Sau khi đoàn người vừa đặt chân đến nước láng giềng, quốc vương nước họ rất vui mừng nên liền cử hành dạ hội, tạo điều kiện cho công chúa chính thức ra mắt. Dù gì đi nữa nàng cũng đường đường là công chúa, không thể tùy tiện gặp vương tử lộ liễu như vậy.
Đêm đó, vương tử mang theo mấy tên hộ vệ đến dạ vũ. Lê Thanh mặc bộ đồ hộ vệ trên người trông rất anh tuấn tiêu sái, mái tóc xoăn vàng rực được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, trông qua như một mỹ nhân trong bộ nam trang thanh thoát, tươi mới.
Đi ngang qua, các phu nhân, tiểu thư quý tộc trong đại sảnh cũng không nhịn được nhìn sang, thỏ thẻ truyền tai nhau:
" Thị vệ nữ kia là ai thế?"
" Không rõ. Có khi là tình nhân của vương tử."
" Thật là, yến hội cung đình của chúng ta như thế nào lại tùy tiện muốn đem ai vào đều được."
" Ánh mắt của An Ni Tư vương tử quá tệ."
Ngay lúc các nàng xì xào to nhỏ, liền thấy mỹ nhân tóc vàng quay lại sảng khoái cười một cái, sau đó phóng khoáng quay lưng đi.
Mặt mọi người nhất thời đỏ lửng:
" Ah. Vì cái gì rõ ràng đối phương là nữ. Trái tim ta lại đập rất nhanh..."
" Không xong.. Người ta thật soái mà..."
" Ôi. Ta cảm thấy nàng thật hấp dẫn. Huhu ta điên rồi..."
Vốn nghĩ mọi người sẽ chú ý đến An Ni Tư vương tử, không ngờ sự tồn tại của hắn lại trở nên mờ nhạt, mặc cho hắn không lên cơn động kinh, đã biết dùng phấn trắng che đi vết sẹo trên mặt.
Trong đại sảnh, bản hòa tấu vang lên du dương, rất nhiều nam thanh nữ tú trong trang phục rực rỡ vui vẻ chuyện trò. An Ni Tư vừa bước vào, đã có năm sáu tiểu thư, phu nhân vây quanh hắn.
Lê Thanh không kiềm chế được tiến đến bàn tiệc, tầm mắt mất khống chế nhìn chăm chú vào những đĩa thức ăn thơm phức trên bàn, cuối cùng dạ dày chiến thắng lí trí, cô ngồi xuống tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn.
Đến khi Lê Thanh ăn xong, nhân vật chính của vũ hội mới xuất hiện.
Ánh sáng trong đại sảnh chợt tắt, ánh đèn tập trung chiếu sáng tấm rèm che bên trên, vài thị nữ đem rèm chậm rãi kéo ra, công chúa Tuyết Lỵ như mỹ nhân từ trong tranh bước ra, từ từ bước dưới ánh đèn rực rỡ, nàng nở nụ cười kiều diễm với mọi người.
Mọi người đều biết hai nhân vật trung tâm của dạ hội là công chúa Tuyết Lỵ và vương tử An Ni Tư nên đều giữ ý nhường đường để vương tử bước đến nghênh đón công chúa.
Khi nhìn thấy mặt của đối phương, An Ni Tư sững sờ chết trân tại chỗ, hắn nhớ ra, người từng cứu lúc hắn ngất xỉu bên bờ biển là công chúa.
Mặt An Ni Tư trở nên khó coi, chuyện xảy ra khoảng thời gian đó hắn không hề muốn nhớ lại, mặc dù công chúa Tuyết Lỵ xinh đẹp, dịu dàng, nhưng thị nữ dưới trướng nàng toàn to con lực lưỡng, thị vệ thì tính hướng không bình thường.
[Mở nhiệm vụ ngẫu nhiên:"Thay thế nam chính khiêu vũ cùng nữ chính"]
An Ni Tư lắc đầu, cố quên chuyện lúc trước, chậm rãi hướng đến bên công chúa.
Ý cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm, lúc cách công chúa Tuyết Lỵ chỉ vài mét hắn đột nhiên mất thăng bằng té ngã trên mặt đất.
Mọi người:"..."
An Ni Tư:"..."
Lê Thanh vừa thu hồi chân đã gạt ngã vương tử, vừa vội vàng đỡ hắn lên, thuận tay bổ một nhát sau gáy khiến nam chính ngất ngay tại chỗ.
May mắn ánh sáng đều tập trung trên người công chúa nên không ai nhận ra hành động bất thường của cô.
"Không xong, vương tử ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh." Lê Thanh thấp giọng nói với thị vệ khác bên cạnh:" Nhờ huynh mang vương tử qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo liệu, không thể làm vương tử mất mặt."
" Được." Thị vệ kia vô cùng trong sáng thiện lương, nhanh chóng tin tưởng lời nói dối của cô, cõng vương tử ra ngoài.
Lê Thanh bước nhanh trước mặt Tuyết Lỵ, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Lê Thanh ngượng ngùng giải thích:" Vương tử đau bụng khó nhịn, đi trước một bước, nên nhờ thần khiêu vũ cùng công chúa một bản. Điện hạ cứ xem thần như vương tử là được."
" Vương tử An Ni Tư sao dám vô lễ." Thị nữ bên cạnh công chúa tức giận, đúng lúc khiêu vũ thì tự nhiên biến mất chẳng khác nào tát thẳng vào thể diện của công chúa, đã thế còn lấy một cái cớ vô cùng thô bỉ đau bụng khó nhịn, càng khiến công chúa mất mặt.
Sắc mặt công chúa Tuyết Lỵ xám xịt.
Mà các quý tộc cũng bắt đầu xì xào bàn tán, không biết vương tử đang muốn làm trò gì.
Lê Thanh mỉm cười vươn tay mời công chúa:" Điện hạ, người nguyện ý cùng thần khiêu vũ không?"
Tuyết Lỵ vốn hết sức khó chịu, giữ nụ cười băng lãnh cực hạn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của đối phương, không hiểu sao khối băng lạnh giá từ từ tan chảy. Nàng không khống chế được bản thân, cứ thế đặt tay mình lên tay Lê Thanh, nhỏ giọng đáp ứng:" Được."
Mọi người thấy công chúa cũng thuận ý nên không còn bàn luận nữa. Tiếng nhạc trong trẻo lần nữa vang lên, phòng khiêu vũ phút chốc sáng bừng rực rỡ.
Lê Thanh kéo Tuyết Lỵ ra trung tâm đại sảnh, cả người đột nhiên cứng ngắc, lúng túng thú nhận với công chúa:" Cái kia... Công chúa, thần không biết khiêu vũ."
Vừa nãy cô bốc đồng bước lên, hoàn toàn chưa nghĩ đến hậu quả, thật là bi kịch đời người.
Tuyết Lỵ bật cười: " Vậy mà dám cùng ta khiêu vũ, chẳng phải tự mình chịu tội."
" Đây là tình huống khẩn cấp." Trước kia kể như không phải do nhiệm vụ cấp bách, Lê Thanh sao có thể trơ mắt nhìn nam chính và nữ xứng ôm ấp ân ái.
" Được rồi, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi bước theo chân của ta." Ngay khi hiểu chuyện, công chúa bèn đổi khách thành chủ, ôm lấy eo Lê Thanh, nhảy bước dành cho nam.
Toàn bộ lực chú ý của Lê Thanh đều dành cho khiêu vũ sao cho không đạp trúng chân đối phương, đến khi nhảy xong một bài, cô cũng muốn kiệt sức.
Mắt thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lê Thanh, Tuyết Lỵ kéo tay nàng bước ra ngoài sân thượng, mỉm cười nói:
" Hay là chúng ta nghỉ một chút đi."
Lê Thanh vội dựa vào lan can, mắt nhìn cảnh sắc biển đêm, gió biển thổi lành lạnh, cảm thấy thật thoải mái.
" Ta còn không biết ngươi tên gì." Sắc mặt Tuyết Lỵ tỏ vẻ dửng dưng, nhưng đôi mắt nàng không che giấu nổi sự tò mò.
" Thần tên Lê.. À Lệ Lệ An." Lê Thanh suýt chút nữa là phun ra tên thật không phải ở thế giới này của mình.
" Ngươi là nữ nhân, vì sao lại trở thành hộ vệ của vương tử?" Ngay từ đầu, công chúa đã nhận được tin tình báo có một nữ hộ vệ bên cạnh vương tử thì rất khinh thường, trên thế giới này làm sao có chuyện nữ hộ vệ, bất quá chỉ là che giấu tình nhân.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy, nàng liền không muốn nghĩ đối phương là tiểu tình nhân của vương tử. Một cá nhân ưu tú kiệt xuất như vậy, lại đặt cùng với vương tử bỏ chạy trong đêm khiêu vũ vì đau bụng thì chẳng khác nào bông hoa lài cắm bãi *** trâu.
Bất tri bất giác, ấn tượng của Tuyết Lỵ đối với Lê Thanh chuyển từ tình địch sang đồng tình.
Lê Thanh vội giải thích:" Điện hạ đừng trông mặt mà bắt hình dong, thật ra sức một mình ta đủ nâng ba con trâu, thần giành được chức hộ vệ đều dùng thực lực. Không phải dựa vào sắc đẹp hay quy tắc ngầm đâu."
" Ngươi thật hài hước. Bất quá, ta tin tưởng ngươi không dùng sắc đẹp, chắc chắn ngươi có chỗ hơn người." Tuyết Lỵ hiển nhiên không tin lời của Lê Thanh→_→
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau mấy chục phút, mãi đến khi vũ hội kết thúc, Lê Thanh mới từ giã công chúa, trở về phòng vương tử.
Lúc trở về Lê Thanh mới thấy vừa cùng công chúa nói chuyện một chút, độ thiện cảm đã lên hẳn sáu mươi điểm, không dính đến nam chính, nữ xứng là người rất dễ tâm sự.
Sau khi An Ni Tư tỉnh lại, nghe tin vũ hội đã kết thúc, đang thất vọng tràn trề thì thấy Lê Thanh bước vào phòng.
Nhất thời thần kinh vương tử chấn động, kéo tay Lê Thanh nói:" Hãy tin ta. Người ta yêu nhất là nàng. Chuyện ta với công chúa chỉ vì trách nhiệm với đất nước."
" Ừ" Lê Thanh trả lời qua loa, cũng không để chuyện đó trong lòng.
Ngày thứ hai, danh hiệu An Ni Tư - vương tử đau bụng lan truyền hết hang cùng ngõ hẻm. Mặc cho danh tiếng của An Ni Tư đều bị Lê Thanh phá hủy, nhưng hôn sự của hắn và công chúa vẫn tiếp tục được xúc tiến, vì quốc gia của vương tử hùng mạnh hơn quốc gia của công chúa rất nhiều. Đây là hôn nhân chính trị, dù vương tử có là heo nói gả chính là gả.
Vì vậy công chúa Tuyết Lỵ mang theo ít thị nữ và hộ vệ lên thuyền của vương tử, đến quốc gia của hắn cử hành hôn lễ.
Bởi vì đoạn truyện này trong nguyên tác viết rất sơ lược nên hàng loạt sự tình Lê Thanh làm trong suốt thời gian này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.
Nói đến những ngày tháng dong buồm về nước, Lê Thanh vẫn nhàn nhã nằm trên boong tàu phơi nắng, ăn cá nướng, hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp.
Đúng lúc này, bỗng nhiên thân thuyền rung lắc dữ dội, một loạt xúc tu từ mặt biển bên hông thuyền vọt lên, mỗi xúc tu đều dài hơn thân thuyền hai ba thước.
Lê Thanh:"..." Mẹ nó, trong cốt truyện nguyên tác làm gì có thủy quái!!!
Mọi người trong khoang thuyền lũ lượt kéo ra đều ngạc nhiên đến chết sững nhìn những xúc tu trước mặt
" Ông trời, quái vật gì đây?"
" Lạy chúa, cứu tôi với!!!"
" Tiêu rồi, xong đời rôi."
Trong tức khắc, tất cả các NPC đều quỳ xuống than khóc, chỉ có vương tử là trấn định, còn công chúa Tuyết Lỵ... đã bị xúc tu cuốn đi.
"——! !" Tuyết Lỵ vừa ra khỏi khoang thuyền, đột nhiên bị xúc tu của quái thú quấn lấy lôi ra khỏi khoang thuyền. Nàng sợ hãi mặt mày trắng bệch, lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ.
Bất kể ai trong tình huống này, nếu bị xúc tu quái dị quấn quanh người đều sớm tè ra quần, chắc chỉ có những ai hay xem 18+ mới tưởng tượng ra những thứ kỳ quái.
" Xúc tu?" Đợi đến khi Lê Thanh kịp phản ứng, cả người tràn ngập bất an, cô trực tiếp rút kiếm bên hông xông về phía trước.
Khi Tuyết Lỵ bị kéo xuống nước, động tác Lê Thanh lưu loát chém đứt xúc tu của quái vật, Tuyết Ly lòng tràn ngập sợ hãi ngẩng đầu nhìn, bèn thấy Lê Thanh anh dũng nhảy lên boong tàu, tiếp tục dùng kiếm đấu với xúc tu kì dị trên người quái thú.
Dĩ nhiên Lê Thanh không có điên mà liều mạng lao lên, cô đang nghiêm túc thực thi mệnh lệnh của nhiệm vụ nha_(:3)∠)_
Đơn giản Lê Thanh vì hoàn thành nhiệm vụ mà quên đi cả sợ hãi, tất nhiên là do cô một mực trấn an bản thân mọi chuyện chỉ là trong tiểu thuyết, cô là nhân vật chính dễ gì chết được.
Cuối cùng vì trang bị quá dỏm, cô không thể kết liễu quái vật, để cho nó tìm đường chạy mất, nhưng mọi người trên thuyền đều dùng ánh mắt cảm động cùng sùng bái nhìn cô.
" Anh hùng! Ngài chính là anh hùng cứu vớt mọi người."
" Vừa rồi ngươi thật anh dũng. Ta trước kia không nên vì ngươi là phụ nữ mà coi thường ngươi."
" Ân nhân thật soái, xin hãy làm lão đại của chúng tôi."
Gương mặt An Ni Tư rồi rắm, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác một thứ gì quan trọng đã bị đoạt mất. Đó chính là diễn xuất.
Tuyệt Lỵ bất ngờ ôm chầm lấy Lê Thanh:" Ta cứ nghĩ mình đã cận kề cái chết... Không ngờ.. Ta thực sự biết ơn ngươi."
" Cảm ơn cái gì. Chúng ta là bạn bè tốt mà." Lê Thanh bèn ném ra một câu thật nhiều ý nghĩa, sau đó mỉm cười nâng tay xoa nhẹ đầu công chúa.
Hốc mắt công chúa điện hạ nóng lên, nhưng sau đó nàng cố nghẹn lại không có nước mắt chảy ra, cuối cùng chỉ ngượng ngập nói một câu:" Được rồi, ngươi chính là người bạn thân đầu tiên của ta. Ta sẽ trân trọng cơ hội này."
Trải qua cốt truyện xuất hiện quái vật náo loạn trên biển, mọi người cũng bình an trở về kinh thành.
Lúc này yến hội lại một lần nữa được tổ chức, mọi người không ngừng ăn uống, hát hò.
Lê Thanh đang vui vẻ ăn uống, liền nghe âm thanh của Hệ Thống văng vẳng bên tai.
[ Người chơi, không cảm thấy tình hình hiện nay với cốt truyện trong nguyên tác không giống nhau sao? Cô không muốn làm nhiệm vụ nữa hả?]
" Ah, tôi quên mất..." Bởi vì thời gian này rất nhàn nhã, nên Lê Thanh quên luôn nhiệm vụ.
[ Kịch tình kế tiếp nên là nữ xứng vì ghen ghét với nữ chính, nên đã gài bẫy hãm hại cô, nam chính vì hiểu lầm nữ chính mà đem nữ chính đẩy vào địa lao, chờ đến khi thoát khỏi ngục giam thì phát hiện nam chính và nữ chính đã kết hôn !!! Kết quả cô xem cô đem nữ chính đoạt đến độ thiện cảm 88 điểm thì làm sao nàng hãm hại cô?]
" Tôi có lựa chọn nào khác đâu, độ thiện cảm cứ ngày một tăng lên, ai bảo tôi quá thân thiện dễ gần."
[ Dù sao chuyện tiếp theo cô nên bám vào cốt truyện nguyên tác, hi vọng cứu vớt được chút đỉnh]
"Đã hiểu."
[Mở nhiệm vụ cốt truyện "Cùng nam chính nói chuyện yêu đương", bất kể bắt buộc hay đôi bên tình nguyện, hai người cũng phải thân thiết, tình cảm nồng đượm khiến nữ xứng phát ghen, hiểu chưa?]
" Thật là khó." Cùng nam chính yêu đương là nhiệm vụ cao cấp nha.
Ngay khi Lê Thanh còn bối rối khó xử, Tuyết Lý bên cạnh cắm xuống một khối bánh ngọt nhỏ, đưa tới trước mặt Lê Thanh, chống cằm nhàn nhạt nói:" Bánh kem này hương vị khá ngon, ngươi ăn thử đi."
Đối với đồ ăn ngon, ý thức về nam chính của Lê Thanh bị triệt tiêu lập tức, vui vẻ tiến tới cắn hết miếng bánh, cảm động đến nỗi rơi nước mắt:" Bánh này ngon quá đi."
" Xem dáng vẻ của ngươi kìa..." Tuyết Lỵ bất đắc dĩ lấy khăn tay xoa nước mắt Lê Thanh rồi đút thêm bánh kem cho cô.
Đến khi Lê Thanh ăn mấy dĩa bánh kem, mới nghiêm túc nhớ đến nhiệm vụ, vội vàng bật dậy nói:" Không được. Ta không thể sa đọa như vậy."
" Thế nào?" Tuyết Lỵ nói:" Ăn mấy dĩa bánh ngọt cũng không thể nói là sa đọa. Không mập nhanh như vậy đâu."
Lê Thanh đưa mắt nhìn nam chính ngồi ở phía đối diện, dùng nĩa cắm đại một món trước mặt đưa tới trước mặt vương tử, còn cố gắng tỏ vẻ dịu dàng chăm sóc, song cuối cùng lại thành vẻ nhăn nhó, mất tự nhiên cho nên cô không thể làm gì khác hơn việc lạnh lùng nói:" Ăn cho ta."
An Ni Tư cúi đầu nhìn một cái, liền thấy trên nĩa là một đoạn hành tây, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy trước mặt ba nữ hộ vệ vạm vỡ như trâu nước, vẻ mặt hung hãn đang nhìn hắn, dù có cho tiền hắn cũng không dám mở miệng từ chối, không thể làm gì hơn đành nuốt nước mắt vào trong mà cắn cọng hành bự:" Cảm ơn nàng."
Nhìn thấy vương tử ăn đồ ăn mình đưa, Lê Thanh thở phào nhẹ nhõm, hào hứng quay đầu nhìn Tuyết Lỵ, chờ mong không biết trong lòng nàng có ghen tị hay không.
Tuyết Lỵ mặt không gợn sóng nhìn Lê Thanh:" Quả nhiên, ngươi và vương tử có thù oán."
Lê Thanh:" Điện hạ hiểu lầm." Đúng ha, cô vừa đút cho vương tử ăn hành tây... Hi vọng nam chính thích ăn hành tây.
Nghĩ vậy, Lê Thanh quay đầu nhìn vương tử, liền thấy nam chính vừa ăn vừa khóc... Xem ra hắn rất ghét hành ta...
ED: Nay Cá tháng tư không post được nguyên truyện thì post thêm phiên ngoại cho mọi người nha
Cuối ngày hết sức cảnh giác các bạn :3