" Vậy cô muốn thế nào?" Lê Thanh vừa nói , vừa cảm thấy có chút vi diệu.
Có chuyện gì xảy ra vậy (⊙_⊙) tại sao khí chất của nữ thứ độc ác Lãnh Ngạo Tuyết còn mạnh hơn cả Lạc Diêu !
Hay là cô tiến công chiếm đóng sai người rồi................. Không đúng, trong nguyên tác không hề có nhân vật này nha !
[ Tất cả chuyện này xảy ra bởi vì hành vi của người chơi quá.........Nói chung dẫn đến hiệu ứng cánh bướm* (g
ần giống hiệu ứng domino khi thay đổi một điều gì đó trong chuỗi sự kiện kéo theo nhưng sự kiện khác thay đổi, bộ phim cùng tên nói rất hay về hiệu ứng này các bạn có thể xem ), nội dung vở kịch của tác phẩm gốc bị lệch đến chân trời khác, cũng tại cô và Vương Minh Minh chia tay trong hòa bình, nên hắn liền theo đuổi bạn gái mới. Còn với Lạc Diêu vốn dĩ đối với cô ngứa mắt, nhưng hiện tại cũng vì nguyên nhân này mà độ thiện cảm tăng cao.]
" Giờ sao?" Lê Thanh rối rắm:" Vậy tôi cũng phải chiếm đóng Lãnh Ngạo Tuyết nữa hả ?"
[ Không sai biệt lắm (⊙v⊙) , vốn dĩ nhiều tiểu thuyết cũng có hai nữ phụ độc ác mà, như vậy Lạc Diêu vẫn là đối tượng chiếm đóng thứ nhất, còn Lãnh Ngạo Tuyết là đối tượng chiếm đóng thứ hai, bảo vệ nàng thành công coi như là nhiệm vụ chi nhánh.]
[ Mở nhiệm vụ chi nhánh:" Đem nữ phụ độc ác hai đạt 100 điểm thiện cảm.]
Lê Thanh:"..." Thâm thật chứ,xuống nước như vậy cũng không yên, tốt nhất lần sau không nên tùy tiện phá game _(:3)∠)_
" Cô muốn lấy vật tư nơi này, vậy cũng nên đem vật tư khác để đổi." Lãnh Ngạo Tuyết nói:" Các người đem xăng giao cho tôi..."
" Không thể." Lê Thanh đánh gãy lời nói của nàng.
Nhất thời sắc mặt Lãnh Ngạo Tuyết tối sầm:" Dám cắt lời khi tôi đang nói chuyện, ở trên đời này cô là người thứ nhất."
"Này!" Nàng ta thực sự là em gái của Lãnh Ngạo Thiên ở thế giới song song này đi.
Cùng lúc đó bên tai Lê Thanh truyền đến tiếng còi cảnh sát cực kì chói tai và tiếng giảng giải của hệ thống cũng bất chợt vang lên.
[ Nếu đối tượng chiếm đóng bị giảm độ thiện cảm , lập tức sẽ có tiếng còi cảnh sát cảnh báo xuất hiện.]
Lê Thanh:"..." Mama nó !
Lê Thanh lập tức dùng ánh mắt chân thành nhìn Lãnh Ngạo Tuyết, vội vã giải thích:" Không phải như thế, ý tôi là chúng tôi có thể dùng sức lao động để đổi lấy vật tư."
"Ý của cô là cô muốn đi cùng bọn ta?" Lãnh Ngạo Tuyết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lê Thanh:" Hiện tại là tận thế mang theo một đám đàn bà con gái tay trói gà không chặt lại liên lụy đến bọn ta."
Vương Minh Minh cũng cười giả lả nói:" Tuy rằng chúng ta cũng coi là người quen, nhưng chuyện này tôi không thể đồng ý..."
" Không" Lê Thanh vẻ mặt trịnh trọng nói:" Nói vậy chắc hai người biết sau tận thế có những người thức tỉnh dị năng."
Nghe xong những lời Lê Thanh vừa nói, mắt của Vương Minh Minh liền sáng lên :" Vậy trong số ba người cũng có người thức tỉnh dị năng sao?"
" Ừ." Lê Thanh tiếp tục nói:" A Diêu là hệ lôi, dị năng của Tiểu Hồng là hệ hỏa, còn tôi là dị năng hệ lực lượng."
" Phải không?" Nghe ba người này đều có giá trị lợi dụng, biểu tình của Lãnh Ngạo Tuyết cũng dịu đi ít nhiều:" Thế thì ba người có thể theo bọn ta, điểm đến của chúng ta là thủ đô của đất nước - thành phố B"
" Chúng ta cũng tới đó" Lê Thanh mỉm cười nói:" Đi luôn ngay bây giờ đúng không?"
Lạc Diêu kéo kéo tay áo của lê Thanh, hạ giọng thì thầm:" Em làm cái gì đấy? Vì sao chúng ta lại phải đi cùng hai người bọn họ? Còn nữa Vương Minh Minh là người em thầm mến đúng không? Phải không?"
Thân thể Lê Thanh cứng đờ, xấu hổ cười cười, sau đó giải thích:" Không, em chỉ là cảm thấy... nhiều người thì sẽ mạnh hơn thôi..."
" Tạm tin em." Lạc Diêu lạnh lùng nói.
Lý Tiểu Hồng đối với những chuyện Lê Thanh đứng ra giải quyết cũng không có gì dị nghị, tầm mắt cũng nàng sớm đã cố định ở đống khoai tây chiên. Ngẫm lại biểu hiện của Vương Minh Minh vừa rồi cũng thật khéo léo.
Lãnh Ngạo Tuyết quang minh chính đại dùng dị năng của mình đem tất cả vật chất thu và trong không gian, sau đó đem tất cả mọi người từ hầm ngầm theo một con đường khác ra ngoài.
Mọi chuyện tiếp theo y chang như trên phim truyền hình, thế giới đang rối loạn là thế nhưng một chiếc xe ngụy trang chuyên dụng của quân đội cư nhiên lại xuất hiện trước mặt cả nhóm người Lê Thanh !
Lê Thanh:"..." Sao cô có cảm giác thế giới này càng ngày càng vô lí rồi đấy !
Lãnh Ngạo Tuyết lấy ra một cái chìa khóa xe, rồi nói:" Ở đây có người biết lái xe không?"
Lạc Diêu vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng nói:" Tôi lái."
" Vậy cô lái xe đi." Lãnh Ngạo Tuyết tùy tiện phân nhiệm vụ,sau đó hất mái tóc dài đen mượt của mình, ngồi vào hàng ghế sau.
Lạc Diêu vẻ mặt khó chịu ngồi vào ghế lái, Vương Minh Minh liền ngồi vào ghế trước kế bên tài xế, Lê Thanh cùng Lý Tiểu Hồng thật giống như hai vú em lần lượt ngồi hai bên của Lãnh Ngạo Tuyết, vừa nghe cô ta phân phó vừa đấm lưng bóp vai gì đó _(:3)∠)_
Xe chạy ra khỏi tầng hầm, không ít thây ma tráng gạch men vây quanh. Ngay lúc đó, chẳng biết Vương Minh Minh móc đâu ra một khẩu súng đứng lên nhắm về phía thây ma nả đạn, Lê Thanh nhìn hắn đang làm một hành động cực cool ngầu biểu tình trên mặt liền biến thành (⊙_⊙).
Như vậy là tốt sao! Tại sao phải có sao hả !!!
Lãnh Ngạo Tuyết sai bạn nhỏ Lý Tiểu Hồng dùng cầu lửa đập tang thây ma, Lý Tiểu Hồng bắn được mấy trái cầu lửa liền mệt ngất ngư, thở hổn hển nói:" Không xong, ta chỉ mới thức tỉnh sức mạnh ác ma, ma lực còn hạn chế, không thể duy trì được lâu."
" Đúng là vô dụng!" Lãnh Ngạo Tuyết tức giận nói, quay đầu nhìn Lê Thanh mấy lần.
Người Lê Thanh cứng đờ, lên vờ bận bịu xoa bóp bả vai cho Lãnh tiểu thư, nịnh nọt dò hỏi:
" Lãnh đại tiểu thư, bây giờ bả vai ngài có còn mỏi không? Có muốn tôi xoa bóp chân cho ngài luôn không?"
Mặc dù rất nhục mặt... Nhưng là vì độ thiện cảm, tiết tháo là cái gì có ăn được không!
" Hừ!" Lạc Diêu ngồi ghế trước đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh.
Lê Thanh:"..."A, sao lại có cảm giác bị bắt gian tại giường thế này.
!! Bất quá, may mà độ thiện cảm của Lạc Diêu không giảm... Nếu không Lê Thanh có khóc hết nước mắt cũng không đủ.
Nhưng Lãnh Ngạo Tuyết lại tỏ vẻ rất hưởng thụ, nói vài lời khích lệ hiếm có:" Xem ra kỹ thuật mát-xa vai của cô không tệ, cũng coi như không hoàn toàn vô dụng."
Lê Thanh:"..."
****************************************
Vì lái xe quân sự nên nhóm người Lê Thanh rất nhanh ra khỏi thành phố S, Lê Thanh còn làm người trung gian hỏi thăm hộ Lạc Diêu vấn đề xăng xe, kết quả bị Lãnh Ngạo Tuyết cười cho mất mặt, cơ bản xe này chạy bằng năng lượng mặt trời...
Lái đến ngoại ô thành phố, trên xa lộ có rất nhiều xe cộ bị người bỏ lại, hơn nữa dưới đất còn rất nhiều mảnh vỡ gạch men. Một chút, Lê Thanh cũng không muốn tưởng tượng chúng là những thứ gì.
Trời tối rất nhanh, bởi vì đi buổi tối hết sức nguy hiểm, vì vậy mọi người liền đỗ trước một ngôi nhà nhỏ ven đường.
Căn nhà hết sức rách rưới, là nhà của một hộ tiểu nông, cửa nhà khóa chặt, còn có thể nghe thấy những tiếng va chạm nhỏ bên trong.
Xem ra chủ nhân nhà này đến lúc tận thế vẫn không chạy kịp ra đường bằng biến thành thây ma.
Vương Minh Minh thân là người đàn ông duy nhất của nhóm, không thể làm gì khác hơn ngoài việc gánh trên vai trách nhiệm phá cửa nặng nề.
Vương Minh Minh lưỡng lự đứng trước căn nhà, bất chợt dùng chân đạp văng cánh cửa, một bóng đen từ trong nhà lao vụt ra bổ nhào về phía hắn.
" Đi chết đi!" Vương Minh Minh cắn răng nói, dùng nắm đấm đánh bay thây ma. Thây ma lập tức bị đánh văng mấy thước, té ngã xuống đất, thân mình không ngừng co quắp. Hắn móc súng ra nhắm vào đầu nó không ngừng bóp cò, mãi đến khi phần đầu bị bắn nát như tương mới chịu dừng tay.
Lê Thanh liền quay sang Lý Tiểu Hồng nói: " Tiểu Hồng, đi mau."
Sắc mặt Lý Tiểu Hồng tối sầm, nhìn cái đầu bị bắn nát bét của thây ma này so với bọn thây ma bị đũa đâm chết thì chán ghét hơn cả chục lần! Song, bạn tiểu ác ma của chúng ta vẫn ngoan cường chạy đến đeo bao tay thọc vào trong đống tạp nham ấy moi ra tinh hạch.
Thấy Lý Tiểu Hồng trình diễn một màn lấy tinh hạch ngoạn mục xong, mặt mọi người bắt đầu biến sắc, trong đó vẻ mặt của Lãnh tiểu thư là đau khổ nhất, Lãnh Ngạo Tuyết cắn chặt hai hàm răng run run hỏi:
" Cô đang làm cái gì thế kia?"