Bạch Liên Hoa, thực ra là con riêng của cha Lãnh Ngạo Tuyết, hắn luôn cảm thấy thế giới này có lỗi với mình. Dựa vào cái gì toàn bộ tài sản của Lãnh Gia đều nằm trong tay Lãnh Ngạo Tuyết, hai người rõ ràng là chị em ruột, nhưng tại sao cách biệt đến thế, nói cho cùng chỉ vì hắn là con ngoài giá thú.
Vì lẽ đó, Bạch Liên Hoa hay đến quán bar giải sầu, vì hai chữ duyên phận, hắn gặp được Vương Minh Minh, từ đó phát triển lên thành tình nhân.
Bạch Liên Hoa cũng có chút cảm tình với Vương Minh Minh, nhưng nếu đem tình yêu so với tài sản Lãnh gia, Vương Minh Minh có đáng là gì. Vì vậy, Bạch Liên Hoa đem người yêu hắn gài bên cạnh Lãnh Ngạo Tuyết với tư cách là bạn trai.
Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi phút chốc cả thế giới bước vào ngày tận thế.
Lúc ấy Bạch Liên Hoa cùng người Lãnh gia đang xử lí vài chuyện ở thành phố B, xui xẻo gặp phải thây ma mới trốn đến khu an toàn.
Bạch Liên Hoa may mắn thức tỉnh siêu năng lực, hắn có thể thấy trước được tương lai.
Chính nhờ vào siêu năng lực mạnh mẽ hiếm có đó, Bạch Liên Hoa âm thầm leo lên thành kẻ thủ lĩnh tối cao ở đây. Đó là lí do vì sao vị thế của Lãnh Gia ở khu an toàn rất được trọng vọng.
Mặc dù hiện tại khác xa quá khứ, nhưng trong lòng Bạch Liên Hoa luôn không bao giờ an ổn. Ngày ngày tìm cách loại bỏ Lãnh Ngạo Tuyết, ngay khi biết tin có thể tìm ra phương pháp loại trừ mầm bệnh ở thành phố S, hắn không ngần ngại mang theo Lãnh Ngạo Tuyết ra ngoài.
Trong tương lai Bạch Liên Hoa thấy, hắn thành công loại bỏ cái gai trong mắt Lãnh Ngạo Tuyết, nhanh chóng cùng Vương Minh Minh bắt được heo, trở về thành phố B ngay lập tức được tung hô là đại anh hùng giải cứu thế giới.
Nhưng kì lạ là sự việc tiếp diễn hiện nay lại không giống lắm những gì hắn thấy, đầu tiên ba ả đàn bà đi theo nhóm người của hắn là thế nào.
Song một lần nữa Bạch Liên Hoa cho rằng một vài sự kiện nhỏ không thể thay đổi được tương lai hắn thấy, chỉ là ba kẻ chốt thí có siêu năng lực bé nhỏ không đáng ngại.
**********
Lê Thanh liên tục có dự cảm xấu, nhắc tới heo cô mua ở thành phố S, chẳng lẽ heo đột biến gen mọc ra sừng dài cũng chỉ vì đã bị nhiễm vi khuẩn ngoài hành tinh... Những thứ cây cối, động vật khác cũng vì thế mà sinh trưởng mạnh?
Tại sao vừa nghĩ đến đó bỗng thấy rất hợp lí, chuyện này cũng không khoa học chút nào.
Có những người mang siêu năng lực lợi hại nhất mở lối, dọc đường không biết bao nhiêu thây ma bị tiêu diệt, lửa đốt chết , sét đánh chết, đấm phát chết,...ra bao nhiêu thì chết bây nhiêu tạo thành một đống mảnh vụn, chỉ một buổi sáng cả đoàn người đã đặt chân ở ngoại ô thành phố S.
Khu trang trại nuôi heo của Lãnh gia xuất hiện một khung cảnh kì lạ, những ngọn cỏ vốn chỉ cao đến mắt cá chân giờ cao hơn quá đầu người, đứng bên này nhìn không thể nào nhìn thấy bên kia, thứ thực vật to lớn chỉ có thể xuất hiện trong mấy bộ phim viễn tưởng phút chốc lại được hiện thực hóa ngay trước mặt mọi người, thây ma xung quanh từng con một đều mọc một cái sừng dài trên đầu.
Sừng dài cũng không đáng nói đi, không hiểu sao đầu lâu của đám thây ma bị giết cũng trong suốt như ngọc.
Lê Thanh:"..."Bọn nó không phải là đồ khảm ngọc ! Quả nhiên vì thế mà thây ma bị đánh chết hóa thành xương khô, không hề tồn tại mùi máu tanh.
" Những thứ này chắc do vi khuẩn ngoài hành tinh gây ra." Lãnh Ngạo Tuyết nhìn quang cảnh xung quanh nói.
" Chúng ta vào mau, đừng lãng phí thời gian." Vừa nói, Cao Soái vừa lạnh lùng triệu hồi cầu lửa đốt cháy bọn thây ma phía trước.
Song không như Cao Soái nghĩ, bọn thây ma và cây cỏ không bị lửa thiêu đốt cháy rụi mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn.
Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ ra:" Tôi biết rồi, bọn này đều do đột biến gen từ vi khuẩn ngoài hành tinh mà ra vì vậy siêu năng lực không có tác dụng với nó, chỉ có thể dùng bạo lực tiêu diệt."
" Bạo lực là sao?" Cao Soái nghi ngờ hỏi.
Mười phút sau.
Mỗi người tay đều cầm dao chẻ củi, côn sắt, đằng đằng sát khí hướng bọn thây ma lao đến, chỉ có những thứ vũ khí nào mới chém bể đầu bọn nó được.
Lê Thanh âm thầm rút ra một cái sừng heo chém đám thây ma, vừa đâm trúng đích liền nhanh chóng bổ đôi đầu nó7.
Vương Minh Minh nhanh mắt thấy một màn chém giết của Lê Thanh, nghi ngờ hỏi:" Lê Tiểu Phương, vũ khí của em là gì vậy?
Lê Thanh không quay đầu lại đáp:" Đây là bảo vật gia truyền của ta, sừng thú."
Vương Minh Minh:"..."
Lạc Diêu cầm bảo kiếm gia truyền, thanh kiếm cực đặc biệt, chém thây ma rất thuận tay.
Lý Tiểu Hồng không biết làm sao, cô nàng không có vũ khí trong tay,, không còn cách nào khác đành mượn búa chỗ Lạc Diêu xài tạm.
Lãnh Ngạo Tuyết cùng Bạch Liên Hoa không có sức chiến đấu chỉ có thể đứng phía xa nhìn, Vương Minh Minh ở bên cạnh bảo đảm sự an toàn cho hai bọn họ.
Bạch Liên Hoa mỉm cười nói:" Bạn của chị cũng không tệ."
Lãnh Ngạo Tuyết lạnh lùng nói:" Không được chạm vào bọn họ!"
" Ai biết được." Bạch Liên Hoa nhíu mày:" Chị càng nói thế, tôi càng muốn cho họ biết tay."
Lãnh Ngạo Tuyết cắn răng nói:" Tùy!" Lãnh đại tiểu thư biết càng đôi co với Bạch Liên Hoa bây giờ càng khiến thằng em ngu xuẩn này quyết tâm gây bất lợi cho Tiểu Phương.
Sau đó rất nhanh cả nhóm quét sạch bọn thây ma như người ta quét lá thu rụng, Cao Soái bước lên dẫn đầu, những người còn lại tiếp tục theo sau tiến vào bên trong khu trang trại.
Cao Soái cực khổ cắt sạch đám cỏ trước mặt, trông không giống việc một nam chính nên làm, Lệ Quân thấy hắn vất vả cũng phụ một tay cắt cỏ.
Lê Thanh:"... Ah...đánh ở trang trại nuôi heo của Lãnh Gia, luôn cảm thấy bầu không khí này có gì đó sai sai."
Lý tiểu Hồng nghe được Lê Thanh lẩm bẩm, bèn nói:" Không, nơi này không phải là khu trang trại của Lãnh Thị, nó là căn cứ bị lực lượng ác ma chiếm đóng, dùng nó để tạo thêm ác ma."
Lạc Diêu không nhịn được tức giận nói:" Trong mắt em đâu đâu cũng ác ma, chỗ nào cũng ác ma hay sao."
Lý Tiểu Hồng:".. Sự thật là vậy mà."
Rảnh rỗi trò chuyện một lúc, cả nhóm đã đứng trước cửa khu trang trại.
Cổng khu trang trại nuôi heo bị rỉ sắt loang lổ, nhìn giống như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào, Cao Soái hít sâu một hơi, một chân đạp ngã cánh cửa.
Bên trong có rất nhiều thây ma mặc quần áo của nhân viên trang trại, còn có cả một con heo.
Heo cao ba thước, trên đầu có sừng dài, ngoài miệng có răng nanh.
Lý Tiểu Hồng lẩm bẩm nói:" Đây không phải là..."
Lạc Diêu vội vàng bụm miệng Tiểu Hồng lại,"Không có gì." Lạc Diêu biết thịt heo trong không gian có vấn đề, nhưng bây giờ hai người phải làm như không biết giống heo này, nếu không không gian của Lê Thanh sẽ bị bại lộ.
Vương Minh Minh sợ hãi, đem Bạch Liên Hoa che ở sau lưng," Đây là cái gì, sao heo lại to lớn vậy."
" Tôi tiến lên xem thử."Cao Soái giơ dao chẻ củi, không chùn bước xông tới, tung người nhảy lên mình con heo.
" Đi chết đi." Cao Soái hô to một tiếng, bắn ra một ngọn lửa mạnh, nhưng vẫn vô dụng, heo này so với heo trong không gian của Lê Thanh lợi hại hơn rất nhiều, lửa cũng không xuyên thủng được lớp da dày.
Cao Soái không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là dùng dao chẻ củi trong tay bổ xuống,, con heo cũng không phải bình chân như vại cho hắn chém giết. Nó chạy loạn xạ khiến bầy heo xung quanh cũng chạy tán loạn.
Lê Thanh cắn răng, từ áo ba- đờ - xuy rút ra một chiếc đũa, nhắm đến mắt của con heo kia phóng tới.
Một tia sáng bay xuyên trước mắt mọi người, chiếc đũa dùng tốc độ ánh sáng găm vào mắt con heo.
Cảnh này muốn bao nhiêu bạo lực có bấy nhiêu bạo lực, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.
Chiếc đũa còn xuyên cả qua người con heo, từ lưng nó bay ra ngoài...
Lê Thanh:"..." Quả nhiên, đũa mới là thần binh.
Heo ngã ầm ầm xuống đất, Cao Soái từ trên lưng heo nhảy xuống, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lê Thanh:" Em.. em .. có phải em có siêu năng lực chuẩn xác không?
Lê Thanh:"...Chẳng qua là siêu năng lực hệ lực lượng mà thôi." Dĩ nhiên là còn có sự góp công của hào quang nữ chính, chỉ cần có ánh hào quang đó, nhắm bừa cũng có thể trúng mục tiêu.
Vương Minh Minh tỏ ra cực kì kinh ngạc:" Em luyện như thế nào?" Cùng là hệ lực lượng nhưng khác biệt quá lớn!
" Đánh nhiều thây ma." Lê Thanh trả lời cho có.
" Bây giờ chúng ta đem nó về thành phố B phải không?" Lệ Quân hỏi Bạch Liên Hoa.
" Không phải." Ánh mắt Bạch Liên Hoa lóe lên một tia nghiêm khắc," Cái này không phải là con heo thứ nhất bị nhiễm khuẩn. Đó mới là mục tiêu của chúng ta."
" Mợ nó, heo nhiều như vầy làm sao mà tìm ra?" Lý Tiểu Hồng có cảm giác muốn chết đi.
" Không sao cả." Bạch Liên Hoa nói:"Con heo chúng ta muốn tìm, ngoại hình rất khác so với đồng loại của nó, rất dễ nhận biết."
" Okay." Lý Tiểu Hồng miễn cưỡng lên dây cót tinh thần.
Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào bên trong trang trại. Nhân tiện Vương Minh Minh cũng mặt dày lẽo đẽo theo Lê Thanh xin vài chiếc đũa, nói là muốn luyện tập siêu năng lực gì đó.
Lý Tiểu Hồng giễu cợt:" Anh làm sao có được uy lực của Đũa Hiệp đại nhân?"
Vương Minh Minh tức giận nói:" Cô không được tỏ vẻ khinh bỉ soái ca giàu có như tôi !!"
Thật không hổ danh trang trại nuôi heo lớn nhất nước Z. Trang trại này có thể so với cả một tòa lâu đài. Bãi đất trống mọi người mới đặt chân tới chỉ thuộc một phần nhỏ của trang trại, muốn đi vào bên trong chắc phải đi mòn giày mới tới.
Đi được nửa ngày, giết vô số thây ma, cả đoàn mới đến được khu số hai.
Bọn họ trốn đằng sau một bức tường thấp, cảnh giác nhìn đàn heo đang nhàn nhã tự tại đằng xa.
Nếu như ban đầu mọi người còn khinh miệt lũ heo này, thì giờ đây chẳng ai có ý muốn đụng đến chúng nó.
Vương Minh Minh nói:" Để tôi thử tí." Vừa nói, hắn liền rút ngày một chiếc đũa trúc nhắm một con heo cách đó không xa, phóng tới.
Đũa trúc bay thật nhanh về phía con heo, vừa đụng vào lớp da của nó cây đũa bèn gãy làm hai nửa_(:3)∠)_
Vương Minh Minh hụt hẫng:"Lại thất bại..." Chẳng lẽ hắn ngay cả một em gái cũng không bằng?
Cao Soái hô to:" Chết rồi, con heo đang chạy về hướng chúng ta, chạy mau!"
Lê Thanh:"..." Thế quái nào lại giống như đang chơi trò đuổi bắt lúc nhỏ chứ!
Nhìn thấy mọi người đã chạy vào trong phòng, Lê Thanh cũng muốn nhanh chóng chạy vào.
Bỗng nhiên nghe được tiếng con gái hét lên, Lê Thanh quay đầu lại thì thấy Lãnh Ngạo Tuyết bị Bạch Liên Hoa đứng trên tường đẩy xuống.
Mặc dù tường không cao, ngã xuống cũng không sao, nhưng vấn đề bên dưới chỉ toàn heo là heo.
Lãnh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Liên Hoa:" Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ tìm cách hãm hại tôi ở chỗ thế này! Rõ ràng tôi không làm gì cậu vì sao cậu năm lần bảy lượt hận tôi?"
Bạch Liên Hoa cười lạnh nói:" Chị là Lãnh đại tiểu thư, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lãnh Gia vĩnh viễn không hiểu được lòng tôi, thậm chí tôi còn không mang họ Lãnh."
Lãnh Ngạo Tuyết:"... Đó là vì ba mẹ của cậu không mang họ Lãnh được chưa?"
Bạch Liên Hoa điên cuồng nói:"Tôi không cần biết, tôi muốn chị phải chết! Hừ, bị heo ăn chết nhất định là cái chết thê thảm nhất thế giới, hahahahaha."
Vương Minh Minh nhìn Bạch Liên Hoa đang điên loạn bên cạnh, nhất thời không biết phải làm gì, lảm nhảm:" Tiểu Bạch, sao em biến thành như vậy.. Rõ ràng em không giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vừa trong sáng lại vừa thuần khiết,..."
Bạch Liên Hoa quay đầu lại, lệ nóng tràn mi thắm thiết nhìn Vương Minh Minh:" Minh Minh chỉ có anh hiểu em,... theo anh nói, em làm vậy là có lí do của em."
Vương Minh Minh dù cảm thấy Bạch Liên Hoa thực sự không phải người hiền lành, nhưng vì bị sắc đẹp mê hoặc vẫn nói:" Tiểu Bạch, anh tin em."
Lê Thanh không thèm để ý hai tên thần kinh đang lải nhải ở trên tường, một đũa đâm chết con heo, ôm Lãnh Ngạo Tuyết từ bên dưới bế lên.
Lãnh Ngạo Tuyết thấp giọng nói:"Đến lúc này chỉ có cô mới cứu tôi... Nhưng tôi thà để cô đi trước, còn hơn để cô cứu tôi."
Lê Thanh:" Cô nói mê sảng gì vậy? Chúng ta là bạn tại sao tôi thấy chết mà không cứu?" Lê Thanh nói cho cùng vẫn là một người bình thường, cô không cách nào tàn nhẫn như vậy. ( Tất nhiên là trừ lúc hành hạ mấy tên tra nam ra.)
Lãnh Ngạo Tuyết ngẩn người,cúi đầu không nói gì thêm.
Bạch Liên Hoa căm hận nhìn Lê Thanh:"Cô làm cái gì thế? Phá hư chuyện tốt của tôi, một đồng tiền lương tôi cũng sẽ không cấp cho cô! Chỉ cần tôi không vui, các cô sẽ bị đuổi ra khu an toàn ngay lập tức."
Lê Thanh ngẩng đầu nói:" Phiền chết tôi! Tôi thiếu chút tiền lương của anh à?Không có khu an toàn ở thành phố B thì đi tìm chỗ khác, còn nói nhảm nữa anh có tin tôi ném anh từ trên này xuống nuôi heo không?"
Bạch Liên Hoa thấy tình hình không ổn, nói với Vương Minh Minh:" Em biết nơi an toàn tìm được con heo kia, anh ôm em đi đi."
" Được." Vương Minh Minh cũng không hung hăng đối đầu với Lê Thanh, nhanh chóng cõng Bạch Liên Hoa ở trên lưng, sau đó lấy hết tốc độ chạy đi chỗ khác.
Lê Thanh:"..."
Lúc bấy giờ, Lê Thanh mới ôm Lãnh Ngạo Tuyết bay lên trên tường, chạy vào căn phòng ở tầng trệt lúc trước nhóm người Lạc Diêu chạy vào, chẳng qua nhanh như vậy không thấy bóng dáng họ.
Mới vừa đi không mấy bước, chợt thấy Lãnh Ngạo Tuyết ho khan.
Lê Thanh vội hỏi:" Không sao chứ? Có phải hồi nãy té trúng chỗ nào không?"
Lãnh Ngạo Tuyết ho ra máu, cô xoa xoa vết máu tươi ngay khóe miệng, thở dài:" Tôi không bị thương ở đâu cả, vốn dĩ tôi cũng không thể sống được thêm bao ngày nữa."
Tác giả có đôi lời muốn nói: Thật ra thì tui không có thù oán với heo _(:3)∠)_