Sau màn lấy độ hảo cảm của cô em họ một cách ngoạn mục, Lê Thanh rốt cuộc cũng thoả mãn.
Trở về nhà Lãnh Ngạo Thiên, cô im lặng chờ một ngày. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Lãnh Hạo Thiên có việc ra ngoài, cô liền khẩn cấp bay vào thư phòng.
Thật không biết lá gan hắn lớn đến cỡ nào, két sắt của Lãnh gia quang minh chính đại chễm chệ giữa thư phòng. Lê Thanh nhẹ tay đóng cửa, kiềm chế sự nội tâm kích động, mở két sắt.
Bên trong chứa đầy tài liệu tạo thành một chồng lớn, cô nhanh tay lấy ra.
Đem tài liệu trong két sắt sắp xếp cẩn thận bỏ vào túi, vẻ mặt bình thản đi ra khỏi thư phòng, cô bỗng thấy Tiểu Yến đứng ngay cạnh cửa.
" Cô tại sao lại ở chỗ này?" Lê Thanh giật mình, thất kinh lui về sau mấy bước.
" Cô chủ..." Tiểu Yến cắn môi, quấn quýt nói : " Cô mau đi nhanh! Nếu không sẽ muộn mất."
" Cô..." Lê Thanh chưa kịp hiểu ý tứ của Tiểu Yến, nhưng cô mơ hồ cảm thấy việc này liên quan đến nhiệm vụ của cô, nên mặc nhiên tin tưởng lời nói người đối diện:" Cảm ơn cô !"
Bước nhanh xuống lầu, lòng Lê Thanh tràn ngập tâm lý bất an.
" Em muốn đi đâu ?" Tiếng Lãnh Ngạo Thiên từ phòng khách truyền tới, không biết hắn về nhà lúc nào.
" Em về nhà một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại." Lê Thanh không quay đầu nhìn hắn, tiến thẳng ra cửa, nhưng một cánh tay giữ chặt cô.
Nhìn lại, Lãnh Hạo Thiên đang dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua đem cả người cô đông lạnh :
" Anh hỏi lại, em muốn đi đâu ?"
Lê Thanh làm bộ mất kiên nhẫn :" Em chỉ muốn về nhà, chẳng lẽ anh muốn nhốt em lại, không cho em về ." Vì cái gì Lãnh Ngạo Thiên lại tức giận với cô, không khoa học chút nào nha!
" Hừ, cho dù có phải nhốt em, em cũng không được rời Lãnh gia nửa bước." Lãnh Ngạo Thiên siết chặt tay hơn.
" Anh muốn làm gì ?" Lê Thanh không quản nhiều , vung tay đem lãnh Ngạo Thiên quăng ngã.
Lãnh Ngạo Thiên không có phòng bị nên dễ dàng bị cô quật ngã xuống đất. Nhìn theo bóng lưng Lê Thanh , hắn quát lớn :" Em dám đi?!? Anh sẽ giết chết ả tiện nhân Nhâm Tuyết Xa!"
Lê Thanh đột nhiên khựng lại,quay đầu , ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn :" Anh bắt Nhâm Tuyết Xa ? Anh..."
" Anh biết." Lãnh Ngạo Thiên đứng lên chỉnh chu lại quần áo :" Anh sớm phát hiện em có gì kì lạ, trải qua mấy ngày nay điều tra, anh cuối cùng cũng phát hiện, em đã bị Nhâm Tuyết Xa đưa đi M quốc , dùng phương pháp tẩy não hiện đại nhất khống chế, con chíp điều khiển trong đầu em chính là bằng chứng tốt nhất."
Lê Thanh:"...'' Thế quái gì nữa đây hả ông trời?!? Câu trước còn hợp lí một chút, câu sau là thứ khỉ gì vậy ...M quốc...con chíp điều khiển...∑(っ °д °;)っ Thế giới này chuyển sang khoa học viễn tưởng văn từ lúc nào vậy. Quá hại não a~
"Anh đã đem người đàn bà xấu xa kia trói lại, tối nay anh đưa em qua M quốc phẫu thuật cởi bỏ chip điều khiển !" Lãnh Ngạo Thiên vỗ tay, cánh cửa phòng khách bên cạnh mở ra, vài tên hộ vệ xuất hiện theo Nhâm Tuyết Xa đang bị trói bằng dây thừng.
" Lãnh Ngạo Thiên anh đừng tự lừa gạt mình nữa !" Nhâm nữ vương dù tay bị trói, vẻ mặt vẫn bình thản:" Chúng ta đều biết không có cái gọi là M quốc hay gắn chip điều khiển gì đó, tất cả chỉ vì anh không chịu nổi đả kích Lệ Lệ phản bội mình mà thôi."
Lê Thanh thở ra một hơi, may mà không có M quốc hay gắn chíp điều khiển trí não . Tổng tài văn này cũng còn thực tế chút, chưa quá hại não a! Bất quá , nghiêm túc mà nói, cô thật không thể nào đứng dậy nổi. Lãnh Ngạo Thiền đầu óc cũng thật bã đậu mà , lại nghĩ ra nguyên nhân cẩu huyết đến thế!
" Cô câm miệng cho tôi !" Lãnh Hạo Thiên điên tiết quát:" Cô dám đối với Lệ Lệ làm ra việc đó. Tôi sẽ không cho cô chết an ổn!"
Nhâm Tuyết Xa lãnh tĩnh , cười nhạt:" Anh biết không, trong mấy ngày anh phát điên, tập đoàn Lãnh thị đã phá sản."
" Không thể nào!" Lãnh Ngạo Thiên lập tức đánh gãy lời nàng, không ai nghĩ cuộc điện thoại tiếp theo làm hắn run rẩy bất lực té xuống đất. Thì ra mấy ngày nay, Nhâm Tuyết Xa cùng Nam Cung Ngự đã liên hợp lại bức tập đoàn Lãnh thị vào ngõ cụt.
Tuy rằng Lãnh thị vô cùng lớn mạnh, nhưng vì Lãnh Ngạo Thiên mỗi ngày bỏ bê công việc , ăn chơi trác táng, nên từ lâu hắn đã trở thành một tổng tài bù nhìn không hơn không kém.
" Đáng hận!" Lãnh Ngạo Thiên chống mạnh tay trên đất đứng lên, nắm nhanh con dao gọt hoa quả trên bàn đâm về phía Nhâm Tuyết Xa.
" Dừng tay!" Lê Thanh ném tài liệu qua một bên, xoay người chắn trước Lãnh Ngạo Thiên:" Không cho anh làm tổn thương chị ấy ."
" Hừ , em hiện tại đã bị tẩy não , không biết mình đang làm gì đâu." lãnh Ngạo Thiên tức giận, thô bạo đẩy Lê Thanh ra.
Lê Thanh làm sao để hắn đạt được mục đích, cô giơ chân đạp hắn một cước lăn quay ra đất, mạnh tay nghiêng người đè lên không cho hắn nhúc nhích.
Lúc này một tiếng vỗ tay thanh thuý vang lên ngoài cửa, Lê Thanh quay đầu nhìn. Cửa lớn Lãnh gia bị người đẩy ra, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, một thanh niên được ánh mặt trời vây quanh đi đến, phía sau không ít bảo tiêu.
" Nam Cung Ngự !" Lãnh Ngạo Thiên giận dữ rít gào:" Mày và Nhâm Tuyết Xa là đôi gian phu dâm phụ, tao sẽ giết chúng mày!"
" Đừng có mà sủa đổng lên thế ! Cái gì gọi là gian phu dâm phụ !" Lê Thanh bất giác phản bác.
" Đáng tiếc, mày không có cơ hội giết tao rồi !" Nam Cung Ngự mỉm cười cầm súng hướng về phía Lãnh Ngạo Thiên:" Hôm nay là ngày giỗ của mày !"
Tiếng súng nổ âm vang , một viên đạn hướng Lê Thanh sượt qua, bắn trúng Lãnh Ngạo Thiên. Hắn run rẩy lợi hại một hồi rồi bất động.
Lê Thanh vội vã đứng dậy, lui về sau mấy bước kinh ngạc nhìn Nam Cung Ngự:" Anh giết người !"
" Đây là anh báo thù !" Nam Cung Ngự cười lạnh :" Em mau tránh ra, chờ anh giết luôn Nhâm Tuyết Xa, em với anh có thể ở bên nhau!"
" Cái gì ? Không phải anh với Xa Xa hợp tác sao, anh thế này là...." Lê Thanh thất kinh.
" Không, chị với anh ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi...." Nhâm Tuyết Xa cười khổ:" Xem ra hôm nay chị không thoát được..."
" Em không thể để chị chết như thế !" Lê Thanh lao tới, hướng đánh mấy tên vệ sĩ bắt giữ Nhâm Tuyết Xa, rất nhanh hạ gục bọn họ , cởi dây trói, lôi nàng chạy ra ngoài.
" Lệ Lệ đừng từ chối anh ! " Nam Cung Ngự tức giận :" Chút nữa thôi tài sản Lãnh gia, Nhâm gia, Nam Cung gia đều là của anh. Anh nhất định đem lại hạnh phúc cho em!"
" Anh ngậm miệng đi !" Lê Thanh hét lên:" Tôi một chút cũng không muốn ở bên cạnh anh!"
Vẻ mặt Nam Cung Ngự chấn động, hắn cắn răng nói:" Quả nhiên chuyện M quốc và chíp điều khiển Lãnh Ngạo Thiên nói là có thật !"
Lê Thanh:"...'' Hai người thôi ngay đi, không cần lúc nào cũng đem chuyện mình không thích biến thành huyền huyễn mà nói ra được không hả!!!
Lúc Nam Cung Ngự còn khiếp sợ, mắt cá chân lê Thanh đột nhiên bị bắt lấy.
Lê Thanh cúi đầu. Cô liền thấy Lãnh Ngạo Thiên gắt gao nắm lấy chân mình.
" Thì ra anh chưa chết ..." Tim cô thiếu chút nữa vọt ra ngoài. Cứ tưởng xác sống vùng dậy chớ, xem ra do nam chính hào quang, viên đạn không giết chết hắn...
" Lệ Lệ , anh sẽ không để em rời xa anh." Giọng anh ta khàn khàn :" Hôm nay không một ai có thể rời khỏi! Ai cũng đừng nghĩ !"
" Không xong..." Nhâm Tuyết Xa hét to: " Hắn muốn kích hoạt bom."
Lê Thanh:"...!?!!?" Hộc máu, nội dung vở kịch càng phát triển càng quái dị, đúng hơn là ngay từ đầu thế giới này đã không có gì gọi bình thường được!
" Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, ha ha ha ha ha ...." Lãnh Ngạo Thiên tuyên bố phát ngôn thường thấy của nhân vật phản diện, sau đó khởi động bom:" 5 giây nữa thôi biệt thự này nổ tung, chúng ta sẽ chôn cùng nhau... a ha ha ha ha.... !"
"..." Lê Thanh một chân đá bay Lãnh Ngạo Thiên, cõng Nhâm Tuyết Xa trên lưng , chạy ra cửa.
Tuy rằng không biết quả bom chết tiệt kia sao còn 5 giây mới nổ , nhưng hiện tại đầu cô chỉ quanh quẩn ý nghĩ sống chết phải cứu nữ xứng đại nhân ra ngoài.
" Em đừng cố ..." Nhâm Tuyết Xa tuyệt vọng:"Được chết cùng em ở chỗ này cũng tốt lắm..."
" Không , bằng bất cứ giá nào, chị không thể chết!" Nếu nàng chết thì nhiệm vụ của cô xong đời theo luôn đó nha!!! Đây mới chính là chết a!!!
Mắt thấy hết thời gian, Lê Thanh dùng hết sức ném Nhâm nữ vương ra ngoài.
Vừa thấy nàng ngã trên thảm cỏ, cô nghe phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh. Xương cốt cô vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, cảm giác nóng rực lan truyền toàn thân, trước mắt tối sầm, cả người mất ý thức.
[ Nhiệm vụ chính : Bảo vệ nữ xứng và lấy của nàng 100 điểm hảo cảm :hoàn thành ]
[ Nhiệm vụ 2: ngược tra nam chính: hoàn thành]
Vài lời của editor: Cuối cùng cũng xong phần 1 * Tung bông* Không biết có ai xem không nhưng cứ kệ vui mừng đã ! :))) Phần 2 sẽ là cổ đại ngược văn ... cũng cẩu huyết không kém ..... Kỉ niệm phần 1 nghỉ một ngày hôm sau đăng tiếp . Mong rằng sẽ có nhân đồng hành cùng mình!
Thân ái
〜( ̄▽ ̄〜) (〜 ̄▽ ̄)〜