Dọn dẹp xong đồ đạc, Lê Thanh chạy nhanh về nhà.
Nhà của nữ chính nằm ở khu phố S phồn hoa nhất Z quốc, bất quá khu nhà này cũng coi là ở vị trí bình thường, đây là tài sản thừa kế khi anh nàng còn sống để lại cho nữ chính bất hạnh.
Lê Thanh về nhà ngồi trước máy tính, bắt đầu rê chuột vào các trang mạng, sau một hồi chơi game, đọc vài tiểu thuyết, sau đó không kiềm chế được mà đọc mấy bộ truyện tranh mới nhất, cuối cùng mới lưu luyến mở trang mua hàng online.
Đúng vậy....thân là trạch nữ, Lê Thanh cũng rất thích mua sắm trên mạng a ! ! !
Tuy rằng không biết thế giới này do thứ gì tạo ra, nhưng hiện thực có gì nó đều có cái đó, ngay cả QQ* cũng có thậm chí có thể đăng nhập nói chuyện như thường. Nhưng cô cũng không có một người bạn nào để nói chuyện mới đau chứ....
* phần mềm chat Không biết tận thế thì nên chuẩn bị cái gì nhỉ, Lê Thanh nhìn sổ tiết kiệm của mình, bên trong có hơn 100 vạn nhân dân tệ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Lê Thanh kích động đến nỗi suýt bóp nát cuốn sổ tiết kiệm, nhiều tiền như thế cô muốn mua bao nhiêu cuốn truyện tranh thì có bấy nhiêu cuốn nha.
Nói là làm, Lê Thanh chạy nhanh đến cửa hàng online quét sạch những cuốn truyện tranh mới nhất, thích tranh vẽ theo phong cách nào thì mua cái đó, còn vui vẻ mua cả truyện đồng nhân có cặp đôi mình thích, đại thần văn cũng mua mấy cuốn, thậm chí còn ôm luôn cả chồng " Chỉ nam sinh tồn ngoài thế giới hoang dã".
Mãi đến khi sắc trời chuyển tối, Lê Thanh mới duỗi người cho đỡ mỏi rồi xem đồng hồ. Không ngờ cô mới ngồi một chút mà đã mất hết bốn tiếng dùng để mua hàng trực tuyến....Truyện tranh cô đặt hàng ít nhất cũng phải đủ đọc trong một năm.
Khoan khoan, cô đang làm cái quái gở gì thế này?
Không phải lập tức sẽ xảy ra tận thế sao ! ! Có cần phải mua nhiều truyện tranh như thế này thay vì mua vật tư không ! ! ! ∑(っ °д °;)っ
" Mình đã làm cái khỉ gì thế ?" Cô tự tát mình một tát thật đau, sau đó tiếp tục vào trang mua sắm online. Đây là lúc cô thật sự nghiêm túc mua vật tư chuẩn bị cho tận thế.
Một giờ sau.
Lê Thanh mua được đủ loại đồ ăn vặt, mực sợi, khoai tây chiên, đậu hủ cay, cơm rang,... Nhưng cô lại không mua được thứ gì đứng đắn hơn lần trước.
" Không được." Lê Thanh vỗ tay xuống bàn, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ chẳng có thứ gì hữu ích mất thôi ! ! ! Thêm vào đó cô cũng không rõ tận thế thì nên chuẩn bị cái gì cho phải. Cô chỉ nhớ mang máng trên ti vi thấy diễn viên chính thường hay mang súng...
Ngay lúc Lê Thanh rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô đột nhiên nảy ra sáng ý, dùng tốc độ nhanh nhất mở mạng vô trang web, ngẫu nhiên chọn vài cuốn tận thế văn để xem.
" Đúng như mình nghĩ như thế này đỡ đau đầu hơn nhiều." Lê Thanh thở phào, nhìn vào trong sách nữ chính mua gì cô liền mua cái đó.
Cửa hàng trực tuyến thật xứng đáng được xem là kho báu lớn cần gì có đó nha ! ! ! o(*////▽////*)q
Nhưng còn súng ống thì lê Thanh lười mua, mà có muốn mua cũng mua không được... Cô chỉ cần một tay cầm ống sắt cũng đủ cho mấy con thây ma đo đất.
Lê Thanh mua rất nhiều hạt giống, đặc sản các vùng, ...bla ...bla...Vụ nông cụ cô xem tiểu thuyết trên mạng thấy nói đến thứ gì là ôm ngay thứ đồ đó. Về mấy cuốn sách dạy phương pháp sinh tồn khi xảy ra đại dịch thây ma, Lê Thanh nghĩ nó cũng quá phóng đại sự việc. Nếu hiện giờ cô đã xuyên không đến tận thế văn thì nên chờ tận thế đến là được. o(* ̄▽ ̄*)ブ
Vì để không bỏ quên bất cứ điều gì nên Lê Thanh xem hơn chục cuốn tận thế văn, say mê đến nỗi quên luôn tất cả, thức thâu đêm ngấu nghiến bằng hết mấy cuốn sách mình có...
" Không được, mệt quá...." Mặc dù chỉ ngồi xem tiểu thuyết nhưng Lê Thanh tưởng như mình đã làm rất nhiều việc, trực tiếp leo lên giường đi ngủ, không thèm tắm rửa.
Nhắm mắt một cái cô ngủ thẳng đến trưa. Lúc này Lê Thanh mới chợt nhớ cô còn rất nhiều thứ quan trọng chưa mua ! ! !
Chính là điền văn không thể nào thiếu heo được ! Tuy chưa từng đọc điền văn lần nào nhưng theo trí tưởng tượng của Lê Thanh về điền văn thì nó là trồng lúa , nuôi gà, cho heo ăn mới hợp tình hợp lý.
Chẳng cần do dự Lê Thanh lập tức khoác ba lô lên vai, đón xe chạy về nông thôn mua heo, gà còn không quên mua thêm rất nhiều cá.
Chuẩn bị tốt hết thảy, Lê Thanh mới có lần đầu tiên bước vào không gian.
Không gian vừa có núi vừa có sông, phong cảnh nên thơ, không khí lại trong lành tươi mát làm Lê Thanh hít sâu thêm vài cái.
Ở đây có một ngôi nhà trúc nhỏ, dựng trên mặt nước, nhìn qua cũng thấy toát ra phong thái trang nhã.
Lê Thanh đi vào bên trong nhà. Tất cả nội thất đều được làm bằng trúc như giường trúc, bàn trúc,... Ngoài ra phía bên ngoài còn có một chiếc thang cuốn lên lầu 2.
Lê Thanh lên lầu 2, kinh ngạc nhìn không gian khác hẳn bên dưới. Lầu hai bên trên rộng như một sân trường thể dục, trông không khác mấy tầng hầm ngầm. Xem ra nơi này chính là khu dự trữ vật tư.
Đem gia súc thả vào trong không gian, chúng tự động chạy về hướng đất có rào chắn. Lê Thanh nhanh chóng thả cá vào trong nước.
Rong ruổi tận hưởng không khí trong lành của thôn quê được vài ngày, Lê Thanh leo lên xe về lại S thị. Lúc này, thế giới chỉ còn cách tận thế có mười lăm ngày ngắn ngủi.
Khi về đến nhà thì trời cũng đã khuya, Lê Thanh ể oải tra chìa khoá mở cửa. Đột nhiên có tiếng động thình lình vang lên sau lưng, thì ra là có người mở cánh cửa đối diện.
Khoan, hàng xóm của cô không phải chính là nữ xứng đại nhân sao?
Đầu óc Lê Thanh như bị oanh tạc, cô xoay người nhìn chằm chằm nữ xứng.
Tuy Lạc Dao nhìn giống một thiếu nữ 17, 18 tuổi, dung mạo cực kì xinh đẹ, nhưng thật ra năm nay nàng đã gần hai mươi, cũng bởi vì là hàng xóm mà nàng cùng ca ca nữ chính mới phát sinh tình cảm.
Nói đến nghề nghiệp, Lạc Dao chính là nhân viên kế toán của công ty tài vụ gần đây. Mỗi ngày đi làm nàng đều chạy đôn chạy đáo mệt không thở nổi.
Lê Thanh:"..." Cô biết ! Tất cả ác độc nữ xứng đều từ một khuôn đúc ra chứ gì.
[ Mở nhiệm vụ chính tuyến thứ 1 :" Đem độ hảo cảm của nữ xứng Lạc Dao đạt 100 điểm, Bảo hộ an toàn cho nữ xứng.]
[ Nhiệm vụ chính tuyến thứ 2 :" Giết tang thi vương, cứu nhân loại, trở thành đấng cứu thế." ]
[ Nhiệm vụ phụ tuyến 1 :" Mang theo nữ xứng rời S thị, đến khu an toàn ở B thị"]
Lạc Dao đối với Lê Tiểu Phương cũng có thái độ rất phức tạp. Lúc trước khi còn là bạn gái của anh trai nữ chính nàng cũng không có thân thiết gì mấy với Lê Tiểu Phương, sau khi chia tay nàng và đối phương càng chẳng quan tâm gì đến nhau.
Nói thì nói vậy, nhưng đôi lúc nàng cũng nhịn không được để ý người kia xem thế nào.
" Em không phải ở trường sao?" Lạc Diêu mặt không đổi sắc nhìn xuống sàn nhà:" Sao trễ thế này còn về nhà ?"
" Dao tỷ." Lê Thanh kích động lên tiếng :" Dao tỷ, em nói cho chị nghe. Thật ra em từ tương lai đến. Em biết chỉ không lâu sau thây ma sẽ xuất hiện thành đại dịch lan tràn khắp thế giới. Chị mau cùng em chuẩn bị vật tư đi."
Lạc Dao:" Tôi vào trước đây."
Sau đó là tiếng đóng cửa tuyệt tình lãnh khốc vang lên.
Lê Thanh:"..." Cô biết ! Trong tận thế văn diễn viên chính luôn luôn cô độc mà !
Nhưng mà vấn đề chính là phải tìm mọi cách cho Lạc Dao tin tận thế sẽ xảy ra, có như thế mới thuận lợi cho nàng uống nước suối trong không gian để nàng thức tỉnh dị năng bảo vệ mình a~
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu T^T thật tình không muốn nhưng lỡ trao thân gửi phận cho nhiều hố nên đành gạt lệ đau thương TT^TT. Các bạn yên tâm là mình tuyệt đối không drop bất kì một truyện nào mình edit đâu> Chân thành cảm tạ đã đón đọc ! ! ! Thân ái chào các bạn !