Vì cái gì đột nhiên xuất hiện kịch tình như thế, thời gian quay ngược lại mấy ngày trước.
Nói đến mấy ngày mở trạng thái giả trang Lê Thanh bắt đầu sa đọa, mỗi ngày đều ăn ăn uống uống không thì ra ngoài rong chơi, ném nhiệm vụ trước mắt ra sau đầu.
Còn vị nam chính vương tử của chúng ta thì từ khi cánh cửa mới trong cuộc đời, hắn cũng quên mất sự tồn tại của nữ chính.
Nào ngờ bạn trai Thần quan của nam chính trong ngày cùng vương tử xác định mối quan hệ tự nhiên bốc hơi.Chờ đến lúc vương tử phát hiện sự tình về sau, trà không uống, cơm không ăn phái quân đi ra ngoài tìm người, mấy ngày qua đều thức trắng đêm, thân thể suy nhược không ít.
Thẳng đến ngày hôm qua, vương tử An Ni Tư đột nhiên phát hiện vàng bạc châu báu trong bảo rương của mình biến mất...... Điều này chứng minh cho cái gì, hóa ra Thần quan cuỗm tiền của tình nhân bỏ trốn!!!
Quả thực! Vương tử cũng không dám tin tưởng tiểu tình nhân của hắn sẽ làm ra loại chuyện này!! Tốt xấu cũng là Thần quan tốt nghiệp chính quy tương lai rộng mở!!
Chờ đến khi nhận được tin tức phía Giáo Hội, vương tử An Ni Tư mới vỡ lẽ ra mình liên tiếp bị người đùa giỡn lừa gạt, thần quan trẻ nhất Giáo Hội đều trên 40+...... Cho nên cơ hữu soái ca khí chất kia đích thị là kẻ trộm _(:3)∠)_
Giáo Hội các người làm sao có thể tìm thấy một thần quan đẹp trai, khí chất như vậy ư...... Dừng, trọng điểm không phải cái này.
Bị lừa cả tình lẫn tiền, thế giới của nam chính hoàn toàn suy sụp, đến lúc này, cuối cùng hắn ngộ ra tình yêu khác phái mới là chân lý, muốn tìm Lệ Lệ An thẩm vấn một phen.
Nào biết, đón chờ vương tử cũng chỉ là một địa lao rỗng tuếch, Lê Thanh đã sớm xách mông chạy theo công chúa điện hạ.
Lúc này tâm tình nam chính không còn từ nào có thể hình dung, vô cùng u ám, sắp hắc hóa đến nơi.
Không chỉ cơ hữu bỏ chạy, muội tử đều không thấy!!! Quả nhiên chỉ có vị hôn thê là chân ái QAQ.
Cùng lúc đó, Lê Thanh đang ngủ khò khò ở trên giường cũng nghe thanh âm Hệ Thống nhắc nhở.
【 Nhắc nhở người chơi, nam chính đã phát hiện việc cô chạy mất, nếu hôm nay nam nữ chính không cử hành hôn lễ, nhiệm vụ của cô lập tức thất bại →_→, cũng sẽ bị khấu trừ hai mươi nghìn tích phân. 】
Vốn đang mơ mơ màng màng, Lê Thanh vừa nghe đến đoạn khấu trừ hai mươi nghìn tích phân, thật giống như bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, nháy mắt thanh tỉnh.
Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, công chúa Tuyết Lỵ bên cạnh xoa xoa đôi mắt, ngơ ngác nói: "Có chuyện gì, sớm như vậy đã dậy...."
"Công chúa điện hạ!" Lê Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay Tuyết Lỵ, lệ nóng vây quanh hốc mắt nói: "Thần có chuyện vô cùng trọng yếu muốn nhờ vả người!!"
"Tự nhiên như vậy....." Tuyết Lỵ cũng đã thanh tỉnh, sau khi rửa mặt tao nhã ngồi trên ghế, nghiêm mặt nói: "Là chuyện gì?"
Lê Thanh không nói được nên lời nước mắt rơi lã chã, cả người giống như rơi vào trạng thái tan vỡ, "Công chúa làm ơn kết hôn với vương tử điện hạ đi!" Kia chính là hai mươi nghìn tích phân a......
"Em nói cái gì?!" Tuyết Lỵ cả người bất an, mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm: "Em lặp lại lần nữa cho ta."
Lê Thanh nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên khẩn cầu nói: "Công chúa, ta nói kết hôn đi!"
"Vì, vì cái gì?" Tuyết Lỵ lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy, song đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, "Chẳng lẽ em quyết định buông tay vương tử, muốn tác hợp ta với hắn bên nhau?"
"Không, không phải như thế." Lê Thanh ngừng vài giây, vẫn là không thể nghĩ được lời giải thích tốt hơn, đành phải nói: "Không khác lắm."
"Em......" Sắc mặt công chúa điện hạ âm trầm thêm mấy phần, "Ta đối với vương tử cũng không có một tia cảm tình, tuy từ sớm ta cũng đã chuẩn bị tâm lý kết hôn với người xa lạ..... Nhưng, nhưng ta kết hôn cùng người khác, em không khó chịu sao? Em có thể trơ mắt nhìn ta bên người khác sao?"
Sao có thể nguyện ý!! Thân là đoàn viên trung thành của quân đoàn FFF, Lê Thanh từ trước đến nay đều chỉ đi phá Cp* không làm bà mai, nhưng tình huống hiện nay không nằm trong sự khống chế của cô.
Cp: Couple tức là cặp đôi
FFF: Kiểu theo tư tưởng độc thân vậy đó.
"...... Thực xin lỗi." Lê Thanh cắn răng nói: "Tuy nhiên nhất định trước khi động phòng ta sẽ giúp công chúa đâm chết tra vương tử." Không sai, làm sao có thể để tên vương tử ấy được hưởng lợi?! Đừng vọng tưởng.
"...... Lời em nói là thật?" Tuyết Lỵ ngây ngẩn cả người, nước mắt theo gương mặt nàng chảy xuống, điện hạ vội đưa tay lau, "Nói thì dễ, đến cuối cùng giết vương tử, em sẽ bị bắt." Nói thế thì chuyện kết hôn thật sự trọng yếu sao _ (: 3 ) ∠ ) _
"Không thành vấn đề." Lê Thanh nói: "Đến lúc đó thần tự có cách chạy trốn."
"Được, nhìn em tha thiết nhờ ta thế kia, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của em." Tuyết Lỵ cực kì không tình nguyện gật đầu.
"Tốt, bây giờ mình đi tìm vương tử thôi!" Lê Thanh kích động đứng lên, "Hôm nay kết hôn liền!"
"Tuy vậy, em cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta mới được."
"Ân? Mời điện hạ nói." Đừng nói là một điều kiện, hiện tại mười cái điều kiện Lê Thanh đều sẽ không chút do dự nhận lời (: 3 ) ∠ )
xxxxxx
Chờ đến khi Lê Thanh cùng Tuyết Lỵ tìm thấy vương tử đáng thương đang trốn sau tường khóc lóc thảm thiết, đã là chuyện của một giờ sau.
Lê Thanh: "......" Thao*, phong phạm tra nam của ngài đi đâu rồi, tra vương tử đệ nhất thiên hạ cuồng bá khốc huyễn lúc trước chết rồi sao, chỉ vì bị một tên cơ hữu vứt bỏ liền khóc đến mất mặt như vậy, thật đánh mất mặt mũi của tra nam trong tra tiện văn khác.
(Thao: giống ngọa tào là một từ như Đm trong tiếng Việt) Tuyết Lỵ mỉm cười nhìn nam chính, "Vương tử điện hạ, kết hôn đi."
Lê Thanh: "......" Thật là hỏi cho có lệ, nam chính sao đáp ứng công chúa chứ?
An Ni Tư lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu lên nhìn, lúc này nữ xứng ở trong mắt hắn thật giống như thánh mẫu tỏa ra hào quang vạn dặm, nam chính đau buồn muốn chết than vãn: "Chỉ có nàng, chỉ có nàng đến giờ vẫn muốn bên cạnh ta......"
Tươi cười của nữ xứng ít nhiều phai nhạt: "Vương tử, kết hôn sao?"
Nam chính tiếp tục lên án nói: "Bọn họ đều cô phụ tình cảm của ta, nàng không biết lòng ta có bao nhiêu đau khổ, thật giống như bị một vạn mũi kim đâm vào tim, đem nó đâm đến vỡ nát."
Lê Thanh: "......" Đáng đời tra vương tử, tra nam mãi mãi là tra nam.
Nữ xứng mặt càng lạnh thêm: "Kết hôn sao?"
Nam chính vẫn tiếp tục bi thống nói: "Ta đã không biết bị phản bội là tư vị như thế nào, vì cái gì người bên cạnh ta đều phản bội ta, vì cái gì! Ta chỉ là muốn tìm một người chân chính yêu ta thôi mà, vì cái gì khó như vậy!"
Lê Thanh: "......" Vương tử đáng thương ngài có thể xem sắc mặt hay không ! Nữ xứng đại nhân muốn bạo phát a ∑ ( っ °Д °; ) っ
Nữ xứng lạnh lùng cực điểm hỏi: "Kết hôn?"
Nam chính vẫn tiếp tục một lần nữa sống trong thế giới độc thoại: "Nhưng, chỉ có nàng, chỉ có nàng ở cạnh ta lúc ta tuyệt vọng nhất, còn nguyện ý lưu lại cuộc đời ta, nàng mỹ lệ đến thế, thật giống như thánh mẫu khắp nơi đều phát ra ánh sáng từ bi, chỉ cần nhìn đến nàng, ta cảm thấy thế giới như được chiếu sáng, ta......"
Vương tử liêm sỉ của ngài đâu rồi ??? Lúc mới gặp ta người cũng nói ta là ánh sáng a!!!
Nữ xứng phút chốc tiến đến trước mặt hắn, lộ ra dáng vẻ chân thành (? ) mỉm cười nói, "Cho nên?"
An Ni Tư run bắn người, tức khắc phun hai chữ: "Kết hôn."
Tuy rằng mọi sự diễn ra rất chóng vánh, nhưng tốt xấu gì cũng là mệnh lệnh của vương tử, nên mặc cho đám cưới chuẩn bị trong vội vàng hấp tất, đến giờ ngọ hôn lễ đã được sắp xếp hoàn hảo ở thánh đường trên du thuyền sang trọng.
Chưa nói đến, thuyền này sẽ khởi hành đến quốc gia của nữ xứng sau đó trở về, cùng với vô số của hồi môn cũng như đi hưởng tuần trăng mật gì đó.
Người bên trong đang cử hành hôn lễ, Lê Thanh u buồn đứng trên boong tàu nhìn nước biển xanh thẳm phía dưới, cảm thấy cuộc đời chính là ưu thương , vì sao cô một hai nhất định phải đi làm nhiệm vụ......Lúc Lê Thanh khó khăn lắm mới đóng vai thanh niên đang cảm khái trước cuộc đời sóng gió, thì một cái xúc tu phóng ra khỏi mặt nước.
Lê Thanh hoảng hốt lui về phía sau vài bước, "Xúc tu?!" Cô thật lòng thừa nhận thứ đầu tiên mình nghĩ đến là mực nướng.
"Là ta." Lý Tiểu Hồng dùng xúc tu dính chặt thân thuyền, cố sức từ phía dưới bò đi lên, cuối cùng lại đùa nghịch một chút với chiếc mũ đang muốn rơi ra trên đầu mình.
"Sao tự nhiên ngươi xuất hiện?" Lê Thanh vội quay đầu lại nhìn trái nhìn phải, may mắn mọi người đều đang tham dự yến hội bên trong thuyền, căn bản không ai nhàn rỗi chạy ra đây ngắm cảnh.
"Là cái gì mà là, ta không phải đã nói với công chúa sao, nếu vương tử cùng người khác kết hôn thì ngài sẽ bị lời nguyền sỏi thận đó." Lý Tiểu Hồng nghiêm mặt nhắc nhở.
"Ừ." Lê thanh sửng sốt vài giây, "Ngươi đến đây báo cho ta biết thận ta đang kết sỏi chứ gì."
"Không, thật ra thì chuyện lúc trước ta lừa ngài." Lý Tiểu Hồng nói.
"Cái gì?! Chẳng lẽ nghiêm trọng hơn, vương tử kết hôn với người khác, ta chết bất đắc kì tử luôn?!" Lê Thanh vốn dĩ nghĩ sỏi thận cũng không phải là bệnh chết ngay được, nên hành sự rất tùy ý.
"Không." Lý Tiểu Hồng nói: "Nếu vương tử cùng người khác kết hôn, người chẳng những sẽ biến thành ngực phẳng, còn bị bệnh nan y sống không quá ba tháng."
"Này!! Chuyện như thế ngươi phải nói cho ta sớm hơn chứ?" Lê Thanh cúi đầu nhìn nhìn, thật vất vả mới đổi được cái thân thể núi đồi no đủ thế này, tự nhiên bị san phẳng chính là tột cùng bi ai!!
"Cho nên hôm nay ta tìm công chúa là vì chuyện đó." Lý Tiểu Hồng từ mũ móc ra một con dao.
Lê Thanh nhận lấy dao, nghiêm túc nói: "Là muốn ta đâm chết vương tử ha?"
Lý Tiểu Hồng nói: "...... Người dùng thanh dao này đâm chết vương tử, là có thể đem ngực biến trở về, đồng thời còn có thể sống bốn tháng, so với trước thêm một tháng."
Lê Thanh: "...... Không có phương pháp không phải chết sao QAQ"
"À...... Có." Lý Tiểu Hồng mỉm cười nói: "Người đem tân nương của vương tử đâm chết luôn, ngay lập tức giải trừ nguyền rủa."
Lê Thanh: "Ai ( ⊙_⊙ )."
"Xong, thứ muốn nói ta cũng nói rồi, điện hạ tự mình cố gắng ha." Lý Tiểu Hồng vẫy vẫy tay, "Ta chờ điện hạ trở về cùng đi tham dự triển lãm thời trang."
Nói đoạn, Lý Tiểu Hồng liền từ trên boong tàu cố sức dịch chuyển xuống dưới, cả người biến mất trong làn nước biển.
Lê Thanh nắm chặt dao trong tay, lệ rơi đầy mặt, "Quả nhiên vẫn muốn mình đi tìm đường chết." Muốn cô đâm chết nữ xứng, không riêng gì Hệ Thống không cho phép, bản thân cô cũng không thể nhẫn tâm.
"Tiểu Hồng, ta không thể cùng ngươi đi tham gia triển lãm." Trong mắt Lê Thanh nhàn nhạt ưu thương, "Ta chỉ có thể đưa thận của mình cho ngươi, để thận của ta cùng ngươi đi triển lãm....." What.. Sao tiếp tục quay về chủ đề thận nữa!!
Sau khi giảm bớt ưu thương, Lê Thanh lắc đầu xoay người quay về đại sảnh, mắt thấy người khác đều đang khiêu vũ, Lê Thanh nhân cơ hội ăn uống thả cửa, vừa ăn vừa lau nước mắt, "Trước khi rời thế giới này, không tranh thủ ăn cho thỏa thì thật phải nghiêng mình xin lỗi bản thân."
Trong khi một bên Lê Thanh ăn uống vui vẻ, một bên có người lôi kéo tay áo cô. Lê Thanh chợt cảm thấy có điểm xấu hổ, lúc ăn như lang như hổ lại có người nhìn thấy rất mất mặt, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy không lo đi khiêu vũ còn quấy rầy nhã hứng của mình.....
Vừa quay đầu, đập vào mắt cô là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồ thị nữ, Lê Thanh nhớ mang máng hình như nàng là người của công chúa điện hạ. Sắc mặt thị nữ cứng đờ, ánh mắt ngưng đọng trên chiếc đùi gà đang gặm dở của Lê Thanh, "Ah trưởng thị vệ, công chúa ra lệnh cho ta truyền ngài đến tân phòng...... Ah, ngài, ngài ăn xong rồi đi?"
Ed: Chương sau là kết hạ thế giới này nha ~ Trong thời gian này mình cũng sẽ chỉnh sửa lại những chương cũ nên thường có thông báo. Mọi người thông cảm.