Chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, Lê Thanh trong lòng không ngừng mặc niệm:" Mình đang ở trong tiểu thuyết, trước mắt tất cả chỉ là hư cấu, những gì mình thấy do số liệu tạo thành.... cái gì cũng không tính !"
Tự an ủi chính mình xong, Lê Thanh đưa tay xé rách áo của nam chính, chỉ nghe một tiếng xoạt, nửa thân trên của hắn bại lộ ngoài không khí.
Lê Thanh che mắt, nhanh chóng đóng mạnh cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, chỉ cần thêm lần nào nữa xem cơ thể nam chính đối với cô đều là có lỗi với bản thân nha.
Nam Cung Ngự nhận được tin nhắn không bao lâu sau cũng cấp tốc chạy đến, nhìn thấy Lê Lệ Lệ hắn kinh ngạc không thôi, song vẫn ôn nhu mở miệng:" Lệ Lệ , sao em ở chỗ này ? Chẳng lẽ Ngạo Thiên , cậu ta....?''
" Thực xin lỗi." Lê Thanh cúi đầu nhẹ giọng. Thật ra mà nói nam thứ cũng là người tốt, haiz tính kế anh ấy như thế ,nhìn sao cũng thấy không tốt lắm a~
" Hửm?"Nam Cung Ngự sửng sốt:" Vì cái gì cùng anh giải thích, chẳng lẽ em với Ngạo Thiên..."
"Không có." Lê Thanh tiếp tục dùng cách đã đối phó với nam chính một chiêu đánh ngất nam thứ, rồi khiêng hắn vô phòng.
Sau đó cô xé rách áo khoác , ném lên mặt đất, cùng quần áo Lãnh Ngạo Thiên xen vào một chỗ, rồi đem hai người cùng ném lên giường.
[Nhiệm vụ chính ngược tra nam hoàn thành 10%]
Lấy điện thoại di động liều mạng chụp ảnh, Lê Thanh cuối cùng cũng cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành hưng phấn cỡ nào. Đẩy cửa đi ra ngoài, cô thuận tay cầm theo luôn điện thoại của Lãnh Ngạo Thiên.
Bingo, chính xác, Lê Thanh sở dĩ thuận tay mang theo điện thoại di động của nam chính, chủ yếu là nếu Nhâm Tuyết Xa không thèm để ý ảnh chụp nam thứ cùng nam chính thân mật, thì nàng cũng có thể xem mấy chục dãy số dài lằng nhằng của hàng chục cô" em gái "trong danh bạ điện thoại Lãnh Ngạo Thiên.
Đáng tiếc, trong điện thoại lại không có số của vị đại mỹ nhân kia , không còn cách nào khác cô đành ngồi chờ Nhâm tiểu thư sai người đến rước mình thôi .
Lê Thanh cũng không lo lắng việc tên tra nam kia thẹn quá hoá giận đi báo cảnh sát hay giết người diệt khẩu... Bởi vì hắn là loại người trọng sĩ diện nên đương nhiên không muốn chuyện ái muội của mình bị người khác biết. Càng phải nói là hắn đang yêu Lê Lệ Lệ mãnh liệt cỡ nào nên cũng không có khả năng hạ đòn sát thủ ngay lúc này.
... ...
...
Về nhà, Lê Thanh phải vất vả lắm tìm kiếm xung quanh mới lôi ra trong góc vài gói mì ăn liền, bi thương xé mì bỏ vô tô chế nước sôi.
Tâm tình của cô thập phần rối rắm, cô tình nguyện trở thành ác độc nữ xứng đi lấy nữ chính hảo cảm độ cũng không muốn biến thành nữ chính!! Khổ quá đỗi, những thể loại tình tiết ngược đãi nữ chính thế nào cực kì doạ người mà...
Nhưng vào lúc này, trong đầu Lê Thanh tự nhiên tràn ra vô số nội dung vở kịch.
Nguyên lai ở trong nguyên tác, trong lúc Lê Lệ Lệ đang bị Nhâm Tuyết Xa ép buộc chụp những hình ảnh thân mật nghiêm cấm vài lứa tuổi, thì vừa kịp lúc Lãnh Ngạo Thiên xuất hiện đem Lê Lệ Lệ cứu đi, tình cảm hai người càng thêm thắm thiết mà nữ xứng lại càng trở nên ghen tị.
Từ đó về sau, Nhâm Tuyết Xa điên tiết thuê rất nhiều sát thủ lấy mạng Lê Lệ Lệ, buộc nàng phải buông bỏ kiên trì của mình, đồng ý chuyển đến sống cùng Lãnh Ngạo Thiên.
Lúc sau chính là màn ân ái của hai nhân vật chính và màn tìm ngược của Nhâm Tuyết Xa, độ dài của câu chuyện luôn được quyết định bởi mức độ hoan nghênh của người đọc. Nếu được kịch liệt hoan nghênh, tác giả cũng chẳng ngại tổng tài văn cứ thế thêm bốn hay năm trăm vạn chữ. Lê Thanh từng thấy qua một cuốn tổng tài văn mà diễn viên cuối cùng lại đi đánh nhau với người ngoài hành tinh giải cứu trái đất mới ác liệt chứ...(╯‵□′)╯︵┻━┻
Lê Thanh lắc đầu, vừa nãy trong nội dung vở kịch cô mới để ý đến, tự nhiên cô lại phải đến trường....Đúng vậy, cô năm nay mới 17 mấy a !!!
Lê Thanh vốn tưởng xuyên không nghiễm nhiên thoát khỏi việc khai giảng đến trường vậy mà... chạy trời không khỏi nắng. Tâm trạng cô bi thương không sách vở nào tả được.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng , Lê Thanh đã bị bảo tiêu A kéo dậy , đưa đến biệt thự Nhâm gia.
Bên ngoài trời vẫn tối đen , biệt thự Nhâm gia lại thắp không biết bao nhiêu đèn treo, khiến cho cả biệt thự sáng trưng như ban ngày.
Lê Thanh tóc tai rối xù ngồi trên ghế sa lon, dụi dụi mắt nhìn Nhâm Tuyết Xa chỉnh chu xinh đẹp ngồi trước mặt, ngáp dài :" Có chuyện gì sớm như vậy chị ?" Cô căn bản còn chưa tỉnh ngủ , cả người đều toát ra bộ dáng mờ mịt , dù đối phương phía trước là nữ xứng đại nhân rạng rỡ , sáng ngời cô cũng xem như bình thường cho qua.
Nhâm Tuyết Xa nhíu mày, dùng thanh âm trong trẻo dễ nghe cất tiếng:" Cô cho là cô chỉ nói với tôi mấy câu thì có thể an tâm ngủ ? Chưa kể vừa ra khỏi nhà tôi lại leo lên xe của Lãnh Ngạo Thiên, tôi nghĩ tôi có quyền hỏi xem cô bắt được chứng cứ gì."
Vừa nhắc đến chứng cứ , tinh thần Lê Thanh trở nên hăng hái, may mà hai chiếc di động đều trên người cô:" Chứng cứ em đã có trong tay, em cho chị xem! "
Nói xong , Lê Thanh mở di động của mình ra, đem hình ảnh thân mật của Lãnh Ngạo Thiên cùng Nam Cung Ngự biến thành cuộc triển lãm ảnh thu nhỏ.
Cô chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Nhâm Tuyết Xa, lại phát hiện trên gương mặt tinh xảo ấy không có lấy một tia lay động, tựa hồ ảnh chụp này đối với nàng không có bất kì lực sát thương nào.
Lê Thanh đành nhẹ giọng giải thích:" Ngày hôm qua anh ta tới tìm em chỉ là muốn che đậy kẽ hở, anh ta sớm đã có hẹn với Nam Cung Ngự. Ảnh này là do em liều mình chụp trộm mới có được!"
" Vì cái gì cô đem tất cả mọi chuyện nói cho tôi biết, nếu như bị Lãnh Ngạo Thiên nắm được cô cũng chẳng có lấy một kết cục tốt đâu."
Lê Thanh biết ảnh chụp ít nhiều có tác dụng, bằng chứng là Nhâm Tuyết Xa đã thay đổi cách xưng hô với Lãnh Ngạo Thiên, tiếp sau nàng liền tuôn ra một tràng dài giống y đúc cái cách mà người ta hay nói nhan nhản trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết :" Em ngay từ đầu đều không biết chuyện gì, là anh ta đầu tiên lừa gạt tình cảm của em ! Phản bội em , biến em thành tấm gỗ chắn cho tình yêu chân chính của anh ta , em không cam lòng !"
" Thì ra là thế... ngoài ảnh chụp còn có gì khác không?" Nhâm Tuyết Xa vẫn duy trì vẻ lãnh tĩnh , không ai nhìn ra hiện tại nàng suy nghĩ cái gì .
" Có ! Có !Có !" Lê Thanh không ngần ngại bán đứng chiếc điện thoại xấu số của Lãnh Ngạo Thiên, đem danh sách hàng loạt các cô " em gái" của nam chính trình lên nữ vương đại nhân.
Nhâm đại tiểu thư có chút xuất thần, nàng tần ngần suy nghĩ cẩn thận. Một lúc sau, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lê Thanh, tuy mặt vẫn lạnh như cũ, song nghe qua ngữ khí lại thập phần mềm mại :" Cảm ơn cô, tôi rốt cuộc cũng nhận ra bộ mặt thật của anh ta ."
Thật ra Nhâm Tuyết Xa cũng chẳng yêu thương sâu đậm gì Lãnh Ngạo Thiên, chính vì hai người có hôn ước, nên nàng có chút chú ý đến anh ta thôi, nhìn Lãnh Ngạo Thiên đối tốt với Lê Lệ Lệ nàng cũng chỉ muốn rung cây doạ khỉ, cảnh cáo chút ít.
Biết Lãnh Hạo Thiên là gay, nàng quả thực chịu đả kích không nhỏ, lại nghĩ đến lợi ích của cuộc hôn nhân mang tính gia tộc này , nàng vẫn cố gắng chấp nhận. Nhưng nhìn đến một loạt danh sách nữ nhân của người chồng chưa cưới vô sỉ này thật khiến nàng cảm thấy chán ghét.
[Nữ xứng Nhâm Tuyết Xa độ hảo cảm +50 điểm , hiện tại dừng ở mức +25 điểm]
" A, cái kia.." Nghe thấy thanh âm mềm mại của nữ xứng đại nhân nhượng cho Lê Thanh vô cùng chột dạ. Cô cúi đầu ra vẻ khiêm tốn:" Kì thật , em cũng chẳng giúp chị được gì nhiều...'' Cô cũng chỉ có chút tuỳ tiện mà thôi, ai nghĩ tổng tài cùng nam thứ không chịu nổi một kích dễ dàng bị cô thu phục thế này.
" Tuy chị không thể đáp lại tình cảm của em , nhưng chúng ta có thể trở thành bạn bè." Nhâm Tuyết Xa mỉm cười nói:" Thế nào? Có muốn cùng chị trả thù tên ngu xuẩn kia không ?"
P/s: Hiện tại kì nghỉ hè còn tới cả tuần rảnh rỗi nên mình post chắc thường xuyên một ngày 2 đến 3 chương . Lần đầu mong các bạn ủng hộ. Mỗi dấu răng của bạn là niềm động lực lớn lao cho mình . Thân ái :)))