" Được rồi." Lý Tiểu Hồng đem găng tay nhét qua một bên," Nếu Đũa Hiệp đại nhân đã có lời nhờ thì em tạm gác chuyện tẩy rửa dụng cụ ác ma qua một bên."
" Ok !" Lê Thanh có cảm giác mình thật sự không nên quan tâm đến nội dung câu nói của cô nàng nhiều làm gì.
" Em đứng ở chỗ này." Lê Thay đưa tay chỉ một vị trí nói.
Lý Tiểu Hồng đi tới nơi đó, quay đầu nhìn Lê Thanh một chút:" Rốt cuộc là cái gì... Ui da, áaaaa !!"
Thì ra Lý Tiểu Hồng vừa bước đến đúng vị trí, Lê Thanh liền xông tới gạt ngay mắt cá chân một cái, Lý Tiểu Hồng mất thăng bằng ngã xuống.
Lê Thanh nhanh như chớp ôm lấy cơ thể Lý Tiểu Hồng, mỉm cười nói:" Em cảm thấy thế nào?"
Mặt Lý Tiểu Hồng thoáng chốc ngây ngốc, nàng đẩy Lê Thanh ra, đứng dậy, che ngực nói:" Không được,em cảm nhận sức mạnh của dòng máu ác ma thức tỉnh, em phải đi nghỉ ngơi."
Lê Thanh nhìn bóng lưng Lý Tiểu Hồng rời đi, tuy rằng vai phụ sẽ không hiện rõ cũng như nhắc nhở về độ thiện cảm, nhưng nhìn vào biểu hiện vừa rồi của Tiểu Hồng, xem ra không phải không có tác dụng.⊙﹏⊙
Lúc này, Vương Minh Minh hoảng hốt từ cầu thang chạy vào:" Không tốt, không tốt..."
Lê Thanh đang phân vân không biết bug này có sử dụng với nam được không, bèn quay ra đạp vào đầu gối Vương Minh Minh một cước.
Vương Minh Minh hoảng sợ té ngã, trong lòng điên cuồng gào thét : Mợ nó chứ, chẳng lẽ lê Tiểu Phương phát hiện ra âm mưu trả thù của hắn ?
Một bên Lê Thanh đang chuẩn bị tư thế công chúa ôm đỡ lấy Vương Minh Minh lập tức nhìn thấy Lạc Diêu cầm dao làm bếp từ trong phòng đi ra.
Trên mặt Lạc Diêu nở ra một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, đồng thời con dao trên tay nàng cũng thập phần sắc bén, lóe sáng, phảng phất một loại cảm giác khiến người xem rùng mình nghĩ đến vũ khí nhuốm máu tử sĩ của kẻ tiên phong nơi sa trường.
" Em đang làm gì đấy?" Lạc Diêu nhẹ giọng hỏi.
Bởi hình ảnh hiện tại quá khủng bố, nên Lê Thanh giật mình, thoáng chốc đình chỉ mọi hoạt động, Vương Minh Minh xui xẻo thuận lợi có một cú đo đất trời giáng.
Hắn xoa xoa cái mông ê ẩm, không nhịn được hừ nhẹ vài tiếng. May mắn không phải là sau gáy, nếu không cái mạng nhỏ của hắn càng dễ dàng đi tong.
Lạc Diêu lúc này mới xoay người, cầm theo dao đi vào trong phòng bếp. Cuối cùng Lê Thanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô luôn có ảo giác sẽ bị Lạc Diêu giết chết... Tại sao nhỉ ? rõ ràng biểu tình của nàng dịu dàng là thế, nhưng cô lại cảm thấy rất khủng khiếp ⊙﹏⊙
Trên nền đất, Vương Minh Minh bị đau kêu rên vài tiếng, lúc này mới đem ý thức của Lê Thanh từ nụ cười kia kéo lại.
" Vương Minh Minh , cậu không sao chứ............" Lê Thanh nhìn kẻ đáng thương đang lăn lộn trên đất ngại ngùng nói:" Hồi nãy, tôi đạp cậu.... là vì tôi tưởng cậu là thây ma..."
Trên mặt Vương Minh Minh treo một nụ cười miễn cưỡng nói:" Không trách cậu, là tôi quá sợ hãi nhầm lẫn là bình thường..." Nhầm, nhầm cái mông ý, hắn ăn mặc chỉnh tề thế này, quần áo toàn là hàng hiệu quốc tế, lớn lên còn anh tuấn, tiêu sái phi phàm, ở gay bar còn có hàng tá đàn ông đẹp trai giàu có vây quanh được không? Làm sao có khả năng bị nhận thành thây ma ! Hơn nữa mắt mũi Lê Tiẻu Phương cũng không có cận thị !!!
Nhìn thấy Lê Tiểu Phương cũng không có vẻ phát hiện ra âm mưu của mình, Vương Minh Minh tự quy kết mọi chuyện thành nguyên nhân cô nàng đang ghen.
Không sai, tuy rằng hai người là chia tay trong hòa bình, Vương Minh Minh còn trả cho Lê Thanh một chút phí tổn tinh thần, thế nhưng hắn luôn có cảm giác cô còn yêu hắn, nên luôn tìm cách trả thù cho mối tình ly biệt.
Có người tự luyến đến mức độ này sao. ⊙﹏⊙
Sau khi hướng Vương Minh Minh xin lỗi, Lê Thanh đỡ hắn ngồi lên ghế salon, rồi lấy hết dũng khí đi vào phòng bếp tìm Lạc Diêu.
Lạc Diêu lúc này đang đứng trong phòng bếp, hung ác cầm dao cắt lát cà chua mà lãnh Ngạo Tuyết đưa cho nàng để trên thớt, tư thế thật giống dáng vẻ muốn giết người, đã thế trên mặt luôn hiện diện nụ cười dịu dàng lạnh sống lưng.
" Đúng rồi, A Diêu chị xảy ra chuyện gì á..." Lê Thanh tiến lên vài bược, cẩn thận hỏi:" Vừa nãy, chi cầm theo dao ra ngoài là có ý gì ..."
" Chị đang chuẩn bị cơm tối, đương nhiên phải cầm dao thái rau." Lạc Diêu tiếp tục vừa cầm dao thái cà chua vừa mỉm cười trả lời:" Thêm đó nghe bên ngoài có tiếng động lớn như vậy, chị ra ngoài xem một chút không được sao?................Còn có vài kẻ làm chuyện quá đáng, chị cũng không ngại dùng dao này làm vài chuyện khác đâu."
Chuyện Lê Thanh ôm Lý Tiểu Hồng bên ngoài đều thu vào tâm mắt Lạc Diêu đang nấu ăn trong bếp.
Haiz... Đều nói cuộc đời con người có bảy nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu xa, không thành nguyện ước, bị cắm sừng, vợ hay ghen.
Khoan, dừng lại hai cái cuối là cái gì thế nàyyyyyy !
Nói tóm lại nhìn thấy một màn như thế, Lạc Diêu bỗng cảm thấy tức giận đến mức có thể giết người, song cuối cùng vẫn là chút lí trí còn sót lại níu kéo nàng.
Lạc Diêu cảm giác mình chưa bao giờ mất lí trí như vậy, coi như Tiểu Phương cùng người con gái khác thân mật thì cũng là chuyện của em ấy, mình và em ấy cũng không có chút quan hệ gì, nàng lấy tư cách gì để ghen?
Nhưng là mặc kệ nghĩ thế nào, mặc kệ nghĩ thế nào vẫn là..........Chờ hồi phục lại tinh thần , Lạc Diêu không biết từ khi nào tay mình đã nắm lấy con dao làm bếp rồi.
Hoàn toàn không chú ý đến câu sau của Lạc Diêu, Lê Thanh đứng một mình thở phào nhẹ nhõm:" Vậy thì tốt, em rất tin tưởng vào tài nghệ nấu ăn của chị nha."
VƯơng Minh Minh vốn đang nằm trên ghế salon chỗ phòng khách lòng nhớ nhung tiểu tình nhân của hắn, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi:" Còn chuẩn bị cơm tối cái gì? Không xong rồi, tôi vừa ở trên tầng thượng nhìn thấy vô số thây ma đang chạy như bay theo hướng này. Nếu không trốn e rằng sẽ chậm trễ mất."
" Tại sao lại có chuyện như vậy?" Lê Thanh nghe xong hoảng sợ, bỏ lại Lạc Diêu, vội vã lên sân thượng nhìn ra ngoài.
Lúc này trời đã tối, ánh trăng bàng bạc trải dài trên xa lộ , soi rõ cả nhũng mảnh đất hoang cách đó không xa bên cạnh, mấy cây đèn đường may mắn còn sót lại phát ra ánh sáng mờ đục, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen đang di chyển.
Lê Thanh chăm chú nhìn kĩ thêm lần nữa, những bóng đen kia là xác sống ! Đương nhiên vẫn là binh đoàn xác sống đậm chất hoạt hình lúc trước !
Quả nhiên, từ chỗ cách chỗ này vài trăm mét có mấy trăm thây ma đang trên đường hướng tới chỗ cô, tuy rằng tốc độ của thây ma rất chậm, thế nhưng khoảng cách mấy trăm mét cũng không tính là xa, nhẩm tính tầm độ mấy phút nữa là chúng đến nơi này.
Nhiều thây ma như vậy có thể khiến người ta hoảng sợ tột độ, cơ bản không cách nào nghĩ ra cách đối phó, cho dù tạo hình của chúng có không chút uy hiếp thế nào, sự căng thẳng khẩn trương trong lòng Lê Thanh cũng không thể giảm bớt.
Nơi này rõ ràng là vùng ngoại ô được không !!! Tại sao số lượng thây ma còn nhiều hơn cả thấy ma bên thành phố S, chẳng lẽ chỗ này được yêu thích đến vậy sao..................
Lê Thanh đoán không phải cái hệ thống chết bằm kia giở trò thì cũng là nữ chính hào quang bị lỗiiiiiiii, nếu không phải thế thì bằng cách nào vùng hoang dã lại xuất hiện lượng lớn thây ma đến vậy.
Cắn răng, Lê Thanh chạy xuống lầu, không quên kéo theo Lãnh đại tiểu thư đang soi gương ở lầu hai:" Chúng ta mau đi thôi, có mấy trăm con thây ma đang từ bên kia tràn qua đây."
Lý Tiểu Hồng cũng không biết từ đâu chạy ra, Vương Minh Minh eo không xót, lưng không đau, liền trên ghế sa lông vọt xuống, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạt hoảng sợ leo lên xe.
Lạc Diêu đem dao làm bếp bỏ vào trong chỗ ngồi rồi lái xe chạy đi, bên trong xe yên tĩnh khác thường, ai ai cũng bị đám thây ma phía sau hù dọa chẳng người nào muốn mở miệng nói chuyện.
Nếu như chỉ mười mấy hai mươi thây ma thì bọn họ còn dễ dàng giải quyết, nhưng một lúc nhiều thây ma như vậy, è rằng lành ít dữ nhiều.
Ngay thời điểm xe càng ngày càng bỏ xa lũ thây ma, thì không hiểu vì sao bỗng có vài con thây ma đột ngột tăng tốc cực nhanh từ bên trong bầy thây ma phóng lên, tốc độ của chúng thậm chí còn nhanh hơn xe độ*
* Loại xe được cải tiến động cơ chạy nhanh và mạnh hơn.
Lý Tiểu Hồng kinh ngạc từ cửa sổ sau xe nhìn ra ngoài : " Không ổn, có vài con thây ma đang đuổi theo chúng ta."
Lê Thanh quay đầu nhìn lại, thực sự có vài con thây ma khác với tất cả, chưa kể, trong tạo hình của chúng cũng dữ dằn hơn,.... Cái này chẳng lẽ là thây ma cấp 2 trong truyền thuyết?
Lãnh Ngạo Tuyết sắc mặt trở nên trắng xám, mồ hô trên trán nàng lăn trên gò má trắng nõn, hai tay không ngừng ma sát với nhau, như muốn dời đi lực chú ý của bản thân.
Lê Thanh để ý thấy nàng như vậy, bèn cầm lấy tay nàng tựa như an ủi.
Lãnh Ngạo Tuyết sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười chân thật lần đầu tiên Lê Thanh nhìn thấy kể từ khi cô gặp nàng, không phải nụ cười giễu cợt, càng không phải khinh thường, mà chính là nụ cười chỉ có thể lộ ra với những người thân thuộc nhất với nàng.
[ Nhiệm vụ chi nhánh:" Đem vai nữ thứ 2 đạt được 100 độ thiện cảm hoàn thành."]
Lê Thanh :"..." Quả thật lúc nguy hiểm dễ dàng lấy độ thiện cảm nhất XD.
Không đúng ! Bây giờ không phải là thời điểm vui vẻ, những con thây ma kia còn đuổi sát phía sau cô kìa!!!!!!
Nhiệm vụ vừa hoàn thành, đám thây ma cũng vừa đuổi kịp, móng vuốt của vài con cũng đã chạm được vào cửa sổ xe, ma sát làm phát ra âm thanh chói tai, tuy rằng xe ngụy trnag hết sức chắn chắn, nhưng việc bị thây ma cắn nát cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ai nói cho cô biết là lũ này đã luyện qua Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong kiếm hiệp đúng không, Ai nói cho cô biết là từ lâu họ đã nhiễm loại bệnh độc vô danh rồi trở thành siêu nhân đúng không, nhân vật cũng quá khủng bố mà .
Nói về người khác, hiện giờ Lý Tiểu Hồng đang bận rộn ngồi co ro một góc bên cửa sổ xe, sợ sệt không dám nhìn cửa sổ, nàng không ngừng tự an ủi bản thân:" Không cần phải sợ.... Không cần phải sợ... Lilith... Mình mang trong mình dòng máu cao quý của Ma tộc, những ma vật này căn bản không làm hại được mình."
Mặc dù đã là thiếu nữ hai mươi, nhưng đối mặt với thây ma, nthật giống như thiếu nữ phổ thông trung học sẽ sợ , rất sợ a.
Lê Thanh:"..." Em không cần nghe Lạc Diêu khiêu khích liền đổi tên thành Lilith chứ !!! Không đúng, hôm qua không phải em tên Elise à, mỗi ngày thay một cái tên cũng được sao !!!
Vương Minh Minh ngồi bên ghế phụ lái, bề ngoài trông có vẻ vô cùng hoảng sợ, nhưng kì thực bên trong lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn xem đây là cơ hội tốt, để đem mầm họa Lê Tiểu Phương xử lý.
Lúc này, thây ma đã bám được vào sau mui xe, tim tất cả những người trên xe như ngừng đập, Vương Minh Minh đột nhiên nói:" Không được rồi, nếu cứ thế này, tất cả chúng ta sẽ bị chúng xé xác. Tôi nghĩ nửa ngày hiện cũng chỉ nghĩ ra một biện pháp có thể cứu chúng ta."
" Là gì?" Lê Thanh dự cảm thấy điều chẳng lành, tên Vương Minh Minh này mà cũng nghĩ ra được biện pháp gì sao.⊙﹏⊙
Vương Minh Minh dùng một giọng điệu vô cùng thống khổ và dằn vặt tiếp lời:" Bây giừo chúng ta cần hi sịnh một người trên xe ra ngoài, để hắn hấp dẫn hết thảy sựu chú ý của thây ma, tranh thủ thời gian cho những người còn lại chạy thoát."
Bên trong xe phút chốc lặng im.
Thanh âm của Lê Thanh vang lên:" Vương Minh Minh, cậu thực sự rất xứng với tinh thần là soái ca, vừa đẹp trai giàu có lại dũng cảm, không nghĩ tới cậu vì sự an toàn của bọn tội mà hi sinh chính mình...... Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ không phụ lòng cậu, nhất định sẽ sống thay cậu thật tốt ở thành phố B !!!"
Vương Minh Minh:" Khoan đã , ý tôi nói là..."
Lãnh Ngạo Tuyết cũng nghiêng đầu qua, nói không chút thương tiếc:" Minh Minh, anh bảo trọng."
Vương Minh Minh:" Này, em không phải bạn gái anh hả?"
Lý Tiểu Hồng cũng không quên nói:" Anh Minh Minh, anh không giống em trong người chảy dòng máu ác ma, anh nhất định sẽ siêu thoát lên thiên đường."
Vương Minh Minh phát cáu:" Lần sau ta có sống lại sẽ là pháp sư mạnh nhất. Hài lòng chưa?"
Cuối cùng Lạc Diêu chỉ phun ra một câu ngắn gọn:" Gặp lại sau."
Vương Minh Minh vốn dĩ muốn đem kẻ có dị năng giống hắn là Lê Tiểu Phương đuổi xuống, không ngờ mọi người ai cũng nhắm vào hắn ! Hơn nữa, bạn gái hắn lãnh Ngạo Tuyết lại có thể nói với hắn như vậy !
Thật đúng là bạn bè xa lánh, xã hội vứt bỏ, có ai cần hắn được không aaaaaaaaaaaa !
Không thể, hắn vẫn chưa thể chết, hắn muốn tìm Bạch Liên Hoa...
Vương Minh Minh quyết định nhanh chóng ôm đầu kêu rên:" Không xong rồi vừa nãy tôi bị té đập đầu xuống đất, hiện tại đều hoa mắt chóng mặt, đừng nói là sử dụng dị năng, đến nhìn tôi cũng nhìn không rõ."
" Nhưng mà lúc trước trông anh rất có tinh thần mà ." Tiểu Hồng đưa ra nghi vấn.
Lê Thanh cũng nói:" Không đúng, Vương Minh Minh không phải cậu bị té ở mông sao lại ảnh hưởng đến đầu?" Thực sự coi cô là kẻ câm điếc à.
Vương Minh Minh cắn răng nói:" Tôi biết mọi người không tin tôi. những mỗi câu tôi nói đều là sự thật ! Tuy rằng tôi bị té ở mông ( Vương Minh Minh cho rằng mình dùng từ có điểm phong nhã), nhưng thời điểm ấy xương đuôi của tôi lại bị chấn thương nặng nên ảnh hưởng đến đầu."
Lạc Diêu lạnh lùng nói:" Xương đuôi làm sao lại ảnh hưởng đến đầu, muốn ảnh hướng trước tiên phải bị bại liệt."
Vương Minh Minh căm phẫn nói:" Cô có tin hay không ! Nhà tôi đều nghiên cứu y học ! Ba tôi còn đang làm việc ở bệnh viện XX lớn nhất thủ đô."
[ Trải qua đo lường, phát hiện thấy dấu vết của thũ lĩnh thây ma gần đây, người chơi nếu có thể giết chết thủ lĩnh thây ma hoặc bị biến thành thây ma cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ."
Lê Thanh bỗng cảm thấy toàn thân phấn chấn, cái hệ thống chuyên gia gài bẫy con người ta nay lại dễ tính thân thiện thế này.
" Tôi đi cho." Lê Thanh đột nhiên nhận lời, thật ra cô cũng đã phát hiện ra ý đồ của Vương Minh Minh, phải nói kế này cũng cao tay lắm... không phải muốn ép cô vào đường chết hay sao?
" Không được, em đi làm gì? Em muốn chết sao?" Lạc Diêu sợ hãi đến biến sắc, suýt nữa trật tay lái đem xe đụng vào thanh chắn bảo hộ.
" Ý em đã quyết !" Lê Thanh thở dài:" Để mọi người cùng chết, chi bằng hi sinh một mình em, đem lại hạnh phúc cho vạn nhà."
Đương nhiên mọi câu nói đều vô nghĩa, Lê Thanh chỉ muốn dễ dnagf tiếp cận giết thủ lĩnh của bọn thây ma mà thôi, nếu có bị thương dựa vào dị năng với thuốc của hệ thống, cô cũng sẽ không trở thành bia đỡ đạn.
" Đũa Hiệp đại nhân..." Lý Tiểu Hồng nói:" Tôi tin tưởng ngài nhất định trở về ! Vì ngài chính là Đũa Hiệp trong truyền thuyết."
Lãnh Ngạo Tuyết lạnh lùng nói:" Cô nghĩ quá nhiên, coi như cô chết cũng không cứu được nhiều người như thế."
Lê Thanh:"...." Cô ta có thể nói ra mấy câu phá đám như thế sao!
" Ý tôi đã quyết!" Lê Thanh rất cool ngầu khẳng định chắc nịch một câu.
" Tiểu Phương.." Vương Minh Minh rưng rưng cảm động nhìn Lê Thanh," Chỉ có em nguyện ý tin tưởng anh."
Lúc này đây, lương tâm Vương Minh Minh đột nhiên thức tỉnh, hắn cảm thấy mình thật có lỗi với Tiểu Phương. Bất quá, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, muốn quay lại cũng không kịp nữa.
" Không" Lê Thanh quay đầu nói với Lãnh Ngạo Tuyết:" Thật ra tôi còn một chuyện giấu mãi trong lòng, giờ muốn nói ra cho nhẹ nhõm."
Lãnh Ngạo Tuyết bỗng thấy mặt mình nóng đỏ:" Cô, cô nói đi..."
Vương Minh Minh tựa như nhớ ra điều gì đó, thần sắc lập tức thay đổi:" Chờ một chút, Tiểu Phương nói gì thì nói chúng ta cũng là bạn sinh tử, em..."
Lê Thanh nói một lèo không ngưng nghỉ:" Thật ra Vương Minh Minh là một tên gay hắn không chỉ là một tên gay bình thường hắn còn là một tên tiện thụ sở khanh chuyên dối lừa người khác."
Vương Minh Minh:"..."
Lý Tiểu Hồng:" Thật lợi hại, chị lại có thể nói một câu dài không nghỉ lấy hơi lần nào hết như vậy luôn."
Lê Thanh:"..." Em nó lại không nắm được trọng điểm rồi!
Im lặng một hồi lâu, Lạc Diêu cất tiếng:" Không được, chị không đồng ý, chị sẽ không để em đi ! Nếu em dám xuống xe, chị sẽ chạy xe đâm thẳng xuống vách đá."
Lê Thanh:" Cái quái gì thế? Vách đá?"
Lê Thanh vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết khi nào xe đã đi lên đường núi, hơn nữa bên cạnh chính là vực sâu không thấy đáy, vách đá, hố sâu, mây mù, ... Chẳng phải đối diện thành phố S cũng là thành phố hay sao, tại sao lại dựng ngay cái vách đá chỗ nàyyyyyyy!
" Chị bình tĩnh một chút!" Lê Thanh trấn an:" Em nhất định không có chuyện gì. Em nhất định sẽ quay về gặp chị."
" Không được. Chị nói không được là không được!" Lạc Diêu nghiến răng nghiến lợi nói:" Em thật là một kẻ ích kỉ, luôn tự ý tìm đến chỗ chết, em có bao giờ đặt vào cảm nhận của chị không? trong lòng em rốt cuộc chị là gì hả?"
Lê Thanh:".. Chị.." Cái này không có trong kịch bản nha,.. sao giống giọng của oán phụ bị nhiều lần vứt bỏ thế kia..!
Lạc Diêu cũng sững sờ, tại sao cô lại nói ra những lời đó? Trong đầu như có rất nhiều thứ, nhưng mãi vẫn mịt mùng không tài nào nhớ nổi...
Liền một khắc, Vương Minh Minh nhanh chóng đoạt tay lái trong lúc Lạc Diêu mơ màng như người mất hồn, nhảy vào chỗ tài xế, đẩy Lạc Diêu vào ghế phụ kế bên, cứ vậy lái xe.
" Anh còn nói anh bị nhức đầu." Lý Tiểu Hồng khó hiểu nói:" Nhức đầu sao động tác lưu loát vậy?"
Vương Minh Minh biết mình đã bị tố giác liền nổi điên như kẻ mất trí, dùng gương mặt tàn ác của kẻ phản diện cười lạnh:" Quản tốt bản thân của mày đi, Tiểu Phương em còn không nhảy xuống đừng trách anh đây thọc chết người đàn bà này."
Vừa nói, Vương Minh Minh vừa nhanh tay nhặt lấy con dao Lạc Diêu làm rới xuống.
" Cái tên tiện thụ này." Lê Thanh giật mình.
[ Mở nhiệm vụ chủ tuyến ẩn 4:" Ngược tra nam thứ 2"]
" Được rồi tôi xuống ngay đây. Cậu ngàn vạn lần không được động thủ với Lạc Diêu." Mặc dù Lê Thanh muốn ngay lập tức giết chết Vương Minh Minh, nhưng giết hắn rồi thì ai lái xe.
Cho nên cô vẫn nhẫn nhục nặng nề mở cửa xe chuẩn bị nhảy xuống.
Lúc Lê Thanh chuẩn bị nhảy xuống, Lãnh Ngạo Tuyết kéo tay áo cô, nhẹ nhàng nói:" Bọn ta chờ cô trở lại."
Lê Thanh:" Ừ."
Nói thật, Lãnh đại tiểu thư sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy ! Bạn trai cô là gay hơn nữa còn là một tên tra nam ! Tại sao cô lại làm như không phải chuyện của mình như thế chứ ∑(っ °Д °;) っ