" Đúng vậy" Lê Thanh nói:" Mấy ngày trước đây, em đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, mệt mỏi, buồn nôn, sáng nay đi bệnh viện kiểm tra em mới biết mình đã mang thai..."
Lãnh Ngạo Thiên mừng như điên lẩm bẩm :" Kia phải mua một con ngựa gỗ cho con ngồi, còn phải sắm thêm xe nôi trẻ em, không không, còn sớm quá, trước tiên anh sẽ thuê một bảo mẫu chăm sóc em, à mà liệu một bảo mẫu có đủ không nhỉ...?"
Nhìn thấy Lãnh Ngạo Thiên hoàn toàn chìm đắm trong thế giới ngọt ngào khi được làm cha, Lê Thanh mềm giọng:" Chỉ là ....Em không biết sau này con mình sẽ sống thế nào ?"
" Người anh lấy chỉ có thể là em!" Lãnh Ngạo Thiên dõng dạc trả lời.
"Không thể !" Lê Thanh cố gắng học tập hình ảnh của một nữ chính yểu điệu, hi sinh trong mấy phim truyền hình cẩu huyết hay chiếu trên tivi :" Em sao lại có thể chia rẽ anh và Nhâm tiểu thư... em chỉ xin anh, xin anh một điều là cho em quay lại Lãnh gia, chăm sóc ba mẹ anh, chờ khi nào đứa bé ra đời em nguyện ý rời đi...."
Lãnh Ngạo Thiên sắc mặt đều thay đổi, hắn gắt gao nắm tay Lê Thanh:" Lãnh gia anh nhất định đưa em trở về, còn chuyện rời đi hay không còn phải nghĩ lại!!"
Lê Thanh quay đầu , ánh mắt tràn đầy dáng vẻ bi thương:" Tuỳ anh."
... ...
...
Cứ như vậy , cô thuận lợi tiến vào Lãnh gia.
Lãnh gia toạ lạc ngay ở ngoại ô S thị, là một toà nhà cao cấp với diện tích đồ sộ, cũng phải mất 5 phút đồng hồ lái xe mới từ cổng chính đến được cửa lớn, Lê Thanh không khỏi cảm thán anh ta với Nhâm Tuyết Xa kì thật rất xứng đôi vừa lứa.
Mở cửa là một nữ hầu, nhìn lướt qua cũng xấp xỉ 20 hay 23 tuổi gì đó, dung mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Vừa thấy Lãnh Ngạo Thiên cô nàng không tránh khỏi một trận đỏ mặt:" Thiếu gia, cậu đã trở lại..."
Lê Thanh:"..." Amen, kẻ nào dám nói cô người hầu này và Lãnh Ngạo Thiên không có gian tình thì đều chẳng đáng tin ! Cái loại lăng nhăng đi đâu cũng hái hoa ngắt cỏ thế này chắc cô phải đi xin lỗi tổ quốc đã nuôi dưỡng người như hắn mất ...
"Tiểu Yến, đây là thiếu phu nhân tương lai ." Lãnh Ngạo Thiên tàn khốc mở miệng.
Tiểu Yến kinh ngạc lui sau mấy bước, cũng rất nhanh khôi phục bộ dáng bình thường , chỉ còn lại ánh mắt thập phần ghen ghét mãnh liệt bắn về phía Lê Thanh.
Lê Thanh nghĩ thầm:" Chờ Nhâm Tuyết Xa báo thù xong, cô yêu Lãnh Ngạo Thiên thế nào thì cứ việc ở cùng với anh ta một chỗ. Còn hiện tại làm ơn đừng dùng ánh mắt quỷ dị ấy nhìn chằm chằm tôi a !!!"
Cha Lãnh Ngạo Thiên đang ở Mĩ công tác, trong nhà chỉ còn mỗi mẹ hắn. Mẹ nam chính tuy đã 40 tuổi nhưng nhìn qua lại mang vẻ đẹp độ tuổi 30, mỗi tội luôn gắn trên mặt 2 chứ khó tính, vừa nhìn cũng biết không thể hoà bình mà sống rồi.
Lúc này Hạ Bình đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon sơn móng tay, nhìn thấy đôi tuấn nam mỹ nữ đối diện cũng không chút để ý :" Con trở về sẽ có ở lại không , như thế nào còn đem theo một tiểu mỹ nhân thế kia?"
Có mặt Lê Thanh, đương nhiên Lãnh Ngạo Thiên muốn lấy điểm tốt trong lòng cô nên không ngại cãi lại :" Nào có mẹ, đây là người con sẽ kết hôn."
" Cái gì ?" Hạ Bình trừng lớn mắt, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm Lê Thanh từ trên xuống dưới , nhịn không được, tức giận quát :" Mày cùng thiên kim tiểu thư Nhâm gia còn có hôn ước, tự nhiên dẫn về một đứa con gái không rõ lai lịch là có ý gì? Loại con gái này vui đùa một chút thì mẹ không trách, nhưng nếu mày muốn cưới nó thì đừng trách mẹ vô tình!"
Lê Thanh:"..." Thật không còn gì để nói a, thân ở trong thế giới tổng tài văn cẩu huyết , người thường làm sao tiêu hoá nổi, cô bây giờ chỉ cầu mong mau mau tìm thấy tư liệu mật, sớm chút thoát thân thôi a!
" Mẹ đừng nói thêm nữa " Lãnh Ngạo Thiên bày ra bộ dáng hung ác:" Nếu không phải đích thân Lệ Lệ khuyên nhủ, con thật cả đời không muốn quay về cái nhà này đâu !"
Tóm lại, theo sau đó là một phần đấu khẩu kịch liệt vô dinh dưỡng, để cuối cùng chốt lại định lí muôn thuở, đứa con kia của bà ta bị tiểu hồ ly là cô dụ dỗ .
Không hỗ cho một thân kinh nghiệm chinh chiến quên mình với tiểu tam, Hạ Bình bèn làm ra bộ dáng thánh mẫu hiền từ , khả ái :" Vậy con ở lại nhà mấy ngày đi , mẹ cũng muốn nhìn xem đứa nhỏ Lệ Lệ này có phẩm chất gì ."
" À mẹ, mẹ tìm cho con một bảo mẫu luôn đi, Lệ Lệ đang mang thai." Lãnh Ngạo Thiên cất giọng.
Hạ Bình:"... Cho Tiểu Yến chăm sóc cô ấy là được ."
Lê Thanh:"..." Quả nhiên mẹ hắn thật sự hận chết mình.
Vì thế, Lê Thanh bi thảm ở lại Lãnh gia, ngủ trong phòng dành cho khách. Cũng tại Lãnh Ngạo Thiên sợ mình không cẩn thận tự tay làm tổn thương đứa nhỏ nên muốn phân phòng ngủ.
Tự nhiên mọi thứ trở nên tiện nghi cho Lê Thanh, cô vốn đang buồn rầu nếu ngủ cùng nam chính thì không biết phải làm gì bây giờ a.
Đêm đó, Lê Thanh gọi điện cho Nhâm Tuyết Xa :" Nhâm tiểu thư..."
" Gọi chị Tuyết Xa là tốt rồi !"
" Vâng...Tuyết Xa, em hiện tại đã vào được Lãnh gia, nhưng em không biết tư liệu mật ở chỗ nào."
" Ừ, em cứ án binh bất động, chờ chị thuê thám tử tư điều tra một chút về Lãnh gia."
" Vâng." Lê Thanh cúp điện thoại, quả thực cả người khó chịu như ngàn tiễn xuyên tâm, vì cái gì, vì cái gì chưa điều tra , chị ấy là khăng khăng ở Lãnh Gia có tài liệu mật !!! (;¬_¬)
Hơn nữa rõ ràng có thám tử tư, chẳng lẽ không có lấy một người làm mật thám , làm sao tới lượt cô làm gián điệp, chính xác hơn là không tin tưởng cô đi.
Than thở một phen, Lê Thanh xuống lầu ăn cơm.
Tuy nhìn thoáng qua bữa cơm chiều cực kì hài hoà, song kì thực mọi hành động ngầm chỉ mới được bắt đầu, Tiểu Yến và Hạ Bình làm như không làm ném ánh mắt vạn phần căm tức như muốn băm vằm người trước mắt về Lê Thanh. Lê Thanh bị bọn họ trừng, cũng không mấy quan tâm , vùi đầu ăn cơm, không rảnh liếc một con mắt.
Buổi tối cứ vậy trôi qua, sáng hôm sau Lãnh Ngạo Thiên phải đi làm.
Tuy rằng trong nhiều tổng tài văn, nam chính không cần đi làm, chỉ cần đi quán bar buông lời tán gái là được, nhưng một số thời điểm ngẫu nhiên trong nội dung vở kịch bọn họ cũng đến công ty nha.
Lãnh Ngạo Thiên đi một lúc sau, không khí trong nhà thay đổi hẳn.
Lê Thanh không có việc gì làm càng không cần đến trường nên nhàn rỗi ngồi trên ghế xem tivi, chờ lúc cô đứng lên đi WC, Tiểu Yến liền theo bên cạnh, dám chắc cô nàng đang muốn giả té đè lên người cô, âm mưu cho cô sinh non chớ giề.
Mà thật cô có mang thai đâu, nên chẳng cần lo lắng. Cô nhẹ nhàng dang tay đem Tiểu Yên sắp ngã xuống đất ôm vào lòng giống y chang tư thế hoàng tử dịu dàng ôm công chúa.
Tiểu Yến:"..." Sao lạ thế này, cô ấy nhìn mảnh mai yếu đuối thế nhưng lại dễ dàng tiếp được mình.
Tiểu Yến kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác chìm đắm trong thanh ôm mềm mại tươi cười của đối phương :" Cô không sao chứ ? Đi đường cẩn thận một chút!"
Chẳng hiểu sao, Tiểu Yến đỏ mặt, nhanh chóng giãy dụa , miệng lí nhí :" Cảm ơn cô chủ quan tâm, tôi còn có việc nhà phải làm, tôi đi trước ."
Nhìn bóng dáng Tiểu Yến vội vội vàng vàng rời đi, Lê Thanh cảm thấy kì lạ. Cứ tưởng cô ấy sẽ nổi giận quát mắng cô là hồ ly tinh đại loại gì đó, không nghĩ cô ta thật sự buông tha cho cô...
Quên đi, không có thời gian chú ý nhiều như vậy. Lê Thanh lắc đầu , xoay người đi vệ sinh.
Đến buổi chiều, Hạ Bình cuối cùng cũng trang điểm tươi mát từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nói với Lê Thanh:" Đi với tôi ra ngoài một chuyến."
Lê Thanh kinh ngạc:" Đi đâu ạ ?" Loại đại tiệc kiểu Hồng Môn Yến này cô không nuốt nổi, có khi nào đem cô ra ngoài rồi thuận tay ném cô xuống biển, hay sẽ dẫn cô đến gặp nhiều người làm cô nhục nhã ê chề để bà ta sung sướng hả hê.... Tự động trong nháy mắt , đầu Lê Thanh tràn ra vô số tình tiết cẩu huyết trong các cuốn tiểu thuyết cô đã xem.
Hạ Bình làm ra bộ dáng khinh khỉnh :" Tôi mang cô ra ngoài đi gặp Nhâm đại tiểu thư, đến lúc đó cô sẽ biết cô kém xa người ta như thế nào ."
Lê Thanh:"...Vâng ạ.." Vừa vặn cô cũng muốn đi gặp nữ xứng đại nhân một chút ,sẵn tiện hỏi luôn thông tin tài liệu mật điều tra đến đâu rồi.