nói Vương phi: "A Dao, ngươi có đói bụng không?" Nàng vừa nói, vừa lấy bên trong thực hạp một đĩa bánh ngọt, bưng đến trước mặt Vương phi, hơi ngượng ngùng nói: "Cái này, vẫn còn có thể vào miệng, ngươi chấp nhận dùng một chút đi." Mùa hè, đồ ăn không thể giữ lâu, vật dùng trên đường đi, đều là chọn mua dọc đường đi. Bên ngoài gì đó, tất nhiên là kém xa vương phủ. Vương phi một đường theo Hán Vương, tất nhiên biết được, đĩa bánh ngọt này là ngày hôm qua đi qua một huyện nhỏ, điện hạ sai người mua được, ước chừng món ăn được nhất trong xe. Nàng nhón lấy một khối, cắn một miếng nho nhỏ, Hán Vương thấy nàng ăn, cười cười, lấy túi nước, rót chút nước vào trong ly, đưa cho Vương phi: "Nào, ngươi uống chút nước." Nước bên trong túi nước là người hầu sáng sớm lấy từ thanh tuyền trong núi, nấu sôi để nguội, để cho điện hạ uống. Nước suối trong suốt, vào miệng ngọt ngào, tuy đơn giản, cũng có đặc biệt hứng thú một phen. Vương phi uống một hớp, cũng không lộ ra không thích. Hán Vương thấy nàng cũng không có không khỏe, thở phào nhẹ nhõm, là nàng bảo A Dao lưu lại, nếu để cho A Dao không dễ chịu, sẽ không tốt. Đang nghĩ ngợi, trong miệng liền bị đút vào một khối bánh ngọt. Bánh ngọt đã không còn xốp như ngày hôm qua, đã chút khô, Hán Vương vội vàng ăn, cảm thấy rất thú vị, tràn đầy phấn khởi mà cũng đút cho Vương phi. Cứ qua lại như thế, lại càng có tư vị hơn sơn hào hải vị trong vương phủ. Khi mặt trời lên đến đỉnh núi, đoàn người khởi hành chạy đi. Hán Vương có Vương phi rồi, trên đường bôn ba mệt nhọc cũng không cảm thấy mệt, cả ngày đều ở trên xe, dính ở bên người Vương phi, hỏi Vương phi về chuyện quấy nhiễu nàng nhiều ngày. Lần này nàng ngoại trừ nghĩ đến bách tính hai quận, lo lắng mình không thể đảm nhiệm được trọng trách an dân, chính là muốn đoán xem làm thế nào để thành tiên. Nghĩ cũng không nghĩ được, nếu mỗi ngày ngày ngồi ở trên xe ngựa nghĩ hơn nửa ngày, liền có thể nghĩ ra được, cõi đời này sẽ không biết có bao nhiêu người cầu tiên vấn đạo rồi. Nàng thẳng thắn hỏi Vương phi, ngoại trừ Vương phi, sợ là cũng không có người có thể nói với nàng. Vương phi ngược lại không biết điện hạ đang suy nghĩ cái gì, không khỏi hỏi: "Sao điện hạ lại quan tâm đến việc này?" Hán Vương quanh co: "Liền, liền muốn biết." Vương phi nhìn nàng không nói. Hán Vương cảm thấy áp lực, cúi thấp đầu, không dám nói tiếp nữa. Nhưng nàng thật sự quan tâm đến việc này. Nàng nghĩ đến nàng số tuổi thọ có hạn, nếu như có thể giúp đỡ A Dao, tất nhiên là có thể sớm một ngày là một ngày. Nghĩ như thế, Hán Vương lại dịch đến bên cạnh Vương phi, lấy dũng khí nói dối: "Ta, ta cũng muốn thành tiên." Nàng lắp bắp như thế, thật không giống như người có dã tâm thành tiên. Vương phi cười lắc lắc đầu. Hán Vương căng thẳng không ngớt, vội hỏi: "Ta không muốn rời khỏi A Dao, ta cũng thành tiên, sẽ không tách khỏi A Dao." Vương phi ngẩn ra, ánh mắt mềm xuống, nàng sờ sờ mái tóc mềm sau đầu Hán Vương, nói với nàng: "Tu tiên, tu chính là nhân quả, nếu như điện hạ muốn thành tiên, làm việc thiện tích đức, thêm nhiều nét bút công đức vào Công Đức Bộ, tích lũy, gộp lại trên mấy đời, có thể đứng hàng tiên ban." Hán Vương từng chữ từng chữ nghe xong, nhớ ở trong lòng. Lại cảm giác không đúng chỗ nào, nếu làm việc tốt có thể thành tiên, vậy A Dao vốn là một cây đào, thì làm sao làm việc thiện được? Sao có thể khai Linh Trí? Nàng vội hỏi: "Vậy, người cùng cây cỏ tu pháp có giống nhau không?" "Tất nhiên là bất đồng." Vương phi chậm rãi nói, "Cây cỏ có linh, có thể tập hợp thiên địa linh khí, hái tinh hoa nhật nguyệt, lâu dần, có thể khai Linh Trí." Hán Vương lại nhớ ở trong lòng, tập hợp thiên địa linh khí, hái tinh hoa nhật nguyệt. Nàng nhíu mày, cái này nàng không thể, có điều A Dao đã khai Linh Trí xong, Hán Vương lại hỏi: "Vậy sau khi khai Linh Trí?" Sau đó liền liên quan đến pháp khí, công pháp cùng ít đồ vật hỗ trợ, yêu cùng yêu còn có tàn sát lẫn nhau, nuốt yêu đan để tăng cao tu vi. Vương phi không muốn nói quá phức tạp, để tránh khỏi hù dọa điện hạ, chỉ đơn giản nói: "Khai Linh Trí, liền gần giống con người rồi. Thiện nhân đến thiện quả, công đức mấy đời nối tiếp nhau đến vĩnh viễn trường sinh." Hán Vương lặp lại câu nói này trong đầu một lần nữa, vầng trán nhíu chặt giãn ra, hóa ra là làm việc tốt. Nàng biết làm việc tốt, vậy có thể giúp Vương phi rồi. Nghĩ đến đây, Hán Vương sinh ra chút thất vọng. Thì ra con người cũng có thể thành tiên, chỉ là cần công đức mấy đời nối tiếp nhau. Nhưng kiếp này làm sao biết kiếp sau, kiếp này nàng làm việc tốt, kiếp sau chưa chắc sẽ tiếp tục làm việc tốt, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao, không bằng đều tích trên người Vương phi đi. Editor có lời muốn nói: Mém tí nữa đánh dã chiến rồi mấy chế =))
|
Chương 54.
"Lô Thượng Thư sầu đến tóc bạc đi mấy phần."
Bên kia Hán Vương có Vương phi làm bạn, vui vẻ vô cùng, bên này Lô Thượng Thư lại sầu đến tóc bạc đi mấy phần. Hán Vương điện hạ mấy ngày liên tiếp đều không tập trung, lo lắng mãi, hôm nay không biết tại sao, mặt mày lại hớn hở, dường như trong một đêm nhận được lợi ích khổng lồ gì đó. Nhưng lão đồng hành cùng Hán Vương, ngoại trừ ban đêm đi ngủ, ban ngày cùng ngồi xe ngựa, có thể nói nửa bước cũng không rời mắt, há có thể không biết đoạn đường này có xảy ra dị thường nào hay không. Mà điện hạ lại không mời lão ngồi chung nữa rồi, đã như thế, càng ngày càng khả nghi. Lô Thượng Thư cho rằng Tiểu Hán Vương tâm cơ thâm trầm, không thể đơn giản khinh thường, có ấn tượng ban đầu lấy vai trò chủ đạo, mọi cử động của Hán Vương lộ ra một luồng cao thâm khó dò. Ôi, giữa thời khắc Nam chinh, triều đình có thể không chịu nổi bập bềnh. Mà vua của một nước hùng tài vĩ lược, bày mưu tính kế cũng tốt, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không hiện rõ càng hợp tình hợp lý, nhưng nhỏ tuổi như điện hạ liền có thể giả vờ ngây thơ lương thiện chừng mười năm, sợ là kẻ trời sinh nham hiểm, hạng người nham hiểm nếu như đăng đại bảo, không phải là hạnh phúc của người dân. Lô Thượng Thư thầm nghĩ, lần này hiểu rõ sự tình hai quận hồi kinh, có lẽ phải bẩm báo bệ hạ, cần phòng bị thế nào. Được nửa tháng, quận Đông Thành ở ngay trước mắt. Ngày hôm đó, bọn họ liền đến bên ngoài quan dịch bên ngoài quận Đông Thành nghỉ ngơi. Khâm Sứ từ kinh sư đến, cũng không phải chuyện cơ mật, Quận Trưởng quận Đông Thành cùng quan lại lớn nhỏ trong quận đã chờ đợi nhiều ngày, Quý cữu huynh cũng vội vã đuổi đến, cùng chờ đợi Khâm Sứ đại giá. Quý cữu huynh tên Ôn. Ban đầu nới lỏng để cho Huyện Lệnh kia mang vật chứng cùng tấu chương vào kinh, thật sự kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mấy ngày không thể có một khắc yên ổn. Hắn có thể được triều đình phái đến Châu Quận, đảm nhiệm trọng trách trưng thu lương bổng bực này, có thể thấy được cũng không phải là kẻ tầm thường, nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ đến một khi hắn ở nơi này làm loạn bị triều đình phát hiện, đầu trên cổ hắn sợ là không giữ được rồi. Như vậy một mặt sai người vào kinh cầu viện, một mặt lo lắng sợ hãi hơn nửa tháng, tin tức Hán Vương điện hạ làm An Phủ Sứ truyền đến. Quý Ôn sững sờ một chút, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn và Thái Thường ngồi chung một thuyền, Hán Vương điện hạ lại con rể Thái Thường, đều là người một nhà, quá nửa là Hán Vương điện hạ cùng Thái Thường ở kinh thành đi lại, đem việc của hắn ép xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Trong triều giấu diếm vô cùng, Quý Ôn vẫn chưa biết Thái Thường đã vào trại giam từ lâu, hỉ tư tư ngày đêm chờ đợi, chỉ mong Hán Vương điện hạ đến sớm một chút, giải quyết chuyện này sạch sẽ, cũng miễn làm hắn bị chuyện này làm phiền lòng, phiền muộn cực kì. Ngày hôm đó cuối cùng cũng coi như chờ được Khâm Sứ đến rồi. Quý Ôn xa xa trông thấy xe ngựa dần dần đến gần, không chút hoang mang mà ngay ngắn y quan, một thân quan bào trang trọng làm cho hắn trông ung dung thoải mái. Đợi xe ngựa đến trước trạm dịch, Quý Ôn mới không nhanh không chậm mà đem nghiêm nghị đeo lên mặt, lộ ra tư thái lo lắng. Cửa xe mở ra, Quý Ôn nhấc tay áo, động tác kia, tựa như ống tay áo rơi vạn cân sắt đá nặng nề vậy. Hán Vương từ trong xe bước ra, rơi xuống đất đứng vững. Mọi người đồng loạt hành lễ cúi chào. Hán Vương ngẩn ra, đám người bọn họ không chạy không ngừng nghỉ, gần như có thể nói là ăn gió nằm sương, chính là xuyên qua thành quách, cũng giản lược tất cả, liền ven đường Thứ Sử, Quận Trưởng bái kiến, liền để người hầu đi trước miễn đi. Không ngờ đến trạm dịch ở Đông Thành, lại để nàng thấy cảnh tượng long trọng như thế. Hán Vương đầu tiên là sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh nhớ tới chuyến này có trọng trách trong người, tuyệt đối cũng không thể để người ngoài nhìn ra nàng khiếp sợ, liền vội trở về vẻ đoan chính, hơi gật đầu, lạnh nhạt nói một câu: "Miễn lễ." Quý Ôn nghe thấy tiếng miễn lễ này, cùng mọi người đồng loạt nói tạ ơn, ngồi thẳng lên. Rất lâu trước đây hắn từng gặp Hán Vương ở kinh thành một lần, biết nàng là thiếu niên chưa cập quan. Lúc này ở gần, vẫn không khỏi cảm thán Hán Vương còn trẻ một hồi. Ước chừng bởi vì gấp rút lên đường, nàng chưa mang vương quan, cũng không mang công phục, chỉ tùy tiện mang khăn vấn đầu, mặc áo bào màu đỏ rộng thùng thình. Nhìn tới dường như so với tuổi thật lớn hơn không ít, thần sắc nghiêm túc, một đôi tròng mắt đen nhánh lại mơ hồ lộ ra không ít nét trẻ con. Triều đình lúc này lại phái một thân vương còn trẻ tuổi đến, trong lòng Quý Ôn lại buông lỏng, đang muốn mở miệng mời điện hạ đi vào, liền thấy Hán Vương quay đầu nhìn về một cỗ xe ngựa khác. Lúc này Lô Thượng Thư đang được tôi tớ dìu, run run rẩy rẩy mà bước xuống xe ngựa. Trong lòng Hán Vương không thể tránh khỏi mà sinh ra hổ thẹn. Thường ngày Thượng Thư ngồi chung với nàng, không đến nỗi mệt mỏi như vậy, đều oán nàng, không bỏ được A Dao. Hán Vương tiến lên hai bước nghênh đón, vươn tay ra, đỡ lấy một bên khác của Lô Thượng Thư. Lô Thượng Thư cực lực ẩn giấu tâm tư phức tạp, nhìn Hán Vương một chút, trên mặt Hán Vương thân thiết chân thành cực kỳ, nửa điểm không giống giả dối, hẳn là thật sự quan tâm đến thân thể của lão. Đứa nhỏ thật ngoan. Hiểu chuyện lễ phép, chưa bao giờ làm dáng, Lô Thượng Thư liên tục ai thán. Lão có một tôn nhi, xấp xỉ tuổi Hán Vương, tài văn chương khá cao, lại chịu khó, chính là thời khắc tiền đồ có hi vọng, duy nhất không được chính là quá mức tự kiêu. Lô Thượng Thư vì thế thường xuyên phát sầu, lão đã tuổi xế chiều, không bảo vệ được con cháu mấy năm, nếu lão mất rồi, tôn nhi vẫn kiêu căng như vậy lỡ đắc tội người khác thì sao đây. Nếu tôn nhi có thể có nửa phần bình dị gần gũi của Hán Vương điện hạ, lão tuy lập tức cưỡi hạc đi mất, cũng không lo lắng. Nghĩ đến tôn nhi, ánh mắt Lô Thượng Thư liền nhu thuận rất nhiều, nhưng mà giây lát, lão lập tức nhớ tới, giả, đều là giả, tiểu điện hạ tâm tư thâm trầm lắm. Trong lòng nhất thời càng sinh ra nhiều phiền muộn hơn. Hán Vương đỡ lấy Lô Thượng Thư, Lô Thượng Thư thân hình khô gầy, cách ống tay áo tựa như sờ tới một cái xương, cứng rắn. Nàng nhất thời quên suy nghĩ kỹ Lô Thượng Thư xem ra vô cùng nghiêm khắc, phải tận lực che giấu một chút, không phải vậy nói không chắc sẽ hung dữ với nàng, ngữ khí ân cần hỏi: "Lão Thượng Thư vẫn ổn chứ?" Lô Thượng Thư lập tức thu hồi sự đa nghi của mình lại, trả lời: "Một cái xương già mà thôi, cũng vẫn chịu đựng được, làm phiền điện hạ lo lắng." Lô Thượng Thư già đầu rồi, còn phải trải qua gian nan xóc nảy như vậy, nhưng nếu trở lại hôm qua, Hán Vương ngẫm lại mình sợ là vẫn sẽ mời Vương phi ngồi chung, nàng nhất thời càng thấy áy náy. Quý Ôn ở bên cạnh nhìn cẩn thận, thầm nghĩ không ngờ Hán Vương điện hạ mặc dù vẫn còn còn trẻ, tư thái chiêu hiền đãi sĩ lại không kém chút nào, không khỏi thu hồi khinh thường vừa rồi, tiến lên hành lễ: "Hán Vương điện hạ và Thượng Thư đại nhân đi đường vất vả, một đường khổ cực, thần đã sai người chuẩn bị nước ấm bên trong trạm dịch, để điện hạ và đại nhân tắm rửa nghỉ ngơi, lại vì điện hạ và đại nhân đón gió tẩy trần." Hán Vương đưa mắt nhìn sang hắn, nghĩ hắn là Quận Trưởng quận Đông Thành, nhưng nhìn cách ăn mặc lại cao hơn hai bậc. Nàng nhất thời còn chưa nghĩ ra đây là người phương nào, chỉ nghe hắn miệng đầy tiếng phổ thông, còn muốn thư thư phục phục mà đón gió tẩy trần, dường như hoàn toàn không biết quận Đông Thành làm ra chuyện tốt đẹp gì, liền rất tức giận. Nghiêm mặt nói: "Không cần! Cô cùng Thượng Thư cũng không phải vì hưởng lạc mà đến, ăn no bụng là xong, không cần đón gió tẩy trần!" Quý Ôn vừa mở miệng liền đụng phải cây đinh, trong lòng căng thẳng, lập tức lại nghĩ tới, hắn chưa bao giờ bái kiến qua điện hạ, điện hạ sợ là không biết hắn là người phương nào, lại cúi chào: "Chính là, thần nghĩ sai rồi. Điện hạ được bệ hạ chiếu mệnh, không chối từ gian lao, đến nơi đây, tất nhiên là vì bách tính một phương, thần Quý Ôn đã cùng Quận Trưởng chuẩn bị tốt công văn, khoản mục, ngày mai liền có thể trình điện hạ xem qua, điện hạ. . ." Hán Vương luôn luôn rất lễ phép, sẽ không tùy tiện cắt lời người bên ngoài, nhưng mà nghe thấy hai chữ Quý Ôn, biết được kẻ trước mắt là người phương nào, lúc này liền rất tức giận, vốn tới đây chính là vì kẻ cầm đầu, làm ra chuyện xấu như thế, ấy vậy lại không một chút chột dạ, còn nguỵ trang đến mức thản nhiên như vậy, quả nhiên là một kẻ xấu xa! Nàng ngắt lời nói: "Ngày mai rồi xem, đừng nhiều lời nữa, không có việc gì liền lui ra đi." Tình cảnh nhất thời tĩnh lặng, Quý Ôn vẻ mặt đại biến, trong lòng có biết bao ý nghĩ lướt qua, lộ ra hoang mang. Quan lại lớn nhỏ vốn không nói một lời càng câm như hến. Lô Thượng Thư ở bên nhìn, ho nhẹ một tiếng, nói: "Lão hủ thể lực không chống đỡ nổi, sợ là khó có thể đáp lời chư vị rồi." Quận Trưởng quận Đông Thành vốn vô hình lúc này bỗng nhiên trở nên cơ linh, vội vàng mở miệng nói: "Chúng thần suy nghĩ không chu đáo, quấy rầy điện hạ cùng đại nhân nghỉ ngơi. Kính xin hai vị Khâm Sứ mau mau vào quan dịch nghỉ ngơi." Quý Ôn cũng vội tập trung ý chí, nghiêng người lui qua một bên, mời hai người đi vào. Hán Vương điện hạ lạnh lẽo cứng rắn như vậy, mọi người tự nhiên không thể ở lại bên trong trạm dịch, chờ Hán Vương cùng Lô Thượng Thư từng người vào trong phòng, liền mỗi người một ý, lo lắng đề phòng mà tản đi. Hán Vương đem người hầu đều lưu ở ngoài cửa. Nàng đóng cửa phòng, quay người lại, chỉ thấy Vương phi ngồi bên giường. Trên bàn con ở bên giường có chén trà, trong chén có trà, trà hương phân tán, lượn lờ tỏa hơi nóng. Hán Vương vừa thấy Vương phi, ý cười liền treo bên môi, nhưng mà ý cười còn chưa khuếch tán, vẻ mặt nàng lại trầm xuống, đi tới bên cạnh Vương phi, thở phì phò, rất không vui: "A Dao, Quý Ôn kia, thật là xấu xa." Tội của Quý Ôn, gần như đã định, dù sao trong lời khai của Thái Thường, đem chính mình đều thú nhận rồi, vẫn không đến nỗi oan uổng Quý Ôn. Nhưng hắn phạm vào tội lớn thế này, càng không một chút sợ hãi nào. Nàng lớn như vậy rồi, gặp kẻ xấu xa nhất chính là cửu hoàng đệ Đằng Vương oan uổng nàng mưu nghịch, nổ lực hại chết nàng. Quý Ôn mặc dù không hãm hại nàng, nhưng hắn hại nhiều bách tính như vậy, ở trong mắt nàng, cũng xấu xa như Đằng Vương. Vừa rồi lúc mọi người bái kiến điện hạ, Vương phi còn đang ở trong xe, xảy ra chuyện gì, tất nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nàng bưng chén trà đưa Hán Vương, an ủi: "Hắn xấu, điện hạ càng phải cùng Lô Thượng Thư điều tra rõ việc này, còn trả lại một mảnh thanh tĩnh cho bách tính hai quận." Hán Vương trịnh trọng gật gật đầu, hai tay tiếp nhận chén trà. Nàng vừa lúc đang khát, không thể chờ đợi được nữa mà muốn uống, trà vẫn còn nóng, không thể cứ như vậy mà uống vào, chỉ có thể xoắn quýt cúi đầu thổi nguội, Vương phi nhìn đỉnh đầu của nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười, thoáng thi pháp, nhiệt khí tản đi, nước trà ấm áp, vừa lúc có thể vào miệng. Hán Vương mừng rỡ, cảm thấy ở lâu với A Dao, nàng cũng trở nên lợi hại, thổi thổi một hơi, thổi nguội thật nhanh. Tác giả có lời muốn nói: Hán Vương điện hạ nghĩ, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, gần người lợi hại càng lợi hại hơn.
|