Chương 1
--------------------------------------------------------
Ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, trên hành lang vẫn còn vài người di chuyển, có người thì ngồi, nhưng một cảnh tượng có lẽ sẽ rất khác ở nơi khác lúc 2 giờ sáng. Bây giờ ở nơi nào đó, như công ty chẳng hạn, có lẽ đã tắt đèn, có lẽ chỉ còn ánh sáng nơi cuối hành lang, nhưng ở đây thì đèn vẫn sáng, con người vẫn đang chống chọi từ giây từ phút với sinh mệnh.
Tôi đi ra quầy tiếp nhận cảnh tượng rất rất quen thuộc mà cả 2 năm nay tôi vẫn thấy đó là cảnh ngủ gà ngủ gật của cô y tá trực, tôi không trách cô vì đó chỉ mà một cô Y tá thực tập của bệnh viện và có lẽ cô nhóc chưa quen với việc trực đêm và cũng có thể sáng nay cô bé có tiết trên lớp, cứ cho là vậy đi tôi cũng không quan tâm lắm.
Rẻ vào góc hành lang rót cho mình ly nước, tôi vừa kết thúc một ca phẫu do tai nạn giao thông khiến lá lách của nạn nhân bị dập. Ca phẫu thuật khá thành công, đối với tôi là vậy.
Tiếng điện thoại từ quầy tiếp nhận khiến tôi chú ý một chút. Cô bé y tá thực tập sau vài giây đã cố gắng làm mình tỉnh táo hơn để tiếp nhận điện thoại, sau đó là việc ghi chép gì đó. Buông điện thoại xuống thì cô bé liền gọi cho ai đó, tôi nghĩ là cho nội bộ bệnh viện vì cô bé chỉ bấm một phím duy nhất. Cô nói gì đó với vẻ mặt khá nghiêm túc, sau đó khoảng vài phút sau y tá trưởng xuất hiện với vẻ mặt hối hả.
"Tiểu Hiền. Em mau gọi cho bên phòng kỹ thuật để họ chuẩn bị phòng phẫu thuật. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Trưởng khoa."
"Có chuyện gì sao?" Tôi cầm ly nước đứng cách quầy tiếp nhận chừng hơn 1 mét mà hỏi. Tôi không có thói quen tò mò nhưng nếu liên quan đến bệnh nhân thì có đấy.
"À, Bác sĩ Lâm. Bên lãnh đạo có cuộc gọi bảo chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp. Và chỉ định Trưởng khoa Đỗ là người phẫu thuật nên tôi đang sắp xếp." Y tá trưởng thuật lại sự việc ngắn gọn.
"Chả phải hôm nay Trưởng khoa Đỗ không có ở bệnh viện sao?" Theo trí nhớ của tôi thì tối nay người trực ở bệnh viện ngoài người thường xuyên trực như tôi thì chỉ có thêm 1 bác sĩ nữa. Trưởng khoa thì bận công tác ở thành phố khác nếu về đây chắc cũng phải mất 2 tiếng.
"Tôi biết vậy, nhưng đây là chỉ đạo của cấp trên. Họ nói chỉ tin tưởng Trưởng khoa nên..." Y tá trưởng có một chút bối rối nói, dù cô ấy lớn tuổi hơn tuổi, dù cô ấy làm bệnh viện này lâu hơn tôi, dù cô ấy là y tá trưởng nhưng với tôi cô ấy luôn có sự e dè, tôi cũng không rõ tại sao, chắc là do gương mặt của tôi đi. Và tin đồn về tôi ở bệnh viện này cũng không thiếu.
"Tôi biết rồi." Tôi không nói gì nữa. Nói gì giờ khi đó không phải là việc của mình.
Sau đó họ lại hối hả làm việc của mình, còn tôi bóp chiếc ly giấy rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Nhìn thùng rác đầy những chiếc ly giấy khiến tôi cảm thấy lãng phí. Có lẽ nên đề nghị với bệnh viện để vài chiếc ly thủy tinh hay sứ ở đây sẽ tốt hơn, đất nước đã ô nhiễm như vậy rồi mà cứ có những lượng chất thải không nên có như vậy thì càng thêm trầm trọng.
Tôi mặc kệ sự lo lắng của người ở quầy tiếp nhận. Có lẽ bệnh nhân là một người máu mặt nào đó nên mới bảo chỉ tin tưởng Trưởng khoa. Tôi đây cũng không rảnh rỗi người không tin tưởng tôi, à không! Không tin tưởng người không phải là trưởng khoa mới đúng.
Quay lại phòng làm việc của mình, nói là phòng làm việc nhưng thật ra chỉ là một phòng chừng 6 mét vuông, có một chiếc bàn với một đống giấy tờ một chiếc máy tính, một hộp đèn để xem ảnh X quang, và mấy thứ dụng cụ của bác sĩ và một chiếc ghế của bệnh nhân và nhiệm vụ chủ yếu chính là dùng khám bệnh nên ngoài các tên phòng làm việc của tôi thì nó còn cái tên là phòng khám bệnh của khoa ngoại.
Đặt báo thức là 3 giờ, 3 giờ tôi có nhiệm vụ phải đi thăm và xem xét các bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt. Vì tình trạng của những bệnh nhân ở đây điều nguy hiểm nên phải thăm thường xuyên xem có biến đổi gì không.
Vừa mới nhắm mắt chưa được 5 phút thì có tiếng gọi cửa.
Mở cửa ra là Y tá trưởng trong vẻ mặt lo lắng kèm theo chút bối rối.
"Chuyện gì?"
"Bác sĩ Lâm. Vì không liên lạc được với Trưởng khoa Đỗ nên Viện trưởng yêu cầu Bác sĩ Lâm sẽ là người phẫu thuật lần này." Cô Y tá Trưởng hơi ngại nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi nói rồi mà cô ấy luôn như thế với tôi.
"Trong khoa còn các bác sĩ khác mà. Ba giờ tôi phải đi kiểm tra các bệnh nhân của phòng chăm sóc đặc biệt." Tôi tìm một lý do để không làm, bởi tôi biết vì không có Trưởng khoa nên họ mới đẩy trách nhiệm qua cho tôi. Và tôi còn biết họ là một người có quyền, có tiền, nên tôi không muốn dính dán đến những người dùng tiền, dùng quyền ra ép người khác như thế.
"Việc đó để Bác sĩ Trần làm đi! Viện trưởng bảo Bác sĩ Lâm có nhiều kinh nghiệm hơn các bác sĩ còn lại."
"Tôi biết rồi." Cô ấy đã nói thế thì tôi phải nói thế nào, từ chối sao? Sau đó ngày mai, à không, vài ba phút sau thì Viện trưởng sẽ gọi rồi mắng tôi một trận, rồi nếu gây hậu quả nghiêm trọng hơn thì sẽ đuổi việc.
"10 phút nữa xe cấp cứu sẽ tới. Tôi đi chuẩn bị."
Nói rồi Y tá Trưởng cúi đầu đi. Tôi không trách cô ấy, cô ấy đang làm đúng với nhiệm vụ được giao của mình. Nhưng tôi vẫn có chút khó chịu, có lẽ vì đấy là người có tiền đi. Họ tiền nên họ có quyền muốn ai phẫu thuật cũng được, còn người bình thường thì không được quyền lợi đó.
Tôi ước, tôi ước tôi sẽ không biết được cuộc đối thoại lúc nãy ở quầy tiếp nhận, tôi ước đó là một bệnh nhân bình thường, tôi ước mọi chuyện thật tự nhiên,...
Vào phòng lấy điện thoại của mình chuyển sang chế độ im lặng. Rồi di chuyển đến phòng phẫu thuật.
.
.
.
.
Đi ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang ra khỏi mặt. Nhìn người đang đứng trước mặt với vẻ lo lắng, chắc là người thân của bệnh nhân.
"Bác sĩ, cô chủ sao rồi?" À, thì ra là nhân viên, nhìn cách ăn mặc và tuổi tác, chắc là quản gia. Người giàu cũng thật lạ, người thân của mình vừa trải qua một ca phẫu thuật vậy mà không thấy bóng dáng của ai. Nếu người nằm trong đó là tôi, tôi tin chắc ba mẹ tôi sẽ lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Tự nhiên lại cảm thấy thương cho người tôi vừa phẫu thuật.
"Cô ấy không sao, đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ được theo dõi đặc biệt." Tôi nói rồi thì thấy người quản gia thở phào như trút đi được phần nào của lo lắng.
Đi về phòng làm việc kiểm tra điện thoại, không phải sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của ai. Vì tôi biết chả ai nhắn cho tôi và gọi cho tôi. Tin nhắn mà tôi nhận được hàng ngày là số của Tổng đài và Y tá của bệnh viện. Cuộc gọi tôi nhận được hàng ngày là từ phòng cấp cứu.
Trong điện thoại tôi có kết nối với máy theo dõi của bệnh nhân nên thỉnh thoảng phải mở lên xem. Dù điều này tiện lợi nhưng tôi vẫn thích đích thân mình kiểm tra hơn.
Sau khi đi một vòng các giừơng bệnh, tôi vào phòng của bệnh nhân vừa được phẫu thuật xong. Cô ta vẫn còn chưa tỉnh. Nhìn mọi thứ vẫn bình thường nên có chút an tâm.
Không hiểu sao một cô gái giàu có và xinh đẹp như vậy lại để tình trạng sức khỏe của mình như vậy. Cô ta khi được chuyển vào thì được chẩn đoán là Loét dạ dày, xuất hiện tình trạng chảy máu nặng và hẹp môn vị.
Nếu được điều trị sớm thì mọi chuyện không tồi tệ như vậy. Mất gần 2 giờ mới phẫu thuật cho cô ấy xong, vì thể trạng cô ấy không được tốt đã vậy trước khi đến đây còn mất một lượng máu lớn.
À, lúc cô ấy vừa được chuyển xuống từ xe cấp cứu thì từ đây xuất hiện một người nói là bác sĩ của cô ấy, chắc là bác sĩ gia đình nói rõ những triệu chứng còn nhấn mạnh tất cả bởi vì cô ấy không chịu đi bệnh viện, tôi không biết lúc đó ông ta nói thế để làm gì để khỏi phải chịu trách nhiệm à.
Nhìn trời sắp sáng. Tôi giao lại mọi việc cho Y tá. Tôi quay về kí túc xá của nhân viên bệnh viện.
Nói một chút về chỗ ở của tôi, đây là nơi nghỉ ngơi mà các Bác sĩ, Y tá ở lúc trực ca đêm và cũng dành cho ai muốn ở lại nếu không có nhà bên ngoài và tôi một trong số đó.
Ở Thành phố X này tôi như một kẻ vô định, không có nhà, không có nơi để về. Mỗi ngày tan làm nhìn những đồng nghiệp đi về nơi gọi là nhà của họ mà tôi chạnh lòng.
Nhà tôi, nơi có ba có mẹ là một nơi không ồn ào náo nhiệt như ở Thành phố X này, ở đó bình yên, trầm lắng. Tôi yêu nơi đó. Và đó cũng là lý do duy nhất tôi hướng về lúc này, nó là động lực để tôi làm mọi thứ của ngày hôm nay. Sẽ sớm thôi, tôi đã tự hứa với chính mình sẽ sớm thôi, sẽ sớm tôi quay về nơi đó khi tôi có đủ mọi thứ và quan trọng nhất là tiền. Tôi sẽ sớm về bên ba mẹ mình.
Vì tôi là người ở lại bệnh viện nên phòng có đặc biệt hơn những phòng nghỉ khác đó là chỉ có 2 giừơng, ngoài tôi còn một người nữa, là một Bác sĩ ở khoa Ngoại Thần kinh và hình như vì đang tiết kiệm tiền nên tạm thời ở lại bệnh viện, nghe đâu vài tháng nữa sẽ không còn ở lại bệnh viện nữa. Điều đặc biệt là hai người chúng tôi gặp nhau rất ít có khi 3 4 ngày cũng không gặp, nếu lịch trực khác nhau. Và cũng một lý do nữa đó là một ngày trung bình tôi làm gần 16 tiếng. Không lầm đâu. Hiện bây giờ là 5 giờ sáng, và lúc 10 giờ sáng tôi sẽ lại bắt đầu làm việc. Có khi một ngày tôi sẽ làm cả 24 tiếng. Tôi đang cố tận dụng hết khả năng và sức chịu đựng của mình. Tôi còn rất nhiều thứ phải lo, tôi không cho phép mình lơ là một giây nào.
Chuông báo thức kêu inh ỏi. Với tay tắt báo thức, nhắm mắt thêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Đúng giây thứ 10 sẽ bật người ngồi dậy, xem như là thói quen đi. Chả phải người ta bảo không nên bật người ngay lúc mới dậy sao, 10 giây với tôi là đủ khiến cho mình tỉnh táo.
Mất 15 phút chuẩn bị, rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc tôi về thì người bạn cùng phòng còn ngủ giờ thì giường đã trống. Chắc đã đi làm rồi. Đóng cửa phòng, nhìn đồng hồ 9 giờ 45 phút. Tôi còn 15 phút để ăn sáng. 10 giờ tôi sẽ có mặt ở phòng khám vì lịch hẹn từ trước.
Nói một chút về công việc của tôi, hiện tôi làm ở bệnh viện Z này cũng được 2 năm. Và khoa tôi làm là Khoa ngoại, tất nhiên Khoa ngoại cũng như các khoa khác sẽ có khu khám bệnh cho bệnh nhân ngoại trú. Nhưng tôi rất ít khi làm công việc khám bệnh đó, công việc của tôi là khám bệnh của bệnh nhân có lịch hẹn từ trước do khoa phân công. Và điều trị nội trú cho bệnh nhân nên việc vào phòng phẫu thuật là thường xuyên. Trong khoa này tôi không đặc biệt thân thiết với ai, có 3 người tôi thường xuyên tiếp xúc.
Thứ nhất là Trưởng khoa. Và lý do tiếp xúc đều vì công việc, tôi tôn trọng Trưởng khoa Đỗ ông ta có kiến thức cũng như kinh nghiệm. Nhưng đôi khi lại bảo thủ, ông luôn cho mình đúng. Nên tôi rất ít khi tranh cãi với ông vì tôi biết nếu tranh cãi thì người thiệt đương nhiên là tôi.
Thứ hai là một người mà tôi gọi là tiền bối, Bác sĩ Lý anh ta học cùng trường với tôi, trên tôi 1 khóa. Hồi học đại học chúng tôi thỉnh thoảng cũng có gặp nhau, nhưng không nói chuyện nhiều. Nhưng lần này khi ở bệnh viện này gặp lại anh ta xem như là duyên số, cùng trường đại học cùng quê. Nên xem như thân. Nhưng mọi thứ cũng chỉ hơn người khác một chút.
Người còn lại chính là Y tá của tôi, Y tá Ngô hay còn gọi là Tiểu An. Cô bé chỉ 22 tuổi. Khá lanh lợi và hoạt bát.
Còn người bạn cùng phòng kia tôi không biết nên xếp vô loại nào. Có khi cả tuần không nói chuyện với nhau. Gặp nhau mặt cũng không biểu tình gì dù không mâu thuẫn gì. Vậy nên gọi là gì? À không "người bạn" đó không cùng khoa.
Sau khi khám xong cho bệnh nhân thì hơn 10 giờ 30 phút. Tôi bắt đầu đi kiểm tra các bệnh nhân nằm viện. Và phòng tôi phải ghé đầu tiên chính là phòng của cô gái phẫu thuật hôm qua.
Sáng nay trong lúc khám bệnh cho bệnh nhân tôi nhận được cuộc gọi từ một người rất ít khi gọi cho tôi, số lần đếm trên đầu ngón tay suốt 2 năm trong bệnh viện. Chính là Viện trưởng Khánh. Tôi có nên vinh hạnh không?
"Là Bác sĩ Lâm của Khoa ngoại đúng không?" Vâng là chất giọng từ tốn chậm rãi của một người đàn ông trên 60 tuổi.
"Đúng rồi." Trong Khoa ngoại hình như chỉ mình tôi họ Lâm.
"Tôi là Viện trưởng Khánh. Sáng nay lúc 3 giờ sáng cô có phẫu thuật cho một bệnh nhân đúng không?"
"Đúng rồi." Chả phải chính ông là người phân công tôi phải phẫu thuật sao. Bây giờ còn hỏi.
"Cô gái đó là một người quan trọng của tôi và cả bệnh viện này. Nên cô phải chăm sóc cẩn thận, hiện tôi đi dự hội thảo ba ngày sau mới quay về, còn bác sĩ Đỗ thì cũng bận công tác ở Thành phố K. Nên ba ngày này cô phải chăm sóc cô ấy cho đàng hoàng. Tôi có nghe Trưởng khoa Đỗ nói về cô nên tôi hi vọng cô sẽ làm tốt." Viện trưởng chậm rãi nói.
"Tôi biết rồi, dù đó là ai thì tôi cũng sẽ chăm sóc cẩn thận." Đúng, dù là ai đối với tôi họ đều là bệnh nhân. Đã là bệnh nhân thì như nhau nên đừng vì chữ quan trọng mà khiến tôi phải đặc biệt chăm sóc hơn. Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ như thế trong đầu.
"Vậy tốt rồi. Hãy báo cáo tình hình của cô ấy cho tôi thường xuyên."
"Tôi biết rồi."
Mở cửa vào thì ngoài cô gái đang nằm trên giừơng bệnh thì xuất hiện thêm một người nữa. Một người phụ nữ trung niên, tôi nghĩ là người giúp việc vì cách ăn mặc không giúp như người có tiền. Người phụ nữ đó gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu nhẹ với bà ấy.
"Đây là Bác sĩ Lâm. Là người đã phẫu thuật cho bệnh nhân này." Tiểu An Y tá bên cạnh tôi nhanh nhảu giới thiệu, có lẽ lúc nãy cô bé đã vào phòng này kiểm tra nên đã biết người phụ nữ này rồi.
"Chào Bác sĩ Lâm. Tôi họ Dương, là người giúp việc cho cô chủ. Cảm ơn bác sĩ đã cứu cô chủ nhà chúng tôi. Ơn này nhà họ Trịnh sẽ nhớ mãi. Vì ông bà chủ đều đi nước ngoài nên không thể có mặt ở đây nên tôi thay họ cảm ơn cô." Đúng như dự đoán của tôi là người giúp việc, nhưng không nghĩ tới việc thay mặt cảm ơn gì đó. Không cần thiết đó là nhiệm vụ của tôi.
"Dì không cần cảm ơn tôi đâu, đó là trách nhiệm của tôi. Dì là người giúp việc chắc hiểu rõ sinh hoạt của cô Trịnh đây đúng không?" Tôi hơi cúi người, gương mặt thì vẫn không cảm xúc nhìn người phụ nữ trung niên trong bộ dạng khúm núm này. Tôi không biết, bà ấy có nghe tin đồn gì về tôi không, nhưng tôi thấy trong mắt bà ấy có chút sợ hãi. Tôi không làm gì ai cả.
"Đúng vậy." Bà ấy trả lời và ánh mắt thể hiện sự lắng.
"Vậy không biết tình trạng sức khỏe của cô Trịnh đây trước đây thế nào? Hôm qua cô ấy nhập viện với tình trạng vô cùng xấu. Nếu chậm thì thậm chí cũng có thể mất mạng. Nhà có Bác sĩ riêng tại sao để xảy ra như vậy?" Tôi hỏi, hôm qua cô ấy nhập viện với tình trạng chảy máu nặng, loét dạ dày nếu chữa trị kịp thời thời thì không cần phẫu thuật nhưng hôm qua nếu cô ta không phẫu thuật là không sống được. Với điều kiện như thế, với sự săn sóc của bác sĩ riêng thì sao lại thế.
"Dạ. Bệnh dạ dày của cô chủ cũng hơn một năm nay. Bình thường cô ấy chỉ uống thuốc giảm đau cho qua. Sau đó vì ông bà chủ khuyên cô ấy mới đồng ý mời bác sĩ về nhà khám. Bác sĩ cũng bảo tình trạng của cô ấy khá tệ, do áp lực công việc, ăn uống không đúng bữa, và hay uống rượu bia nên bảo cô chủ nhập viện điều trị. Nhưng cô chủ không đồng ý bảo sẽ uống thuốc nhưng không chịu nhập viện, nên bác sĩ cũng đành chịu, sau khi bác sĩ kê thuốc và cô chủ ăn uống đầy đủ thì tình trạng khá hơn. Nhưng 1 tuần nay không hiểu sao lại nặng hơn, nhưng cô chủ không chịu đi bệnh viện nên mới xảy ra việc như vậy. Hôm qua lúc khoảng 12 giờ đêm, cô ấy gọi tôi bảo gọi bác sĩ vì cô ấy đau dữ dội. Bác sĩ bảo phải nhập viện cô ấy không chịu, đau đến ngất đi rồi Bác sĩ và Quản gia mới gọi cấp cứu đưa cô ấy vào đây. Nếu tôi biết mọi việc tệ như vậy sẽ khuyên cô chủ nhập viện sớm hơn rồi." Dì Dương kể lại sự việc cho tôi biết.
Lắc đầu không biết nói gì, đúng là một người phụ nữ cứng đầu. Đau đến sắp ngất cũng không muốn nhập viện. Bệnh viện đáng sợ hơn cả thần chết à.
Tôi xem xét lại nhịp tim, huyết áp đều bình thường. Nhìn đồng hồ gần 11 giờ. Có lẽ cũng sắp tỉnh lại. Không nói gì, tôi đứng gần giừơng bệnh của cô ta khoanh tay mà nhìn. Một cô gái gầy, vẻ mặt khá nhợt nhạt do bệnh nhưng có thể khẳng định bình thường là một mỹ nhân.
Nhìn xung quanh căn phòng. Đây là phòng VVIP của bệnh viện. Tôi cũng không thường có cơ hội vào đây. Đúng là phòng dành cho kẻ có tiền, giừơng bệnh nhân là giừơng cao cấp. Bên cạnh đó còn một giường khác để người thân sử dụng cũng không thua gì giường của khách sạn 4 sao. Bàn trà, ghế salon, tủ đồ,... Tất cả đều là đồ tốt. Tivi hơn 60inch siêu mỏng được treo trên tường. Máy lạnh thì đang được chạy hết công suất. Phòng này khác với những phòng khác của bệnh viện, ở các phòng khác đều có thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Nhưng phòng này của một mùi dịu nhẹ khiến người ta dễ chịu. Tôi chắc chắn đấy không phải là một loại nước xịt phòng rẻ tiền.
Nhắm mắt lại để tận hưởng chút hương thơm này, tôi là người rất mẫn cảm với mùi nên một mùi dễ chịu sẽ khiến tôi thoải mái hơn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Mở mắt mình ra, và nhìn thấy người trên giừơng bệnh đang chăm chú nhìn tôi.
"Cô chủ tỉnh rồi!" Tiếng của Dì Dương khiến cô gái nằm trên giừơng chú ý đến dì ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Dì Dương, có lẽ dì ta đã lo lắng cho cô gái này rất nhiều.
Tôi không nhiều lời, cũng không biểu hiện gì. Đeo ống nghe lên tai và chuẩn bị định đặt ống nghe lên người cô ta.
"Cô định làm gì?" Là giọng nói của cô gái này trên giừơng, có lẽ vì lâu không có uống nước nên giọng nói trở nên khàn đi và có phần yếu ớt khi mới tỉnh lại.
"Kiểm tra sức khỏe." Tôi không muốn giải thích nhiều. Tôi nhớ hầu như những bệnh nhân khác khi tỉnh dậy đều rất hợp tác với Bác sĩ.
Cô ta giơ tay có ý ngăn cản tôi, nhưng có lẽ không đủ lực nên vừa giơ lên đã hạ xuống.
"Cô chủ đây là Bác sĩ đã phẫu thuật cho cô, cô đừng làm khó Bác sĩ." Dì Dương lên tiếng nói sau đó quay sang nói với tôi"Vì cô chủ không thích người lạ đụng vào mình nên Bác sĩ Lâm thông cảm."
Tôi không lên tiếng mà cúi người đặt ống nghe lên người cô ta. Sau đó di chuyển vài chỗ.
"Thở bình thường, đừng nín thở." Tôi nói khi đang cúi đầu, không nhìn cô ta.
Sau đó tôi dùng tay nhấn nhẹ vào vùng bụng của cô ta. Tôi nghe một tôi rên nhỏ. Ngước nhìn thấy sắc mặt cô ấy khá khó chịu. "Sẽ còn đau, hạn chế vận động, chỉ được uống nước cho hết ngày hôm nay. Chiều tôi sẽ quay lại kiểm tra."
Tôi nói khi vừa nhìn cô ta và Dì Dương.
"Tiểu An, em phải theo dõi cẩn thận xem có biểu hiện gì phải ghi rõ cho tôi."
Tôi quay người nói với Tiểu An. Sau đó xin phép đi ra ngoài mới đi vài bước nghe cô gái nằm trên giường hỏi.
"Cô tên gì?"
Tôi quay người lại nhìn cô ta, khá ngạc nhiên vì không có nhiều người hỏi trực tiếp tên của tôi đặc biệt còn là bệnh nhân mới tỉnh như vậy. Suy nghĩ một chút hay là cô ta muốn đuổi việc mình? Cô ta là người quan trọng của bệnh viện đó. Haha, buồn cười.
"Thưa cô Trịnh, tôi là Lâm Duẫn Nhi, Bác sĩ của Khoa Ngoại sẽ là bác sĩ điều trị cho cô ít nhất là ba ngày tới."
Xong quay người quay đi.
===========================================================================
Vì viết theo hiểu biết giao cá nhân nên điều nào chưa hợp lý về bệnh về bệnh viện mong được góp ý. mong góp ý, xin cảm ơn.