Bích Hải Quang
|
|
Chương 15
Chương 15: Thắp đèn đọc sách Đại hôn tri phủ Lôi Châu chỉ trong vòng một ngày tin vui đã vang dội khắp thành Lôi Châu, tuy nhiên cũng rước phải vô số lời bàn tán. Trong nhóm văn nhân Lôi Châu, có người tiếc hận vì giai nhân rơi vào tay người khác, lại có người thầm mắng Nhược Yên hồ mị, còn có người ở trên đường lớn nhìn thấy Hoán Thần, trong lòng âm thầm sinh ra căm hận, là quan thì sao? Có gì giỏi lắm kia chứ? Mỉm cười thản nhiên, Hoán Thần dẫn Tiểu Phách Tử và Lưu nhi cùng nhau bận rộn chuẩn bị đồ dùng cưới hỏi. Mưa phùn rơi xuống Lôi Châu, cho đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng ngừng lại. Ánh trăng buông xuống Lôi Châu, chiếu rọi bên trong phủ nha điểm một chút nến đỏ. Cùng Hoán Thần bận rộn suốt ngày, Tiểu Phách Tử được sắp xếp nghỉ ngơi ở phủ nha, Hoán Thần cầm dù trong tay đi về phía ngoại thành phía bắc Lôi Châu, không còn nhiều thời gian nữa rồi, Nhược Yên, ta muốn xem qua một lần những cuốn sách thuốc kia, chỉ cầu không tiếc. Hoán Thần rời khỏi cổng thành phía bắc Lôi Châu, Tô Thành đứng trên thành lầu nhìn theo bóng lưng Hoán Thần, lắc lắc đầu: "Con là người ta nuôi lớn, nhưng thật đáng tiếc, con cũng không biết quý trọng." Lôi Thiên Hộ không hiểu nhìn Tô Thành: "Ta thấy nàng đang làm việc theo kế hoạch của đại nhân thôi, nhìn chung cũng không hề thấy chủ ý phản bội nào." Tô Thành cười lạnh: "Thế thì ngươi không hiểu được nàng rồi." Mới vừa dứt lời, quay đầu lại nhìn Lôi Thiên Hộ: "Sau sáu ngày, ba nghìn Cẩm Y Vệ triều đình điều đi có đến Lôi Châu kịp lúc không?" "Thời gian hơi vội, nhưng vẫn đến được." Lôi Thiên Hộ nặng nề gật đầu: "Chẳng lẽ đại nhân muốn dùng ba nghìn Cẩm Y Vệ này bắt hết tân khách đến dự yến tiệc sao?" "Tự ta biết cách dùng, mấy ngày này, ngươi chỉ cần quan sát kỹ thuyền bè muốn ra biển là được, có động tĩnh gì liền bẩm báo." Tô Thành thần bí mỉm cười: "Đã hơn nhiều năm không ai dám đấu trí cùng ta rồi, không ngờ người khó gặp thế này lại là người một tay ta nuôi lớn - Tô Uyển." Trong thanh âm mang theo chút mất mát: "Có lẽ, năm đó ta nên nhặt về một nam hài tử, chí ít sẽ không quá trọng tình trọng nghĩa như nàng vậy." "Nếu như nàng hồi tâm chuyển ý thì sao?" Lôi Thiên Hộ khẽ hỏi. "Cả đời ta chưa từng thất bại cũng vì ta không để lại người mang hai lòng, lại càng không để lại người ta không thể khống chế được." Tô Thành hít thật sâu: "Sau bảy ngày, khi chúng ta bắt được những tên loạn đảng đảo Thiên Khu cũng chính là ngày tự tay ta đại nghĩa diệt thân!" Lôi Thiên Hộ không khỏi rét lạnh hít thật sâu, không dám lên tiếng nhìn Tô Thành giờ khắc này, trên mặt không hề có chút gì là không đành lòng, lạnh lùng như thế thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bước từng bước trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, Hoán Thần đến gần Cô Trúc liền loáng thoáng nghe được tiếng đàn chậm rãi vang lên bên trong Cô Trúc. Khóe miệng hơi nhếch lên, Hoán Thần đứng yên trong rừng, nghe thấy tiếng đàn này trong ánh trăng, cảm nhận được bên trong tình cảm vui mừng, các bậc 'cung, thương, giác, trưng, vũ'(*) tự nhiên mà sinh, chỉ mới vừa nghe thôi liền cảm giác được thoải mái ba phần. (*) các bậc âm ngày xưa tương tự với bây giờ là "do, re, mi, sol, la" "Thiều hoa phù vân thính nguyệt âm, bán thị trầm túy bán thị tỉnh. Chích đãi hoa khai chiết chi thì..." "Cảnh xuân tươi đẹp, phù vân nghe tiếng trăng Nửa phần chìm đắm, tỉnh nửa phần Chỉ đợi hoa khai chiết liền cành..." Bài thơ vừa ra khỏi miệng Hoán Thần bất chợt ngừng lại, khổ sờ mỉm cười, lắc lắc đầu, làm sao có được cái gì là "hoa khai chiết chi thì"? Đột nhiên tiếng đàn Cô Trúc dừng lại, chỉ nghe thấy hai tiếng gió thổi vụt qua vang lên, mọi thứ trong phút chốc chìm vào im lặng. Hoán Thần lấy lại bình tĩnh, bước về phía cổng Cô Trúc. Cửa viện nhẹ nhàng mở ra, Nhược Yên mỉm cười thẳng người đứng trước cửa, khe khẽ mở miệng: "Ngươi..." "Đàn rất hay, sao không tiếp tục khảy?" Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, đi đến. Bên dưới ánh trăng, Nhược Yên mặc một bộ bạch y vô cùng phiêu dật, gió nhẹ chầm chậm thổi đến lộ ra vẻ mặt tái nhợt, lại mang theo chút đỏ ửng trên má, làm người ta tăng thêm năm phần thương tiếc. "Thơ rất hay, vì sao không đọc tiếp?" Nhược Yên giơ tay, nhẹ nhàng vẩy đi vết nước đọng lại trên trán, mà chẳng biết từ khi nào bị giọt nước trượt trên chiếc lá xanh trong rừng rơi xuống, để lại vết ướt thoáng hiện trên gương mặt. Trong lòng khẽ loạn, Hoán Thần bình ổn nhìn Nhược Yên, chỉ cảm thấy đáy lòng hoàn toàn yên tĩnh ấm áp. Cảm thấy được ánh mắt Hoán Thần không động đậy nhìn mình, ngay lập tức làm Nhược Yên xấu hổ đỏ mặt, để cho nàng lùi về sau một bước, không biết nên nói điều gì nữa. Hoán Thần giãn chân mày mỉm cười: "Đêm nay, Hoán Thần lại muốn làm phiền rồi, sách thuốc kia..." "Đêm nay có thể nào cùng ta tấu chung một khúc, được không?" Nhược Yên mỉm cười, Hoán Thần, giờ phút này, không nên nghĩ nhiều về bệnh tình của ta được không? Trời cao khiến cho ta bệnh tật tàn thân như thế đã tiếc nuối vô cùng rồi, nhưng có thể gặp gỡ ngươi cũng là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ta. "Được." Hoán Thần gật gật đầu. Đi theo Nhược Yên bước vào Cô Trúc, Hoán Thần xoay người đóng lại cửa tiểu viện, giương mắt nhìn bên trong ngôi đình nhỏ giữa ao, ánh nến chập chờn - tuy nơi đó chỉ có một chén nhỏ, nhưng lại có một bầu rượu đôi, chắc chắn vừa rồi tỷ muội các nàng nâng cốc ngôn hoan rồi, xem ra là do ta - người phá rối này làm hỏng chuyện vui của các nàng rồi. Nhược Yên kéo Hoán Thần ngồi bên cạnh chiếc đàn, nhìn trăng sáng nơi xa xa kia, đột nhiên mỉm cười: "Cả đời này, Nhược Yên sống không uổng phí." Hoán Thần thản nhiên nhìn Nhược Yên, ngón tay nhẹ nhàng gảy một chút lên dây đàn, bỗng nhiên mỉm cười, nàng cũng không nói gì chỉ tấu một khúc « Phượng Cầu Hoàng » chầm chậm phát ra từ ngón tay. "Hoán Thần..." Nhược Yên ngạc nhiên quay đầu lại, im lặng nhìn nàng. "Bài thơ mới vừa rồi còn thiếu một câu thơ, đó là, < bất phụ lưu niên bất phụ khanh >" Nụ cười tràn đầy đôi mắt Hoán Thần, nàng bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Nhược Yên, chỉ trong thoáng chốc này Hoán Thần cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, lặng lẽ đưa tay trái ra nắm lấy bàn tay phải hơi có chút lạnh của nàng. "Thơ ta ngâm xong rồi, không biết..." "Khúc đàn cũng đã xong rồi." Nhược Yên rung rưng mỉm cười, tay trái để lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy. Tay phải Hoán Thần đặt nhẹ lên dây đàn, tay trái Nhược Yên khẽ gảy lên đàn, mỗi một thanh âm phát ra đều uyển chuyển hoàn mỹ tự nhiên. Bỗng nhiên mỉm cười nhìn nhau, đáy mắt trong suốt soi chiếu dung nhan lẫn nhau. Hoán Thần, có thể cùng ngươi tấu chung một khúc này, ngươi có biết là ta hạnh phúc đến nhường nào hay không? Nhược Yên, ta chỉ muốn ngươi sống mà thôi, không cần biết sau này ta còn được như vậy cùng ngươi hay không, giờ phút này, gảy đàn ngâm thơ vì ngươi, ngươi có biết rằng ta tình nguyện bản thân mình không phải là nữ tử... Bất tri bất giác, trong đáy mắt cả hai đều nổi lên lệ nóng doanh tròng, Nhược Yên lặng lẽ cúi đầu, Hoán Thần buồn bã mỉm cười. Hai trái tim cùng đập hỗn loạn, ấm áp truyền đến nơi lòng bàn tay giống như ánh mặt trời ấm áp trong ngày đông lạnh buốt. "Bất phụ lưu niên bất phụ khanh..." Cúi thấp đầu lẩm bẩm đọc, nước mắt Nhược Yên chảy xuống, Hoán Thần, nếu như ta không mắc phải thứ bệnh nan y này, thật sự thì tốt biết bao? Nhìn nước mắt nàng rơi xuống, trong lòng Hoán Thần nhói đau, đầu ngón tay dời đi, di chuyển khỏi chiếc đàn, rơi lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt: "Đúng, nếu có duyên, vậy thì, < bất phụ lưu niên bất phụ khanh > " "Nếu có duyên?" Sắc mặt Nhược Yên biến đổi, tình thâm, duyên ít, nếu có duyên chỉ cầu có thể cùng ngươi gần nhau trọn đời trọn kiếp. Đột nhiên cơn đau ập đến, làm cho sắc mặt Nhược Yên thay đổi hẳn - chỉ thấy nàng rút khỏi tay Hoán Thần, chợt run rẩy chạm vào trong ngực, trong phút chốc mồ hôi lạnh chảy xuống vầng trán tái nhợt. "Nhược Yên!" Hoán Thần vội vàng đỡ nàng, nàng đã phát bệnh rồi, không thể làm được gì, lực bất tòng tâm, làm Hoán Thần càng thêm đau lòng. "Ta... không sao... không sao..." Nhược Yên gắng gượng mỉm cười, lấy ra chiếc bình sứ từ trong ngực, nhưng bàn tay run rẩy không thể nào lấy được viên thuốc độc bên trong. Trong lòng nhói đau, Hoán Thần nhận lấy bình thuốc trong tay nàng, trút ra một viên thuốc độc cầm trong tay, nặng nề đút vào môi nàng. Ta lại đang đút độc dược cho ngươi... Hoán Thần chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy thê lương, ngay khi ngón tay đụng đến môi Nhược Yên, trong lòng càng thêm đau khổ, ta không muốn ngươi phải chịu đựng dày vò thêm ngày nào nữa... giương mắt nhìn bên trong tiểu viện, không cần biết ra sao nhất định ta phải tìm được phương pháp cứu ngươi! Vừa nghĩ đến đây, Hoán Thần đặt xuống bình thuốc, cõng Nhược Yên vừa ăn độc dược trên lưng: "Nhược Yên, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi..." "Không được..." Toàn thân Nhược Yên không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc cho Hoán Thần cõng nàng lên, tuy nhiên nước mắt nàng chảy xuống, lắc đầu liên tục: "Ta không muốn nghỉ ngơi, ta sợ... sợ vừa nhắm mắt lại, liền không còn nhìn thấy ngươi được nữa..." "Không đâu..." Hoán Thần nghẹn ngào: "Ta chỉ ở bên cạnh đọc sách mà thôi, chỉ cần ngươi vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy ta." "Thật không?" "Thật." Hoán Thần nặng nề gật đầu. Đôi cánh tay gầy yếu của Nhược Yên khẽ vòng qua cổ Hoán Thần, trời cao, người để cho ta sống lâu thêm mấy ngày được không? Ta còn chưa gả cho Hoán Thần, ta không thể rời bỏ thế gian này... Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Hoán Thần đỡ Nhược Yên từ trên lưng mình đến bên giường, khẽ đặt nàng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn gấm, Hoán Thần nhịn xuống lệ nóng, chỉ là nhẹ giọng mỉm cười: "Ngươi sẽ không sao đâu." "Hoán Thần..." Nhược Yên đưa tay, khẽ níu lấy góc áo nàng: "Ngươi có ghét bỏ ta không..." "Đừng khờ vậy." Hoán Thần lắc lắc đầu, vỗ nhè nhẹ tay nàng: "Nghỉ ngơi thật tốt đi." Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, Hoán Thần liền đặt tay nàng vào trong chăn gấm: "Thật ra ngày mai ta còn định dẫn ngươi đi mua vải may hỉ phục, nếu như ngươi không nghỉ ngơi cho tốt..." "Hỉ phục..." Nhược Yên nặng nề gật đầu, khép lại đôi mắt: "Nhớ kỹ, nhất định phải đánh thức ta." "Được." Hoán Thần nhìn thật sâu Nhược Yên, xoay người cầm lên đèn cầy đi đến gần tủ đựng đầy sách thuốc, hít thật sâu, bất luận như thế nào, nhất định ta phải xem xong những cuốn sách này! Im lặng để xuống giá cắm nến trong tay, Hoán Thần ngồi ngay tại chỗ, tập trung tinh thần chăm chú xem từng quyển sách thuốc. Lặng lẽ mở mắt, Nhược Yên ngây ngốc nhìn Hoán Thần lộ ra trong ánh nến kia, Hoán Thần, ta thật sự sợ rằng ta không chịu được đến ngày chúng ta thành thân... Bất giác, lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống, có chút vui mừng, có chút sầu lo, càng nhiều hơn là vô tận vô biên sợ hãi. Nến cháy tàn, trời dần dần sáng hẳn. Trong mắt đầy rẫy tơ máu, Hoán Thần nhắm mắt lắc lắc đầu, giơ tay dụi dụi đôi mắt. Hoán Thần đang muốn đứng dậy liền phát hiện nửa người mình nhức mỏi vô cùng. Hơi di chuyển một chút, Hoán Thần cắn răng đứng lên nhìn Nhược Yên đang ngủ say, nhìn nàng cũng làm cho Hoán Thần khẽ mỉm cười, vậy, nên để cho ngươi nghỉ ngơi thật nhiều đi. Cúi thấp đầu tiếp tục xem sách thuốc trong tay, Hoán Thần chỉ cảm thấy hơi chóng mặt. Nhẹ nhàng hít sâu, Hoán Thần lấy lại bình tĩnh, khi ánh mắt nàng rơi lên trang kế tiếp thì đột nhiên thoáng hiện chút vui mừng. Chỉ thấy trên trang giấy đó viết về bệnh trạng cực kỳ giống Nhược Yên đã từng miêu tả, nhưng khi ánh mắt dời xuống lại khiến cho lòng Hoán Thần lạnh đến cực hạn. ["Cho dù bệnh này có dùng kim châm hoặc thuốc cũng đều khó giải, kéo dài tánh mạng chỉ có Đoạn Trường Thảo."]Hoán Thần không khỏi cau mày thở dài, thật vất vả mới tìm được bệnh này, nhưng viết một câu như vậy rồi, chẳng lẽ cuộc đời Nhược Yên ngắn ngủi như vậy sao? Không tự chủ được trong mắt xuất hiện hai giọt lệ nóng rơi xuống sách thuốc, Hoán Thần xoay đầu lại nhìn Nhược Yên đang ngủ say, trong lòng vô cùng đau đớn. Không có trong quyển này, vậy chắc chắn trong những cuốn khác sẽ có! Lắc lắc đầu, Hoán Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào sách thuốc trong tay, lần này chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi, trang sách bị nước mắt thấm ướt rõ ràng xuất hiện dòng chữ nhỏ mơ hồ. Hoán Thần giật mình, vội vàng cầm lấy sách thuốc rời khỏi phòng đi đến cạnh ao, khẽ vẩy nước làm ướt trang sách, chữ nhỏ trong trang sách dần dần hiện ra rõ ràng - ["Bệnh nan y, thuốc hay kim châm trên thế gian đều khó chữa, muốn tìm đường sống, chỗ thâm sâu biển xanh kiếm Trường Sinh."]"Trường Sinh?" Hoán Thần chợt hiểu rõ, nhớ đến truyền thuyết Trường Sinh Lăng thúc thúc từng đề cập đến, chẳng lẽ trong Trường Sinh Lăng có linh dược cứu chữa cho Nhược Yên sao? Một chút hi vọng sống, vẫn dễ chịu hơn tuyệt vọng...
|
Chương 15
Chương 15: Thắp đèn đọc sách Đại hôn tri phủ Lôi Châu chỉ trong vòng một ngày tin vui đã vang dội khắp thành Lôi Châu, tuy nhiên cũng rước phải vô số lời bàn tán. Trong nhóm văn nhân Lôi Châu, có người tiếc hận vì giai nhân rơi vào tay người khác, lại có người thầm mắng Nhược Yên hồ mị, còn có người ở trên đường lớn nhìn thấy Hoán Thần, trong lòng âm thầm sinh ra căm hận, là quan thì sao? Có gì giỏi lắm kia chứ? Mỉm cười thản nhiên, Hoán Thần dẫn Tiểu Phách Tử và Lưu nhi cùng nhau bận rộn chuẩn bị đồ dùng cưới hỏi. Mưa phùn rơi xuống Lôi Châu, cho đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng ngừng lại. Ánh trăng buông xuống Lôi Châu, chiếu rọi bên trong phủ nha điểm một chút nến đỏ. Cùng Hoán Thần bận rộn suốt ngày, Tiểu Phách Tử được sắp xếp nghỉ ngơi ở phủ nha, Hoán Thần cầm dù trong tay đi về phía ngoại thành phía bắc Lôi Châu, không còn nhiều thời gian nữa rồi, Nhược Yên, ta muốn xem qua một lần những cuốn sách thuốc kia, chỉ cầu không tiếc. Hoán Thần rời khỏi cổng thành phía bắc Lôi Châu, Tô Thành đứng trên thành lầu nhìn theo bóng lưng Hoán Thần, lắc lắc đầu: "Con là người ta nuôi lớn, nhưng thật đáng tiếc, con cũng không biết quý trọng." Lôi Thiên Hộ không hiểu nhìn Tô Thành: "Ta thấy nàng đang làm việc theo kế hoạch của đại nhân thôi, nhìn chung cũng không hề thấy chủ ý phản bội nào." Tô Thành cười lạnh: "Thế thì ngươi không hiểu được nàng rồi." Mới vừa dứt lời, quay đầu lại nhìn Lôi Thiên Hộ: "Sau sáu ngày, ba nghìn Cẩm Y Vệ triều đình điều đi có đến Lôi Châu kịp lúc không?" "Thời gian hơi vội, nhưng vẫn đến được." Lôi Thiên Hộ nặng nề gật đầu: "Chẳng lẽ đại nhân muốn dùng ba nghìn Cẩm Y Vệ này bắt hết tân khách đến dự yến tiệc sao?" "Tự ta biết cách dùng, mấy ngày này, ngươi chỉ cần quan sát kỹ thuyền bè muốn ra biển là được, có động tĩnh gì liền bẩm báo." Tô Thành thần bí mỉm cười: "Đã hơn nhiều năm không ai dám đấu trí cùng ta rồi, không ngờ người khó gặp thế này lại là người một tay ta nuôi lớn - Tô Uyển." Trong thanh âm mang theo chút mất mát: "Có lẽ, năm đó ta nên nhặt về một nam hài tử, chí ít sẽ không quá trọng tình trọng nghĩa như nàng vậy." "Nếu như nàng hồi tâm chuyển ý thì sao?" Lôi Thiên Hộ khẽ hỏi. "Cả đời ta chưa từng thất bại cũng vì ta không để lại người mang hai lòng, lại càng không để lại người ta không thể khống chế được." Tô Thành hít thật sâu: "Sau bảy ngày, khi chúng ta bắt được những tên loạn đảng đảo Thiên Khu cũng chính là ngày tự tay ta đại nghĩa diệt thân!" Lôi Thiên Hộ không khỏi rét lạnh hít thật sâu, không dám lên tiếng nhìn Tô Thành giờ khắc này, trên mặt không hề có chút gì là không đành lòng, lạnh lùng như thế thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bước từng bước trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, Hoán Thần đến gần Cô Trúc liền loáng thoáng nghe được tiếng đàn chậm rãi vang lên bên trong Cô Trúc. Khóe miệng hơi nhếch lên, Hoán Thần đứng yên trong rừng, nghe thấy tiếng đàn này trong ánh trăng, cảm nhận được bên trong tình cảm vui mừng, các bậc 'cung, thương, giác, trưng, vũ'(*) tự nhiên mà sinh, chỉ mới vừa nghe thôi liền cảm giác được thoải mái ba phần. (*) các bậc âm ngày xưa tương tự với bây giờ là "do, re, mi, sol, la" "Thiều hoa phù vân thính nguyệt âm, bán thị trầm túy bán thị tỉnh. Chích đãi hoa khai chiết chi thì..." "Cảnh xuân tươi đẹp, phù vân nghe tiếng trăng Nửa phần chìm đắm, tỉnh nửa phần Chỉ đợi hoa khai chiết liền cành..." Bài thơ vừa ra khỏi miệng Hoán Thần bất chợt ngừng lại, khổ sờ mỉm cười, lắc lắc đầu, làm sao có được cái gì là "hoa khai chiết chi thì"? Đột nhiên tiếng đàn Cô Trúc dừng lại, chỉ nghe thấy hai tiếng gió thổi vụt qua vang lên, mọi thứ trong phút chốc chìm vào im lặng. Hoán Thần lấy lại bình tĩnh, bước về phía cổng Cô Trúc. Cửa viện nhẹ nhàng mở ra, Nhược Yên mỉm cười thẳng người đứng trước cửa, khe khẽ mở miệng: "Ngươi..." "Đàn rất hay, sao không tiếp tục khảy?" Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, đi đến. Bên dưới ánh trăng, Nhược Yên mặc một bộ bạch y vô cùng phiêu dật, gió nhẹ chầm chậm thổi đến lộ ra vẻ mặt tái nhợt, lại mang theo chút đỏ ửng trên má, làm người ta tăng thêm năm phần thương tiếc. "Thơ rất hay, vì sao không đọc tiếp?" Nhược Yên giơ tay, nhẹ nhàng vẩy đi vết nước đọng lại trên trán, mà chẳng biết từ khi nào bị giọt nước trượt trên chiếc lá xanh trong rừng rơi xuống, để lại vết ướt thoáng hiện trên gương mặt. Trong lòng khẽ loạn, Hoán Thần bình ổn nhìn Nhược Yên, chỉ cảm thấy đáy lòng hoàn toàn yên tĩnh ấm áp. Cảm thấy được ánh mắt Hoán Thần không động đậy nhìn mình, ngay lập tức làm Nhược Yên xấu hổ đỏ mặt, để cho nàng lùi về sau một bước, không biết nên nói điều gì nữa. Hoán Thần giãn chân mày mỉm cười: "Đêm nay, Hoán Thần lại muốn làm phiền rồi, sách thuốc kia..." "Đêm nay có thể nào cùng ta tấu chung một khúc, được không?" Nhược Yên mỉm cười, Hoán Thần, giờ phút này, không nên nghĩ nhiều về bệnh tình của ta được không? Trời cao khiến cho ta bệnh tật tàn thân như thế đã tiếc nuối vô cùng rồi, nhưng có thể gặp gỡ ngươi cũng là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ta. "Được." Hoán Thần gật gật đầu. Đi theo Nhược Yên bước vào Cô Trúc, Hoán Thần xoay người đóng lại cửa tiểu viện, giương mắt nhìn bên trong ngôi đình nhỏ giữa ao, ánh nến chập chờn - tuy nơi đó chỉ có một chén nhỏ, nhưng lại có một bầu rượu đôi, chắc chắn vừa rồi tỷ muội các nàng nâng cốc ngôn hoan rồi, xem ra là do ta - người phá rối này làm hỏng chuyện vui của các nàng rồi. Nhược Yên kéo Hoán Thần ngồi bên cạnh chiếc đàn, nhìn trăng sáng nơi xa xa kia, đột nhiên mỉm cười: "Cả đời này, Nhược Yên sống không uổng phí." Hoán Thần thản nhiên nhìn Nhược Yên, ngón tay nhẹ nhàng gảy một chút lên dây đàn, bỗng nhiên mỉm cười, nàng cũng không nói gì chỉ tấu một khúc « Phượng Cầu Hoàng » chầm chậm phát ra từ ngón tay. "Hoán Thần..." Nhược Yên ngạc nhiên quay đầu lại, im lặng nhìn nàng. "Bài thơ mới vừa rồi còn thiếu một câu thơ, đó là, < bất phụ lưu niên bất phụ khanh >" Nụ cười tràn đầy đôi mắt Hoán Thần, nàng bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Nhược Yên, chỉ trong thoáng chốc này Hoán Thần cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, lặng lẽ đưa tay trái ra nắm lấy bàn tay phải hơi có chút lạnh của nàng. "Thơ ta ngâm xong rồi, không biết..." "Khúc đàn cũng đã xong rồi." Nhược Yên rung rưng mỉm cười, tay trái để lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy. Tay phải Hoán Thần đặt nhẹ lên dây đàn, tay trái Nhược Yên khẽ gảy lên đàn, mỗi một thanh âm phát ra đều uyển chuyển hoàn mỹ tự nhiên. Bỗng nhiên mỉm cười nhìn nhau, đáy mắt trong suốt soi chiếu dung nhan lẫn nhau. Hoán Thần, có thể cùng ngươi tấu chung một khúc này, ngươi có biết là ta hạnh phúc đến nhường nào hay không? Nhược Yên, ta chỉ muốn ngươi sống mà thôi, không cần biết sau này ta còn được như vậy cùng ngươi hay không, giờ phút này, gảy đàn ngâm thơ vì ngươi, ngươi có biết rằng ta tình nguyện bản thân mình không phải là nữ tử... Bất tri bất giác, trong đáy mắt cả hai đều nổi lên lệ nóng doanh tròng, Nhược Yên lặng lẽ cúi đầu, Hoán Thần buồn bã mỉm cười. Hai trái tim cùng đập hỗn loạn, ấm áp truyền đến nơi lòng bàn tay giống như ánh mặt trời ấm áp trong ngày đông lạnh buốt. "Bất phụ lưu niên bất phụ khanh..." Cúi thấp đầu lẩm bẩm đọc, nước mắt Nhược Yên chảy xuống, Hoán Thần, nếu như ta không mắc phải thứ bệnh nan y này, thật sự thì tốt biết bao? Nhìn nước mắt nàng rơi xuống, trong lòng Hoán Thần nhói đau, đầu ngón tay dời đi, di chuyển khỏi chiếc đàn, rơi lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt: "Đúng, nếu có duyên, vậy thì, < bất phụ lưu niên bất phụ khanh > " "Nếu có duyên?" Sắc mặt Nhược Yên biến đổi, tình thâm, duyên ít, nếu có duyên chỉ cầu có thể cùng ngươi gần nhau trọn đời trọn kiếp. Đột nhiên cơn đau ập đến, làm cho sắc mặt Nhược Yên thay đổi hẳn - chỉ thấy nàng rút khỏi tay Hoán Thần, chợt run rẩy chạm vào trong ngực, trong phút chốc mồ hôi lạnh chảy xuống vầng trán tái nhợt. "Nhược Yên!" Hoán Thần vội vàng đỡ nàng, nàng đã phát bệnh rồi, không thể làm được gì, lực bất tòng tâm, làm Hoán Thần càng thêm đau lòng. "Ta... không sao... không sao..." Nhược Yên gắng gượng mỉm cười, lấy ra chiếc bình sứ từ trong ngực, nhưng bàn tay run rẩy không thể nào lấy được viên thuốc độc bên trong. Trong lòng nhói đau, Hoán Thần nhận lấy bình thuốc trong tay nàng, trút ra một viên thuốc độc cầm trong tay, nặng nề đút vào môi nàng. Ta lại đang đút độc dược cho ngươi... Hoán Thần chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy thê lương, ngay khi ngón tay đụng đến môi Nhược Yên, trong lòng càng thêm đau khổ, ta không muốn ngươi phải chịu đựng dày vò thêm ngày nào nữa... giương mắt nhìn bên trong tiểu viện, không cần biết ra sao nhất định ta phải tìm được phương pháp cứu ngươi! Vừa nghĩ đến đây, Hoán Thần đặt xuống bình thuốc, cõng Nhược Yên vừa ăn độc dược trên lưng: "Nhược Yên, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi..." "Không được..." Toàn thân Nhược Yên không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc cho Hoán Thần cõng nàng lên, tuy nhiên nước mắt nàng chảy xuống, lắc đầu liên tục: "Ta không muốn nghỉ ngơi, ta sợ... sợ vừa nhắm mắt lại, liền không còn nhìn thấy ngươi được nữa..." "Không đâu..." Hoán Thần nghẹn ngào: "Ta chỉ ở bên cạnh đọc sách mà thôi, chỉ cần ngươi vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy ta." "Thật không?" "Thật." Hoán Thần nặng nề gật đầu. Đôi cánh tay gầy yếu của Nhược Yên khẽ vòng qua cổ Hoán Thần, trời cao, người để cho ta sống lâu thêm mấy ngày được không? Ta còn chưa gả cho Hoán Thần, ta không thể rời bỏ thế gian này... Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Hoán Thần đỡ Nhược Yên từ trên lưng mình đến bên giường, khẽ đặt nàng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn gấm, Hoán Thần nhịn xuống lệ nóng, chỉ là nhẹ giọng mỉm cười: "Ngươi sẽ không sao đâu." "Hoán Thần..." Nhược Yên đưa tay, khẽ níu lấy góc áo nàng: "Ngươi có ghét bỏ ta không..." "Đừng khờ vậy." Hoán Thần lắc lắc đầu, vỗ nhè nhẹ tay nàng: "Nghỉ ngơi thật tốt đi." Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, Hoán Thần liền đặt tay nàng vào trong chăn gấm: "Thật ra ngày mai ta còn định dẫn ngươi đi mua vải may hỉ phục, nếu như ngươi không nghỉ ngơi cho tốt..." "Hỉ phục..." Nhược Yên nặng nề gật đầu, khép lại đôi mắt: "Nhớ kỹ, nhất định phải đánh thức ta." "Được." Hoán Thần nhìn thật sâu Nhược Yên, xoay người cầm lên đèn cầy đi đến gần tủ đựng đầy sách thuốc, hít thật sâu, bất luận như thế nào, nhất định ta phải xem xong những cuốn sách này! Im lặng để xuống giá cắm nến trong tay, Hoán Thần ngồi ngay tại chỗ, tập trung tinh thần chăm chú xem từng quyển sách thuốc. Lặng lẽ mở mắt, Nhược Yên ngây ngốc nhìn Hoán Thần lộ ra trong ánh nến kia, Hoán Thần, ta thật sự sợ rằng ta không chịu được đến ngày chúng ta thành thân... Bất giác, lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống, có chút vui mừng, có chút sầu lo, càng nhiều hơn là vô tận vô biên sợ hãi. Nến cháy tàn, trời dần dần sáng hẳn. Trong mắt đầy rẫy tơ máu, Hoán Thần nhắm mắt lắc lắc đầu, giơ tay dụi dụi đôi mắt. Hoán Thần đang muốn đứng dậy liền phát hiện nửa người mình nhức mỏi vô cùng. Hơi di chuyển một chút, Hoán Thần cắn răng đứng lên nhìn Nhược Yên đang ngủ say, nhìn nàng cũng làm cho Hoán Thần khẽ mỉm cười, vậy, nên để cho ngươi nghỉ ngơi thật nhiều đi. Cúi thấp đầu tiếp tục xem sách thuốc trong tay, Hoán Thần chỉ cảm thấy hơi chóng mặt. Nhẹ nhàng hít sâu, Hoán Thần lấy lại bình tĩnh, khi ánh mắt nàng rơi lên trang kế tiếp thì đột nhiên thoáng hiện chút vui mừng. Chỉ thấy trên trang giấy đó viết về bệnh trạng cực kỳ giống Nhược Yên đã từng miêu tả, nhưng khi ánh mắt dời xuống lại khiến cho lòng Hoán Thần lạnh đến cực hạn. ["Cho dù bệnh này có dùng kim châm hoặc thuốc cũng đều khó giải, kéo dài tánh mạng chỉ có Đoạn Trường Thảo."]Hoán Thần không khỏi cau mày thở dài, thật vất vả mới tìm được bệnh này, nhưng viết một câu như vậy rồi, chẳng lẽ cuộc đời Nhược Yên ngắn ngủi như vậy sao? Không tự chủ được trong mắt xuất hiện hai giọt lệ nóng rơi xuống sách thuốc, Hoán Thần xoay đầu lại nhìn Nhược Yên đang ngủ say, trong lòng vô cùng đau đớn. Không có trong quyển này, vậy chắc chắn trong những cuốn khác sẽ có! Lắc lắc đầu, Hoán Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào sách thuốc trong tay, lần này chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi, trang sách bị nước mắt thấm ướt rõ ràng xuất hiện dòng chữ nhỏ mơ hồ. Hoán Thần giật mình, vội vàng cầm lấy sách thuốc rời khỏi phòng đi đến cạnh ao, khẽ vẩy nước làm ướt trang sách, chữ nhỏ trong trang sách dần dần hiện ra rõ ràng - ["Bệnh nan y, thuốc hay kim châm trên thế gian đều khó chữa, muốn tìm đường sống, chỗ thâm sâu biển xanh kiếm Trường Sinh."]"Trường Sinh?" Hoán Thần chợt hiểu rõ, nhớ đến truyền thuyết Trường Sinh Lăng thúc thúc từng đề cập đến, chẳng lẽ trong Trường Sinh Lăng có linh dược cứu chữa cho Nhược Yên sao? Một chút hi vọng sống, vẫn dễ chịu hơn tuyệt vọng...
|
Chương 16
Chương 16: Giá y hồng, thiên la địa võng
"Nhược Yên, xem ra ta và ngươi phải đánh cuộc lần này rồi." Hoán Thần cầm sách thuốc thật chặt trong tay, đứng dậy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Nhược Yên không biết tỉnh dậy từ khi nào đang đứng phía sau. Ngươi muốn đánh cuộc điều gì vậy? Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Hoán Thần, mặc dù nàng không hỏi những lời này ra khỏi miệng, chỉ có thể đau lòng nhìn tơ máu trong mắt Hoán Thần - chẳng lẽ ngươi đã tìm ra được phương pháp cứu ta sao? Hoán Thần nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi bước đến, giương mắt nhìn sắc trời, hôm nay trời đẹp mây xanh, bầu trời thật trong trẻo, giống như nước vậy: "Nếu như cảm thấy khỏe hơn rồi, ta dẫn ngươi đi chọn vải vóc may hỉ phục được không?" "Được..." Mỉm cười nhìn Hoán Thần, ánh mắt Nhược Yên rơi trên sách thuốc trong tay Hoán Thần. Hoán Thần lắc lắc đầu: "Hôm nay ta không xem sách thuốc nữa, toàn tâm toàn ý bên cạnh ngươi." Mới vừa dứt lời, Hoán Thần xoay người để sách thuốc vào phòng, sau đó trở về bên cạnh Nhược Yên, nhẹ nhàng cầm tay nàng: "Đi thôi." Nhược Yên mỉm cười gật đầu, nắm tay Hoán Thần thật chặt: "Hoán Thần, ngươi không sợ người khác biết sẽ chê cười ngươi lấy một nữ cư sĩ đoản mệnh phong lưu?" Hoán Thần lắc đầu không nói, chẳng qua chỉ khẽ cười mà thôi, nàng nắm tay Nhược Yên đi về phía Lôi Châu. Có lẽ ta còn muốn dắt tay ngươi đi thật lâu, còn kế hoạch chạy trốn kia, xem ra cần phải suy nghĩ thêm lần nữa... Khi hai người bước chân vào thành Lôi Châu, Hoán Thần hơi nhíu mày, ánh mắt lần lược liếc nhìn từng phòng, từng mái nhà ở Lôi Châu, dường như đang suy nghĩ gì. Lôi Châu vẫn là Lôi Châu, không có gì thay đổi, nhưng mà Hoán Thần luôn cảm thấy có chút gì đó khác thường, giống như có người nào đó bám sát chung quanh mình như hình với bóng vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình. Cảm giác được Hoán Thần lơ đãng, đáy lòng Nhược Yên âm thầm cảm thấy bất an, Hoán Thần, thật ra ngươi đang lo lắng điều gì? "Xem kìa, quả nhiên Nam Cung Nhược Yên là hạng phong lưu bại hoại, mới cùng Tô đại nhân quen biết mấy ngày liền đã thân mật như vậy rồi." "Chắc Tô đại nhân này cũng là hạng nô lệ dưới váy nàng thôi, lại bị mê hoặc đến mức như vậy rồi, hơn nữa còn phô trương quá mức cưới hạng người như vậy sớm muộn gì cũng bị hỏng thanh danh." "Các người nói thử xem, nếu sau này Nam Cung Nhược Yên sinh ra hài tử, vậy thì nó họ Tô, hay mang họ những người khác vậy?" "Ai biết được, còn chưa đến ngày Tô đại nhân cưới nàng liền vứt bỏ nàng rồi." "Ơ này, mà ta nghe nói Nam Cung Nhược Yên không chỉ mang bệnh nan y, mà còn có số mạng khắc phu quân nữa đấy!" "Hả! Tô đại nhân còn dám cưới à?" "Bi mê hoặc mất rồi, quả nhiên là... chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu..." Trên đường phố Lôi Châu, những người đi đường nhìn Hoán Thần cùng Nhược Yên, không khỏi lén lút bàn tán rối rít. Sắc mặt Nhược Yên thay đổi, nàng nhíu mày, không nhịn được cúi đầu, thì ra thanh danh ta ở Lôi Châu lại dơ bẩn như vậy, rốt cuộc ngươi lấy ta là đúng hay là sai? Lòng bàn tay lạnh như băng làm cho Hoán Thần quay đầu nhìn nàng mỉm cười ôn nhuận, sau đó ngẩng đầu hướng về những người qua đường kia: "Ở trong lòng các người, còn có tri phủ Lôi Châu là ta không?" Hoán Thần vừa nói ra đã khiến những người đi đường kia im bặt không dám mở miệng, nhìn gương mặt Hoán Thần bình tĩnh không thay đổi, không biết vị tri phủ đại nhân này đang nổi giận, hay vẫn bình thản? "Nam Cung Nhược Yên là thê tử Tô Hoán Thần ta, cũng đường đường là phu nhân tri phủ, làm sao có thể để các ngươi bôi nhọ như vậy?" Đột nhiên Hoán Thần tức giận, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ: "Nếu nhàn rỗi không có chuyện gì làm, không bằng đến phủ nha ta mọi người cùng nhau sửa ngói, các người thấy sao?" "Tô... Tô đại nhân, chẳng qua chúng tôi chỉ tùy tiện nói thôi... đại nhân là người đại lượng, đừng để trong lòng." Những người đi đường toát mồ hôi lạnh, vì sao giờ phút này Tô đại nhân không hề khiêm nhường như trong lời đồn đại vậy? "Nếu ta để trong lòng thì sao?" Hoán Thần lạnh giọng ép hỏi, vừa dứt lời những người đi đường đã tản ra rối rít. "Hoán Thần..." Trong lòng Nhược Yên ấm áp, nhẹ nhàng kéo tay Hoán Thần: "Bỏ đi..." Hoán Thần quay đầu nhìn nàng, khẽ thở dài: "Được, chúng ta mặc kệ bọn họ, chúng ta đi chọn hỉ phục." Nụ cười ôn nhuận ánh vào đáy lòng Nhược Yên khiến nàng cảm thấy an tâm. Nhược Yên gật gật đầu, theo Hoán Thần đi đến tiệm vải. Cách đó không xa, Hợp Hoan âm thầm mỉm cười nhìn bóng dáng hai người đi xa, thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra tam tỷ không chọn lầm người, Tô Hoán Thần thật sự là người tốt!" "Tô Hoán Thần..." Hoài Băng nhìn theo bóng lưng Hoán Thần, quả thật trên đời này có một phu lang tốt như vậy sao? "Ngũ tỷ, hôm nay ta an tâm rồi, nếu như tam tỷ đi chọn hỉ phục, vậy chúng ta nên giúp nàng chọn trang sức đi." Đột nhiên Hợp Hoan mỉm cười xoay đầu lại kéo tay áo Hoài Băng: "Đúng rồi, nếu như để Tiểu Phách Tử chọn thì tốt hơn, trước giờ thẩm mỹ của nàng khá tốt." "Được..." Hoài Băng gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: "Lạ thật, rõ ràng hôm trước ta đặc biệt căn dặn nàng, sáng sớm hôm nay liền đến cổng thành gần đây tìm ta báo lại động tĩnh bên trong phủ nha, sao đến giờ vẫn chưa thấy ai vậy?" "Ngũ cô nương căn dặn, Tiểu Phách Tử làm sao dám quên được?" Hoài Băng mới vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử đã cười hì hì phi thân xuống từ trên mái hiên, chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt Hoài Băng, tự động lùi về sau một bước: "Mọi chuyện trong phủ nha đều ổn, sau sáu ngày mở tiệc chiêu đãi toàn bộ dân chúng Lôi Châu." "Ngươi tránh ta xa như vậy làm gì?" Hoài Băng bước lên một bước, lạnh lùng mở miệng: "Ta đáng sợ lắm sao?" Hợp Hoan che miệng cười, "Ngũ tỷ, ha ha, vẫn là tỷ có cách khống chế nàng." "Í chời..." Tiểu Phách Tử cười gượng: "Dạ... cũng đúng..." "Đến đây!" Hoài Băng thẳng người, ngoắc ngoắc tay nhìn Tiểu Phách Tử: "Nếu ngươi không nghe lời chủ nhân, cẩn thận đi, ta sẽ cho ngươi thêm một độc châm, xem thử đến khi cả hai loại độc trong người ngươi phát tác cùng lúc, sẽ chết cực kỳ khó coi." Ta nhịn đi! Sớm muộn cũng thoát khỏi móng vuốt của tên yêu nữ như ngươi! Tiểu Phách Tử liên tục hít mấy hơi đến gần Hoài Băng: "Ngũ cô nương có gì căn dặn?" Tiểu Phách Tử vẫn chưa kịp phản ứng, bàn tay Hoài Băng đã rơi trên tay nàng, chỉ cảm thấy đau nhói lạnh như băng dâng lên khiến cho Tiểu Phách Tử không khỏi kêu thảm: "Ngươi... ngươi lại hạ độc đối với ta!" "Ta thích hạ độc ngươi đấy, thế nào?" Hoài Băng nhìn dáng vẻ của nàng, đột nhiên không nhịn được mỉm cười tà mị: "Hạ độc ngươi nhiều, ngươi sẽ càng biết nghe lời, đi, theo chúng ta mua nữ trang cho tam tỷ." "Ngũ tỷ, tỷ..." Bỗng nhiên Hợp Hoan lo lắng nhìn Hoài Băng, đau lòng liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Tiểu Phách Tử. Âm thầm ghé sát lại gần Hợp Hoan, Hoài Băng nháy mắt: "Châm này cũng giống với lần trước, yên tâm, không cần mạng nàng." Hợp Hoan hơi an tâm, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: "Mới nãy ta nói rồi, lần này Tô Hoán Thần mời toàn bộ dân chúng Lôi Châu, quá phô trương đi." "Chuyện này ta cũng không hiểu, không ngờ hắn là người phô trương lãng phí như thế... nhưng mà, tam tỷ xứng đáng nhận được những điều này, nếu không đúng là tam tỷ đã chịu thiệt thòi rồi." Hoài Băng gật gật đầu, nhìn Tiểu Phách Tử như đang suy nghĩ điều gì: "Tiểu Phách Tử, ngươi còn chờ gì nữa?" "Ta... không có... không có gì..." Tiểu Phách Tử hốt hoảng lắc lắc đầu, con mọt sách, nếu như ta đưa các nàng rời đi rồi, một mình ngươi ứng phó với toàn bộ dân chúng Lôi Châu, ngươi làm được không? Đột nhiên cảm thấy được bàn tay mền mại rơi bên tai, Tiểu Phách Tử liền cảm thấy hơi đau, nàng ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay Hoài Băng khiến cho bản thân kinh hãi không thôi: "Ngũ... ngũ cô nương, ngươi muốn làm gì?" "Ngươi đang giấu cái gì trong lòng!" Hoài Băng lạnh lùng nhìn nàng: "Nói! Giấu cái gì!" "Không có... không có nha..." Con mọt sách, ta có thể không cứu nữ ma đầu này không à? Nàng còn ở đây một ngày, sớm muộn gì ta cũng tiêu mạng nhỏ! Đột nhiên Hoài Băng nhéo tai nàng thật mạnh, sau đó mỉm cười nói: "Thật ra ngươi không nói ta cũng biết, sau này ngươi muốn lấy thất muội của ta, nếu như phô trương thua kém Tô Hoán Thần này, tuyệt đối ta sẽ không đồng ý!" "Ngũ tỷ, tỷ..." Bỗng dưng Hợp Hoan đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu: "Nàng... nàng suốt ngày chọc người khác nổi giận, có lấy nàng hay không, chỉ khi nào ta đồng ý mới tính." Tiểu Phách Tử cười khổ: "Ngũ cô nương, thất cô nương, bỏ qua cho ta đi, được không?" "Không được!" "Không được!" Đồng thời lên tiếng nói, Hoài Băng và Hợp Hoan cùng nhau mở miệng, khiến lòng Tiểu Phách Tử chợt lạnh. "Đi! Đi mua nữ trang cho tam tỷ!" Bỗng nhiên Hợp Hoan mỉm cười, kéo tay Tiểu Phách Tử đi đến tiệm nữ trang Lôi Châu. Nhìn vẻ mặt xanh mét của Tiểu Phách Tử, Hoài Băng lại càng buồn cười, không ngờ tên phi trộm này lại biết điều như vậy. Bỗng chốc nụ cười trên mặt nàng liền cứng ngắc, Hoài Băng không nhịn được nhìn sau lưng mình, mơ hồ nhưng rõ ràng nghe thấy có điều gì khác thường trong tiếng gió, nhưng sao không thấy ai sau lưng? Trong lòng chợt rối loạn, Hoài Băng nhìn bốn phía Lôi Châu, cảm thấy có chút quái dị nhưng lại không nói ra được. "Ngũ tỷ, tỷ nhanh đến đây đi!" Hợp Hoan thản nhiên mỉm cười vẫy tay gọi Hoài Băng. "Được." Hoài Băng hơi thả lỏng, buông xuống ý niệm mới vừa dâng lên, đi về phía Hợp Hoan. "Phù, nguy hiểm quá..." Lôi Thiên Hộ từ từ phi thân xuống mái hiên, quả nhiên ngũ cô nương đảo Thiên Khu không phải là đèn cạn dầu, chút nữa bị phát hiện ra hành tung rồi. "Không phải chỉ có nguy hiểm thôi đâu, mà suýt nữa ngươi đã phá hỏng cục diện ta đã bố trí!" Chẳng biết từ lúc nào Tô Thành đã lặng lẽ đi đến phía sau hắn: "Lần sau ngươi phải cẩn thận, làm con mồi kinh động, sợ rằng cá sẽ lọt lưới." Lôi Thiên Hộ cảm thấy hổ thẹn cúi đầu: "Tô đại nhân nói đúng lắm, Lôi mỗ nhất định sẽ cẩn thận hơn." "Ba nghìn Cẩm Y Vệ đi đến đâu rồi?" Tô Thành hỏi. "Chuyện này Tô đại nhân yên tâm, bọn họ hành quân cả ngày lẫn đêm, chắc chắn sẽ đến Lôi Châu sớm hơn một ngày." Lôi Thiên Hộ gật đầu khẳng định. Tô Thành hài lòng mỉm cười: "Đến sớm hơn một ngày rất tốt, đợi đến khi bọn họ đến Lôi Châu, ngươi nên phân phó khoảng một nghìn quân giả trang thành dân chúng Lôi Châu vào phủ nha dự hôn lễ, nếu có gì thay đổi thì trực tiếp bắt lại tân lang tân nương là được, bất kể dân chúng hỗn loạn thế nào đi nữa cũng không cần để ý làm gì." "Thế còn hai nghìn người kia thì sao?" Lôi Thiên Hộ khó hiểu nhìn Tô Thành: "Có phải âm thầm mai phục các cổng thành Lôi Châu, không để cho kẻ nào chạy thoát?" "Không phải, mà ta nên mở hết bốn cổng thành Lôi Châu, ta muốn để cho các nàng rời thành. Ngươi nên sai một nghìn người hóa trang thành ngư dân, lên thuyền ra biển, ta muốn các nàng lên chiếc thuyền nào, đều là tuyệt lộ." Tô Thành cười lạnh: "Còn một nghìn người kia liền mai phục thật kỹ trên sơn đạo, trừ khi lần này các nàng có thể bay được, nếu không tuyệt đối chạy không thoát khỏi thiên la địa võng của ta!" "Đại nhân, quả là kế hay!" Lôi Thiên Hộ không nhịn được tán thưởng. "Thế những ngày gần đây có ai vận chuyển thứ gì ra biển không?"Đột nhiên Tô Thành hỏi. "Không hề có chuyện này."Lôi Thiên Hộ lắc lắc đầu: "Kế này của đại nhân không thể chê vào đâu được, chẳng lẽ còn điểm gì sơ xuất sao?" "Không sai, ta lo các nàng che giấu thuyền bè tự tạo trong thành Lôi Châu, như vậy thiên la địa võng của ta sẽ thất bại ngay lập tức." Tô Thành gật đầu tiếp tục nói: "Bây giờ ngươi nên mang theo vài vị Cẩm Y Vệ âm thầm tra hỏi chung quanh, nếu như phát hiện được thuyền tự tạo thì nhanh chóng báo lại - chỉ khi nào ngăn chặn được thiếu sót này, chúng ta mới có thể gối cao không lo, chỉ chờ cá mắc câu thôi." "Vâng, đại nhân." Lôi Thiên Hộ xoay người rời đi. Tô Thành nhẹ nhàng vuốt vuốt râu: "Tô Uyển, ta và con, thúc điệt hai người đấu cờ không hề thú vị, vì sao con không thông minh hơn một chút? Ít nhất cũng không uổng ta từng dạy con nhiều binh thư như vậy..."
|
Chương 17
Chương 17: Kế sách cuối cùng thay đổi "Đại nhân, may quá tìm được người rồi!" Một gã nha dịch vội vàng chạy vào tiệm vải, khiến Hoán Thần cùng Nhược Yên đang chọn vải liền ngừng lại.
Hoán Thần ngạc nhiên nhìn nha dịch: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Đại nhân, hình như đê điều ngăn biển có chuyện rồi, xin đại nhân nhanh chóng đi trước xem xét." Sắc mặt nha dịch tái nhợt, mặc dù những ngày gần đây chỉ có mưa phùn dai dẳng rơi xuống Lôi Châu, nhưng mà Lôi châu bị tai nạn biển nhiễu loạn nhiều năm, thời tiết thay đổi là chuyện dân chúng Lôi Châu sợ nhất trong lòng. "Được." Hoán Thần gật gật đầu, xoay người nhìn Nhược Yên: "Nhược Yên, ta..." Nhược Yên thản nhiên mỉm cười lắc đầu: "Ngươi đi đi, dân chúng quan trọng hơn." "Ừm." Hoán Thần khẽ cười, giương mắt nhìn chủ tiệm vải: "Sau khi Nhược Yên chọn xong, chỉ cần nàng thích thì cứ đến phủ nha ta lấy bạc là được." "Vâng, Tô đại nhân." Người chủ tiệm vải cười vui vẻ, gật đầu lia lịa. Hoán Thần nhìn Nhược Yên thật sâu, liền vội vàng theo nha dịch rời khỏi tiệm vải. Nhược Yên dõi mắt nhìn Hoán Thần rời khỏi, cúi đầu ngắm nhìn miếng vải đỏ bên cạnh, bất chợt nàng mỉm cười, mở miệng nói: "Ông chủ, ta chọn mảnh vải này." "Vâng, thưa Nam Cung cô nương, ta bảo đảm sau năm ngày liền có thể may xong hỉ phục đưa đến nơi." Người chủ tiệm vải vừa dứt lời, lập tức nhìn sang nữ công may áo bên cạnh: "Nhanh lên, lấy thước đo cho Nam Cung cô nương." "Vâng, ông chủ." Nữ công may áo gật gật đầu, lấy ra thước dây đã chuẩn bị sẵn, sau đó đo cho Nhược Yên, cúi đầu nói: "Nam Cung cô nương thế này là được rồi." "Đa tạ hai người, Nhược Yên trở về Cô Trúc trước." Nhược Yên nói xong, nhẹ nhàng cúi người thi lễ, liền xoay người rời khỏi tiệm vải. "Đi thong thả, đi thong thả." Sóng biển đánh vào liên tục ngoài cổng thành phía nam Lôi Châu, từng tiếng nối liền từng tiếng, trăm năm đều như thế. Bước từng bước chậm rãi đi dọc theo phía đê, Hoán Thần cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra gạch đá đắp đê dưới chân mình, bỗng nhiên hơi nhíu mày ngừng bước ở mặt đê. Chỉ thấy gạch đá nơi này hơi có chút nứt vỡ, gặp phải sóng to gió lớn gì thì rất dễ vỡ đê. Nếu như mặt đê ngoài biển này vỡ rồi, chỉ sợ sóng to gió lớn đồng loạt ập về cổng thành Lôi Châu, thì không biết sẽ gây thành họa lớn như thế nào! "Đại nhân, ngư dân nói mặt đê bên kia cũng bị nứt vỡ kìa!" Nha dịch bên cạnh chỉ về phía khoảng chừng bảy bước ngoài kia. Hoán Thần vội vàng đi đến, quả nhiên vết nứt bên này còn lớn hơn bên kia! Hoán Thần không khỏi hít một hơi, giương mắt nhìn về phía tiếp giáp giữa nước và trời đều giăng đầy mây đen, dường như có dấu hiệu xảy ra mưa lớn. "Nhanh chóng trở về phủ, kêu gọi toàn bộ dân phu Lôi Châu tiến hành sửa chữa mặt đê." Hoán Thần hạ lệnh tức thì, mang theo nha dịch vội vàng chạy về phía thành Lôi Châu. Khi mới vừa đi ngang qua cổng thành phía nam, Hoán Thần bỗng nhiên ngừng lại giơ tay lên vỗ vỗ tường đá: "Tri phủ đại nhân trước đây có từng sửa tường thành Lôi Châu chưa?" "Mười năm nay tường thành Lôi Châu chưa từng được sửa." Nha dịch lắc lắc đầu. Hoán Thần nhíu chặt mày: "Sau khi trở về phủ nha liền lấy hết toàn bộ ngân lượng trong khố tu sửa lại thật tốt thành Lôi Châu cùng với đê điều." Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Hoán Thần khẽ thở dài" "Vậy đã đưa tiên quang đến kinh thành chưa?" "Từ khi phi trộm kia đưa tiên quang trở về thì vẫn còn để trong phủ." Nha dịch tiếp tục trả lời. "Vừa hay ta sẽ mượn lý do đưa cống phẩm trở về kinh thành, liền dâng tấu cầu xin hoàng thượng ban chút ngân lượng, nếu như Lôi Châu hỗn loạn vì tai nạn biển, chắc chắn sẽ chết hoặc bị thương vô số người, nếu nói hoàng thượng yêu dân, tất nhiên ngài sẽ chuẩn." Hoán Thần khẽ gật đầu, kế đến mang theo nha dịch chạy về phía phủ nha. Bận rộn nửa canh giờ trong phủ nha, nhìn mấy tên nha dịch mang theo tiên quang lên đường, cũng khiến cho Hoán Thần từ từ buông lỏng, khẽ thở phào nhẹ nhỏm. "Công tử, nếu như người phân phó hết nha dịch đi sửa thành sửa đê rồi, như vậy phủ nha chỉ còn lại mình Lưu nhi, làm sao giúp người chuẩn bị hỉ đường kịp lúc được?" Lưu nhi nhìn Hoán Thần đang cau mày suy nghĩ, tuy nhiên trong lòng vẫn là câu hỏi muốn hỏi ra miệng kia, người thật sự muốn lấy Nam Cung Nhược Yên, quả thật nữ tử có thể lấy nữ tử sao? Hoán Thần lắc lắc đầu: "Đành vậy, ta lại quên mất chuyện này rồi." Không sửa đê điều cùng tường thành, lỡ như mưa giông đột nhiên ập đến làm dân chúng Lôi Châu mất mạng, hôn lễ cùng Nhược Yên không thể cử hành đúng hạn, vậy thì các nàng khó có thể chạy trốn bình yên rồi. "Công tử..." Lưu nhi muốn nói lại thôi: "Không bằng đừng cử hành hôn lễ đi, để tránh việc sau này bị người đời chê cười." "Hôn lễ chắc chắn phải được cử hành." Hoán Thần kiên định mở miệng, mới vừa nghĩ đến Nhược Yên, trong lòng Hoán Thần không khỏi âm thầm đau xót, "Trường Sinh Lăng" nếu như nơi đó không phải lời đồn, Nhược Yên, ngươi sẽ có chút hi vọng sống. "Được không vậy..." Cuối cùng Lưu nhi vẫn không buông xuống được nghi ngờ trong lòng: "Chẳng lẽ người đã quên mất chính mình..." "Ta vẫn nhớ mà." Hoán Thần hít sâu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Dù vậy ta vẫn phải cưới." Giương mắt nhìn về phía thành Lôi Châu, trong phút chốc Hoán Thần dường như nghĩ đến điều gì, liền xoay người đi đến ngoại viện phủ nha, nói với bọn nha dịch còn lại: "Chút nữa theo ta đi tu sửa củng cố tường thành, đồng thời giúp ta phủ đầy lụa đỏ trên tường thành, ta muốn mở yến tiệc thành thân ngay trên tường thành Lôi Châu." Lời Hoán Thần mới vừa nói ra làm bọn nha dịch còn lại ở ngoại viện cùng Lưu nhi nhất thời kinh hãi: "Đại nhân... chẳng lẽ người muốn bái thiên địa ngay trên tường thành sao?" Bỗng nhiên Hoán Thần mỉm cười gật đầu: "Cứ như vậy đi, vừa có thể tiết kiệm người đến phủ nha chuẩn bị hôn lễ, lại giúp ta chuyên tâm xây dựng tường thành, nhất cử lưỡng tiện." Bọn nha dịch kinh ngạc nhìn Hoán Thần, vị tri phủ đại nhân mới đến này thật là có ý tưởng mới mẻ mà, không ngờ nghĩ đến cách thành thân như thế, đảm bảo người duy nhất trên thiên hạ này rồi. "Được, chúng ta đều nghe theo căn dặn của đại nhân." "Vậy chúng ta nhanh chóng lên đường đi, chiêu mộ ít dân phu, bắt đầu xây dựng tường thành." Hoán Thần gật đầu xoay người đi, mang theo bọn nha dịch vội vàng rời khỏi phủ nha. Nhược Yên, phương pháp "thâu long chuyển phượng*"có lẽ cần phải an toàn hơn, nhưng mà biến số quá lớn, không bằng ta liền đánh cuộc một phen, cược một ván lớn nhất! Dẫn sóng lớn xé rách thiên la địa võng triều đình giăng ra để bắt mọi người, liều mạng tìm hi vọng sống! (*) thâu long chuyển phượng: kế đánh tráo. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải tu sửa tường thành Lôi Châu thật chắc chắn, tránh cho kế này gây ra thương vong cho dân chúng, nếu không thì ta gây ra sát nghiệp rồi... Nếu hôm nay muốn sống sót, nhất định phải tìm một chiếc thuyền để chạy trốn, nhưng mà giờ này phút này cố ý chuẩn bị thuyền bè chắc chắn sẽ làm cho người nghi ngờ, vì vậy chỉ Tiểu Phách Tử mới có thể giúp mình mà thôi... nhưng mà, rõ ràng Tiểu Phách Tử nên nghỉ ngơi trong phủ mới phải, không biết lại chạy đi đâu rồi? Hoán Thần nhíu mày, quả nhiên Tiểu Phách Tử này đúng là đến vô ảnh đi vô tung, thời điểm mấu chốt vẫn luôn tìm không được. "Con mọt sách, ngươi đi đâu mà vội vậy?" Vừa đến trước cổng thành, liền thấy Tiểu Phách Tử nhảy ra ngoài cười hì hì nhìn Hoán Thần: "Lạ thật, ngươi không đi theo Nam Cung cô nương, sao lại mang theo nha dịch đầy đường đi tìm dân phu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Tiểu Phách Tử, gặp được ngươi là tốt quá rồi!" Hoán Thần mừng rỡ, nhanh chóng bước đến giữ nàng. "Đợi đã, ngươi muốn làm gì vậy?" Tiểu Phách Tử khó hiểu nhìn Hoán Thần: "Đây... đây là trên đường lộ nha, ta không muốn bị người khác nói là tên 'đồng tính luyến' à nha!" Trời ạ, mới một đêm không gặp thôi, vì sao con mọt sách này biến thành người khác vậy - gặp phải một yêu nữ như ngũ cô nương đã đủ xui xẻo rồi, lại còn gặp phải một tên quái dị như con mọt sách này nữa, số mạng ta thật khổ mà... Buông lỏng Tiểu Phách Tử, Hoán Thần dặn dò bọn nha dịch sau lưng tiếp tục đi chiêu mộ dân phu: "Tiểu Phách Tử, ngươi đi theo ta."Mới vừa dứt lời, Hoán Thần rời khỏi cổng thành, đưa Tiểu Phách Tử đến chỗ đê điều. "Con mọt sách, rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì?" Tiểu Phách Tử đứng ở trên đê nhìn Hoán Thần. Hoán Thần giương mắt nhìn nơi giao nhau đầy mây đen giữa trời và biển, mở miệng nói: "Tiểu Phách Tử, ngươi có nghĩ ra cách nào tìm được thuyền ra biển không?" "Chuyện này..." Tiểu Phách Tử im lặng gật đầu: "Tìm thuyền không khó, nhưng mà khó khăn là làm sao đưa thuyền ra biển bình yên được?" Ném từ vách núi xuống mặt biển, chắc chắn sẽ hỏng mất rồi, vậy thì làm sao ra biển đây? "Nếu như tuyến đê ngăn biển bị vỡ, sóng lớn đánh vào, ngươi chắc chắn có thể cầm lái bình yên đưa thuyền vào Nam Hải không?" Hoán Thần nghiêm túc nhìn nàng: "Nếu như có thể, ta tình nguyện không làm tri phủ Lôi Châu, ra biển cùng mọi người." "Con mọt sách, trong đầu ngươi suy nghĩ gì vậy?" Trên mặt Tiểu Phách Tử hiện lên vẻ kinh hãi: "Nếu như hỏng đê rồi, thành Lôi Châu sẽ gặp nguy hiểm!" "Ta biết." Hoán Thần hít thật sâu: "Vì vậy ta mới phải gia cố tường thành thật tốt, không thể để bất kỳ sai sót gì." Bỗng nhiên, Hoán Thần mệt mỏi mỉm cười: "Sáng nay, khi ta đang xem sách thuốc thì nhìn thấy trong sách ghi lại... có lẽ trong Trường Sinh Lăng có phương pháp cứu được Nhược Yên, vì vậy ta muốn đi cùng các ngươi ra biển tìm kiếm Trường Sinh Lăng, tìm được hi vọng sống ít ỏi này." "Ngay cả làm quan ngươi cũng không cần sao?" Tiểu Phách Tử càng thêm kinh ngạc. "Thật ra ta vốn cũng không nên làm quan." Hoán Thần cười khổ lắc đầu: "Nếu như ta biết có ngày hôm nay, ta tình nguyện chưa từng làm tri phủ Lôi Châu." Tiểu Phách Tử không biết vì sao đôi mắt của Hoán Thần lại lộ ra vẻ bi thương: "Vậy nếu... nếu như đê điều bị vỡ rồi, sóng lớn không đánh được đến phủ nha, đến lúc đó ngươi đang bị kẹt bên trong phủ nha, thì làm sao thoát thân được?" Hoán Thần thản nhiên mỉm cười: "Hôm nay ta quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên cổng thành Lôi Châu, nếu như sóng biển ập đến, tùy thời ta liền nhảy từ cổng thành ra biển, đánh cuộc một lần duy nhất này!" "Ngươi không muốn sống nữa sao, trực tiếp nhảy xuống?" Tiểu Phách Tử không khỏi hít một hơi. Hoán Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Bây giờ ta đã không có cách nào tốt hơn rồi." Im lặng nhìn Hoán Thần một lúc lâu, đột nhiên Tiểu Phách Tử nặng nề gật đầu: "Con mọt sách, thật sự hôm nay ngươi không giống với con mọt sách trước kia." "Vậy trước kia thì sao?" Hoán Thần nhìn tường thành Lôi Châu: "Chỉ hi vọng sau khi tường thành này được gia cố, có thể chịu đựng được sóng lớn ập vào." "Thật giống như tử tù chuẩn bị chết vậy!" Tiểu Phách Tử cười ha hả, vỗ vỗ vai Hoán Thần: "Nếu thật sự có sóng lớn ập đến, ta sẽ liều mạng cứu ngươi lên thuyền!" "Được, bây giờ chuyện lo lắng nhất là khi nào thì trận mưa này đến đây?" Hoán Thần cúi người vỗ vỗ lên mặt đê dưới chân, nếu như không có sóng lớn, chúng ta tính toán chỉ uổng công thôi... Tiểu Phách Tử học theo Hoán Thần cúi người vỗ vỗ đê: "Thật ra cho dù không mưa cũng có thể có sóng lớn, chỉ cần đột nhiên đê đập này bị vỡ, uy lực của những con sóng biển chung quanh đây cũng không nhỏ." Hoán Thần gật đầu mỉm cười: "Xem ra, nếu như 'thiên tai' không đến thì chỉ là 'nhân họa'." "Vậy bây giờ ta sẽ đi mua giúp ngươi chút ít tiêu thạch*, lưu huỳnh, than củi." Tiểu Phách Tử bật người dậy, cười hì hì: "Có lẽ trực tiếp đi trộm an toàn hơn nhiều so với mua." (*) Nitrat. Hiểu rõ ý trong lời Tiểu Phách Tử, Hoán Thần gật gật đầu, mua những thứ này thật sự làm kinh động quá mức đi: "Xem ra, lần này ta không thể làm gì khác hơn là giả bộ không nhìn thấy rồi." Tiểu Phách Tử rất thẳng người: "Đó là tất nhiên, ngươi xem, có đôi khi trộm đồ cũng không phải làm hỏng chuyện, đúng không?" Hoán Thần dở khóc dở cười nhìn Tiểu Phách Tử, chẳng qua là im lặng lắc lắc đầu: "Thật ra vẫn nên ít trộm đồ thì tốt hơn, cẩn thận sau này ngươi gặp phải cao thủ đe dọa mạng nhỏ của ngươi." Khẽ nhổ một bãi nước bọt tràn ngập tức giận, ngoài miệng Tiểu Phách Tử không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm đồng ý, đời ta thật sự rơi vào tay yêu nữ ngũ cô nương kia rồi, không nói đến việc bị cưỡng ép khắc hình lên thân thể, lại còn ngày ngày bị uy hiếp làm thứ này thứ kia, mới vừa cùng các nàng đi mua nữ trang cho tam cô nương, rồi lại còn bị nàng hung hăng bức ép đến giúp con mọt sách chuẩn bị hôn lễ, thật không biết khi nào mới thoát khỏi biển khổ đây? Hầy... chuyện phiền nhất vẫn là... không biết buổi tối năm ngày sau, nàng có bị trúng kế không, biết điều rời khỏi cùng Tiểu Phách Tử nàng?
|
Chương 18
Chương 18: Mật đạo trong ngõ hẻm Liên tiếp năm ngày trôi qua, trăng treo cao đầu thành.
Thành Lôi Châu đã được gia cố chắc chắn rồi, hiện nay trên đầu thành tràn đầy lụa đỏ, dọc theo tường thành nhìn quanh, từng chiếc đèn lồng lớn màu đỏ ánh chiếu những mảnh lụa hồng lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Tô Thành ngồi trong quán rượu, giương mắt nhìn hết thảy trên thành, càng nhìn càng cảm thấy bất an, vì vậy tự mình châm thêm một chén rượu ngửa đầu uống cạn. "Đại nhân, mọi thứ ngày mai đã được sắp xếp ổn thỏa rồi." Lôi Thiên Hộ đến ngồi đối diện Tô Thành: "Lần này, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được." Thế nhưng Tô Thành liền lắc lắc đầu: "Ta cảm thấy có chỗ không ổn..." Trên mặt Lôi Thiên Hộ hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó Tô Thành đã mở miệng hỏi: "Ngươi đã tìm ra được thuyền tự chế nào chưa?" Lôi Thiên Hộ lắc lắc đầu: "Không hề phát hiện được chiếc nào." Tô Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi ra ngoài quán rượu, nhìn sắc trời: "Đêm nay trời quang mây tạnh, chắc chắn ngày mai trời sẽ không mưa, xem ra ta quá lo lắng rồi." "Cho dù mưa cũng không sợ, không phải mấy ngày gần đây Tô Hoán Thần vẫn luôn gia cố tường thành sao? Tất nhiên thành Lôi Châu sẽ được an toàn." Lôi Thiên Hộ gật gật đầu: "Cũng thật là kỳ lạ, phủ nha an toàn như thế vì sao không ở lại, mà phải chạy đến tường thành mở tiệc chiêu đãi dân chúng, nếu như xảy ra đại loạn, chỉ cần một chiêu liền có thể trấn áp được rồi, không ai trong bọn họ có thể chạy thoát." Tô Thành không nói gì chỉ nhìn tường thành thật sâu, điệt nhi, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Thật sự nghĩ thông suốt giúp ta rồi sao? Hay còn ý định gì khác nữa? "Thế chợ đen có bất kì động tĩnh gì hay không? Ngươi cần phải chú ý đến tên phi trộm Tiểu Phách Tử đến vô ảnh đi vô tung kia." Tô Thành nhíu mày, lên tiếng hỏi lần nữa. Lôi Thiên Hộ cười nói: "Không biết vì sao đột nhiên phi trộm kia thay đổi tính tình, ngày thường không phải giúp Tô Hoán Thần đặt mua những thứ chuẩn bị cho hôn lễ, ban đêm thì biết điều chạy vào chợ đen kia, sau đó thì không đi đâu nữa." "Không ra khỏi đó lần nào nữa?" Tô Thành hơi có chút kinh ngạc: "Thế điệt nhi thì sao? Những ngày gần đây thì làm gì?" "Mỗi ngày nàng đều mang theo một nha dịch đi kiểm tra đê điều, sau đó lại trở về gia cố tường thành, kế đến trở về phủ chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa nhìn thật giống một công tử ca đang muốn thành thân." Lôi Thiên Hộ không khỏi thở dài: "Đại nhân, xem ra nàng thật sự muốn giúp người." "Thật sao?" Trong lòng Tô Thành bỗng chốc tràn ngập bất an, nhìn không thấu suy nghĩ của một người mới là chuyện đáng sợ nhất. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên, Tô Thành cảm thấy rõ ràng mọi chuyện đang trong sự điều khiển của mình, rồi lại giống như có thứ gì đó tùy thời sẽ vuột mất khỏi tầm kiểm soát của mình. "Vâng." Lôi Thiên Hộ kích động nhìn Tô Thành: "Mọi chuyện hôm nay đã được chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai bắt lươn trong ống." Tô Thành thở dài, Tô Uyển, con đột nhiên làm thúc thúc cảm thấy bất an. Ánh trăng như nước rải đầy thành Lôi Châu, hết thảy trước mắt đều khiến người ta cảm thấy có chút mông lung. Bên dưới ngõ hẻm, ánh nến sáng rực. Trên mặt Hợp Hoan tràn ngập mong đợi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Đêm nay tam tỷ mặc hỉ phục đỏ thẫm, chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp." Hoài Băng gật gật đầu: "Chỉ hi vọng nàng có thể như nguyện, có được hạnh phúc." Bỗng nhiên nhíu mày, Hoài Băng khẽ thở dài: "Thất muội, ta cảm thấy có chút bất an." Hợp Hoan nghiêng mặt nhìn Hoài Băng: "Ngũ tỷ, chẳng lẽ tỷ phát hiện ra được gì sao?" Chẳng qua Hoài Băng chỉ lắc lắc đầu: "Ta cũng không thể nào nói ra được, thật ra ta luôn cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi chúng ta..." Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nàng nhìn bên ngoài một chút, nhưng không thấy Tiểu Phách Tử xuất hiện đúng giờ: "Hơn nữa còn tên Tiểu Phách Tử này, buổi tối gần đây luôn âm thầm thay trang phục nha dịch rồi chạy ra ngoài, chắc chắn nàng đang gạt chúng ta điều gì." "Ngũ tỷ, tỷ cũng biết nàng lén lút ra ngoài sao?" Hợp Hoan kinh hãi. Hoài Băng cười lạnh: "Nàng nghĩ Mộ Dung Hoài Băng ta là đồ ngốc hay sao? Nàng lớn như vậy rồi, bay lên bay xuống ai lại không biết?" Hợp Hoan không khỏi hít một hơi, Tiểu Phách Tử, ngươi lại chọc ngũ tỷ tức giận rồi, tối nay ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi... "Ai ui!" Đột nhiên nghe thấy thanh âm Tiểu Phách Tử hét thảm bên ngoài. Hoài Băng cùng Hợp Hoan vội vàng rời khỏi phòng, nhìn thấy Tiểu Phách Tử trong sân tràn đầy máu tanh trên người, sắc mặt không khỏi thay đổi. "Ngươi làm sao vậy?" Hợp Hoan đau lòng ôm chặt Tiểu Phách Tử, hoảng loạn chạm lên mặt nàng: "Tiểu Phách Tử, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai dám làm ngươi bị thương? Ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù!" Hoài Băng chỉ nhẹ nhàng giơ tay, chạm vào máu trên người Tiểu Phách Tử, sau đó nàng đưa đến trước mũi khẽ ngửi, trên mặt liền thay đổi, không khỏi nổi cơn thịnh nộ: "Mặc Phách! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Giả chết cũng nên lấy máu người mà thoa lên chứ, lấy máu heo về làm gì?" Hợp Hoan sững sờ, nhịn xuống nước mắt, hung hăng đánh Tiểu Phách Tử một quyền: "Vì sao ngươi phải gạt ta! Lần này ta cũng không giúp được ngươi rồi!" "Hì hì." Đột nhiên Tiểu Phách Tử cười cười nhìn Hoài Băng: "Ngũ cô nương, lần này có thể ngươi nói đúng, ta đang cố tình giả chết!" "Ngươi có tin ta cho cả người ngươi đầy lỗ kim châm không!" Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử: "Dám lừa gạt ta sao!" "Đêm nay ta chắc chắn không tin!" Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, nhìn Hoài Băng: "Ngươi dám đâm ta thử xem, ta liền đáp lại ngươi không thiếu chút nào!" "Có phải mấy ngày nay ngươi học được cách làm gan to hơn không?" Hoài Băng cực kỳ tức giận, trên đầu ngón tay nhỏ nhắn xuất hiện vài ba mũi kim châm, làm đáy lòng Tiểu Phách Tử chợt lạnh. Vì con mọt sách, liều mạng thì liều mạng thôi! Tiểu Phách Tử nghiến nghiến răng, lần nữa le lưỡi trêu chọc Hoài Băng: "Ngươi có bản lãnh thì đừng dùng khinh công, cũng không dùng độc châm, chúng ta dùng quyền cước so với nhau thử một phen, nếu như ngươi thắng, Tiểu Phách Tử ta cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa cả đời của ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi phải thề, vĩnh viễn không được dùng độc châm bắt ép ta làm bất kỳ chuyện gì!" "Nhất định ngươi phải thua!" Hoài Băng hung hăng cắn răng, thu hồi ngân châm trên ngón tay. "Có bản lãnh thì theo ta đi!" Tiểu Phách Tử nháy mắt nhìn Hoài Băng, nhấc chân chạy đến phía sau sơn giả. Nhất định nơi đó có bẫy! Hoài Băng âm thầm bình tĩnh lại, Tiểu Phách Tử, rốt cuộc đêm nay ngươi muốn làm gì? Khẽ kẹp chặt ngân châm ở ngón tay, nếu như ngươi dám giở trò lừa gạt, ta sẽ khiến ngươi bất tỉnh tại chỗ! Chỉ thấy bóng dáng của Tiểu Phách Tử chợt vụt qua, nghiêng người chạy về phía sau sơn giả. Hoài Băng dựa lưng vào sơn giả, đột nhiên cảnh giác, chậm rãi dời về phía sau sơn giả, tùy thời chuẩn bị châm kim. "Ngũ cô nương, ta ở đây!" Thanh âm Tiểu Phách Tử đột nhiên vang lên trên đầu Hoài Băng. "Muốn chết!" Hoài Băng lạnh lùng quát to, nàng liền bắn ra kim châm. "Hì hì, bắn có trúng đâu!" Thân thể Tiểu Phách Tử xoay vòng, khó khăn lắm mới tránh được mấy cây ngân châm này: "Ngươi chơi xấu, mới vừa nói không dùng ngân châm mà!" "Không phải ngươi nói không dùng khinh công sao?" Hoài Băng lạnh lùng hỏi ngược lại. "Ngươi cũng chơi xấu rồi, vì sao ta không thể dùng?" Tiểu Phách Tử ngồi trên sơn giả cười hì hì: "Huống chi, ta lại không nói ta không được dùng!" "Ngươi!" Hoài Băng chỉ cảm thấy lửa giận đang thiêu đốt trong lòng: "Hôm nay nhất định ta phải cho ngươi nếm thử, ta thật sự lợi hại như thế nào!" "Được rồi nha, bắt được ta rồi hãy nói đi!" Tiểu Phách Tử le lưỡi nhìn Hoài Băng, xoay người phi thân xuống sơn giả. "Ngươi đừng nằm mơ!" Hoài Băng điểm mũi chân, phi thân lên thật cao, đạp một góc sơn giả. Ngay khi chuẩn bị đáp xuống, đột nhiên cảm thấy trên sơn giả xuất hiện hố to, mũi chân gần chạm đất, tất nhiên không có điểm tựa! Giật mình nhận ra được có bẫy, mũi chân còn lại của Hoài Băng vừa muốn nương theo cạnh bên sơn giả, lại bị Tiểu Phách Tử kéo xuống, lập tức khiến cho nàng càng giận dữ: "Ngươi buông ta ra!" Thuận thế ôm lấy Hoài Băng, Tiểu Phách Tử cười xấu xa: "Tất nhiên ta không buông!" Đồng thời rơi xuống đất, ngân châm ở ngón tay đột nhiên đâm về phía Tiểu Phách Tử trước mặt: "Hôm nay ta muốn lấy mạng ngươi!" "Ngũ tỷ, đừng!" Hợp Hoan thét lên kinh hãi, chỉ thấy ngân châm kia sắp đâm tới trước mặt Tiểu Phách Tử đột nhiên ngừng lại. Ngón tay Tiểu Phách Tử đã sớm rơi trên huyệt đạo tê dại của Hoài Băng, nụ cười xuất hiện trên mặt khiến cho Hoài Băng cảm thấy vừa lo vừa giận: "Ngươi... nếu như ngươi dám làm điều gì với ta, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó coi!" "Ta muốn báo thù, nhưng không phải báo thù như vậy!" Tiểu Phách Tử thản nhiên mỉm cười, đồng thời buông lỏng ra Hoài Băng, đi đến trước mặt nàng, cõng lên thân thể mềm mại trong lúc này đang tê dại của nàng: "Ngươi có thể ám sát ta, cưỡng bức khắc hình lên thân thể ta, nhưng mà, vào lúc này ta không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà trả thù lại làm gì." "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Có chút kinh hãi, Hoài Băng gắt gao dán chặt vào lưng nàng, không nhịn được mở miệng hỏi. "Dẫn ngươi rời khỏi Lôi Châu." Tiểu Phách Tử kiên định mở miệng, xoay đầu lại nhìn Hợp Hoan: "Thất cô nương, ngươi mau theo ta đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ta còn phải đến giúp con mọt sách đưa tam cô nương đi." Hợp Hoan khó hiểu nhìn Tiểu Phách Tử: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngày mai tam tỷ còn phải thành thân!" "Hôn lễ này không thể cử hành, triều đình đang muốn bắt các ngươi!" Đột nhiên Tiểu Phách Tử mở miệng: "Con mọt sách đã phải suy nghĩ tất thảy biện pháp thích hợp, chỉ để đưa các ngươi rời đi bình yên." "Tô Hoán Thần hắn biết thân phận chúng ta sao?" Hoài Băng không khỏi hít một hơi. "Biết thì sao, ít nhất hắn đã phải suy xét kỹ lưỡng tìm đường sống cho các ngươi, ngay cả mạng mình cũng lấy ra đánh cuộc." Tiểu Phách Tử nhìn phía trước, trong đôi mắt mang theo ý tán thưởng: "Hắn ta chính là vị quan tốt nhất ở Lôi Châu này ta từng được gặp..." Tô Hoán Thần... Hoài Băng hơi ngây người, trên đời này vẫn còn dạng nam tử cam nguyện buông bỏ tất thảy công danh, tánh mạng như vậy sao? "Chúng ta sẽ phải đi từ mật đạo bên dưới chợ đen đi đến nơi ta giấu thuyền rồng, ngày mai khi đê điều bị vỡ, nhân lúc sóng lớn giương buồm ra biển, vĩnh viễn rời xa Lôi Châu." Mới vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử cõng theo Hoài Băng đi đến mật đạo đằng sau sơn giả. Hợp Hoan lại càng kinh hãi: "Từ lúc nào chợ đen của ta lại có nhiều mật đạo như vậy?" "Ta âm thầm thừa dịp ngươi không chú ý... đào nó..." Tiểu Phách Tử áy náy cười cười: "Thất cô nương, ngươi có giận ta không?" Hợp Hoan nhẹ nhàng thở dài, nghiêm nghị nhìn Tiểu Phách Tử: "Tiểu Phách Tử, ta sẽ không giận ngươi, nhưng ta vô cùng lo cho tam tỷ, ngươi đừng xem thường tam tỷ, thật ra nếu nàng động thủ, cũng không kém hơn ta, vậy thì ngươi làm sao mang nàng bình yên đến thuyền rồng của ngươi được?" "Tam cô nương biết võ?" Tiểu Phách Tử cực kỳ kinh hãi: "Vậy thì con mọt sách kia xong đời rồi!" Lần đầu tiên Tiểu Phách Tử nhìn thấy Nhược Yên, vẫn chưa từng nhìn thấy nàng động thủ bao giờ, chẳng qua khi nghe nói nàng là sát thủ, thì vẫn cho rằng nàng dùng dáng vẻ yếu đuối bên ngoài thừa dịp người ta không chú ý liền động thủ, lại không ngờ rằng nàng là dạng người thâm tàng bất lộ*! (*) thâm tàng bất lộ: không để lộ tài, giấu nghề. "Đâu chỉ là biết võ, thuốc mê thông thường đều vô dụng với nàng!" Hoài Băng lạnh lùng mở miệng: "Ngươi nghĩ rằng thất tỷ muội đảo Thiên Khu chúng ta đều là nữ tử bình thường sao? Nếu nàng thật sự động thủ, mười tên như ngươi cũng không phải là đối thủ!" Trong lòng, đột nhiên chợt lạnh, Tiểu Phách Tử vội vàng bước nhanh hơn, con mọt sách à con mọt sách, thì ra khó khăn nhất không phải ngũ cô nương bên này, mà là người bên kia của ngươi...
|