Rất nhanh , Lê Thanh có thể nhìn thấy Đông Phương Tuyết đi hướng nào. Nàng giống như đi chỗ khác vài vòng rồi mới hướng đến gian phòng bốn tiểu thiếp của Trữ Quyết đang ở.
Rốt cuộc Đông Phương Tuyết đã cùng các nàng nói thứ gì ?
Theo lý thuyết mà nói, chỉ có Thu Phong là từng chạm mặt Đông Phương Tuyết ,với lại cũng chưa làm gì quá mức để trở thành tình địch không đội trời chung của công chúa như trong nguyên tác. Công chúa lại không ngu ngốc bất chấp nguy cơ bại lộ kế hoạch chạy trốn để đến gặp các nàng nói chuyện chứ...
Sau khi thấy Công chúa rời đi, Lê Thanh tò mò lại gần gian phòng, xem xem bốn tiểu thiếp kia đang làm cái gì.
Bốn tiểu thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc của nam chính đều ở bên trong . Nhìn thấy mỗi nàng mỗi vẻ đẹp hấp dẫn khác nhau, không thể không khen ngợi Trữ Quyết may mắn có rất nhiều diễm phúc.
Xuân Hoa đang khóc nức nở, Hạ nguyệt thấy thế liền vội lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng Xuân Hoa vẫn nghẹn ngào không thôi cất tiếng :" Chúng ta thật sự phải rời khỏi phủ Tướng quân sao?"
Thu Phong giận dữ nói:" Chúng ta lỡ làm những việc như thế...Không đi chỉ có con đường chết."
Xuân Hoa cắn răng :" Chính Thu Phong nói việc này cũng là sở thích của tướng quân , chúng ta nhất định sẽ không chết."
" Cho dù tướng quân không trách phạt, thì việc làm của người chắc chắn khiến thánh thượng tức giận." Hạ Nguyệt trầm giọng:" Đến lúc đó thánh thượng giáng tội xuống toàn bộ người trong phủ tướng quân , chúng ta có thể tránh được tội chết sao ?"
" Nhưng mà...nhưng mà... Tốt xấu gì chúng ta cũng gắn bó với tướng quân nhiều năm như vậy..." Vẻ mặt Đông Tuyết tràn ngập sợ hãi, vân vê khăn tay không nói nên lời.
" Nếu công chúa đã đích thân đến cửa ." Hạ Nguyệt tiếp tục nói:" Ta nghĩ ngày tướng quân phủ bị tiêu diệt cũng không còn xa. Với lại chúng ta hầu hạ tướng quân nhiều năm như vậy , ngoài chút tình nghĩa lâu năm thì không phải vì vinh hoa phú quý sao? Đã vậy hắn còn tuyệt tình hạ độc dược khống chế chúng ta . Ta không hận hắn là đã quá lắm rồi !"
" Đều là lỗi của Thu Phong." Hốc mắt Đông Tuyết đã đỏ cả lên:" Nếu không biết chuyện này thì tốt rồi , chúng ta có thể yên bình chết ở phủ tướng quân cũng tốt lắm."
" Ngươi nói cái gì ?" Thu Phong tức giận, mạnh mẽ cường hôn Đông Tuyết.
Lê Thanh chứng kiến mọi chuyện một lúc lâu cuối cùng mới vỡ lẽ , thì ra bốn tiểu thiếp của Trữ Quyết chính là thế này....
Ông trời ơi ! Vì cái gì cô chỉ thuận miệng bịa chuyện chút đỉnh lại làm cho mọi thứ biến đổi nghiêng trời lệch đất thế kia . Lỗi là do mị lực của nam chính quá yếu hay là do hắn quá mức xấu xa đây !!! ∑(っ °д °;)っ
Hoá ra đối với nam chính, hiện tại chuyện quỷ dị nhất thế giới chính là vợ hắn hồng hạnh xuất tường*... Đã thế , không chỉ phải đội một cái nón xanh, mà còn đội một lúc bốn cái mới đau chứ ! Chờ một chút, nếu cô và công chúa có gian tình không phải một lúc hắn đội những sáu cái nón xanh** sao?
* ngoại tình. ** chỉ mấy ông chồng bị vợ cắm sừng. Ông trời ơi, cho dù may mắn bây giờ hắn đã hoá thành một đống tro, nhưng nếu còn sống đến lúc này Lê Thanh chắc chắn sẽ có người tức đến nỗi chết bất đắc kì tử cho xem. :))
Lê Thanh cũng không muốn quấy rầy kế hoạch của các nàng, lặng lẽ rời đi. Đến lúc này, cô phần nào đoán được kế hoạch của công chúa.
Đại khái là công chúa điện hạ muốn làm phủ tướng quân hoảng loạn. Lợi dụng lúc tướng quân tức giận truy bắt bốn tiểu thiếp , sẽ lẳng lặng tìm cách trốn thoát.
Hiểu rõ mọi chuyện, Lê Thanh trở lại gian phòng của Đông Phương Tuyết , phòng khi nàng không thấy cô mà cuống cuồng đi tìm.
Vừa về tới viện, Lê Thanh nhận ra cô nàng cung nữ kia nằm đó quá lộ liễu , nên mau chóng đem nàng giấu dưới gầm giường, còn mình nằm trên giường giả bệnh.
Không lâu sau, Đông Phương Tuyết đã trở lại. Nàng nhìn quanh phòng chỉ thấy mình Lê Thanh, không khỏi cau mày:" Thuý Vân đâu?"
" Khụ khụ khụ..." Lê Thanh ho khan vài tiếng, mệt nhọc nói:" Hình như nàng trở về..."
" Vậy sao.." Đông Phương Tuyết nói:" Nha đầu này càng ngày càng không kiêng nể gì.... Mà thôi , không còn thời gian nữa, ngươi mau theo ta."
" Hửm?" Lê Thanh bị công chúa từ trên giường kéo xuống:" Chúng ta đi đâu?"
" Lý mama đã chuẩn bị xe ngựa bên ngoài, chúng ta đi bằng cửa sau trốn ra ngoài." Đông Phương Tuyết tiếp tục cau mày:" Nhưng mà...ngươi lại bị thương , không có Thuý Vân ở đây, làm sao mang ngươi đi bây giờ?"
Nói đi là đi...Tuỳ hứng như vậy sao công chúa, phòng vệ trong phủ tướng quân đến nỗi một con muỗi cũng không bay được ra ngoài đi đâu hết rồi ?
Lê Thanh cắn chặt răng đứng lên:" Không có gì , cố một chút là có thể đi được."
" Thập Nhất..." Ánh mắt Đông Phương Tuyết toát ra vài tia lo lắng :" Nhưng mà ngươi bị thương nặng như vậy ..."
" Không sao, bây giờ ra ngoài mới là điều quan trọng." Lê Thanh cười gượng gạo.
Đông Phương Tuyết nhanh tay đỡ lấy cơ thể lung lay muốn ngã của cô:" Thôi được, chúng ta đi mau!"
Dọc đường đi , Lê Thanh nghe vô số tính bíp...bíp.....bíp....bíp....bíp... Nhìn vào bản thống kê hệ thống, độ hảo cảm của nữ xứng đã lên tận 94 điểm, chỉ kém thành công một chút nữa thôi ! ! !
Thần kỳ nhất chính là, trên đường đi hai người không gặp bất kì một ai , ngay cả một nha hoàn quét sân cũng không có nốt. Phủ tướng quân phút chốc chìm trong yên lặng như lạc vào không gian khác, nhìn sơ cũng thấy có gì đó không bình thường.
Chốc lát, Lê Thanh và Đông Phương Tuyết đã đứng trước cửa nhỏ phía sau phủ, thì ra đây là chỗ nha hoàn và vài gia đinh hay ra ngoài mua đồ lặt vặt. Bên ngoài là một con ngõ nhỏ , bình thường rất ít người qua lại.
Cửa nhỏ không hề có thủ vệ trông giữ , cả hai người nhanh chóng lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Lê Thanh luôn cảm thấy vô cùng bất an. Chạy trốn làm sao lại có thể thuận lợi như vậy!!! Vô số truyện tranh, phim ảnh hay tiểu thuyết đều kể khi chạy trốn cho dù may mắn không bị bắt thì tốt xấu gì cũng phải có vài tên ABC vớ vẩn nào đó nhảy ra hù người ta mất mật vài lần mới đúng kịch bản chứ . Hôm nay thuận lợi rời đi thế này chắc chắn là không bình thường , chắc chắn thế !
Đông Phương Tuyết đỡ Lê Thanh yên vị an ổn trên xe ngựa , dịu dàng dặn dò:" Ta trở lại một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta quay lại biết không?"
" Ừ." Lê Thanh gật đầu, nhìn theo bóng dáng công chúa rời đi.
Không chờ Lê Thanh tự hỏi cho xong kế tiếp cô nên làm gì thì một kẻ áo đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Lê Thanh bị hắn doạ muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Nếu cô nhìn không lầm thì trước mặt cô không phải là thủ lĩnh ảnh vệ - ảnh vệ B sao ? Người này so với tên ảnh vệ A ngớ ngẩn kia không biết đáng tin cậy hơn biết bao nhiêu lần mà nói , bởi thế cô mới sợ hắn nhìn ra sơ hở. Mấy ngày nay cô tận lực tránh xa người trước mặt nhưng không hiểu vì sao hôm nay xui xẻo thế nào lại bị đối phương tìm đến tận cửa thế này !!!
" Ngươi, ngươi..." Lê Thanh xoa mồ hôi lạnh trên trán, tận lực trấn tĩnh nói:" Ngươi muốn làm gì ?"
Ảnh vệ B :" Phu nhân, ta biết tướng quân đã chết, mấy ngày nay đều là phu nhân giả dạng tướng quân."
Lê Thanh:"..!!" Làm sao ngươi biết !!? Cô biến thân hoàn mỹ như thế làm sao lại có người nhìn ra ? Người thường không biết ngọn ngành làm sao phát hiện cô và Trữ Quyết mấy ngày nay là một được chứ . Cô kém hắn cả một cây thước kẻ mấy chục xăng-ti-mét nha !!!
Ảnh vệ B như đoán được điều gì liền giải thích:" Tuy ta không biết người dùng phương pháp gì , nhưng sự việc đêm đó ,ta ở bên ngoài sân đã chứng kiến mọi thứ!''
Thì ra là người chứng kiến OTZ. Cô biết mà làm sao sự việc có thể đơn giản như thế được.
Giọng nói Lê Thanh không nhịn được hơi run run :" Vì sao ngươi không đi tố cáo ? Bây giờ ngươi định làm gì ? Hay ngươi muốn giết ta để thay Trữ Quyết báo thù?" Trong chớp mắt , cô liệt kê hàng đống tình huống doạ người có thể ập đến.
"Không phải, phu nhân hiểu lầm ta rồi !" Ảnh vệ B dùng giọng bình thản nói :" Thật ra Trữ Quyết là kẻ thù giết cha ta . Thấy hắn bị giết ta còn cảm thấy rất nhẹ nhõm."
Lê Thanh:"..." ....Kẻ thù giết cha..... Này ngươi không thấy nam chính mới hai mươi thôi sao, mà ngươi nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi hắn. Rốt cuộc hắn làm cách nào mà xử lý được cha của ngươi hả ? ∑(っ °д °;)っ
" Vì lẽ đó ta nghìn lần đội ơn phu nhân đã giúp ta trả thù ." Ảnh vệ B vươn tay tiếp tục nói:" Người xem."
Lê Thanh cúi đầu liền phát hiện trên tay ảnh vệ B là một con chim bồ câu. Cô nhanh chóng nhận ra đây chính là con chim bồ câu mà vị ảnh vệ A hậu đậu kia vô ý để bay mất. Thật không nghĩ tới ảnh vệ B đáng tin cậy như vậy nha...
Ảnh vệ A tiếp tục trình bày:" Thuộc hạ của công chúa đều bị ta hạ dược nên bọn họ không còn trung thành với công chúa như trước, còn tin tức trong ngoài phủ tướng quân cũng được ta tận lực phong toả."
" Ngươi..." Trong lòng Lê Thanh không ngừng hò hét . Thật ra ngươi mới là boss phản diện đúng không? Mọi chuyện hắn làm so với nam chính còn phi thường hơn nhiều ! ∑(っ °д °;)っ
Trách không được, dọc đường đi đến một con ruồi bay qua cô cũng không thấy. Thật ra tất cả tiểu quái đã bị boss lớn Ảnh vệ B quét đi sạch sẽ hết rồi.
" Công chúa điện hạ đang cho người đốt phòng ở nhằm phân tán sự chú ý giúp người chạy trốn ra ngoài." Ảnh vệ B tiếp tục kể lại tình hình:" Còn Xuân Hoa, Hạ Nguyệt, Thu Phong, Đông Tuyết đều bị ta phái người bắt lại. Phu nhân ý của người là...?"
Cái quái gì vậy ? Nội dung vở kịch phát triển thành gì thế kia . Nói một hồi cô thăng cấp lên thành boss phản diện là thế nào? Đừng nói đó cũng là do hào quang nữ chính nha.
Lê Thanh lấy lại bình tĩnh, trực tiếp phân phó :" Để các nàng đi đi, dù sao cũng là nữ tử số khổ ...phái người âm thầm đi theo bảo vệ là được rồi." Cô đối với bốn tiểu thiếp kia không có thù hận gì sâu sắc, nhiều nhất cũng chỉ là không vừa mắt thôi, nên cũng không có ý làm khó các nàng.
" Vâng, còn công chúa thì người muốn làm sao thưa phu nhân?"
**********
Đông Phương Tuyết thu thập hành lý xong, liền mang theo hai mama và các cung nữ vội vàng chạy ra chỗ xe ngựa, cẩn thận leo lên hướng bên trong xe khẽ nói :" Xong rồi , chúng ta đi thôi!"
Nhìn bộ dáng Lê Thanh bên trong xe ngựa , nụ cười trên môi công chúa điện hạ lập tức cứng lại. Bên trong xe không còn hình bóng của Lê Thập Nhất , mà trước mắt Đông Phương Tuyết chính là hình ảnh tên tướng quân độc ác bệnh hoạn Trữ Quyết đang cười gian trá nhìn nàng.
Tim nàng như khựng lại. Vì sao Trữ Quyết lại ở trong này? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra kế hoạch của nàng...? Vậy Thập Nhất đâu? Thập Nhất bị bắt đi nơi nào rồi?
" Ngươi..." Đông Phương Tuyết quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy không biết bao nhiêu thị vệ đã bao vây nàng tự lúc nào. Lòng Đông Phương Tuyết trầm xuống.
Nàng quay sang nhìn Lê Thanh, cắn chặt răng, gắt gao nhìn cô:" Thập Nhất đâu ? Ngươi đem nàng giam ở chỗ nào ?"
Lê Thanh trong bộ dạng Trữ Quyết cũng không quên phối hợp diễn vai nam chính độc ác , cười như không cười nhìn công chúa :" Thật đáng tiếc ....trên đời này đã không còn Lê Thập Nhất nữa rồi.... Làm sao trách ta được...Ai bảo nàng ta cứ hết lần này đến lần khác phản bội bản tướng quân làm gì?"
Đông Phương Tuyết chết lặng, nàng như đang cố sức trấn an bản thân phải giữ vẻ bình tĩnh :" Không, không thể! Ta không tin ngươi không có chút tình cảm nào với nàng... ngươi..."
" Tình cảm ? Ha ha ha~ Công chúa, người thông minh như thế sao lại nghĩ bản tướng quân đem lòng yêu một nữ nhân ngu xuẩn như nàng..." Lê Thanh tàn nhẫn đả kích chính mình. A, cảm giác tự mình cười nhạo mình thật là kì diệu nha.
Tiếp theo Lê Thanh lãnh đạm lấy ra một ống tay áo nhiễm đầy máu tươi:" Chính công chúa tự xem, nàng có chết thật hay không đi !"
Đúng thế , Lê Thanh đã dùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi là tự mình giả chết để lừa gạt tình cảm Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết hai tay run rẩy cầm lấy tay áo, dịu dàng vuốt phẳng hoa văn bên trên. Trong đầu không ngừng hiện ra nụ cười tươi tắn của Lê Thanh khi cô còn là Lê Thập Nhất. Nước mắt không kìm được lăn dài trên má, một giọt một giọt rơi xuống thấm ướt tay áo, màu đỏ chói mắt không bao lâu trở nên nhạt nhoà.
[ Độ hảo cảm của nữ xứng đạt mốc 100 điểm . Nhiệm vụ thế giới 1" Độ hảo cảm của nữ xứng đạt 100 điểm " : Hoàn thành ] Hệ Thống lên tiếng.
[Bởi vì người chơi sắm vai nam chính khiến nữ xứng hận thấu xương , nên thành công mở khoá nhiệm vụ thế giới ẩn số 4 " Bị nữ xứng tự tay giết chết"]
[ Nhiệm vụ thế giới còn lại trước đó là nhiệm vụ số 3 " Sắm vai nam chính ngược tra nam thứ"]
Hệ thống vang lên một tràng âm thanh , Lê Thanh nhẹ nhàng thở ra , nhưng mà nghĩ lại nội dung nhiệm vụ 4 là cái gì thế hả !!! Cô từng dự định sau khi lấy được độ hảo cảm của nữ xứng thì hai người về sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Chuẩn bị đem công chúa trở lại hoàng cung hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thì lại xuất hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Đây chính là ác giả ác báo hả trời....Nhưng mà, tuy kế hoạch cô triển khai có chút hèn hạ, song không phải cũng đạt được mục đích sao .
Đông Phương Tuyết khóc không ngừng , đột nhiên rút tiểu đao bên hông đâm tới :" Ngươi đi chết đi ! !! Ta sẽ thay Thập Nhất báo thù."
Tiểu đao loé sáng , nhìn qua cũng đủ thấy sắc bén thế nào. Tuy đây không phải là tiểu đao nàng đưa cho cô lúc trước nhưng dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được phía trên chắc chắn tẩm kịch độc. Công chúa dự trữ hàng cũng không thiếu nha ! ∑(っ °д °;)っ
Đồng tử Lê Thanh co rụt lại. Cô do dự né qua một bên rồi lại ngừng lại.
Nếu như cô bị Đông Phương Tuyết đâm chết vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ 4...Nhưng mà nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ 3 thì có sao không đây? Nếu như bỏ một nhiệm vụ thế giới chính bị khấu trừ tích phân thì làm sao bây giờ OTZ.
Một bên Lê Thanh đang rối rắm không biết làm sao cho phải thì bên kia ảnh vệ B đã đem công chúa đánh ngất. Tiểu đao trên tay nàng rơi xuống đất.
Ảnh vệ B liếc nhìn công chúa đang té xỉu trên mặt đất, cung kính hỏi Lê Thanh :" Phu nhân, công chúa điện hạ phải giải quyết thế nào ạ ?"
" Đem công chúa về phòng trước đi ." Cô cũng không biết phải làm gì với Đông Phương Tuyết lúc này , cứ tạm thời như thế chờ cô suy nghĩ cặn kẽ rồi tính sau.
Nghĩ hồi lâu, Lê Thanh cũng xác định được mục tiêu chính trước mắt. Đầu tiên cô sẽ đi ngược nam thứ Đông Phương Duệ , hoàn thành nhiệm vụ 3 trước . Lê Thanh chắc chắn với trí thông minh của hắn thì việc hoàn thành nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay.
Sau cùng chỉ còn nhiệm vụ bị nữ xứng tự tay giết chết . Tuy nhiên nhìn thế chứ nhiệm vụ này cũng có thể hoàn thành dễ dàng hơn nhiều . Chỉ cần cô dịch dung thành Trữ Quyết xuất hiện trước mặt công chúa là được. Thù hận của Đông Phương Tuyết với nam chính giờ chỉ có thể gọi là siêu cấp vô địch à nha !
Nhưng làm sao để vào cung được nhỉ ? Tuy chỉ số thông minh của Đông Phương Duệ có vấn đề nhưng hắn đối với nam chính cũng có phần cảnh giác , bình thường không có chuyện gì lớn thì không truyền nam chính tiến cung.
Suy nghĩ nửa ngày, Lê Thanh bèn sai người đem tin tức Lê Thập Nhất bị nam chính giết chết truyền vào trong cung.
Nói sao đi nữa Đông Phương Duệ cũng là nam thứ có tình cảm sâu đậm với nữ chính. Mặc dù hắn có hơi ngu xuẩn nhưng tình cảm của hắn chắc chắn sâu đậm. Nếu biết được Lê Thập Nhất bị Trữ Quyết giết chết nhất định truyền nam chính vào cung để hỏi ra lẽ.
Đúng như Lê Thanh nghĩ , vừa nghe tin Lê Thập Nhất đã chết, Đông Phương Duệ vô cùng khiếp sợ ,lập tức sai người truyền Trữ Quyết tiến cung.
Không thể không nói tên nam nhân chết tiệt này hoàn toàn không quan tâm sống chết của muội muội bên ngoài mà toàn đi lo cho người khác. Cô tin để Đông Phương Tuyết biết được chuyện này chắc chắn có kẻ mất mạng nha .
Chuẩn bị xong mọi thứ , Lê Thanh dịch dung thành nam chính tiến cung.