Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 60.
"Bách tính người người đều nói nàng tốt, thiên đạo có biết, vậy có thể giúp Vương phi thành tiên rồi."
Quý Ôn và Quận Trưởng cùng nhau vào đại lao. Người trong quận đều bàng hoàng, quan lại lớn nhỏ người người cảm thấy bất an, mà bắt người cũng tốt, tạm giam cũng được, Hán Vương điện hạ dùng đều là binh của mình, mọi người muốn thám thính lại thể vào cửa được. Hán Vương thanh thản ổn định mà ngủ một giấc, hôm sau trời vừa sáng, đích thân dẫn người đến phủ Quận Trưởng tìm kiếm. Vương phi nói, Quý Ôn mấy tháng qua cướp đoạt không ít của cải của dân, gấp mấy lần một năm thuế má, nhất định sẽ ghi chép lại. Muốn khiến quan lại lớn nhỏ không ai lên tiếng, nhất định phải chia chác để bịt miệng bọn họ. Như vậy, chỗ Quý Ôn nhất định sẽ có một danh sách, một sổ sách. Chỉ cần tìm thấy danh sách cùng sổ sách, vu án vừa nhìn liền hiểu ngay, cũng có thể một gọn đám quan lại có liên quan đến vụ án. Phủ Quận Trưởng ở giữa thành trì, kẻ qua lại vô số. Hán Vương váy dài áo bào rộng, mang trường quan, cưỡi trên đại mã, uy phong lẫm liệt. Đến trước cửa phủ Quận Trưởng, liền thấy bốn phía rất nhiều người dáo dác nhìn về phía bên ngày. Trong những người này có người quần áo ngăn nắp, có người quần áo lam lũ, có thương nhân tiểu thương, có quan lại trong quận nhìn, càng có không biết bao đầy tờ, hoặc kinh hoảng, hoặc hưng phấn quan sát. Ngày hôm trước lúc vào thành nhìn thấy phồn hoa ôn hòa trong một đêm, như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, không còn sót lại chút gì. Hán Vương chỉ nhìn lướt qua, cũng không sai người xua người không phận sự, tự tung người xuống ngựa, dẫn người đi vào trong phủ. Đầy tớ tỳ nữ trong phủ đều bị bắt cùng một chỗ trong viện, lúc Hán Vương đến, Lý Xá Nhân đang hỏi han. Đầy tớ tỳ nữ kinh tâm run rẩy một đêm, từ lâu đã sợ hãi núp ở một chỗ. Một tỳ nữ hầu hạ Quận Trưởng phu nhân đang dập đầu nói lắp ba lắp bắp nói: "Phu nhân nói, Quý đại nhân là người của Hán Vương điện hạ, cả Phủ Quân, cho tới quan lại lớn nhỏ đều nghe hắn sai phái. Chuyện, chuyện bóc lột tỳ nữ thật sự không biết. Đó là chuyện nha môn, tỳ nữ hầu hạ phu nhận ở hậu viện, không biết những việc này." Quý Ôn đến đâu cũng lôi tên Hán Vương ra, cũng may nhờ bản lĩnh của hắn, người người đều tin hắn Hán Vương nghe thấy liền trầm mặt, Lý Xá Nhân thấy vậy, vội vàng đổi người tới hỏi. Liên tục hỏi mấy người, nói đều là chút chuyện linh linh toái toái, không nhiều tác dụng lắm. Hán Vương trực tiếp cho người lục soát, đông đảo tiền tham ô, luôn có chỗ cất giấu. Lại sai người đến nơi ở của Quận Trưởng cùng Quý Ôn để tìm kiếm danh sách cùng sổ sách. Lô Thượng Thư nghe thấy liền nhíu chặt mày, vẫn chưa định tội, liền vật chứng cũng không có, bắt người trước lại xét nhà, không khỏi quá mạnh bạo. Hán Vương lại không chút sợ hãi nào, nàng bá đạo không một chút quan trọng, ngược lại có Vương phi, xảy ra chuyện, Vương phi sẽ cứu nàng. Nhưng không phải ai cũng có Vương phi, Lô Thượng Thư không có Vương phi, xảy ra chuyện cũng không có ai cứu hắn. Hán Vương rất đồng tình mà nhìn Lô Thượng Thư không có Vương phi, vô cùng tri kỉ nói: "Nếu như lúc hồi kinh có kẻ hạch tội, Lô khanh chỉ cần đẩy lên trên người ta, ta không sợ." Lô Thượng Thư mạc danh đồng cảm nhìn Hán Vương, cũng không biết nơi nào đồng cảm với điện hạ. Chỉ là điện hạ nói đã đến nước này, cũng làm lão không thể nào tiếp tục khuyên nữa. Lục soát đến giữa trưa, danh sách cùng sổ sách không thấy tung tích, tiền tham ô cũng đang tìm thấy trong phủ khố. Khoảng chừng mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, đường hoàng thu xếp trong phủ khố. Hán Vương lại bắt một tên tiểu lại [1] trông coi phủ khố, muốn hắn nói rõ ngọn nguộn của số tiền àny. Tiểu lại tất nhiên không nói nguyên do ra được. [1] Lại (吏): Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. Hán Vương thẳng thắn bắt quan lại toàn quận lại, cùng nhốt lại, sai người đến tra hỏi. Trong một ngày quan lại lớn nhỏ cả quận Đông Thành đều rơi vào trong ngục, động tĩnh to lớn, gây chú ý, nói vậy không ra hai ngày, liền ai cũng biết rồi. Ngoại trừ tang vật, vẫn chưa tra ra cái khác, Hán Vương cũng không nản lòng, buổi chiều vô cùng phấn khởi mà trở về quận nha. Vương phi từ trong phòng bước ra, thấy Hán Vương trở về, cười cười nói: "Điện hạ hôm nay rất uy phong." Hán Vương rất vui vẻ: "Lần này mọi người đều biết, hành động của Quý Ôn, cũng không phải từ lệnh của ta rồi." Nàng không thèm để ý thanh danh tốt xấu, từ tiền triều trong ngoài đều bảo nàng vô năng, nàng cũng không quá để ý, nhưng lại đặc biệt để ý ông lão già nua lọm khọm, đứa nhỏ xanh xao vàng vọt trong thôn nhỏ giữa núi kia đối xử với nàng thế nào. Lại phát hiện Vương phi mới đổi quần áo, cũng không phải một thân quần áo mặc lúc sáng, không khỏi kỳ quái: "A Dao, ngươi ra ngoài sao?" Vương phi gật đầu, thay Hán Vương gỡ trường quan xuống. Hán Vương cúi đầu, chờ gỡ trường quan xuống xong, lại hỏi: "Đi đâu?" "Trong ngục." Vương phi đáp. Hán Vương hai mắt sáng ngời, dịch tới bên cạnh Vương phi, vươn tay ôm lấy tay nàng: "Ngươi thẩm vấn Quý Ôn rồi?" Vương phi nhìn nàng, cười không nói. Hán Vương cả người đều kề bên người Vương phi, Quý Ôn tự biết tội không thể xá, tự nhiên không chịu nhận tội, một đám quan lại to to nhỏ nhỏ còn lại đều là tòng phạm, cũng một mực chắc chắn không biết mấy trăm ngàn lượng bạc trắng kia từ đâu đến. Lô Thượng Thư chính là chủ quan Hình bộ, tự nhiên có bản lĩnh thẩm vấn phạm nhân, đúng là hỏi hắn chưa đến hai lần, nhưng đều là tiểu lại, chỉ biết không ít da lông, không nói ra được vì sao. Hán Vương vốn định ngày mai thẩm vấn lại, nhưng Vương phi đi, nhất định có kết quả. Nàng không vội muốn biết kết quả, cũng rất tò mò Vương phi thẩm vấn như thế nào, quấn quít lấy Vương phi muốn biết. Vương phi thấy nàng vướng mắc, chỉ nói: "Nhiếp hồn." Hán Vương ngẩn ngơ, không rõ nhiếp hồn là ý gì, chỉ đoán ước chừng là một loại pháp thuật, lại hỏi: "Làm sao nhiếp hồn?" Vương phi liền miêu tả với nàng một hồi, như thế nào nhiếp hồn, thì lại làm sao nhiếp hồn. Hán Vương nghe thấy mà sững sờ, một lát mới thán phục: "Thật là lợi hại." Vương phi lưu ý thần sắc của nàng, thấy nàng chỉ có than thở kính phục, cũng không e ngại kiêng kỵ cái gì, không khỏi sờ sờ đầu của nàng, cho đó là một loại tán thưởng. Điện hạ từ trước sợ yêu như vậy, chỉ là nghe người ta ban đêm nhắc tới yêu quái đều không dám lên, sợ yêu quái từ trong chuyện xưa tới bắt nàng đi. Nhưng hôm nay, nghe nàng tỉ mỉ miêu tả yêu pháp, lại không sợ. Hán Vương bị sờ đầu, cũng không biết là Vương phi thưởng nàng, vẫn vô cùng thỏa mãn. Nàng dịch đến bên người Vương phi không chịu đi, cùng Vương phi oán giận: "Quý Ôn ở khắp nơi nói với người khác là do ta sai khiến." Vương phi an ủi: "Đúng là xấu, điện hạ nhất định phải đưa hắn ra công lý." Hán Vương được an ủi, còn muốn Vương phi hôn nhẹ ôm một cái. Vương phi từng cái đều cho phép nàng, Hán Vương vui mừng, Vương phi rất tốt, mỗi ngày đều tốt, nhưng hôm nay tốt cực kỳ. Nàng nghiêng nghiêng người, gối lên đầu gối Vương phi, nghe nàng nói từ chỗ Quý Ôn đã xảy ra chuyện gì. Lô Thượng Thư thấy tìm thấy tang vật, rất thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thu hoạch, tương lai hồi triều, nếu như có đại thần tố cáo điện hạ không có công, bệ hạ cũng có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm xá tội cho Hán Vương rồi. Ai biết ngày mai Hán Vương lại sai người đến khách xá bắt người. Lô Thượng Thư cảm giác mình quả thực thao nát tâm, vốn tưởng rằng đến hai quận, lão là Phó Sứ, thật là kẻ chủ sự, Hán Vương điện hạ chưa bao giờ được phái đi, đương sự phải hỏi ý kiến của lão mới đúng. Ai biết điện hạ rất có chủ kiến, mà làm việc còn rất bá đạo. Lùng bắt tội thủ nói còn nghe được, quấy nhiễu bách tính chính là tội lỗi rồi. Lô Thượng Thư vội vội vàng vàng chạy tới khách xá, chỉ thấy khách xá ngoại vi đầy bách tính, chỉ chỉ chỏ chỏ mà nhìn. Trước cửa khách xá đứng hai đội Ngự Lâm, Hán Vương từ trong đi ra, phía sau hai tên giáp sĩ áp giải một tên nam tử đi ra. Nam tử ước chừng bốn mươi có thừa, mặt mày khôn khéo, ước chừng vừa mới ồn ào xong, lúc này trong miệng nhét vải bố, nói không ra lời, hai mắt trợn tròn mà trừng mắt nhìn Hán Vương. "Điện hạ đây là?" Lô Thượng thư hỏi. Hán Vương đáp: "Tâm phúc của Quý Ôn." Lô Thượng Thư kinh hãi: "Sao điện hạ biết được?" Hôm qua bắt người, thẩm vấn, lão đều ở đó, Hán Vương biết được, lão cũng tai nghe mắt thấy, nhưng chưa từng nghe qua Quý Ôn có một tâm phúc ẩn náu trong thành. Tất nhiên là A Dao nói cho nàng biết. Hán Vương lại được ý lại kiêu ngạo, đáng tiếc không thể nói cho người khác nghe. Chỉ học dáng vẻ cao thâm khó dò của bệ hạ, khẽ cười với Lô Thượng Thư, dẫn tên tâm phúc kia đi thẩm vấn. Lô Thượng Thư rất kinh dị, chỉ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, một đường tuỳ tùng, nhìn tận mắt Hán Vương từ trên người tâm phúc tìm ra danh sách cùng sổ sách. Đây là bằng chứng, Quý Ôn lại chống chế không được, mà có phần danh sách này, một tòng phạm đều chạy không được. Không chỉ có quận Đông Thành, còn có quận Đông An, Hán Vương lại phái người đi đến quận Đông An bắt quan lại có liên quan lại. Quan lớn quan nhỏ bắt từng nhóm một, bách tính lúc này mới tin tưởng Hán Vương điện hạ thật sự đến điều tra Quý Ôn, trong lúc nhất thời người người ca tụng Hán Vương tài đức sáng suốt. Vật chứng có, phạm nhân cũng đã bắt được, tiếp theo chính là thẩm vấn, lấy lời khai. Lô Thượng Thư khôn khéo lão lạt, chính là người tài ba nơi đây, Hán Vương theo nhìn hai ngày, phát hiện mình không giúp được gì, liền không đi. Trong lòng nàng tưởng nhớ ngôi làng trong ngọn núi nhỏ kia. Ngày ấy lão ông nói đã hai ngày không có lương thực vào nồi rồi, nàng để lại không ít tiền bạc, để giải quyết nguy cấp, còn bách tính khác trong thôn thì sao? Cũng không phải chỉ một thôn này, bách tính trong quận cũng như thế, sợ là còn đói bụng. Tiền bạc mà Quý Ôn bóc lột từ bách tính tất nhiên là hoàn trả lại cho dân, bằng không bách tính làm sao mà sống? Nàng thương lượng với Lô Thượng thư, thẳng thắn phân công nhau hành động, Lô Thượng Thư tiếp tục thẩm vấn phạm nhân, nàng sẽ an dân. Quận Đông Thành khá lớn, tự nhiên không thể đi khắp nơi, Huyện Lệnh các huyện nắm hơn nửa, liền người chủ sự đều không có, Hán Vương thẳng thắn một huyện một huyện mà đi, đến mỗi một huyện, liền mời bô lão những nơi đó đến, ấn theo sổ sách Quý Ôn, đem tiền bạc đưa cho họ, để bọn họ phân cho từng bách tính. Như vậy liền bất loạn. Hán Vương rất có kiên trì, bận rộn vụn vặt, nàng cũng không phiền, rất nhiều bô lão nơi đó liền Quận Trưởng cũng chưa từng thấy, càng không cần nói thân vương cao cao tại thượng, thấy nàng nơm nớp lo sợ, một mực cung kính cũng hay, hay kỳ đánh giá, không dời mắt nổi cũng tốt, nàng đều ôn tồn nói chuyện, chưa bao giờ tự cao tự đại. Chỗ không hiểu liền hỏi Lý Xá Nhân, Lý Xá Nhân mặc dù ở trong vương phủ làm một phụ tá nho nhỏ, nhưng ở chính vụ lại vô cùng tinh thông, đạo lí đối nhân xử thế càng thành thạo. Chuyện lớn chuyện nhỏ, từng cái từng cái đều xử trí thỏa đáng. Hán Vương mới cảm giác được, ở lại trong phủ của nàng quả nhiên là mai một. An dân tự nhiên là ở các huyện xa xôi một chút, một ngày không ngừng không nghỉ, có thể chạy hai, ba nơi, đợi đến một chỗ cuối cùng, Hán Vương sai người phân tiền bạc, lại hỏi tình hình cụ thể, bách tính trải qua làm sao, dao dịch khả trọng, có sưu cao thuế nặng hay không. Từng người nơi đó đáp lại, Hán Vương nhớ ở trong lòng, điểm không tốt nàng đều nhớ kỹ, chờ hồi kinh bẩm báo bệ hạ, rất nhiều chuyện nàng không làm chủ được, nhưng bệ hạ có thể. Nàng tuổi còn nhỏ, lại đẹp đẽ, mặt mày thanh tú, da thịt trắng hơn tuyết, các bô lão thấy nàng không tự cao tự đại, dần dần cũng buông lỏng, dám nói với nàng vài câu. Nhưng có một người vẫn cúi đầu, hận không thể đem chính mình nhấn chìm ở trong đám người, Hán Vương hiếu kỳ đánh giá hắn, người kia xấu hổ đến sắc mặt đỏ chót, quỳ xuống đất, miệng nói có tội. Là nam tử trong gia đình mà nàng từng tá túc. Hán Vương đương nhiên sẽ không tính toán với hắn, là Quý Ôn làm xấu danh tiếng của nàng, bách tính có thể biết cái gì? Giải thích là tốt rồi. Nam tử vẫn xấu hổ, nói nên vì Hán Vương lập sinh từ. Những người còn lại đều dồn dập tán thành. Hán Vương trái tim hơi động, nàng sớm nghe nói làm người thanh quan, lúc rời chức, bách tính vì cảm kích nhớ lại, sẽ vì người nọ lập một sinh từ, hoặc là đức chính bia, nàng liền hiểu tiền triều có một đại thần, khi còn sống sinh từ đèn nhang cường thịnh, chết rồi đến nay vẫn có miếu thờ cung phụng hắn. Đây là một đại công đức, mà có thể lưu danh bách thế. Hán Vương nghĩ, hiền nhân, thần tiên, phật tổ mới được người hương hỏa, nếu Vương phi cũng có người thờ phụng, có phải liền công đức vô số không? Bách tính người người đều nói nàng tốt, thiên đạo có biết, vậy có thể giúp Vương phi thành tiên rồi. Nàng vội chân thành nói: "Ta vẫn còn còn trẻ, vốn không biết nỗi khổ của bách tính, nhờ có Vương phi cho biết, mới có thể biết được nỗi khổ của dân, trước lúc rời kinh, Vương phi ngàn vạn dặn, muốn ta vì dân chờ lệnh. Chư vị muốn tạ ơn, không cần cảm ơn ta, tạ Vương phi là được rồi." Lý Xá Nhân nghe thấy kỳ quái, từ xưa tới nay, là vua người để công hơn nửa để cùng thủ hạ, tranh thủ lòng người, lại chưa từng nghe qua để công với thê. Người bên trong có chút kiến thức, tự nhiên cũng nghĩ như Lý Xá Nhân, có thể thấy được Hán Vương chăm chú nghiêm túc, không khỏi liền tin, huống hồ Hán Vương cũng không đạo lý lấy ngu dốt này lừa bọn họ. Nỗi khổ không có lương thực vào nồi là tự mình hưởng qua, bất luận là người phương nào giải nguy cho bọn họ, bọn họ đều cảm kích. Nghe lời ấy của Hán Vương, cảm thấy Hán Vương phi là nữ tử hiếm thấy trên cõi đời này, thông tuệ thiện tâm, thi huệ với vạn dân.
|
Chương 61.
"Vương phi liếc nhìn Vương phi giả kia, nhíu mày lại, trong mắt loé ra một vệt không thích."
Lúc đi trời nắng chang chang, lúc về đã là gió mát phơ phất. Bên ngoài thành Lạc Dương sớm đã có đại thần cung kính chờ đợi, Hán Vương xuống xa giá, cung kính nghe chiếu mệnh, mới ngẩng đầu lên, nhìn tường thành cao vót. Rời kinh mấy tháng, gặp lại kinh đô, cảm giác thân thiết. Thành cổ Lạc Dương, xưa nay là đại đô thành của các triều đại, toà thành trì này khi nào khởi công xây dựng, Hán Vương nghe sư phó giảng dạy lịch sử, dường như từng nghe nói trong sự tích về một vị đế vương nào đó, vậy mà lúc này lại không nhớ rõ. Nàng sinh ra và lớn lên ở đây, thành Lạc Dương với nàng mà nói, không thể quen thuộc hơn, lại chưa từng cẩn thận ngắm nhìn tòa thành trì này từ bên ngoài. Trên thành cờ đạo bồng bềnh, giáp sĩ san sát. Tường thành cũ kỹ sửa chữa hàng năm, năm tháng dài đằng đẵng, vẫn để lại không ít dấu vết. Rêu xanh ngắt cùng dây leo leo lên thành tường, lúc nhìn xa không cảm thấy, nhìn gần, xanh biếc dường như phủ một tầng khô vàng nhợt nhạt, càng thu ý dạt dào. "Bệ hạ lệnh điện hạ hồi phủ trước, tắm rửa xong, chờ đến ngày mai lại vào cung yết kiến. Điện hạ lữ đồ mệt nhọc, mau hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi." Đại thần kia cười nói với Hán Vương. Hán Vương gật đầu, nói một tiếng: "Làm phiền." Lại quay người lên xa giá. Vương phi ở ngay bên trong xe ngựa, lúc thấy Hán Vương lại vào xe, vẻ mặt ung dung không ít, liền hỏi: "Điện hạ trong lòng vui mừng?" Hán Vương gật gù, vầng trán giãn ra, khóe môi cũng có ý cười: "Ngày xưa luôn ở kinh thành chưa từng phát hiện, ra ngoài một chuyến, trở về Lạc Dương, mới phát hiện nó đẹp đẽ." Vương phi cười cười, không nói gì. Hán Vương vẫn hoạt bát không ít, không còn lo lắng như ở hai quận nữa, kề sát bên Vương phi, nói chuyện với nàng: "Vừa rồi bệ hạ chiếu mệnh, ngoại trừ động viên ta một đường gian lao, còn khen ta làm việc thận trọng." Bệ hạ đã hạ chiếu khen nàng chững chạc, như vậy, các đại thần sẽ không thể lại nôn nóng hạch tội nàng nữa, không vật chứng liền bắt người. Vương phi sờ sờ nàng, lấy đó biểu dương: "Điện hạ phải không ngừng cố gắng, không thể phụ lòng bệ hạ bảo vệ." "Hừm, ừ." Hán Vương lập tức gật đầu liên tục. Nàng soa sứ một hồi, dường như cũng chẳng phải khó, sau này có thể lại vì bệ hạ giải quyết khó khăn. Có điều trong số đó, nàng nghĩ tới một chuyện khác. Trước khi khởi hành hồi kinh, sinh từ đã bắt đầu xây, đây là chuyện tốt. Nhưng mà, bách tính trải qua một trận này, có lẽ liền quên mất, không hề hoài cảm Vương phi chi đức, như vậy sinh từ sớm muộn cũng sẽ hoang phế. Nàng phải làm nhiều việc tốt, để tránh cho bách tính lãng quên. Hán Vương càng nghĩ vẻ mặt càng trở nên kiên định, khóe môi mím thật chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy quyết tâm, phàm nhân số tuổi thọ có hạn, nàng muốn bắt chặt, nỗ lực giúp Vương phi tích góp công đức, như vậy Vương phi là có thể sớm chút thành tiên. Hai chữ thành tiên lướt qua trong lòng Hán Vương, làm nàng cảm thấy an tâm, lần thành tiên nhân, Vương phi có thể càng lợi hại, sẽ không bị khi dễ. Có thể trong lòng nàng cảm thấy đau nhói, lần này thành tiên, Vương phi coi như thật sự không có duyên với nàng rồi, tiên phàm vĩnh cách, các nàng sau đó liền không gặp được nữa. Nhưng đây chung quy vẫn tốt hơn để Vương phi phải sống khổ sở, bị tương tư dày vò, đời đời tìm nàng. Huống hồ, huống hồ nàng khi đó đầu thai tái thế, không còn là Hán Vương, tự nhiên không thể biết khổ sở. Hán Vương vừa an ủi như vậy, cái đau nhói kia chậm chậm, chẳng phải đau, tràn ngập khổ sở làm thế nào cũng tiêu không được, nhàn nhạt, nhưng thủy chung quanh quẩn, khiến nàng hoảng hốt lo sợ nghi hoặc. Hán Vương theo bản năng mà muốn tìm Vương phi an ủi. Vừa quay đầu, liền thấy Vương phi đang thân thiết mà nhìn nàng. "Vương phi." Hán Vương gọi một tiếng. Vương phi khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi: "Điện hạ vì sao sắc mặt tái nhợt?" Hán Vương lập tức lắp bắp, không biết nên nói như thế nào mới tốt: "Ta, ta. . ." Nàng nói lắp ba lắp bắp, Vương phi cũng không đánh gãy, chỉ chăm chú lắng nghe. Hán Vương càng hoảng loạn, nàng cảm thấy, nàng giúp Vương phi tích góp công đức không thể để Vương phi biết được, bằng không Vương phi nhất định sẽ khổ sở. Có thể nàng cũng không biết giải thích với Vương phi thế nào, nàng vừa rồi nghĩ đến cái, khiến sắc mặt trắng bệch. Hán Vương nhất thời lặng im. Kinh sư phồn hoa, con đường bằng phẳng, xa trượng vào thành, bánh xe lộc cộc lăn, tiếng vó ngựa lọt vào tai. Tiếng vang ngoài xe, làm nổi bật tĩnh lặng trong xe. Qua hồi lâu, hoặc chỉ trong chốc lát, Vương phi khe khẽ thở dài. Tâm Hán Vương đột nhiên co chặt. Nàng ở hai quận làm đại sự, làm phạm quan đền tội, động viên sinh dân, nàng không yêu thích công danh, cũng khó tránh khỏi đắc ý, huống hồ, nàng còn cố gắng làm bách tính nhớ kỹ Vương phi tốt, vì nàng lập sinh từ. Vậy mà lúc này, trở về kinh sư vui mừng đã không có, làm đại sự đắc ý đã không có, chỉ có căng thẳng cùng khổ sở thật sâu. Vương phi nhìn chăm chú nàng, ánh mắt của nàng cực sâu, như một cái đầm sâu không thấy đáy, sắp thu lấy cả người Hán Vương vào. Hán Vương chậm rãi cúi thấp đầu, không dám đối diện với nàng. Lập sinh từ, chuyện lớn như vậy, Vương phi sao không biết. Điện hạ làm chuyện tốt, bách tính lại vì nàng lập sinh từ, dù cho điện hạ không nói, nàng cũng đoán được ngày ấy điện hạ hỏi nàng làm sao thành tiên, không phải vì chính mình, mà là vì nàng. Chỉ là điện hạ nỗ lực lừa gạt nàng, nàng liền cũng giả vờ không biết. Vương phi đưa tay ôm Hán Vương vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng: "Điện hạ, ta bảo vệ người, người đừng sợ." Vương phi trong lòng ấm áp, tựa ở trong lòng nàng, giống như cái gì cũng không cần phải sợ. Hán Vương dần dần bình tĩnh lại, nàng lại có dũng khí, ôm ôm Vương phi, nói: "Ta không sợ." Đầu thai tái thế, biến thành một người khác, không có Vương phi làm bạn, thời điểm khổ sở cũng không có nàng ôn nhu an ủi, không có ánh mắt nàng mỉm cười, không có nàng dịu dàng ôm một cái. Nhưng Hán Vương cũng không sợ. A Dao có thể khỏe mạnh, đây mới là khẩn yếu nhất, so sánh cùng nhau, cái khác đều không quan trọng. Xe ngựa đến Hán Vương phủ. Gia lệnh từ lâu đã chờ bên ngoài phủ. Điện hạ công nghiệp hữu thành, chính là đại sự trong phủ. Gia lệnh khom người ở trước xe, Hán Vương vừa xuống xe, liền cung kính hành lễ: "Bái kiến điện hạ." Hán Vương đã lâu không thấy Gia Lệnh, rất thân thiết, lại nhớ nàng và Vương phi cũng không ở kinh thành, công việc lớn nhỏ trong phủ, đều là gia lệnh xem xét, khổ cực hắn. Giơ tay nâng hắn dậy, ôn thanh nói: "Mấy tháng này, gia lệnh khổ cực rồi." Điện hạ công nghiệp hữu thành, gia lệnh cũng thật vui mừng, vội hỏi: "Việc nằm trong bổn phận của thần, không thể gọi là khổ cực được. Vương phi ở trong phủ chờ điện hạ đã lâu, điện hạ mau vào đi thôi." Hán Vương ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn xe ngựa, Vương phi rõ ràng vẫn ở cùng nàng mà. Gia lệnh thấy Hán Vương chần chờ, không khỏi kỳ quái, hỏi: "Điện hạ vẫn còn có chuyện khác sao?" Không đợi Hán Vương trả lời, hắn lại nở nụ cười, vừa cung kính, lại hòa ái, như lão bộc lâu năm trong gia đình bình thường vậy, nói: "Điện hạ đã lâu không gặp Vương phi, nhất định là rất nhớ đi, hẳn là gần nhau nên ngại?" Hán Vương phản ứng lại, cười với gia lệnh, nhanh chân đi vào trong phủ. Xuyên qua tiền đình, đến tiền điện, quả nhiên nhìn thấy Vương phi đứng trước điện. Đôi mắt Hán Vương sáng lên, chạy tới. Tỳ nữ bên cạnh nâng tay áo cười, Hán Vương cũng không để ý, chạy đến trước người Vương phi, nhìn nàng một chút. Vương phi trong mắt đầy ý cười, hỏi: "Điện hạ đang nhìn cái gì?" Hán Vương há miệng muốn nói, thấy khắp nơi còn thị nữ, mím môi cười cười, không nói. Thị nữ thấy vậy, dồn dập lui ra. Vương phi vuốt lại áo bào lộn xộn của Hán Vương, cùng nàng đi vào trong điện, vừa nói: "Điện hạ có thể nói." Hán Vương chớp chớp mắt, vừa tươi mới, lại hiếu kỳ, rất là thần bí ghé vào tai Vương phi, lặng lẽ nói: "A Dao, lần này ngươi ra ngoài có để lại một Vương phi ở trong phủ?" Ra là vì chuyện này. Vương phi lắc lắc đầu, nói: "Phép che mắt thôi." Phép che mắt? Hán Vương lặp lại ba chữ này một lần nữa, gấp gáp bám lấy ống tay áo của Vương phi, hỏi phép che mắt là thế nào. Nàng đối với pháp thuật của Vương phi rất có hứng thú, mỗi khi đều quấn quít lấy Vương phi muốn làm rõ ràng. Vương phi bất đắc dĩ, giơ tay gỡ bội nang màu lam bên hông Hán Vương xuống, lấy ra một cành đào nhỏ, Hán Vương tròn mắt nhìn nhìn, nháy mắt một cái cũng không chớp, sợ bỏ qua pháp thuật thần kỳ. Cành đào tươi mới, Hán Vương mắt thường phàm thai, không nhìn ra khác với cành đào bình thường thế nào, rơi vào trong mắt Vương phi, cành đào linh lực no đủ, quanh thân quanh quẩn vầng sáng màu trắng. Vương phi đặt cành đào vào lòng bàn tay, niệm một cái Quyết, thổi một hơi vào cành đào, đột nhiên, Hán Vương liền thấy trước mắt xuất hiện một Vương phi khác. Quần áo, vẻ mặt, đều giống nhau như đúc. Hán Vương nhất thời trợn to hai mắt. "Điện hạ nhận lệnh an dân, mang gia quyến không tốt, ta tự nhiên không thể rời kinh." Vương phi nói, nhưng nàng thật sự không yên lòng điện hạ, chỉ có thể làm phép che mắt ở kinh thành. Hán Vương gật đầu liên tục. Ánh mắt lại không nháy mắt nhìn Vương phi mới biến ra kia. Vương phi liếc nhìn Vương phi giả kia, nhíu mày lại, trong mắt loé ra một vệt không thích. Hán Vương nhìn hồi lâu, chậm rãi đưa tay, muốn chạm vào, đầu ngón tay sắp chạm vào ống tay của Vương phi kia, người Vương phi kia chợt hóa thành huyễn ảnh, biến mất, chỉ còn lại cành đào nho nhỏ. Biến ra Vương phi rõ ràng có thể có mấy tháng không biến mất, sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Hán Vương nghi hoặc, lại có chút tiếc nuối không thể chạm vào Vương phi được biến ra kia, chỉ trân bảo nhặt cành đào kia lên, thả trong lòng bàn tay, tinh tế mà ngắm nhìn. "Điện hạ." Vương phi gọi nàng, Hán Vương vội ngẩng đầu, đưa mắt rơi vào trên người Vương phi, nghi vấn mà nhìn nàng. Vương phi ngữ khí nhu hòa: "Điện hạ không nên nhìn." Hán Vương liền vội vàng gật đầu: "Ồ nha." Cành đào có thể biến ra Vương phi, Hán Vương tự nhiên rất quý trọng, dè dặt bỏ vào trong bội nang, lại treo bội nang bên hông, nhẹ nhàng vỗ vỗ, treo lên là được rồi. Nàng lúc trước cũng rất thích bội nang này, trước mắt càng thích, nó có thể biến ra Vương phi, không thể giống với bội nang khác được. Tác giả có lời muốn nói: Từ khi tiểu khóc túi thích loài hoa khác, Vương phi cảm giác mình biến ra bản thân cũng rất đáng ghét.
|
Chương 62.
"Một đời một đời, vô cùng vô tẫn."
Tận mắt chứng kiến phép che mắt, trong lòng Hán Vương, Vương phi càng lợi hại rồi. Nàng còn muốn ở lại bên cạnh hỏi Vương phi một câu, những vật khác có thể biến ra Vương phi không. Trường Sử lại cầu người hầu, muốn vào bên trong bẩm chuyện. Hán Vương rời kinh hồi lâu, trong phủ tích không ít chuyện, vẫn cần nàng tự mình can dự. Hán Vương nhíu nhíu mày, có chút không vui, thấp giọng thầm nói: "Cũng mới về đến, ngày mai lại bẩm cũng được mà." Một mặt nói một mặt nhìn người hầu, muốn hắn tán thành. Đại sự trong phủ, một người hầu nho nhỏ nào dám xen vào. Thấy điện hạ nhìn sang, người hầu vội vàng khom người cười làm lành, cũng không dám nói gì. Không nhận được tán thành từ hắn, Hán Vương hơi cảm thấy thất vọng. Trường Sử bẩm chuyện đều là một phần lại một phần, phải nói khá lâu mới chịu bỏ qua. Nghe hắn bẩm xong, đã đêm rồi, nàng có tới hai canh giờ không thể ở cùng Vương phi. Hán Vương rất là ủ rũ, lưu luyến mà nhìn bội nang bên hông, giơ tay sờ sờ, phép che mắt rất kỳ diệu, nàng còn có rất nhiều chỗ không rõ muốn hỏi Vương phi. Nàng quay đầu nhìn về Vương phi. Ánh mắt Vương phi thu hồi khỏi cái tay đang vuốt ve bội nang của Hán Vương, khẽ mỉm cười, vẻ mặt đặc biệt ôn nhu. Hán Vương ánh mắt sáng lên, trong con ngươi đen láy tràn đầy chờ đợi. Vương phi tốt nhất, rất thương nàng, nhất định sẽ tha cho nàng chậm lại một ngày. "Không bằng ngày mai lại mời Trường Sử đến?" Hán Vương nói. Vương phi ý cười ôn nhu, cũng không có nửa điểm trách cứ, dường như hoàn toàn không thèm để ý Hán Vương vẫn nhớ kỹ Vương phi biến ra vừa rồi, ngữ khí cũng đặc biệt nhu hòa: "Chuyện hôm nay phải hoàn thành hôm nay, điện hạ sao có thể lười biếng?" Hán Vương khiếp sợ, Vương phi không giúp nàng. Cái lông mày nhỏ của nàng lập tức nhíu lại thành một đoàn, trong con ngươi sáng long lanh cũng ảm đạm đi, lộ ra vẻ không tình nguyện, vô cùng không có dũng khí mà biện bạch: "Ngày mai cũng được." Vẫn không muốn đi. Vương phi không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng. Hán Vương liền biết Vương phi không đồng ý rồi, phồng phồng má, lề mà lề mề mà đứng dậy, chậm rì rì mà đi theo người hầu kia đi ra ngoài. Tấm lưng kia vừa không cam lòng, lại có chút oan ức. Vương phi nhìn theo nàng rời đi, chờ nàng đi qua đình viện trước điện, không thấy được nữa, mới bất đắc dĩ cười cười. Quả như Hán Vương dự liệu, Trường Sử dông dài cực kì, cùng với vài phụ tá ở lại kinh thành, đem việc trong triều cẩn thận nói một lần. Có lẽ bởi vì Hán Vương lần này soa sứ làm việc cực kỳ lưu loát đẹp đẽ, bệ hạ mấy lần tán dương, Trường Sử cho rằng điện hạ công nghiệp hữu thành, sợ là không như ngày xưa làm một hoàng thân nhàn tản nữa rồi. Việc bẩm báo, liền rất nhiều liên quan đến triều chính. Hán Vương nghe đến hoa mắt váng đầu, cũng không nguyện rũ đi hảo ý của Trường Sử, nỗ lực chăm chú nghe. Trường Sử nói cả một ngày trời, chợt nói đến an dân lần này: "Trước khi điện hạ hồi kinh, bệ hạ liền ở trên triều tán dương nhiều lần, chỉ là. . ." Lông mày Trường Sử ngưng lại, hiện ra sầu lo, "Lô Thượng Thư dâng tấu chương, vu án hai quận, đều nhờ điện hạ mới có thể tra rõ, điện hạ tầm nhìn anh minh, gặp chuyện quả quyết, nhìn rõ mọi việc, mới khiến vu án cấp tốc thanh minh, khiến bách tính sớm đến động viên. Đạo tấu chương này vừa dâng lên, quần thần liền không vui, cho rằng điện hạ năm xưa thanh đạm vô vi, không màng quyền thế, đều là giả vờ, là đang giấu dốt." Hán Vương theo bản năng khiếp đảm, các đại thần nhận định nàng có dị tâm, chắc chắn công khai ám chỉ bệ hạ, đề phòng nàng. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ đến, nàng có Vương phi. Khiếp đảm trong khoảnh khắc kia biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần tính mạng không lo, chỉ cần có thể cùng Vương phi chia lìa, liền không có gì đáng sợ nữa. Hán Vương gật gật đầu, rất trấn định nói: "Biết rồi." Trường Sử bất ngờ, điện hạ nhát gan, đây là điều trong phủ ai ai cũng biết, tại sao lần này bình tĩnh như vậy? Hắn cẩn thận ngẩng đầu, lưu ý vẻ mặt Hán Vương, thấy Hán Vương thản nhiên tự nhiên, không hề sợ hãi, không khỏi ngẩn ra, trong lòng nổi lên ý nghĩ giống như Lô Thượng Thư, chẳng lẽ điện hạ thật sự giấu dốt, kì thực lòng dạ thâm trầm? Vừa nghĩ đến, Trường Sử chợt cảm thấy có lý, nếu là một người vô năng, thì làm sao xử lý đại nạn lần này một cách thỏa đáng? Sợ là mấy năm trước triều đình bập bềnh, điện hạ tự biết khó địch nổi, vì vậy tị thế, nay an định, nam nhi oai hùng sao cam lòng nhàn tản sống qua ngày, liền nổi lên tâm kiến công lập nghiệp. Trường Sử càng nghĩ càng có đạo lý, nhìn Hán Vương ngồi ngay ngắn trên vương tọa, chỉ cảm thấy thân thể gầy gò kia của Hán Vương trong nháy mắt cao lớn chính trực lên. Hán Vương cao lớn chính trực đã không nhịn được tinh thần lại đi đến phép che mắt của Vương phi, cành đào nho nhỏ bên trong bội nang dường như đột nhiên có phân lượng, ở bên hông, khiến nàng muốn nhìn xem. Trong điện chúc thần đông đảo, Hán Vương không thể thất nghi, chỉ có thể có gắng nhìn thẳng trước điện, phát hiện Trường Sử đang âm thầm đánh giá nàng, sợ người ta phát hiện nàng đang ngắm nhìn cành đào bên trong bội nang, cho rằng dáng vẻ của nàng không hợp, mê muội mất cả ý chí, vẻ mặt vội vã đoan chính, nói: "Trường Sử vẫn còn có chuyện khác sao?" Hán Vương dung sắc đoan túc, càng rất có một luồng khí độ uy nghiêm. Trường Sử cảm thấy mình nhìn ra chuyện bí mật rồi, không dám ngẫm nghĩ, chăm chú với việc nằm trong phận sự, đem từng việc bẩm báo lên. Hán Vương thấy Trường Sử không để ý nàng, rất là thở phào nhẹ nhõm. Trường Sử cùng vài phụ tá còn đang thao thao bất tuyệt mà nói, Hán Vương cố gắng một trận, vẫn không có cách nào tập trung vào chính sự, bất tri bất giác liền thất thần. Phép che mắt kia thực sự thần kỳ, Vương phi thật là lợi hại, nhưng Vương phi lợi hại là vô tận, nàng là phàm nhân, không thể nào tưởng tượng được Vương phi tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có điều nàng không giống với phàm nhân khác, nàng từng trải qua Nhiếp Hồn Thuật, còn kiến thức qua phép che mắt, đã là một phàm nhân từng va chạm xã hội rồi. Trường Sử vẫn còn lải nhải, hắn biết chuyện trong triều, biết được làm sao viết biểu chương, có được người tài, nhưng hắn không biết thế gian này còn có người lợi hại như Vương phi, cả triều văn có thể an bang, võ có thể định nước xương cánh tay cũng không biết, kiến thức bọn họ có, không nhiều như nàng. Hán Vương đột nhiên trở nên tự tin, thế gian người tài ba còn sa vào với chuyện thế gian, mà nàng đã đang trợ giúp Vương phi thành tiên, nàng cũng không phải không có gì khác, nàng cũng có chỗ tốt. Lúc màn đêm buông xuống, Trường Sử rốt cục cũng bẩm xong chuyện. Gia lệnh vào điện, dò hỏi nơi nào truyền lệnh. Hán Vương thấy không còn sớm, Trường Sử cùng mấy vị phụ tá đều chưa dùng bữa, không đành lòng bọn họ bụng đói cồn cào mà rời đi, liền truyền lệnh, chuẩn bị bữa tối cho họ. Cho đến khi yến tán, chúc thần rời đi, ngày hôm đó mới xong. Hán Vương đi về phía tẩm điện. Tẩm điện đèn đuốc sáng choang, tỳ nữ đứng hầu trong điện, đi qua đi lại, để lên giường, điểm hun hương, thiêm dầu thắp, nhìn như bận rộn, nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự. Vương phi tắm rửa xong, nghiêng người dựa vào tháp quý phi, đóng hai con mắt, tựa như ngủ. Hán Vương nhất thời chậm bước chân, rón rén tới gần. Ban đêm thu ý dày, Vương phi một thân trung y hạnh sắc, trên người đáp một tấm chăn mỏng. Tay nàng che ở trên nệm, ngón tay thon dài, da thịt trắng nõn, tựa như trong suốt. Hán Vương phất tay với bốn phía, các thị nữ cúi người thi lễ, không hề có tiếng động thối lui. Trong điện chỉ còn lại hai người các nàng. Hán Vương ngồi xổm xuống bên cạnh Vương phi, không khỏi bừng tỉnh, Vương phi mệt mỏi sao? Nàng chưa từng thấy Vương phi ngủ trước nàng. Cái phép che mắt kia cao minh như vậy, liệu có tiêu hao tâm lực của Vương phi? Vương phi trước kia liền làm một lần, lưu ở trong phủ, khiến biến ảo hình người mấy tháng không tiêu tan, nhất định là bỏ ra tâm lực rất lớn. Hôm nay bởi vì nàng hiếu kỳ, lại làm một lần. Hán Vương áy náy, do chưa từng quá quan tâm Vương phi. Nàng muốn khẽ vuốt ve khuôn mặt của Vương phi, lại sợ đánh thức Vương phi, nhịn xuống, chỉ lẳng lặng mà ngắm nhìn thụy nhan của Vương phi. Giây lát, Vương phi mở hai con mắt. Hán Vương cả kinh, nhẹ giọng gọi: "A Dao." Ánh mắt Vương phi liền rơi xuống trên người nàng, ánh mắt kia ôn nhu cực điểm, quý trọng cực điểm, dường như với nàng mà nói, tiên đồ cũng tốt, tu vi cũng được, đều là thứ yếu, chỉ có Hán Vương, mới là khẩn yếu nhất. Hán Vương cảm giác được Vương phi quý trọng, vừa cao hứng, lại thẹn thùng, gò má đỏ một chút, vươn tay ra, kề sát tới trán Vương phi, hỏi: "A Dao, ngươi có nơi nào không khỏe sao?" Vương phi nở nụ cười: "Không có, chỉ là điện hạ thật lâu chưa quay lại, chờ đến có chút mệt mỏi." Hán Vương biết vậy nên hổ thẹn, nàng chỉ nghĩ đến đám người Trường Sử bẩm chuyện với nàng, bẩm đến muộn, rất là khổ cực, để bọn họ ở lại dùng bữa, nhưng quên mất, Vương phi cũng đang chờ nàng. "Đều tại ta, ta lần tới nhất định không để ngươi đợi đâu." Hán Vương vội vàng bảo đảm. Vương phi lắc lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt Hán Vương. Hán Vương thấy nàng như không tin, liền gấp gáp, cao giọng nói: "Thật sự! Ta không để ngươi đợi đâu." Vương phi cong cong khóe môi, ôn nhu nói: "Ta tất nhiên là tin điện hạ." Chỉ là rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, điện hạ đã định trước nàng phải chờ, một đời một đời, vô cùng vô tẫn. Hán Vương không nghĩ quá nhiều, nghe Vương phi tin nàng, vô cùng vui vẻ, lại quyết định, muốn nói được làm được, ngàn vạn không thể điều đã nói hôm nay. Tác giả có lời muốn nói: Bách hợp công chúng số: ycxz_gl ta thật sự là một người đáng yêu, mỗi một cái vai chính đều được ta dịu dàng sủng ái, không một chút nhấp nhô mà trưởng thành. Càng ngày càng thích chính mình.
|
Chương 63.
"Sau khi Hán Vương thành thân, không giống với trước kia lắm."
Trong cung, Tuyên Đức Điện, cũng đèn đuốc sáng choang. Thu vừa đến, người thường chỉ cảm thấy mát mẻ một chút, mặc thêm một thêm quần áo là được. Hoàng Phu lại dựa vào một chậu lửa than ở bên. Trước người của nàng để lên một tấm án thư, trên án bày tấu chương, tay phải Hoàng Phu chấp bút, chăm chú nhìn, tay trái vươn ra để bên chậu than, hơi ấm lan từ đầu ngón tay, lan đến toàn thân. Có điều chỉ dựa vào cánh tay trái để sưởi ấm, dường như còn thiếu rất nhiều, Hoàng Phu xem xong một quyển, đề bút ở trên phê mấy chữ, cung nữ ở bên cạnh lấy đi tấu chương, đổi lấy bản tấu chương khác chưa phê duyện, hạ bút son, đem tay phải đến sưởi ấm bên chậu than. Cung nữ mở ra tấu chương mới, để lên án thư. Hoàng Phu lại đề bút, tiếp tục phê duyệt. Vừa mới lấy được chút ấm áp, có điều chốc lát liền tản đi, cảm giác lành lạnh lại gói trên đầu ngón tay. Hoàng Phu như hoàn toàn bất giác, xem xong tấu chương, phê mấy dòng chữ, nếu như vừa như vậy, thừa dịp lúc rãnh rỗi, đưa tay đến bên chậu than thoáng sưởi ấm, liền lại đến xem tiếp một quyển. Như vậy vòng đi vòng lại. Chờ Hoàng Đế ở tiền điện nghị sự xong, Hoàng Phu vừa vặn phê xong mớ tấu chương. Hoàng Đế chạy nước kiệu vào điện, thấy Hoàng Phu vẫn còn đó, gấp gáp đi đến bên cạnh nàng. Hoàng Phu từ nhỏ túc trí đa mưu, danh chấn trong biển ẩn sĩ, gia nhập dưới trướng Hoàng Đế lúc còn là Bộc Dương công chúa, lấy thân mưu sĩ phụng dưỡng nàng, sau đó hai người tình cảm dần sinh, sau đau khổ khúc chiết, ưng thuận ước hẹn đầu bạc. Bao nhiêu năm trôi qua, đã sớm đem Hoàng Đế hiểu rõ thấu triệt. Nhìn vẻ mặt nàng, liền biết nàng ấy có đang lo lắng cho nàng bị lạnh hay không. Quả thực, Hoàng Đế vừa đến gần, liền khom người muốn chạm vào tay nàng, kiểm tra nhiệt độ của nàng. Hoàng Phu không chờ Hoàng Đế chạm đến mu bàn tay của nàng, giơ tay trái lên một cách tự nhiên, chủ động nắm chặt tay Hoàng Đế. Tay trái thả bên chậu than nửa đêm, tất nhiên là ấm rồi. Hoàng Đế thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Phu thân thể rất không tốt, mỗi khi trời chuyển lạnh, đều sẽ bệnh một hồi, mấy năm qua ở trong cung điều dưỡng, tính ra đã có chút khởi sắc, làm sao căn cơ đơn bạc, tật xấu úy hàn vẫn không triệt tiêu được. Nếu hôm đó trời lạnh, nếu bị lạnh, nhất định sẽ bệnh nặng. Hoàng Đế vừa đem tâm thả xuống, liền thấy Hoàng Phu đang nhìn nàng cười. Hoàng Đế biết nàng ấy đang cười nàng chuyện bé xé ra to, cũng không giận. Thân thể A Tú, xưa nay là một cái tâm bệnh của nàng, nàng chỉ mong A Tú có thể khỏe mạnh, sợ chăm sóc nàng ấy không tốt. Tuyên Đức Điện rộng lớn lỏng lẻo, trong điện bốn phía là cửa, lại lớn, khó có thể giữ được hơi ấm, kém xa tẩm điện của các nàng, Hoàng Đế lệnh cung nữ đi lấy áo khoác đến, lại cùng Hoàng Phu nhắc tới: "Nàng ở đây hay tẩm điện xem tấu chương cũng giống nhau, không cần ở đây chờ ta." Hoàng Phu cũng không tranh luận với nàng, chỉ thuận theo nàng, nói: "Chờ lạnh thêm một chút, ta liền không đến." Hoàng Đế lúc này mới thoả mãn. Cung nữ lấy áo khoác đến, Hoàng Đế nhận lấy, phủ thêm cho Hoàng Phu, lại lấy chăn đến, đắp lên chân Hoàng Phu. Hai chân Hoàng Phu có bệnh, không thể cất bước, rất dễ bị lạnh hỏng, đắp kín chăn, mới đẩy xe lăn, đi ra cửa. Sắp tới giờ Tý (11PM-1AM), sớm đã đen thấu, ánh trăng thanh đạm, rơi vào trên cây cỏ, như sương. Hoàng Đế cùng Hoàng Phu thuận miệng nói chuyện phiếm, đề cập hôm nay Hán Vương hồi kinh, Hoàng Đế đúng là nhớ tới dáng vẻ ấp úng vừa rồi của vài tên trọng thần. Hán Vương kiến công lập nghiệp, các đại thần chê trách nàng, cũng không dám giống như trước kia, tùy ý công kích, nói xấu, đều phải cân nhắc dùng từ không rõ ràng. Đây ngược lại là trong dự liệu, chẳng có gì lạ. Hoàng Phu nghe thấy, hơi suy nghĩ: "Hán Vương ở trong quận làm việc khá bá đạo, chứng cứ chưa đủ, liền sai người bắt đám quan chức lại, các đại thần đối với lần này rất không vui?" Trong triều đang bận rộn điều binh khiển tướng, trưng tập lương thảo dân phu, chuyện Hán Vương, so với đó mà nói, liền là chuyện nhỏ, Hoàng Đế vẫn chưa nghĩ sâu, chỉ là xem qua tấu chương mà Lô Thượng Thư dâng lên, biết được nguyên do sự việc thôi. "Chính là. Thời khắc dụng binh, trong triều nghi tĩnh không thích hợp động, ta đã sai người khen ngợi ổn trọng." Như vậy chính là ổn định tư tưởng, các đại thần cũng không tiện lại nhắm đến chuyện này, bắt được không thả. Xem như là thay Hán Vương chu toàn đi. Hoàng Phu nở nụ cười, hỏi: "Chỉ khen ngợi ổn trọng mà thôi?" Nếu như nàng đặt câu hỏi như thế, có thể thấy được nhất định có biện pháp hay, Hoàng Đế lộ ra hứng thú, lẳng lặng lắng nghe nàng nói. Hoàng Phu lại không vội nói, ra hiệu Hoàng Đế đến bên người nàng. Nội hoạn hầu hạ một bên rất có mắt tiến lên, tiếp nhận Hoàng Đế, đẩy xe lăn. Hoàng Đế đi tới bên cạnh Hoàng Phu, hai người sóng vai, Hoàng Phu nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: "Theo ý ta, triều đình không bằng tuyên dương việc này, tốt nhất tuyên dương đến mọi người đều biết, chỗ Hán Vương, cũng không thể chỉ tán thưởng mà thôi, còn phải trọng thưởng, lấy đó biểu hiện tâm yêu dân của nàng." Nàng không hiểu rõ lắm, vì sao tuyên dương, lại vì sao tuyên dương việc này, liền có thể biểu hiện tâm yêu dân. Hoàng Đế lại lập tức minh bạch. Triều đình xuôi Nam dụng binh, đánh cờ hiệu là phạt vô đạo, giết bạo quân. Tề Đế ngu ngốc hoang đường, tham lam bóc lột, Tề dân bị hại nặng nề. Nhưng Ngụy cùng Tề, cách nhau một con sông lớn, Tề dân oán hận triều đình nhà Tề, nhưng không hẳn liền tin tưởng Hoàng Đế Ngụy Quốc. Đại chiến sắp tới, dân tâm quan trọng biết bao. Hán Vương gây nên, mặc dù không hợp lẽ, nhưng đại có thể nói là nàng thương tiếc bách tính, phẫn nộ quan lại tham ô, nàng nghiêm khắc với quan lại có liên quan đến vụ án, chính là thương tiếc bách tính. Triều đình bởi vậy phong thưởng nàng, chính là đang nói triều đình lấy dân làm gốc, lấy dân làm đầu, cùng sự tàn bạo của triều đình nhà Tề tuyệt nhiên ngược lại. Hoàng Đế cao hứng, lúc này đồng ý, nếu có thể đến dân tâm, đối với tương lai hạ được Tề Quốc, động viên bách tính, cũng có nhiều chỗ tốt. Có điều, làm việc như vậy, không thể thiếu muốn Hán Vương truyền ra giai thoại minh quân hiền vương rồi. "Nghe Lô khanh nói, bách tính Đông Thành muốn lập sinh từ cho Hán Vương." Hoàng Phu vẫn là lần đầu nghe đến việc này, không khỏi nghiêng tai, chăm chú nghe Hoàng Đế nói tiếp. Hoàng đế hơi lộ ra ý cười, lộ vẻ cảm giác việc này cực kỳ thú vị: "Hán Vương đệ cũng chưa từ chối ý tốt của bách tính, chỉ là nàng có công là Vương phi, không dám nhận, coi như thật sự muốn lập, cũng nên lập sinh từ Vương phi." Chờ triều đình tuyên dương Hán Vương yêu thương bách tính, sự tích nghiêm trách quan lại, sợ Hán Vương không ngừng dương danh, liền Vương phi cũng sẽ dương danh theo. Người bên ngoài không rõ Hán Vương vì sao phải để công Vương phi, Hoàng Đế cùng Hoàng Phu lại hiểu được, lập sinh từ là một chuyện tích góp công đức vô độ, Hán Vương đối với Vương phi vừa kính mà yêu, phải đem chỗ tốt cùng Vương phi, cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Đế sắp đem tin đồn thú vị này nói với Hoàng Phu, Hoàng Phu lại lặng yên không nói, suy nghĩ chốc lát, thầm nghĩ: "Lần này Hán Vương làm việc, lưu loát nhạy cảm, đánh thẳng vào chỗ yếu, ngược lại không như cách làm của nàng, nếu là Vương phi chỉ điểm. . ." Hoàng Phu lại tiếp tục trầm ngâm, nàng chỉ gặp Vương phi một lần trong đình ngày đó, trực giác người này không giống người thường, nhưng nếu muốn nói bất phàm chỗ nào, nhưng lại không tìm ra được. "Sau khi Hán Vương thành thân, không giống với trước kia lắm." Hoàng Phu nói. Hoàng Đế cũng đồng cảm: "Hiểu chuyện không ít, dũng cảm đảm nhận." Như ngày xưa, Hán Vương ngày ngày trốn trong phủ, sao dám nhận đại sự? Càng không cần nói trọng trách an dân thế này. "Lô khanh hồi bẩm, Hán Vương đệ tâm tư kín đáo, rất có cách làm việc của chính mình, có chút chuyện không hiểu, cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, từng điểm từng điểm đi làm rõ." Lô Thượng Thư châm từ chước câu, thoáng lộ ra e sợ Hán Vương tâm cơ thâm trầm, có ý riêng, chỉ là thứ nhất, chủ thượng sủng ái Hán Vương, thứ hai, cũng không có chứng cứ, liền chưa từng nói rõ, cũng không nói sâu. Hoàng Đế đúng là rõ ràng, trong triều có không ít đại thần cho rằng Hán Vương trước kia ngu dốt không tranh như vậy, tại sao mới một chuyện như vậy, liền tựa như biến thành người khác, lôi lệ phong hành, dám nghĩ dám làm. Có điều, nàng cũng không lo lắng Hán Vương có ý đồ riêng. Hán Vương xem như là nàng nhìn lớn lên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bản tính Hán Vương ra sao, nàng biết được, lúc nhỏ, bị Đằng Vương đẩy ngã xuống đất, nhưng chỉ dám mím miệng, không nói tiếng nào mà lau nước mắt, liền cáo trạng cũng không dám. Sau khi lớn lên, càng nhát gan, mấy vị Hoàng Tử của tiên đế đánh đến một mất một còn, chỉ có nàng, chạy được xa đến đâu thì chạy, sợ người khác để ý đến nàng. Một người như vậy, nếu nói mang dị tâm gì, Hoàng Đế cũng không tin. Hoàng Phu cũng là tâm tư bình thường. Tẩm điện ở ngay trước mắt, trong điện sáng đèn, phía trước nội thị đề đèn dẫn đường, đã tiến lên truyền lời, để cung nhân trong điện ra ngoài nghênh giá. Trong điện cung nhân mấy chục, từ lâu chuẩn bị nước nóng giường ấm, chờ đợi bệ hạ cùng Hoàng Phu trở về. Từ Tuyên Đức Điện một đường đi tới, gió lạnh thổi, Hoàng Phu tựa như bị lạnh, vừa vào điện, liền ho khan. Hoàng Đế không khỏi lo lắng, vừa đẩy nàng đến bên chậu than đang cháy mạnh trong phòng, sưởi ấm thân thể, vừa sai người châm trà nóng đến. Hoàng Phu ho đến thở không lên, thật vất vả mới hòa hoãn, mới vừa uống xong một chén trà nóng, lại ho một trận. Trên người nàng áo khoác chưa cởi xuống, quần áo dày ôm lấy nàng, trông nàng càng thêm gầy gò. Ho xong một trận, đôi môi đỏ đến mức muốn chảy máu, làm nổi bật vẻ trắng xám trên mặt. Hoàng Đế lo âu nhìn nàng, nhưng không có cách nào. Nếu nói đến y thuật, thiên hạ sợ tìm không ra mấy người có thể thắng được Hoàng Phu, liền bản thân nàng đều bó tay toàn tập, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Hoàng Đế sốt ruột, lại không muốn Hoàng Phu nhìn ra, có thể nàng cái gì cũng không thể làm, không khỏi liền hận bản thân mình vô năng. Hoàng Phu vừa nhìn thần sắc của nàng, liền biết nàng nghĩ gì, giơ tay muốn vuốt ve gò má nàng, nửa nói lại sửa phương hướng, vuốt ve vai nàng, ôn nhu trấn an: "Không sao, hàng năm đều như vậy, ta không phải vẫn đang yên đang lành sao." Hoàng Đế thấy nàng nửa đường lại sửa đổi tư thế, liền biết hai tay nàng nhất định đang lạnh lẽo, một màn nàng an ủi trên vai nàng, quả thực như hàn băng. "Chờ dẹp xong Tề Quốc, liền bắt danh y của bọn họ đến, thay nàng xem một chút." Hoàng Đế nói. Hoàng Phu gật gật đầu: "Được." Đây tựa như là một biện pháp hay, thật ra hai người đều biết, chỉ phí công an ủi thôi. Năm xưa bệnh gì, thái y trong cung bó tay toàn tập, Tề Quốc có thể có danh y, hi vọng có biết bao xa vời. Hoàng Đế trong lòng khổ sở, cúi người gối đầu lên gối Hoàng Phu, Hoàng Phu khẽ vuốt sợi tóc của nàng, đáy lòng là một mảnh mềm mại. Hoàng Đế vừa quyết ý khen ngợi Hán Vương thu nạp dân tâm, tự nhiên không thể thiếu phong thưởng Hán Vương một phen, lại đem việc này thổi phồng lên, khiến cả thiên hạ đều biết đến. Hôm sau trời vừa sáng, Hoàng Đế hạ chiếu, khen Hán Vương lòng mang bách tính, có tác phong của một hiền vương , đảm nhận Tông Chính Khanh vị, đứng hàng cửu khanh, lại gia phong thêm ngàn hộ, ân ngộ rất thịnh. Hán Vương tỉnh tỉnh mê mê, chẳng biết vì sao lại phong thưởng lớn như thế, chỉ cho là lần này đi sứ làm tốt, nàng chưa từng sợ đầu sợ đuôi, quả đoán mà bắt Quý Ôn, bệ hạ rất cao hứng, vì lẽ đó thưởng nàng rất lớn. Vừa nghĩ như thế, nàng lại vui vẻ, Lô Thượng Thư nói nàng tự ý bắt quan chức, không chừng sẽ bị kết tội, mặc dù nàng nhớ nàng có Vương phi, không sợ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, nếu thật sự bị kết tội, nói không chừng sẽ bị phạt. Ai biết bệ hạ không chỉ không phạt nàng, còn khen nàng làm tốt lắm. Có thể thấy được bệ hạ đối với tên gian thần Quý Ôn nghiền ép mồ hôi nước mắt của bách tính cũng ghét cay ghét đắng. Hán Vương cực kỳ đắc ý, may là nàng khi đó không sợ, không phải vậy thì không thể được bệ hạ biểu dương. Hán Vương chính là tân quý, trong kinh không người coi thường, chiếu thư vừa ban xuống, liền có đại thần lục tục tới chúc mừng, Hán Vương đối với chuyện này khá mới lạ. Những đại thần này, vài người nàng nhớ đến danh tự, quan chức, vài người nàng chỉ từng nghe nói, lại không thấy tướng mạo, vài người nàng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói, còn có vài người cười qua với nàng, cũng có kẻ từng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà hạch tội nàng trên triều. Hán Vương thật gò bó, người khác chúc mừng nàng, nàng liền nhìn bào phục của người này, đến ứng đối, quan lớn nàng nhấc tay áo đáp nửa lễ, quan nhỏ, nàng liền chỉ gật đầu, chức cao nàng nói tiếng đa tạ, đức cao vọng trọng nàng tiếp đãi nhiều hơn. Tuy nói thái độ đông cứng, không biết biến báo chút, nhưng tốt xấu chưa từng phạm sai lầm, đưa Hán Vương nàng đẩy lên. Khách khức đầy nhà, đến sau giờ Ngọ mới tản đi. Tác giả có lời muốn nói: Bộc Dương sẽ trợ giúp Hán Vương thực hiện nguyện vọng tích góp công đức vì Vương phi.
|
Chương 64.
"Ta ở đây." May mà hôm nay không phải hưu mộc, các đại thần hạ quá vui mừng, lại vội vã hướng về nha thự thượng nha, bằng không, vương phủ sợ vẫn cần bày ngọ yến. Hán Vương cùng người tương giao, vẫn có chút sốt sắng, chờ khách mời tản đi, nàng vội vã đi tìm Vương phi. Vương phi ở hậu viện, cũng có khách cần thiết đãi. Nữ quyến không cần đến nha môn, mà rất nhiều người lúc trước không có qua lại với Hán Vương phủ, nay Hán Vương hiển đạt, không ít đại thần liền muốn thừa dịp này, cùng Hán Vương phủ kết giao tình, các nữ quyến liền đi đến muộn một chút. Hán Vương đến hoa thính, liền thấy bên ngoài hoa tình vài thị nữ đứng thẳng, trong phòng từng trận tiếng cười, không ngừng truyền đến. Hán Vương chần chờ, bước chân chậm lại, xa xa mà liếc mắt vào trong cửa một cái, chỉ thấy trong đó mơ hồ mấy đạo nhân ảnh, nhưng không thấy rõ dáng dấp từng người, không biết là người nào đang nói, người nào đang cười, Vương phi lại là vẻ mặt thế nào. Hán Vương chưa từng nhìn thấy Vương phi tiếp đãi khách khứa, hết sức tò mò. Nàng vẫn cảm giác Vương phi xuất trần, yên hỏa thế gian đều không nhiễm vào nàng ấy được. Hán Vương thế nào cũng không nghĩ ra Vương phi ở trong một đám phụ nhân, chào hỏi lẫn nhau là bộ dáng gì. Nàng lặng lẽ tiến lên, muốn tìm một chỗ nhìn lén. Các thị nữ thấy điện hạ tới, liền biết nàng là đến tìm Vương phi rồi, cúi người thi lễ một cái, liền từng người che miệng cười trộm, đều chưa từng lên tiếng. Hán Vương toàn tâm toàn ý muốn nhìn Vương phi, vẫn chưa phát hiện vẻ mặt thị nữ thế nào. Lúc này đang mùa thu, bách hoa đua nở, chỉ có hoa cúc, rực rỡ vô cùng. Hoa thính bố trí tao nhã, bên ngoài hoa lá cây cối đan xen, hoa cúc rực rỡ, cây cỏ chằng chịt thích thú, đem hoa thính thấp thoáng xanh um cỏ cây. Trong phòng đặt mấy bức bình phong, đem trong ngoài hoa thính tách làm hai nơi. Gian ngoài đãi khách, nội thất thì lại làm một tiểu tiểu thối bộ. Hán Vương ở bên ngoài hoa thính cách cây cỏ nhón chân nhìn nửa ngày, đều không thấy rõ tình hình bên trong, linh cơ hơi động, lượn ra phía sau hoa tính, rẽ vào phòng. Nội thất không người, gian ngoài tiếng vang rõ rõ ràng ràng mà truyền đến. Mấy vị phu nhân đều cùng Vương phi tuổi tác bình thường, chỉ thấy âm thanh, hoặc linh động, hoặc ôn nhu, đều là tươi sống dễ thân. Hôm nay khách tới cửa chính là chúc mừng nàng đến cư tông chính, tất nhiên là lấy nàng làm chủ, Hán Vương nghe thấy, các phu nhân quá nửa chúc mừng Vương phi, phu tế của nàng thành tài, lúc này hỉ tư tư, rất là đắc ý, nàng cho A Dao mặt mũi rồi. Không biết A Dao sẽ trả lời làm sao. Hán Vương nghiêng tai lắng nghe, phát hiện Vương phi muốn mở miệng, liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe cẩn thận một chút. "Điện hạ còn trẻ, may mắn chức vị cao, đảm đương không nổi khen ngợi như vậy của phu nhân." Thanh âm của Vương phi truyền đến, thanh thanh nhàn nhạt, như nước, cũng không phải mặt nước nổi băng trong ngày đông, mà là cuối mùa xuân đầu mùa hè, suối nước xanh biếc chảy qua sườn núi, mang theo mặt trời ấm áp. Hán Vương cong mắt cười, tiến đến sau tấm bình phong cẩn thận lắng nghe. Mấy vị phu nhân theo thường lệ còn muốn khen ngợi, thổi phồng đến vô cùng, Vương phi khiêm tốn hai câu, không nhiều lời, cũng không ai nói nữa. Hán Vương nghĩ thầm, A Dao thật là lợi hại, nên khiêm tốn như vậy, mới có vẻ đoan trang, nếu đổi là nàng, có người ở ngay trước mặt nàng khen ngợi A Dao, nàng khẳng định không thể trấn định tự nhiên như thế, nói không chừng liền khen theo. Mấy vị phu nhân kia nói chuyện rất thân thiện, dần dần nói đến những việc khác. Đều là nữ quyến đệ nhất chốn kinh thành, đàm luận đồ vật tự không phải tục vật, phần nhiều là việc văn nhã khôi hài. Vương phi ngôn từ nhã thiện, như mưa xuân nhuận vật vậy, phong độ vô cùng. Hán Vương lắng nghe, liền không vừa lòng, nàng còn muốn nhìn Vương phi lúc nói chuyện một chút, là dạng biểu hiện gì. Nàng dè dặt dọc theo bức bình phong, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài các nữ quyến dáng dấp ra sao, nàng cũng chưa từng lưu ý, một chút tìm thấy Vương phi ngồi ở giữa. Vương phi hôm nay rất dịu dàng, váy ngắn vàng nhạt, tóc mây trâm phượng, trang dung thanh nhã, lúc nàng ấy yên lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú, lúc mở miệng, hơi nghiêng thủ, trong mắt phảng phất ngâm một vệt ánh trăng. Hán Vương nhìn đến nhập thần, ánh mắt Vương phi chẳng biết từ lúc nào, đã nhìn sang. Nhìn lén bị phát hiện rồi, Hán Vương cả kinh, lập tức đỏ mặt, xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. Vương phi nhìn nàng một chút, bên môi hơi vung lên, độ cong nho nhỏ kia không thể nhận ra, chỉ trong chốc lát, nàng lại dời tầm mắt đi chỗ khác, nói chuyện cùng người khác. Hán Vương mở cờ trong bụng, liền trốn ra sau tấm bình phong. Các nữ quyến không ở lâu, nói thêm hai câu nữa, liền cũng lần lượt cáo từ. Vương phi tiễn khách xong, vào nội thất, Hán Vương đoan đoan chính chính mà ngồi trên giường ngà voi, thấy nàng đi đến, cười híp mắt gọi tên nàng. Vương phi bất đắc dĩ nhìn nàng, lúc này Hán Vương mới đỏ mặt: "Ta nhớ ngươi, liền tới xem một chút." Trốn sau tấm bình phong nhìn lén đều rất không tốt, lúc này Hán Vương mới nhớ tới, vừa rồi trong phòng còn có nữ tử khác, hành vi vừa rồi, rất đường đột thất lễ. Nàng lộ ra vẻ ão não, thanh âm nho nhỏ, biện giải một câu: "Ta chỉ nhìn ngươi, không có nhìn các nàng." Vương phi vốn không có trách cứ nàng, thấy nàng ảo não càng đau lòng, đưa tay đặt trên tóc nàng, an ủi: "Ta biết điện hạ cũng không phải ý đó, không sao." Lúc này Hán Vương mới an tâm, Vương phi không trách nàng, là tốt rồi. Chiếu thư mới ban xuống, các đại thần liền liên tiếp đến nhà, Hán Vương còn chưa cùng Vương phi nói chuyện nhiều, nàng từ trong tay áo lấy chiếu thư ra, rất vui vẻ mà đưa cho Vương phi xem. Tông Chính Khanh chưởng quản chuyện tôn thất, phần nhiều là tôn thất trưởng giả đảm đương, chưa từng có thân vương chưa nhược quán đảm đương trọng trách lớn như thế này, có thể thấy được nàng rất lợi hại. Vương phi mở chiếu thư ra nhìn một chút. Chiếu thư hành văn, tự có một bộ chương trình, phần nhiều là người bên trong Thư Xá chấp bút, Hoàng Đế phê duyệt xong, mới có thể ban xuống. Vương phi xem chiếu thư, Hán Vương liên tục nhìn chằm chằm vào Vương phi. Ánh mắt của nàng, xưa nay thẳng thắn, đặc biệt là lúc nhìn Vương phi, càng là trong mắt chỉ có một mình nàng ấy. Xem chiếu thư xong, khép lại, Vương phi ngẩng đầu lên, thấy Hán Vương đang nhìn nàng, nở nụ cười: "Điện hạ nhìn cái gì?" Hán Vương thấy bị phát hiện rồi, rất là ngượng ngùng, nhưng cũng chưa từng che giấu, đàng hoàng nói: "Ta đang nhìn ngươi. Ta đang nghĩ, ta từ trước không có tiếng tăm gì, sau khi cưới ngươi, mới trở nên lợi hại. Nếu ta không thể cưới ngươi, lúc này ta lại là quang cảnh gì." Vương phi cười nói: "Nhưng nếu không có ta, điện hạ tự nhiên vẫn là điện hạ, một đời một kiếp, bình an." Hán Vương vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu. Nhưng nếu không có Vương phi, nàng khẳng định không được hiển đạt, cũng không được Tông Chính Khanh, hơn nửa vẫn sẽ giống như những tháng ngày trước đây, ở trong phủ tự mình đánh cờ, xem thoại bản, tình cờ ra ngoài một chuyến, nhìn hoa nở một chút. Một năm bốn mùa, nhất thành bất biến. Cuộc sống như thế, nghe tới, làm như thích ý bình yên, nhưng vừa nghĩ tới không có Vương phi làm bạn, thời điểm nàng muốn chơi cờ, đối diện bàn cờ trống không, nàng chỉ có thể tự mình chơi, lúc nàng xem thoại bản hay, muốn chia sẽ với người khác, nhìn bên cạnh, cũng không có người nghe nàng kể, nàng thấy bông hoa đẹp đẽ, bẻ một cành, mang về trong phủ, cũng không ai để nàng tặng. Nàng quanh thân yên tĩnh quạnh quẽ, giường lạnh, tâm trống rỗng, Hán Vương chỉ suy nghĩ một chút, nước mắt đều muốn rơi xuống. Điện hạ cau mày, tội nghiệp, Vương phi nhìn mà đau lòng, sờ sờ tai mềm của nàng. Hán Vương ôm lấy nàng, tựa trên vai nàng nhẹ nhàng cọ cọ, ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói: "Không thể không có A Dao." Vương phi khẽ vuốt ve gáy nàng, lời nói mềm nhẹ: "Ta ở đây." Hán Vương làm Tông Chính Khanh, liền bắt đầu mỗi ngày vào triều, ngồi nha môn. Hoàng tộc Tiêu thị không nói là nhân số thịnh vượng, đặc biệt là một chi của tiên đế này, tiền tiền hậu hậu trị tội trừ tịch, càng suy tàn đến lợi hại. Nói là chưởng quản mọi việc tôn thất, kỳ thật trong ngày thường, rất thanh nhàn. Chúc thần Hán Vương phủ liền cũng thanh nhàn theo, trong ngày thường không có chỗ để họ quản. Lý Xá Nhân sáng sớm nhận được thư tín, liền cấp tốc ra ngoài, đi tới một tửu quán trong kinh thành. Tửu quán ẩn trong hẻm nhỏ, qua lại đều là văn nhân nhã sĩ, khá là thanh u. Lý Xá Nhân mới vừa vào điếm, liền có một tôi tớ tiến lên nghênh tiếp. Tuy là tôi tớ, Lý Xá Nhân cũng không dám bất cẩn, sau chào hỏi, mới theo tôi tớ kia vào một gian nhã thất. Trong phòng đốt than, đem bên trong ấm áp vô cùng, người ngồi xe lăn kia dường như vẫn cảm thấy lạnh lẽo, ôm lấy một thân áo khoác dày, thấy hắn đi vào, cười nói: "Từ biệt nhiều năm, Đạo An tiên sinh có khỏe không." Lý Xá Nhân đầu tiên là nở nụ cười, nhớ tới nàng bây giờ đã là Hoàng Phu, vội vàng thi lễ một cái. "Cố nhân tương phùng, hà tất đa lễ." Hoàng Phu cười nói, tự mình rót rượu cho hắn. Trên bàn ăn bày sơn hào hải vị, rượu ấm vào trong miệng, hai người chuyện trò cùng nhau. Hoàng Phu lúc còn trẻ ngao du khắp thiên hạ, gặp người tài ba dị sĩ vô số. Lý Xá Nhân chính là khi đó quen biết. Hắn ở nông thôn, một gian nhà tranh, vài mẫu đất cằn, trải qua túng quẫn, nhưng tay không rời sách. Hoàng Phu con đường hương dã, thấy hắn như thế, liền cùng hắn trò chuyện. Lý Xá Nhân hào Đạo An, mặc dù nơi bần hàn, chưa bao giờ thẹn với đàm luận từ bản thân chí hướng, Hoàng Phu đối với hắn khá là thưởng thức, hai người cứ như vậy mà quen biết. Sau thời cuộc đại biến, Hoàng Đế lên ngôi, hướng về thiên hạ chiêu mộ người có đức, Lý Xá Nhân bán nhà tranh đất cằn, tính toán một chút lộ phí, liền một mình vào kinh. Chốn kinh đô, rất không dễ dàng, may quan tiền đồng không mấy ngày đã không còn một mống. Hoàng Phu nhận ra hắn trong rất nhiều hàn sĩ, an bài hắn vào Hán Vương phủ.
|