Hai đứa vẫn ôm nhau trong nhà tắm! Khoảnh khắc này thật tuyệt vời đối với hai đứa! Hai người chỉ muôn bên người mình yêu mãi thôi.
Rồi tiêng chuông nhà Ngọc bất ngờ kêu lên... Là anh Chung đang bấm chuông gọi Nhi về.... Nhi sẽ phải tạm dừng cái thời gian quý báu bên Ngọc! Nó mặc vội lại quần áo vào Ngọc cũng thế (nhưng cô bé có vẻ hơi chậm chạp như muốn mãi trong vòng tay của Nhi ấy?)
Nhi quay sanh Ngọc rồi nói:
- Anh Chung đến đón Nhi rồi!....- nó nói trong vẻ tiếc nuối nhất quả đất..
- Ưm...- Ngọc chỉ nhìn Nhi bằng đôi mắt long lanh mà đỏ mặt đáp
Hai đứa rụt rè năm tay nhau và bước xuống cầu thang... khi Nhi sắp ra mở cửa cho Chung.... Ngọc níu tay nó lại vào nói khẽ:
- Ngọc...Ngọc yêu Nhi lắm..
Nhi mỉm cười trong hạnh phúc và nhìn Ngọc băng đôi mắt âu yếm như muôn nói" Minh cũng thế!"
Nó chầm chậm mở cánh cửa cho anh Chung vào:
- Anh...!- nó vui vẻ gọi thay cho câu chào hỏi
- Chơi thỏa thích chưa cô nương!
- Gì mà thỏa thích chứ....- nó phụng phịu đáp..
Ngọc thấy Chung thì lễ phép ra chào:
- Em chào anh ạ! Anh là anh trai của Nhi à?
- A..Em là Ngọc à? Chào em!
Chung cũng vui vẻ đáp lại... anh chàng có vẻ hơi ngượng... cũng đúng thôi ( thằng con trai nào lại ko lóa mắt trước vẻ đẹp thiên thần của Ngọc cơ chứ! Nhưng anh ta cất ngay lại cái tính cưa cẩm của một thăng hot boy. Vì Chung biết đây là người con gái của em mình rồi (và tất nhiên, với Chung thì giữa em gái với người yêu chưa biết hắn sẽ chọn ai)
Chung vào nhà Ngọc nói chuyện vui vẻ 1 lúc để xem người mà em mình trao trái tim như thế nào! Rồi Chung chở cô em gái ham chơi của mình về. Trên đường, Nhi cứ nuối tiếc mãi những giây phút được bên Ngọc. Nó ôm cái nhớ nhung ấy cho đến khi lên lên giường đi ngủ. Nó mong mỏi sáng mai sẽ được gặp Ngọc.
Tùng ...tùng ...tùng... Trống vào trường vang lên... Nhi bước vào lớp với gương mặt thúc trắng vì nhớ Ngọc! Ngọc thì vẫn thế! Vẫn đón chào Nhi băng nụ cười tươi trên môi...Nhi là tổ trưởng tổ Ngọc nên nó đã sắp cho mình ngồi ngay cạnh cô bé..với lí do là..."kèm cặp" ( hay nói đúng hơn là thực hiện mưu đô đen tối của nó!)
Giờ ra chơi..đám con gái cứ bu lấy nó để hỏi bài làm Ngọc ghen phát sốt (nhưng cô nàng ko nói mà chỉ hậm hực)...
Nhi được ái có sức hút với cả con gái lẫn con trai nên ko thiếu cô nàng hâm mộ nó vì cá tính và thành tích học tập cao nhất lớp! Đang bị bọn con gái ở lớp tranh gianh (nói đúng hơn là xé xác nó)... thì đột nhiên một lần nữa cánh cửa lớp nó bị ai đá mạnh!
Lần này ko phải là anh Chung mà là.... Nhi quay qua và nhận ngay ra" Con bé ở quán trà sữa".... Nó vẫn ko hiểu cái mô tê gì.." tại sao con nhỏ này lại ở đây? Ko lẽ nó chung trường với mình?') - Nhi Tự đặt câu hỏi.Nó chưa kịp ngạc nhiên thì Ngọc cũng nhân ra ngay con bé đáng ghét tên Phương đó! Ngọc thốt lên:
- Bạn...bạn..là Phương mình gặp ở quán trà sữa đúng ko?
Phương quay ngoắt và đáp về phía Ngọc kái nhìn đầy ác cảm" Chỉ vì con nhỏ này bỏ đi mà Nhi đuổi theo làm Mình bị bỏ lại!"
- Con bé Phương đó chẳng bận tâm mà ra ôm ngay lấy Nhi như quen lâu lăm rôi..( Thật đáng ghét!)
Máu ghen trong Ngọc nổi lên ..lần này cô bé ko bỏ đi mà ra túm lấy tay Phương:
- Bạn đừng có tự tiện động vào Nhi!- Ngọc gằn giọng
Nhi đẩy Phương ra và cáu:
- Cô... sao cô biết tôi ở đây!
- Hì! Mình đã tìm Nhi vất vả lắm đó! Mình nghe đồn về Nhi dữ lắm!
Nói xong nó lại ôm lấy Nhi làm Ngọc tức đên nỗi kéo Phương lại và hét lớn:
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NHI MÀ!
PHƯƠNG TRỢN MẮT QUÁT GIẢ:
- CÔ LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ CẤM TÔI!
Hai Loa phóng thanh đọ sức với nhau để tranh tiếng sét ái tình! Nhi thì lần đầu chứng kiến Ngọc nổi giận vậy nên chỉ biết đứng giữa bịt tai! Thật tôi nghiệp cái số đào hoa mà! Giờ thi Ngọc ko nhịn được nữa và....
GIƠ TAY TÁT CHO PHƯƠNG MỘT CÁI "BỐP" VÀO MẶT