Vốn dĩ nội dung phim lúc đầu không có nhiều cảnh diễn xuất hiện Lê Thanh. Cô cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần lướt qua lướt lại trước màn ảnh sao cho thật quý tộc và quyền lực rồi diễn cảnh tình cờ thấy được nam chính và nữ chính xuất hiện đầy rẫy gian tình là thành công.
Mấy hôm trước, cô xem qua kịch bản của mình mới biết được nội dung phim tiếp theo sẽ là cảnh nam thứ và nữ thứ sẽ cùng hợp tác cướp nữ chính từ tay nam chính. Nào ngờ kế hoạch thất bại, từ yêu sang hận, hai người cầm dao muốn đâm chết nữ chính. Kết quả hại người thành ra hại mình, nhận phải quả báo.
Mặc dù rất thích đóng vai nữ chính, nhưng hôm nay Lê Thanh đành phải vào vai nữ phụ độc ác vậy.
Cảnh diễn hiện tại chính là cảnh nữ thứ vì muốn vu oan cho nữ chính đã đột nhập và phòng vợ hiệu trưởng ăn cắp đồ lót. Cái loại kịch bản cẩu huyết như vậy vốn đã quen nên Lê Thanh lười phản bác, cô chỉ muốn nói là lấy thân phận đường đường là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, cớ làm sao đến một thuộc hạ cũng không có mà phải đích thân đi ăn trộm.
Hơn nữa không ai nghĩ loại tình tiết cẩu huyết bại hoại như vậy sẽ làm hư các bạn nhỏ có tâm hồn thuần khiết thích xem phim truyền hình sao!!!
Dưới màn đêm yên tĩnh, một chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự của hiệu trưởng. Một người mặc đồ đen bước ra khỏi xe, nhanh chân lẻn vào bên trong cổng, lén lút mở cửa sổ nhảy vào.
Lê Thanh cố gắng dùng biểu tình cực ngầu == làm xong hàng loạt động tác. Thật may lúc này ống kính ở xa, chứ nếu quay cận mặt thực sự biểu tình này của cô không khiến người gặp người cười mới là lạ.
Hôm nay, cả nhà hiệu trưởng đã đi du lịch. Trong biệt thự không một bóng người, Lê Thanh vội vã chạy lên lầu hai. Đứng trước cửa phòng ngủ của vợ hiệu trưởng, cô nhanh nhẹn lấy ra một cái kẹp tóc tra vào lỗ khóa, mở trộm cửa.
Lê Thanh:"..." Loại hành động này chắc chắn không thể nào xuất hiện trong mấy bộ phim thần tượng bình thường đi.
Cửa vừa mở, Lê Thanh lập tức nhảy đến tủ quần áo, tìm kiếm đồ bên trong. Cuối cùng sau bao cố gắng, cô cũng lôi trong tủ ra được chiếc quần lót ren hàng hiệu của vợ hiệu trưởng.
Thật kinh khủng !!! Tại sao lại bắt cô diễn cảnh này? Nữ phụ là hình tượng người con gái quyền quý, kiêu hãnh giờ lại cầm chiếc quần lót ren của vợ hiệu trưởng mới trộm được nhìn chẳng khác gì kẻ biến thái, ngu xuẩn!!!
Đang lúc Lê Thanh gào thét trong lòng, thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cô khiếp sợ nhìn ra cửa, hóa ra là nam thứ số hai. Không ngờ thân phận thật của anh ta là con trai hiệu trưởng.
Nam thứ hoảng sợ la lên:" XX, em tới đây làm gì?"
Lê Thanh cố hết sức bày ra vẻ mặt kẻ vừa bị bắt gian tại trận,cắn môi nói:" Anh nhận lầm người rồi!!" Vừa nói, Lê Thanh vừa luồn qua người nam thứ, chạy nhanh ra ngoài. Nam thứ cũng hộc tốc đuổi theo.
Vừa tới đầu cầu thang, nam thứ cũng vừa kịp bắt lấy tay nữ thứ. Lê Thanh giật mình, theo phản xạ hất tay nam thứ ra. Diễn viên nam xấu số lập tức bay lên không trung như bướm nhỏ tung cánh cứ thế theo một đường cong hoàn mỹ bay thẳng ra ngoài lan can cầu thang.
Lê Thanh:"..." Cô chẳng qua chỉ muốn đóng phim, không muốn xảy ra án mạng nha∑(っ °Д °;) っ
Lê Thanh xoay người bay theo nam thứ, ôm lấy thân thể vừa bị hất bay của hắn đẩy lại lên sàn lầu hai. Còn mình bất chấp tất cả ngã xuống dưới lầu.Không nghĩ lầu hai so với Lê Thanh vẫn còn quá thấp. Cô dễ dàng tiếp đất với tư thế vô cùng hoa mỹ.
Đạo diễn A:"..."
Nhân viên đoàn phim:"..."
Màn trình diễn vừa rồi lại một lần nữa vượt ra xa thực tế chấp nhận của nhân loại. Cả đoàn phim lâm vào tình trạng ngơ ngẩn, đang cố xác định xem mình có đang mơ ngủ hay không.
Bỗng nhiên, đạo diễn A vỗ tay thật mạnh, gương mặt lộ vẻ kích động, giọng hưng phấn nói :" Hay lắm ! Chúng ta sẽ tận dụng cảnh diễn này! Tôi có linh cảm, bộ phim thần tượng sắp tới đây sẽ oanh tạc sóng truyền hình, tạo thành một tượng đài bất hủ trong ngành điện ảnh đặc biệt là thể loại phim thần tượng cho giới trẻ."
" Biên kịch, anh nói cậu nghe, làm thế này... thế này...." Đạo diễn A hưng phấn kéo tay biên kịch chạy sang một bên.
Mặt biên kịch nháy mắt đen đi một nửa. Nhưng trước sự cưỡng bức mạnh mẽ của đạo diễn, anh ta vẫn ngậm ngùi sửa đổi kịch bản.
Mọi người cũng được thả lỏng liền vây lấy Lê Thanh, hỏi cô chuyện gì vùa xảy ra:" Có phải đạo diễn và em đã thương lượng trước, nên đã chuẩn bị cáp treo?" " Động tác vừa rồi thật lợi hại, em học võ sao?" " Mau nói cho bọn tôi biết em làm như thế bằng cách nào?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi tại sao, vì sao, Lê Thanh đành sử dụng tuyệt chiêu cười trừ giả ngu ngơ bởi nếu trả lời không khéo có khi họ ném cô vào phòng thí nghiệm mất.
Lúc này, nam thứ cũng kích động chạy đến, quỳ gối, chắp tay trước mặt Lê Thanh, kính cẩn hô to:" Sư phụ, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy."
Lê Thanh:".. Này.. này anh bạn nhỏ, đây không phải tiểu thuyết võ hiệp đâu."
"..."
Tiếng ồn ào vang lên không ngớt.
" Chẳng lẽ cô ấy là truyền nhân của cổ võ thế gia?" " Thật lợi hại, chúng ta mau tranh thủ chụp chung đi."
Thấy mọi người đang phát cuồng vì mình, Lê Thanh né tránh đám đông cuồng nhiệt, cố gắng dùng nội tâm hỏi hệ thống:" .. Này Hệ thống, ông có biết gì về cổ võ thế gia không?"
Hê thống lạnh nhạt trả lời:" Cái đó là một bối cảnh phụ không quan trọng của thế giới này→_→ Tiền thân của thế giới này, hơn trăm năm trước là thế giới võ hiệp. Cho nên đến tận hôm nay vẫn còn một số ít người của các gia tộc là truyền nhân của các môn phái võ thuật, kế thừa võ công thâm hậu, khinh công cái thế. Trên thực tế, phần lớn họ đều quy ẩn giang hồ, không dễ gì xuất hiện, một khi họ xuất hiện sẽ gây ra một cơn đại địa chấn trong giới truyền thông, trở thành một nhân vật nổi tiếng không kém gì siêu sao hạng A."
" Đã hiểu." Lê Thanh vẫn một mực cố gắng trấn an làn sóng kích động xung quanh. Coi như cô mặt dày tự nhận mình là truyền nhân của cổ võ thế gia, nhưng ngoại trừ sức mạnh hơn người, cô không biết võ công ∑(っ °Д °;) っ
Lúc này, đạo diễn A với giải thích với mọi người suy luận của hắn. Thì ra ngay từ đầu, bằng giác quan thứ sáu siêu cường, hắn ta đã linh cảm được khi đặt chân đến nơi này là sẽ biến bộ phim truyện thần tượng này thành một bộ phim thần tượng, vườn trường có xuất hiện yếu tố võ hiệp.
Thoắt cái, kịch bản bị sửa đổi hoàn toàn. Đại khái nữ chính thân là truyền nhân của cổ võ thế gia vì nhận được cơ duyên mà đến học tại trường học quý tộc. Cũng bởi vì đã quy ẩn sơn lâm đã lâu nên không rành thế sự, nữ chính luôn bị bạn học bắt nạt, chế giễu. Nhưng nàng không phải là kẻ mềm yếu, ai chọc giận nàng liền bị nàng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Còn nam chính tuy bề ngoài là một vương tử lạnh lùng, nhưng kì thực thân phận lại là truyền nhân của Ma giáo. Nam chính một mực từ chối lên ngôi giáo chủ ma giáo. Nam thứ là người được chọn tiếp quản chức vị Hộ pháp của ma giáo. Cả nhà hiệu trưởng đều là những kẻ ác nhân nổi danh muốn phò trợ nam chính lên ngôi giáo chủ. Chỉ vì nam chính luôn tìm cách từ chối, nên bọn họ quyết định phế truất nam chính. Nam thứ và hiệu trưởng bèn thuê rất nhiều sát thủ nhằm ám toán nam chính để soán ngôi đoạt vị.
Mục đích cao cả nhất của ma giáo chính là biến tất cả mọi người trên thế giới này thành giáo đồ.
Còn nữ thứ độc ác thì biến thành truyền nhân của thánh nữ ma giáo. Lúc đầu nàng rất xem thường nữ chính, tuy nhiên cái tát định mệnh của nữ chính đã thức tỉnh lương tâm nàng. Nữ phụ quyết định sẽ hợp tác với nữ chính và nam chính chống lại thế lực tà ác của ma giáo.
Ai ngờ, nam chính vẫn bị nam thứ số hai ám sát thành công trở thành người thực vật. Bí kiếp võ công gia truyền cũng bị lấy mất.
Nam thứ chiếm được ngôi vị giáo chủ, sau đó luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển. Toàn bộ thành phố S đều bị ma giáo khống chế.
Lúc này thân phận thật của nữ chính mới được phát hiện.
Nữ chính thật ra là truyền nhân của minh chủ võ lâm. Nàng chuyên tâm tu luyện võ công khắc chế võ công ma giáo. Đến lúc nữ chính nhìn thấy nam chính trở thành người thực vật, liền quyết định đồng quy vu tận với nam thứ. Sau một hồi quyết đấu, nam thứ lao đến cầm kiếm đâm nữ chính thì nữ thứ lao ra đỡ giúp nàng một đao rồi ngã vào lòng nữ chính mà chết.
Kết thúc phim, nữ chính sau khi đánh bại được giáo chủ ma giáo, đã truyền hết công lực của mình cứu sống nam chính. Hai người mất hết võ công, trở thành người bình thường nhưng đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Mọi người:"..."
Đạo diễn A:" Thế nào... Câu chuyện rất hay phải không? Cẩu huyết rất đúng chỗ, đề tài rất mới mẻ, hơn nữa còn có yếu tố bách hợp. Tôi thực sự cảm thấy bộ phim này sẽ đạt được thành công vang dội."
Mọi người:".... Rất tốt..Ha.hahahahha... Rất tốt....hahahaha."
Đạo diễn A quay đầu nói với biên kịch:" Bất luận thế nào, cậu cũng đem ý tưởng này của tôi viết thành kịch bản đi. Chúng ta phải đuổi kịp tiến độ công việc, còn phải mời cả huấn luyện viên võ thuật nữa..."
Biên kịch đau khổ gật đầu:" Được."
Biên kịch là người mới. Mới đầu hắn còn tưởng được làm việc với đạo diễn nổi tiếng sẽ mở đầu cho sự nghiệp thành công vang dội của mình. Bây giờ thì chính hắn cũng mông lung, không biết viết xong cái này, sự nghiệp biên kịch của hắn có phải chấm dứt không. Có khi người ta trực tiếp đuổi cổ hắn khỏi giới biên kịch thì có khổ hắn không cơ chứ.
Sau khi kịch bản sửa lại, thì thêm vào rất nhiều cảnh quyết đấu chốn rừng sâu, té vách núi vạn trượng. May mà trường học cũng nằm ở trong khu rừng sâu núi thẳm nên việc tìm địa điểm quay phim không thành vấn đề.
Thật may, trước đó quay cũng chỉ được mấy ngày, nên sửa đổi lần này cũng không mất bao nhiêu công sức, với lại còn có thể sử dụng được rất nhiều cảnh nên cố gắng của mọi người mấy ngày nay cũng không đổ xuống sông xuống bể.
Cảnh Lê Thanh trộm đồ lót của vợ hiệu trưởng cũng đổi thành cảnh Lê Thanh đi ăn trộm bí kíp võ công_(:3)∠)_ Ít nhất, nghe qua cũng không còn là hành động đáng phỉ nhổ như trước.
Trong nháy mắt cả đoàn phim đã làm việc vất vã trong cả mấy tháng ròng. Mặc dù kĩ thuật diễn của Lê Thanh vẫn chẳng khá hơn là bao, nhưng vai diễn nữ phụ cũng không phải là vai diễn quá đánh đố diễn xuất của diễn viên nên Lê Thanh vẫn có thể cố gắng vượt qua.
Hôm nay chính là phân cảnh cuối cùng của cô, cảnh nữ thứ đỡ đao cho nữ chính và chết đi.
Trên vách đá, gió lớn cuốn lá vàng dưới chân hai người bay loạn xạ. Tô Tuyết mặc một bộ đồng phục học sinh quý tộc, cầm trên tay trường kiếm, mặt không lộ rõ cảm xúc nhìn nam thứ cầm đại đao đứng đối diện.
Nam thứ số hai nói:" Ha..Ha.. Đến cuối cùng nàng vẫn muốn đối nghịch với ta. Nàng không cảm thấy làm giáo chủ phu nhân sẽ tốt hơn sao?"
Tô Tuyết:" Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, người ta yêu là Nam Chủ Lười Đặt Tên. Hôm nay đến đây không phải là cùng ngươi nói chuyện đàm đạo. Ta chính là vì quyết đấu mà tới."
" Tốt lắm." Ánh mắt của nam thứ số hai trở nên sắc bén:" Khá khen cho nàng. Nếu như nàng đã quả quyết như vậy. Bổn giáo chủ cũng sẽ không vì nàng mà thủ hạ lưu tình."
Cảnh đánh nhau tiếp theo sẽ có diễn viên đóng thế đóng, hai người họ chỉ cần thể hiện thần thái cho tốt là được.
Đến thời điểm chủ chốt, nhắm lúc thanh đao đâm thẳng ngực Tô Tuyết, Lê Thanh ngã người lao qua đỡ lấy một nhát chí mạng.
Túi máu giả đặt trong người bị đâm vỡ, máu tươi bắn tung tóe .Cả người Lê Thanh nhiễm đỏ, màu đỏ tươi chói mắt có thể khiến người ta run rẩy. Túi máu giả trong miệng cũng bị cô cắn bể. Máu chảy ra từ khóe miệng. Lê Thanh ho khan, rồi hộc ra một ngụm máu lớn. Trên làn da trắng nõn lấm tấm sắc đỏ như hoa đào nở sớm trên tuyết trắng. Cô đau đớn ngã vào lòng Tô Tuyết.
Ánh mắt Tô Tuyết phức tạp nhìn Lê Thanh:":" Ngươi... Tại sao... Ngươi..."
" Vì..ta..." Giọng Lê Thanh run run, bàn tay trắng trẻo ôm lấy vết đâm trước ngực đã thấm đẫm máu tươi nhẹ nhàng chạm vào má Tô Tuyết:" Ta, vẫn luôn yêu nàng,... Cho nên không thể nhìn thấy nàng bị tổn thương.. Hứa với ta...nàng phải sống... Nàng nhất định phải sống..."
Tiếng nói nhẹ dần, nhẹ dần hòa lẫn trong tiếng gió rít cuốn theo những chiếc lá cây kêu xào xạc, tay Lê Thanh vô lực rơi xuống mặt đất.
Lê Thanh nhẹ nhàng thở phào. Có trời mới biết, lúc cô nói chậm như thế phải cực khổ thế nào. Mặc dù giả chết rất mệt mỏi, nhưng chí ít cảnh vừa rồi không tệ, không tệ.
Con ngươi Tô Tuyết co rút lại, nàng siết chặt Lê Thanh trong lòng mình, những giọt nước mắt vô thanh không ngừng rơi xuống. Giọng Tô Tuyết trầm khàn:" Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi."
Lê Thanh bị ôm đến nỗi suýt nữa thì nghẹt thở, nghi vấn trong đầu không ngừng nhảy lên. Rõ ràng lúc này, theo đúng kịch bản nữ chính phải nói là:" Ta nhất định sẽ sống tiếp."(⊙_⊙)
Trong lòng Tô Tuyết hiểu rõ, chỉ là diễn xuất, nhưng lúc nàng nhìn thấy Lê Thanh lịm đi trong vòng tay mình, sao nàng lại cảm thấy một cỗ bi thương khó nói nên lời, giống như trong phút chốc cả thế giới sụp đổ.
Lòng Tô Tuyết nổi lên cơn phong ba bão táp. Đại tiểu thư tức giận.
Tô Tuyết đứng dậy, cầm lấy kiếm, liều mạng hướng nam thứ đâm tới. Bây giờ, nàng chỉ muốn phát tiết những đau đớn, tức giận trong lòng. Phim này nàng bỏ tiền đầu tư, muốn diễn sao là quyền của nàng, ai dám lớn tiếng ngăn cản.
Sau mấy hiệp kịch liệt, nam thứ bị một kiếm xuyên ngực, túi máu bể nát, máu tươi không ngừng phun trào.
Nam thứ số hai:"..." Hắn rõ ràng không phải chỉ là con chốt thí, rõ ràng trong kịch bản hắn vì tình mà nguyện chết dưới kiếm người hắn yêu. Giờ lại vì đấu không lại mà chết. Cảnh diễn này có phải quá mất mặt hắn không???
Nhưng sự việc đã đến mức này, nam thứ số hai đáng thương chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Hắn lấy tay ôm ngực, che đi miệng vết thương không ngừng rỉ máu, đau khổ nói với nữ chính:
" Mặc dù nàng tuyệt tình với ta... nhưng lòng ta..."
" Câm miệng!!" Tô Tuyết cắt lời hắn.
Bạn nam thứ tội nghiệp:"....!!" Quá đáng ! Đến kịch bản cũng không cho hắn nói QAQ.
Tô Tuyết âm lãnh gằn giọng:" Ngươi chôn theo Nữ Thứ Số Hai mà bồi tội với nàng đi!"
Nam số hai:"..." Sao Tô Tuyết lại hung dữ quát hắn !! Hắn là đang đóng phim mà !
Một hồi sau, đạo diễn hô:"Cắt." Nam thứ số hai như được giải thoát, ôm tay đạo diễn gào khóc:
" Đạo diễn, Tô Tuyết thực sự muốn giết em. Cô ấy muốn lấy mạng em. Cứu em!"
Đạo diễn A:" Vớ vẩn! Điều này chứng tỏ cô ấy nhập vai rất sâu. Không hổ là nữ diễn viên có diễn xuất thần thánh."
Tô Tuyết:" Không sai, diễn xuất của anh cần phải cải thiện rất nhiều."
Lê Thanh cũng từ dưới đất bò dậy:"..." Cảnh diễn vừa rồi thật vi diệu, không phải Tô Tuyết hồi phục trí nhớ chứ...
Nam thứ số hai:"..." Cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
" Đúng rồi." Nam thứ thốt lên như phát hiện ra gì đó:" Chắc chắn trong kịch bản có viết giáo chủ ma giáo không phải chết như thế!"
Đạo diễn A:" Anh cảm thấy diễn xuất của Tô Tuyết rất hay nên trong lúc ba người đang diễn,anh cùng biên kịch thuận tay đem kịch bản sửa đổi đôi chút."
" Hả?" Nam thứ số hai trợn tròn hai mắt.
Tâm lí mọi người lập tức chuyển sang thế thủ. Họ rất sợ đầu óc đạo diễn lại nghĩ ra cái kịch bản cao siêu nào đó, đem bộ phim thần tượng, sân trường, võ hiệp đổi thành cái gì mà huyền huyễn, võ hiệp, thần tượng, sân trường.
Đạo diễn A nói:" Anh đọc kịch bản mới phát hiện ra nam chính chẳng có tác dụng gì cả, chẳng qua ngày này đến ngày khác nằm trên giường, quá uất ức."
Biên kịch:" Đây là kịch bản anh nói cho em nha! Em chẳng qua chỉ dựa vào kịch anh nói mà viết thôi."
Đạo diễn trấn an bạn nhỏ biên kịch:"Cậu không nên tức giận như thế, anh cũng đã suy nghĩ kĩ lưỡng. Bởi vì nam chính quá vô dụng, nên anh nghĩ chúng ta phải sửa lại kết cục."
Đạo diễn A liền đem phát kiến vĩ đại của mình dõng dạc tuyên bố với mọi người, kịch bản nửa sau của phim bị hắn sửa hoàn toàn.
Khi nữ thứ bị nam thứ một kiếm đâm chết, nữ chính mới phát hiện ra mình yêu nữ thứ. Bấy lâu nay, nàng chỉ dùng nam chính như tấm bình phong che giấu tình cảm thật của bản thân.
Vì vậy, nữ chính tức giận giết chết nam thứ, dùng máu tươi của nam thứ và nam chính làm lễ huyết tế, giao dịch với ác ma, đổi lấy linh hồn của nữ chính. Cuối cùng hai người đến với nhau, sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.
Biên kịch kinh hoàng nhìn đạo diễn:" Đạo diễn, chúng ta không thể biến bộ phim thành ra như thế ! Đến đề tài cũng bị thay đổi, chắc chắn người xem sẽ ném cả sọt cà chua mất."Hơn nữa, quan trọng là mọi người sẽ nghĩ kẻ làm biên kịch là hắn đây viết bậy viết bạ. Lúc đó danh tiếng của hắn sẽ đi đời nhà ma OTZ.
Đạo diễn khẳng định: " Không! Anh nói cậu nghe, chắc chắn đây là kết thúc hoàn mỹ nhất đó."
Nam chính không nhịn được phản đối:" Đạo diễn, anh một vừa hai phải thôi. Lúc trước anh đem bộ phim vườn trường đổi thành phim võ hiệp cứ cho là không thành vấn đề đi, bây giờ còn thêm cả ma huyễn vào. Chưa kể, thân là nam chính mà em diễn còn thua cả nữ phụ, anh không xấu hổ sao?
Đạo diễn A phất tay:" Anh là đạo diễn, anh làm chủ. Cậu không cần nhiều lời vô nghĩa."
Nam chính tức giận, ném kịch bản xuống đất:" Anh cho là tôi có thể diễn tiếp cái kịch bản vớ vẩn này à." Nam chính dù sao cũng có người chống lưng, lại được xem là minh tinh, nên hắn nghênh ngang bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Kết quả làm đạo diễn tức giận cắt sạch cảnh quay có mặt hắn, tăng thêm cảnh diễn ngọt ngào của nữ chính và nữ thứ. Từ giây phút ấy, bộ phim ngôn tình chưa kịp ra mắt đã chính thức lột xác thành phim bộ bách hợp trong truyền thuyết.
Ps: Cáo lỗi dạo này chương dài hơn, mình hơi bận nên ra lâu tí nha <3