Mạt Thế Cô Luyến
|
|
Chương 15: Nguy cơ (trung)
Lúc An Lâm quay đầu kiểm tra phía sau, đúng lúc mặt đối diện với cái miệng đầy máu, nhất thời hoảng sợ thét lớn chói tai, hai chân mềm nhũn cuống quít lui về sau, bị vấp bậc thang cả người ngã trên mặt đất, xác sống cách An Lâm gần nhất nghe tiếng thét xong gào lên một tiếng, lập tức điên cuồng bổ nhào tới. Vào giờ phút này, An Lâm đã sợ đến mặt không còn một giọt máu, không hề còn lực đánh trả. Bị tiếng kêu sợ hãi của An Lâm kích động cả người run lên, Tần Nam vội vã quay đầu, nhìn thấy An Lâm đang bị một con xác sống bổ nhào tới, trong tích tắc máu huyết dâng trào, bởi vì căng thẳng mà phát cáu đạp một cước vào đại não xác sống, nào ngờ một cước này vậy mà lại đạp bay đại não xác sống ra ngoài. Cứ như vậy, một quả não bị đạp bay vào tường, nhưng vì lực quá lớn nên bị dội ngược đến cửa hành lang. Nháy mắt đầu người gãy lìa, máu xác sống màu đen đậm bắn tung tóe khắp mặt An Lâm, mà gương mặt An Lâm thì hoàn toàn trắng bệch, ngoại trừ run rẩy, đã không thể phản ứng gì khác nữa. Nhìn thấy An Lâm như vậy, Tần Nam lập tức nhấc xác sống ném về đám xác sống đang xông ra từ hành lang, kéo người chạy lên lầu. Một tiếng thét sợ hãi vừa rồi hầu như đã kinh động toàn bộ xác sống trên thang lầu này... Bị Tần Nam lôi kéo chạy hai tầng lầu, An Lâm cũng dần dần phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, cả người chấn động, mặt xám như tro tàn, chỉ thấy sau lưng có vô số xác sống đi theo, một mạch chạy về phía trước, thỉnh thoảng đụng độ xác sống xuất hiện trong hành lang, tuy là tất cả đều bị Tần Nam giải quyết rồi, thế nhưng có đến mấy lần suýt nữa đã bị cào hoặc cắn phải! Thể lực của cô đã bị tiêu hao rất nhanh chóng, nhìn xác sống phía sau không ngừng đến gần, lại nhìn Tần Nam một chút, rồi giãy khỏi bàn tay bị nắm chặt, dựa vào một bên cầu thang, mệt mỏi nói rằng: - Cậu đi đi! Tôi đi không nổi nữa... Thấy Tần Nam chỉ lẳng lặng đứng trước mặt mình không hề phản ứng, theo khóe mắt có thể thấy xác sống không ngừng chạy lên từ lầu dưới, vội vàng muốn đẩy Tần Nam về trước, không ngờ Tần Nam thuận thế bắt tay mình, lại bắt đầu chạy lên. Cô muốn giãy thoát, nhưng nhận ra giờ đây mình có dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể thoát khỏi cái nắm tay thật chặt của Tần Nam... Cứ như vậy, một người liều mạng không buông, một người tuy mệt mỏi không thể tả nhưng vẫn cắn răng chạy lên, hai người chạy thẳng lên mái nhà, lại phát hiện cửa chính mái nhà đã mở ra, nhưng cánh cửa chỉ còn một nửa, cho dù hai người chạy lên mái nhà cũng không ngăn được vô số xác sống ở phía sau... Hai người đều biết rõ, thế nhưng không một ai dừng bước chân. Lúc hai người thấy cảnh tượng trên mái nhà, thật giống như tự đặt mình trong địa ngục, hai người khiếp sợ đến nỗi đã hoàn toàn bỏ quên đám xác sống đang theo sau... Mãi cho đến khi tay bị siết chặt, Tần Nam mới tỉnh táo lại, chú ý tới An Lâm bên cạnh mặt mày trắng bệch không ngừng run rẩy, bàn tay bị mình lôi kéo đã cầm ngược lại, giống như mang theo nỗi sợ hãi nắm chặt trong tay. Phía sau lưng, tiếng xác sống kêu gào càng gần, không cho phép nàng hoảng hốt và lưỡng lự, ngồi xổm cõng An Lâm lên, lập tức đi vào giữa vô số thi thể. Đúng vậy, toàn bộ mái nhà đều là thi thể, nàng có thể ngửi được mùi xác sống nồng nặc, nhưng không biết trong vô số thi thể đầy đất kia, người nào là chết mà người nào là "sống", nàng chỉ có thể tập trung tinh thần hết mức, không để bất kỳ điều bất trắc nào xảy ra trên người. Tình cảnh hiện tại thật giống với buổi trưa hôm ấy, lúc đó nàng cũng chạy trốn, phía sau là xác sống ăn người đếm không hết, việc nàng có thể làm chỉ là không ngừng chạy đi, lần trước nàng thất bại... Lần này đây, nói thế nào nàng cũng sẽ không thất bại! Tuyệt đối không thể thất bại!! Chuyển qua chỗ rẽ, một cái đài cao xuất hiện cách đó không xa, nếu có thể leo lên đài cao đó nàng sẽ thắng! Nghĩ vậy, tâm tình phấn chấn, nàng tăng nhanh tốc độ, không quan tâm mình chạy nhanh sẽ có thể kinh động đến "thi thể" trên đất hay không. Ngay từ lúc đám xác sống sau lưng ồ ạt tràn vào mái nhà, thì đã có thi thể lục tục đứng lên, may mà trên người nàng và An Lâm vẫn còn dính máu xác sống đã thoa trước đó, cho nên dù có xác sống "tỉnh" đi chăng nữa, cũng sẽ không lập tức nhào về phía các nàng, đến khi phát hiện thì khoảng cách cũng đã được kéo ra. Còn nếu vận khí không tốt, có thể tránh thì tránh, có thể đạp thì đạp, đến lúc này nàng mới phát hiện sức mạnh hiện tại đã tăng không ít, tuy là tốc độ vẫn không thay đổi gì. Tần Nam còn chưa chạy được mấy bước, tầm nhìn bỗng nhiên mơ hồ, kèm theo đó là đau đầu kịch liệt kéo tới mà không hề báo trước, nhất thời cảm thấy choáng váng, thân hình nhoáng lên, suýt chút nữa đã ngửa mặt ngã xuống đất. Trong lòng căng thẳng, vội nhắm mắt ổn định thân mình, lúc mở mắt ra một lần nữa, toàn bộ xung quanh đều trở nên chói mắt, hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt, tia sáng đâm vào mắt nàng sinh đau. "Grào ~! Grào ~!" Từng tiếng xác sống kêu gào vang lên phía sau, rất đông đúc và tiếp cận rất nhanh, không dám ngừng lại nữa, mặc kệ tầm mắt lờ mờ và đau đầu kịch liệt, nhanh chóng di chuyển đến đài cao. Tầm nhìn liên tục giảm xuống khiến tâm tình của nàng không ngừng nặng nề, vội vã tăng tốc độ dưới chân, dưới chân không có sức lực gì cả, tăng tốc độ nhất thời đã kéo giãn khoảng cách với đám xác sống phía sau. Vào đúng lúc này, hình ảnh trước mắt hoàn toàn biến mất, nhất thời chỉ có một màu thuần trắng, ngay sau đó là màu đen sâu không thấy đáy... Trong lòng hoảng hốt, dừng bước chân. Nàng không thấy đường! Thậm chí không thể cảm nhận được một đoàn nhiệt lượng nào, trước mắt đen như mực, trong nháy mắt, hoảng loạn chưa từng có, tiếng xác sống ở sau lưng không ngừng đến gần, cùng với tiếng động nhỏ bé không ngừng tiếp cận xung quanh, làm cho nàng hoảng hốt, hoang mang! Làm sao đây? Làm sao đây? Vừa âm thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh, đồng thời không ngừng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nàng biết mình không thể ngừng, mặc dù không thể dùng mắt, nhưng nàng còn thính giác, khứu giác! Bình tĩnh... Bình tĩnh... Có thể làm được! Bước chân chỉ dừng vài giây, lại bắt đầu tiến về trước! Nhưng vào lúc này, phần bụng bên phải đau đớn, giống như bị đấm một cú rất mạnh, cảm giác xa lạ rồi lại quen thuộc khiến nàng nhớ tới giấc mộng khủng khiếp kia, giống như lúc ở trong mộng bị gãy từng cọng xương sườn! Đau đớn khiến đôi chân nàng mềm nhũn, thân hình nhoáng lên, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Nghĩ đến An Lâm trên lưng cùng với xác sống phía sau, cắn răng nhẫn nhịn, tiếp tục đi về phía trước. Tần Nam liên tục hành động khác lạ làm An Lâm giảm bớt vài phần sợ hãi, thay vào đó là lo lắng hỏi: - Sao vậy? Đáp án nhận được cũng chỉ là Tần Nam lắc đầu liên tục, thế nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng, chẳng những tốc độ của Tần Nam chậm lại, mà còn có vài lần suýt nữa đã vấp té bởi thi thể trên đất. Tần Nam không thấy đường? Mắt bị thương rồi?! Nghĩ tới khả năng này, lòng tràn đầy lo lắng và tự trách, bắt đầu từ lúc nãy cô vẫn được Tần Nam bảo vệ, nếu không có Tần Nam, e rằng có thể cô đã bị... Vậy mà cô chỉ toàn sợ hãi run rẩy không ngừng, không hề làm được gì... - Thả tôi xuống! Mau thả tôi xuống! Lúc này, nỗi sợ hãi đã ngừng lan tỏa, mặc dù vẫn còn run rẩy, nhưng đã có thể nhìn thấy vẻ kiên định trong đôi mắt cô. Bất thình lình một câu nói tựa như mệnh lệnh mang theo tức giận làm Tần Nam hơi sững sờ, dừng bước chân, cũng chính lúc này, An Lâm tránh thoát tuột xuống. Đang lúc Tần Nam định cõng người một lần nữa, thế nhưng đã bị người lôi kéo chạy đi, nghe hơi thở, nàng biết là An Lâm. Ý định giãy thoát ban đầu cũng tạm thời gác lại, chẳng qua là có chút hoảng hốt bởi cảm giác lạnh lẽo mềm mại trên tay... cảm giác kỳ quái...
|
Chương 16: Cứu nguy
Được An Lâm kéo tay sẽ có một loại cảm giác kỳ quái, lạnh lẽo mềm mại... Bởi vì xác sống vô cảm, cho nên cảm giác như vậy quá kỳ quái rồi! Rõ ràng mình chỉ cần hơi dùng sức là có thể tránh thoát, nhưng không biết vì sao chưa từng xuất hiện suy nghĩ này. "Rắc rắc." Tiếng xương vỡ lại vang lên bên tai, vẫn kèm theo cảm giác đau đớn không thể nào quên, cắn chặt răng không cho phép kêu gào thảm thiết, một khi nàng kêu thành tiếng thì toàn bộ tất cả... lập tức kết thúc. - Kiên trì một chút, chúng ta sẽ tới ngay! Bỗng nhiên An Lâm cổ vũ làm nàng hơi sững sờ, sau đó cúi đầu tùy ý tay kia kéo mình chạy về trước. Lúc sau nàng mới biết, vì không để nàng té ngã, An Lâm đã mạo hiểm đi đường vòng, lượn quanh trái phải giữa đống thi thể, âm thanh bên tai từ từ bị mất đi. Cuối cùng nàng chỉ có thể nghe hơi thở dồn dập của An Lâm cùng với tiếng bước chân hoảng loạn chưa từng dừng lại, tiếng xác sống gào thét ở phía sau trở nên mờ nhạt không hiểu, mà ở giây phút này đây, đáy lòng cũng bắt đầu liên tục run rẩy, sợ hãi... Trong đầu không ngừng có âm thanh báo cho nàng, đây là nguy hiểm cỡ nào, là không bình thường biết bao! Cái nàng nên nghe là bước chân cùng tiếng gầm rú của quần thi, nhằm phán đoán tốc độ cùng phương hướng của mình, nàng cần ngửi được mùi rỉ sắt trên đài cao để xác định mục tiêu! Nhưng cố tình những âm thanh cùng mùi vị này dần trở nên mờ nhạt, chẳng lẽ nàng sắp mất ý thức? Là vì gãy vài cái xương sườn? Đang lúc nàng tự cười nhạo ý nghĩ ngu xuẩn của mình, tiếng xương gãy lại vang lên lần nữa, giống như một tiếng chuông báo động, khiến cả người nàng té quỵ trên đất. "A!" Đau đớn làm nàng rên lên một tiếng, nàng biết ngón chân phải của mình bắt đầu nát từng ngón một, đau đớn như thế nàng hiểu rất rõ, dù hiểu rõ cũng đủ làm nàng kêu rên liên tục... Mặc dù trong lòng biết trước, nhưng vẫn không hề tự tin rằng mình có thể chịu đựng một lần nữa... - Thế nào? An Lâm ngồi xổm xuống lo lắng hỏi thăm tình huống, sau khi nhận được cái lắc đầu của Tần Nam mới đỡ người dậy tiếp tục chạy về hướng đài cao. Nghĩ tới Tần Nam có thể bị cào bị thương hoặc là bị cắn bị thương, nước mắt đảo quanh hốc mắt An Lâm, cô cố nén không cho nước mắt rơi xuống, đài cao, đến được đài cao thì mọi thứ sẽ ổn thôi! Chỉ cần đến đài cao! Thế nhưng khi An Lâm dìu Tần Nam lách qua chồng xác sống cuối cùng, mới biết cái gì gọi là gần ngay trước mắt xa tận chân trời, cái gì gọi là tuyệt vọng! Có ít nhất mấy chục con xác sống bao vây dưới đài cao, thậm chí nhiều hơn! Cô và Tần Nam xuất hiện làm cho xác sống đều dồn dập liếc mắt qua đây, Tần Nam cảm giác An Lâm run rẩy, cũng ngửi được mùi xác sống nồng nặc phía trước, liền đoán được tình huống lúc này, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng không hề nhỏ... Nàng phải làm sao mới có thể bảo toàn An Lâm đây? Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Trong đầu chợt nảy ra một ý định, một cái ý định mà nàng không hề mong muốn nó xuất hiện, nàng cũng không rõ nếu như bây giờ nàng bộc lộ thân phận xác sống thì kết quả cuối cùng sẽ thế nào, bởi vì trong lòng nàng vẫn còn sót lại một chút hy vọng, hy vọng... Nghĩ đến hy vọng trong lòng mình, thật buồn cười. Nàng vậy mà lại hy vọng cho dù mình cho thấy thân phận, An Lâm cũng có thể tiếp nhận mình, giúp mình giữ bí mật. Hy vọng này là hão huyền biết bao! Đến nỗi nàng không cần phải bác bỏ hay chứng thực quá nhiều! Trong lòng nàng hiểu rõ! Hiểu rất rõ ràng! Tiết lộ thân phận đồng nghĩa rằng nàng sẽ không thể ở cùng ba mẹ, cũng có nghĩa là nàng sẽ mất đi ốc đảo duy nhất! Vậy thì, vứt bỏ An Lâm chạy trốn một mình? Ý niệm xuất hiện đi kèm với sự săn sóc vừa rồi mà An Lâm dành cho mình, cùng với sự trợ giúp của An Lâm đối với ba mẹ. Ngay lúc này nàng thật hy vọng An Lâm đừng quan tâm nàng, có như vậy nàng mới không đến mức rối rắm như hiện tại! Nhíu chặt mày, trong lòng đắn đo lựa chọn giữa trực tiếp vứt bỏ hay là để lộ thân phận. Đến tận lúc bản thân không ngừng lựa chọn, nàng mới nhận ra, không biết khi nào nàng lại trở thành kẻ cực kỳ đáng ghét, vứt bỏ? Vậy nàng khác gì Tề San Hồ Đông Mậu? Từ khi nào nàng trở nên chán ghét như thế? Khoảng khắc nghĩ thông suốt cũng là lúc đưa ra quyết định, xương cốt vẫn đang gãy, may mắn duy nhất là tay chân vẫn nguyên vẹn, nhưng nàng biết sẽ không kéo dài được bao lâu. Hộ tống An Lâm ở đằng sau, tiến về phía đài cao. Bị Tần Nam lôi kéo về trước, An Lâm chợt bừng tỉnh từ trong sợ hãi, lập tức vội vã kéo Tần Nam lại, hy vọng kiềm chế hành động điên rồ của đối phương. Cảm giác An Lâm chống đối, Tần Nam xoay người gật đầu, rồi vỗ ngực một cái hàm ý không việc gì. An Lâm hiểu ý Tần Nam nhưng vẫn nắm chặt Tần Nam, liên tục lắc đầu, sao có thể không có việc gì? Bọn họ đã bị phát hiện, xác sống đã bắt đầu chậm rãi tụ tập về phía bọn họ! Đang lúc An Lâm cố gắng lôi kéo Tần Nam lui về sau, xác sống sau lưng đã sớm đuổi kịp. Mà An Lâm hoàn toàn không chú ý tới một con xác sống đã vọt lên từ phía sau, đợi đến khi Tần Nam cảm nhận được xác sống sau lưng An Lâm, tức thì vội kéo người đến trước mặt, nhưng vẫn chậm. "Bang!" Ngay lúc này, một tiếng súng vang, xác sống gần như bắt được An Lâm chợt ngã xuống đất. - Chạy mau! Hai người đang cùng sững sờ, trên đài cao truyền đến tiếng kêu la có phần mệt mỏi, An Lâm liền hồi phục tinh thần, kéo Tần Nam chạy về mặt bên. - Vòng qua bên trái, qua cửa chính có thể cản một chút thời gian, thừa lúc đó đi đường vòng trèo lên! "Bang!" Lại thêm một tiếng súng vang, xác sống trên mặt đất bắt đầu lục tục đứng dậy vì tiếng vang, An Lâm không có thời gian bận tâm ai ở trên đài cao, chỉ lo làm theo lời chỉ dẫn kéo Tần Nam chạy sang bên trái đài cao, đến lúc vòng ra sau đài cao, quả nhiên thấy một dãy tường rào cùng với cửa bằng sắt. Bên trong cánh cửa không thiếu rau cải và trái cây. Một cô gái đứng ở cửa, thấy An Lâm và Tần Nam liền mở cửa ra, đến khi hai người vào mới vội vàng khóa cửa lại. -... Theo tôi, nhỏ giọng chút... Cô gái thấp giọng dặn dò rồi dẫn đầu đi về phía trước, toàn bộ xác sống vây quanh bên phải phía dưới bậc thang lúc trước đều bị dẫn dụ sang bên trái và phía trước, cô gái cầm một thanh trường mâu (cây thương, giáo) tự chế dẫn đầu đi tới bên dưới bậc thang, ý bảo Tần Nam và An Lâm leo lên. Tần Nam lần mò bậc thang, một tay cầm tay An Lâm chuyển qua. An Lâm đành phải nhanh chóng leo lên, cũng đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng vang thật lớn, cửa sắt đã vỡ! Xác sống lập tức vọt tới sau lưng Tần Nam, cô gái phản ứng cực nhanh, thuận tay quăng trường mâu về phía xác sống sau lưng Tần Nam, tuy phản ứng nhanh nhưng lại thiếu chuẩn xác, suýt chút nữa đã cắm trúng đầu Tần Nam. Nếu Tần Nam không né kịp thời, sẽ không chỉ đơn giản là rạch da mặt đâu. Vừa ném đi trường mâu, cô gái vội vàng trèo lên bậc thang. Tần Nam hoàn hồn nhấc chân đá văng xác sống sau lưng, trèo lên bậc thang theo, nhưng vẫn chậm một bước, bị xác sống phía sau bắt được chân trái. Kể cả đạp đến mấy lần cũng không thể đạp văng được xác sống đang bắt lấy chân trái. Năm ngón tay xác sống sắc bén vô cùng, rất nhanh cổ chân của Tần Nam đã bị cào rách một lỗ hổng nhỏ. Ngay khi lỗ hổng này xuất hiện, xác sống đang vây tụ dưới bậc thang chợt hoảng loạn, con xác sống đang cầm chân Tần Nam còn chưa kịp buông tay thì đã bị xác sống xung quanh hợp nhau tấn công, rơi vào kết cục bị ăn đến hầu như không còn gì. Tần Nam không biết chuyện gì xảy ra, vừa được giải thoát lập tức trèo lên, đang trèo lên đài cao, xương đùi phải đứt đoạn, chỉ có thể bò trên mặt đất cố gắng chịu đựng đau đớn dữ dội, không cho phép bản thân kêu rên thảm thiết...
|
Chương 17: Lựa chọn An Lâm thấy Tần Nam bình yên vô sự trèo lên đài cao, vội vàng tiến lên kiểm tra, nhưng lại bị người khác giành trước một bước, chỉ thấy cô gái vừa giúp họ đã ngồi xổm trước mặt Tần Nam, đang đưa tay định vạch mũ ra. Tần Nam cảm giác có người tính vạch mũ mình, ánh mắt vốn mệt mỏi chợt trở nên sắc bén, dứt khoát chặn lại bàn tay đang hướng về mũ mình, nắm thật chặt làm cho cô gái kêu rên một tiếng, theo phản xạ muốn rút tay ra. Thế nhưng Tần Nam không có ý định buông tay. Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh giơ súng nhắm ngay Tần Nam, quát lớn: - Thả nó ra! Nếu không sẽ bắn cậu! Cả người nam tử tỏa ra sát khí làm Tần Nam hơi nhếch miệng, nhưng không định buông tay. An Lâm thấy vậy, lập tức chắn giữa hai người, mở miệng giải thích: - Chúng tôi không có ác ý, cậu ấy chỉ không muốn tháo mũ, đây chỉ là hiểu lầm. Nói xong xoay người nhìn Tần Nam, âm thầm làm khẩu hình miệng nói "Thả cô ấy đi!" Nghe lời của An Lâm, lửa giận trong lòng Tần Nam mới giảm được một chút, tiện tay hất tay cô gái ra, nhưng vì năm ngón tay gãy xương toàn thân đau đớn, đã không dám tiếp tục cử động nữa. Cô gái được cứu, sau khi nam tử xác định người trước mắt không có uy hiếp với mình, anh ta mới từ từ buông súng xuống, xoay người đi tới chỗ nghỉ ngơi trên đài cao. Cô gái nhíu mày xoa xoa cổ tay, vẻ mặt lạnh lùng đi theo nam tử trở lại chỗ nghỉ ngơi. Sau khi hai người rời đi, An Lâm mới xoay người nhỏ giọng hỏi tình hình của Tần Nam. Lúc này mới phát hiện năm ngón tay của Tần Nam đã biến dạng, mà sắc mặt Tần Nam cũng trắng bệch, đang cắn chặt răng, bộ dạng như đang cố gắng kiềm chế. Nghĩ rằng trên người Tần Nam có khả năng bị thương, An Lâm sốt ruột định kiểm tra. Thế nhưng vừa mới vươn tay, đã thấy Tần Nam vừa lắc đầu dữ dội vừa lui về sau. - ...Cho tôi xem vết thương được không? An Lâm hỏi nhẹ nhàng, cô biết Tần Nam ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa không thích bị người khác đụng chạm. Tuy nhiên, hiện giờ là tình huống đặc thù, bằng mọi giá cô phải xem vết thương của Tần Nam! Nếu như... nếu như... - Nếu cậu ta biến thành zombie, đừng trách tôi ác độc. Nam tử nói ra câu "nếu như" trong lòng An Lâm, nói rồi giơ súng vẻ mặt cảnh giác. An Lâm nhíu mày, không để ý phần sau của "nếu như", lòng tràn đầy hy vọng Tần Nam đồng ý yêu cầu của mình. Nhưng mà câu trả lời nhận được vẫn là không ngừng lắc đầu. - Vậy cậu có bị thương không? Nghe An Lâm hỏi, Tần Nam dứt khoát lắc đầu, trong lòng lại mong đợi An Lâm có thể tin tưởng mình. Sau đó An Lâm không nhắc chuyện kiểm tra vết thương nữa. An Lâm cũng không hiểu vì sao lại quyết định như vậy, mãi cho đến sau này vẫn không hiểu vì sao. Rõ ràng liếc mắt là có thể nhìn ra sự thật là Tần Nam bị thương nặng đến không thể đứng dậy, nhưng... không biết vì sao cô lại bỏ qua ý tưởng kiểm tra. Có lẽ là sự thật đã định, có kiểm tra hay không thì cũng không cần thiết, có lẽ là vì cái khác... Thế nhưng, cô không thể hiểu được vì sao vào lúc đó, cô không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ của Tần Nam nếu biến thành xác sống. Giống như thế giới này ai cũng có thể biến thành xác sống, mà cậu thiếu niên gầy yếu ấy lại vĩnh viễn không thể biến thành dáng vẻ xác sống! Ngay cả chính cô cũng vô cùng kinh ngạc với ý tưởng kỳ quái này của mình! Phần tín nhiệm này, ngay cả chính cô cũng không giải thích được vì sao... Rõ ràng là một cụm sương mù dày đặc, rõ ràng nhìn qua là hết sức nguy hiểm, tại sao sẽ tin tưởng đến vậy? Suy nghĩ vấn đề không có câu trả lời kia, lẳng lặng canh giữ bên cạnh Tần Nam, tiếng kêu gào không ngừng xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Sau đó, cô nghe được từng tiếng nứt gãy, trong lòng nghi ngờ, men theo âm thanh nhìn lại, vô cùng khiếp sợ khi phát hiện ngón tay của Tần Nam đang tự vặn vẹo biến dạng...! Kinh hoàng với những gì trước mắt, An Lâm ngây người lập tức! Tiếp theo hoàn hồn trong chớp mắt, bất chấp sẽ bị Tần Nam đối xử ra sao, cô cẩn thận kiểm tra hai chân của Tần Nam, sắc mặt nhất thời trắng bệch, toàn thân run rẩy, bởi vì hai chân của Tần Nam đã... gãy rồi!? Kinh ngạc với hành động to gan của An Lâm, cả người Tần Nam run lên, lập tức đưa tay ngăn cản, lại không ngờ tay mới vừa nâng lên đã vô lực hạ xuống, nhịn không được đau đớn rên khẽ một tiếng, bị An Lâm nghe được. Tần Nam dùng tay trái chống đỡ nửa người, An Lâm quay đầu đúng lúc đối diện với đôi mắt dưới chiếc mũ kia. Tuy bị mũ chắn ánh sáng, không thể thấy rõ dáng vẻ phần trên chóp mũi, nhưng cặp mắt bí ẩn và tối mịt kia khiến cho An Lâm tự giác run rẩy, ùn ùn ập tới mình chính là sát ý nồng đậm... An Lâm thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu giây tiếp theo Tần Nam sẽ vặn gãy cổ mình! Phần sợ hãi và uy hiếp kia làm An Lâm lập tức buông tay thụt lùi, mãi cho đến khi cách xa nửa thước mới lấy lại tinh thần, nhìn Tần Nam, vẫn không dám tới gần. Bởi vì sợ hãi, máu toàn thân giống như bị hút cạn, cả người như đặt trong tảng băng, không ngừng run rẩy. Mặc dù trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, nỗ lực bình phục nội tâm bất an, nhưng cũng vô ích... Hành động của An Lâm làm hai người bên cạnh căng thẳng, nam tử đứng dậy giơ súng lên, nọng súng nhắm thẳng vào Tần Nam. Mà cô gái thì rút ra cây dao bổ dưa hấu chẳng biết lấy từ đâu, đứng sau lưng nam tử. - Xảy ra chuyện gì? Nam tử hơi lo lắng hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ An Lâm. Không nhận được câu trả lời, nam tử quyết định chậm rãi tới gần, nòng súng vẫn chưa từng lệch khỏi đại não của Tần Nam. Trong khi nam tử đang đến gần, cả người Tần Nam đột nhiên ngã xuống, bởi vì tay trái cũng đã gãy. Đau đớn nối tiếp nhau khiến cho Tần Nam cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, thậm chí hy vọng nhanh chóng chấm dứt! Tuy vô cùng mệt mỏi, nhưng không dám cho phép bản thân hôn mê, nàng sợ... sợ một khi mình mất đi ý thức, thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa! An Lâm đã nhận ra cơ thể nàng biến dạng, nhất định sẽ tò mò muốn tìm tòi hư thực, nếu thân thể của nàng bị nhìn thấy, vậy thì bất kỳ lời giải thích nào cũng đều không có sức thuyết phục! Cho dù An Lâm không tò mò kiểm tra, ai có thể bảo đảm được hai người kia? Hơn nữa, tên nam tử cầm súng kia, dù cho An Lâm chống đối, cũng không hề có chút phần thắng nào! Bò trên mặt đất, xuyên qua nền đất hơi hơi rung động, nàng có thể nghe được bước chân của tên nam nhân và cô gái đang đến gần, mà An Lâm ngoại trừ sợ hãi ngồi một bên, cô ta không có bất kỳ hành động nào khác... Làm sao bây giờ? Ngay lúc này, nàng phải cứu mình bằng cách nào? Vào lúc này, nàng mới phát hiện không ngờ mình lại bình tĩnh, thậm chí không hề có một chút hoang mang... Có lẽ chính nàng cũng không cách nào giải thích được vì sao lúc này trong đầu mình lại có một suy nghĩ, đó là nàng cảm giác mình sẽ không chết ở đây! Ý nghĩ hoang đường như vậy, nhưng phải rất lâu về sau nàng mới biết được đó chỉ là sự thật... Một sự thật tàn khốc nhưng không thể chối cãi. Khi nam tử cách Tần Nam một mét, thân thể An Lâm chắn trước nòng súng, đối diện với nam tử, không có ý định tránh ra. - Cô tránh ra, cậu ta đã bị nhiễm. Nam tử thấy Tần Nam nằm liệt trên mặt đất không thể nào đứng dậy nổi, lập tức kết luận Tần Nam đã bị thương quá nặng. - Cậu ấy không bị cào cũng không bị cắn! Giọng nói của An Lâm cực kỳ bình tĩnh, không hề run rẩy. Nam tử không chút do dự chĩa súng vào đầu An Lâm, nói: - Tránh ra! Nếu không ngay cả cô cũng sẽ bị giải quyết chung! Nam tử không hề uy hiếp, nhưng không thể làm cho An Lâm di chuyển một bước. - Nếu anh không tin, chờ cậu ấy biến thành xác sống rồi giải quyết cũng không muộn. Một người muốn biến thành xác sống, chỉ mất vài phút ngắn ngủi. - Mời, tránh ra! Nam tử tức giận, cây súng đặt ngay đầu An Lâm, dùng sức đẩy một cái. Thân thể An Lâm lảo đảo lui về sau một bước, sau đó lại đứng vững, vẫn không có ý định tránh đường. Cô gái kéo nam tử, ý bảo bình tĩnh một chút, nam tử mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó cho An Lâm lựa chọn. Hoặc là ôm người rời khỏi, hoặc là tránh ra! - Cậu ấy thật sự không bị nhiễm mà, chỉ cần mấy phút là có thể xác định! - An Lâm sốt ruột giải thích, nhưng cũng vô lực thay đổi quyết định của hai người. - Nếu không bị nhiễm, vậy cứ để chúng tôi kiểm tra, không dám cho chúng tôi kiểm tra, không phải bị thương thì là gì? Giọng nói non nớt không hợp với tuổi tác của cô gái vang lên, làm cho An Lâm hoàn toàn không tìm ra khe hở để phản bác. Cô gái đè tay nam tử giơ súng, lạnh lùng nói rằng: - Bớt nói nhảm, cho tôi câu trả lời, nếu không, sau mười giây, hai người đều phải chết. An Lâm chắn trước mặt Tần Nam, nhíu mày lo lắng, nhìn vẻ mặt hờ hững của cô gái, biết rằng mình nói gì cũng là dư thừa, và cô gái cũng không cho An Lâm bao nhiêu thời gian suy nghĩ lựa chọn. Cuối cùng, khi cô gái đếm ngược đến 3, An Lâm quyết định mang theo Tần Nam rời khỏi đài cao...
|
Chương 18: Hy vọng sống Tuy Tần Nam mệt mỏi nằm trên mặt đất, nhưng vẫn nghe rõ quyết định của An Lâm. Nàng hoảng hốt, vô thức muốn ngăn cản, nhưng bản thân có miệng mà không thể nói, lúc này đến cả ra dấu cũng không làm được. Đối diện với nòng súng, nàng chưa từng hoảng loạn, vậy mà khoảnh khắc nghe được quyết định của An Lâm, nàng không thể bình tĩnh nữa. Về phần An Lâm sau khi trả lời, xoay người nhìn Tần Nam tê liệt nằm trên mặt đất, cô biết hai chân Tần Nam đã bị gãy, mình phải làm cách nào để có thể di chuyển Tần Nam mà không ảnh hưởng đến thương thế của cậu ấy? Sau vài giây suy nghĩ, An Lâm cởi áo khoác, dùng búa cắt thành mảnh vải, làm thành dây thừng cột mình và Tần Nam với nhau. Nam tử ở bên cạnh thấy hành động của An Lâm, cười nhạo nói với cô gái bên cạnh rằng: - Con nhỏ kia điên rồi! Cõng một người có thể sẽ biến thành xác sống bất cứ lúc nào, chắc chắn là tìm chết! Mà cô gái không hề để ý tới lời của nam tử, chỉ lẳng lặng nhìn hành động của An Lâm, sau đó mở miệng nói: - Anh, đưa dây thừng cho họ đi! - Tiểu Khiết, em nói ngớ ngẩn gì vậy? - Sợi dây duy nhất lại đưa cho hai người chết, đây rõ ràng là lãng phí! - Anh không đồng ý! Lúc chúng ta đi sẽ cần dùng nó. Anh ta không phải thánh nhân, không quan tâm được nhiều thứ như vậy! - Anh, anh cho rằng chúng ta còn có thể đi khỏi đài cao này à? Tề Khiết nhìn bầu trời mù mịt, trong mắt đều là cảnh tượng tuyệt vọng. Đô thị đã từng sầm uất, giờ lại như luyện ngục trần gian, mà xung quanh bọn họ, ngoài trừ từng cái miệng to như chậu máu, thì vẫn là mấy cái miệng to như chậu máu. - Anh, em không muốn bị ăn tươi khi đang sống, nếu cho em lựa chọn, em tình nguyện chọn cái chết! Cô gái hơi điên cuồng bắt lấy nam tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Hình ảnh này đánh vào trong lòng nam tử, đè nén đau đớn khó nhịn, ôm người thân duy nhất vào trong ngực, nam tử kiên định cam đoan nói: - Em gái, anh sẽ đưa em ra! Chúng ta sẽ đi ra, mọi thứ đều sẽ ổn! Tin tưởng anh! Chuyên tâm nghĩ cách xoa dịu nỗi bất an và sợ hãi của em gái, Tề Hạo không hề chú ý tới em gái được anh ta ôm an ủi, đôi mắt cô gái vô thần, tuyệt vọng đến nỗi không hề có một tia sáng... Đang lúc hai anh em Tề gia ôm ấp an ủi nhau, An Lâm đã cột Tần Nam trên lưng, vải còn thừa cũng cầm trong tay. Làm cho An Lâm nhẹ nhõm chính là Tần Nam không nặng như cô nghĩ, chí ít cô còn có thể cõng Tần Nam tiến lên. Vì vậy, Tần Nam giống như một đứa nhỏ to xác được An Lâm bao bọc bằng quai đeo tự chế. Mặc dù lúc này Tần Nam đã không thể phản ứng, nhưng vẫn còn giữ ý thức, chỉ dùng hết toàn lực duy trì ý thức thôi mà cũng đủ để nàng sức cùng lực kiệt, nàng vẫn không dám cho phép mình hôn mê, nguyên nhân vì sao thì không cần phải giải thích nữa. Có điều, nàng không nghĩ ra An Lâm cõng mình tính làm gì? Mà cái nàng để ý nhiều hơn chính là An Lâm đã phát hiện điều gì? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không nghĩ ra một kết luận khả thi. Tuy Tần Nam không biết An Lâm định làm gì, nhưng An Lâm lại rất rõ ràng bản thân sắp làm gì. Sau khi đi tới chỗ thang lầu kiểm tra độ cao của đài cao, tâm tư An Lâm thoáng buông lỏng. Đài cao cách mặt đất gần bốn mét, cho nên xác sống không trèo lên được. Cõng Tần Nam trèo xuống thang lầu, xác sống vây quanh ở dưới ngửi được mùi con người thì bắt đầu xao động, nhao nhao tụ tập đến chỗ thang lầu. Từng tiếng thét gào cùng với thang lầu đung đưa làm cho An Lâm hoảng sợ ôm chặt thang lầu ngay lập tức, cô không dám di chuyển tiếp bước nào nữa. Chờ đến khi thoáng bình phục nỗi sợ trong lòng, cô mới trèo xuống một lần nữa, đến được vị trí dự tính, An Lâm bắt đầu cột chắc Tần Nam và mình vào thang lầu, sau đó bám chặt vào thang lầu. Mặc dù Tần Nam không thấy An Lâm làm gì, nhưng vẫn còn ý thức rõ ràng. Nàng biết An Lâm cõng mình, cũng biết An Lâm trèo xuống thang lầu, xuống được mấy bước thì buộc bản thân vào thang lầu thật chắc. Vì vậy, nàng không cần nghĩ sâu vẫn có thể đoán được dự tính của An Lâm. An Lâm định chờ đợi ở thang lầu này? Không nói đến vô số xác sống vây quanh phía dưới bậc thang, chỉ một mình An Lâm mà muốn bám vào thang lầu trong thời gian lâu dài đã là chuyện không hề dễ dàng, chớ nói tới cõng thêm một người. Chuyện này cũng giống như cõng một người trên lưng còn khoẻ hơn là cõng người đó chạy cự li dài! Cho dù An Lâm làm được đi chăng nữa, chẳng lẽ xác sống dưới bậc thang chỉ dùng để trang trí? Thức ăn mỹ vị đang ở trước mắt, xác sống sẽ chỉ càng tụ tập nhiều hơn. Nàng từng nói xác sống rất mạnh, chẳng qua là không biết sử dụng sức mạnh mà thôi. Nếu như bọn chúng lôi kéo thang lầu, vậy thang lầu này sẽ chịu được mấy lần lôi kéo? Nàng rất muốn nhắc nhở An Lâm, nhưng mà nàng không thể mở miệng, cũng không thể cử động dù chỉ một chút, đau đớn mãnh liệt không ngừng tiêu hao tinh lực của nàng, chờ nàng sức cùng lực kiệt và tước vũ khí đầu hàng. Dường như nếu nàng không buông bỏ, thì nỗi đau đớn kia sẽ vĩnh viễn không kết thúc! Thế nhưng nàng sợ... rất sợ! Nàng sợ bản thân mất đi ý thức sẽ biến thành xác sống ăn tươi An Lâm trước mắt; cũng sợ chính mình không thể tỉnh dậy lần nữa! Hoặc là, lúc tỉnh lại, nàng đã không còn là chính mình nữa rồi...! Khi xác sống đang điên cuồng lôi kéo thang lầu vì thức ăn mỹ vị, bỗng nhiên giống như bị kinh hãi bởi thứ gì đó, toàn bộ đều run rẩy buông tay lui ra, cách xa thang lầu nửa thước, không dám đến gần nữa. Tuy vẫn vây quanh thang lầu, nhưng không có một con xác sống nào dám tiến lên. Cảnh tượng như vậy, An Lâm đang nắm chặt thang lầu vẫn chưa từng phát hiện, mà Tần Nam cũng không hề hay biết. Cảnh tượng quỷ dị mà kỳ lạ cứ diễn ra như thế, lại không một ai chú ý tới... Đúng lúc này, một luồng ánh nắng mặt trời phá vỡ tầng mây dày đặc, chiếu rọi hai người đang treo trên thang lầu. Từ sau khi mạt thế, trong gần một tháng nay, đây là ánh dương quang đầu tiên xuất hiện bên trong bầu trời mù mịt. Cũng chính ánh mặt trời này, đã thay đổi vô số người. Ra sức chém giết, đau khổ trấn giữ, tuyệt vọng vô cùng, điên cuồng cố chấp, sợ hãi run rẩy... Cùng với một bóng người cao gầy bên trong rừng mưa nhiệt đới rậm rạp ở vùng biên giới New Zeeland.
|