" Ngươi có thể bắt một con bồ câu đưa tin sao?" Đông Phương Tuyết hỏi.
" Đại khái...có thể đi." Lê Thanh lấy tay vuốt tóc. Lần trước suýt bị ngực đè chết, lại sử dụng khổ nhục kế, độ hảo cảm cũng chỉ đạt 75 điểm. Xem ra muốn đắc đạo còn cần khoảng đường rất xa a!
" Tốt lắm!" Đông Phương Tuyết nắm lấy tay Lê Thanh, nghiêm túc nói:" Nếu hoàng huynh có thể thu được bồ câu đưa tin, chúng ta có thể rời khỏi lồng giam ngột ngạt này. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau đi đi."
" Hảo!" Lê Thanh gật đầu. Haiz, Đông Phương Tuyết nghiêm túc như vậy cũng làm cho cô có cảm giác không quen nga. Lê Thanh chuyển đề tài một cách thần kỳ:" Ta lúc trước thấy tướng quân nuôi mấy con bồ câu đưa tin, hiện tại nếu ta trộm một con hắn cũng không biết đâu..."
Đông Phương Tuyết âm thầm cắn chặt răng. Trong mắt nàng ẩn hiện vài tia lo lắng, song nhanh chóng bị sự kiên quyết thay thế:" Vậy tất cả đều nhờ vào ngươi." Nói xong nàng nhấc tâm chăn lấy ra một bọc nhỏ được quấn bằng tơ lụa.
" Cái này là...?" Lê Thanh mở to hai mắt, tò mò nhìn gói nhỏ trong tay công chúa.
" Thứ này là di vật mẫu hậu qua đời để lại cho ta." Đông Phương Tuyết đắm chìm trong dòng hoài niệm:" Mẫu hậu nói nếu ta bất hạnh phải gả cho một tên nam nhân thay lòng đổi dạ, thì dùng độc dược này giết chết hắn mà thần không biết quỷ không hay."
Lê Thanh:"..." Này, nói như thế thì thật ra lão hoàng đế là do mẹ ngươi giết chết đi!!! ∑(っ °д °;)っ
Đông Phương Tuyết mở bọc lụa, bên trong là một tiểu đao tinh xảo kèm theo một bình sứ.
Tinh tế đem dược đổ lên tiểu đao. Nàng trịnh trọng giao nó cho Lê Thanh:" Độc này nếu bỏ một chút vào trong đồ ăn, thì sẽ làm cho người trúng độc từ từ suy yếu mà chết. Nếu trực tiếp tẩm lên đao khi gặp phải máu sẽ nhanh chóng khiến đối phương phát điên hộc máu mà chết."
Lê Thanh cẩn thận tiếp nhận tiểu đao. Độc dược cũng có cần hư cấu cao siêu như vậy không trời, loại độc thâm hiểm như thế tuyệt nhiên phản khoa học a!!!
Bất quá , cô không cần đem tiểu đao nguy hiểm này cất thẳng vào trong ngực được không!!! Đến lúc không cẩn thận lấy ra lại bị đâm vào người, dính máu liền phát điên hộc máu mà chết . Ngay cả cơ hội tự cứu mình cũng không có a!
Cũng không biết bị độc chết thật như thế nào ha, phim truyền hình cũng chỉ chiếu vậy thôi chứ thực sự thì...
Cuối cùng Lê Thanh thừa dịp Đông Phương Tuyết không chú ý, đem khăn tay bọc lấy tiểu đao mới dám nhét vào ngực áo.
" Nếu tên tướng quân kia muốn hạ thủ với ngươi, ngươi tìm cách phân tán sự chú ý của hắn, sau đó thừa dịp hắn không phòng bị một đao đâm chết, không nên khách khí." Đông Phương Tuyết nói:" Dù sao chúng ta đều khó sống được, giết chết tên nam nhân độc ác đó may ra mới tìm được con đường sống.
"Được rồi!" Lê Thanh chân thật gật đầu, đồng thời trong lòng cô cũng thay phiên lau mồ hôi. Thật đáng sợ! Thật nguy hiểm a! Nếu lúc trước cô trực tiếp dùng bộ dáng nam chính đi vào, có lẽ đã bị nữ xứng đại nhân một đao giết chết rồi...
Giả trang thành Trữ Quyết ra ngoài, Lê Thanh nhanh chóng kiếm một chỗ trong vườn đem tiểu đao dính đầy độc dược chôn xuống, sau đó trở lại về phòng mình.
Gọi ảnh vệ A tới ( chính là cậu bạn thích chơi S-M lúc trước á~), Lê Thanh lạnh lùng nói:" Mau đem bồ câu đưa tin đến cho bản tướng quân."
" Tuân mệnh." Ảnh vệ A gật đầu. Sau một nén nhang liền đem một con bồ câu đặt trước mặt Lê Thanh. Cô quả thật bội phục hiệu suất làm việc của hắn. Nếu sinh ra ở thời hiện đại chắc chắc sẽ trở thành nhân sĩ tinh anh nha.
" Chờ bản tướng quân đem bồ câu đưa cho công chúa, một nén nhang sau ngươi giả trang ta đi vào. Khi đó Lê Thập Nhất và công chúa đang ở bên trong, ngươi đánh nàng để doạ công chúa là có thể đi được rồi." Lê Thanh phân phó rồi lập tức chộp dạ. Cô không phải thích bị ngược nha, như thế nào lại tìm người đánh mình ah.
Vì thế Lê Thanh lại bổ sung:" Chỉ cần nhẹ tay là tốt rồi. Làm thật một chút nhất định phải đem công chúa khiếp sợ là được."
'"Thuộc hạ tuân mệnh" Ảnh vệ A gật đầu, đồng thời trong nội tâm không khỏi phun ra một câu: Tướng quân đây là thương hay không thương Lê phu nhân đây. Thật là càng ngày càng thay đổi thất thường mà.
" Đúng rồi tướng quân người không muốn cùng thuộc hạ thử sao?" Ảnh vệ A làm như muốn nói lại thôi.
" Không nghĩ !!!" Lê Thanh lúc này dùng hẳn ba dấu chấm than để chứng tỏ mình vô cùng không tình nguyện.
Sau khi bố trí xong hết thảy, Lê Thanh bắt bồ câu trở về.
Đẩy cửa bước vào, Lê Thanh bèn cao hứng nói với công chúa :'' Ta bắt được bồ câu đưa tin, không có bị tướng quân phát hiện."
" Thật tốt quá !" Đôi lông mày nhíu chặt trước đó của Đông Phương Tuyết cũng dãn ra . Nàng vội vàng đem thư mình viết trước đó nhét trên người bồ câu đưa tin rồi thả nó ra ngoài cửa sổ.
Lê Thanh:"..." Kì thật cô vẫn để ý, con bồ câu kia sao biết được đích đến. Công chúa vô tư thả đi như vậy là sao, dù gì nàng cũng chưa huấn luyện nó bao giờ nga.
Nói đi cũng phải nói lại, công chúa thả bồ câu đi nhanh như vậy, nếu ảnh vệ A chưa kịp xông tới thì làm sao bây giờ ...
May mà điều Lê Thanh lo lắng là dư thừa . Bồ câu vừa mới bay ra khỏi cửa thì đã có một thân ảnh vụt tới. Một bàn tay mạnh mẽ đem bồ câu nắm chặt. Nhất thời trong không trung tán loạn vô số lông chim.
Đông Phương Tuyết bất ngờ lui về sau mấy bước, cắn răng nhìn về phía cửa sổ:" Trữ Quyết..."
" Hừ đúng vậy!" Ảnh vệ A kĩ năng cosplay thật không phải dạng vừa. quả nhiên cùng nam chính giống nhau như đúc. Thiếu chút nữa Lê Thanh nghĩ đến tên nam chính xấu số kia đột mồ diễn vai xác chết vùng dậy.
" Ngươi còn muốn truyền tin ra ngoài. Xem ra đang muốn trách bản tướng quân canh giữ ngươi còn chưa đủ nghiêm ngặt phải không ?" Ảnh vệ A lạnh lùng nói.
Đông Phương Tuyết tức giận:" Ngươi tột cùng làm việc này vì cái gì? Đem bản công chúa giam giữ cũng không có lợi ích đúng không ?"
" Đương nhiên có lí do. Đó là bởi vì ta thích cảm giác giam giữ công chúa." Ảnh vệ A rất vô tư đem việc này liệt vào danh sách việc làm yêu thích của Trữ Quyết.
Lê Thanh:"...'' Nói thế là có ý gì ...Kì thật tên này là gián điệp người khác phải tới phá đám đúng không?
" Biến thái !" Cho dù công chúa từng nghe Lê Thanh nói về nam chính như thế nhưng giờ sự việc xảy ra trước mắt thế này làm nàng vẫn không thể chấp nhận.
" Hừ!" Ảnh vệ A dùng giọng tức giận quát:" Mắng chửi người cũng vô dụng...Con bồ câu kia là vợ trước của ta đưa cho ngươi chứ gì. Hiện tại ta cho ngươi thấy giúp đỡ người cuối cùng có kết cục tốt đẹp thế nào! "
" Ngươi dừng tay !" Đông Phương Tuyết ngẩn người, sau đó nhanh chóng bay nhanh chắn trước người Lê Thanh :" Nếu ngươi dám ra tay với nàng, sau này ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Chờ một ngày nào đó ngươi sẽ bị một trăm tên nam nhân đặt dưới thân xxx đến chết luôn đi!!!
" Kết cục của nàng ta sẽ giống như con bồ câu này...." Ảnh vệ A không thèm quan tâm lời nói của Đông Phương Tuyết, giơ tay lên làm vẻ tàn nhẫn :"... Chính là thịt nát xương tan, chết không chỗ chôn thây."
Hắn vừa dứt lời, dùng sức bóp chặt tay. Ngay lập tức máu tươi theo kẽ tay chảy xuống ròng ròng.
Lê Thanh:"..." Hình ảnh này cũng quá máu me bạo lực mà ! Không nên xem không nên xem a!
Đông Phương Tuyết giống như chịu đả kích lớn . Thân mình nàng lung lay sắp ngã, Lê Thanh vội đỡ lấy , lo lắng hỏi :" Công chúa người không sao chứ ?"
Đông Phương Tuyết thở dài:" Tiểu đao ta đưa ngươi đâu...?''
Lê Thanh:'' Ta đánh mất rồi!" Công chúa hỏi thế là có ý định giết người à !!! ∑(っ °д °;)っ
Công chúa đại nhân bị lời nói này cũng Lê Thanh chọc giận đến muốn ngất xỉu. Đột nhiên, có vài tiếng chim bồ câu kêu ở bên cạnh truyền tới. Lê Thanh ngẩng đầu.
Trời đất, cô thấy gì đây?
Ảnh vệ A đang cuống quít che ống tay áo của chính mình , nhưng chim bồ câu vẫn từ cổ tay áo hắn bay ra, rồi nhanh chóng đập cánh biến mất bên ngoài cửa sổ.
Vẻ mặt của hắn sau sự việc : o( ⊙_⊙)o . Trông vô tội giống như còn không biết có chuyện gì vừa xảy ra tức thì. Cùng lúc ấy, Lê Thanh cũng phát hiện ra trong tay hắn thật ra không phải là máu mà là nước tương đỏ.
Lê Thanh :''..."
Đông Phương Tuyết:"..."
Lê Thanh thật muốn không cần giữ hình tượng mà phỉ nhổ tên ảnh vệ ngu ngốc kia. Có giả trang thì cũng giả trang cho giống được không. Hình tượng nam chính đã chính thức bị chà đạp xuống tận đáy của xã hội. Nam chính vốn dĩ theo hình tượng là mỹ nam lạnh lùng quỷ dị => thành mỹ nam độc ác điên rồ=> cuối cùng thành mỹ nam vừa độc ác,quỷ dị vừa lạnh lùng , điên rồ , lại đần độn hơn nữa còn tâm thần phân liệt ....
Bi kịch không chấp nhận được là lá thư đã bị mang đi mất tiêu rồi nha !!!!! ∑(っ °д °;)っ
Chết cha!
Hiện tại không cách nào có thể bắt bồ câu quay trở lại . Ảnh vệ A vẻ mặt hoang mang, rồi như muốn che giấu hành vi sai lầm của mình vừa rồi , bèn rút cây roi bên hông:" Xem như nể ân tình vợ chồng mấy năm qua của ta và ngươi, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn song tội sống không thể tha. Ngươi ngoan ngoãn đến đây để ta đánh ngươi mấy roi hay ta tự mình tới đó ra tay?"
Dựa vào cái gì bảo cô tự đi đến a, thế chả khác gì cô mắc bệnh thích bị hành hạ !
Nhưng Lê Thanh cũng không thể đứng mãi ở đây , cô nói với nữ xứng đại nhân:" Công chúa, người chờ ở đây đi!"
Đông Phương Tuyết lập tức nắm lấy tay lê Thanh giữ lại:" Ngươi muốn làm gì?"
" Chuyện đến nước này chỉ có thể thuận theo hắn." Lê Thanh thở dài:" Bị đánh mấy roi còn có thể giữ được mạng, ta cũng không thể mong cầu gì hơn..."
"..." Vẻ mặt Đông Phương Tuyết vô cùng rối rắm. Trái tim nàng cực kì không muốn nhìn thấy Lê Thanh bị đánh, song lí trí nàng cũng hiểu rất rõ ràng đó là cách ít gây tổn thất nhất.
" Ngươi hảo hảo....bảo trọng.'' Lời nói đứt quãng thập phần gian nan thoát ra từ miệng nàng. Lúc này, sức lực Đông Phương Tuyết như bị rút hết. Nàng suy sụp ngồi thụp xuống đất.
Lê Thanh vội vàng đem công chúa nhấc lên. Lập tức vẻ mặt của Đông Phương Tuyết biến thành
o( ⊙_⊙)o .
Lê Thanh:"..."
Không xong, cô quên mất lại đem công chúa nâng lên đúng kiểu vương tử bế công chúa lãng mạn trong truyền thuyết.
Ai đó vội đặt công chúa lên giường, sau đó giả vờ kinh ngạc nhìn tay mình:'' Lúc nãy cái gì ta cũng chưa làm..."
Đông Phương Tuyết:"..."
Thật vất vả mới xây dựng được chút không khí cảm động cũng vì lí do lãng xẹt như thế mà theo gió bay xa. Lê Thanh đành kiên quyết xoay người, trên mặt chảy dài hai hàng nước mắt :" Công chúa nếu ta có không may gặp chuyện...xin người đừng bao giờ quên ta...!"
Ảnh vệ A:"..." Chỉ tiến lên vài bước thôi mà làm gì lâu vậy a! Nhẫn nại của con người tốt mấy cũng có hạn nha!!!
Có lẽ do hào quang nữ chính lan toả. Biểu tình của Đông Phương Tuyết cũng kích động theo, nàng giận dữ quát:"Không cho ngươi nói lời ngu xuẩn, chúng ta nhất định phải cùng nhau rời đi!"
Ảnh vệ A:"...Này!" Hắn còn chưa có chết mà! Không cần đem ta biến thành người vô hình có được hay không hai nàng!!!
Giờ đây, có người rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau của tướng quân đại nhân bất hạnh. Thường xuyên bị các nàng xem như không khí thế này thì có bị tâm thần phân liệt là điều mọi người thông cảm rất nhiều.
Edittor: Thích nhất câu đừng nói là lão hoàng đế bị mẹ người giết chết a ~ Cười đau cả ruột vợ kiểu này thì chắc mấy vụ chết bất đắc kì tử bí ẩn của hoàng đế trong lịch sử khỏi cần điều tra dồi :))) Mấy ngày nữa nhập học rồi a a a a a không muốn lại chiến đấu như điên với mấy cái học phần nữa cũng mong không chậm tiến độ. Mai chắc phải vừa ngồi edit vừa canh máy tính đăng kí học phần dồi. Có ai khổ như tui không đăng kí học phần mà canh tới cả 12h đêm dự trữ lương thực như tránh nạn a. Cảm ơn đã xem vài lời lảm nhảm của đứa nửa đêm ngồi tự kỉ thế lày. Thân ái ^^